Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 230
Triều Phong đột nhiên chạy trốn, Ma tộc bị mảnh vỡ rìu Bàn Cổ làm chấn động, sớm đã rối loạn. Ngay trong tối hôm đó, Ma tộc rút quân khỏi Cùng Tang. Thanh Hành quân đứng ở đầu thành, mắt nhìn ma binh toàn thân giáp đen như thủy triều thối lui. Hắn vẻ mặt hoài nghi, hỏi Quang Thiên tướng quân bên cạnh: "Sao Ma tộc lại đột nhiên rút binh thế? Lẽ nào là Triều Phong sợ hãi thần võ, văn phong của bản quân mà chạy sao?" Quang Thiên tướng quân thần sắc ngượng ngùng, nói: "Hồi bẩm Nhị điện hạ, những lời này mạt tướng ngẫm lại đều cảm thấy rất xấu hổ." Thanh Hành quân vừa sải chân bước qua, đang định phái binh đi tìm hiểu tình hình, đột nhiên, dưới thành có người gọi: "Nhị điện hạ!" Giọng nói phát ra, là của một tiểu tiên nga thanh mảnh. Thanh Hành quân nhìn kỹ một hồi, lúc này mới phát hiện người đang vội vàng chạy tới đó không phải ai khác, mà chính là Hồ Tuy của Thiên Ba viện. "Tiểu rau thơm?" Thanh Hành quân nhíu mày, "Sao ngươi lại đến đây?" Hồ Tuy ôm Man Man trong lòng, một đường điên cuồng lao đến, vẻ mặt kinh hoảng: "Nhị điện hạ! Có chuyện lớn không hay rồi, người mau nghĩ cách đi!" Nàng gấp đến độ nói năng lộn xộn, Thanh Hành quân đành phải nhìn xuống Man Man trong lòng nàng: "Hay là ngươi để cho con chim này nói đi?" Man Man luôn luôn mạch lạc rõ ràng, nó vẫy vẫy cái cánh duy nhất, nói: "Bộ Thanh Từ của Hoa Thủy Tiên điện bị giết, mọi người nghi ngờ là công chúa nhà chúng ta làm. Đan Hà thượng thần từ nhân gian chạy về, tự mình làm chứng, nói công chúa nhà chúng ta là giả, không phải Li Quang Thanh Quỳ." "Cái gì?" Nó đã nói lại rất tường tận, nhưng Thanh Hành quân lại không dám tin vào tai mình, "Sao nàng ấy lại không phải Li Quang Thanh Quỳ?" Man Man bình tĩnh ném thêm một tin còn chấn động hơn: "Hiện tại Huyền Thương quân đã mang công chúa nhà chúng ta chạy trốn khỏi Thần tộc rồi." Lời này như sấm sét giữa trời quang, Thanh Hành quân và Quang Thiên tướng quân cùng đồng thanh nói: "Chuyện này sao có thể được? !" Man Man dang rộng cánh, không nói gì thêm nữa. Hồ Tuy khóc lóc: "Là thật đó. Đều do ta, nếu không phải vì ta, công chúa nhà chúng ta nhất định sẽ không gây chuyện với Bộ Thanh Từ. Nhị điện hạ, người mau nghĩ cách đi ạ!" Thanh Hành quân nhìn chằm chằm Man Man, hỏi: "Vậy công chúa nhà các ngươi rốt cuộc có phải Li Quang Thanh Quỳ hay không? !" "Cái này. . . . . ." Con mắt chim duy nhất của Man Man đảo tới đảo lui, mặt chim tỏ vẻ sâu hiểm khó dò, "Mọi chuyện trên thế gian, bao giờ cũng nói phải thì chính là phải, nói không phải thì chính là không phải. Có đôi khi phải cũng là không phải, mà không phải đôi lúc lại là phải, đúng không?" Đúng cái gì hả! Thanh Hành quân nói: "Ta hạ phàm đi tìm huynh trưởng hỏi cho rõ ràng!" Hồ Tuy nức nở nói: "Ta cùng đi với điện hạ." Bên cạnh, Quang Thiên tướng quân lúc này mới hỏi: "Các người biết quân thượng hiện tại đang ở đâu không?" Ách. . . . . . Hai người sửng sốt, tức khắc, mọi người cùng nhau dời ánh mắt về phía Man Man. "Các ngươi đều nhìn ta làm gì?" Man Man một mặt phẫn hận, "Các ngươi là thần cơ mà! Các ngươi đều không biết, một con chim đáng thương, vô tội như ta thì có thể biết được cái gì chứ? !" Thanh Hành quân nói: "Man Man, chắc ngươi có biết núi Sùng Ngô đúng chứ? Trong đó có rất nhiều giống chim liền cánh như ngươi. Với thân phận của bản quân, tự nhiên có thể đưa ngươi vào trong đó, nói không chừng tâm tình bản quân tốt, có thể tìm cho ngươi một cô vợ trẻ nữa. . . . . ." Man Man giận mắng: "Đừng tưởng rằng có thể dùng thứ đó hối lộ ta, Man Man ta là một con chim như vậy sao?" Nó nghĩa chính từ nghiêm, nói, "Nhưng mà đã nhiều ngày không gặp công chúa nhà ta, Man Man ta quả thực điên cuồng nhớ mong nàng. Đi thôi, ta đã không thể chờ được mà muốn gặp mặt vợ. . . . . . à nhầm, công chúa!" Mà lúc này, Bồng Lai cung giáng. Thiếu Điển Tiêu Y chỉ cảm thấy trước mắt tối đen từng chút một, Thái Dương tinh quân thấy tình hình không ổn, vội vàng đỡ ông quay về ghế ngồi. Đan Hà thượng thần nhân cơ hội nói: "Thần đế bệ hạ, người đều thấy rồi chứ? Yêu nữ mê hoặc quân thượng, làm loạn Thiên giới ta, thực sự là tội không dung thứ!" Bộ Vi Nguyệt ngồi xổm ở bên cạnh thi thể của Bộ Thanh Từ, Đan Hà thượng thần đưa mắt nhìn nàng vài lần, nàng đều không nói gì. Tầm mắt nàng buông xuống, nhưng không phải nhìn Bộ Thanh Từ. Trong mơ hồ lại nhớ tới mảnh vườn hoa Thủy Tiên rất nhiều năm về trước. Tiểu hoa tinh vừa mới đắc đạo ngồi thổi tiêu ở giữa vườn hoa, một thiếu niên áo trắng cũng vừa trưởng thành gạt hoa bước tới. "Tiếng tiêu của ngươi rất hay." Hắn từ trong hoa lộ mặt ra, ánh mắt lạnh lùng ngọt mát, khiến cho nàng nghĩ đến Dao Trì tịnh thủy. Chuyện xưa rõ ràng ngay trước mắt, Bộ Vi Nguyệt mỗi lần hồi tưởng lại, đều nhịn không được mà trong lòng tươi vui. Mà bây giờ, lại chỉ có nước mắt lăn dài. Trong vườn hoa, tiểu hoa tinh lòng tràn đầy mong mỏi hỏi: "Vậy ngày mai ngươi có đến nữa không?" Thiếu niên xoay người rời đi, sống lưng thẳng tắp, bước đi như gió. Ngay lúc tiểu hoa tinh lòng đầy thất vọng, hắn nhàn nhạt để lại một chữ: "Có." Bộ Vi Nguyệt nhắm mắt lại, nước mắt như châu, thấm ướt vườn hoa trong ký ức. Hoa Thủy Tiên chỉ là một chủng tộc nhỏ bé không đáng kể ở Thiên giới, cho dù chính mình nửa đời chịu khó, cuối cùng đảm nhiệm chức Hoa lệnh sứ, nhưng trưởng tử của Thần đế vẫn là trăng sao mình không thể nào hái xuống được. Hữu Cầm, vì sao chúng ta phải lớn lên chứ? Vì sao chàng lại không thể đợi ta thêm chút nữa? Ta còn nhớ rất rõ chiều tối hôm ấy, ánh tà dương ấm áp chiếu xuống. Thế nhưng chàng có lẽ sẽ không đến nữa? Sao chàng lại nhẫn tâm đưa một nữ nhân khác dứt khoát rời đi, vĩnh viễn không đến chỗ hẹn như thế?
|
Chương 231
Đan Hà thượng thần đợi nửa ngày, chỉ thấy Bộ Vi Nguyệt cúi đầu yên lặng, rơi lệ đầy mặt. Trên tọa, Thiếu Điển Tiêu Y cuồng nộ: "Truyền lệnh xuống, tước bỏ Thiếu Điển Hữu Cầm thần. . . . . ." Ông còn chưa kịp nói ra chữ "tịch", ngoài điện, Càn Khôn Pháp Tổ, Phổ Hóa Thiên Tôn, Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử thượng thẩn đã vội vàng tới. Bốn vị Thiên Tôn đồng thời nhìn lướt qua Bồng Lai cung giáng bị thiêu hủy một phần, không cần nói cũng biết lần này Huyền Thương quân đã gây họa không nhỏ. "Bệ hạ bớt giận." Càn Khôn Pháp Tổ không hổ là người thông tuệ lớn của Thiên giới, lão mang đến một tin tốt, định từ từ dập tắt lửa giận của Thần đế, "Có tin truyền báo, cách đây không lâu Tam hoàng tử Ma tộc Triều Phong cũng trốn khỏi Ma giới. Hơn nữa trên đường chạy trốn, còn dùng mảnh vỡ rìu Bàn Cổ chặt đứt Hình Thiên Ngự ma lệnh của Ma tôn Viêm Phương." Ý tứ trong lời nói của lão rất đơn giản —— ngươi xem, con trai kẻ thù không đội trời chung của ngươi so với con trai ngươi còn bất hiếu hơn kìa, ngươi cũng đừng quá tức giận. "Mảnh vỡ rìu Bàn Cổ? Hình Thiên Ngự ma lệnh?" Quả nhiên. Thiếu Điển Tiêu Y liền ngừng lại, Khuynh Tâm. . . . . . quả đúng là nàng đưa mảnh vỡ rìu Bàn Cổ cho Triều Phong. Thiếu Điển Tiêu Y thở dài trong lòng, chuyện xưa phân loạn nhẹ nhàng thổi qua. Đúng là bởi vì mất đi mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, đứa nhỏ này mới đơn độc xông vào Quy Khư, rồi trọng thương trở về. Thiếu Điển Tiêu Y cuối cùng mềm lòng, không tiếp tục hạ lệnh tước bỏ thần tịch nữa. Ông hỏi: "Triều Phong trốn đi, cũng bởi vì nữ nhân à? !" Ngay cả Hình Thiên Ngự ma lệnh cũng dám chặt đứt, Viêm Phương còn không bị tức chết được sao? Phổ Hóa Thiên Tôn vẫy vẫy cổ tay —— tiểu tử thối đó, lực đạo trói mình thật không nhỏ chút nào. Ông nói: "Hồi bẩm bệ hạ, chính là bởi vì một vị công chúa Li Quang thị khác. Nghe nói nàng ta mới là Li Quang Thanh Quỳ chân chính." "Ai là Li Quang Thanh Quỳ còn quan trọng sao? !" Lửa giận của Thiếu Điển Tiêu Y lại lần nữa bùng lên, "Li Quang Dương dạy dỗ con gái, Thiên giới ta thật là không dám dính líu nửa phần nào nữa! Bên phía Nhân gian, Li Quang Dương giải thích như thế nào? !" Phổ Hóa Thiên Tôn nói: "Hồi bẩm bệ hạ, Quốc sư Nguyện Bất Văn của Li Quang thị nói. . . . . . Li Quang Dương đã mất tích từ một tháng trước. Đến nay vẫn chưa rõ tung tích." "Mất tích? !" Dưới điện, chư thần rộ lên. Thiếu Điển Tiêu Y giận dữ nói: "Ông ta mất tích cũng đúng lúc quá nhỉ!" Bên cạnh, Thần hậu đến nước này, cuối cùng cũng hỏi: "Có phải ông ta cố ý tránh không gặp mặt, nên nói dối là mất tích hay không?" Phổ Hóa Thiên Tôn nói: "Chuyện này. . . . . . Thần tộc không tiện vào cung điều tra, không rõ tình hình. Nhưng Ma tộc lại thẳng tay phái người xông vào cung, Li Quang Dương quả thực không có ở đó. Nguyện Bất Văn cũng hứa, nguyện ý toàn lực phối hợp cùng hai tộc Thần, Ma tìm người." Thiếu Điển Tiêu Y nghiến răng nghiến lợi, nói: "Phối hợp? Thực chất hắn đẩy trách nhiệm đi không còn một mảnh thì có! Con bé kia làm loạn Thiên giới ta, một khi bắt được, nhất định chém không tha!" Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Hiện giờ Ma tộc và Thần tộc gặp phải tình cảnh giống nhau, lại càng chứng minh được thân phận hai vị công chúa bị nhầm lẫn cũng không phải là âm mưu của Ma tộc. Bệ hạ đừng nên tức giận, quân thượng chỉ là chưa hiểu rõ tình hình. Nhất thời xúc động cũng không có gì lạ. Chờ cho nó lưu lạc nhân gian, trải qua khổ ải, biết đâu chừng còn có thể trưởng thành hơn nữa." "Khổ ải?" Thiếu Điển Tiêu Y hận không thể xé Dạ Đàm thành từng mảnh vụn, "Nó vì ham mê nữ sắc, thần hồn điên đảo mà phản bội Thần tộc, làm sao còn có thể lưu tâm tới khổ ải nhân gian gì chứ? !" Bên cạnh, Nghê Hồng thượng thần lạnh giọng nói: "Chuyện ham mê nữ sắc, thần hồn điên đảo, nếu nói thật ra thì cũng không chỉ mình nó làm ra. Bệ hạ hẳn không nên cảm thấy lạ mới đúng." Lời bà mang ý mỉa mai, Thiếu Điển Tiêu Y tức giận, gầm lên: "Câm mồm!" Cứu Khổ Thiên Tôn bản tính hiền lành ôn hòa nhất, ông không muốn lại đổ thêm dầu vào lửa, khuyên nhủ: "Bệ hạ, quân thượng là thuần thanh thân thể, rời khỏi Thiên giới, nào còn có thanh linh khí nữa? Không có thanh linh khí, nó lấy gì mà sống? Chi bằng bệ hạ cứ coi như là nó vào đời nhiễm bụi trần, độ một trận tình kiếp này, rồi cũng đâu vào đó thôi." Thiếu Điển Tiêu Y nghe lời khuyên của ông, thật cũng bình tĩnh hơn nhiều. Quả thực, hiện giờ chuyện đã tới nước này, thịnh nộ cũng vô ích, chẳng thà để cho nghịch tử này tự mình tỉnh ngộ đi. Ông đứng dậy, phất tay áo một cái, lạnh lùng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, chặt chẽ kiểm soát thanh linh khí, không cho phép linh đan truyền vào nhân gian." Càn Khôn Pháp Tổ, Phổ Hóa Thiên Tôn, Cứu Khổ Thiên Tôn, Trấn Nguyên Tử thượng thần đồng thời cúi người bái nói: "Bệ hạ anh minh." Đồng dạng nghĩ ra cách này, còn có Ma tộc.
|
Chương 232
Thần Hôn đạo, đúng như Thiếu Điển Tiêu Y nghĩ, Viêm Phương tức giận đến xém chút nữa trúng gió. "Hỗn trướng. . . . . . hỗn trướng. . . . . ." Cả người ông run rẩy, mắng hồi lâu, vẫn không nghĩ ra kế sách ứng đối gì. —— giết chết nghiệp chướng đó sao? Nhưng suy cho cùng nó một mình vào Quy Khư, dùng sức lực của một người, cứu vớt Tứ giới. Nó ở trước mặt mọi người chặt đứt Hình Thiên Ngự ma lệnh, nếu không giết nó, mặt mũi của mình còn để ở đâu được? Thực sự không có cách gì, vậy chỉ có thể chép bài mà thôi. Viêm Phương hỏi Đại Tế tư Tương Liễu: "Thiếu Điển Hữu Cầm chạy trốn, Thần tộc ứng đối như thế nào?" Tương Liễu đứng thẳng ở một bên, đang chờ Viêm Phương đặt câu hỏi. Ông thi lễ nói: "Hồi bẩm tôn thượng, Thần tộc kiểm soát thanh linh khí, không cho linh đan truyền vào nhân gian. Xem ra, là muốn để cho Thiếu Điển Hữu Cầm biết khó mà lui, cúi đầu nhận sai." Viêm Phương bất ngờ hỏi: "Thiếu Điển Tiêu Y không tước thần tịch của hắn? Cũng không hạ lệnh đuổi giết luôn sao?" Tròng mắt của Tương Liễu khẽ xoay, ông dù sao cũng là Đại Tế tư của Ma tộc, bất kể như thế nào, tương lai của Ma tộc luôn phải đặt nặng hơn vinh nhục cá nhân nhất thời của Ma tôn. Hiện tại Ma tôn chỉ còn lại hai hoàng tử, Triều Phong và Ô Đại, ai đảm nhiệm chức vị Thái tử có lợi với Ma tộc hơn? Ông cân nhắc nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm dù sao cũng là hoàng tử mà Thần tộc coi trọng nhất, Thần tộc vẫn có ý định để cho hắn kế thừa đại vị. Nếu lúc này Thiếu Điển Tiêu Y tước thần tịch của hắn, thì chỉ có thể suy xét chọn một người kế vị khác. Thứ tử Thiếu Điển Viễn Tụ của ông ta, luận về tư chất tài cán, đều không bì kịp trưởng tử. Có lẽ Thiếu Điển Tiêu Y là đang băn khoăn phương diện này." Viêm Phương trầm ngâm, thật lâu không nói gì. Hiện giờ, gặp phải cục diện này, ông làm gì còn cách nào khác nữa chứ? Nếu hạ lệnh giết chết Triều Phong, thì ông chỉ có thể lập Ô Đại làm trữ. Tính cách của Ô Đại, sao có thể đảm nhận được chức trách to lớn này? Tương Liễu ngấm ngầm chú ý sắc mặt ông, giả vờ như vô tình, nói: "Đương nhiên, Ma tộc không giống như vậy. Ma tộc lấy vũ dũng làm vinh quang, Đại điện hạ của chúng ta chính là đệ nhất dũng sĩ Ma tộc." "Vũ dũng?" Viêm Phương nghe xong hai chữ này, ánh mắt dao động, nhẹ giọng thở dài, "Nếu nói vũ dũng, ai có thể dùng hai ngàn tám trăm năm tuổi, dốc hết sức sử dụng sức mạnh của mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, dưới ánh nhìn chòng chọc của chư ma, chặt đứt Hình Thiên Ngự ma lệnh? Tương Liễu, nếu bản tôn không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không thể nào tin được." Tương Liễu được nghe những lời này, tự nhiên cũng hợp tình hợp ý, mỉm cười không nói gì. "Thôi." Viêm Phương thở dài thật sâu, "Truyền lệnh xuống, Ma tộc cũng như Thần tộc, chặt chẽ ngăn chặn ma đan truyền ra ngoài. Để cho tiểu tử kia nếm thử mùi vị lưu lạc bên ngoài!" Tương Liễu thi lễ thật sâu: "Tôn thượng thánh minh." Yêu tộc. Tân Phân quán vẫn người đến người đi, y hương tấn ảnh, náo nhiệt lạ thường như cũ. Dạ Đàm và Huyền Thương quân vừa mới bước vào, liền có người sợ hãi kêu lên: "Trời ạ, mau nhìn kìa, là Cầm lang!" Lời này tựa như một giọt nước bắn vào chảo dầu, tức khắc kích thích vô số bọt nước. Dạ Đàm cũng không biết mình bị đám người gạt ra ngoài như thế nào. Nàng sờ sờ mũi, tự đi tìm tú bà thuê một phòng. Không bao lâu sau, Huyền Thương quân nhảy qua cửa sổ đi vào phòng. Chẳng biết hắn thoát khỏi đám người đó kiểu gì, hiện giờ y phục không chỉnh tề, mái tóc dài bù xù. Dạ Đàm hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, đưa lưng về phía hắn: "Bên ngoài nhiều mỹ nhân như vậy, chàng còn quay về làm gì?" Nàng hỏi nghe thật chua, Huyền Thương quân biết có nói cái gì cũng không dỗ được. Hắn đành chuyển chủ đề: "Tỷ tỷ nàng bị thương rồi." Dứt lời, hắn thả Triều Phong và Thanh Quỳ từ trong tay áo ra. Quả nhiên, Dạ Đàm vừa nghe thấy lời này, lập tức đem chuyện vừa rồi vứt lên chín tầng mây. Nàng đỡ Thanh Quỳ lên giường, về phần Triều Phong thì đương nhiên là mặc kệ. Chẳng những mặc kệ, lúc đi ngang qua nàng còn không quên đạp hắn một cái. Triều Phong sử dụng mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, sức lực toàn thân từ trên xuống dưới đều bị hao hết. Hiện giờ hắn dựa vào cạnh giường, không thể động đậy. "Chàng mau xem xem, tỷ tỷ của ta rốt cuộc bị làm sao vậy?" Dạ Đàm lo lắng đánh giá Thanh Quỳ, "Trong cơ thể tỷ ấy có ma khí." Huyền Thương quân thấy nàng thực sự không truy cứu chuyện mỹ nhân dưới lầu nữa, lúc này mới thầm thở phào một hơi. Hắn ngồi xuống mép giường, nhất thời có chút mất tự nhiên —— Tân Phân quán này, vốn chẳng phải là một chỗ đứng đắn gì. Thân là một Tần lâu Sở quán (*), giường của nó cũng có thứ đặc sắc tương xứng. Hồng la yên trướng, ngân câu buông xuống, hương khí mê ly, bên trong càng mềm xốp đến quá phận. Trên giường lại có chút vật tình thú khó mà tả nổi. (*) Tần lâu Sở quán: kỹ viện, chốn phong tình mây mưa.Cái này. . . . . . phi lễ chớ nhìn. Huyền Thương quân dời mắt đi, nghiêm túc bắt mạch cho Thanh Quỳ. Bên cạnh, Triều Phong nói: "Nàng ấy đã uống một ly ma khí do chính mình tinh luyện." Dạ Đàm tiến lên nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, hung hăng: "Ngươi nói muốn chăm sóc tỷ tỷ của ta, rồi chăm sóc như vậy đó hả?" Vừa dứt lời, nàng bỗng cảm giác trên tay có gì đó dính dính, liền cúi đầu nhìn, trên người Triều Phong chi chít vết thương do mảnh vỡ rìu Bàn Cổ cắt vào. Nàng sửng sốt, Triều Phong nói: "Là lỗi của ta." Huyền Thương quân cởi giày bước lên giường, nói: "Ta sẽ giúp cô ấy bức ma khí trong cơ thể ra trước." "A. . . . . . a, được!" Dạ Đàm đáp ứng một tiếng, vùi đầu sờ soạng lung tung ở trước ngực Triều Phong.
|
Chương 233
". . . . . ." Mấy cái móng heo trên ngực không hề có ý thu lại, mặt Triều Phong biến sắc, Dạ Đàm ở trước ngực hắn sờ soạng một hồi, rồi lại lần mò xuống tay hắn, liền sau đó bàn tay nàng tiến vào trong tay áo hắn, từ tay áo hướng lên trên. Triều Phong ngay cả sức lực ngọ nguậy cũng không có. Hắn hô hấp yếu ớt, hỏi: "Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đang làm cái gì hay không?" Dạ Đàm sờ soạng nửa ngày, dứt khoát kéo áo choàng của hắn xuống. Nghe vậy nàng giận mắng: "Câm miệng! Tay sinh trưởng trên người ta, ta muốn làm gì, ngươi quản được sao?" Thình lình, trên đỉnh đầu nàng, có một giọng nói vang lên hỏi: "Vậy ta quản được không?" ". . . . . ." Dạ Đàm vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Huyền Thương quân mặt không có chút biểu cảm nào. "Ách. . . . . ." Tròng mắt Dạ Đàm đảo tới đảo lui, "Cái này. . . . . . cái đó, hắn hại tỷ tỷ ta bị thương thành như vậy, ta trừng trị hắn một chút thôi!" Huyền Thương quân phát cáu, nhìn đâu cũng cảm thấy có chút xanh lục. Hắn tức giận nói: "Không được càn quấy. Lại đây, ngồi bên cạnh ta này!" Dạ Đàm vẫn không cam lòng, lại sờ soạng ở bên hông Triều Phong. Triều Phong đứng giữa tôn nghiêm và trinh tiết, quyết đoán lựa chọn cái sau. Hắn dùng hết toàn lực hướng về phía kẻ thù lâu năm xin giúp đỡ: "Thiếu Điển Hữu Cầm, quản cho tốt nữ nhân của ngươi đi!" Huyền Thương quân trở tay tóm lấy Dạ Đàm, định kéo nàng lên giường. Dạ Đàm kéo đai lưng của Triều Phong, đột nhiên bên hông Triều Phong có thứ gì đó bị lôi ra, rơi xuống đất, phát ra một âm thanh trầm đục. Quả nhiên ở trên người hắn! Dạ Đàm nhanh chóng nhặt lên, hai tay luồn đi, giấu ra sau lưng. Nhưng Huyền Thương quân nhanh tay nhanh mắt, chỉ nhìn lướt qua, đã nhận ra đó vật gì —— mảnh vỡ rìu Bàn Cổ. Hắn chìa tay về phía Dạ Đàm, Dạ Đàm ra sức lắc đầu. Huyền Thương quân nhéo nàng một cái, dễ dàng đoạt lại được mảnh vỡ. Hắn giơ mảnh vỡ lên huơ huơ ở trước mắt Dạ Đàm, sau đó hạ tay xuống, giấu vào đai lưng của mình. Dạ Đàm: ". . . . . ." Dưới đất, Triều Phong hơi thở mỏng manh mà tranh cãi một câu: "Đó là của ta." Đáng tiếc, mất đi ma lực, tựa như rắn không có răng nọc, chẳng làm gì được. Ai để ý đến hắn? Dạ Đàm ngồi xuống cái giường mềm mịn, cười mỉm cọ cọ vào bên hông Huyền Thương quân, lời ngon tiếng ngọt mà dỗ hắn: "Chàng đã vì người ta phản bội Thiên giới rồi, vậy mà chỉ một khối sắt vỡ nho nhỏ này lại không thể cho ta sao?" Huyền Thương quân để nàng tùy ý sờ mó xung quanh, tiếp tục bức ma khí ra cho Thanh Quỳ, nói: "Chuyện mảnh vỡ rìu Bàn Cổ có liên quan đến Tứ giới, không giống như trò đùa. Không thể tùy ý nàng càn quấy." . . . . . . Đừng thấy hắn có đôi khi sắc lệnh trí hôn (*), nhưng những lúc liên quan đến lập trường, hắn lại vô cùng kiên định. Dạ Đàm không phục, hầm hừ hỏi: "Ở trong lòng chàng Tứ giới quan trọng hay là ta quan trọng? Ta và Thần hậu rơi xuống nước, chàng sẽ cứu ai trước? Nếu ta sinh con khó, chàng giữ lớn hay giữ nhỏ?" (*) sắc lệnh trí hôn: lợi ích hoặc nữ sắc làm cho người ta đánh mất lý trí, muốn làm ra chuyện vi phạm đạo đức. Nàng hỏi liên tiếp một chuỗi dài, vốn chỉ là những lời hờn dỗi làm nũng, nhưng lại đổi lấy sự trầm mặc của hắn. Dạ Đàm đợi một hồi, vẫn không thấy hắn đáp lại, thế nên những lời làm nũng cũng trở nên có chút nghiêm túc: "Sinh linh Tứ giới quan trọng hơn ta, đúng không?" Bên cạnh, Triều Phong thì thào nói: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đối với những chủ đề kiểu này, ngươi tốt nhất khẩu thị tâm phi mà dỗ dành nàng ta đi, dù sao ngươi vẫn cần bình tâm tĩnh khí mà cứu chữa cho Thanh Quỳ." Dạ Đàm cúi đầu, nhìn thoáng qua Thanh Quỳ. Sắc mặt của Thanh Quỳ từ trong ra ngoài lộ ra một màu tím nhạt, chỉ cần nhìn một cái, càng vô cùng đáng ngại. "Được rồi, sinh linh Tứ giới quả thực quan trọng hơn ta, chàng cứu tỷ tỷ ta trước đi." Sự thỏa hiệp và nhân nhượng của nàng hết sức sòng phẳng quyết đoán. Huyền Thương quân một lần nữa ngưng kết thanh khí, chữa thương cho Thanh Quỳ. Dạ Đàm ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng liếc liếc bên hông hắn. Đông Khâu Xu đang tìm mảnh vỡ này. Nếu dùng nó, có lẽ có thể đổi lấy phụ vương. Nhưng như vậy cũng là phí công. Phụ vương ở trước mặt Đông Khâu Xu căn bản không chịu nổi một kích. Cách phòng ngự hữu hiệu nhất, là tập trung tấn công vào một điểm. Giết Đông Khâu Xu, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã được. Bí mật của mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, lúc trước nàng không hề biết. Nhưng hiện tại, nàng có biết một phần —— Triều Phong dùng nó đối kháng cả Ma tộc. Bây giờ Ma tộc vẫn còn người ngã ngựa đổ đấy thôi. Nếu ta có được mảnh vỡ này, có thể đối phó với Đông Khâu Xu hay không? Dạ Đàm nhíu mày vắt óc suy nghĩ —— với thực lực của Đông Khâu Xu, một cái mảnh vỡ chỉ sợ không thể. Nhưng mà, nếu lấy được một mảnh này, cộng thêm một mảnh trong động phòng lụt ở Ẩm Nguyệt hồ kia, thì mình sẽ có hai mảnh. Hai mảnh có thể thử được không nhỉ? Nàng nghĩ đến nhập tâm, không chút nào cảm thấy ý tưởng của mình đáng sợ cỡ nào. —— Đông Khâu Xu là ai? Ông ta có thực lực địch nổi Càn Khôn Pháp Tổ. Mà một tiểu nha đầu mới chỉ mười lăm tuổi, lại dám suy nghĩ làm sao giết chết ông ta.
|
Chương 234
Bên cạnh, Triều Phong vừa lưu ý tình hình của Thanh Quỳ, vừa âm thầm điều tức. Huyền Thương quân vẫn đang chuyên tâm bức ma khí ra cho Thanh Quỳ. Dạ Đàm tiến đến gần người hắn, nhẹ chân nhẹ tay mà sờ mó bên hông hắn. Kỳ lạ, rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn bỏ mảnh vỡ rìu Bàn Cổ vào chỗ này mà, sao lại không có được chứ? Nàng hành động như kẻ trộm mà lén liếc mắt nhìn Huyền Thương quân một cái, không ngờ lại thấy khóe môi hắn lộ ra ý cười. "Chàng gạt ta!" Nắm tay hồng phấn của nàng đấm vào ngực Huyền Thương quân một cái. Triều Phong nói: "Có thể đừng liếc mắt đưa tình vào lúc này được không?" Dạ Đàm ngược lại rất có lòng tin với Huyền Thương quân, nàng nói: "Tỷ tỷ của ta là thuần thanh thân thể, quân thượng chữa thương cho tỷ ấy, như vậy còn không phải dễ như trở bàn tay sao?" Nhưng giống như tát vào mặt nàng, nàng vừa dứt lời, Thanh Quỳ liền phun một búng máu văng đầy đất. Dạ Đàm sửng sốt, Huyền Thương quân mở to mắt, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi, kỳ thực với tu vi của hắn, chữa thương cho Thanh Quỳ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay, hắn đã thất bại rất nhiều lần. "Không được sao?" Dạ Đàm đỡ lấy Thanh Quỳ, rốt cuộc bắt đầu lo lắng. Huyền Thương quân nhẹ giọng trấn an: "Linh lực của ta không đủ, để ta nghĩ cách khác vậy." Dạ Đàm sửng sốt, ngay cả Triều Phong bên cạnh cũng nhất thời không nói nên lời. Huyền Thương quân thân là trưởng tử của Thần đế, từ khi ra đời đến nay, hắn luôn nắm quyền sinh sát, quý không thể tả. Mùi vị thiếu linh lực, hắn có thể cả đời cũng chưa từng nếm qua. Mà ngay tại hôm nay, giờ này khắc này, khi thể lực của hắn không thể khôi phục, cơ thể mệt mỏi đến cực điểm, cảm giác cả đời học nấu ăn nhưng lại có lúc không có gạo để nấu, hắn cuối cùng đã hiểu được. Cũng may hắn còn có thể nghĩ ra cách khác. Hắn triệu pháp bảo bản mạng Hi Thị cầm của bản thân ra, không chút do dự hấp thụ linh lực trong đàn. Pháp bảo hiếm có của Tứ giới này, nhận trưởng tử của Thần đế làm chủ nhân, có bao giờ phát sầu vì linh lực đâu? Chỉ là hiện giờ, thanh linh khí của nó bị chủ nhân hấp thụ quá mức. Rất nhanh, hào quang của nó ảm đạm đi, giống như một cây đàn làm bằng gỗ cây ngô đồng bình thường, cô đơn tựa vào trong lòng chủ nhân. Huyền Thương quân mượn lực của nó, rốt cuộc lần nữa ngưng khí kình. Thanh Quỳ trước mặt khe khẽ run rẩy, một đám ma khí màu tím đen càng tụ càng nhiều trên đỉnh đầu nàng, to như cái bánh xe. Dạ Đàm vươn tay ra, ma khí màu tím đen kia bị nàng thu hút, thấm nhập vào đầu ngón tay nàng, rất nhanh được nàng hút lấy. Nếu là thường ngày, Huyền Thương quân nhất định sẽ sớm phát giác ra điều khác thường. Nhưng hôm nay hắn lại không cảm nhận được gì. Hắn quá mệt mỏi. Đến khi sợi ma khí cuối cùng bị bức ra khỏi cơ thể Thanh Quỳ, cả người Huyền Thương quân không còn sức lực mà nhẹ ngã xuống. Dạ Đàm vội đỡ lấy hắn, sắc mặt hắn tiều tụy, hai mắt không có thần, trên y phục lộ ra vết cháy xém do thiên hỏa thiêu đốt. Nếu hắn vẫn còn ở Thiên giới, linh khí dồi dào, thì khôi phục kỳ thực chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng mà hiện tại, hắn lại ở nhân gian, chỉ có thể hình dung ra sự chật vật. Dạ Đàm nói: "Chàng ngủ một lát trước đi, ta đi tìm chút linh đan." Nàng đang định xuống giường, bỗng dưng, bụng Huyền Thương quân không ngừng phát ra tiếng kêu ọt ọt. Huyền Thương quân sờ sờ bụng, vẻ mặt cổ quá. Dạ Đàm đưa tay giúp hắn xoa bụng, còn thấp giọng dỗ: "Ngoan ngoãn đừng kêu nha, ta đi gọi đồ ăn liền, trong chốc lát sẽ có người mang đến đây ngay thôi." Huyền Thương quân nhẹ nhàng đè tay nàng lại, hai người đưa mắt nhìn nhau, Dạ Đàm từ từ áp sát vào hắn. Huyền Thương quân hô hấp dồn dập, không hề cự tuyệt. Dưới giường, Triều Phong buồn bã nói: "Này này, hai người các ngươi không cảm thấy loại tình huống trước mắt này rất quỷ dị sao? !" Dạ Đàm sao có thể tha cho hắn? Nàng tiện tay cầm một chiếc giày thêu cạnh giường lên, dùng đế giày đập tới: "Hiện tại là lúc ngươi lên tiếng đó à? Cái thứ không có mắt, phá hư chuyện tốt của ta! Chó còn biết điều hơn ngươi đấy!" Đang đánh khí thế, bên ngoài có người gõ cửa. Dạ Đàm hô một tiếng mời vào. Cửa phòng, tiểu nhị xách theo một giỏ đồ ăn tiến vào. Liếc mắt thấy tình hình trong phòng, cho dù là hiểu sâu biết rộng, y cũng không khỏi cảm thán một câu —— người bây giờ thật là biết cách chơi. Y lấy rượu và thức ăn ra, dọn xong từng cái. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, Dạ Đàm không khỏi hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiểu nhị nói: "Các vị còn chưa biết sao? Mới hôm qua thôi, Thần tộc và Ma tộc đã xảy ra một chuyện lớn! Hiện tại hai tộc đang phái binh chặt chẽ tra xét đấy. Nhưng mà bốn vị đây không cần lo lắng, suy cho cùng thì chỗ này của chúng tôi là Yêu tộc, còn do Yêu hoàng định đoạt. Không thuộc phạm vi quản lý của hai tộc Thần, Ma." Dạ Đàm ờ một tiếng, biết rõ còn hỏi: "Hai tộc Thần, Ma đã xảy ra chuyện lớn gì?" "Biết ngay là ngài sẽ cảm thấy hứng thú mà!" Tiểu nhị đang chờ nàng đặt câu hỏi, nghe vậy nhất thời mặt mày hớn hở, "Nghe nói, là con trai của Thần đế bỏ trốn cùng với con trai của Ma tôn rồi!" Này! ! Triều Phong đang ngồi dựa vào cạnh chân giường trợn trừng hai mắt, Huyền Thương quân trên giường bệnh đến sắp chết cũng kinh hãi ngồi bật dậy. Hai người trăm miệng một lời hỏi: "Cái gì? !" Tiểu nhị một mặt đắc ý với tin tức của mình: "Nghe nói hai người này, nhiều năm trước, khi du học ở Tàng Thức hải đã nhất kiến chung tình. Nhưng vì thân phận cách xa, thế tục khó mà dung thứ. Thần đế và Ma tôn vì chặt đứt đoạn nghiệt duyên này của hai người họ, đã sớm chỉ định hai vị công chúa của Nhân tộc làm vợ của riêng từng người. Nhưng không, hai người nhiều năm đau khổ lưu luyến, rốt cuộc thoát khỏi sự trói buộc, hóa bướm thành đôi, về chung một nhà!" . . . . . . Y bày xong rượu và thức ăn, còn không quên bình phẩm một phen: "Nhưng mà ở Yêu tộc chúng tôi, mọi người vẫn rất ủng hộ bọn họ đó." —— ngươi mau biến nhanh hộ cái! Dạ Đàm trực tiếp đuổi người ra ngoài, để lại Triều Phong và Huyền Thương quân một mặt kinh hãi ở trong phòng. Đây đều là cái quái gì thế này! !
|