Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 20: Tôi tên là thạch phong
Khi tỉnh dậy, Thạch Phong mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Ánh mắt anh ta thoáng qua một chút mê man, rồi lập tức tỉnh táo trở lại. Anh nhớ rằng hôm qua mình bị kẻ địch sống còn - bang Hổ ám sát. Anh đã dùng hết tất cả mọi sức lực cũng không loại bỏ được hết kẻ địch. Ngay lúc cảm thấy mình sắp chết, anh lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, vốn nghĩ rằng mình nguy to rồi, không chết trong tay kẻ thù thì cũng rơi vào tay cảnh sát, nào ngờ cuối cùng xuất hiện trước mắt mình lại là một cô gái trẻ. Ông vẫn chưa chết? Ha ha ha, ông đã không chết thì đợi khi ông trở về, chúng mày sẽ bị ông diệt trừ sạch. Ánh mắt Thạch Phong đầy sự căm hận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ dằn nhưng vui vẻ. Anh nhìn những vết thương trên người, tất cả đều đã được xử lý, ngoài chiếc quần đùi thì anh cũng không mặc gì khác, nhưng cả người lại cuốn đầy băng, chẳng khác nào xác ướp cả. Người cứu anh là cô gái nhỏ hôm qua? Thạch Phong gắng gượng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đó là một căn hộ ba gian, trang trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Ngoài ban công phòng khách còn có một cái giá vẽ, bên trên là một bức tranh vẫn chưa hoàn thiện. Đúng lúc Thạch Phong nghĩ rằng không có ai ở nhà, ngoài cửa bỗng có tiếng chìa khóa mở cửa. Thạch Phong gồng mình lên, bày tư thế phòng thủ. Cửa mở ra, nhìn thấy người vừa bước vào, Thạch Phong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Lan nhìn người đang đứng trong phòng khách, trên mặt hơi bất ngờ, “Anh vẫn chưa đi à?” Thạch Phong nghe vậy, vẻ mặt hơi xấu hổ, anh vừa tỉnh lại cô đã về rồi. Thẩm Thanh Lan cũng không để ý đến anh mà bước thẳng vào bếp. Lúc đó Thạch Phong mới thấy tay cô xách mấy túi đồ. Khi quay ra ngoài, cô cầm thêm vài cái bát, trong đó là bữa sáng: cháo, bánh bao, sủi cảo, tào phớ, quả là rất phong phú. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ăn một mình, cảm giác được ánh mắt đang dán vào mình, cô bèn nhìn về phía Thạch Phong, “Muốn ăn cùng không?” Thật ra cô cũng đã chuẩn bị cả đồ ăn cho anh. “Nếu vậy, tôi cũng không khách sáo nữa.” Thạch Phong đáp khảng khái. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn phần của mình. Vất vả lắm Thạch Phong mới đi được đến bàn ăn ngồi xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan, với lấy bát cháo mà cô chưa hề động vào, húp một hơi. Tay phải của anh bị thương, không thể cầm đũa được, chỉ cầm một cái thìa, cúi đầu húp cháo. Đã một ngày anh không ăn chút gì, lại còn đánh nhau lâu như vậy, sớm đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng, một bát cháo đâu có đủ được. Anh ta với lấy một cái bánh bao, chỉ cắn hai ba miếng đã hết sạch. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng ăn bát tào phớ của mình. Ăn uống no nê xong, cuối cùng cả người Thạch Phong cũng có được chút sức lực, cũng rảnh rỗi để quan sát Thẩm Thanh Lan. Có lẽ Thẩm Thanh Lan trẻ hơn anh vài tuổi, khoảng tầm hai mươi, nhan sắc thật khiến người khác phải kinh ngạc. Chỉ là, mới ít tuổi như vậy mà cả người cô đã toát ra một cảm giác lạnh lùng xa cách. “Tôi tên là Thạch Phong.” Thạch Phong mở lời. “Ừ.” Chỉ vậy thôi sao? Thạch Phong tự thấy mình cũng có chút tiếng tăm ở Bắc Kinh. Những người khác nghe đến cái tên này thôi chắc chắn sẽ có chút phản ứng, đâu có giống như cô gái đang đứng trước mặt anh, cứ như thể không hề biết anh vậy. Không biết mình sao? Thạch Phong đột nhiên nhận ra, đúng rồi, tên của mình nổi danh ở xã hội đen, không phải người trong nghề thì không biết cũng là điều dễ hiều. Một cô gái như thế này, có lẽ là con cái của một gia đình giàu có nào đó, bằng không thì sao có thể ở trong một căn hộ đẹp như vậy. “Cảm ơn cô tối qua đã cứu tôi, ơn này không thể đền đáp nổi bằng lời, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối. Không biết cô tên gì?” Thạch Phong trịnh trọng nói. Thẩm Thanh Lan ăn nốt miếng tào phớ cuối cùng, từ tốn dùng khăn giấy lau miệng, “Không cần, sau này không gặp lại nữa là tốt rồi.” Dáng vẻ của Thạch Phong tối qua rõ ràng là bị kẻ địch báo thù, đây đúng là một rắc rối lớn, mà Thẩm Thanh Lan thì không hề thích sự rắc rối. Lần này Thạch Phong thật sự xấu hổ, hình như mình vừa bị người khác ghét bỏ. Sống hơn ba mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh bị ghét bỏ như thế này. Chỉ có điều, Thẩm Thanh Lan đã thực sự cứu anh một mạng. Thạch Phong anh mặc dù cũng là một tay anh chị, bình thường cũng làm không ít chuyện xấu xa, nhưng anh là kiểu người đã nói là làm, lời đã nói ra rồi thì nhất quyết không thể rút lại được nữa. “Cô bé này, dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô.” “Anh bị thương không nhẹ, tốt hơn hết vẫn nên tìm người đến xem sao, lát nữa tôi sẽ rời khỏi đây, phiền anh giúp tôi khóa cửa sau khi tôi đi.” Thẩm Thanh Lan đứng dậy, thu dọn bát đĩa, cô không thích nhà cửa bừa bộn. Thạch Phong cứ đứng sau lưng cô, cũng không biết được cô gái này là người như thế nào, cứ coi như là không biết thân phận của anh đi chăng nữa, nhưng trong tình huống như tối hôm qua, những người khác nào dám giúp anh, gọi điện cho cảnh sát đã là có gan lắm rồi. Vậy mà cô gái này lại khác, không những giúp anh mà còn đưa anh về nhà, cũng không lo sợ anh là kẻ lấy oán báo ơn, sau khi tỉnh dậy sẽ giết cô diệt khẩu. Trong lòng nghĩ vậy, Thạch Phong cũng hỏi thẳng ra. Thẩm Thanh Lan lau khô giọt nước cuối cùng còn dính trên tay, không thèm nhìn anh dù chỉ một cái, “Anh vốn không đánh lại được tôi.” Thạch Phong: … Thẩm Thanh Lan nói thật, dù gì nhà họ Thẩm cũng xuất thân từ quân đội, trong nhà ngoại trừ Thẩm Hi Đồng chân yếu tay mềm không biết đánh đấm ra, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục đều được ông nội rèn luyện, thân thủ đều rất tốt. Vả lại, Thạch Phong đang mang thương tích đầy mình thế này, muốn làm hại Thẩm Thanh Lan, e rằng Thẩm Thanh Lan chỉ có thể tặng anh ta hai tiếng “ha ha” thôi. Thẩm Thanh Lan đi rồi, không hề dông dài chút nào, chỉ để lại một mình Thạch Phong. Anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi một cuộc. Rất nhanh sau đó đã có tiếng gõ cửa, Thạch Phong gắng sức bước ra phía cửa, xác nhận rõ người đến là ai qua mắt mèo rồi mới mở cửa. Người tìm đến nhìn dáng vẻ của Thạch Phong “Đại ca, sao anh lại thành ra thế này?” “Vào đi đã.” Thạch Phong để người kia vào, lê bước đến ngồi xuống ghế sofa. Người đến cũng biết được tầm nghiêm trọng của vấn đề, “Đại ca, rốt cuộc hôm qua anh đã đi đâu vậy? Anh em trong bang nhận được tin, thằng khốn Hắc Hổ cho người chặn đường anh, bọn em vội vàng đến ứng cứu nhưng không tìm thấy anh đâu.” Nói đến Hắc Hổ, ánh mắt Thạch Phong lại tràn đầy vẻ ác liệt, “Nếu không phải ông đây mạng lớn, tối qua quả thật đã khiến Hắc Hổ đắc ý rồi. A Nam, trong bang có kẻ phản bội, bây giờ tôi chưa tìm ra. Cậu bí mật điều tra trước đi, đừng đánh rắn động cỏ. Ngoài ra, giúp tôi tìm hiểu xem chủ nhân căn hộ này là ai. Người được gọi là A Nam gật đầu đồng ý. Người biết được lộ trình của Thạch Phong tối qua không nhiều, đáng lẽ Hắc Hổ không thể có được tin tức. Nay không những biết tin mà còn phục kích được trên đường, ngoài việc có nội gián, A Nam cũng không nghĩ ra cách lý giải nào khác. “Đại ca, sau khi tìm hiểu được chủ nhân của ngôi nhà này là ai xong, có cần phải…” A Nam làm động tác cứa cổ. Thạch Phong lườm sang, nếu không phải chân tay đang bị thương thì anh thật sự muốn đá một cái, cái tên ngu ngốc này. “Cô ấy là ân nhân cứu mạng tôi, cậu cứ thử động vào cô ấy xem.” Thạch Phong gằn giọng. A Nam vội rụt cổ lại.
|
Chương 21: Ông cháu trò chuyện
Thạch Phong ở lại chỗ của Thẩm Thanh Lan nửa tháng, anh cho rằng Thẩm Thanh Lan sẽ nhanh chóng trở về, thế nhưng đến tận ngày cuối cùng cô vẫn chưa xuất hiện. Còn A Nam, sau khi điều tra, cuối cùng cậu ta cũng thăm dò được chủ phòng này là một người đàn ông, nhưng lại không tìm được người này ở Bắc Kinh. Không còn cách nào khác, Thạch Phong chỉ có thể ngừng tìm kiếm, trở về bang Thạch. Nửa tháng nay Thẩm Thanh Lan đã làm gì? Ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài chơi với Vu Hiểu Huyên, phần lớn thời gian cô đều ở nhà chăm sóc Thẩm lão thái. Dạo này tinh thần của Thẩm lão thái càng ngày càng yếu, sắc mặt cũng ngày một kém hơn, chủ yếu thời gian trong ngày bà đều ngủ. Thẩm Thanh Lan cảm nhận được rằng bây giờ thời gian của Thẩm lão thái không còn nhiều nữa. Cô ngồi bên giường của Thẩm lão thái, bà vừa mới ngủ. Cô nắm lấy bàn tay gầy như que củi của bà, nhìn vẻ mặt an tĩnh hiền hòa ấy. Thẩm lão gia bước tới, vỗ nhẹ vai Thẩm Thanh Lan. Cô đứng lên đi theo ông nội ra ngoài. Hai ông cháu đi ra vườn hoa. Hiện đang là mùa hè, hoa dành dành nở rộ khắp vườn, khiến không khí thoang thoảng hương thơm. Đây là loại hoa mà Thẩm lão thái thích nhất nên ông đã cố ý trồng vài cây ở mọi ngõ ngách trong vườn. “Lan Lan, thấm thoắt cháu cũng đã hai mươi mốt tuổi, là một cô thiếu nữ rồi.” Thẩm lão gia nhìn sườn mặt tuyệt đẹp của cháu gái, cảm thán. Mắt Thẩm Thanh Lan khẽ chớp, “Ông nội, ông muốn nói gì ạ?” “Cháu vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh. Có rất nhiều chuyện, cho dù chúng ta không nói ra, trong lòng cháu vẫn hiểu rõ. Đây là điều khiến ông và bà nội cháu vui mừng nhất, nhưng cũng là chuyện ông bà lo lắng nhất. Tục ngữ có thông minh quá ắt sẽ bị tổn thương.” Ông chưa bao giờ phủ nhận sự thông minh của đứa cháu gái này, lúc nó còn bé, ông đã nhận ra được rồi. Thế nhưng, sau khi nó lớn lên, nhất là lúc Thẩm Thanh Lan trở lại nhà họ Thẩm, Thẩm lão gia tự nhận kiếp này đã gặp vô số người, nhưng rất ít người có thể khiến cho ông cảm thấy không hiểu rõ được, nếu quả thật phải nói có thì một là Phó Hoành Dật, hai là đứa cháu gái trước mặt ông. Thẩm Thanh Lan trông có vẻ dửng dưng lạnh lùng, nhưng thật ra tấm lòng rất ấm áp dịu dàng, nhưng nếu nói nó thiện lương, thì có đôi khi nó lại rất thờ ơ. Đây là sự thờ ơ đối với mọi việc cũng như với mạng sống. Thẩm lão gia đã phái người điều tra cuộc sống của Thẩm Thanh Lan sau khi bị bọn buôn người bắt cóc, biết cô được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Sau đó, cặp vợ chồng kia có con nên liền đưa cô đến trại trẻ mồ côi, vì vậy cô đã lớn lên ở đó, trừ việc đó ra, ông không điều tra được bất kỳ thông tin nào nữa. Từ trước đến nay, Thẩm lão gia chưa bao giờ nghi ngờ Thẩm Thanh Lan không phải là con cháu của nhà họ Thẩm. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, muốn xét nghiệm thật giả chỉ là một chuyện rất đơn giản, huống chi năm đó nhà họ Thẩm đã cho làm xét nghiệm từ lâu. “Ông nội, cháu không quá cố chấp, cháu chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc bà nội trong những ngày cuối cùng, để sau này không phải hối hận thôi.” “Cháu nghĩ thông suốt được thì tốt. Bà nội cháu thấy mấy hôm nay cháu chỉ ở nhà, không đi đâu cả nên rất lo lắng. Ông và bà cháu đã già rồi, sớm muộn gì cũng có ngày này, ông bà đều đã chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng hy vọng cháu có thể suy nghĩ thông suốt hơn.” Lời nói của Thẩm lão gia rất chân thành, tuy rằng ông không hiểu được cô cháu gái này, nhưng lại thấy rõ rằng nó rất kính yêu vợ mình. Thời gian của vợ ông không còn nhiều, ông sợ con bé sẽ chịu không nổi nỗi đau này mà không gượng dậy được. “Bà nội cháu thường lải nhải với ông rằng Lan Lan của ông bà xinh đẹp như vậy, sau này không biết nên tìm người thế nào mới có thể xứng đôi với cháu gái của ông đây.” “Đó là vì bà nội thương cháu, nên mới cảm thấy cái gì cháu cũng tốt, nhưng chắc trong mắt người khác, cháu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.” Đôi mắt Thẩm Thanh Lan đượm vẻ ấm áp, chuyện này cô cũng từng nghe bà nội nói rồi. Thẩm lão gia trợn mắt, “Bậy bạ, sao cháu gái của ông lại như vậy được, do mắt bọn họ mù thôi.” Thẩm Thanh Lan khẽ cười, vẻ vui tươi hiếm thấy hiện lên khuôn mặt cô, “Ông nội, người khác mà biết sẽ gọi ông là Vua khoác lác mất thôi.” “Ông đâu có như vậy, cháu cũng biết mà, ông Phó của cháu đã muốn lừa cháu đến nhà bọn họ làm cháu dâu từ lâu, mỗi lần thấy cháu là đôi mắt ông ta lại phát sáng.” Lần này Thẩm Thanh Lan thật sự cười ra tiếng, “Ông nội, nếu để ông Phó nghe được, chỉ e là sẽ tìm ông liều mạng đấy ạ.” “Ông sợ ông ta chắc!” Thẩm lão gia hừ lạnh, nhìn thấy nụ cười trên mặt cháu gái, tâm trạng ông cũng khá hơn nhiều. Dạo này sức khỏe vợ mình ngày càng sa sút, Thẩm Hi Đồng lại vì gãy xương nên vẫn đang nằm viện. Sở Vân Dung suốt ngày chạy tới đó, về nhà lại nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt oán giận. Nhất là vào hôm dàn nhạc biểu diễn, có người nói Thẩm Hi Đồng suýt chút nữa đã uống thuốc ngủ tự tử trong bệnh viện. Sở Vân Dung lại về nhà ầm ĩ một trận, cuối cùng vẫn là ông đứng ra giải quyết. Mấy hôm nay, bầu không khí trong nhà rất nặng nề. Từ hôm đó về sau, ngoại trừ đến phòng bà, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ ở trong phòng mình, ngay cả phòng khách cũng rất ít ra. “Ông nội, hai người ở đây nói chuyện gì vậy?” Thẩm Quân Dục tan làm về nhà, nghe chị Tống nói Thẩm Thanh Lan và Thẩm lão gia đang ở vườn hoa nên ra đây tìm họ. “Ông và em cháu đang nói chuyện phiếm, cháu ra góp vui cái gì.” Bây giờ Thẩm lão gia nhìn thấy đứa cháu trai này là lại bực mình, suốt ngày chỉ biết lo kinh doanh, cũng chẳng biết ở bên cạnh em gái. Thẩm Quân Dục vô cớ bị ghét bỏ, bèn sờ mũi một cái, tỏ ra vô tội. *** Trong quân đội, Phó Hoành Dật nhảy từ trên máy bay trực thăng xuống, về tới căn cứ xa cách đã lâu, nhiệm vụ lần này của bọn họ khó khăn hơn dự tính ban đầu rất nhiều, cũng tốn nhiều thời gian hơn so với kế hoạch. Bọn họ vốn cho là nửa tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại phải kéo dài đến một tháng mới xong. “Đội trưởng, vừa nhận được chỉ thị của cấp trên, tháng sau trong đội chúng ta có một đợt diễn tập quân sự, lãnh đạo bảo chúng ta cử một tiểu đội làm quân cứu viện tham gia.” Đội phó Mục Liên Thành nói. “Đã có danh sách chưa?” Phó Hoành Dật bình thản hỏi. “Vẫn chưa, tôi biết hôm nay anh trở về nên chờ anh quyết định.” “Chuyện này cậu quyết là được, kết quả tuyển chọn tân binh lần này sao rồi?” “Danh sách sơ bộ đã có rồi, sơ tuyển ba trăm người. Kế tiếp bọn họ sẽ được huấn luyện trong nửa năm. Những người vượt qua sát hạch cuối cùng mới có thể ở lại chỗ chúng ta.” “Ừ, thà ít chứ không được ẩu.” “Rõ.” Phó Hoành Dật về ký túc xá. Vì là đội trưởng nên anh được một căn phòng độc lập. Bên trong căn phòng rất đơn giản, ngoại trừ một cái bàn, giường to, tủ và một phòng vệ sinh ra thì không có vật dụng thừa thãi nào. Lúc này vẻ mặt anh hơi vội vã, sau khi vào ký túc xá, anh không đi tắm luôn mà lại mở ngăn kéo lấy chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn một tháng ra. Điện thoại đã hết pin từ lâu, anh sạc pin rồi mới vào nhà vệ sinh tắm rửa. Năm phút sau, Phó Hoành Dật sảng khoái đi từ phòng vệ sinh ra. Anh cầm điện thoại lên nhìn, không có cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có tin nhắn đến, chẳng có cái gì cả. Đôi mắt anh sâu thẳm, không nhìn rõ tâm trạng.
|
Chương 22: Tâm tư bị vạch trần, thẩm hi đồng bối rối
Thẩm Hi Đồng đã xuất viện, nhưng gân cốt bị tổn thương, phải điều dưỡng ba tháng, thạch cao trên chân cũng chưa được tháo ra. Sau khi cô ta trở về, trong nhà lại vui vẻ hơn ít nhiều. “Thanh Lan, chị con xuất viện rồi. Nó bỏ lỡ buổi biểu diễn kia vì con, bây giờ tâm trạng rất suy sụp, mẹ hy vọng con có thể nhường nhịn chị con nhiều hơn, đừng chọc giận chị con nữa.” Sở Vân Dung kéo Thẩm Thanh Lan qua căn dặn. Thẩm Thanh Lan nhìn Sở Vân Dung, ánh mắt tĩnh mịch. Sở Vân Dung bị nhìn vậy liền hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu đi không muốn đối mặt với con gái. “Người khác không động đến con thì con sẽ không bao giờ chủ động làm gì họ.” Nói xong, cô cũng không thèm nhìn Sở Vân Dung mà quay đi ngay. “Bà nội, một tháng qua cháu vẫn ở trong bệnh viện, không tài nào về thăm bà được, cháu xin lỗi.” Trong phòng Thẩm lão thái, Thẩm Hi Đồng đang ngồi trên xe lăn. Thẩm lão thái nhìn thoáng qua chân của Thẩm Hi Đồng, vì đang bó thạch cao nên không nhìn được vết thương thế nào, “Chân sao rồi?” Thẩm Hi Đồng cười với vẻ xấu hổ, “Bác sĩ nói hồi phục rất nhanh ạ, nửa tháng nữa là có thể tháo thạch cao ra, sau đó chỉ cần chú ý điều dưỡng thật tốt, đừng bị thương lại thì sẽ không sao ạ.” “Vậy là tốt rồi, tối nay bảo chị Tống hầm cho cháu một chút canh xương, cháu uống nhiều vào.” Vẻ mặt Thẩm lão thái yêu thương, xưa nay bà vẫn luôn đối xử với con cháu rất tốt. “Cảm ơn bà nội. Có điều...” Thẩm Hi Đồng nhìn Thẩm lão thái, muốn nói lại thôi. “Sao vậy?” “Bà nội, cháu biết bởi vì chuyện của cháu nên mẹ vẫn oán trách Thanh Lan. Cháu đã giải thích với mẹ rằng không phải em ấy cố ý làm thế, là tự cháu không cẩn thận, đứng không vững. Cháu đã khuyên mẹ rất nhiều lần, là đừng trách cứ em ấy. Dù sao cháu cũng đã thật sự cướp mất tình thương của mẹ dành cho em ấy, em ấy trách cháu cũng phải. Bà nội, bà giải thích với mẹ cháu một chút được không, để mẹ đừng trách em ấy nữa ạ.” Thẩm Hi Đồng nói rất chân thành, mắt cụp xuống, vẻ mặt khổ sở, nhưng cô ta lại không chú ý đến nụ cười trên mặt Thẩm lão thái đang dần dần biến mất. “Hi Đồng, từ lúc chín tuổi cháu đã đến nhà ta phải không?” Thẩm lão thái không nhận lời Thẩm Hi Đồng, mà lại như vô tình hỏi thăm. Lòng Thẩm Hi Đồng căng thẳng. Cô luống cuống ngước lên nhìn, đối diện với ánh mắt hiền hòa của Thẩm lão thái, cô bèn từ từ bình tĩnh lại, “Đúng ạ, cháu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên tới căn nhà này, bà nội còn mua cho cháu rất nhiều quần áo mới nữa.” “Lúc đó mẹ cháu đang suy sụp vì việc Lan Lan mất tích, ba cháu vì mẹ cháu nên nhận nuôi cháu từ trong trại trẻ mồ côi. Thật ra lúc đó bà và ông nội không đồng ý làm vậy. Thế nhưng ba cháu cứ kiên quyết, sau đó thấy cháu cũng thật sự ngoan ngoãn, vì vậy ông bà mới chấp nhận.” Thẩm Hi Đồng cắn môi, “Bà nội, cháu...” Thẩm lão thái xua tay, ý bảo Thẩm Hi Đồng không cần nói, “Đến giờ, bất kể là ba hay mẹ cháu, bọn họ đều thật sự coi cháu như con gái ruột, thậm chí người ngoài cũng nói cháu là con cháu nhà họ Thẩm. Chúng ta tự nhận bao năm qua chưa từng bạc đãi cháu, có phải thế không?” Thẩm Hi Đồng cụp mắt xuống, gật đầu nói, “Vâng, mọi người trong nhà đều đối xử với cháu rất tốt, cháu cũng rất yêu ngôi nhà này.” “Sau này Lan Lan trở về, bà thừa nhận, quả thật bà và ông nội cháu có thiên vị Lan Lan. Dù sao nó cũng là cháu gái ruột của ông bà, còn là đứa cháu ruột ông bà đã mắc nợ bao nhiêu năm. Thế nhưng ba cháu vẫn đối xử bình đẳng với hai cháu, chứ chưa nói đến mẹ cháu, nó thiên vị cháu, lơ là Lan Lan. Ở cái nhà này, chỉ cần là người có mắt thì đều có thể nhìn ra được.” “Cháu biết, cháu cũng từng khuyên mẹ nên đối xử với em ấy tốt hơn, chỉ là mẹ...” Thẩm Hi Đồng hơi tủi thân, đáp. “Tạm thời không nói đến việc mẹ cháu. Bây giờ ở trong căn phòng này chỉ có hai chúng ta, cháu nói thật với bà một câu, Lan Lan đẩy cháu xuống cầu thang thật sao?” Thẩm Hi Đồng ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt như nhìn thấu hết mọi chuyện của Thẩm lão thái, trong mắt cô chợt hiện vẻ hoảng loạn, “Không phải ạ, là tự cháu không cẩn thận...” “Đừng lấy cái vỏ bọc bề ngoài này của cháu làm lý do lừa gạt bà. Bà đã sống hơn tám mươi tuổi, có sóng to gió lớn gì chưa gặp. Cháu cho rằng bà không biết những tâm tư nhỏ nhen kia của cháu sao? Bà đã hỏi chị Tống rồi, mấy ngày nay trong thành phố có tin đồn rằng nhà họ Phó có ý định chọn Lan Lan làm cháu dâu nhà họ, mà cháu lại thích thằng bé Hành Dật kia đúng không?” Thẩm Hi Đồng không ngờ bí mật nhỏ bé mà mình che đậy lại bị Thẩm lão thái nhìn thấu, còn bị lôi ra, nên khó tránh khỏi hơi bối rối, “Bà nội, không phải đâu!” “Cho dù có hay không, hôm nay bà cũng nói cho cháu biết, đừng nên có những ý đồ không nên có. Cháu thích Phó Hoành Dật, cháu có thể quang minh chính đại cạnh tranh, bà nội chắc chắn không có ý kiến gì. Nhưng nếu như cháu muốn động đến Lan Lan, e rằng nhà họ Thẩm ta sẽ không tha cho cháu đâu.” Thẩm Hi Đồng hoảng sợ, nhìn Thẩm lão thái với vẻ không dám tin, hốt hoảng giải thích, “Bà nội, cháu không như thế thật mà. “ “Hi Đồng, bà nội biết cháu thông minh, thế nhưng đừng nên nghĩ rằng ai cũng là kẻ ngu. Mẹ cháu hết lòng thiên vị cháu, nên cháu nói gì cũng tin, nhưng mọi người không như thế. Mọi người hiểu rõ tính tình Lan Lan hơn cháu. Nếu như nó thật sự ghen tị vì mẹ thiên vị cháu, thì trái lại bà còn thấy mừng hơn.” Như vậy ít nhất còn cho thấy con bé thật sự coi mình là một phần của nhà họ Thẩm. “Chuyện hôm đó, bà cũng không quan tâm là cháu cố ý hay không cẩn thận mà ngã. Bà cũng sẽ xem là cháu không cẩn thận. Có điều nếu sau này để bà nghe được những lời như Lan Lan ghen tị với cháu, thì cháu đừng mong dễ dàng như vậy. Mẹ cháu sẽ giúp cháu, nhưng ở cái nhà này còn chưa tới lượt mẹ cháu làm chủ đâu. Cho dù bà có chết thì cũng vẫn còn ông nội cháu.” Lời nói này của Thẩm lão thái rất nghiêm khắc, có thể nói là hoàn toàn không chừa cho Thẩm Hi Đồng chút mặt mũi nào. Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ bà sẽ không cần làm đến mức này, nhưng bây giờ bà không còn nhiều thời gian nữa. Những ngày có thể che chở cho Thẩm Thanh Lan cũng càng lúc càng ít, vì thế bà buộc phải làm như vậy. Tuy rằng thường ngày bà luôn hiền hậu. Thế nhưng dù sao bà cũng đã cùng Thẩm lão gia đi qua bao năm thăng trầm, kinh nghiệm từng trải đã quá nhiều, cho nên trái tim cũng trở nên cứng rắn. Về mặt này, sao Thẩm Hi Đồng có thể là đối thủ của bà được. Bà chỉ mới nói mấy câu đã khiến cho Thẩm Hi Đồng hoàn toàn tổn thương. Thẩm Hi Đồng vô cùng bối rối, từ khi đến nhà họ Thẩm, chưa từng có ai nói những lời nghiêm khắc như vậy với cô ta, nên đã khiến cô ta quên mất rằng mình chỉ là con nuôi của họ. Ở cái nhà này, cô ta không có quan hệ máu mủ với bất kỳ ai cả, bọn họ có thể nâng cô ta lên, thì tất nhiên cũng có thể đạp cô ta xuống. Đây là lần đầu tiên cô ta nhận thức rõ ràng rằng, ở nơi này, bản thân cô ta không hề có chút vốn liếng nào để mà buông thả. Thứ duy nhất cô có thể dựa vào chỉ là sự yêu thương của Sở Vân Dung dành cho mình. Thế nhưng nói cho cùng, Sở Vân Dung cũng không phải là mẹ đẻ của cô ta, tình thương này có thể duy trì đến khi nào, có ai nói chắc được đâu? Cô ta hồn bay phách lạc rời khỏi phòng của Thẩm lão thái, lại chạm mặt Thẩm Thanh Lan đang định tới thăm bà. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cô, Thẩm Hi Đồng cắn môi dưới của mình, mạnh đến nỗi hằn cả dấu.
|
Chương 23: Anh có đồng ý lấy em không?
Từ sau hôm bị Thẩm lão thái vạch trần, Thẩm Hi Đồng đã đàng hoàng hơn nhiều. Tuy rằng mỗi ngày vẫn đến thăm hỏi Thẩm lão thái, nhưng cũng không nán lại lâu, thường chỉ nói mấy câu liền đi. Thẩm lão thái cũng không để ý. Thẩm Thanh Lan vẫn ở bên cạnh Thẩm lão thái, trò chuyện với bà mỗi ngày như trước, hoặc đôi khi chỉ cầm một quyển sách mà bà thích, ngồi ở bên cạnh đọc cho bà nghe. Thế nhưng Thẩm Thanh Lan lại nhận ra bà nội thường nhìn cô với ánh mắt đượm vẻ u sầu. “Lan Lan, chỉ e bà nội không thể đợi được đến ngày cháu kết hôn sinh con rồi.” Ngày hôm đó, Thẩm Thanh Lan đang định đọc sách cho Thẩm lão thái nghe, thì bà lại nắm tay cô nói như vậy. Thẩm Thanh Lan nở nụ cười nhạt, đáp: “Bà nội, bà nói gở gì vậy, trước đây, lúc vào chùa thắp hương chẳng phải chúng ta đã coi số mạng một lần rồi sao? Đại sư đã nói kiếp này bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, sống được đến hết tuổi thọ còn gì.” Thẩm lão thái cười nói, “Lời của lão hòa thượng già lừa đảo mà cháu cũng tin à.” “Cháu cảm thấy hòa thượng già kia không lừa cháu đâu, bà nội của cháu chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.” Thẩm lão thái mỉm cười, vỗ mu bàn tay của Thẩm Thanh Lan, “Cháu ấy à, chỉ biết dỗ cho bà vui thôi. Nhưng Lan Lan à, sức khỏe bà không thể kiên trì đến ngày sống lâu trăm tuổi được. Đời này bà không có nguyện vọng nào khác, chỉ hy vọng Lan Lan của bà gặp được một người đàn ông có thể thương yêu che chở cho cháu, như vậy thì bà nội có chết cũng nhắm mắt.” Nghe Thẩm lão thái nói vậy, trong lòng Thẩm Thanh Lan buồn bã, mắt đỏ hoe, “Bà nội...” Thẩm lão thái thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Thanh Lan, dỗ dành cô như khi còn bé. Tối đến, Phó Hoành Dật về ký túc xá từ sân tập huấn. Hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện tân binh, anh thân là đội trưởng kiêm Tổng huấn luyện viên nên phải có mặt. Nhìn điện thoại vẫn nằm im trong ngăn tủ, mặt Phó Hoành Dật hiện lên vẻ bất lực. Anh nghĩ cũng đã lâu chưa gọi về cho ông nội, bèn gọi một cuộc về nhà. “Ông nội.” “Hành Dật à.” Giọng nói già nua của ông Phó vang lên từ đầu dây bên kia. Phó Hoành Dật dừng lại một lúc, đưa điện thoại tới trước mặt nhìn dãy số trên màn hình, đúng là số điện thoại nhà mà. “Cháu có gọi cho con bé Thanh Lan không?” Phó lão gia hỏi. Tim Phó Hoành Dật liền trầm xuống, giọng nói của ông cụ hơi lạ, khiến anh mơ hồ có linh cảm không hay. “Không ạ, ở nhà xảy ra chuyện gì sao?” “Nhà mình thì có chuyện gì được chứ, là nhà của ông Thẩm ấy. Sáng nay bà Thẩm đã hôn mê, được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi, mặc dù đã được cứu, nhưng lần này tình hình không tốt lắm, chỉ e khó lòng qua nổi. Hôm này chú Thẩm từ trong quân đội đã chạy về rồi. Cháu có rảnh thì gọi cho con bé Thanh Lan một cuộc. Nó rất gần gũi với bà nội, chỉ sợ đây sẽ là cú sốc lớn với nó.” Tim Phó Hoành Dật rơi thẳng xuống đáy cốc, trong đầu anh liền nhớ lại bóng hình lạnh lùng cao ngạo của Thẩm Thanh Lan. Cúp điện thoại của Phó lão gia rồi, Phó Hoành Dật nhìn tên của Thẩm Thanh Lan trên di động, sau đó ấn nút gọi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói du dương nhưng mệt mỏi của Thẩm Thanh Lan vang lên từ đầu dây bên kia, khiến trái tim của Phó Hoành Dật tự nhiên nhói đau. “A lô.” “Tôi là Phó Hoành Dật.” “Tôi biết.” Sau đó hai người đều im lặng, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. “Có chuyện gì sao?” Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Lan hỏi trước. Hôm nay cô đợi trong bệnh viện cả một ngày, mới vừa trở về chuẩn bị lấy quần áo đi tắm. “Em có khỏe không?” Phó Hoành Dật hỏi. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, “Tôi vẫn khỏe, cảm ơn.” “Nếu như có chuyện, lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.” “Vâng.” Hai người lại không nói gì. Ngay khi Thẩm Thanh Lan đang định cúp điện thoại, cô chợt nhớ tới gương mặt đầy tình thương của Thẩm lão thái, sau đó thốt lên. “Anh có đồng ý lấy tôi không?” Nói xong cô mới nhận ra mình vừa nói gì, có điều lời cũng đã nói rồi, chỉ có thể chờ xem đối phương phản ứng thế nào. Nhưng đợi mãi cũng không nghe anh trả lời lại, lý trí trở về, cô bèn lạnh nhạt nói, “Xin lỗi, tôi đường đột rồi.” “Chờ một chút.” Phó Hoành Dật lên tiếng, “Vừa rồi em nói nghiêm túc à?” Thẩm Thanh Lan nắm chặt điện thoại, mắt nhìn xuyên qua bóng tối về phía xa xa, “Vâng.” “Em nên biết, tôi là quân nhân. Nếu em kết hôn với tôi, chỉ cần tôi không đồng ý thì sau này em sẽ không thể ly hôn với tôi được. Nếu vậy, em vẫn bằng lòng kết hôn với tôi chứ?” Phó Hoành Dật nói rất nghiêm túc. “Tôi bằng lòng.” “Nghĩ kỹ chưa?” “Nghĩ kỹ rồi.” “Được, đêm nay tôi sẽ viết báo cáo gửi cho cấp trên. Chậm nhất là trưa mai, tôi nhất định sẽ trở về, em chuẩn bị chứng minh thư và hộ khẩu đi. 12 giờ trưa mai, gặp nhau ở cửa Cục Dân chính.” “Vâng.” Sau khi cúp điện thoại, tay Thẩm Thanh Lan buông thõng xuống. Cô cũng không biết quyết định này của mình là đúng hay sai. Chỉ là thấy bà nội hấp hối, cô không đành lòng để cho người mình yêu thương ra đi được không an lòng. Thẩm Thanh Lan rất biết ơn vì Phó Hoành Dật đã phối hợp, thậm chí anh còn chẳng hỏi nguyên do lấy một câu. Thẩm Thanh Lan vào phòng của ông bà nội. Hôm nay Thẩm lão gia cũng đã vất vả cả ngày trong bệnh viện, tuy rằng đã muộn rồi, ông cũng rất mệt mỏi, nhưng lại chẳng hề buồn ngủ. “Ông nội, ông ngủ chưa ạ?” Cửa phòng bị gõ, sau đó Thẩm Thanh Lan xuất hiện ở cửa. Thẩm lão gia vẫy tay, nói “Vào đi.” Thẩm Thanh Lan ngồi bên giường, “Ông nội, sao ông vẫn chưa ngủ?” “Người già mà, ngủ ít hơn thôi.” Gương mặt của Thẩm lão gia đượm vẻ mệt mỏi, trong mắt còn ẩn chứa nỗi buồn. “Ông nội, Thanh Lan muốn xin ông một việc, hy vọng ông sẽ đồng ý.” Thẩm Thanh Lan chần chừ lên tiếng, không dám chắc Thẩm lão gia sẽ đồng ý chuyện này. “Chuyện gì, cháu nói đi.” “Cháu muốn kết hôn với Phó Hoành Dật, ngay trong ngày mai.” “Vớ vẩn.” Cô vừa dứt lời, Thẩm lão gia liền quát lớn, đây là lần đầu tiên trong qua bao năm qua ông nghiêm nghị trách mắng cháu gái mình. Thẩm Thanh Lan quỳ xuống đất, nhìn Thẩm lão gia với vẻ mặt kiên cường, “Xin ông nội tác thành.” Thẩm lão gia trợn mắt nhìn cháu gái, lửa giận hiện rõ, hiển nhiên là rất tức giận Thẩm Thanh Lan quỳ dưới đất, không hề nhúc nhích. Hai ông cháu không ai lên tiếng, căn phòng rơi vào yên lặng. “Cháu có biết mình đang làm cái gì không?” Thẩm lão gia thấp giọng khiển trách, không nén được sự tức giận. “Thanh Lan biết, chuyện này không phải là quyết định nông nổi của cháu, mà cháu đã suy nghĩ cặn kẽ.” “Thối lắm.” Thẩm lão gia giận sôi lên, “Cháu mới gặp Phó Hoành Dật có vài lần, cháu muốn kết hôn với nó, vậy có biết nó là hạng người gì không? Cháu hiểu gì về nó không?” “Cháu tin tưởng ánh mắt của ông nội, người có thể khiến ông nội tán thưởng thì chắc chắn là không tệ.” “Thẩm Thanh Lan, ông thấy cháu điên rồi, cháu có biết Phó Hoành Dật lớn hơn cháu bao nhiêu tuổi không? Cháu có gọi nó một tiếng chú cũng không quá đâu.” Thẩm lão gia tức đến nỗi râu dựng đứng, mắt trợn to, nhìn đứa cháu gái này chằm chằm. “Ông nội, xin ông tác thành.” Thẩm Thanh Lan không nói lời nào, quỳ dưới đất, ánh mắt kiên cường. “Thẩm Thanh Lan, ông cho cháu biết, cháu dẹp cái ý định này đi, ông sẽ không đồng ý chuyện này đâu.”
|
Chương 24: Lấy giấy đăng ký
Cho dù Thẩm lão gia nói gì, Thẩm Thanh Lan vẫn cứ im lặng quỳ ở đó, ánh mắt kiên quyết. Thẩm lão gia thấy cháu gái bướng bỉnh, trong lòng vừa tức lại vừa thương. Ông có thể đoán được nguyên nhân vì sao nó làm như thế, nhưng cũng bởi vì biết rõ, nên ông mới càng không thể đồng ý. Ông không thể để cho Thẩm Thanh Lan vì muốn làm bà nội nó yên lòng ra đi mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình. Phó Hoành Dật quả không tệ, nếu như Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật kết hôn vì yêu nhau thì ông sẽ hoàn toàn không phản đối, thậm chí còn ủng hộ hai tay, nhưng thế này thì không thể được. Lúc Thẩm Quân Dục đến thì nhìn thấy cảnh này. “Ông nội, có chuyện gì vậy ạ?” Thẩm Quân Dục giật mình, cứ tưởng Thẩm Thanh Lan đã làm sai chuyện gì nên ông nội mới tức giận. Hai ông cháu không ai lên tiếng. “Ông nội, Lan Lan còn nhỏ, nếu như lỡ làm chuyện gì khiến ông không vui, ông cũng đừng nên chấp nhặt với em ấy. Sàn nhà cứng như thế, quỳ lâu đầu gối sẽ tê mất. Ông cho em ấy đứng lên trước đã, có được không ạ?” Thẩm Quân Dục cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể đoán chắc là do Thẩm Thanh Lan làm sai, bằng không Thẩm lão gia không thể phạt Thẩm Thanh Lan như thế. “Là ông không cho nó đứng lên à? Chính nó không muốn đứng ấy.” Cuối cùng Thẩm lão gia cũng lên tiếng, nhưng giọng nói có phần hổn hển. “Lan Lan, xin lỗi ông nội đi.” Thẩm Thanh Lan vẫn không động đậy, chuyện cô đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. “Thẩm Thanh Lan, cháu vẫn giữ ý định đó đúng không?” Giọng nói của Thẩm lão gia vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, hận không thể đánh cô vài cái cho tỉnh ra, nhưng ông lại không đành lòng. “Vâng.” Thẩm Thanh Lan trả lời không chút do dự. “Được, được, được, vậy thì cháu cứ quỳ đi, muốn quỳ bao lâu thì quỳ.” “Ông nội.” Thẩm Quân Dục lên tiếng. “Cháu đi ra ngoài cho ông.” Thẩm lão gia trợn mắt với cháu trai, chỉ ra cửa. Thẩm Quân Dục thoáng nhìn Thẩm Thanh Lan đang quỳ dưới đất, “Ông nội, cho dù em ấy đã làm sai điều gì thì em ấy cũng chỉ là một cô bé. Bây giờ bà nội lại đang trong viện, ông...” “Cút ra ngoài cho ông.” Thẩm lão gia tức giận gầm lên. Thẩm Quân Dục đành bất lực ra khỏi phòng. Bây giờ mọi người trong nhà đều ở trong bệnh viện, nên dù anh muốn tìm người giúp cũng không được. Quan trọng nhất là anh chẳng hề biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thanh Lan quỳ suốt đêm. Cả đêm này Thẩm lão gia cũng không thể chợp mắt. Cháu gái ông thương yêu nhất đang quỳ ở đây, cầu xin ông đồng ý cho nó kết hôn với một người đàn ông mà nó không yêu, như vậy thì ông ngủ sao nổi. Trời sáng dần, mặt trời từ từ lên cao, càng lúc càng gần đến 12 giờ trưa, cô và Phó Hoành Dật đã hẹn gặp nhau lúc 12 giờ ở cửa Cục Dân chính. Trong lòng Thẩm Thanh Lan đã hơi sốt ruột, chỉ là mặt vẫn chẳng hề mảy may gì. Cô quỳ cả một đêm nên đầu gối đã tê cứng từ lâu. “Cháu quyết không đổi ý đúng không?” Thẩm lão gia khó mà dằn được cơn giận trong lòng. “Xin ông nội tác thành.” Thẩm lão gia chống nạnh đi tới đi lui trong phòng, thở hổn hển. Một lúc lâu sau, ông mới ném một quyển sổ màu đỏ xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan, “Cầm lấy.” Thẩm Thanh Lan nhặt quyển sổ dưới đất lên, dập đầu với Thẩm lão gia một cái. Thẩm Thanh Lan là người kiêu ngạo, cô lớn từng này tuổi mà chưa từng quỳ gối trước bất kỳ ai. Đến mức dập đầu thế này thì đây là lần đầu tiên, nhưng cô cam tâm tình nguyện, bởi vì cô đã làm tổn thương ông nội thật lòng thật dạ thương yêu mình. “Thẩm Thanh Lan, đây là quyết định của chính cháu, dù sau này có hối hận thì cháu cũng đừng về tìm ông than khổ.” “Cảm ơn ông nội.” Thẩm lão gia nhắm mắt lại, không muốn nhìn người quỳ dưới đất nữa, bất lực phất tay một cái. Thẩm Thanh Lan đứng lên, nhưng vừa mới cử động nhẹ thì đầu gối đã đau đớn khiến cô ngã ngồi xuống đất, không đứng dậy được. Thẩm lão gia thấy vậy, muốn đến đỡ cô dậy, nhưng lại chỉ quay lưng đi. Thẩm Thanh Lan đợi cơn đau kia qua đi mới từ từ đứng lên, lê bước đi ra cửa. Cô đi rất chậm, thật sự phải dùng từ lê bước, nhưng lưng lại thẳng tắp. Thẩm lão gia nhìn bóng dáng cháu gái xa dần, thở dài một hơi thật sâu. Trước cửa Cục Dân chính, lúc Thẩm Thanh Lan đến, Phó Hoành Dật đã chờ ở đó rồi. “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” Phó Hoành Dật thản nhiên nói, chăm chú nhìn sắc mặt của Thẩm Thanh Lan. “Đi thôi.” Thẩm Thanh Lan đi vào trước. Phó Hoành Dật cất bước đuổi theo. Lúc trở ra, trên tay hai người đã có thêm hai quyển sổ màu đỏ. Thẩm Thanh Lan theo sau Phó Hoành Dật, hai người không ai nói gì. “Lên xe đi.” Phó Hoành Dật mở cửa xe. Thẩm Thanh Lan ngồi vào, cũng không hỏi anh muốn đưa mình đi đâu. Xe dừng lại ở trước một bệnh viện, Phó Hoành Dật xuống xe, còn Thẩm Thanh Lan vẫn đi theo sau anh. Mãi đến khi lên tới tầng bảy, thang máy mở ra, Phó Hoành Dật mới quay lại nắm lấy tay Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan giãy ra. “Nếu như em không muốn để cho người nhà lo lắng thì phối hợp một chút đi.” Phó Hoành Dật cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không giãy nữa, để mặc Phó Hoành Dật nắm tay cô đi vào phòng bệnh của Thẩm lão thái. Trong phòng, ngoại trừ người nhà họ Thẩm ra thì Phó lão gia cũng ở đây, nhìn thấy hai người nắm tay bước vào thì ngạc nhiên. Kinh hãi nhất chính là người vẫn đang ngồi trên xe lăn - Thẩm Hi Đồng, sắc mặt cô ta tái nhợt nhìn chỗ tay đang giao nhau của hai người. Khớp xương của đôi tay nắm tay vịn xe trở nên trắng bệch. Phó Hoành Dật dắt Thẩm Thanh Lan, đi tới trước giường bệnh của Thẩm lão thái, “Bà nội, cháu xin lỗi đã tới chậm.” Thẩm lão thái nhìn dáng vẻ của hai người liền hiểu rõ mọi chuyện, sau đó quay sang nhìn Thẩm lão gia, ông mỉm cười gật đầu. Nét mặt của Thẩm lão thái giãn ra, vẫy tay với Phó Hoành Dật, anh tiến lên một bước, “Cháu đang hẹn hò với Lan Lan nhà bà à?” Phó Hoành Dật gật đầu, “Vâng ạ, thưa bà nội. Nói đúng hơn là cháu và Thanh Lan đã kết hôn, sáng này bọn cháu vừa làm giấy đăng ký xong.” Giọng điệu của Phó Hoành Dật rất ôn hòa. Mặc dù Thẩm lão thái đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn giật nảy mình, ánh mắt nhìn Phó Hoành Dật bất giác mang theo sự nghiêm khắc. Bà quay đầu nhìn về phía những người khác, “Mọi người đi ra ngoài trước đi, Hành Dật ở lại đây.” “Bà nội.” Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Thẩm lão thái cười cười, “Bà có mấy câu muốn nói với Hành Dật, không ức hiếp nó đâu, cháu đi ra ngoài trước đi.” Mọi người lần lượt đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm lão thái và Phó Hoành Dật. Ngoài hành lang, Thẩm Khiêm nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt dò hỏi, “Thanh Lan, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Con và Hành Dật yêu nhau từ lúc nào?” “Được một thời gian rồi ạ, lần trước Hành Dật nghỉ phép trở về thì bọn con gặp gỡ nhau, sau đó lại tiếp xúc vài lần, cảm thấy không tệ nên đã thử xem thế nào. Ở bên nhau một thời gian, cả hai đều thấy rất hợp nhau. Hành Dật cũng không còn ít tuổi nữa, cho nên bọn con liền tính toán kết hôn.” Thẩm Thanh Lan nói qua loa. Phó lão gia và Thẩm lão gia biết rõ chân tướng, nghe cô nói vậy thì khóe miệng hai người đều hơi giật. “Em nói láo.” Thẩm Hi Đồng lớn tiếng cắt ngang, “Em đang lừa mọi người. Thời gian em và Hành Dật biết nhau không quá ba tháng. Số lần gặp nhau càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nói gì đến chuyện yêu đương.” Môi cô ta hơi run rẩy, hiển nhiên là không tin hai người lại đã kết hôn.
|