Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
|
|
Chương 37
Vì vậy, Cố Thắng Nam vừa ra khỏi nhà chưa được ba phút đã bị lôi trở lại.
Cửa đóng sầm một tiếng, mặc dù trên gương mặt Lộ Tấn vẫn không có biểu hiện gì nhưng rõ ràng anh ta vừa thở phào nhẹ nhõm. Cố Thắng Nam quan sát anh ta, lại nhìn ra ngoài qua mắt thần trên cửa, người đẹp đó không hề đuổi theo qua bên này.
Cố Thắng Nam lập tức khoanh tay nhìn về phía Lộ Tấn, làm động tác bình tĩnh quan sát: “Bây giờ có thể nói rồi chứ?”
“Cô gái đó…” Lộ Tấn chỉ ra ngoài cửa, có vẻ anh ta rất kiêng kỵ: “Là hàng xóm của anh khi anh ở Sydney, năm mười bốn tuổi, cô ta đã tuyên bố sẽ lấy anh, khi đó cả mẹ anh và bố mẹ cô ta đều cho rằng đó là lời trẻ con nói đùa cho vui, không ngờ cô ta lại làm thật. Thậm chí vào sinh nhật hai mươi tuổi, cô ta còn…” Nói tới đây, đột nhiên Lộ Tấn dừng lại rồi chuyển qua chuyện khác. “Nếu không phải hôm qua anh nhận được tin lão già chết tiệt đó nhập viện nên gọi điện thoại về Sydney nói chuyện này với mẹ anh thì con bé này cũng không biết địa chỉ của anh ở Trung Quốc. Phải biết rằng anh đã trốn cô ta được ba năm rồi, không để cô ta tìm được anh.”
Cố Thắng Nam nghe mà đầu óc quay mòng mòng, chẳng lẽ trong thế giới của Lộ Tấn lại không một người bình thường nào?
“Anh nói… cô ấy từ Sydney đến đây tìm anh?”
Lộ Tấn gật đầu.
“Lẽ nào cô ấy là FBI? Anh gọi một cuộc điện thoại thôi mà đã bị cô ấy lần ra tung tích?”
“Cụ thể cô ta làm thế nào thì anh cũng không rõ nhưng anh dám khẳng định là cô ta đã tìm được đầu mối qua cuộc điện thoại anh gọi cho mẹ. Tối qua anh từ nhà em về, nghe thấy tiếng chuông cửa, anh còn tưởng em qua tìm cơ. Nhưng vừa mở ra, nghênh đón anh lại là…”
Lộ Tấn muốn nói lại thôi.
Thái độ cực kỳ không muốn đề cập đến chuyện đó của anh ta làm Cố Thắng Nam càng tò mò: “Lại là cái gì?”
Lại là hàng chục nụ hôn liên tiếp ập tới, may mà khi đó anh ta nhanh mắt nhanh tay che miệng lại, nếu không cô ta nuốt chửng cả miệng anh ta mất…
Lộ Tấn nhìn Cố Thắng Nam, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Hình như mặt em bớt sưng hơn nhiều…”
Vừa nói anh ra vừa không quên đưa tay sờ sờ mặt Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam lại đẩy tay anh ta ra, lúc này trong đầu cô toàn là bóng dáng xinh đẹp tươi tắn động lòng người của cô bé đó.
“Năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?”
Đây mới là vấn đề cô băn khoăn nhất lúc này.
Lộ Tấn lại không nhớ rõ lắm: “Hai mươi ba hay hai mươi tư gì đó, làm sao?”
Anh ta vừa dứt lời, đã có một con số hung ác đập thẳng vào trán Cố Thắng Nam…
6!
Cô bé đó trẻ hơn mình những sáu tuổi!
Cố Thắng Nam đột nhiên cảm thấy trước mắt mình tối sầm.
“Một cô bé trẻ trung, đầy sức sống, lại chủ động như thế ở cùng phòng với anh suốt một đêm, cô ta không làm gì anh? Hoặc, anh không làm gì cô ta?”
“Cô ta là một bóng ma cực lớn bao trùm cả thời thanh niên của anh, em cảm thấy anh sẽ có hứng thú với cô ta sao?”
“Nhưng cô ta xinh đẹp như vậy…”
Phải biết trừ các ngôi sao điện ảnh, Cố Thắng Nam chưa bao giờ thấy một sinh vật giống cái nào xinh đẹp động lòng người hơn Từ Chiêu Đệ. Vậy mà bây giờ cô bé đó xuất hiện, ngay cả sắc đẹp của Từ Chiêu Đệ cũng lập tức bị đẩy xuống thứ hai.
Hiển nhiên Lộ Tấn không cho rằng như vậy: “Đẹp à? Anh hoàn toàn không thấy thế.”
Cố Thắng Nam không kìm được, quan sát anh ta thật kỹ để suy đoán xem anh ta có nói dối hay không. Thần sắc anh ta lại tỏ ra hết sức chân thành, hơn nữa, Cố Thắng Nam suy nghĩ lại, hình như lần đầu tiên gã Lộ Tấn này nhìn thấy Từ Chiêu Đệ cũng không thèm nhìn lại lần thứ hai.
Chẳng lẽ người đàn ông này miễn dịch người đẹp bẩm sinh?
Quả thật không phải người bình thường.
Cố Thắng Nam đang cố gắng sắp xếp lại luồng suy nghĩ trong đầu, đúng lúc này cô thoáng liếc thấy kim đồng hồ treo tường sắp chạy đến số 9, Cố Thắng Nam lập tức cuống lên.
“Em phải đi làm đây. Anh bảo trọng nhé!”
Nói xong, Cố Thắng Nam định đi ngay, Lộ Tấn giơ tay cản cô lại: “Ngày nào Lê Mạn chưa đi thì ngày đó anh phải ăn nhờ ở đậu bên nhà em, em đã chuẩn bị tốt chưa?”
“Chuẩn bị cái gì?”
Ánh mắt Lộ Tấn mang ý tứ sâu xa, nếu không phải Cố Thắng Nam còn đang đeo khẩu trang thì cô không dám cam đoan mình có bị anh ta nhìn đến đỏ mặt hay không. Đến lúc Cố Thắng Nam sắp bị ánh mắt kia thiêu cháy, rốt cuộc anh ta cũng mở miệng: “Chuẩn bị sống chung ấy.”
Sống chung? Cố Thắng Nam lập tức nheo mắt suy nghĩ.
Đột nhiên mọc ra một cô gái đến chiếm nhà, sau đó là yêu cầu sống chung của anh ta… Tại sao Cố Thắng Nam cứ có cảm giác tất cả những chuyện này đều là một âm mưu?
Nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này, vội đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường: “Em sắp muộn giờ thật rồi, việc này chờ em đi làm về nói tiếp nhé!”
Lần này Lộ Tấn không ngăn cản nữa mà để cô mở cửa ra ngoài.
Cố Thắng Nam bước nhanh đến chỗ thang máy, không hề quay đầu lại, đi qua cửa nhà Lộ Tấn, cô lập tức cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm vẻ căm thù. Cô bất ngờ quay sang nhìn cửa nhà anh ta, chỉ thấy mắt thần đang tối đột nhiên sáng lên…
Rõ ràng có người đang nhìn cô qua đó, cô vừa quay lại nhìn, người đó đã nhanh chóng tránh ra.
Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy lạnh buốt, cô xoa xoa cánh tay, nhanh chân rời khỏi chỗ này.
Một người phụ nữ cao ráo với dáng người hấp dẫn bước nhanh vào nhà hàng Tử Kinh. Trên đường đi, có vô số ánh mắt dõi theo.
Mới đi từ kho hàng ra, Loa phóng thanh quay về bếp sau, đi được nửa đường chợt nhìn thấy người phụ nữ có dáng người tuyệt vời phía trước.
Loa phóng thanh lập tức trợn tròn mắt nhìn, ánh mắt cậu ta cứ dính chặt vào người đối phương, lẽo đẽo đi theo phía sau cô ta về phía nhà hàng.
Thấy người đẹp đó sắp đi vào bếp Âu, Loa phóng thanh lập tức chạy vội lên kéo cửa ra cho đối phương. Cô ta lập tức quay đầu nhìn cậu ta.
Người đẹp đeo khẩu trang làm người khác không nhìn thấy tướng mạo, Loa phóng thanh có chút tiếc nuối trong lòng nhưng vẫn ân cần hỏi: “Người đẹp cần tìm ai vậy?”
Người đẹp đó liếc cậu ta một cái, lại liếc thêm cái nữa, hình như thở dài. Loa phóng thanh nhíu mày nghi hoặc, người đẹp chậm rãi bỏ khẩu trang xuống: “Cậu nghĩ là tôi tìm ai?”
Loa phóng thanh lập tức giống như bị sét đánh, cả người run lên, bàn tay đang kéo cửa hoảng sợ từ từ buông xuống: “Cô giáo … Cố…”
“…”
Sáng sớm đã bị trúng đòn nặng như thế, cả ngày Loa phóng thanh đều cảm thấy trạng thái tinh thần rất kém.
Loa phóng thanh không ồn ào như mọi ngày khiến bếp sau trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Cố Thắng Nam rất hài lòng với kết quả này, hiệu suất làm việc của cả bếp sau cũng được nâng cao hơn. Lúc nghỉ trưa, thấy cô đang làm bánh ngọt, vốn Loa phóng thanh còn định đi tới hỏi xem vì sao khách không gọi đồ nữa mà cô còn làm bánh ngọt cho ai, nhưng vừa nghĩ đến cú sốc tâm lý buổi sáng, Loa phóng thanh quyết định lặng lẽ thưởng thức vẻ mặt chăm chú của cô giáo Cố khi làm bánh ngọt… Tại sao trước đây mình không phát hiện gương mặt cô giáo Cố nhìn nghiêng lại mê người như vậy? Cho dù mang khẩu trang cũng rất mê người.
Vì vậy Cố Thắng Nam có thể bình yên làm xong chiếc bánh.
Sabayon vừa ra lò, cho thêm sô cô la, cả mùi thơm khi vừa nướng xong cũng được Cố Thắng Nam giữ kín trong chiếc hộp đựng bánh ngọt. Cô xách hộp bánh đi thẳng đến tòa nhà hành chính.
Đáng tiếc Cố Thắng Nam đến không đúng lúc, thư ký Tổng giám đốc nói: “Tổng giám đốc Trình đang họp.”
Cố Thắng Nam đành giao bánh ngọt cho thư ký rồi quay về. Cô vừa đi ra cửa tòa nhà hành chính, đột nhiên một tiếng quát to vang lên sau lưng: “Đứng lại!”
Giọng nói này nghe quen quen, Cố Thắng Nam dừng lại, quay người. Lộ Tấn chậm rãi đi tới trước mặt cô, bước chân phóng khoáng.
“Tại sao… anh lại ở đây?” Cố Thắng Nam không thể tưởng tượng được người nào đó lúc sáng còn tử thủ trong nhà cô, đến chiều lại xuất hiện ở nơi cô làm việc.
“Họp!”
“Họp?”
Cố Thắng Nam vừa hỏi ra miệng đã tự trả lời cho anh ta – anh ta là cổ đông Tử Kinh, tới đây họp là chuyện hoàn toàn hợp lý. Nhưng hiển nhiên còn có một nghi vấn mà Cố Thắng Nam không thể tự giải đáp: “Không phải có một ma nữ trông coi anh à? Sao anh chuồn ra khỏi nhà em được?”
Vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Lộ Tấn đã xấu đi, sắc mặt sa sầm, hàm răng cắn chặt, sau đó mới bật ra mấy tiếng: “Leo ống nước.”
“Nhà em ở tầng bốn cơ mà?”
Lộ Tấn nhếch miệng, dáng vẻ rất coi thường: “Dạo ở Sydney, để tránh cô ta, anh đã từng leo xuống từ tầng sáu.”
Cố Thắng Nam phải mất hồi lâu mới tưởng tượng được những gì anh ta đã làm. Cô đang yên lặng, đột nhiên nghe thấy Lộ Tấn hỏi: “Em hỏi xong rồi chứ?”
“Tạm thời chưa có câu hỏi nào khác.”
Nghe vậy, Lộ Tấn gật đầu, chợt chuyển giọng: “Vậy bây giờ đến phiên anh hỏi.”
Tư duy của Cố Thắng Nam không theo kịp tư duy của Lộ Tấn.
“Vì sao em phải làm Sabayon cho Trình Tử Khiêm?”
Cố Thắng Nam lập tức trợn mắt.
Lộ Tấn tự động đánh đồng dáng vẻ này của cô với vẻ chột dạ khi bị người khác bắt quả tang làm chuyện xấu, giọng nói càng trở nên trầm thấp: “Em làm như vậy là quá đáng, dùng đồ ăn dụ dỗ một người đàn ông khác đã là quá đáng rồi, mà quá đáng hơn là em còn chưa bao giờ làm Sabayon cho anh ăn.”
“Hôm qua anh ấy giúp em, em cảm ơn anh ấy thôi. Hơn nữa…”
Cố Thắng Nam càng nói càng cảm thấy không đúng. Dụ dỗ? Thế này mà gọi là dụ dỗ?
Cô lập tức đưa tay chỉ vào mũi anh ta, biện minh cho mình: “Anh cho rằng ai cũng giống anh, hoàn toàn không có phản ứng với ngoại hình của phụ nữ, nhưng lại bị tay nghề nấu ăn của một phụ nữ làm cho mê mẩn không biết trời đâu đất đâu à?”
Lộ Tấn lắc đầu: “Cũng chẳng biết được.”
Một người như Trình Tử Khiêm lại đứng chảy nước miếng nhìn người đẹp, hoặc đứng chảy nước miếng nhìn một bàn đồ ăn cộng thêm một đầu bếp nữ với gương mặt dị ứng sưng vù… Cố Thắng Nam hoàn toàn không thể tưởng tượng ra bất cứ hình ảnh nào trong hai hình ảnh nói trên.
“Có điều vẫn còn may…” Khóe miệng Lộ Tấn khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Cố Thắng Nam mang theo vẻ thần bí, sau đó anh ta giơ bàn tay đang giấu sau lưng lên trước mặt Cố Thắng Nam.
Không ngờ trên tay anh ta lại là hộp bánh ngọt của cô.
Cố Thắng Nam sửng sốt, sau khi bừng tỉnh lập tức sợ hãi kêu lên: “Ngay cả bánh ngọt mà anh cũng ăn trộm?”
Lộ Tấn lập tức lia ánh mắt hình lưỡi dao tới.
“Sau khi anh và bọn họ họp xong, Tổng giám đốc Trình của bọn em hẹn anh đến văn phòng của anh ta trao đổi. Thư ký của anh ta mang bánh ngọt đến, anh chỉ liếc nhìn vài lần thôi, vậy mà Tổng giám đốc Trình của bọn em đã hào phóng cho anh chiếc bánh này rồi. Anh vừa mở hộp ra đã đoán được là em làm nên đuổi theo ra đây. Lý do gì mà em bảo anh ăn trộm?”
Cố Thắng Nam không còn ý định tranh luận với một đối thủ có tâm lý vững vàng, hành động nhanh nhẹn, hơn nữa còn theo đuổi mỹ thực không có giới hạn như anh ta nữa.
Đúng lúc này, hai người đồng thời nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cố Thắng Nam lấy điện thoại ra, nhìn thấy số gọi đến là của ban quản lý chung cư, ngay lập tức quay sang nhìn Lộ Tấn. Lộ Tấn lấy điện thoại ra, nhìn thấy số gọi đến từ Sydney xa xôi, cũng không cầm được, ngẩng đầu nhìn Cố Thắng Nam. Hai người đồng thời nghe điện thoại.
Cố Thắng Nam: “Chú Trương, có việc gì thế ạ?”
Lộ Tấn: “Mẹ à!”
Trong điện thoại của Cố Thắng Nam, quản lý Trương sốt ruột nói: “Tiểu thư Cố, có người đứng bên ngoài rào chắn ban công nhà cô, hình như là một tên trộm. Hơn nữa còn là một tên trộm nữ… trẻ tuổi!”
Trong điện thoại của Lộ Tấn, giọng nói bình tĩnh, cao quý của mẹ vẫn mang theo vẻ uy nghiêm: “Mẹ nghe con nhỏ Melody nói rằng con đang chung sống bất hợp pháp với một người phụ nữ ba mươi tuổi?”
|
Chương 37
Vì vậy, Cố Thắng Nam vừa ra khỏi nhà chưa được ba phút đã bị lôi trở lại.
Cửa đóng sầm một tiếng, mặc dù trên gương mặt Lộ Tấn vẫn không có biểu hiện gì nhưng rõ ràng anh ta vừa thở phào nhẹ nhõm. Cố Thắng Nam quan sát anh ta, lại nhìn ra ngoài qua mắt thần trên cửa, người đẹp đó không hề đuổi theo qua bên này.
Cố Thắng Nam lập tức khoanh tay nhìn về phía Lộ Tấn, làm động tác bình tĩnh quan sát: “Bây giờ có thể nói rồi chứ?”
“Cô gái đó…” Lộ Tấn chỉ ra ngoài cửa, có vẻ anh ta rất kiêng kỵ: “Là hàng xóm của anh khi anh ở Sydney, năm mười bốn tuổi, cô ta đã tuyên bố sẽ lấy anh, khi đó cả mẹ anh và bố mẹ cô ta đều cho rằng đó là lời trẻ con nói đùa cho vui, không ngờ cô ta lại làm thật. Thậm chí vào sinh nhật hai mươi tuổi, cô ta còn…” Nói tới đây, đột nhiên Lộ Tấn dừng lại rồi chuyển qua chuyện khác. “Nếu không phải hôm qua anh nhận được tin lão già chết tiệt đó nhập viện nên gọi điện thoại về Sydney nói chuyện này với mẹ anh thì con bé này cũng không biết địa chỉ của anh ở Trung Quốc. Phải biết rằng anh đã trốn cô ta được ba năm rồi, không để cô ta tìm được anh.”
Cố Thắng Nam nghe mà đầu óc quay mòng mòng, chẳng lẽ trong thế giới của Lộ Tấn lại không một người bình thường nào?
“Anh nói… cô ấy từ Sydney đến đây tìm anh?”
Lộ Tấn gật đầu.
“Lẽ nào cô ấy là FBI? Anh gọi một cuộc điện thoại thôi mà đã bị cô ấy lần ra tung tích?”
“Cụ thể cô ta làm thế nào thì anh cũng không rõ nhưng anh dám khẳng định là cô ta đã tìm được đầu mối qua cuộc điện thoại anh gọi cho mẹ. Tối qua anh từ nhà em về, nghe thấy tiếng chuông cửa, anh còn tưởng em qua tìm cơ. Nhưng vừa mở ra, nghênh đón anh lại là…”
Lộ Tấn muốn nói lại thôi.
Thái độ cực kỳ không muốn đề cập đến chuyện đó của anh ta làm Cố Thắng Nam càng tò mò: “Lại là cái gì?”
Lại là hàng chục nụ hôn liên tiếp ập tới, may mà khi đó anh ta nhanh mắt nhanh tay che miệng lại, nếu không cô ta nuốt chửng cả miệng anh ta mất…
Lộ Tấn nhìn Cố Thắng Nam, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Hình như mặt em bớt sưng hơn nhiều…”
Vừa nói anh ra vừa không quên đưa tay sờ sờ mặt Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam lại đẩy tay anh ta ra, lúc này trong đầu cô toàn là bóng dáng xinh đẹp tươi tắn động lòng người của cô bé đó.
“Năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?”
Đây mới là vấn đề cô băn khoăn nhất lúc này.
Lộ Tấn lại không nhớ rõ lắm: “Hai mươi ba hay hai mươi tư gì đó, làm sao?”
Anh ta vừa dứt lời, đã có một con số hung ác đập thẳng vào trán Cố Thắng Nam…
6!
Cô bé đó trẻ hơn mình những sáu tuổi!
Cố Thắng Nam đột nhiên cảm thấy trước mắt mình tối sầm.
“Một cô bé trẻ trung, đầy sức sống, lại chủ động như thế ở cùng phòng với anh suốt một đêm, cô ta không làm gì anh? Hoặc, anh không làm gì cô ta?”
“Cô ta là một bóng ma cực lớn bao trùm cả thời thanh niên của anh, em cảm thấy anh sẽ có hứng thú với cô ta sao?”
“Nhưng cô ta xinh đẹp như vậy…”
Phải biết trừ các ngôi sao điện ảnh, Cố Thắng Nam chưa bao giờ thấy một sinh vật giống cái nào xinh đẹp động lòng người hơn Từ Chiêu Đệ. Vậy mà bây giờ cô bé đó xuất hiện, ngay cả sắc đẹp của Từ Chiêu Đệ cũng lập tức bị đẩy xuống thứ hai.
Hiển nhiên Lộ Tấn không cho rằng như vậy: “Đẹp à? Anh hoàn toàn không thấy thế.”
Cố Thắng Nam không kìm được, quan sát anh ta thật kỹ để suy đoán xem anh ta có nói dối hay không. Thần sắc anh ta lại tỏ ra hết sức chân thành, hơn nữa, Cố Thắng Nam suy nghĩ lại, hình như lần đầu tiên gã Lộ Tấn này nhìn thấy Từ Chiêu Đệ cũng không thèm nhìn lại lần thứ hai.
Chẳng lẽ người đàn ông này miễn dịch người đẹp bẩm sinh?
Quả thật không phải người bình thường.
Cố Thắng Nam đang cố gắng sắp xếp lại luồng suy nghĩ trong đầu, đúng lúc này cô thoáng liếc thấy kim đồng hồ treo tường sắp chạy đến số 9, Cố Thắng Nam lập tức cuống lên.
“Em phải đi làm đây. Anh bảo trọng nhé!”
Nói xong, Cố Thắng Nam định đi ngay, Lộ Tấn giơ tay cản cô lại: “Ngày nào Lê Mạn chưa đi thì ngày đó anh phải ăn nhờ ở đậu bên nhà em, em đã chuẩn bị tốt chưa?”
“Chuẩn bị cái gì?”
Ánh mắt Lộ Tấn mang ý tứ sâu xa, nếu không phải Cố Thắng Nam còn đang đeo khẩu trang thì cô không dám cam đoan mình có bị anh ta nhìn đến đỏ mặt hay không. Đến lúc Cố Thắng Nam sắp bị ánh mắt kia thiêu cháy, rốt cuộc anh ta cũng mở miệng: “Chuẩn bị sống chung ấy.”
Sống chung? Cố Thắng Nam lập tức nheo mắt suy nghĩ.
Đột nhiên mọc ra một cô gái đến chiếm nhà, sau đó là yêu cầu sống chung của anh ta… Tại sao Cố Thắng Nam cứ có cảm giác tất cả những chuyện này đều là một âm mưu?
Nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này, vội đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường: “Em sắp muộn giờ thật rồi, việc này chờ em đi làm về nói tiếp nhé!”
Lần này Lộ Tấn không ngăn cản nữa mà để cô mở cửa ra ngoài.
Cố Thắng Nam bước nhanh đến chỗ thang máy, không hề quay đầu lại, đi qua cửa nhà Lộ Tấn, cô lập tức cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm vẻ căm thù. Cô bất ngờ quay sang nhìn cửa nhà anh ta, chỉ thấy mắt thần đang tối đột nhiên sáng lên…
Rõ ràng có người đang nhìn cô qua đó, cô vừa quay lại nhìn, người đó đã nhanh chóng tránh ra.
Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy lạnh buốt, cô xoa xoa cánh tay, nhanh chân rời khỏi chỗ này.
Một người phụ nữ cao ráo với dáng người hấp dẫn bước nhanh vào nhà hàng Tử Kinh. Trên đường đi, có vô số ánh mắt dõi theo.
Mới đi từ kho hàng ra, Loa phóng thanh quay về bếp sau, đi được nửa đường chợt nhìn thấy người phụ nữ có dáng người tuyệt vời phía trước.
Loa phóng thanh lập tức trợn tròn mắt nhìn, ánh mắt cậu ta cứ dính chặt vào người đối phương, lẽo đẽo đi theo phía sau cô ta về phía nhà hàng.
Thấy người đẹp đó sắp đi vào bếp Âu, Loa phóng thanh lập tức chạy vội lên kéo cửa ra cho đối phương. Cô ta lập tức quay đầu nhìn cậu ta.
Người đẹp đeo khẩu trang làm người khác không nhìn thấy tướng mạo, Loa phóng thanh có chút tiếc nuối trong lòng nhưng vẫn ân cần hỏi: “Người đẹp cần tìm ai vậy?”
Người đẹp đó liếc cậu ta một cái, lại liếc thêm cái nữa, hình như thở dài. Loa phóng thanh nhíu mày nghi hoặc, người đẹp chậm rãi bỏ khẩu trang xuống: “Cậu nghĩ là tôi tìm ai?”
Loa phóng thanh lập tức giống như bị sét đánh, cả người run lên, bàn tay đang kéo cửa hoảng sợ từ từ buông xuống: “Cô giáo … Cố…”
“…”
Sáng sớm đã bị trúng đòn nặng như thế, cả ngày Loa phóng thanh đều cảm thấy trạng thái tinh thần rất kém.
Loa phóng thanh không ồn ào như mọi ngày khiến bếp sau trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Cố Thắng Nam rất hài lòng với kết quả này, hiệu suất làm việc của cả bếp sau cũng được nâng cao hơn. Lúc nghỉ trưa, thấy cô đang làm bánh ngọt, vốn Loa phóng thanh còn định đi tới hỏi xem vì sao khách không gọi đồ nữa mà cô còn làm bánh ngọt cho ai, nhưng vừa nghĩ đến cú sốc tâm lý buổi sáng, Loa phóng thanh quyết định lặng lẽ thưởng thức vẻ mặt chăm chú của cô giáo Cố khi làm bánh ngọt… Tại sao trước đây mình không phát hiện gương mặt cô giáo Cố nhìn nghiêng lại mê người như vậy? Cho dù mang khẩu trang cũng rất mê người.
Vì vậy Cố Thắng Nam có thể bình yên làm xong chiếc bánh.
Sabayon vừa ra lò, cho thêm sô cô la, cả mùi thơm khi vừa nướng xong cũng được Cố Thắng Nam giữ kín trong chiếc hộp đựng bánh ngọt. Cô xách hộp bánh đi thẳng đến tòa nhà hành chính.
Đáng tiếc Cố Thắng Nam đến không đúng lúc, thư ký Tổng giám đốc nói: “Tổng giám đốc Trình đang họp.”
Cố Thắng Nam đành giao bánh ngọt cho thư ký rồi quay về. Cô vừa đi ra cửa tòa nhà hành chính, đột nhiên một tiếng quát to vang lên sau lưng: “Đứng lại!”
Giọng nói này nghe quen quen, Cố Thắng Nam dừng lại, quay người. Lộ Tấn chậm rãi đi tới trước mặt cô, bước chân phóng khoáng.
“Tại sao… anh lại ở đây?” Cố Thắng Nam không thể tưởng tượng được người nào đó lúc sáng còn tử thủ trong nhà cô, đến chiều lại xuất hiện ở nơi cô làm việc.
“Họp!”
“Họp?”
Cố Thắng Nam vừa hỏi ra miệng đã tự trả lời cho anh ta – anh ta là cổ đông Tử Kinh, tới đây họp là chuyện hoàn toàn hợp lý. Nhưng hiển nhiên còn có một nghi vấn mà Cố Thắng Nam không thể tự giải đáp: “Không phải có một ma nữ trông coi anh à? Sao anh chuồn ra khỏi nhà em được?”
Vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Lộ Tấn đã xấu đi, sắc mặt sa sầm, hàm răng cắn chặt, sau đó mới bật ra mấy tiếng: “Leo ống nước.”
“Nhà em ở tầng bốn cơ mà?”
Lộ Tấn nhếch miệng, dáng vẻ rất coi thường: “Dạo ở Sydney, để tránh cô ta, anh đã từng leo xuống từ tầng sáu.”
Cố Thắng Nam phải mất hồi lâu mới tưởng tượng được những gì anh ta đã làm. Cô đang yên lặng, đột nhiên nghe thấy Lộ Tấn hỏi: “Em hỏi xong rồi chứ?”
“Tạm thời chưa có câu hỏi nào khác.”
Nghe vậy, Lộ Tấn gật đầu, chợt chuyển giọng: “Vậy bây giờ đến phiên anh hỏi.”
Tư duy của Cố Thắng Nam không theo kịp tư duy của Lộ Tấn.
“Vì sao em phải làm Sabayon cho Trình Tử Khiêm?”
Cố Thắng Nam lập tức trợn mắt.
Lộ Tấn tự động đánh đồng dáng vẻ này của cô với vẻ chột dạ khi bị người khác bắt quả tang làm chuyện xấu, giọng nói càng trở nên trầm thấp: “Em làm như vậy là quá đáng, dùng đồ ăn dụ dỗ một người đàn ông khác đã là quá đáng rồi, mà quá đáng hơn là em còn chưa bao giờ làm Sabayon cho anh ăn.”
“Hôm qua anh ấy giúp em, em cảm ơn anh ấy thôi. Hơn nữa…”
Cố Thắng Nam càng nói càng cảm thấy không đúng. Dụ dỗ? Thế này mà gọi là dụ dỗ?
Cô lập tức đưa tay chỉ vào mũi anh ta, biện minh cho mình: “Anh cho rằng ai cũng giống anh, hoàn toàn không có phản ứng với ngoại hình của phụ nữ, nhưng lại bị tay nghề nấu ăn của một phụ nữ làm cho mê mẩn không biết trời đâu đất đâu à?”
Lộ Tấn lắc đầu: “Cũng chẳng biết được.”
Một người như Trình Tử Khiêm lại đứng chảy nước miếng nhìn người đẹp, hoặc đứng chảy nước miếng nhìn một bàn đồ ăn cộng thêm một đầu bếp nữ với gương mặt dị ứng sưng vù… Cố Thắng Nam hoàn toàn không thể tưởng tượng ra bất cứ hình ảnh nào trong hai hình ảnh nói trên.
“Có điều vẫn còn may…” Khóe miệng Lộ Tấn khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Cố Thắng Nam mang theo vẻ thần bí, sau đó anh ta giơ bàn tay đang giấu sau lưng lên trước mặt Cố Thắng Nam.
Không ngờ trên tay anh ta lại là hộp bánh ngọt của cô.
Cố Thắng Nam sửng sốt, sau khi bừng tỉnh lập tức sợ hãi kêu lên: “Ngay cả bánh ngọt mà anh cũng ăn trộm?”
Lộ Tấn lập tức lia ánh mắt hình lưỡi dao tới.
“Sau khi anh và bọn họ họp xong, Tổng giám đốc Trình của bọn em hẹn anh đến văn phòng của anh ta trao đổi. Thư ký của anh ta mang bánh ngọt đến, anh chỉ liếc nhìn vài lần thôi, vậy mà Tổng giám đốc Trình của bọn em đã hào phóng cho anh chiếc bánh này rồi. Anh vừa mở hộp ra đã đoán được là em làm nên đuổi theo ra đây. Lý do gì mà em bảo anh ăn trộm?”
Cố Thắng Nam không còn ý định tranh luận với một đối thủ có tâm lý vững vàng, hành động nhanh nhẹn, hơn nữa còn theo đuổi mỹ thực không có giới hạn như anh ta nữa.
Đúng lúc này, hai người đồng thời nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cố Thắng Nam lấy điện thoại ra, nhìn thấy số gọi đến là của ban quản lý chung cư, ngay lập tức quay sang nhìn Lộ Tấn. Lộ Tấn lấy điện thoại ra, nhìn thấy số gọi đến từ Sydney xa xôi, cũng không cầm được, ngẩng đầu nhìn Cố Thắng Nam. Hai người đồng thời nghe điện thoại.
Cố Thắng Nam: “Chú Trương, có việc gì thế ạ?”
Lộ Tấn: “Mẹ à!”
Trong điện thoại của Cố Thắng Nam, quản lý Trương sốt ruột nói: “Tiểu thư Cố, có người đứng bên ngoài rào chắn ban công nhà cô, hình như là một tên trộm. Hơn nữa còn là một tên trộm nữ… trẻ tuổi!”
Trong điện thoại của Lộ Tấn, giọng nói bình tĩnh, cao quý của mẹ vẫn mang theo vẻ uy nghiêm: “Mẹ nghe con nhỏ Melody nói rằng con đang chung sống bất hợp pháp với một người phụ nữ ba mươi tuổi?”
|
Chương 38
Trong điện thoại của Lộ Tấn, giọng nói bình tĩnh, cao quý của bà mẹ vẫn lộ vẻ uy nghiêm: “Mẹ nghe con nhỏ Melody nói rằng con đang chung sống bất hợp pháp với một người phụ nữ ba mươi tuổi?”
Lúc Cố Thắng Nam nhìn về phía Lộ Tấn, anh ta đang lạnh lùng nói với người ở đầu dây bên kia: “Việc này mẹ không cần bận tâm.” Vừa dứt lời, Lộ Tấn đã nghiến răng tắt máy, nhét điện thoại vào trong túi.
Hiển nhiên phiền phức của Cố Thắng Nam khó khăn hơn của Lộ Tấn nhiều, chỉ thấy quản lý Trương căng thẳng hỏi cô: “Tiểu thư Cố, có cần chúng tôi báo cảnh sát giúp không?”
Cố Thắng Nam suy nghĩ chốc lát, chợt nghĩ đến một khả năng, vội hỏi: “Có phải tên trộm đó rất cao, ngực rất lớn, chân rất dài, tóc dài tung bay không?”
Hiển nhiên câu hỏi của cô làm quản lý Trương xấu hổ, chỉ thấy ông ta lập tức lắp bắp: “Tôi tôi tôi… tôi đang ở tầng một, cô ta ở tầng bốn, sao tôi thấy rõ được? Có điều… tóc dài thì quả thật là đúng.”
Trong đầu Cố Thắng Nam đã hiện ra hình tượng của tên trộm xinh đẹp trẻ trung đó: “Quản lý Trương, hình như cháu biết cô ấy. Cô ấy không phải kẻ trộm đâu. Chú giúp cháu gọi 114 nhờ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa cô ấy xuống, cháu sẽ lập tức về ngay.”
Lộ Tấn đứng bên cạnh Cố Thắng Nam, nghe xong cô nói, anh ta nheo mắt suy nghĩ. Cố Thắng Nam cất điện thoại, liếc nhìn Lộ Tấn. Chỉ liếc một cái, dường như anh ta cũng đã đoán được: “Không lẽ là…”
Cố Thắng Nam gật đầu: “Cuối cùng em cũng thấy có người còn đáng sợ hơn anh…”
Vừa nói cô vừa kéo anh ta chạy đi.
“Cô ta không gây ra chuyện gì đấy chứ?”
Cố Thắng Nam vừa chạy vừa nói, giọng nói lên xuống không đều: “Cô ta bò sang rào chắn ban công nhà em, trẻ con bây giờ thật lớn mật, rơi xuống thì xong đời luôn.”
Lộ Tấn vẫn tỏ ra rất ung dung, có vẻ không muốn đi nhanh như vậy. “Cô ta tham gia câu lạc bộ tàu lượn, có lên trời, xuống đất hay xuống biển cô ta cũng không chết được.”
Cố Thắng Nam không để ý nhiều như vậy, cô kéo anh ta chạy thẳng đến bãi đỗ xe: “Xe anh đâu?”
Lộ Tấn không cam lòng móc chìa khóa xe ra, giơ lên bấm bấm. Một tiếng bíp vang lên, đồng thời một chiếc xe cách đó không xa nháy đèn. Cố Thắng Nam kéo anh ta đi tới, mở cửa xe, ấn vào chỗ ngồi.
Xe của Lộ Tấn chạy vào cổng tiểu khu, quản lý Trương đã chờ rất lâu trong phòng bảo vệ vội ra chào hỏi. Bọn họ nhanh chóng đi theo quản lý Trương đến tòa nhà quản lý, chỉ thấy một đám bảo vệ đứng quanh cửa phòng làm việc của ông ta, nhìn ngó vào trong. Lúc đầu, Cố Thắng Nam cũng không hiểu ra sao, sau khi quản lý Trường đẩy đám người, dẫn cô và Lộ Tấn vào phòng làm việc, Cố Thắng Nam mới vỡ lẽ. Lê Mạn đang ngồi giữa phòng, mặc áo sát nách, quần soóc bò, ngực to, eo nhỏ, chân dài, xinh đẹp làm mọi người lóa mắt. Các nhân viên bảo vệ đều là đám trai trẻ, thảo nào cứ đứng ngoài cửa nhòm vào trong mãi, những đôi mắt đều đang phát sáng.
Cô và Lộ Tấn vừa vào phòng làm việc, Lê Mạn đang ngồi quay vai ra cửa chợt quay mặt lại nhìn, phản ứng nhanh không kém gì chó nghiệp vụ ngửi thấy hơi thở của kẻ tình nghi.
Thấy Lộ Tấn đứng gần cửa, Lê Mạn “ô” một tiếng, đứng lên, dang rộng hai tay, lao tới chỗ Lộ Tấn: “Em biết anh vẫn lo lắng cho an nguy của em mà!”
Lê Mạn chỉ còn cách Lộ Tấn nửa mét, hai tay cô ta sắp ôm chặt lấy anh ta, trong chớp mắt, anh ta đã kéo Cố Thắng Nam đến trước mặt mình. Một giây sau, Lê Mạn ôm chầm lấy Cố Thắng Nam. Một giây sau nữa, cặp môi đỏ gợi cảm của cô ta để lại một dấu son đậm trên khẩu trang của Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam cảm thấy ngực mình bị đôi gò bồng đảo của đối phương ép đến ngạt thở.
Lê Mạn mở mắt, sững sờ ba giây, sau đó mới nhận ra mình đang ôm hôn một người phụ nữ. Lê Mạn hoảng sợ, vội vàng đẩy người phụ nữ này ra: “Cô là ai? Tại sao cứ chen vào giữa hai chúng tôi thế?”
Nói xong, đôi mắt vốn đã rất lớn lại trợn to hơn nhìn về phía Lộ Tấn: “Lộ Tấn, rốt cuộc anh và con bé nam không ra nam, nữ không ra nữ này có quan hệ gì?”
Cố Thắng Nam giận rồi: Cô là một cái bao tải sao? Bị Lộ Tấn xách đến xách đi, lại bị con bé này đẩy đi đẩy đến!
Hơn nữa, cái gì gọi là nam không ra nam, nữ không ra nữ?
Lê Mạn vẫn còn đang tiếp tục: “Còn nữa, còn nữa, bọn họ chỉ là đám bảo vệ chung cư, dựa vào cái gì mà dám hạn chế tự do của em, không cho phép em rời…”
Cố Thắng Nam hít sâu ba giây, đột nhiên kéo khẩu trang ra, bùng nổ một chiêu sư tử hống: “Câm miệng lại cho tôi!”
Lê Mạn lập tức hoảng sợ, im bặt.
Từ đầu đến cuối vẫn bình thản đứng sau lưng Cố Thắng Nam không lên tiếng, lúc này nhìn thấy Lê Mạn bị cô quát hoảng sợ không dám nói lời nào, Lộ Tấn vẫn im lặng, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó lặng lẽ giơ ngón tay cái ra dấu với Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam vừa quay lại đã bắt gặp ngón tay cái đang giơ lên của Lộ Tấn, cô ngẩng đầu, trợn mắt nhìn anh ta cảnh cáo, dường như đang nói với Lộ Tấn rằng: “Anh mà còn làm con rùa rụt đầu nữa là tôi sẽ lôi cái đầu rùa ra khỏi mai rồi chặt mất!”
Lúc này Lộ Tấn mới làm bộ ho một tiếng, nắm tay lại, đặt nắm đấm lên chóp mũi ra vẻ ngạo mạn, liếc mắt nhìn Lê Mạn: “Cái gì mà nam không ra nam, nữ không ra nữ?” Nói xong, Lộ Tấn đưa tay choàng qua vai Cố Thắng Nam rồi đột nhiên kéo vào lòng mình: “Đây là bạn gái của tôi.”
Đây là… bạn gái… của tôi…
Trái tim Cố Thắng Nam đập mạnh: Thịch!
Ngay sau đó lại: Thịch!
Cuối cùng đập không ngừng như một bản giao hưởng: Thịch thịch thịch thịch thịch…
Cùng lúc đó, Lê Mạn cũng vô cùng kinh ngạc, hai mắt trợn tròn sắp rơi khỏi hốc mắt.
“Hơn nữa…” Trong khi hai người phụ nữ đều bị chấn động tâm lý cực mạnh, mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau thì Lộ tiên sinh lại ung dung đến mức chỉ muốn cho ăn đập: “Bạn trai, bạn gái sống chung là chuyện rất bình thường, sau này đừng có mách lẻo mẹ tôi cái gì mà chung sống bất hợp pháp nữa!”
Dường như Lê Mạn bị những gì Lộ Tấn nói làm cho bừng tỉnh, cô ta giơ giơ ngón tay, chỉ thẳng vào mũi Lộ Tấn lên án: “Không thể như vậy được! Rõ ràng trước đây anh nói với em, người yêu của anh là… Mạnh Tân Kiệt cơ mà?”
Trái tim đang đập thình thịch của Cố Thắng Nam đột nhiên ngừng đập. Cô suýt chết vì choáng váng.
Lộ Tấn nhận ra bờ vai Cố Thắng Nam đột nhiên cứng đờ. Anh ta cúi đầu, ghé sát vào tai Cố Thắng Nam, giải thích với một âm lượng chỉ có cô mới nghe thấy: “Không nói như vậy thì không thể thoát khỏi cô ta được.”
Nhưng thực tế đã chứng minh, cho dù đã nói như vậy, anh ta vẫn không thể thoát khỏi Lê Mạn…
Ngày thứ ba Lộ Tấn chuyển sang nhà Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam đi làm về, đã là mười giờ tối, vậy mà vẫn còn bị hành hạ cả bên trong nhà lẫn bên ngoài cửa.
Hành hạ bên ngoài cửa đến từ hàng xóm…
Từ khi Lê Mạn chuyển đến làm hàng xóm của cô, lần đầu tiên Cố Thắng Nam nhận ra Lộ Tấn là một người hàng xóm tốt đẹp đến mức nào. Ít nhất Lộ Tấn cũng không đứng khoanh tay lạnh lùng bên phòng bếp đối diện nhìn lom lom sang bếp bên này như Lê Mạn. Điều này khiến lần đầu tiên trong đời Cố Thắng Nam cảm thấy nấu ăn là một loại hành hạ.
Vì vậy cô chỉ úp vội hai bát mì rồi lập tức chạy từ phòng bếp về phòng khách. Cô đặt một bát lên trên bàn uống nước, bưng một bát còn lại ăn ngon lành.
Lộ Tấn nhìn bát mì với vẻ chán ghét: “Anh chuyển sang nhà em, dù sao cũng nên có một bữa tiệc chào mừng chứ? Bắt anh ăn uống kham khổ thế này là định đuổi anh đi à?”
Hành hạ trong nhà đến từ vị Lộ tiên sinh chăm bẵm kiểu gì cũng không vừa lòng này.
Cố Thắng Nam gắp một đũa mì to, vừa nhai nhồm nhoàm vừa phát âm lúng búng: “Tự anh đi vào bếp mà xem, có mì ăn liền cho anh ăn đã là tốt lắm rồi.”
Lộ Tấn nghị hoặc nhìn cô rồi đứng dậy xỏ dép lê đi vào trong bếp. Cố Thắng Nam mặc kệ anh ta, tiếp tục thưởng thức bát mì của mình. Chỉ chốc lát sau, Lộ Tấn đã đen mặt quay lại, hiển nhiên anh ta cũng nhìn thấy pho tượng nữ thần mặt đen đứng bên phòng bếp đối diện: “Được rồi, lần này tha cho em.”
Lộ Tấn đẩy bát mì ăn liền trên bàn sang một bên, khuất mắt trông coi, đồ ăn không ngon không được làm ô nhiễm ánh mắt anh ta. Chỉ lát sau, Cố Thắng Nam đã ăn xong bát mì của mình, thấy anh ta không thèm đụng đũa, cô lập tức bưng bát của Lộ Tấn lên chiến đấu tiếp.
Lộ Tấn nhìn cô nuốt ngấu nghiến, không cầm được, nhíu mày: “Em ăn khỏe như vậy mà sao trên người không đắp thêm được mấy lạng thịt? Đúng là phí phạm thực phẩm.”
Cố Thắng Nam ngẩng đầu, thấy anh ta nhìn ngực mình đầy ẩn ý. Cô lập tức đá anh ta một cái: “Loại người gọi một bàn đồ ăn, thấy mùi vị hơi không đúng đã bắt người ta làm lại mười mấy hai mươi lần như anh mà còn không biết xấu hổ nói em lãng phí à?”
Lộ Tấn không tranh cãi với cô nữa. Chân cô thoáng ẩn hiện trước mắt anh ta, khiến mọi sự chú ý của anh ta dồn hết xuống bên dưới. Dưới lớp quần jean, chân cô tạo thành một đường cong hết sức đẹp đẽ, Lộ Tấn vừa cảm thán “rốt cuộc người phụ nữ này cũng chịu bỏ chiếc quần thể thao màu xám vạn năm không đổi kia” vừa ngồi dịch vào gần cô: “Ngày mai em được nghỉ à?”
“Đúng, sao?”
Lộ Tấn lại nhìn mặt cô: “Hình như em đã sắp hết hẳn dị ứng rồi.”
Cố Thắng Nam vô thức xoa xoa mặt, tạm dừng ăn, nghi hoặc nhìn Lộ Tấn. Quả nhiên sau khi chăm chú nhìn cô ba giây, Lộ Tấn nhướng mày, bóng gió với cô: “Phải chăng đã có thể thực hiện hợp đồng rồi?”
Cố Thắng Nam tạm thời quên cả nói chuyện, cô còn bưng bát mì, ngồi trên sofa, chợt phát hiện anh ta đang từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lộ Tấn cầm bát mì trên tay cô đặt sang bên cạnh, tiếp tục thi công công trình vĩ đại, kéo gần khoảng cách giữa hai bên.
Nhận ra người đàn ông này sắp hôn mình, Cố Thắng Nam liền mím chặt môi. Hình như môi cô đã hết sưng thật rồi…
Cố Thắng Nam từ từ nhắm mắt lại…
Sắp rồi, sắp rồi, cô đã cảm nhận được hơi thở của anh ta.
Đúng lúc này, một giọng nói với âm lượng không kém loa thông báo ở sân bay vang lên bên tai bọn họ: “Lộ Tấn! Anh dám làm chuyện có lỗi với em thì cứ thử xem!”
Lộ Tấn và Cố Thắng Nam đều sửng sốt.
Câu thứ hai của đối phương cũng nhanh chóng vang lên: “Trước anh lấy Mạnh Tân Kiệt ra làm lá chắn, bây giờ lại lôi một đứa bất nam bất nữ ra làm lá chắn à!”
Cố Thắng Nam đi theo hướng phát ra âm thanh vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Lê Mạn đang cầm một chiếc loa cầm tay đứng diễu võ dương oai trong phòng bếp đối diện.
Lộ Tấn cũng đi theo cô. Một giây sau, Cố Thắng Nam trơ mắt nhìn Lê Mạn lại giơ loa lên miệng. Một giây sau nữa, tất cả các hộ gia đình trong tòa chung cư này đều bị ép phải thưởng thức một bài ca của tiểu thư Lê Mạn:
“Sông lớn chảy về đông a chảy về đông
Tình nhân trong thiên hạ đều chia tay í à chia tay
Sau đêm nay sẽ chia tay í à chia tay
Gặp chuyện bất bình phải ra tay
Không chia tay ta hắt xăng đốt nhà í a
Đến lúc đó không ai cứu được í a ớ a…”
Trong tiếng ca tuyệt vời này, Cố Thắng Nam quay lại nhìn Lộ Tấn: “Trước kia em luôn bảo anh là một người lập dị, nhưng bây giờ…” Cố Thắng Nam thoáng liếc sang phòng bếp đối diện rồi lập tức thu ánh mắt lại: “Em phát hiện, anh bị cô ta đeo bám nhiều năm như vậy mà mới chỉ lập dị đến mức ấy, thực sự không dễ dàng chút nào…”
Tiếng hát của Lê tiểu thư giống một âm thanh ma quái, hai hôm sau, Cố Thắng Nam đi làm, nghe âm thanh khi thái rau, âm thanh nồi niêu bát đĩa va chạm, thậm chí nghe tiếng vòi nước chảy đều sẽ bất giác hồi tưởng lại bài hát đó:
“Sông lớn chảy về đông a chảy về đông
Tình nhân trong thiên hạ đều chia tay í à chia tay
Sau đêm nay sẽ chia tay í à chia tay
Gặp chuyện bất bình phải ra tay
Không chia tay ta hắt xăng đốt nhà í a
Đến lúc đó ai cũng không cứu được í a ớ a…
Í a ớ a…
Í a ớ a…
“Cô giáo Cố?”
“Cô giáo Cố?”
Phục vụ bàn gọi cô hai lần liền, Cố Thắng Nam mới đột nhiên bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, vẻ mặt mới trở lại bình thường: “Có chuyện gì vậy?”
“Có một vị khách ăn món ốc sên hấp khoai sọ của chị và muốn gặp chị.”
Không phải Lê Mạn đã đánh đến chỗ cô làm đấy chứ? Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy chân tay lạnh buốt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Cố Thắng Nam mới không cam lòng đi đến phòng ăn. Khi thấy người chờ cô là một phụ nữ trung niên, Cố Thắng Nam lặng lẽ cảm ơn Thượng Đế một trăm lần trong lòng.
Nhưng hiển nhiên quý bà quần áo đẹp đẽ, dáng vẻ nhã nhặn này cũng không phải là một người có thiện ý: “Cố Thắng Nam?”
Cố Thắng Nam: “Chào bà!”
“Chào cô. Tôi tên là Trương Lâm.”
Quý bà này biết tên cô, lúc này lại tự giới thiệu. Cố Thắng Nam chỉ biết im lặng chờ diễn biến của câu chuyện.
“Tôi là mẹ của Lộ Tấn.”
Bà Trương mời Cố Thắng Nam ngồi, cô lịch sự kéo ghế, ngồi xuống.
Có thể chạy từ nước ngoài về nhanh như vậy, thậm chí có thể đến thẳng khách sạn cô làm, Cố Thắng Nam cảm thấy vị mẫu thân này không phải dạng vừa. Hơn nữa, Cố Thắng Nam có thể đoán được, đến lúc này rất có thể Lộ Tấn cũng không biết mẹ anh ta đã về nước.
Nhưng Cố Thắng Nam ngồi đủ mười phút mà bà Trương vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng quan sát cô. Hình như bà Trương Lâm có một thói quen giống như Lộ Tấn, trước khi nói những gì quan trọng đều sẽ chạm nắm đấm vào chóp mũi một lát.
Khi nhìn thấy hành động này, trong đầu Cố Thắng Nam chỉ có một câu: Xong đời rồi, tình tiết quen thuộc trong những bộ phim truyền hình “cẩu huyết” đã đến, mẫu thân của Lộ Tấn tự thân xuất mã ép cô rời xa anh ta.
Trương Lâm chậm rãi nhìn về phía cô, chậm rãi mở miệng…
Cố Thắng Nam đột nhiên căng thẳng, vì lúc này, cô đột nhiên phát hiện mình lại cảm thấy…
Quyến luyến không nỡ…
Không nỡ rời Lộ Tấn? Cố Thắng Nam bị ý nghĩ này của mình làm cho kinh ngạc.
“Rất cảm ơn cháu!”
Cố Thắng Nam sửng sốt.
Cô nghe nhầm sao?
Một giây sau, Cố Thắng Nam cảm thấy hình như mình không nghe nhầm, vì cô nhìn thấy ánh sáng của hy vọng lấp lánh trong mắt bà Trương Lâm: “Nếu cháu không xuất hiện thì cô thực sự sợ rằng con trai cô phải sống cả đời với Mạnh Tân Kiệt…”
|
Chương 39
Lúc Cố Thắng Nam kể lại tình hình khi gặp mặt mẹ Lộ Tấn lần đầu tiên với Từ Chiêu Đệ, ngay cả Từ Chiêu Đệ cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Sao lại thế? Không phải bà ta nên rút một tờ chi phiếu, ném thẳng vào mặt bạn, sau đó nói với bạn bằng giọng điệu cực kỳ khinh bỉ: “Đừng có bám lấy con trai tôi” hay sao?”
Đầu dây bên này, Cố Thắng Nam im lặng gật đầu biểu thị đồng ý.
“Vậy tiếp theo thế nào? Bà ta còn nói những gì nữa?”
“Bà ấy…” Cố Thắng Nam tỉ mỉ nhớ lại: “Nói bây giờ bà ấy ở tạm trên du thuyền Victoria, chính là chiếc du thuyền của Tử Kinh trước kia Lộ Tấn ở, sau đó còn dặn dò tớ đừng nói với anh ấy chuyện bà ấy về nước vội. Trước khi đi, bà ấy còn… đặt trước bữa tối ở chỗ tớ làm.”
Nghĩ tới đây, Cố Thắng Nam không nhịn được rùng mình. Khi đó, sau khi trơ mắt nhìn Trương Lâm liệt kê một thực đơn bữa tối dài dằng dặc, Cố Thắng Nam chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Đúng vậy, không có chi phiếu chó má, chỉ có một thực đơn dài thật dài.
Chả chim câu non kiểu Pháp, gan ngỗng chiên ướp nước ép việt quất, bánh Tartare cà chua với hàu tươi, cá hồi kiểu Pháp và trứng cá muối, súp rau kem tươi, súp hải sản kiểu Pháp, kem trái cây, tôm hùm nướng phô mai Pháp bỏ lò, thăn bò Mỹ và tôm càng sốt rượu vang đỏ Bordeaux, bánh Tiramisu với trái cây tươi, bánh Soufflé dâu tây…
Một người gọi phần ăn của sáu người, dù thế nào Cố Thắng Nam cũng không tưởng tượng được quý bà Trương Lâm với dáng người mỹ miều như vậy sao có thể tiêu hóa được chừng đó đồ ăn.
Âm thanh của Từ Chiêu Đệ gọi suy nghĩ của Cố Thắng Nam trở lại: “Vậy bà ta định ở khách sạn bạn làm bao lâu?”
“Cái này tớ cũng không biết…” Lúc này, Cố Thắng Nam đang lái xe rẽ vào cổng tiểu khu nhà mình: “Hôm nay nói đến đây thôi, tớ về đến nhà rồi.”
Chỉ một lát sau, Cố Thắng Nam đã đỗ xe xong, đi thang máy lên tầng bốn về nhà mình. Khi đi qua trước cửa nhà Lộ Tấn, cánh cửa đó đột nhiên bật mở. Cố Thắng Nam quay sang nhìn, chỉ thấy Lê Mạn lạnh lùng đứng sau cửa nhìn cô chằm chằm. Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát rồi giơ tay chào: “Chúc buổi tối tốt lành!”
Lê Mạn đóng cửa đánh sầm. Tiếng sập cửa rung trời chuyển đất này khiến tai Cố Thắng Nam vang lên ong ong. Cô im lặng xoa tai, vừa lắc đầu tiếp tục đi về nhà vừa nghĩ: Chẳng lẽ cô gái này đứng chờ cả mấy tiếng sau cánh cửa này chỉ để đợi đến lúc cô về nhà, đột nhiên mở cửa ra, ném cho cô một ánh mắt lạnh như băng?
Đang suy nghĩ, Cố Thắng Nam đã đi tới nhà mình từ lúc nào. Cô định lấy chìa khóa, bỗng có người đột nhiên mở cửa ra, Lộ Tấn đen mặt đứng sau.
Cố Thắng Nam sửng sốt, sau khi phản ứng lại được mới giận dữ đẩy vai Lộ Tấn ra, ngúng nguẩy đi vào, đá đôi giày ra: “Lê Mạn không hòa nhã với em thì còn hiểu được, nhưng anh làm quái gì mà cũng hằm hằm với em?”
Lộ Tấn không trả lời, chỉ khoanh tay im lặng hất cằm về phía phòng khách. Cố Thắng Nam cau mày nhìn vào theo gợi ý của Lộ Tấn. Lúc này, Vivian đang ngồi trên sofa uể oải giơ tay lên vẫy: “Tôi đến quấy rầy thế giới của hai bạn đây.”
Cố Thắng Nam quay lại nhìn Lộ Tấn với sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo, lại nhìn va li của Vivian đặt ở bên cạnh sofa, còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Lộ Tấn đã đột nhiên bước tới, đưa tay choàng qua vai Cố Thắng Nam, kéo tai cô ghé sát vào miệng mình: “Bảo hắn ta đến khách sạn ở.”
Nói xong, Lộ Tấn lập tức buông cô ra, lùi lại sang bên cạnh, khoanh tay tạo dáng lạnh lùng, kiêu ngạo.
“Ơ…” Cố Thắng Nam do dự đi đến sofa: “Sao bạn lại đến đây?”
Vivian liếc mắt: “Đều vì bạn chứ sao!”
Cố Thắng Nam vội che mắt lại để mình khỏi bị ánh mắt cao quý, băng lạnh của Vivian chém tan nát: “Liên quan gì đến tớ?”
“Nếu bạn không nói với Liêu Trạch Nam cách liên lạc với tôi thì tôi đã không rơi vào kết cục như bây giờ.”
Liêu Trạch Nam…
Trong đầu Cố Thắng Nam hiện lên hình ảnh con người khôi ngô nhưng lại mang chút tà khí nọ: “Không thể như vậy được. Lúc tớ đọc số điện thoại của bạn cho hắn ta, tớ nói nhanh đến mức chính mình cũng nghe không rõ, làm sao hắn ta…”
Vivian cũng rất bất đắc dĩ: “Khi đó, quả thật hắn không nghe rõ nhưng ai ngờ hắn bỏ nguyên một ngày ra gọi thử hơn bốn trăm số, cuối cùng cũng dò được đúng số của tôi.”
Cố Thắng Nam toát mồ hôi, đồng thời không thể không thầm than thở: Đúng là một người đàn ông cố chấp…
Vivian lại trịnh trọng vỗ vai Cố Thắng Nam, dường như rất lấy làm phiền: “Bây giờ tất cả các cứ điểm của tôi đều bị Liêu Trạch Nam khám phá rồi. Để trốn hắn ta, tôi chỉ có thể đến ở tạm nhà bạn.”
Ánh mắt Cố Thắng Nam bất giác liếc qua liếc lại giữa hai người đàn ông đến nhà mình lánh nạn này, sau đó cô thở dài, nói: “Nhà tớ sắp trở thành trại tị nạn rồi…”
Vừa thấy ánh mắt cô nhìn tới, Lộ Tấn đã dùng ánh mắt hỏi cô: Bạn em đã đồng ý đến khách sạn ở chưa?
Cố Thắng Nam đành nhún vai bất đắc dĩ với Lộ Tấn. Thấy hành động này của cô, Vivian cũng quay lại nhìn anh ta. Hiển nhiên ánh mắt sắc như dao, tuyệt chiêu có thể chém chết mọi sinh vật trên thế giới của Lộ Tấn lại hoàn toàn không có chút sức sát thương nào đối với Vivian. Hắn thờ ơ vén tóc, đứng dậy kéo va li, rõ ràng đã hạ quyết tâm phải định cư ở đây: “Tôi vào phòng ngủ dành cho khách để cất hành lý…”
Cố Thắng Nam thầm nghĩ: Toi rồi…
Cô quay lại nhìn Lộ Tấn, quả nhiên Vivian vừa nói xong, Lộ Tấn đã lập tức cảnh giác nheo mắt lại, như một loại động vật mạnh mẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng một giây sau, Lộ Tấn chợt ngẩn ra…
Chỉ vì anh ta đã nhìn thấy Vivian nhướng mày với mình, dường như đang nói: “Lộ tiên sinh, đây chính là tôi đang giúp anh…”
Phòng ngủ dành cho khách, cất hành lý…
Lộ Tấn nhớ lại lời Vivian vừa nói. Rồi, đã hiểu!
Cố Thắng Nam chỉ mải để ý Lộ Tấn mà hoàn toàn không phát hiện hai người đàn ông trong nhà mình đã đạt được thỏa thuận ngầm nào đó. Một giây sau, Lộ Tấn đã biến từ một con sói trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu thành một cho chó Husky lười nhác. Cố Thắng Nam lại hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, cô vừa nghe tiếng Vivian kéo va li đi vào phòng ngủ vừa nhìn Lộ Tấn đang cảnh giác khoanh tay đề phòng đột nhiên đút tay vào túi quần, thong thả đi đến trước mặt cô như một con mèo mệt mỏi: “Được rồi, anh nhường phòng ngủ cho hắn.”
Cố Thắng Nam sửng sốt khi thấy anh ta hào phóng, rộng lượng như thế. Thấy anh ta thảnh thơi buông người nằm xuống sofa, đồng thời còn gối đầu lên đùi cô, Cố Thắng Nam không thể không lay đầu anh ta: “Làm gì thế? Anh bắt đầu tập làm quen với việc ngủ trên sofa à?”
Lộ Tấn đưa tay nắm bàn tay cô đang lay đầu mình, tay kia đưa lên vít gáy cô, kéo đầu cô xuống gần. Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn khoảng cách giữa hai người giảm xuống không đủ năm centimét. Gần quá, Cố Thắng Nam định ngồi thẳng lên theo phản xạ có điều kiện, nhưng bàn tay sau gáy cô lại kéo xuống, cô không những không giãn ra được mà còn bị kéo xuống gần hơn. Chóp mũi chạm vào chóp mũi, nụ cười lộ rõ trong mắt người đàn ông này: “Giường của em rộng lắm mà, anh cần gì phải ngủ sofa?”
Cố Thắng Nam bị ép phải nhìn thẳng vào mắt anh ta, đang càng lúc càng chìm đắm vào đôi mắt sâu như hồ nước đó, Cố Thắng Nam đột nhiên nhận ra một điều: Vivian vừa bán đứng mình…
Bàn tay sau gáy đã buông ra nhưng Cố Thắng Nam lại hoàn toàn không phát giác, đến tận lúc đôi mắt gần trong gang tấc bên dưới lóe lên ánh sáng tinh quái: “Nếu em không tránh thì anh sẽ hôn em…”
Nhưng cô thật sự không có ý định né tránh…
Vẻ mặt Lộ Tấn cũng trở nên nghiêm túc. Thực ra anh ta chỉ cần hơi nhấc cằm lên là đã có thể hôn cô, và trên thực tế anh ta cũng làm như vậy, từ từ đưa cằm lên. Có điều, không biết người phụ nữ này nghĩ thế nào mà không né tránh cũng không nhắm mắt lại, cứ thế mở mắt nhìn anh ta áp tới gần…
Lộ Tấn cảm thấy mình bị ánh mắt nghiêm túc mà bình lặng của cô làm cho say đắm, một giây sau, anh ta đột nhiên xoay người đè cô xuống, đưa tay vuốt gương mặt cô.
Cảm giác trơn nhẵn truyền đến từ đầu ngón tay nói với Lộ Tấn…
“Em khỏi hẳn dị ứng rồi…”
Anh ta hôn lên trán cô, rồi xuống đến… môi.
Cắt ngang hành động của bọn họ là tiếng ho của Vivian: “Muốn âu yếm nhau thì cũng nên đợi đến tối, đóng cửa phòng lại đã. Đừng làm kẻ độc thân này phải tủi thân.”
|
Chương 40
“Muốn âu yếm nhau thì cũng nên đợi đến tối, đóng cửa phòng lại đã. Đừng làm kẻ độc thân này phải tủi thân.”
Vivian vừa nói xong, Cố Thắng Nam đã lập tức đẩy Lộ Tấn ra, ngồi dậy. Miếng ăn đã kề miệng mà còn rơi mất, vù, Lộ Tấn liếc lên, trợn mắt nhìn Vivian, cực âm tàn, cực lạnh lẽo, cực sắc bén.
Lần này, ngay cả Vivian luôn coi trời bằng vung cũng không nhịn được rụt cổ lại. Vivian làm động tác xin mời: “Các vị đại nhân cứ tiếp tục, tiểu nhân không quấy rầy nhã hứng của các ngài nữa.” Một giây sau, hắn ta đã thức thời quay về phòng ngủ, trả lại phòng khách cho hai người họ.
Lúc này, Lộ Tấn mới lặng lẽ đưa ánh mắt về, nhìn đôi mắt to vô tội còn đang trợn tròn của Cố Thắng Nam, ngọn lửa trong lòng anh ta vừa bị Vivian dập tắt lại nhanh chóng bùng cháy.
Nhưng khi anh ta đang định kéo cô lại để tiếp tục hôn thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên rộn rã. Liên tục bị làm hỏng việc hai lần, Lộ tiên sinh thực sự nổi giận rồi!
Cố Thắng Nam thấy anh ta cắn răng, tỏ ra tức giận bất bình, liền đứng thẳng dậy, đi lấy điện thoại di động đặt trên bàn uống nước, giúp anh ta. Nhìn tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, lửa giận trong mắt Lộ Tấn càng bùng cháy dữ dội: “Mạnh Tân Kiệt!”
Hiển nhiên Mạnh Tân Kiệt ở bên kia điện thoại bị giật mình không nhẹ. Cố Thắng Nam lại nghe thấy Lộ Tấn nói tiếp với ý cảnh cáo rõ ràng: “Nếu cậu gọi cho tôi không phải vì một chuyện khẩn cấp nào đó thì tôi sẽ lập tức đuổi cậu về Thượng Hải.”
Cố Thắng Nam hoàn toàn không nghe thấy Mạnh Tân Kiệt nói gì, nhưng cô nhìn thấy toàn bộ quá trình thay đổi sắc mặt của Lộ Tấn, từ giận dữ đến sững sờ, cuối cùng dừng lại ở lạnh lùng. Cố Thắng Nam đang tò mò, chợt nghe thấy Lộ Tấn buông một câu lạnh lùng: “Ông ta đã có gan mời tôi thì tại sao tôi lại không đến? Đương nhiên phải đến chứ!”
Nói xong Lộ Tấn dừng cuộc gọi, đập mạnh điện thoại xuống bàn.
Thấy anh ta hoàn toàn không còn ý loạn tình mê như vừa rồi mà chỉ cau mày, dường như tâm tình đang bị một đám mây đen bao phủ, Cố Thắng Nam không nhịn được, hỏi: “Mạnh Tân Kiệt đã nói gì với anh vậy?”
Lộ Tấn nhìn cô, định nói nhưng rồi lại thôi, lông mày hạ thấp, dường như đang suy nghĩ xem nên diễn đạt thế nào. Cuối cùng, anh ta ngước lên nhìn thẳng vào cô nhưng chỉ hỏi: “Mai, ngày kia em có rảnh không? Anh đưa em đi thử lễ phục.”
Sao tự nhiên lại nói chuyện này? Cố Thắng Nam hơi lúng túng. Nhưng sau đó, Lộ Tấn lại bổ sung: “Ba ngày sau cùng anh đi dự tiệc tối.”
“Tiệc gì cơ?”
“Tiệc chúc mừng tập đoàn Minh Đình thành lập tròn hai mươi năm.”
Tập đoàn Minh Đình?
Cố Thắng Nam lại nhìn sắc mặt Lộ Tấn, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Trong đầu Cố Thắng Nam lập tức hiện lên hai hình ảnh, một là bà mẹ của Lộ Tấn cô vừa mới gặp cách đây không lâu, một nữa là vị phu nhân trước đó đã đuổi Lộ Tấn ra khỏi khách sạn Minh Đình đó. Khi còn trẻ, hẳn hai người phụ nữ này đều là những mỹ nhân…
Cố Thắng Nam vội kéo luồng suy nghĩ càng chạy càng xa của mình quay lại, bắt đầu suy tính cẩn thận. Từ hôm nay đến ngày kia cô đều phải đi làm, vì vậy Cố Thắng Nam không thể không cảm thấy khó xử: “Em phải đi làm, không có thời gian thử lễ phục.”
Khóe miệng Lộ Tấn lập tức lộ rõ vẻ không hài lòng.
Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Bộ lễ phục em mặc dự tiệc nửa năm trước đó vẫn có thể mặc được mà.”
Lộ Tấn nhanh chóng nhớ ra bộ lễ phục đó và lập tức lắc đầu: “Bộ đó không ổn. Đẹp thì đẹp nhưng không đủ lộng lẫy, căn bản không đủ để làm cả hội trường chấn động.”
Lộng lẫy?
Làm cả hội trường chấn động?
Một giọt mồ hôi lặng lẽ chảy dọc theo sống lưng Cố Thắng Nam, bắt cô phải làm cả hội trường chấn động, hình như anh ta coi trọng cô quá rồi?
Chợt cảm nhận được áp lực đè như núi, Cố Thắng Nam đưa ra lời đề nghị từ nội tâm: “Hay anh tìm một ngôi sao điện ảnh nào đó đóng giả làm bạn gái anh? Từ Chiêu Đệ quen rất nhiều người trong giới giải trí, chắc có thể bắt mối giúp anh đấy.”
Vừa nói xong, cô đã thấy Lộ Tấn lại bắt đầu im lặng suy nghĩ. Cô tưởng anh ta đang cân nhắc đề nghị này của cô, không ngờ đột nhiên anh ta đứng lên, đi thẳng tới gõ cửa phòng ngủ dành cho khách.
Vivian vừa mở cửa đã nhìn thấy Lộ Tấn với vẻ mặt không hề hòa nhã chút nào, đang kiểm điểm xem mình lại đắc tội gã hung thần mặt đen này khi nào thì nghe thấy Lộ Tấn nói: “Trước đây tôi nghe Cố Thắng Nam nói cậu là một nhà thiết kế thời trang?”
Nhận ra gã hung thần mặt đen này không phải có ác ý, Vivian lập tức lười nhác khoanh tay dựa người vào cạnh cửa, giọng nói cũng khôi phục vẻ ngạo nghễ quen thuộc: “Không sai, sao?”
“Tôi đồng ý cho cậu ở nhờ ở đây, ngược lại, cậu phải giúp tôi làm một việc.”
Cố Thắng Nam vẫn đang ngồi trong phòng khách, cô thò đầu ra nhìn về phía phòng ngủ, thấy Lộ Tấn và Vivian cùng trở lại phòng khách. Cố Thắng Nam hết sức tò mò: “Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế?”
Vừa dứt lời, cô đã bị Vivian lôi dậy khỏi sofa. Vivian đang định kéo Cố Thắng Nam đi ra cửa, chợt khóe mắt thoáng nhìn thấy gã họ Lộ nào đó đang đứng bên cạnh nhìn bàn tay mình đang nắm cổ tay Cố Thắng Nam với ánh mắt lạnh buốt.
Vivian ung dung buông tay Cố Thắng Nam ra rồi đi ra cửa trước. Lúc này, Lộ Tấn mới lộ vẻ hài lòng, bước tới cầm tay Cố Thắng Nam, dẫn cô theo. “Đến văn phòng hắn một lát. Hắn sẽ chịu trách nhiệm may một bộ lễ phục cho em.”
Dù đã quen biết Vivian rất nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Cố Thắng Nam tới văn phòng của hắn ta, cô không khỏi cảm thấy hơi lạ lẫm.
Trời đã tối, tất cả mọi người đều đã nghỉ, nhìn những con ma nơ canh đứng lù lù bên cạnh bàn làm việc khi trời đã nhá nhem quả thực làm người ta sợ hãi. May mà Vivian nhanh chóng bật đèn điện, cả văn phòng trở nên sáng như ban ngày. Đồng thời, Vivian cầm lấy chiếc thước dây để trên bàn, nói với Cố Thắng Nam ba chữ: “Cởi quần áo.”
Cố Thắng Nam lập tức trợn tròn mắt: “Hả?”
Nghe thấy lời này, Lộ Tấn đang đi vào văn phòng đột nhiên khựng lại. Vivian liếc mắt nhìn hai người đang kinh ngạc này: “Bạn không cởi quần áo thì sao tôi đo ba vòng cho bạn được? Không đo ba vòng được, sao tôi tiến hành vẽ mẫu được? Không vẽ mẫu được, sao tôi có thể bắt đầu…”
Thấy hai người này vẫn tỏ vẻ không cam tâm tình nguyện, Vivian mới ý thức được mình hoàn toàn không cần phải giải thích cho hai kẻ ngoài nghề này nhiều như vậy, liền đổi giọng nói với Lộ Tấn: “Anh tránh ra một lát, ra ngoài kia chờ chút xíu.”
Lộ Tấn không hề nhúc nhích, chỉ nhìn hắn với vẻ nghi ngờ hơn.
Vivian đành nhún vai. “Tôi nhìn người mẫu khỏa thân còn nhiều hơn anh nhìn phụ nữ. Anh còn lo tôi sẽ có ý đồ xấu gì với người phụ nữ của anh à?”
Lộ Tấn suy nghĩ một chút rồi đi tới trước mặt Vivian, nói: “Tôi đo giúp cô ấy.” Vừa nói vừa xòe tay về phía Vivian, ra hiệu hắn đưa chiếc thước dây trong tay cho mình.
Vivian lập tức ngẩng lên, ôm trán, làm động tác bó tay chán nản: “Tôi không thích phụ nữ, anh có thể hoàn toàn yên tâm.”
Lộ Tấn vẫn không hề cử động.
Cuối cùng người thỏa hiệp chỉ có thể là Vivian.
Hắn vỗ sợi thước dây vào lòng bàn tay Lộ Tấn: “Được rồi, tôi không chạm vào bảo bối của anh là được.”
Thoáng cái Vivian đã biến mất ngoài cửa, còn hiểu ý đóng cửa lại giúp bọn họ.
Cố Thắng Nam đứng yên, rất khó xử. Thấy Lộ Tấn cầm thước dây từ từ đi đến chỗ mình, Cố Thắng Nam cảm thấy hai tai bắt đầu nóng lên. Trơ mắt nhìn anh ta đi tới trước mặt mình, Cố Thắng Nam không nhịn được nuốt nước bọt.
Lộ Tấn nhìn cô, lại cúi đầu nhìn chiếc thước dây trong tay mình, đột nhiên nắm cổ tay Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam lập tức thấy tim mình đập thình thịch: Làm thế nào bây giờ? Anh ấy sắp cởi đồ cho mình rồi…
Anh ấy sắp cởi quần áo mình rồi, làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào…
Nhưng lúc này Cố Thắng Nam hoàn toàn không thể ngờ được Lộ Tấn lại đặt chiếc thước dây vào tay cô: “Thôi, em tự đo đi. Anh sợ đến lúc đó, anh lại không cầm lòng được mà phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn nào đó ngay trong văn phòng của hắn ta, để rồi em lại trách anh cái gì mà không tốt đẹp, không hoàn hảo!”
Lộ Tấn nói như súng liên thanh, nói xong bỏ lại cô một mình rồi đi nhanh như trốn chạy. Khi tiếng đóng cửa vang lên bên tai, Cố Thắng Nam chớp chớp mắt, lúc này cô vẫn chưa phản ứng kịp: Vừa rồi anh ấy nói cái gì ấy nhỉ?
Bên ngoài, tay Lộ Tấn vẫn nắm chặt nắm đấm cửa. Anh ta dựa vào cửa, trong đầu vẫn còn mơ mộng. Đúng lúc này, giọng nói thăm thẳm của Vivian vang lên từ một góc tối không xa…
“Ngàn vạn lần đừng nói với tôi rằng anh xấu hổ đấy…”
Lộ Tấn sửng sốt.
Anh ta lập tức đứng thẳng người lên, buông tay ra khỏi nắm đấm cửa, vẻ mặt lạnh lùng, bước chân ngạo mạn đi sang một góc khác, có vẻ gì là xấu hổ đâu?
Ba ngày sau.
Hội trường rộng rãi trên tầng cao nhất tòa nhà Minh Đình cực kỳ náo nhiệt, ánh đèn trang trí gần như chiếu sáng một nửa bầu trời đêm khiến muôn vì sao trên trời cũng trở nên ảm đạm.
Lộ Tấn mặc nguyên bộ âu phục ngồi trên xe, tông màu đen trắng kinh điển, chiếc nơ thắt cẩn thận trên cổ áo, ánh sáng phản xạ từ kim cài áo, cúc tay áo và đôi mắt đen láy khiến khuôn mặt anh ta trở nên vô cùng nghiêm túc.
Xe của Lộ Tấn đã dừng nửa tiếng tại khách sạn Tử Kinh, tài xế bắt đầu sốt ruột vì phải chờ quá lâu, ngón tay không ngừng gõ lên tay lái.
Lộ Tấn xem đồng hồ, lấy điện thoại trong túi ra bấm số.
Để tránh bị Lê Mạn phá đám, buổi chiều anh ta cố ý sai Mạnh Tân Kiệt đặt một phòng ở Tử Kinh, chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu tóc cũng đã đến chờ trong phòng từ sớm, Cố Thắng Nam vừa xin nghỉ là có thể đến thẳng đó trang điểm, thay đồ. Nhưng thời gian sửa soạn hình như cũng hơi dài quá thì phải.
Vừa gọi đã thấy nghe máy ngay, Lộ Tấn lập tức lên tiếng: “Còn chưa xong à?”
Giọng Cố Thắng Nam ở đầu dây bên kia cũng rất sốt ruột: “Đến rồi, đến rồi! Em đã nhìn thấy xe của anh rồi.”
Lộ Tấn cất điện thoại, mở cửa, xuống xe đón cô.
Nhưng một giây sau, anh ta sững sờ.
Người phụ nữ mặc váy dạ hội hoa mỹ, tóc vấn cao kiêu ngạo đang đi đến chỗ anh ta này…
Lần đầu tiên trong đời, Lộ Tấn được biết cái gì gọi là choáng ngợp. Nếu người phụ nữ này không đi thẳng đến chỗ anh ta, nói với anh ta: “Đứng ngẩn ra làm gì? Đỡ vạt váy giúp em, em mặc cái váy này không lên xe nổi” thì Lộ Tấn cũng không nhận ra mình đã thất thần nhìn cô lâu như vậy.
Lộ Tấn tập trung tinh thần đỡ vạt váy cho người phụ nữ này lên xe. Lộ Tấn cũng lên xe theo, anh ta vừa đóng cửa lại, tài xế đã lập tức đạp ga.
|