Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
|
|
Lê Mạn ảo não một lát, đột nhiên hỏi Cố Thắng Nam với vẻ nghiêm túc, trịnh trọng: “Chị có biết bác sĩ nào ở bệnh viện này không? Tôi cũng phải đi cửa sau.”
Cố Thắng Nam há hốc miệng, Lê Mạn học hỏi quá nhanh.
“Không biết…” Cố Thắng Nam buột miệng nói, một giây sau lại nói tiếp: “Không đúng, tôi biết một người.”
Hai mắt Lê Mạn lập tức sáng ngời.
Cố Thắng Nam lại đổi giọng: “Không nên, không nên, tôi và bác sĩ đó chỉ mới gặp nhau mấy lần, tính ra chưa gọi là quen, sao có thể không biết xấu hổ nhờ vả người ta chứ?”
Đối với Lê Mạn thì đây căn bản không phải vấn đề. “Thế thì đã sao? Tôi với chị còn là tình địch, vậy mà tôi vẫn không biết xấu hổ nhờ chị đưa đi khám thai đấy thôi.”
Cố Thắng Nam im lặng trả lời trong lòng: “Đó là vì da mặt tôi không dày như da mặt cô…”
Một khi đã cố chấp thì Lê Mạn còn đáng sợ hơn Lộ Tấn vạn lần, Cố Thắng Nam sao có thể là đối thủ của cô ta. Cuối cùng, Lê Mạn đã đi cửa sau thành công nhờ có Chung Tử Nham, vui vẻ chen ngang đi khám thai.
Nhìn Lê Mạn vui vẻ như trúng xổ số, Chung Tử Nham hỏi Cố Thắng Nam: “Cô bé vô tư này là em gái em à?”
Vô tư? Không sai, từ này tuyệt đối chính xác để hình dung về Lê Mạn. Cố Thắng Nam thầm khen khả năng dùng từ tuyệt vời của bác sĩ Chung. Thấy Cố Thắng Nam không trả lời, Chung Tử Nham coi như cô đã thừa nhận. Nhớ lại hình ảnh cô chạy khắp nơi đuổi theo một con khỉ lần đó, Chung Tử Nham bắt đầu phỏng đoán: “Chị gái vô tư, em gái còn vô tư hơn. Chẳng lẽ vô tư cũng là gien di truyền? Hay thật…”
“Anh cười gì đấy?” Cố Thắng Nam hơi thắc mắc.
Chung Tử Nham nhận ra mình đang cười, một giây sau đã thu lại nụ cười, nói: “Đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát!”
“Bây giờ anh không bận à?”
“Không bận. Đi thôi!”
Đến tận lúc theo Chung Tử Nham vào thang máy, Cố Thắng Nam mới đột nhiên nhớ ra: Hình như… dường như… có vẻ như… lần trước Lộ Tấn yêu cầu cô cách xa bác sĩ Chung một chút.
Một lát sau, vào phòng làm việc của Chung Tử Nham, uống ly cà phê Chung Tử Nham đưa, Cố Thắng Nam đã quên béng yêu cầu của người nào đó. Cô vừa nhâm nhi cà phê vừa thăm quan phòng làm việc của bác sĩ Chung.
Phòng làm việc chia làm hai phần, bên ngoài là khu làm việc thông thường của bác sĩ, còn bên trong lại giống không gian riêng tư hơn. Thậm chí, trên bệ cửa sổ còn đặt hai chậu cây cảnh và một bể cá, nhìn rất có không khí của một ngôi nhà.
Trong bể cá có một con cá Cố Thắng Nam chưa bao giờ thấy: “Nó thật xấu.” Cố Thắng Nam bình luận.
Xấu nhưng rất lạ, lại có vẻ hơi ngốc nghếch, thấy nó nằm yên dưới đáy bể, không hề nhúc nhích, Cố Thắng Nam đưa tay vào bể định trêu nó. Đầu ngón tay cô vừa chạm vào mặt nước thì một bàn tay đột nhiên tóm lấy tay cô, kéo ra khỏi bể cá.
Cố Thắng Nam giật mình, lại nghe thấy Chung Tử Nham nói: “Đó là cá ăn thịt người.”
Mặt Cố Thắng Nam lập tức trắng bệch: “Sao anh lại nuôi cái thứ này?”
Giải thích thế nào được nhỉ? Chung Tử Nham suy nghĩ một chút rồi nhún vai: “Sở thích cá nhân thôi. Cũng giống như cô thích nuôi khỉ ấy.”
Cố Thắng Nam tiếp tục vặn hỏi: “Nuôi nó ở phòng làm việc, không sợ nó làm bệnh nhân bị thương à?”
“Việc này cô không cần lo lắng, tôi chỉ khám cho bệnh nhân ở văn phòng ngoài thôi, họ không được vào trong này.”
Cố Thắng Nam “ờ” một tiếng, đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Cô cúi đầu nhìn, thì ra anh ta vẫn đang nắm tay cô. Cố Thắng Nam thoáng giật mình và hơi lắc cổ tay nhắc nhở anh ta, hình như Chung Tử Nham cũng mới nhận ra, anh ta lặng lẽ buông tay.
Vẻ mặt bác sĩ Chung vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Cố Thắng Nam lại khó xử, quay đầu đi ra văn phòng ngoài. Xem ra văn phòng ngoài là của bác sĩ Chung và một bác sĩ nữa, có hai chiếc bàn làm việc và hai chiếc ghế. Chung Tử Nham nói: “Cô ngồi đi.”
Cố Thắng Nam vẫn đứng: “Một bác sĩ nữa đâu? Có việc à?”
“Sáng sớm hôm nay tôi và anh ấy mới mổ xong một ca, anh ấy về nhà ngủ bù rồi.”
Cố Thắng Nam ngạc nhiên, vội quan sát kĩ Chung Tử Nham, lúc này mới để ý thấy viền mắt anh ta hơi thâm: “Thế còn anh…”
“Lúc cô gọi điện thoại cho tôi thì tôi vừa vô trùng xong trở lại phòng làm việc.”
Cố Thắng Nam lập tức hiểu ra: Thảo nào anh ta lại không mặc áo trắng. Nghĩ tới đây, Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy mình thật tội lỗi: “Xấu hổ quá, xin lỗi anh… Anh…”
“Không sao, tôi quen rồi.”
Thấy anh ta vẫn đứng yên, Cố Thắng Nam liền đẩy lưng anh ta ra cửa: “Anh về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Ơ…” Chung Tử Nham bị cô đẩy thẳng ra cửa, thực sự dở khóc dở cười, quay lại nhìn cô: “Tôi chưa cầm túi, cả áo khoác nữa.”
Cố Thắng Nam hiểu ra, quay lại lấy áo khoác treo trên tường giúp anh ta, và cả…
“Túi của anh đâu?”
Thấy cô luống cuống, Chung Tử Nham không biết mình cảm thấy thú vị hay thế nào nhưng không hề đi vào giúp đỡ mà vẫn đứng ở cửa, nhắc nhở cô với vẻ mặt ba phần chán nản, bảy phần trêu đùa: “Túi ở trong tủ.”
Cô lục tủ tìm túi xách cho anh ta thật.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không tìm được túi xách của anh ta…
Trong chiếc tủ đầu tiên toàn là giấy tờ. Cố Thắng Nam đóng sập cửa tủ lại, quay sang mở tủ thứ hai. Một giây sau, Cố Thắng Nam sững người. Trong chiếc tủ này để các loại đồ đạc linh tinh, mà trong số đồ đạc linh tinh này…
Cố Thắng Nam cầm một chiếc giày cao gót lên, đó là một chiếc giày cao gót đã bị gãy gót.
“Cái này…”
“…”
Cố Thắng Nam nhìn về phía Chung Tử Nham với vẻ nghi hoặc: “Đây chẳng phải giày cao gót của tôi sao? Tại sao nó lại ở chỗ anh?”
Vẻ mặt Chung Tử Nham đang trêu đùa chợt đông cứng khi nhìn thấy vật thể trên tay cô.
Cố Thắng Nam vội cúi xuống xem xét chiếc giày cao gót này. Hơn nửa năm trước, cô bị Từ Chiêu Đệ xúi giục đi tham gia tiệc rượu, định chuốc say Lộ Tấn rồi hôn anh ta để lấy lại vận may. Kết quả là chính cô lại uống say không nhớ gì, hôm sau tỉnh lại thấy mình đang trong bệnh viện, sau đó còn bị Lộ Tấn buộc tội tấn công và sàm sỡ anh ta…
Khi đó, tất cả mọi món đồ đẹp đẽ trên người cô đều là Vivian cho mượn, bao gồm đôi giày cao gót đó…
Cô uống say làm mất một chiếc, cuối cùng còn phải đền tiền…
Cố Thắng Nam không ngờ sau một thời gian dài như vậy cô lại tìm thấy chiếc giày này ở đây…
Trong lúc Cố Thắng Nam còn đang tận hưởng cảm giác đánh mất rồi tìm lại được này thì Chung Tử Nham đứng cạnh cửa lại liên tục thay đổi sắc mặt…
Người phụ nữ mặc bộ đồ hoa lệ, trên mặt trang điểm rất đậm làm mọi người hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo chân thực và người phụ nữ đang ngẩn ngơ đứng trước mặt anh ta lúc này…
Cô không ngừng hỏi anh ta có hiểu không…
“Anh có hiểu một cô gái ế có áp lực lớn thế nào không?”
“Anh có hiểu được tâm tình của một người phụ nữ cứ đến ngày nghỉ lại chỉ biết bê bát mì ăn liền ngồi xem phim dài tập không?”
“Ngày Mười bốn tháng Hai, nhìn thấy trong nhà hàng ai ai cũng có đôi có cặp, còn một mình tôi xấu hổ không dám đi vào, cuối cùng chỉ có thể chui vào quán KFC mua một chiếc hamburger ngồi ăn, anh có hiểu không? Có hiểu không???”
“…”
“…”
Ngay sau đó, cô lại bắt đầu chơi trò chơi con số…
“Tôi đã hai mươi chín tuổi, anh có biết không? Còn chưa đến mười ngàn tiếng nữa là tôi đã ba mươi tuổi rồi…”
“Tôi đã bị người gọi là gái già đã ba năm rồi, ba năm.. Tôi đã là gái già hơn một ngàn ngày rồi…”
“Nhưng bây giờ, trong cuộc sống của tôi chỉ có hai người đàn ông… Trong đó một người thích đàn ông, một người còn lại… Anh ta coi tôi là sao chổi, vừa nhìn thấy tôi mặt đã xanh mét… Thực sự… xanh mét…”
“…”
“…”
Cuối cùng cô cũng trút xong tất cả mọi ấm ức trong lòng…
“Có câu nói thế nào nhỉ? Ba mươi tuổi, nếu anh chưa lấy vợ, nếu em chưa lấy chồng, thì chúng ta… Ơ…” Cô ợ một cái rồi nói tiếp: “Đến với nhau nhé…”
Chung Tử Nham sững sờ…
Có những ký ức bay qua như tro bụi, nhất thời che phủ tình cảm của con người. Nhưng tro bụi cuối cùng vẫn phải rơi xuống, mọi thứ trở lại như ban đầu. Chung Tử Nham tập trung tinh thần, khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày: “À, cái này là tôi nhặt được rất lâu trước đây.”
Rất lâu trước đây…
Quả thật đã rất lâu rồi…
Lâu đến mức khi đó người phụ nữ này từng khóc không thành tiếng vì rất sợ mình sẽ phải sống quãng đời còn lại trong cô độc, khóc đến mức son phấn trên mặt vốn đã nhòe nhoẹt càng trở nên vô cùng thê thảm… Vậy mà giờ đây cũng đã có người yêu…
|
Chương 62
Sau một lần đưa Lê Mạn đi khám thai, Cố Thắng Nam không thể không, hơn nữa hết sức nhanh chóng trở thành bảo mẫu kiêm người giám hộ cho Lê Mạn.
Lê Mạn không có bạn bè trong nước, kết quả là muốn đi dạo phố, cô ta gọi Cố Thắng Nam đầu tiên, muốn đến hộp đêm, cô ta cũng gọi Cố Thắng Nam đầu tiên, đi dạo siêu thị hoặc muốn đi xem phim… chuyện gì Lê Mạn cũng gọi Cố Thắng Nam đầu tiên.
Từ Chiêu Đệ nhanh chóng phát hiện thời gian rảnh rỗi của cô bạn tốt đã bị người phụ nữ khác chiếm mất. Để bạn thân của mình không bị cô bé họ Lê đó triệt để lừa đi, có thể nói Từ Chiêu Đệ đã hết sức mưu đồ, dạy bảo Cố Thắng Nam cực kỳ ân cần: “Con bé đó cùng một tính với Lộ Tấn lúc đầu, thấy bạn dễ bắt nạt là cưỡi lên đầu bạn tác oai tác quái. Lần sau nó còn hẹn bạn ra ngoài thì bạn nhất quyết không được đồng ý, để nó đi một mình đi.”
Từ Chiêu Đệ nói rất đúng, Cố Thắng Nam lập tức nắm chặt nắm đấm quyết định: “Được, lần sau tớ tuyệt đối sẽ không nhận lời cô ta nữa. Nếu cứ thế này thì có khi cô ta đi vệ sinh cũng phải gọi tớ đi cùng mất.”
Nhưng…
Vài ngày sau, Từ Chiêu Đệ có ba vé đi xem biểu diễn ca nhạc miễn phí, vô cùng đắc ý nghĩ bụng hôm nay có thể gọi Cố Thắng Nam và Vivian cùng đi xem. Kết quả là Từ Chiêu Đệ gọi điện thoại, Cố Thắng Nam ở đầu dây bên kia lại nói với cô: “Sao? Ca nhạc à? Tớ không đi được đâu. Tớ đang đi mua giày với Lê Mạn.”
“Cái gì?” Từ Chiêu Đệ giận dữ: “Tại sao bạn lại đi với nó? Mấy hôm trước bạn đã nói nhất quyết không đồng ý đi với nó nữa mà?”
“Ơ…” Cố Thắng Nam có vẻ chột dạ, ậm ờ một lát rồi cuối cùng chán nản nói: “Con bé Lê Mạn này dính người lắm, chỉ thiếu nước chưa quỳ xuống gọi tớ là tổ tông thôi. Bạn bảo tớ sao từ chối được?”
Từ Chiêu Đệ chỉ còn cách lắc đầu thở dài: “Cố Thắng Nam, bạn, bạn, bạn, bạn mềm lòng quá đấy!”
Lúc này, Cố Thắng Nam đang đứng ở một góc của hiệu giày, một tai nghe Từ Chiêu Đệ trong điện thoại trách mắng, tai còn lại nghe thấy Lê Mạn đang ngồi thử giày gọi mình. Cố Thắng Nam quay lại nhìn, chỉ thấy trên tay Lê Mạn đang cầm hai chiếc giày cao gót khác kiểu: “Kiểu nào đẹp hơn?”
Cố Thắng Nam chỉ có thể nói qua quýt với Từ Chiêu Đệ: “Tớ không nói chuyện được nữa, mua xong tớ sẽ gọi điện cho bạn.” Nói xong, cô định dừng điện thoại.
Nhưng Từ Chiêu Đệ đã gọi giật lại: “Nếu Vivian biết bạn không đi xem nên thừa một vé thì chắc chắn hắn sẽ kéo gã Liêu Trạch Nam nhà hắn đi, không phải bạn cố ý trêu chọc đứa cô đơn này à?”
“Thế thì làm thế nào?”
Từ Chiêu Đệ cúi đầu nhìn ba chiếc vé trong tay mình, cũng cảm thấy khó xử. Nhưng suy nghĩ một lát, một ý tưởng đã xuất hiện: “Bạn dẫn Lê Mạn đi, ba người chúng ta cùng đi là được.”
Cố Thắng Nam: “Vậy Vivian làm thế nào?”
“Vivian? Để hắn lại cho Liệu Trạch Nam thôi. Liêu Trạch Nam chỉ mong sao Vivian vứt bỏ được tớ với bạn để xây dựng thế giới hai người với hắn ta mà.”
Vì có thai nên Lê Mạn không dám đi giày cao gót, nhưng lại không chịu bỏ lỡ không mua kiểu giày mới này nên vẫn phải đi mua về để dành. Cố Thắng Nam đưa cô ta đi hơn ba tiếng, cô ta đã mua được sáu đôi giày cao gót. Cố Thắng Nam vốn đã cao, nếu còn đi giày cao gót thì sẽ thành người khổng lồ nên cô quyết định không mua. Hôm nay, xe của Cố Thắng Nam lại bị cấm ra đường vì biển chẵn ngày chẵn, thế là hai người phụ nữ mỗi người xách ba hộp giày bước từ taxi xuống, Từ Chiêu Đệ đã chờ ngoài cửa sân vận động, thấy thế không nhịn được kêu lên: “Hai người đi xem hòa nhạc hay là đi bán giày đấy?”
Đối với người lạ, Lê Mạn bao giờ cũng lạnh lùng, kiêu căng. Nghe Từ Chiêu Đệ nói vậy, Lê Mạn cũng không tiếp lời, chỉ ngạo mạn đứng bên cạnh Cố Thắng Nam. Từ Chiêu Đệ lập tức cau mày, dùng ánh mắt hỏi Cố Thắng Nam: “Tại sao con bé này lại không lễ phép như vậy? Gặp mặt mà còn không thèm chào lấy một câu!”
Cố Thắng Nam bất đắc dĩ nhún vai, chuyển đề tài khác hỏi Từ Chiêu Đệ: “Xe bạn để ở đâu? Tớ cất giày vào trong xe đã.”
Vừa nói cô vừa đỡ ba hộp giày trong tay Lê Mạn, xếp tất cả sáu hộp lại, ôm vào lòng, nói với Lê Mạn: “Cô chờ ở đây một lát, tôi và cô ấy đi cất giày.”
Từ Chiêu Đệ liếc nhìn Lê tiểu thư kiêu ngạo, cầm giúp Cố Thắng Nam ba hộp giày, Cố Thắng Nam đến bãi đỗ xe.
Thừa dịp Lê Mạn không có bên cạnh, Cố Thắng Nam mới nói chuyện: “Con bé này tính nó lạnh lùng thế, bạn đừng trách nó.”
“Hơ, tớ chấp con nhóc đó làm gì?”
Nghe Từ Chiêu Đệ nói vậy, Cố Thắng Nam cũng yên tâm. Nhưng…
Ai ngờ buổi biểu diễn mới mở màn chưa được bao lâu, Lê tiểu thư đã quậy tung lên rồi.
“Ộp pa! Ộp pa! Ộp pa!” Lê Mạn hưng phấn đứng dậy hét lên với ca sĩ trên sân khấu giống như tất cả các fan Kpop ở đây. Cố Thắng Nam và Từ Chiêu Đệ khó xử ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Lê Mạn đang cực kỳ kích động, lại quay sang nhìn nhau.
“Tưởng bạn nói tính nó rất lạnh lùng cơ mà?” Từ Chiêu Đệ hất cằm về phía Lê Mạn đang hưng phấn vẫy gậy cây phát quang trong tay: “Sao bây giờ nó lại cuồng nhiệt thế?”
Cố Thắng Nam nhìn quanh, phát hiện chỉ có cô và Từ Chiêu Đệ ngồi tại chỗ, còn tất cả những người khác đều đứng lên – quả nhiên hai người họ đã già rồi, có khoảng cách thế hệ nghiêm trọng với đám trẻ này.
Cố Thắng Nam đang định trả lời thì Lê Mạn đang đứng giữa cô và Từ Chiêu Đệ thấy hai người còn chưa vào nhịp, không nói một lời mỗi tay kéo một người dậy: “Ngồi làm gì! Đứng lên hò hét đi!”
Dường như để báo thù vết thương gây ra bởi ánh mắt lạnh lùng của Lê Mạn lúc trước, Từ Chiêu Đệ chậm rãi đẩy tay Lê Mạn ra: “Ngồi xem mới hay.”
Thấy Từ Chiêu Đệ nhã nhặn ngồi xuống, Lê Mạn cũng không miễn cưỡng, bỏ lại một câu: “Cũng đúng, hai chị đều đã ba mươi mấy rồi, cũng nên ngồi xem thôi!” Nói rồi lại tiếp tục hò hét.
Ba mươi mấy???
Vừa nghe thấy Lê Mạn nói như vậy, Cố Thắng Nam đã thầm kêu thảm. Quả nhiên, Cố Thắng Nam quay sang nhìn, sắc mặt Từ Chiêu Đệ đã xám xịt lại.
Celine Từ bị đâm đúng chỗ đau…
Cố Thắng Nam kéo tay áo Từ Chiêu Đệ, vừa định bảo cô ấy đừng chấp nhặt con bé vô tâm này, nhưng trước khi cô mở miệng thì Từ Chiêu Đệ đã đứng bật dậy, đưa tay giật chiếc gậy phát quang trong tay Lê Mạn: “Tôi mới hơn hai mươi đấy nhé!”
Cố Thắng Nam trợn mắt.
Dường như muốn phân cao thấp với Lê Mạn, Từ Chiêu Đệ hò hét cả đêm, sau khi buổi biểu diễn kết thúc còn không chịu bỏ qua, lại ngựa không dừng vó, lôi Cố Thắng Nam và Lê Mạn đến hộp đêm tiếp tục hò hét.
Từ Chiêu Đệ còn chưa kịp ngồi xuống, mới uống ly rượu cho trơn họng đã lắc người vào sàn nhảy, Cố Thắng Nam muốn ngăn cũng không ngăn được. Cố Thắng Nam đang định đứng dậy nhìn quanh xem Từ Chiêu Đệ đã chạy đến góc nào trên sàn rồi, đúng lúc này có người nhét một ly rượu vào tay cô…
“Bây giờ em không được uống rượu, ly này cho chị.” Sau buổi biểu diễn ca nhạc, hình như Lê Mạn bắt đầu coi cô và Từ Chiêu Đệ như người một nhà. Lê Mạn vừa đưa ly rượu vào tay cô vừa giơ ly nước giải khát của mình lên: “Nào! Cạn ly!”
Thấy Lê Mạn dốc ly ngẩng đầu uống cạn, Cố Thắng Nam đương nhiên cũng phải làm theo, ngẩng đầu đổ rượu vào miệng.
Hộp đêm nóng như giữa hè, rượu qua ba tuần, Cố Thắng Nam gần như đã uống say. Lúc này, Từ Chiêu Đệ cũng đã hoạt động gân cốt xong, mồ hôi đầm đìa trở lại ghế ngồi, vừa uống ly cocktail màu sắc sặc sỡ vừa đếm số ly không trước mặt Cố Thắng Nam: “Trời! Bạn uống nhiều như vậy à?”
Cố Thắng Nam cười hề hề, vừa mới định áp đến chỗ Từ Chiêu Đệ thử một ngụm cocktail đã bị cô ấy kéo lên: “Đi! Đi khiêu vũ với tớ cho giã rượu!”
Thấy mình sắp bị bỏ rơi, Lê Mạn cuống lên, chỉ chỉ mũi mình: “Vậy em làm thế nào?”
Từ Chiêu Đệ quay lại, lắc hông theo tiếng nhạc, ánh mắt nhìn Lê Mạn mang vẻ hả hê: “Tùy!”
Nói xong, bất chấp vẻ mất mát của Lê Mạn, lôi Cố Thắng Nam lắc mình vào sàn nhảy – cuối cùng cũng báo được mối thù “ba mươi mấy” đó, sướng thật!
Vừa không thể uống rượu, vừa không thể vận động mạnh, Lê Mạn đành ngồi trên ghế phụ trách trông đồ. Uống nước khoáng không có mùi vị gì, càng nghĩ càng không cam lòng, đúng lúc này, điện thoại để trên bàn đổ chuông, Lê Mạn vẫn uống nước khoáng, không thèm nhìn mà cầm điện thoại lên nghe luôn: “A lô!”
Bên này âm nhạc đinh tai nhức óc, bên kia lại là khí áp thấp làm mọi người run rẩy: “Sao chỗ em ầm ĩ như vậy?”
Lê Mạn đưa điện thoại ra xem mới phát hiện mình cầm nhầm, nhưng nhìn tên người gọi đến, cô ta lập tức vừa mừng vừa sợ đưa điện thoại lên tai: “Lộ Tấn!”
“…”
“…”
Bên kia yên lặng đủ ba giây, đột nhiên sít giọng hỏi: “Cố Thắng Nam đâu? Tại sao điện thoại của cô ấy lại ở chỗ cô?”
Lê Mạn bất mãn nhếch miệng: “Mở miệng Cố Thắng Nam, ngậm miệng Cố Thắng Nam, anh không hỏi xem dạo này em thế nào à?”
Lộ Tấn lại không thèm trả lời: “Các cô đang ở đâu đấy?”
Lê Mạn cực kỳ tủi thân, đột nhiên bực mình cắn răng: “Bọn em đang ở quán bar XX, có người đang ôm Cố Thắng Nam khiêu vũ, anh có giỏi thì bay từ Thượng Hải đến mang chị ta về đi! Xí!”
|
Nói xong Lê Mạn ngắt máy, không để lại bất cứ cơ hội nào cho Lộ Tấn. Lê Mạn tự nhận mình không hề bịa đặt: Quả thật có người đang ôm Cố Thắng Nam khiêu vũ, chỉ có điều cô ta không nói với Lộ Tấn rằng người nọ là Từ Chiêu Đệ mà thôi.
Ngẩng đầu nhìn mọi người trong sàn nhảy, vẻ mặt Lê Mạn hơi đau khổ, đến tận lúc cô ta đột nhiên nhìn thấy tay DJ xa xa…
Lê Mạn lập tức sáng mắt lên.
Bên kia, Cố Thắng Nam bị Từ Chiêu Đệ kéo đến giữa sàn nhảy, khỏi phải nói cô khó xử đến mức nào: “Tớ không biết nhảy.”
Nhưng điều này không làm khó được Celine Từ vạn năng.
“Có biết vặn eo không?” Từ Chiêu Đệ đưa một tay giữ một bên người Cố Thắng Nam: “Tưởng tượng mình là một con yêu tinh rắn vô cùng quyến rũ…”
Có một giáo viên tốt là một chuyện vô cùng quan trọng, nhìn xem, chỉ chốc lát sau, Cố Thắng Nam đã thành tài xuất sư…
Từ Chiêu Đệ không những cởi áo khoác của mình mà còn tiện tay cởi cả áo khoác của Cố Thắng Nam. Hai chiếc áo bị cô vùng tay ném lên, chỉ một hành động vô cùng đơn giản như vạy, tất cả ánh mắt xung quanh đã bị hấp dẫn. Cao ráo, trắng muốt, xinh đẹp, lại chịu chơi, không có thứ gì có thể cám dỗ hơn.
Ngay cả các gian VIP nửa kín trên tầng hai cũng bị thu hút.
Chung Tử Nham đang đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn xuống, thu hết khung cảnh sàn nhảy vào mắt. Đột nhiên có người vỗ vai anh ta: “Hôm nay chúng ta đến để chúc mừng cậu được thăng chức, cậu là nhân vật chính mà lại trốn ra đây uống một mình.”
Chung Tử Nham không nói gì, cụng ly với đối phương, ngẩng đầu uống một ngụm rồi lại nhìn xuống sàn nhảy dưới tầng một. Đối phương biết rõ anh ta không thích văn hóa hộp đêm lắm, giờ thấy anh ta cứ chốc chốc lại liếc xuống những cô gái uốn éo bên dưới, ánh mắt có vẻ rất chăm chú, vì vậy tự nhiên cảm thấy kinh ngạc: “Nhìn cái gì đấy?”
Bởi khoảng cách hơi xa nên hình như Chung Tử Nham cũng không dám chắc, ánh mắt nhìn thẳng xuống một bóng người giữa sàn nhảy: “Hình như tôi nhìn thấy người quen.”
“Người nào?”
Theo ánh mắt anh ta, người đồng nghiệp đã sắp tìm được người Chung Tử Nham đang nhìn thì anh ta lại không nhìn nữa: “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Nói rồi tiện tay đặt ly rượu lên chiếc bàn bên cửa sổ rồi quay đi.
Người đồng nghiệp bị bỏ lại một mình nhìn bóng lưng Chung Tử Nham, lại quay người nhìn xuống, ánh mắt quét qua sàn nhảy dưới tầng một.
Quá nhiều người, anh ta thực sự không đoán được vừa rồi bác sĩ Chung nhìn người nào. Đang phân vân, đột nhiên anh ta thấy một người phụ nữ giữa sàn nhảy đang ngẩng mặt, gạt mái tóc dài cuộn sóng màu nâu ra phía sau, động tác gợi cảm làm người ta không thể không than thở: “Chậc chậc… Thật là hăng hái…”
Từ Chiêu Đệ không coi ai ra gì, ôm Cố Thắng Nam nhảy hăng say làm khổ một đám đàn ông chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm hai báu vật đang nhảy bốc lửa này. Đúng lúc này tiết tấu âm nhạc đột nhiên thay đổi, Từ Chiêu Đệ mồ hôi như mưa vô thức thoáng nhìn về phía DJ chơi đĩa và lập tức dừng lại, đưa tay gạt mái tóc dài màu nâu cuộn sóng về phía sau cho đỡ nóng rồi hỏi Cố Thắng Nam: “Xem kìa! Sao nó lại chạy đến quầy DJ rồi?”
Cố Thắng Nam nhìn về phía quầy DJ và cũng giật mình.
DJ đang bỏ tai nghe ra đeo lên cho Lê Mạn, sau đó lui lại phía sau để Lê Mạn tự do thể hiện.
Lê Mạn bắt đầu chơi đĩa, tiết tấu âm nhạc thay đổi rất xảo quyệt, hình như có ý đối nghịch với Từ Chiêu Đệ. Từ Chiêu Đệ lại không ngại tiếp nhận lời thách thức vô hình này của Lê Mạn, bất kể là nhạc nào, Từ Chiêu Đệ cũng có thể bắt kịp tiết tấu, động tác hoàn mỹ không một khuyết điểm, trong đám người xung quanh bắt đầu có người huýt sáo. Nhưng Cố Thắng Nam lại chưa đủ trình độ theo kịp sự thay đổi này, đang chuẩn bị rút trước, nhưng đưa mắt lên thấy ánh mắt những người đàn ông đó nhìn Từ Chiêu Đệ hau háu, để bảo đảm an toàn tính mạng cho Từ Chiêu Đệ, Cố Thắng Nam đành phải kéo Từ Chiêu Đệ cùng rút lui.
Nhưng còn đi chưa được mấy bước, hai người đã bị đám người tách ra. Cố Thắng Nam đang định quay lại tìm Từ Chiêu Đệ thì lại bị một người đàn ông cao xấp xỉ cô chặn đường: “Vừa rồi anh đã để ý em rất lâu… Lúc em khiêu vũ anh đã…”
Cố Thắng Nam: “Ơ…”
Vừa nói mấy câu, người này đã bắt đầu hỏi số điện thoại. Cố Thắng Nam đang ậm ờ không biết ứng đối thế nào thì đối phương đã đưa điện thoại tới trước mặt cô, ý là muốn cô lưu số của mình vào. Đúng lúc này, một bàn tay từ sau lưng cô đưa tới, đẩy điện thoại của đối phương về giúp cô.
“Xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi.”
Còn chưa kịp quay lại xem ai nói câu này, Cố Thắng Nam đã bị người đó nắm vai kéo đi. Sau khi đi được mấy mét, Cố Thắng Nam mới phản ứng lại, định gạt bàn tay đối phương đang nắm vai mình ra, đồng thời quay sang nhìn đối phương…
Cố Thắng Nam sững người.
Bàn tay định gạt tay đối phương ra cũng dừng lại.
“Bác sĩ Chung?”
Cùng lúc đó, Lê Mạn trên quầy DJ cũng bị một người giữ vai.
Lê Mạn đang chơi đĩa say mê thì bị quấy rầy nên rất không vui: “Làm cái gì thế” Cô ta một tay giữ tai nghe, một tay định gạt tay đối phương ra, nhưng lúc này cô ta nhìn thấy tướng mạo người đó.
Lê Mạn kinh ngạc, cằm suýt rơi xuống đất. “Lộ Tấn?”
Không sai.
Rõ ràng Lộ Tấn đang đứng trước mặt cô ta.
Là Lộ Tấn với vẻ mặt lạnh lẽo.
Là Lộ Tấn nửa tiếng trước gọi điện thoại đến, lại bị cô ta thách thức: “Anh có giỏi thì bay từ Thương Hải đến mang chị ta về đi! Xí!”
Là Lộ Tấn bắt chước việc Cố Thắng Nam làm cách đây không lâu, không báo trước mà bay thẳng tới chỗ người yêu, cuối cùng lại không tìm được.
Là Lộ Tấn đến đây để… bắt gian.
|
hương 63
Lê Mạn giật nảy, tai nghe rơi thẳng xuống máy chơi đĩa phát ra tiếng rít chói tai. Âm thanh này lập tức vọng khắp hộp đêm, tất cả mọi người trên sàn nhảy lập tức dừng lại đưa mắt nhìn nhau không hiểu có chuyện gì. Tay DJ đang đứng không xa sau Lê Mạn vội vã chạy tới cứu vãn tình thế.
Lúc âm nhạc trở lại bình thường thì Lê Mạn đã bị Lộ Tấn kéo xuống quầy. Lê Mạn đi theo anh ta ra ngoài: “Anh bay từ Thượng Hải đến thật à?”
Nghĩ lại một lát, không đúng! Lúc anh ta gọi điện thoại đến là nửa tiếng trước, thời gian ngắn như vậy cơ bản không đủ để bay đến đây. Từ Thượng Hải đến đây…
Lộ Tấn không trả lời câu hỏi này, quay ra nhìn khắp sàn nhảy, tiếp tục tìm bóng dáng người nào đó, không quay đầu lại, hỏi: “Cô ấy đâu?”
Những người xung quanh vẫn ầm ĩ, giọng nói lạnh lùng nguy hiểm của anh ta bị át bởi tiếng nhạc, Lê Mạn không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”
Lê Mạn vừa dứt lời, bước chân của Lộ Tấn đằng trước đột nhiên dừng lại. Trán Lê Mạn đụng thẳng vào vai anh ta, Lê Mạn xoa trán xuýt xoa, nhìn theo ánh mắt Lộ Tấn về phía trước, chỉ thấy một nam một nữ ngồi trên ghế cách đó không xa đang trò chuyện vui vẻ…
Cố Thắng Nam và Chung Tử Nham mới từ sàn nhảy trở lại ghế ngồi, vừa phải chen từ sàn nhảy về, hai người bây giờ đều rất nóng. Cố Thắng Nam vừa dùng tay quạt vừa nhận ly rượu Chung Tử Nham đưa, uống một ngụm rượu bỏ đá, quả thật mát mẻ hơn nhiều.
“Bác sĩ Chung, thật không ngờ anh cũng đến một nơi như thế này.”
Quan điểm này của cô rất kỳ lạ, Chung Tử Nham nhướng mày mỉm cười: “Sao? Bác sĩ thì không thể có cuộc sống về đêm à?”
“Cũng không phải thế…”
Ban ngày mặc blouse trắng thiêng liêng, tay cầm dao mổ cứu người, ban đêm lại hóa thân thành dân chơi ánh mắt lim dim, thần thái mãn nguyện, ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc ly rượu, điều này khiến mọi người khó có thể hình dung. Cố Thắng Nam cười cười, quyết định đổi đề tài khác: “Đúng rồi, anh xem…”
Nói rồi cô duỗi chân ra, gợi ý Chung Tử Nham nhìn đôi giày cao gót dưới chân mình.
Chung Tử Nham nheo mắt nhìn, lập tức đã nhận ra chiếc giày cao gót trên chân trái cô chính là chiếc giày bị gãy gót lần trước anh ta trả lại.
“Chiếc không bị mất đó tôi vẫn để ở nhà chứ không vứt đi, chiếc bị gãy gót này tôi nhờ người bạn là nhà thiết kế thời trang sửa lại, nhìn xem, chúng lại trở thành một đôi rồi.”
Có những thứ nhất định sẽ ở bên nhau, cho dù có phải xa cách, chia lìa một thời gian ngắn… Cũng giống như đôi giày này. Không biết vì sao trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ đó, Chung Tử Nham vội uống một ngụm nước lạnh để đầu óc bình tĩnh lại.
Thấy anh ta không uống rượu, Cố Thắng Nam cười: “Bác sĩ Chung, xem ra tửu lượng của anh không tốt lắm.”
Chung Tử Nham hơi thiếu tập trung nên không chú ý giữ mồm giữ miệng: “Chẳng lẽ em quên rồi à? Tửu lượng của tôi rất tốt.”
Lời này khiến Cố Thắng Nam sửng sốt, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước đây, chúng ta chưa bao giờ uống rượu cùng nhau mà.”
Cùng nhau uống rượu chính là chuyện xảy ra tại đêm em bị gãy gót giày đó, chỉ có điều em đã quên rồi… Lúc này, âm nhạc đến đoạn cao trào, âm lượng rất lớn, hình như Chung Tử Nham không nghe thấy cô hỏi gì, hết sức tự nhiên bỏ qua đề tài này: “Đúng rồi, bạn trai em đâu?”
Bạn trai cô…
… Lúc này đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ.
Lê Mạn cũng đứng cách đó không xa nhìn chăm chăm đôi nam nữ đó. Người phụ nữ đó chẳng phải Cố Thắng Nam thì là ai?
Còn người đàn ông đó…
Lê Mạn cứ có cảm giác quen quen, đang định nhìn kĩ hơn thì Lộ Tấn đã bước đến với vẻ hơi giận dữ. Nhìn điệu bộ này… Lẽ nào là đến bắt gian thật? Lê Mạn định đuổi theo, nhưng mới đi được hai bước lại thay đổi ý định, ngồi xuống ghế gần chỗ Cố Thắng Nam. Đôi nam nữ đang ngồi ở đây đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao một người lạ lại chen vào chỗ họ làm gì.
Lê Mạn dựa vào tay vịn phía sau theo dõi nhất cử nhất động của Cố Thắng Nam, Lộ Tấn và gã “gian phu” ngồi bên cạnh. Hành vi chiếm chỗ này của cô ta khiến người đàn ông bất mãn: “Cô là ai? Chúng tôi không biết cô, tại sao cô lại ngồi vào đây?”
Lê Mạn không cần suy nghĩ, lấy một xấp tiền trong túi xách ra đưa tới, vừa rồi cô ta cũng mua chuộc DJ bằng cách này.
Người nọ ngẩn người, một lát sau liền ngồi sang chỗ khác đếm tiền. Rốt cuộc Lê Mạn cũng có thể yên tâm ngồi xem trộm cuộc quyết chiến giữa Lộ Tấn và gã gian phu.
Tuy nhiên, cuộc đại chiến Lê Mạn mong chờ không hề diễn ra…
Lúc Lộ Tấn sải bước đi đến chỗ Cố Thắng Nam thì cô… còn chưa phát hiện, vẫn đang mải trả lời câu hỏi của Chung Tử Nham: “Anh ấy… ở Thượng Hải.”
“Thượng Hải?” Chung Tử Nham thực sự bất ngờ. Là bác sĩ điều trị chính của Lộ Minh Đình, Chung Tử Nham vẫn cho rằng bạn trai cô là con hợp pháp của nhà họ Lộ, nhưng từ hai tháng trước, anh ta không còn nhìn thấy Lộ Tấn xuất hiện ở phòng bệnh nữa – thì ra bạn trai cô ấy làm việc ở nơi khác, như vậy cũng dễ hiểu…
“Thảo nào, vừa nãy tôi còn thắc mắc không biết tại sao anh ta lại yên tâm để cô đến hộp đêm một mình.”
Nói xong, Chung Tử Nham không kìm được liếc nhìn cô, chỉ thoáng nhìn đã thu hết vào mắt hình ảnh cái cổ cao, xương quai xanh và cặp đùi trắng lộ ra dưới váy.
Ánh mắt anh ta hết sức bình thản, Cố Thắng Nam không hề phát giác, nhưng lời anh ta nói lại nhắc nhở Cố Thắng Nam. Cô vội vàng nhìn ra sàn nhảy rồi lại nhìn lên quầy DJ: Cả Lê Mạn và Từ Chiêu Đệ đều biến mất, không biết đã chạy đi đâu rồi?
Thấy cô nhìn quanh, Chung Tử Nham uống một ngụm nước, lại nói: “Lát nữa tôi đưa cô về, muộn lắm rồi, đi một mình không an toàn.”
Lúc này, Cố Thắng Nam mới nhớ ra mình phải phủ nhận: “Không không không, không phải tôi đến một mình, tôi…”
Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp như tiếng đàn Cello vang lên, không chỉ ngắt lời cô mà còn trả lời Chung Tử Nham giúp cô…
“Không cần, tôi tới đón cô ấy rồi.”
Đầu óc Cố Thắng Nam còn chưa kịp xử lý thì một cánh ta đã vòng qua khoác vai cô. Cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn ngồi xuống bên cạnh cô, Cố Thắng Nam cả kinh, vội quay sang nhìn, chỉ thấy Lộ Tấn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Chung Tử Nham ngồi đối diện cô. Lộ Tấn nhìn Chung Tử Nham đến tận lúc anh ta tỏ ra hơi căng thẳng rồi mới quay sang nhìn ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của Cố Thắng Nam, nhân tiện đưa tay đẩy cái cằm sắp rơi xuống vì cả kinh về chỗ cũ: “Surprise!”
“Anh anh anh…” Cố Thắng Nam líu lưới. “Sao anh đã về rồi?”
Lộ Tấn cố nặn ra một nụ cười không rõ ràng nhưng đủ để Chung Tử Nham đối diện thấy rõ, ghé sát vào tai Cố Thắng Nam thì thầm: “Anh về kiểm tra đột xuất xem em có ngoan không.”
Cố Thắng Nam bị hơi thở của anh ta làm nhột, co vai lại theo bản năng, Chung Tử Nham hiển nhiên không thể không nhìn thấy cảnh tượng thân mật này.
Liếc nhìn vị bác sĩ Chung đối diện để thưởng thức sự cô đơn của đối phương giấu dưới vỏ ngoài bình tĩnh, Lộ Tấn mỉm cười. Trong vòng mười mét xung quanh, người duy nhất còn bực mình hơn cả Chung Tử Nham chỉ có Lê Mạn. Lê Mạn ngồi trên ghế gần đó, thấy Lộ Tấn ngồi xuống bên cạnh Cố Thắng Nam, lại cười cười với gã gian phu. Đáng tiếc âm nhạc ở đây quá to nên cô ta không nghe thấy Lộ Tấn nói gì. Lê Mạn vểnh tai ngồi dịch lại gần thì thấy Lộ Tấn lại ghé đến nói thầm với Cố Thắng Nam như muốn đối nghịch với cô ta, cô ta không còn có bất cứ cơ hội nghe trộm nào.
Trong lúc Lê Mạn còn đang vắt hết óc suy đoán khẩu hình của Lộ Tấn thì anh ta đã đạt được mục đích tuyên bố chủ quyền với tình địch, bắt đầu ôm Cố Thắng Nam đứng dậy, chuẩn bị đi về…
Cố Thắng Nam bị anh ta làm cho trở tay không kịp, đi đến bậc thềm mới nhớ ra phải chào tạm biệt bác sĩ Chung, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lộ Tấn: “Sao không chào hỏi gì đã về rồi? Bất lịch sự quá!”
Lộ Tấn lại không hề có ý định dừng bước, thậm chí còn khiến cô cũng phải bước nhanh hơn. Cố Thắng Nam thấy thế đành quay đầu lại, hết sức áy náy nói với bác sĩ Chung: “Xin lỗi bác sĩ Chung, bọn tôi về trước đây, gặp lại…”
Còn chưa nói được hai chữ “anh sau” thì mặt cô đã bị vặn trở lại.
“Em còn muốn có lần sau nữa à?” Lộ Tấn nheo mắt nguy hiểm, bước chân vẫn không dừng lại: “Về nhà anh sẽ hỏi tội em.”
Lê Mạn vốn còn đang ngồi bên cạnh nhìn trộm gã gian phu thua trận, đúng lúc này, quay đầu nhìn lại, chỉ mới được một lát mà Lộ Tấn và Cố Thắng Nam đã xuyên qua đám đông biến mất ngoài cửa. Lê Mạn cuống lên, vội đứng bật dậy đuổi theo: “Này này này! Đừng bỏ em lại đây!”
Tựa hồ nghe thấy tiếng gọi của Lê Mạn, Cố Thắng Nam dừng lại, Lộ Tấn lập tức nhướng mày: “Không phải em định quay lại tìm hắn đấy chứ?”
Cố Thắng Nam chán nản, đành phải giải thích: “Hình như em nghe thấy tiếng Lê Mạn.”
Quả nhiên, hai người vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lê Mạn phá tan mọi trở ngại trên đường, chạy tới trước mặt họ.
Lê Mạn thở hổn hển: “Phù! May là em chạy nhanh đấy.”
Cố Thắng Nam lo lắng giữ vai Lê Mạn không cho cô ta cử động mạnh: “Cô cẩn thận một chút!”
“Em vẫn còn khỏe lắm, đâu như người đã ba mấy…”
Lê Mạn đắc ý liếc Cố Thắng Nam, nhưng chưa đắc ý được một lát, cả người đột nhiên cứng đờ.
Tay Cố Thắng Nam vẫn còn đặt trên vai cô ta nên phát hiện tình hình đầu tiên, liền hỏi: “Sao vậy?”
Lúc này, Lê Mạn đang nhìn Cố Thắng Nam, hai hàng lông mày đã nhíu chặt: “Em… đau… bụng…”
Lê Mạn vui quên trời đất, cũng quên mất mình đang là một thai phụ…
Đã quá nửa đêm, một đám nam nữ vừa nhìn đã biết mới ở hộp đêm về đang sốt ruột đứng chờ ngoài hành lang bệnh viện. Chỉ cần Lộ Tấn và Chung Tử Nham đứng dựa vào tường cũng đủ để thu hút sự chú ý của rất nhiều người, huống hồ bây giờ còn thêm Trình Tử Khiêm?
Trình Tử Khiêm sốt ruột hơn Lộ Tấn và Chung Tử Nham nhiều, anh ta không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng khám vẫn đóng chặt.
Cố Thắng Nam và Từ Chiêu Đệ vẫn ngồi trên ghế dài, một người đang căng thẳng vuốt ngón tay, một người thì lo lắng dùng gót giày gõ cộc cộc xuống đất.
Cuối cùng cửa phòng khám cũng mở ra.
Bác sĩ đi ra, Chung Tử Nham chạy tới hỏi: “Bác sĩ Lâm, thế nào rồi?”
Bác sĩ còn chưa kịp nói chuyện, Lê Mạn đã đi ra với bước chân hoàn toàn bình thường, dang hai tay tuyên bố với tất cả mọi người: “Không việc gì hết!”
Quả nhiên là tuổi trẻ có khác, sau khi khám xong, Lê Mạn lại khỏe mạnh như thường, chỉ khổ đám người đợi bên ngoài này, nhất là Trình Tử Khiêm đã lo lắng cả đêm. Đúng là sợ bóng sợ gió một trận, cuối cùng tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trình Tử Khiêm đương nhiên phải cảm ơn Chung Tử Nham: “Cảm ơn bác sĩ Chung, nếu không có anh giúp chúng tôi liên lạc khẩn cấp với bác sĩ Lâm thì giờ này chúng tôi thực sự không biết đi đâu tìm bác sĩ phụ sản.”
Chung Tử Nham cười cười: “Tôi và không ít đồng nghiệp tối nay đều ở hộp đêm đó, bác sĩ Lâm cũng có mặt ở đó, có gì to tát đâu.”
Còn bác sĩ Lâm vừa phải chạy về bệnh viện thì đang bận dò hỏi Lộ Tấn…
“Này, cô bạn đó của anh…” Bác sĩ Lâm tỏ vẻ ngượng ngùng liếc nhìn Từ Chiêu Đệ rồi lập tức thu ánh mắt lại, hỏi với giọng hơi xấu hổ: “… Tên là gì? Vẫn độc thân chứ?”
Hiển nhiên từ lúc đứng trên tầng hai hộp đêm nhìn xuống, bác sĩ Lâm đã thích Celine Từ vô cùng quyến rũ.
Lúc này, Trình Tử Khiêm đang bận nói chuyện với Chung Tử Nham, bác sĩ Lâm bận nói chuyện với Lộ Tấn, Từ Chiêu Đệ thì bận đi ra một góc lấy điện thoại gọi xe – đám người đã uống rượu này đều không thể lái xe, cô phải gọi mấy chiếc taxi đến đưa tất cả mọi người về nhà.
Thấy tất cả mọi người đều bận, Lê Mạn đành ngồi xuống bên cạnh Cố Thắng Nam, tất nhiên không thể tránh khỏi việc bị cô trách móc: “Tuy bây giờ cô vẫn còn trẻ nên tránh được rất nhiều mầm họa, nhưng tốt nhất vẫn phải kiềm chế một chút, đừng chạy nhảy như trước nữa.”
Có bài học lần này, lần đầu tiên Lê Mạn biểu thị đồng ý với Cố Thắng Nam: “Cũng đúng… Nếu sau ba mươi tuổi mới có thai…” Chỉ mới nghĩ đến điều này, Lê Mạn hoang mang lắc đầu.”
Sau ba mươi tuổi… Cố Thắng Nam thầm đau lòng.
“Cũng không đến nỗi.” Cố Thắng Nam tự an ủi mình.
Lê Mạn đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Ơ đúng rồi, chẳng phải chị cũng ba mươi rồi à?”
“…” Cố Thắng Nam trúng đạn lần nữa.
Lê Mạn lập tức lo lắng thay cho cô: “Vậy thì chị sẽ phải là sản phụ lớn tuổi? Nếu thế… Hệ số nguy hiểm có vẻ rất cao!”
“Cũng không đến nỗi.” Cố Thắng Nam tiếp tục phí công tự an ủi.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc cắt ngang cuộc đối thoại của cô và Lê Mạn…
“Ai nói cô ấy sẽ là sản phụ lớn tuổi?”
Cố Thắng Nam kinh ngạc ngẩng lên…
Lộ Tấn đã nói chuyện với bác sĩ Lâm xong, không biết đi tới trước mặt cô từ khi nào. Cố Thắng Nam không biết Lộ Tấn đã nghe thấy cô và Lê Mạn nói những chuyện gì, nhưng hiển nhiên anh ta không bỏ lỡ đoạn “sản phụ lớn tuổi” đó. Chỉ thấy Lộ Tấn hơi nhíu mày, hết sức bất mãn với những gì Lê Mạn nói. Cố Thắng Nam và Lê Mạn đều đang ngồi, ánh mắt anh ta nhìn xuống từ trên cao, Lê Mạn xưa nay không sợ trời không sợ đất cũng phải vô thức rụt cổ lại.
Cố Thắng Nam còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Lộ Tấn quay lại, nhìn về phía Trình Tử Khiêm vẫn đang nói chuyện với Chung Tử Nham, lại vênh mặt hất hàm như xưa nay vẫn vậy: “Trình Tử Khiêm, mau dẫn con bé không biết giữ mồm giữ miệng nhà anh về đi.”
Nói xong, không đợi Lê Mạn phản bác, Lộ Tấn đã kéo tay Cố Thắng Nam, bỏ mọi người lại, không nói một lời, đi về trước.
|
Chương 64
Cố Thắng Nam đã bị ấn vào ghế sau taxi mà vẫn còn đang kháng nghị: “Chúng ta đi về trước như thế có vẻ không ổn lắm? Không chờ mọi người cùng về à?”
“Chờ cái gì mà chờ?” Lộ tiên sinh xấu tính cũng ngồi vào xe, đóng sập cửa lại: “Anh vẫn chưa hỏi tội em đấy. Bác tài, lái xe đi!”
Cố Thắng Nam không hiểu, hỏi: “Anh hỏi tội gì em?”
Lộ Tấn lạnh lùng nói: “Anh đã nói từ lâu rồi, bảo em tránh xa tay bác sĩ đó một chút, vậy mà em còn đi hộp đêm với hắn.” Anh ta nói với vẻ hết sức nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng vẻ khó chịu của anh ta lại khiến Cố Thắng Nam cảm thấy mình đang đối mặt với một đứa trẻ cố tình gây sự, không có chút sức đe dọa nào.
“Em và bác sĩ Chung tình cờ gặp nhau, không phải hẹn nhau đến đó.”
Lộ Tấn lạnh lùng quay mặt đi, rõ ràng không muốn nghe cô giải thích. Cố Thắng Nam đau đầu, cũng bóp trán không nói nữa.
Cô nhìn về phía tài xế: “Bác tài, sao vẫn chưa đi?”
Tài xế tủi thân nói: “Cô còn chưa nói với tôi hai người cần đi đâu thì tôi biết đi kiểu gì?”
Cố Thắng Nam trợn mắt. Quay sang nhìn Lộ Tấn, thấy anh ta phớt lờ mình, Cố Thắng Nam đành kéo tay áo anh ta: “Anh ở khách sạn nào?”
Lộ Tấn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại, cô chỉ nhìn thấy gáy anh ta. Cố Thắng Nam cũng nổi giận: “Tưởng mình là đại gia thật chắc???”
Cô đang định hỏi một lần nữa, lúc này Lộ Tấn lại mở miệng: “Tiểu khu XX.”
Đây không phải địa chỉ nhà cô sao? Cố Thắng Nam sửng sốt. Bố cô và Vượng Tài đều ở nhà, anh ta về nhà cô làm gì? Nhưng cô vừa nghi hoặc nhìn về phía Lộ Tấn thì lái xe đã nổ máy. Còn Lộ Tấn, mặc dù đã mở miệng nói được một câu nhưng bây giờ vẫn quay gáy về phía cô.
Cố Thắng Nam cũng giận dỗi quay đầu đi, thầm nghĩ trong lòng: Bây giờ anh làm em bực mình như vậy, đợi lát đến nhà em, Vượng Tài nhất định sẽ không để yên cho anh, để anh phải bực mình hơn em một trăm lần!
Đáng tiếc, hy vọng của Cố Thắng Nam chắc chắn sẽ không thành…
Không ngờ bố cô và Vượng Tài đều không ở nhà.
Thực ra ngay từ lúc lấy chìa khóa mở cửa, Cố Thắng Nam cũng sinh nghi rồi. Xưa nay Vượng Tài vừa nghe thấy tiếng mở khóa đã vui sướng chạy ra cửa đón cô, nhưng lần này cô lại không nhìn thấy nó ngồi trên đôi dép của cô, nhe răng trợn mắt cười với cô nữa.
Cố Thắng Nam đứng ở cửa nhìn vào phòng khách, tất cả đèn trong nhà đều tắt. Vậy mà không có ai ở nhà?
Có tiếng đóng cửa vang lên sau lưng.
“Đừng tìm nữa.” Tiếng đóng cửa chấm dứt, tiếng Lộ Tấn vang lên: “Tối nay không có ai về đâu.”
“Bố em và Vượng Tài lại chịu cho anh mượn nhà một đêm?” Đây quả thực là chuyện viển vông, Cố Thắng Nam không thể tin được.
“Thực ra tất cả sinh vật giống đực đều rất dễ mua chuộc.” Lộ Tấn bật đèn treo, khóe miệng nở nụ cười đắc ý: “Anh tặng họ hai chiếc vé xem trình diễn bikini tối nay, thế là bố em và Vượng Tài đi xem rồi.”
Trình diễn bikini?
Cố Thắng Nam trợn mắt: “Có đơn vị nào lại được tổ chức trình diễn bikini trong thời tiết lạnh như vậy?”
Còn nữa…
Vượng Tài đi xem bikini làm gì? Nó cũng biết thưởng thức sao?
Cố Thắng Nam còn chưa giải đáp được các nghi vấn trong đầu thì Lộ Tấn đã ôm cô lên. Cố Thắng Nam mất thăng bằng, hai chân bị nâng cách mặt đất, cứ thế bị anh ta nhấc cả người lên như nhổ củ cải và mang đi. Cố Thắng Nam hoảng sợ, ôm chặt cổ anh lại: “Này này này, anh định làm gì?”
Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt không đổi, tim không đập mạnh, bật ra ba chữ: “Anh đói rồi!”
Người đàn ông này… nóng vội quá đi mất. Hai tai Cố Thắng Nam lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng đầu óc lại bị một loại khát vọng không biết tên nào đó lấp đầy khiến cô không còn hét lên nữa, thậm chí còn ngoan ngoãn ôm cổ anh ta không buông, cảm thấy đầu ngón tay nóng lên khi tiếp xúc với người anh ta.
Nhưng khi Cố Thắng Nam đang cắn môi thẹn thùng thì Lộ Tấn đột nhiên lại đặt cô xuống…
Cố Thắng Nam thầm nghĩ, không đúng, còn cách phòng ngủ một đoạn xa như vậy, tại sao anh ấy đã đặt mình xuống rồi?
Cô lại cúi đầu xem: Ơ hay? Bây giờ mình lại đứng bên cạnh bàn ăn?
Lộ Tấn hoàn toàn không biết rốt cuộc trong đầu người phụ nữ này đang suy nghĩ lung tung những gì. Đương nhiên bây giờ anh ta cũng không có tâm trí quan sát cô nữa, chỉ kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống: “Đợi em một buổi tối, bữa tối xong rồi, nến đã cháy hết rồi, anh cũng chết đói rồi.”
Nói rồi cầm lấy dao nĩa.
Cố Thắng Nam nhìn cảnh này, trong lòng thầm hung ác cho chính mình hai cái bạt tai: Cố Thắng Nam ơi Cố Thắng Nam, người ta nói “đói rồi” nghĩa là người ta đói rồi, thế thôi…
Xem ra Lộ Tấn đã đói lắm rồi, bình thường anh ta cực kỳ khó tính, vậy mà bây giờ lại vùi đầu ăn ngấu nghiến, bất chấp thức ăn đã nguội lạnh từ lâu. Cố Thắng Nam cảm thán: Khó trách tối nay, anh ấy lại khó tính như vậy, thì ra là đói quá rồi. Sau đó, cô liền kéo ghế ra, ngồi đối diện Lộ Tấn, nhìn anh ta ăn.
Bình thường vẫn luôn nhã nhặn, giờ gió cuốn mây tan như sói đói, sự tương phản này làm Cố Thắng Nam không dám nói lời nào, rất sợ mình vừa mở miệng đã làm anh ta nghẹn vì phân tâm. Nhìn anh ta ăn uống no nê, đặt dao nĩa xuống, nghe anh ta nói một câu vẫn ngạo mạn như mọi ngày: “Năm điểm. Lần sau không gọi đồ của nhà hàng này nữa.” Cố Thắng Nam ngán ngẩm lắc đầu.
Cố Thắng Nam tính toán, không lâu trước, họ vừa kỷ niệm một trăm ngày yêu nhau, vậy hôm nay… không biết là ngày lễ gì mà anh ta phải lao tâm khổ tứ mời bố cô và Vượng Tài đi xem trình diễn bikini, còn chuẩn bị bữa tối trong ánh nến tại nhà cô nữa… Đương nhiên, còn cả rượu vang lâu năm cực đắt.
Mặc dù sự bất ngờ này cuối cùng đã biến thành những ngọn nến tàn và một bàn thức ăn nguột ngắt nhưng mức độ cảm động vẫn không giảm chút nào, đương nhiên Cố Thắng Nam cũng quên luôn cả sự lạnh nhạt, hờ hững của anh ta trên taxi: “Hôm nay là ngày lễ gì?”
“Không phải ngày lễ gì cả, chỉ là nhớ em, mấy hôm nay lại rảnh rỗi nên bay về gặp em. Với lại…”
“Sao?”
“Nó cũng nhớ em rồi.” Lộ tiên sinh chỉ xuống đũng quần mình hết sức thản nhiên, hoàn toàn không biết hành vi của mình làm người ta chướng mắt đến mức nào.
Người nào đó đúng là càng ngày càng không biết liêm sỉ…
Lúc tắm, Cố Thắng Nam vô cùng buồn chán, than thở câu này, đến lúc cửa phòng tắm bị mở ra hồi lâu, cô mới đột nhiên nhận ra, quay đầu nhìn lại… Toàn thân Lộ Tấn chỉ còn lại… một đôi… dép lê. Cố Thắng Nam đứng ngẩn dưới vòi hoa sen, chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người đàn ông khỏa thân đứng bên cửa hồi lâu, liền vội vã thu ánh mắt lại.
Lộ Tấn đến gần cô trong tiếng tim đập dữ dội của Cố Thắng Nam. Ánh mắt anh ta hơi sỗ sàng, Cố Thắng Nam không kìm được, giơ hai tay che trước ngực, sau đó nghe thấy anh ta cười nói: “Chỗ đó có gì đâu mà che?”
Một giây trước, Cố Thắng Nam còn ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu, một giây sau đã trợn mắt nhìn anh ta: “Anh không tấn công em thì sẽ chết à?”
Lộ Tấn nhếch miệng, đưa tay bế cô, đặt lên bồn rửa tay. Bồn rửa tay lạnh buốt, Cố Thắng Nam nhất thời không lên tiếng, hai tay che trước ngực đã bị anh ta kéo ra.
“Nhỏ cũng tốt mà, vừa đủ một nắm tay.”
Nói xong, anh ta hôn cô.
Cố Thắng Nam ngồi trên bồn rửa tay, anh ta đứng trước mặt cô, chỉ cần đưa tay là ôm được cả người cô vào lòng. Cố Thắng Nam bị anh ta hôn đến mức trời đất quay cuồng, tay anh ta chậm rãi lần dọc theo eo cô xuống dưới…
Cố Thắng Nam cúi đầu, tựa vào vai anh ta, anh ta liền thuận thế nâng người cô lên, chuẩn bị đi vào, đúng lúc này lại bị cô cắt ngang: “Chờ đã.”
Bàn tay cô đưa xuống dưới, ngăn cản anh ta, anh ta hơi sốt ruột, không ngừng hôn tai cô, tìm cách kéo tay cô ta. Cô lại làm bộ chuẩn bị nhảy từ trên bồn rửa tay xuống: “Cái kia… Hình như trong nhà không có.”
“Hôm nay… không dùng được không?” Anh ta ngẩng lên nhìn cô không chớp mắt, đáng thương hết sức.
Không biết vì sao, cụm từ “sản phụ lớn tuổi” của Lê Mạn lúc này lại hiện lên trong đầu Cố Thắng Nam khiến cô do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. “Không được!”
Trong nhà không có, có nghĩa lại phải chạy đến siêu thị thật xa để mua… Lần trước đã phải chạy đến siêu thị, Lộ Tấn không muốn phải chạy lần thứ hai, vì vậy liền cau mày, hết sức không tình nguyện: “Bây giờ đang là giai đoạn an toàn mà?”
“Em… cái kia… tháng này không đều, vẫn chưa có, chắc chắn giai đoạn an toàn bị lệch rồi.”
Lộ Tấn: “…”
Cuối tuần sau đó.
Từ Chiêu Đệ đến nhà Cố Thắng Nam ăn chực, nghe nói Lộ Tấn chỉ ở lại thành phố B hai ngày rồi lại phải vội vã chạy về Thượng hải. Từ Chiêu Đệ than thở: “Gã Lộ Tấn nhà bạn đúng là siêu nhân, để gặp bạn một lúc mà phải bay những hai chuyến. Thế nào? Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng chứ?”
Cố Thắng Nam đang mải bận rộn trong bếp, không trả lời Từ Chiêu Đệ.
Đúng lúc này, tiếng Vượng Tài xa xa vọng tới…
“Khẹc khẹc khẹc khẹc!”
Cố Thắng Nam vội đặt con dao bếp trong tay xuống, nhìn về phía Từ Chiêu Đệ đang tựa cửa xem mình nấu ăn. “Bạn mau ngăn Vượng Tài lại, đừng cho nó vào bếp.”
Một khi Vượng Tài vào bếp, nhẹ thì gà bay chó chạy, nặng thì sẽ dẫn tới một trận tai nạn, Cố Thắng Nam cũng không dám mạo hiểm. Từ Chiêu Đệ cũng biết rõ sức phá hoại của nó, nghe Cố Thắng Nam nói vậy, cô lập tức ra khỏi bếp, ngăn Vượng Tài lại.
Cố Thắng Nam vừa thái rau vừa dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài, lúc không nghe thấy âm thanh của Vượng Tài nữa, cô mới thở phào.
Một lát sau, Từ Chiêu Đệ trở lại phòng bếp, Cố Thắng Nam quay lại nhìn cô ấy để xác định Vượng Tài không đi vào theo. Sau đó, Cố Thắng Nam sững sờ…
Ban nãy, Từ Chiêu Đệ tay không rời khỏi phòng bếp, lúc này trên tay lại cầm một nắm…
Condom…
“Vừa rồi, Vượng Tài ôm một đống thứ này định chạy vào bếp, chắc là lục thấy trong phòng ngủ của bạn.”
Cố Thắng Nam đỏ mặt.
“Tất cả bao ở siêu thị đều bị bạn và anh ta mua hết à?” Từ Chiêu Đệ bắt đầu đếm xem mớ đồ trên tay mình có những thương hiệu nào.
Cố Thắng Nam xanh mặt.
Từ Chiêu Đệ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Thắng Nam đầy vẻ hâm mộ: “Hai người đúng là… quá giỏi tranh thủ thời gian.”
“…”
Mặt Cố Thắng Nam hết đỏ lại xanh, có thể sánh ngang đèn giao thông ngoài ngã tư rồi. Cô tuyệt đối sẽ không nói với Từ Chiêu Đệ rằng lần này, Lộ Tấn đã mua đủ tất cả các thương hiệu có trong siêu thị về, mua sạch nguyên một giá bày hàng, chính là để lần sau cô không còn bắt anh ta đi mua trong lúc nước sôi lửa bỏng, đạn đã lên nòng nữa.
|