Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 330
Sau khi Triệu Giai Khanh đi rồi, Nhan An Bang cầm túi chườm đá xoa mặt cho Tần Nghiên. Tần Nghiền thấp thỏm nhìn ông ta, thấy ông ta vẫn không nói gì thì nhịn không được mà dò hỏi, "An Bang, anh sao vậy?" Nhan An Bang nhìn Tần Nghiên chằm chằm, làm bà ta lo lắng, "Triệu Giai Khanh nói em đến Sydney tìm Nhan Tịch?" Tần Nghiên tỏ vẻ bối rối, "An Bang, anh đừng giận, em chỉ muốn đi thăm Nhan Tịch một chút thôi. Anh thừa biết em rất thích Nhan Tịch mà, nhưng con bé vẫn luôn hiểu lầm em. Lần trước em nghe anh nói con bé không còn nhớ một số chuyện nữa, nên em muốn đến đó làm quen với nó. Nếu không có ai nói thân phận của em cho nó biết thì bọn em có thể sống hòa thuận với nhau. An Bang, em không ngờ Triệu Giai Khanh lại kích động như vậy." Thấy Nhan An Bang vẫn im lặng, Tần Nghiên kéo vạt áo ông ta, "An Bang, anh đừng giận em, em chỉ muốn gặp Nhan Tịch một lần thôi mà. Anh cũng biết, chân mày Nhan Tịch có hơi giống Mộc Mộc, em..." Vừa nhắc tới Tần Mộc, cơn giận của Nhan An Bang liền biến mất. Tần Mộc chính là nỗi đau trong lòng Tần Nghiên, cũng chính là áy náy lớn nhất của ông ta với người đàn bà này. Trong mắt Tần Nghiên hiện vẻ u ám. Bà ta biết chỉ cần nhắc tới Tần Mộc, cho dù Nhan An Bang có giận đến mấy cũng bỏ qua, quả nhiên là vậy. Ông ta thở dài, "Nghiên Nghiên, anh rất xin lỗi." Tần Nghiên thấy ông ta không tức giận nữa thì mỉm cười, "Anh không giận em là được rồi. Thật ra, chuyện hôm nay cũng do em mà ra, nếu không phải tại em lén lút bay qua Sydney gặp Nhan Tịch, thì Triệu Giai Khanh cũng không kích động như thế." Nhan An Bang cầm túi chườm đá bị Tần Nghiên để bên cạnh, tiếp tục xoa mặt cho bà ta, "Hiện giờ Triệu Giai Khanh đúng là một con chó điên, em không cần để ý. Nếu sau này bà ta còn dám tìm tới đây thì em cứ đuổi đi, đừng cho bà ta vào đây." Tần Nghiên giả vờ đau đớn, hít một hơi, Nhan An Bang liền nhẹ tay, "Em cũng thật ngốc, bà ta đánh mà em cũng không biết đánh trả, chỉ biết đứng im một chỗ chịu trận. Tần Nghiên tủi thân, "Em đâu ngờ chị ta lại đột nhiên ra tay chứ, làm em không kịp phản ứng. Nhan An Bang thấy cảnh sát tới nhà mà không hiểu tại sao. Nghe giải thích xong, sắc mặt ông ta càng khó coi hơn. Chờ cảnh sát đi về, Tần Nghiên thấy ông ta tức giận thì vội vàng an ủi, "Anh bình tĩnh, bây giờ đi xem Triệu Giai Khanh trước đi, hay là anh đi xin lỗi chị ấy, dàn xếp chuyện này. Nếu chị ấy tiếp tục làm lớn chuyện thì sẽ ảnh hưởng xấu đến anh đấy." "Anh đi xin lỗi ư? Lúc ấy anh nên đánh chết người đàn bà độc ác đó. Thế mà anh lại ngồi đây chờ bà ta phản đòn." Nhan An Bang căm tức nói, lúc đầu ông ta còn không hiểu Triệu Giai Khanh đến đây tìm phiền toái làm gì, thì ra là muốn ép mình ra tay. "Khoan hãy nói đến mấy chuyện này, bây giờ cần xoa dịu Triệu Giai Khanh trước. Anh thử nghĩ xem, nếu chuyện này truyền đến quân khu thì chẳng phải anh sẽ mất hết danh dự sao?" Làm một sĩ quan cấp cao, còn là một người đàn ông, thế mà lại đánh vợ cũ, chuyện này càng ầm ĩ, không cần biết ai đúng ai sai, thì kết quả cuối cùng cũng là Nhan An Bang sai. Nghe Tần Nghiên nói vậy, Nhan An Bang mới dần tỉnh táo lại. Ông ta đi tới đi lui, cau mày suy nghĩ. "An Bang, anh gọi điện thoại cho Triệu Giai Khanh đi, giải thích cho chị ấy hiểu, rồi cúi đầu nhận sai, biết đâu chị ấy sẽ tha thứ cho anh. Nếu anh không muốn gọi, vậy để em gọi điện thoại xin lỗi giùm anh. Chỉ cần chị ấy chịu tha thứ, muốn em làm gì cũng được." Nhan An Bang vô cùng cảm động, cầm tay Tần Nghiên, "Cảm ơn em, Nghiên Nghiên, mọi chuyện cứ để anh xử Làm sao Tần Nghiên có thể yên tâm được, tỏ ra lo lắng hỏi: "Anh định giải quyết như thế nào?" Nhan An Bang cười cười, gọi điện thoại cho cục trưởng sở cảnh sát, giải thích hết mọi chuyện, "Thật ra chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Anh sẽ giải thích rõ ràng với Triệu Giai Khanh, không quấy rầy cục trưởng nữa." Cục trưởng sở cảnh sát vừa mới biết chuyện này, đang cảm thấy đau đầu thì Nhan An Bang gọi điện thoại tới, giải thích rất hợp ý ông ta, "Nhan tham mưu trưởng gọi tới đúng lúc lắm, tôi vừa định nói chuyện này với ông. Tôi đã hiểu hết mọi chuyện, cũng biết con người Nhan tham mưu trưởng, tôi tin trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Nếu là hiểu lầm, thì hai vị hãy giải thích rõ ràng với nhau. Dù sao cũng từng là người một nhà, giữa hai người còn có hai đứa con, ầm ĩ quá sẽ ảnh hưởng xấu đến bọn trẻ." Nhan An Bang cười ái ngại, "Cục trưởng nói rất đúng, ngày mai tôi sẽ tìm bà ấy nói rõ mọi chuyện. Lần này đã làm phiền cục trưởng rồi, thật ngại quá." Cục trưởng cũng không biết nói gì hơn. Nhan An Bang cười vui vẻ nói: "Được rồi, để hôm nào tôi mời ông bữa cơm." Cúp điện thoại, Tần Nghiên nhìn Nhan An Bang, "Sao rồi?" "Triệu Giai Khanh muốn tố cáo thì cũng phải xem cảnh sát có dám nhận vụ án này không. Anh đã bàn với cục trưởng, ông ta sẽ đè chuyện này xuống giúp anh. Chờ qua mấy ngày, Triệu Giai Khanh muốn làm lớn chuyện cũng không được." Tần Nghiên vẫn còn lo lắng, "Hay là, chúng ta đi xin lỗi Triệu Giai Khanh đi. Nếu Nhan Tịch và Thịnh Vũ biết được, chắc chắn sẽ hận anh. Nhất là Thịnh Vũ, trước đó nó đã hiểu lầm anh rồi, nếu nó biết mẹ nó bị như vậy, thì tình cha con giữa hai người sẽ không thể nối lại nữa." Nhan Thịnh Vũ là con trai độc nhất của Nhan An Bang, muốn ông ta không quan tâm là chuyện không thể nào. Lần trước ống ta và Nhan Thịnh Vũ chia tay trong tâm trạng không mấy vui vẻ, nếu nó biết ông và mẹ nó xảy ra tranh chấp, thì hậu quả khó mà lường trước được. Nhan An Bang do dự, "Được rồi, mặc kệ nó có biết hay không, dù gì nó cũng không muốn trở về, cứ kệ nó đi." Tần Nghiên muốn khuyên tiếp, nhưng Nhan An Bang đã xua tay, xoay người lên lầu. Bà ta nhìn theo bóng lưng, mãi cho đến khi ông ta vào phòng thì mới ngồi xuống ghế sô pha, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hai ngày này thì liền cười rộ lên. Triệu Giai Khanh, làm tốt lắm, nhưng còn chưa đủ, cứ tiếp tục ầm ĩ đi, tôi vô cùng chờ mong biểu hiện của bà. *** Thủ đô. Thẩm Thanh Lan đang dùng cơm với Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng. Phương Đồng đã học xong khóa học ở nước Mỹ, sang năm sẽ chính thức nhậm chức ở chi nhánh công ty bên nước M trong vòng hai năm. "Phương Đồng, lần sau gặp lại, cậu sẽ là người xuất sắc trong công ty, sau này có thể sẽ biến thành nữ cường nhân giống như chị dâu của của Thanh Lan chăng?" Vu Hiểu Huyên trêu ghẹo cô. Phương Đồng liếc cô nàng, "Nữ cường nhân gì chứ, tớ không muốn trở thành người như chị Ôn đâu, chỉ muốn là một cô gái dịu dàng thôi." "Chao ôi, có chồng chưa cưới đúng là có khác. Cậu xem khóe mắt, lông mày của cậu ấy đều như mùa xuân phơi phới, đúng là một bông hoa si rơi vào bể tình không có lối thoát." Phương Đồng trừng mắt nhìn cô, "Vu Hiểu Huyên, cậu có tin tớ dán cái miệng của cậu lại không?" "Cứ tự nhiên." Phương Đồng giả vờ muốn nhào tới, Vu Hiểu Huyên liển ngửa ra sau. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn bọn họ đùa giỡn, ánh mắt lấp lánh ý cười, cứ như được quay trở về thời đại học. "Thanh Lan, cậu cười rồi." Vu Hiểu Huyên nói, còn làm quá lên, tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Lan nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. "Từ lúc ra khỏi nhà, cậu chưa từng mỉm cười, cứ thất thần mãi. Chẳng phải chỉ xa ngài Phó một ngày thôi sao, không nỡ đến mức này cơ à?" "Tớ đầu có nhớ Phó Hoành Dật, tớ đang suy nghĩ chuyện khác." Chuyện khác? Chẳng lẽ trong lòng Thẩm Thanh Lan còn có chuyện gì quan trọng hơn ngài Phó ư? Trong mắt Vu Hiểu Huyên viết hai chữ "bà tám" thật to, "Thanh Lan, cậu đang nghĩ chuyện gì vậy, nói xem nào, biết đâu tớ sẽ giúp được cậu." Phương Đông cũng nhìn cô. Thẩm Thanh Lan rầu rĩ, "Tớ đang nghi đặt tên thân mật cho con, nhưng mãi vẫn chưa chọn được." Vừa dứt lời, đôi mắt Phương Đông và Vu Hiểu Huyên rực sáng, nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Thanh Lan. Lúc trước bụng của cô không lớn, so sánh với mấy phụ nữ có thai cùng tháng khác, thì bụng cô được xem là nhỏ. Nhưng nửa tháng gần đây, bụng của cô giống như quả cầu, mỗi ngày lại lớn hơn một chút. Cuối cùng, bây giờ cũng có chút dáng vẻ của phụ nữ mang thai năm tháng. "Đặt nhũ danh cho đứa bé, hay đấy, cậu nghĩ ra mấy tên rồi? Không chọn được hả? Nói nghe xem nào, chúng tớ sẽ giúp cậu chọn." Phương Đồng nói. Vu Hiểu Huyên gật đầu phụ họa. "Tớ nghĩ được mấy tên, Đoàn Đoàn, Viên Viên, Bánh Trôi, Bánh Bao,..." Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên câm nín nhìn nhau. Vu Hiểu Huyền nhìn Thẩm Thanh Lan, nói với vẻ sâu xa: "Thanh Lan, sau này tên thân mật của đứa bé nên để ngài Phó đặt, biết chưa?" Nếu để Thẩm Thanh Lan đặt, cô cảm thấy sau này cậu nhóc Phó sẽ khóc thét. "Khó nghe đến vậy sao?" Phương Đông và Vu Hiểu Huyên cùng nhau gật đầu. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, "Tớ đã nghĩ mất mấy ngày đấy." Vu Hiểu Huyên không nói nên lời, suy nghĩ mấy ngày cũng vậy thôi, nếu đã là thuận miệng đặt thì đúng là chỉ có thể như thế thôi. "Thanh Lan, ngày sinh dự tính của cậu là tháng Năm năm sau hả?" Vụ Hiểu Huyên hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cô mang thai đầu tháng tám, ngày sinh dự tính vào tháng Năm. "Vậy cứ gọi là Ngũ Nguyệt đi, cho dù là con trai hay con gái đều có thể gọi như vậy, đơn giản dễ hiểu, đúng là một cái tên hay." Vu Hiểu Huyên vỗ tay. Phương Đồng ghét bỏ nhìn cô, "Vu Hiểu Huyên, về sau tên của đứa bé nhà cậu phải để Hàn Dịch đặt, nếu không chờ đến khi đứa bé trưởng thành e rằng cũng chỉ biết khóc thét." Vu Hiểu Huyên bị xem thường, lườm cô, "Vậy cậu thử đặt xem nào."
|
Chương 331
Phương Đồng nhún vai, "Tớ cũng không biết đặt thế nào cho hay, nhưng chỉ là một cái nhũ danh thôi mà, tớ cảm thấy không cần phải phức tạp đến vậy, nếu là con gái thì gọi là An An, con trai thì Nhạc Nhạc hoặc Đông Đông, cũng hay mà." Vu Hiểu Huyên cười phá lên, "Phương Đồng, bây giờ tớ đã tin cậu không biết đặt tên rồi. An An còn nghe được, chứ Nhạc Nhạc và Đông Đông là cái quỷ gì thế? Con của Thanh Lan và ngài Phó chắc chắn là một đứa trẻ tài sắc vẹn toàn, thế mà lại có nhũ danh thủ tục như thế. Sau này, Cậu Phó mà khóc, cậu có chịu trách nhiệm dỗ dành không?" Phương Đông và Vu Hiểu Huyên đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Lan, "Cậu nên về hỏi ngài Phó đi." Thẩm Thanh Lan nhếch môi, có vẻ như đây là cách tốt nhất. Hôm nay Thẩm Thanh Lan không định ra ngoài, nhưng Phó Hoành Dật nói cô đã lâu không ra ngoài chơi với bạn bè, cho nên dặn tài xế lái xe đưa cô đưa đi. Lúc này Phó Hoành Dật đang đọc sách trong phòng khách. Phó lão gia từ nhà họ Thẩm trở về, không thấy Thẩm Thanh Lan đầu, bèn hỏi: "Khi nào Thanh Lan mới về? Phó Hoành Dật lắc đầu, "Cháu không hỏi, cứ để cô ấy đi chơi với bạn bè thoải mái đi. Gần đây cô ấy cứ quanh quẩn bên cạnh cháu, cả ngày ở nhà mãi cũng không tốt." Ngay cả bút vẽ cô cũng không đụng tới. Mỗi ngày, ngoại trừ chăm sóc anh, thì đều đọc sách và đi ngủ cùng anh. "Thôi đừng vội gọi con bé về, cứ để nó thư giãn một chút đi. Lần này cháu có thể bình an trở về, may mà nhờ có Thanh Lan." Phó lão gia biết cô không những đi tìm mà còn cõng Phó Hoành Dật về, trong lòng vừa cảm động lại vừa lo lắng không thôi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, đúng là muốn mạng của ông mà. "Nhưng lần này cháu bị thương, chưa chắc là chuyện xấu." Phó lão gia nói, hôm đó vì chuyện của Phó Hoành Dật, ông đã gọi điện thoại cho lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo hy vọng anh có thể ở lại bộ đội tiên phong, cho dù không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, vẫn có thể tiếp tục làm huấn luyện viên, huấn luyện học viên mới. Hơn nữa, anh cũng biết rất nhiều bí mật không nên biết, nếu điều anh đi, thì lãnh đạo cũng không yên tâm. Cấp trên trình bày rất nhiều lý do và khuyên nhủ Phó lão gia, nhưng cuối cùng vẫn bị ông cụ thuyết phục, đành điểu Phó Hoành Dật về. Mặc dù Phó Hoành Dật bị thương nhưng cấp trên vẫn không muốn thả người. Nếu anh không bị thương, mà muốn rời khỏi bộ đội tiên phong cũng không phải là chuyện dễ. "Vâng, tái ông mất ngựa, cũng không chắc là không phải phúc." Phó Hoành Dật bình thản nói. *Tái ông mất ngựa (thành ngữ): việc tưởng may hóa rủi, việc tưởng rủi hóa may, họa phúc khôn lường."Phía trên vẫn đang điều tra nội gián?" Phó lão gia hỏi. Phó Hoành Dật gật đầu, "Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra." "Cháu có nghi ngờ ai không?" Phó Hoành Dật cười, "Ông nội, nếu như cháu nghi ngờ ai thì ông nghĩ cháu sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây sao?" Phó lão gia thấy cũng đúng, vì nhiệm vụ lần này mà cấp dưới của Phó Hoành Dật hy sinh, người đó chính là anh em vào sinh ra tử cùng anh nhiều năm. Còn một người thì bị thương nặng đang nằm trong bệnh viện, e là đời này phải sống cuộc sống người thực vật, nếu nói về nóng lòng, thì anh chính là người muốn tìm ra tên nội gián đó đầu tiên. Phó lão gia vỗ vai anh, "Được rồi, không cần nghĩ nhiều về chuyện này." "Ông nội, cháu biết rồi. Bây giờ, Thanh Lan và đứa bé trong bụng cô ấy mới là điều quan trọng với cháu nhất." Thấy Phó Hoành Dật hiểu chuyện như vậy, Phó lão gia cũng không nói nữa. Hai ông cháu đang nói chuyện thì Thẩm Thanh Lan trở về. "Ông nội, cháu về rồi." Phó lão gia cười ha ha, "Sao cháu về nhanh vậy, không chơi với bạn bè thêm chút nữa sao?" Thẩm Thanh Lan mỉm cười, "Hai người họ vẫn còn nói chuyện với nhau, cháu thấy mệt nên về trước." Thật ra là cô không yên tâm về Phó Hoành Dật. "Cháu đã ăn chưa?" Phó lão gia hỏi, sợ Thẩm Thanh Lan chưa ăn gì. "Cháu ăn rồi, cháu ăn cơm với bạn xong rồi mới về." Phó lão gia nghe vậy thì yên tâm hơn. Vì Phó Hoành Dật bị thương, cử động không tiện, cho nên phòng ngủ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật được chuyển xuống tầng một. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, cô tắm xong, lúc đi ra thấy anh đang cầm máy sấy tóc chờ sẵn, cổ dời ghế đến trước mặt anh, để anh sấy tóc cho mình. Đầu ngón tay của Phó Hoành Dật dịu dàng xuyên qua làn tóc khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Chờ Phó Hoành Dật sấy khô tóc, thấy dáng vẻ lim dim buồn ngủ của cô, anh cưng chiều cười một tiếng, vỗ vào mặt cô, "Lên giường ngủ đi em." Thẩm Thanh Lan leo lên giường, bỗng nhiên nhìn anh, cô hỏi: " Phó Hoành Dật, anh nói xem sau khi con của chúng ta ra đời nên đặt nhũ danh là gì mới hay?" Phó Hoành Dật nghe vậy thì nghiêm túc suy nghĩ, "Con gái thì gọi là Đường Đường." Thẩm Thanh Lan đợi một hồi, vẫn không thấy anh nói tiếp, "Còn con trai thì sao?" Phó Hoành Dật tùy tiện nói, "Con trai thì gọi gì cũng được, không phải người xưa đã nói trẻ con đặt tên xấu mới dễ nuối sao?" Thẩm Thanh Lan: "..." Con trai, không phải mẹ không giúp con, mà là ba của con trọng nữ khinh nam! Thẩm Thanh Lan có thể đoán được cuộc sống sau này của con cô sẽ "bi thảm" cỡ nào. Cô cảm thấy tư tưởng trọng nữ khinh nam của ngài Phó đúng là hơi nghiêm trọng, nên nghiêm túc nói: "Phó Hoành Dật, em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện." Phó Hoành Dật nhìn cô, "Ừm, nói chuyện gì?" "Con trai và con gái đều giống nhau, đều bình đẳng. Anh không thể vì thích con gái mà không quan tâm đến con trai được." Phó Hoành Dật tỏ ra khó hiểu, "Anh đâu có." Con còn chưa sinh ra, cho dù muốn thương con gái cũng phải có đối tượng chứ. Thẩm Thanh Lan nhấn mạnh, "Thế sao vừa rồi em hỏi đặt nhũ danh cho con, anh chỉ đặt cho con gái, còn con trai thì tùy tiện, còn nói cái gì mà đặt tên xấu mới dễ nuôi." Phó Hoành Dật sờ sờ mũi, "Con trai thì không thể nuôi yếu ớt như vậy, tục ngữ nói phải chịu đòn roi thì mới có con trai ngoan, cho nên phải nghiêm khắc với con trai hơn." Thẩm Thanh Lan bất lực xua tay, không muốn nói chuyện nữa, chỉ xuống giường dìu Phở Hoành Dật nằm lên giường, rồi xoa bóp hai chân cho anh. Eden nói, phải thường xuyên xoa bóp thì chân của anh mới mau hồi phục được. Mười lăm phút sau, Phó Hoành Dật cản Thẩm Thanh Lan, "Hôm nay tới đây thôi." Thẩm Thanh Lan nhìn anh, "Em không mệt." Phó Hoành Dật cầm tay cô, không cho cô tiếp tục, "Nhưng anh xót." Anh cưới vợ là vì yêu, chứ không phải cưới về để vợ hầu hạ mình, hơn nữa bây giờ cô còn đang mang thai. Anh vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Lại đây." Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, đành phải chui vào chăn, dựa vào lòng Phó Hoành Dật. Anh cầm một cuốn truyện cổ tích, từ khi xuất viện, anh vô cùng thích đọc truyện cổ tích trước khi ngủ. Mỗi khi trời tối sẽ đọc cho cô nghe, nói là dưỡng thai, nhưng mỗi câu chuyện đều là những chuyện mà bé gái thích nghe, tấm tự hy vọng có con gái đúng là thể hiện cực kỳ rõ ràng. Giọng Phó Hoành Dật rất ấm áp, có tác dụng thôi miên, Thẩm Thanh Lan thiếp đi rất nhanh. Anh nhìn gương mặt say sưa ngủ của cô, rồi đưa tay đặt lên bụng cô, sau đó cũng dần nhắm mắt ngủ. Mặc dù cấp trên vẫn đang điều tra, nhưng cho đến nay vẫn không tra được bất cứ tin tức nào, mọi chuyện cũng vì vậy dần lắng xuống. Eden đã đến thủ đô, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật chân lần thứ hai cho Phó Hoành Dật. *** Thành phố Sydney. Triệu Giai Khanh nói về nước mấy ngày, nhưng lần này đi mất mười ngày, ngoại trừ mấy ngày đầu còn gọi điện thoại cho Nhan Tịch thì càng về sau càng ít liên lạc, chỉ nói là có việc bận, nên cô hơi lo cho mẹ mình. "Nhan Tịch, cẩn thận." Có người la lớn, Nhan Tịch chưa kịp phản ứng, đã bị người ôm vào lòng, sau đó ngã xuống đất, một chiếc xe chạy qua trước mặt, chủ xe còn hạ cửa sổ xe xuống mắng. Lúc này cô mới phát hiện mình vừa thất thần mà vượt đèn đỏ. "Nhan Tịch, em không sao chứ?" Tưởng Triết Hàm quan tâm hỏi, đỡ cô đứng dậy. Nhan Tịch nhìn bàn tay Tưởng Triết Hàm đặt trên vai mình, sắc mặt tái nhợt, lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn Tưởng Triết Hàm, "Anh làm gì vậy?" Tưởng Triết Hàm khựng lại, sững sờ nhìn cô, dường như chưa hiểu được lời cô nói. Nhan Tịch cũng biết mình phản ứng quá gay gắt. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, nhưng khi nhìn thấy Tưởng Triết Hàm đặt tay trên vai cổ thì trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ mãnh liệt. Thấy biểu cảm của anh, cố vô cùng xấu hổ. "Xin lỗi, vừa rồi tôi phản ứng gay gắt quá." Nhan Tịch lúng túng nói. Tưởng Triết Hàm hoàn hồn, mỉm cười, "Không có gì, em không sao chứ?" Biết anh hỏi đến chuyện vừa rồi cô mất hồn mất vía suýt nữa bị xe đụng, Nhan Tịch lắc đầu, "Tôi không sao, cám ơn anh." "Nếu cậu muốn cảm ơn anh thì mời anh ăn cơm đi." Nhan Tịch thấy lát nữa mình không bận gì, bèn gật đầu, "Được, anh chọn nhà hàng đi." "Vậy đi xe của anh đi." Tưởng Triết Hàm chỉ chiếc xe cách đó không xa, Nhan Tịch mới phát hiện hôm nay anh lái xe tới đây. Tưởng Triết Hàm dẫn cô đến một nhà hàng gần đó, "Anh và bạn đã từng đến nhà hàng này rồi rồi, đồ ăn cũng rất ngon, anh nghĩ em sẽ thích." Nhan Tịch cười tủm tỉm, "Chỉ cần ngon là tôi thích." Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, trong mắt Tưởng Triết Hàm đầy ý cười, "Gần đây anh cũng không hay lên trường, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Cuối tuần này anh đang định đi xem phim, em có thời gian không?" Nhan Tịch đang gửi tin nhắn cho dì giúp việc người Philippines ở nhà, dặn với dì không cần chuẩn bị cơm cho mình, nghe Tưởng Triết Hàm hỏi, thì vô thức trả lời: "Xin lỗi, cuối tuần này tôi bận rồi." "Nhan Tịch, em ghét anh đến vậy sao?" Ánh mắt Tưởng Triết Hàm tối lại. Anh mời mười lần thì cô chỉ đồng ý một lần. Anh không thăm dò nữa mà hỏi thẳng.
|
Chương 332
Nhan Tịch sững sờ, "Đâu có, tôi không ghét anh." Nhưng cũng không thích. "Anh vẫn nghĩ chúng ta là bạn bè." Tưởng Triết Hàm nói rất nhỏ, có vẻ buồn bã Nhan Tịch cảm thấy xấu hổ, nhìn món ngon trước mặt cũng thấy không ngon, "Anh thích tôi sao?" Bị nhìn thấu nhưng Tưởng Triết Hàm cũng không bất ngờ. Anh biết Nhan Tịch thông minh, nếu cô không nhìn ra thì đã chẳng tránh mặt mình như thế. Thấy cô thẳng thắn như vậy, anh bèn dứt khoát thừa nhận, "Nhan Tịch, anh thích em, anh muốn theo đuổi em." Nhan Tịch đặt dao dĩa xuống, nhìn thẳng vào mặt anh, nói rất nghiêm túc: "Tưởng Triết Hàm, bây giờ tôi không định có bạn trai, cũng không muốn yêu đương." "Vì sao? Vì em đã có người em thích rồi sao?" "Không, bây giờ tôi còn trẻ, còn có chuyện quan trọng hơn để làm, chưa muốn nghĩ đến chuyện này." Nghe Nhan Tịch nói chưa có người trong lòng, Tưởng Triết Hàm liền buông lỏng, mỉm cười nói: "Không sao, tôi có thể chờ em. Nhan Tịch, có thể em sẽ nghĩ anh bồng bột, nhưng anh rất thích em. Lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã có ấn tượng tốt về em rồi. Em không muốn yêu đương cũng không sao, chúng ta làm bạn bè trước. Em đừng vội từ chối, cũng đừng tránh né anh. Anh bảo đảm sẽ không làm em khó xử, như vậy được không?" Nhan Tịch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng không khỏi cảm động, nhưng lại thấy cảm thấy không muốn tiếp nhận. Đổi lại là mấy cô gái khác, được Tưởng Triết Hàm đẹp trai thổ lộ với mình, lại bằng lòng chờ đợi thì e rằng đã cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. "Xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ ra tôi còn có việc bận, đi trước nhé." Dứt lời, Nhan Tịch liền cầm túi xách rời khỏi đó ngay. Tưởng Triết Hàm chạy nhanh đuổi theo, kéo tay cô lại, "Nhan Tịch." Mặt Nhan Tịch lập tức biến sắc, cô quay lại tát anh một cái, hai người sững sờ giây lát rồi cứ đứng ngây ra. Nhan Tịch ngơ ngác nhìn tay mình, dường như không ngờ mình lại làm vậy. Nhìn dấu tay đỏ ửng in trên mặt Tưởng Triết Hàm, cô không nói nổi nên lời. Tưởng Triết Hàm cũng sợ ngây người, buông tay Nhan Tịch ra, "Anh chỉ muốn đưa em về thôi." Mặt Nhan Tịch đỏ bừng, "Thật xin lỗi." Cô nói xong, liền xoay người chạy đi. Lần này, Tưởng Triết Hàm không đuổi theo nữa. Lúc Tưởng Triết Hàm trở lại phòng trọ, bạn cùng phòng thấy trên mặt anh có vết thương thì liền trêu đùa, "Ôi, cậu chọc phải con mèo rừng nào nên bị cào à?" Tưởng Triết Hàm không thèm để ý, mà hỏi lại: "Có một cô gái, cậu chỉ nắm cánh tay của cô ấy thôi mà đã bị tát, thì cậu nghĩ vì nguyên nhân gì?" Bạn cùng phòng nghe vậy càng thấy thú vị, "Cậu đã làm gì, hoặc là nói cậu định làm gì mà bị người ta đánh?" "Tớ không định làm gì cả, chỉ muốn đưa cô ấy về nhà thôi. Hơn nữa, trên đường người đến người đi, tớ có thể làm được gì chứ." "Vậy thì tớ không biết, tớ là chó độc thân, cậu hỏi vấn đề này, cũng làm khó tớ quá." "Không phải cậu học ngành tâm lý sao, cậu cứ đứng ở góc độ tâm lý học giải thích xem nào." Bạn cùng phòng ngẫm nghĩ rồi nói, "Có hai nguyên nhân: thứ nhất, cô ấy không thích cậu, thậm chí cực kỳ ghét cậu, nên mới không thích sự tiếp xúc của cậu, từ đó dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Thứ hai, cô ấy có chướng ngại tâm lý, cực kỳ ghét người khác giới đến gần." Tưởng Triết Hàm trầm tư suy nghĩ, lần đầu tiên gặp Nhan Tịch, cô không tỏ vẻ ghét anh. Hơn nữa, hôm nay lúc ăn cơm, cô cũng đã nói không ghét anh. Vậy là nguyên nhân thứ hai sao? "Nếu là chướng ngại tâm lý thì tại sao lại bị như vậy?" Bạn cùng phòng đang chơi game trong điện thoại, nghe vậy thì thuận miệng nói: "Nguyên nhân thì có rất nhiều, có thể là do bẩm sinh, có thể đã gặp phải chuyện gì đó, chịu kích thích quá lớn. Nếu là nguyên nhân thứ hai, thì tính tình của người này hơi kỳ lạ, không chỉ đối với người khác giới, mà chỉ cần thân thể tiếp xúc với người khác, cho dù là cùng giới cũng sẽ phản ứng rất mạnh." Tưởng Triết Hàm nhớ lại, qua mấy lần gặp gỡ thì anh thấy tính tình Nhan Tịch cũng không có gì kỳ lạ. Trái lại, còn rất vui vẻ hướng ngoại, vậy là do bẩm sinh sao? "Nếu do bẩm sinh thì có cách nào chữa khỏi không?" "Vậy phải xem chính bản thân cô ấy, vấn đề này rất phức tạp, tron chốc lát không thể nói rõ được." Tưởng Triết Hàm nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa, ngẫm nghĩ rồi đi về phòng mình. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Nhan Tịch đón một chiếc xe, nhưng lại không biết đi đâu. Tài xế hỏi đến lần thứ ba, cô đột nhiên lấy một tấm danh thiếp trong túi xách ra đưa cho anh ta, "Đến địa chỉ này." Khi Doug nhìn thấy Nhan Tịch thì rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên có chủ động đến đây. "Nhan Tịch, sao em lại tới đây?" Doug ngạc nhiên hỏi. "Em không biết đi đâu, nên đành đến đây, không làm phiền anh chứ?" Nhan Tịch vừa nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện Doug vừa trả lời. Người đàn ông đứng dậy, mỉm cười với Nhan Tịch, "Doug, chuyện tôi vừa nói cậu nhớ suy nghĩ thật kỹ. Tôi đi trước." Doug gật đầu, chờ người đàn ông đi rồi mới quay sang nói chuyện với Nhan Tịch, "Ngồi đi." Nhan Tịch ngồi xuống, cúi đầu không nói gì. Doug lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, cũng không thúc giục, đứng lên rót một ly nước ấm cho cô. "Cảm ơn." Nhan Tịch cầm lấy, uống một ngụm, bỗng nhiên hỏi Doug, "Em có thể nắm tay anh được không?" Doug nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Vừa dứt lời, Nhan Tịch mới ý thức được mình nói gì, nên khuôn mặt đỏ ửng. Cô đưa ra quyết định, ngẩng đầu nhìn Doug chăm chú, "Em chỉ muốn nắm tay anh một chút thôi, được không?" Doug nhìn thẳng vào mắt Nhan Tịch, nhoẻn miệng cười, rồi vươn tay ra trước mặt cô. Tay của anh thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn rất đẹp. Nhan Tịch chậm rãi đưa tay ra, rồi nắm lấy, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận một chút, không hề có cảm giác chán ghét, nên khuôn mặt cô hiện rõ vẻ hoài nghi. Cô mở mắt ra, ngượng ngùng nói: "Doug, anh có thể, ừm, kéo cánh tay em một chút không?" Doug vẫn khó hiểu, Nhan Tịch cũng không biết nên giải thích thế nào, "Là thế này, giả dụ như em muốn đi, nhưng anh không cho em đi, nên kéo tay em lại." Tuy Doug không biết Nhan Tịch muốn chứng minh cái gì, nhưng vẫn làm theo. Lần này, vẻ mặt Nhan Tịch lại càng ngờ vực hơn: "Vì sao không có?" Doug không nghe rõ nên hỏi lại, "Nhan Tịch, em vừa nói gì thế?" Nhan Tịch im lặng nhìn anh "Doug, vì sao lúc người khác nắm tay em, trong lòng em lại thấy rất khó chịu, thậm chí còn làm ra hành động vượt mức, nhưng đối với anh thì em lại rất bình thường?" Ánh mắt Doug hơi tối lại, anh ngồi xuống, dịu dàng nói, "Nhan Tịch, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nhan Tịch nghe vậy thì im lặng, nhưng Doug cũng không vội. Một lát sau, cô mới kể lại chuyện xảy ra hôm nay, "Doug, anh nói xem, có phải em bị bệnh rồi không? Em rất ghét người khác giới đến gần mình." "Vậy em cũng ghét anh đến gần em sao?" "Lạ thật đấy, vừa rồi cầm tay anh, trong lòng em không thấy ghét chút nào." Trái lại, cô còn thấy rất yên tâm. "Vậy là được rồi, thật ra đây chỉ là một loại phản ứng bình thường thôi. Nhưng dựa vào miêu tả của em, thì triệu chứng này nặng hơn một chút, điều này nói rõ trong lòng em thiếu cảm giác an toàn. Nhan Tịch, đừng sợ tiếp xúc với mọi người, cũng đừng sợ tiếp xúc với người khác giới. Em chỉ cần thả lỏng cảnh giác trong lòng, thì em có thể hòa đồng với người khác." "Thật không?" Doug gật đầu, "Em thấy anh là một người rất đáng ghét sao?" Nhan Tịch lắc đầu quây quậy, "Không ạ, em cảm thấy anh rất tốt, trò chuyện với anh rất vui." "Em không có chướng ngại tâm lý, chỉ vì em nghĩ người khác giới rất đáng sợ. Em hãy nghĩ về ba và anh trai em, nghĩ về anh, thử ở chung với người khác, rồi từ từ sẽ quen." Nhan Tịch ngẫm nghĩ, không nói gì. Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Doug cũng không nói gì, im lặng nhìn Nhan Tịch, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ cách loại bỏ chướng ngại tâm lý cho cô. Bây giờ không thể hiện ra, nhưng về lâu dài, cổ càng cự tuyệt tiếp xúc với người khác giới. Nếu không tìm ra nguyên nhân, có thể cô sẽ nghi ngờ bản thân mình có vấn đề, như thế không phải là chuyện tốt. Vất vả lắm anh mới kéo được Nhan Tịch từ địa ngục trở về, anh không muốn lần nữa cô lại chịu tổn thương. Bỗng, Nhan Tịch đứng bật dậy nói: "Doug, anh có thể ôm em không?"
|
Chương 333
Doug sững sờ, không ngờ Nhan Tịch lại yêu cầu như vậy. Còn cô thì vẫn nhìn thẳng vào anh. Doug âm thầm thở dài, rồi đứng dậy ôm Nhan Tịch vào lòng. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập của anh. Một lát sau, Nhan Tịch chủ động tách ra, "Doug, cảm ơn anh, em sẽ nhớ kỹ cảm giác này." Thứ cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn. Doug mỉm cười, giơ tay nhìn đồng hồ, "Không còn sớm nữa, em muốn đi ăn tối với anh không?" "Được ạ." Nhan Tịch vui vẻ ra mặt, có thể đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, vẻ mặt cứ lúc này lại tươi cười. Ăn cơm xong, Doug đưa Nhan Tịch về nhà. Nhan Tịch tắm rửa xong nằm trên giường, gọi điện thoại cho Triệu Giai Khanh lần nữa, nhưng không ai bắt máy. Cổ nhíu mày, gọi cho Nhan Thịnh Vũ thì báo máy bận. Suy ngẫm một hồi, Nhan Tịch lại gọi cho Nhan An Bang, cuối cùng cũng gọi được, "A lô, ai đó?" Giọng nữ dịu dàng từ bên kia truyền đến. "Xin lỗi, tôi gọi nhầm số." Nhan Tịch lập tức cúp máy, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, rồi phát hiện mình gọi đúng số. Trong lòng càng cảm thấy bất an, thế là cô gọi cho Nhan Thịnh Vũ lần nữa, vẫn không có ai nghe máy. Nhan Tịch muốn gọi cho Nhan An Bang, nhưng cô không dám. Cô sợ mình lại nghe thấy giọng người phụ nữ kia, mà người phụ nữ đó lại không phải mẹ mình. Hôm sau, cả đêm Nhan Tịch không ngủ mà thu dọn hành lý, sau đó lập tức mua vé máy bay về nước. Bây giờ ở Nam Thành đang là trung tâm của cơn bão, tin tức liên quan tới Nhan An Bang đánh vợ cũ đang xôn xao khắp nơi. Mọi chuyện bắt đầu từ hai ngày trước, sau khi Triệu Giai Khanh báo cảnh sát, đợi mãi nhưng không thấy tin tức của sở cảnh sát, gọi điện thoại hỏi thăm thì họ cứ ấp úng không nói rõ. Bà liền hiểu ra mọi chuyện, chắc chắn Nhan An Bang đã đánh tiếng với người ta rồi. Khi biết kết quả này, Triệu Giai Khanh cũng không thấy bất ngờ lắm, bà đã sớm liệu trước kết quả này rồi. Cuối cùng, bà gọi điện thoại cho nhà báo nổi tiếng nhất Nam Thành. Ngày hôm sau, tin tức liên quan đến chuyện Nhơn An Bang bao nuôi vợ bé mà bỏ vợ, thậm chí còn vì bà ta mà ly hôn với vợ mình, đuổi vợ và con ra khỏi nhà. Bây giờ, tin tức ông ta không hề ngó ngàng đến vợ con và còn hành hung vợ mình đã chấn động cả Nam Thành. Đến khi Nhan An Bang biết, muốn đè tin tức xuống thì đã muộn. Trong quân khu đã có lãnh đạo biết chuyện này, ngay lập tức đã ra lệnh ông ta trở về quân khu để giải trình. Tần Nghiên xem tin tức, khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện vẻ hài lòng. Bà ta đoán không sai, chỉ cần ép Triệu Giai Khanh thì người đàn bà này có thể bộc phát hết khả năng của mình để liều mạng với Nhan An Bang. Bà ta lấy điện thoại ra, gọi cho một người, "Giúp Triệu Giai Khanh làm lớn chuyện lên." Mấy ngày nay, Triệu Giai Khanh chỉ chú tâm trả thù Nhan An Bang, mà quên liên lạc với Nhan Tịch. Càng không biết con bé vì mình mà về nước, bây giờ đang ở Nam Thành. Nhan Tịch biết tin tức qua ti vi ở sân bay. Lúc vừa thấy cô còn không tin, nhưng ảnh chụp trên đó nói cho cô biết đây chính là sự thật. Tuy ảnh chụp đã được làm mờ, nhưng Nhan Tịch vừa liếc mắt liển nhận ra đó là ba mẹ mình, sắc mặt cô trắng bệch. Vừa xem tin tức, vừa nhớ lại mấy tháng cô ở nước ngoài, mẹ cô vẫn luôn không muốn về nước, thì ra ba mẹ cô đã ly hôn lâu rồi, chỉ là bọn họ không muốn cho cô biết mà thôi. Thật ra chỉ cần có để ý kỹ là có thể phát hiện ra. Mấy tháng nay, hầu như ba mẹ cô không hề liên lạc với nhau. Triệu Giai Khanh giải thích là thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với ba cô vào những lúc cô đi học, nhưng cổ chưa từng nhìn thấy. Nhan Tịch đón một chiếc xe chạy đến nhà họ Nhan, người mở cửa chính là Tần Nghiến. Tần Nghiên cũng không ngờ Nhan Tịch lại về nước. Lúc trông thấy bà ta, lý do mà cô đã cố gắng tìm ra để tự thuyết phục mình liền trở nên vô nghĩa. Cô suýt đã đứng không vững, nhìn người phụ nữ trước mặt, mới nhớ lại cô từng gặp bà ta một lần ở Sydney. "Bà là ai?" Nhan Tịch lạnh lùng hỏi. Tần Nghiên mỉm cười dịu dàng, "Nhan Tịch về rồi à! Mau vào đi." Nhan Tịch đứng im, nhìn Tần Nghiên chằm chằm, "Bà là ai?" Tần Nghiên hơi xấu hổ, "Di... Dù là vợ của ba cháu, tên là Tần Nghiên, cháu có thể gọi dì là dì Tần." "Ba tôi đâu?" Sắc mặt Nhan Tịch liền tái nhợt. "Ba cháu đến quân khu rồi, không ở nhà. Cháu vào nhà trước đi, dì sẽ gọi điện thoại cho ba cháu ngay." "Không cần, tôi tự có chỗ ở." Nhan Tịch không vào nhà, mà chỉ lạnh lùng nhìn Tần Nghiên, dứt lời liền rời đi, không để ý đến Tần Nghiên. Nhan Tịch vừa lên xe thì ngay lập tức gọi điện thoại cho Nhan An Bang, nhưng lại báo tắt máy. Cô lại gọi cho Triệu Giai Khanh, vẫn không gọi được. Nhan Tịch bỗng nhiên hốt hoảng, một thành phố lớn như thế, vậy mà cô không biết nên đi đầu. Biến cố gia đình ập đến khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Cô lại gọi cho Nhan Thịnh Vũ lần nữa, rốt cuộc anh cũng nghe máy. Nhan Thịnh Vũ biết Nhan Tịch tự ý trở về nước, thậm chí còn biết chuyện giữa Nhan An Bang và Triệu Giai Khanh thì lập tức bảo cô chờ anh, không được đi đâu hết, còn mình thì lập tức bay từ thành phố Lâm về Nam Thành. Anh cũng vì chuyện của Triệu Giai Khanh mà về đây, nhưng đúng lúc hôm nay có việc nên phải đến thành phố Lâm. Khi Nhan Thịnh Vũ gặp Nhan Tịch, cô đang ngồi trong quán cà phê chờ anh. Cà phê đã nguội từ lâu, cô như người mất hồn, lúc nhìn thấy anh cũng không lên tiếng. "Tiểu Tịch." Nhan Thịnh Vũ nhẹ nhàng gọi. Nhan Tịch hoàn hồn, vừa thấy anh trai mình, nước mắt đột nhiên rơi xuống, Nhan Thịnh Vũ luống cuống, vội vàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào vai cô, "Tiểu Tịch, đừng khóc, có anh ở đây rồi." Được an ủi, Nhan Tịch càng khóc lớn hơn, "Anh, vì sao lại thành thế này? Chẳng phải tình cảm giữa ba mẹ rất tốt ư? Tại sao lại ly hôn, vì sao ba lại kết hôn với người phụ nữ khác. Anh, tất cả mọi chuyện là thế nào? Em chỉ ra nước ngoài học mấy tháng thôi mà, vì sao cả nhà đang yên đang lành lại biến thành thế này?" Sống mũi Nhan Thịnh Vũ cay cay, anh biết giải thích thế nào với Nhan Tịch đây? "Anh, có phải vì mẹ ở nước ngoài với em, nên bọn họ mới ly hôn không?" Nhan Tịch nước mắt đầm đìa hỏi. Đây là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ ra trong lúc chờ Nhan Thịnh Vũ. Lúc trước, tình cảm của ba mẹ cô rất tốt, rất yêu thương nhau. Tất cả đều bắt đầu từ lúc cô ra nước ngoài học, cũng vì thế mà ba mẹ ở hai nơi khác nhau, ba không chịu nổi cô đơn nên mới ly hôn với mẹ? "Không, không phải, Tiểu Tịch, chuyện này không liên quan gì đến em. Trước khi em ra nước ngoài thì bọn họ đã ly hôn rồi, không phải vì em đâu. Thật ra tình cảm của bọn họ đã phai nhạt từ lâu rồi, không ly hôn là vì em sắp thi đại học, ba mẹ không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Bởi vì em bị sốt nặng, cuối cùng vẫn không thi đại học được, cho nên hai người họ chờ em khỏi bệnh liên hoàn tất thủ tục ly hôn, sở dĩ không nói em biết, là vì không muốn em đau lòng." "Trước giờ tình cảm của ba mẹ vẫn luôn rất tốt mà, sao lại phai nhạt chứ?" Nhan Tịch không tin. Lòng Nhan Thịnh Vũ vô cùng cay đắng. Ba chưa từng yêu mẹ, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Ngay cả hai đứa con cũng nghĩ mẹ mình sống rất hạnh phúc, thật sự không biết đã đau lòng đến nhường nào! "Tiểu Tịch, thật ra mấy năm trước ba mẹ đã không còn tình cảm với nhau rồi, bọn họ sợ anh và em không thể chấp nhận được, nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Anh vô tình nghe thấy bọn họ cãi nhau nên mới biết, vì thế về sau đó anh đã khuyên bọn họ ly hôn. Tiểu Tịch, xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy." Nhan Tịch vô cùng đau lòng, không chấp nhận được sự thật, cô nhìn Nhan Thịnh Vũ, "Anh, hiện giờ đang xảy ra chuyện gì? Sao trên báo lại nói ba đánh mẹ, mẹ còn tố cáo ba là cố ý gây thương tích cho mẹ?" Nhan Thịnh Vũ càng thấy đắng cay hơn. Anh cũng không rõ chuyện này là thế nào, nhưng ba mẹ ầm ĩ thế này, có nghĩa là đã trở mặt thành thù. Vợ chồng mà lại thành ra thế này thực sự là một chuyện đau lòng. Nhan Tịch thấy Nhan Thịnh Vũ không nói lời nào, lập tức cũng hiểu ra ít nhiều, nên không hỏi nữa, mà nói: "Anh, em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi." Nhan Thịnh Vũ dẫn Nhan Tịch đến khách sạn, mấy ngày nay anh đều ở đây. Đến khách sạn, Nhan Tịch nhìn Nhan Thịnh Vũ, "Anh, em không gọi được cho mẹ, anh biết mẹ ở đâu không?" "Mẹ có chuyện cần phải xử lý, hai ngày nữa sẽ về." Nhan Thịnh Vũ nói, tối qua Triệu Giai Khanh được mời đến quân khu, lãnh đạo bên đó muốn bà xác nhận một số chuyện.
|
Chương 334
Tại văn phòng lãnh đạo ở quân khu Nam Thành. Triệu tư lệnh nghiệm mặt nhìn Nhan An Bang, "Anh Nhan, anh nói xem, đã từng tuổi này rồi mà anh còn làm ra mấy chuyện này?" Nhan An Bang im lặng, mọi chuyện đã ầm ĩ thành thế này, ông ta cũng không biết nên nói gì, không ngờ Triệu Giai Khanh lại độc ác như thế. "Anh Nhan, tôi đã nói chuyện với vợ cũ của anh rồi, chị ấy kiên quyết muốn tố cáo anh. Bây giờ hai người đã ly hôn, nên hành vi của anh không tính là bạo lực gia đình, nhưng chị ấy lại tố anh cố ý gây thương tích cho chị ấy, tất nhiên là hợp lý, anh định làm gì?" Nhan An Bang vẫn im lặng. Triệu tư lệnh đi tới đi lui, thấy dáng vẻ lặng thinh của ông ta liền tức giận, "Bây giờ tôi đang hỏi anh đấy, anh không nói lời nào là có ý gì?" Cuối cùng Nhan An Bang cũng chịu mở miệng, "Nếu bà ta muốn tố cáo thì cứ để bà ta làm đi. Tôi không thẹn với lương tâm là được." "Không thẹn với lương tâm, Nhan An Bang, tôi thấy đầu óc anh lú lẫn rồi đấy! Cho dù chị ấy không phải là vợ cũ của anh, thậm chí còn sinh hai đứa con cho anh, mà chỉ riêng chuyện bà ấy chỉ là một người bình thường, không có bất cứ quan hệ nào với anh, thì anh cũng không được ra tay đánh người ta. Anh là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người lính, anh làm vậy, không thấy xấu hổ sao?" Triệu tư lệnh là điển hình cho một người đàn ông của gia đình, ghét nhất chính là loại đàn ông đối xử tử bạc với phụ nữ. Hiện giờ cấp dưới của mình gây ra chuyện này, trong lòng ông càng tức giận, càng chướng mắt Nhan An Bang hơn. Hơn nữa, chuyện này gây ảnh hưởng xấu đến quân khu. Nếu Triệu Giai Khanh có lỗi thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là bà không làm gì sai cả. Dù bà chủ động đến nhà họ Nhan gây phiền phức thì cũng còn cách giải quyết khác mà. Không ngờ Nhan An Bang lại chọn cách ngu ngốc nhất. Lúc đầu Nhan An Bang còn nghĩ mình ra tay đánh bà có hơi quá đáng, nhưng bị Triệu Giai Khanh làm ầm ĩ lên, thành trò cười cho thiên hạ thế này, thì ông ta chỉ hối hận vì sao năm xưa lại kết hôn với người phụ nữ độc ác này. "Bây giờ anh lập tức đi xin lỗi Triệu Giai Khanh ngay cho tôi. Chỉ cần chị ấy huỷ bỏ khởi tố anh thì chuyện này có thể giải quyết, nếu không thì anh cứ đợi bị cách chức đi. Anh Nhan, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, nếu tội danh cố ý gây thương tích được thành lập thì cuộc đời quân nhân của anh đến đây xem như kết thúc, cho dù anh có chuyển nghề hay đến chỗ khác cũng khó." Vẻ mặt Nhan An Bang hơi thay đổi, ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, "Bây giờ tôi đi tìm bà ta nói chuyện ngay." Triệu tư lệnh vỗ vai ông ta, "Đi đi, bình tĩnh nói chuyện với chị ấy, đừng gây ra bất kỳ xung đột nào nữa." Triệu Giai Khanh cũng được mời tới, đang ngồi đợi trong phòng tiếp khách. Lúc Nhan An Bang đi vào, Triệu Giai Khanh chỉ nhìn ông ta một cái rồi không nói gì. "Triệu Giai Khanh, chúng ta nói chuyện đi." Nhan An Bang thấp giọng nói. Triệu Giai Khanh nhìn chằm chằm mặt đất, chẳng thèm để ý tới ông ta. "Chuyện này bắt đầu từ ai, trong lòng bà tự rõ, bây giờ đã ầm ĩ thế này, tôi cũng mất hết mặt mũi ở Nam Thành. Còn bà đã đạt được mục đích, bà hài lòng rồi chứ?" Triệu Giai Khanh cười nhạo, "Hài lòng? Nhan An Bang, tôi chưa hài lòng. Tôi đã từng nói nếu ông dám làm tổn thương con tôi, thì tôi sẽ liều mạng với ông. Ông nên thấy may mắn vì tội của ông chỉ là cố ý gây thương tích, chứ không phải là một số việc không thể lộ ra ngoài." Triệu Giai Khanh nói đầy ẩn ý, khiến vẻ mặt Nhan An Bang chợt thay đổi, "Triệu Giai Khanh, bà có ý gì?" Triệu Giai Khanh mỉm cười, "Ông đã làm những gì mà trong lòng ông còn không rõ sao? Két sắt trong nhà còn lưu lại chứng cứ đấy, cần tôi nói tiếp không?" Nhan An Bang liền hiểu, trừng mắt nhìn Triệu Giai Khanh, "Tôi là ba của Nhan Tịch và Thịnh Vũ. Bà làm vậy, chẳng lẽ không sợ Thịnh Vũ biết được sẽ hận bà?" "Thịnh Vũ và Nhân Tịch sẽ không như vậy. Nhan An Bang, từ lúc ông bắt đầu hại Tiểu Tịch thì kết quả giữa chúng ta nhất định sẽ trở thành thế này." Nhan An Bang chỉ nghĩ ý Triệu Giai Khanh nói là vì hai người ly hôn nên làm Nhan Tịch tổn thương, chứ không hề biết bà đang nói chuyện khác. "Vì ai mà chúng ta ly hôn? Triệu Giai Khanh, bà tự hỏi lòng mình, năm đó Mộc Mộc còn nhỏ như thế, sao bà có thể nhẫn tâm ra tay? Chẳng lẽ Nhan Tịch là con cưng của bà, thì Tần Mộc không phải là con cưng của Tần Nghiên sao? Bà khiến Tần Mộc mất tích, ép Tần Nghiên bị điên, những chuyện này bà có dám nói cho Nhan Tịch và Thịnh Vũ biết không?" Về mặt Triệu Giai Khanh không hề thay đổi, ánh mắt nhìn Nhan An Bang càng lạnh hơn, còn mỉm cười khinh thường, "Nhan An Bang, lúc trước lấy ông là do tôi bị mù, không hạnh phúc là do tôi gieo gió gặt bão, tôi chẳng trách ai. Nhưng ông còn đáng thương hơn tôi nhiều, ít ra bây giờ tôi đã nhìn thấu, còn ông thì vẫn giống như một kẻ ngu cứ mơ mơ màng màng chẳng biết gì." "Nhan An Bang, muốn tôi rút lại đơn kiện là chuyện không thể nào, cho dù ông có nói gì đi nữa thì cũng vậy thôi?" "Nhất định phải cá chết lưới rách bà mới chịu hả? Bà không nghĩ cho Nhân Tịch và Thịnh Vũ chút nào sao?" "Nhan An Bang, ống đúng là vừa ích kỷ lại vừa giả dối. Lúc ông làm những chuyện đó sao không nghĩ đến Nhan Tịch và Thịnh Vũ là con ông. Bây giờ lại nhắc đến chúng nó với tôi, muộn rồi." Không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, Nhan An Bang cũng lười nói, ông ta liền bỏ đi. Hòa giải không thành, Triệu tư lệnh cũng không còn cách nào khác, sai người đưa Triệu Giai Khanh về, chuyện còn lại để bọn họ tự giải quyết. Sau khi về, Triệu Giai Khanh mới biết Nhan Tịch đã về nước, liên nghiêm mặt nhìn cô, "Ai bảo con về đây? Con lập tức thu dọn đồ đạc về Sydney ngay cho mẹ." Nhan Tịch ngơ ngác nhìn Triệu Giai Khanh, không hiểu ra sao. Nhan Thịnh Vũ nhíu mày, "Mẹ, mẹ dọa Tiểu Tịch rồi." Lúc này Triệu Giai Khanh mới tỉnh táo lại, ánh mắt buồn bã, "Tiểu Tịch, con nghe mẹ nói, bây giờ về Sydney trước, chờ mẹ giải quyết xong mọi chuyện ở đây sẽ qua đó với con." Nhan Tịch nhìn Triệu Giai Khanh, bỗng nhiên đưa tay sờ trán bà, "Mẹ, đây là do ba đánh sao?" Ánh mắt cô chỉ đầy vẻ đau lòng và khó tin. Lúc này Triệu Giai Khanh mới nhớ ra trên mặt mình còn vết thương do Nhan An Bang đánh, bèn nghiêng đầu, mỉm cười, "Mẹ không sao, hết đau rồi." "Mẹ, nhất định phải như vậy sao? Mẹ và ba không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao?" Tình nghĩa vợ chồng hơn hai mươi năm bây giờ lại trở thành thế này, trong lòng Nhan Tịch như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Triệu Giai Khanh biết cô đau lòng, nhưng vẫn cứng rắn không nhìn cô, "Nhan Tịch, không còn con đường nào khác" Nhan Tịch cúi đầu, Triệu Giai Khanh không thấy rõ mặt cô, "Nhan Tịch, bây giờ con về Sydney trước được không?" Nhan Tịch lắc đầu, cô không muốn về. Triệu Giai Khanh nhìn Nhan Thịnh Vũ, muốn anh khuyên nhủ con bé, nhưng anh cũng bất lực. Lúc bà chưa về, anh đã khuyên rồi, nhưng cô không muốn nghe, nhất quyết ở lại đây: Triệu Giai Khanh không biết phải làm sao, chỉ có thể để mắt đến Nhan Tịch nhiều hơn, cố gắng không để cô gặp người quen. Thẩm Thanh Lan xem tin tức mới biết chuyện về nhà họ Nhan, nhưng cô không ngờ Triệu Giai Khanh và Nhan An Bang lại ầm ĩ đến tình trạng này. Cô từng gặp bà mấy lần, chưa từng nghĩ bà lại là người cực đoan như thế, tố cáo Nhan An Bang lên tòa án, đồng nghĩa với việc muốn hủy sự nghiệp của ông ta. Trước đây, lúc bọn họ ly hôn, bà không làm, hiện giờ làm vậy là vì sao? Trong lòng Thẩm Thanh Lan mơ hồ, cô cảm thấy trong đó nhất định đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết, bèn gọi điện thoại cho Kim Ân Hi, " Ân Hi, giúp tớ điều tra về chuyện giữa Triệu Giai Khanh và Nhan An Bang." Lần này Kim Ân Hi về nước cùng Eden, đang thấy buồn chán thì nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan, liền phấn khởi nhận lời, "An, cậu cứ yên tâm, tớ bảo đảm sẽ điều tra tường tận." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan liền ném chuyện này ra khỏi đầu. Cô vào phòng tắm, giúp Phó Hoành Dật tắm rửa. Eden đã khám cho anh, đề xuất phương án phẫu thuật thích hợp vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Phó Hoành Dật vừa tới bệnh viện đã bị đẩy đi làm kiểm tra, xác nhận tất cả chỉ tiêu đều bình thường, sau đó được đẩy vào phòng phẫu thuật. Thẩm Quân Dục ngồi chờ bên ngoài cùng Thẩm Thanh Lan, ngoài hai người họ, Phó Hoành Dật không cho ai đến, nhất là hai ông cụ. Bọn họ đã lớn tuổi rồi, anh không muốn hai người lo lắng. "Lan Lan, em yên tâm, nhất định Hoành Dật sẽ phẫu thuật thành công." Thẩm Thanh Lan không quá lo lắng về chuyện này. Eden đã nói anh rất nắm chắc về lần phẫu thuật này thì chắc chắn không có vấn đề gì. "Em tin tưởng chuyên môn của Eden, nhất định Hoành Dật sẽ phẫu thuật thành công." Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Thẩm Quân Dục tò mò nhìn cô, "Lan Lan, sao em biết bác sĩ Eden?" "Tình cờ quen biết thôi." Thẩm Thanh Lan nói.
|