Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 156: Xem quán
Phương Đồng cũng không trông cậy vào cô, lúc đầu chỉ thuận miệng hỏi một chút. “Xem ra dạo này Hiểu Huyên cũng sẽ rất bận rộn.” Lynda đã nhận kịch bản này cho cô ấy thì casting cũng chỉ là đi cho có mặt thôi. Phương Đồng nằm sấp trên ghế sofa, cảm thấy chán muốn chết, “Thanh Lan, sau khi tốt nghiệp, cậu định làm gì?” Thẩm Thanh Lan sững sờ, trả lời, “Định mở một quán cà phê.” Đây là ý tưởng đột nhiên xuất hiện vào một buổi sáng nào đó, lúc cô nói với Kim Ân Hi còn bị cô ấy cười nhạo. Phương Đồng khẽ giật mình, sau đó tiền bật cười, “Lúc đầu tớ còn tưởng cậu nói là sẽ vào tập đoàn Quân Lan chứ.” Dù sao cũng là công ty của anh trai cô, với lại dựa theo tên công ty thì hình như Thanh Lan cũng có phần trong đó. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nếu cô muốn vào tập đoàn Quân Lan thì đã vào đó từ lâu rồi, đâu cần chờ đến bây giờ. Chưa nói đến tập đoàn Quân Lan, trong tay cô còn có cổ phần của Thánh Huyên và Mị Sắc, tất cả đều là của Phó Hoành Dật chuyển cho cô. Cẩn thận tính thử, Thẩm Thanh Lan mới nhận ra cô chính là một phú bà nho nhỏ. “Nhưng với tính cách của cậu thì mở quán cà phê cũng không tệ. Tớ cảm thấy cậu có thể ngồi yên tĩnh đọc sách cả buổi trưa trong quán.” Phương Đồng tưởng tượng ra khung cảnh như vậy thì cười rộ lên. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ý tưởng mở quán cà phê cũng chỉ là chợt lóe lên, rốt cuộc có mở hay không thì cô còn chưa nghĩ kỹ. Nếu nói mở quán cà phê, thật ra cô lại muốn mở quán trà hơn. “Đã định mở quán cà phê, thế cậu chọn địa điểm xong chưa?” “Chưa.” “Còn đồ đạc thì sao?” “Chưa.” “Nguồn hàng?” “Chưa.” Phương Đồng càng hỏi, mặt lại càng đen, xem ra đây thật sự chỉ mới là giai đoạn dự định, chưa hề chuẩn bị gì cả. “Thanh Lan, hay là bây giờ chúng ta đi tìm cửa hàng trước đi. Chẳng cần phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm.” Phương Đồng đầy phấn khởi nói. Thẩm Thanh Lan sững sờ nhìn cô ấy, “Bây giờ?” “Đúng, nếu như cậu định mở quán thì sớm muộn gì cũng phải tìm mà. Sai người khác tìm thì không thể khiến mình hài lòng được. Dù gì bây giờ chúng ta cũng có thời gian, vậy thì đi xem một chút, biết đâu tìm được thì sao? Còn không tìm được thì cứ coi như đi dạo phố.” Thẩm Thanh Lan thấy Phương Đồng quả thật có hứng thú, mà cô cũng cần phải đến một chỗ xem thử, bèn gật đầu đồng ý, “Vậy cậu chờ tớ một chút, tớ vào phòng thay quần áo.” Cô thay nhanh chóng rồi lập tức đi ra. Phương Đồng theo cô ra ngoài, “Oa, Thanh Lan, là xe Ferrari.” Phương Đồng dạo quanh chiếc xe thể thao màu đỏ, không ngừng thán phục hâm mộ. “Ừm, anh tớ tặng vào sinh nhật năm ngoái của tớ.” “Anh cậu đối xử với cậu tốt thật, nếu tớ cũng có một người anh trai như thế thì tớ sẽ hạnh phúc chết mất, tiếc là đời này tớ không có ai để dựa vào.” Phương Đồng ra vẻ tiếc nuối, tuy ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhưng lại trong veo không lẫn tạp chất. “Lên xe đi.” Thẩm Thanh Lan mở cửa xe. Phương Đồng ngồi vào xe, miệng còn đang cảm thán, “Thanh Lan, càng ở chung với cậu, tớ càng cảm thấy cậu vô cùng kín tiếng. Nếu cậu sớm lái xe này đến trường thì trước đây những người đó sao còn dám nói cậu như thế chứ.” “Chỉ sợ tin đồn sẽ lan càng mạnh, càng mới lạ hơn.” Thẩm Thanh Lan nói thản nhiên. Phương Đồng ngẫm thấy cũng đúng, không chừng còn biên soạn Thanh Lan dựa vào đàn ông như thế nào đấy, những kẻ ghen tị ở đâu mà chẳng có. “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?” Dù là Phương Đồng đề nghị đi tìm địa điểm để mở quán, nhưng cô ấy lại không biết đi xem ở đâu. “Trước tiên đến phía Nam thành phố xem một chút.” Thẩm Thanh Lan nói. “Phía Nam thành phố?” Ở đó chẳng phải chủ yếu là tứ hợp viện sao? Hơn nữa nơi đó quả thật được coi là tấc đất tấc vàng, muốn mở quán ở đó, hình như... *Tứ hợp viện: là nhà ở của một gia đình với nhiều thế hệ cùng chung sống. Giữa các thành viên gia đình cũng như nhà ở của họ được sắp xếp theo một trật tự nghiêm ngặt. Nhà chính hay nhà trên là nhà ở của chủ hộ và cũng là trung tâm tụ họp của cả gia đình. Xe lao vút đi. Vì trời đang đổ mưa nên Thẩm Thanh Lan đóng mui xe lại, không thể cảm nhận được gió lướt qua vù vù, hình như ngay cả vẻ lành lạnh của xe thể thao cũng bớt đi phần nào. “Thanh Lan, chờ tạnh mưa, cậu chở tớ ra ngoài hóng mát nhé.” Phương Đồng nói. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy, “Bây giờ là mùa đông, bên ngoài âm mười mấy độ, cậu chắc chứ?” “À...” Phương Đồng rụt cổ lại, “Vậy chờ đến mùa xuân rồi hẵng nói.” Chặng đường cũng không xa lắm, không quá nhiều xe cộ trên đường nên bọn họ đến đó rất nhanh. “Nếu sau này tớ cũng có một tòa tứ hợp viện như vậy thì tốt quá.” Phương Đồng đứng ở đầu phố, nhìn vào từng tòa tứ hợp viện. Trong con phố heo hút phủ đá xanh, còn có rêu xanh theo năm tháng. Chỉ một tòa tứ hợp viện như vậy mà giá trị ít nhất cũng nghìn vạn trở lên, đời này cô đừng hòng nghĩ đến. Thẩm Thanh Lan lại không có cảm giác gì với những ngôi nhà này lắm. Dọc đường đi, cô đã gọi một cuộc điện thoại. Biết cô đang tìm người nên Phương Đồng cũng không vội, từ từ đi theo Thẩm Thanh Lan vào ngõ, mặc cho lúc này gió đang gào thét. Phương Đồng lạnh đến nỗi cổ cũng cứng ngắc lại. Mặt đường phủ đá xanh, trời lại mưa nên càng trơn trượt. Để không bị ngã, Phương Đồng trốn dưới ô của Thẩm Thanh Lan, khoác cánh tay cô. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng dừng trước một tòa tứ hợp viện, ấn chuông cửa. Một loạt tiếng bước chân truyền ra từ bên trong. Cửa mở, để lộ một khuôn mặt đàn ông, có vẻ tuổi tác không lớn lắm. “Cô là Thẩm tiểu thư?” Người nọ nhìn Thẩm Thanh Lan, cười hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, người nọ đón hai bọn họ vào trong. Phương Đồng bước vào mới phát hiện toà tứ hợp viện này còn đẹp hơn suy nghĩ của cô nhiều. Trong sân có hòn non bộ và nước chảy, trong hồ có trồng hoa sen. Nhưng hiện giờ đang là mùa đông, chỉ còn lại một ao sen tàn, thấp thoáng có thể thấy cá bơi dưới đáy hồ. Thêm vào đó, còn có ít hoa cỏ cây cối, chắc bởi vì đang là mùa đông nên trông hơi tiêu điều, nhưng người khác vẫn không khó để tưởng tượng khung cảnh ở đây sẽ đẹp đến dường nào khi mùa xuân đến. Bỗng, Phương Đồng hít hà, hương hoa dễ chịu vương vấn quanh chóp mũi, “Ủa, đây là mùi thơm của hoa gì thế? Thơm thật đấy, giữa mùa đông mà vẫn có hương hoa.” Người đàn ông dẫn đường quay đầu nhìn Phương Đồng, ôn hòa nói, “Là mai vàng.” Ông ấy chỉ tay về góc Tây Nam. Phương Đồng nhìn theo ngón tay ông ấy, quả nhiên nhìn thấy một gốc cây đầy hoa màu vàng ở góc Tây Nam. Từ xa nhìn lại, ở đó giống như một tấm tơ lụa màu vàng lan tỏa hương thơm. Cách góc đó không xa còn có một gốc hồng mai với những đóa hoa đỏ tươi, thêm màu sắc và sức sống cho khoảng sân tiêu điều này. Phương Đồng nhìn về phía hai gốc hoa mai, sau đó nói thầm vào tai Thẩm Thanh Lan, “Thanh Lan, chúng ta đến đây làm gì?” “Xem quán.” “...” Phương Đồng nghi ngờ đánh giá một chút, ở đây tuyệt đối không giống nơi để mở quán cà phê. Trong không khí hình như còn thoang thoảng hương trà, càng phù hợp với phong cảnh trong viện này hơn. Chủ nhân nơi này là một người nhã nhặn. “Mở quán cà phê ở đây cũng có người đến sao?” Phương Đồng nhỏ giọng thầm thì. Thẩm Thanh Lan cười không nói gì. Người đàn ông kia dẫn Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng đến một phòng hình như là phòng trà, một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên trong. Người phụ nữ đó mặc sườn xám, ngồi quỳ dưới sàn lưng thẳng tắp, dáng người ưu nhã. Thẩm Thanh Lan liền cởi giày, ngồi xuống đối diện bà ấy. Phương Đồng do dự một chút rồi cũng vào theo.
|
Chương 157: Chuyển nhượng
Người phụ nữ cười với bọn họ, hơi khom người, hình như là đang thi lễ. Thẩm Thanh Lan đáp lễ lại. Phương Đồng làm theo động tác của Thẩm Thanh Lan. Trước chỗ ngồi của các cô bày một bộ dụng cụ pha trà. Phương Đồng chưa từng nghiên cứu về mấy thứ này nên không biết tên của chúng, chỉ cảm thấy trông rất đẹp. Người phụ nữ không lên tiếng mà cầm lấy ấm nước trà trên bàn, bắt đầu pha trà. Phương Đồng thấy Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì thì liền yên lặng ngồi đó, nhìn động tác của người phụ nữ. Động tác của bà ấy rất đẹp đẽ và thanh lịch, như nước chảy mây trôi. Lần đầu tiên Phương Đồng trông thấy một người pha trà mà cũng có tư thế đẹp như thế. Đây đúng là mẫu phụ nữ ưu nhã từ tận xương tủy. Không phải loại ưu nhã ngoài xã hội thượng lưu kia, mà như một phu nhân quý tộc thời cổ xưa, lộ vẻ cao quý và ưu nhã bẩm sinh. Vẽ ưu nhã đó khắc sâu vào trong xương cốt, thể hiện qua từng hành động và cử chỉ của bà ấy. Một lát sau, người phụ nữ đưa một ly trà đến trước mặt Thẩm Thanh Lan. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Thẩm Thanh Lan gập lại, gõ nhẹ hai cái trên bàn. Phương Đồng biết đây là đang nói cảm ơn, bèn học theo động tác của cô, cảm ơn người phụ nữ kia. Bà ấy vẫn cười dịu dàng, ra hiệu với các cô. Thẩm Thanh Lan nâng chén trà lên, ngửi một chút rồi mới nhấp môi, “Kỹ thuật phà trà của phu nhân càng ngày càng điêu luyện.” Người phụ nữ kia khẽ cười, “Cháu cũng đã lâu không đến, nếu lần này không phải cô gọi điện thoại cho cháu, có phải cháu cũng không định đến tìm cô không?” Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi. Phương Đồng ngạc nhiên nhận ra Thẩm Thanh Lan thản nhiên nở nụ cười, không hề có vẻ lạnh nhạt, “Cháu vốn định trước năm mới đến thăm cô một chút, không ngờ cô đã gọi điện thoại cho cháu trước.” “Cô nhớ một năm trước từng nghe cháu nói, về sau nếu không có việc gì làm thì mở một quán trà giống như vậy.” “Không ngờ phu nhân vẫn còn nhớ.” Thẩm Thanh Lan cười, giọng điệu ôn hòa. Người phụ nữ kia cũng cười, thấy chén của Thẩm Thanh Lan đã hết thì lại rót thêm cho cô một chén, “Nhưng chẳng hay bây giờ cháu còn có ý định vậy không?” Thẩm Thanh Lan cảm ơn, khẽ nói, “Cháu nghĩ là mình đã biểu hiện rất rõ ràng.” Lúc đầu Phương Đồng còn không rõ sao Thẩm Thanh Lan nói đến xem quán mà bây giờ lại biến thành uống trà hỏi thăm bạn cũ, nhưng khi nghe thấy lời của người phụ nữ kia thì đã hiểu đôi chút. Nhưng chẳng phải đã nói mở quán cà phê sao? “Lần này là vì chồng cô muốn ra nước ngoài, cô phải đi với ông ấy, nếu không thì cô thật sự không muốn giao lại quán trà do ông nội để lại cho người khác.” Người phụ nữ kia nói bằng giọng chứa vẻ không nỡ. Quán trà này là do ông nội bà mở ra để kinh doanh. Bà đã lớn lên ở đây, rồi tiếp nhận quán trà từ ông nội, tình cảm mấy chục năm, làm sao không sâu nặng được. Nhưng chồng và con trai con gái bà đều muốn định cư ở nước ngoài. Bà cũng không thể ở lại đây một mình được. Dù tiếc đến mấy bà cũng chỉ có thể từ bỏ. “Phu nhân thật sự yên tâm giao quán trà này lại cho cháu ư?” Thẩm Thanh Lan bình thản hỏi lại, giọng có vẻ đùa giỡn. Người phụ nữ kia khẽ cười, “Giao cho cháu thì có cái gì không yên tâm chứ? Dù cô cháu mình biết nhau chưa lâu, nhưng rốt cuộc vẫn là duyên phận. Trong số những người cô quen biết, cháu là người khiến cô yên tâm nhất. Giao cho cháu, có lẽ cảm giác không nỡ của cô cũng bớt đi phần nào.” Bà và Thẩm Thanh Lan quen biết là do ngẫu nhiên, nhưng lại mới quen đã thân. Tuy Thẩm Thanh Lan rất ít đến đây, nhưng tình cảm giữa hai người thật sự sâu đậm. Thẩm Thanh Lan cười mỉm, nâng chén trà lên uống một hớp. Nói xong chuyện chính, người phụ nữ kia mới nhìn Phương Đồng, “Chắc cháu là bạn của Thanh Lan?” Phương Đồng gật đầu, “Cháu là bạn cùng phòng, cũng là bạn của Thanh Lan.” Người phụ nữ kia mỉm cười, “Lần đầu tiên cô thấy cháu dẫn bạn đến. Trước đây mỗi lần đến, cháu đều đi một mình. Đúng rồi, ở đây bọn cô có mấy món điểm tâm cũng được lắm, cháu có thể nếm thử xem.” Người phụ nữ nhấn một cái nút trên bàn, cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Người đàn ông vừa rồi dẫn bọn họ vào đây mở cửa, nhìn vào bên trong. “Lấy mấy đĩa bánh ngọt đến đây, đừng ngọt quá.” Người đàn ông đi rồi nhanh chóng quay lại, trong tay bê một cái khay đựng mấy đĩa điểm tâm ngon mắt. Ông ấy cẩn thận đặt từng đĩa điểm tâm xuống, sau đó lui ra ngoài. “Cháu có thể nếm thử xem, khá ngon đấy.” Người phụ nữ mỉm cười nhìn Phương Đồng. Cũng không hiểu sao, Phương Đồng lúc đối diện với người phụ nữ này luôn rất câu nệ. “Cảm ơn cô.” Phương Đồng cầm một miếng bánh ngọt, cho vào miệng. Bánh ở đây rất nhỏ, chỉ có một miếng nhỏ nên cũng không cần lo lắng bị trôi son. Bánh ngọt mà không ngán, ăn vào còn có mùi thơm, hình như là bánh mơ hạnh. Mùi mơ hạnh lan ra trong miệng, Phương Đồng nhịn không được lại ăn thêm một cái. “Cháu không nếm thử sao?” Người phụ nữ kia nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cô không thích mấy loại bánh ngọt này. Bà ấy cũng biết nên không ép. “Người làm ở đây cô đều không mang đi, nếu cháu muốn thuê thì giữ lại, nếu cảm thấy không được thì cháu tìm người khác, không cần nể mặt cô.” Người phụ nữ kia nói. “Vẫn nên thuê những người đó đi ạ, cháu tin tưởng vào mắt nhìn của cô. Nếu tìm người khác thì cháu cũng không có thời gian và sức lực.” Thẩm Thanh Lan nói. Người phụ nữ biết sẽ như thế nên không thấy bất ngờ, lấy hợp đồng ra, “Lát nữa cô sẽ thông báo cho bọn họ. Đây là hợp đồng chuyển nhượng, cháu xem thử có gì thắc mắc không.” Thẩm Thanh Lan cầm lấy rồi mở ra, dừng một chút ở chỗ giá cả, chỉ vào đó. Người phụ nữ kia nhìn thoáng qua, “Nếu cháu thấy không hài lòng thì cô có thể lấy rẻ hơn một chút.” Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Là do cô để quá rẻ.” Khu vực thế này mà bà ấy chỉ lấy tám triệu, quả thật là vừa bán vừa cho. Nếu bà ấy bán hai mươi triệu thì vẫn có người muốn cướp lấy, dù sao chỉ riêng tòa tứ hợp viện này thôi đã không có giá này, huống chi là toà nhà này còn trang trí thành quán trà, vừa nhìn đã biết phải bỏ vốn rất nhiều. Người phụ nữ kia nghe vậy mỉm cười, “Người khác đều muốn trả giá, cháu thì hay rồi, lại còn khuyên người bán tăng giá. Bây giờ cô hơi lo lắng, không biết quán trà này giao cho cháu, liệu chẳng bao lâu nữa có đóng cửa, không thể tiếp tục kinh doanh hay không đây.” “Rất có thể ạ.” Thẩm Thanh Lan bình thản nói, “Vì thế cô có muốn suy nghĩ lại thật kỹ không?” Người phụ nữ kia mỉm cười lắc đầu, “Bán cho cháu.” Vốn chỉ là một câu nói đùa nên cũng không ai để bụng. Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì nữa, cầm chiếc bút người phụ nữ kia đưa cho cô, lật đến trang sau cùng rồi dứt khoát ký tên mình. Người phụ nữ thu hợp đồng lại, “Các thủ tục còn lại, cô sẽ nhanh chóng cho người làm hết rồi gọi điện thoại cho cháu.” Thẩm Thanh Lan dễ tính gật đầu. Người phụ nữ kia lại nói, “Cô cũng sẽ nói trước với nhà cung cấp hàng. Bọn họ đều là bạn hợp tác nhiều năm nên sẽ nể tình cô, cam đoan chất lượng tốt nhất, điều này thì cháu có thể yên tâm.” “Phu nhân làm việc, cháu không có gì lo lắng.” Thẩm Thanh Lan mỉm cười nói. Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng. Phương Đồng chợt có cảm giác Thanh Lan lúc này dịu dàng như gió xuân.
|
Chương 158: Mời cơm trưa
Đến gần giữa trưa, người phụ nữ kia giữ Thẩm Thanh Lan ở lại ăn cơm nhưng bị cô từ chối. Lúc gần đi, bà ấy sai người trong quán gói mấy hộp điểm tâm cho Phương Đồng mang theo. Ra khỏi quán trà, Phương Đồng mới thở phào một hơi, vỗ ngực mình, “Bây giờ tớ mới nhận ra rằng ở cùng kiểu phụ nữ như vậy rất áp lực.” “Kiểu phụ nữ như vậy là như thế nào?” Thẩm Thanh Lan hỏi. Phương Đồng nghĩ ngợi, “Kiểu phụ nữ đã trải qua năm tháng thăng trầm. Thanh Lan, sao cậu lại biết bà ấy?” Từ lúc bắt đầu nhìn thấy bà ấy, Phương Đồng rất tò mò, nhưng cô ấy không tiện hỏi ngay trước mặt người ta. Thẩm Thanh Lan cười cười, “Chỉ vô tình thôi, đến đây uống trà với ông nội, sau đó quen biết.” Phương Đồng vốn cho là nhất định có câu chuyện gì đó, không ngờ lại chẳng thú vị gì hết. Mặc dù sự hào phóng bỏ ra cả mấy triệu của Thẩm Thanh Lan vừa rồi khiến Phương Đồng hơi trố mắt, nhưng cô rốt cuộc vẫn là con gái được nhà họ Phương nuôi nấng, cũng đã từng nhìn thấy những chuyện trong xã hội nên cũng không kinh ngạc quá. Đã gần trưa, Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng đều chưa ăn cơm trưa. Hai người bèn lái xe đến trung tâm thành phố, tìm một quán ăn gần đó. “Ủa, Thanh Lan, ở đây chẳng phải là gần tập đoàn Quân Lan sao?” Thẩm Thanh Lan nhìn xung quanh một chút, quả đúng là ở đây thật. “Vậy tớ có thể gọi điện thoại cho Đinh Minh Huy, gọi anh ấy xuống đây ăn cơm cùng không?” Phương Đồng cầm điện thoại hỏi ý Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan gật đầu, Phương Đồng liền gọi cho Đinh Minh Huy, thế một hồi lâu điện thoại mới được nhận. “Đồng Đồng.” “Minh Huy, ăn cơm trưa chưa?” “Đang định ăn.” “Vậy đừng ăn, em đang ở gần công ty anh, cùng ăn cơm với bọn em đi, Thanh Lan cũng ở đây.” Hình như Đinh Minh Huy hơi khó xử, “Đồng Đồng, anh không đến được, trưa nay anh phải cùng quản lý tham dự một bữa tiệc xã giao nên không tiện.” Phương Đồng hơi thất vọng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy kỳ lạ, “Chẳng phải anh làm bên kỹ thuật ư? Sao còn phải ra ngoài xã giao nữa?” Đinh Minh Huy nhìn về phía quản lý đang chờ anh ta ở cách đó không xa đang tỏ vẻ mất kiên nhẫn rõ ràng, hơi hoảng hốt nói với Phương Đồng, “Đồng Đồng, bọn anh phải đi rồi, không nói chuyện với em nữa, đợi anh về rồi giải thích với em sau.” Điện thoại bị cúp, Phương Đồng hơi khó chịu, nhưng lại không muốn thể hiện ra trước mặt Thẩm Thanh Lan, nhếch môi nói, “Thanh Lan, anh ấy không rảnh, chúng ta ăn đi.” Thẩm Thanh Lan gật đầu. “Thanh Lan, hay là cậu gọi anh cậu ra đây ăn cùng đi, chỉ có hai người ăn cơm thì hơi buồn.” Phương Đồng chợt nói. Thẩm Thanh Lan dễ tính, nghĩ đến việc cũng đã lâu không ăn cơm với Thẩm Quân Dục, bèn gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục nhận được điện thoại của em gái đúng lúc anh đang bảo trợ lý ra ngoài mua đồ ăn, nghe thấy em gái mời cơm trưa thì lập tức ngăn trợ lý đang cầm áo khoác rời khỏi văn phòng lại. Chỗ Thẩm Thanh Lan chọn quả thật cách tập đoàn Quân Lan không xa. Thẩm Quân Dục đến rất nhanh, chắc lúc đi ra ngoài không che ô nên vai hơi ướt. Thẩm Thanh Lan rút khăn giấy đưa cho anh. Thẩm Quân Dục nhận lấy, cười với Phương Đồng. Gặp lại Thẩm Quân Dục, Phương Đồng thoáng cảm thấy hối hận vì đã bảo Thẩm Thanh Lan gọi anh đến đây. Cô vẫn cảm thấy đây là một người đàn ông nguy hiểm, cần phải giữ khoảng cách. Thẩm Quân Dục cũng chỉ chào hỏi Phương Đồng một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan, “Hôm nay sao lại có lòng tốt mời anh đến đây ăn cơm vậy?” Thẩm Thanh Lan nhìn thức ăn đầy bàn, “Đồ ăn quá nhiều, ăn không hết.” Thẩm Quân Dục: “...” Tim anh vỡ nát rồi, em gái. “Hoành Dật chắc sắp về rồi phải không?” Trong bữa cơm, Thẩm Quân Dục thân thiết hỏi Thẩm Thanh Lan. “Vâng, ngày 9 tháng sau.” Sáng nay, lúc Phó Hoành Dật gọi điện thoại đã nói với cô. Tháng này Phó Hoành Dật gần một tuần không gọi điện thoại cho cô. Thẩm Thanh Lan đoán có lẽ lúc ấy anh lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì đó. Bây giờ cô vẫn còn sợ hãi về nhiệm vụ của anh, tuy không biểu hiện gì ra mặt nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Cô không thể quên được dáng vẻ lúc anh bị thương lần trước, suýt nữa không về được. Mãi đến sau này, Phó Hoành Dật gọi điện thoại cho cô, nghe thấy giọng nói của anh không có gì khác thường, Thẩm Thanh Lan mới yên tâm. Thẩm Quân Dục nghĩ ngợi, ngày 9 tháng sau, là hai mươi tám âm lịch, “Năm nay có ăn Tết ở nhà không?” Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Quân Dục bằng ánh mắt bình thản, nhưng anh vẫn nhìn thấy được vẻ xem thường trong mắt cô. Được rồi, Thẩm Quân Dục sờ mũi, quả nhiên con gái đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, lễ tết cũng không đón ở nhà nữa. Lại nói, Thẩm đại thiếu gia, anh có từng thấy có cô gái nào đã gả đi mà ăn Tết ở nhà mẹ đẻ không? Huống chi còn là năm đầu tiên nữa? Phương Đồng lẳng lặng ăn cơm của mình, thật ra cô vẫn luôn cúi đầu ăn cơm. Tuy Thẩm Quân Dục cho người khác cảm giác luôn nhã nhặn lịch sự, nhưng cô vẫn cảm thấy áp lực quá lớn. Một đôi đũa chợt xuất hiện trước mắt, sau đó một miếng xương sườn kho tương xuất hiện trong bát cô. Phương Đồng ngẩng đầu, đang định nói cảm ơn Thẩm Thanh Lan thì lại trông thấy đôi mắt dịu dàng của Thẩm Quân Dục, anh đang thu tay lại “Thấy em vẫn ăn cơm trắng, nên ăn nhiều thức ăn một chút. Con gái tốt nhất là đừng ăn kiêng.” Thẩm Quân Dục khẽ mỉm cười, nói với dáng vẻ anh trai một cách nghiễm nhiên. Nét mặt Phương Đồng hơi mất tự nhiên, đứng dậy, “Em... em đi vệ sinh một lát.” Thẩm Quân Dục nhìn Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt hình như hơi thất bại, “Ngoại hình của anh đáng sợ lắm hả?” Anh dĩ nhiên có thể nhận ra Phương Đồng rất xa cách với mình. Thẩm Thanh Lan cũng không rõ lắm về thái độ của Phương Đồng với Thẩm Quân Dục nên cũng không nói gì, chỉ yên lặng uống ngụm canh. Thẩm Quân Dục cười cười, chợt cảm thấy hai người bạn của em gái rất thú vị. Một người thì gọi anh ta là nam thần, lần nào gặp anh ta là đôi mắt đều biến thành trái tim. Người kia thì tránh anh ta như tránh rắn, cứ như sợ anh ta sẽ ăn luôn cô ấy không chừng. Phương Đồng ra khỏi phòng ăn, thở một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng thở ra được một hơi bị dồn ép trong lòng rồi. Cô giữ một người phục vụ lại, hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Trên đường đi đến đó, mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, rồi chợt dừng ở một chỗ. Ở đó, Đinh Minh Huy đang ngồi ăn cơm với một người phụ nữ. Mặc dù anh ta đưa lưng về phía Phương Đồng, nhưng cô chỉ cần liếc bóng lưng của anh ta một cái là đã có thể nhận ra. Hình như người phụ nữ ngồi đối diện cũng đã hơi có tuổi, khoảng ba mươi tuổi. Phương Đồng nhớ lại buổi trưa Đinh Minh Huy nói phải cùng quản lý ra ngoài xã giao, chẳng lẽ chính là người phụ nữ này? Nhưng đó đâu phải là quản lý anh ta, vậy quản lý của anh ta nơi nào rồi? Phương Đồng vô thức lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Minh Huy, nhưng sờ soạng một lúc mới phát hiện mình đã để điện thoại trong túi xách. Dừng chân thêm một lát, thấy hai người chỉ ăn cơm bình thường, không có cử chỉ thân mật nào khác, Phương Đồng mới đè nén sự bất an trong lòng xuống, lắc đầu bật cười. Có lẽ cô bị lời nói của ba mẹ ảnh hưởng rồi, chỉ ăn cơm với khách hàng thôi mà, nghi thần nghi quỷ gì chứ?
|
Chương 159: Có khách đến
Phương Đồng cảm thấy may mắn khi không mang điện thoại theo. Nếu lúc nãy gọi điện thoại, chẳng biết Đinh Minh Huy sẽ nghĩ về cô thế nào nữa. Trở về phòng riêng, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục cũng chỉ yên lặng ăn cơm. Phương Đồng ngồi xuống. Thẩm Thanh Lan đẩy một bát canh đến trước mặt cô. “Thấy cậu lúc nãy không ăn được bao nhiêu, uống một chén canh trước đã, canh này cũng ngon.” Phương Đồng mỉm cười cảm ơn, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Trong đầu cô bất giác nhớ lại cảnh vừa nhìn thấy. Phương Đồng máy móc uống canh. Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục đều nhận ra vẻ thất thần của Phương Đồng, liền liếc nhìn nhau, trong mắt đều chứa vẻ nghi ngờ. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua Phương Đồng vẫn không yên lòng, nghĩ ngợi rồi nói, “Anh, dạo này công ty có nhiều việc lắm sao?” Đột nhiên được quan tâm, Thẩm Quân Dục hơi khó hiểu, bèn nhìn em gái, “Sắp cuối năm rồi, đương nhiên là tương đối nhiều việc, mà tiệc cuối năm lại sắp đến nên cần phải chuẩn bị nhiều hơn.” Nói đến họp cuối năm, Thẩm Quân Dục liền hăng hái, “Cuối tuần chính là tiệc cuối năm của công ty chúng ta, em có muốn đến không?” Nói rồi, anh lại nhìn Phương Đồng, “Nếu Phương tiểu thư thấy hứng thú thì cũng có thể đến. Cuối buổi tiệc còn có tiết mục rút thưởng, nếu hai em không ngại thì đến chơi.” Tiệc cuối năm không phải do anh sắp xếp, nhưng anh có xem qua các phương án, cảm thấy cũng khá hay. Phương Đồng nghe mọi người nói đến mình thì cuối cùng cũng không im lặng nữa, “Em không đi được, sắp cuối năm rồi, còn phải giúp mẹ em chuẩn bị đồ Tết.” Thẩm Quân Dục cũng không ép, nhìn sang Thẩm Thanh Lan, thấy vẻ mặt cô hoàn toàn không hứng thú thì cười cười, “Đến lúc đó, anh sẽ đưa thư mời cho Thanh Lan, nếu các em muốn tham gia thì lúc nào cũng hoan nghênh.” Thẩm Thanh Lan thì không sao cả, lại hỏi đến vấn đề không liên quan, “Tất cả mọi người trong công ty đều có thể tham gia tiệc cuối năm ư?” Phương Đồng giỏng tai lên. “Các nhân viên làm việc ở trụ sở chính đủ ba tháng đều có thể đến. Còn các nhân viên ở chi nhánh thì sẽ nhận thư mời từ quản lý, hoặc cấp trên.” Tiệc cuối năm của công ty bọn họ năm nay rất long trọng. Vì thế, Thẩm Quân Dục cố ý bao một chiếc du thuyền cỡ lớn xa hoa làm địa điểm tổ chức. “Có được dẫn người nhà theo không?” Thẩm Thanh Lan lại hỏi, thoáng nhìn sang Phương Đồng. “Được chứ.” “Được, đưa thư mời cho em, đến lúc đó em sẽ đến xem một chút.” Thẩm Thanh Lan nói. Vừa rồi còn không muốn đi, bây giờ cô đột nhiên lại đổi ý khiến Thẩm Quân Dục cảm thấy bất ngờ. Nhưng em gái đồng ý tham gia nên anh rất vui vẻ, liền cười đồng ý. Sau đó, ba người im lặng ăn cơm, cũng không ai nói chuyện nữa. Một bữa cơm kết thúc trong không khí yên tĩnh, hóa đơn dĩ nhiên là do Thẩm Quân Dục trả. Tính tiền xong, ba người rời khỏi phòng riêng. Lúc đi đến đại sảnh, Phương Đồng vô thức nhìn về một hướng nào đó, không thấy người thì mới thầm thở phào một hơi. Đến cổng ba người liền mỗi người đi một ngả. Thẩm Quân Dục trở về công ty. Thẩm Thanh Lan thấy anh không mang ô theo thì dứt khoát đưa ô của mình cho anh, sau đó cùng lên xe với Phương Đồng. “Chở cậu về nhà nhé?” Thẩm Thanh Lan hỏi. Phương Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại, “Có thể về nhà cậu được không?” Thẩm Thanh Lan không nói gì nữa mà lái xe trở về nhà, ừm, tiện thể đem Phương Đồng về. Về đến nhà, Thẩm Thanh Lan đi vào thư phòng, “Tớ có một số việc cần xử lý một chút, cậu cứ tự nhiên.” Phương Đồng gật đầu, tựa vào ghế sofa, chẳng nói chẳng rằng. Thẩm Thanh Lan chỉ mở máy tính, gửi tiền vào tài khoản của chủ quán trà, lại nói chuyện với bà ấy mấy câu rồi đi ra. Lúc cô ra ngoài, Phương Đồng vẫn giữ động tác như cũ, vẻ mặt đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì. Thẩm Thanh Lan vào phòng bếp rót cho cô một ly nước chanh mật ong. “Đang nghĩ gì thế?” Phương Đồng hoàn hồn, nhận lấy ly nước rồi đặt xuống bàn, lắc đầu, “Cũng không có gì, chỉ là không kiềm chế được nên nghĩ lung tung thôi.” “Cuối tuần cậu nên tham gia tiệc cuối năm với Đinh Minh Huy.” Thẩm Thanh Lan chuyển chủ đề, người ta đã không muốn nói thì cô sẽ không hỏi. Phương Đồng nhớ Thẩm Quân Dục đã nói chỉ cần nhân viên làm ở chi nhánh chính trong vòng ba tháng là có thể tham gia, bèn khẽ gật đầu, “Ừ, nếu anh ấy đi.” Phương Đồng ở nhà Thẩm Thanh Lan chưa được bao lâu thì Phó Phương Hoa gọi điện thoại đến, cô liền về nhà. Vì cả nhà chú Lý thứ hai sẽ đến nên Phó Phương Hoa muốn dẫn Phương Đồng đi mua quần áo. “Mẹ, con không muốn đi.” Phương Đồng cực kỳ không muốn. Phó Phương Hoa cũng không nói lý với Phương Đồng, mà từ tốn nói, “Dù không phải ra mắt thì bạn của ba con đến nhà chơi, chẳng phải con cũng nên ra dáng chủ nhà sao?” Phương Đồng im lặng. Nền giáo dục mà cô nhận được từ bé đang nói với cô rằng mẹ nói đúng, đành im lặng theo mẹ ra ngoài mua hai bộ đồ, sau đó lại đến siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn. Sáng sớm hôm sau, Phương Đồng đã bị mẹ gọi dậy. Tối qua cô ngủ không được ngon nên hôm nay rời giường không có tinh thần lắm, vẻ mặt cũng không thể xinh đẹp được. “Đồng Đồng, con không thoải mái ở đâu hả?” Nhìn gương mặt khó coi của con gái, Phó Phương Hoa hỏi. Phương Đồng lắc đầu, “Tối qua không ngủ ngon, đợi lát nữa con trang điểm một chút là được.” Phó Phương Hoa yên tâm, nhưng vẫn căn dặn, “Con có thể không thích con trai của chú Lý, nhưng không thể trưng cái mặt này cho người ta xem được. Dù sao người ta cũng là khách, biết chưa?” Phương Đồng mỉm cười, “Mẹ, con là người không hiểu chuyện như vậy sao?” Phó Phương Hoa cũng cười, thúc giục con gái mau đi ăn sáng, còn bà thì đi vào phòng bếp. Tuy nhà bà có đủ khả năng để mời người giúp việc, nhưng bình thường cũng chỉ có hai người là bà và Phương Đồng, nhất là sau khi Phương Đồng học đại học thì chỉ có cuối tuần mới về, nên bà cũng chẳng muốn mời người giúp việc. Phương Thừa Chí không ở nhà mà ra ngoài đón gia đình Lý Duy. Lúc chuông cửa vang lên, Phương Đồng đang giúp mẹ nhặt rau, bèn đứng dậy mở cửa thì liền thấy được cả nhà ba người chú Lý. Mặc dù đã nhiều năm không gặp nhưng Phương Đồng chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra Lý Duy, “Chú Lý, đã lâu không gặp.” Lý Duy nhìn cô gái duyên dáng yêu kiều cười nói tự nhiên trước mặt, mỉm cười, “Không ngờ Đồng Đồng của chúng ta đã lớn như vậy rồi, đúng là càng ngày càng đẹp, suýt nữa làm chú không nhận ra.” Người phụ nữ đứng bên cạnh là vợ ông ấy, nhưng không phải là vợ cả mà là người vợ hai sau khi vợ cả của chú ấy mất. Đây cũng là lần đâu tiên Phương Đồng gặp nên không biết. Phương Thừa Chí giới thiệu, “Đây là Quý Nịnh, vợ của chú Lý, con gọi dì Quý là được.” Phương Đồng cười tủm tỉm, “Chào dì Quý.” Quý Nịnh cũng cười. Tuổi của người phụ nữ này không lớn lắm, khoảng chừng hơn ba mươi, lại chăm chút rất kỹ, “Con là Đồng Đồng mà lão Lý nhắc đến đấy ư? Hôm nay xem như được nhìn thấy người thật rồi. Trước đó lão Lý nhắc đến con, lúc nào cũng nói con khéo léo hiểu chuyện, hôm nay được gặp, quả đúng như vậy.” Mấy câu nói này khiến những người đang có mặt ở đây đều cười rộ lên.
|
Chương 160: Lý bác minh
“Được rồi, đừng đứng ngoài cửa nữa, vào đi.” Phương Thừa Chí gọi mọi người vào nhà. Phương Đồng lúc này mới phát hiện, đã nói là cả nhà chú Lý, nhưng giờ lại không thấy Lý Bác Minh đâu. Hình như hiểu được thắc mắc của cô, Lý Duy nói trước, “Bác Minh đang lấy đồ trên xe, sẽ đến đây nhanh thôi.” Mọi người ngồi xuống, Phương Đồng đứng dậy pha trà cho khách. Hôm qua vừa được chứng kiến màn trà đạo nghệ thuật đẹp như vậy, bây giờ cô thấy trà trong ly thủy tinh thì lại cảm thấy hơi xấu hổ. Phó Phương Hoa chào hỏi mấy người mới vừa đến một tiếng rồi vào phòng bếp. Chuông cửa lại vang lên, Phương Đồng đứng dậy mở cửa, vốn cho rằng người đang đứng ngoài cửa là tên Lý Bác Minh mập mạp kia, nhưng khi mở cửa thì lại thấy một người đàn ông cao gầy nhã nhặn, khuôn mặt thanh thanh, đeo một cặp kính, “Xin hỏi, anh tìm ai?” Người đàn ông kia nhìn thấy Phương Đồng thì cười nói, “Đồng Đồng, mấy năm không gặp, cậu không nhận ra tôi nữa sao?” Phương Đồng trợn tròn mắt, nhìn anh ta với vẻ không thể tin, “Cậu là Minh Béo?” Minh Béo là biệt danh lúc nhỏ Phương Đồng đặt cho Lý Bác Minh. Lý Bác Minh nở nụ cười, “Không ngờ cậu còn nhớ cái biệt danh này, nhưng mà bây giờ tôi không còn mập nữa rồi.” Nói rồi, anh ta quay một vòng trước mặt Phương Đồng. Phương Đồng cười xấu hổ, bây giờ người ta đã là anh đẹp trai cao lớn rồi, lại thêm ba anh ta nữa, quả là một Cao Phú Soái. *Cao phú soái: Cao ráo, giàu có, đẹp trai “Không mời tôi đi vào nhà ngồi à?” Lý Bác Minh nhìn Phương Đồng, cười dịu dàng. Phương Đồng ngây ra, vội vàng nghiêng người sang một bên để Lý Bác Minh đi vào. “Bác Minh, con gặp lại Đồng Đồng cũng không nhận ra được đúng không?” Lý Duy cười ha ha, hỏi con trai mình. Lý Bác Minh ngồi xuống ghế sofa, nhìn Phương Đồng ngồi đối diện anh ta, “Cô ấy vẫn xinh đẹp như hồi bé, con nhìn một cái là đã nhận ra rồi.” Mặt Phương Đồng hơi đỏ, hết sức xấu hổ, đành tìm một cái cớ chui tọt vào phòng bếp. Những người khác cười xòa, nghĩ cô đang thẹn thùng. “Đồng Đồng, sao con lại vào đây rồi?” Phó Phương Hoa thấy Phương Đồng, bèn nhìn ra ngoài cửa, “Có phải muốn lấy cái gì không?” “Mẹ, con vào giúp mẹ một tay.” “Không cần con giúp, con cũng không biết nấu ăn, càng giúp thì chỉ càng thêm phiền toái cho mẹ thôi, con ra ngoài đi!” Phó Phương Hoa từ chối, bà cũng không nấu nhiều món, nên không cần phải giúp. Phương Đồng không chịu, “Vậy con có thể giúp mẹ nhặt rau mà.” Thấy cô ăn vạ không chịu đi, Phó Phương Hoa cũng không ép nữa. Trong phòng khách, Phương Đồng đi rồi, Phương Thừa Chí bèn mỉm cười giải thích, “Con bé Đồng Đồng này sợ người lạ.” Lý Duy không hề để bụng, nói bằng giọng hâm mộ, “Con gái mà, nhưng Đồng Đồng đúng là càng lớn càng đẹp. Ông Phương, ông thế mà lại nuôi được một đứa con gái tốt đấy nhé.” Lúc ông ấy còn trẻ cũng muốn có một đứa con gái, nhưng sau khi sinh Lý Bác Minh vợ ông lại bị xuất huyết rất nhiều, tổn thương đến cơ thể nên không thể sinh con được nữa. Mấy năm trước đã sinh bệnh rồi qua đời. Người vợ bây giờ mới kết hôn được hai năm, mặc dù không cố gắng tránh thai, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không mang thai được. Dần dà, Lý Duy cũng không miễn cưỡng nữa. “Bác Minh bây giờ cũng tốt nghiệp tiến sĩ rồi nhỉ?” Phương Thừa Chí chuyển chủ đề sang Lý Bác Minh. Nói đến con trai, nụ cười trên mặt Lý Duy càng rạng rỡ, con trai là niềm kiêu ngạo lớn nhất của ông ấy, “Đúng vậy, nó đã học xong học phần từ trước nên mới về nước, nói là nhiều năm không ăn Tết ở nhà, cuối cùng năm nay cũng có thể trở về ăn Tết với tôi.” “Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm nay Bác Minh mới hai mươi lăm tuổi, vậy mà đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi. Lão Lý, ông cũng nuôi được một đứa con trai giỏi giang thật đấy.” Lý Duy càng cười thoải mái hơn, con trai được người khác khích lệ chính là chuyện khiến ông ấy vui vẻ nhất, “Nào có, không ưu tú bằng Đồng Đồng nhà ông được.” Nhưng Lý Bác Minh được khen thì vẫn giữ nụ cười ôn hòa, cho dù được khen trước mặt mọi người thì ánh mắt cũng không hề dương dương tự đắc chút nào. Phương Thừa Chí càng thấy hài lòng hơn. Lý Bác Minh chính là mẫu con rể mong muốn của ông. “Ăn cơm được rồi.” Phó Phương Hoa bê đồ ăn đến phòng ăn, gọi với vào phòng khách. Lúc Lý Bác Minh đi tới thì thấy Phương Đồng đang giúp mẹ bê thức ăn lên. Có lẽ là do bát quá nóng, sau khi cô đặt lên bàn thì liền sờ hai tay vào vành tai. Anh ta cười mỉm, vẫn giống y như hồi bé. “Chị dâu, đồ ăn chị nấu vẫn ngon như ngày xưa.” Lý Duy nếm thử một miếng rồi khen ngợi. Phó Phương Hoa mỉm cười, “Nếu thích thì ăn nhiều một chút.” Nói đoạn, bà bảo với Lý Bác Minh, “Bác Minh, con cũng ăn nhiều một chút. Mấy năm không gặp, không biết khẩu vị của con có thay đổi không, nên dì vẫn nấu mấy món theo sở thích lúc bé của con. Nếu con đặc biết muốn ăn món gì thì cứ nói với dì, dì sẽ nấu cho con.” Lý Bác Minh cười hiền hòa, “Sở thích của con vẫn thế, nhưng mấy năm qua con ở nước ngoài, chỉ toàn ăn bánh mì sữa tươi, bây giờ thật chẳng dễ gì có thể ăn được đồ ăn quê hương nên cực kỳ thích ăn.” Phó Phương Hoa nghe vậy thì hơi đau lòng, năm Lý Bác Minh ra nước ngoài học, mẹ nó cũng qua đời, mới mười bảy tuổi vẫn còn là trẻ con, nhưng vì ở nước ngoài nên nó còn chẳng được nhìn mặt mẹ lần cuối. Tang lễ năm đó bà cũng tham gia. Nhìn đứa trẻ khóc như mất đi cả thế giới, Phó Phương Hoa chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng. Loáng cái đã tám năm trôi qua, mà lão Lý cũng đã cưới người mới. Phó Phương Hoa nhìn thoáng qua Quý Nịnh. Bà chỉ gặp Quý Nịnh một lần trong hôn lễ hai năm trước, bây giờ gặp lại cũng không thân thiết với người phụ nữ này lắm. “Chị dâu, tay nghề của chị giỏi thật, hôm nào dạy cho em một chút nhé. Em cũng muốn nấu cho ông Lý ăn.” Quý Nịnh chủ động nói, nở nụ cười chân thành Không thể đánh người mặt cười, thái độ người ta thân mật, Phó Phương Hoa cũng không thể xị mặt cho người ta xem, bèn mỉm cười, “Đương nhiên là được rồi. Sau này nếu có thời gian thì đến nhà chơi.” Nói rồi, bà nhìn Bác Minh, “Bác Minh cũng thế, cháu cứ coi đây là nhà của mình, về sau có rảnh thì thường xuyên đến đây chơi một chút. Dì nghe ba cháu nói là cháu định ở lại Bắc Kinh làm việc?” Lý Bác Minh gật đầu, “Dạ, đã liên lạc xong cả rồi. Học trưởng cháu quen trước đây có mở công ty, cháu định đến công ty anh ấy học hỏi hai năm.” “Sao không vào thẳng công ty ba con?” Phó Phương Hoa hỏi, vốn cho là cậu muốn đến chi nhánh công ty ở Bắc Kinh của Lý Duy để làm việc. Lý Duy nghe vậy thì nói, “Thằng nhóc thối này nói ở công ty nhà mình không thể rèn luyện thật sự được, nên mong muốn có thể học hỏi ở bên ngoài hai năm rồi mới trở về giúp tôi. Tôi đã bảo, nếu tôi không nói nó là con trai tôi thì trong công ty ai biết được.” “Người trẻ tuổi như tụi nó có suy nghĩ của riêng mình, đều có chủ kiến cả, chúng ta là người lớn thì cứ làm theo tụi nó đi. Thằng bé Bác Minh cũng là người thận trọng, không sao đâu.” Phương Thừa Chí nói gần nói xa, đều là khen ngợi Lý Bác Minh. Lý Bác Minh mỉm cười, cũng không giải thích. Anh ta làm vậy thì dĩ nhiên là có cái lý riêng. Giọng điệu của Lý Duy thay đổi, “Có điều, nó ở Bắc Kinh cũng tốt, quan hệ nó và Đồng Đồng lúc bé rất tốt, bây giờ đều ở thành thị cũng có thể liên lạc nhiều hơn. Đều là người trẻ tuổi mà, cuối tuần đi chơi cũng có bạn đi cùng.” Phó Phương Hoa cười nói tiếp, “Đúng vậy, Đồng Đồng nhà tôi quá hướng nội, đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai, làm tôi và ba nó phát sầu.”
|