"Đội trưởng, đợi lát nữa tôi nghĩ cách ngăn chặn bọn chúng thì anh phải nhân cơ hội chuồn đi nha". Mạnh Lương nói.
Bọn họ nói tiếng nước Z, KING nghe không hiểu, nhưng Allen lại hiểu, "Phó Hoành Dật, lần này mày không trở về được nữa đâu. Muốn trách thì trách mày đã cướp đi người quan trọng nhất của tao"
Phó Hoành Dật dường như không nghe thấy hắn nói gì, dao găm trong tay kề sát động mạch chủ của KING, khiến KING hoàn toàn không dám động đậy, "Thả bọn tao đi, nếu không tao sẽ giết nó"
Allen cười ha ha cứ như nghe được chuyện cười gì đó rất thú vị, "Phó Hoành Dật, đến nằm mơ tao cũng muốn giết mày. Bây giờ mày cho rằng tao sẽ vì một kẻ đáng chết mà thả kẻ thù của tao đi, mày cảm thấy có thể sao?"
Đôi mắt Phó Hoành Dật trầm xuống.
Nhưng không đợi anh tỏ thái độ, KING đã lên tiếng: "Allen, mày là thằng khốn nạn"
Allen cười ha ha, "Nếu có thể dùng mạng mày để đổi mạng của Phó Hoành Dật, vậy thì quá tuyệt"
KING đã từng làm tổn thương Thẩm Thanh Lan, món nợ này Allen vẫn không quên.
Nếu như Phó Hoành Dật giết KING, hắn lại giết Phó Hoành Dật, sau đó hắn đưa Thẩm Thanh Lan đi, vậy thì đây chính là kết cục hoàn mỹ nhất trên đời.
Allen giơ tay đang định nổ súng thì bất chợt một tiếng súng vang lên bắn vào cánh tay Allen, súng trong tay hắn lập tức rơi xuống đất.
Mạnh Lương nương theo tiếng động nhìn lại, hóa ra Mục Liên Thành đã dẫn người tới.
Cậu ta thở dài một hơi, Mục Liên Thành đến thật đúng lúc, nếu chậm chút nữa thì e rằng cậu ta và Phó Hoành Dệt thật sự sẽ không còn đường quay về.
KING nhìn người chạy tới, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, sau khi tấn công một người, Phó Hoành Dật hơi thả lỏng, KING liền nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc của Phó Hoành Dật, có điều trên cổ có nhiều vết thương.
Mặc dù động mạch không bị tổn thương nặng, nhưng lúc này máu cũng chảy rất nhiều.
Trước tiên, KING ôm chặt vết thương, nhìn Phó Hoành Dật với ánh mắt tàn độc.
Người của hai bên đang đối đầu, Mục Liên Thành thấy Tiền Phi đang nằm trên đất, cả người bị thương nặng, anh mắt anh nhìn đám người của KING càng lạnh thấu xương.
Trong nháy mắt, tiếng súng lại vang lên, KING bị thương nên đương nhiên không phải đối thủ của Phó Hoành Dật, bèn xoay người bỏ chạy.
Phó Hoành Dật lập tức đuổi theo, mất hút trong cuộc rượt đuổi này.
Phó Hoành Dật chăm chú nhìn bóng người phía trước, KING đột nhiên dừng bước, "Phó Hoành Dật, mày đuổi theo tao cũng ba ngày rồi, mày thấy chưa đủ hả?"
Phó Hoành Dật lạnh lùng nhìn gã.
Anh muốn đưa KING về để chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Anh không thể để cho những chiến hữu của anh, đồng bào của anh hy sinh vô ích được.
Trên người KING chằng chịt vết thương, song trên người Phó Hoành Dật cũng không khá hơn hắn là bao.
Ánh mắt KING hung tàn, "Phó Hoành Dật, tới đi"
Gã chạy ba ngày, Phó Hoành Dật đuổi theo ba ngày, nhưng KING cũng không chiếm được lợi thế, thậm chí trên người còn bị thương nhiều hơn Phó Hoành Dật, gã kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất thở hổn hển.
Bụng gã bị một con dao găm cắm lên, gã cắn răng rút dao ra, một dòng máu theo đó mà tuôn ra.
Nhưng đột nhiên gã nhìn ra sau lưng Phó Hoành Dật rồi cười, "Ha ha ha ha, Phó Hoành Dật, tạm biệt"
Phó Hoành Dật có linh cảm chẳng lành, liên lăn về một bên để né làn đạn công kích, may mắn thay bên cạnh có một cái cây đủ lớn cho anh có chỗ ẩn thân.
Phó Hoành Dật quan sát, phát hiện người của KING lại chạy tới, lòng anh chùng xuống.
Anh chạy trong rừng ba ngày để đuổi theo KING nên sớm đã mất phương hướng rồi, vậy mà người của KING lại có thể tìm được bọn họ nhanh như thế, chuyện này vô cùng bất thường.
Thấy KING tháo chiếc khuyên tai xuống, anh liền hiểu ra.
Xem ra KING đã chuẩn bị từ lâu rồi, có lẽ mục đích thật sự của gã đúng là muốn dụ anh tới chỗ này.
Phó Hoành Dật phỏng đoán không sai.
Mặc dù gã đồng ý hợp tác với Allen nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Sau khi lập ra phương án hành động với Allen, gã lại lập ra một kế hoạch khác.
Chẳng qua là Beyonce dẫn người đến chậm hơn một ngày so với dự tính ban đầu của gã.
Khi Kim Ân Hi nghe được tiếng súng thì mặt biến sắc, bước nhanh hơn.
Lúc đến nơi, bọn họ nhìn thấy KING đang nằm dưới đất, ngực bị đâm, còn Phó Hoành Dật lại nằm cách chỗ gã không xa, không rõ sống chết.
Phó Hoành Dật vẫn chưa chết, chỉ bị thương nặng, khi nhìn thấy đám Kim Ân Hi thì mặt cũng biến sắc, "Sao mọi người lại ở đây?"
Andrew kéo Phó Hoành Dật từ dưới đất lên, không trả lời anh mà chỉ nói một câu, "Nơi này để chúng tôi lo. Anh đi nhanh lên, An đang ở phía sau"
Nghe được Thẩm Thanh Lan cũng tới, sắc mặt Phó Hoành Dật liền biến.
"Anh đi nhanh lên, An đang chờ anh trở về"
Andrew nói xong thì nhìn hai người phe mình đang chiến đấu gian khổ, đẩy Phó Hoành Dật đi rồi lao vào chiến đấu.
Phó Hoành Dật muốn đi, nhưng chân anh bị thương nên không cách nào đi nhanh được.
Khi Thẩm Thanh Lan theo dấu vết mà đám Kim Ân Hi để lại chạy tới đây, trông thấy Phó Hoành Dật cả người đầy máu bước đến.
Thấy anh vẫn ổn đứng trước mặt cô, hốc mắt Thẩm Thanh Lan lập tức đỏ lên.
Phó Hoành Dật cũng nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, chỉ là lúc này anh đang dần mất đi ý thức, trước mắt rất mơ hồ, không thấy rõ Thẩm Thanh Lan.
Anh gắng sức để nhìn cô rõ hơn nhưng trước mắt bỗng tối sầm lại rồi cả người đổ rạp xuống.
"Phó Hoành Dật!"
***
Thẩm Quân Dục chạy thẳng tới sân bay thủ đô để mua vé máy bay bay đến biên giới.
Thẩm Khiêm đang dốc toàn lực để tìm Phó Hoành Dật.
Biết Thẩm Thanh Lan đi vào rừng liền định đích thân dẫn người đi vào tìm.
Lúc này Thẩm Quân Dục tới, Thẩm Khiêm nhìn thấy con trai xuất hiện trước mắt thì vẻ mặt tối sầm lại.
"Ai cho phép con tới đây?"
Thẩm Khiêm nghiệm mặt, mặc dù chỗ này không phải căn cứ quân sự, không cấm người không có phận sự ra vào, nhưng người bình thường cũng không dám tới nơi này.
"Con muốn cùng ba đi tìm người". Thẩm Quân Dục nói.
"Vớ vẩn, nơi này là chỗ con nên tới sao? Đi về, nhanh". Thẩm Khiêm trầm giọng quát lớn.
"Ba dẫn con đi, hoặc là con tự đi."
Thẩm Quân Dục nói nghiêm túc.
Thẩm Khiêm yên lặng nhìn anh, Thẩm Quân Dục không chịu thua đối mặt với Thẩm Khiêm.
Biết rõ tính tình nóng nảy của đứa con trai này, cuối cùng Thẩm Khiêm cũng chịu thua trước con trai.
***
"Phó Hoành Dật, anh phải cố gắng lên, không được ngủ"
Trong hang núi, Thẩm Thanh Lan vỗ vào mặt Phó Hoành Dật, gắng sức để anh không chìm vào giấc ngủ.
Phó Hoành Dật cố gắng mở mắt ra, nắm lấy tay Thẩm Thanh Lan, giọng thều thào, "Được, anh sẽ không ngủ"
Thẩm Thanh Lan nhìn những vết thương trên người Phó Hoành Dật, ánh mắt rất lạnh, khẽ cắn môi, "Phó Hoành Dật, anh ở đây chờ em, em sẽ về nhanh thôi."
Phó Hoành Dật kéo cô lại, "Đừng đi"
"Em sẽ trở lại nhanh thôi"
Thẩm Thanh Lan gỡ tay Phó Hoành Dật ra, nói xong liền nhanh chóng biến mất trong hang núi.
Nơi này chỉ có cô và Phó Hoành Dật.
Cô đã mất liên lạc với đám Kim Ân Hi.
Nửa ngày trước, khi cố tìm thấy Phó Hoành Dật thì trên người anh đã chằng chịt vết thương.
Cô và Eden đưa Phó Hoành Dật đi, nhưng nửa đường lại gặp một nhóm người khác, vì để bảo vệ hai người bọn cô mà Eden đã đánh lạc hướng chúng.
Thẩm Thanh Lan dìu Phó Hoành Dật đi rất lâu mới tìm được cái hang này.
Lát sau, Thẩm Thanh Lan trở về, trên tay cầm một nắm thảo dược.
Cô lấy dao găm trong người cắt nát dược liệu ra, bỏ vào miệng nhai rồi đắp lên vết thương của Phó Hoành Dật.
Những thực vật này đều có tác dụng cầm máu.
Trước kia, khi cùng huấn luyện trong rừng, Eden đã nói cho cô biết.
Trên người Phó Hoành Dật có quá nhiều vết thương, có vết rất sâu, nếu như không kịp thời cầm máu, cho dù có người đến cứu bọn họ thì Phó Hoành Dật cũng đã mất máu quá nhiều, nguy hiểm đến tính mạng.
Thẩm Thanh Lan xé quần áo trên người ra để băng bó vết thương cho Phó Hoành Dật, lúc này cô mới ôm anh vào lòng, "Phó Hoành Dật, anh nói chuyện với em chút đi, đừng ngủ"
Phó Hoành Dật nhếch môi, muốn cười nhưng lại không cười nổi, anh nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Lan, "Em không nên tới đây."
Thẩm Thanh Lan gật đầu, "Em biết, em nên ở nhà đợi anh về. Lần này là do em quá bồng bột, sau khi trở về, anh muốn phạt em thế nào cũng được."
Phó Hoành Dật thấp giọng nói, "Sao anh nỡ phạt em chứ. Thanh Lan, lần này nếu anh không qua được, em nhất định phải sống thật tốt"
Thẩm Thanh Lan nghe vậy, cả người cứng đờ, chăm chú nhìn thẳng vào Phó Hoành Dật, "Phó Hoành Dật, anh nghe thật kỹ cho em, lần này nếu anh không qua được thì em sẽ mang theo con đi cùng anh. Không có anh, em không biết mình sống còn có ý nghĩa gì nữa. Em không đợi được đến khi con ra đời mới đi tìm anh, bởi vì em sợ khi con ra đời, em sẽ không rời xa con được. Vì thế, Phó Hoành Dật, nếu anh không muốn thấy dáng vẻ máu lạnh của em thì anh nhất định phải sống"
Phó Hoành Dật nhìn viền mắt ửng đỏ của Thẩm Thanh Lan trong lòng vô cùng xót xa, muốn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, "Đừng khóc, nhìn thấy em khóc, anh thực lòng không biết làm sao bây giờ"
"Em không khóc"
Cô đưa tay lên mặt mới phát hiện không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào, "Phó Hoành Dật, đây gọi là nước muối sinh lý, không phải là khóc"
Phó Hoành Dật khẽ cười, nhưng động đến vết thương trên người nên lập tức đau đớn ho khan, "Được rồi, là nước muối sinh lý". Bóng đêm dần bao trùm, đường rừng ban đêm vô cùng nguy hiểm, một phụ nữ đang mang thai như Thẩm Thanh Lan dẫn theo một người bị thương nặng, đương nhiên nửa đêm không thể xông vào rừng.
Trên người cô vẫn còn một số thức ăn nước uống, cô cho Phó Hoành Dật uống chút nước, nhưng Phó Hoành Dật lại nuốt không trôi, "Bây giờ anh ăn không nổi, em ăn đi"
Thẩm Thanh Lan thấy anh thực sự ăn không vào thì cũng không ép nữa, bèn cho anh uống thêm chút nước, xong mới nhẹ giọng nói: "Phó Hoành Dật, bây giờ chúng ta đúng là vợ chồng hoạn nạn có nhau, còn cả con của chúng ta nữa"
Cô cầm tay Phó Hoành Dật đặt lên bụng mình, "Anh xem, một tháng không gặp, có phải con đã lớn hơn nhiều rồi không?"
Phó Hoành Dệt muốn rút tay lại, "Tay anh lạnh"
Thẩm Thanh Lan vẫn giữ tay anh lại, "Phó Hoành Dật, anh có muốn nói chuyện với con không, bác sĩ nói bây giờ con có thể nghe được lời của chúng ta rồi"
Phó Hoành Dật cảm nhận được làn da láng mịn dưới lòng bàn tay, ánh mắt dịu dàng, "Ừm, lớn hơn nhiều rồi"
Thẩm Thanh Lan nói chuyện không ngừng với Phó Hoành Dật để tránh cho anh ngủ mất, Phó Hoành Dật cũng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.