Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 181: Tử Thất Thất trúng đạn, nói rõ tình cảm....
"Cẩn thận - -" Tử Thất Thất đột nhiên kêu to, một tay bắt lấy cánh tay Mặc Tử Hàn, đồng thời một bước tiến lên xoay người, dùng tay kia ôm lấy anh, cả người đưa lưng về phía cỗ xe Audi màu đen kia, trong nháy mắt, cô cảm giác được sau lưng có thứ gì đó mạnh mẽ tiến vào cơ thể, nhưng cô lại không có cảm giác đau đớn, chẳng qua là cảm thấy rất an tâm, bởi vì phát súng này.... Cô xác định không có bắn trúng anh. Mặc Tử Hàn ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt vẫn duy trì trạng thái kinh ngạc nhìn cỗ xe Audi màu đen kia, nhưng kinh ngạc của của anh cũng không phải việc thấy chiếc xe, cũng không phải là thấy được việc chiếc xe xông lên, càng không phải bởi vì nghe thấy tiếng súng, mà bởi vì hành động kinh người của Tử Thất Thất. Ngay lúc tay cô bắt lấy anh, anh liền kinh ngạc đầu óc không cách nào vận chuyển, mà lúc chiếc xe Audi kia lái đi trước mắt, anh mới thình lình phục hồi, lúc này..... Cả thân thể Tử Thất Thất đã vô lực ngã vào lòng anh. Hai tay anh ôm lấy cô, chất lỏng nóng ấm sềnh sệch dính lên tay anh. "Thất Thất....." Thanh âm của anh run rẩy, trái tim cuồng loạn. Tử Thất Thất hai chân vô lực, chậm rãi trượt xuống, hai đầu gối quỵ xuống, sau đó ngồi liệt trên mặt đất. Mặc Tử Hàn theo đó ngồi xuống, ôm lấy cơ thể cô, nhìn khuôn mặt cô dần trắng bệch. "Thất Thất.... Em không sao chứ? Thất Thất.... Em không sao chứ? Thất Thất....." Anh kích động nói, một tay ôm chặt cơ thể cô, tay kia thì đè lại miệng vết thương của cô. Hơi thở Tử Thất Thất trở nên rối loạn. Rõ ràng lúc đầu không có đau đớn như vậy, nhưng lúc này, phía sau lưng cô đau thật giống như bị đao chém, đồng thời, ngay lúc này, cô giống như cảm nhận được cảm giác khi anh mới tỉnh lại lúc ở Anh quốc, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của mình, mà dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô, dùng thanh âm khó khăn khẽ nói.... "Anh không sao chứ?" Cô khẽ hỏi. Chân mày Mặc Tử Hàn nhăn lại, đời này anh chưa từng chảy ra một giọt nước nào, vậy mà lúc này rơi xuống.... ......... Bên kia Mặc Thâm Dạ ở phía xa, cách một con đường nhìn hướng bọn họ, mà hình ảnh vừa rồi anh cũng thấy rõ, không khỏi trợn to cặp mắt của mình, nhưng hoàn toàn không có năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Thất Thất đỡ phát súng kia thay cho Mặc Tử Hàn. "Chết tiệt!" Anh mắng, kích động muốn xuống xe, nhưng mắt thấy chiếc xe kia nhanh chóng lái đi, anh lập tức rút lại tay muốn mở cửa xe, dùng sức đạp chân ga, nhanh chóng khởi động xe, vừa đuổi theo chiếc xe kia, vừa gọi tới một số nào đó của bệnh viện tư nhân. Rốt cuộc trong chiếc xe kia là ai? Tại sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ đây là dự mưu từ trước? SHIT! Anh nhất định phải bắt được người trong xe, nhất định phải tìm được hung thủ phía sau bức màn! ......... Bên thứ ba Thủy Miểu sau khi kích động rời khỏi Bách Hoa Các vẫn đuổi theo Mặc Tử Hàn, hai chân chẳng có mục đích cứ bước đi, hai mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng Mặc Tử Hàn, rốt cục.... Khi cô tìm được, nhưng mà lúc nhìn thấy bọn họ, hai chân cô lại vô lực dừng lại. "Bọn họ đang làm gì vậy?" Cô lẩm bẩm tự hỏi. Tại sao một người không ngừng tới gần, một người không ngừng lui về phía sau, một người với khuôn mặt tươi cười, người còn lại thì bối rối? Cô ngây ngốc nhìn hình ảnh cách đó không xa, tầm mắt không tự chủ chuyển dời đến gương mặt Mặc Tử Hàn, kinh ngạc nhìn nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt ấy. So với lúc cô ở trong phòng ngủ thấy anh nhìn thấy Tử Thất Thất còn vui vẻ hơn, cả miệng cũng toét ra, thật giống như toàn bộ hàm răng đều lộ ra, mà ánh mắt thâm thúy mê người kia, cười đến mức híp lại thành một đường nhỏ, cả khuôn mặt nhìn qua.... Tựa như một đứa bé đang rất vui vẻ. Trái tim cô đau đớn tê dại, hai chân hoảng hốt lui về sau vài bước, lại bỗng nhiên thấy phía xa có một chiếc xe chạy chậm đằng sau, nhưng lại đột nhiên cấp tốc vọt sang bên này. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, cô có thể nhìn ra, chiếc xe kia tuyệt đối không bình thường, nhất định là muốn xông tới giết người. Điện hạ! Điện hạ gặp nguy hiểm! Thân thể cô không tự chủ xông về phía trước, vừa muốn lớn tiếng gọi rồi bỗng nhiên lại khép môi, nuốt lại thanh âm muốn phát ra, mà dưới chân cũng ngừng lại, đứng yên tại chỗ. Nếu người bên trong chiếc xe kia muốn giết Tử Thất Thất, cô tại sao phải đi cứu cô ta? Mà nếu người trong chiếc xe kia muốn giết điện hạ, vậy.... Cứ để anh ta bị giết đi. Nếu điện hạ chết, Tử Thất Thất sẽ không có được anh, mà nếu điện hạ thật sự chết rồi, vậy cô cũng sẽ chết theo anh, dù sao cô đã mình đầy thương tích rồi, từ mười năm trước cô đã không muốn sống nữa, cho nên cô không sợ chết, cô chỉ sợ điện hạ sẽ rời khỏi cô, cho nên cô mặc kệ cho người trong xe muốn giết ai, cô cũng không có lý do đi ngăn cản, cho dù cô có thời gian có thể ngăn cản, nhưng cô.... Cũng không cần! "Pằng - -" Một tiếng súng vang lên, khóe miệng Thủy Miểu vui vẻ giương lên. "Ngu ngốc.... Đồ đần..... Đồ ngu..... Lại dùng thân thể của mình đỡ súng giúp người khác.... Ha ha..... Đáng đời, cô bị bắn là đáng đời, cô chết đi là đáng.... Ha ha ha..... Đồ đàn bà ngu ngốc.... Đồ đàn bà ngu xuẩn.... Đi chết đi....." Thủy Miểu không ngừng cười, không ngừng giễu cợt, nhưng khi cô vui vẻ hờ hững xoay người, chuẩn bị trở lại Bách Hoa Các, nước mắt lại đột nhiên tuôn ra.... Phụ nữ là động vật ngu xuẩn nhất trên ghế giới này, rõ ràng chỉ cần thành thành thật thật ở lại trong nhà, chờ đợi người đàn ông yêu cô ta trở về bảo vệ cô ta là được rồi, nhưng cô tại lại không biết đủ, luôn muốn làm anh hùng bảo vệ người đàn ông mình thích, cuối cùng khiến cho thân thể nhỏ yếu của mình thâm tím mình mẩy, còn vui vẻ hoan hô vì mình đã bảo vệ được người kia, giống như Tử Thất Thất lúc này, rõ ràng bị trúng đạn, nhưng khóe miệng lại an tâm nở nụ cười. Nhìn cô ta, nhìn bộ dạng ngu xuẩn của cô ta, Thủy Miểu giống như thấy được quá khứ của mình. Cô vĩnh viễn cũng sẽ không quên, chính mình cũng dùng thân thể ngăn đạn thay Mặc Tử Hàn, sau đó ngã vào trong vũng máu, mà cảm giác khi đó, cô vĩnh viễn cũng sẽ không quên.... Rất đau rất đau, đau đến không ngừng run rẩy, nhưng khi Mặc Tử Hàn gắt gao ôm chặt cô, đau đớn biến mất, run rẩy biến mất, thay vào đó, là cảm giác hạnh phúc vô tận. "A......" Khẽ cười, vừa đi, vừa si ngốc nói, "Người phụ nữ dốt nát.... Người phụ nữ ngốc nghếch.... Người phụ nữ ngu dại.... Rốt cuộc ai mới là người..... phụ nữ vừa dốt nát vừa ngốc nghếch vừa ngu dại đây?" ...... Bên cạnh đường cái Mặc Tử Hàn ôm chặt cơ thể Tử Thất Thất, toàn thân sợ hãi không ngừng run rẩy, anh nhìn thấy khuôn mặt cô càng ngày càng trắng bệch, kích động ôm cô đứng lên, vừa chạy, vừa kích động nói, "Tử Thất Thất em sẽ không sao hết, anh lập tức đưa em đi bệnh viện, anh lập tức dẫn em đi tìm bác sĩ.... Em không được nhắm mắt, không được phép bất tỉnh, em chỉ cần nhìn anh thôi, chỉ cần nhìn anh này......" Tử Thất Thất nằm ở trong ngực của anh, hai mắt rất nghe lời nhìn gương mặt anh, nhưng tầm mắt càng ngày càng không rõ rệt, nhưng mà tiếng tim đập của anh lại đặc biệt rõ ràng, mỗi cái đều giống như tiếng trống truyền vào tai cô, vừa nhanh, vừa nặng, vừa vang.... Cô đã chết rồi ư? Cô sẽ chết ư? Vốn cảm thấy cảm giác này thật quen, a.... Nghĩ lại. Nhớ rõ bảy năm trước lúc cô rơi xuống biển cũng có cảm giác như thế, cũng đồng dạng tự hỏi lòng mình như vậy, cô có phải muốn chết hay không? Cô có thể chết hay không? Nhưng có một chút lại không giống.... Khi đó đáp án của cô dĩ nhiên là: Chết thì chết thôi, dù sao ba mẹ cũng không còn trên đời này nữa, cô không còn gì để mà lưu luyến. Mà bây giờ cô cho mình đáp án dĩ nhiên là: mình không muốn chết, ít nhất cũng phải để mình nói rõ với anh, ít nhất cũng phải để mình thấy khuôn mặt của Thiên Tân, còn có khuôn mặt của tiểu Lam. Cô không muốn chết, ít nhất..... Không phải hiện tại..... Đột nhiên! Một chiếc xe cứu thương từ đàng xa nhanh chóng lái qua, Mặc Tử Hàn kích động lập tức chạy đến giữa đường cái, ôm thân thể Tử Thất Thất chặn xe cứu thương lại. Xe cứu thương dừng lại, bên trong xe lập tức đi xuống một bác sĩ mặc áo khoác trắng, anh ta đứng ở trước mặt của anh, mắt nhìn Tử Thất Thất trong lòng ngực anh, sau đó nghi hoặc hỏi, "Anh là Mặc Tử Hàn tiên sinh sao?" Mặc Tử Hàn kinh ngạc. Anh ta làm sao biết tên của anh? Anh ta là ai? Không đúng, hiện tại không có thời gian hỏi những thứ này. "Đúng, chính là tôi!" Anh trả lời ngay. "Vậy mời lên xe!" Người nọ lúc nói chuyện, một bác sĩ mặc áo khoác trắng khác đi xuống xe, anh ta lập tức lấy cáng cứu thương ra, đặt ở trên mặt đất. Mặc Tử Hàn cẩn thận đặt Tử Thất Thất ở trên cáng, hai bác sĩ đồng thời mang Tử Thất Thất vào trong xe, Mặc Tử Hàn đi theo lên. ......... Bên trong xe Hết thảy thiết bị cấp cứu đủ cả, hai bác sĩ tựa hồ cũng rất rõ ràng thương thế của Tử Thất Thất, không có hỏi nhiều, cũng không có kinh ngạc, đơn giản thay cô làm cấp cứu, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Mặc Tử Hàn khẩn trương nhìn Tử Thất Thất, cảm giác sợ hãi vẫn không có giảm bớt, thân thể run rẩy càng nghiêm trọng hơn. Anh rất sợ hãi, đây là cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có, nhất là khi nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, nhất là khi nhìn đôi mắt lờ mờ của cô, anh càng sợ hãi. Mà Tử Thất Thất mơ hồ không rõ nhìn Mặc Tử Hàn, đột nhiên vô lực vươn tay, dùng hết khí lực còn lại kéo bọc dưỡng khí ra. "Tiểu thư!" Một bác sĩ đột nhiên mở miệng, nói, "Cô đừng nên lộn xộn, thứ này không thể lấy xuống!" Bác sĩ nói xong liền giúp cô đeo lại, nhưng Tử Thất Thất vô lực ngăn cản, sau đó mở miệng, thở hào hển, đưa tay kia về phía Mặc Tử Hàn ngồi ở bên cạnh. Mặc Tử Hàn vội vàng cầm lấy tay cô, kích động nói, "Em muốn nói gì? Em muốn nói với anh cái gì?" "Hmm..... Hmm..... Hmm......" Tử Thất Thất thở hào hển từng ngụm từng ngụm, sau đó nói đứt quãng, "Em.... Em.... Em muốn.... Hỏi.... Hỏi anh....." "Hỏi anh? Hỏi anh cái gì?" Mặc Tử Hàn kích động nhìn cô, cố gắng khiến mình bình tĩnh đợi cô đặt câu hỏi. Tử Thất Thất nhìn gương mặt của anh, dùng sức nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra, cố gắng ức chế ý thức sắp biến mất, hơi chút rõ ràng nhìn gương mặt anh nói, "Lúc.... Lúc ở.... Anh quốc..... Buổi tối..... Ngày đó..... Anh..... Anh muốn..... nói.... nói.... với em..... câu gì?" Mặc Tử Hàn ghép lại những lời đứt quãng, cô ấy hỏi chính là lúc trời tối ở Anh quốc, anh muốn nói với em câu gì? Cô ấy nói chính là ngày hôm đó? Là đêm cô ấy chạy trốn sao? Là câu anh mới nói được một nửa đấy sao? "Nói.... Nói.... Cho em!" Tử Thất Thất vội vàng hỏi tới, hít thở càng trở nên dồn dập. Mặc Tử Hàn nắm thật chặt hai tay cô, trả lời ngay nói, "Đêm hôm đó anh muốn nói cho em biết anh thích em, anh thật lòng thích em." Thích cô? Thật lòng? Quả nhiên..... Nửa câu sau đêm đó anh nói là thích cô, cô không có hiểu lầm, là thật, là thật, anh thật sự thích cô, té ra anh thật sự thích cô, nhưng.... Khuôn mặt vui vẻ của Tử Thất Thất trong nháy mắt lại lộ ra vẻ mặt thương tâm, chân mày xinh đẹp vô lực khẽ chau lên, lại một lần thở hào hển từng ngụm từng ngụm, sau đó bắt buộc chính mình mở miệng lần nữa, nói, "Vậy.... Tại.... Tại sao.... Tại sao... Anh.... Không chịu.... Lấy.... Lấy em?" Nếu thật lòng thích cô, vậy tại sao anh lại nói sẽ không lấy cô? Nếu đã thích, tại sao lại muốn nói lời như vậy? Cô không rõ, đây là tại sao? Mặc Tử Hàn nghe rõ lời cô, kích động, dùng thanh âm run rẩy trả lời, nói, "Bởi vì anh không muốn để em tiến vào thế giới hắc đạo dơ bẩn này, anh không muốn em theo anh mà mỗi giờ mỗi khắc đều gặp nguy hiểm, anh sợ em sẽ bị thương, anh sợ em sẽ bị ai đó bắt đi, anh sợ bởi vì em là vợ anh mà sẽ bị người ta giết, anh không muốn như vậy, cho nên anh mới không muốn lấy em.... Anh chỉ muốn em khỏe mạnh sống bên cạnh anh, anh chỉ muốn em sống vui vẻ, khoái hoạt.... Vậy nên.... Em tuyệt đối không được chết, tuyệt đối không được rời khỏi anh!" Nghe những lời này của anh, nụ cười của Tử Thất Thất lại một lần nữa nở rộ trên khuôn mặt tái nhợt. Thật vui vẻ! Quá là vui vẻ! Vui vẻ đến mức cho dù chết cũng không sao hết. Rốt cục mọi thứ đều rõ ràng rồi, rốt cục hiểu lầm cũng được giải trừ, thì ra là anh vẫn nghĩ cho cô, thì ra là anh vẫn quan tâm cô như vậy, nhưng cô lại còn hiểu lầm anh, cho là anh coi mình là một con rối, cho là anh coi mình là nhân tình bí mật, thậm chí chỉ là bạn quan hệ thân thể. Thật sự, thật sự, thật sự.... Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, anh dĩ nhiên là thích mình như vậy, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, mình cũng có lúc được người yêu như thế. "A......" Cô nhẹ giọng cười, sau đó lập tức lại thở hổn hển, "Hmmm..... Hmm..... Hmm......" Thở hào hển giống như sắp chết, ý thức cũng bởi vì an tâm mà trở nên mơ hồ không rõ, mà bác sĩ bên cạnh, vội vàng lại một lần nữa cầm lấy bọc dưỡng khí đeo giúp cô. "Không......" Tử Thất Thất cự tuyệt, quật cường nói, "Còn.... Một câu.... Cuối cùng......" Cô còn có một câu cực kỳ quan trọng chưa nói! Cô nhất định phải nói ra khỏi miệng, nhất định..... Bác sĩ thấy cô kiên trì như vậy, khó xử cau chặt chân mày, lại một lần nữa thỏa hiệp. Mặc Tử Hàn khẩn trương nhìn cô, anh hi vọng cô có thể ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, hi vọng cô ngoan ngoãn đeo bọc dưỡng khí lên, sau đó bình tĩnh nghỉ ngơi một chút, nhưng anh biết mình căn bản là không thể lay chuyển tính quật cường của cô, với lại, anh cũng rất muốn nghe câu nói cuối cùng của cô. Cô ấy sẽ nói gì? Cô ấy muốn nói gì? Cô ấy muốn nói cho anh biết cái gì? Đại khái.... Anh có thể đoán được..... Tử Thất Thất đầu tiên là dùng sức hít sâu một hơi, sau đó dụng lực vững vàng hơi thở của mình, nhưng vẫn như cũ nói đứt quãng từng chữ từng chữ, "Em.... Cũng.... Thích.... Anh......" Quả nhiên là lời này, quả nhiên là mấy chữ này. Mặc Tử Hàn vui vẻ giơ lên nụ cười, nhưng chân mày vẫn nhăn lại, mà ngay lúc anh muốn nói "anh biết", Tử Thất Thất lại há miệng ra, nói, "Em.... Yêu..... Anh....." Tiếng vừa dứt, hai mắt cô nháy mắt nhắm lại, đầu vô lực ngửa về bên phải, mà hơi thở cấp bách cũng bình tĩnh lại. Bác sĩ thấy cô hôn mê, cuống quít đeo bọc dưỡng khí lên cho cô, đồng thời hai mắt nhìn về phía máy đo tim và huyết áp không ngừng giảm xuống. Mặc Tử Hàn ngây ngốc nhìn cô, cả người vẫn không nhúc nhích ngồi yên ở đó, bên tai quanh quẩn những chữ cuối cùng cô nói. "Em.... Yêu.... Anh....." Em yêu anh? Em yêu anh? Em yêu anh? Anh không có nghe lầm chứ? Cô ấy không phải nói thích, mà là yêu sao? Cô ấy nói là ba chữ "em yêu anh" sao? Vui vẻ, cực kỳ vui vẻ! Hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc! Nhưng phục hồi tinh thần lại, anh lại nhìn qua bộ dạng hôn mê bất tỉnh của cô. "Thất Thất....." Anh run rẩy gọi cô, hai tay nắm chặt tay cô, sau đó dùng khẩu khí ra lệnh nói, "Em không được chết, tuyệt đối không được chết, em nhất định phải sống cho anh, nhất định phải sống lại... Anh cũng có một câu muốn nói cho em biết, anh cũng có ba chữ muốn nói cho em biết, vậy nên anh ra lệnh cho em.... Nhất định phải mở mắt lần nữa... Nếu em dám chết.... vậy anh....." Anh dùng lực nắm chặt tay cô, uy hiếp, hung hăng nói, "Anh sẽ mang theo con trai bảo bối của em cùng xuống địa ngục tìm em!"
|
Chương 182: Chú nhớ kỹ cho tôi, không được đụng vào cô ấy!
Trên đường đi không có gì trở ngại Hai mắt Mặc Thâm Dạ nhìn chằm chằm chiếc Audi phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, dưới chân nhấn mạnh chân ga, đưa tốc độ xe lên cao nhất, từng chút đuổi theo bên cạnh chiếc xe kia, hai chiếc xe sóng vai cùng đi. Anh nghiêng đầu, nhìn cửa sổ xe tối đen, lái vô lăng về phía bên phải, va chạm vào thân xe hắn ta. "Ầm - -" một tiếng, chiếc xe Audi kia nghiêng chếch đi, bánh xe trên đường cái chạy thành hình chữ "S". Mặc Thâm Dạ lộ vẻ mặt lạnh như băng, hung hăng trừng mắt nhìn, hai tay lại một lần nữa lái vô lăng về bên phải. "Ầm - -" một tiếng, chiếc Audi lại một lần nữa nghiêng chếch vào bên trong. Khóe miệng Mặc Thâm Dạ nhếch lên, dẫm chân ga, vượt qua chiếc Audi rồi thắng xe, mà chiếc Audi kia không có thời gian vòng qua xe anh, chỉ có thể dùng sức đạp phanh, vừa vặn đụng vào đầu xe "Két" một tiếng, thanh âm chói tai vang lên trong đêm tối, sau đó bình tĩnh dừng lại. Mặc Thâm Dạ lập tức mở cửa xe, vừa đi xuống, vừa lấy khẩu súng bạc giấu ở trong áo, người trong chiếc Audi cũng kích động bước xuống, vừa thấy được anh liền lập tức xoay người chạy trốn. Mặc Thâm Dạ nhìn bóng lưng của hắn, hai mắt khẽ buộc chặt, dưới chân tăng tốc đuổi theo, đột nhiên, anh nhấc chân phải, dùng sức đá vào lưng gã đàn ông kia, nháy mắt cả người của hắn ta ngã lăn ra đất, hung hăng KISS một phát với mặt đất. Hắn ta kích động muốn bò dậy, Mặc Thâm Dạ lập tức vươn chân của mình, dẫm lên lưng hắn ta, đè thân thể hắn ta xuống. Người nọ cuống quít muốn rút khẩu súng bên hông ra, mà chân Mặc Thâm Dạ khẽ đạp xuống, vừa vặn chà sát lên tay hắn ta, khẩu súng kia cùng lúc ở dưới chân anh. "Nói, là ai phái mày tới!" Anh lạnh lùng mở miệng, tức giận chất vấn. "........." Người nọ trầm mặc, thân thể dùng sức giãy dụa. Chân Mặc Thâm Dạ dùng sức dẫm lên lưng hắn ta, lại một lần nữa lặp lại lời chất vấn, "Nói, là ai phái mày tới?" ".........." Hắn ta vẫn trầm mặc. Trên mặt Mặc Thâm Dạ lộ ra nụ cười giống ma quỷ, hai mắt lãnh liệt hiện lên một tia sáng. Anh khẽ cúi người xuống, dùng thanh âm tà tứ, lạnh lùng nói, "Là chú Chung phái mày tới phải không?" Rất rõ ràng, thân thể của gã khẽ chấn động, nhưng vẫn không nói. "OK, tao đã biết đáp án rồi!" Mặc Thâm Dạ nói xong liền dí khẩu súng của mình vào lưng hắn, chậm rãi bóp cò. Gã đàn ông gục trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, đột nhiên kích động. "Không phải là lão gia tử phái tôi tới, không phải ông ấy.... Tôi sẽ nói cho anh biết người kia là ai, xin đừng nổ súng!" Thanh âm của hắn khẽ run, tìm kiếm một con đường sống. "Lão gia tử?" Mặc Thâm Dạ lặp lại xưng hô này của hắn ta, nhẹ giọng nói, "Mày gọi thật thân thiết đấy, nếu không phải là người rất thân mật với ông ta, chắc cũng không gọi ông ta như thế.... Nói láo, mày cũng phải nhìn xem đối tượng là ai đã chứ hả? Mày cho rằng có thể lừa dối tao được sao?" "Không.... Không phải, thật sự không phải....." Người nọ sợ hãi ngay cả nói cũng không rõ ràng, hoàn toàn bại lộ lời bịa đặt của mình. Mặc Thâm Dạ cầm súng trong tay nhích tới gần lưng hắn ta hơn, chỉ vào thận của hắn nói, "Một súng vừa nãy, mày bắn chính là chỗ này sao?" "........" Người nọ kinh hãi, thân thể cứng ngắc, thanh âm dừng lại. "Chẳng lẽ là đây?" Mặc Thâm Dạ dán lên lưng hắn, đưa họng súng chuyển đến lá gan hắn ta. "........." Người nọ khiếp sợ trừng lớn hai mắt. "Hay là....." Mặc Thâm Dạ kéo dài thanh âm, đưa họng súng chuyển về phía trước, cuối cùng chỉ vào trái tim của hắn, nói, "Chỗ này?" Sợ hãi khiến cho hắn ta hoang mang mở miệng. "Tôi nói, tôi sẽ nói cho anh biết ai phái tôi tới, xin anh tha cho tôi một mạng, xin anh tha cho....." "Xin lỗi!" Mặc Thâm Dạ đột nhiên cắt đứt lời của hắn, lạnh lùng nói, "Từ lúc mày nổ súng bắn trúng Tử Thất Thất, mày đã định phải xuống địa ngục rồi!" Người nọ hoảng sợ, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Mặc Thâm Dạ hai mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn, súng trong tay chỉ thẳng vào trái tim hắn, lại một lần nữa mở miệng nói, "Thật sự rất đáng tiếc, lần này cho dù mày là phụ nữ, tao cũng không thể bỏ qua, nhưng nếu chú Chung đã phái mày là một thằng đàn ông tới, đã nói lên.... Mày hẳn phải chết không thể nghi ngờ!" Tiếng nói vừa dứt, tay anh liền bóp cò! "Pằng - -" một tiếng, thân thể gã đàn ông thình lình chấn động, khẽ co quắp mấy cái, sau đó liền không còn bất kỳ thanh âm gì. Mặc Thâm Dạ thu hồi khẩu súng, lấy một cái khăn tay trong túi ra, lau họng súng nhuốm máu, sau đó rút lại chân đang giẫm lên thi thể hắn ta, vừa xoay người, vừa lấy điện thoại bấm một dãy số. "Alô?" Trong điện thoại di động truyền tới một thanh âm thâm thúy. "Chú Chung, phái người tới đây nhặt xác đi!" Mặc Thâm Dạ lạnh lùng mở miệng. "Nhặt xác? Cháu đang nói cái gì vậy?" "Đừng giả bộ nữa, chú làm chuyện tốt gì, trong lòng chú rõ ràng nhất!" "Nghe lời này của cháu, xem ra.... Kế hoạch của chú lại không thành công rồi?" "Chú có kế hoạch gì tôi mặc kệ, chú có thể âm thầm làm gì đó để giết Mặc Tử Hàn, chú có thể phái người theo dõi nó, tìm cơ hội hạ thủ với nó, chú muốn đối phó thế nào với nó tôi cũng có thể làm như không thấy, cũng coi như không biết, nhưng chú nhất định phải nhớ kỹ cho tôi.... Không được đụng vào cô ấy!" Thanh âm của Mặc Thâm Dạ lãnh liệt, từng lời vô cùng kiên định. "Cô ấy?" Chung Khuê nghi hoặc, "Cháu nói là ai?" ".........." Mặc Thâm Dạ không có trả lời, lập tức cúp điện thoại, sau đó sải bước đi tới xe mình, ngồi vào trong xe, lái xe đi. Không biết bây giờ Tử Thất Thất thế nào, một phát súng kia sẽ không phải thật sự lấy mạng cô ấy chứ? Chân mày anh cau chặt, hai tay nắm chặt vô lăng, bắt đầu lo lắng sợ hãi...... Không được chết....... Xin em! ※※※ Biệt thự nhà họ Mặc Phòng ngủ lầu hai Mặc Thiên Tân nằm ở trên giường lớn mềm mại, lật tay sang phải, lại lật tay sang trái, sau đó mở hai chân, nằm ngang xếp thành hình chữ "đại" nhìn trần nhà tối đen, hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. Cảm thấy rất không an tâm, trái tim rầu rĩ, nhưng lại không biết tại sao như vậy. Ngẫm lại lời mẹ nói lúc ăn cơm tối, tâm tình của cậu liền cực kỳ cao hứng, nhưng rất kỳ quái, rõ ràng vui vẻ như vậy, tại sao lại không ngủ được cơ chứ? Chẳng lẽ là hưng phấn quá mức? Buồn bực! Cậu ngồi dậy, sau đó vén chăn lên, đi tới cửa phòng. Cửa phòng vừa mới mở ra liền thấy được khuôn mặt của Thổ Nghiêu. "Tiểu thiếu gia!" Thổ Nghiêu lập tức cúi đầu, cung kính gọi cậu. "Tôi nói này, chú không cần ngủ sao? Mỗi ngày đều làm thần giữ cửa cả tối ở phòng của tôi, chú không có mệt hả?" Mặc Thiên Tân cau mày oán giận nói, tâm tình càng phiền muộn. "Cám ơn tiểu thiếu gia đã quan tâm, tôi cũng không mệt, hơn nữa đây là....." "Là mệnh lệnh của điện hạ, cho nên chú không thể cãi!" Mặc Thiên Tân đoạt lấy lời của anh ta, tiếp tục oán giận, "Những lời này chú đều đã nói qua tám trăm lần, có thể đổi lại cái gì mới chút được không?" "........." Thổ Nghiêu trầm mặc nhìn cậu, khẽ cúi đầu không nói. Mặc Thiên Tân ngửa đầu nhìn gương mặt anh ta, tâm tình càng phiền muộn mãnh liệt, không hiểu sao lại như vậy, giống như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. "Tôi muốn tới chỗ mẹ, nếu chú sợ tôi chạy thì đi theo tôi!" Cậu bực dọc nói, bước chân đi về phòng Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn. Thổ Nghiêu khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng của cậu, hờ hững theo sát phía sau. ........... Phòng ngủ chính Hỏa Diễm ngồi liệt trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường, đầu vô lực rũ xuống, rất rõ ràng là bị người đánh ngất xỉu. Mặc Thiên Tân và Thổ Nghiêu kinh ngạc nhìn anh ta, cũng không khỏi sửng sốt. "Mẹ!" Mặc Thiên Tân đột nhiên kích động kêu lên, vội vàng chạy đến cửa, mở cửa phỏng ra vọt vào. Thổ Nghiêu cùng mấy người bước tới trước mặt Hỏa Diễm, bàn tay to nắm lấy vai anh ta, dùng sức lay thân thể anh ta, gọi, "Hỏa Diễm..... Tỉnh, Hỏa Diễm...... Hỏa Diễm......." Đột nhiên, Hỏa Diễm cau mày, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, rồi sau đó cổ vẫn cực kỳ đau nhức. "Đây là có chuyện gì?" Thổ Nghiêu lập tức hỏi thăm. "Là đại thiếu gia!" Hỏa Diễm trả lời. "Đại thiếu gia? Là đại thiếu gia đánh anh ngất xỉu?" "Đúng!" "Phu nhân đâu?" "Sợ rằng đã....." "Không thấy mẹ đâu!" Mặc Thiên Tân chạy ra khỏi phòng, cắt đứt đối thoại giữa bọn họ, cũng đồng thời xác định suy đoán của bọn họ. Chân mày Thổ Nghiêu chau chặt, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho số của Mặc Tử Hàn, nhưng bấm điện thoại vẫn không có người nhận. Sao lại thế này? Điện hạ sao lại không tiếp điện thoại chứ? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Không khỏi kích động, Thổ Nghiêu lại một lần nữa gọi điện thoại, như cũ không có ai nghe, anh khẩn trương tìm số của Thủy Miểu, lập tức gọi, nhưng cũng giống như điện hạ, bấm, nhưng không ai nhận. "Xem ra chúng ta phải tới Bách Hoa Các một chuyến rồi!" Anh nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. "Chờ đã!" Mặc Thiên Tân đột nhiên kêu anh. Hai chân Thổ Nghiêu dừng lại, xoay người nghi hoặc nhìn cậu, Hỏa Diễm cũng đứng lên nhìn cậu. Mặc Thiên Tân vẻ mặt trấn định, nhẹ giọng nói, "Không bằng gọi cho bác cả đã, vừa rồi chú nói là bác ấy mang mẹ đi còn gì, vậy bác ấy nhất định biết mẹ ở đâu, nói không chừng cũng biết ba ở đâu!" Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm cùng nhíu mày, do dự trầm mặc. "Đã tới mức này rồi, các chú còn suy nghĩ cái gì? Mau gọi điện thoại đi, nếu mẹ tôi mà có chuyện gì, hai người các chú ai gánh chịu trách nhiệm đây?" Mặc Thiên Tân lớn tiếng chất vấn, trái tim càng ngày càng bối rối, luôn luôn có một cảm giác.... Một cảm giác cực kỳ xấu. Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm nhìn nhau, bất đắc dĩ, Thổ Nghiêu đành phải gọi điện cho Mặc Thâm Dạ. "Tít - - Tít - - Tít - -" Ba tiếng vang lên liền được kết nối, truyền đến thanh âm lạnh như băng của Mặc Thâm Dạ. "Ai?" "Đại thiếu gia, là tôi, Thổ Nghiêu!" "Cậu? Thật là ngạc nhiên, cậu tìm tôi có chuyện gì?" "Tôi muốn hỏi ngài, phu nhân có phải bị ngài mang đi?" "Đúng vậy!" "Ngài mang cô ấy tới Bách Hoa Các?" "Đúng vậy!" "Vậy.... Có thể nói cho tôi biết, Bách Hoa Các xảy ra chuyện gì?" "A......" Mặc Thâm Dạ khẽ cười một cái, sau đó nói tiếp, "Thật không hổ là thủ hạ của Mặc Tử Hàn, rất nhạy cảm nhìn thấu suốt, bất quá thực đáng tiếc, Bách Hoa Các không có xảy ra chuyện gì, điện hạ của cậu cũng bình an vô sự, nhưng mà phu nhân của cậu....." "Phu nhân làm sao?" Thổ Nghiêu kích động hỏi tới. Mặc Thiên Tân nghe được anh ta nói hai chữ "phu nhân" này, trái tim đột nhiên buộc chặt, giống như là bị ai đó nắm chặt, trở nên hít thở không thông. "Cô ấy trúng đạn, hiện đang ở bệnh viện cấp cứu!" Mặc Thâm Dạ cực kỳ chăm chú, khiến người ta không thể hoài nghi anh đang nói đùa. Hai mắt Thổ Nghiêu nhìn thoáng qua Mặc Thiên Tân trước mặt, nhìn bộ dáng lo lắng của cậu, khẽ nhíu mày. "Đừng nói chuyện này cho Thiên Tân, chỉ cần nói tôi đưa Tử Thất Thất đi, mấy ngày nữa sẽ mang cô ấy về!" Mặc Thâm Dạ vội vàng cảnh cáo anh ta, sợ anh ta không cẩn thận nói ra khỏi miệng. "Vâng!" Thổ Nghiêu lĩnh mệnh. Mặc Thâm Dạ cúp điện thoại, Thổ Nghiêu cũng tắt điện thoại bỏ vào trong túi. Mặc Thiên Tân vội vàng tiến lên, sốt ruột nói, "Mẹ làm sao rồi? Bác cả nói gì?" "Ngài ấy nói phu nhân ngài ấy mang đi, mấy ngày nữa sẽ đưa cô ấy trở về!" Thổ Nghiêu dựa theo lời Mặc Thâm Dạ lặp lại. Mặc Thiên Tân ngửa đầu nhìn gương mặt anh. Anh ta vừa mới nói mấy ngày nữa mới đưa mẹ về? Gạt người! Anh ta nhất định là đang lừa người. Nếu quả thật như vậy, anh ta không thể trấn định như vậy, hơn nữa lúc anh ta đang nghe điện thoại, ánh mắt kia rõ ràng nói cho cậu biết, mẹ đã xảy ra chuyện..... "Nói cho tôi biết, mẹ rốt cuộc là làm sao?" Cậu lại một lần nữa hỏi tới, hai tay nắm lấy vạt áo anh ta. "Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia ngài ấy quả thật nói......" "Đừng gạt tôi!" Mặc Thiên Tân hét lên cắt đứt lời anh, hai mắt nhìn chằm chằm anh chất vấn, "Nói cho tôi biết, mẹ tôi rốt cuộc là làm sao?" ".............." Thổ Nghiêu trầm mặc nhíu mày. "Nói cho tôi biết - - Nói cho tôi biết - - Nói cho tôi biết - -" Cậu hét lên ba tiếng, sau đó rít gào nói, "Mẹ rốt cuộc là làm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không được gạt tôi, nói thật đi, mẹ rốt cuộc làm sao? Mẹ bị làm sao?" Cậu không ngừng kéo vạt áo anh ta, dùng khí lực nho nhỏ của mình không ngừng uy hiếp anh ta. "..........." Thổ Nghiêu như cũ khó xử trầm mặc, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng của cậu, rồi lại chậm rãi mở miệng, "Phu nhân cô ấy....." Mặc Thiên Tân nháy mắt ngưng lay động, ngửa đầu, nhìn mặt của anh, yên tĩnh đợi anh nói tiếp..... "Phu nhân cô ấy.... Cô ấy....." Thổ Nghiêu chần chờ, kéo dài thanh âm, dừng lại thật lâu thật lâu, mới nói ra những lời sau, "Cô ấy bị trúng đạn!" Trúng đạn? Con ngươi Mặc Thiên Tân nháy mắt trừng lớn. Sao lại trúng đạn? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ không phải bị bác cả mang đi sao? Bác ấy không phải cực kỳ lợi hại sao? Làm sao lại để mẹ bị trúng đạn? Nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng không khỏi run nhè nhẹ. Cố gắng trấn định mình, sau đó lại mở miệng nói, "Mẹ hiện tại thế nào? Không có việc gì chứ? Mẹ.... không có.... không có.... chết chứ!" Hai chữ cuối cùng này, cậu cơ hồ không có phát ra âm thanh, chỉ là đôi môi nhẹ nhàng giật giật. Thổ Nghiêu nhìn gương mặt trắng bệch kia, không đành lòng lại mở miệng, nhưng mà lời không nên nói cũng đã nói, nếu không nói cho cậu, chỉ làm cho cậu sẽ càng lo lắng. "Phu nhân hiện đang trong bệnh viện cấp cứu, tiểu thiếu gia cậu không cần lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì!" Mặc Thiên Tân nghe được câu trả lời của anh, bên tai "ầm" một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, mà trái tim cũng đau đớn kịch liệt. Quả nhiên cảm giác bất an này là từ trái tim cậu sao? Bằng không lúc đầu sao cậu lại không ngủ được? Tại sao lại cảm thấy rất không yên tĩnh? Tại sao lại cảm thấy trái tim cực kỳ khó chịu? "Tôi muốn tới bệnh viện thăm mẹ!" Cậu nói xong liền buông lỏng vạt áo anh ta ra, kích động di chuyển chân của mình, đi tới cầu thang. Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm nhìn bóng lưng lay động của cậu, lo lắng nhíu mày. Hai người cùng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thanh âm chưa phát ra liền thấy thân thể nho nhỏ của Mặc Thiên Tân đột nhiên ngã trên mặt đất. "Phịch - -" một tiếng vang lên, thân thể cậu vẫn không nhúc nhích. "Tiểu thiếu gia!" "Tiểu thiếu gia!" Hai người đồng thanh nói, lập tức chạy tới. Hai mắt Mặc Thiên Tân trở nên tối đen, ý thức liền biến mất, hôn mê, mà trước khi hôn mê, cậu cảm giác trái tim mình rất đau.... Rất đau.... Đau giống như bị bóp nát. Mẹ, đừng chết..... Cậu ở trong lòng gào thét! ※※※ Bệnh viện tư gia Mặc Tử Hàn đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia, mà hai tay gắt gao nắm lại, từng giây từng phút đều không có nới lỏng, áp chế xúc động muốn xông vào, xúc động muốn giết người. Người phụ nữ đáng chết! Cô ấy sao lại ngu như vậy? Cô ấy sao phải cứu anh?
|
Chương 183: Em đang cầu hôn anh sao? Hử?!
Mặc Tử Hàn lúc này hận không thể giết bản thân. Tại sao anh vô dụng như vậy? Anh ngay cả một người phụ nữ cũng không bảo vệ được, nhưng ngược lại lại để người phụ nữ đó bảo vệ mình, đáng chết.... Tại sao anh không có chú ý tới xung quanh chứ? Tại sao anh không có đẩy tay cô ấy ra. Bỗng nhắm hai mắt lại, nắm tay bắt đầu run rẩy tức giận, thình lình xoay người một cái, đấm một quyền vào vách tường, "rầm" một âm thanh vang lên, quanh quẩn bên trong hành lang yên tĩnh. Chết tiệt..... Anh nhất định phải tìm được người nổ súng, đem hắn ta ra mà bầm thây vạn đoạn. ..... Sáu giờ sau Trời đã sáng, kiên nhẫn của Mặc Tử Hàn cũng tới cực hạn, anh không cách nào tiếp tục ngẩn ngơ chờ đợi ở đây, anh muốn đi vào, anh muốn thấy gương mặt của Tử Thất Thất, anh muốn ở cùng cô, giống như lúc anh ở Anh quốc, cô cũng ở bên bàn mổ cùng anh. Bỗng..... "Rầm" một tiếng, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, một bác sĩ trẻ cao gần 1m9 đi ra từ bên trong. Mặc Tử Hàn thấy anh ta liền bước nhanh tới trước, kích động chất vấn, "Cô ấy thế nào rồi? Cô ấy không có việc gì chứ?" "Anh là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ trẻ tuổi trấn định hỏi. "Đúng, là tôi! Cô ấy thế nào? Không có việc gì chứ? Cô ấy không có việc gì phải không? Cô ấy đã không còn có việc gì nữa phải không?" Mặc Tử Hàn không ngừng hỏi, thanh âm run rẩy không ngừng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm anh ta, giống như anh ta dám nói chữ "không", anh sẽ lập tức giết anh ta. Người đàn ông trẻ tuổi dùng ánh mắt dịu dàng, bình tĩnh nhìn anh, nói, "Vâng, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa!" Trong nháy mắt, trái tim Mặc Tử Hàn cũng thả lỏng. Thật tốt quá, cô ấy không có việc gì! Cô ấy không có chết, cô ấy vẫn còn sống, thật tốt quá..... Thật tốt quá..... "Tuy đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà....." Bác sĩ lại mở miệng khiến trái tim vừa mới thả lỏng lại một lần nữa kinh hãi dâng lên khiến anh còn sợ hãi hơn lúc trước. "Nhưng mà cái gì? Anh muốn nói cái gì?" Anh hỏi. "Tôi muốn nói, nhưng mà viên đạn này trực tiếp bắn xuyên qua lưng bệnh nhân, bắn trúng phổi trái của cô ấy, lá phổi bên trái đã hoàn toàn bị hư hại đồng thời chảy nhiều máu, cho nên hơn phân nửa phổi bên trái đã bị tôi cắt bỏ rồi, mặc dù không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với bệnh nhân, nhưng vận động quá kịch liệt sẽ khiến cô ấy hít thở khó khăn, sẽ có chút khác biệt với người bình thường, vậy nên cần chú ý!" Bác sĩ trẻ kể lại rõ ràng tình huống bây giờ của Tử Thất Thất cho anh biết. Mặc Tử Hàn nghe xong, lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nghe anh ta nói xong, trái tim lại từ từ thả lỏng. Chỉ cần cô ấy còn sống là tốt rồi, chỉ cần cô ấy có thể mở mắt ra nhìn anh, chỉ cần cô ấy còn nói chuyện được với anh, chỉ cần cô ấy có thể xuất hiện trước mặt anh giống như trước, vậy thì..... Đây chính là niềm an ủi lớn nhất với anh. "Phanh phanh - -" Hai cánh cửa phòng cấp cứu lại được mở ra, ba y tá đẩy Tử Thất Thất từ bên trong đi ra. Mặc Tử Hàn thấy Tử Thất Thất nằm ở trên giường bệnh, vội vàng chạy tới, kích động nhìn gương mặt đang ngủ say của cô. "Thất Thất....." Anh khẽ gọi. "....." Tử Thất Thất không có đáp lại. "Thuốc gây mê trong người bệnh nhân vẫn chưa có tan hết, hơn nữa vừa rồi còn chảy ra một lượng máu lớn rồi hôn mê thêm một lần, cho nên phải năm sáu giờ nữa mới tỉnh lại được, tiên sinh anh không nên sốt ruột, bác sĩ trưởng Bạch Trú tiên sinh là người có uy tín nhất ở phương diện này, chỉ cần anh ấy nói không có việc gì, vợ anh tuyệt sẽ không có việc gì!" Y tá điềm đạm nói, vừa ngăn thân thể anh tới giường bệnh, vừa tiếp tục đẩy giường bệnh đi tới phòng điều trị. Mặc Tử Hàn căn bản là không nghe thấy cô ta nói cái gì, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tử Thất Thất, mày nhíu lại thật sâu, thân thể lại một lần nữa tới gần giường bệnh, kéo tay cô, nắm chặt trong tay, sau đó vừa đi cùng với giường bệnh, vừa không ngừng nỉ non, "Thất Thất..... Thất Thất..... Thất Thất....." Tử Thất Thất bình tĩnh nằm ở nơi đó, trên gương mặt bình tĩnh giống như mỹ nhân ngủ say trong truyện cổ tích, xinh đẹp đến mê người. Mau dậy đi, may mở mắt nhìn anh đi, Thất Thất, mau lên..... Mau lên..... Tay anh càng dùng sức nắm chặt tay cô, trong miệng không ngừng nỉ non tên cô, trong lòng không ngừng gọi cô..... Bức thiết muốn khiến cô lập tức mở mắt ra, tham lam muốn nghe được giọng nói của cô, sau đó thấy nụ cười của cô, sau đó ôm cơ thể cô, sau đó hôn đôi môi cô.... Dùng các loại phương pháp muốn xác nhận cô thực sự đã không còn có chuyện gì, xác nhận cô vẫn còn sống bên cạnh anh trên thế giới này. "Thất Thất..... Thất Thất..... Thất Thất..... Thất Thất..... Thất Thất....." Trong hành lang không ngừng quanh quẩn âm thanh nỉ non của anh, y tá đi bên cạnh nhìn bộ dáng anh như vậy, nghe thanh âm của anh cũng có chút hâm mộ Tử Thất Thất đang ngủ mê man trên giường bệnh. Có thể có một người yêu quan tâm mình như vậy, đời này..... nguyện vọng thế cũng đủ rồi..... ..... Sáu giờ sau Phòng bệnh VIP Tử Thất Thất bình tĩnh nằm ở trên giường, trên tay phải cắm kim, Mặc Tử Hàn ngồi ở bên giường, vẫn nắm chặt tay trái cô, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cô, bình tĩnh, rỗi lại vội vàng đợi tới lúc cô mở mắt ra. Bỗng nhiên..... Ngón trỏ trên tay trái Tử Thất Thất khẽ nhúc nhích, Mặc Tử Hàn lập tức cảm nhận được phản ứng này của cô. "Thất Thất....." Anh lập tức khẽ gọi cô, thân thể nhích tới gần cô, khẩn trương nhìn gương mặt cô đợi cô tỉnh lại. Chân mày Tử Thất Thất khẽ nhăn, ý thức vừa vặn khôi phục được một chút liền nghe thấy thanh âm của Mặc Tử Hàn. Anh đang gọi cô, cô đang nằm mơ ư? Hay là nghe nhầm rồi? "Thất Thất..... Thất Thất....." Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của anh, chân mày Tử Thất Thất chau chặt, ngọ ngoạy khiến mình mở mắt ra, nhưng đôi mắt mệt mỏi giống như bị khâu lại, chính là không chịu mở, chính là không chịu để cô tỉnh lại khỏi giấc mơ. "Thất Thất..... Thất Thất..... Thất Thất....." "Thất Thất..... Em đã tỉnh chưa?" "Thất Thất..... Em mau mở mắt nhìn anh..... Thất Thất..... Thất Thất....." Lại một lần nữa nghe giọng nói của anh, Tử Thất Thất dùng hết toàn lực mở mắt ra, dùng hết toàn lực kêu gào: em dậy rồi, em lập tức mở mắt, em lập tức mở mắt, anh đợi thêm một lát, đợi thêm một lát..... Cô giống như là bị nhốt trong một không gian màu đen, tìm không thấy lối ra, tìm không thấy phương hướng. Cô phải rời khỏi đây thế nào, cô phải thế nào mới mở được hai mắt ra? Mặc Tử Hàn thấy chân mày cô nhăn lại, vội vàng đợi cô mở mắt, nhưng gần một phút trôi qua, cô vẫn không có mở mắt ra, ngược lại biểu tình lại có vẻ càng ngày càng thống khổ, giống như là gặp cơn ác mộng, lại không có cách nào tỉnh lại. "Thất Thất....." Anh khẽ nỉ non, đột nhiên đứng lên, sau đó nhích tới gần khuôn mặt cô, cuối cùng..... Nhẹ nhàng áp môi mình lên mắt cô, lưu lại một nụ hôn thoáng qua, giống như là công chúa ngủ trong rừng cùng hoàng tử trong truyện cô tích, khẽ gọi: "Thất Thất..... Tỉnh dậy đi....." Giọng nói vừa dứt, chân mày Tử Thất Thất liền chầm chậm giãn ra, giống như kỳ tích, thật sự chậm rãi mở hai mắt ra. Cô mơ hồ nhìn gương mặt anh, sau đó nhẹ nhàng chớp chớp, tầm mắt trở nên rõ ràng, khuôn mặt anh cũng trở nên rõ ràng..... "Vừa nãy là anh gọi em sao?" Cô khẽ mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng khi vào tai anh lại cực kỳ dễ nghe. Mặc Tử Hàn mừng rỡ, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy cô, nhưng lại sợ đụng tới miệng vết thương của cô cho nên liền nới lỏng hai tay. "Đúng! Là anh đang gọi em..... Em đúng là người phụ nữ đáng chết, tại sao lại làm việc ngu ngốc như thế? Tại sao lại muốn thương tổn bản thân? Anh đã nói mọi thứ của em đều thuộc về anh, thân thể này của em cũng là của anh, không có mệnh lệnh của anh, em không được tự tiện làm nó bị thương, anh không cho phép em làm tổn thương thân thể thuộc về anh..... Em nghe kĩ đây, anh tuyệt đối tuyệt đối không cho phép em tiếp tục làm những chuyện như vậy, anh tuyệt đối tuyệt đối không cho phép em lại khiến cho thân thể em bị thương, nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy, em nên tránh xa anh ra, không được tới gần anh!" Anh lớn tiếng nói, bá đạo ra lệnh, hai tay không tự chủ ôm chặt thân thể cô, sau đó cảm giác sợ hãi vẫn còn dư âm trong lòng anh, vẫn chưa hoàn toàn tán đi. "Thật sự rất xin lỗi....." Tử Thất Thất khẽ mở miệng, từ từ nói, "Em không có biện pháp nghe lệnh của anh, cho dù chuyện như vậy lại xảy ra, em cũng sẽ lựa chọn làm như vậy, dù là em biết mình sẽ chết, em cũng sẽ không do dự....." "Em nói cái gì?" Mặc Tử Hàn nghe xong lời cô, tức giận hung hăng trừng mắt nhìn cô nói, "Em dám!" "Em có cái gì không dám chứ?" Tử Thất Thất bỗng nhiên mỉm cười, có chút vô lực vươn tay trái, nhẹ nhàng chạm vào gò má anh, không hề giữ lại thản nhiên nói, "Bởi vì em thích anh, cho nên em nguyện ý vì anh làm bất cứ chuyện gì, em nghĩ anh cũng giống em, tựa như lúc ở Anh quốc, anh biết rõ chính mình có thể sẽ chết, nhưng lại hoàn toàn không để ý tới an nguy của mình, ôm chặt em, bảo vệ em, vậy nên..... Em cũng giống như anh, không kém chút nào biểu đạt..... tình yêu của em với anh!" Nghe được câu cuối cùng của cô, Mặc Tử Hàn trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn gương mặt mỉm cười của cô. Tuy rằng thần sắc có chút trắng bệch, nhưng trong mắt hắn lại xinh đẹp vô cùng. "Lặp lại lần nữa!" Anh bỗng nhiên không đầu không đuôi mở miệng. "Cái gì?" Tử Thất Thất nghi hoặc. "Anh bảo em lặp lại câu cuối cùng kia một lần nữa..... Anh muốn nghe!" Anh khát vọng nhìn cô, giống như là đứa bé không lấy được kẹo. Tử Thất Thất khẽ cười, đưa cả tay áp lên má anh, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cô không cần phải giả bộ gì nữa. "Em yêu anh, Mặc Tử Hàn..... Em yêu anh, rất yêu rất yêu....." Cô khẽ nói, nụ cười trên mặt biến thành vẻ hạnh phúc xinh đẹp nhất. "Anh cũng vậy!" Mặc Tử Hàn trả lời, "Anh cũng yêu em, rất yêu rất yêu..... Yêu vô cùng....." "Thật vậy chăng?" Cô khẽ hỏi xác định. "Thật..... Anh thề!" "A....." Cô cười vui vẻ, tay kia chầm chậm nâng lên, đụng vào gò má bên kia của anh, sau đó hai tay vòng qua cổ anh, nói, "Vậy em sẽ cố gắng mà tin tưởng anh thôi!" "Cố gắng? Thế nào? Em còn muốn chứng cớ gì sao?" Anh có chút bất mãn. "Chứng cớ? Anh có sao?" Tử Thất Thất hỏi ngược lại. "Đương nhiên là có!" Mặc Tử Hàn nói xong liền nhích gần cô hơn, nhẹ nhàng hôn môi cô nói, "Anh thề..... Cả đời này anh chỉ yêu một mình em!" Anh lại một lần nữa hôn môi cô, nói tiếp, "Anh thề..... Anh sẽ khiến em hạnh phúc!" Lần thứ ba, anh hôn nhẹ môi cô, thâm tình nói, "Anh thề..... Đời này anh..... Chỉ hôn một mình em!" Tử Thất Thất vui vẻ cười! "Thật chứ? Trừ em ra, anh sẽ không hôn người phụ nữ khác?" "Ừ!" "Vậy trừ em ra, anh cũng sẽ không..... lên giường cùng người phụ nữ khác." "Ừ!" "Anh thật sự..... Thật sự thật sự thật sự, quyết định muốn em làm cái dây treo cổ của mình?" Tử Thất Thất vẻ mặt thành thật hỏi. Mặc Tử Hàn 囧! "Tại sao em cứ muốn nói thành như vậy? Ngay lúc này em không thể lãng mạn chút được ư?" Thân là một người phụ nữ, lời so sánh của cô ở phương diện này, thật sự rất không văn nhã. "Như thế nào? Em chính là thô lỗ, dã man, không lãng mạn như vậy đấy..... Nếu anh không thích thì đi mà chọn dây treo cổ khác đi, em sẽ không cưỡng cầu mà giữ anh lại!" Vẻ mặt Tử Thất Thất bỗng nhiên trở nên ngang ngạnh, giống như là cô bé thích làm những điều trái ngược bày ra bộ dáng không chịu yếu thế. Nhưng cô lúc này, mang trên mặt chút vẻ xanh xao, mơ hồ lộ ra một mặt nhu nhược, nhưng cũng bộc lộ dáng vẻ kiêu ngạo, hơn nữa còn ngang ngạnh, quật cường..... Ở trong mắt anh, thật sự là đáng yêu cực kỳ. "Được được được, anh chính là thích em thô lỗ, dã man, không lãng mạn, muốn em làm dây treo cổ của anh, vậy..... Em hài lòng chưa?" Anh thỏa hiệp, sủng nịch nói. "Cũng tạm được!" Tử Thất Thất đắc ý, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ không che dấu. Trên mặt Mặc Tử Hàn rốt cục lộ ra vẻ mặt tà ác, hơn nữa tâm tình cũng hơi có chút tức giận mập mờ. "Em cố ý hả? Em muốn ép anh dưới tình huống này dùng sức mạnh với em hả?" "Cái..... Cái gì? Dùng..... Dùng sức mạnh?" Đầu Tử Thất Thất vốn mờ mịt, hiện tại liền choáng váng, kích động nói, "Anh đang đùa sao? Em hiện tại là bệnh nhân nhé!" "Bệnh nhân thì đã sao? Phải biết anh kể từ sau lần đó với em vẫn nhịn tới giờ, mà bây giờ em lại chọc giận anh như thế, em nói..... Thân là một người đàn ông, anh có phải nên làm gì đó, thật tốt mà trừng phạt em không nhỉ?" Vẻ mặt anh tà ác, thân thể chậm rãi đè lên cô, cố ý hù dọa cô. "Anh nói cái gì? Vẫn nhịn tới bây giờ? Nhưng anh cùng cái cô Thủy Miểu kia không phải......" Cô bỗng nhiên kinh ngạc, muốn nói lại thôi. "Anh thật không có làm!" Mặc Tử Hàn phủ nhận trả lời. "Không có làm? Anh cũng đã cởi hết ra như thế, còn dám nói không có làm?" "Cho dù là cởi quần áo ra, sau đó cũng không nhất định là đã làm, cũng có thể là đã làm lúc trước!" "Hứ..... Em hiểu, nguyên lai là em quấy rầy hai người, thật đúng là xấu hổ, sự xuất hiện của em thật không đúng lúc!" Tử Thất Thất tức giận. "Anh nói em....." Mặc Tử Hàn im lặng nặng nề. Rõ ràng vừa mới thoát khỏi Quỷ Môn quan, gương mặt trắng bệch còn chưa có khôi phục, hôn mê vừa mới tỉnh lại, nhưng cô còn thoải mái ở đây tính toán nợ cũ với anh, hơn nữa còn không nói lý lẽ như vậy. Anh phục em! Những lời này vừa đúng biểu đạt tiếng lòng lúc này của anh. "Anh thật sự là không có làm, cũng không muốn cùng cô ấy làm, em rốt cuộc muốn thế nào mới tin tưởng anh?" Anh bất đắc dĩ hỏi. Tử Thất Thất đột nhiên cười tà. "Thật ra thì rất đơn giản!" Cô giấu đầu hở đuôi. "Nói đi, em muốn như thế nào?" Mặc Tử Hàn trực tiếp hỏi. Tử Thất Thất vươn tay trái, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo anh: lại đây! Mặc Tử Hàn nghi hoặc chậm rãi cúi sát gần cô, nghiêng đầu, đưa tai mình tới gần môi cô. Tử Thất Thất chần chờ một chút, trên khuôn mặt tái nhợt chợt bịt kín bởi một tầng ửng hồng, sau đó cô chậm chạp mở miệng, nhỏ giọng nói, "Nếu anh lấy em..... Em sẽ tin tưởng anh!" Lấy? Mặc Tử Hàn khiếp sợ, cái đầu liền trống rỗng. Cô ấy vừa mới nói cái gì? Lấy cô ấy? "Em..... Nói gì?" Anh không thể tin được hỏi. "Lời hay không nói lần thứ hai, anh nếu không nghe thấy coi như xong, nhưng nếu anh nghe rõ rồi, lại giả vờ như không nghe thấy, vậy..... Em hiểu, em không bắt buộc anh, anh có thể trực tiếp cự tuyệt em!" Trên mặt Tử Thất Thất lộ ra biểu tình không vui. Cô đã cố lấy dũng khí rất lớn nói ra câu nói kia, nhưng anh..... Lại không thể ngờ cho cô phản ứng như thế..... Buồn bực! Buồn bực! Rất buồn bực! Hết sức buồn bực! "A..... A a a..... Ha ha ha....." Chẳng biết tại sao, Mặc Tử Hàn đột nhiên vui vẻ nở nụ cười, nhất là khi thấy bộ dạng tức giận kia của cô, anh càng vui vẻ, quả thực toàn thân đều thư sướng. "Em đang cầu hôn anh sao?" Anh đột nhiên cúi người, thình lình áp lên môi cô, ái muội chất vấn, "Hử?"
|
Chương 184: Anh đáp ứng em, anh thề với trời.....!
Cầu hôn? Tử Thất Thất kinh ngạc trừng lớn hai mắt! Môi anh nhẹ nhàng áp vào môi cô, cũng không có nhích gần hơn, chỉ đơn thuần là chạm nhẹ nhàng, mà hai người gần kề nhìn đối phương khiến trước mắt cô đều là khuôn mặt anh tuấn kia. Trong nháy mắt! Hai gò má ửng hồng nóng lên, màu tái nhợt liền bị che dấu, cô ngây ngốc thật lâu cũng không có trở lại bình thường. "Sao không nói? Trả lời anh!" Mặc Tử Hàn áp lên môi cô, ở trên môi cô khẽ mấp máy, sốt ruột hỏi tới. Tử Thất Thất bỗng lấy lại tinh thần, hai mắt lại một lần nữa trừng lớn, muốn né tránh môi của anh, nhưng phía sau lại không có đường lui. "Ai ai ai ai ai ai..... Ai cầu cầu cầu..... Cầu hôn anh?" Cô kích động lắp bắp. "Em a!" Mặc Tử Hàn ung dung trả lời. "Em em em em em em..... Em nào có!" "Em rõ ràng vừa mới nói xong, nhanh như vậy đã không nhận rồi?" "Em em em em em em..... Em không có, anh anh anh anh anh anh..... Anh đứng lên!" Cô lắp bắp ra lệnh, hai tay chống trước ngực anh. "Anh không muốn!" Mặc Tử Hàn tùy hứng cự tuyệt, cười đắc ý nói, "Em trả lời anh xong anh liền đứng lên!" Cái gì? Tử Thất Thất lúng túng nhìn anh, môi hai người vẫn còn đang áp vào nhau. Cô kích động muốn quay đầu, né tránh môi của anh, nhưng Mặc Tử Hàn lập tức vươn hai tay bưng lấy mặt cô, khiến đầu cô không thể lộn xộn, vẫn duy trì tư thế mập mờ này. "Mau trả lời anh, em nãy có phải cầu hôn anh không?" Anh hỏi tới. Tử Thất Thất nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, trong nháy mắt giống như rơi vào bên trong vũng lầy, càng ngày càng sâu, không cách nào tự kềm chế. Cô trấn định tinh thần của mình, sau đó khống chế đôi môi cà lăm của mình, nói, "Em không có cầu hôn anh, em chỉ không muốn mình không danh không phận sống bên cạnh anh, em càng không muốn để con trai bảo bối của em làm con riêng của anh, vậy nên em mới hỏi..... hỏi..... Chỉ là hỏi một chút mà thôi!" "Hỏi một chút?" Mặc Tử Hàn bất mãn nói, "Lời vừa nãy của em cũng coi như một câu hỏi được sao?" "Ai cần anh lo!" Tử Thất Thất tức giận, đỏ mặt xấu hổ lớn tiếng nói, "Em nói đó là câu hỏi thì đó là câu hỏi, anh không muốn thì thôi, đừng có dán vào em như vậy, cách xa em một chút, mau tránh ra....." "Nếu đã nói ra rồi, em còn gì mà phải xấu hổ nữa? Mau thừa nhận đi!" "Em không muốn! Quên đi, coi như em không có nói gì, em mới không cần gả cho anh đâu, sau này cho dù anh nói anh muốn kết hôn với em, em cũng sẽ không..... Ngô....." Lời Tử Thất Thất còn chưa xong, môi Mặc Tử Hàn lại đột nhiên áp xuống, hôn cô thật sâu, ngăn lại miệng cô, nuốt lấy lời cô sắp nói, trực tiếp đưa lưỡi vào, dây dưa với cô, trêu chọc cô, chinh phục cô, khiến cô phối hợp với nụ hôn của anh, khiến cô say mê vào nụ hôn của anh, sau một phút đồng hồ mới chậm rãi dừng lại, lại tham luyến không muốn rời đi, tiếp tục chạm vào môi cô, vừa nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm, vừa nhẹ giọng nói, "Không cho phép em nói không gả cho anh!" "Rõ ràng chính là anh không muốn!" Tử Thất Thất rụt rè. "Anh không có không muốn, anh chỉ sợ em lại bị thương lần nữa, em chẳng lẽ còn chưa sợ ư? Làm vợ của người đàn ông trong hắc đạo, lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tới tính mạng! Rất khủng bố!" "Em cũng đã như vậy, còn có gì phải sợ?" Tử Thất Thất khẽ nhíu mày. "Cũng đúng, nhưng mà....." Mặc Tử Hàn nói ra bốn chữ mâu thuẫn, muốn nói lại thôi. "Nhưng mà cái gì?" Tử Thất Thất hỏi tới. Hai mắt Mặc Tử Hàn hiện lên một tia sầu lo, sau đó cười trả lời, "Không có gì!" Tử Thất Thất trầm mặc nhìn anh, nhìn do dự trên mặt anh, không khỏi có chút thất vọng. Từ đầu anh đã do dự, hơn nữa còn quanh co lòng vòng trì hoãn thời gian dài như vậy, thực sự anh vẫn không muốn kết hôn với cô ư? Hay là anh có những nguyên nhân gì khác? Thực mất mặt! Cô là phụ nữ đã nói đến thế rồi, tối thiểu, anh cũng phải có lệ chút chứ? Buồn bực! "Quên đi, coi như em chưa nói gì hết!" Cô chăm chú, nhưng trong lời nói tràn đầy mất mát. "Không được, lời nói ra như gáo nước đổ đi, sao có thể lấy lại!" Mặc Tử Hàn nghiêm trọng cảnh cáo. "Vậy anh muốn em thế nào? Em nói cũng đã nói rồi, nhưng anh lại không muốn trả lời cho em, vậy em cũng không làm khó dễ anh nữa, không thể làm gì khác hơn là coi như chưa từng nói gì, nhưng mà anh còn nói không được, anh rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn em quỳ xuống cầu anh lấy em được không hả?" Tử Thất Thất tức giận nói, đã chẳng quan tâm mất mặt hay không nữa, hiện tại chỉ có tức giận, rất tức giận. "Nếu anh nói "ừ", em sẽ quỳ xuống cầu anh hử?" Mặc Tử Hàn được voi đòi tiên. "Anh đi chết đi! Em không ngờ lại đi nói với đại hỗn đản anh những lời này, xem ra em đúng là bệnh không nhẹ, anh mau cút khỏi người em, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!" Tử Thất Thất nói xong, hai tay dùng sức muốn đẩy anh ra. Mặc Tử Hàn đột nhiên nắm lấy hai tay cô, đôi môi lại một lần nữa áp xuống môi cô, hôn cô thật mạnh, sau đó lưu luyến không rời, trên mặt lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, nhìn chằm chằm cô. "Anh cưới em, chờ em khỏi bệnh, chúng ta lập tức kết hôn!" Anh kiên định nói, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tử Thất Thất nhìn anh, nghe lời anh mới nói, trong lòng giống như là mùa xuân đã tới, tràn đầy hương vị ngọt ngào, mà toàn bộ thế giới tựa hồ đều biến thành màu hồng, tràn đầy hơi thở tình yêu. "Đây chính là anh nói, em không có ép anh đâu nhé!" Tử Thất Thất vẻ mặt vui vẻ, nhưng lại cố ý đè nén chính mình, lộ ra tư thái cao cao. "Đúng đúng đúng, em không có ép anh, chỉ là uy hiếp anh mà thôi!" "Cái gì? Uy hiếp? Em?" Tử Thất Thất kinh ngạc. "Đúng vậy, đúng vậy, vừa rồi em lộ ra bộ dạng nếu anh không đáp ứng em, em liền đời này cũng không gả cho anh, anh có thể không thỏa hiệp sao? Ai..... Thân là đàn ông, lại bị phụ nữ cầu hôn, còn bị phụ nữ bức hôn, a..... Không đúng! Là uy hiếp..... Ai, bị một người phụ nữ uy hiếp để anh lấy cô ấy, em nói xem, anh dễ dàng sao?" Mặc Tử Hàn lắc đầu xót xa. "Anh..... Anh nói cái gì? Anh lại nói..... Anh..... Anh....." Tử Thất Thất tức đến sắp nổ tung. "Em không gả cho anh nữa, như vậy được chưa?" Cô tức giận. "Vậy cũng không được, hiện tại em đã không có quyền lợi được đổi ý rồi, em đã là người của anh, hơn nữa còn là bà xã anh, sau đó không lâu chính là cô dâu của anh, anh muốn để cho mọi người trên toàn thế giới biết, vợ của Mặc Tử Hàn anh..... Tên là Tử Thất Thất!" Nghe lời nói rung động của anh, gương mặt Tử Thất Thất lạnh lùng ra vẻ trấn định khẽ tựa đầu chuyển hướng sang bên phải, khóe miệng không nén được len lén bật cười. Cho tới nay đều cho rằng mình không có khả năng lại yêu, cũng quyết định phải độc thân cả đời, cho đến chết vẫn sống cô độc một mình, không dựa vào bất kì người đàn ông nào, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, có người phụ nữ nào không muốn mặc vào bộ áo cưới xinh đẹp, đứng ở trong hôn lễ hoàn mỹ nhất của mình, cùng người mình yêu nhất đi vào lễ đường thần thánh, cùng nhau thề ước vĩnh hằng? Cô cũng từng ở trong lòng ảo tưởng trăm ngàn lần chuyện như vậy, mà bây giờ..... Ảo tưởng của cô một nửa đã trở thành sự thật. Mặc Tử Hàn nhìn gò má của cô, nhìn khóe miệng cô cười trộm, cũng tự cười. "Rất vui sao?" Anh cố ý mở miệng hỏi. "Không có a!" Cô phủ nhận. "Vậy sao em cười trộm?" "Em nào có cười trộm? Mắt anh có vấn đề hả?" "A....." Mặc Tử Hàn vui vẻ cười khẽ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, "Em có thể đừng lộ ra biểu tình đáng yêu thế được không? Tốt nhất cũng không nên nói ra những lời đáng yêu như thế, bằng không..... Anh thật sự sẽ không cầm giữ được đâu!" Đáng yêu? Tử Thất Thất có chút kinh ngạc. Cô nào có lộ ra vẻ mặt đáng yêu? Nào có nói lời đáng yêu? Hơn nữa anh nói cầm giữ không được là có ý gì? Không phải là hiện tại anh đã muốn..... "Này, anh đừng làm loạn, em là bệnh nhân đấy!" Cô kích động quay đầu, trừng mắt nhìn cảnh cáo anh. "Em yên tâm đi, anh sẽ nhẫn nại!" "Thiệt hay giả?" Đối với nửa thân dưới của đàn ông, cô cực kì không tin tưởng. "Đương nhiên là thật, anh cho dù muốn phát tiết, cũng không thể ra tay với người phụ nữ bị bệnh nặng? Em coi anh là loại người nào? Cầm thú hả?" "Ách..... Đây chính là anh nói, là anh tự thừa nhận!" "Em..... Em đúng là người phụ nữ đáng chết, cố tình ép anh đi vào khuôn khổ có phải không? Em có tin anh thật sự trở thành cầm thú ra tay với em không? Em tin không anh làm cho em coi?" Anh nói xong liền đè lên thân thể cô, còn lộ ra vẻ mặt háo sắc. "Được rồi được rồi, em không cho anh náo loạn, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh, nói chuyện nghiêm chỉnh....." Tử Thất Thất vội vàng thỏa hiệp, muốn nói sang chuyện khác. "Nghiêm chỉnh?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc, "Là chuyện gì?" "Đương nhiên là Thiên Tân rồi, chuyện em trúng đạn anh tuyệt không thể nói cho nó biết, nó sẽ bị dọa cho sợ!" Tử Thất Thất chăm chú, chân mày cũng lo lắng khẽ chau lên. "Yên tâm đi, anh còn chưa nói cho nó biết, nhưng em giờ đã không sao nữa rồi, anh nghĩ có nói cho nó biết cũng không sao chứ hả?" "Không được!" Tử Thất Thất khẩn trương cự tuyệt, kích động nói, "Cho dù em không sao, anh cũng không thể nói cho nó biết, anh chỉ cần nói cho nó biết, anh đưa em tới chỗ nào đó, phải mấy ngày nữa mới về..... Chỉ cần anh nói như vậy, nó nhất định sẽ tin anh, chỉ cần là lời của anh, nó nhất định sẽ không hoài nghi!" Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn cô. "Tại sao?" Anh hỏi, "Tại sao em khẳng định nó sẽ tin anh? Không nghi ngờ anh?" "Bởi vì nó thích anh a!" Tử Thất Thất thẳng thắng trả lời. "Thích anh?" Mặc Tử Hàn kinh ngạc. "Đúng vậy, kể từ sau khi em kể với nó chuyện của anh, nó đã thích anh rồi, vẫn hi vọng có thể gặp anh, làm anh vẻ vang, hi vọng mình cũng có thể trở thành người đàn ông giống anh, mặc dù em không rõ anh rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn nó như thế, nhưng mà nó thật sự vì anh làm rất nhiều chuyện..... Nó sợ mình sẽ không xứng làm con anh, cho nên mỗi ngày đều nghiêm túc học tập, mỗi ngày đều quấn quýt lấy tiểu Lam dạy nó rất nhiều rất nhiều thứ, hơn nữa em chỉ nói với nó một lần, nói lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh giống như lập tức nhìn thấu tâm sự của em, chính xác đoán được em sau khi bị bạn trai bỏ, tự mình say rượu, tự mình phóng túng..... Nó sau khi nghe được những lời đó, liền đem ghi tạc trong lòng, cho nên từ khi biết chữ, liền đọc tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết suy luận, mấy phương diện tâm lý học gì đó, đương nhiên nó nhiều chỗ cũng không hiểu, cho nên liền quấn quít lấy tiểu Lam, bảo cô ấy giải thích cho nó nghe, còn uy hiếp cô ấy không được nói cho em biết, nhưng mà thân là mẹ nó, mỗi ngày đều ở chung với nó, em sao lại có thể không biết chứ? Em chỉ không có nghĩ đến, nó lại rất thích anh, vượt qua tưởng tượng của em, nó vì anh, không đơn thuần là ban ngày học tập, thậm chí tối lúc ngủ, cũng lấy ra học tập, rất nhiều buổi tối em đều thấy nó trong phòng, ngồi ở trước bàn đọc sách, mở đèn sáng ngời, chăm chú nhìn xem những kiến thức học tập không hợp với tuổi của nó, cũng có rất nhiều rất nhiều lần, em muốn vào bảo nó đi ngủ, bởi vì nó rất nhiều lần ngủ trễ hơn em, nó còn nhỏ như vậy, em rất sợ nó không chịu nổi, nhưng..... Khi nhìn thấy biểu tình vui vẻ trên mặt nó thì thật sự là không có cách nào vạch trần dụng tâm vụng trộm cố gắng của nó, cho nên đều làm bộ không biết, vậy nên..... Anh đừng tưởng rằng nó sinh ra chính là một thiên tài, nó cũng giống bao đứa trẻ khác, chỉ có một cái đầu, một tư tưởng, chỉ là nó chăm chỉ, dụng tâm, cố gắng hơn những đứa trẻ bình thường, mà nó làm những điều này, chính là muốn lúc gặp anh, khiến anh thích nó, khiến anh vẻ vang, khiến anh vui mừng vì có một đứa con trai thông minh..... Anh là thần tượng của nó, cho nên lời anh nói, nó nhất định sẽ tin, ít nhất..... Nó sẽ rất an tâm!" Tử Thất Thất nói đến những điều đã trải qua nhiều năm nay, hốc mắt không khỏi ướt át, đau lòng con trai bảo bối của mình, mà đồng thời cũng phi thường ghen tị, ghen tị với người đàn ông chưa từng xuất hiện một lần này, vậy mà ở trong lòng con trai bảo bối của mình còn quan trọng hơn so với cô Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Tại sao Thiên Tân lại như vậy, sao lại thích anh như vậy chứ? Anh rốt cuộc là có chỗ nào tốt chứ? Mà Mặc Tử Hàn nghe cô nói nhiều như vậy, trong lòng mơ hồ bùng lên ngọn lửa khiến anh có chút hưng phấn vui vẻ, cuồng vọng, cuồng vọng giống như sắp điên cuồng. Thân là một người trong hắc đạo, khắp người đều nhuốm máu tươi, ngay cả chính anh cũng cảm giác mình dơ bẩn, nhưng mà lại sẽ có một người thích mình như vậy, sùng bái mình, vì mình làm nhiều chuyện như vậy, mà người kia lại còn là con trai ruột của mình..... Đây là vui mừng lớn bậc nào, rung động bậc nào..... "Đây là thật sao?" Anh không thể tin được hỏi. "Đương nhiên là thật, em cần gì phải lừa anh?" Tử Thất Thất trả lời. "A..... Ha ha ha ha....." Mặc Tử Hàn vui vẻ cười to. Trong nháy mắt, anh có được rất nhiều thứ, giống như ông trời đem hạnh phúc đời này cho anh vậy. Tình yêu..... Thân tình..... Hai thứ này vốn cách anh xa xôi như vậy, hiện tại liền bày tại trước mặt của anh. Đây là mộng ư? Đây là ảo giác ư? Đây là thật ư? "Thất Thất..... Anh đáp ứng em, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc, khiến Thiên Tân hạnh phúc, anh sẽ bảo vệ hai người, anh sẽ khiến hai người vui vẻ khoái lạc đến suốt đời..... Anh thề, anh thề với trời..... Anh nhất định sẽ dùng hết tất cả năng lực của anh, dùng hết tất cả khí lực của anh để cho hai người hạnh phúc hết đời....." Mặc Tử Hàn kiên định thề, hai mắt thẳng tắp nhìn ánh mắt của cô, nắm thật chặt tay trái cô, hứa hẹn với cô. Cuối đời? "Cám ơn anh!" Tử Thất Thất cũng nắm lấy tay anh. "Đồ ngốc, nói cám ơn hẳn là anh mới đúng!" "A..... Cũng đúng, vậy em phải nói khách khí rồi?" "Sai..... Em phải nói em yêu anh!" Tử Thất Thất hãn! (đổ mồ hôi) "Cái này với cái kia thì có quan hệ gì?" "Có quan hệ, bởi vì anh muốn nghe!" "Anh thật là bá đạo!" "Anh chính là bá đạo đấy, nói đi..... Nói em yêu anh....." "....." "Nói a!" "Em yêu anh....." "Lại một lần nữa!" "Em yêu anh....." "Lại một lần nữa!" "Em yêu anh.....Em yêu anh.....Em yêu anh.....Em yêu anh.....Em yêu anh....." Tử Thất Thất không ngừng lặp lại, trái tim Mặc Tử Hàn giống như tầng tầng sóng gợn nhộn nhạo, kéo dài vô tận..... "Anh cũng yêu em..... Bảo bối của anh....." Anh nói xong, lại một lần nữa, hôn môi cô..... ※※※ Biệt thự nhà họ Mặc Phòng ngủ Mặc Thiên Tân yên tĩnh nằm ở trên giường, bỗng nhiên chân mày chau chặt, sợ hãi kêu tỉnh lại từ trong hôn mê. "Mẹ - -" Cậu giương đôi mắt, trừng lớn. Cậu vừa mới gặp ác mộng, mơ thấy mẹ bị người ta dùng súng chỉ vào đầu, sau đó chỉ nghe "pằng" một tiếng, mẹ..... Đã chết..... "Tiểu thiếu gia!" "Tiểu thiếu gia!" Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm đồng thanh gọi cậu, cùng nhau tiến lên một bước. Mặc Thiên Tân nhìn hai người bọn họ, thở hổn hển mấy hơi lớn, sau đó ổn định tinh thần của mình, nói, "Mẹ tôi đâu? Mẹ thế nào?" "Xin lỗi tiểu thiếu gia, tạm thời còn chưa có tin tức của phu nhân!" Thổ Nghiêu trả lời. Mặc Thiên Tân run rẩy ngậm chặt đôi môi, hắn chậm rãi ngồi dậy, cũng không có vội vã đi tìm Tử Thất Thất, mà là bình tĩnh nói: "Hai chú, đáp ứng tôi một chuyện!" "Chuyện gì?" "Chuyện gì?" Hai người đồng thanh hỏi.
|
Chương 185: Mẹ con ước định, ngoéo tay, treo cổ.....!
Đôi mắt Mặc Thiên Tân như ngọc trai đen cực kỳ chăm chú nhìn hai người bọn họ, hắn chậm rãi mở miệng, nói, "Tôi muốn hai chú đáp ứng tôi, không nói chuyện tôi té xỉu cho ba với mẹ biết!" "....." "....." Hai người trầm mặc, chân mày chau lên. "Hai chú mau đáp ứng tôi, tuyệt đối không đem chuyện tôi hôn mê nói cho bọn họ biết!" Mặc Thiên Tân lớn tiếng ra lệnh. "....." "....." Hai người vẫn trầm mặc, không có trả lời. "Nói đi! Trả lời tôi!" Mặc Thiên Tân lớn tiếng, nhưng thanh âm cũng rất bạc nhược. Thổ Nghiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, bỗng nhiên nói, "Xin lỗi tiểu thiếu gia, tôi không thể đáp ứng cậu chuyện này, báo cho điện hạ biết mọi chuyện của cậu trong một ngày là chức trách của tôi!" Hỏa Diễm cũng khẽ cúi đầu, đồng dạng cự tuyệt nói, "Xin lỗi tiểu thiếu gia, tôi cũng không thể đáp ứng cậu chuyện này, nói cho điện hạ biết sự thật là sự trung thành của tôi với điện hạ!" Mặc Thiên Tân nhìn hai người bọn họ, khóe miệng không kềm nổi gợi lên tà ác. Quả nhiên, không lấy đòn sát thủ ra thì không cách nào khiến bọn họ thỏa hiệp. "Được, vậy hai người cứ nói đi, nói toàn bộ mọi chuyện cho ba tôi biết, sau đó hai người nhớ nói một chuyện cuối cùng, nói là..... Tôi bị hai người bức tử!" Lời cậu vừa ra khỏi miệng, Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm liền nghi hoặc nhíu mày, không rõ ý tứ của cậu. Mặc Thiên Tân nhìn biểu tình nghi hoặc của bọn họ, lập tức giải thích nói, "Nếu hai người cứ nhất định phải đem chuyện tôi té xỉu nói cho ba với mẹ biết, vậy thì..... Tôi lập tức chết, tôi muốn đi tự sát, hai người hiểu chưa?" "Tiểu thiếu gia!" "Tiểu thiếu gia!" Hai người đồng thanh gọi cậu, vẻ mặt kích động. Không nghĩ tới cậu lại dùng thủ đoạn này uy hiếp bọn họ, nếu bọn họ đáp ứng, chính là phản bội điện hạ, nhưng nếu bọn họ không đáp ứng, cậu liền lấy cái chết ra bức bách. Nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ phải trả lời như thế nào? Mặc Thiên Tân nhìn khuôn mặt khó xử của hai người bọn họ, khóe miệng đắc ý. Đối với người quan tâm mình, vũ khí có lợi nhất chính là lấy tính mạng mình uy hiếp bọn họ, cậu chính là nhìn đúng bọn họ quan tâm mình, cho nên biện pháp này..... Bách phát bách trúng! "Hai chú yên tâm đi, tất cả trách nhiệm do tôi gánh chịu, hai chú chỉ cần đáp ứng tôi cái gì cũng không nói, coi như tối qua không có xảy ra chuyện gì, hai chú không thấy, không nghe thấy gì cả, cái gì cũng không biết..... Như vậy, chuyện này chính là một bí mật, trừ ba người chúng ta sẽ không có người thứ tư biết..... Có thể đáp ứng tôi chứ? Hai chú có thể làm được không? Hay là muốn thấy tôi chết?" Cậu lại một lần nữa uy hiếp, hai mắt hung hăng trừng mắt bọn họ, cuối cùng bổ sung một câu, "Tôi tuyệt không phải đang nói giỡn với hai người, không tin hai người thử xem!" Thử? Bọn họ nào dám thử! Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm nhìn khuôn mặt nho nhỏ kia, trong mắt lộ ra ánh nhìn lạnh như băng giống như của điện hạ, vừa lãnh khốc, vừa kiên định, còn tràn đầy kiêu ngạo. Mặc Thiên Tân nhìn khuôn mặt rối rắm của bọn họ, chờ hơn hai phút, vẫn không có đợi được câu trả lời, cậu tức giận muốn hét lên uy hiếp lần nữa, nhưng mà đột nhiên..... "Cạch!" một tiếng, cửa phòng được mở ra. Thân thể cao lớn của Mặc Tử Hàn đứng ở cửa phòng, anh nhìn ba người bên trong phòng, không kềm nổi nhíu mày. "Thế nào? Sao ở hết trong này?" Anh lạnh lùng hỏi, hai mắt đảo qua khuôn mặt mỗi người, cuối cùng dừng lại ở trên gương mặt tái nhợt của Mặc Thiên Tân, đột nhiên kích động, bước nhanh tới, lo lắng nói, "Con làm sao vậy? Sắc mặt sao không tốt như thế?" Mặc Thiên Tân phản ứng cực nhanh, lập tức nhíu mày, giả bộ tội nghiệp, nói, "Ba, ba đi đâu? Ba mà không về sẽ không thấy con được nữa đâu!" "Không thấy con nữa?" Mặc Tử Hàn khẩn trương hỏi, "Con làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hả?" "Ô....." Mặc Thiên Tân gắng sức rặn ra nước mắt, nghẹn ngào nói, "Tối qua con đi ước hẹn với dì Mã mười sáu lần, ba nói con có thể không chết sao? Ba xem khuôn mặt con này, xanh xao vàng vọt, không có một chút dinh dưỡng nào, toàn bộ đều là dì Mã gây họa." "Dì Mã? Là ai a?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc. "Chính là "Mã Dũng" (bồn cầu) trong truyền thuyết a!" Mặc Tử Hàn hãn! (︶﹏︶|||)~ Thì ra là bồn cầu, anh còn tưởng rằng dì Mã là người phụ nữ nào ở đâu tự dưng xuất hiện chứ? "Ba....." Mặc Thiên Tân ai oán gọi anh, nói, "Con hoài nghi là bọn họ bỏ thuốc vào đồ ăn của con!" Cậu đột nhiên chỉ ngón trỏ về phía Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm, một câu hai ý nghĩa nói, "Bọn họ muốn hại chết con!" Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm nghe ra ý trong lời nói của cậu đều cúi đầu, thân thể thình lình chấn động. Mặc Tử Hàn cau chặt mày lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, khẽ hé miệng, vừa muốn nói, Mặc Thiên Tân lại đột nhiên giành trước anh quát to lên..... "Ai nha, không được không được, lại tới nữa, ô..... Cứu mạng a, con không muốn đi ước hẹn với dì Mã nữa đâu, con thật sự sẽ chết, ô..... A a a a....." Cậu vừa gào thét vừa nhanh chóng xuống giường, vọt vào trong phòng tắm. "Rầm - -" một tiếng, cậu xoay tay lại đóng mạnh cửa, sau đó vẻ mặt thống khổ trên mặt biến mất, xoay người trở lại cửa phòng, áp tai vào cánh cửa nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ trong phòng ngủ. Nếu bọn họ thật sự nói với ba, vậy thì cậu liền..... Liền..... Liền..... Liền không còn cách nào! Cũng không thể thật sự chết được? Chẳng qua là hù dọa bọn họ mà thôi, cậu còn chưa có sống đủ đâu! Bất quá bị ba biết..... Vậy thì thật sự hỏng bét. ..... Trong phòng ngủ Mặc Tử Hàn đứng ở trước mặt hai người bọn họ, khẽ chau mày. Vừa rồi ở trong bệnh viện đã thề với Tử Thất Thất, hiện tại liền gây rối cho anh, tuy rằng tiêu chảy chưa tính là chuyện lớn gì, nhưng mà khiến con trai bảo bối của anh tiêu chảy, vậy cũng chính là chuyện lớn rồi. "Rốt cuộc là sao?" Anh lạnh lùng hỏi. Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm cùng nhau cúi đầu. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại đã vô cùng cấp bách rồi, bọn họ phải khai thực ra hay là giấu diếm sự thật? Nói? Hay là không nói? "Điện hạ!" "Điện hạ!" Hai người đồng thời quyết định, đồng thời kêu lên, cũng đồng thời lấy dũng khí nói thật, nhưng..... "Thổ bao tử, tiểu Hỏa tử, hai người..... Hai người dám hạ độc tôi, hai người chờ đấy..... Chờ sau khi tôi chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hai người đâu!" Mặc Thiên Tân đúng lúc cắt lời bọn họ, ở trong phòng tắm hét lên với cánh cửa, đồng thời tạo áp lực cho bọn họ, lại một lần nữa uy hiếp bọn họ. Trong nháy mắt, dũng khí của hai người biến mất, khiếp đảm âm thầm thở dài một hơi. Nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn nói thật ra sao? Hai người rất ăn ý nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình trầm trọng. Mà Mặc Tử Hàn đứng trước mặt bọn họ, lúc nghe thấy giọng Mặc Thiên Tân liền quay đầu nhìn về phía phòng tắm, vừa vặn bỏ lỡ biểu tình rối rắm của hai người bọn họ, mà bản thân anh lúc này cũng rối rắm một chuyện khác. Thổ bao tử? Tiểu tử? Đây..... Là cái biệt hiệu gì vậy? Anh 囧! "Điện hạ!" Thổ Nghiêu lại một lần nữa mở miệng, cúi đầu thật sâu. Mặc Tử Hàn quay đầu trở lại, nhìn anh, chờ anh tiếp tục nói. Thổ Nghiêu lại âm thầm thở dài một hơi, sau đó áp chế trái tim, nói, "Xin lỗi, là thất trách của tôi, không nên để cho tiểu thiếu gia ăn những thứ không sạch sẽ, xin ngài trách phạt!" Hỏa Diễm trừng lớn hai mắt, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lá gan của anh ta thật lớn, lại dám nói dối điện hạ? Nếu điện hạ mà biết, vậy anh ta tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà nếu anh bây giờ vạch trần anh ta, không chỉ có anh ta chết, tiểu thiếu gia chết, cả anh..... Cũng không thoát khỏi cái chết..... Thật sự là hỏng bét! Ai..... Anh than thở trong lòng. Đôi mắt Mặc Tử Hàn lạnh như băng nhìn hai người bọn họ, cảm giác hai người kia không giống như bình thường, thật giống như là phiền muộn chuyện gì đó, chẳng lẽ là Thiên Tân lại trêu chọc hai người bọn họ ư? Đại khái..... Hẳn là như vậy. Anh cũng không có nghi ngờ gì nhiều, bởi vì hai người này là những người anh tin tưởng nhất, anh tin tưởng bọn họ sẽ không dấu diếm anh bất cứ chuyện gì, nhưng là cũng bởi vì sự tin tưởng này khiến anh không biết được chân tướng sự thật. "Được rồi, chuyện này cũng không phải ai cũng khống chế được, sau này chú ý ăn uống của tiểu thiếu gia, hai người ra ngoài đi!" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng nói, tựa hồ là bởi vì nguyên nhân tâm tình thật tốt, anh một chút cũng không có trách phạt, hơn nữa giọng nói cũng hiền hoà rất nhiều. Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm cũng không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức lui ra khỏi phòng. Khi cửa phòng ngủ đóng lại thì cửa phòng tắm liền mở ra, Mặc Thiên Tân giả vờ ra vẻ thống khổ, tay phải ôm bụng, hai chân khẽ run lên, từ bên trong lung la lung lay đi ra. "Con không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không?" Mặc Tử Hàn lo lắng tiến lên, đỡ thân thể nho nhỏ của cậu. "Ai....." Mặc Thiên Tân vô lực rên rỉ, suy yếu nói, "Thuốc con đã uống rồi, cho dù bác sĩ tới, cũng không có biện pháp khiến con lập tức đoạn tuyệt với dì Mã, ba à ba yên tâm đi, không sao đâu, ai..... Đúng rồi, mẹ đâu ạ? Cả buổi sáng con cũng không có gặp mẹ, ba có phải lại khi dễ mẹ nữa không?" Cậu vội vàng nói sang chuyện khác, đặt mông ngồi ở trên giường. "Mẹ con......" Mặc Tử Hàn dừng lại nửa giây, nói tiếp, "Mẹ con được ba đưa đến một nơi khác rồi, ba lần này về chính là muốn nói cho con biết, mấy ngày nữa ba với mẹ sẽ không về đây!" "Tại sao?" Mặc Thiên Tân nghi hoặc hỏi, nhưng trái tim rốt cục thả lỏng. Bởi vì từ lúc ba tiến vào, cậu cũng đã đoán được kết quả, nhìn khuôn mặt đường làm quan rộng mở của ba, cũng biết mẹ nhất định không có chuyện gì, mà bây giờ thấy ba nói chuyện bình thường với cậu như thế, cậu càng xác định mẹ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng ba cũng không có nói chuyện tối qua cho cậu biết, đã nói lên mẹ đã tỉnh lại, hơn nữa chính miệng nhờ ba không thể nói cho cậu biết, không muốn cậu lo lắng, nhưng mà, mặc dù đã xác định mẹ không có chuyện gì, nhưng cậu vẫn sẽ lo lắng, muốn gặp mẹ, ít nhất..... Nghe một chút giọng nói của mẹ. Mặc Tử Hàn nhìn gương mặt cậu, giả vờ làm ra vẻ mặt lạnh như băng, bá đạo nói, "Ba không cần phải nói nguyên nhân cho con biết, tóm lại trong khoảng thời gian ba không có ở đây, con nên đàng hoàng sống ở đây cho ba, không được đi nơi nào hết!" "Hả? Dựa vào cái gì?" Mặc Thiên Tân bất mãn vô cùng toan tính nói, "Tại sao ba mẹ có thể ra ngoài tiêu dao sung sướng, mà con phải một mình ở đây? Không được, con kháng nghị!" "Kháng nghị không có hiệu quả!" "Con phản đối!" "Phản đối không có hiệu quả!" "Con muốn tố cáo, các người khi dễ một đứa bé chưa đầy mười tám tuổi, con muốn kiện các người!" Mặc Tử Hàn hãn! Vỗ vỗ bả vai nho nhỏ của cậu, lắc đầu nói, "Con từ chối cũng vô nghĩa, mấy ngày này con nhất định chỉ có thể sống ở đây." Nước mắt Mặc Thiên Tân trong nháy mắt xuất hiện ở hốc mắt, dụi mắt dụi mũi, nói, "Tối thiể..... Tối thiểu..... Cũng phải để con gặp mẹ a, để con sờ mẹ, hôn mẹ, ôm ôm mẹ, ấp ấp mẹ.... Để mẹ cũng sờ con, hôn con, ôm con một cái, ấp ấp con..... Sau đó lại để con sờ mẹ, hôn mẹ, ôm ôm mẹ, ấp ấp mẹ..... Sau đó lại để mẹ......" "Được rồi, đủ rồi!" Mặc Tử Hàn cắt đứt lời cậu cứ lặp đi lặp lại, không kiên nhẫn nói, "Ba gọi điện thoại cho mẹ, để con nói vài câu với mẹ được chưa?" "Được a! Ba sớm nói như vậy, lãng phí mấy giọt nước mắt của con rồi!" Nước mắt Mặc Thiên Tân nháy mắt dừng lại, giống như là ảo thuật, lập tức khôi phục bộ dáng vốn có, ngay cả vòng mắt đỏ cũng biến mất. Cao thủ..... Quả nhiên là cao thủ diễn trò..... Mặc Tử Hàn bất đắc dĩ lấy ra di động, gọi tới số phòng điều trị của bệnh viện. Rất nhanh, điện thoại liền được chuyển, anh đưa điện thoại di động cho Mặc Thiên Tân. Mặc Thiên Tân nhận lấy điện thoại di động, vui vẻ cười nói, "Alô? Mẹ?" "Bảo bối!" Nghe được giọng nói của Tử Thất Thất, tâm tình Mặc Thiên Tân thoáng cái chuyển biến tốt đẹp, ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng đổi lại một tầng ánh mặt trời rực rỡ sáng rọi cười nói, "Mẹ, mẹ có khỏe không, ba có khi dễ mẹ không?" Cậu thật tâm hỏi thăm, nửa câu sau là sương mù che dấu. "Ừ, mẹ rất khỏe, con yên tâm đi, ba con không có khi dễ mẹ, ba con đối với mẹ rất tốt!" "Ba sao? Rất tốt? Nha..... Sao nghe lại tràn đầy hương vị mập mờ vậy ạ? Hmm, Hmm, Hmm....." Cậu cười một tiếng, tà ác nói, "Con biết rồi, hai người nhất định có JQ!" "JQ? Là cái gì?" Tử Thất Thất nghi hoặc. "Ngốc nghếch, đi bách độ, ngay cả cái này cũng không hiểu!" "Bách độ? Là cái gì vậy?" "Không phải đâu mẹ, ngay cả bách độ mẹ cũng không biết? Mẹ cũng quá OUT rồi?" "OUT? Mẹ nói này Mặc Thiên Tân, con học toàn những thứ cổ quái gì đâu không, mẹ không muốn quản, cũng không có tâm tình mà quản, nhưng phiền con lúc nói chuyện với mẹ thì dùng tiếng phổ thông, OK?" "Mẹ..... "OK" hẳn là tiếng Anh mà? Con cũng phiền mẹ, lúc yêu cầu người khác làm gì, trước mình phải làm gương đã, mẹ hiểu chứ?" Mặc Thiên Tân chưa được ba câu xa khỏi nghề nghiệp, lại bắt đầu không tự chủ tổn hại người. "Được được được, mẹ sai rồi, mẹ biết rồi! Hiện tại có thể giải thích cho mẹ JQ là gì rồi chứ?" "Hắc hắc hắc, ý tứ chính là "gian tình" nha, dạ phụ âm đầu của hai chữ này, mẹ mau thành thực khai ra, có phải mẹ với ba JQ không?" Tử Thất Thất ở đầu kia điện thoại điên cuồng đổ mồ hôi không dứt. Có tí tuổi lại biết những từ ngữ này, thật sự là..... Trưởng thành sớm. "Có không cũng không cần con xen vào, mấy ngày nữa con ngoan ngoãn ở nhà, biết không?" "A? A? A?" Hắn liên tục a ba cái, khoa trương nói, "Ở nhà? Cũng đã coi nhà người ta như nhà mình, xem ra tiến triển vô cùng thuận lợi nha, được rồi..... Đành cố gắng một mình cô độc ở nhà thôi, sau đó mẹ với ba cứ tận tình ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt đi!" "Phong..... Phong..... Phong lưu? Con nói hươu nói vượn cái gì đấy? Ai dạy con nói thế hả?" "Đương nhiên là tự học thành tài!" Mặc Thiên Tân kiêu ngạo ngửa đầu. "....." Tử Thất Thất hoàn toàn im lặng. Bỗng, cô lại mở miệng, nhưng là cực kỳ nghiêm túc nói, "Thiên Tân, mẹ muốn nói cho con biết một chuyện." "Chuyện gì ạ?" Mặc Thiên Tân nghi hoặc. "Mẹ sắp thực hiện được nguyện vọng của con rồi!" "Nguyện vọng..... Của con?" "Đúng vậy, là nguyện vọng của con, chính là nguyện vọng con vẫn giấu kín trong lòng, mẹ sẽ rất nhanh thực hiện giúp con, nhưng mà con cũng phải đáp ứng mẹ, giúp mẹ thực hiện nguyện vọng vẫn giấu kín trong lòng!" "Nguyện vọng..... Của mẹ?" Mặc Thiên Tân nghi hoặc nhíu mày. "Ừ! Là nguyện vọng của mẹ, mẹ nghĩ con nhất định biết nguyện vọng của mẹ là gì, vậy nên con phải cố gắng lên..... Chúng ta cùng cố gắng!" "Vâng!" Mặc Thiên Tân kiên định lên tiếng, dùng sức gật đầu, sau đó khóe miệng nở nụ cười từ trái tim. Mà Mặc Tử Hàn đứng ở bên cạnh nghe những lời cậu vừa mới nói. Cái gì mà nguyện vọng của mẹ? Nguyện vọng của con? Rốt cuộc nguyện vọng của hai người bọn họ là gì? Bọn họ còn có chuyện gì giấu diếm anh? "Ước định thế nhé, ngoéo tay....." "Vâng!" "Ngoéo tay..... Treo cổ..... Một trăm năm..... Không thay đổi....." "Ngoéo tay..... Treo cổ..... Một trăm năm..... Không thay đổi....." Hai người trong điện thoại đồng thanh nói, mà mỗi người đều giơ ngón tay út của mình lên, trên không trung lắc tới lắc lui bốn lần, làm ra ước định. Mà lúc này, trong đôi mắt như trân châu đen của Mặc Thiên Tân đột nhiên lóe ra một giọt nước mắt, lặng lẽ chảy xuống. Mặc Tử Hàn thấy nước mắt của con, không khỏi cả kinh. "Con làm sao thế?" Anh kích động hỏi.
|