Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 15
"Hửm?" Thiếu Điển Tiêu Y thu tay về, nói: "Cho vào." Chỉ chốc lát sau, thọ tinh Nam Cực Tiên Ông đã dập đầu mếu máo trên điện: "Bệ hạ, Người phải làm chủ cho lão thần!" Thiếu Điển Tiêu Y nhíu mày: "Chuyện gì?" Nam Cực Tiên Ông hai mắt ngấn lệ, nói: "Bệ hạ cũng biết vật cưỡi của lão thần chính là một con hươu sao. Mới vừa rồi có người đã chặt mất hai cái sừng nhỏ trên đầu nó!" "To gan!" Thiếu Điển Tiêu Y tức giận, "Thiên giới từ khi nào lại xuất hiện tội ác điên cuồng, hoang đường như vậy?" Nhưng ông vừa mới dứt lời, Thái Ất chân nhân đã từ bên ngoài hớt hãi tiến vào, vẻ mặt bi phẫn, nói: "Bệ hạ, tiên hạc của bần đạo một ngàn năm mới sinh một quả trứng, bần đạo vất vả thu thập đủ ba quả, cứ nghĩ sẽ ấp trứng nở thành hạc con để tặng cho đệ tử, ai ngờ lại bị người nào đó trộm mất, còn đem luộc trứng trong nước trà!" Thiếu Điển Tiêu Y kinh ngạc: "Lại có cả chuyện này?" Lẽ ra, những việc này đều do thần tiêu (thần mây) Ngọc Phủ Phổ Hoá Thiên Tôn xử lý, không cần phải ồn ào đến Bồng Lai cung giáng mới đúng. Thần đế và Thần hậu bốn mắt nhìn nhau, đều thập phần khó hiểu. Mà sự tình vẫn còn chưa chấm dứt. Trà thần Lục Vũ cũng vội vàng báo lại ----- trà ở trên núi vừa mới bị trộm hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả cây trà cũng bị người nào đó chặt làm củi đốt. Bồng Lai cung giáng bỗng chốc vô cùng huyên náo, Thiếu Điển Tiêu Y đương nhiên hiểu, nếu thần tiêu Ngọc phủ không xử lý, mà phải trực tiếp làm ầm ĩ đến nơi này của ông, chính là bởi vì chuyện xấu người này làm ra, các tiên gia không biết nên xử trí thế nào. Nhưng Thiếu Điển thị xưa nay rất coi trọng gia phong, lệnh cấm của Thiên giới lại khắc nghiệt, người nào lại dám càn quấy như thế? Ông hỏi: "Rốt cuộc là ai cả gan làm loạn, các vị tiên gia không cần khó xử, cứ thẳng thắn báo cáo. Thiên quy lệnh cấm vẫn còn đó, tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ hung đồ này." Các tiên gia nhìn nhau khóc lóc kể lể, vẫn là Thái Ất chân nhân lưỡng lự nói: "Bẩm bệ hạ, là..... Thanh Quỳ công chúa của Li Quang thị." Thiếu Điển Tiêu Y: "....." Thần hậu: "....." Huyền Thương quân: "....." Chả trách chuyện này lại ầm ĩ đến ngự tiền (trước Vua chúa), cũng không phải quá kì lạ. Nàng là Thiên phi tương lai, ai dám xử trí? Huống chi phàm nhân thân thể yếu mềm, nàng chỉ là một công chúa Nhân tộc, sinh mệnh vô cùng yếu ớt. Chư tiên ngay cả đuổi theo cũng không dám ----- lỡ như xảy ra sơ suất gì, chính là không thể trao trả lại được. Không còn cách nào khác, những người này đành phải đến tận đây cáo trạng (kiện cáo). Sau một hồi lâu, Thiếu Điển Tiêu Y gầm lên: "Thanh Hành đang ở đâu hả?" Nam Cực Tiên Ông dè dặt đáp: "Bẩm bệ hạ, Nhị điện hạ mới từ chỗ tửu thần Thiếu Khang trộm đi hai bình rượu ngon, đoán chừng hiện giờ đang cùng công chúa đối ẩm (ăn uống)." "Nghiệp chướng!" Thiếu Điển Tiêu Y đập bàn một cái, ném chung trà trên đó xuống đất vỡ tan tành. Thần Hậu vội lên tiếng xoa dịu: "Bệ hạ bớt giận. Hữu Cầm, Viễn Tụ không nghiêm chỉnh, công chúa vốn mới vào Thiên giới, giao cho nó, chỉ sợ sẽ không thể chuyên tâm học tập. Tạm thời vẫn nên để con quản thúc, dạy dỗ thì hơn." "Chuyện này....." Huyền Thương quân khẽ nhìn Thiếu Điển Tiêu Y, do dự nói: "Chỉ sợ như vậy không hợp lễ nghi." Xung quanh nhất thời đều im lặng. Thiếu Điển Tiêu Y nói: "Chẳng qua là chỉ dạy chút quy củ, lễ nghi, con xưa nay là một người thầy biết đối nhân xử thế, đệ tử dưới trướng cũng không phải ít, nhiều thêm một người, cũng chẳng có gì là không thích hợp cả." Phụ thần đã nói như vậy, Huyền Thương quân cũng không thể từ chối, đành phải nói: "Nhi thần tuân lệnh." Thiếu Điển Tiêu Y vẫn chưa nguôi giận, trầm giọng nói: "Phải quản thúc nghiêm hơn nữa! Việc hôm nay cũng cần trả công đạo (công bằng) cho các vị tiên gia. Thần tộc không thể để cho bất kì kẻ nào làm xằng làm bậy." Huyền Thương quân vừa nghĩ đến nữ nhân kia, mày liền nhíu lại thành hình chữ xuyên (川): "Vâng." ----- Chính mình chỉ vừa rời đi hai canh giờ, Thiên Ba viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại huyên náo đến mức khiến các chư thần bất an? Thiên Ba viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Một canh giờ trước, Thanh Hành quân chịu hình phạt trở về liền ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm. Đây là..... hương vị gì? Hắn bước vào bên trong, nhưng bất luận thế nào cũng không phân biệt được loại hương liệu này. Vừa vào đến hậu viện, hắn liếc mắt một cái liền thấy một đống lửa bùng lên trong viện. Đúng, một đống lửa. Lửa cháy rừng rực, một mùi thơm mát từ cỗ trà đang đun phả vào mặt, khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. "Ngươi đang làm cái gì thế?" Hắn hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Dạ Đàm đang bận thêm củi, trong khi quái điểu Man Man kia của nàng trước ngực buộc tạp dề, bận cho các loại hương liệu vào cái nồi phía trên củi lửa. Thứ mùi hương khiến cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước kia hoá ra là chính từ trong cái nồi này lan ra xung quanh. "A, ngươi quay lại rồi à ?" Dạ Đàm lau lau mồ hôi trên trán, "Đang chờ ngươi, tới tới, ăn cơm." Trên lưng Thanh Hành quân dày đặc vết máu, hình phạt Tam Trọng Lôi Hoả tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không dễ chịu gì cho cam. Hắn thoáng nhìn vào nồi, chỉ thấy một nửa xương hầm bên trong đã sôi đến trắng bệch. Mặt trên dầu mỡ nổi lềnh bềnh thành từng mảng, còn có ớt, hạt tiêu, cây hồi, gừng, tỏi..... Hiện giờ hồng canh đang sôi sùng sục, Dạ Đàm gắp một miếng thịt bò tươi non, nhúng nhúng vào nước canh đậm vị, đưa tới trước miệng hắn: "Nào, há miệng ra, a ----" Thiếu Điển Viễn Tụ không tự chủ há miệng ra, miếng thịt mềm mềm dai dai, vừa vào đến miệng đã như tan ra. Vị cay từ đầu lưỡi lan ra khắp miệng, khiến người ta quên hết mọi phiền muộn. Dạ Đàm hỏi: "Ăn ngon không?" Thiếu Điển Viễn Tụ gật đầu, Thần tộc khẩu vị thanh đạm, vị cay như vậy, hắn hiếm khi nếm qua, cũng không khỏi có chút hứng thú. Dạ Đàm nói: "Ta còn nấu cho ngươi món trứng luộc trong nước trà, đáng tiếc là không có rượu." Thanh Hành quân không kiềm được nói: "Ta biết một chỗ có rượu ngon." Dạ Đàm lập tức phất phất tay: "Hay lắm! Đi nhanh về nhanh!" Hắn đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, hỏi: "Ngươi không thấy những vết máu trên người ta sao?" Dạ Đàm đang sai khiến Man Man cho thêm ớt vào nồi, nghe hỏi vậy liền đáp: "Thấy chứ." Phản ứng của nàng khác hẳn với tất cả tiên tì hắn từng gặp qua. Thiếu Điển Viễn Tụ lập tức hỏi: "Vì sao đến một câu hỏi han quan tâm đều không có vậy?" Dạ Đàm đúng thật là không có chút quan tâm nào, thản nhiên nói: "Một chút thương thế nhỏ như vậy, ngươi đường đường là thần quân, cần gì phải quan tâm? Hơn nữa, một hai câu hỏi han đó, nói ra rất dễ dàng, nhưng có tác dụng gì không hả? Không bằng ngươi mang nhiều rượu đến một chút, ta còn có thể giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương." .....Cũng phải. Thiếu Điển Viễn Tụ vừa ra khỏi Thiên Ba viện, bên ngoài lập tức có tiên tì hốt hoảng kêu lên: "Thanh Hành điện hạ, trời ơi ngài bị thương rồi! Có đau không?" Thiếu Điển Viễn Tụ tặc lưỡi một cái, quả nhiên là không có chút tác dụng nào.
|
Chương 16
Thời điểm Huyền Thương quân quay lại, Thanh Ba viện mùi rượu, mùi trà lẫn lộn, hắn nhíu mày, đi thẳng vào hậu viện. Chỉ thấy hậu viện một mẫu dược liệu chất cao như núi phía trước, một nồi canh dùng mồi lửa bất diệt của Hoả thần Chúc Dung cùng gốc cây trà của Trà thần làm củi để nấu. Kế bên bày ra ba cái trứng đã được luộc cùng lá trà tươi ngon, tới đây thì khỏi cần phài nói ---- Nam Cực Tiên Ông vẫn còn đang khóc lóc ngoài kia. Trong nồi không biết đang nấu loại thịt gì mà cứ kêu lên ùng ục ùng ục, một con thú tai hoạ tên Man Man thân đeo tạp dề, đang luôn tay cho các loại thịt cùng đồ ăn vào trong nồi. Bên cạnh, Thanh Hành quân Thiếu Điển Viễn Tụ đang cùng "Thanh Quỳ" công chúa của Ly Quang thị ngồi đối diện nhau, cạn ly qua lại, thoải mái ăn uống. ...... Hai ngàn bảy trăm năm qua, Huyền Thương quân lần đầu tiên biết thế nào là tức giận đến nổi hết cả gân xanh. Hắn lớn tiếng quát hỏi: "Các ngươi đang làm cái gì vậy?!" Thanh Hành quân nghe thấy tiếng quát liền nhảy dựng lên, lắp bắp: "Huynh, huynh trưởng?!" Dạ Đàm uống đến đầu óc lâng lâng, thấy Huyền Thương quân, vui vẻ vẫy tay nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi tới rồi à? Qua đây ngồi này, Man Man, lấy thêm một bộ bát đũa." Sắc mặt Huyền Thương quân âm u như mây đen che phủ bầu trời, hắn chỉ tay lên trán Thiếu Điển Viễn Tụ, Thiếu Điển Viễn Tụ sợ tới mức nửa thân trên bật ngửa ra phía sau, xém chút nữa là ngã xuống đất. Huyền Thương quân gầm lên: "Đệ..... Ta bảo đệ đôn đốc nàng học tập lễ nghi thiên quy, đệ chính là dạy nàng như thế sao?!" Man Man nhanh chóng trốn vào đám cây cỏ, ngay cả một cọng lông chim cũng không dám lộ ra. Thiếu Điển Viễn Tụ lau mồ hồi lạnh trên trán: "Huynh trưởng bớt giận, chuyện này thực sự là....." Huyền Thương quân không muốn nghe hắn nguỵ biện, chỉ tay vào Dạ Đàm nói: "Còn ngươi nữa! Ngươi thân là công chúa của Li Quang thị, từ nhỏ đã được Thần tộc chỉ định là Thiên phi! Nhưng lời nói cùng cử chỉ lại lôi thôi lếch thếch như thế, còn ra thể thống gì?!" "Lôi thôi lếch thếch?" Dạ Đàm lại gắp một miếng thịt, làm ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, nói: "Ta chẳng qua chỉ làm một bữa cơm, sao lại thành ra lôi thôi lếch thếch rồi?" "Không biết hối cải!" Huyền Thương quân phẫn nộ, bỗng nhiên trông thấy bên cạnh nồi bày một tấm da xanh biếc...... Da trâu. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng chuyển hướng nhìn vào bên trong nồi. Một lúc lâu sau, hắn hỏi: "Ngươi...... Thịt này từ đâu ra?" Dạ Đàm nói: "Ta làm thịt đầu trâu đó mà. Ta thấy có một con trâu đang ăn cỏ ở hậu viện, liền bắt lấy! Giết ngay tại chỗ, bảo đảm tươi ngon. Ngươi mà không nếm thử chắc chắn sẽ hối hận!" Thịt trong nồi đang bốc khói nóng hôi hổi, nhưng cả người Huyền Thương quân lại toả ra luồng khí lạnh. Thanh Hành quân ngay cả quỳ cũng quỳ không vững, run rẩy nói: "Thanh Quỳ..... Kia..... Con trâu kia có phải chỉ có một chân, không sừng, toàn thân màu xanh biếc hay không......" Dạ Đàm hồn nhiên trả lời: "Đúng vậy. Ta thấy nó ba chân đều bị người ta ăn mất, rất đáng thương. Chỉ đơn giản muốn cho nó ra đi thanh thản. Ôi, ôi, ta vẫn luôn mềm lòng như vậy." Nàng càng nói, sắc mặt Huyền Thương quân lại càng khó coi hơn, cuối cùng hắn gầm lên: "Li Quang Thanh Quỳ! !" Thanh Hành quân vội xông lên chắn trước mặt hắn, chỉ sợ hắn một chưởng đánh chết Dạ Đàm: "Huynh trưởng, huynh trưởng bớt giận! Nàng cũng là nhất thời không biết, huynh trưởng muốn phạt thì cứ phạt ta, ngàn vạn lần không nên so đo với một nha đầu Nhân gian." Dạ Đàm lại lần nữa gắp một miếng thịt trâu nhét vào miệng, hai má phồng lên như cái bánh bao. Nàng hỏi: "Sao vậy chứ? Mời các ngươi ăn cơm cũng cần phải nhiều lời vậy à?" Huynh ấy bây giờ có lẽ hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi đó.... Thanh Hành quân nhìn nồi hồng canh trên bàn đá, lấy tay che trán, hỏi: "Thanh Quỳ, ngươi có từng nghe nói qua một loại trâu gọi là Quỳ Ngưu không? Dạ Đàm tiện tay vớt một miếng gân trâu lên, nói: "Có nghe qua. Quỳ Ngưu còn được gọi là Lôi Thú, vào nước sinh mưa gió, tiếng kêu tựa sấm sét....." Nàng nói tới đây, lại ngó vào nồi. Thanh Hành quân nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi có biết thú cưỡi của huynh trưởng, đích thị là một con Quỳ Ngưu hay không?" Dạ Đàm há hốc mồm, sau đó lấy tay che miệng, một lúc lâu sau, nàng lắc đầu, thản nhiên đáp: "Không biết!" Dứt lời, nàng nhanh chóng đặt đũa xuống, nhảy dựng ra bên ngoài bỏ chạy! Nàng chạy chưa được vài bước, phía sau, Huyền Thương quân đã khoát tay, một cỗ lực vô cùng mạnh mẽ kéo nàng về, nâng lên giữa không trung, chính là muốn để nàng rớt bịch xuống đất mà chết! Thân thể Dạ Đàm bị treo lơ lửng, đành phải giống như con cua khua loạn tay chân, lớn tiếng kêu la: "Thiếu Điển Hữu Cầm, ta sai rồi! Ta thực sự không biết đó là trâu của ngươi! Trên đầu nó lại không viết tên của ngươi! Người không biết không có tội mà đúng không? Vả lại, trâu chết rồi không thể sống lại, ngươi có giết ta cũng vô dụng thôi! Nếu không thì như vậy đi, ta ăn trâu của ngươi, từ nay về sau, ta sẽ làm trâu cho ngươi!" Huyền Thương quân giận đến phát run, tay phải mở ra lại nắm chặt, cả người toả ra sát khí lạnh thấu xương. Dạ Đàm hoảng loạn nắm lấy y phục của Thanh Hành quân, sợ Huyền Thương quân sẽ ném nàng xuống đất bất cứ lúc nào. Nàng nói: "Ngươi đừng tức giận nữa mà! Ngươi xem, con trâu của ngươi xấu như vậy, nhưng ta lại xinh đẹp nha! Con trâu của ngươi không thể bán manh (làm những cử chỉ đáng yêu), ta thì có thể nha!" Nàng ngẩng đầu, lè lưỡi làm mặt quỷ: "Trâu của ngươi có thể cưỡi, ta cũng có thể......Ối......" Hình như có gì đó sai sai. Huyền Thương quân thực sự có thể khiến nàng tan xương nát thịt nếu muốn, Thanh Hành quân cuống quýt dùng da trâu bọc mấy khúc xương trâu còn xót lại: "Nàng chỉ mới mười lăm tuổi, một phàm nhân mười lăm tuổi, mù quáng vô tri. Xin huynh trưởng hãy tha mạng cho nàng!" Huyền Thương quân thu tay về, Dạ Đàm hét lên một tiếng, từ trên không trung rớt xuống đất, ngã như chó gặm phải bùn. Nàng xoa xoa lưng đứng dậy, Huyền Thương quân đã thu lại sát ý, nhưng mặt vẫn lạnh giá như sương. Hắn trầm giọng nói: "Thiên quy lệnh cấm, trong vòng một ngày, phải đọc làu làu cho ta. Đọc sai một chữ cũng phạt, quyết không dễ dãi nữa! Còn ngươi!" Hắn chuyển hướng sang Thanh Hành quân, "Chép một ngàn lần <Thiên quy lệnh cấm> , ba ngày sau đưa tới Thuỳ Hồng điện!" Dứt lời, hắn tay phải kết ấn, cuốn da trâu Thanh Hành quân đang cầm trong tay phần phật bay đi, ngay ngắn hạ xuống tay hắn. Hắn phất tay áo bỏ đi. Thanh Hành quân đứng lên, phủi bụi đất dính trên người: "Thanh Quỳ..... Li Quang Thanh Quỳ. Chậc chậc, lần sau ngươi có muốn chết, có thể đừng kéo ta theo được không?" Dạ Đàm trừng mắt nhìn hắn: "Ít nói nhảm, ngươi dám khẳng định ngươi không ăn thịt trâu không! Đúng là cũng không tệ lắm.....Thanh Hành quân hai tay giơ vuốt, làm bộ dạng như sói xám to hù doạ thỏ trắng nhỏ: "Mau mau đọc thiên quy đi. Huynh trưởng ta không giống như ta, huynh ấy máu lạnh tàn nhẫn, không hề có nhân tính. Chọc giận huynh ấy, ngươi sẽ biết thế nào là thiên tai nhân hoạ." Dạ Đàm nói: "Biết rồi, biết rồi, ngươi đi đi. Ta phải học thiên quy." Thanh Hành quân lau lau cái trán đổ đầy mồ hôi: "Nhất định phải học đó. Ta về bôi thuốc trước. Còn phải chép một ngàn lần thiên quy..... Chao ôi, sinh mệnh tối tăm không ánh sáng." Dạ Đàm liên tục xua tay, trả lời qua loa, không hề có chút thành ý nào: "Biết rồi, nói mãi." Thật vất vả, Thanh Hành quân cuối cùng cũng đi rồi. Trong bụi cỏ, Man Man ló đầu ra. Nó nhìn trái ngó phải kiểm tra, thấy mọi người đã đi hết rồi, lúc này mới dùng cánh vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: "Rốt cuộc cũng đi rồi. Huyền Thương quân kia giống như muốn ăn thịt người vậy. Dạ Đàm à, ngươi mau học thiên quy đi." "Học thiên quy? Ngươi không phải trong lúc nhúng lẩu đã đem não nhúng vào bên trong luôn đó chứ?!" Dạ Đàm chụp lấy cái đầu chim của nó: "Rượu đủ cơm no, lại không người canh gác. Lúc này không chuồn đi, còn đợi đến khi nào nữa?" Nàng túm lấy Man Man, nhanh chóng trốn khỏi Thiên Ba viện.
|
Chương 17
Thuỳ Hồng điện. Thần quân trở về, chúng tiên thị cùng kính cẩn nghênh đón. Phi Trì liếc mắt một cái liền thấy trong tay Huyền Thương quân đang cầm một tấm..... da trâu. Sắc xanh biếc kia dường như đã từng thấy qua, tất cả tiên thị đều kinh hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Phi Trì bước nhanh lên phía trước: "Quân thượng, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Thú cưỡi của quân thượng bỗng nhiên lại chết trận, đây là Ma tộc nhúng tay vào, hay là thiên đạo dị biến? Sắc mặt Huyền Thương quân u ám khó hiểu, cứ thế đi thẳng vào trong điện mới đưa da trâu cho hắn, nói: "Đi đến phần mộ thần thú, đem nó mai táng." Phi Trì tiếp nhận da trâu, nói là trong lòng run sợ cũng không đủ diễn tả cảm giác lúc này. Hắn cẩn thận hỏi: "Quân thượng, là người nào to gan, dám sát hại thú cưỡi của người như vậy?" Huyền Thương quân đương nhiên không muốn nhắc tới, hắn chăm chú nhìn cuốn da trâu kia, ngón trỏ khẽ vuốt ve nó, sau một hồi lâu mới nói: "Đại khái là nó biết ta không còn nhiều thời gian, nên rời đi trước." Sắc mặt Phi Trì trắng bệch, hai đầu gối bất giác quỳ xuống: "Quân thượng!" Huyền Thương quân dưng thẳng tay phải lên: "Không cần nhiều lời, mau đi đi." Rời khỏi Thiên Ba viện, Dạ Đàm nắm hai cái chân chim của Man Man, chiếu theo trí nhớ tiến vào con đường ở phía trước. Nhưng nó cũng không phải đường dẫn đến Nam Thiên môn. "Kỳ lạ, ta hẳn là không có đi sai mới đúng a." Dạ Đàm hoài nghi tìm mất nửa ngày, vẫn không thấy lối ra. Man Man nói: "Thiên cung nhất định có thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, có lẽ cần phải có lệnh bài thông hành hoặc gì gì đó mới có thể nhìn thấy lối ra." Thế này cũng rất có thể. Dạ Đàm nhìn chằm chằm vào một tên thiên tướng đang đứng canh gác ở phía trước, nói: "Ta sẽ che mắt hắn lại, ngươi tìm trên người hắn xem có lệnh bài linh tinh gì đó hay không." Man Man giơ cao cánh hô: "Tuân lệnh!" Dạ Đàm đã nói là làm, nàng đi thẳng ra phía sau lưng tên thiên tướng, bất thình lình che hai mắt hắn lại, yêu kiều ngọt ngào nói: "Đoán xem ta là ai?!" Man Man liền tiến lên lục soát trên người tên thiên tướng, qua hồi lâu, thiên tướng lên tiếng đáp: "Cô nương là ai ta không biết, nhưng con chim mang đến tai hoạ Man Man này, vì sao lại xuất hiện ở Thiên giới? Còn nữa, nó ở trên người ta lục lội lung tung, là muốn trộm vật gì?" "Không đúng nha...... Ta không phải đã che mắt ngươi rồi à? Ngươi làm sao còn nhìn thấy được chứ?" Dạ Đàm rướn cổ lên nhìn, thiên tướng kia đúng là đã bị che hai mắt, nhưng con mắt thứ ba ở giữa trán hắn lại đặc biệt có thần. ------ nàng đã đụng phải Nhị Lang thần rồi. Thuỳ Hồng điện. Dạ Đàm ủ rũ như mèo cụp đuôi, Man Man mặt xanh mày xám. Nhị Lang thần tay trái cầm một con gà, tay phải cầm một con vịt, đem nàng cùng Man Man áp giải tới đây, trình bày đầu đuôi ngọn nguồn hành vi sai phạm của nàng. Không thêu dệt thêm, cũng không giấu diếm. Huyền Thương quân cúi đầu lau chùi cây đàn của mình, dù cách hơn một trượng, Dạ Đàm vẫn có thể cảm thấy hắn đang kiềm nén lửa giận trong người. Man Man rúc đầu vào trong ngực nàng, bất luận thế nào cũng không chịu chui ra. Dạ Đàm lấp liếm nói: "Cái này..... Ta chỉ là lạc đường, muốn tìm hắn hỏi đường mà thôi." Nàng là công chúa của Li Quang thị, không thể bóp chết nàng. Huyền Thương quân lau chùi cây đàn cả nửa ngày, sát ý trong lòng chưa từng mãnh liệt như bây giờ, hắn nói: "Thiên quy đã học thuộc hết rồi à." "Hả?" Dạ Đàm gãi gãi ấn đường (điểm giữa hai đầu chân mày), "Ta có chữ không biết đọc, nghĩ đến phải đi tìm ngươi hỏi, cho nên còn chưa nhớ kỹ." Tay phải Huyền Thương quân nắm chặt một góc bàn, xém chút nữa là ngưng tụ tinh thạch hàn băng ngàn năm đập vỡ cái bàn ra thành từng mảnh. Hắn cố nén lại, nói: "Ngươi đã nói, ngươi giết trâu của bản quân, ngươi sẽ làm trâu cho bản quân." Hắn nói như vậy, chí ít cũng không có ý định giết nàng nữa. Dạ Đàm vội vàng đáp: "Đúng đúng, ngươi nói cái gì cũng đều đúng hết." Huyền Thương quân nói: "Tốt lắm. Hàn Mặc." Một tiên thị từ ngoài điện tiến vào, Huyển Thương quân liền căn dặn: "Đem Hệ Nhật Vãn Hồng Tác đến đây cho ta." "Hả?" Hàn Mặc ngạc nhiên. Hệ Nhật Vãn Hồng Tác chính là pháp bảo cưỡi trâu của quân thượng, hiện giờ trâu không có ở đây, lấy cái dây thừng này có ích lợi gì? Hắn trong lòng hoang mang, nhưng lệnh của quân thượng cao như núi, cũng không còn cách nào khác nữa. Hắn cúi người đáp: "Vâng." Dạ Đàm nghiêng đầu khó hiểu ------ Hệ Nhật Vãn Hồng Tác? Đó là vật gì? Chỉ chốc lát sau, Hàn Mặc lần thứ hai tiến vào, trong tay quả nhiên nắm một sợi dây thừng toả ánh vàng rực rỡ. Huyền Thương quân cầm lấy dây thừng, ra hiệu cho Hàn Mặc lui ra, ngược lại giơ tay ném một cái. Hệ Nhật Vãn Hồng Tác dường như dài ra quá tầm mắt, trực tiếp tròng vào cổ Dạ Đàm, biến thành một cái vòng vàng rực rỡ, mặt trước còn treo một chuỗi lục lạc tinh xảo. "Này......" Hệ Nhật Vãn Hồng Tác gì chứ, căn bản chỉ là một sợi dây xích chó thôi! Lão nam nhân này có phải biến thái quá hay không? Dạ Đàm dùng tay cạy cạy dây xích chó, cười mỉa: "Cho dù là trâu cũng không nên dùng như thế. Nếu để cho người khác thấy, chỉ sợ phải giải thích thì không hay lắm." Huyền Thương quân giơ ngón trỏ một cái gió đã nổi lên, cát đá ngoài cửa sổ bỗng tụ họp lại, chỉ một lúc sau, trên bàn liền ngưng tụ thành một cái đồng hồ cát. Hắn trầm giọng nói: "Sáng nay lúc tới Thiên giới, ngươi từng nói qua, thiên quy lệnh cấm chỉ trong vòng một ngày có thể đọc làu làu. Hiện tại mười hai canh giờ đã qua ba khắc." "Nửa câu này thì ngươi nhớ rõ quá nhỉ, còn lời ta nói muốn được quay về Li Quang thị tại sao ngươi lai không nhắc đến đi?" Dạ Đàm lười biếng, đương nhiên sẽ không muốn tốn thời gian vào chuyện này. Thiên quy gì đó chỉ là đồ bỏ, vẫn là chạy trốn quan trọng hơn. Huyền Thương quân quản thúc nghiệm khắc, đệ tử dưới trướng hắn, mỗi người đều tuân thủ nghe lời, chăm chỉ nghiêm cẩn, chưa bao giờ gặp qua loại đệ tử lười nhác khó bảo như vậy. Hắn trầm giọng nói: "Còn lại chín canh giờ, ngươi phải ở lại Thuỳ Hồng điện tự mình siêng năng học tập. Tính kiên nhẫn của ta không giống như Viễn Tụ, ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận, nếu không...... e rằng sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ và thể diện của Li Quang thị." Dạ Đàm chỉ chỉ vào cái vòng trên cổ mình: "Làm ơn đi, cái vòng xích chó chưa đủ làm tổn thương thể diện hay gì?" Huyền Thương quân hiển nhiên không muốn cùng nàng ở chung trong một phòng, nghe vậy cũng không đáp lại, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn đi rồi, Man Man mới dám ló đầu ra. Nó duỗi dài cái cổ chim lão già nua, cẩn thận đánh giá chiếc vòng trên cổ Dạ Đàm, nhất thời trong mắt loé lên một tia ranh mãnh: "Eo ôi, pháp bảo này xem ra cũng rất lợi hại, mang đến Võng Lượng thành, nhất định có thể bán với giá không tồi đâu!" "Con chim kia, đầu óc của ngươi có phải chỉ lớn bằng hạt đậu hay không hả!" Dạ Đàm tức giận, "Cho dù chúng ta có muốn bán nó đi, đầu tiên cũng phải nghĩ làm thế nào đoạt được nó chứ!" Man Man ngược lại vẫn khộng nóng nảy: "Có pháp bảo nào làm khó được Đàm Đàm nhà chúng ta đâu chứ?" Dạ Đàm không để ý tới lời nói khoác lác của nó: "Nhân lúc hắn không ở đây, chúng ta hãy nhanh chóng trốn khỏi Thiên giới." Man Man nói: "Gì chứ? Nhưng chúng ta không có lệnh bài." Dạ Đàm đắc chí huýt sáo, tay phải giơ lên, một khối lệnh bài ra vào màu đồng cổ liền xuất hiện trên tay. Man Man há hốc mồm: "Đây..... là lệnh bài của Nhị Lang thần! Ai cha, ngươi đúng là một đứa trẻ thông minh mà....." Dạ Đàm mang theo nó, mắt thấy sắp ra khỏi Thuỳ Hồng điện, đột nhiên cái vòng trên cổ nàng chợt loé sáng, kéo mạnh nàng về lại trong điện. Hệ Nhật Vãn Hồng Tác kia bỗng nhiên hiện nguyên hình, một điểm dây thừng, buộc chặt vào Tố Nguyên Kính ở chính giữa Thuỳ Hồng điện. Món đồ này thật đúng là một cái dây xích chó mà! Cổ Dạ Đàm bị kéo đến phát đau nhức, tức giận đến rụng cả lông.
|
Chương 18
Một người một chim ngồi ở trước kính, thiên quy lệnh cấm lần lượt hiện lên trong Tố Nguyên Kính. Dạ Đàm nghiến răng nghiến lợi: "Lão biến thái! Tưởng rằng chỉ dùng một cái dây thừng này là có thể giam giữ được bà cô nhà ngươi à? Hừ!" Hai tay nàng vuốt ve mọi ngóc ngách của Hệ Nhật Vãn Hồng Tác hiện đã biến thành cái vòng cổ. Man Man mang vẻ mặt ngờ vực , hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?" Dạ Đàm nói: "Các pháp bảo đều có điểm chung, người tạo ra nó vì để bản thân có thể phá giải được, sẽ chừa ra một kẽ hở. Chỉ cần tìm ra được kẽ hở này, muốn phá giải cũng không khó." Dứt lời, nàng nhẹ giọng nói: "Có rồi." Ngón trỏ của nàng chạm nhẹ vào một cái chuông treo phía trước vòng cổ, hào quang thoáng hiện ở chuông trong nháy mắt kết thành một đạo dấu tay. Cả vòng cổ bỗng dưng toả ra một thứ ánh sáng đỏ, phát ra một tiếng keng, Dạ Đàm như bị điện giật, nguyên đầu tóc đen xẹt xẹt dựng đứng cả lên. Man Man: "......." "Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn thôi." Dạ Đàm tiện tay bới bới lại tóc, lập tức chỉnh lại bí quyết chỉ tay của mình. Cứ như vậy lần hai, lần ba, lần bốn...... Man Man lặng lẽ tránh xa nàng ra. Đột nhiên một tiếng cạch nhỏ vang lên, Hệ Nhật Vãn Hồng Tác bám trên cổ nàng cuối cùng cũng theo tiếng kêu mà rơi ra. Dạ Đàm cầm nó trong tay lắc lắc: "Ta đã nói rồi, chỉ bằng một món đồ chơi ngu ngốc này mà muốn cản trở bản công chúa sao?" Nàng tóm lấy Man Man, hăm hở nói: "Đi nào!" Ngoài điện, Hàn Mặc vừa thấy nàng nhảy ra tới, liền định ngăn cản. Dạ Đàm ném Hệ Nhật Vãn Hồng Tác trong tay về phía trước, vừa vặn trúng vào giữa cổ hắn. Ở Tinh Tú phòng, Huyền Thương quân đang bận xử lý chính vụ, tiện thể giữ cho đôi tai được yên tĩnh. Bỗng nhiên Nhị Lang thần vội vàng báo lại: "Quân thượng, mạt tướng lúc nãy áp giải Thanh Quỳ công chúa vào sau điện, lệnh bài trên người cũng thất lạc đi đâu mất! Mạt tướng không làm tròn bổn phận, xin quân thượng giáng tội." Huyền Thương quân vung ống tay áo lên, người lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Nam Thiên môn. Dạ Đàm tay cầm lệnh bài thông hành của Nhị Lang thần, bước đi hết sức tự nhiên về phía cửa. Nàng phe phẩy trong tay cái quạt lông vũ Man Man, thản nhiên bước qua cửa cung. Bên ngoài trời quang mây tạnh, Dạ Đàm nghênh ngang đắc ý, một bước nhảy phắc ra bên ngoài: "Ha ha, chỉ là một Thần tộc cỏn con mà cũng muốn cản trở bản công chúa......." Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, nàng đã cảm thấy dưới chân trống không, cả người liền mất thăng bằng rơi tự do xuống phía dưới! "A ----------" gió mạnh gào thét bên tai, nàng từ trên bầu trời cao chín ngàn dặm rơi thẳng xuống. Lông vũ của Man Man rơi rụng tán loạn: "A a a a --------" Ai có thể nói cho ta biết, vì sao ra khỏi Nam Thiên môn, tất cả mây đều biến mất hết hay không a! ! Dạ Đàm nắm chặt lấy Man Man: "Ngươi không phải là một con chim hay sao? Ngươi nhất định bay được đúng không?" Man Man phỉ nhổ nói: "Tới đây, ngươi thử dùng một cánh bay cho ta xem nào!" Dạ Đàm vẻ mặt tuyệt vọng: "Nhan sắc của ta, bá nghiệp to lớn của ta, vinh hoa phú quý của ta a! ! Trời đất cách nhau chín ngàn dặm, nếu ngã xuống từ độ cao này, chắc chắn đến một mẫu xương vụn cũng không còn a a a ------" Man Man nói: "Đừng hoảng. Man Man ta từng trải sự đời, theo ta thấy, ví như ta là một người vừa có dung mạo tuyệt thế cùng tài hoa, vào thời khắc nguy cấp như này, nhất định sẽ có thượng thần anh tuấn uy vũ, phong độ, tu vi cao thâm, được người người sùng bái xuất hiện, cứu ta. Còn có thể ôm ta xoay mấy vòng! Sau đó trời xui đất khiến, cùng ta thâm tình hôn một cái. Từ nay về sau đôi ta nhất kiến chung tình, yêu hận đan xen!" "......." Cho dù là đang trong thời khắc cấp bách như thế, Dạ Đàm vẫn là không nhịn được nhéo cái cổ chim của nó một cái, hung dữ đập một phát đau điếng vào đầu nó, "Hỗn trướng, đây rõ ràng là lời thoại của ta mà! !" Man Man giận dỗi mổ mổ cái mỏ: "Đừng hòng theo ta đoạt lấy mỹ nhân! !" Một người một chim vừa rơi xuống vừa đánh nhau chí choé, đột nhiên một cái cầu vồng ngưng tụ trong không trung, đón được bọn họ. Chỉ nghe "bịch, bịch" hai tiếng, Dạ Đàm cùng Man Man kẻ úp thẳng mặt, kẻ dùng môi hôn lên cầu vồng. Dạ Đàm rơi đến hoa mắt chóng mặt, mới vừa đứng lên, liền thấy Huyền Thương quân đang đứng nghiêm nghị ở trước mặt, gió mạnh thổi cuồn cuộn, khiến mái tóc dài màu xám cùng vạt áo trắng bên hông hắn bay bay. Khi đó trời trong xanh vạn dặm, nàng đang ở trên cầu vồng, mà hắn là mây mưa vô cực, là dòng nước cuốn cánh hoa rơi trôi về tận chân trời. ------ nếu trên người hắn không toả ra một luồng sát khí thì có lẽ đã đúng như lời vừa rồi. Man Man trốn ra phía sau Dạ Đàm, thì thầm nói: "Thôi xong, hay là khiến cho hắn ôm ngươi xoay vòng vòng đi." Dạ Đàm quệt quệt cái mũi, nhỏ giọng đáp lại: "Ta đây tình nguyện ngã chết." Một người một chim chụm vào nhau cười trộm, Huyền Thương quân đen mặt, lạnh lùng quát hỏi: "Ngươi làm sao có thể cởi bỏ được Hệ Nhật Vãn Hồng Tác hả?" Hắn nhắc tới chuyện này, Dạ Đàm liền đắc ý: "Dựa vào một cái xích chó của ngươi á? Một đứa bé ba tuổi cũng có thể giải được đó biết không? Ngươi lại còn dám đem chuyện này ra nói, thật đúng là mất mặt." Man Man chen vào: "Ngươi nói lời này ra giống như đã quên mất tình cảnh bi thảm lúc bị điện giật đến kêu cha gọi mẹ....." Bộp một tiếng, Dạ Đàm chụp lấy cái đầu chim của nó lắc loạn, cho đến khi đâu đâu cũng hiện ra toàn sao. Lúc này, thiên binh thiên tướng từ phía sau đuổi tới, Huyền Thương quân nhíu mày ------ người trước mặt dù sau cũng là Thiên phi tương lai, nếu chuyện này bị truyền ra bên ngoài, Thiên giới đâu còn mặt mũi gì nữa chứ?" Tay phải hắn vung lên, thu hồi cầu vồng. Dạ Đàm chỉ cảm thấy thân thể nảy nhẹ, cả người tức khắc hoá thành một quả hạt nhỏ nhỏ tròn tròn...... Cái gì vậy? Nàng lải nhải phát ra tiếng lộc cộc, ùng ục mà lăn qua lăn lại, nhất thời nổi giận đùng đùng ------ Huyền Thương quân lại có thể biến nàng và Man Man thành hai quả hạch đào (quả óc chó)! Hơn nữa, năm ngón tay của hắn đảo qua đảo lại, hai quả hạch đào đã bị bàn tay hắn xoay đến mơ hồ!" Phía sau, giọng nói của Nhị Lang thần vang lên: "Nhị Lang thần tham kiến quân thượng." Huyền Thương quân không đợi y đặt câu hỏi, giơ tay đem lệnh bài màu đồng cổ ném trả cho y. Hắn nói cho cùng cũng không phải là một Thần quân khoan dung, độ lượng gì cả: "Thân là thiên tướng, lại đánh rơi lệnh bài, hạ chức vị xuống một cấp, phạt một năm bổng lộc." Nhị Lang thần khom người lĩnh mệnh, cũng không dám hỏi lại chuyện của "Thanh Quỳ công chúa". Đó dù sao cũng là Thần hậu tương lai, vẫn là không nên hỏi cho thoả đáng.
|
Chương 19
Thiên Ba viện. Huyền Thương quân tay cầm hai quả hạch đào quay trở về. Năm ngón tay của hắn thon dài, lòng bàn tay ấm nóng phủ đầy những vết chai dày. Dạ Đàm ở bên trong tay hắn bị xoay chuyển đến hoa mắt chóng mặt, tuy rằng đây cũng là xoay vòng vòng, nhưng không phải theo kiểu nàng vẽ nên a! Huyền Thương quân đi tới trước cuốn sách đá có khắc thiên quy lệnh cấm, tay áo vung lên, Dạ Đàm cùng Man Man ngã uỵch xuống đất. "Ôi cái eo của ta! !" Dạ Đàm nhe răng nhếch mép, Huyền Thương quân mặt đen như đáy nồi. Dạ Đàm chán nản đứng dậy: "Được được được, học thiên quy, học thiên quy!" Nhưng Huyền Thương quân sao có thể tin nàng chứ? Hắn trầm giọng hỏi: "Bản quân hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà cởi bỏ được Hệ Nhật Vãn Hồng Tác? Dạ Đàm nói: "Cái này không phải rất đơn giản sao? Pháp bảo của Tứ giới nói chung chỉ có trận, khí, âm, linh. Hệ Nhật Vãn Hồng Tác kia của ngươi rõ ràng là pháp bảo thiên về pháp trận là chính. Vả lại, một trong tám đại pháp trận mà Thần tộc vẫn thường dùng để hợp nhất hỗn nguyên trận đơn giản thành phức tạp mỗi khi xuất hiện, chính là Thúc Hình Phược Linh trận. Đúng lúc, bản công chúa......" Huyền Thương quân nhíu mày cắt ngang lời nàng: "Ngươi đối với pháp trận có hiểu biết vậy sao?" "Sai!" Dạ Đàm mặt đầy tự tin, "Phải nói là bản công chúa đối với pháp bảo của Tứ giới đều thập phần tinh thông." Cơn thịnh nộ trong mắt Huyền Thương quân từ từ chìm vào lòng, hoá thành sự nghi ngờ. Nhưng trên mặt hắn lại không hiện lên bất cứ điều gì, chỉ nói: "Xem ra, là bản quân xem thường công chúa." "Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải sùng bái bản công chúa quá." Nàng ngồi xếp bằng ở trước sách đá, tay phải lướt qua thái dương, làm bộ dáng yêu kiều mị hoặc, mỹ nhân tuyệt thế, "Dù sao ta kì thực không thể tưởng tượng ra, tình cảnh bi thảm của một lão gia gia hơn hai ngàn bảy trăm tuổi, chống gậy điên cuồng theo đuổi bản công chúa. Ha ha ha ha." Man Man: "........." Huyền Thương quân không phải là một Thần quân có lòng khoan dung, đồng thời, hắn cũng chẳng phải là một Thần quân bị trêu đùa liền có thể vui vẻ. Lúc này, Dạ Đàm đã bị đông lạnh thành một khối băng, mí mắt nàng còn bị khối băng đông cứng đến không thể cử động. Hiện tại nàng cùng Man Man, 2 khối băng một lớn một nhỏ, cứ như vậy ngồi bất động ở trước sách đá, mắt không thể nhắm, đầu không thể xoay. Thiên quy lệnh cấm ở ngay trước mặt, có muốn tránh cũng tránh không khỏi. "Thiếu Điển Hữu Cầm! Ngươi tốt nhất đừng để rơi vào trong tay ta! Bằng không ngươi cứ chờ xem ta có chặt đầu ngươi ra, nấu cháo óc heo hay không ------" Tiếng rống giận từ Thiên Ba viện như sấm sét giữa trời quang, chấn động hoa cỏ. Thuỳ Hồng điện Phi Trì trở về sau khi đã mai táng xong Quỳ Ngưu. Hàn Mặc vẫn còn bị Hệ Nhật Vãn Hồng Tác trói buộc. Huyền Thương quân thu hồi lại pháp bảo này. Pháp bảo của hắn vậy mà lại bị Dạ Đàm cưỡng chế cởi bỏ, hắn đương nhiên biết. Tuy rằng quả thực pháp trận này cũng không phải loại cao thâm gì, nhưng nàng chỉ mới mười lăm tuổi thôi. Điểm này thực sự rất khả nghi. Hắn tâm sự nặng nề, Phi Trì cùng Hàn Mặc cũng không dám hỏi nhiều, rót trà xong liền ra ngoài điện hầu hạ. Giữa điện, Tố Nguyên Kính lẳng lặng đứng im. Pháp bảo này Thiên giới có tổng cộng ba cái, Càn Khôn Pháp Tổ cùng Thần đế trong điện mỗi người đặt một cái. Cái còn lại chính là ở trong Thuỳ Hồng điện. Huyền Thương quân thi hành một tràn chỉ quyết, chỉ chốc lát sau, liền thông đến Huyền Hoàng Cảnh. Trong kính, Càn Khôn Pháp Tổ râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào (áo đạo sĩ) màu xanh da trời, cầm trong tay một cây phất trần lấp lánh ánh bạc, nhất phái tiên phong đạo cốt. Lão tôn hiêu là Huyền Thiên Vô Cực Đạo Đức Thiên Tôn, từ lúc trời đất hình thành đã tồn tại vạn pháp lão tổ, địa vị ở Thiên giới rất được tôn sùng. Lúc này, phía sau lão là cái lò thanh đồng thật lớn đang cháy rực lửa đỏ, dễ nhận thấy chính chủ đang bận việc.... luyện đan. Nhìn thấy Huyền Thương quân, lão vẻ mặt hiền từ, rất có phong thái của một bậc trưởng lão: "Quân thượng triệu hoán ta có chuyện gì?" Tuổi thọ lão trường cửu (lâu dài), bối phận (vai vế) cực cao, Huyền Thương quân ở trước mặt lão cũng phải hành lễ của một vãn bối (thế hệ sau), lập tức nói: "Li Quang thị Thanh Quỳ công chúa hôm nay năm lần bảy lượt muốn trốn khỏi Thần tộc." "Hửm?" Càn Khôn Pháp Tổ khẽ rũ mắt xuống, trầm tư một lát, "Vì nhớ nhà?" Huyền Thương quân đáp: "Nàng từ nhỏ đã được phụ thần định là Thiên phi, nên biết rõ chính mình phải gả vào Thần tộc. Chưa được một ngày liền muốn chạy trốn, hai chữ nhớ nhà này, thật không nói rõ nguyên nhân. Hơn nữa, tính tình, phẩm hạnh của nàng ta......." Hắn chau mày, những lời chê bai đến cuối cùng cũng không ra khỏi miệng. Hắn thản nhiên nói: "Cũng không giống như lời đồn." Càn Khôn Pháp Tổ trong lòng liền hiểu rõ: "Quân thượng hoài nghi thân phận của vị Thanh Quỳ công chúa này?" Huyền Thương quân nói: "Đúng vậy. Nàng chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng đối với pháp bảo thập phần quen thuộc. Hôm nay, nàng chỉ mất ba canh giờ đã phá giải được Hệ Nhật Vãn Hồng Tác, hơn nữa còn dùng nó trói ngược lại tiên thị Hàn Mặc trong điện của ta. Dù sao chuyến đi Quy Khư tu bổ Bàn Long Cổ Ấn cũng sắp tới, đủ loại dấu hiệu, ta không thể không hoài nghi, có phải Ma Tộc tráo đổi Thiên phi, phái ma nữ lẻn vào Thiên giới, thám thính thực hư hay không. Năm đó, lúc Thanh Quỳ công chúa sinh ra, là Càn Khôn Pháp Tổ tự mình hạ phàm kiểm tra tiên căn của nàng. Hiện giờ, ta cũng muốn mời Pháp Tổ lần nữa vì nàng trắc cốt (kiểm tra tiên cốt), để xác định thân phận này." Càn Khôn Pháp Tổ khẽ vân vê bộ râu dài, trầm ngâm nói: "Trắc cốt không phải là việc nhỏ, nhất là khi Thanh Quỳ công chúa vẫn là trữ phi của Thần tộc. Nếu quân thượng đã khăng khăng như vậy, tất nhiên cần thần tiêu Ngọc Phủ và các vị thượng thần ở bật chính điện cùng nhau chứng kiến. Hiện giờ phong ấn Quy Khư rạn nứt, Tứ giới lòng người bất an. Thần tộc lại hoài nghi nguồn gốc của trữ phi tương lai, chẳng phải sẽ tạo nên một nỗi hoang mang không cần thiết hay sao?" Điểm này, Huyền Thương quân đương nhiên biết. Hắn nói: "Trắc cốt hiển nhiên là việc trọng đại, nhưng thân phận của Thiên phi càng không thể qua loa." Càn Khôn Pháp Tổ vuốt cằm, nói: "Nếu nàng ta quả thực do Ma tộc phái tới, chỉ cần chúng ta yêu cầu trắc cốt, bất kể như thế nào nàng cũng sẽ lộ ra dấu vết. Chi bằng thử phản ứng một lần, nếu thực sự khả nghi, sẽ trắc cốt xác nhận, thế nào?" Huyền Thương quân đáp: "Cũng được." Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Nếu đã vậy thì xin quân thượng cho phép bần đạo hoàn thành xong hết việc của mình, trong lúc này, còn muốn làm phiền quân thượng để ý nhiều hơn, quyết không thể để cho Ma tộc bắt được sơ hở. Phía bần đạo còn có chuyện quan trọng, xin cáo lui trước....." Chữ "lui" còn chưa nói dứt, bất thình lình một trận gió mạnh thổi qua, nền vải vẽ tranh sơn dầu phía sau lò luyện đan của lão ầm ầm sập xuống, lộ ra mặt sau đang bày một bàn mạt chược có Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử. Bốn người cùng Huyền Thương quân đưa mắt nhìn nhau, Tử Vi Đại Đế đang cầm trong tay quân "cửu đồng", xấu hổ đến mức đánh rơi xuống đất. "Các người vậy mà lại tụ tập đánh bạc! !" Sắc mặt Huyền Thương quân xanh xám. Phía bên kia Tố Nguyên Kính, bọn họ đang luống cuống tay chân đỡ nền vải vẽ tranh sơn dầu lên. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài câu ------- "Úi chết ta rồi!", "Lộ rồi đừng đỡ nữa, mau thu bài lại đi!", "Từ từ, đánh xong ván này trước, chúng ta sẽ chia cặp minh bạch hơn! !" Huyền Thương quân: "........."
|