Cơn mưa mùa thu vừa dứt. Ánh nắng chậm rãi xuyên qua lớp sương mù dày đặc xung quanh, làn gió thu mát rượi cũng kéo đến xua tan những đám mây.
Dương Thư kéo vali băng qua một công viên bỏ hoang.
Lúc này cô đang mặc một chiếc váy hoa dài, áo khoác bên ngoài màu đen, trên đỉnh đầu còn đội một chiếc mũ. Một vài sợi tóc bị vương ra khỏi mũ tung bay trong gió càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú của cô.
Chiếc vali bị kéo trên nền đất, tạo ra tiếng vang nho nhỏ.
Ra khỏi công viên là đến cổng của thành cổ Hạc Cầu, bên cạnh là núi Vọng Phạm cao ngất ngưởng, xung quanh bao bọc bởi mây và sương mù.
Quả nhiên không uổng công cô đã bỏ ra nhiều công sức tìm hiểu trước khi đến đây, đứng từ nơi này chụp ảnh là tuyệt nhất!
Dương Thư đặt vali ở cạnh ven đường, sau đó cầm máy ảnh lên bắt đầu chụp.
Phong cảnh ở đây không chỉ đẹp mà còn rất độc đáo, nếu dùng làm tư liệu phát trực tiếp chắc chắn sẽ nhận được hiệu ứng tích cực.
Dương Thư vốn là nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng trong giới thời trang, thỉnh thoảng cô thường phát trực tiếp để chia sẻ vài kỹ năng chụp và chỉnh sửa ảnh trên mạng.
Chẳng qua dạo này công việc của cô quá bận rộn, đã lâu rồi không thể phát trực tiếp, bây giờ vừa đúng lúc lại tìm được tư liệu mới.
Cô điều chỉnh thông số máy ảnh một chút, sau đó khom lưng tìm góc đẹp nhất và ấn nút chụp.
Dương Thư rất hài lòng với bức ảnh này. Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ xem nên chia sẻ gì trong buổi phát trực tiếp sắp tới thì bất chợt có một chiếc ô tô chạy ngang qua.
Trời vừa mưa xong nên trên mặt đất có vài vũng nước đọng.
Bánh xe lăn qua một cái hố nhỏ khiến nước bẩn ở đó bắn lên, những vệt lốm đốm dính vào gấu váy và đôi giày trắng của cô.
Màn hình máy ảnh cũng không thoát được kiếp nạn này.
Nụ cười của cô trở nên cứng nhắc, ánh mắt rơi vào chiếc xe phía trước, lông mày cau lại.
Kẻ chủ mưu có lẽ đã phát giác được hành vi của mình, mau chóng cho xe lùi lại.
Cửa xe vừa mở ra liền một người đàn ông trông trẻ tuổi bước đến, anh ta áy náy nhìn cô: "Xin lỗi, mới vừa rồi tôi nhất thời không để ý. Cô không sao chứ?"
Dương Thư lấy khăn giấy trong túi ra, cúi đầu, cẩn thận lau máy ảnh. Thấy máy ảnh không có hư hại gì, cô mới nhẹ nhàng thở phào.
Cô nhìn người kia, giọng nói bất mãn: "Anh cũng bất cẩn quả đó, thấy trên đường có nước không phải nên lái chậm hơn à? Anh xem, quần áo giày dép của tôi đều bị bẩn hết rồi!"
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Người đàn ông nhìn nước bẩn trên người cô, ríu rít xin lỗi không ngừng, sau đó hỏi. "Cô có cần tôi giúp gì không?"
Thông thường gặp mấy chuyện này, phần lớn tài xế đều sẽ không thèm đi xuống bồi thường mà phóng đi mất hút.
Sau khi thấy thái độ trái ngược của người đàn ông này, so với họ có vẻ vẫn còn chút lương tâm. Dương Thư nhẹ nhàng vuốt ve vành mũ, lười ở lại đây dây dưa.
Cũng may là quần áo không bị bẩn, cô xua tay: "Quên đi, là tôi ra đường quên xem ngày hoàng đạo. Cũng may là máy ảnh không sao, anh đi đi."
Tiền Nhất Minh nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn người đối diện: "Cô thật sự không cần giúp đỡ sao? Nếu có yêu cầu gì xin cứ tự nhiên."
"Thật sự không cần."
Dương Thư vừa dứt lời, tấm cửa kính bên ghế phụ bị hạ xuống.
Trên xe còn có một người đàn ông khác.
Người đàn ông này có nước da trắng, lông mày sắc nét, trên người chỉ mặc áo sơ mi đen giản dị, bờ vai rộng đẹp mắt.
Dáng ngồi của anh tương đối thoải mái, cúc áo sơ mi trên cùng tùy ý mở ra để lộ nửa xương quai xanh tinh xảo cùng yết hầu gợi cảm.
Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt trong vắt.
Chẳng hiểu sao Dương Thư cảm thấy anh có chút quen mắt, nhưng lại không thể ra đã từng gặp ở đâu.
Cô cho là mình gặp ảo giác. Dù sao ngoại hình này gần như hội tụ đủ mọi ưu điểm của mấy người mẫu nam cô từng chụp, cũng không kém mấy lưu lượng đang nổi gần đây là mấy.
Hồi còn học đại học Dương Thư rất rụt rè, cô không dám nhìn thẳng ai bao giờ. Nhưng sau khi đã trải qua mấy năm sóng gió cuộc sống, cô trở nên thoải mái hơn nhiều, cứ vậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông không chút ngại ngùng.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc, cuối cùng vẫn là Khương Bái chủ động dời tầm mắt đi.
Anh nhìn lướt qua chiếc vali bên vệ đường, khẽ mở miệng: "Ở đây không dễ bắt taxi, hay là để chúng tôi cho cô quá giang một đoạn đường?"
Sau khi ngừng lại khoảng hai giây, anh bổ sung thêm. "Coi như đền bù vì đã làm bẩn quần áo của cô."
Tiền Nhất Minh cảm thấy rất hài lòng với lời đề nghị này, liền mỉm cười nói: "Đúng vậy, mỹ nữ, cô đem hành lý theo chắc là đến Hạc Cầu du lịch đúng không. Cô ở chỗ nào, cần tôi chở cô đến đó không? Tôi biết rất rõ nơi này."
Dương Thư đến đây một mình, vẫn còn chưa quen với môi trường lạ lẫm nên không dám tùy ý lên xe của hai người đàn ông xa lạ.
Cô cười từ chối: "Chúng ta không quen biết, vẫn là không nên làm phiền mọi người."
Khương Bái khẽ nâng mi mắt, ánh mắt không gợn sóng nhìn chằm chằm cô, như thể đang thăm dò điều gì đó.
Dương Thư không nhiều lời với hai người bọn họ nữa, cầm máy ảnh đi về phía vali, dùng điện thoại tìm kiếm vị trí của homestay đã đặt trước đó rồi chuẩn bị gọi taxi.
Tiền Nhất Minh nhìn thấy thái độ kiên định của cô, cũng không nói nhiều nữa mà trở vào trong lái xe rời đi.
Nhớ đến việc Khương Bái chủ động muốn đưa người về nhà, Tiền Nhất Minh chọc ghẹo: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Lần đầu tiên thấy cậu chủ động bắt chuyện với một cô gái."
Anh ta cầm vô lăng, tầm mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi. "Cậu quen cô ấy à?"
Khương Bái điều chỉnh lại lưng ghế, lười biếng ngả người về phía sau.
Bên trong gương chiếu hậu phản chiếu thân ảnh của cô gái, bóng dáng ấy càng lúc càng thu lại rồi nhanh chóng biến mất.
"Cậu không nghe người ta vừa nói sao?" Anh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, buông ra từng chữ "Chúng ta không quen biết"
Tiền Nhất Minh nhớ lại vừa rồi, cũng thấy hai người có vẻ thật sự không quen nhau.
"Vậy vừa rồi cậu chủ động hỏi, thật sự chỉ vì muốn thay tôi xin lỗi thôi à?"
Khương Bái không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.
Tiền Nhất Minh hài lòng: "Quả nhiên là anh em tốt. Nhân tiện, vừa rồi cậu có để ý không, cô ấy thật xinh. Làn da trắng trẻo, lại còn chân dài eo thon, quá tuyệt!"
"Bỏ đi." Khương Bái đổi sang một vị trí ngồi thoải mái hơn, buồn ngủ nhắm mắt. "Ngoại hình ấy so với tôi vẫn không thể sánh bằng."
Tiền Nhất Minh: "Anh Bái, tôi muốn dừng xe."
"Chuyện gì?"
"Trong xe có kẻ tự luyến khiến tôi buồn nôn. Muốn dừng xe nôn một chút."
"......"
--
Dương Thư cho rằng người đàn ông ban nãy nói nơi này khó bắt xe chỉ là nói mò. Nhưng gần một giờ sau cô thật sự không bắt được một chiếc xe nào.
Thẳng đến khi trời xẩm tối, cô rốt cuộc cũng bắt được một chiếc xe ở ven đường. Trên xe còn có một cặp tình nhân, vừa hay điểm đến của họ cũng giống cô. Sau khi nghe Dương Thư miêu tả lại tình huống của bản thân, cô bạn gái thấy cô một thân một mình mình ra ngoài cũng không dễ dàng gì nên cùng bạn trai thương lượng đồng ý cho cô đi chung xe.
May mắn gặp được người tốt, Dương Thư kích động không ngừng nói lời cảm ơn.
Xe taxi dần chạy vào trong thành cổ Hạc Cầu, hướng đến một khách sạn ở chân núi Vọng Phạm.
Trong lúc ngồi ở ghế phó lái chậm rãi nhìn phong cảnh dọc đường, Dương Thư lại nhớ đến người đàn ông cực phẩm mà cô gặp lúc chiều.
Lúc ấy anh ngồi trong xe, không biết dáng người cao tới đâu.
Chỉ là khuôn mặt đẹp trai, giọng nói lại rất êm tai, dáng người hẳn là cũng không khiến người ta thất vọng đâu nhỉ?
Không làm mẫu nam cho cô cũng thật đáng tiếc.
Nếu có thể đứng dưới ống kính của cô, chắc chắn cô sẽ đem ưu điểm của đối phương bày ra hết thảy.
Nghĩ đến đây Dương Thư thở dài tiếc nuối.
Cô ấy lấy điện thoại ra, mở WeChat chia sẻ về chuyến đi hôm nay với cô bạn thân: [Hôm nay tớ đã gặp một anh chàng siêu cấp đẹp trai]
Khương Ngâm: [Có ảnh chụp không?]
Dương Thư: [Chỉ là vô tình gặp một lần, vẫn chưa kịp chụp được.]
[Dù sao cũng đẹp trai hơn những người mẫu tớ từng chụp trước đây]
[Đáng lẽ lúc đó tớ nên xin phương thức liên lạc, sau đó mời anh ta đến làm người mẫu.]
[Có một nhiếp ảnh gia thời trang xuất sắc hàng đầu như tớ chụp cho anh ta, hẳn là anh ta rất cao hứng!]
Khương Ngâm: [Sao tớ cảm thấy cậu lại đang đổi phương pháp tự khen chính mình vậy? ]
Dương Thư: [Yêu bản thân chính là tình yêu dài nhất trong lịch sử tình trường của tớ, chưa từng gặp tình địch.]
Khương Ngâm: [Hay tớ tìm tình địch cho cậu nhé?]
Dương Thư: [? ]
Khương Ngâm: [Anh trai tớ, là luật sư, giới thiệu cho cậu thì thế nào? Cái điệu bộ tự luyến của anh ấy rất hợp với cậu!]
[Chỉ là gần đây không biết công tác ở đâu, không thấy bóng dáng. Chờ hai người trở về liên cho hai người gặp mặt?]
Dương Thư: [Tớ là một người yêu bản thân sâu sắc, cậu tìm người thứ ba chen vào, có còn tí đạo đức nào không vậy?]
Khương Ngâm: [......]
----
Mấy hôm trước Dương Thư có một buổi quay quảng cáo ở thành phố An Cầm, bây giờ đã kết thúc. Cô nghe nói phong cảnh ở đây rất đẹp nên một mình đến ngắm cảnh, đồng thời tìm thêm chút tư liệu.
Mấy hôm trước cô đã sớm đặt phòng qua website.
Khách sạn này là do Khương Ngâm giới thiệu, anh trai cô ấy từng đưa cả gia đình đến đây du lịch và nghỉ lại nơi này. Nghe nói bầu không khí nơi này rất lịch sự tao nhã, ông chủ còn là người đam mê với mấy món đặc sản.
Quan trọng nhất là ông chủ lại là bạn của anh trai Khương Ngâm, vậy nên chỗ này rất an toàn.
7 giờ 30 phút tối, taxi cuối cùng cũng đến khách sạn.
Sân trước được làm theo kiểu truyền thống của Trung Quốc, tường trắng ngói xanh, trước cửa còn trồng tre xanh. Trong sân còn có có cây tùng, cây bách hợp; có dòng nước nhỏ chảy quanh hòn non bộ.
Cặp tình nhân đi chung xe với cô cũng thuê phòng ở chỗ này. Cô bạn gái tên là Miên Miên, rất hoạt bát và vui vẻ, trên đường đi cũng thường xuyên trò chuyện với Dương Thư.
Khi đến trước cửa phòng lễ tân, Dương Thư dừng lại bên ngoài để tìm thẻ căn cước, nhường cho Miên Miên và bạn trai cô ấy đi vào trước.
Sau khi cô lấy được thẻ căn cước và bước vào thì cặp tình nhân kia đã đi mất. Có lẽ là đã vào phòng rồi.
Dương Thư bước đến quầy, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trước máy tính cúi đầu lật sách.
Cô đưa thẻ căn cước ra, nói: "Ông chủ, tôi đã đặt phòng trước."
Đối phương ngẩng đầu.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt mà cô vừa nhìn thấy ba giờ trước.
Soái ca!
Người đàn ông có lẽ vừa mới tắm xong, mái tóc còn nhuộm hơi ẩm, tóc ngắn xõa xuống chân mày lộ ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái.
Đèn ở trên đỉnh đầu rất sáng, phản chiếu khiến khuôn mặt của anh có chút thâm sâu, bên mắt trái có một nốt ruồi màu đỏ nhạt nhỏ xíu không dễ phát hiện, càng làm tăng thêm sự phóng túng của anh.
Khương Bái cầm lấy thẻ căn cước của cô, nhìn lướt qua nó rồi đảo mắt về phía Dương Thư.
Dương Thư chủ động nở nụ cười chào hỏi: "Thật là trùng hợp, lại gặp lại rồi. Hóa ra anh là ông chủ ở đây à. Biết trước thì tôi đã đi nhờ xe của anh. Chỗ đó thật sự khó bắt xe, mém chút nữa là tôi không thể đến đây rồi."
Khương Bái uể oải thao tác vài cái trước máy tính: "Chúng ta không biết nhau, cô không quấy rầy chúng tôi cũng tốt."
Sau khi đăng ký xong, anh đưa thẻ phòng và giấy xác nhận cho cô, thái độ chuẩn công việc "Phòng 203, rẽ trái trước mặt sẽ có thang máy."
"Cảm ơn." Thấy đối phương không nhiệt tình, Dương Thư cũng lười làm quen, kéo vali đi thang máy lên lầu hai.
Tìm số phòng tương ứng.
Đẩy cửa ra, một cỗ mùi thơm ngạt ngào ập đến.
Cắm thẻ để mở điện, đèn trong phòng nhanh chóng bật sáng.
Màu tím nhạt mơ mộng đập vào tầm nhìn, trước mắt Dương Thư như được phủ một lớp băng gạc đầy màu sắc, dưới chân tràn ngập cánh hoa hồng.
Bên trên tấm thảm mềm mại màu trắng ở trên giường còn có một bộ nội y tình thú màu hồng khiêu gợi.
Quần áo còn mới, vẫn còn mác gắn ở bên trên.
Căn phòng được trang trí... có chút khó nói.
Đại não Dương Thư ầm một tiếng, thân ảnh cứng đờ tê dại trong hai giây, đồng tử đột ngột giãn ra.
Cô vội ra ngoài, lao thẳng xuống lầu.
"Ông chủ, ông có báo nhầm phòng cho tôi không vậy? Phòng này khác với phòng tôi đặt."
Trước quầy, Khương Bái hờ hững lật sách: "Thế nào lại sai?"
"Anh đưa cho tôi một căn phòng trắng mềm mại, bên trong còn ... "Dương Thư hai má nóng lên, do dự nói: "Dù sao đây cũng không phải phòng tôi đã đặt. "
Khương Bái có chút giật mình, lẩm bẩm: "Ở đâu ra căn phòng trắng mềm mại? Tôi chưa từng nghe nói, chẳng lẽ mới sửa sao?"
Dương Thư sửng sốt: "Anh có phải ông chủ không vậy, căn phòng thế nào anh cũng không biết?"
Khương Bái đóng quyển sách trên tay, thẳng thắn nhìn cô: "Tôi chưa từng nói tôi là ông chủ, là cô vẫn luôn gọi như vậy."
Anh nhấp chuột, kiểm tra thông tin đặt phòng trên máy tính, "Dương Thư, đặt phòng 203 một tuần, bắt đầu tính từ từ tối nay, đây là phòng-"
Ngừng lại một chút, anh nhìn chằm chằm vào máy tính, nheo mắt chậm rãi đọc từng chữ. "Phòng lãng mạn thú vị dành cho cặp đôi."
???
...... Điều này không thể nào!
Dương Thư hoảng sợ mở phần mềm đặt phòng trên điện thoại, tìm kiếm thông tin giao dịch của mình.
Số phòng và tên phòng giống hệt như người đàn ông vừa nói.
Tấm ảnh trong giao dịch cũng chính là cảnh căn phòng cô nhìn thấy lúc mở cửa, màu chủ đạo là màu tím nhạt mơ hồ.
Đề cử dành cho căn phòng: Thiết kế đẹp và thơ mộng, tạo trải nghiệm hạnh phúc riêng cho các cặp đôi, khiến bạn gái rơi nước mắt vì lãng mạn.
"..."
WTF?
Đỉnh đầu Dương Thư vang lên một tiếng sấm hãi hùng.
Giống như sét đánh giữa trời quang, một cú liền trúng ngay đầu.
"Này." Khương Bái chậm rãi gõ hai lần lên bàn.
Dương Thư đang ngây ngốc, sau đó liền định thần lại, lại thấy anh đang chống hai tay lên mặt bàn, vươn người về phía cô.
Khuôn mặt anh tuấn cách cô rất gần, cô thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm trên người anh, tựa như sương mai mới thu từ trong rừng sâu, cảm giác có chút lạnh.
Hai má của Dương Thư nóng lên một cách khó hiểu.
Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt đẹp khẽ chớp, ánh mắt có chút dò xét nhìn cô
Một lúc sau, khóe môi anh chậm rãi cong lên, giọng nói ý vị thâm thúy: "Loại phòng đó, cô ở một mình sao?"