Lúc này, Thẩm lão gia, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục đang ở ngoài cửa phòng chờ đợi kết quả.
"Ông nội, ông về phòng trước đi, đã có ba ở đó thì chắc mẹ cháu không có việc gì đâu."
Thẩm Quân Dục khuyên nhủ.
Thẩm Thanh Lan cũng nói: "Ông nội, ông nghe anh cháu đi ạ, ông về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Mấy ngày nay ông luôn lo lắng cho tình hình của Sở Vân Dung nên chẳng nghỉ ngơi đầy đủ, mới mấy ngày đã mà hốc hác trông thấy.
Thẩm lão gia gật đầu, "Cháu dìu ông vào phòng đi Lan Lan."
Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan chợt lóe, "Vâng ạ."
Dìu lão gia vào phòng, Thẩm Thanh Lan mới nói: "Ông nội, có phải ông có chuyện gì muốn nói với cháu không?"
Thảm lão gia thâm trầm nhìn thoáng qua cháu gái, vỗ về tay cô, "Lan Lan, nếu gặp phải vấn đề không thể giải quyết hoặc không biết giải quyết thế nào thì hãy tìm ông nội, mặc dù ông đã già nhưng vẫn có thể gánh thay cháu phần nào."
Thẩm Thanh Lan cảm động, dường như nhìn thấu tâm tư của Thẩm lão gia, đáy lòng ấm áp, "Ông nội, cảm ơn ông."
Thảm lão gia cười yêu thương, "Ông là ông nội cháu mà, chẳng phải nên bảo vệ cháu sao? Được rồi, đi đi, ông nghỉ ngơi một chút, nếu mẹ cháu không sao thì nói với ông một tiếng."
"Vâng, ông nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Thẩm Thanh Lan đỡ Thẩm lão gia nằm xuống giường, mãi cho đến khi ông nhắm mắt ngủ mới rời khỏi.
Thẩm Quân Dục vẫn đang chờ, nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt sâu thẳm, "Lan Lan."
Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn anh, "Anh, anh cũng muốn hỏi em là đã xảy ra chuyện gì sao?"
Nhưng Thẩm Quân Dục đột nhiên xoa đầu cô, "Anh không hỏi chuyện này, anh biết em không muốn nói, vậy thì không cần nói, khi nào em muốn thì nói với anh cũng được. Anh chỉ muốn nói với em là anh sẽ mãi đứng sau lưng em, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho em."
Thẩm Thanh Lan nhìn anh, nói đùa: "Vậy nếu một ngày cả thế giới đều không tha cho em thì sao?"
"Thì em cứ sà vào lòng anh, cho dù cả thế giới xem em là kẻ thù, anh vẫn sẽ cho em một mái nhà."
Ánh mắt anh đầy nghiêm túc.
Thẩm Thanh Lan phì cười, "Nghiêm túc như thế làm gì, em chỉ đùa với anh thôi. Anh à, nếu Phó Hoành Dật mà nghe được lời này của anh thì sẽ ghen đó."
"Tên kia nhà em đúng là hết thuốc chữa, hở chút là ghen, chắc cậu ta ngâm mình trong vạc giấm cũng không biết chừng."
"Không, là biển giấm."
Hai anh em bèn nhìn nhau cười.
Thẩm Khiêm vừa từ trong phòng đi ra đã thấy hai người, Thẩm Thanh Lan lên tiếng trước, "Mẹ sao rồi ba?"
"Mẹ con không sao, chỉ hơi mệt thôi, để bà ấy nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe." Giọng ông ôn hòa.
Thẩm Thanh Lan liền hiểu.
Có lẽ Sở Vân Dung chịu đả kích, nhưng chắc là bệnh không tái phát.
"Đã ba ngày mẹ chưa ăn gì, con đi bảo chị Tống nấu chút gì đó cho mẹ."
Thẩm Quân Dục chủ động rời đi.
Thẩm Khiêm bỗng vỗ vai Thẩm Thanh Lan, "Mẹ con không sao, chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được, từ từ sẽ ổn thôi. Thanh Lan, con vào phòng sách với ba một chút, ba có vài việc muốn hỏi con."
Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt rồi quay người đi theo Thẩm Khiêm vào phòng sách.
"Bây giờ cô gái kia ở đâu?"
Thẩm Khiêm liền hỏi ngay vào vấn đề.
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, "Con không biết, hôm đó cô ta thấy con tới liền bỏ chạy, con đuổi theo nhưng không kịp, mấy ngày nay tình trạng của mẹ lại như thế nên con cũng không có thời gian đi tìm cô ta."
"Cô gái đó đã biết thân phận của con, không thể giữ lại."
Thẩm Khiêm nói, "Mà thân thủ của cô gái đó tốt như thế, lại nằm vùng ở thủ đô, chắc chắn mục đích không đơn giản."
Thẩm Thanh Lan đã lập tức hiểu được ý của Thẩm Khiêm, "Ba, thật sự ba không cần làm vậy, con có thể giải quyết được chuyện này."
Thẩm Khiêm cười, "Thanh Lan, cứ coi như ba bù đắp cho con đi."
Thẩm Thanh Lan mím môi, "Ba, trước giờ con không hề trách ba mẹ, hai người không cần phải cảm thấy có lỗi với con."
Sau khi biết được chân tướng sự việc, chút trách cứ duy nhất trong lòng Thẩm Thanh Lan cũng đã biến mất.
Nói cho cùng chỉ trách Thẩm Khiêm.
Ông là một người lính, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của ông.
"Thanh Lan, ba là một người lính, một người chồng, một người ba. Ba không thẹn với tổ quốc, nhưng lại không làm tròn trách nhiệm với người nhà của mình, ba có lỗi với con. Ba cũng sẽ không nói những lời như xin lỗi nữa, miễn là con tin tưởng, sau này ba sẽ không làm con thất vọng."
Thẩm Thanh Lan nhìn ra xa xăm, câu mà cô nghe nhiều nhất là câu xin lỗi đến từ người nhà.
Với cô mà nói, người nhà họ Thẩm áy náy với cô chẳng phải là gánh nặng sao?
Thẩm Khiêm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Thẩm Thanh Lan, thở dài, "Con về chăm sóc An An đi, mẹ con đã có ba ở đây rồi."
Thẩm Thanh Lan gật đầu, cũng không nói thêm gì mà đi luôn.
Về đến nhà, An An đang ngủ, mấy ngày nay lo cho Sở Vân Dung nên cô ít dành thời gian cho con.
Thẩm Thanh Lan nhìn vẻ mặt ngủ yên của con trai, cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt mới dần dần bình tĩnh lại.
Thoáng chốc An An đã dậy, mới thức nên mặt cậu nhóc hơi ngơ ngác, chớp mắt liên tục nhìn Thẩm Thanh Lan, há cái miệng nhỏ xíu ngáp một cái.
Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của con trai như vậy, mọi muộn phiền trong lòng cô đều tan biến, tâm trạng cũng tốt lên, cô bèn bế con trai đi thay đồ rồi mới bế con ra phòng khách.
Sau mấy ngày điều tra, rốt cuộc Kim Ân Hi cũng tìm được manh mối liên quan đến cô gái kia, "An, tìm được rồi. Bây giờ tớ đến đón cậu, cậu chờ tớ nhé."
Ánh mắt Thẩm Thanh Lan khẽ thay đổi, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, "Tớ ra ngay."
Thẩm Thanh Lan cúp máy, sau khi giao con trai cho Phó lão gia thì liền ra khỏi nhà.
Kim Ân Hi đã chờ cô bên ngoài, cô trực tiếp mở cửa xe ngồi vào.
Kim Ân Hi nổ máy xe, "An, nhất định cậu sẽ không ngờ đến thân phận của cô gái đó đâu."
Thẩm Thanh Lan nhíu mày, "Hử?"
"Cô ta là tình nhân của Thạch Phong - lão đại của bang Thạch."
Ánh mắt Thẩm Thanh Lan sâu thẳm, không ngờ chuyện này còn liên quan đến bang Thạch.
"Bề ngoài cô ta là tình nhân của Thạch Phong, nhưng thực chất lại là đặc công."
"Nói vậy, cô ta không phải thuộc hạ của Tần Nghiên? Hoặc không hoàn toàn là thuộc hạ?"
"Có thể nói vậy, nhưng chắc Tần Nghiên cho rằng cô ta là thuộc hạ. Có điều, chuyện làm tình nhân Thạch Phong là chuyện của một năm gần đây. Hình như cô ta vừa đến thủ đô không lâu, do rất khó tra ra tư liệu nên tớ không tra được những việc mà cô ta đã từng làm trước đó."
Thú vị rồi đây.
Nhiều thân phận? Đặc công? Thuộc hạ của Tần Nghiên? Tình nhân của một lão đại?
"Có điều, trong lúc điều tra tớ đã phát hiện, mặc dù cô ta là tình nhân của Thạch Phong nhưng số lần hai người gặp nhau không nhiều, dường như Thạch Phong cũng không để tâm lắm đến cô nhân tình này. Nói hai người họ là tình nhân, chi bằng nói đó là quan hệ hợp tác. Hình như Thạch Phong qua lại dựa trên quan hệ tiền bạc với cô ta. Mà cô gái này cũng có bản lĩnh, quen cùng lúc mấy người đàn ông, ai cũng có thân phận bất phàm, có lão đại giới kinh doanh, cũng có quan lại giới chính trị. Tớ còn phát hiện, gần đây cô ta tiếp xúc với sĩ quan cấp cao trong giới quân nhân nữa."
Thẩm Thanh Lan nghe thể thì càng thấy hứng thú.
Một đặc công cỏ lại lịch phức tạp nằm vùng ở thủ đô thể này, rốt cuộc định làm gì? Người của Tần Nghiên? Nhưng Tần Nghiên không phải tay mua bán tin tức tình báo.
Đây là chuyện một đầy tớ hai chủ nhân, hay là 'thân ở Tào doanh tâm tại Hán'? Hiện giờ Thẩm Thanh Lan rất có hứng thú với cô gái này.
Đến nơi, Thẩm Thanh Lan quan sát ngôi biệt thự trước mắt, "Cậu chắc chắn cô ta đang ở bên trong?"
Hai người né tránh camera giám sát rồi leo tường vào.
"Chắc, đây là nơi ở của cô ta."
Thẩm Thanh Lan tiến lên gõ cửa, ánh mắt Kim Ân Hi khẽ thay đổi, "An, làm thể sẽ kinh động đến cô ta."
"Hẳn là cô ta đã sớm biết cậu điều tra cô ta rồi." Thẩm Thanh Lan nói.
Cửa lập tức mở ra, một cô gái xuất hiện, hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ khi trông thấy Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hi, khẽ nhếch môi cười, "Hoan nghênh đến nhà tôi làm khách, mời vào."
Thẩm Thanh Lan thong thả tiến vào, Kim Ân Hi thì nhìn quanh đầy vẻ để phòng.
Cô gái kia lại tuyệt nhiên không để ý mà dẫn hai người vào phòng khách, hỏi han vài câu tưởng chừng như bạn cũ lâu năm, "Muốn uống chút gì không?"
"Nước lọc." Thẩm Thanh Lan trả lời.
Cô ta gật đầu rồi đi vào bếp bưng hai ly nước ra đặt trước mặt hai người.
"Cô đã sớm biết chúng tôi sẽ đến sao?" Kim Ân Hi dò xét.
"Đoán."
Cô gái cười nhẹ, dáng vẻ thong dong bình tĩnh.
Mắt Kim Ân Hi hơi tối xuống, cô gái này biết rõ bọn họ sẽ đến mà ở đây chờ các cô, đó là đã tính trước, hay là...
"Đừng để phòng tôi như thế, tôi không có ác ý gì với hai cô cả, cô nói xem, cô Thẩm?"
Kim Ân Hi cười nhạo, không có ác ý mà lại vạch trần thân phận của Thẩm Thanh Lan, lừa ai vậy?
Cô gái kia khoanh tay, "Chuyện trước đó là được người ta nhờ vả, tôi cũng hơi bất đắc dĩ, dù sao ngoài mặt người ta vẫn là chủ nhân của tôi."
Lúc nói câu này, cô ta chẳng mấy để tâm, dễ nhận thấy là người này chẳng hề trung thành với Tần Nghiên.
"Mục đích của cô là gì?" Thẩm Thanh Lan hỏi.
"Nếu tôi nói tôi hoàn toàn chẳng có mục đích gì thì cô có tin không?" Cô gái hỏi.
Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, không nhìn rõ được mục đích thật sự của cô gái này.
"Được rồi, tôi nói thẳng cho hai cô biết cũng được, dù sao hiện giờ đoán chừng hai cô cũng biết rồi. Tôi là người mà Tần Nghiên sắp xếp ở thủ đô, hai người nghĩ tôi là thuộc hạ của bà ta cũng không sai. Có điều tôi không một lòng với Tần Nghiên, mà trái lại, nếu hai cô có thể giúp tôi giết chết bà ta, tôi sẽ rất biết ơn các cô. Thời gian gần đây tôi vẫn không liên lạc được với bà ta, có phải bà ta đang nằm trong tay các cô không?"
Lượng thông tin mà cô ta nói ra rất lớn, Kim Ân Hi không biết có nên tin hay không.
Chắc hẳn cô gái này là người của Tần Nghiên, nhưng vì sao lại hy vọng Tần Nghiên chết?
"Cô đã nói là không có ác ý với chúng tôi, vậy thì tại sao lại đến tìm mẹ của Thanh Lan, lại còn nói những lời đó?"
"Nhận sự nhờ vả của người ta thôi."
Cô gái tùy ý nói, nhưng ngay lập tức lại khiến cho Kim Ân Hi trầm mặt.
"Tôi chỉ ăn ngay nói thật, tức giận như thế làm gì?"
Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn cô ta, trong lòng đang tự hỏi mục đích của cô gái này và cả tính chân thật trong lời nói của cô ta.
"Cô Thẩm, những gì tôi vừa nói đều là sự thật, tôi thật sự không có ác ý gì với cô. Ngược lại, tôi rất thích cô, nhất là năng lực của cô. Nếu có bằng lòng gia nhập tổ chức của tôi, vậy thì chúng ta sẽ là bạn bè. Đương nhiên, tổ chức của tôi không phải tổ chức của Tần Nghiên."
Kim Ân Hi sợ ngây người, chẳng lẽ cô gái này bị điên, dám khích lệ Thẩm Thanh Lan đi làm gián điệp.
Thẩm Thanh Lan cũng không ngờ cô ta lại nói như vậy, tạm thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.
"Được rồi, hình như tôi đã làm cô sợ rồi. Đùa với cô thôi, cuộc sống của cô Thẩm mỹ mãn thể mà, chắc sẽ không bằng lòng làm chuyện như vậy đâu, coi như vừa nãy tôi chưa nói gì" Cô ta vừa cười vừa nói.
Thẩm Thanh Lan không có cảm xúc gì, lạnh lùng nhìn cô ta, "Đùa vui lắm sao?"
"Không, chẳng vui gì cả, tôi đùa mệt rồi."
Cô ta cười tủm tỉm, "Có điều, không quan tâm hai cô có tin không, tôi thật sự không có ác ý gì với các cô. Trước đây làm chuyện đó với mẹ cô cũng là để dụ cô tới thôi, quả nhiên cô Thẩm không làm tôi thất vọng, còn đến nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng phải nói một điều là tôi cũng chẳng có mục đích gì, thật ra mục đích của tôi rất đơn giản, đó là muốn gặp mặt cô, giống như bây giờ vậy."
"Vì sao?"
"Có lẽ là cô đơn." Cô gái cười khẽ.
Từ đầu tới cuối, cô gái này vẫn chưa hề nói ra mục đích của mình, nói chuyện cũng chỉ có ba phần thật, bảy phần giả.
Ánh mắt Thẩm Thanh Lan càng lạnh lùng, đã nảy lên sát ý với cô gái này.
"Cô Thẩm, đừng có ý định giết tôi, mặc dù nếu hai người liên thủ thì tôi thật sự trốn không thoát, nhưng hai người cũng không toàn thấy trở ra đâu. Muốn giết một ngàn địch nhưng phải hao tổn tám trăm thì chẳng ai muốn cả."
Dường như cô gái cảm nhận được sát ở trên người Thẩm Thanh Lan, vừa cười nhẹ vừa nói.
"Tôi sẽ không nói ra thân phận của cô, mặc dù cuối cùng đúng là Tần Nghiên đã dặn dò tôi như thế."
Cô ta nói, "Nếu quả thật Tần Nghiên đang ở trong tay các cô, vậy phiền các cô chuyển lời thay tôi, thiếu nợ thì cuối cùng cũng phải trả. Tôi đã trả hết nợ cho bà ta, lần sau gặp lại thì đó là lúc bà ta phải trả nợ."
Lúc cô gái nói câu này, ngón cái tay trái và ngón trỏ cùng sờ nhẹ đầu ngón út tay phải.
Thẩm Thanh Lan vô tình để ý tới động tác nhỏ này, đôi đồng tử đột nhiên co lại, nhưng sau đó đã nhanh chóng trở lại bình thường.
"Giữa cô và Tần Nghiên có ân oán gì?" Thẩm Thanh Lan hỏi.
"Mạng người."
Đôi môi đỏ mọng của cô ta bật ra hai chữ, mặc dù giọng điệu bình thản, nhưng dù là ai cũng có thể cảm nhận được hận ý trong đó vô cùng rõ ràng.
"Đi thôi."
Thẩm Thanh Lan đứng lên nói với Kim Ân Hi khiến cô sững sờ, "Thanh Lan, cô ta..."
"Đi thôi."
Thẩm Thanh Lan thản nhiên nhìn cô gái, "Nhớ kỹ lời cô nói, cho cô ba ngày để rời khỏi thủ đô, rời khỏi nước Z, vĩnh viễn không được quay lại nơi này nửa bước. Nếu không, cho dù đôi bên đều thiệt hại thì tôi cũng sẽ không ngại đâu."
Cô gái kia mỉm cười, "Được. Ngày kia tôi sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà cô Thẩm, trước khi rời khỏi, tôi có thể thương lượng với cô một việc không?"
Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nhìn cô ta.
"Tôi muốn ăn với cô một bữa cơm như bạn bè bình thường, địa điểm tùy cô chọn."
"Mười hai giờ trưa ngày mai, nhà hàng Bán Hạ Tây."
Thẩm Thanh Lan nói, sau đó kéo Kim Ân Hi đi.
Lần này bọn họ quang minh chính đại đi ra từ cửa chính, Kim Ân Hi khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Lan, "An, sao lại tha cho cô ta như thế? Hiện giờ cô ta đã biết thân phận của cậu, chuyện này rất bất lợi cho cậu."
"Dù tớ với cậu liên thủ thì với thân thủ của cô ta, nếu muốn bắt cô ta cũng không phải chuyện dễ dàng."
"Nhưng dù là thế, chẳng phải chúng ta liên thủ vẫn có thể đánh bại cô ta sao? An, tớ thật sự không hiểu, rõ ràng cậu đã định giải quyết cô ta, vì sao lại đột nhiên đổi ý?"
Kim Ân Hi hơi tức giận vì thấy khó hiểu về cách làm của Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan không giải thích, sau khi lên xe thì nhắm mắt để che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, trong đầu cô không ngừng loáng thoáng hiện lại động tác sở ngón út của cô gái đó.
Là cô ấy sao? Cô gái đó là cô ấy sao? Thẩm Thanh Lan tự hỏi.
Kim Ân Hi chở Thẩm Thanh Lan về đến cổng Đại Viện, không đợi cô lên tiếng đã đạp chân ga lái đi, Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười, biết rằng cô nàng này thật sự tức giận.
Thế nhưng chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, cô không có cách nào giải thích với Kim Ân Hi, mà bây giờ cô cần phải xác định vài việc.
Thẩm Thanh Lan vừa vào nhà đã thấy Sở Vân Dung đang chơi với An An.
Cô ngồi xuống cạnh bà, "Mẹ"
Sở Vân Dung mỉm cười, "Thanh Lan về rồi à, đã ăn gì chưa?"
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, "Chưa ạ."
Sở Vân Dung đứng lên, "Vậy mẹ bảo dì Triệu nấu cho con bát mì nhé?"
"Vâng ạ."
Sở Vân Dung đứng lên đi vào bếp, Thẩm Thanh Lan nhìn theo bóng lưng bà một lát, An An nhìn thấy cô bèn bò sang, cô bước lên bế con, "Mẹ."
"Ừ, mẹ về rồi."
Thẩm Thanh Lan dịu dàng đáp.
An An đưa đồ đang cầm trong tay cho Thẩm Thanh Lan, cô nhìn thoáng qua, là một miếng ngọc bội, là miếng ngọc mà Allen đã tặng cho An An, cô đã bỏ miếng ngọc này đi rồi mà, sao bây giờ nó lại xuất hiện trên tay An An?
Sở Vân Dung quay lại, nhìn thấy miếng ngọc trong tay Thẩm Thanh Lan thì cười nói, "Miếng ngọc này là mẹ đưa cho An An đó, ông bà ta nói trẻ con đeo ngọc sẽ tốt cho sức khỏe, mẹ nhớ mang máng trong đống quà của An An có một miếng nên đã đi tìm."
Thẩm Thanh Lan luôn xếp quà tặng của An An trong hộc tủ, người trong nhà ai cũng biết.
Sở Vân Dung nói tiếp: "Ban đầu mẹ định đeo cho An An, kết quả thằng bé thấy thích quá nên cầm không buông luôn, cứ để nó chơi một lát vậy."
"Vậy lát nữa con lấy dây đeo cho nó."
"Không cần, mẹ đã chuẩn bị rồi."
Nói rồi, bà lấy ra một sợi dây bện.
Thẩm Thanh Lan đưa ngọc bội cho Sở Vân Dung, bà vừa xỏ ngọc vào vừa nói, "Thanh Lan, món quà này là ai tặng vậy?"
"Một người bạn, anh ta tặng trong tiệc trăm ngày của An An lần trước."
"Vậy người bạn này của con rất có tâm đấy, trên miếng ngọc bội này còn có tên và ngày sinh của An An này."
Nghe thể, ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe, cầm miếng ngọc lên nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy được tên và ngày sinh của An An, chữ rất nhỏ, bên trong còn khắc hoa văn, nếu không nhìn kỹ thật sự sẽ không nhận ra.
Thẩm Thanh Lan nhớ tới Allen thì nghĩ đến một chuyện khác, "Mẹ, có phải hồi nhỏ con cũng có một miếng ngọc bội không?"
"Đúng vậy, là bà con tặng lúc con ra đời, là của hồi môn của bà nội đó, giá trị không nhỏ đâu."
Sở Vân Dung nói tiếp, "Nhưng sau khi con trở về thì mẹ không thấy miếng ngọc bội đó nữa."
Sở Vân Dung đoán rằng hẳn là có người đã lấy miếng ngọc đó đi, cho nên cũng không hỏi Thẩm Thanh Lan chuyện liên quan đến miếng ngọc bội đó nữa.
Miếng ngọc đó đã bị Allen lấy đi, Thẩm Thanh Lan cũng không muốn đòi lại nó từ hắn ta.
Cô đeo ngọc bội lên cổ An An, cậu nhóc liền chộp lấy định bỏ vào miệng, Sở Vân Dung giữ chặt tay cậu nhóc, "Cục cưng của bà, cái này không ăn được đâu."
An An mở to mắt nhìn Sở Vân Dung, bà nhét miếng ngọc vào áo cậu nhóc để tránh bị nó lấy ra.
Thẩm Thanh Lan kín đáo đưa cho con một quả táo nhỏ, An An cầm trong tay nhìn một chút, rồi lại nhìn Thẩm Thanh Lan, sau đó đưa quả táo cho Sở Vân Dung, tỏ ý mình không thích cái này.
"Mẹ đi làm cho thằng bé chút táo dầm, bây giờ thằng bé mới có bốn cái răng, chưa gặm được đâu."
"Để con làm." Thẩm Thanh Lan nói.
"Thanh Lan, cẩn thận tay."
Dì Triệu hô lên, Thẩm Thanh Lan hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình đang cắt táo thành từng miếng, suýt chút nữa đã cắt vào tay mình.
"Thanh Lan, cháu vừa suy nghĩ gì vậy, gọi mấy tiếng cháu cũng không nghe thấy?"
"Không có gì, cháu đang suy nghĩ về bố cục một bức tranh thôi."
"Cháu định cắt cả đĩa trái cây luôn sao?"
Dì Triệu nhìn đống táo đã được cắt thành miếng liền hỏi.
Thẩm Thanh Lan cúi xuống nhìn đống táo miếng có độ dày đều nhau thì lắc đầu, "Không phải, định làm táo dầm."
Dì Triệu im lặng cầm lấy dao trong tay Thẩm Thanh Lan, "Được rồi, cháu ra ngoài chơi với An An đi, để dì làm cho."
Bà lấy một quả táo từ rổ trái cây, "To thế này chắc là đủ rồi, giữa trưa An An đã ăn hết nửa bát cháo đấy."
Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ bận rộn của dì Triệu, thấy ở đây không có gì mình có thể giúp thì dứt khoát rời đi.
Trở lại phòng khách, cô ngẫm nghĩ rồi gọi điện cho Kim Ân Hi, "Ân Hi, tớ muốn toàn bộ tư liệu của cô gái đó, nhất là quá khứ."