Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
|
|
Chương 46
Trong phòng khách…
Cố Kiến Trung nhìn đồng hồ, lại nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn còn đóng chặt, tự nhủ: “Đưa thằng kia vào phòng thôi mà sao lâu thế?”
Vivian tưởng ông bác đang nói chuyện với mình, vừa gạt bàn tay Vượng Tài đang vuốt mặt mình ra vừa nói: “Bác ạ, Lộ Tấn là một gã đàn ông tốt. Thực ra bác có thể yên tâm giao Cố Thắng Nam cho anh ta.”
Cố Kiến Trung nhếch miệng: “Bác lại không nghĩ như vậy.” Dứt lời lại ra lệnh cho Vượng Tài: “Vượng Tài, đi gọi chị gái con ra đây.”
Thấy Cố Kiến Trung đưa tay chỉ chỉ cửa phòng ngủ, Vượng Tài lập tức trả lời khẹc khẹc, nhảy từ trên người Vivian xuống, chạy thẳng tới phòng ngủ.
Rốt cuộc cũng thoát khỏi sự chà đạp của Vượng Tài, Vivian thở phào nhẹ nhõm. Nhưng quay đầu nhìn Vượng Tài đang vui sướng chạy tới phòng ngủ, Vivian lại không nhịn được lo lắng cho sự an nguy của cô bạn thân.
Lúc này trong phòng ngủ, bàn tay che mắt của Cố Thắng Nam vừa bị một người nào đó nhẹ nhàng kéo ra. Người đàn ông trước mặt cô quả thật là mẫu người mặc quần áo thì có vẻ gầy, cởi quần áo ra lại có da có thịt. Anh ta chậm rãi cúi xuống gần cô: “Em còn chưa trả lời anh, rốt cuộc bây giờ vào tắm cùng anh hay đợi đến tối chúng ta chuyển ra ngoài rồi…”
Cố Thắng Nam ngước mắt nhìn anh ta, góc độ nhìn từ dưới lên như vậy hình như rất giống một thời khắc nào đó… tối qua.
Cố Thắng Nam: “Em muốn…”
“Rầm rầm rầm!” Đột nhiên có tiếng gõ cửa ngắt ngang lời Cố Thắng Nam
Hai người cùng ngẩn ra.
Ánh mắt Lộ Tấn chợt trở nên căng thẳng: “Không phải là…”
Hình như để trả lời phán đoán của anh ta, một giây sau, tiếng kêu của Vượng Tài vang lên ngoài cửa: “Khẹc khẹc khẹc khẹc khẹc!”
Đầu Cố Thắng Nam càng đau hơn.
Tiếng móng vuốt cào cửa vang lên, Cố Thắng Nam đành phải đứng dậy đi mở, nhưng vừa đi được hai bước đã bị Lộ Tấn giữ lại. Cố Thắng Nam quay lại nhìn Lộ Tấn như thăm dò, không ngờ đúng lúc này, anh ta đột nhiên lại bế thốc cô lên: “Anh đã khóa trái cửa, con khỉ đó đừng hòng vào được.”
Tiếng cào càng lúc càng rõ, Cố Thắng Nam rất lo lắng: “Nhỡ đâu nó cào thủng cửa thì sao…”
“Anh cũng muốn xem xem nó có bản lĩnh cào thủng cửa trong thời gian chúng ta tắm chung hay không.”
Vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, khi nước và những nụ hôn dịu dàng của anh ta tới tấp mơn trớn làn da Cố Thắng Nam, cô không còn tâm tư nào suy nghĩ đến mối an nguy ngoài cửa nữa. Cô dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh ta, để mặc anh ta cởi cúc chiếc áo ướt sũng của mình ra, cảm nhận sự run rẩy trào tới khi tay anh ta vuốt ve cô, trong lòng nghĩ: “Thảo nào Từ Chiêu Đệ lại đắm chìm trong niềm vui xác thịt như thế, cảm giác này quả thật vô cùng dễ nghiện, đúng là… Rất thích… rất thích…”
Khi ngón tay thon dài của anh ta luồn tới dưới lưng quần cô, sắp vuốt ve sâu hơn…
“Rầm!” Tiếng cửa đập mạnh vào tường vang lên.
Hai người đang nhắm mắt hưởng thụ đồng thời chết sững, từ từ, từ từ quay đầu nhìn ra cửa phòng tắm.
Cửa phòng tắm đột nhiên bị người khác mở ra, không, nói chính xác là đột nhiên bị một con khỉ đẩy ra…
Mà lúc này, con khỉ đó đang đứng hiên ngang ngoài cửa phòng nhìn hai người họ qua làn hơi nước mờ mịt.
Lộ Tấn ngẩn ra ba giây, nhìn ánh mắt con khỉ đó chạy từ trên mặt anh ta xuống dưới, cuối cùng dừng lại tại nơi nào đó dưới bụng mình. Lộ Tấn chửi bậy một tiếng theo phản xạ rồi vội kéo khăn tắm trên giá bên cạnh quấn quanh người.
Vượng Tài vẫn đứng yên, đột nhiên vui sướng kêu khẹc khẹc, dường như đang nói: “Không cần che đâu, ta đã nhìn thấy rồi…”
Cố Thắng Nam thông cảm nhìn Lộ Tấn, lại cúi đầu nhìn mình, không nhịn được thở phào. May mà quần áo cô vẫn còn mặc nguyên trên người.
Lộ Tấn làm mặt giận đi ta khỏi phòng tắm, lúc đi qua chỗ con khỉ tinh quái kia, anh ta không quên hung ác trợn mắt nhìn nó, nhưng nó vẫn kêu khẹc khẹc hết sức vui sướng, thậm chí còn thò tay định giật chiếc khăn tắm trên người anh ta xuống. Lộ Tấn lập tức không còn tâm tư làm việc gì khác ngoài tự bảo vệ mình, vội vã vừa giữ chặt khăn tắm vừa bỏ chạy.
Cố Thắng Nam đi theo ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy Lộ Tấn đang lạnh mặt đóng cửa sổ, quay lại nhìn cô giống như nhìn miếng ăn đã đến miệng còn rơi mất, cực kỳ tiếc nuối.
“Chắc chắn con khỉ này đã ra ban công, nhảy sang bên này rồi chui vào qua cửa sổ.” Lộ Tấn cắn răng nói.
Tên thủ phạm Vượng Tài lại hoàn toàn không cảm nhận được sự oán giận của Lộ tiên sinh, vẫn dang rộng hai tay, làm mặt cười, muốn Cố Thắng Nam bế nó. Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn tiểu quái vật chuyên phá hoại và quấy rối người khác này, mềm lòng để nó nhảy lên ôm cổ mình.
Cứ thế, con khỉ Vượng Tài đã chiếm lấy vòng tay của Cố Thắng Nam, sau đó diễu võ dương oai nhìn về phía Lộ Tấn. Vòng tay đó lẽ ra phải thuộc về mình, Lộ Tấn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi lần nữa.
“Tối nay anh nhất định phải chuyển ra ngoài!”
Lộ Tấn nói từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng Lộ Tấn nhanh chóng phát hiện, có vị phụ thân đại nhân của Cố Thắng Nam giám sát, muốn chuyển ra ngoài thành công, quá khó, quá khó…
Cô giáo Cố: “Bố… Lát nữa con phải đưa Lộ Tấn về bệnh viện.”
Cố Kiến Trung: “Bố đưa nó đi. Con ở nhà.”
Cô giáo Cố: “Bố… Lát nữa con phải đến Tử Kinh làm việc.”
Cố Kiến Trung: “Vậy con đi làm mau đi, Lộ Tấn ở đây đánh cờ với bố.”
Cô giáo Cố: “Bố… Sofa nhà mình đã bị Vượng Tài cào rách hết rồi. Lát nữa con phải đi mua vỏ về bọc lại.”
Cố Kiến Trung: “Mua về nó lại cào rách thôi, chẳng thà mặc kệ không mua nữa.”
Bất kể Cố Thắng Nam tìm lý do gì để ra ngoài đều bị Cố Kiến Trung bác bỏ, trong lúc cô đang bó tay, hết cách thì Lộ Tấn đi từ trong phòng ra. Thấy anh ta bước đi vững vàng, không còn giả bệnh như trước, Cố Thắng Nam vội vẫy tay ra hiệu cho anh ta quay lại. Nhưng anh ta chỉ thoáng nhìn cô trấn an rồi đi tới trước mặt Cố Kiến Trung: “Bác!”
Thấy bộ dạng này của anh ta, Cố Kiến Trung lập tức tỏ vẻ bố biết ngay mà, mặt mày hớn hở nhìn con gái: “Bố đã nói rồi, nó chỉ giả vờ ốm thôi.”
Cố Thắng Nam cũng không rõ tại sao Lộ Tấn lại không tiếp tục giả ốm nữa, cô cúi đầu không biết nói sao.
Vivian nhìn hai bố con nhà này với vẻ bất đắc dĩ, cũng không nói gì thêm.
Chỉ có Vượng Tài hết sức phối hợp nhảy lên vỗ tay cổ vũ cho Cố Kiến Trung.
Lộ Tấn lặng lẽ trợn mắt nhìn Vượng Tài.
Không ngờ Vượng Tài lại… giơ ngón giữa lên với anh ta.
Rốt cuộc Lộ Tấn cũng ý thức được mình không phải đối thủ của con khỉ này, anh ta lặng lẽ thu lại ánh mắt tiếp tục đánh hạ tòa thành mang tên Cố Kiến Trung: “Thắng Nam và cháu định tạm thời nhường căn hộ này cho bác và Vivian, cháu với cô ấy đến khách sạn ở.”
Một khi quanh co lòng vòng không còn hiệu quả thì chẳng thà dứt khoát một chút còn hơn. Vivian vẫn yên lặng quan sát, lặng lẽ gật đầu biểu thị tán đồng cách làm này của Lộ Tấn.
Cố Kiến Trung nhướng mày nhìn về phía Cố Thắng Nam, dường như đang nói: “Vừa rồi con tìm bao nhiêu lý do như vậy chính là để chuyển ra ngoài với thằng nhóc này đúng không?”
Cố Thắng Nam cúi đầu làm đà điểu.
Cố Kiến Trung cau mày, đột nhiên quay sang nhìn Vivian, nói rất thành khẩn: “Tiểu Vi này…”
Vivian lập tức khóc lóc thảm thiết: “Bác ạ, bác gọi cháu là Vivian, Cao Toàn An, hoặc Tiểu Cao cũng được, nhưng đừng gọi cháu là Tiểu Vi được không?”
Cố Kiến Trung vỗ trán: “Xem trí nhớ của bác này, con chó nhà Từ Chiêu Đệ gọi là Tiểu Vi đúng không?” Sau đó lại đổi giọng: “Tiểu Cao này, mang Vượng Tài vào bếp xem có gì ăn giúp bác được không?”
Vivian hết sức kiêng kỵ Vượng Tài nhưng xem ra ông bác này đang cần đuổi khéo mình đi để nói chuyện riêng với Cố Thắng Nam và Lộ Tấn, Vivian đành cắn răng vẫy tay với Vượng Tài, ra hiệu cho nó đi cùng.
Hiển nhiên trong tất cả mọi người ở đây, trừ Cố Kiến Trung, người Vượng Tài thích nhất chính là Vivian. Vivian vừa vẫy tay, Vượng Tài đã vội vàng tất bật chạy theo.
Lát sau, phòng khách chỉ còn lại Cố Kiến Trung, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn. Cố Kiến Trung nghiêm mặt, giữ đúng hình tượng một người cha nghiêm khắc: “Thắng Nam, không phải bố không cho phép con có bạn trai, mà là… Chàng trai này dường như có điều kiện quá tốt, không thể yên phận chung thủy với con cả đời. Bố sợ con lãng phí thời gian ở chỗ cậu ấy, rồi cuối cùng lại bị cậu ấy vứt bỏ. Nhất là bây giờ con đã đến tuổi phải lấy chồng rồi…”
Lấy chồng?
Hiển nhiên lời này không chỉ nói cho Cố Thắng Nam nghe mà quan trọng hơn là nói cho Lộ Tấn nghe. Nhìn thì biết, Cố Kiến Trung vừa nói xong đã nhanh chóng liếc mắt nhìn Lộ Tấn nhưng không ngờ gã này lại không hề có vẻ bị nói trúng tim đen như ông nghĩ…
Sau khi nghe xong, Cố Thắng Nam lại phản ứng rất mạnh, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Ý của bố là Lộ Tấn sẽ không thể chung thủy với mình sao?
Ngay cả Vivian đang ở trong bếp cũng cảm nhận được không khí lạnh lẽo truyền đến từ phòng khách bên ngoài. Hắn lục tủ lạnh, lấy ra một nải chuối tiêu, nhét thẳng vào tay Vượng Tài: “Mày ngoan ngoãn ngồi ở đây mà ăn, tao đi ra xem xem.”
Có chuối tiêu, Vượng Tài đâu còn tâm trí nào để ý đến hắn? Thấy con khỉ này quá chú tâm vào việc bóc vỏ chuối, Vivian quyết đoán lắc mình ra cửa phòng bếp, thò đầu nhìn về phía phòng khách. Chỉ thấy lúc này, Cố Thắng Nam đã bị Cố Kiến Trung hạ knock out, đang cúi đầu không nói một lời.
Còn Lộ Tấn lại đứng rất hiên ngang. “Bác ạ, cháu không biết vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Thắng Nam không phải một phụ nữ hấp dẫn. Mọi người đều sống cùng cô ấy hai mươi mấy năm mà lại không nhìn thấy nhiều ưu điểm của cô ấy bằng một người mới chỉ biết cô ấy có nửa năm như cháu.”
Lần này người sửng sốt là Cố Kiến Trung, còn Cố Thắng Nam thì full HP[1] sống lại.
[1]. Ngôn ngữ trong game, có nghĩa là tràn đầy sức sống.
Vivian đang say sưa nghe trộm, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Hiển nhiên tất cả nhân loại ở đây đều đang bận việc của mình. Có người đang bận tiếp tục nghe lén, có người đang bận âm thầm cảm động nhìn về phía người nào đó, có người đang bận nghiêm túc quan sát đánh giá người nào đó, có người đang bận nhìn lại người nào đó bằng ánh mắt không thẹn với lương tâm. Chỉ có Vượng Tài, vừa nghe thấy tiếng chuông đã cuống lên như gà chọi say đòn, mặt này hớn hở vứt quả chuối tiêu, thoáng cái đã bật dậy chạy đến bàn ăn, sau khi nhảy lên mặt bàn lại nhảy thẳng lên trên vai Vivian.
Vai Vivian trĩu xuống, trọng lượng của Vượng Tài suýt làm hắn gãy cổ. May mà Vượng Tài nhanh chóng buông hắn ra, mượn thế nhảy ra phòng khách, chỉ chốc lát sau đã cầm một chiếc điện thoại di động dâng lên cho Cố Kiến Trung như hiến dâng một thứ gì đó rất quý giá.
Thấy Cố Kiến Trung không có ý định nghe máy, Vượng Tài lại giữ chặt điện thoại trong tay mình. Vượng Tài không hổ là một tuyển thủ toàn năng, giúp chủ nhân mở cửa, lấy điện thoại, thậm chí trong tình huống chủ nhân không muốn nghe máy, nó còn thử nghe điện thoại thay cho chủ nhân. Đáng tiếc, bàn tay nó không được linh hoạt lắm, bấm lung tung một hồi mà vẫn không bấm được vào nút nhận cuộc gọi.
Cố Thắng Nam mới thu hồi được thần trí sau khi nghe những gì Lộ Tấn nói ban nãy, thấy thứ Vượng Tài cầm đến là điện thoại của mình, cô vội đưa tay cầm lấy. Nhìn tên người gọi đến trên màn hình, Trình Tử Khiêm? Cố Thắng Nam sửng sốt, vội nghe máy.
Cũng không biết đối phương nói gì, Lộ Tấn chỉ thấy vẻ mặt người phụ nữ này từ từ trở nên căng thẳng. Cố Thắng Nam nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi, Lộ Tấn còn chưa kịp thăm dò xem có chuyện gì, cô đã sốt ruột nhìn về phía Lộ Tấn, vẻ mặt rất ngỡ ngàng: “Lê Mạn mất tích rồi.”
“Cái gì?”
Cố Thắng Nam cũng có vẻ không được rõ tình hình, chỉ có thể thuật lại những gì Trình Tử Khiêm nói trong điện thoại: “Tổng giám đốc Trình nói anh ấy thả Lê Mạn trên đường, sau đó… sau đó Lê Mạn đã mất tích.”
Cố Thắng Nam không ngờ cuối cùng mình cũng rời khỏi nhà thành công nhờ ơn Lê Mạn. Đã gần tối, trời nhá nhem, Trình Tử Khiêm lái xe đến dưới lầu đón cô. Đương nhiên Lộ Tấn cũng đi cùng.
Trình Tử Khiêm vừa lái xe vừa áy náy giải thích với Cố Thắng Nam và Lộ Tấn: “Cô ấy dẫn mấy gã du côn đến khách sạn Tử Kinh, tôi dẫn cô ấy ra khỏi Tử Kinh rồi bỏ lại giữa đường. Kết quả là cô ấy chưa trả tiền cho đám du côn đó, bọn chúng không tìm được cô ấy nên cứ ngồi lì trong Tử Kinh không đi. Tôi nhận ra làm thế cũng không ổn nên lái xe quay lại tìm cô ấy, tuy nhiên cô ấy đã biến mất.”
“Cô ấy không có bạn trong nước, cũng không có họ hàng. Cô ấy không về Tử Kinh, cũng không về căn hộ của Lộ Tấn, thế thì cô ấy còn có thể đi đâu được?” Cố Thắng Nam ngồi trên ghế sau, không lần ra manh mối nào, đột nhiên nảy ra một ý: “Hay chúng ta báo công an?”
Nhưng một giây sau, Lộ Tấn đã lạnh lùng bóp chết ý tưởng của cô: “Cô ấy mới biến mất có sáu tiếng thôi, mất tích hai mươi tư tiếng trở lên thì công an mới can thiệp.”
“Thế thì làm thế nào?”
Đúng lúc này đèn đỏ, Trình Tử Khiêm dừng xe, quay lại nhìn Cố Thắng Nam như trấn an: “Tôi đã dặn mọi người tìm kiếm cẩn thận xung quanh Tử Kinh rồi, chắc sẽ nhanh có tin tức thôi.”
Vì lúc này hai tay Cố Thắng Nam đang đặt trên lưng ghế lái nên khoảng cách giữa Trình Tử Khiêm và Cố Thắng Nam thoáng cái đã rút ngắn xuống chưa đầy năm centimét. Cố Thắng Nam còn đang đợi Trình Tử Khiêm nói tiếp, đột nhiên lại bị kéo giật lại, cả người dựa vào ghế sau.
Cố Thắng Nam nhìn bàn tay Lộ Tấn đang nắm cánh tay mình, lại nhìn gương mặt khó đoán của anh ta, còn tưởng anh ta kéo cô lại là vì có chuyện cần nói với cô: “Gì vậy?”
Lộ Tấn nói dối rất ung dung: “Anh vừa nhìn thấy bên đường có người hơi giống Lê Mạn nên định gọi em quay lại nhìn, nhưng anh phát hiện người đó không phải cô ấy.”
“Ờ…” Cố Thắng Nam gật đầu rồi lại ngả người tới trước định dựa vào lưng ghế lái. Lần này còn chưa bám tay vào lưng ghế, cô đã bị Lộ Tấn kéo về.
“Còn chuyện gì nữa?”
Lần này, Lộ Tấn dứt khoát nắm chặt tay cô không buông rồi chậm rãi giải thích: “Đừng nói chuyện nữa, em phải chú ý quan sát bên đường như anh, nói không chừng sẽ có thể nhìn thấy Lê Mạn.”
Nhưng ba tiếng đã trôi qua, những nơi Lộ Tấn cảm thấy Lê Mạn có thể đi đến đều đã tìm kiếm kĩ càng mà vẫn không thấy tung tích cô ta. Lần này, ngay cả Lộ Tấn cà lơ phất phơ cũng không thể không cảm thấy căng thẳng.
Ngồi trên xe những mấy tiếng, cộng thêm tâm tình càng lúc càng lo lắng, Cố Thắng Nam bắt đầu cảm thấy tức ngực, lập tức rất nhiều ý nghĩ đáng sợ tràn vào đầu óc cô: “Không lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện rồi?”
Nghe vậy, Trình Tử Khiêm đang sầm mặt lái xe vẫn yên lặng nhưng bàn tay nắm vô lăng siết mạnh đến trắng bệch. Lúc này, điện thoại của Trình Tử Khiêm đổ chuông nhưng hình như anh ta không nghe thấy, vẫn cau mày nhìn đường phía trước. Cố Thắng Nam đành nhắc nhở: “Tổng giám đốc Trình, anh có điện thoại.”
Trình Tử Khiêm không có thời gian dừng lại nghe điện, một tay giữ vô lăng, tay kia đeo tai nghe bluetooth.
“Alô!”
“…”
“Ở đâu?”
“…”
“Được rồi, tôi sẽ tới ngay.”
|
Cố Thắng Nam chăm chú dỏng tai lắng nghe, vừa thấy Trình Tử Khiêm gác máy, liền vội vã hỏi: “Tìm được rồi à?”
Trình Tử Khiêm gật đầu, vẫn yên lặng, đột nhiên đánh tay lái quay đầu xe rồi tăng tốc chạy ngược lại. Mặc dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng Lộ Tấn cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ra hỏi Trình Tử Khiêm: “Tìm được cô ấy ở đâu?”
Trình Tử Khiêm thở dài.
Vừa thấy anh ta thở dài, Cố Thắng Nam lại không nhịn được suy nghĩ miên man: “Chẳng lẽ trong mấy tiếng mất tích này, Lê Mạn đã gặp phải chuyện gì?”
Trình Tử Khiêm lại nói: “Cô ấy vẫn ở Tử Kinh cả buổi chiều.”
“Cái gì?” Cố Thắng Nam không thể tin vào tai mình.
“Sau khi tôi bỏ cô ấy ở giữa đường, cô ấy đã nhanh chóng quay lại Tử Kinh. Vì tôi đưa cô ấy vào danh sách đen nên cô ấy đã đổi đôi giày cao gót đắt tiền của mình lấy lại phòng của một nữ khách chuẩn bị trả phòng.”
Cố Thắng Nam hỏi: “Nếu cô ấy vẫn trốn trong phòng thì tại sao đột nhiên lại bị người khác phát hiện?”
“Vừa hết giờ làm của nhà bếp, cô ấy đã đến nhà hàng để chờ chặn em nên mới bị nhân viên phát hiện ra.”
Lúc này, Cố Thắng Nam chỉ còn cách thầm bội phục Lê Mạn.
Lộ Tấn lại có vẻ đã ngờ tới chuyện này từ sớm, anh ta thầm nghĩ sự lo lắng của mình đúng là uổng phí, vì vậy đành nói một câu vuốt đuôi: “Con bé đó dù có lạc vào đảo hoang cũng không chết được, huống hồ chỉ bị thả xuống giữa đường.”
Ba người lái xe tới Tử Kinh.
Là vị khách được các nhân viên nhà hàng xếp hạng có chỉ số chiến đấu mạnh nhất trong lịch sử, Lê Mạn đang ngồi trong phòng ăn không một bóng người, mấy nhân viên phục vụ chỉ dám đứng từ xa trông coi cô ta mà không dám tới gần.
Gần như trong nháy mắt, Lộ Tấn bước vào phòng ăn, Lê Mạn đã phát hiện ra và lập tức ngẩng lên.
“Lộ Tấn!”
Lê Mạn đứng bật dậy, hoàn toàn coi như không thấy Trình Tử Khiêm và Cố Thắng Nam bên cạnh. Cô ta chạy tới chỗ anh ta, miệng mếu máo, dường như chỉ một giây sau sẽ bật khóc.
Cố Thắng Nam đứng bên cạnh nhìn, trong lòng lập tức căng thẳng. Là đàn ông, ai thấy vẻ tủi thân yếu ớt này cũng sẽ mềm lòng…
Mà trước khi Lê Mạn bật khóc, cô ta đã dang rộng tay, lao tới ôm Lộ Tấn.
Một giây sau, rốt cuộc Lê Mạn cũng ôm chầm lấy…
Trình Tử Khiêm!
Cố Thắng Nam hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Nhìn Lộ Tấn vừa lùi đến bên cạnh mình, cô mới bừng tỉnh ngộ. Trong nháy mắt vừa rồi, Lộ Tấn đã nhanh tay kéo Trình Tử Khiêm vào vòng tay Lê Mạn, còn mình thì lùi lại phía sau. Động tác của Lộ Tấn quá nhanh, nhanh đến mức vừa rồi, Cố Thắng Nam vẫn mở to mắt đứng bên cạnh mà cũng không phát hiện anh ta đã né được thế tiến công của cô gái này, nói gì đến Lê Mạn đang thầm vui mừng vì bất ngờ ôm được Lộ Tấn.
Lê Mạn hoàn toàn không phát hiện mình đã ôm nhầm người, sau khi lao vào lòng đối phương, lập tức nghiêng đầu gục vào vai, bắt đầu than vãn kể lể: “Em đã tìm anh bao nhiêu lâu…”
Chỉ khổ Trình Tử Khiêm, trong một giây, toàn thân anh ta cứng đờ, người đẹp đang ở trong lòng mà đẩy ra không được, giữ lại cũng không xong.
|
Chương 47
Trong lúc Lê Mạn đang chớp cô hội tốt này để ra sức dụi đầu vào vai đối phương, bên tai cô ta chợt vang lên giọng nói lạnh lùng của Lộ Tấn: “Cô còn không buông Tổng giám đốc Trình ra thì người ta sẽ kiện cô tội quấy rối tình dục đấy.”
Tổng giám đốc Trình? Lê Mạn cau mày, từ từ ngẩng lên nhìn người mình đang ôm.
Trình Tử Khiêm đang lúng túng nhìn cô ta…
Lê Mạn hoảng sợ lập tức buông tay, lùi lại thật xa. Sau khi hết hoảng hốt, cô ta lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Lộ Tấn, chỉ thấy anh ta đang đứng nghiêm trang bên cạnh, tay ôm… Cố Thắng Nam.
Lúc này, người Lê Mạn không muốn nhìn thấy nhất có lẽ chính là người phụ nữ họ Cố này. Cô ta đã đổi đôi giày cao gót, bây giờ đang đi dép lê của khách sạn, vì vậy luôn cảm thấy khí thế của mình thua cô ả họ Cố này vài phần. Quan trọng nhất là cô ta thực sự không chịu nổi ánh mắt thương hại mà cô ả họ Cố đang nhìn mình lúc này.
Có lẽ điều đáng mừng duy nhất chính là lời trách móc của Lộ Tấn: “Cô có biết tôi còn chưa kịp ăn tối vì phải đi tìm cô không?”
Lộ Tấn có thể khẳng định lúc nói những lời này thì trong lòng đang tràn ngập oán trách nhưng sau khi Lê Mạn nghe thấy thì lại cảm động khịt mũi: “Thì ra anh quan tâm đến em như vậy…”
Lộ Tấn ôm đầu ngán ngẩm, kéo Cố Thắng Nam đến bàn ăn gần nhất. “Tổng giám đốc Trình, anh đã kéo chúng tôi đi tìm người, bây giờ anh phải chịu trách nhiệm cho chúng tôi ăn no.”
Trình Tử Khiêm khó xử nhìn Lê Mạn, sau đó mới chuyển sang Lộ Tấn. “Không thành vấn đề.”
Vừa nói Trình Tử Khiêm vừa vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng phía xa đi tới, đồng thời thăm dò Lộ Tấn: “Ăn cơm Tây hay cơm Tàu?”
Vừa nhắc tới ăn uống, khuôn mặt Lộ Tấn lập tức giãn ra, đang suy tính xem mình nên ăn món gì thì nhân viên lại mang đến tin dữ: “Xin lỗi Tổng giám đốc Trình, nhà bếp đã nghỉ hết rồi.”
Sắc mặt Lộ Tấn lập tức sa sầm.
Thấy thế, Trình Tử Khiêm lại hỏi nhân viên phục vụ: “Có đúng tất cả đầu bếp đều đã về rồi không?”
Nhân viên sợ hãi nhìn quanh rồi nhỏ giọng nhắc nhở: “Chẳng phải cô giáo Cố vẫn đang ngồi đây sao?”
Lúc này mọi người mới nhớ ra có một siêu đầu bếp hiện đang an vị bên cạnh Lộ Tấn…
Bụng đói sôi ùng ục, ba người chờ hồi lâu, cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên.
“Hơi vội nên chỉ nấu mấy món đơn giản, mọi người ăn tạm vậy.”
Lê Mạn nhìn đồ ăn bày đầy trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo lập tức lại giảm thêm mấy độ. Thế này mà gọi là mấy món đơn giản à? Chắc chắn cô ả họ Cố này cố ý nói vậy để thể hiện tay nghề nấu ăn của cô ta cao đến mức nào…
Hai món của Lê Mạn là: khai vị dăm bông cuốn dưa bở, món chính tôm he chiên giòn.
Khai vị của Lộ Tấn là sò biển hấp pho mát, món chính là sườn lợn rán tiêu đen.
Khai vị của Trình Tử Khiêm là cá hồi Na Uy hun khói, món chính bò Úc xào tỏi.
Cố Thắng Nam ngồi trở lại vị trí, chính cô cả ngày nay cũng chưa có hạt cơm nào vào bụng, đói meo rồi. Cô là người đầu tiên thưởng thức món ăn của mình, thăn bò nướng bản ngang. “Đồ tráng miệng còn đang trong lò nướng, tôi ăn trước mấy miếng cho đỡ đói rồi đi lấy bánh ngọt cho mọi người.”
Lê Mạn rất có khí phách. “Em không thèm ăn đồ cô ta làm.”
Lộ Tấn chỉ chờ cô ta nói câu này, anh ta lập tức kéo đồ ăn của Lê Mạn về trước mặt mình. “Cô không ăn thì tôi ăn.”
Cố Thắng Nam quả quyết gạt tay Lộ Tấn ra, đưa đồ ăn lại cho Lê Mạn. Mùi thơm của đồ ăn sớm đã cuốn đủ ba vòng quanh mũi Lê Mạn, giờ thấy Cố Thắng Nam lấy lòng mình như vậy, cô ta ra vẻ miễn cưỡng, đưa tay cầm chiếc đĩa. “Trước khi về nước, tôi không bao giờ đến nhà hàng nào không được Michelin xếp hạng. Mấy thứ này của cô chỉ được cái mẽ ngoài, còn mùi vị…”
Mới ăn một miếng, Lê Mạn sửng sốt. Cô ta nuốt nước bọt, cố gắng không ăn miếng thứ hai vội, nói với giọng hơi miễn cưỡng: “Cũng coi như chấp nhận được.”
Hiển nhiên Lộ Tấn đã sớm để ý tới món dăm bông cuốn của Lê Mạn, liền chớp thời cơ, nói: “Vậy cô cũng không cần phải miễn cưỡng làm gì, tôi sẽ ăn giúp cô.”
Lần này không đợi Cố Thắng Nam ngăn cản Lộ Tấn, Lê Mạn đã liên tiếp xiên ba miếng dăm bông cuộn còn lại trên đĩa nhét vào miệng, vừa nhai vừa ấp úng giải thích: “Vì em đói quá, nếu không em cũng không thèm ăn.”
Trình Tử Khiêm vẫn lặng lẽ cúi đầu ăn, hoàn toàn không có ý định can dự vào quan hệ tay ba trước mặt. Nhưng mới yên lặng được một lát đã nghe thấy Lộ Tấn hỏi: “Tổng giám đốc Trình, tối này tôi và Cố Thắng Nam định ở đây, Victoria còn trống không?”
Trình Tử Khiêm sững lại, còn chưa kịp ngẩng lên đã nghe thấy Lê Mạn kêu một tiếng: “Tôi không đồng ý!”
Lộ Tấn coi như không nghe thấy lời kháng nghị của cô ta nhưng Cố Thắng Nam lại lập tức đặt đĩa xuống, kéo góc áo Lộ Tấn, dường như đang dùng ánh mắt để oán trách anh ta: “Anh làm sao vậy? Thuê phòng còn phải nhờ người khác giúp trước mặt bao người nữa à?”
Trình Tử Khiêm nhìn Lộ Tấn thăm dò, hiển nhiên là muốn biết “tối nay ở đây” là định lấy hai phòng hay… một phòng.
Anh ta nhanh chóng nhận được đáp án từ dáng vẻ thản nhiên của Lộ Tấn: “Được rồi, tôi sẽ sắp xếp giúp anh.”
Nói xong, anh ta đứng dậy, đi ra một góc yên tĩnh và bắt đầu gọi điện thoại.
Còn bên này, Lê Mạn đã hoàn toàn không còn muốn ăn uống gì nữa.
Cố Thắng Nam cũng oán giận, ghé tới bên tai Lộ Tấn nhỏ giọng thì thào: “Tại sao phải làm phiền Tổng giám đốc Trình sắp xếp phòng cho chúng ta? Chúng ta cứ đến thẳng lễ tân làm thủ tục không phải thuận tiện hơn nhiều sao?”
Lộ Tấn nhún vai thản nhiên: “Đây là anh đang nói với Tổng giám đốc Trình của bọn em, quan hệ giữa anh và em đã đến mức độ có thể sống chung rồi. Nếu như trước đây anh ta có ý định gì với em thì bây giờ cũng có thể từ bỏ được rồi.”
Cách lý giải này đúng là tuyệt diệu. Cố Thắng Nam chán nản, nên trách người đàn ông này suy nghĩ quá nhiều hay nên khen anh ấy quá nhìn xa trông rộng?
Lê Mạn nhìn cặp nam nữ đang thân mật rỉ tai thì thầm với nhau trước mặt mình, lập tức cảm thấy suy sụp tinh thần, bàn tay cầm dao nĩa sắp nắm thành nắm đấm. Lúc này, Trình Tử Khiêm cũng nói chuyện xong trở về chỗ ngồi: “Victoria đã có khách ở, chỉ còn chiếc Hạ Âu bên cạnh Victoria còn trống, lát nữa hai người có thể đến làm thủ tục nhận phòng.” Lộ Tấn gật đầu.
Mặt Cố Thắng Nam lại biến sắc, vì cô đột nhiên nhớ ra vị khách đang ở trên du thuyền Victoria kia chính là…
“Mẫu thân” của Lộ Tấn?
Tối nay, họ sẽ ở cùng phòng ngay cạnh thuyền của mẹ Lộ Tấn?
Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy áp lực nặng như núi.
Tiếng dao nĩa va đập mạnh kéo Cố Thắng Nam ra khỏi cảm giác lo sợ. Cố Thắng Nam ngẩng lên, thấy Lê Mạn đang tức giận trợn mắt nhìn Lộ Tấn. Hơn nữa, dù Lê Mạn đã nổi giận đập dao nĩa xuống bàn nhưng tay lại vẫn đặt trên cán dao, dường như chỉ cần Lộ Tấn tiếp tục làm cô ta bất mãn thì con dao này sẽ kết liễu tính mạng của anh ta.
|
Có điều Lộ Tấn hoàn toàn không để ý đến cô ta, anh ta thản nhiên nhún vai. “Bây giờ rốt cuộc cô cũng tin rằng không phải tôi tìm bừa một người phụ nữ đến để diễn trò trước mặt cô rồi chứ?”
Lê Mạn ngẩn ra chừng ba giây, bỗng nhiên cúi đầu ảo não như một cây cải héo rũ, hoàn toàn không còn khí thế như vừa rồi.
Thấy đồ ăn trên khay đã bị càn quét sạch sẽ, Lộ Tấn quyết đoán kéo Cố Thắng Nam đứng dậy, chuẩn bị rút lui: “Đi! Đi xem xem bánh ngọt đã xong chưa.”
Lê Mạn và Trình Tử Khiêm đều chưa phản ứng lại, Cố Thắng Nam đã bị Lộ Tấn lôi đi. Lê Mạn vô thức muốn ngăn lại nhưng còn chưa đứng lên đã bị gã Trình Tử Khiêm sớm đã hiểu rõ tâm sự của cô ta giữ lại. Trình Tử Khiêm ấn Lê Mạn ngồi xuống. “Cố chấp quá mức cũng là một loại bệnh, cần được điều trị.”
Lê Mạn định mở miệng phản bác, nhưng đột nhiên sững lại. Nếu đây là một loại bệnh thật thì bệnh của mình đã nguy kịch rồi… Sau khi suy nghĩ một lát, Lê Mạn vô cùng thất vọng hỏi Trình Tử Khiêm: “Không phải người ta vẫn nói chỉ cần cho đi rồi sẽ được nhận lại hay sao? Tôi làm như vậy thì có gì không đúng?”
Trình Tử Khiêm nhìn khuôn mặt xinh xắn mà diễm lệ của người phụ nữa này, nội tâm của cô ta hoàn toàn không linh động như dáng vẻ bề ngoài. Anh ta lắc đầu. “Quan điểm về tình yêu của cô đúng là… quái dị.”
Đêm dài đằng đẵng.
Lên du thuyền Hạ Âu, Lộ Tấn thỏa mãn buông mình ngồi xuống sofa.
Nhớ lúc đầu anh ta mới vào Tử Kinh vẫn cảm thấy điều kiện vệ sinh ở đây không đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn trừ rất nhiều điểm trên bảng đánh giá. Nhưng sau khi được thể nghiệm điều kiện vệ sinh trong căn hộ của Cố Thắng Nam, anh ta mới phát hiện sự sạch sẽ của Tử Kinh thực sự không thể làm anh ta hài lòng hơn được nữa.
Cố Thắng Nam lại hoàn toàn không dương dương tự đắc như anh ta. Cô có quá nhiều thứ để lo lắng: “Anh nói chúng ta đi lấy bánh ngọt, vậy mà lại chuồn khỏi bếp qua lối thoát hiểm, nhỡ đâu Lê Mạn nổi giận chạy tới… đục thuyền thì sao?”
Lộ Tấn cẩn thận ngồi thẳng người, nói: “Cũng không thể loại trừ khả năng này… Nhưng mà… mặc kệ!” Lộ Tấn quyết định xua đuổi tất cả những suy tư rắc rối ra khỏi đầu như đuổi ruồi. “Chắc sẽ không có chuyện gì xui xẻo hơn cháy nhà nữa đâu.”
Nói xong, anh ta đưa tay ôm Cố Thắng Nam, kéo tới gần: “Rốt cuộc cũng có một thế giới riêng cho chúng ta…”
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Anh ta nhìn chằm chằm môi cô, áp tới gần. Cố Thắng Nam sắp nhắm mắt phối hợp, đột nhiên cô nhớ đến một chuyện, vội vã đè vai Lộ Tấn lại theo phản xạ có điều kiện.
Lộ Tấn dừng lại, không hiểu tại sao: “Có chuyện gì vậy?”
Cố Thắng Nam không chỉ phải lo nghĩ đến Lê Mạn, cô nhìn qua cửa sổ, du thuyền Victoria đang sáng đèn, mẹ Lộ Tấn đang ở trên thuyền… Vừa nghĩ đến việc nhất cử nhất động của mình đều có khả năng bị mẹ Lộ Tấn nhìn thấy, Cố Thắng Nam đã cảm thấy hết sức mất tự nhiên.
Tuy nhiên, mẹ Lộ Tấn lại không cho phép cô nói chuyện này với anh ta, Cố Thắng Nam đành tìm lý do cho hành động bất thường của mình vừa rồi. Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Em vẫn thích hình tượng lạnh lùng, cao ngạo, không gần nữ sắc của anh hơn.”
Lộ Tấn hết sức nghiêm túc cân nhắc vần đề này, anh ta khẽ nhíu mày, ngón tay vuốt ve môi Cố Thắng Nam. “Nói thật, trước đây anh vẫn thắc mắc. Trên thế giới có nhiều thứ thú vị lắm, tại sao đàn ông cứ phải tìm đến phụ nữ để làm chuyện đó? Nhưng sau tối qua anh đã hiểu ra, chuyện đó quả thật… rất tuyệt vời.”
Cố Thắng Nam trợn mắt. “Trước đây, sở thích lớn nhất của anh chính là ăn, không thấy hứng thú với phụ nữ, có lẽ là EQ còn chưa phát triển đầy đủ.”
EQ còn chưa phát triển đầy đủ?
Lộ Tấn nhíu mày đe dọa. Người phụ nữ này lại hoàn toàn không phát hiện mình đã nói sai. Lộ Tấn im lặng cắn răng, bắt đầu từ từ xích lại gần cô, giọng nói cũng dần trở nên nặng nề: “Em nói như vậy, tự nhiên anh lại thấy hơi đói.”
Tốc độ tiến tới gần của anh ta rất chậm, chậm đến mức Cố Thắng Nam không hề phát hiện ra. Cô nghi hoặc nói: “Không phải chúng ta vừa ăn xong sao? Vậy mà anh đã đói rồi à?”
Ánh mắt sáng rực của Lộ Tấn nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào. Cố Thắng Nam đành quay nhìn về phía nhà bếp: “Anh muốn ăn gì? Trong tủ lạnh chắc cũng có…”
Anh ta chợt đưa ngón trỏ tới đặt lên môi cô, không cho cô nói tiếp.
“Ý anh là…” Lộ Tấn dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên giọng anh ta trở nên hung dữ: “Ăn thịt em!”
Vừa nói xong, Lộ Tấn lập tức lao vào Cố Thắng Nam.
Lộ tiên sinh thành công đẩy cô giáo Cố ngã xuống sofa, sau đó say sưa nhâm nhi thưởng thức…
Cùng dưới bầu trời đêm đó.
Trong gian phòng được đổi bằng đôi giày cao gót hàng hiệu, Lê Mạn đau buồn giường đơn gối chiếc. Chiếc lọ hoa đặt bên cạnh kệ ti vi vốn cắm đầy hoa hồng, giờ tất cả hoa đều đang nằm trong tay Lê tiểu thư.
Cô ngắt một cánh hoa: “Đi đục thuyền!”
Lại ngắt một cánh hoa nữa: “Không đi đục thuyền!”
Đi đục thuyền? Không đi đục thuyền? Đi? Không đi?
Lê Mạn cứ ngồi lẩm bẩm, đến lúc đã ngắt đến cánh hoa cuối cùng, kết luận là: Không đi đục thuyền.
Lê Mạn khóc không ra nước mắt, vung tay ném mớ cuống hoa trụi lủi. Cánh hồng vương vãi đầy dưới nền nhà cũng giống trái tim đầy rẫy vết thương của cô bây giờ. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
“Reng reng!”
Lê tiểu thư vội giẫm lên vô số cánh hoa ra mở cửa, ngoài cửa là một nhân viên phục vụ: “Lê tiểu thư đúng không ạ?”
Lê Mạn gật đầu.
Nhân viên liền đưa một túi giấy tới: “Đồ của cô!”
Lê Mạn nghi hoặc nhận lấy, nhân viên gật đầu cáo từ.
Lê Mạn đóng cửa lại, vừa mở túi giấy ra xem vừa đi vào phòng.
Là một đôi giày cao gót?
Hơn nữa… chính là đôi chiều nay cô đã dùng để đổi phòng!
Lê Mạn ngẩn người, sau khi bừng tỉnh vội xách đôi giày cao gót này quay đầu chạy ra cửa. Tốc độ của cô rất nhanh, lúc lên tiếng gọi nhân viên đưa giày thì nhân viên còn chưa đi được bao xa. Đổi mất đôi giày cao gót hàng hiếm này cũng khiến Lê Mạn rất tiếc, nhưng vì Lộ Tấn, tất cả đều có thể bỏ qua. Có điều…
Vị khách nữ nọ đã rời khỏi Tử Kinh từ buổi chiều cơ mà?
“Ai nhờ anh đưa cái này tới đây vậy?”
Lê Mạn giơ đôi giày cao gót lên hỏi nhân viên với vẻ mặt băn khoăn, đáp án cô nhận được là: “Tổng giàm đốc Trình của chúng tôi.”
“…”
|
Chương 48
Nửa tiếng sau.
Cuộc vận lộn quyết liệt trên thuyền rốt cuộc cũng chấm dứt. Lộ Tấn nghiêng người nằm xuống giường, suy nghĩ một chút, lại đưa tay ôm chầm lấy Cố Thắng Nam còn chưa hoàn hồn, kéo vào lòng.
Ngón tay anh ta vuốt dọc lưng cô theo hướng mồ hôi chảy xuống. Có lẽ vì nhột nên cô rụt cổ lại. Hành động này rất đáng yêu, Lộ Tấn vốn đã định thu tay lại, thấy thế lại bắt đầu vuốt ve lưng cô. Thấy cô không thể chịu nổi nữa, anh ta tỏ ra rất vui vẻ: “Em nói xem, sao lần này chúng ta thuận lợi như vậy? Không có ai gọi đến quấy rầy, cũng không cháy thuyền, Lê Mạn cũng không xuất hiện…”
Nghe anh ta nói như vậy, Cố Thắng Nam cũng cảm thấy hơi khó tin. Ngước mắt nhìn xung quanh, ánh trăng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ khiến bầu không khí trong khoang thuyền tỏ ra đặc biệt yên bình, không hề có dấu hiệu gì của một tai nạn sắp xảy ra.
Chiếc thuyền Victoria bên cạnh cũng đã tắt đèn, có lẽ mẹ Lộ Tấn đã ngủ. Rốt cuộc Cố Thắng Nam cũng có thể yên lòng dựa vào ngực anh ta, hưởng thụ cảm giác bình yên khó có được này.
Nhưng mới yên lặng được chốc lát đã nghe thấy anh ta nói: “Tuần sau anh đến bệnh viện làm xét nghiệm.”
Cố Thắng Nam sửng sốt, vừa định ngẩng lên nhìn anh ta đã bị kéo đầu áp vào ngực. Hình như Lộ Tấn không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt anh ta lúc này, vì vậy Cố Thắng Nam đành hỏi: “Mẹ Lộ Chinh đã đồng ý trao đổi bằng một nửa tài sản à?”
“Đương nhiên là không.”
“Vậy mà anh vẫn đồng ý đi xét nghiệm?”
“Người phụ nữ đó vẫn luôn đứng trên đỉnh cao đạo đức để khinh thường anh. Bây giờ vì tiền, ngay cả tính mạng của chồng mình mà bà ta cũng không cần. Còn anh lại hào phóng hiến gan như vậy, sau này sẽ đến lượt anh đứng trên đỉnh cao đạo đức để khinh thường bà ta.”
Dường như trong giọng nói dương dương tự đắc của người đàn ông này vẫn giấu giếm một tâm tình khác. Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát, giọng nói đột nhiên trở nên hết sức thận trọng: “Thực ra anh… thật lòng muốn cứu Lộ Minh Đình đúng không?”
“Đâu có?”
Việc anh ta lập tức phản bác đã xác minh phán đoán của Cố Thắng Nam là đúng. Cố Thắng Nam cảm thấy xót xa trong lòng, cô đưa ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh ta. “Thực ra… mặc dù anh luôn thích làm ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo, nhưng về bản chất thì anh tuyệt đối là một cậu bé có tâm địa thiện lương.”
Cậu bé…
Lộ Tấn bị từ này đánh gục. Nhưng nể tình cô lúc này đang thân mật vẽ vòng tròn trên ngực mình, Lộ Tấn quyết định tha thứ cho cô. Hơn nữa…
“Lần trước chúng ta nói chuyện thế nào, em còn nhớ chứ? Gan anh sẽ bị cắt một góc, ngày nào em cũng phải cho anh ăn thịt để bù lại…”
Vừa nói xong anh ta đã bắt được tay Cố Thắng Nam.
“Lại nữa à?” Ánh mắt Cố Thắng Nam lộ rõ vẻ hoảng sợ: “Lưng em…”
Lớn tuổi chính là một chuyện phiền hà, chỉ vận động một lát đã bắt đầu mỏi lưng. Lộ Tấn bất mãn nhếch miệng: “Không biết sau khi cắt mất một góc gan thì công năng nào đó của anh có bị ảnh hưởng gì không.”
Tại sao càng nghe càng cảm thấy vấn đề người đàn ông này lo lắng luôn hết sức kỳ lạ? Cố Thắng Nam oán thầm nhưng ngoài miệng lại không nói lời nào, bởi cô sợ mình vừa mở miệng là anh ta lại ồn ào đòi ăn thịt.
Hồi lâu không thấy cô trả lời, Lộ Tấn “hử” một tiếng, cúi đầu nhìn cô, không ngờ cô đã ngủ mất. Lộ Tấn đành hôn lên má cô, kéo chăn, ôm cô thật chặt rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.
Đương nhiên anh ta không hề biết Cố Thắng Nam quyết định giả vờ ngủ là vì lo lắng cho cái lưng của mình…
Ở bên này, hai người ăn uống no đủ đã ôm nhau ngủ. Phía bên kia, Tổng giám đốc Trình còn đang vất vả làm thêm trong văn phòng. Kết quả kinh doanh cuối quý của Tử Kinh đã có, còn kém 5% so với con số anh ta cam kết với hội đồng quản trị, điều này thực sự khiến người ta phải đau đầu…
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Trình Tử Khiêm dừng bút.
Anh ta đã cho trợ lý về trước. Muộn thế này còn có ai đến đây nữa? Anh ta cau mày ngẩng đầu nhìn ra cửa, đúng lúc này cửa văn phòng cũng bị đẩy ra. Thấy người đến là Lê Mạn, Trình Tử Khiêm thực sự cảm thấy bất ngờ.
Lê Mạn không nói chuyện, chỉ cười cười với anh ta.
“Tại sao Lê tiểu thư lại đến đây?”
Lê Mạn đi tới bên bàn làm việc của anh ta, đặt một túi đồ lớn lên trên bàn: “Tôi đến để xin lỗi.”
Dù bề ngoài vẫn bình thản nhưng trong lòng Trình Tử Khiêm lại rất cảnh giác. Cô lại cười rất dịu dàng, vừa lôi mấy hộp đồ ăn nhanh trong túi ra vừa nói: “Tối nay chắc chắn anh còn chưa no, tôi đã ra ngoài mua đồ ăn đêm. Có súp cua, tôm hùm, thịt bò ướp muối…”
Thái độ của người phụ nữ này đối với anh ta vẫn rất tồi tệ, bây giờ lại bất ngờ lấy lòng anh ta như vậy, Trình Tử Khiêm không cầm được nhíu mày quan sát những hộp đồ ăn nhanh trên bàn. Có thể người phụ nữ này đã hạ độc vào thức ăn để trả thù việc bị anh ta bỏ rơi trên đường lúc chiều…
Trong lúc Trình Tử Khiêm đang chú tâm suy nghĩ thì Lê Mạn đột nhiên nói tiếp: “Còn nữa…”
Cô đột nhiên đưa chân lên, thoải mái đặt lên bàn.
Bị chiêu vô ảnh cước của người phụ nữ này làm cho giật nảy, Trình Tử Khiêm phải nhờ đến năng lực gặp nguy không loạn đã tu luyện hơn hai mươi năm mới có thể tiếp tục bình tĩnh ngồi trên ghế.
May mà cô ta nhanh chóng hạ chân xuống, khôi phục lại dáng vẻ tươi cười áy náy: “Mặc dù không biết anh làm thế nào lấy lại đôi giày này, nhưng vẫn rất cảm ơn anh.”
Trình Tử Khiêm ho khan một tiếng.
Người phụ nữ này đột nhiên trở nên biết điều khiến anh ta không biết phải nói gì nữa, đành cầm hộp súp cua lên. “Vậy thì cảm ơn ý tốt của cô.”
Thấy anh ta chuẩn bị ăn, Lê Mạn lập tức cười tít mắt, kéo ghế ngồi xuống. Lê Mạn nhìn anh ta ăn rất nhã nhặn nhưng tốc độ tiêu diệt mấy món ăn khuya lại cực nhanh, trong lòng nghĩ, lúc đó bị kẹp giữa, Lộ Tấn và ả họ Cố kia, vị Tổng giám đốc Trình này phải chịu áp lực rất lớn nên không ăn nổi, thảo nào bây giờ lại đói đến vậy…
Thấy anh ta đã ăn hết mọi thứ, Lê Mạn cười khẽ: “Tổng giám đốc Trình, anh đã ăn no rồi, bây giờ chúng ta có thể vào việc chính rồi chứ?”
“Việc chính?”
Trình Tử Khiêm ngước mắt nhìn cô.
Tại sao anh ta cứ ngửi thấy mùi âm mưu trong ánh mắt người phụ nữ này như vậy?
“Tôi cảm thấy anh rất có sức hút đối với phụ nữ, hay là…” Ánh sáng khi âm mưu sắp được thực hiện lóe lên trong mắt Lê Mạn: “Tôi thuê anh tán gục Cố Thắng Nam, để cô ta trả lại Lộ Tấn cho tôi?”
Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng đặt đôi đũa dùng một lần xuống, tâm tình vừa buông lỏng lập tức lại căng lên: “Xin lỗi, việc này tôi không thể giúp được.”
Lê Mạn nhìn anh ta không hề xao động, đột nhiên cô ta đặp bàn đứng dậy, lộ nguyên hình: “Anh đã ăn đồ của tôi rồi, không thể không nhận lời tôi được!”
|