Tôi Và Hắn Ta
|
|
Tôi và thằng quỷ ấy có mối quan hệ vô cùng lằng nhằng và nhắn nhít.
Nhưng chẳng hiểu số phận nó ghét tôi đến thế nào mà lại đá tôi một phát, làm tôi dính luôn với thằng quỷ chết tiệt ấy. Số trời khó đoán, oan gia ngõ hẹp, càng ghét nhau thì lại càng dễ có duyên phận với nhau, thế nên, tôi thật muốn đập đầu mình vào gối chết đi cho rồi. Nhưng có nhiều cái cũng ngộ làm sao, thằng quỷ ấy….. SỢI DÂY SỐ 1 TÔI VÀ HẮN TA Wanning: nếu các tềnh iêu đọc thấy hay mà không cmt hay vote là tớ sẽ tiêu diệt hết các cậu bằng sức mạnh của hội CB (cặn bã) nhà tớ đấy :”) Nghiêm túc đấy ==” *************************************** SỢI DÂY SỐ 1 Tôi không phải là người Sài Gòn. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường vui vẻ ở một nơi xa lắm, xa Sài Gòn lắm. Cuộc sống của tôi ở nơi đấy cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có đầy sự ăn và ngủ mà thôi. Đến một ngày đẹp trời nọ, bố tôi bảo rằng: “Hình như mốt bây giờ đang là chuyển về Sài Gòn đấy, nhà mình cũng chuyển theo cho xôm đi”. Lúc ấy, tôi tưởng bố chỉ đùa, hùa theo mẹ tôi cười khinh bỉ. Ai dè, ba tháng sau, nhà tôi chuyển thật. Đúng là bố tôi không thích đùa, hoặc có lẽ bố không thích bị mẹ khinh như thế nên quyết tâm chuyển nhà để giữ lại chút hình ảnh người đàn ông trụ cột trong lòng mọi người. Ngày tôi đi, thằng nhóc hàng xóm nhà tôi – kẻ vô cùng thân thiết với tôi – khóc như điên. Tôi khinh! Là con trai, ai lại khóc trước mặt con gái bao giờ. Đồ mít ướt. Thế là tôi đi, đi khỏi cái nơi mà tôi đã sinh ra và sống được mười một năm ấy và đến với một nơi hoàn toàn mới, hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng: Sài Gòn
|
SỢI DÂY SỐ 2 Vào Sài Gòn rồi, tôi mới thấy ghét nó. Nóng… Nóng không chịu nổi… Nóng chết mất thôi… Thế nhưng, Sài Gòn lại rất đông vui, rất nhộn nhịp, giờ nào cũng có người chạy lăng xăng ngoài đường. Mà tôi thì thích những nơi lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Vậy nên, tôi đành cho nó một điểm cộng vậy. … Bố tôi xin cho tôi vào học trường X – một trường vô danh của quận 1. Từ nhà tôi đến trường có lẽ cũng là khá xa nhưng do mẹ tôi tốt tính, ngày nào cũng đèo tôi đến trường. Ở trường cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi trông cũng chẳng đặc biệt gì nên không có ai đặc biệt để ý đến tôi cả. Chỉ có điều, tôi nhớ thằng bạn hàng xóm của tôi quá. Nhà hắn cạnh nhà tôi, nhà đối diện nhà tôi cũng là nhà hắn luôn. Hắn là con nhà giàu, tôi cũng là con nhà giàu, chỉ có điều kém hơn nhà hắn một ít. Tôi từng rất ghét, rất ghét cái tính nhõng nhẽo, mít ướt của hắn. Thật ra thì đối với người khác, hắn rất lì lợm, rất đáng ghét thế nhưng đối với tôi, hắn lại tỏ vẻ chẳng khác gì cô em gái bé bỏng cần được nuông chiều. Hắn đúng là đồ bệnh hoạn mà. Tôi chẳng nhớ lần đầu tiên gặp hắn thế nào, lúc ấy trông hắn ra sao vì nhà chúng tôi vốn chơi thân từ thuở tôi còn chưa ra đời. Thế nên, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành hàng xóm ngay từ khi chúng tôi còn ở trong bụng mẹ. Tôi thì quậy phá như đứa con trai, hắn thì mít ướt như thằng con gái mà chúng tôi lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nên mẹ tôi nghiêm túc cho rằng, cá tính chúng tôi đã bị tráo đổi. Tôi khinh!!! Hắn đàn bà thế kia, làm sao xứng được tráo đổi tính cách với tôi chứ, tôi mạnh mẽ thế này kia mà. Tóm lại, tôi và hắn rất thân thiết. Tôi là chị, còn hắn là em.
|
SỢI DÂY SỐ 3 Dù cho hoài niệm của tôi có nhiều đến bao nhiêu, thời gian vẫn cứ thờ ơ trôi qua. Thoáng chốc, tôi đã vào cấp ba. Thật sự thì tôi không hiểu cái trường hạng bét của tôi dạy kiểu gì mà cuối cùng, tôi lại đậu vào một cái trường ưu tú ở quận 1. Lũ bạn tôi thi chung vào trường này không nhiều, có lẽ vì điểm thi vào quá cao. Nói tóm lại thì chắc là do tôi giỏi đấy, ha ha ha!!!!!!!!!!!!! … Ngày tôi vào làm hồ sơ nhập học chung với mẹ, tôi có gặp vài người bạn cũ. Tất cả chúng tôi đều bị phân vào những lớp khác nhau, kẻ lớp chuyên, người lớp thường, còn tôi, tôi học lớp chọn. Vâng, vẫn là một mình một cõi. Lớp học mới của tôi cũng khá đông, năm mươi người. Với cá tính dễ hòa nhập của mình, tôi nhanh chóng kết thêm nhiều bạn mới. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có bạn thân. Kể ra cũng hay thật vì cứ nhắc đến hai từ “bạn thân” là tôi lại nghĩ ngay đến thằng nhóc hàng xóm mít ướt láo lếu của mình. Đúng là thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà tôi đã mười lăm tuổi, học lớp mười. Một ngày đẹp trời nọ, bố tôi đi họp phụ huynh cho tôi. Lúc về, thay vì ngồi chém gió về chuyện học hành của tôi như tôi tưởng, ông lại mở chuyên mục kể chuyện xưa cho tôi nghe. Chuyện là thế này: Ngày bố tôi còn bé, bố tôi có một ông bạn hàng xóm rất thân, thân còn hơn cả tôi và “mít ướt” nữa. Họ học chung một lớp, ngồi chung một bàn, ở chung một khu, v.v… tóm lại là vô cùng thân thiết như đã nói ở trên. Sau đó thì bố tôi kể đến khi ông thi đại học, ông đậu một trường ở nơi mà tôi sinh ra còn bạn bố tôi thì lại vào Sài Gòn lập nghiệp sớm. Thật ra, bạn bố tôi cũng liều thật, một thân một mình lặn lội vào nơi đất khách quê người để bắt đầu một cuộc sống mới cho bản thân. Họ chia tay và không bao giờ gặp lại nữa. Hết truyện. “Cho đến ngày hôm nay” – bố tôi vuốt cằm bảo. Tôi ngạc nhiên, biết vậy đừng cho bố tôi đi, cứ để mẹ đi cho rồi, như vậy thì bây giờ, tôi đỡ phải ngồi nghe ông nói nhảm biết bao. “Bố gặp lại ông ấy à?” – tôi hỏi. Bố tôi cười đểu, gật gù và nói “Ừ, bố bạn mày đấy”. Tôi ngạc nhiên “Bố ai vậy bố?”. Bố tôi gãi đầu, cố suy nghĩ một hồi lâu rồi vỗ đùi cái “bốp”: “Bố thằng nào tên Trinh”. “…” Sao tôi nghe giống như bố mình đang chửi thề thế nhỉ? Dù sao thì “Lớp con làm gì có thằng nào tên Trinh” – tôi đáp. Bố tôi nhìn tôi rất lạ: “Con này nói lạ, thằng đó ngồi sau lưng mày chứ đâu”. Tôi “…” Sao tôi không có ấn tượng gì về cái cậu tên Trinh kia thế nhỉ? Thôi kệ, mai tôi sẽ vào hỏi cô bạn ngồi kế bên.
|
ai biết cách sang trang k ak...chỉ cho.mình vs
|
SỢI DÂY SỐ 4 Hôm sau vào lớp, tôi cố quan sát thật kĩ mọi động thái của bạn mình. Theo lý thì tôi cho rằng, bố của tên kia chắc chắn sẽ nói cho cậu ta biết cái sự thật khủng khiếp mà tôi mới biết được hôm qua. Nhưng sau một hồi lâu tỏ vẻ nguy hiểm, tôi chẳng thấy ai bất thường cả. Tôi hỏi con nhóc kế bên: “Lớp mình có ai tên Trinh?”. Cô ấy thờ ơ đáp: “Mày nói con nhỏ tổ trưởng tổ hai ấy à?”. Tôi hỏi lại: “Là con gái à? Vậy mà bố tao nói là có thằng nào tên Trinh mới ghê”. Nó quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ: “Trinh con trai ngồi sau lưng mày kìa!”. Tôi giật mình nhớ lại, hình như bố tôi có nói là tên đấy ngồi sau lưng tôi thì phải. Tôi vội quay lưng lại. Ồ, một cậu con trai trông cũng khá dễ thương. Chỉ có điều, cậu ta nhìn tôi dữ tợn quá. Tôi nuốt khan, khẽ hỏi: “Cậu tên Trinh à?”. Cậu ta không đáp, chỉ nhíu mày. Tôi lại hỏi tiếp “B… bố cậu là bạn bố tôi phải không?”. Cậu ta nhếch mép cười một hồi rồi nói: “Nguyễn Ngọc Thùy Dương, sinh ngày 18 tháng 12, là học sinh trường THCS X, lớp 6A1, 7A1, 8A1, 9A1, bốn năm đều ở tổ bốn, bàn áp chót, học giỏi, nói nhiều, thích bạo lực”. Tôi choáng. Tên khốn này!!!!!!!! Cậu ta dám điều tra tôi sao? Mà sao cậu ta có thể điều tra về tôi kĩ càng đến đáng sợ được vậy nhỉ??? Cậu ta thấy miệng tôi há hốc, tiếp tục nói: “Phạm Thái Trinh, học sinh trường THCS X, lớp 6A1, 7A1, 8A1, 9A1, bốn năm đều ở tổ bốn” – rồi cậu ta nghiến răng – “bàn chót”. Ầm ầm!!! Sao nghe câu sau của cậu ta gần giống câu trước thế nhỉ? Tôi giả điên hỏi lại “Cậu nói gì vậy, khó hiểu quá”. Cậu ta im lặng. Con nhóc ngồi cạnh tôi thí nhìn tôi khinh bỉ. Cậu bạn ngồi sau lưng cô ấy thì ngáy “khò khò”. “Tôi ngồi sau lưng cậu bốn năm học cấp hai” – cậu ta nói với tôi, vẻ mặt lạnh lùng đến mức cùng cực – “và sắp tới là ba năm cấp ba”. Tôi “…” Xong rồi, phen này thì xong rồi, đến cả việc mình ngồi trước mặt ai mà tôi cũng không nhớ nổi thì tôi có vấn đề về não nặng rồi. Tôi hối hận nhìn cậu bạn tên Trinh đang vô cùng phẫn nộ với mình, cậu ta không thèm nói chuyện với tôi nữa, lấy tập ra làm bài. Tôi quay lên, làm ngơ với ánh mắt kì thị của con nhóc ngồi kế bên rồi chậm rãi kiểm điểm lại bản thân mình… … Tệ thật, bố tôi mời bố tên Trinh về nhà ăn cơm. Hôm ấy, tôi phải dậy sớm đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, lao động quần quật theo lời sai bảo của chị Đại nhà tôi là mẹ. Hic hic, sao tôi còn nhỏ mà bị cha mẹ xem như ô sin trong nhà thế này? Còn cái tên Trinh kia nữa, không biết cha mẹ hắn ra sao. Tôi hy vọng bọn họ sẽ là người xa lạ. Việc gặp những người đã quen thuộc với mình bao nhiêu năm mà lại mảy may chẳng biết gì thế này thật khiến tôi bị tổn thương và đả kích trầm trọng. Ôi cái cuộc đời khỉ gió của mình!!!!!!!!!
|