Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
|
|
Đây là logic kiểu gì thế?
“Tổng cộng số đồ ăn này là bao nhiêu tiền? Tôi đền cho cô.”
Trình Tử Khiêm định rút ví nhưng người phụ nữ này lại nhẹ nhàng nói một câu: “Tôi không cần anh đền, trừ phi bây giờ anh nôn hết ra đây, nếu không anh phải nhận lời tôi.”
Trong cuộc đời, Trình Tử Khiêm đã xử lý vô số phiền phức, nhưng anh ta không thể không thừa nhận, so với vị tiểu thư Lê Mạn này, những cái gọi là phiền phức đó hoàn toàn không đáng nhắc đến. Sự kiên nhẫn tự nhận là không gì phá nổi của Trình Tử Khiêm sắp sụp đổ tan tành trước mặt người phụ nữ này, Trình Tử Khiêm cố nén giận, vuốt trán: “Có ai ép người quá đáng như cô không?”
“Tôi không quan tâm.” Người phụ nữ này bắt đầu giở thói vô lại, thực sự làm mọi người không có cách nào đối phó. “Hoặc anh nôn hết đồ ra cho tôi, hoặc anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Hai chọn một, không có lựa chọn thứ ba.”
Trình Tử Khiêm: “…”
Lê Mạn lập tức cảm thấy có hy vọng, cố gắng kiềm chế cảm giác vui sướng, hết sức thận trọng hỏi: “Đáp ứng rồi chứ?”
Trình Tử Khiêm chợt ngước mắt hỏi ngược lại cô ta: “Rốt cuộc cô thích Lộ Tấn ở điểm nào?”
Lê Mạn không ngờ anh ta lại hỏi mình như vậy, sau khi sững sờ, cô ta hung tợn trừng mắt nhìn anh ta: “Cái này anh không cần quan tâm. Anh cứ nói thẳng, có đáp ứng hay không?”
Trình Tử Khiêm không trả lời vội mà suy nghĩ một lát.
“Hay là thế này?”
Trình Tử Khiêm vừa nói vừa đi tới chỗ cô ta. Ánh mắt người đàn ông vẫn luôn ung dung, nhã nhặn này đột nhiên trở nên nguy hiểm, Lê Mạn liền lùi lại nửa bước.
Thấy thế, Trình Tử Khiêm cũng đứng cách cô ta nửa bước, không tới gần nữa: “Cô muốn làm cho Cố Thắng Nam yêu tôi, buông Lộ Tấn ra? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với chuyện này, cũng không có chút tự tin nào. Sao cô không dùng cách khác để chấm dứt quan hệ tay ba giữa ba người?”
Hiển nhiên Lê Mạn chưa hiểu những gì anh ta nói, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô ta mới hỏi ngược lại: “Chấm dứt bằng cách nào?”
Mặc dù nói chuyện trực tiếp nhưng Trình Tử Khiêm lại nghiêng người về phía cô ta. Không biết vì sao, Lê Mạn cảm thấy giọng nói của anh ta cũng trở nên mập mờ: “Cô yêu tôi, buông Lộ Tấn ra.”
“…”
“…”
Anh ta chậm rãi giơ tay, gạt mấy sợi tóc buông trước trán Lê Mạn.
Sau đó anh ta từ từ lướt xuống chiếc cằm xinh xắn của Lê Mạn.
Hình như anh ta chuẩn bị nâng cằm cô lên… hôn cô…
Lê Mạn đột nhiên hất tay anh ta ra: “Thần kinh!”
Bị từ chối phũ phàng như vậy nhưng Trình Tử Khiêm lại không tức giận mà chỉ nhìn môi cô chằm chằm hồi lâu như có ám chỉ, sau đó đột nhiên nhếch miệng như cười như không. Thấy hành vi trái ngược hoàn toàn với hình tượng bình thường của anh ta, Lê tiểu thư xưa này không sợ trời, không sợ đất đột nhiên rùng mình, chẳng kịp suy nghĩ gì, quay đầu bỏ chạy…
Đúng như những gì Trình Tử Khiêm phán đoán, Lê tiểu thư hung dữ như cọp cái kỳ thực lại là một người rất sợ bị trêu chọc, phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện như vậy chính là cúp đuôi chạy mất. Trình Tử Khiêm chậm rãi đi theo cô ta ra đến cửa văn phòng, đưa mắt nhìn Lê Mạn bỏ chạy như điên, anh ta mỉm cười.
Nhưng đột nhiên nụ cười của anh ta đông cứng.
Nguyên nhân: Cuối cùng cũng dọa được vị Lê tiểu thư đáng sợ này, Trình Tử Khiêm cho rằng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên hình ảnh người phụ nữ này hoang mang, bối rối khi bàn tay anh ta chạm tới cứ lởn vởn trong đầu…
Trình Tử Khiêm cũng không hiểu lý do tại sao, lại không kìm được cúi xuống, ngửi đầu ngón tay.
Trên đó còn vương mùi nước hoa…
Mùi…
Thuộc về cô ấy…
Trình Tử Khiêm sửng sốt, lại đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang. Lúc này, hành lang đã không còn một bóng người. Trình Tử Khiêm lại cảm thấy hơi mất mát…
Một ngày mới.
Lộ Tấn đến bệnh viện làm xét nghiệm như đã hứa. Cố Thắng Nam cũng đã hết phép, đi làm trở lại.
Không ngờ Lê Mạn lại không tới làm phiền cô, đáng lẽ đây là một chuyện đáng mừng nhưng Cố Thắng Nam lại cảm thấy ngày hôm nay khó chịu hơn bất cứ ngày nào trước đây. Trong đầu cô toàn những suy nghĩ về chuyện xét nghiệm, cũng không biết nên cầu khẩn kết quả xét nghiệm là tương thích hay không nữa.
Đến tận chiều tối, khi Lộ Tấn đến đón cô về. Cố Thắng Nam luôn có cảm giác mình đã nhìn thấy một thoáng mất mát trên gương mặt bình thản của anh. Hai người yên lặng trở lại du thuyền Hạ Âu, rốt cuộc Cố Thắng Nam không nhịn được nữa, hỏi: “Có tương thích không?”
Lộ Tấn ngẩn ra hai giây.
Lúc này, họ đang đứng giữa khoảng giáp giới của những ngọn đèn đường và khoang thuyền tối om, vì vậy vẻ mặt Lộ Tấn lúc này cũng trở nên u ám.
Anh không nói gì mà đi thẳng vào khoang thuyền, ngồi xuống sofa, lấy một chiếc hộp bằng gấm trong túi ra, đặt trên bàn uống nước.
Hộp gấm… Lập tức trong lòng Cố Thắng Nam cảm thấy nghẹn ngào.
Cố Thắng Nam bước tới ngồi xuống sofa, nhìn ngón tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp rồi chậm rãi nói: “Cố Thắng Nam…”
Lúc này, Cố Thắng Nam không biết tim mình đập nhanh hơn hay đã hoàn toàn ngừng đập, chỉ cảm thấy ba chữ anh ta nói mang theo sự chân thành vô tận.
Anh ta tiếp tục nói: “Chúng mình…”
Dáng vẻ chân thành đó của Lộ Tấn cộng thêm ánh mắt sáng rực và hành động vuốt ve chiếc hộp đầy ẩn ý của anh ta, dường như chỉ một giây sau, anh ta sẽ nói ra ba chữ: “… cưới nhau nhé!”
Cố Thắng Nam sắp ngừng thở.
“Cùng nhau…” Anh ta lại nói ra hai chữ.
Cùng nhau?
“Cùng nhau nắm tay đi vào thánh đường hôn nhân?” Bộ não Cố Thắng Nam không tự chủ, tự động điền nốt những từ tiếp theo. Không biết lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Cô chỉ có thể làm bộ bình tĩnh, nắm chặt tay, kìm nén cảm xúc chờ mong và căng thẳng tràn ngập trong lòng, yên lặng nhìn anh ta.
“… về Thượng Hải nhé!”
Cố Thắng Nam sửng sốt.
Trái tim đã nhảy lên đến cổ họng lập tức rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng. Cô không thể không hỏi lại với vẻ khó tin: “Anh nói là… về Thượng Hải?”
“Đúng, anh hết phép rồi, phải về Thượng Hải làm việc.”
“Vậy…” Cố Thắng Nam nhìn chằm chằm chiếc hộp trên tay anh.
Hộp gấm… Cô còn tưởng bên trong chính là nhẫn cầu hôn. Nhận ra mình đã tưởng bở, Cố Thắng Nam lập tức chỉ muốn lao ra khỏi thuyền, nhảy thẳng xuống biển.
Trong lòng có tâm sự, Lộ Tấn hoàn toàn không phát hiện sự khác thường này của cô, cũng không biết mình đã vuốt ve chiếc hộp đáng chết này hồi lâu. Nghe cô nhắc nhở như vậy, anh ta mới tỏ vẻ chán ghét, mở chiếc hộp ra cho cô xem…
Trong chiếc hộp, một vật đang nằm im lìm…
Kỷ niệm chương hiến máu vinh quang…
Cố Thắng Nam: “???”
Lộ Tấn buồn bực nói: “Hôm nay đến bệnh viện xét nghiệm, không những kết quả không tương thích mà anh còn bị lôi đi hiến máu. Ôi, bực thật!”
Anh ta bực? Anh ta còn có tư cách để bực? Cố Thắng Nam cảm thấy mình đã sắp bị anh ta làm cho tức chết đến nơi rồi…
|
Chương 49
Thấy cô có vẻ rất hứng thú với chiếc kỷ niệm chương hiến máu này, Lộ Tấn dứt khoát mượn hoa hiến Phật, ném thẳng chiếc hộp vào lòng Cố Thắng Nam: “Em thích à? Anh cho em đấy, đừng ngại…”
Đừng ngại…
Hai chữ này nói ra thật nhẹ nhàng, Cố Thắng Nam lại suýt bị chọc giận đến phát điên. Không hiểu vẻ mặt cô thế nào mà gã này lại tưởng cô thấy hứng thú với chiếc kỷ niệm chương vô ích này?
Cố Thắng Nam tưởng tượng chiếc hộp này là gương mặt Lộ Tấn, cô cầm lấy, bóp chặt. Lộ Tấn lại tưởng cô đã vui vẻ nhận món quà của mình nên anh ta có cơ sở để đưa ra yêu sách: “Theo anh về Thượng Hải nhé?”
Cố Thắng Nam còn đang mải nghĩ đến màn ảo thuật “biến nhẫn thành kỷ niệm chương” làm người nghe đau lòng, người nhìn rơi lệ vừa rồi, giọng nói tự nhiên lộ vẻ không thân thiện: “Công việc của em ở đây đang yên ổn, tự nhiên theo anh chạy tới Thượng Hải làm gì?”
“Anh thuê em làm đầu bếp cho anh. Tử Kinh trả lương em bao nhiêu, anh trả cao gấp đôi.”
Rốt cuộc Cố Thắng Nam cũng ý thức được lối tư duy của mình và người đàn ông này không cùng một thế giới. Cô không có cách nào trao đổi được với anh ta, vì vậy chỉ là có thể chán nản bóp đầu. “Đối với em, đầu bếp không chỉ là công việc mà còn là sự nghiệp. Mỗi ngày chỉ nấu cơm cho một mình anh, chẳng phải em không có giá trị xã hội nào sao?”
Lộ Tấn cau mày suy nghĩ một lát, đột nhiên ngước mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng: “Vậy chẳng lẽ chúng ta phải yêu xa?”
Yêu xa?
Cố Thắng Nam nghe mà ngẩn người.
Trước đây, cô chưa hề nghĩ tới vấn đề “yêu xa” này. Một vấn đề khó khăn như vậy đột nhiên xuất hiện và vắt ngang trước mặt họ một cách dã man khiến cô trở tay không kịp. Đã rất lâu, Cố Thắng Nam không nhìn thấy dáng vẻ đứng đắn của người đàn ông này, nên giờ nhìn vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc và lo nghĩ của anh ta, cô vẫn cảm thấy không quen, chỉ có thể yên lặng nghe anh ta nói tiếp: “Không lâu sau khi anh nhận phi vụ Tử Kinh, một dự án mua lại của chuỗi cửa hàng bán lẻ đã được đưa tới trước mặt. Khi đó, anh đã nhận lời, bây giờ, cho dù anh muốn đẩy ra cũng không xong. Tháng sau, dự án này sẽ được khởi động, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, như vậy…”
Ý là… tháng sau anh ấy đã phải đi rồi?
Bấm đốt ngón tay tính toán, đến lúc gã này về Thượng Hải chỉ còn không đến mười lăm ngày, Cố Thắng Nam cắn móng tay, ngập ngừng nói: “Nếu tháng sau anh đã phải đi rồi thì…”
Nói được một nửa, cô không thể không dừng lại, cắn răng nuốt năm chữ “em biết làm thế nào” vào bụng, đổi giọng: “Thì bố anh… Ý em là bệnh của ông Lộ Minh Đình phải làm thế nào?”
Đột nhiên nhắc tới chuyện này, vẻ mặt vốn nghiêm túc của anh ta đột nhiên lại phảng phất vẻ cô đơn. Đồng thời, anh ta khẽ nhếch miệng cười cười: “Gan anh không tương thích, có nghĩa anh không còn giá trị lợi dụng nữa. Bây giờ cả nhà họ Lộ chỉ mong sao mối họa lớn này biến đi càng sớm càng tốt.”
“…”
Không biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, Lộ Tấn lại nhìn về phía cô, ánh mắt lập tức lộ vẻ khao khát: “Thực sự em không có ý định làm đầu bếp cho anh à? Anh trả em lương cao gấp ba cũng không được ư?”
Cố Thắng Nam sợ nhất dáng vẻ rụt rè, đáng thương này của anh ta, không chút suy nghĩ, cô đẩy mặt anh ta ra xa mình một chút.
“Ôi…”
Anh ta thở dài, vẻ mặt lập tức tỏ ra xót xa, ân hận.
Cố Thắng Nam dỏng tai chờ anh ta nói gì đó thật cảm động, còn “quỳnh dao” hơn cả Quỳnh Dao, như vậy nói không chừng cô nhất thời mềm lòng sẽ đồng ý. Cô rất mong chuyện sẽ diễn biến như vậy, nhưng…
“Biết trước thì anh đã không nói với em là anh phải về Thượng Hải, đến hôm đó, anh cứ đánh ngất em rồi mang đi thì đỡ được bao nhiêu việc.”
Không ngờ anh ta lại ân hận vì lý do này, Cố Thắng Nam chán nản lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Lộ Tấn quả không hổ là Lộ Tấn…
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Cố Thắng Nam vẫn quyết định bỏ qua chuyện này. Dù sao trong nửa tháng tiếp theo, họ cũng phải quý trọng từng phút từng giây ở bên nhau…
“Anh chưa ăn cơm à? Hay bây giờ chúng ta qua bên nhà hàng, em khao anh một bữa?”
Đối với một kẻ háu ăn thì đề nghị này của cô có sức cám dỗ không thể chối từ. Quả nhiên lời này của cô vừa lọt vào tai Lộ Tấn, anh ta đã lập tức ném tất thảy ưu phiền lên chín tầng mây rồi kéo tay cô đi: “Đây là câu nói làm phấn chấn tinh thần nhất anh được nghe trong ngày hôm nay đấy!”
Cố Thắng Nam để mặc anh ta kéo mình bước nhanh ra khỏi khoang thuyền. Cô liếc nhìn anh ta, mặc dù vẻ mặt không thể hiện rõ ràng nhưng một vài biểu hiện nơi đầu mày cuối mắt vẫn để lộ tâm tình sung sướng. Cố Thắng Nam cũng mỉm cười vui vẻ. Mặc kệ mười lăm ngày hay là mười lăm phút, mặc kệ Thượng Hải hay thành phố B, chỉ cần bây giờ vui vẻ, thoải mái là được rồi…
Lúc này, Cố Thắng Nam đã quên mất chuyện quan trọng nhất, cũng là điểm then chốt nhất: Cô đang đi cùng một người theo đuổi mỹ thực đến mức biến thái, giống như một con chuột Hamster tham ăn. Chỉ cần cô chủ động dẫn anh ta vào bếp một lần, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư… Đến lần thứ n, khi rốt cuộc cô nhận ra tính nghiêm trọng của tình thế thì đã quá muộn.
Một hôm đi làm, Dư sư phụ đến tìm Cố Thắng Nam với vẻ rất căng thẳng: “Bếp trưởng, tôi nghĩ dạo này có kẻ trộm thường xuyên đến thăm chúng ta.”
Vừa nghe, Cố Thắng Nam đã thót tim, vẻ mặt cũng trắng bệch, đồng thời một giọng nói khóc không ra nước mắt cũng vang lên trong đầu: “Cuối cùng cũng bị phát hiện…”
Dư sư phụ lại không có tâm tư để ý đến sắc mặt cô, bởi bảng liệt kê những nguyên liệu nấu ăn bị thiếu hụt trên tay đã khiến ông cực kỳ đau đầu: “Tên trộm đó thức sự quá ranh mãnh, chỉ chuyên lấy những thứ đắt đỏ. Nấm Truffle trắng tuần trước chúng ta mới nhập khẩu từ Pháp bị mất sạch, thịt bò Kobe nhập khẩu từ Nhật Bản cũng thiếu mất một phần ba, còn cả…”
Cá tuna, gan ngỗng, trứng cá muối… Cố Thắng Nam thầm bổ sung.
Giọng nói của Dư sư phụ còn tiếp tục vang lên bên tai cô: “Nghiêm trọng nhất là tôi nghe cô Lâm phụ trách hầm rượu nói có một chai Rafael năm 84 do khách gửi ở chỗ chúng ta đã bị khui ra.”
Lần này Cố Thắng Nam kinh ngạc thực sự. Cô hoàn toàn không biết chuyện này… Cố Thắng Nam lập tức tìm lý do thoát khỏi Dư sư phụ, đi ra một chỗ yên tĩnh, gửi tin nhắn: “Anh trốn em mò vào hầm rượu bao giờ? Còn uống trộm rượu của khách nữa?”
Chỉ một lát sau đối phương đã trả lời hai chữ: “Hê hê.”
Hê hê???!!
Cố Thắng Nam thực sự muốn gào vào điện thoại: “Hê cái đầu anh!”
Dư sư phụ vẫn ủ rũ đứng chờ cách đó không xa, cô chỉ có thể nuốt cảm giác kích động này xuống, đang chuẩn bị quay lại chỗ Dư sư phụ thì Lộ Tấn lại gửi tin nhắn bổ sung: “Yên tâm, anh ăn uống hết bao nhiêu tiền của nhà bếp thì khi trả phòng sẽ thanh toán đầy đủ.”
Cố Thắng Nam cất điện thoại, trở lại chỗ Dư sư phụ. Dư sư phụ vẫn đang giận dữ nói: “Tiếc là chỗ này của chúng ta không lắp camera, nếu không…”
Rốt cuộc Cố Thắng Nam cũng ý thức được, mang một kẻ háu ăn nhất trong lịch sử như Lộ Tấn vào bếp sau cũng không khác gì dẫn sói vào nhà. Để lấp liếm sự chột dạ của mình, cô chỉ có thể làm bộ nghiêm túc, ra vẻ đạo mạo hỏi Dư sư phụ: “Còn thiếu những gì nữa?”
Nhưng Dư sư phụ không còn lòng dạ nào để tiếp tục báo cáo những nguyên liệu nấu ăn bị lấy trộm đó nữa. Đối với một đầu bếp già, nguyên liệu nấu ăn quý giá bị rơi vào túi kẻ trộm là một việc quá sức đau lòng, đau lòng không khác gì con mình bị kẻ khác bắt cóc. Kết quả là Dư sư phụ lập tức nắm chặt tay, quyết định: “Tối nay tôi sẽ sai người mai phục tại đây, nhất định phải bắt được tên trộm đó!”
Mai phục…
Cố Thắng Nam lập tức hoảng sợ trợn tròn mắt…
|
Chương 50
Dư sư phụ bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp hành động rình bắt kẻ trộm, Cố Thắng Nam càng nghe càng đau đầu, thỉnh thoảng còn phải gật đầu trả lời. Mà chuyện phiền phức của cô bên này còn chưa giải quyết xong thì chuyện phiền phức khác đã tìm tới cửa…
Dư sư phụ đang nói hào hứng, đột nhiên điện thoại của Cố Thắng Nam đổ chuông. Giống như chết đuối vớ được cọc, Cố Thắng Nam vội lấy cớ nghe điện thoại, thoát khỏi Dư sư phụ. Nhưng khi bắt máy rồi, Cố Thắng Nam mới biết cô vừa thoát được một phiền toái nhỏ thì một phiền toái lớn hơn nữa đã đến với cô từ bên kia điện thoại di động.
“Thắng Nam.”
“Bố?”
“Bố đang ở nhà hàng chỗ con làm, nhân viên của con ức hiếp khách hàng quá.”
Giọng Cố Kiến Trung rất bực bội, Cố Thắng Nam vừa nghe đã biết chắc chắn chẳng có chuyện gì hay ho. “Con ra giải quyết hộ bố đi.”
Bố cô vẫn luôn khéo ăn khéo nói, có nhân viên nào lại đủ trình độ ức hiếp ông? Cố Thắng Nam im lặng cất điện thoại rồi vẫn quyết định đi đến phòng ăn. Đến nơi, Cố Thắng Nam đang nhìn quanh tìm bóng dáng Cố Kiến Trung, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.
“Khẹc khẹc khẹc khẹc!”
Cố Thắng Nam lập tức có cảm giác như mây đen giăng kín trời, cực kỳ không tình nguyện, cực kỳ máy móc quay lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên nhìn thấy Cố Kiến Trung đang dắt Vượng Tài, bị người phục vụ chặn lại ngoài cửa.
Hôm nay, Vượng Tài mặc một bộ quần áo mới, áo sơ mi trắng, quần tây, đeo yếm màu đen, trên cổ còn thắt nơ đen, trên đầu cài một chiếc kính đen xinh xắn, còn lịch sự hơn tất cả những thực khách đang dùng cơm trong nhà hàng, nhưng…
Khỉ thì vẫn chỉ là khỉ mà thôi, cho dù nó ăn mặc không khác gì người, có khi còn lịch sự hơn người thì cũng không thể lừa gạt được ánh mắt nhân viên nhà hàng nên đương nhiên vẫn bị chặn lại ngoài cửa.
Đại khái Cố Thắng Nam đã có thể đoán được nguyên nhân bố cô gọi cô đến giải cứu. Theo quy định của nhà hàng, không được mang thú cưng vào trong phòng. Quả nhiên, Cố Thắng Nam vừa đến gần bọn họ đã nghe thấy nhân viên đang cố gắng thuyết phục Cố Kiến Trung: “Xin lỗi ông, nhà hàng bọn cháu không cho phép mang thú cưng vào.”
“Cô nói sai hai điểm. Thứ nhất, tôi làm gì đã đến tuổi ông, cho nên cảm phiền cô đừng gọi tôi như vậy. Thứ hai, nó cũng không phải thú cưng của tôi mà là đứa trẻ mồ côi tôi nhận nuôi, cũng chính là con nuôi tôi. Dựa vào cái gì mà cô không cho phép tôi dẫn con nuôi tôi vào ăn cơm?”
Nói xong, Cố Kiến Trung không quên cúi đầu trưng cầu ý kiến Vượng Tài: “Vượng Tài, con nói xem có đúng không?”
Ông hỏi một đằng, Vượng Tài trả lời một nẻo, nó vui sướng giơ tay chỉ ra phía sau cô nhân viên: “Khẹc khẹc khẹc khẹc!”
Lúc này, Cố Kiến Trung mới nhìn về phía Cố Thắng Nam theo tay Vượng Tài. Cố Thắng Nam đang án binh bất động, đứng trốn cách đó không xa bị bắt tại trận. Cô nhìn Vượng Tài với vẻ hơi oán trách, Vượng Tài lại tươi cười toe toét đón chào cô, Cố Thắng Nam lập tức như quả bóng xì hơi.
Thấy con gái xuất hiện, sức mạnh của Cố Kiến Trung lập tức tăng lên gấp đôi, sau khi liếc nhìn nhân viên, ông vẫy tay ra hiệu cho Cố Thắng Nam đến bên mình: “Con gái tôi đến rồi! Thắng Nam, con đến phân xử công bằng cho bố, tại sao chỗ con không cho bố dẫn Vượng Tài vào ăn cơm?”
Cố Thắng Nam rất khó xử, chỉ hận nền nhà không có cái khe nào để chui xuống. Nhưng bây giờ chuyện đã ồn ào đến mức tất cả mọi người trong phòng ăn đều tò mò nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn Vượng Tài, bộ trang phục lịch thiệp của nó lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Cố Thắng Nam đành tiến lên phía trước, ghé vào tai bố, khẽ trách: “Sao bố lại đến đây? Còn mang cả Vượng Tài đến nữa…”
“Còn không phải vì con sao? Chuyển ra ngoài ở cả tuần không về nhà. Chẳng mấy khi bố về nước một chuyến mà không được thấy mặt con. Con thì chỉ biết yêu đương, không cần bố, không cần cả Vượng Tài nữa…”
Dường như để phối hợp với những lời này của Cố Kiến Trung, Vượng Tài lập tức chớp chớp đôi mắt to trong như nước, nhìn Cố Thắng Nam hết sức đáng thương.
Nhân viên đó là một cô bé hơn hai mươi tuổi, lúc này cũng chớp chớp đôi mắt to, trong như nước nhìn về phía Cố Thắng Nam: “Cô giáo Cố, không phải em không cho họ vào mà là nhà hàng quy định rõ khách hàng không được phép mang thú cưng…”
Dưới đòn giáp công của hai ánh mắt này, Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy mình trở thành tội nhân thiên cổ. Cô xoa đầu Vượng Tài, suy nghĩ một lát rồi nói với Cố Kiến Trung: “Bố, hay bố đến ăn tại phòng nghỉ của con? Cũng giống nhau…”
Cố Kiến Trung vẫn lạnh lùng tỏ ý từ chối, không ngờ kẻ phản bội Vượng Tài lại dang tay chủ động ôm lấy Cố Thắng Nam. Không đợi Cố Kiến Trung mở miệng từ chối, cô đã bế Vượng Tài rời khỏi phòng ăn đi qua lối thoát hiểm vào bếp sau.
Một lát sau, Cố Thắng Nam đã mang Vượng Tài vào phòng nghỉ của mình. Vốn tưởng đi tới một chỗ mới, Vượng Tài nhất định sẽ lật tung cả đồ đạc trong phòng lên, nhưng Cố Thắng Nam vừa đặt xuống, nó đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế gấp, ngẩng đầu nhìn cô, miệng kêu ư ử không biết muốn nói gì. Cố Thắng Nam nghi ngờ trước khi mang Vượng Tài đến đây, bố cô đã tiêm thuốc an thần cho nó, vì vậy không nhịn được hỏi: “Sao tự nhiên nó lại ngoan thế?”
Cố Kiến Trung còn đang bực vì việc bị chặn lại ngoài cửa nhà hàng lúc nãy nên giọng nói không được thân thiện cho lắm: “Nó cho rằng dạo này con không về nhà là vì con giận nó đã phá hỏng hết đồ dùng trong nhà con. Thằng nhóc này tưởng như vô tâm nhưng thực ra lại rất lanh lợi. Vừa rồi ở ngoài cửa nhà hàng, nó vội vã đi theo con để nịnh con đấy.”
Dù thế nào thì chuyện rắc rối ngoài cửa phòng ăn cũng đã qua, Cố Thắng Nam phải đi làm việc tiếp: “Bố muốn ăn gì? Con sẽ bảo phụ bếp làm cho bố. Còn Vượng Tài thì một suất salad hoa quả như thường lệ chứ?”
Cố Kiến Trung không trả lời câu hỏi này của cô mà vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho Cố Thắng Nam ngồi xuống. Nhìn bố đã chuẩn bị tư thái gỡ rối tơ lòng, Cố Thắng Nam đau đầu, ngồi xuống theo chỉ thị của Cố Kiến Trung mà không khác gì ngồi bàn chông. Quả nhiên chờ đợi cô không phải một đề tài hay, thần sắc Cố Kiến Trung trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên nặng nề: “Bây giờ con định thế nào? Vẫn sống chung với thằng kia à?”
“Cũng… không được coi là sống chung.” Cố Thắng Nam vô cùng thận trọng lựa chọn từ ngữ, sợ mình nhất thời sơ suất khiến “Phụ thân” lại nổi đóa: “Tuần sau anh ấy phải về Thượng Hải rồi, bọn con sẽ…”
Dù cô đã trả lời hết sức thận trọng như vậy nhưng vẫn chạm vào ngòi nổ của bố mình: “Về Thượng Hải??!!”
Vượng Tài giật nảy, vội vã nhảy vào lòng Cố Kiến Trung và bắt đầu xoa dịu cơn giận của ông chủ.
Cố Thắng Nam chỉ có thể nhỏ giọng trả lời: “Đúng vậy!”
Có sự giúp đỡ của Vượng Tài, Cố Kiến Trung đã bớt giận hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn không hòa nhã như bình thường: “Con và nó mới yêu nhau được mấy ngày mà đã chuẩn bị mỗi đứa một nơi rồi à?”
“Anh ấy bảo con cùng về Thượng Hải với anh ấy, nhưng con không đồng ý. Dù sao thì con cũng thích công việc của mình bây giờ, hơn nữa bạn bè, người quen của con cũng ở đây hết, cho nên…”
Cố Kiến Trung gật đầu tỏ ý tán đồng: “Con làm như vậy là đúng. Nếu nó không thể xa con thật thì nó nên ở lại đây vì con chứ không phải con đến Thượng Hải vì nó.”
Đề tài này càng nói càng trở nên nặng nề, Cố Thắng Nam đang suy nghĩ tìm cách chuyển sang chủ đề khác thì đột nhiên Cố Kiến Trung lại chuyển giọng: “Xa nhau một thời gian cũng tốt, coi như để thử thách thằng kia. Vừa nãy con hỏi gì nhỉ? À, cho bố một suất sườn bò là được rồi, suất đúp.”
Thử thách?
Nghĩ đến từ này, Cố Thắng Nam cũng không thể thoải mái được. Cô quyết định không nghĩ nữa mà đứng dậy, bước đi luôn.
Thấy Cố Thắng Nam phải đi, Vượng Tài lại gọi khẹc khẹc và lập tức làm động tác cầm lon hút ống hút. Nó giữ nguyên động tác này, đi tới đi lui nhìn Cố Thắng Nam và Cố Kiến Trung, bộ mặt đầy lông lá tỏ ra rất tội nghiệp. Thấy thế, Cố Kiến Trung mới thong thả bổ sung: “Cho nó thêm một cốc nước ngọt nữa.”
Suýt quên mất thứ Vượng Tài thích nhất là nước ngọt. Cố Thắng Nam ủ rũ vỗ vỗ đầu: “Con sẽ mang lên thật nhanh.”
Cố Thắng Nam chạy như điên xuống bếp, cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh rồi, nhưng…
Cô còn chưa kịp về đến bếp thì tin đồn về cô đã chạy đến đây từ lâu. Cô vừa đẩy cửa ra, còn chưa đi vào đã nghe thấy cậu nhân viên thạo tin Loa phóng thanh bô bô nói chuyện về bố cô: “Có người nhìn thấy bố của cô giáo Cố, nghe nói ông ấy rất cao lớn và dữ dằn, không ai nghĩ ông ấy đã có một cô con gái lớn như vậy.”
Có một nhân viên nhanh chóng nói tiếp như vừa vỡ lẽ: “Thảo nào…”
“Thảo nào cái gì?”
“Thảo nào cô giáo Cố cũng cao lớn, dữ dằn như vậy.”
Cao lớn… Thôi được, Cố Thắng Nam tạm chấp nhận, nhưng còn dữ dằn? Sao lại nói như vậy?
Cố Thắng Nam quyết định nhất định phải tóm được gã nhân viên dám khen cô cao lớn dữ dằn kia, sau đó…
Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra sau đó cần xử lý gã nhân viên đó như thế nào, đã thấy Loa phóng thanh bào chữa cho mình: “Anh nói đấy là trước kia, bây giờ cô giáo Cố bắt đầu thích trang điểm, ngày càng giống phụ nữ rồi.”
“Ơ này, Loa phóng thanh, không phải là cậu thầm yêu cô giáo Cố của chúng ta đấy chứ?”
Cố Thắng Nam đột nhiên mở rộng cửa, ho khan một tiếng, phòng bếp lập tức yên tĩnh không một tiếng động. Cố Thắng Nam đi trong không gian tĩnh lặng, nhìn danh sách các món khách gọi dài dằng dặc: “Còn nhiều món chưa mang lên cho khách như vậy, tại sao các cậu còn có thời gian đứng đây buôn chuyện? Hả?”
Cố Thắng Nam quát một tiếng nghiêm khắc, đám nhân viên lập tức chạy tan tác. Cô đang định gọi người làm đồ ăn cho Cố Kiến Trung và Vượng Tài thì bếp phó đã đưa hai tờ thực đơn dài nhất cho cô: “Cô giáo Cố, khách trên thuyền Victoria và Hạ Âu đều chỉ đích danh chị phải nấu cho họ.”
Hai tờ thực đơn này còn nhiều món hơn mười tờ khác, vừa nghĩ đến cảnh người trên hai chiếc du thuyền đó đang mài dao soàn soạt chờ cô mang đồ ăn đến, Cố Thắng Nam đã run lập cập, cảm giác này thực sự… quá đáng sợ.
Cố Thắng Nam hết giờ làm, chuẩn bị về du thuyền Hạ Âu. Thấy Dư sư phụ đã triệu tập một đám người chuẩn bị rình bắt tên trộm đó, Cố Thắng Nam cảm thấy cực kỳ áy náy trong lòng nhưng lại không thể nói ra sự thật, chỉ có thể nói bóng gió: “Dư sư phụ, bác định bắt kẻ trộm thật à?”
“Đúng vậy!” Dư sư phụ rất tự tin giới thiệu đám tay chân với Cố Thắng Nam: “Mỗi lối ra vào tôi đều sắp xếp hai người trông coi, trong kho hàng còn có một người chờ sắn, các lối thoát hiểm cũng có người trông coi cẩn thận rồi.”
Cố Thắng Nam: “…”
“Còn cái này nữa…” Dư sư phụ giơ máy quay phim và gậy bóng chày trong tay mình lên cho Cố Thắng Nam xem. “Gậy bóng chày dùng để đối phó tên trộm đó, máy quay phim dùng để ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động của hắn. Đến lúc đó dù có phải kéo nhau ra đồn công an cũng không sợ tên trộm đó chối cãi.”
Mặt Cố Thắng Nam đã xanh mét mà vẫn phải gắng gượng tươi cười: “Ha ha, bác tính toán thật… chu đáo.”
Cố Thắng Nam đang do dự xem có cần đầu thú luôn để Dư sư phụ khỏi phải huy động bao nhiêu người vô ích hay không thì Dư sư phụ đã giục cô đi về: “Cháu là phụ nữ, ở đây rất nguy hiểm. Cháu về đi, bác và những người ở đây sẽ chờ tên trộm.”
Tên trộm Cố Thắng Nam đã bị đuổi đi như vậy.
Cố Thắng Nam vừa đi về du thuyền Hạ Âu vừa suy tính xem có cần lôi Lộ Tấn đến trước mặt Dư sư phụ thú tội hay không, nhưng khi cô bước vào khoang thuyền, ý nghĩ thú tội này đã lập tức bị cô ném lên chín tầng mây.
Hầu như cả khoang thuyền đều chìm ngập trong giấy tờ tài liệu. Khung cảnh rất hùng tráng, Lộ Tấn ngồi giữa một đống tài liệu trắng như tuyết, một tay cầm bút, một tay gõ lên bàn phím máy tính xách tay.
“Những thứ này là gì vậy?”
Lộ Tấn mắc chứng yêu sạch sẽ nghiêm trọng, Cố Thắng Nam hoàn toàn không thể tưởng tượng anh ta lại để căn phòng bừa bộn như vậy. Có điều, hình như bây giờ anh cũng không để ý đến chuyện sạch sẽ hay không nữa rồi: “Đều là tài liệu liên quan đến chuỗi cửa hàng bán lẻ đó.”
“Nhiều như vậy cơ à?”
Tốc độ gõ chữ của anh ta rất nhanh, vậy mà vẫn có thể phân tâm trả lời cô: “Đương nhiên là nhiều rồi, riêng tư liệu về các thành viên hội đồng quản trị của họ đã đầy hai hòm tư liệu rồi…”
Hình như chợt nhận ra không cần thiết phải giải thích với một dân ngoại đạo như cô nhiều như vậy, Lộ Tấn dừng lại, không nói tiếp mà chuyển sang một đề tài tương đối vui vẻ: “Chờ anh đọc xong tập tài liệu này, chúng ta lại đến bếp ăn một bữa…”
Cố Thắng Nam lại dứt khoát từ chối anh ta: “Em không thể dẫn anh xuống bếp nữa.”
Đây quả thực là một tin dữ động trời, rốt cuộc Lộ Tấn cũng đặt công việc trên tay xuống, ngẩng lên với vẻ kinh ngạc: “Cái gì?”
“Nhân viên bên bếp Âu phát hiện nguyên liệu nấu ăn trong kho bị thiếu rất nhiều nên tối nay đã tụ tập nhau để rình bắt sống anh.” Trên sofa cũng chất đầy tài liệu, Cố Thắng Nam không có chỗ ngồi nên đành đứng trước mặt anh ta, nhún vai tỏ ý bất lực: “Ai bảo anh tham lam quá như vậy, ăn mất bao nhiêu đồ ngon của người ta, bị phát hiện là phải.”
Lộ Tấn bị cô nói cho cứng họng, đúng lúc này, Mạnh Tân Kiệt ôm một thùng các tông tài liệu từ bên ngoài chạy vào khoang thuyền, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Lộ tiên sinh, số tài liệu cuối cùng này cũng đã in hết rồi, có điều các máy in trong văn phòng Tử Kinh của họ cũng bị chúng ta làm hỏng hết rồi.”
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Cố Thắng Nam, Mạnh Tân Kiệt lập tức hớn hở chào hỏi: “Cô giáo Cố! Đã lâu không gặp!”
Cố Thắng Nam đang định mỉm cười chào Mạnh Tân Kiệt thì Lộ Tấn đã trêu chọc Mạnh Tân Kiệt với giọng tưng tửng: “Cậu ngày ngày làm cún con đi theo sau Từ Chiêu Đệ nên đương nhiên làm gì có cơ hội gặp cô giáo Cố của cậu chứ!”
Vừa nhắc tới Từ Chiêu Đệ, sắc mặt Mạnh Tân Kiệt lập tức xám xịt, cậu ta cúi đầu, ôm thùng giấy đi tới cạnh Lộ Tấn. Vừa rồi còn cười tít mắt, không biết tại sao đột nhiên cậu ta trở nên sa sút như vậy, Cố Thắng Nam không biết nguyên nhân, chỉ có thể huých Lộ Tấn chờ giải thích: “Cậu ta sao vậy?”
“Tên nhóc này thấy mình sắp phải đi rồi, nhất thời nóng vội, chạy tới cầu hôn bạn em. Kết quả là, bạn em dứt áo quay đi mà không nói một lời, sau đó chỉ gửi cho cậu ta một tin nhắn và không thèm gặp cậu ta nữa. Bị một phụ nữ từ chối với lý do “chỉ yêu chứ không cưới”, sao cậu ta có thể chịu nổi chứ?”
Lộ Tấn nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng Mạnh Tân Kiệt lại tỏ ra đau khổ, khuôn mặt càng lúc càng trắng xanh. Cố Thắng Nam thì kinh ngạc hết sức: “Còn chuyện này nữa à? Từ Chiêu Đệ chưa từng nói gì với em…”
Nói đến đây, cô mới nhớ lại, dạo này cô chỉ dành thời gian cặp kè với Lộ Tấn, hình như đã lâu lắm không liên lạc với Từ Chiêu Đệ, vì vậy cô không biết cũng chẳng có gì lạ. Kết quả là Cố Thắng Nam chỉ có thể lặng lẽ than thở nuối tiếc trong lòng. Cuộc đời luôn không được như ý. Cô muốn lấy chồng mà không có ai cầu hôn, Từ Chiêu Đệ không muốn cưới lại có vô số người lao đến, lũ lượt sóng sau đè sóng trước để rồi chết hết trên bờ cát.
Thấy Mạnh Tân Kiệt vẫn thu xếp tài liệu với tinh thần sa sút, Cố Thắng Nam nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình cần phải an ủi cậu ta một chút. Nhưng đã vắt hết óc, cô cũng chỉ bật ra được một câu: “Cậu cũng đừng quá để ý, Từ Chiêu Đệ là người theo chủ nghĩa độc thân, đối với tất cả đàn ông cô ấy đều như vậy chứ không phải chỉ có cậu.”
Hiển nhiên lời an ủi của cô đã có tác dụng ngược, Mạnh Tân Kiệt tủi thân mếu máo, còn tỏ ra cô đơn hơn trước: “Tôi còn tưởng cô ấy coi tôi… khác những người khác.”
Cố Thắng Nam: “…”
Nói chung cô cứ yên lặng là hơn, càng nói càng sai nhiều.
Lộ Tấn bị tin dữ “bắt trộm” khiến không còn tâm trí nào để làm việc tiếp. Anh ta đặt bút xuống, gập máy tính lại, day trán, dặn dò Mạnh Tân Kiệt: “Đến cơ sở chính của Thiên Ninh Các mua hai suất đóng gói về đây.”
Mạnh Tân Kiệt vâng một tiếng, không kháng nghị một lời, cứ thế lẻ loi đi thẳng. Cố Thắng Nam lại không thể không trợn mắt nhìn Lộ Tấn: “Anh bảo cậu ấy đến tận cơ sở chính Thiên Ninh Các để mua đồ ăn cho anh à? Chỗ đó cách đây quá xa, cả đi lẫn về ít nhất cũng phải mất ba tiếng lái xe!”
Mặc dù cô chưa nói nhưng Lộ Tấn đã nhận ra ý trách móc của cô qua ánh mắt: “Bạo chúa! Tuyệt đối là một bạo chúa!”
Lộ Tấn ung dung đón nhận sự trách móc của cô: “Thứ nhất, lúc này, trong số các nhà hàng còn mở cửa thì chỉ có đồ ăn tại Thiên Ninh Các là chấp nhận được. Thứ hai, bây giờ anh không giao việc cho cậu ta làm thì chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ về chuyện Từ Chiêu Đệ đến mức suy sụp. Anh làm vậy là muốn tốt cho cậu ta.”
Nói xong, anh ta liền kéo Cố Thắng Nam về phía mình.
Anh ta hành động quá nhanh, cũng quá mạnh, Cố Thắng Nam nhất thời không phản ứng kịp, cả người ngã xuống sofa, ngồi giữa một đống tài liệu cao ngất. Điều này khiến Cố Thắng Nam cuống quýt, quên cả việc bàn tay người nào đó đã ôm ngang eo mình mà vội vã cứu vớt những tài liệu vừa bị cô làm bay xuống đấy: “Xong rồi, làm lộn xộn hết cả giấy tờ của anh rồi!”
Anh ta lại chỉ thờ ơ liếc nhìn mớ tài liệu đó, để mặc chúng bay khắp nơi: “Những tài liệu này anh đã đọc xong rồi, không có giá trị gì nữa đâu.”
Cố Thắng Nam vừa nhặt mấy tờ lên, nghe thấy anh ta nói vậy, cô lập tức dừng tay lại. Còn anh ta đã cúi xuống, gục đầu vào vai cô, trong đầu nghĩ: Món cuối cùng cô làm trước khi nghỉ chắc chắn là bánh pho mát, bởi lúc này, mùi thơm đặc trưng của pho mát đang ngập tràn buồng phổi của anh ta. Vừa ngửi mùi thơm ngọt dịu này, anh ta vừa khẽ thổi lên làn da mịn màng trên cổ Cố Thắng Nam: “Bắt cậu ta đi mua đồ ăn khuya xa như vậy còn có nguyên nhân thứ ba…”
Cố Thắng Nam nhột quá rụt cổ lại, cảm thấy giọng mình cũng trở nên xa xăm: “Nguyên nhân gì?”
“Mạnh Tân Kiệt bị bạn em đuổi ra, tối nay phải ở đây, đúng là mất hứng. Phải biết tối qua trong phòng tắm, cả trong phòng bếp… anh vẫn chưa thỏa mãn.”
“…”
“Bây giờ cậu ta phải đi ít nhất ba tiếng, như vậy có đủ thời gian…”
Có đủ… thời gian…
Tinh thần Cố Thắng Nam đã tê liệt, không thể nhớ lại tối qua họ đã ở trong phòng bếp trên chiếc du thuyền này bao nhiêu lâu…
Lúc Lộ Tấn bế cô đi vào phòng tắm, rốt cuộc cô mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Anh làm việc cả ngày rồi, còn hơi sức nữa không?”
Anh ta cúi đầu hôn, cắt ngang lời trêu chọc của cô. Trong khoảng khắc đó, ánh mắt người đàn ông này trở nên cực kỳ gợi cảm. Ánh mắt anh ta như những sợi kẹo bông cuốn chặt lấy Cố Thắng Nam làm cô suýt ngạt thở: “Cô giáo Cố… Không bao giờ được coi thường sức mạnh của một người đàn ông…”
Lúc này, Lộ tiên sinh bá đạo, Lộ tiên sinh ngang ngược tuyệt đối không thể ngờ rằng hoàn cảnh bi thảm của Mạnh Tân Kiệt bây giờ sẽ xảy ra đối với chính mình trong tương lai không xa…
|
Chương 51
“Anh làm việc cả ngày rồi, còn hơi sức nữa không?”
“Cô giáo Cố… không bao giờ được coi thường sức mạnh của một người đàn ông…”
Bóng đêm sâu lắng.
Cố Kiến Trung với sức khỏe không liên quan gì đến tuổi tác đang dẫn Vượng Tài đến câu lạc bộ tennis. Ông chủ câu lạc bộ này cũng là gã Liêu Trạch Nam đang theo đuổi Vivian, đã mời ông đến đây chơi với mục đích bợ đỡ bậc bề trên, nhưng hiển nhiên Vượng Tài mới là kẻ thấy thích thú nhất khi đến nơi này. Vượng Tài đang bị một đám phụ nữ vây quanh, vô số người đẹp khen nó đang yêu, Vượng Tài đâu còn tâm tư để đánh bóng? Đành đánh cặp với một ông già khác, lần đầu tiên trong đời, Cố Kiến Trung cảm thấy ngưỡng mộ và đố kỵ với Vượng Tài.
Công việc bộn bề, Tổng giám đốc Trình đang phải mở một cuộc họp ngoài giờ. Đến giờ giải lao, thư ký mang cà phê vào cho các lãnh đạo công ty, tiếng giày cao gót lộp cộp làm anh ta thất thần, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh xinh đẹp của một phụ nữ vừa thô bạo vừa lập dị. Nhưng luồng suy nghĩ này nhanh chóng bị chính tay anh ta cắt đứt, anh ta day trán, lệnh cho trợ lý: “Tiếp tục!”
Lê tiểu thư đang vui vẻ lên mạng tìm thông tin về nhà cho thuê ở Thượng Hải. Được biết, người trong lòng rất nhanh sẽ phải rời khỏi nơi quỷ quái này, rời khỏi ả gái già đó, cô ta vui sướng ảo tưởng: Mình đã tra được cả chỗ ở của anh ấy ở Thượng Hải rồi, lần này nhất định phải nhanh chân đến trước để trở thành hàng xóm của anh ấy, góp phần chứng minh cho câu thành ngữ “nhất cự li, nhì tốc độ.”
Nếm đủ nổi khổ đau vì thất tình, trợ lý Mạnh đang cố gắng dùng biện pháp nhấn ga tăng tốc để thoát khỏi vô số hình bóng và nụ cười của Celine Từ. Có điều xe chạy càng nhanh, những hình ảnh trong ký ức lại càng rõ ràng. Cậu ta nổi cáu, đột nhiên đánh tay lái, quay đầu xe, chạy thẳng đến khuê phòng của đối phương, ném thẳng công việc ông chủ giao lên tận chín tầng mây.
Đứng ở chỗ khuất, mẹ Lộ Tấn vừa nhìn chiếc du thuyền Hạ Âu đột nhiên tắt đèn vừa lặng lẽ cầu khẩn trong lòng: “Con trai, con phải cố gắng lên mới được. Mẹ đang muốn sang năm được bế cháu đây!”
Lúc này người thoải mái nhất là ai? Trừ Lộ tiên sinh ra thì đâu còn ai khác?
Anh ta đang tự mình kiểm nghiệm chân lý “vận động là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm thể lực.”
Du thuyền nhẹ nhàng dập dềnh trên mặt biển, hơi nước phun ra từ vòi hoa sen che khuất tầm mắt của hai người. Lông mi Cố Thắng Nam ướt nhẹp, cô gần như không thể mở mắt ra được, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Quần áo ướt dính vào người để lộ những đường nét rõ ràng trên thân thể, còn anh ta lúc này đang hết sức chăm chú nhấm nháp đôi môi cô.
Ngón tay anh ta vẫn vuốt ve trên người cô, Cố Thắng Nam không kìm được, phát ra tiếng rên rỉ, Lộ Tấn bế cô đặt lên bồn rửa tay.
Bồn rửa tay lạnh như băng làm cô không khỏi rùng mình, nhưng thân thể nóng bỏng của anh ta đã nhanh chóng đè lên người cô. Bộ ngực mềm mại bị đè dưới bộ ngực săn chắc, cảm giác tê dại lập tức lan tỏa khắp người.
Lộ Tấn mở ngăn tủ bên trên bồn rửa tay, kinh nghiệm trong phòng tắm lần trước đã dạy anh ta phải để mấy chiếc Durex ở đây để khỏi phải chạy về phòng ngủ vào thời điểm mấu chốt, như vậy thì đúng là quá mất hứng…
Cố Thắng Nam cảm thấy anh ta như đạn đã lên nòng, nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất dịu dàng, dường như đang dùng ánh mắt hỏi cô: “Được chứ?”
Cố Thắng Nam ôm chặt vai anh ta, gục đầu vào hõm vai, khẽ gật đầu. Một giây sau, cô đã nghênh đón thế công vô tình của anh ta.
Men sứ lạnh như băng, thân thể nóng như lửa, Cố Thắng Nam cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy, vừa ngẩng lên đã có thể nhìn thấy hình ảnh hai người quấn lấy nhau trong gương. Nhìn gương mặt đỏ bừng của chính mình và vẻ mặt vừa mê đắm vừa lạnh lùng của anh ta như đang nhìn hai người hoàn toàn xa lạ, cảm giác xấu hổ như đang nhìn trộm người khác này làm nơi nào đó co lại theo bản năng.
Đột nhiên bị thắt chặt, Lộ Tấn bất chợt dừng lại.
Cố Thắng Nam chậm rãi ngước mắt nhìn, chỉ thấy vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên hung ác, một cơn cuồng phong bão táp cuộn tới, Cố Thắng Nam hoảng sợ kêu lên, suýt nữa ngã về phía sau, nhưng anh ta đã nhanh tay giữ lại. Anh ta ôm chặt người cô, không còn dịu dàng thương yêu như vừa rồi mà càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt.
Rõ ràng đang ở trên một chiếc du thuyền chỉ hơi dập dờn theo sóng nước nhưng Cố Thắng Nam lại phải liên tục chịu đựng vô số cơn sóng dữ càng lúc càng cao, chỉ có thể ôm chặt anh ta như bám chặt một điểm tựa vững chắc trong cơn bão táp…
Cố Thắng Nam hoàn toàn không biết mình trở về phòng ngủ như thế nào. Lúc nằm xuống giường, xương cốt cả người cô đều rã rời. Cô thở lay lắt, nhưng tinh thần anh ta lại cực tốt, ngón tay đùa nghịch quấn tóc cô: “Đã đỡ hơn chưa? Đỡ rồi thì tiếp tục…”
Nghe thấy hai chữ “tiếp tục”, Cố Thắng Nam thấy trước mắt tối sầm, cô chỉ muốn ngất xỉu luôn cho xong chuyện.
“Em biết anh khỏe thế nào rồi, không cần phải chứng minh cho em thấy nữa.”
Lộ Tấn lại như không nghe thấy, anh ta buông lọn tóc quấn quanh ngón tay ra, đưa tay xuống vuốt đùi cô. Cố Thắng Nam muốn giữ tay anh ta lại nhưng đáng tiếc tốc độ của cô không thể nào theo kịp. Anh ta đích thực là một con sói không biết thỏa mãn!
Thấy dáng vẻ tủi thân sắp khóc của cô, Lộ Tấn do dự trong chốc lát rồi mới không cam lòng thu tay lại, đưa lên nâng cằm, hôn cô: “Vậy thì ngủ đi…”
Lộ Tấn vừa nói xong, Cố Thắng Nam đã lập tức nhắm mắt, dường như chỉ sợ anh ta bất chợt đổi ý. Chỉ chớp mắt sau cô đã nằm xoay lưng về phía anh ta, thiếp đi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Còn chưa yên tĩnh được một lát, Cố Thắng Nam đã cảm thấy một bàn tay quen thuộc đặt lên vai. Cô hừ một tiếng, vai cô đã bị kéo vặn lại, người nào đó bắt đầu hôn cô với tâm tình rất không cam lòng. Rốt cuộc Cố Thắng Nam cũng chậm rãi mở mắt sau một nụ hôn dài của anh ta.
Anh ta nhẹ nhàng nói với cô: “Chúc ngủ ngon…”
Dường như chính vì lời chúc ngủ ngon vô cùng đơn giản lại mang theo vô vàn chiều chuộng của anh ta, Cố Thắng Nam ngủ một giấc rất sâu, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Cô vẫn còn đang ngái ngủ, chợt cảm thấy một ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Trong cơn mơ màng, cô cho rằng Lộ Tấn đang gọi mình dậy, vì mấy ngày nay ở trên Hạ Âu, Lộ Tấn đều đánh thức cô dịu dàng như vậy.
Cố Thắng Nam cảm thấy chiếc chăn đắp trên người mình bị vén lên một góc, thấy cô còn chưa tỉnh, bàn tay kia lại bắt đầu nghịch tóc cô. Lúc này, Cố Thắng Nam vẫn muốn ngủ nướng nên không mở mắt ra: “Đừng nghịch nào…”
Linh tính mách bảo bàn tay đó lại sắp vuốt ve gương mặt mình, Cố Thắng Nam vô thức đưa tay lên, nắm cổ tay đối phương. Và cô bắt được một bàn tay.
Một giây sau, Cố Thắng Nam giật mình kinh hãi.
Tại sao tay Lộ Tấn lại mọc nhiều lông như vậy???
Câu hỏi đó từ từ hiện lên trong đầu cô, Cố Thắng Nam lập tức bừng tỉnh, mở choàng mắt ra.
Trước mắt cô là một bộ mặt lông xù.
Lông xù???
“Vượng Tài!!!” Cố Thắng Nam hoảng sợ ngồi bật dậy.
Vượng Tài vừa khẹc khẹc khẹc trả lời cô, vừa nhảy tới nhảy lui trên giường cô. Cố Thắng Nam nhìn tiểu quái vật lông xù này, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Mà đúng lúc này, cửa phòng cô bị đẩy ra. Dáng vẻ nhàn nhã tự đắc của Vivian xuất hiện giữa cửa, trên tay bưng một cốc cà phê. Hắn thanh nhã uống một ngụm rồi mới nói với Cố Thắng Nam đang đầu bù tóc rối sau giấc ngủ: “Lộ Tấn đã về Thượng Hải một tuần rồi mà bạn còn chưa thoát khỏi giai đoạn chung sống ngắn ngủi đó à?”
Cố Thắng Nam nhếch miệng phủ nhận: “Đâu có?”
Vivian bày ra điệu bộ: “Ý nghĩ của bạn làm sao thoát khỏi mắt tôi được”, nhưng cũng không vạch trần cô, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Vượng Tài sắp nhảy vào tủ quần áo. “Vượng Tài! Đi ăn sáng với tao! Đừng làm phiền chị gái mày thay quần áo đi làm!”
Thoáng chốc Vượng Tài đã bị Vivian mang đi, Cố Thắng Nam nhìn thấy mấy sợi lông Vượng Tài vương trên giường, mới sáng sớm đã muốn ngẩng mặt thở dài…
Cô nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo. Vừa ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy bố mình và Vivian đang ngồi ăn sáng trên bàn. Vượng Tài đã ăn xong phần của nó, lúc này đang cố gắng mở tủ lạnh tìm thứ khác để ăn tiếp. Nghe thấy tiếng cô đi vào phòng ăn, cái đầu bên cạnh tủ lạnh lập tức quay lại, cười nhăn nhở chào Cố Thắng Nam.
Vừa nghĩ đến gương mặt đẹp trai trong mơ thoáng cái đã biến thành bộ mặt khỉ xù lông trong hiện thực đó, Cố Thắng Nam lại không nhịn được, đưa tay day huyệt thái dương thật mạnh. Lộ Tấn mới đi một tuần thôi, còn một thời gian dài hai người phải xa cách đang chờ phía trước, cô biết làm gì để vượt qua những ngày tháng đằng đẵng này đây?
|
Chương 52
Lâu lắm rồi nhóm bạn khuê mật mới tụ tập.
Từ Chiêu Đệ thuê một căn hộ có ban công siêu rộng. Lúc Cố Thắng Nam và Vivian đến, Từ Chiêu Đệ đang nằm vặn người thành hình chữ S trên Sofa, mà sâm panh, bánh ngọt, trà, hoa quả đã bày đầy trên chiếc bàn thấp phía trước sofa.
Cố Thắng Nam mới vặt một quả chuối tiêu xuống khỏi nải, chuẩn bị đưa cho Vượng Tài, quay lại phát hiện nó đã tìm được đối tượng chơi đùa mới: Tiểu Vi, con chó cảnh Từ Chiêu Đệ nuôi.
Vượng Tài vừa hoan hô vừa chạy tới chỗ Tiểu Vi, Tiểu Vi bị người bạn mới này làm cho giật nảy, vội vã chạy vọt vào trong phòng. Vượng Tài lập tức chạy theo Tiểu Vi, Cố Thắng Nam hơi lo lắng cho an nguy của chú ta, cô đứng bật dậy, bỏ lại một câu: “Tớ đi gọi Vượng Tài về”, rồi quay đầu chạy thẳng vào phòng.
Từ Chiêu Đệ thấy thế, không cầm được cảm thán: “Lúc bác Cố vừa mang Vượng Tài về, Vượng Tài mới chỉ bé tí, không ngờ bây giờ nó đã to thế này rồi. Đúng là năm tháng thoi đưa, chúng ta cũng già rồi!”
Vivian cầm lấy ly rượu trên tay cô bạn, uống cạn rồi ngồi xuống sofa. Vivian không tiếp lời Từ Chiêu Đệ mà hỏi lại: “Tự nhiên bạn có thời gian rảnh mời bọn tôi đến nhà, mấy gã bạn tình số 1, số 2, số 3, số n không hẹn bạn à?”
Từ Chiêu Đệ mệt mỏi ngồi dậy, nhún vai, vô vị nói: “Yêu có gì hay đâu, tớ muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Vivian nhướng mày hiểu ý: “Xem ra bạn yêu cậu trợ lý kia sâu đậm thật, đã chia tay một tháng rồi mà bạn còn chưa đi tìm tình yêu mới, đúng là hiếm thấy…”
Hắn luôn có thể nói một câu trúng ngay điểm yếu, Từ Chiêu Đệ khó xử ho khan một tiếng, quay đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể chuyển chủ đề, liền thấy ngay Cố Thắng Nam đang bế Vượng Tài trở lại ban công. Thấy có thể đẩy chủ đề ra khỏi người mình, Từ Chiêu Đệ vội vàng hỏi: “Thắng Nam, bạn và gã háu ăn nhà bạn thế nào rồi? Hắn đã về Thượng Hải một tháng rồi, bạn không muốn đến thăm hắn à?”
Cố Thắng Nam còn chưa trả lời thì đã bị Vivian lật tẩy: “Bạn không phải lo lắng cho cô ấy. Cô ấy và gã đó suốt ngày Facetime[1], ăn cơm nói chuyện, đi vệ sinh cũng nói chuyện, vừa thức dậy nói chuyện, trước khi đi ngủ cũng nói chuyện… Bạn không thấy hôm qua Lộ Tấn bên kia đang họp, cô ấy giơ điện thoại lên nhìn anh ta, khi đó tôi ngồi bên cạnh thấy cô ấy nhìn đắm đuối, anh ta chỉ ngồi họp mà thôi, không biết có gì hay mà ngắm nghía chứ?”
[1]. Một ứng dụng gọi điện thoại video.
Vivian nói với giọng hơi khinh thường nhưng Từ Chiêu Đệ lại hiểu tâm tình của Cố Thắng Nam, cô liếc Vivian với vẻ xem thường: “Bạn làm sao hiểu được, lúc chăm chú làm việc là lúc đàn ông gợi cảm nhất, đó là vẻ đẹp không thể chạm vào…”
Dường như bị chính những gì mình nói gợi đến hồi ức nào đó, Từ Chiêu Đệ ngẩng đầu, dòng suy nghĩ bắt đầu bay xa. Lúc tay trợ lý bàn công việc với khách hàng bằng tiếng Đức, giọng nói đĩnh đạc, câu chữ cũng rõ ràng như thế…
Từ Chiêu Đệ đột nhiên lắc lắc đầu, không cho phép mình suy nghĩ nữa.
Cố Thắng Nam đang không ngừng gật đầu tỏ ý tán thành với Từ Chiêu Đệ, Từ Chiêu Đệ đột nhiên chuyển giọng, nhắc nhở cô với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Ngày ngày Facetime cũng không phải là cách, hai người không định tranh thủ gặp nhau một chút à?”
Vượng Tài không muốn ngồi mãi ở đây, chỉ tìm cơ hội chuồn vào phòng đuổi Tiểu Vi. Cố Thắng Nam vừa phải đề phòng Vượng Tài chạy trốn, vừa phải đón nhận đề tài nặng nề này của Từ Chiêu Đệ, lập tức cảm thấy lúng túng như thợ vụng mất kim: “Công việc của tớ không được nghỉ hai ngày liền. Mà cho dù sắp xếp được thời gian đến thăm anh ấy thì bây giờ anh ấy cũng rất bận, mỗi ngày có thể ngủ đủ tám tiếng cũng là một hy vọng xa vời, làm gì có thời gian chơi với tớ?”
Hai người còn lại từ lâu đã quen với tính cách rụt rè của Cố Thắng Nam, Vivian chỉ lắc đầu chán nản, Từ Chiêu Đệ thì dựa lưng vào thành sofa nhìn không trung vừa xa xôi vừa gần ngay trước mắt, chán nản thở dài: “Xem tình hình này thì mục tiêu cưới trước ba mươi của bạn phá sản rồi!”
Cố Thắng Nam bị lời nói này của Từ Chiêu Đệ gợi lại những ký ức xa xăm từ thời phổ thông trung học.
Khi đó, Từ Chiêu Đệ yêu giấu giáo viên và phụ huynh, cho rằng sau này mình nhất định chỉ lấy bạn trai đầu tiên đó.
Khi đó, Cố Thắng Nam để tóc ngắn qua tai, dáng người cao gầy, nhưng không biết tại sao lại được rất nhiều bạn gái cùng lớp quý mến, nhiều đến nỗi tất cả các học sinh nam trong lớp đều phải ghen tị với cô.
Khi đó, người duy nhất được các bạn gái quý mến sánh ngang Cố Thắng Nam là Vivian thì thường xuyên được các bạn học nữ cùng khóa hoặc khác khóa tặng quà. Cuối cùng, những món quà đó đều chui vào túi Từ Chiêu Đệ. Ban đầu Từ Chiêu Đệ và Cố Thắng Nam đều cho rằng Vivian thích Từ Chiêu Đệ mà không dám nói ra, mãi sau này hai người mới vỡ lẽ, khi đó Vivian đang cực kỳ đau khổ vì phát hiện khuynh hướng giới tính của mình có vấn đề, hắn thực sự không hề thấy hứng thú với những nữ sinh đó nên đương nhiên cũng không quan tâm gì đến những món quà họ tặng.
Khi đó, nói tới tương lai, Từ Chiêu Đệ luôn khẳng định: “Tớ sẽ kết hôn năm hai mươi hai tuổi.”
Mà khi đó, Cố Thắng Nam thường suy nghĩ miên man: Từ Chiêu Đệ là hoa hậu giảng đường, chắc chắn hai mươi hai tuổi có thể lấy chồng. Còn mình thì… cứ cho là muộn hơn hoa hậu giảng đường tám năm, chắc ba mươi tuổi cũng lấy được chồng…
Khi đó có ai trong số họ ngờ rằng Từ Chiêu Đệ lại bị gã bạn trai đầu tiên làm tổn thương nặng nề đến mức trở thành một người theo chủ nghĩa độc thân? Còn cô, ước mơ cưới chồng khi ba mươi tuổi… xem ra cũng phải kéo dài vô thời hạn.
Trong lúc hai người phụ nữ đều chìm vào suy nghĩ không thể tự thoát ra, tiếng chuông cửa chợt vang lên rộn rã. Từ Chiêu Đệ đột nhiên bừng tỉnh, lập tức trừng mắt: “Hôm nay tớ đã từ chối tất cả khách khứa, vậy mà vẫn còn ai đến đây nhỉ?”
Vivian bình tĩnh đứng dậy: “Chắc là Liêu Trạch Nam, hắn nhất định đòi đến.”
Tiểu thư Từ Chiêu Đệ đơn thân chiếc bóng bất mãn nói: “Cao Toàn An, bạn quá đáng rồi đấy. Đã nói là khuê mật tụ tập mà bạn còn mang người nhà đến, ý bạn là sao?”
Tiếc là Vivian đã chuẩn bị ra mở cửa nên không biết có nghe thấy lời oán trách của Celine Từ hay không. Bị phớt lờ triệt để, Celine Từ đành phải quay lại tìm kiếm sự ủng hộ của Cố Thắng Nam: “Tớ với bạn vẫn thật thà nhất, không bao giờ che giấu chuyện yêu đương, chỉ có Cao Toàn An thích tỏ ra bí hiểm, nhất định không chịu nói với chúng ta gã Liêu trạch Nam này mọc từ đâu ra!”
Chỉ tiếc Cố Thắng Nam đang bận thở dài với con số ba mươi dưới đáy lòng nên không nghe thấy câu này của Từ Chiêu Đệ. Mà thứ gọi thần trí Cố Thắng Nam về là Vượng Tài…
Nhân lúc Cố Thắng Nam không phòng bị, Vượng Tài lập tức bỏ chạy mất tích. Ngay sau đó, tiếng sủa bất lực của Tiểu Vi vang lên trong phòng, Cố Thắng Nam giật mình hoàn hồn, trên tay chỉ còn lại một dúm lông của Vượng Tài. Cố Thắng Nam liền luống cuống đuổi theo, lúc này, Vivian vừa mở cửa dẫn Liêu Trạch Nam vào. Cố Thắng Nam còn chưa kịp chào anh ta thì đã nhìn thấy Tiểu Vi chạy qua cửa, Vượng Tài cũng chạy đuổi theo…
Hai tiểu quái một trước một sau chạy ra ngoài qua chân Liêu Trạch Nam, anh ta chưa kịp nhìn rõ hai quái vật nhỏ lông lá này là thứ gì thì đã thấy một quái vật lớn hơn lao tới…
Cố Thắng Nam xông tới trước mặt hắn.
Liêu Trạch Nam lập tức sững người.
Cố Thắng Nam chỉ kịp chào Liêu Trạch Nam một tiếng rồi lách qua vai anh ta, lao vội ra cửa. Liêu Trạch Nam còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhìn về phía Vivian vẫn đang để tay trên nắm đấm cửa như thăm dò. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thì đã bị Từ Chiêu Đệ chạy tới vỗ vai: “Còn ngẩn ra làm gì? Mau hỗ trợ bắt Vượng Tài!”
“Chính là con khỉ mà tôi đã nói với anh đó!” Vivian lập tức bổ sung một câu.
Vừa bước một chân vào cửa, Liêu Trạch Nam đành phải quay ra ngoài cùng Vivian và Từ Chiêu Đệ. Nhưng ba người vừa ra đến thang máy thì đã nhìn thấy Cố Thắng Nam đang đứng như trời trồng ở đó.
Ba người nhìn nhau nghi hoặc rồi lập tức bước nhanh đến bên cạnh Cố Thắng Nam: “Thế nào rồi?”
Cố Thắng Nam không trả lời, chỉ hất cằm ra hiệu cho bọn họ nhìn về phía trước. Thế là ánh mắt ba người đồng loạt nhìn về phía hai tiểu quái vật đang giằng co cách đó không xa.
Vượng Tài vui vẻ bày tỏ thiện chí với người bạn nhỏ, có điều ngôn ngữ bất đồng nên Tiểu Vi không cảm thấy được mà chỉ thấy bị đe dọa. Bị ép quá mức không còn chỗ để lùi, Tiểu Vi sốt ruột quay hai vòng rồi quay đầu lao vào Vượng Tài.
Thực sự không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa!
Vì vậy, dưới ánh mắt quan sát của bốn người, Vượng Tài bị Tiểu Vi lao vào cắn…
Buổi tụ tập khuê mật đang vui vẻ cuối cùng lại biến thành Tiểu Vi bị cấm túc ở nhà, Vượng Tài bị đưa tới bệnh viện thú cưng điều trị.
Không ngờ vào ngày nghỉ, bệnh viện thú cưng lại đông như vậy. Cố Thắng Nam chỉ xếp hàng lấy số cho Vượng Tài đã mất đứt nửa tiếng. Từ Chiêu Đệ ngồi bên cạnh nhìn đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc, không nhịn được thở dài: “Không biết lúc nào mới đến lượt Vượng Tài.”
Lúc này, Vượng Tài không còn vẻ thích nô đùa như trước nữa. Quý bà ngồi đối diện Cố Thắng Nam bế một con chó Bắc Kinh trong lòng. Không biết vì sao con chó Bắc Kinh đó đột nhiên sủa một tiếng, Vượng Tài đang nằm sấp trên vai Cố Thắng Nam, ra bộ thiếu nữ yếu đuối giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu dáo dác nhìn quanh…
Không nhìn còn đỡ, vừa mới nhìn một vòng, Vượng Tài lập tức phát hiện xung quanh đều là chó. Ánh mắt lũ chó đồng loạt nhìn Vượng tài chằm chằm, hình như đều đang nghi hoặc không biết nó là giống gì, vì sao hình dạng lại quái dị như vậy… Vượng Tài lập tức run rẩy, Cố Thắng Nam phải kéo đầu chú ta vào vai mình để nó đừng nhìn lung tung, lại hoảng sợ thêm. Không ngờ Vượng Tài đột nhiên giãy thoát khỏi tay Cố Thắng Nam, khập khiễng chạy thẳng về phía cửa ra vào.
Vượng Tài không chạy còn đỡ, bây giờ vừa chạy, đám chó xung quanh sủa càng dữ. Nghe tiếng sủa ầm ĩ vang lên khắp nơi, Cố Thắng Nam thấy da đầu ngứa ran, vội đứng dậy chạy đuổi theo Vượng Tài.
Không biết gã chết tiệt nào đúng lúc này lại đẩy cửa đi vào. Vừa thấy cửa mở ra, Cố Thắng Nam đã thầm kêu thảm. Quả nhiên Vượng Tài thân thủ phi phàm đã lập tức phát hiện khe hở này nên nhanh chóng lao tới. Cố Thắng Nam không kịp suy nghĩ, vội vàng lao ra cửa.
Cô không bắt được Vượng Tài…
Mà lại bắt phải một… người?
Cố Thắng Nam nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình. Một người đàn ông?
Ánh mắt cô nhìn lên theo cánh tay đối phương. Âu phục hai hàng cúc, khăn tay cài túi ngực, một góc khăn quàng lộ ra trong cổ áo với màu sắc hoa văn giống hệt khăn tay, cuối cùng ánh mắt cô mới di chuyển tới mặt đối phương. Lúc này Cố Thắng Nam mới hiểu ra vừa rồi chính người này đẩy cửa vào, suýt làm Vượng Tài chạy mất.
“Cô không sao chứ?” Đối phương nhíu mày hỏi.
“Không sao, không sao…” Cố Thắng Nam vội lắc đầu, định đi vòng qua chỗ người đàn ông này để tìm Vượng Tài, nhưng cánh tay anh ta lại rất khỏe. Anh ta nắm tay cô có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng Cố Thắng Nam lại không giật ra được. Cô liền hạ thấp ánh mắt, nhìn bàn tay anh ta.
Lúc này, cô mới phát hiện người đàn ông này giữ cô bằng một tay, tay kia nắm chặt hai sợi dây đeo trên chiếc quần của Vượng Tài. Vượng Tài bị xách lơ lửng trên không nên đương nhiên phải ngoan ngoãn không dám chạy trốn nữa.
Cố Thắng Nam mừng rỡ gọi một tiếng: “Vượng Tài!”
Vượng Tài? Gương mặt người đàn ông này thoáng vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã hiểu ra kẻ bị gọi là Vượng Tài này chính là con khỉ bị thương anh ta đang xách trên tay.
Người đàn ông xách hai sợi dây đeo quần của Vượng Tài, đưa nó trả lại cho Cố Thắng Nam: “Thú cưng của cô à?”
“Cảm ơn anh.” Cố Thắng Nam vừa thở phào nhẹ nhõm vừa trả lời: “Nó không phải thú cưng, nó là em nuôi tôi.”
Gương mặt người đàn ông lại hơi vặn vẹo một chút, nhưng ngay lập tức anh ta đã gật đầu với Cố Thắng Nam rồi lách người đi vào bên trong.
Cố Thắng Nam ôm chặt Vượng Tài, quay về tiếp tục chờ lấy số. Từ Chiêu Đệ vẫn nhìn theo hướng người đàn ông vừa rời khỏi, nghi hoặc nói: “Tớ đã đưa Tiểu Vi đến bệnh viện thú cưng này mấy lần mà sao chưa từng nhìn thấy tay người mẫu này nhỉ?”
Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn chân Vượng Tài, nó chạy tới chạy lui một hồi, chỗ bị thương lại bắt đầu chảy máu. Cố Thắng Nam đang lo lắng, trả lời Từ Chiêu Đệ câu được câu chăng: “Làm sao? Hắn ta đã lọt vào mắt xanh của bạn rồi à?”
Từ Chiêu Đệ xua tay: “Ôi! Thôi đi! Bây giờ tớ không có tâm tư yêu đương gì cả!”
Xem ra cậu trợ lý của Lộ Tấn rất có trọng lượng trong lòng cô, nhưng vì sao cô vẫn cố ý chia tay? Cố Thắng Nam đang lặng lẽ than thở, đột nhiên một nhân viên đi tới nói với các chủ nhân thú cưng đang xếp hàng đằng sau: “Có thêm một bác sĩ đến hỗ trợ, mấy người phía sau qua bên này xếp hàng đi.”
Vừa rồi còn chìm đắm trong suy tư, nghe vậy Từ Chiêu Đệ đột nhiên bừng tỉnh, vội chạy sang chỗ nhân viên đó, đứng ngay vị trí đầu tiên, sau đó mới quay lại gọi Cố Thắng Nam: “Mau dẫn Vượng Tài qua đây!”
Cố Thắng Nam than thở trước tốc độ của Từ Chiêu Đệ rồi bế Vượng Tài bước nhanh tới.
Cô đi vào phòng khám bệnh, nhìn thấy một người đàn ông đưa lưng về phía cô đang cởi áo vest, mặc áo bác sĩ vào.
Sao chiếc áo vest này nhìn quen vậy? Cố Thắng Nam còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì vị bác sĩ thú cưng đó đã xoay mặt lại phía cô. Chẳng phải người cô vừa va vào lúc nãy thì ai?
Người đàn ông ra hiệu cho cô ôm Vượng Tài đến giường khám bệnh. Tục ngữ nói vừa liền sẹo đã quên đau, nhưng vết thương còn chưa liền mà Vượng Tài đã quên mất bài học vừa rồi, bắt đầu khẹc khẹc khẹc bày tỏ thiện chí với vị bác sĩ xa lại này một cách rất vô tâm.
Cố Thắng Nam nhìn tấm biển tên người đàn ông này vừa gỡ xuống khỏi chiếc áo bác sĩ: “Bác sĩ Lâm?”
“Tôi tạm thời trực thay bác sĩ Lâm, tôi họ Chung.”
“A!” Tạm thời trực thay? Thảo nào Từ Chiêu Đệ chưa từng gặp anh ta. “Vậy thưa bác sĩ Chung… vết thương của Vượng Tài không có vấn đề gì lớn chứ?”
Bác sĩ Chung đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng, đeo găng vào rồi mới bắt đầu kiểm tra vết thương của Vượng Tài. “Không sâu. Bị chó con cắn à? Rửa sạch vết thương, băng lại, tiêm một mũi rồi kê đơn thuốc là ổn. Tốt nhất là đeo rọ mõm và bọc ba chân còn lại vào nữa để nó khỏi liếm hay cào vào vết thương.”
“A…” Cố Thắng Nam bớt lo, may mà Tiểu Vi cắn cũng khá nhẹ.
Bác sĩ Chung lại hỏi: “Con khỉ này… Tôi nói là Vượng Tài, nó tiêm chủng từ bao giờ?”
“Hơn một tháng trước.”
Y tá mang dụng cụ tới đưa cho bác sĩ Chung, anh ta dùng chân móc một chiếc ghế tròn có bánh xe tới, ngồi xuống bên giường bắt đầu làm việc. “Vậy lúc nào đủ hai tháng nhớ tiêm mũi nữa.”
Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Bác sĩ Chung bây giờ nó rất sợ chó, vừa nghe thấy tiếng chó sủa đã phát hoảng, vậy phải làm thế nào?”
Bác sĩ Chung nở một nụ cười nhàn nhạt. Cố Thắng Nam cũng không biết có phải mình đã hỏi một câu ngu ngốc hay không. Anh ta vừa tiếp tục băng bó vừa hỏi, giọng nói rất bình tĩnh, động tác rất thành thạo, quả là một người đàn ông có thể làm một lúc hai việc: “Không sao, cứ để nó sợ rồi khắc quen.”
Cố Thắng Nam há hốc miệng.
Người y tá bên cạnh cũng cười và nói với Cố Thắng Nam: “Tiểu thư, cô đừng nghe anh ấy. Anh ấy đùa cô thôi.”
Vị bác sĩ Chung này trả lời đâu ra đấy, giọng nói nghiêm túc, Cố Thắng Nam không hề cho rằng anh ta vừa trêu đùa mình…
“Mặc dù bác sĩ Chung là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện lớn nhưng căn bản không biết gì về tâm lý học cho thú cưng. Hôm nay bên chúng tôi nhiều việc quá nên mới mời anh ấy đến hỗ trợ thôi.” Y tá lại nói.
Bác sĩ ngoại khoa?
Điều trị cho người?
Đó chẳng phải là bác sĩ làm trái nghề hay sao?
Cố Thắng Nam coi lời nói này như một câu đùa vui nhưng Từ Chiêu Đệ bên cạnh lại không chịu, vẻ mặt cô rất nghiêm túc: “Bệnh viện thú cưng của các cô quá coi thường sinh mạng thú cưng đấy! Tại sao lại để một bác sĩ chữa bệnh cho người đi chữa bệnh cho chúng được?”
Y tá khó xử ho khan một tiếng.
Bác sĩ Chung không nói chuyện, chỉ đặt dụng cụ trên tay xuống rồi đứng dậy. Cố Thắng Nam còn tưởng rằng anh ta bị chọc giận nên không điều trị nữa, nhưng vừa nhìn Vượng Tài đã thấy nó được băng bó xong, một người ngoài nghề như Cố Thắng Nam chắc chắn không nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Không hổ là bác sĩ khoa ngoại, tốc độ nhanh thật… Cố Thắng Nam kéo tay áo Từ Chiêu Đệ để cô ấy khỏi phát hỏa.
Từ Chiêu Đệ cũng ý thức được vừa rồi giọng nói của mình hơi thiếu thân thiện, cô bóp trán, lắc đầu ghé vào tai Cố Thắng Nam nói thầm: “Ôi, tớ cũng không biết mình làm sao nữa, sau khi miếng thịt non đó đi mất, tự nhiên tớ cứ thấy là lạ, cả ngày buồn bực, chỉ muốn phát hỏa thôi.”
Cố Thắng Nam ngán ngẩm vỗ vỗ vai Từ Chiêu Đệ rồi lại nhìn bác sĩ Chung. Hình như anh ta cho rằng hai người phụ nữ này đang bàn bạc xem cần xử lý một kẻ không chuyên nghiệp như mình kiểu gì. Cố Thắng Nam đang định mỉm cười xin lỗi thì anh ta đã đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Nếu kỹ thuật của tôi có vấn đề thì cô có thể đến bắt đền tôi.”
Bắt đền… Làm gì mà nghiêm trọng như vậy… Cố Thắng Nam vừa định nói thì đã bị dáng vẻ nghiêm túc của đối phương làm cho nghẹn lời. Cô cúi nhìn tấm danh thiếp trên tay…
Chung Tử Nham.
|