Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 315
Tần Nghiên tỏ ra khó xử, ngại ngần nói: "Tôi và chồng trước đã ly hôn, chồng sau của tôi là quân nhân" Chút thông cảm của Sở Vân Dung đối với bà ta lập tức bay sạch. Bà cảm thấy một người phụ nữ vừa ly hôn đã tái giá ngay thì không được hay lắm, mặc dù có thể suy nghĩ của bà hơi phiến diện. Thẩm Thanh Lan cười nhạt, không hỏi gì nữa, ngược lại dường như Tần Nghiên không muốn bị hai người hiểu lầm nên giải thích thêm: "Chồng trước của tôi có khuynh hướng bạo lực, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng ở nhà rất hay động tay động chân với tôi. Tôi đã cố nhịn rất nhiều năm, cũng đã từng thử báo cảnh sát và cả bỏ trốn, nhưng chỉ đổi lại là sự bạo hành khủng khiếp hơn, tôi vẫn luôn sống trong nỗi sợ hãi" "Sau khi quay về thành phố Nam thì tôi gặp được người chồng hiện tại của mình, ông ấy là mối tình đầu của tôi khi còn trẻ, biết được hoàn cảnh của tôi nên ông ấy đã giúp tôi ly hôn với chồng trước, trùng hợp là ông ấy cũng đã ly hôn với vợ trước nên chúng tôi cứ vậy mà đến với nhau". Tần Nghiên kể lể mà viền mắt đỏ ửng, Sở Vân Dung thấy hơi thương xót. Đều là phụ nữ, nếu bà gặp phải chuyện như vậy thì e rằng bây giờ đã suy sụp rồi. "Mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại bà đã được tự do và còn có một gia đình hạnh phúc, tháng ngày cực khổ đã qua, bà nên nghĩ thoáng hơn". Sở Vân Dung an ủi bà ta. Thẩm Thanh Lan nhìn sang mẹ mình. Tần Nghiên mỉm cười, "Khiến hai vị chê cười rồi, thật sự ở đây tôi cũng không có bạn bè, người bạn duy nhất ở đây thì gia đình cũng có rất nhiều rắc rối, làm sao có thời gian nghe tôi tâm sự mấy chuyện này. Nếu không phải trong lòng tôi phiền muộn quá lâu thì tôi cũng đã không đường đột kể với hai vị. Phá hỏng tâm trạng của hai vị, thật ngại quá" Bà ta nói chuyện rất chân thành nên Sở Vân Dung càng không thể nói gì. Còn Thẩm Thanh Lan chỉ lạnh lùng nhìn Sở Vân Dung an ủi Tần Nghiên. Đến khi bữa cơm kết thúc, Tần Nghiên và Sở Vân Dung cứ như đã thân thiết từ thuở nào. Dùng bữa xong, Tần Nghiền nói: "Chị Vân, sau này em có thể thường xuyên tìm chị không?" Sở Vân Dung cười nói: "Sao lại không được chứ, chẳng phải cô có số điện thoại của tôi rồi sao, lần sau nếu lại đến thủ đô thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Thường ngày tôi cũng khá rảnh rỗi, vừa hay chúng ta có thể cùng đi dạo phố uống trà" Tần Nghiên nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ, "Vậy thì tốt quá, sau này chị đừng chê em phiền đó." "Không đâu, có thời gian chúng ta sẽ liên lạc sau, hôm nay chúng ta tạm biệt ở đây đi, lần sau khi cô đến thủ đô chúng ta sẽ lại trò chuyện tiếp" "Được, chị Vân, Thanh Lan, dì đi trước, hẹn gặp lại" Trên đường về, Thẩm Thanh Lan quay sang nhìn Sở Vân Dung, hỏi: "Mẹ, mẹ rất thích Tần Nghiên sao?" "Con nhìn thế nào mà lại thấy mẹ thích bà ta vậy?" Sở Vân Dung hỏi ngược lại, sau đó cười nói, "Con gái ngốc của mẹ à, con thật sự coi mẹ là kẻ ngốc sao? Tuy rằng trước kia mẹ làm nghệ thuật, nhưng vẫn biết cách đối nhân xử thế căn bản mà. Bà Tần Nghiên kia ba lần bảy lượt chạm mặt chúng ta, một hai lần còn có thể là trùng hợp, nhưng sao có thể trùng hợp nhiều lần như vậy. Còn lần này nữa, chúng ta đầu thân thiết gì với bà ta mà vừa gặp bà ta đã kể lể hoàn cảnh bi thảm của mình với chúng ta, điều này có thể bình thường sao?" Nghe Sở Vân Dung phân tích rõ ràng rành mạch, Thẩm Thanh Lan lại có cái nhìn hoàn toàn mới về mẹ mình. Thấy ánh mắt của cô, Sở Vân Dung liếc cô một cái, "Đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt như thế chứ, tốt xấu gì mẹ cũng ăn cơm nhiều hơn con ba mươi năm đấy, tất nhiên phải có chút khả năng nhìn người rồi. Thay vì để bà ta lén lút sau lưng chúng ta, chi bằng cứ để bà ta trong tầm quan sát." Biểu hiện của Tần Nghiên rất tốt, nhưng cũng vì quá tốt nên mới khiến người khác hoài nghi. Sở Vân Dung đột nhiên hỏi: "Thanh Lan có phải con biết Tần Nghiên tiếp cận chúng ta vì mục đích gì không?" Thẩm Thanh Lan lắc đầu, "Con cũng không rõ lắm, nhưng mẹ à, tốt nhất mẹ nên cách xa bà ta ra, nếu không có chuyện gì thật sự cần thiết thì mẹ đừng qua lại với bà ta" Sở Vân Dung vui vẻ mỉm cười, "Mẹ biết rồi, ngược lại là con đấy, hiện tại thân thể con đặc biệt, con chỉ cần chăm sóc mình thật tốt là mẹ an tâm rồi." *** Trong một khu rừng nhiệt đới ở biên giới nước Z. Hôm nay đã là ngày diễn tập quân sự thứ năm, và cũng là ngày thứ ba nhóm người của Phó Hoành Dật tiến vào đây. Phó Hoành Dệt mặc quân phục rằn ri, trên mặt lem luốc sơn quân dụng, anh đứng bên một cây cổ thụ lớn, cầm ống nhòm nhìn về phía xa, Mục Liên Thành đứng bên cạnh cũng cầm một cái ống nhòm. "Đội trưởng, người của đội đỏ ở bên phía tây chúng ta, quân số khoảng mười người, người của đội xanh ở phía bắc, quân số có năm người, bây giờ chúng ta nên giải quyết bên nào trước?" Phó Hoành Dật bỏ ống nhòm xuống, trầm giọng trả lời: "Tuy rằng người của đội đỏ nhiều nhưng tinh thần họ đã uể oải, rõ ràng thể lực đã cạn kiệt. Còn đội xanh người nào cũng còn sung sức, tuy quân số ít nhưng sức chiến đấu vẫn rất mạnh" "Cho nên chúng ta tiêu diệt đội đỏ trước à?". Mạnh Lương hỏi. Tiền Phi liếc cậu ta một cái, tên ngốc này, "Tất nhiên là đối phó với đội xanh trước rồi. Sức chiến đấu của bọn họ mạnh chứng tỏ khả năng chiến thắng của bọn họ lớn. Cậu đừng quên nhiệm vụ lần này của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ bọn họ trước khi hai đội đó công phá bộ chỉ huy tối cao của đối phương" Mạnh Lương gật đầu, "Ừ nhỉ, tối đúng là hồ đồ rồi" "Vẫn có thể cứu chữa, tự biết mình ngốc chứng tỏ chưa đến mức hoàn toàn ngu ngốc". Tiến Phi lành nhạt nói, sau đó liền bị Mạnh Lương tặng một cú cùi chỏ. "Hai người vừa vừa phải phải thôi, nếu để bị đối phương phát hiện thì...hừ hừ". Mục Liên thành cảnh cáo. Phó Hoành Dật nhìn bọn họ, ánh mắt hơi sắc lạnh khiến hai người lập tức nghiêm trang lại. "Đội trưởng, chúng ta tập kích đội xanh thật sao?"Mạnh Lương hỏi, ánh mắt đầy hưng phấn. Phó Hoành Dật đáp, "Cứ đợi đã, hiện tại người của hai đội cách nhau quá gần, rất dễ làm đối phương chú ý, đợi đến khi bọn họ đi xa hơn thì hãy hành động" Vậy có nghĩa là sẽ ra tay với đội xanh rồi, Mạnh Lương thương hại nhìn về phía đội xanh, bị đội trưởng của mình để ý tới, vậy lần này nhóm người tinh anh của đội xanh cũng chỉ có thể đi tới đây thôi. Mặt khác, mấy người của đội xanh cũng đang thảo luận về chuyện diễn tập quân sự này, một người rất vạm vỡ của đội xanh nói: "Tổ trưởng, đợt diễn tập quân sự này thật kỳ lạ, trước kia không phải chúng ta chưa từng tham gia diễn tập quân sự, cũng từng gặp phải nhiều người thực lực mạnh hơn lần này, nhưng chưa bao giờ chúng ta tổn thất nhiều người như lần này. Quan trọng nhất là tốc độ tổn thất quá nhanh, đặc biệt là trong ba ngày qua, đã tổn thất hơn hai phần ba đội viên. Lẽ nào quân khu thành phố Nam lại cử tất cả quân nhân xuất sắc ở chỗ bọn họ đến đấy à?" Một người vóc dáng thấp bé dùng gậy đẩy bụi gai cao ngang thắt lưng sang một bên, tiếp lời: "Không thể nào, tuy đợt diễn tập quân sự này có quy mô lớn hơn trước kia thật, nhưng quan khu đối phương cũng sẽ không mang hết thực lực của mình bày ra trước mặt người khác. Huống hồ, dọc đường chúng ta cũng không gặp quá nhiều người bên đội đỏ. Năng lực của bọn họ cũng chỉ tương đương chúng ta chứ không đến mức mạnh hơn, đầu thể nào dễ dàng tiêu diệt chúng ta thần tốc như vậy? Người được gọi là tổ trưởng Bàng trầm ngâm, "Hay là còn có bên thứ ba?" Những người khác nghe vậy liền biến sắc, "Tổ trưởng, thế nào là có bên thứ ba, viện quân của đội đỏ sao?" Bàng Văn lắc đầu, "Không, không phải viện quân, người của đội đỏ còn hy sinh nhiều hơn đội chúng ta, tôi đoán nhiệm vụ của bên thứ ba chính là đối phó với cả hai đội" Mục Liên Thành phục kích trên con đường đội xanh đi qua, nghe Bàng Văn nói thế, ánh mắt liền lóe lên sự khen ngợi. Không ngờ tên nhóc này cũng khá thông minh đấy chứ. Tuy rằng đến ngày thứ năm mới đoán được nhưng cũng sớm hơn nhiều so với thời gian bọn họ dự tính. Ban đầu, bọn họ còn tưởng phải đến ngày thứ sáu hoặc thứ bảy mới có người nhận ra, thậm chí trước đây còn có tình huống sau khi diễn tập kết thúc bọn họ vẫn ngơ ngác không rõ về chuyện này. Vị trí và kỹ thuật ẩn nấp của Mục Liên Thành đều rất tốt, năm người kia đi ngang qua nhưng vẫn không hề phát hiện ra anh. Người vạm vỡ của đội xanh kia nghe đồng đội nói xong thì liền phản bác: "Sao có thể thế được, đội đỏ và đội xanh cộng lại cũng chỉ có bốn trăm người. Nếu một phe thứ ba muốn tiêu diệt toàn bộ hai phe thì tối thiểu cũng phải có quân số một trăm người. Nhiều người như vậy thì chắc chắn đã bị phát hiện từ lâu rồi. Nhưng trong doanh trại vẫn chưa phát tín hiệu gì, rõ ràng là không phát hiện ra điều gì bất thường. Dù quả thật có phe thứ ba tồn tại thì chắc chắn quân số không nhiều, sao có thể dùng mấy chục người để đối phó với mấy trăm người chúng ta được?" "Nếu là bộ đội đặc công thì sao?". Bàng Văn thản nhiên hỏi lại. Người vừa nói liển lặng thinh. Nếu là bộ đội đặc công thì quả thật khó nói rồi: "Bọn họ ở một đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều, đến tham gia buổi diễn tập thế này chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà sao?" Mục Liên Thành cũng suy tư. Anh cũng rất hoài nghi sao lãnh đạo lại đồng ý chuyện như vậy. Trước đây tuy chỗ bọn họ cũng có phe thứ ba xuất hiện, nhưng cũng chỉ là bộ đội đặc công cùng diễn tập với nhau. Trong phòng chỉ huy, lãnh đạo của cả quân khu thủ đô và Nam Thành ba hôm nay vẫn chưa từng có vẻ mặt bình thường. Ai nấy cũng đều sa sầm mặt, thái độ lạnh tanh. Nhưng cũng không trách được họ, bất cứ ai nhìn thấy cấp dưới của mình bị người khác gài cũng sẽ không thể nào vui vẻ nổi. "Không ngờ chỉ vì một buổi diễn tập quân sự mà tư lệnh Lưu lại cử tất cả những người xuất sắc trong căn cứ tham gia, thế này cũng quá trọng thể rồi". Tham mưu trưởng Trần của quân khu Nam Thành nói. Người được gọi là tư lệnh Lưu cũng chính là lãnh đạo của bộ đội tiên phong tủm tỉm cười nói: "Tham mưu trưởng Trần cứ nói đùa, chỉ là một cuộc diễn tập quân sự bình thường cần gì phải cử tất cả quấn tinh anh tham gia. Nếu thật sự như vậy thì đợt diễn tập quân sự này đã kết thúc từ lâu rồi, đợt này bên đội tôi cũng có rất nhiều tân binh, xem như là kiểm tra bọn họ luôn" Ấn ý là chúng tôi chỉ cử tân binh tham gia mà người của các ông đã sắp chịu không nổi rồi, nếu như thật sự cử quân tinh anh thì các người còn có thể chống nổi sao. Tham mưu trưởng Trần hừ lạnh, "Không phải chứ, theo như tôi được biết thì Phó Hoành Dật, đội trưởng của đội ông, chính là người có năng lực mạnh nhất quân khu các ông mà"
|
Chương 316
Tư lệnh Lưu vẫn cười tủm tỉm, "Dù sao đợt diễn tập này cũng phải có người dẫn đội mà." Tham mưu trưởng Trần đang định phản bác thì Thẩm Khiêm luôn im lặng từ nãy giờ lên tiếng, "Chỉ là một cuộc diễn tập quân sự thôi, mọi người đừng để ảnh hưởng đến hòa khí. Huống hồ, đợt diễn tập vẫn chưa kết thúc, thắng bại còn chưa rõ mà" Tham mưu trưởng Trần nhìn Thẩm Khiêm với ánh mắt không vui, "Tất nhiên tham mưu trưởng Thẩm không cảm thấy có vấn đề gì rồi, Phó Hoành Dật là con rể ông mà, đối với ông thì dù đội của Phó Hoành Dật thắng hay đội ông thắng cũng có khác nhau là mấy đâu" Hiện giờ thì đội có tổn thất lớn nhất không phải là đội xanh của ông mà chính là đội đỏ của tôi đó! Tham mưu trưởng Trần nhìn vài chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình mà vô cùng phiền não. Tình hình cứ tiến triển theo hướng này thì đội đỏ của ông thật sự bại trận mất. Thẩm Khiêm vốn định làm người hòa giải, kết quả lại chuốc họa vào thân. Ông và tư lệnh Lưu bất đắc dĩ nhìn nhau, tham mưu trưởng Trần này quá đặt nặng vấn đề thắng thua. Thật ra lãnh đạo thượng cấp chỉ muốn kiểm tra và đánh giá năng lực quân sự của bọn họ thông quá đợt diễn tập quân sự này mà thôi, nên chỉ cần phát huy như thường là được. "Tham mưu trưởng Trần, tuy Phó Hoành Dật là con rể của tôi, nhưng hiện tại thì cậu ấy chỉ là người lãnh đạo bền thứ ba, không có bất cứ quan hệ gì với tôi cả" Thẩm Khiếm thản nhiên nói, mặc dù ông không khó tính như tư lệnh Lưu, nhưng cũng không phải là người dễ bắt nạt, bị người khác trút giận tất nhiên cũng sẽ biết đáp trả. Tham mưu trưởng Trần còn định nói tiếp nhưng có người với ngăn ông ta lại, "Được rồi, lão Trần à, chúng ta đều là đồng đội cả mà, ầm ĩ với nhau làm gì. Hơn nữa các ông còn là lãnh đạo, cãi nhau như vậy không sợ bị cấp dưới nhìn thấy sẽ chê cười à" Tham mưu trưởng Trần nhìn sang người vừa khuyên giải rồi không nói gì nữa, có điều, trong phòng chỉ huy vẫn ngập mùi thuốc súng. *** Mục Liên Thành cho tất cả năm người kia đi xa khỏi chỗ mình, thì đột ngột xông ra từ phía sau, tiêu diệt người đi cuối cùng trong năm người họ. Cũng ngay lúc này, nhóm người Lương Mạnh và Tiền Phi đang nấp ở nơi khác cũng xông ra tấn công mục tiêu của mình. Phả Hoành Dật lấy một chọi hai, tốc chiến tốc thắng, chỉ trong chưa đầy hai, ba chiều đã giải quyết xong cậu lính đội xanh vạm vỡ. Bàng Văn thấy thế lập tức tấn công Phó Hoành Dật, nhưng dù sao cậu ta cũng còn trẻ tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm. Do đó, chỉ mới hơn hai mươi chiều đã không chống đỡ nổi nữa, thế là bị một con dao găm của Phó Hoành Dật kể vào cổ. "Cậu đã hy sinh". Phó Hoành Dật thản nhiên nói. Bàng Văn nhìn sang Phó Hoành Dật, không thèm để ý tới con dao găm đang kề cổ mình, đối phương cũng mặc quân phục rằn ri giống bọn họ, chỉ là trên cánh tay có ký hiệu màu đen, quả nhiên đúng như mình suy đoán, nhóm người này chính là bên thứ ba. Mục Liên Thành giải quyết xong mục tiêu của mình thì quan sát Phó Hoành Dật và Bàng Văn chiến đấu, thấy Bàng Văn có thể đỡ được hơn hai mươi chiều của Phó Hoành Dật thì vẻ tán thưởng trong mắt càng tăng. Phó Hoành Dật thấy cậu ta không kháng cự nữa mới rút con dao găm về, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. "Khá lắm cậu nhóc". Mạnh Lương vỗ vỗ vai Bàng Văn khen ngợi. Không ngờ lại đổi lấy ánh mắt lạnh lùng của Bàng Văn, Mạnh Lương hừ một tiếng, "Nhóc con, cá tính lắm, nhưng tôi thích" "Được rồi, đi nhanh lên đi, chúng ta còn một mục tiêu nữa đấy." Tiền Phi nói "Ừ, đi thôi, kết thúc nhanh một chút để còn có thể về nhà sớm, ở lại cái nơi quái quỷ này lâu cũng chán quá rồi." Mạnh Lương phụ họa rồi định bỏ đi. "Các anh là bộ đội đặc công sao?". Bàng Văn ở phía sau hỏi. Mạnh Lương quay đầu lại cười ha ha, "Cậu đoán xem" Điều này còn phải đoán sao, chắc chắn là đúng rồi, cậu lính vạm vỡ của quân xanh trừng mắt. Tiền Phi liếc nhìn bọn họ nói, "Bây giờ các cậu đã là người chết nên không được nói chuyện nữa, ở đây đợi đi, sẽ lập tức có người tới mang các cậu đi thôi." Nói xong bọn họ liền nhanh chóng biến mất vào trong rừng cây. "Trời ơi, đây là sức chiến đấu của bộ đội đặc công sao, thật là lợi hại" Chờ sau khi nhóm người của Phó Hoành Dệt đi khuất, liền có người thốt lên, mấy người khác cũng gật đầu tán thưởng. "Vừa rồi các cậu có thấy bọn họ ra tay không, nhất là người có vẻ mặt lạnh bằng kia đó, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã tử trận rồi". Cậu lính vạm vỡ nói, giọng điệu đầy sự tán thưởng và hâm mộ. Bàng Văn vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu trầm ngâm, cậu ta nhìn xuống hai tay mình, vừa rồi đấu với Phó Hoành Dật, cậu ta thậm chí còn không đỡ được ba mươi chiêu. Trước kia vẫn luôn tự cho mình là mạnh nhất, bây giờ mới biết thì ra đứng trước người tài giỏi thật sự, cậu ta chỉ là một đứa trẻ yếu ớt. Phó Hoành Dật. Bàng Văn lẩm nhẩm cái tên này. Có thể ngay cả bản thân Phó Hoành Dật cũng không ngờ rằng, Bàng Văn lại biết mình, và còn vì trận chiến hôm nay, cậu ta đã coi anh là mục tiêu của đời mình, do luôn muốn vượt qua anh mà sau này thành binh vương và được chọn vào căn cứ tiên phong như ước nguyện, trở thành một bộ đội đặc công xuất sắc. "Đội trưởng, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đội đỏ khi nãy vừa rời đi sao?". Mạnh Lương hỏi. Phó Hoành Dật im lặng nhìn cậu ta, Mạnh Lương lập tức hiểu ý anh rồi làm một động tác khóa miệng. Anh dời mắt đi, quan sát xung quanh sau đó đi về một phía, những người khác thấy thế liền đuổi theo ngay. Đúng như lời nói của tư lệnh Lưu, trong hai mươi người của đội ông thì tân binh đã chiếm hơn phân nửa, lần này vì để kiểm tra và đánh giá năng lực của tân binh nên Phó Hoành Dật cũng không để lính cũ dẫn lính mới như trước kia mà hoàn toàn để cho tân binh dẫn đội. Nói cách khác, bốn người trong bốn nhóm nhỏ còn lại đều là tân binh, ngay cả kế hoạch tác chiến cũng là do tân binh lập ra. Liên lạc với mấy nhóm nhỏ khác, biết được tình hình của mỗi nhóm, Phó Hoành Dật cơ bản khá hài lòng. Tuy thành tính chiến đấu không cao bằng nhóm anh, nhưng đối với tân binh mà nói thì thành tích như vậy đã rất tốt, xem ra đợt huấn luyện trong thời gian trước rất có hiệu quả. Trong phòng chỉ huy, Thẩm Khiêm xem mấy người bị đưa về qua màn hình giám sát, trong lòng thầm thở dài, xem ra bọn họ không có khả năng chiến thắng rồi. Trong đợt diễn tập quân sự này, những người được tham gia là do chính ông tuyển chọn từ trong quân khu, tất nhiên ông hiểu rất rõ năng lực của bọn họ, nhóm người của Bàng Văn được xem là nhóm xuất sắc nhất. Ban đầu Thẩm Khiêm còn cho rằng cậu ta có thể thắng, nhưng hiện tại có vẻ bản thân đã quá lạc quan rồi. Tham mưu trưởng Trần nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Khiêm, đáy mắt liển hiện lên sự hả hê, "Tham mưu Thẩm, xem ra con rể của ông cũng chẳng nương tay với người của ông nhỉ?" Thẩm Khiêm chỉ cười, "Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, đây là chuyện rất bình thường, không thể nói là nương tay hay không được." Bị phản bác lại một cách khéo léo, tham mưu trưởng Trần nhất thời nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Tư lệnh Lưu vô cùng đắc ý, cũng giống như Phó Hoành Dật, ông rất hài lòng với năng lực của nhóm tân binh này. Bên kia, nhóm người của Phó Hoành Dật đang đuổi theo đội đỏ nhưng không nhìn thấy người đầu, Mạnh Lương không khỏi thắc mắc, "Đội trưởng, anh nói xem mấy người đội đỏ chạy đâu mất rồi, sao mới chớp mắt đã không thấy ai nữa, chẳng lẽ bọn họ đã nghe thấy động tĩnh vừa rồi nên trốn rồi sao? " "Sao có thể chứ, động tĩnh vừa rồi của chúng ta nhỏ như vậy, khoảng cách lại xa, bọn họ có thể phát hiện ra mới là lạ đấy. Tôi thấy chắc bọn họ đã bị người khác tiêu diệt rồi" Mạnh Lương: "..." Đám người này kém cỏi như vậy sao. Ấy vậy mà sự thật lại đúng là như thế, bởi vì ngay sau đó bọn họ đã tìm thấy nhóm người đội đỏ vừa rồi. Mười người đó đang nằm dưới đất, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, một người trong số đó thấy bọn họ liền đứng lên từ mặt đất, "Các anh là người của đội xanh à?" Mạnh Lương vừa cười ha ha vừa chỉ vào sáng trong tay cậu ta, "Nhóc con, bây giờ cậu đã là người chết, không có quyền nói chuyện càng không được dùng súng" Nghe vậy, đối phương liền bỏ súng xuống, quan sát nhóm người Phó Hoành Dật, nhìn thấy phù hiệu trên tay bọn họ, cuối cùng cũng nhận ra nhóm người này căn bản không phải là đội đỏ mà cũng chẳng phải là đội xanh. "Các anh là người của bên thứ ba sao?" Nhóm người này chỉ mới "hy sinh", còn trong thời gian đợi người khác đến mang đi, nên cũng đang thảo luận về đợt diễn tập quân sự này. Người nhận ra điểm bất thường tất nhiên không chỉ mỗi mình Bàng Văn. Dần dà, càng lúc càng có nhiều người chú ý đến điểm kỳ lạ. Mạnh Lương bước tới vỗ vỗ vai đối phương, cười nhe tám cái răng, "Cậu đã là người chết sao lại còn nhiều lời như vậy. Đúng rồi, cậu có biết đồng đội của mình đang ở đâu không. Nghe vậy, mấy người khác đều câm nín nhìn cậu ta, Tiền Phi dùng ánh mắt "Cậu bị điên à!" nhìn Mạnh Lương. Mạnh Lương xấu hổ cười ha ha, nhìn cái gì mà nhìn, chỉ tại kích động nên lỡ lời thôi mà. "Đi thôi". Phó Hoành Dật thản nhiên nói. Bọn họ đi không bao lâu thì gặp được vài người đang đánh nhau, trên thân cây bên cạnh đẩy vết tích của đạn giấy, giữa bãi đất có bốn năm người đang lao vào cận chiến, nói chính xác hơn là ba người đang vây quanh một người. Mạnh Lương thấy người bị vây ở giữa, ánh mắt liền hiện lên sự thích thú, không ngờ cậu ta cũng tham gia đợt diễn tập quân sự này. "Tên điên kia tiến bộ hơn rồi" Mạnh Lương xem một lúc thì đưa ra kết luận. Bọn họ đều quen biết người đang bị bao vây kia, người nọ chính là Triệu Nguy. Vì trước đây từng nghe đồn Triệu Nguy này luôn khiêu chiến với mọi người xung quanh, và cũng từng âm thầm xem cậu ta so tài. Bên kia, tuy Triệu Nguy bị bao vây, mặt mày cũng bầm xanh bầm tím, nhưng đáy mắt lại càng lúc càng hưng phấn. Mấy tháng nay vì Phó Hoành Dật đã rời khỏi quân khu thủ đô, Thẩm Thanh Lan cũng vì vậy mà không xuất hiện nữa, cậu ta mất đi một đối thủ mạnh nên cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Trong đợt diễn tập quân sự này, ban đầu Triệu Nguy cũng đi cùng đồng đội nhưng giữa đường lại bị một nhóm người thần bí tập kích, đội viên của cậu ta đều đã "hy sinh, chỉ có một mình cậu ta trốn thoát. Kết quả, đi không bao lâu thì gặp phải ba người đội đỏ này. Ba người này cũng rất tài giỏi, thực lực khá mạnh, cậu ta đã chiến đấu với bọn họ một lúc nhưng vẫn chưa phân thắng bại, điều này khiến Triệu Nguy càng hưng phấn hơn. Còn ba người của đội đó lại có nỗi khổ khó nói, bọn họ cứ tưởng gặp được một trái hồng mềm lạc đàn, dựa theo nguyên tắc có thể tiêu diệt người nào thì hay người đó, nhưng không ngờ tên này lại là một cỗ máy đánh nhau, làm gì có ai càng đánh càng sung sức đâu. "Đội trưởng, anh nói xem Triệu Nguy có khả năng thắng không?". Mạnh Lương sờ cằm, thích thú hỏi.
|
Chương 317
Phó Hoành Dật nhìn về phía bãi đất không nói lời nào, vì có liên quan tới Thẩm Thanh Lan nên anh từng chú ý đến Triệu Nguy một thời gian, bây giờ chúng khiến cậu ta chiến đấu với người khác, ánh mắt anh liền hiện lên sự tán thưởng. Đúng như lời Mạnh Lương nói, thực lực của Triệu Nguy đã tiến bộ hơn trước kia, cậu ta đã học được kỹ thuật chiến đấu, chứ không phải chỉ xông bừa vào đánh như một con trâu hoang dã. "Triệu Nguy không thắng nổi đâu!". Tiến Phi thản nhiên nói. Quả nhiên, một người trong đội đỏ đã chĩa dao vào ngực trái Triệu Nguy, cậu ta đã thua cuộc. Triệu Nguy vô cùng tiếc nuối nhìn con dao găm trước ngực mình, ánh mắt đầy sự bất mãn rồi lại nhìn ba người kia như nhìn ba báu vật, "Hay là chúng ta đấu tiếp đi, dù kết quả thế nào cũng tính là tôi thua" Ba người của đội đó nghẹn họng, nhìn cậu ta đồng loạt lắc đầu, tên này thật biết nói đùa, bọn họ khó khăn lắm mới tiêu diệt được tên điên nhà hắn, có ngu mới đồng ý đánh tiếp. Triệu Nguy cực kỳ tiếc nuối, đặt mông ngồi xuống đất. Ba người kia định bỏ đi, bọn họ còn phải tiếp tục đánh vào bộ chỉ huy tối cao của đội xanh nữa. "Ê, ba người kia, đợi đã" Mạnh Lương lên tiếng, lúc này bọn họ mới nhận ra sự tồn tại của những người khác, vậy mà vừa rồi bọn họ lại không phát hiện. Đầu tiên, ba người họ để ý tới phù hiệu đeo trên tay của nhóm người Phó Hoành Dật, là màu đen chứ không phải mày đỏ, vậy chính là kẻ thù rồi, bọn họ lập tức thủ thế. Nếu không phải đạn giấy trên người đã dùng hết thì bây giờ chắc bọn họ đã ra tay rồi. Nhóm người Tiền Phi cạn lời, bây giờ mới phát hiện ra, cung phản xạ này cũng quá dài rồi. Nếu bọn họ thật sự là quân địch thì e rằng bây giờ đám người này đã chết rồi. "Các cậu không phải là đối thủ của chúng tôi, cho nên đừng phản kháng làm gì". Mạnh Lương nói. Ba người kia xem thường, nhìn Mạnh Lương như nhìn một kẻ ngốc, rõ ràng không tin lời cậu ta. Cậu ta sờ mũi, nhìn gì chứ, lời nói của mình không đáng tin như vậy sao. Mà lúc này, không ai ngờ rằng nguy hiểm đang lặng lẽ ập đến. *** Ở biên giới, KING đứng nhìn diện tích rộng lớn của khu rừng nhiệt đới trước mắt, khẽ nhíu mày nhìn sang Allen: "Diện tích khu rừng này lớn như vậy, nếu đi vào tìm thì phải tìm đến lúc nào đâ Hơn nữa, nếu động tĩnh quá lớn, làm quân đội của nước Z phát hiện thì chúng ta coi như đi đời đấy." Allen cười ha ha, "Tao nói chúng ta phải ra tay trong khu rừng này khi nào? Tìm kiếm trong một phạm vi lớn thế này nhất định sẽ bị người của quân đội phát hiện. Thay vì vậy, chi bằng hãy dụ Phó Hoành Dật tới, tốt nhất là ra khỏi biên giới nước Z" Dù sao nơi này và biên giới LG cũng chỉ cách một bước chân, không cẩn thận là "xuất cảnh"ngay. KING nhìn Allen nhếch lên một nụ cười, "Sáng kiến hay, không hổ danh là Allen" KING lại nhìn sang người mình dẫn theo, "Allen, lần này tay em của tạo không nhiều, mày phải người dụ Phó Hoành Dật tới đây rồi chúng ta ra tay" Allen cong môi cười giễu, "KING, chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu rồi mà" Bắt hắn chủ động gây hấn với quân đội nước Z, nếu xảy ra chuyện hắn sẽ không thể kết cục gì hay ho. "Ngược lại, các người đã giao thủ với Phó Hoành dật nhiều lần rồi, thù mới hận cũ chồng chất dễ dàng dụ bọn họ hơn". Allen cố thuyết phục KING. KING nhíu mày trầm tư, "Được, tạo sẽ dụ Phó Hoành Dật tới, nhưng đến khi hắn xuất hiện thì mày phải nghĩ cách giải quyết." Tất nhiên là Allen đồng ý. Lần này, Allen và KING đều chỉ dẫn theo mười mấy đàn em, tổng cộng cũng chỉ có hơn ba mươi lăm người, nhưng người nào cũng rất xuất sắc. Muốn tiêu diệt bằng được Phó Hoành Dật rõ ràng là điều tất nhiên, nhưng nếu có thể bắt sống hắn rồi mang về hành hạ một trận rồi giết thì càng tốt hơn. Để không tạo ra động tĩnh lớn, KING chỉ chọn ba người đi cùng mình, có điều bọn chúng phải đi sâu vào trong rừng để tìm kiếm. Cuộc diễn tập quân sự đã đến ngày thứ sáu, cũng có nghĩa là đã gần kết thúc, người của đội đỏ và đội xanh đã đi sâu vào trong rừng, nhóm của KING phải đi rất lâu mới gặp được một người. "Đám người kia trốn đi đâu hết rồi." KING hơi cáu kỉnh, bọn họ càng đi sâu vào bên trong thì khả năng bị phát hiện càng lớn, đồng thời cơ hội trốn thoát cũng càng nhỏ. "Đại ca, có khi nào chúng ta bị ả đàn bà kia gài bẫy không?". Vẻ mặt Beyonce rất khó coi. Nghe vậy, sắc mặt KING liền trầm xuống, nếu thật sự như thế thì trừ khi hắn bỏ mạng tại đây, bằng không sau khi ra ngoài nhất định ả đàn bà Kim phu nhân kia sẽ khó sống với hắn. "Trước tiên cứ tìm thử xem?" KING nói, thật ra quan sát kỹ sẽ thấy xung quanh có dấu vết đánh nhau, nhìn kỹ hơn còn có thể tìm thấy vài mẩu đạn giấy. Đi được một đoạn nữa, KING liền nghe một trận tiếng súng vang lên, hắn cong môi cười rồi nhanh chóng đi về hướng phát ra tiếng súng. Phó Hoành Dật vừa tiêu diệt được một nhóm nhỏ của đội đỏ thì bỗng nghe thấy tiếng súng, sắc mặt chợt biến. Người bình thường không phát hiện ra sự khác biệt, nhưng làm sao bọn họ không phân biệt được sự khác nhau giữa tiếng đạn giấy và tiếng đạn thật được. "Đội trưởng". Sắc mặt Mục Liên Thành rất nghiêm nghị. Phó Hoành Dật im lặng lắng tai nghe, ở đây chỉ có người dẫn đầu mỗi đội mới được gắn thiết bị liên lạc với phòng tổng chỉ huy, thông thường sẽ không tháo ra cho đến khi cuộc diễn tập quân sự kết thúc. Phó Hoành Dật liên lạc tới phòng tổng chỉ huy, báo rõ tình huống vừa phát hiện và suy đoán của mình, sắc mặt mấy vị lãnh đạo cũng thay đổi, tư lệnh Lưu đứng phắt dậy, "Phó Hoành Dật, tình hình có chính xác không?" "Chắc chắn". Phó Hoành Dật trả lời. Tư lệnh Lưu biết anh là người luôn cẩn thận, anh nói chắc thì thì nhất định là chính xác, sắc mặt ông liền tối sầm, ánh mắt vô cùng sắc lạnh: "Thông báo kết thúc cuộc diễn tập quân sự rồi lập tức phái người đưa mọi người trở lại, sau khi chuẩn bị đạn thật xong thì bắt đầu chiến đấu!" Ngay lập tức mọi người liền nhận được một chỉ thị như nhau, đó là kết thúc buổi diễn tập quân sự và lập tức tập hợp. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu gì thì lãnh đạo đã ra chỉ thị xuất phát đến điểm tập trung, nhóm người của Phó Hoành Dật đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Những dáng người mạnh mẽ chạy như băng vào rừng rậm, nét mặt ai cũng rất nặng nề. Nếu thật sự xuất hiện đạn thật thì chứng tỏ sự việc rất nghiêm trọng. Khi Phí Hoành Dật chạy tới nơi phát ra tiếng súng thì nhìn thấy một thi thể nằm trong vũng máu, mắt trợn trắng, trên ngực máu tươi đang tuôn ra. Qua vết tích trên đầu thì đây chắc hẳn là người đã "tử trận" của đội đó đang đợi được mang đi, không ngờ lại thật sự hy sinh. Mạnh Lương lập tức bước tới thăm dò mạch đập của đối phương, ánh mắt đỏ lên, "Đội trưởng". Sắc mặt của Phó Hoành Dật vô cùng nặng nề, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ngực người kia. Sau khi nhận được báo cáo của Phó Hoành Dật, sắc mặt các vị lãnh đạo trong phòng tổng chỉ huy vô cùng khó coi. Trong lúc diễn tập còn để người khác thừa cơ lẻn vào ngay trước mắt mình và còn sát hại đồng đội mình, tình huống này thật sự là một sự sỉ nhục và khiêu khích trắng trợn. "Phó Hoành Dật, chúng tôi sẽ lập tức đưa đạn thật tới cho các cậu, bây giờ cậu tuyệt đối không được tự ý hành động". Tư lệnh Lưu hiểu rõ tính tình của Phó Hoành Dật nên cố ý căn dặn. "Rõ" Chờ đợi là tra tấn, nhất là khi trước mặt bọn họ còn là một đồng đội đã hy sinh. Mạnh Lương ngồi xuống vuốt mắt của người kia xuống, "Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu, dù kẻ đó là ai thì chúng tôi cũng sẽ bắt kẻ đó phải đền mạng" Nụ cười tươi thường lệ đã vụt tắt trên mặt anh, giờ chỉ còn sự lạnh băng. Hiện trường có dấu vết rời khỏi rất rõ ràng, Tiền Phi bèn nói, "Đội trưởng, đây rõ ràng là bọn họ cố ý để lại dấu vết để chúng ta đuổi theo" Không lâu sau, người chi viện đến, mang theo những vũ khí mà bọn họ cần, đi cùng bộ đội tiên phong còn có mấy tân binh tham gia diễn tập quân sự lần này, Phó Hoành Dật nhìn tất cả mọi người, căn dặn: "Chú ý an toàn? Đối phương cố ý dụ bọn họ đuổi theo, điều này có thể thấy qua dấu vết bọn chúng để lại." Dù biết rõ đây là cái bẫy nhưng đạo nghĩa không cho phép Phó Hoành Dật chùn bước. Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng trước cái chết của đồng đội, anh không thể lùi bước, trước trách nhiệm và danh dự của quốc gia, anh lại càng không thể lùi bước. "Đội trưởng" Mục Liên Thành gọi, nhìn thi thể trước mặt mình, dù là người kiên cường thế nào cũng phải đỏ mắt, đây đã là thi thể thứ ba bọn họ tìm thấy. Đáy mắt Phó Hoành Dật vô cùng ảm đạm, tối như vực thẳm địa ngục, anh nắm chặt súng trong tay. Đến đây, dấu vết chia làm hai hướng, nói cách khác đối phương đã phân thành hai tốp, "Chia làm hai đội, tách ra tìm kiếm, nếu tìm được phải lập tức gửi tín hiệu báo tin" Mục Liên Thành dẫn theo mấy tân binh được tuyển chọn đuổi theo một phía, còn Tiền Phi và Mạnh Lương thì đi cùng Phó Hoành Dật. Không lâu sau, nhóm người của Phó Hoành Dật đã tới sát bìa rừng, KING và đàn em của hắn nhàn nhã dựa vào thân cây, tất nhiên đang chờ đợi bọn họ. "Phó Hoành Dật, lâu rồi không gặp, có thích món quà tao tặng cho máy không?". KING cười tít mắt khiến vết sẹo khóe mắt hắn trông càng đáng sợ hơn. Nét mặt của Phó Hoành Dật nhìn vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay cầm súng đã nổi đầy gần xanh cho thấy sự căm phẫn trong lòng anh, "KING." Giọng nói của anh như rít qua kẽ răng. KING mỉm cười, "Tốt, rất tốt, mày vẫn còn nhớ tao đấy nhỉ. Phó Hoành Dật, tạo đã chờ mày rất lâu rồi" Không ai biết trận chiến bắt đầu như thế nào, nhưng chỉ trong chớp mắt, một loạt tiếng súng lại vang lên. Kế hoạch của KING là dụ Phó Hoành Dật ra khỏi bìa rừng, nhưng anh đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Biết mục tiêu của hắn là mình nên Phó Hoành Dật xoay người chạy sâu vào rừng. KING nhìn về phía bìa rừng cách đây không xa rồi lại nhìn về phía Phó Hoành Dật chạy, khẽ nghiến răng rồi đuổi theo. Đây là một cơ hội rất hiếm có, nếu không tranh thủ giết chết Phó Hoành Dật thì về sau sẽ rất phiền phức. KING phải một đàn em của mình đi tìm Allen rồi tiếp tục đuổi theo Phó Hoành Dật. Ba chọi ba, hơn nữa bây giờ cũng chỉ còn một đoạn nữa là tới bìa rừng, cho dù quân đội có lập tức đuổi tới cũng không thể bắt được bọn chúng, cho nên Phó Hoành Dật không trốn chạy mà chọn cách trực tiếp đối đầu. Thực lực của anh và KING ngang ngửa nhau, Tiền Phi cùng Mạnh Lương giải quyết xong đối thủ thì đến trợ giúp Phó Hoành Dật. Đột nhiên, ánh mắt Phó Hoành Dật chợt biến, "Cẩn thận." Tiến Phi phản ứng không kịp, cậy ta chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, sau đó máu tươi liền phun ra.
|
Chương 318
Thủ đô, nhà họ Phó. Buổi sáng, Thẩm Thanh Lan cảm thấy cả người uể oải, chẳng muốn làm gì, sau khi thức dậy vẫn lười biếng ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một quyển sách, hồi lâu cũng chẳng lật sang trang nào. Dì Triệu đang dọn dẹp nhà cửa thấy vậy thì không khỏi cười nói: "Có phải đang nhớ Hoành Dật không?" Thẩm Thanh Lan hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của dì Triệu thì ngượng ngùng cười, đúng là cô vừa nhớ tới Phó Hoành Dật. Tối qua cô gặp một cơn ác mộng, mơ thấy anh bị sa vào một đầm lầy, anh gọi tên cô, xung quanh trắng xóa, cô chẳng nhìn thấy gì cả. Cô gọi tên Phó Hoành Dật, nhưng chỉ nghe được giọng của anh mà không trông thấy anh, thậm chí cô cũng không thể phán đoán được vị trí mà âm thanh phát ra. Sau đó cô trông thấy Phó Hoành Dật càng lúc càng lún sâu vào đầm lầy, liên tục gọi tên cô, nhưng trong mơ cô không tìm thấy anh. Khi trông thấy cả người anh bị đầm lầy nuốt chửng thì cô liền khóc, đạp vào khoảng không rồi tỉnh lại. Trong đầu Thẩm Thanh Lan đều là cảnh trong giấc mơ tối qua, cô gọi điện cho Phó Hoành Dật nhưng không gọi được, lúc này mới nhớ anh còn đang diễn tập quân sự. Có điều, nhẩm tính thời gian thì phải kết thúc đợt diễn tập quân sự rồi mới đúng chứ. "Dì Triệu, có phải dì muốn nấu cơm không, cháu nhặt rau giúp dì nhé" Ngồi một chỗ cứ luôn suy nghĩ lung tung, Thẩm Thanh Lan quyết định tìm chút việc cho mình làm để phân tâm. Dì Triệu gật đầu cười: "Được, vừa khéo buổi chiều định làm sủi cảo gói cần tây, cháu nhặt rau cần giúp dì nhé" Thẩm Thanh Lan đến nhà bếp lấy đồ ăn, ngay sau đó dì Triệu chợt nghe thấy tiếng đồ vật bị vỡ vang lên trong nhà bếp. Dì Triệu vội vàng chạy vào, vừa vào đã thấy bên chân Thẩm Thanh Lan đầy những mảnh vỡ thủy tinh và sảnh sứ, cô thì ôm ngực cau mày. Dì Triệu mặc kệ mảnh vỡ dưới đất, đi đến bến Thẩm Thanh Lan, thầy cô ôm ngực liền hỏi: "Thanh Lan, cháu có sao không? Khó chịu ở đâu?" Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nghe thấy tiếng dì Triệu hỏi mới định thần, bỏ tay xuống, "Di Triệu, cháu không sao, vừa nãy không cẩn thận nên làm rơi cái bát" "Đừng quan tâm cái bát nữa, chỉ là một cái bát thôi mà, vỡ thì vỡ, cháu không sao chứ?" Thẩm Thanh Lan lắc đầu, "Cháu không sao? Dì Triệu thấy sắc mặt cô hình như không ổn thì nói: "Thanh Lan, cháu lên lầu nghỉ ngơi chút đi?" "Vâng, dì Triệu, chỗ này phiền dì" "Được rồi, đi đi, để dì dọn dẹp cho" Thẩm Thanh Lan về phòng, nằm trên giường thế nào cũng không sao ngủ được, trong lúc mơ mơ màng màng mới ngủ thiếp đi. Trong phòng khách dưới lầu, Phó lão gia trở về từ nhà họ Thẩm, sắc mặt hơi kém, không nhìn thấy Thẩm Thanh Lan liền hỏi: "Thanh Lan đâu?" Di Triệu chỉ lên lầu, "Tôi thấy hôm nay tinh thần con bé hoảng loạn, ngủ không được ngon giấc nên bảo con bé lên lầu nghỉ ngơi rồi" Phó lão gia gật đầu, "Tôi thấy hai ngày nay con bé ăn cũng ít, Tiểu Triệu à, buổi chiều chị làm cho nó chút bánh trôi hấp rượu đi. Mà thôi, hay để tôi bảo Tiểu Tống làm. Thanh Lan thích ăn bánh trôi hấp rượu do Tiểu Tống làm" Nghĩ vậy, Phó lão gia lập tức gọi điện qua nhà họ Thẩm. Chị Tổng nghe nói Thẩm Thanh Lan muốn ăn bánh trôi hấp rượu thì nào không đồng ý, luôn miệng trả lời rằng buổi chiều sẽ sang làm. "Phó Hoành Dật" Thẩm Thanh Lan kêu to một tiếng rồi hoảng sợ bật dậy, lồng ngực cố phập phồng, sắc mặt tái nhợt, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. "Con yêu à, mẹ lại mơ thấy ba con gặp nguy hiểm, người lớn nói nằm mơ thì sẽ ngược lại, ba con sẽ không có chuyện gì, đúng không?" Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nỉ non, nói xong bèn tự cười, Phó Hoành Dật chỉ tham gia diễn tập quân sự thôi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Ngồi trong chốc lát, cô xuống giường vào phòng tắm rửa mặt. Trong phòng khách dưới lầu, Phó lão gia và Thẩm lão gia đang chơi cờ, dì Triệu và chị Tống đang làm bánh trôi hấp rượu trong nhà bếp. Phó lão gia cầm một quân cờ nhíu mày trầm tư, "Ông Phó à, ông nhanh chút đi, suy nghĩ nửa ngày rồi, nhận thua luôn đi." Phó lão gia xua tay, "Đừng quấy rầy đừng quấy rầy, cũng tại ông nên tôi mới không nghĩ ra được" "Tài đánh cờ của ông kém thì nói là kém đi, còn nói tại tôi, bây giờ da mặt ông càng ngày càng dày rồi đấy." Hai người đang cãi nhau thì điện thoại reo lên, Phó lão gia tiện tay nhấc máy, "A lô, tôi là Phó Lập Nghiệp" Không biết người bên kia điện thoại nói gì mà Phó lão gia lập tức đứng lên, quân cờ trong tay rơi xuống đất, mặt biến sắc. "Cái gì, Phó Hoành Dật mất tích?!" Phó lão gia trầm giọng nói. Thẩm lão gia nghe vậy thì sắc mặt nghiêm trọng, không lo chơi cờ nữa mà sốt ruột nhìn Phó lão gia. "Tôi biết rồi, nhất định phải tìm cho bằng được Phó Hoành Dật" Phó lão gia trầm giọng nói, dùng một chút lại nói thêm một câu, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" Cúp máy, vẻ mặt Phó lão gia nghiêm trọng nhìn Thẩm lão gia, giọng lo âu: "Lúc diễn tập quân sự có lính đánh thuê nước ngoài đột nhập vào khu vực diễn tập, sát hại lính nước ta, Hoành Dật vì đi bắt bọn chúng nền mất tích" Sắc mặt Thẩm lão gia lập tức trở nên vô cùng khó coi, "Sao lại xảy ra chuyện như thế, không có ai phát hiện lính đánh thuê nước ngoài đột nhập vào biên giới nước ta sao? Đám Thẩm Khiêm làm việc thế nào mà để một mình Hoành Dật đuổi theo đám liều mạng này!" "Ông nội, hai người vừa nói ai mất tích?" Giọng Thẩm Thanh Lan bỗng từ trên cầu thang vọng xuống, hai ông cụ khẽ giật mình, sao lại quên mất trong nhà còn có Thẩm Thanh Lan chứ. "Thanh Lan dậy rồi hả, không có ai mất tích hết, vừa nãy cháu nghe lầm đó" Phó lão gia cố gắng bình tĩnh nói, bây giờ Phó Hoành Dật đang mất tích, chưa biết sống chết, ông không thể lại để cho Thẩm Thanh Lan xảy ra chuyện Thẩm Thanh Lan nhìn Phó lão gia chằm chằm, "Ông nội, vừa rồi cháu đã nghe thấy Phó Hoành Dật...mất tích, đúng không?" Phó lão gia thở dài thật sâu, "Thanh Lan à, cháu đừng vội, bọn họ vẫn đang đi tìm, Hoành Dật nhất định sẽ không có chuyện gì đâu" Thẩm Thanh Lan hơi loạng choạng, cô phải nắm tay vịn cầu thang mới đứng vững được, "Hoành Dật mất tích ở đâu, ông nói cho cháu biết đi ông nội" "Ở sát bìa rừng, đã mất tích hai ngày rồi." Thẩm Thanh Lan biến sắc, chợt nhớ lại giấc mơ tối qua. Trong mơ, Phó Hoành Dật bị lún sâu vào đầm lầy, cô muốn cứu anh nhưng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị đầm lầy nuốt chửng. Nhìn sắc mặt còn trắng hơn giấy của Thẩm Thanh Lan, Thẩm lão gia bèn đi lên cầu thang đỡ cổ xuống, an ủi cô, "Lan Lan à, bây giờ cháu đừng gấp, Hoành Dật sẽ không sao đâu, cháu phải tin tưởng vào năng lực của nó" Thẩm Thanh Lan vẫn không vì sự an ủi của Thẩm lão gia mà dễ chịu hơn, cô đã đoán được những tên lính đánh thuê nước ngoài đó là những kẻ nào, ánh mắt cô run rẩy dữ dội, sâu trong đáy mắt là nỗi sợ hãi tột độ. "Ông nội, cháu không sao, cháu tin anh ấy sẽ không có chuyện gì. Vì cháu và đứa bé, anh ấy sẽ không để mình xảy ra chuyện gì" Thẩm Thanh Lan ôm mặt, nhẹ giọng nói, Phó Hoành Dật đã hứa với cô rằng bất kể thế nào cũng sẽ không để mình xảy ra chuyện, anh sẽ ở bên cô đến cuối đời. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, "Ông nội, cháu nhớ vẫn chưa cất quần áo trên lầu, cháu đi lên trước" Thẩm lão gia muốn giữ cô lại, nhưng bị Phó lão gia ngăn lại, "Để con bé yên tĩnh một mình đi" Thẩm Thanh Lan lên đến lầu bèn lập tức gọi điện cho Kim n Hi, trong khoảng thời gian này Kim n Hi đang điều tra chuyện của Kim phu nhân nhưng chưa có bất kỳ tiến triển nào, cộng thêm đã lâu không thấy tung tích của KING nên cũng không để ý tới hắn, hiện tại nghe được tin từ Thẩm Thanh Lan, nhất thời cũng hoảng: "An, bây giờ cậu đừng nóng vội, trước tiên để tớ nghĩ cách điều tra tung tích KING thêm đã." Nhưng Thẩm Thanh Lan gọi cú điện thoại này không phải vì chuyện đó, " Ân Hi, tớ cần sự giúp đỡ của các cậu, tôi muốn đến biên giới" "Không được" Kim Ân Hi lập tức từ chối đề nghị của cô, "An, bây giờ cậu đang có thai, nơi đó quá nguy hiểm, cậu không thể đi được. Chúng tớ có thể giúp cậu tìm Phó Hoành Dật, nếu Phó Hoành Dật thật sự bị người của KING bắt đi thì tớ chắc chắn sẽ liều mạng đem anh ấy về cho cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không thể đi." " Ân Hi, tớ phải đi, tớ có linh cảm rằng chắc chắn Phó Hoành Dật bị KING bắt đi. Bây giờ anh ấy đang gặp nguy hiểm, nếu tớ không đi cứu anh ấy thì anh ấy rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Ân Hi, nếu như anh ấy có mệnh hệ gì, tới cũng sống không nổi" Thẩm Thanh Lan nghẹn ngào, nếu Kim Ân Hi ở đây thì sẽ nhìn thấy trên mặt Thẩm Thanh Lan toàn là nước mắt. "An, tớ không thể đồng ý với cậu, tớ có thể đi tìm Phó Hoành Dật giúp cậu nhưng cậu nhất định phải ở nhà, đây là điều kiện duy nhất của tớ, tớ nhất định sẽ đưa Phó Hoành Dật lành lặn trở về cho cậu." "Nếu như cậu không đi với tớ thì tớ sẽ đi một mình" "An, cậu nhất định phải ép buộc tớ như thế sao? Rốt cuộc cậu có biết tình trạng bây giờ của cậu không, trong bụng cậu đang có em bé, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì cậu phải làm sao đây?" Kim Ân Hi biết Thẩm Thanh Lan yêu Phó Hoành Dật nhường nào, cũng biết có quan tâm đứa bé này nhường nào, nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cả đời này Thẩm Thanh Lan cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, vẻ mặt dịu dàng, "Tớ tin con tớ là đứa bé kiên cường, nhất định nó cũng mong tớ có thể tìm được ba nó, đưa anh ấy bình an trở về, nếu như... Nếu quả thật đứa bé này vì chuyện này mà xa tớ, vậy chỉ có thể nói duyên phận của tớ và nó chưa tới. Ân Hi, cậu xem như tớ tùy hứng cũng được, nói tới tự đâm đầu vào nguy hiểm cũng được, nhưng lần này, cho dù thế nào tớ cũng phải đi tìm Phó Hoành Dật. Tớ...Sống phải thấy người, chết...phải thấy xác" Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Kim Ân Hi trầm giọng lên tiếng, "An, cậu cho tôi một ngày để chuẩn bị, sáng sớm ngày mai tớ tới đón cậu" "Cảm ơn cậu, Ân Hi." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan ngồi bất động trên giường nhìn ảnh cưới của cô và Phó Hoành Dật thật lâu. Phó Hoành Dật, anh hãy chờ em, em sẽ lập tức tới tìm anh. Đến trưa, hai vị lão gia đều đang ở trong phòng sách, Thẩm lão gia đã liên lạc với Thẩm Khiêm và đã biết đầu đuôi mọi chuyện. Sắc mặt hai người rất ảm đạm, ngay cả lính tiên phong cũng hy sinh, lần này e rằng Phó Hoành Dệt lành ít dữ nhiều.
|
Chương 319
Phó lão gia ngồi trên ghế không nói lời nào, thật lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: "Từ khi Hoành Dật bắt đầu vào quân đội, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hôm nay rồi. Tôi vẫn cho rằng mình có thể bình thản mà đối mặt, nhưng năm ngoái khi Hoành Dật bị thương, cửu tử nhất sinh thì tôi biết thật ra tôi luôn không cách nào đối mặt được. Ông Thẩm à, tôi đã mất đi một đứa con trai rồi, tôi không muốn lại mất thêm một đứa cháu trai nữa! Ông nói nếu lúc trước tôi cứng rắn hơn, buộc nó rời khỏi quân đội, có phải sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay không?" Thẩm lão gia không biết phải an ủi ông bạn già của mình như thế nào, đó không chỉ là cháu trai duy nhất của bạn ông, mà còn là cháu rể duy nhất của ông. Nếu Phó Hoành Dật có mệnh hệ gì, không ai biết được Thẩm Thanh Lan sẽ làm ra chuyện gì. Thẩm Thanh Lan nhốt mình trong phòng mãi cho đến giờ cơm tối vẫn không xuống. Cuối cùng, hai vị lão gia không yên lòng, bèn đến phòng Thẩm Thanh Lan, gõ cửa: "Lan Lan à, là ông đây, cháu mở cửa chút đi" Thẩm Thanh Lan không trả lời, Phó lão gia lại gõ gõ, "Thanh Lan à, ông biết bây giờ cháu cũng lo lắng cho Hoành Dật, lo lắng cho nó như ông, nhưng cháu cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình để ông và ông nội cháu yên tâm, được chứ?" Một lát sau, bên trong cánh cửa vọng ra tiếng bước chân. Cửa mở, Thẩm Thanh Lan xuất hiện trước mặt hai vị lão gia, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng vẻ lo lắng đượm trong ánh mắt cô đã nói rõ trong lòng cô không thật sự bình tĩnh như biểu hiện. "Hai ông, cháu đói rồi." Hai vị lão gia nghe xong liền nói: "Vậy mau xuống ăn cơm, cơm nước xong xuôi thì ngủ một giấc thật ngon, đến khi cháu thức dậy thì Hoành Dật đã về" Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi đi xuống lầu ăn cơm, cô không đói bụng, nhai cơm trong miệng mà cứ như nhai sáp nến, nhưng cô cũng ăn hết một bát, suốt bữa ăn chẳng nói câu nào. Đặt đũa xuống, Thẩm Thanh Lan đứng dậy, mặt không đổi nói: "Hai ông, cháu ăn no rồi, cháu lên lầu trước ạ" Hai vị lão gia nhìn nhau rồi rối rít bỏ đũa xuống, trong nhà xảy ra chuyện như thế, bọn họ nào còn tâm trạng ăn cơm. "Việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Ông Phó à, ngày mai tôi sẽ bảo Vân Dung tới ở cùng Lan Lan". Thẩm lão gia nói. Thẩm Thanh Lan quá bình tĩnh, bình tĩnh thế này là chính là khác thường, ông lo Thẩm Thanh Lan sẽ làm ra chuyện gì đó, Phó lão gia gật đầu, trong lòng ông bây giờ cũng tràn đầy lo lắng, đứa nào cũng là cháu ông cả, quả thật không thể không chú ý chăm sóc Thẩm Thanh Lan. Có điều, sáng ngày hôm sau, khi Sở Vân Dung biết chuyện và tới để dỗ dành con gái thì đã phát hiện Thẩm Thanh Lan không hề có trong phòng. "Thanh Lan đi ra ngoài rồi sao chú Phó?". Sở Vân Dung hỏi Phỏ lão gia. Phó lão gia ngỡ ngàng, "Đâu có, hôm nay Thanh Lan không hề đi ra khỏi phòng" "Trong phòng không có ai cả." Sở Vân Dung hơi hốt hoảng nói. Ánh mắt của Phó lão gia chợt biến, gọi dì Triệu tới, hỏi một lúc cũng bảo không trông thấy Thẩm Thanh Lan, lập tức hiểu ra Thẩm Thanh Lan đã biến mất. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó bây giờ vô cùng hỗn loạn. Mà giờ khắc này, Thẩm Thanh Lan đang ngồi trên xe cùng Kim Ân Hi để chạy tới sân bay, hai người muốn bay chuyến sớm nhất để đến biên giới thành phố, sau đó chạy tới khu rừng nhiệt đới kia. "An, tới đã nghe người chỉ dẫn nói, khoảng thời gian trước, KING đã đến LG, nhưng không dẫn theo nhiều người, không biết là đi làm chuyện gì? LG và nước Z gần nhau, đều ở kế bên khu rừng nhiệt đới kia, hiện tại KING xuất hiện ở đó là có mục đích nào đó, cộng với thời gian lộ diện của bọn chúng thì việc Phó Hoành Dật xảy ra chuyện không tránh khỏi có liên quan đến hắn." "Tớ đã liên lạc với đám Eden rồi, bọn họ sẽ đuổi theo hướng đó, Eden đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho chúng ta. An, tớ vẫn mong cậu có thể cân nhắc giao chuyện tìm kiếm Phó Hoành Dật cho chúng tớ, cậu ở đây chờ tớ trở về được không?" Thẩm Thanh Lan lắc đầu, " Ân Hi, chuyện này không cần phải thương lượng nữa, cậu biết rồi đấy, một khi tớ đã quyết định thì không ai ngăn cản được. Bây giờ có thể biết được cụ thể phương hướng và vị trí của KING không?" "Xin lỗi, An, thời gian quá gấp nên tạm thời không tra ra được" Những tin tức này là Kim Ân Hi đã bỏ ra một số tiền lớn để mua được trên đường đi tới đây. Lần này KING làm việc rất cẩn thận, dù là huy động rất nhiều mối quan hệ cũng không biết nhiều. Thẩm Thanh Lan chẳng hề thất vọng, cô sờ lên dây chuyền trên cổ, "Tìm không thấy thì chúng ta tìm từng tấc một" Giống như lần trước Phó Hoành Dật tới cứu cô vậy, bây giờ đến phiên cô đi tìm anh. Lúc Thẩm Thanh Lan và Kim n Hi đến địa điểm thì đám Eden đã tới, trên lưng đeo một cái ba lô lớn, bên trong đều là thứ mà bọn họ cần. Sicily đưa máy tính cho Kim Ân Hi, "Bắt đầu đi." Thẩm Thanh Lan tháo dây chuyển trên cổ xuống đưa cho Kim Ân Hi, Kim Ân Hi thẳng tay phá nát mặt dây chuyền, lấy ra một vật nho nhỏ không lớn hơn hạt gạo bao nhiêu, lắp vào một thứ màu đen trồng na ná như USB. "Đây là nghiên cứu mới nhất của tớ, nó có thể làm tăng khả năng định vị thiết bị mẹ và con giữa cậu và Phó Hoành Dật, mở rộng phạm vi bắt sóng" Vốn dĩ thiết bị định vị chỉ bắt sóng trong vòng một cây số, sau khi có vật này thì sẽ có thể mở rộng đến năm cây số. "Sau khi kích sóng có phải sẽ bị người ta phát hiện không?". Thẩm Thanh Lan hỏi, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Nếu như để người ta biết bọn họ có thể nhanh chóng tìm được vị trí của Phó Hoành Dật, như thế Phó Hoành Dật sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ Thẩm Thanh Lan có thể kết luận chắc chắn rằng Phó Hoành Dật còn sống, đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu cô là KING thì cô sẽ bắt sống Phó Hoành Dật, chắc chắn sẽ không để anh chết dễ dàng như thế. "An, xung quanh đây không có". Kim Ân Hi thất vọng nói, khu rừng này thực sự quá lớn, cho dù đã mở rộng phạm vị định vị, nếu xui xẻo sẽ rất phí công sức. Xem tình hình trước mắt thì nữ thần may mắn không ưu ái bọn họ rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi tối xuống, cô lấy di động trong túi ra, gọi cho Thẩm Khiêm một cuộc điện thoại, "Ba, là con đây, Phó Hoành Dật mất tích ở đâu vậy, con cần biết cụ thể vị trí anh ấy mất tích" Thẩm Khiểm nhận điện thoại của con gái, ban đầu còn tưởng cổ muốn hỏi ông đã tìm được Phó Hoành Dật chưa, lúc này nghe xong thì ánh mắt khẽ biến, "Thanh Lan, bây giờ con đang ở đâu? Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ nói: "Ba, rốt cuộc Phó Hoành Dật mất tích ở đầu, xin hãy nói cho con biết" "Con đang ở biên giới đúng không Thanh Lan?". Thẩm Khiêm đi ra một nơi vắng người rồi hỏi nhỏ. Thẩm Thanh Lan im lặng xem như ngầm thừa nhận, Thẩm Khiêm biến sắc, lại thấp giọng lần nữa, "Thanh Lan, bây giờ con lập tức quay về cho ba" Mặc dù Thẩm Thanh Lan cũng có chút bản lĩnh, nhưng đó là khi bình thường. Còn bây giờ cô đang mang thai bốn tháng. Những tên kia lại là lính đánh thuê, chắc chắn đều là những kẻ liều mạng. Từ những dấu hiệu bọn họ tìm được từ thi thể của các chiến sỹ, đám người này rất có thể là đám người BK nổi danh trên thế giới. Một phụ nữ đang mang thai như Thẩm Thanh Lan nếu đụng phải bọn chúng thì nào còn đường sống. "Ba, con phải đi tìm anh ấy, ba đừng cản con, nếu ba không nói cho con biết chỗ anh ấy mất tích thì con sẽ tìm từng chỗ một, không tìm thấy anh ấy con tuyệt đối sẽ không về" "Thẩm Thanh Lan, chẳng lẽ con không nghĩ đến sức khỏe của mình chút nào sao? Con biết rừng nhiệt đới là nơi thế nào không? Trong đó có thể sẽ có quân địch và rất nhiều dã thú, đụng phải bất cứ thứ gì con cũng có thể mất mạng, con không muốn sống thì thôi, đến cả mạng sống của đứa bé con cũng không cần sao?" Thẩm Khiểm rất tức giận, từ sau khi Thẩm Thanh Lan trở về, cho tới bây giờ ông vẫn chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô. "Ba, nhất định con phải tìm được anh ấy." "Bây giờ con đang ở đâu?" "Ba, Phó Hoành Dật là mạng sống của con. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, con cũng không sống nổi nữa" "Thẩm Thanh Lan, con vì một người đàn ông mà uy hiếp ba sao?!" Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan u ám, nhìn vào chỗ sâu trong khu rừng nhiệt đới, "Ba, con xin ba" Thẩm Khiêm im lặng, đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan cầu xin ông. Ông rất muốn nói không với con gái, làm một người ba, ông không thể trơ mắt nhìn con gái đi mạo hiểm. Thở dài thật sâu một tiếng, cuối cùng Thẩm Khiêm vẫn nói phương hướng và vị trí cụ thể, "Thanh Lan, con phải nghĩ đến đứa bé trong bụng con, ông nội ở nhà, mẹ và anh trai con" Mắt Thẩm Thanh Lan khẽ chớp nhẹ, "Ba, con sẽ an toàn trở về" Nói xong, cô liền cúp máy. Thẩm Thanh Lan xem bản đồ địa hình liên quan tới chỗ này mà Kim Ân Hi đã điều tra ra, nhanh chóng tìm được chỗ mà Thẩm Khiêm nói, "Ở đây" Cô chỉ lên điểm nào đó trên bản đồ địa hình. Kim Ân Hi bỏ máy tính vào ba lô, cả nhóm liền đi về hướng Thẩm Khiêm chỉ. "An, chỗ đó cách chúng ta ít nhất mười cây số, em chịu được không?" Sicily lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Eden, "Em có thể phải không, Eden?" Eden gật đầu, "Được, em có thể yên tâm đi. Anh nhất định sẽ không để em và con em xảy ra chuyện đầu" Andrew đi trước nhất, Eden đi sau cùng, khu rừng nhiệt đới này khá yên tĩnh, trước kia bọn họ còn huấn luyện ở mấy rừng nhiệt đới nguy hiểm hơn nhiều, đi hồi lâu, bọn họ cũng không gặp phải thú dữ gì to lớn, ngoại trừ mấy con rắn độc có độc tính mạnh. Đã đi hơn nửa ngày đường, do mang thai nên cuối cùng Thẩm Thanh Lan đuối sức, bọn họ liền tìm một chỗ tương đối bằng phẳng để tạm nghỉ ngơi. Andrew đi tìm một ít nhánh cây gần đó về đốt lửa, đang là giữa mùa đông nên chỗ này chẳng có quả dại gì để ăn, chỉ có thể ăn lương khô mang theo. Thẩm Thanh Lan cắn cái bánh bao cứng ngắc, sâu trong đáy mắt là sương mù không tan. "Ân, uống ngụm nước trước đi" Eden đưa bình nước cho cô. Thẩm Thanh Lan uống một hớp, chờ đến khi hồi phục được chút thể lực liền đứng dậy, "Chúng ta đi tiếp thôi" Thể lực của mấy người kia không hao tổn nhiều, dừng lại nghỉ ngơi cũng vì phối hợp với Thẩm Thanh Lan. Dùng đất dập tắt lửa, bảo đảm sẽ không cháy lại, bọn họ mới tiếp tục lên đường.
|