Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 161: Cãi vã
Phương Đồng biến sắc đang định mở miệng thì lại bị Phó Phương Hoa đè tay ở dưới bàn lại. Cô nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ nên không dám mở miệng, nhưng nụ cười trên mặt đã nhạt đi một chút. “Thằng bé nhà tôi chẳng phải cũng như vậy sao. Người ta ở nước ngoài mấy năm, không biết đã quen được mấy người bạn gái. Nhưng nó thì hay rồi, chỉ đâm đầu vào học. Tôi còn sợ nó sẽ thành một con mọt sách mất.” Lý Duy rõ ràng là phàn nàn, nhưng trong giọng nói lại không có chút trách cứ nào. Quý Nịnh rất ít nói, chỉ nở nụ cười, lẳng lặng ăn cơm, lâu lâu lại nói với Phó Phương Hoa mấy câu. Bầu không khí trong bữa cơm rất hòa hợp, Phương Đồng ăn lại không yên lòng lắm. Mẹ biết cô có bạn trai, cũng đã đồng ý sẽ gặp Đinh Minh Huy, nhưng bây giờ lại nói như thế, rõ ràng vẫn chướng mắt Đinh Minh Huy. Trong lòng cô không vui, nhưng lại e ngại đang có khách nên không thể hiện ra ngoài. Cơm nước xong xuôi, Quý Nịnh giúp Phó Phương Hoa dọn dẹp bát đũa. Phương Đồng muốn đến giúp đỡ nhưng lại bị Phó Phương Hoa đuổi ra, “Ở đây không cần con. Bây giờ còn sớm, con dẫn Bác Minh xuống dưới đi dạo một chút cho tiêu cơm đi.” “Mẹ.” Phương Đồng kêu lên một tiếng, kéo dài giọng. Phó Phương Hoa cứ như không nghe được vẻ không vui trong giọng con gái, nhìn cô một cái với hàm ý cảnh cáo, “Nhanh lên.” Phương Đồng đành phải nhấc chân, đi xuống lầu cùng Lý Bác Minh. Chung cư nhà Phương Đồng cũng được coi là cao cấp. Căn hộ này vừa được mua hai năm trước, điều kiện rất tốt. Trên đường đi trong chung cư, Phương Đồng và Lý Bác Minh đều không nói gì. “Minh...” Phương Đồng nói, chợt nhớ ra người ta đã gầy, nếu gọi biệt danh này thì không thích hợp lắm, bèn kịp thời sửa lại, “Lý Bác Minh, thật ra tôi đã có bạn trai rồi, cậu đừng để bụng những lời ba mẹ tôi nói.” Phương Đồng hạ quyết tâm, nói. Mắt Lý Bác Minh tối sầm lại, nhưng Phương Đồng đi bên cạnh anh ta nên không nhìn thấy, chỉ nghe anh ta cười cười, “Đồng Đồng, đó chỉ là lời nói đùa của người lớn thôi, cậu cũng đừng để bụng. Tôi không biết hôm nay bọn họ có mục đích này, nếu biết thì tôi đã không đến. Gây phiền phức cho cậu rồi, xin lỗi.” Người ta thật lòng thành tâm xin lỗi lại khiến Phương Đồng cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng nói, “Chuyện đó...” “Đồng Đồng, cậu đừng xấu hổ. Chúng ta từ bé đã quen biết nhau. Dù xa cách mấy năm qua, nhưng chẳng phải vẫn là bạn bè sao?” Phương Đồng hơi giật mình, nhìn người cao lớn bên cạnh một chút rồi mỉm cười, “Cậu nói đúng, Lý Bác Minh, chúng ta là bạn bè, vẫn luôn là bạn bè.” “Nếu cậu cảm thấy không quen thì có thể gọi tôi là Minh Béo, cậu gọi tên làm tôi cảm thấy không quen lắm.” “Sau này tôi nên vẫn gọi cậu là Bác Minh thì hơn.” “Được, tùy cậu.” Đã trải lòng rồi nên Phương Đồng cũng thả lỏng hơn nhiều, ít nhất không khí ngột ngạt giữa hai người đã không còn nữa. Phương Đồng kể lại kỹ càng sự thay đổi ở Bắc Kinh mấy năm qua cho Lý Bác Minh nghe. “Sau này nếu cậu có thời gian rảnh thì có thể đến tìm tôi chơi. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu. Cậu đã rời khỏi đây nhiều năm như vậy, chắc chắn chưa quen với Bắc Kinh đâu.” Lý Bác Minh mỉm cười, nhìn nụ cười của Phương Đồng rồi từ tốn gật đầu: “Được, nhưng cậu cũng đừng chê tôi phiền nhé.” Phương Đồng vỗ vai Lý Bác Minh, “Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không chê.” Hai người đi dạo một vòng ở dưới tầng rồi lên, bây giờ đang là mùa đông, thời tiết rất lạnh. Thấy hai người vừa nói vừa cười trở về, Lý Duy và Phương Thừa Chí nhìn nhau, đáy mắt đầy ý cười. Ba người nhà họ Lý chào ra về, Phương Thừa Chí ra ngoài tiễn khách, khi trở về lại thấy Phương Đồng đang cãi nhau với mẹ. “Mẹ, mẹ biết rõ con có bạn trai rồi, sao mẹ còn nói thế? Như vậy chẳng phải là lừa dối người ta sao?” Phó Phương Hoa ngưng cười, nhìn Phương Đồng, “Con không biết sao mẹ nói như vậy ư? Mẹ không đồng ý chuyện của con với thằng bé kia.” “Nhưng mẹ đã đồng ý gặp anh ấy một lần rồi, sao mẹ lại lật lọng?” “Mẹ lật lọng bao giờ? Mẹ chỉ đồng ý gặp mặt cậu ta chứ không đồng ý cho các con ở bên nhau.” Phương Đồng oán giận: “Mẹ, mẹ nói không giữ lời.” “Mẹ nói không giữ lời thì sao? Mẹ là mẹ con, mẹ còn hại con sao?” “Nhưng lúc mẹ với ba bên nhau, ông bà ngoại cũng đâu phản đối mà.” “Mẹ với ba con là môn đăng hộ đối, con và thằng bé kia thì sao? Hả?” “Lại là môn đăng hộ đối. Mẹ, mẹ đừng lấy địa vị ra nói được không? Con yêu anh ấy, cho dù anh ấy có nghèo, không có gì cả thì con cũng bằng lòng. Vì anh ấy, con có thể không mua túi, không mua giày, không mua quần áo, tự nấu cơm ăn, cái gì con cũng bằng lòng hết.” Sắc mặt Phó Phương Hoa trắng bệch, chỉ vào Phương Đồng, “Mẹ thấy con điên rồi.” Bà phất tay, đi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Phương Thừa Chí nhìn viền mắt đỏ hoe của con gái, “Đồng Đồng.” Phương Đồng cúi đầu, “Ba, ba đừng nói nữa. Con biết ba muốn nói con quá ngây thơ, đúng không? Nhưng ba ơi, tình yêu là nền tảng của hôn nhân. Hai người không yêu nhau mà bị ép buộc ở bên nhau, đó là một chuyện đau khổ đến mức nào. Ba, đây là hạnh phúc cả đời con, lẽ nào ba thật sự muốn thấy con vì vấn đề môn đăng hộ đối mà đau khổ cả đời sao?” Nhìn viền mắt đỏ hoe của con gái, Phương Thừa Chí có chút không đành lòng, bèn ngồi xuống bên cạnh rồi ôm con gái vào lòng, “Đồng Đồng, ba mẹ không ép con chia tay với cậu bé kia, có điều...” Hình như ông không biết nên giải thích thế nào. “Có điều, ba chỉ hy vọng con đường của con có thể dễ đi hơn một chút. Bây giờ con chưa kết hôn, không hiểu được tấm lòng của ba mẹ. Làm cha mẹ, chúng ta chỉ hy vọng con gái mình được thuận buồm xuôi gió, không sầu không lo. Ba hiểu tình cảm của con, dù sao lúc trẻ ba cũng từng trải qua. Như vậy đi, hôm nào chúng ta đi gặp cậu bé kia. Nếu nó thật sự tốt thì ba sẽ nói chuyện với mẹ con. Nhưng ngoại trừ nhân tố gia đình mà các mặt khác của cậu ta không thể làm ba hài lòng thì con phải nghiêm túc suy nghĩ ý kiến của ba mẹ, được không?” Nghe ba nói, Phương Đồng dần dần tỉnh táo lại, “Được, ba, con tin ba chắc chắn sẽ thích anh ấy.” Sau đó, cô lại do dự nói: “Chỉ là mẹ... hình như đã tức giận rồi.” Phương Thừa Chí vỗ vai con gái, “Không sao, lát nữa ba đi dỗ mẹ con. Sau này không được phép chọc giận mẹ con nữa. Mấy năm nay mẹ con một mình nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì. Lần trước con làm mẹ tức giận, buổi tối mẹ còn lén khóc rất lâu đấy.” Phương Đồng càng thêm áy náy, “Ba, con đi dỗ mẹ, xin lỗi mẹ.” “Bây giờ không nên đi, mẹ con đang tức giận, để bà ấy tỉnh táo lại đã. Con gọi cho thằng bé kia, hỏi xem sắp tới nó có thời gian hay không thì sắp xếp gặp ba mẹ.”
|
Chương 162: Tiệc cuối năm (1)
Phương Đồng nghe vậy thì hơi khó xử, “Ba, sắp tới cuối năm rồi, gần đây công ty anh ấy hay tăng ca đến khuya, e là…” Phương Thừa Chí cười thông cảm, “Vậy thì đợi sang năm mới đi.” Dỗ xong con gái, Phương Thừa Chí lại đi dỗ vợ, quả nhiên vợ ông đang ngồi trên giường khóc. “Đã mấy chục tuổi rồi mà sao còn mau nước mắt, bị con gái thấy được thì nó lại cười cho.” Phó Phương Hoa nghe vậy lại nổi đóa: “Chẳng phải là do con gái bảo bối của ông sao? Phí công tôi nuôi nó nhiều năm như vậy.” “Đúng, đúng, đúng, là tôi sai, tôi không dạy dỗ con gái tốt, làm vợ tôi uất ức, bây giờ tôi sẽ đi dạy dỗ nó ngay.” Phương Thừa Chí giả vờ đi tìm Phương Đồng tính sổ. “Aizz, ông quay lại đây.” Phó Phương Hoa kéo Phương Thừa Chí lại, “Nó vẫn còn nhỏ, ông nói nó làm cái gì? Bây giờ tôi thấy uất ức, lát nữa thì hết thôi.” Phương Thừa Chí biết điều, “Hết thật sao?” Phó Phương Hoa liếc ông, “Nếu thật sự có chuyện thì ông sẽ đánh nó thật sao?” Phương Thừa Chí trừng mắt, “Đương nhiên, bà là mẹ nó, khổ cực nuôi nó khôn lớn mà nó không hiếu thuận với bà, làm bà tức phát khóc, tôi đánh nó là còn nhẹ đấy.” “Ông dám? Nếu ông dám đánh nó một cái thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu.” Mặc dù biết Phương Thừa Chí chỉ nói thôi nhưng Phó Phương Hoa vẫn thấy không vui. Tức giận thì tức giận, nhưng bà không nỡ đánh Phương Đồng. Phương Thừa Chí ôm vai vợ, “Được rồi, đừng giận nữa, tôi đã nói chuyện với Đồng Đồng, nó biết nó sai rồi.” Phó Phương Hoa nghi ngờ: “Thật sự biết sai rồi?” “Đương nhiên, có điều bà nên thay đổi tính tình một chút, đừng nóng nảy như thế, cứ nói rõ ràng là nó hiểu được. Bỏ qua chuyện hôm nay đi, sau này bà chú ý cách nói chuyện một chút. Bây giờ nó đang yêu thằng bé kia, chắc chắn không nghe lọt tai lời chúng ta nói. Thôi thì cứ gặp mặt một lần, lỡ cậu ta tốt thật thì sao? Nếu không tốt thì lúc đó chúng ta có đủ lý do để khuyên Đồng Đồng.” Phương Thừa Chí kiên nhẫn khuyên vợ, thật ra trong lòng ông cũng rất khổ, con gái và vợ cãi nhau, ông còn phải lần lượt dỗ từng người. Phó Phương Hoa nghe lọt tai, bất đắc dĩ nói: “Vậy thì gặp xem, có điều tôi nói trước, nếu tôi không hài lòng thì ông có nói thế nào tôi cũng không đồng ý đâu.” “Được. Không cần bà nói, bản thân tôi cũng không đồng ý.” Phương Thừa Chí thẳng thắn trả lời. “Vậy thì hẹn nhanh đi, kéo dài cũng không có nghĩa lý gì.” “Tôi đã nói với Đồng Đồng rồi. Trước Tết, công ty người ta có nhiều việc cần làm nên hẹn sang năm.” Phó Phương Hoa vừa nghe liền hơi khó chịu, “Cái người gì thế này? Còn muốn chúng ta đợi sao nó, chiều theo nó nữa.” “Được rồi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.” Đêm nay, Phương Đồng không ngủ ngon. Cô không muốn cãi nhau với mẹ, nhất là khi nghe ba nói lần trước cô làm mẹ tức phát khóc. Có lẽ lần này cô lại càng làm mẹ đau lòng hơn. Phương Đồng nhìn đồng hồ, đứng trước cửa phòng ba mẹ một lúc lâu mà vẫn không dám gõ. Thấy ánh đèn qua khe cửa đã biến mất, biết ba mẹ đã ngủ rồi cô bèn trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Phương Đồng dậy thật sớm làm bữa sáng cho ba mẹ. Lúc thấy Phó Phương Hoa, cô thấp thỏm gọi: “Mẹ.” Phó Phương Hoa nhìn con gái rồi thở dài, “Được rồi, ăn sáng đi.” Phương Đồng nở nụ cười, nhìn Phương Thừa Chí rồi kéo Phó Phương Hoa lại bàn ngồi. ** Phương Đồng vốn cho rằng Đinh Minh Huy sẽ gọi điện thoại mời cô tham gia tiệc cuối năm của công ty nên đã chuẩn bị xong lễ phục. Nhưng đến một ngày trước khi diễn ra bữa tiệc, Minh Huy vẫn không gọi cho cô. Phương Đồng không nhịn được gọi điện thoại cho Đinh Minh Huy. Trong điện thoại, giọng anh khàn khàn, hình như vừa tỉnh ngủ. Phương Đồng nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ trưa rồi. “Minh Huy, anh vừa ngủ dậy sao?” “Ừ, tối qua về muộn. Đồng Đồng, có chuyện gì sao?” Tối qua anh tăng ca đến bốn giờ sáng mới xong việc, lúc ngủ đã là năm giờ. Phương Đồng do dự không biết nói như thế nào, “Minh Huy, công ty của anh có tiệc họp cuối năm không?” Mắt Đinh Minh Huy tỉnh táo lại đôi chút, “Có, vào ngày mai.” “Anh có tham gia không?” Đinh Minh Huy chần chừ một chút rồi nói: “Không, anh chưa trở thành nhân viên chính thức nên không có tư cách tham gia.” Tim Phương Đồng đập thịch một nhịp, “Em nghe nói tất cả nhân viên công ty anh đều được tham gia mà.” Đinh Minh Huy sửng sốt, vô thức hỏi, “Ai nói?” “Hình như là nghe người khác nói, có lẽ em nhớ nhầm rồi.” Phương Đồng nói qua loa. Vẻ mặt Đinh Minh Huy thả lỏng, “Chắc chắn là em nhớ nhầm rồi, chỉ có nhân viên chính thức mới được tham gia. Anh là nhân viên thực tập nên không được. Có điều năm sau là được rồi. Tiệc cuối năm có thể dẫn theo người nhà, năm sau anh sẽ dẫn em cùng đi.” Phương Đồng cười cười, “Được, cứ tưởng năm nay anh được tham gia. Nghe nói năm nay tiệc cuối năm được tổ chức trên du thuyền, em còn muốn đi xem cho biết, bây giờ thì không có cơ hội rồi.” Đinh Minh Huy nghe vậy bèn an ủi: “Không sao, lần này không được thì còn lần khác. Năm sau, anh chắc chắn sẽ dẫn em đi.” “Vâng. Tối qua anh ngủ muộn, bây giờ nghỉ cho khỏe đi.” “Được, em cũng phải chăm sóc tốt cho mình.” Cô vừa cúp điện thoại thì Thẩm Thanh Lan gọi đến, “Alo, Thanh Lan.” “Là tớ, đã chuẩn bị xong lễ phục để ngày mai tham gia tiệc cuối năm chưa? Có cần tớ đón cậu không?” Thẩm Thanh Lan hỏi. “Thanh Lan, ngày mai tớ không đi, Minh Huy là thực tập sinh nên không được tham gia Tiệc cuối năm.” Phương Đồng giải thích. Mặt Thẩm Thanh Lan đanh lại, “Đinh Minh Huy nói với cậu?” “Ừ, tớ vừa nói chuyện điện thoại với anh ấy xong. Ngày mai cậu đi một mình được không?” Cô ấy hỏi xong mới thấy bản thân vừa hỏi một vấn đề ngu ngốc. Đó là công ty của Thẩm Quân Dục, sao Thẩm Thanh Lan có thể đi một mình được? “Phương Đồng.” Thẩm Thanh Lan đổi giọng, “Đinh Minh Huy ngày mai sẽ tham gia tiệc cuối năm.” Phương Đồng tưởng Thẩm Thanh Lan muốn giúp Đinh Minh Huy lấy thư mời. Dù sao nếu Thanh Lan nói thì Thẩm Quân Dục chắc chắn sẽ không từ chối, “Thanh Lan, không sao đâu. Minh Huy bây giờ là thực tập sinh, nếu quan tâm đặc biệt thì sẽ bị người trong công ty nói. Chỉ là một bữa Tiệc cuối năm mà thôi, lần này không tham gia thì để lần sau.” “Tớ đòi xem danh sách tham gia Tiệc cuối năm của anh tớ, có tên Đinh Minh Huy. Anh ta sẽ tham gia tiệc cuối năm của năm nay.” Thẩm Thanh Lan trả lời, giọng nói lạnh nhạt xuyên qua điện thoại lọt vào tai Phương Đồng. Sắc mặt Phương Đồng rất khó coi, một lúc lâu vẫn không nói gì. “Thanh Lan, cậu nói thật sao?” Giọng Phương Đồng hơi nghèn nghẹn. “Thật.” Thẩm Thanh Lan trả lời, “Tớ còn dư một thiệp mời, nếu cậu muốn thì tớ sẽ dẫn cậu đi.” Phương Đồng im lặng, sau đó mới trả lời, “Được, Thanh Lan, làm phiền cậu ngày mai đến đón tớ.”
|
Chương 163: Tiệc cuối năm (2)
Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan đến trước cổng khu nhà của Phương Đồng rồi mới gọi điện thoại. Phương Đồng chào ba mẹ, sau đó đi ra ngoài. Vẫn là chiếc Ferrari màu đỏ, sau khi Phương Đồng lên xe, Thẩm Thanh Lan đưa cô ấy đến salon lần trước. Vì có hẹn nên hai người không cần xếp hàng. Khi hai người trang điểm xong đã là buổi chiều. Nơi tổ chức tiệc là trên du thuyền, cách chỗ này hơi xa, bây giờ đi là vừa kịp. “Thanh Lan, Hiểu Huyên đâu?” Cô ấy đã nghe Thẩm Thanh Lan nói Vu Hiểu Huyên cũng có đi. “Cậu ấy không đi cùng chúng ta, bây giờ cậu ấy đã đến hội trường rồi.” Dọc đường, hai người chỉ im lặng. Đến nơi rồi, Phương Đồng mới nhận ra đây hình như là một khu nghỉ mát bên bờ biển, “Tiệc cuối năm kết thúc rất muộn nên ở lại đây ngủ một đêm. Anh tớ đã đặt phòng cho chúng ta rồi. Đây là phòng cậu.” Thẩm Thanh Lan vừa nói vừa đưa thẻ phòng cho Phương Đồng. Phương Đồng gật đầu, cho thẻ vào túi xách. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy trắng dài, còn Thẩm Thanh Lan mặc lễ phục dạ hội màu đen, để lộ tấm lưng và một khoảng lớn trước ngực, khoác thêm áo ngoài, che gần hết cảnh xuân. “Lan Lan.” Một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ ở ngoài. Thẩm Quân Dục xuất hiện ở cửa, thấy em gái trong đại sảnh liền bước lại chào hỏi, “Cô Phương, lại gặp nhau rồi.” Phương Đồng lễ phép cười, “Tổng giám đốc Thẩm.” Ánh mắt Thẩm Quân Dục quan sát Thẩm Thanh Lan, rồi lại nhìn sang Phương Đồng, anh nhíu mày, “Sao không mặc áo khoác?” Nói rồi, anh cởi áo khoác trên người mình ra, đang hơi lưỡng lự, không biết nên khoác cho em gái hay là Phương Đồng, thì Thẩm Thanh Lan đã lấy áo khoác trong tay anh, khoác lên người Phương Đồng. Cô mặc áo khoác rồi nên sẽ không lạnh, huống chi cô chịu lạnh tốt hơn Phương Đồng. Lúc áo khoác ấm áp phủ lên người, Phương Đồng ngẩn ra, hết nhìn Thẩm Thanh Lan rồi lại nhìn sang Thẩm Quân Dục, hình như hơi khó xử. “Khoác đi, nếu không sẽ cảm lạnh đấy.” Thẩm Thanh Lan nói, “Anh tớ da thịt dày, không bị chết cóng đâu.” Người da thịt dày nào đó như cười như không, hết nhìn Thẩm Thanh Lan rồi lại đến Phương Đồng, dịu dàng nói: “Lan Lan nói rất đúng, em khoác đi. Phải một lát nữa mới bắt đầu tiệc rượu.” Phương Đồng nói cảm ơn, nhưng trong lòng đã hơi hối hận. Đáng lẽ lúc ra ngoài, cô ấy nên mặc áo khoác mới phải. “Thanh Lan.” Một dáng người màu hồng chạy lại từ xa, đồng thời tiếng kêu to của Vu Hiểu Huyên vang lên. Thẩm Thanh Lan hơi nghiêng người, tránh cái ôm mãnh liệt của Vu Hiểu Huyên. Nhưng Phương Đồng đứng cạnh Thẩm Thanh Lan không tốt số như vậy mà bị Vu Hiểu Huyên ôm vào lòng. Vì đột nhiên bị một lực tác động nên Phương Đồng đứng không vững, lùi ra sau, may là Thẩm Quân Dục nhanh tay lẹ mắt đỡ cô. “Cẩn thận.” Thẩm Quân Dục đỡ eo Phương Đồng, đợi cô đứng vững thì rút tay lại. Nhưng độ ấm còn trên eo vẫn khiến gò má Phương Đồng phiếm hồng. “Nam thần, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Vu Hiểu Huyên thấy Thẩm Quân Dục bèn cười tươi hơn. Thẩm Quân Dục cười gật đầu. Hàn Dịch đi sau lưng Vu Hiểu Huyên, nghe cô nói như thế thì sắc mặt hơi đen. Con bé chết tiệt kia, nếu không phải nhờ anh ta thì hôm nay cô có thể xuất hiện ở đây sao? Vậy mà cô lại chỉ coi anh ta như tài xế miễn phí, dùng xong thì vứt. “Chị dâu, đã lâu không gặp.” Hàn Dịch chào Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan “ừ” một tiếng, hình như không hề tò mò sao Hàn Dịch lại xuất hiện cùng Vu Hiểu Huyên. “Nhóm Cố Dương chưa đến sao?” Thẩm Thanh Lan hỏi Thẩm Quân Dục. Lúc thấy Hàn Dịch, cô liền đoán ra nhóm Cố Dương cũng được mời. “Đã gửi thư mời rồi, bọn họ nói tối nay sẽ đến.” Vu Hiểu Huyên chào hỏi Thẩm Quân Dục xong liền đứng cạnh Phương Đồng, hai người đã lâu không gặp. Trong thời gian này, cường độ huấn luyện của Vu Hiểu Huyên tăng không ngừng, ngay cả thời gian để liên lạc với bọn họ cũng rất ít chứ chưa nói đến chuyện gặp nhau. Vu Hiểu Huyên gầy hơn trước rất nhiều, nét trẻ con trên mặt đã không còn nữa, cằm nhọn hơn, ánh mắt càng thêm sáng ngời. “Công việc dạo này thế nào? Có vất vả lắm không?” Phương Đồng hỏi. Vu Hiểu Huyên tươi cười, “Không vất vả lắm, mấy hôm trước chị Lynda dẫn tớ đi thử vai, một thời gian ngắn nữa sẽ bắt đầu quay phim, sau đó sẽ quay quảng cáo. Dù nó chỉ là một quảng cáo nhỏ nhưng tớ rất vui! Đồng Đồng, bây giờ tớ mới phát hiện sống có mục tiêu là chuyện có ý nghĩa nhường nào.” Nhìn tia sáng trong mắt Vu Hiểu Huyên, còn cả nụ cười lúc cô ấy nhắc đến công việc, Phương Đồng cũng cười theo, “Tớ tin sau này cậu cũng sẽ như An Duyệt, xuất hiện trên màn ảnh, khiến cho hàng ngàn hàng vạn người thấy cậu, thích cậu.” Vu Hiểu Huyên ra sức gật đầu. “Qua bên kia ngồi một lát đã.” Thẩm Quân Dục nói, mấy người còn lại không có ý kiến, thế là bọn họ đến một quán cà phê ở tầng một của khách sạn. Thẩm Thanh Lan không thích uống cà phê nên bèn gọi một ly nước ấm. “Chị dâu, bao giờ Hoành Dật về?” Hàn Dịch hỏi Thẩm Thanh Lan. “Ngày 9 tháng sau.” “Vậy thì tốt quá rồi, mọi người lại có thể tụ tập, lúc đó chúng ta lại chơi một ván.” Thẩm Thanh Lan như cười như không nhìn anh ta, “Lần trước còn chưa thua đủ?” Hàn Dịch cứng mặt lại, nhớ đến lần thảm bại trước thì trong lòng liền khó chịu, nhích lại gần Thẩm Thanh Lan một chút, “Chị dâu, lần trước thật sự là lần đâu tiên chị chơi?” Anh ta vẫn chưa tin. “Anh thấy thế nào?” Thẩm Thanh Lan hỏi ngược lại. Thẩm Quân Dục không hiểu hai người đang nói cái gì, “Hai người đang nói gì vậy?” Hàn Dịch im bặt. Anh ta còn lâu mới nói cho Thẩm Quân Dục biết ngay cả một tay mạt chược mới mà mình cũng bị thua sạch sành sanh. Thẩm Thanh Lan cười, không nói gì. May mà đã sắp đến giờ, Thẩm Quân Dục dẫn mọi người đi về phía bến tàu. Khu nghỉ của khách sạn cách bến tàu không xa, chỉ khoảng hơn 10 phút đi bộ, từ xa đã có thể trông thấy một du thuyền xa hoa đỗ ở bến tàu, thân thuyền to lớn, có thể chứa tới 5.000 người cũng được chứ chẳng đùa. “Chậc chậc, lần này Quân Dục bỏ hết vốn liếng ra rồi.” Hàn Dịch chép miệng cảm thán. Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên thì tò quan sát chiếc du thuyền xa hoa này. Lên thuyền rồi, Thẩm Thanh Lan mới phát hiện khoang thuyền ở tầng một được bài trí xa hoa có khá nhiều người. Tối nay, Thẩm Thanh Lan là bạn gái tham dự cùng Thẩm Quân Dục. Vu Hiểu Huyên là bạn gái của Hàn Dịch, đây là một trong các điều kiện để anh ta đồng ý dẫn cô ấy tới. Còn Phương Đồng, thấy cô vừa lên thuyền đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Biết Phương Đồng đang tìm ai nên Thẩm Thanh Lan cũng giúp cô để ý người qua lại.
|
Chương 164: Tiệc cuối năm (3)
Tiệc cuối năm được tổ chức ở khoang thuyền dưới tầng một, tầng hai là phòng nghỉ. Trong khoang thuyền có rất nhiều người, Phương Đồng trong phút chốc cũng không tìm thấy Đinh Minh Huy được. “Thanh Lan, cậu nghĩ có phải anh ấy không đến không?” Phương Đồng nhẹ giọng hỏi Thẩm Thanh Lan. “Không đâu, đợi lát nữa sẽ thấy.” Thẩm Thanh Lan nói. “Lan Lan, chúng ta lên tầng hai nghỉ một lát.” Thẩm Quân Dục thấy Thẩm Thanh Lan đứng yên đó, bèn nói. “Anh đi trước đi, em ở đây một chốc, lát nữa em lên tìm anh.” Thẩm Quân Dục lên lầu trước. Vu Hiểu Huyên vốn định ở lại nhưng lại bị Hàn Dịch kéo đi. Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng đi vào trong hội trường. Cô cầm một ly nước trái cây trên tay, tách ra hai hướng với Phương Đồng để tìm người. “An.” Vai bị người khác vỗ một cái, Thẩm Thanh Lan quay đầu lại, liền thấy Kim Ân Hi mặc một bộ lễ phục đỏ rực. Thẩm Thanh Lan chau mày, “Sao cậu lại ở đây?” “Đương nhiên là đến chơi rồi! Ở đây náo nhiệt như thế, sao có thể thiếu tớ được?” Kim Ân Hi mặt mày tươi rói. “Tối nay là tiệc cuối năm của công ty anh tớ, cậu không được làm loạn, nếu không…” Cô không hỏi Kim Ân Hi vào bằng cách nào. Nếu cô ấy muốn vào thì tất nhiên sẽ có hàng ngàn cách. Kim Ân Hi làm động tác xin tha, “An, tớ hứa sẽ không làm loạn mà.” Thẩm Thanh Lan không nhìn Kim Ân Hi nữa, nếu cô ấy đã hứa thì đương nhiên sẽ làm được. Cô tiếp tục tìm người. Rất nhiều ánh mắt ở đây như vô tình hữu ý nhìn về phía cô. Dù sao thì Thẩm Thanh Lan cũng là kiểu người dù không nói câu nào mà chỉ cần đứng trong đám người thôi, thì cũng đã trở thành tiêu điểm của mọi người rồi. Tiệc cuối năm của tập đoàn Quân Lan đều mời bạn bè trên thương trường của Thẩm Quân Dục, vì thế không có người của nhà họ Thẩm xuất hiện, ngay cả Thẩm Hi Đồng cũng không nhận được thư mời. Sau này, Thẩm Hi Đồng biết Thẩm Thanh Lan tham gia bữa tiệc cuối năm của tập đoàn Quân Lan còn bực một trận. Ảnh và video về việc Thẩm Thanh Lan cứu người từng gây bão trên mạng, nên có rất nhiều người nhận ra cô. Biết cô là em gái của Thẩm Quân Dục thì đương nhiên có người muốn đến làm quen, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng xa cách của cô thì không ai dám tiến lên. Thẩm Thanh Lan nhìn khắp một vòng, không thấy Đinh Minh Huy đâu, nhìn quanh một lát thì quả nhiên thấy anh ta đang đứng cạnh một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tư thế của hai người không hề thân mật. Cô đang định gọi điện thoại cho Phương Đồng, nhưng vừa quay đầu đã không thấy Đinh Minh Huy đâu nữa, đành buông điện thoại xuống. *** Bên kia, lúc Đinh Minh Huy thấy Phương Đồng thì liền lắp bắp kinh hãi. Phương Đồng đứng cách đám người nhìn về phía anh ta, trong mắt đầy vẻ thất vọng. Cô ấy quay người đi. Đinh Minh Huy thấy vậy, trong mắt đầy bối rối, nhấc chân đuổi theo. Bước chân của anh ta rất nhanh, chẳng bao lâu đã đuổi kịp Phương Đồng, kéo cổ tay cô lại rôi hỏi “Đồng Đồng, sao em lại ở đây?” Phương Đồng dừng bước, lạnh lùng nhìn anh ta, “Anh dĩ nhiên là không mong em xuất hiện ở đây rồi.” Vẻ mặt Đinh Minh Huy hơi bối rối, “Không phải, Đồng Đồng, em nghe anh giải thích. Anh có thể giải thích.” Khuôn mặt Phương Đồng vẫn lạnh tanh, ánh mắt nhìn anh ta đầy vẻ thất vọng. Bởi vì người đàn ông này đã lừa cô. Phương Đồng tin anh ta như vậy mà anh ta lại lừa cô. Đinh Minh Huy hơi mất tự nhiên khi bị Phương Đồng nhìn, nhưng buộc phải giải thích, “Đồng Đồng, anh vốn định dẫn em đến tham gia tiệc cuối năm lần này, nhưng lúc anh định gọi điện thoại nói với em thì quản lý của bọn anh tìm anh, nói chị ấy không có bạn trai cùng đến tiệc cuối năm, mong anh có thể làm bạn trai đi cùng của chị ấy. Em cũng biết đó, ở nơi làm việc mà đắc tội với cấp trên thì sau này rất khó thăng chức, vì thế… vì thế anh đã đồng ý với chị ấy. Xin lỗi, Đồng Đồng, anh không cố ý lừa em.” Vẻ mặt lạnh như băng của Phương Đồng không hề dịu đi vì lời giải thích của anh ta. Lúc vừa thấy Đinh Minh Huy, chỉ nhìn một cái là cô đã nhận ra cô gái đứng bên cạnh anh ta chính là người lần trước cô nhìn thấy cùng ăn cơm anh ta trong nhà hàng. Cô vốn tưởng đó là khách hàng của Đinh Minh Huy, thì ra là quản lý. Phương Đồng bỗng rùng mình. Đây là lần đầu tiên Đinh Minh Huy lừa dối cô ấy sao? Lần trước anh ta nói ăn cùng khách hàng cũng là lừa dối? Phương Đồng nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy rất xa lạ. Sự xa lạ trong mắt Phương Đồng khiến Đinh Minh Huy khủng hoảng. Anh ta ôm lấy Phương Đồng, “Đồng Đồng, em tin anh đi, anh không cố ý nói dối em, anh…” Phương Đồng để mặc cho anh ta ôm, chỉ là cái ôm cô ấy luôn thấy ấm áp lúc này lại lạnh thấu xương. Thấy người trong lòng không có chút phản ứng, Đinh Minh Huy càng thêm khủng hoảng, bèn ôm chặt Phương Đồng hơn, “Đồng Đồng, em nói gì đi, được không? Anh biết lỗi rồi, sau này anh không bao giờ gạt em nữa, có chuyện gì cũng nói với em, được không? Em đừng bỏ mặc anh mà.” Câu cuối cùng của Đinh Minh Huy hơi nghẹn ngào. Sự lạnh lẽo trong mắt Phương Đồng bớt đi một chút. Cô muốn ôm lại Đinh Minh Huy, nhưng vòng tay được một nửa lại bỏ xuống. “Buông ra!” Phương Đồng từ từ lên tiếng, “Lần này coi như bỏ qua, nhưng nếu để em phát hiện anh lại lừa em, thì Đinh Minh Huy, chúng ta hết thật rồi. Trong thế giới của em không chấp nhận sự lừa dối.” Mắt Đinh Minh Huy ánh lên vẻ vui mừng, gật đầu liên tục, “Đồng Đồng, em yên tâm, đây chắc chắn là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Sau này, anh tuyệt đối sẽ không lừa em.” Phương Đồng không hề nghi ngờ quan hệ giữa Đinh Minh Huy và người quản lý kia. Cô cảm nhận được tình yêu của anh ta dành cho cô. Đinh Minh Huy cúi đầu nhìn Phương Đồng trong lòng mình, muốn hôn lên môi cô nhưng lại bị cô nghiêng đầu tránh đi. Nụ hôn rơi vào má cô, mắt Đinh Minh Huy tối sầm lại. “Được rồi, anh về đi, chẳng phải anh đi cùng quản lý tới sao? Không quay lại thì người ta sẽ tìm anh đấy.” Phương Đồng lạnh nhạt nói. “Vậy còn em?” Đinh Minh Huy hỏi. “Em đến cùng Thanh Lan, đợi lát nữa em đi tìm cậu ấy.” Đinh Minh Huy dĩ nhiên biết Thẩm Thanh Lan, cũng biết cô không chỉ là em gái ông chủ mà còn là bạn của Phương Đồng, thảo nào Phương Đồng có thể đến tham gia tiệc cuối năm. “Nếu không thì anh đợi cùng em nhé?” Vừa cãi nhau với Phương Đồng, Đinh Minh Huy không quên được sự xa cách trong mắt cô ấy. “Không cần, cậu ấy ra ngay thôi. Anh vào trước đi.” Phương Đồng từ chối. Đinh Minh Huy không nói gì nữa, lại nhìn Phương Đồng rồi đi vào. Phương Đồng không gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan mà chỉ đứng trên boong thuyền, nhìn biển đêm đen tuyền trước mặt. Bây giờ đang là mùa đông, gió Bắc gào thét, quét qua khiến người ta lạnh run, mà Phương Đồng cứ như không hề thấy lạnh. Cô ấy lẳng lặng ngắm nhìn mặt biển, không biết suy nghĩ điều gì. “Em đang muốn giày vò bản thân đến nỗi vào viện sao?” Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Quân Dục vang lên từ trên đầu, sau đó trên vai có cảm giác ấm áp. Phương Đồng ngạc nhiên xoay người, đã thấy Thẩm Quân Dục đang đứng sau lưng cô.
|
Chương 165: Tiệc cuối năm (4)
Vóc dáng của anh rất cao, dù cô đi giày cao gót, thì cũng phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ ánh mắt của anh. Lúc này, anh không còn nở nụ cười ôn hòa thường ngày nữa mà chỉ có vẻ mặt trầm tĩnh, trông lại càng có nét giống Thẩm Thanh Lan hơn. “Em vì người đàn ông đó nên mới đến tham gia tiệc cuối năm?” Thẩm Quân Dục từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh nhạt. Không thích bị người ta nhìn như vậy nên Phương Đồng lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Quân Dục. Nghĩ đến câu hỏi của anh, mắt cô tối sầm lại. Nói cách khác, anh đã nghe hết những lời vừa rồi? Người này đã đứng ở đây đã bao lâu, nghe được bao nhiêu rồi? Dường như biết cô đang nghĩ gì, Thẩm Quân Dục bình thản nói: “Anh đã thấy hết những việc nên lẫn không nên nhìn.” Phương Đồng nghe vậy thì cả người cứng đờ, vẻ mặt hơi tức giận, “Không ngờ Thẩm đại thiếu gia lại có sở thích nhìn trộm.” “Anh không nhìn trộm, anh nhìn một cách quang minh chính đại.” Thẩm Quân Dục hờ hững nói. Anh thấy Thẩm Thanh Lan vẫn chưa đi lên thì bèn xuống tìm cô, kết quả là thấy được một trò hay trên boong thuyền. Anh không có ấn tượng với người đàn ông kia, có lẽ là bạn trai của cô bé này. Ngoại hình của cô bé ưa nhìn, nhưng mắt nhìn người thì lại chẳng hề tốt. May mà Thẩm đại thiếu gia chỉ nghĩ ở trong lòng, nếu bị Phương Đồng biết thì cô lại ấm ức rồi. Bực bội vì lời nói của Thẩm Quân Dục, Phương Đồng giật cái áo trên vai xuống, ném vào lòng Thẩm Quân Dục, “Cảm ơn áo của Thẩm đại thiếu gia, nhưng bây giờ tôi không lạnh.” Vừa nói xong, cô đã hắt xì ba cái liên tục, cơ thể bất giác run lên. Sao trên boong thuyền lại lạnh thế này? Sao vừa rồi cô lại đứng trên boong thuyền một thời gian dài như vậy được? Vẻ mặt Thẩm Quân Dục hình như hơi bất đắc dĩ, khoác áo lên cho cô lần nữa, ánh mắt nhìn Phương Đồng giống như nhìn một đứa trẻ bốc đồng, “Đã nói với em là sẽ bị cảm lạnh mà, còn không nghe lời.” Phương Đồng bị giọng điệu dạy dỗ trẻ con của anh chọc giận, muốn lấy áo trên vai xuống nhưng lại bị anh đè tay, “Đừng đùa với sức khỏe của mình.” Phương Đồng nhìn vào ánh mắt của anh thì chợt giật mình, buông lỏng tay, tùy ý để anh kéo áo kín lại. Thẩm Quân Dục như có như không đảo mắt qua gò má cô, rồi bỗng giơ tay sờ gò má, nhẹ nhàng miết gò má cô, sau đó rút tay lại. “Trên mặt bẩn.” Thẩm Quân Dục thản nhiên nói bằng giọng điệu ôn hòa. Phương Đồng sững sờ, “Cảm… cảm ơn.” Thẩm Quân Dục bỗng nhiên thay đổi thái độ khiến cô rất mất tự nhiên. “Lan Lan đâu?” Không muốn người trước mắt xấu hổ, Thẩm Quân Dục bèn nói lảng sang chuyện khác. “Chắc Thanh Lan còn ở bên trong, để em gọi điện thoại cho cậu ấy.” “Không cần, anh xuống dưới tìm Lan Lan. Trên boong thuyền lạnh, em cũng vào đi thôi.” Phương Đồng lần này không từ chối nữa mà ngoan ngoãn đi vào. Thẩm Quân Dục đi theo Phương Đồng, xác định được vị trí của cô rồi mới bắt đầu tìm Thẩm Thanh Lan. Anh không tìm trong đám người, mà tìm trong các góc, quả nhiên nhanh chóng tìm được cô. Thẩm Quân Dục bước đến, mới phát hiện Thẩm Thanh Lan đang nói chuyện với một cô gái. Người đó đưa lưng về phía anh, mặc lễ phục dạ hội đỏ rực, không thấy rõ khuôn mặt, đã đi trước khi anh bước đến. Thẩm Quân Dục nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, “Ai thế?” “Một người bạn, không ngờ lại gặp nhau ở đây nên trò chuyện vài câu.” Thẩm Thanh Lan trả lời qua loa. Thẩm Quân Dục cũng không để tâm mà chỉ vào chỗ Phương Đồng đang đứng: “Bạn em đang đứng đó đợi em, em qua đó đi. Sắp đến phần rút thăm trúng thưởng rồi, em đừng đi lung tung.” Sợ Thẩm Thanh Lan không nghe lời, Thẩm Quân Dục còn kéo tay cô ra ngoài, đi về phía Phương Đồng. Thẩm Thanh Lan đi theo lực kéo của Thẩm Quân Dục. Bọn họ vốn đứng trong góc nên lúc này đi ra ngoài cũng không có ai chú ý. “Phương Đồng.” Thẩm Thanh Lan đi đến cạnh Phương Đồng, thấy vẻ mặt cô ấy vẫn như bình thường nên cô không biết cô ấy đã gặp Đinh Minh Huy hay chưa. Phương Đồng chủ động mở lời, “Tớ gặp anh ấy rồi, anh ấy cũng đã giải thích rồi. Thanh Lan, tớ không sao.” Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng không hỏi nhiều, “Hiểu Huyên đâu?” Phương Đồng cười cười, chỉ về một hướng khác. Thẩm Thanh Lan nhìn theo hướng cô chỉ, liền thấy Vu Hiểu Huyên đang cầm một cái đĩa, đứng trong khu vực đồ ăn để gắp thức ăn. Nhìn hai cái má phính lên của cô ấy, có lẽ còn chưa nuốt hết đồ trong miệng. Thẩm Thanh Lan thấy buồn cười, đúng là một kẻ tham ăn, đi đến đâu cũng không quên ăn uống. *** Ánh đèn trong phòng tiệc tối dần, MC cầm micro bước ra sân khấu. “Bây giờ là phần kích động lòng người nhất - rút thăm trúng thưởng…” MC đứng trên sân khấu nói. Thẩm Thanh Lan buồn chán đứng dưới nghe, còn Phương Đồng đang cầm ly champagne, nghe mấy cô gái bên cạnh nhỏ giọng bàn tán về Thẩm Quân Dục. Một cô gái trong số đó nhìn Thẩm Quân Dục, vẻ mặt mê trai, “Tổng giám đốc chúng ta vẫn đẹp trai như vậy, càng nhìn càng hấp dẫn, ngay cả bóng lưng cũng quyến rũ như thế.” Cô gái bên cạnh khinh bỉ nhìn cô ta, “Lau nước miếng của cô đi.” Mặc dù ánh mắt cô gái này nhìn Thẩm Quân Dục không có vẻ gì, nhưng giọng điệu hết sức tôn sùng anh, “Tổng giám đốc của chúng ta dĩ nhiên là đấng tinh anh rồi, nếu không thì sao còn trẻ tuổi mà đã có thể gây dựng sự nghiệp như vậy? Anh ấy còn là con trai nhà họ Thẩm, gia thế tốt, nhưng không ăn bám như mấy nhị thế tổ nhà khác, mà tự mình làm việc đàng hoàng.” Bọn họ nói rất nhỏ, nhưng khoảng cách thật sự gần nên không chỉ Phương Đồng mà cả Thẩm Thanh Lan cũng nghe thấy. Cô ngước mắt nhìn về phía Thẩm Quân Dục, cười cười, thật không tài nào tưởng tượng được nếu anh trai mình là một nhị thế tổ, thì sao có thể sống sót dưới bàn tay của ông nội. Cô đã từng nghe bà nội kể, Thẩm Quân Dục hồi bé rất nghịch ngợm, bị ông nội đánh không ít đòn. Ông nội có một cây roi, là chiến lợi phẩm lấy được từ bọn cướp trong chiến tranh. Đã qua bao nhiêu năm nhưng ông vẫn giữ lại, là gia pháp của nhà họ Thẩm, nếu con cháu trong nhà không nghe lời thì sẽ ăn roi. Không chỉ Thẩm Quân Dục từng bị đánh mà ngay cả Thẩm Khiêm cũng vậy. Thẩm lão gia là quân nhân, ra tay dĩ nhiên sẽ không nể tình. Thẩm lão thái từng kể, lần Thẩm Quân Dục bị đánh nghiêm trọng nhất là nửa tháng không xuống giường được, khiến Sở Vân Dung đau lòng khóc sướt mướt. Thẩm Quân Dục lúc bé không chững chạc như bây giờ, da rất dày, lăn lộn với đám bạn trong sân, lúc nào cũng gây rắc rối nên hay bị đánh. Nhưng về sau, lúc Thẩm Thanh Lan bị bọn buôn người bắt cóc, Thẩm Quân Dục cứ như trưởng thành chỉ trong một đêm, không chơi bời, cũng không gây chuyện nữa, nên không còn phải nếm tư vị cây roi của Thẩm lão gia nữa. Trong đám con cháu của nhà họ Thẩm, chỉ có cô và Thẩm Hi Đồng là chưa bị Thẩm lão gia đánh. Hai cô gái trước mặt vẫn còn thảo luận, “Nghe nói đêm nay có một phần thưởng may mắn, người nhận được phần thưởng này sẽ được khiêu vũ với tổng giám đốc.” Một cô gái khác ngạc nhiên hỏi, “Thật sao?” “Đương nhiên là thật, tôi nghe người của phòng kế hoạch nói đấy.” Vậy thì tin tức này chắc chắn là thật, khuôn mặt hai cô gái kia đầy kích động.
|