Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
|
|
Chương 53
Vượng Tài bình phục rất nhanh. Bệnh viện thú cưng gần nhà Từ Chiêu Đệ cách nơi Cố Thắng Nam ở quá xa nên Vượng Tài được đưa đến bệnh viện thú cưng gần nhà Cố Thắng Nam khám lại. Tấm danh thiếp đó không biết đã bị Cố Thắng Nam ném đi đâu rồi, cô thực sự không ngờ tin tức này lại bay đến tai người nào đó ở mãi tận chốn Thượng Hải.
Điện thoại thông báo có cuộc gọi tới qua Facetime lúc Cố Thắng Nam đang đánh răng. Cô nghe máy, người ở đầu dây bên kia thì ăn vận chỉnh tề, cô ở bên này lại miệng đầy bọt kem. Cố Thắng Nam cảm thấy không ổn, cô lấy khăn lau miệng, đến lúc cảm thấy hình tượng của mình không còn quá nhếch nhác nữa mới mở miệng nói chuyện: “Đêm muộn rồi mà sao anh vẫn còn đóng nguyên bộ âu phục thế?”
“Vừa họp xong.”
Cố Thắng Nam nhìn khung cảnh phía sau anh ta, hình như là một phòng họp vắng lặng. Thấy anh có vẻ gầy đi, cô đang định hỏi xem anh đã ăn tối chưa thì Lộ Tấn lại quan sát gương mặt cô hết sức nghiêm túc.
Vẻ mặt anh ta hơi kỳ dị, Cố Thắng Nam đành sờ sờ mặt mình rồi lại nhìn vào gương nhưng vẫn không phát hiện trên mặt có gì lạ nên đành hỏi anh ta: “Sao vậy anh?”
“Có phải dạo này em ra ngoài đều đeo kính sát tròng, có trang điểm và mặc váy liền đúng không?”
Cố Thắng Nam nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quả thật là có chuyện như vậy, nhưng đột nhiên anh ta hỏi chuyện này làm gì?
“Đúng vậy, có vấn đề gì không?”
“Đeo kính sát tròng không tốt cho mắt, huống hồ em lại làm việc trong bếp, suốt ngày tiếp xúc với khói lửa, sau này em cứ đeo kính có gọng bình thường đi. Trang điểm không tốt cho da, sau này cũng cố gắng hạn chế. Váy liền cũng mặc ít thôi, đặc biệt là loại váy ngắn trên gối, nếu không sau này dễ bị thấp khớp.”
Đó là một lời khuyên bảo rất ân cần, nhưng… tại sao Cố Thắng Nam lại ngửi thấy mùi âm mưu?
Cố Thắng Nam nheo mắt, cũng bắt đầu chăm chú quan sát hình ảnh của Lộ Tấn trên màn hình điện thoại. Dáng vẻ anh ta vẫn rất bình thản, như một giáo viên khuyên nhủ một học sinh không ngoan: “Nghe nói có một bác sĩ ngoại khoa thích em. Cô giáo Cố, loại đàn ông nông cạn đó chỉ thích ngoại hình của em thôi, em phải cảnh giác cao độ để tránh bị lừa.”
Bác sĩ ngoại khoa???
Cố Thắng Nam ngẫm nghĩ rất lâu mới lờ mờ nhớ lại chuyện xảy ra tại bệnh viện thú cưng lúc mình mang Vượng Tài đến khám. Bây giờ thậm chí cô đã gần quên mặt mũi vị bác sĩ đó như thế nào rồi, tại sao việc này lại biến thành “Bác sĩ ngoại khoa thích em” rồi?
“Anh nghe ai nói vớ vẩn thế? Em chỉ gặp vị bác sĩ đó đúng một lần vào tuần trước mà thôi, người ta tên là gì em cũng quên mất rồi.”
Lộ Tấn sửng sốt, lát sau mới hạ thấp lông mày, ảo não lẩm bẩm một câu: “Tên Mạnh Tân Kiệt chết tiệt…”
Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng hội nghị cách đó không xa, Mạnh Tân Kiệt có tật giật mình đang gọi điện thoại báo cáo kết quả.
“Anh đã nói chuyện bác sĩ ngoại khoa với sếp.”
Vị nữ vương ở đầu dây bên kia hài lòng ban cho cậu ta một chữ: “Ờ!”
Dù được nữ vương ban thưởng nhưng Mạnh Tân Kiệt vẫn rất lo lắng: “Nhỡ đâu hai người họ cãi nhau vì chuyện này thì sao? Nếu thế chắc chắn anh sẽ bị Lộ tiên sinh giết mất.”
Đầu dây bên kia, nữ vương bắt đầu giảng bài với giọng uể oải: “Anh thì biết cái gì chứ? Thỉnh thoảng ghen tuông có thể cải thiện tình cảm giữa hai người đấy.”
Mạnh Tân Kiệt vỡ lẽ, “a” một tiếng, sau một giây suy nghĩ lập tức liên tưởng đến một vấn đề khác: “Vậy em thường làm anh ghen cũng là để tăng cường tình cảm của chúng ta đúng không?”
Nữ vương nghĩ một đằng nói một nẻo, sửa lại lời cậu ta: “Mạnh tiên sinh, anh nghiêm túc chút đi, chúng ta đã chia tay rồi.”
Mạnh Tân Kiệt không nói nữa, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ: “Sao mà chia tay được? Mà cho dù đã chia tay thật thì cũng vẫn có thể theo đuổi lại được…”
Lúc này Cố Thắng Nam thấy Lộ Tấn hơi quay đầu đi, miệng mấp máy, nhưng lại không nghe rõ anh ta nói gì nên phải hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”
Lúc Lộ Tấn quay lại nhìn thẳng vào điện thoại thì đã che đậy xong tất cả mọi tâm tình: “Không có gì… A đúng rồi, anh đã gửi chuyển phát nhanh cho em, em đã nhận được chưa?”
Anh ta đánh trống lảng thô quá, nhưng Cố Thắng Nam cũng chỉ có thể tiếp lời: “Thứ gì vậy anh?”
“Hôm nay, bên B dẫn anh đến thị sát cửa hàng bán lẻ của họ, anh cảm thấy trong cửa hàng có một thứ rất hợp với em nên đã mua tặng em.” Anh ta nhìn đồng hồ, vẻ mặt vừa tỏ ra vui mừng lại lập tức khôi phục vẻ ngạo mạn: “Rõ ràng nhân viên chuyển phát nhanh nói hôm nay sẽ chuyển đến nơi, đúng là lừa đảo…”
Lộ Tấn còn chưa nói hết, tiếng chuông cửa nhà Cố Thắng Nam đã vang lên.
“Reng reng!”
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Vượng Tài bên ngoài đã kêu khẹc khẹc nhắc cô ra mở cửa. Vừa nói đến là đã đến luôn rồi sao? Cô vội chạy ra cửa, bố cô và Vivian đang xem tivi, Vượng Tài thì đang khập khiễng đi ra, cố gắng mở cửa. Lúc Cố Thắng Nam chạy đến thì Vượng Tài đã mở được cửa giúp cô. Nhìn thấy con khỉ đứng diễu võ dương oai trước mặt mình, nhân viên chuyển phát lập tức sợ tái mặt.
Vượng Tài đáng thương, bày tỏ thiện chí với Tiểu Vi bị Tiểu Vi cắn, bày tỏ thiện chí với nhân viên chuyển phát, nhân viên chuyển phát lại sợ tái mặt. Nhưng Vượng Tài không hề ý thức được điều này, vẫn tiếp tục cười toe toét với cậu ta, Cố Thắng Nam vội vàng chạy tới.
Facetime vẫn đang kết nối, Cố Thắng Nam vừa ra hiệu cho Vượng Tài vào nhà vừa nói với Lộ Tấn ở đầu dây bên kia: “Chuyển phát nhanh đến rồi.”
Cố Thắng Nam ký biên lai giao hàng xong, nhân viên lập tức co giò chạy như điên. Cô bê hộp các tông, chuẩn bị đóng cửa vào nhà, thấy Vượng Tài vẫn nhe răng, trợn mắt cười với nhân viên giao hàng đang bỏ chạy. Chắc hẳn chính bộ dáng này của nó đã khiến nhân viên nọ không thể không bỏ chạy bán sống bán chết.
Mặc dù biết Vượng Tài không cần an ủi, nhưng Cố Thắng Nam vẫn không kìm được ngồi xuống, xoa đầu nó. Nhưng cô không ngờ Vượng Tài lại nhân cơ hội nhảy lên hộp giấy, dùng cả răng lẫn tay bắt đầu mở hộp giúp cô.
Cố Thắng Nam không ngăn được Vượng Tài, đành phải bê cả hộp giấy lẫn Vượng Tài vào nhà. Hộp giấy nhìn có vẻ to nhưng lại không nặng chút nào, Cố Thắng Nam vừa đi vào nhà vừa hỏi Lộ Tấn: “Anh gửi cái gì cho em đấy?”
Lộ Tấn lại nhướng mày nói với vẻ bí hiểm: “Em mở ra xem là biết mà.”
Hình như chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, Lộ Tấn không thể không bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, em mang vào phòng rồi mới mở nhé!”
Nghe vậy, Cố Thắng Nam bất giác cúi đầu nhìn chiếc hộp trong lòng. Lộ Tấn nhắc nhở quá muộn, Vượng Tài đã lột băng dính xong, bắt đầu thò tay vào trong hộp lục lọi.
Một giây sau, Cố Thắng Nam đã đi tới bên cạnh sofa.
Hai giây sau, Vượng Tài hưng phấn kêu khẹc khẹc, cho Cố Thắng Nam biết rằng nó đã lục được thứ tốt.
Ba giây sau, Cố Kiến Trung và Vivian ngồi trên sofa nghe thấy tiếng kêu của Vượng Tài, đồng thời quay lại nhìn về phía Cố Thắng Nam.
Bốn giây sau, dưới ánh mắt chăm chú của ba người, Vượng Tài sung sướng lôi từ trong hộp giấy ra một chiếc… quần lót… viền đăng ten…
“Khẹc khẹc khẹc!” Lại thêm một chiếc quần… chữ T…
“Khẹc khẹc khẹc!” Lại thêm một đôi tất da báo… có dây đeo.
Tất cả mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, vì quá khiếp sợ nên không có ai phản ứng gì. Trong nháy mắt, toàn bộ đồ vật trong hộp giấy đều bị Vượng Tài lôi ra, bàn tay lông lá của nó vung lên, các loại vải vóc mát lạnh bay lả tả như hoa đào cuối xuân…
Cố Kiến Trung cảm thấy có thứ gì đó bay xuống đầu mình nên đưa tay sờ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không cần phải lôi thứ đó xuống nhìn, Cố Kiến Trung đã cắn răng, gầm như đứt hơi.
Lộ Tấn ở đầu dây bên kia không thấy bên này nói gì, giọng nói cũng dần trở nên nghi hoặc: “Này! A lô!”
Lộ Tấn mới nói đến đây, bộ não vận hành rất nhanh lập tức liên tưởng đến một tình huống nào đó, giọng nói trở nên hết sức căng thẳng: “Chẳng lẽ em…”
Cố Thắng Nam đâu có tâm tư trả lời anh ta?
Lúc này, cả phòng khách đang chìm trong kinh ngạc và yên lặng, trừ Vượng Tài. Nó nhảy thẳng từ hộp giấy lên sofa, cầm lấy chiếc quần lót trên đầu Cố Kiến Trung, đội lên đầu mình: “Khẹc khẹc khẹc khẹc!”
Dường như nó đang muốn nói, mau nhìn xem cái mũ của Tề Thiên đại thánh này có đẹp hay không…
Vivian không cần nhìn cũng biết cô đang nói chuyện với ai, đương nhiên cũng biết luôn cái hộp này là do ai gửi. Vivian liền chuyển ánh mắt từ chiếc hộp các tông lên mặt Cố Thắng Nam đầy ẩn ý, giọng nói tỏ ra vừa khó tin vừa khâm phục: “Hai bạn thật là… bá đạo.”
Cố Thắng Nam: “…”
Vượng Tài: “Khẹc khẹc khẹc khẹc!”
Tiếng kêu vui sướng đó của Vượng Tài trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời Cố Thắng Nam.
“Rầm” một tiếng, Cố Thắng Nam trốn vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Một tay cô cầm cái hộp giấy rách nát, một tay cầm đống đồ lót siêu gợi cảm, đứng dựa lưng vào cửa. Nhớ lại vẻ mặt của bố vừa rồi, cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Không những thế, bây giờ cô còn lo lắng, không biết mình có bỏ sót thứ gì ngoài phòng khách không…
Đứng rất lâu để lấy lại bình tĩnh, cô chợt nhớ đến chiếc điện thoại di động trong túi quần. Vội vã móc ra, cô phát hiện Lộ Tấn vẫn đang đợi mình.
“Chẳng lẽ em mở hộp ngay trước mặt mọi người à?”
Không cần Cố Thắng Nam trả lời, vẻ mặt như vừa nuốt phải một con ruồi đã cho Lộ Tấn biết phán đoán của mình không hề sai. Thấy anh ta vẫn tỏ ra thờ ơ, bình thản, Cố Thắng Nam nổi cáu, ném thẳng cái hộp trên tay xuống đấy. “Đúng là bị anh hại chết rồi!”
“Anh đã nhắc em là về phòng rồi mới mở ra mà!”
Anh ta nói cũng đúng, hơn nữa, khi Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn mớ đồ lót đó, cô cũng phát hiện có mấy thứ quả thật rất vừa ý. Giờ đây, có trách thì chỉ trách Vượng Tài… Cố Thắng Nam bóp cổ tay quyết định, sau này nhất định phải dạy bảo nó, tùy tiện mở đồ của người khác là một việc rất không lịch sự, phải ngăn chặn mọi hậu họa!
Có điều nghĩ lại, mặt Cố Thắng Nam tự nhiên đỏ bừng, cô không thể không nhìn Lộ Tấn trên Facetime, gương mặt nghiêm túc của anh ta, cùng bộ đồ chỉn chu trên người anh ta…
“Ông chủ của công ty người ta dẫn anh đi thị sát, vậy mà anh chọn mấy thứ này ngay trước mặt người ta à?”
Một vị tổng giám đốc đã đến tuổi trung niên dẫn theo mấy vị cấp dưới đắc lực lúng túng đứng chờ bên ngoài quầy hàng đồ lót gợi cảm, trơ mắt nhìn Lộ Tấn nghiêm túc và bình tĩnh đi lại ở đó như đang nghiên cứu thị trường, sau một hồi chọn lựa kĩ càng, cuối cùng anh ta cũng chọn món đồ lót in hoa văn… da báo…
Cố Thắng Nam không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc đó như thế nào.
Khi cô đang đắm chìm trong suy tư về cảnh tượng khiến mọi người cực kỳ khó xử này thì rõ ràng Lộ Tấn cũng đang chìm đắm trong mối suy tư khác, nhưng hiển nhiên những gì anh ta nghĩ và những gì cô nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Chỉ thấy ánh mắt Lộ Tấn nhìn xa xăm, đồng thời giọng nói cũng trở nên trầm ấm, dịu dàng: “Tiếc là với tình hình này thì không biết đến bao giờ mới được nhìn thấy em mặc mấy thứ đó.”
Cố Thắng Nam vờ trách: “Lưu manh…”, nhưng giọng nói không khác gì làm nũng, vì vậy Lộ tiên sinh cũng vui vẻ tiếp thu mà không ý kiến gì.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nửa tháng trôi qua như bóng câu qua cửa sổ, thời tiết đã dần chuyển lạnh. Khi Từ Chiêu Đệ vẫn mặc đồ mỏng bó sát người thì Cố Thắng Nam đã bao bọc toàn thân không khác gì một chiếc bánh chưng.
Riêng trong vấn đề này, Từ Chiêu Đệ quả thực thất vọng với cô đến cực điểm…
Trong thời gian không có đàn ông bên cạnh, niềm vui duy nhất của Từ Chiêu Đệ trong những ngày nghỉ chính là tổ chức họp mặt khuê mật. Nhìn thấy Cố Thắng Nam đến tụ tập với bộ trang phục đó, Từ Chiêu Đệ không nhịn được cau mày nói: “Bạn thân yêu ơi, tại sao mới chú ý đến hình tượng được vài ngày đã trở lại nguyên hình rồi? Cặp kính mắt này là sao? Với lại bộ quần áo trên người bạn nữa, không khác gì phong cách của các cụ thời những năm 80 cả, từ đầu đến chân chẳng có đường cong nào.”
“Ơ, đằng nào thì cũng có bạn trai rồi, ăn mặc lôi thôi một chút cũng có sao đâu?”
Từ Chiêu Đệ lắc đầu vẻ vô cùng trịnh trọng, phê phán cô hết sức nặng lời: “Phụ nữ ăn mặc, trang điểm không phải để lấy lòng đàn ông, mà là để bản thân cảm thấy vui vẻ, hiểu không?”
“…”
Không ngờ Vivian lại tỏ ra thông cảm với Cố Thắng Nam, hắn ngắt lời Từ Chiêu Đệ: “Không phải ai cũng giống bạn, ngày nào cũng chú ý từ sợi tóc đến tận móng chân. Phụ nữ hoàn mỹ như vậy chỉ cần một mình bạn là đủ rồi, bạn đừng làm khó dễ bạn ấy nữa. Bên ngoài là phụ nữ nhưng bên trong thì bạn ấy lại là đàn ông, bạn ấy đã lừa được một gã bạn trai rồi nên có thể nghỉ ngơi một lát, bạn cứ để bạn ấy thoải mái đi!”
Nể tình năm chữ người phụ nữ hoàn mỹ, Từ Chiêu Đệ nhướng mày không nói thêm, chỉ mỉm cười dựa vào sofa. Nhưng mới mỉm cười được một lát, Từ Chiêu Đệ lại đột nhiên tỏ ra cảnh giác, cô ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với Cố Thắng Nam: “Lần trước, tớ dùng vụ bác sĩ ngoại khoa để khiêu khích tên Lộ Tấn kia mà bây giờ hắn vẫn chưa thèm bay về gặp bạn. Tớ luôn cảm thấy hoặc là tên đó thiếu nặng tình cảm, hoặc là hắn không hề coi trọng bạn. Bạn cũng đừng qua loa quá mức, ngày nào cũng phải trang điểm, ăn mặc xinh đẹp mới có thể giữ được đàn ông.”
Cố Thắng Nam liên tục gật đầu tán thành, nhưng trong lòng lại suy tính. Rõ ràng Lộ Tấn thuộc trường hợp thiểu năng EQ, anh không có bất cứ phản ứng đặc biệt nào với ngoại hình của phụ nữ, đối với anh, phụ nữ có ngoại hình đẹp hay xấu cũng không khác gì nhau…
Dù đã nhận định như thế nhưng không biết vì sao, Cố Thắng Nam vẫn hơi lo lắng.
Một hôm đi làm về muộn, cô lái xe, đúng lúc gặp đèn đỏ. Cô dừng xe lại, cầm điện thoại di động lên xem.
Cả ngày hôm nay cô không hề nhận được Facetime của Lộ Tấn…
Đúng lúc cô cầm điện thoại di động lên xem thì đèn đỏ đã chuyển xanh, một lúc sau cô mới phát hiện ra, liền đặt điện thoại xuống, nhấn ga. Nhưng còn chưa đi qua ngã tư thì điện thoại đã đổ chuông. Cố Thắng Nam giật mình, thấy số gọi tới từ bếp sau, mặc dù cảm thấy thất vọng nhưng cô vẫn nhanh chóng nghe máy. Vừa bấm nút nghe, đầu dây bên kia đã vội vàng giục cô: “Cô giáo Cố, không ổn rồi!”
Cố Thắng Nam phanh gấp: “Có việc gì vậy?”
Bên kia là giọng của Loa phóng thanh: “Chị… chị về mau lên, nhà bếp có chuyện rồi…”
Cố Thắng Nam vừa quay đầu xe vừa hỏi: “Có chuyện gì?”
Nhưng bên kia đã gác máy đánh cộp, không cho cô một lời giải thích. Cố Thắng Nam nhìn đồng hồ điện tử trên xe, lúc này đã là mười giờ tối. Cô tăng tốc quay lại mà không hiểu ra sao, trong đầu nhớ lại một lượt tình hình trước khi mình về, rõ ràng không có bất cứ dấu hiệu bất ổn nào.
Huống hồ… Cô nhớ rõ ràng mình là người cuối cùng rời khỏi nhà bếp, Loa phóng thanh còn về sớm hơn cô… Tại sao vừa rồi người gọi cho cô lại là Loa phóng thanh?
Cố Thắng Nam trở lại Tử Kinh, sốt ruột bước xuống lao ra khỏi bãi đỗ xe, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy Dư sư phụ đang đứng đợi cô ở ngoài phòng ăn… Dư sư phụ cũng đã quay lại? Quả nhiên xảy ra chuyện lớn rồi!
Sắc mặt Cố Thắng Nam lập tức xấu hơn, cô vội đi đến chỗ Dư sư phụ: “Rốt cuộc có việc gì vậy bác?”
“Ôi…” Dư sư phụ lắc đầu: “Cháu đi vào xem là biết mà.”
Tình hình đã nghiêm trọng đến mức Dư sư phụ cũng không nỡ nói ra? Bị trộm đồ? Hay nhà bếp bị cháy? Cố Thắng Nam bước vội, tim đập thình thịch, đi theo Dư sư phụ đến phòng cơm Tây.
Cả phòng cơm Tây đều đắm chìm trong vẻ yên tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của tai họa… Như vậy là phòng bếp xảy ra chuyện rồi, Cố Thắng Nam lại bước nhanh hơn, chớp mắt đã vượt qua cả Dư sư phụ.
Sau khi đã vượt qua một đoạn, Cố Thắng Nam đột nhiên phát hiện Dư sư phụ không đi theo. Cô lập tức dừng chân, quay lại nhìn. Nhưng cô vừa quay lại được một nửa, bất chợt…
“Tách tách!” Một chùm sáng xuất hiện trong phòng ăn.
Thứ Cố Thắng Nam nhìn thấy trước hết là bóng mình kéo dài trên nền nhà, sau đó cô mới ngước mắt nhìn về phía nguồn sáng. Người đang đi đến chỗ cô từ phía đó là… Lộ Tấn với bộ đồ rộng thùng thình trên người?
Ánh đèn tối dần, nhưng Cố Thắng Nam vẫn chắc chắn người mình nhìn thấy là Lộ Tấn, mồm ngang mũi dọc, đang mỉm cười với cô.
Đầu óc cô vẫn chưa theo kịp tình hình: “Sao anh lại ở đây?”
Anh ta đút tay túi quần, hơi cúi đầu, đi về phía cô.
Đột nhiên, một câu thoáng qua trong đầu Cố Thắng Nam…
Em đứng đó, cúi đầu dịu dàng…[1]
[1]. Một câu trong bài thơ Sayonara – Tặng người con gái Nhật Bản của nhà thơ Từ Chí Ma.
Cố Thắng Nam vẫn chưa hiểu rõ tình hình mà đã chìm vào say đắm.
“Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?” Giọng anh ta cũng làm say lòng người.
Ngày gì?
Lúc này mà không biết là ngày gì thì quả thực cụt hứng, nhưng… Cố Thắng Nam không thể không nghiêm túc suy nghĩ: Không phải sinh nhật cô, cũng không phải sinh nhật anh ta, càng không phải ngày quốc khánh thiêng liêng…
Cô nghĩ hồi lâu mà đầu óc vẫn trống rỗng, liền lén ngước mắt nhìn, anh ta vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô, khuôn mặt càng lúc càng mất hứng.
Cố Thắng Nam đành nhắm mắt, bất chấp mọi tình huống xảy ra. “Ơ, ngày gì nhỉ?”
“…”
“…”
“Một trăm ngày yêu nhau.”
|
Chương 54
Một trăm ngày… yêu nhau?
Cố Thắng Nam đột nhiên vỗ trán, nói: “A! Em quên mất…”
Cô không nói như vậy còn đỡ, vừa nói đã phát hiện gương mặt người đàn ông trước mặt lập tức tối sầm. Để bù đắp, Cố Thắng Nam vội cười thật tươi: “Không ngờ anh lại quay về vì em… Em… em… em xúc động quá nên nói năng lộn xộn.”
Xem ra vẻ xun xoe, bợ đỡ này của cô cũng rất có tác dụng, ngọn lửa giận trong mắt anh ta đã giảm dần. Anh ta cầm tay cô đặt lên khuỷu tay mình, dẫn cô đi tới bên bàn ăn. Thậm chí anh ta còn thân mật kéo ghế ra cho cô, sau đó mới đi vòng sang bên kia bàn, ngồi xuống.
Nhất cử nhất động của người đàn ông này đều lộ rõ sự lịch thiệp của một quý ông, Cố Thắng Nam suy nghĩ hai giây rồi cau mày hỏi: “Anh đúng là Lộ Tấn chứ?”
Loa phóng thanh đi tới bên cạnh Cố Thắng Nam, chuẩn bị rót rượu cho cô, Cố Thắng Nam trợn mắt nhìn cậu ta, tỏ rõ ý tứ: Cậu dám hùa theo người ngoài lừa dối cấp trên? Ngày mai cậu sẽ biết tay tôi!
Loa phóng thanh có tật giật mình, lập tức rụt cổ, chuồn sang bên kia rót rượu cho Lộ Tấn. Lộ Tấn ngồi đối diện cô, không nhanh không chậm nhấp một ngụm, gật đầu ra hiệu cho Loa phóng thanh tiếp tục rót, sau đó mới quay lại nhìn thẳng vào Cố Thắng Nam: “Sao em lại hỏi vậy?”
“Em tưởng việc đầu tiên anh làm sau khi nhìn thấy em sẽ là đẩy thẳng em vào bếp, sau đó nói anh sắp chết đói rồi, em mau nấu cơm cho anh ăn?” Nói xong, Cố Thắng Nam không quên gật đầu để tỏ ý khẳng định.
Lộ Tấn nhướng mày. “Trong mắt em, anh là một người đàn ông không biết cách chăm sóc phụ nữ như vậy à?”
Đáp án rất rõ ràng: “Vâng!”
Lộ tiên sinh tự nhận mình rất dịu dàng, rất biết cách chăm sóc bạn gái, một người bạn trai yêu hết mình, cháy hết mình, vì vậy phải mở miệng cãi lại cô: “Rõ ràng anh…”
Một giây sau, đột nhiên Lộ Tấn nghĩ đến một việc, liền vội vàng ngậm miệng, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại.
Mạnh Tân Kiệt đã biên soạn cho anh ta một bản “Kim chỉ nam để trở thành một người bạn trai hoàn mỹ”, nội dung dài đến mấy vạn chữ đã được lưu trong điện thoại của anh ta. Mà vừa rồi anh ta chợt nhớ đến một câu: “Vĩnh viễn không được tranh cãi với phụ nữ, kể cả khi cô ấy nói sai. Nếu không sẽ chỉ khiến phụ nữ cảm thấy bạn là người nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi.”
Lộ Tấn xem lại câu này một lần, sau đó mới lặng lẽ cất điện thoại, ngẩng đầu mỉm cười với Cố Thắng Nam. “Hôm nay em là khách, em cứ việc hưởng thụ sự phục vụ của anh là được rồi.”
Vừa nói anh ta vừa ngước mắt nhìn về phía sau lưng cô, Cố Thắng Nam cũng quay lại nhìn theo, thì ra là nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên cho họ.
Được các đồng nghiệp phục vụ, Cố Thắng Nam cảm thấy tương đối ngượng ngùng, nhưng nụ cười của người đàn ông đối diện đẹp không cưỡng lại được. Cố Thắng Nam chỉ thoáng nhìn nụ cười đó đã thấy trong lòng lâng lâng, cũng không có tâm tư để ý đến những thứ khác, chỉ im lặng ngồi nghe Lộ Tấn nói: “Lần này anh có thể ở lại đây ba ngày. Trong ba ngày này, em ở đây với anh nhé!”
Ở đây với anh?
Không biết tại sao trong đầu Cố Thắng Nam đột nhiên hiện lên hình ảnh mấy hôm trước. Một mớ đồ lót bay phấp phới như cánh hoa đào…
Mặt cô lập tức nóng bừng, lúc này cô tình cờ ngước lên, nhìn thấy Loa phóng thanh vẫn đang đứng trước mặt, cười tít mắt nhìn cô và anh.
Vẻ mặt Loa phóng thanh vui mừng như một ông bố nhìn thấy cô con gái ế nhà mình cuối cùng cũng gả được cho người ta, Cố Thắng Nam càng đỏ mặt hơn, cuối cùng đành gọi Loa phóng thanh tới: “Ở đây không có việc gì cần cậu nữa, cậu cứ về nhà trước đi!”
Loa phóng thanh vốn còn muốn xem chuyện vui một lúc nữa để sáng mai còn có chuyện để kể với các đồng nghiệp, nhưng đáng tiếc cô giáo Cố đã lên tiếng, cậu ta đành phải ra về theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
Không còn Loa phóng thanh đứng nhìn, Cố Thắng Nam có thể tạm thời thả lỏng, nhưng… Dù cô rất muốn nhận lời Lộ Tấn, tuy nhiên lại phát hiện có một vấn đề rất nghiêm trọng cản trở họ.
“Thế… ba ngày em không về nhà, phải giải thích với bố em thế nào?” Cố Thắng Nam hỏi.
Vẻ mặt Lộ Tấn trở nên căng thẳng. Cố lão tiên sinh đúng là khiến người ta đau đầu… Suy nghĩ hồi lâu, lâu đến mức đĩa tôm hùm Boston của Lộ Tấn đã nguội ngắt, anh ta mới rụt rè đề nghị: “Hay là tiền trảm hậu tấu?”
Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút, hình như cũng không có biện pháp nào tốt hơn, vậy thì…
Tiền trảm hậu tấu thôi…
Kết quả là nửa đêm hôm đó, khi đang làm chuyện đó, điện thoại của Cố Thắng Nam đột nhiên rung ù ù.
Lúc này, mắt Cố Thắng Nam đang ướt át, trên người mồ hôi chảy ròng ròng, đầu gối quỳ lâu đã hơi tê tê, đầu óc cũng trở nên đờ đẫn, nhưng nghe tiếng điện thoại rung liên hồi, cuối cùng cô vẫn không thể không tỉnh táo trở lại.
Hai tay cô vốn đang nắm chặt đầu giường để chống đỡ từng đợt tấn công bên dưới, lúc này chỉ có thể gắng gượng đưa một tay tới tủ đầu giường, cầm điện thoại lên xem. Tay cô vừa chạm vào tủ đã bị kéo lại, Cố Thắng Nam mất thăng bằng, may mà cánh tay anh ta đã ôm chầm lấy cô, giữ lại nên cô mới không bị ngã.
Cố Thắng Nam không kìm được, rên rỉ một tiếng, cả người lập tức chìm trong bủn rủn và run rẩy. Thần trí vừa tập trung được một lát lại bị đánh tan, nhưng tiếng rung vẫn không dừng lại, quyết kéo thần trí cô ra khỏi cảm giác sung sướng đang tràn ngập toàn thân.
“Anh… anh dừng lại một lát…”
Cố Thắng Nam quay lại nhìn anh ta, tiếng nói ngắt quãng.
Cô cắn răng chịu đựng, cố gắng không rên rỉ, ánh mắt nhìn anh ta lại long lanh như nước, dường như có một dòng nước ấm chảy qua linh hồn sớm đã mất đi sự khống chế của anh ta…
Trong tình huống này, làm sao anh ta có thể dừng lại được?
Ga trải giường ướt đẫm, cô thực sự sắp tan thành nước. Đầu anh ta gục vào bên cổ cô, bên tai là tiếng rên rỉ của cô, dưới môi là làn da nóng bỏng của cô, tất cả những thứ này đều là tài sản riêng của anh ta, đã ghi rõ tên của người sở hữu: Lộ Tấn.
Suy nghĩ của Cố Thắng Nam dần trở nên hỗn độn, cô đã quên tiếng điện thoại rung, đến tận lúc anh ta ghé sát vào bên tai, vừa thở hổn hển vừa nói: “Điện thoại từ nhà em!”
Cố Thắng Nam phát hiện anh ta đã đưa điện thoại sát vào tai cô.
Điện thoại đã được kết nối.
Vì quá lâu không thấy có người trả lời, người ở đầu dây bên kia sốt ruột nói: “A lô, a lô! Có nghe thấy không? Sao không nói gì thế?”
Giọng của Vivian.
May mà không phải điện thoại của bố cô gọi tới. Thần kinh của Cố Thắng Nam vừa thả lỏng, một giây sau đã lại căng cứng. Người đằng sau đột nhiên lẳng lặng tiến tới, chạm vào điểm mẫn cảm của Cố Thắng Nam, cô cảm thấy như vừa mất nửa cái mạng. May mà cô đã kịp thời che miệng không kêu thành tiếng. Cô thở một lát rồi mới nói với Vivian: “Tớ đang nghe đây.” Nói xong cô không quên quay lại nhìn người nào đó với ánh mắt cầu xin.
Cơ bắp trên người anh ta càng trở nên mê người sau một hồi vận động kịch liệt, có lẽ đã chấp nhận lời thỉnh cầu bằng ánh mắt của cô, anh ta không động đậy nữa mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cố Thắng Nam vội chớp cơ hội thoát khỏi sự khống chế của anh ta, gạt bàn tay đang giữ lưng cô ra, nằm xuống bên mép giường, xoay lưng về phía Lộ Tấn, tiếp tục nghe điện thoại.
“Nếu bạn còn không nghe máy thì tôi thực sự lo sợ bạn đã bị giết người cướp của, sau đó bị người ta vứt xác nơi hoang dã đấy.”
Cố Thắng Nam lau mồ hôi. “Ơ… Tớ vẫn đang ở Tử Kinh, tình hình… A!”
Cô ấp úng nói được một nửa, đột nhiên kêu lên một tiếng, Vivian sửng sốt: “Bạn a cái gì thế?”
“Không, không có gì!”
Cố Thắng Nam nói, không kìm được, quay lại ai oán nhìn hung thủ vừa dán người vào lưng cô. Lộ Tấn không nói một lời, nằm nghiêng cùng tư thế với cô, bộ ngực rắn chắc áp sát vào lưng cô.
Vivian: “Vượng Tài bị đau bụng, bố bạn mang nó đến bệnh viện, bây giờ còn chưa về. Bạn cũng không về nhà, hai bố con đúng là biết cách phối hợp đấy.”
Cố Thắng Nam ngoài miệng hỏi: “Đau bụng? Không nghiêm trọng chứ?”
Cố Thắng Nam trong lòng mắng: “Lộ Tấn, anh là đồ khốn!”
Nhân lúc cô bận nói chuyện điện thoại, tên khốn đó lại luồn tay vào giữa chân cô, vân vê khiến đầu ngón chân cô cũng phải co quắp.
Vivian: “Chắc là không nghiêm trọng, bao giờ bạn về?”
Cố Thắng Nam đâu còn tâm trí trả lời? Sau khi tách chân cô ra, tên khốn đó lại lách vào làm tất cả giác quan của cô đều tập trung đến vị trí bị gã tấn công, không thể ứng phó được việc gì khác…
Động tác của anh ta rất thong thả, nhưng đều đi đến tận cùng, lần nào cũng khiến cô rung động. Cô đang nằm nghiêng, hai chân lập tức khép lại. Anh ta lại ghé sát tai cô, nhỏ giọng oán trách: “Thả lỏng ra, để anh vào.”
Dường như để làm cô thả lỏng, bàn tay anh ta chậm rãi lần xuống, xoa nhẹ lên một điểm mẫn cảm nào đó. Dường như có một tia sáng xẹt qua trong đầu Cố Thắng Nam, cô run rẩy kêu lên.
“A…”
Cố Thắng Nam định che miệng lại nhưng không kịp, rõ ràng Vivian đã đoán ra tình hình bên này nên cũng không nói gì. Cố Thắng Nam khóc không ra nước mắt, cơn sóng này còn chưa qua, cô đã nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, hung tợn trợn mắt nhìn Lộ Tấn.
Nhưng bây giờ ngay cả ánh mắt cô cũng trở nên yếu ớt vô lực, Lộ Tấn không hề cảm thấy cô đang trợn mắt đe dọa mình mà lại cho rằng cô đang mời gọi, vì vậy anh ta lại đẩy nhanh tốc độ. Sự dịu dàng đã biến thành cuồng nhiệt, Cố Thắng Nam luống cuống tóm chặt gối, điện thoại rơi xuống bên cạnh, rung bần bật theo nhịp rung của giường.
Vivian ở đầu dây bên kia yên lặng một hồi rồi hỏi rất ý nhị: “Lộ Tấn về rồi à?”
Đáng tiếc lúc này, Cố Thắng Nam đang vất vả che miệng, cảm nhận cơn sóng đang đẩy cô lên đỉnh, đương nhiên không có ai rảnh rỗi để trả lời câu hỏi của Vivian.
|
Chương 55
Khi Cố Thắng Nam nhớ tới cuộc gọi này thì đã là chuyện nửa tiếng sau đó.
Kể cả ngón tay của cô cũng đã mềm yếu vô lực, điện thoại rơi xuống cạnh giường, cô vất vả lắm mới run run nhặt lên được. Lúc này, người nào đó phía sau chợt đưa tay đến nắm cổ tay cô: “Anh bế em vào tắm rửa nhé?”
Bây giờ cả người cô ướt đẫm mồ hôi, quả thật rất cần tắm rửa, nhưng…
Cố Thắng Nam rất sợ khi vào tắm, anh ta lại hóa sói nên vội xua tay từ chối, Lộ Tấn cũng không gượng ép, xoa xoa đầu cô rồi thoải mái bước xuống giường.
Cố Thắng Nam xoa cái lưng đau nhức, nhìn điện thoại di động. Vivian đã chấm dứt cuộc gọi từ lâu. Bị tên bạn thân nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, bây giờ hồi tưởng lại, Cố Thắng Nam chỉ muốn chết đi cho đỡ xấu hổ.
Trong lúc cô đang cực kỳ ảo não, đột nhiên điện thoại rung lên. Cố Thắng Nam giật mình vung tay, suýt ném bay chiếc điện thoại, nhưng một giây sau, cô chợt phát hiện…
Điện thoại của cô không hề rung.
Lúc này, Lộ Tấn còn chưa đi xa, nghe thấy tiếng rung, anh ta cười tà ác, quay đầu lại hỏi Cố Thắng Nam: “Chẳng lẽ cậu bạn của em lại gọi đến hỏi xem anh có làm em thỏa mãn hay không à?”
Ánh mắt người đàn ông này tràn đầy ý đồ đen tối, Cố Thắng Nam không tranh cãi với anh ta mà chỉ đưa tay chỉ lên chiếc tủ đầu giường. Thì ra tiếng rung phát ra từ điện thoại của anh ta.
Lộ Tấn đứng sững rồi quay đầu bước tới bên giường, cầm lấy điện thoại nhìn tên người gọi đến, gương mặt lập tức sa sầm. Cố Thắng Nam chống lưng chậm rãi bước tới: “Sao không nghe máy? Ai gọi anh vậy?”
Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn cô, được cô nhắc nhở, anh ta mới vừa nghe máy vừa đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt Cố Thắng Nam cũng dõi theo bước chân anh ta, ngay cả bóng lưng anh cũng toát ra vẻ lạnh lẽo.
Dường như cố ý tránh cô, anh ta cố gắng hạ thấp giọng. Cố Thắng Nam dỏng tai cố gắng lắng nghe nhưng vẫn không nghe thấy gì. Sau khi nghe máy xong, Lộ Tấn trở lại bên cô, cô càng cảm thấy rõ ràng bầu không khí không ổn chút nào.
Cố Thắng Nam khoác áo, ngồi xuống đầu giường, ngẩng đầu nhìn anh ta rất lâu. Thấy anh ta vẫn ngồi bên giường không hề nhúc nhích, dường như có gì đó rất bi thương. Cố Thắng Nam không kìm được, khẽ huých: “Anh không sao chứ?”
Lộ Tấn như bừng tỉnh, quay lại nhìn cô, do dự một lát rồi cuối cùng nói: “Ông ấy… bắt đầu di căn rồi.”
“…”
“…”
“Anh nói là… Lộ Minh Đình?” Cố Thắng Nam phát hiện giọng mình cũng trở nên chua chát.
Lộ Tấn khẽ gật đầu.
Cố Thắng Nam thấy lòng mình trĩu nặng. Trong lúc cô không biết có nên hỏi tiếp hay không, Lộ Tấn lại lạnh nhạt buông một câu: “Ông ấy biết anh đã về nên đẩy thời gian đọc di chúc lên sớm hơn, ngày mai.”
Cố Thắng Nam không dám tin: “Ông ấy để anh và… mấy người nhà họ Lộ đó cùng nghe di chúc?”
Anh ta gật đầu, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Cố Thắng Nam chính là vẻ mặt khinh thường của Lộ phu nhân khi bà ta lên án Lộ Tấn nhòm ngó gia sản của nhà họ Lộ. Sự coi thường gần như có thể ngấm vào tận xương tủy đó còn khiến người ta thương tổn hơn bất cứ tác động vật lý nào…
“Anh sẽ không đi chứ?”
“Anh vốn không muốn đi nghe di chúc, nhưng…” Anh ta do dự, muốn nói lại dừng.
Cố Thắng Nam lặng lẽ chờ đợi, đợi để được biết nguyên nhân anh ta do dự. “Nếu mai không đến, rất có thể lần sau anh nhìn thấy ông ấy chính là trong lễ tang của ông ấy.”
“…”
Cố Thắng Nam cắn môi, đi đến bên cạnh, nắm lấy tay anh ta. Vừa mới đây, hai người họ vui vẻ là vậy, vậy mà giờ Cố Thắng Nam đang nắm một bàn tay lạnh buốt, bây giờ đến lúc cô sưởi ấm cho anh ta…
“Em đi cùng anh!”
Hôm sau, để đi cùng Lộ Tấn đến bệnh viện, Cố Thắng Nam gọi điện thoại đến giám đốc bộ phận ăn uống để xin nghỉ.
Giám đốc nói với giọng không vui: “Năm nay cô đã nghỉ hết phép rồi, tôi không có cách nào duyệt cho cô được. Cô tự gọi điện xin phép Tổng giám đốc Trình đi!” Nói xong, ông ta lập tức dập máy.
Cố Thắng Nam nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, do dự giây lát rồi ngước mắt nhìn Lộ Tấn. Anh ta mặc âu phục chỉnh tề, đang ngồi bắt chéo chân trên ghế trước mặt cô, tay cầm điện thoại, nhìn có vẻ nhàn nhã nhưng thực ra đang rất muộn phiền. Sáng nay, cô tỉnh dậy đã thấy anh ta ngồi như vậy, có lẽ cả đêm anh ta đều không ngủ.
Cố Thắng Nam đành cắn răng gọi đến văn phòng Tổng giám đốc.
Thư ký của Tổng giám đốc Trình nghe máy: “A lô! Văn phòng Tổng giám đốc xin nghe!”
“Chào cô, tôi là Cố Thắng Nam ở bộ phận ăn uống. Tôi muốn gặp Tổng giám đốc Trình để…”
Cố Thắng Nam còn chưa kịp nói ra hai chữ “xin nghỉ” thì thư ký đã báo cho cô một tin dữ: “Xin lỗi, hôm nay Tổng giám đốc Trình không đi làm.”
Trình Tử Khiêm cuồng công việc mà cũng có lúc bỏ việc ư? Cố Thắng Nam thực sự không ngờ được, cô suy ngẫm một lát: “Vậy… Cô có thể điền một tờ đơn xin nghỉ phép rồi đặt lên bàn Tổng giám đốc Trình giúp tôi không?”
Thư ký rất dễ tính, lập tức nhận lời giúp cô viết đơn xin nghỉ và đưa vào phòng làm việc của Tổng giám đốc: “Tôi đặt đơn của cô trên bàn làm việc của Tổng giám đốc Trình… Ơ?”
Thư ký đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi, Cố Thắng Nam lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“À, không có gì. Tôi đã đặt đơn của cô trên bàn làm việc của Tổng giám đốc Trình, lúc nào đến là anh ấy sẽ thấy ngay.”
“Cảm ơn cô!” Cố Thắng Nam gác điện thoại, trong lòng tràn ngập cảm kích.
Thư ký Tổng giám đốc lại không có thời gian để ý đến Cố Thắng Nam, bởi cô vừa nhìn thấy một thứ dưới gầm bàn làm việc của Tổng giám đốc…
Một chiếc áo lót phụ nữ…
Hơn nữa, còn là áo lót hàng hiệu được đặt may, trên đó có một cái tên tiếng Anh: Melody.
Lúc Cố Thắng Nam và Lộ Tấn rời khỏi đại sảnh khách sạn thì một chiếc xe đã đỗ ngoài cửa chờ đợi từ lâu. Nhìn thấy Lộ Tấn bước qua cửa xoay, tài xế lập tức xuống xe đón Lộ Tấn: “Nhị thiếu gia, tôi là tài xế ông chủ phái tới.”
Lộ Tấn cau mày: “Ai là nhị thiếu gia của anh?”
Tài xế nhận ra mình đã nói sai, vội vã sửa lại: “Lộ tiên sinh, mời ngài lên xe.”
Cửa xe đã rộng mở chào đón họ.
Cố Thắng Nam lén kéo tay áo Lộ Tấn: “Tài xế đâu có đắc tội anh, anh đừng như vậy…”
Cô ngước mắt nhìn Lộ Tấn đang nồng nặc mùi thuốc súng, cuối cùng Cố Thắng Nam quyết định không nói nữa, bước thẳng lên xe.
Xe khởi động.
Trong không gian kín mít, ba người ngồi yên lặng. Cố Thắng Nam nhìn sắc mặt hai người còn lại, không kìm được thở dài: Chắc hẳn Lộ Minh Đình vẫn rất quan tâm tới Lộ Tấn, có thể biết ngay khi Lộ Tấn trở lại thành phố B, cũng có thể biết rõ anh ta ở đâu. Còn Lộ Tấn thực ra cũng lo lắng cho ông ta cả đêm không ngủ, vậy mà vẫn phải tỏ ra thờ ơ, không quan tâm.
Đang chìm trong suy nghĩ phức tạp, Cố Thắng Nam đột nhiên cảm thấy có người nắm tay mình. Cô ngẩng đầu nhìn, Lộ Tấn vẫn tỏ ra ngạo mạn như muốn gọi đòn nhưng bàn tay anh ta lại lạnh như băng, thậm chí còn hơi cứng đờ. Đúng là một cậu bé kiêu ngạo… Cố Thắng Nam thầm than thở nhưng lại không thể nói gì, việc duy nhất cô có thể làm chỉ là xoay tay, nắm tay anh ta.
Nửa tiếng sau, xe đến bệnh viện.
Tài xế dẫn bọn họ đi thẳng đến ngoài cửa phòng bệnh. Phòng bệnh độc lập nằm cuối hành lang yên tĩnh, chân bước trên thảm không một tiếng động, nhưng càng yên tĩnh lại càng khiến mọi người căng thẳng. Cố Thắng Nam nghiêng đầu nhìn Lộ Tấn. Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay cô như muốn hấp thu nhiệt độ và dũng khí từ cô vậy.
Trước khi mở cửa phòng bệnh, tài xế nhắc nhở: “Lộ tiên sinh, anh trai ngài đang ở trong phòng.”
Lúc này, Lộ Tấn không còn tâm tư để phản bác từ “anh trai” này nữa.
Sau khi Lộ Tấn đẩy cửa ra, Cố Thắng Nam cũng rút tay ra khỏi tay anh ta. Lộ Tấn dừng bước, quay lại nhìn cô: “Em không vào với anh à?”
“Em là người ngoài, đi vào không tiện lắm.”
Trước khi anh ta nhíu mày khó chịu, Cố Thắng Nam đã kiễng chân, hôn một cái lên má anh ta. “Anh vào một mình được mà!”
Lộ Tấn sờ sờ bên má vừa được hôn, vẻ mặt hơi giãn ra, buông lại một câu: “Chờ anh!”
Cố Thắng Nam đưa mắt nhìn anh ta đi vào phòng bệnh, tài xế đã vào thang máy, đi xuống lầu. Cố Thắng Nam đi tới ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài hành lang.
Bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cố Thắng Nam nhìn quanh, phát hiện cả tầng lầu chỉ có một phòng bệnh đó, thảo nào lại có vẻ yên tĩnh đến mức đáng sợ như vậy.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Thắng Nam là một tiếng “hừ” vô cùng khinh miệt. Cố Thắng Nam sửng sốt, vội thu lại ánh mắt đang nhìn về phía cuối hành lang. Vừa ngước lên đã thấy ngay ánh mắt của Lộ phu nhân.
Cố Thắng Nam đang không biết nên làm gì thì Lộ phu nhân đã buông một câu mỉa mai: “Quả nhiên nó vẫn cứ mò đến.” Sau đó đi thẳng, để lại bóng lưng thon và câu nói cứ văng vẳng bên tai Cố Thắng Nam.
“Quả nhiên nó vẫn cứ mò đến…”
Cố Thắng Nam nổi quạu, càng nghĩ càng thấy bực. “Nếu không nể tình bà đã nhiều tuổi thì thật chỉ muốn cho bà mấy cái bạt tai!”
Đáng tiếc Lộ phu nhân đã đi khuất, chỉ còn lại một hành lang trống trải và yên lặng.
Sau vụ này, Cố Thắng Nam cũng không dám suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cô cảnh giác, ngẩng đầu duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nếu còn có kẻ nào xuất hiện trước mặt cô, mỉa mai châm biếm cô hay Lộ Tấn thì cô nhất định sẽ xông tới, cào nát mặt kẻ đó.
Chỉ tiếc là sau khi Lộ phu nhân xuất hiện, cửa thang máy ngay phía trước chiếc ghế dài Cố Thắng Nam ngồi không hề mở ra lần nữa. Cố Thắng Nam không thể không loại bỏ trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Nửa tiếng sau, cửa thang máy mới chậm rãi mở ra.
Bốn, năm người mặc áo khoác trắng từ trong thang máy đi ra, Cố Thắng Nam nhìn qua một lượt, thấy không chỉ có người Trung Quốc mà còn có hai người da trắng, tóc vàng, mắt xanh, xem ra là một đội ngũ bác sĩ chuyên khoa… Một đám bác sĩ vội vã bước về phía cô, khí thế hùng hổ. Cố Thắng Nam vội cúi đầu né tránh.
Đến lúc những bác sĩ đó đã vào trong, Cố Thắng Nam mới ngẩng lên nhìn cửa phòng bệnh đang từ từ khép lại, trong lòng suy nghĩ: “Chẳng lẽ người nhà họ Lộ cãi nhau vì chuyện tài sản làm Lộ Minh Đình uất ức, các bác sĩ mới phải vội vã chạy tới cấp cứu?”
Vẻ mặt Cố Thắng Nam lập tức căng thẳng, bước chân cũng không kìm được, chớp mắt đã chạy đến bên ngoài phòng bệnh. Cô không dám đẩy cửa xông vào, chỉ có thể ghé tai vào cửa nghe trộm.
Có điều, Cố Thắng Nam nhanh chóng phát hiện ra mình đang làm một chuyện ngu ngốc. Cửa phòng bệnh quá dày, cô hoàn toàn không nghe được bất cứ động tĩnh nào bên trong. Nhưng trong lúc cô đang thất vọng lắc đầu thì đột nhiên…
Một tiếng “choang” vọng ra từ trong phòng, đó là âm thanh của thứ gì đó bị vỡ. Cố Thắng Nam lập tức cuống lên, vội vã tóm nắm đấm cửa chuẩn bị lao vào. Nhưng lúc này, cô chợt khiếp sợ vì nắm đấm trong tay cô lại bắt đầu xoay tròn.
Người trong phòng bệnh đã vặn nắm đấm cửa trước cô.
Và đương nhiên cũng mở cửa trước cô.
Cố Thắng Nam không kịp quay lại, nhìn thẳng vào một đôi mắt kiên nghị phía sau cánh cửa. May mà cô đã cảnh giác dừng chân, nếu không lúc này chắc cô đã lao thẳng vào lòng người đối diện đó.
Cố Thắng Nam thầm thở phào, vội hạ thấp tầm mắt nhìn chiếc áo khoác trắng trên người đối phương, lại ngẩng lên nhìn mặt người đó và sửng sốt…
Tại sao vị bác sĩ này thoạt nhìn có vẻ quen quen như vậy?
Nhưng Cố Thắng Nam không kịp suy nghĩ vấn đề này, bởi cô đã nhìn thấy vài vị bác sĩ khác đứng phía sau vị bác sĩ trước mặt. Họ đang định đi ra, nhưng cô lại chặn giữa cửa. Nhận ra tình hình này, Cố Thắng Nam vội vã lui lại một bước.
Vị bác sĩ đi đầu khách sáo gật đầu với cô rồi dẫn các bác sĩ khác ra ngoài. Một bên là bóng lưng vội vã của đám bác sĩ, một bên là cửa phòng đã mở rộng. Cố Thắng Nam do dự một lát rồi cắn răng, vào phòng bệnh.
Đột nhiên vai cô trĩu xuống.
Cố Thắng Nam khựng lại. Cô quay đầu, nhìn thấy một bàn tay đang đè lên vai mình, rõ ràng đến từng đốt. Cô nhìn lên theo cánh tay, lần thứ hai Cố Thắng Nam thấy đôi mắt đó. Chính là vị bác sĩ vừa rồi. Tại sao anh ta đã đi rồi lại quay lại?
“Tôi khuyên cô không nên đi vào, tình hình trong đó rất không ổn.”
Nói xong, vị bác sĩ này không đợi cô trả lời mà đã đưa tay, đóng cửa phòng bệnh lại. Cố Thắng Nam thấy hơi lóng ngóng. Cửa đã đóng mà cô vẫn đứng sững ở đó, phân vân không biết nên đợi vị bác sĩ thích xen vào việc của người khác này rời đi, sau đó lại chuồn vào phòng bệnh, hay ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế, không can thiệp vào việc riêng của gia đình người ta nữa?
Đến tận lúc lí trí của Cố Thắng Nam chọn cách thứ hai, cô mới xoay người lại.
Nhưng cô còn chưa kịp cất bước đã kinh ngạc đứng sững. Vị bác sĩ đó vẫn đứng lặng lẽ bên cô, không biết đã đứng bao lâu.
Tại sao anh ta vẫn còn ở đây? Cố Thắng Nam há hốc miệng.
Mặc dù bị cô bỏ mặc hồi lâu nhưng anh ta lại không có vẻ gì là tức giận. Lúc này, anh ta đang nhìn cô, ánh mắt chăm chú như suy nghĩ đăm chiêu. Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Cố Thắng Nam: “Anh…”
Dường như ánh mắt vị bác sĩ đó chợt lóe lên một tia mất mát, sau đó, anh ta nghiêm mặt nói: “Tôi đã bắt con khỉ giúp cô… Ý tôi là tôi đã bắt em nuôi lại giúp cô, cô quên rồi à?”
|
Chương 56
“Anh là…?”
Dường như ánh mắt vị bác sĩ đó chợt lóe lên một tia mất mát, sau đó, anh ta nghiêm mặt nói: “Tôi đã bắt con khỉ giúp cô… Ý tôi là tôi đã bắt em nuôi lại giúp cô, cô quên rồi à?”
Cố Thắng Nam nhìn mặt anh ta chằm chằm đủ năm giây…
“A!” Cuối cùng cô cũng nhớ ra: “Bác sĩ… Chung?” Chắc mình không nhớ sai họ anh ta chứ?
Cố Thắng Nam làm động tác vừa nhớ ra, đồng thời lại hết sức thận trọng chờ đợi phản ứng của người đàn ông này trước lối xưng hô của mình. Thấy rốt cuộc Chung Tử Nham cũng mỉm cười, Cố Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô đã nhớ không sai.
“Cô là người quen của ông Lộ?” Chung Tử Nam nhìn cô, lại nhìn cánh cửa phòng bệnh đó.
Cố Thắng Nam vội vàng xua tay: “Không, không, không, tôi…”
Cô vừa nói đến đây thì đột nhiên cứng họng, vì cô hoàn toàn không biết nên nói về quan hệ giữa mình và nhà họ Lộ này với bác sĩ Chung thế nào. Dù sao cô cũng không thể nói rằng: “Bạn trai tôi là con riêng của ông Lộ đó, anh ấy đang nghe di chúc trong phòng, tôi ở ngoài này chờ anh ấy” được.
Thế là cô dừng lại một lát rồi dứt khoát nói sang chuyện khác: “Anh làm việc ở bệnh viện này à?”
Anh ta gật đầu.
Cố Thắng Nam thốt lên: “Thật trùng hợp!’
Anh ta lại cười: “Đúng rồi, em nuôi cô thế nào rồi?”
Tâm tư Cố Thắng Nam còn đang tập trung vào tiếng “choang” vừa vang lên trong phòng bệnh nên hơi lơ đãng, cô thoáng sững sờ rồi mới hiểu ra anh ta đang hỏi về vết thương của Vượng Tài, liền trả lời: “Vết thương đã khỏi lâu rồi.”
“…”
“…”
Nói chuyện với một người gần như xa lạ thường như vậy, không quá năm câu là hết chuyện để nói. Trong lúc hai bên đều yên lặng, anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ. “Lát nữa tôi phải dẫn sinh viên thực tập đi kiểm tra phòng bệnh, hay là tôi… đi trước nhé!’
“Vâng vâng, tạm biệt anh!”
Nhìn anh ta đi về phía thang máy, Cố Thắng Nam ngẫm nghĩ, đột nhiên gọi anh ta lại: “Bác sĩ Chung!”
Anh ta quay lại phía cô, hình như ánh mắt thoáng lộ vẻ… chờ mong.
Tâm tư của Cố Thắng Nam không ở đây nên đương nhiên không phát hiện. Cô liếc nhìn cửa phòng bệnh rồi cắn môi hỏi: “Vừa rồi trong phòng… có người đập thứ gì đó à?”
Hình như không ngờ cô gọi anh ta lại chỉ để hỏi chuyện này, ánh mắt Chung Tử Nham tối sầm. Một giây sau, anh ta hơi nhếch miệng, hoàn toàn không giống một nụ cười: “Phu nhân của ông Lộ làm ông ấy nổi giận đập vỡ lọ hoa.”
Chung Tử Nham dẫn thực tập sinh đi xem xét phòng bệnh xong, trên đường về phòng làm việc lại gặp các đồng sự trong tổ điều trị riêng của Lộ Minh Đình. Mấy người đó trêu chọc: “Tình hình người đẹp đó thế nào rồi?”
Chung Tử Nham giao tài liệu trên tay cho thực tập sinh, bảo họ về phòng làm việc trước, sau đó mới bình thản hỏi ngược lại: “Người đẹp nào?”
“Chính là người ngồi bên ngoài phòng bệnh ông Lộ ấy.”
Chung Tử Nham bày ra vẻ mặt “có một người như vậy à?” nhưng đáng tiếc đã lập tức bị đồng sự bóc mẽ: “Đừng nói với tôi là anh không nhớ, buổi sáng sau ngày chúng ta rời khỏi phòng bệnh của ông Lộ, rõ ràng tôi nhìn thấy anh vẫn quay lại nhìn cô gái đó, sau đó, anh bảo chúng tôi đi trước, anh có dám nói rằng mình không quay lại tìm cô ta không?”
Mấy đồng sự tưởng anh ta không nói gì là vì không cãi được nên phải ngầm thừa nhận, nhưng thực ra lúc này Chung Tử Nham đang nghĩ đến chuyện khác, ký ức anh ta thoáng chốc đã trở lại lần đầu tiên gặp Cố Thắng Nam…
Lúc ở bệnh viện thú cưng, người phụ nữ này mặc bộ quần áo lôi thôi lếch thếch, đặc biệt là chiếc quần cạp trễ chia đôi người cô theo tỉ lệ 5:5, lại thêm chiếc kính gọng đen trên sống mũi, dù đôi mắt có lanh lợi đến mấy mà đeo thứ này vào thì cũng trở thành một thứ đồ cổ đã mốc meo.
Nhưng hôm nay ở ngoài phòng bệnh, hình tượng của người phụ nữ đó không giống lúc anh ta nhìn thấy ở bệnh viện thú cưng chút nào, vì vậy lúc mở cửa ra nhìn thấy cô, Chung Tử Nham luôn tự hào về trí nhớ đã gặp ai một lần là không quên được lại không nhận ra cô ngay lúc đó.
Quả nhiên câu nói: “Trên đời không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp” vẫn luôn chính xác.
Đương nhiên cũng ứng nghiệm một câu nói khác: “Khi nhìn phụ nữ, đàn ông luôn nhìn vẻ ngoài đầu tiên, chỉ khi cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của họ, anh ta mới thử tìm hiểu vẻ đẹp trong tâm hồn người đó.”
Chung Tử Nham không bao giờ phủ nhận điều này. Hơn nữa, sau khi anh ta và các thành viên khác trong tổ điều trị thảo luận về phương án giải phẫu mới cho Lộ Minh Đình, tiếp một bệnh nhân đến đây tái khám, dẫn thực tập sinh vào phòng mổ kiến tập một ca tiểu phẫu, cuối cùng pha một cốc cà phê, nghỉ ngơi một lát, anh ta lại bất giác nhớ tới người phụ nữ đó.
Thế là anh ta đặt cốc cà phê xuống, lấy tập hồ sơ của Lộ Minh Đình trên giá ra, cầm lấy đi đến phòng bệnh của ông ta.
Mặc dù đã nghĩ nhiều như vậy nhưng khi thực sự nhìn thấy người phụ nữ đó vẫn còn ngồi chờ trên ghế băng, Chung Tử Nham vẫn cảm thấy ngạc nhiên.
Như vô tình đi tới, như vô tình phát hiện ra cô…
Nhưng cô không phát hiện ra anh ta, cô đang cúi đầu nghịch điện thoại di động.
Tất cả những thứ “như vô tình” của Chung Tử Nham hiển nhiên đều uổng phí. Anh ta nhìn điện thoại của cô, hình như cô đang gửi tin nhắn cho ai đó.
Cố Thắng Nam vừa gửi tin: “Anh còn ở đó bao lâu nữa?” Chợt nghe thấy giọng nói trầm tĩnh như nước của một người đàn ông vang lên: “Sao cô vẫn còn ở đây?”
Cô sửng sốt, “ơ” một tiếng, ngẩng lên.
Thì ra là bác sĩ Chung.
“Bác sĩ Chung?” Hiển nhiên cô không ngờ lại nhìn thấy anh ta. “Sao anh lại đến nữa?”
Chung Tử Nham giơ cổ tay đeo đồng hồ lên trước mặt cô, ngón trỏ gõ gõ vào mặt đồng hồ: “Đã là một giờ chiều rồi.”
Cố Thắng Nam đang định nói tiếp thì nhận được tin nhắn trả lời của Lộ Tấn: “Anh cũng không biết còn bao lâu nữa. Em đi ăn cơm đi. Người chỉ có mấy lạng thịt, nếu gầy hơn nữa thì sờ vào càng không có xúc cảm nào đâu.”
Cố Thắng Nam tức giận cắn răng, đột nhiên nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chung Tử Nam làm anh ta ngẩn ra không hiểu tại sao.
Cố Thắng Nam vội giấu cơn giận, cười cười với Chung Tử Nham: “Tôi đi ăn cơm đây, không đợi nữa.”
Cô không ngờ anh ta lại tiếp lời: “Cô cũng chưa ăn à?”
|
Hiển nhiên Cố Thắng Nam không chú ý tới chữ “cũng” này, vẫn trả lời bình thường: “Nghe nói nhà ăn bệnh viện này nấu ăn cũng được. Nhưng…” Cô cầm lấy điện thoại xem giờ rồi cau mày. Đã là một giờ chiều, nhà ăn còn mở cửa không?
Quả nhiên cô nghe thấy Chung Tử Nham nói: “Đã hết giờ nhà ăn mở cửa rồi, bây giờ đến nơi thì có khi chỉ còn cơm trắng.”
“Vậy thì…” Bụng Cố Thắng Nam réo ùng ục, rất biết cách phối hợp.
“Tôi dẫn cô đến một quán ăn khác, cũng ngay gần đây thôi.”
“…”
“Đi nào!”
Cố Thắng Nam còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã giành quyền khống chế toàn bộ cục diện. Cô chỉ còn nước im lặng, đi theo anh ta.
May mà quán ăn anh ta giới thiệu cũng rất hợp lý, giá cả phải chăng, đồ ăn cũng ngon. Một đĩa đầu cá om ớt đỏ tươi nhìn rất mê người được mang ra, trước khi món thứ hai được mang lên thì Cố Thắng Nam cũng đã ăn hết một bát cơm.
Chung Tử Nham ngồi đối diện nhìn cô không hề đặt bát xuống, lại nhìn bát cơm mới hết một phần ba của mình, không nhịn được, hỏi: “Cô ăn tốt như vậy mà sao vẫn gầy thế?”
Bàn tay cầm đũa của Cố Thắng Nam dừng ngay lại, câu nói kia của Lộ Tấn lập tức hiện lên trong đầu: “Em đi ăn cơm đi. Người chỉ có mấy lạng thịt, nếu gầy hơn nữa thì sờ vào càng không có xúc cảm đâu…”
Chung Tử Nham phát hiện cô đã đặt đũa xuống, lại không kìm được hỏi: “Sao cô không ăn nữa?”
Cố Thắng Nam cười cười áy náy: “Nếu tôi ăn tiếp thì hết cả thức ăn mất.”
Chung Tử Nham cúi nhìn, một nửa cái đầu cá om ớt đỏ đã bị cô ăn sạch, xem ra cô thực sự rất thích món này, nhưng cô vẫn rất khách sáo để lại nguyên nửa cái đầu còn lại cho anh ta. Qua cách ăn này của cô có thể thấy cô là một người phụ nữ biết suy nghĩ cho người khác, Chung Tử Nham mỉm cười: “Quán ăn này rất đông khách nên mang đồ lên hơi chậm, cô cứ ăn thoải mái đi, thực ra tôi cũng không đói lắm.”
Cố Thắng Nam đang do dự không biết có nên cầm đũa lên không thì điện thoại cô đặt trên bàn báo có tin nhắn.
Là tin nhắn của Lộ Tấn: “Em đang ở đâu đấy?”
Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại, đồng thời cũng cầm đũa lên, trả lời hai chữ: “Ăn cơm.” Sau đó đưa đũa gắp nửa cái đầu cá còn lại.
Lộ Tấn trả lời ngay: “Anh cũng đang chuẩn bị đi ăn cơm.”
Cố Thắng Nam đang định trả lời thì đuôi mắt cô đã thoáng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào cổng quán ăn. Cô kinh ngạc, ánh mắt nhìn qua vai bác sĩ Chung đang ngồi đối diện: Lộ Tấn?
Hơn nữa còn không chỉ có một mình Lộ Tấn.
Lộ Tấn và Lộ Chinh cùng vào quán sao?
Hình ảnh này có sức chấn động quá lớn, vì vậy bàn tay cầm điện thoại của Cố Thắng Nam trở nên cứng đờ. Cô cứ thế ngẩn ngơ nhìn anh em nhà họ Lộ, hoàn toàn không phát hiện đôi đũa gắp nửa cái đầu cá đã bị cô đưa thẳng lên mặt. Đến tận lúc đũa thức ăn chạm vào má, Cố Thắng Nam mới khôi phục tinh thần.
Quan sát toàn bộ quá trình này, Chung Tử Nham không nhịn được cười thành tiếng. Cố Thắng Nam ngẩng đầu nhìn anh ta, nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là lần bác sĩ Chung cười thoải mái nhất từ khi cô gặp anh ta đến nay. Trước đây, dù vị bác sĩ Chung này có cười cũng vẫn khiến người khác cảm thấy lạnh lùng.
Thấy cô nhìn mình, Chung Tử Nham liền đưa tay, chỉ lên mặt mình, ra hiệu cho Cố Thắng Nam lau vết dầu đỏ dính trên má. Cố Thắng Nam còn chưa kịp lau thì Lộ Tấn lại gửi cho cô một tin nhắn: “Anh đang ở quán ăn XX, em tới đó đi.”
Cố Thắng Nam đọc nội dung tin nhắn, lại không kìm được, ngẩng đầu nhìn về phía cửa quán. Lộ Tấn vừa đi vào vừa cúi đầu nhắn tin, hoàn toàn không phát hiện cô đang ngồi trong góc.
Đương nhiên, không chỉ có một mình Cố Thắng Nam chăm chú quan sát hai người đàn ông này. Ánh mắt cô cứ bám dính trên người họ là vì trong tiềm thức, cô vẫn không cho rằng hai người giống như kẻ thù là Lộ Tấn và Lộ Chinh lại cùng đến đây ăn cơm một cách hòa thuận như thế. Còn khách khứa ngồi ở các bàn khác thì rõ ràng đều bị choáng ngợp trước hai người đàn ông không hề thua kém nhau cả về vẻ đẹp trai lẫn phong độ, khí chất này, trừ Chung Tử Nham.
Trong mắt anh ta chỉ có người phụ nữ đang ngồi đối diện mình. Thấy cô không phản ứng, anh ta rút một tờ giấy ăn, nghiêng người tới định lau vết dầu mỡ trên má giúp cô. Cô giật mình nhìn lại, bắt gặp ánh mắt tràn ngập vui vẻ của Chung Tử Nham.
Cố Thắng Nam tránh ánh mắt anh ta, hạ thấp tầm mắt, lúc này mới nhìn thấy tờ giấy ăn anh ta cầm trên tay.
“A, cảm ơn anh!” Cô vội nhận lấy tờ giấy rồi tự lau khóe miệng.
Cô cầm tờ giấy, vừa lau vừa nghĩ: Lộ Tấn và Lộ Chinh bây giờ thế nào rồi? Mặt trận thống nhất rồi à? Sao lại như vậy được?
Chung Tử Nham thấy vết dầu đó vẫn dính trên má Cố Thắng Nam, anh ta lắc đầu ngán ngẩm, dứt khoát dùng tay lau cho cô. Ngón tay anh ta rất ấm, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan rộng ra xung quanh khiến bàn tay của Cố Thắng Nam lập tức dừng lại. Đầu óc đang suy nghĩ miên man cũng lập tức không suy nghĩ được gì nữa. Cố Thắng Nam cũng không biết mình ngơ ngác nhìn Chung Tử Nham trước mặt bao lâu, đến tận lúc…
“Sao em lại ở đây?”
Vô cùng quen thuộc, đó là giọng của Lộ Tấn.
Cố Thắng Nam giật mình bừng tỉnh.
Khoảnh khắc đẹp như vậy lại bị người khác quấy rầy, Chung Tử Nham không kìm được cau mày, quay sang nhìn người vừa nói. Một người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh bàn lạnh lùng nhìn anh ta.
Chung Tử Nham nhìn sang chiếc bàn cách bàn anh ta không xa.
Lúc này, người đàn ông vừa đến nhìn anh ta với vẻ mặt hết sức thiếu thân thiện đang quay về ngồi với một người đàn ông mặc âu phục, phong độ hiên ngang bên bàn đó.
Chung Tử Nham cảm thấy hai người này đều có vẻ quen quen, trong đó, người có phong độ hiên ngang và vẻ mặt lạnh lẽo kia chính là con trai của Lộ Minh Đình, điểm này Chung Tử Nham có thể khẳng định. Còn người có vẻ mặt khó gần, thậm chí còn hơi âm hiểm kia…
Chung Tử Nham lại nhìn Cố Thắng Nam gần ngay trước mắt, vẻ mặt cô cũng không tốt lắm. Anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cô biết họ à?”
Cố Thắng Nam vô cùng khó xử. Mình đi ăn cơm với bạn, đột nhiên bạn trai ập đến, bỏ lại một câu nồng nặc mùi thuốc súng rồi lại lạnh lùng quay đi…
Anh có biết hành động đó sẽ khiến bạn gái mình mất mặt với người khác hay không?
Cùng lúc đó, dường như bên bàn Lộ Tấn cũng bao phủ đầy oán khí. Lộ Chinh vừa lật xem thực đơn vừa ngước nhìn Lộ Tấn: “Sao bạn gái chú lại biết bác sĩ điều trị chính của ông cụ?”
Lộ Tấn không trả lời, vẫn cúi đầu nhìn điện thoại.
Anh ta nhanh chóng tìm được “Bí kíp để trở thành người bạn trai hoàn hảo” do Mạnh Tân Kiệt tổng kết cho mình.
Bí kíp để trở thành người bạn trai hoàn hảo, điều thứ 17:
Đàn ông có tham vọng chiếm hữu mạnh mẽ không phải chuyện xấu, nhưng ngàn vạn lần không được để lộ trước mặt mọi người. Bạn gái cười đùa với người đàn ông khác mà bạn tức giận trợn mắt, mặt mũi cau có thì chỉ mất hết phong độ mà thôi. Biện pháp chuẩn xác lúc này là cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, nói với bạn gái một cách nghiêm túc và dứt khoát: “Em ra đây một lát.” Dẫn cô ấy ra hành lang, đẩy cô ấy dựa vào tường, hôn cô ấy thật cháy bỏng, sau đó nói thầm vào tai cô ấy: “Xin lỗi, anh ghen rồi.”
Lộ Chinh chờ mãi không thấy Lộ Tấn trả lời, anh ta lại ngước lên, đúng lúc nhìn thấy Lộ Tấn đứng dậy, xoay người đi đến bàn của bạn gái và vị bác sĩ đó.
|