Tôi Và Hắn Ta
|
|
mn ủng hộ mình na
|
SỢI DÂY SỐ 5 Két!!! Một chiếc ô tô đỗ lại trước cổng nhà tôi, theo lệnh của mẹ tôi, tôi “sai” bố tôi ra mở cổng. Thế là gia đình có trụ cột vô cùng thân thiết với trụ cột nhà tôi đã có mặt tại đây. Hôm nay cũng thật đông vui quá nhỉ. … Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mình hoàn toàn không nhận ra bố mẹ của Thái Trinh, còn cậu ta, từ đầu tới cuối chỉ biết ra vẻ lạnh lùng với tôi. Tôi gào thét dữ dội trong lòng. Đây đâu phải là lỗi của tôi chứ!!!!!!!!!! Thế rồi bố tôi và bố cậu ta ngồi nói chuyện với nhau. Hai người này, tôi thật không biết họ có thật là những ông bố nghiêm túc không nữa, họ đã nói chuyện với nhau từ sáng tới chiều rồi mà vẫn có vẻ như còn nhiều muốn nói tiếp. Tôi cảm thán trong lòng rồi lén nhìn sang kế bên. Thái Trinh vẫn đang ngồi đọc cuốn sách của tôi, hoàn toàn tách biệt ra khỏi đám đông. Tôi thầm tặc lưỡi, cậu ta có vẻ quen thuộc với mấy chuyện này quá nhỉ. Một thời gian dài ơi là dài sau, bố tôi tiễn cả nhà tên Trinh ra về. Trước khi đi, hai ông bố còn nói với nhau: “Không ngờ, con anh và con tôi lại tiếp bước, làm bạn chung lớp với nhau. Nghe thằng Trinh nhà tôi bảo con anh ngồi ngay trước mặt nó, chắc hai đứa chơi thân lắm nhỉ?”. Tôi toát mồ hôi lạnh, chỉ biết cười trừ. Tên Trinh kia thì làm ngơ trước câu hỏi của bố cậu ta, chui tọt vào xe. Thấy vậy, bố tôi bèn nói: “Con nhà tôi mắc bệnh đãng trí, hay quên nọ quên kia lắm. Nó đâu có được phong độ như tôi ngày xưa”. Sét đánh ngang tai. Bố à, hai câu trên, chẳng có phần nào liên quan đến nhau cả. Bố muốn giúp con thì ít ra phải nói điều gì cho hợp lý chứ. Làm gì có ai trên đời này có thể sống nhởn nhơ qua bốn năm học mà không hề có chút kí ức nào về người ngồi ngay sau lưng mình. Thật là tội đồ mà!!!!!!!!!! Dù sao thì với mối quan hệ lằng nhằng như vậy, tôi và Trinh buộc phải trở nên thân nhau hơn. Cuối tuần, nhà cậu ấy sẽ sang nhà tôi chơi rồi ở lại đến hôm sau. Thông thường, khi ấy, bố của Trinh sẽ đề nghị cho tôi đi ké xe đến trường nhưng tôi lại một mực từ chối. Làm gì chứ? Tôi chẳng thích gây xì căng đan với tên ấy đâu. Huống chi, mỗi lần nói chuyện với tôi, hắn chỉ biết buông lời gièm pha, làm trái tim yếu ớt của tôi như muốn biến thành cục gạch để tôi quăng vào mặt hắn. Tôi ghét hắn vô cùng. “Này, có nghe tôi nói không đấy?” – tôi nói lần thứ n qua điện thoại, tên Trinh kia chỉ ậm ừ cho có. “Nói cái gì? Nói lại coi, nãy giờ tôi bận chơi game” – hắn nói. Tôi thật muốn thò tay qua chiếc điện thoại này, tát vào cái mặt dễ thương của hắn mấy phát cho thỏa nỗi lòng. Nhưng nghĩ lại, tôi đang cần nhờ hắn nên đành phải nhẹ nhàng thôi. “Bố tôi nói tôi nhờ bố cậu mua dùm ba vé đi Đà Lạt cho nhà tôi vào cuối tuần này” – tôi nhắc lần thứ n+1. “Ừ” – hắn nói, rồi – “Tút tút tút”. Đồ khốn!!!! Tôi quăng điện thoại lên giường, thầm nguyền rủa hắn vài câu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi bị mẹ mắng xối xả vì cái tội không chịu tắt đèn trước khi đi ngủ. Haizzz, cũng tại tên khốn kia nữa.
|
oáp oáp bùn ngủ quá.mn đọc tạm na.có j mai đăng tiếp nhé :@
|
SỢI DÂY SỐ 6 SỢI DÂY SỐ 6 Cuối tuần cuối cùng cũng đã đến, nhà tôi được nghỉ lễ 5 ngày, vui quá là vui. Sau khi đã chuẩn bị ổn thỏa đồ đạc, tôi cùng cả nhà leo lên taxi đi đến bến xe. Khi đến nơi, tôi gặp bố của tên Trinh, có lẽ là ông ấy đến đưa vé cho bố tôi. Tôi âm thầm tặc lưỡi, quả là một người bạn tận tâm, tận tình. Bố Trinh thì thầm gì đấy với bố tôi, sau đó thì bố tôi lại nhìn tôi rất đểu. Chắc là lại đang nói xấu tôi đây mà! Mặc kệ hai ông bố dở hơi ấy, tôi xách hành lý lên rồi chui tọt vào xe trước. Do nhà tôi chỉ có ba người, tôi phải ngồi một mình. Cũng may, bố Trinh đặt cho tôi chiếc ghế phía trong, như vậy thì tôi có thể ngồi cách xa chư vị tiền bối điên loạn nhà tôi và yên tâm ngủ một giấc rồi. Đà Lạt, một thành phố được mệnh danh là có rất nhiều biệt danh: nào là thành phố hoa, thành phố ma, thành phố sương mù, v.v… Đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm nơi ấy. Hi vọng, nó sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi lim dim rồi chìm sâu vào giấc ngủ. … “Này, xuống xe kìa” – một giọng nói khó nghe vang lên bên tai tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay đập vào nơi phát ra tiếng nói ấy. Chợt nhận ra tay mình đã đập lên mặt người ta, tôi giật mình bật dậy, xin lỗi rối rít. Khi ngước mặt lên, tôi hoàn toàn hóa đá. Tại sao anh bạn Thái Trinh lại ngồi cạnh tôi thế này???? Dường như hiểu được ánh mắt của tôi, cậu ta đáp: “Cũng tại cậu, tự nhiên nhờ bố tôi đi mua vé dùm. Kết quả, ông ấy hứng lên, đòi đặt vé luôn cho nhà tôi” – đoạn, cậu ta hất mặt sang bên kia. Tôi nhìn theo hướng ấy. Hóa đá. Bố tôi và bố Trinh thì đang ngồi nói chuyện khí thế với nhau, mẹ tôi và mẹ Trinh thì đang ngồi nhiệt tình liếc xéo hai ông bố nhà nọ. Sự việc xảy ra cũng kì diệu thật, làm tôi chẳng hiểu gì ráo. Thái Trinh đáp: “Cũng tại cậu ngủ như heo, tôi lên tới nơi thì cậu đã ngáy khò khò như con bò rồi”. Tôi “…” Cách so sánh cũng đê tiện thật. Mà thôi, dù sao cũng lỡ rồi, tôi đành mặc kệ cho nó xảy ra tiếp vậy. … Sau tám tiếng đồng hồ dán mông vào ghế xe, cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến nơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Đà Lạt là: lạnh. Đà Lạt lạnh kinh khủng, lạnh kinh hồn, lạnh đến teo cả lỗ chân lông. Chưa gì mà tôi đã cảm thấy yêu cái thành phố này biết bao, cứ như tôi đã gắn bó với nó lâu lắm rồi vậy. Thái Trinh cũng giống tôi, cậu ta rất yêu Đà Lạt. Cậu ta nói với tôi: “Đà Lạt có lạnh thì trái tim mới ấm”. Ban đầu, tôi thấy câu nói ấy thật lủng củng, thật dở hơi. Thế nhưng, nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc và có vẻ đau buồn của cậu ta, tôi lại chẳng dám lên tiếng móc xỉa như mọi khi.
|
SỢI DÂY SỐ 7 Đà Lạt về đêm thật đẹp. … … Bốp!!! Một cái gì đó cứng cứng đập vào đầu tôi, khá vỡ giấc ngủ ngọt ngào, ấm áp của tôi. Tôi điên lên, ngồi bật dậy. Ôi mẹ ơi! Hết cả hồn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Thái Trinh. Tôi quát khẽ vào mặt cậu ta: “Này, cậu thần kinh à? Nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi không có gì làm nên bày trò chọc phá tôi đấy à? Còn nữa, bỏ ngay cái đèn ra khỏi mặt cậu đi, nhìn ghê quá”. Cậu ta tắt đèn rồi nói với tôi: “Đà Lạt đẹp nhất vào hai buổi: đêm và hoàng hôn. Cậu có muốn đi ngắm sao với tôi không?”. Tôi chưa kịp mở miệng nói “Đồ điên” với cậu ta thì tay tôi đã bị kéo đi rồi. Thái Trinh khoác chiếc áo cậu ta mang theo cho tôi, cả hai cùng leo lên sân thượng của khách sạn. Gió heo may thổi qua người chúng tôi, làm cả hai cùng không hẹn mà run lên bần bật. Ôi, cái tên bệnh hoạn này, đang ngủ ngon lành trong ấm áp thì không chịu, bày đặt đi ngắm sao tùm lum, làm tôi đây phải chịu khổ theo cậu. “Này, nhìn lên trời đi chứ, làm gì mà cứ nhìn tôi hoài vậy” – Thái Trinh nhàn nhạt nói với tôi. Tôi nghiến răng: “Tôi còn đang bận rủa thầm cậu. Giờ tôi mới ngắm sao”. Tôi ngước lên bầu trời Đà Lạt. Đẹp! Thật đẹp! Đối với một đứa quanh năm suốt tháng chỉ biết ngắm đèn của mấy tòa nhà cao ốc rồi tưởng tượng đó là sao như tôi, bầu trời này như một điều kì diệu. Ánh trăng sáng vằng vặc. Những vì sao lấp lánh. Nhìn về phía thành phố, tôi có thể nhìn thấy thấp thoáng hồ Xuân Hương đang hắt ngược ánh đèn vào màn đêm, nhìn thấy ánh sáng lấp ló đằng sau những hàng cây đang ngủ,… Thái Trinh nói đúng, Đà Lạt đẹp nhất vào đêm. Tôi mỉm cười, quay mặt sang, định nói với Thái Trinh cảm nhận của tôi thì bỗng cảm thấy trên môi mình ấm ấm. Khuôn mặt của cậu ấy đang ghé sát vào mặt tôi. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên theo thời gian, nhịp tim cũng tăng nhanh dần đều. Thái Trinh hôn tôi. Cái cảm giác này vừa quen, vừa lạ. Tôi cứ thế đứng yên, không nhúc nhích. Thái Trinh nói với tôi: “Tôi thích cậu, đã thích hết bốn năm cấp hai, đang dự định sẽ thích tiếp ba năm cấp ba, sau đó thì dừng lại”. Tôi nghe vậy thì choáng váng hết cả đầu óc, song vẫn lắp bắp hỏi: “T… tại sao lại dừ…” Thái Trinh ngắt lời tôi: “Sau đó thì chuyển sang yêu luôn”. Tôi: “…” Cả hai cùng rơi vào trầm mặc, cùng nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao. Không hiểu sao, trong lòng tôi, tôi cảm thấy có gì đó vừa nở rộ.
|