Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 248: Một lời thức tỉnh người trong mộng , tìm được Thiên Tân!
Ba người cùng nhau đi vào cửa chính biệt thự, là thời điểm đi vào đại sảnh, liền thấy Tần quản gia cùng hai đứa trẻ một nam một nữ đứng ở chính giữa đại sảnh, có lẽ chờ đã lâu. "Ba vị tiên sinh, xin chào!" Tần quản gia lễ phép khẽ gật đầu, chào hỏi bọn họ. "Tần quản gia!" Kim Hâm tiến lên một bước, cứng nhắc mà nói "Điện hạ lệnh cho chúng tôi đến đây đón hai đứa trẻ tên là Tuyết Minh cùng Tuyết Lê, kia là bọn họ sao?" "Đúng vậy!" Tần quản gia trả lời, sau đó vươn tay nói "Đây chính là Tuyết thiếu gia cùng Tuyết tiểu thư!" "Xin chào!" Tuyết Minh mỉm cười bình tĩnh chào hỏi, tay trái nắm thật chặt tay Tuyết Lê. Tuyết Lê vẫn y nguyên bộ dạng si si ngốc ngốc, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, người này thật giống như cái xác không hồn. Hai mắt Kim Hâm nhìn mặt bọn họ. Tối hôm qua hắn đã điều tra hai người bọn hắn, cũng từ trong tài liệu xem qua diện mạo của bọn họ, từ Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu biết được chuyện của tiểu thiếu gia bệnh tim, cho nên hắn biết rõ đứa trẻ tên Tuyết Minh này đối với điện hạ quan trọng cỡ nào. Đầu tiên hắn hướng về phía Tuyết Minh cung kính khom lưng 90 độ cúi chào, sau đó lạnh lùng nói "Tuyết thiếu gia Xin chào, điện hạ phái chúng tôi đến bảo vệ cậu, cũng là điện hạ phái tới đón cậu cùng Tuyết tiểu thư." Điện hạ? Mặc Tử Hàn? Tuyết Minh bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt cao hơn hai mét này, lại nhìn đến người đứng ở phía sau lưng hắn Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu, sau đó cười cười nói "Hôm nay tôi làm phiền các anh rồi, chúng ta đi thôi!" "Dạ!" "Dạ!" "Dạ!" Ba người đồng thanh nói, cứng nhắc lĩnh mệnh. Tuyết Minh quay đầu nhìn Tuyết Lê cười, sau đó dịu dàng nói với cô "Tuyết Lê, chúng ta đi thôi, chúng ta đi thăm cha mẹ đi!" Tuyết Lê không có bất kỳ phản ứng, hai mắt trống rỗng vô hồn nhìn về phía trước, tay phải cũng để mặc cho Tuyết Minh dắt, chỉ có hai chân đi theo bước chân của Tuyết Minh, hắn đi một bước, cô đi theo một bước...... ...... Ngoài cửa biệt thự Kim Hâm mở cửa xe, cung kính khẽ cúi đầu, cứng nhắc nói "Tuyết thiếu gia, Tuyết tiểu thư, mời lên xe!" "Tuyết Lê,...... Chúng ta phải ngồi xe rồi!" Tuyết Minh dịu dàng nói xong, hơi nâng tay của mình lên dắt tay của cô, tự mình ngồi vào bên trong phía sau xe, tất cả động tác cũng rất chậm, biểu diễn cho cô thấy. Hai mắt Tuyết Lê rõ ràng trống rỗng vô hồn, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng cô giống như thấy được động tác của hắn vậy, dựa theo động tác vừa rồi của Tuyết Minh, ngồi vào bên trong xe. Kim Hâm nhìn hai an hem bọn họ, thấy Tuyết Minh chăm sóc tỉ mỉ như vậy, hắn không khỏi hơi chau mày, sau đó đem cửa xe đóng lại, ngồi vào ghế lái bên trong, mà Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu cũng cùng nhau ngồi lên xe của chính mình, ba người cùng khởi động xe. "Tuyết thiếu gia, cậu cùng Tuyết tiểu thư muốn đi nơi nào?" Kim Hâm ngồi ở ghế lái, nhẹ giọng hỏi. "Chúng tôi muốn đi Singapore, chúng tôi muốn đi bái tế cha mẹ của chúng tôi!" Tuyết Minh nhẹ giọng trả lời. Singapore? Trong lòng Kim Hâm tính toán một chút, từ Đài Loan đến Singapore đại khái hơn hơn bốn giờ, quay lại chính là hơn tám giờ, nhưng bây giờ mua vé máy bay có thể sẽ rất phiền toái, nếu như dùng máy bay riêng của điện hạ như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, hơn nữa trước tám giờ sáng ngày mai cũng có thể đến bệnh viện đúng giờ. "Được, tôi lập tức giúp cậu sắp xếp máy bay đi Singapore!" Kim Hâm nói xong, liền khởi động xe. Xe của Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu một trước một sau bảo vệ xe Kim Hâm, ba chiếc xe theo thứ tự từ biệt thự Chung Khuê lái đi, mà ở trước cửa sổ lầu hai của biệt thự, Chung Khuê nhìn chằm chằm chiếc xe của bọn họ, khóe miệng tà ác nâng lên. Bên trong xe Tuyết Minh dắt tay Tuyết Lê thật chặt, nụ cười trên mặt nhàn nhạt từ từ mở rộng, chợt hắn quay đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tuyết Lê, không khỏi đưa ra cánh tay khác vuốt tóc trên trán của cô. "Tuyết Lê, còn mấy giờ nữa là có thể thấy cha cùng mẹ, em vui không?" "......" Tuyết Lê đờ đẫn trầm mặc. Kim Hâm nghe được thanh âm của hắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên kiếng chiếu hậu, vừa vặn nhìn đến mặt của hai người họn họ. "Em xem em đi, vui vẻ đến miệng cũng không khép lại được rồi!" Tuyết Minh tự nói, dùng tay nhè nhàng vuốt cái mũi nho nhỏ của cô. "......" Tuyết Lê vẫn trầm mặc, trên mặt cũng không có bất kỳ thay đổi. "Được rồi, anh biết rồi, về sau anh sẽ không vuốt lỗ mũi của em nữa, anh chỉ nựng mặt của em thôi!" "......" "Em không muốn? Không muốn cũng không được, anh cũng sẽ nựng, vì anh muốn nựng!" "......" "Cái gì? Anh khi dễ em sao? Em lầm rồi, Anh rất là thương yêu em!" "......" "Ha ha ha...... Được rồi được rồi, Không nên tức giận, Anh mua cho em một cái váy thật đẹp có được hay không? Mua cho em cái váy xinh đẹp nhất để em mặc cho cha mẹ xem có được không?" "......" "Con quỷ tham lam này, Lại còn muốn cái đắt tiền nhất sao? Xem anh thu phục em như thế nào đây!" Tuyết Minh tự nói tự trả lời, liền vui vẻ dùng tay của mình làm nhột Tuyết Lê, hắn bắt đầu lần cả người của cô bé, Nhưng trên mặt Tuyết Lê vẫn không có nửa điểm chuyển biến, Đều như cũ thủy chung như một, Không có bất kỳ thay đổi, Mà hai mắt cũng là thủy chung vô hồn như cũ, Không phản ứng, Chậm chạp...... Chợt! Tuyết Minh dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ của cô, Kim Hâm nhìn bọn họ thông qua kiếng chiếu hậu, ở trong kính hắn chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Tuyết Lê, mà Tuyết Minh đưa lưng về phía kiếng chiếu hậu, Kim Hâm không thấy được mặt của hắn, Nhưng bờ vai cùng thân thể của hắn ở đây đều hơi run rẩy, Mặc dù không phát ra tiếng động, nhưng lại giống như đang khóc. Kim Hâm hờ hững thu hồi tầm mắt, Ngực có chút buồn buồn. (đến đây mình cũng thấy buồn, thật xúc động vì hai anh em nhà này quá, cảm thấy cậu bé này thật kiên cường) ※※※ Năm giờ sau Singapore Nghĩa trang Tuyết Minh cùng Tuyết Lê đứng trước một bia mộ, Tuyết Minh mặc tây trang màu đen, tay trái cầm một bó hoa cúc màu trắng, tay phải dắt tay Tuyết Lê thật chặt, mà Tuyết Lê thân mặc áo đầm màu trắng, vô cùng xinh đẹp, ở trước ngực còn trang trí mấy bông hoa thêu bằng tay xinh xinh, nhưng trên mặt của cô cũng không có bất kỳ biểu tình gì, ngay cả trông thấy hình cha mẹ trên bia mộ, cô cũng là bộ dáng ngây người, không có một chút thay đổi nào. "Cha, mẹ, con dẫn theo Tuyết Lê tới thăm hai người!" Tuyết Minh chợt mở miệng, nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng chợt thay đổi có chút khổ sở, hai mắt hắn nhìn bia mộ cũng mơ hồ thoáng hiện lệ quang trong suốt. "Tuyết Lê, mau quỳ xuống!" Hắn khẽ dùng sức kéo tay Tuyết Lê một cái, sau đó đem hai đầu gối của mình quỳ xuống trước, đem hoa cúc trên tay của mình đặt ở trước bia mộ, sau đó Tuyết Lê theo động tác của hắn, hai đầu gối đồng dạng quỳ trước bia mộ, đờ đẫn nhìn hình một nam một nữ trên bia mộ. "Cha, mẹ, con nhất định sẽ giúp hai người báo thù, con đã tìm được một người rất lợi hại, hắn là Mặc Tử Hàn, là người lợi hại nhất trong giới hắc đạo, hắn nhất định có thể giúp chúng ta giết người đàn ông đó, hơn nữa hắn còn đáp ứng con sẽ giúp con chăm sóc cho Tuyết Lê, còn giúp con trị bệnh cho Tuyết Lê, chỉ là......" Lời của hắn đột nhiên hơi dừng lại, sau đó khóe miệng chống lên nụ cười nói tiếp "Chỉ e rằng con không có cách nào tiếp tục ở bên cạnh Tuyết Lê rồi, Cha mẹ sẽ không trách con chứ? Hai người sẽ không trách con bỏ lại Tuyết Lê mà đi tìm hai người chứ?" Tuyết Minh nhìn lên bia mộ một nam một nữ, nhìn nụ cười trên mặt bọn họ, Sau đó quay đầu nhìn muội muội đáng yêu của mình, Không khỏi dùng sức nắm chặt tay phải của cô, Mà nước mắt trong hốc mắt lặng lẽ rơi xuống. "Cha, mẹ...... Hai người nhất định phải phù hộ cho Tuyết Lê, nhất định phải phù hộ cho cô ấy bình an vô sự, nhất định phải phù hộ cô ấy mau tốt lên, mau trở lại là chính mình, còn có......" "Ai vậy?" Kim Hâm đột nhiên cáu kỉnh rống to, lập tức nhìn theo hướng bóng người vừa chạy đi, Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu lập tức đến gần sát Tuyết Minh cùng Tuyết Lê, bảo vệ bọn họ, cũng cảnh giác bốn phía. Tuyết Minh lập tức kéo Tuyết Lê đứng dậy, cùng lúc sử dụng hai cánh tay của mình ôm lấy cô, thật chặt đem cô ôm vào trong ngực của mình, khẩn trương bảo vệ cô. Là hắn tới sao? Là người đàn ông đó tới giết bọn hắn sao? Quả nhiên hắn vẫn luôn đang tìm bọn họ, hoặc là vẫn luôn đang giám thị bọn họ, chờ đợi giết bọn hắn thời cơ. Từ trước đây thật lâu hắn đã có loại cảm giác này, mặc dù mỗi ngày đều núp ở trong nhà Chung gia gia chưa bao giờ đi ra cửa một bước, nhưng hắn lại có cảm giác như người nam nhân kia đang theo dõi bọn hắn, đang giám sát bọn hắn, đang đợi cơ hội để giết bọn hắn, mà loại cảm giác càng ngày càng tăng, càng ngày càng rõ rang, càng ngày càng chân thực, cho nên hắn mới nói mình sẽ chết, hắn nhất định sẽ phải chết...... "Tuyết Lê, đừng sợ...... Đừng sợ...... Anh sẽ bảo vệ cho em..... Anh sẽ không để kẻ nào bắt nạt hoặc tổn thương em...... Đừng sợ...... Đừng sợ...... Đừng sợ......" Hắn không ngừng ôm Tuyết Lê thật chặt trong ngực, nhưng trên mặt Tuyết Lê cũng không có một chút xíu thay đổi, vẫn thẫn thờ như cũ, mà động tác của hắn giống như theo thói quen vậy, cũng giống như đang tự an ủi chính mình. Mười phút sau! Kim Hâm từ đàng xa bước tới, đứng ở trước mặt của hắn. "Thế nào rồi? Chộp được không?" Hỏa Diễm hỏi. "Không có!" Kim Hâm trả lời. "Thấy bộ dạng của hắn không?" Thổ Nghiêu hỏi. "Không có!" Kim Hâm trả lời. Ba người đột nhiên cùng nhau cau mày lại. Mới vừa nãy ba người bọn họ cũng thấy được bóng lưng của một người đàn ông, hơn nữa từ khi máy bay bắt đầu bay bọn họ cũng cảm thấy có người đang theo dõi, nhưng không nghĩ đến người kia lại giảo hoạt như vậy, thậm chí Kim Hâm cũng không bắt được hắn, rốt cuộc là ai đây chứ? Tại sao muốn theo dõi bọn họ? Chẳng lẽ chính là người đàn ông một năm trước giết chết một nhà Tuyết gia? Nhưng tại sao hắn lại muốn giết chết một nhà Tuyết gia đây? Hơn nữa tại sao phải giết chết hai đứa bé nhỏ như vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ? Không nghĩ ra...... Không nghĩ ra...... Chân mày của ba người lại lần nữa cau chặt. "Tuyết thiếu gia, nơi đây không nên ở lâu, kính xin cậu cùng Tuyết tiểu thư mau chóng nói lời từ biệt với Tuyết lão gia cùng Tuyết phu nhân!" Kim Hâm cứng nhắc mở miệng, hướng về phía hắn hơi khom lưng. "Được!" Tuyết Minh trả lời ngay, thanh âm có chút thấp thỏm. "Tuyết Lê...... Mau cùng cha mẹ dập đầu, chúng ta phải đi thôi!" Hắn nói xong, hai đầu gối lại một lần nữa quỳ xuống đất, Tuyết Lê cũng ngơ ngác làm theo động tác của hắn lần nữa quỳ gối trước bia mộ, Tuyết Minh hướng về phía bia mộ dập đầu một cái, Tuyết Lê liền theo động tác của hắn, cũng dập đầu một cái, cứ như vậy lặp lại, hai huynh muội ở trước bia mộ cha mẹ dập đầu lạy ba cái. "Cha, mẹ, chúng con đi, hẹn gặp lại!" Tuyết Minh nói xong, liền kéo Tuyết Lê đứng lên. Kim Hâm đi ở phía đàng trước, Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu đi bên cạnh hai anh em bọn họ, năm người cùng rời khỏi nghĩa trang, cùng nhau lên một chiếc xe sang trọng, nhưng thời điểm trên đường đi ra sân bay, giữa chặn đường xe đột nhiên dừng lạ ở bên đường. Tuyết minh kinh ngạc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sau đó kinh ngạc nhìn Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu ngồi đối diện, còn nhìn đến chỗ tài xế Kim Hâm. "Tại sao lại dừng xe? Các anh muốn làm gì?" Hắn bình tĩnh chất vấn, tay phải thật chặt bắt được tay của Tuyết Lê. Kim Hâm nâng hai mắt lên nhìn kiếng chiếu hậu trước xe, nhìn chằm chằm mặt của Tuyết Minh trong kiếng, lạnh lùng mở miệng. "Tuyết thiếu gia, cậu yên tâm, chúng ta tới là để bảo vệ hai người, cho nên tuyệt đối với sẽ không tổn thương đến hai người, chỉ là chúng tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ cậu hỗ trợ, muốn cậu đáp ứng chúng tôi!" Kim Hâm vừa nói hết những lời này, Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu đồng thời cùng nhau cung kính cúi đầu, làm động tác thỉnh cầu. Tuyết Minh nghi hoặc nhìn ba người bọn họ, khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra một tia thấp thỏm. "Các anh muốn tôi giúp các anh việc gì?" Hắn hỏi. "Xin cậu đáp ứng chúng tôi trước?" Kim Hâm lạnh giọng thỉnh cầu. "Tôi có thể không đáp ứng sao?" Tuyết minh hỏi ngược lại. "Thật xin lỗi, chúng tôi cũng không muốn uy hiếp cậu, chỉ là chuyện này thật rất quan trọng, cho nên xin cậu tha thứ sự đường đột của chúng tôi, cũng xin cậu đáp ứng thỉnh cầu của chúng tôi!" Thỉnh cầu? Tuyết Minh nhìn biểu tình của ba người bọn họ, mặc dù vô cùng lạnh như băng, nhưng hai mắt bọn họ cũng là tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Phải tin tưởng bọn họ sao? Tuy nhiên.... Hắn không có con đường sống nào khác chứ? "Được! Dù sao tôi cũng đã là người sắp chết rồi, chỉ muốn các anh không làm tổn hại đến trái tim của tôi, không làm tổn hại đến muội muội của tôi, ngoài những chuyện này ra cái gì tôi cũng có thể đáp ứng các anh!" "Cám ơn Tuyết thiếu gia!" "Cám ơn Tuyết thiếu gia!" "Cám ơn Tuyết thiếu gia!" Ba người đồng thanh lên tiếng, Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu lần nữa cúi đầu cảm tạ, Kim Hâm cũng nhìn kiếng chiếu hậu hơi cúi đầu cảm tạ. "Vậy các anh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?" Tuyết minh trấn định hỏi. "Thật ra là như vậy....." Kim Hâm nhẹ giọng mở miệng, đem toàn bộ sự việc đã trải qua cũng nói cho hắn, mà Tuyết Minh cũng nghiêm túc nghe, lắng nghe kế hoạch bí mật của bọn họ.... ※※※ Đài Loan Mới vừa vào đêm Màn đêm từ từ buông xuống, thưa thớt vài ngôi sao lộ ra, Mặc Thâm Dạ cùng Phương Lam mặt nặng nề đi tới cửa chính bệnh viện, bước chân vô cùng chậm chạp. "Ai..... Có người khoác lác nói mình nhất định có thể tìm được, tôi còn tưởng cô ấy thật có thực lực đó, nhưng không nghĩ tới đã bận rộn cả ngày, lại trở về với hai bàn tay trắng!" Mặc Thâm Dạ vừa lắc đầu thở dài, vừa kích thích người khác. Phương Lam nghe lời của hắn, tức giận quay đầu nhìn chằm chằm hắn, phiền não nói "Đều là lỗi của anh, một đứa trẻ cũng tìm không ra, anh có còn là đàn ông không?" "Đứa trẻ đó tôi không tìm thấy, cùng với chuyện có phải là đàn ông hay không thì có quan hệ gì chứ?" Mặc Thâm Dạ không hiểu liền hỏi lại. "Anh...." Lửa giận của Phương Lam trong nháy mắt ngút trời, tức giận mắng to "Cái người đàn ông đần độn ngu xuẩn vô dụng này, anh sống trên thế giới này chính là lãng phí không khí, lãng phí dưỡng khí, lãng phí các-bon-đi ô-xít, lãng phí tài sản nhân dân đại chúng, ngươi đàn ông như anh nên đi chết đi, đem cho heo ăn chó ăn gà ăn, tốt nhất là đem cho người khác hủy diệt, sau đó đem tro cốt của anh vứt ngoài không gian, để đời đời kiếp kiếp anh cũng không thể trở về Địa Cầu!" Mặc Thâm Dạ giương mắt nhìn cô mắng chửi giống như súng máy, cái trán trong nháy mắt trượt vô số hắc tuyến. (⊙﹏⊙||||||)~ "Cho hỏi....Rốt cuộc tôi đã làm ra chuyện ghê tởm gì, mà cô lại ác độc mắng tôi như vậy? Rõ ràng mình cô tự cuồng ngôn đáp ứng có thể tìm được Thiên Tân, nhưng tại sao bây giờ cô lại đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người của tôi chứ? Còn nữa... thân là một cô gái nói chuyện không cần độc như vậy chứ? Còn muốn đem tôi đưa ra ngoài không gian, muốn tôi đời đời kiếp kiếp cũng không thể trở về Địa Cầu được, cô có thể nghĩ ra thủ đoạn ác độc như vậy, cô quả nhiên là người phụ nữ có trái tim ác độc nhất!" "Anh...." Phương Lam giận dữ. "Được rồi được rồi, đừng nóng giận....." Mặc Thâm Dạ lập tức thân mật ôm lấy cô, vẻ mặt thành thật nói "Xem ra chuyện này từ từ ngẫm lại một chút, em nghĩ xem thân thể của Thiên Tân suy yếu như vậy, coi như đi ra khỏi phòng bệnh cũng không có nhiều hơi sức để rời khỏi cái bệnh viện này? Coi như hắn kiên cường rời khỏi bệnh viện, nhưng cũng không có cách nào đi xa như vậy chứ? Được rồi, bây giờ khả năng lớn nhất mà chúng ta nghĩ ra là, nếu Thiên Tân đi ra khỏi bệnh viện và gặp được một tài xế xe taxi tốt bụng dẫn hắn đi, nhưng tôi cũng đã phái người đi điều tra toàn bộ tất cả tài xế taxi của Đài Loan, căn bản là bọn họ cũng không có chở một đứa trẻ yếu ớt mặc quần áo bệnh nhân vào lúc nửa đêm khoảng một giờ sáng qua, như vậy có thể thấy được..... Chỉ bằng một hơi sức nhỏ Thiên Tân không thể nào từ bệnh viện mà biến mất không tung tích như vậy, trừ phi có người giúp hắn thế nhưng là ai đây? Người nào sẽ giúp một đứa trẻ bị bệnh chạy khỏi bệnh viện, ở bên ngoài chờ chết đây? Trên thế giới sẽ có người tàn nhẫn như vậy sao? Nếu như đổi lại là tôi... tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy... tôi là người giàu lòng thương người, tâm rất thiện lương, tâm vô cùng đồng cảm...." "Là hắn!" Một lời của Mặc Thâm Dạ dường như đánh thức người trong mộng vậy, gương mặt Phương Lam đột nhiên vui mừng cắt đứt lời của hắn, nghĩ tới chỗ duy nhất mà Thiên Tân có thể núp.
|
Chương 249: Chính là. . . . . . Thức thời vi tuấn kiệt!
"Tôi biết Thiên Tân đang ở đâu rồi, cái tên tiểu tử thúi kia, lại dám trốn ở nơi đó!" Phương Lam vui mừng nói, lập tức bước chân,muốn đi tìm Thiên Tân. "Lam Lam!" Mặc Thâm Dạ bắt được tay của cô, nghi hoặc nhìn cô nói "Cô biết Thiên Tân ở đâu rồi hả?" "Không sai, lần này tuyệt đối sẽ không lầm, còn phải cám ơn anh đã nhắc nhở tôi!" Phương Lam vui vẻ hướng về phía hắn cười. Canh chừng nụ cười của cô, Mặc Thâm Dạ đột nhiên sửng sốt. Nụ cười như vậy đã bao lâu không có thấy qua? Không nghĩ tới cô còn có thể cười vui vẻ như vậy với hắn. "Đi thôi, chúng ta mau đi bắt tiểu tử thúi kia về!" Mặt Phương Lam nụ cười tà ác, lần nữa bước chân, sải bước đi về phía bệnh viện lầu hai. Mặc Thâm Dạ đi sau cô, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. ...... Bệnh viện lầu hai Cửa phòng làm việc Phương Lam đứng đó nhìn cửa phòng đóng chặt, cô đưa tay của mình ra, nặng nề gõ cửa phòng ba cái. "Đông, đông, đông!" "Vào!" Cửa truyền đến thanh âm dịu dàng. Khóe miệng Phương Lam hơi nâng lên, sau đó đem cửa phòng mở ra, đi đến trước bàn làm việc, nhìn thấy Bạch Trú ngồi ở bàn làm việc đang nghiêm túc cúi đầu xem lịch bệnh. Mà Mặc Thâm Dạ theo cô tiến vào, còn dùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bạch Trú, chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn lớn mật ôm Phương Lam từ phòng cấp cứu ra, trong lòng liền nổi giận. "Này, tật xấu của anh có thể sửa đổi một chút được không? Đối xử với khách đến thăm thật không có lễ phép!" Phương Lam oán trách nói, hai chân đã đứng trước bàn làm việc, mà tật xấu cô nói chính là thói quen nghiêm túc của hắn có chút quá trớn, rõ ràng nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không đáp lại, nhưng đôi mắt kia sống chết cũng không chịu rời lịch bệnh, nói dễ nghe chính là nghiêm túc, nói khó nghe chính là trong mắt không có người. Bạch Trú nghe thanh âm của Phương Lam, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. "Hai người...... Tìm tôi có việc?" Hai chữ đầu rõ ràng hắn phát ra thanh âm khiếp sợ, mà bốn chữ phía sau đột nhiên lại trở về bình tĩnh như nguyên bản. "Không sai, chúng tôi tìm anh có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng!" Phương Lam cố ý liên tục xác định trả lời, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. "Rất quan trọng? Là chuyện gì?" Bạch Trú rất nhanh liền trấn định mình, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ. "Tôi hỏi anh, tối hôm qua Thiên Tân mất tích, tại sao anh lại là ngươi đầu tiên phát hiện?" Phương Lam đặt ra câu hỏi. "Bởi vì tôi muốn kiểm tra xem bệnh tình của hắn có ổn định hay không, cho nên phải đến phòng bệnh của hắn!" Bạch Trú trả lời. "Hơn nửa đêm anh không về nhà nghỉ ngơi, tại sao lại chạy đến phòng của bệnh nhân? Những chuyện như vậy không phải là y tá phụ trách sao?" Phương Lam tiếp tục chất vấn. "Bởi vì Thiên Tân là người mà Tử Thất Thất cùng cô coi trọng nhất, cho nên tôi muốn tự mình trông chừng hắn, hơn nữa bệnh tình của hắn chắc là cô cũng biết rõ, tùy từng thời điểm mà sinh mạng của hắn cũng có thể gặp nguy hiểm, cho nên buổi tối tôi đến thăm hắn, có gì không đúng sao? Em không phải là nghi ngờ tôi đem Thiên Tân giấu đi chứ?" Bạch Trú đột nhiên hỏi ngược lại. "A......" Phương Lam đột nhiên cười khẽ. Trên mặt Bạch Trú không khỏi tăng thêm mấy phần khẩn trương. Mặc Thâm Dạ cùng Phương Lam quan sát sắc mặt của hắn, khóe miệng nâng lên một nụ cười giả tạo. "Thật kỳ lạ, sao lại kỳ quái như đây? Tại sao lại kỳ quái như thế đây?" Phương Lam đột nhiên đi vòng quanh đặt câu hỏi. Bạcn Trú nhìn khuôn mặt xảo quyệt của cô, không thể không mỉm cười nói "Em ở đây kỳ lạ cái gì?" "Tôi thấy kỳ lạ tại sao anh chưa đánh mà đã khai? Rõ ràng tôi cũng chưa có nói gì, nhưng anh lại tự mình thừa nhận anh đem Thiên Tân giấu đi, anh cũng đã nhận tội rồi, vậy thì mau giao người ra đi!" Phương Lam bộ khí hung hăng, nhận định hắn chính là đầu sỏ. "A......" Bạch Trú cũng đột nhiên cười khẽ, sau đó hoang đường nói " Thời điểm nào tôi thừa nhận đem Thiên Tân giấu đi chứ? Tôi chỉ muốn nói em không cần hoài nghi tôi!" "Vậy thì lại càng kỳ quái, nếu như không phải là anh, thì phản ứng đầu tiên của anh sẽ là: ‘ chẳng lẽ em cho rằng tôi đang gạt em? ’ hoặc nói là: ‘ chẳng lẽ em cho rằng tôi đang nói dối? ’ nhưng tại sao anh lại phải nói: ‘Em không phải là nghi ngờ tôi đem Thiên Tân giấu đi chứ? ’ Bạch Trú tôi nghĩ anh sẽ không có quên, thời điểm trước đây khi còn học đại học môn chính khóa của tôi là khoa tim mạch, nhưng môn phụ của tôi lại chính là khoa tâm lý học, anh cho rằng anh có thể gạt được tôi sao? Nói mau, anh đem Thiên Tân giấu rồi hả?" Hai mắt Phương Lam hung hăng nhìn chằm chằm hắn, lửa giận từ từ dâng trào chất vấn. Bạch Trú nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, biết mình đã hoàn toàn bại lộ. Thật không hỗ là Phương Lam, vẫn là thông minh giống như trước kia vậy, chuyện gì cũng không thể gạt được cô. "Không sai, là tôi đã giấu Thiên Tân, nhưng là hắn tới tìm tôi, là hắn cầu xin tôi đem hắn giấu đi đó!" Hắn thản nhiên thừa nhận, khóe miệng lại treo lên nụ cười. "Anh nói hắn đi tìm anh? Hắn cầu xin anh sao?" Phương Lam tái diễn. "Không sai, hắn nói hắn không muốn dùng trái tim người sống để làm phẫu thuật, hắn không muốn hại chết người vô tội, hắn không muốn bởi vì mình mà để cha mình trở thành hung thủ giết người, hắn còn nói hắn không muốn các người về sau sống trong đau khổ tự dằn vặt bản thân mình, hắn hy vọng các người mỗi người đều hạnh phúc, cho nên hắn lựa chọn chạy trốn, lựa chọn chờ chết......" Bạch Trú đem lời của Mặc Thiên Tân đêm hôm đó nói tái diễn cho bọn họ nghe, mà trong đầu của mình cũng không tự giác nhớ lại chuyện đêm đó. Thật ra thì hắn rất lo lắng cho bệnh của Thiên Tân nên mới ở lại bệnh viện tăng ca, hơn nữa còn đang tham khảo rất nhiều tài liệu về bệnh tim, một lần rồi lại một lần xem xét bệnh tình của Thiên Tân, mà thời điểm nửa đêm lúc một giờ năm phút, cửa phòng làm việc của hắn đột nhiên bị gõ, hắn trả lời giống như thường ngày, nhưng chẳng những không có người đi vào,mà còn lại vang lên tiếng gõ cửa, hắn cũng không có để bụng, lại một lần nữa trả lời, nhưng là cửa phòng vẫn là không ngừng gõ vang, một lần lại một lần, một lần lại một lần, hắn cuối cùng từ trong tài liệu nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn cửa phòng đang đóng, nghe tiếng gõ cửa một lần lại một lần vang lên. Cho nên hắn không thể không đứng lên mở cửa phòng, lúc này hắn kinh ngạc khi thấy Thiên Tân vô lực co quắp té xuống đất, mà nguyên nhân hắn không vào được, cũng là bởi vì hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực, nên không còn có hơi sức đứng lên. Vào lúc đó hắn hoàn toàn hiểu rõ câu nói đầu tiên của Mặc Thiên Tân: "Chú Bạch...... Cầu xin chú..... Giúp tôi một chút......" Sau hắn liền ôm Thiên Tân vào trong phòng làm việc của mình, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, hiệp nghị được thỏa thuận. Phương Lam nghe Bạch Trú nói, tưởng tượng ra tâm trạng cầu tình của Thiên Tân lúc ấy, chợt trái tim cô bắt đầu co rút đau đớn, càng ngày càng đau...... "Đứa ngốc......" Cô oán trách mắng, hốc mắt hơi ướt át. Chợt, cô hít một thật sâu, đem toàn bộ thương cảm nuốt xuống, sau đó hai mắt kiên định nhìn Bạch Trú, lạnh lùng nói "Dẫn tôi đi gặp Thiên Tân, không cho phép anh cự tuyệt, tôi nhất định muốn gặp hắn!" Bạch Trú hơi cau mày, suy nghĩ một lát sau đó thở dài mà nói "Được rồi, tôi dẫn em đi gặp hắn!" Hắn nói xong, liền vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh cô, hai người cùng nhau đi ra cửa. Mặc Thâm Dạ trầm mặc không nói vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bọn đi ra, chợt tức giận cau mày. "Này, hai người cứ như vậy đi sao? Không thông báo cho Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn biết sao?" Hắn khó chịu mở miệng. Bước chân của Bạch Trú cùng Phương Lam đột nhiên dừng lại, đồng thời xoay người nhìn hắn. "Thiên Tân nói không muốn gặp bọn họ!" Bạch Trú mở miệng. "Có muốn hay không cũng không phải là do hắn định đoạt đâu!" Mặc Thâm Dạ đột nhiên lạnh giọng, gương mặt bất mãn. Phương Lam nhìn hắn có vẻ tức giận, không khỏi khẽ cau mày, nói, "Anh có ý gì?" "Ý của tôi chính là hiện tại tôi rất không vui vẻ, tôi rất tức giận, hơn nữa tôi vô cùng ghen, cho nên hiện tại các người đều phải nghe theo tôi, anh......" Mặc Thâm Dạ đột nhiên đưa ngón trỏ ra chỉ vào Bạch Trú nói "Đi nói cho Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn, nói đã tìm được Thiên Tân, chúng tôi muốn cùng nhau đi đón hắn, mà em...." Hắn đem ngón trỏ chuyển dời đến Phương Lam, ra lệnh mà nói, "Theo tôi ra xe!" Phương Lam nghe lời của hắn, nhìn bộ dáng phách lối của hắn, tức giận cau mày nói "Đồ điên, đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi!" Cô nói xong, lập tức xoay người, dắt tay Bạch Trú tiếp tục đi ra cửa. Mặc Thâm Dạ nhìn cô chủ động dắt tay Bạch Trú đi, toàn bộ bình dấm chua trong nháy mắt đổ, lửa ghen ngất trời. "Được, các người đi đi, chỉ là sau khi chờ hai người đi tôi sẽ đi tìm Tử Thất Thất tố cáo, nói một người đem Thiên Tân giấu đi, mà một người khác đã tìm được Thiên Tân nhưng không nói một lời liền len lén đi thăm hắn, hơn nữa tôi còn muốn nói láo, nói hai người các ngươi thông đồng trói Thiên Tân đem đi, nói hai người có mưu đồ bất chính khác, nói hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, nói hai người cô nam quả nữ, nói hai người gian phu dâm phụ, nói hai người......" "Đủ rồi Mặc Thâm Dạ, anh còn dám nói hưu nói vượn, tôi sẽ chặt đầu lưỡi của anh xuống!" Phương Lam tức giận xoay người, hờ hững buông lỏng tay Bạch Trú ra. Mặc Thâm Dạ nhìn thấy tay của hai người bọn họ tách ra, trong lòng có chút vui mừng, khóe miệng cũng không nhịn được len lén cười. "Hừ......" Hắn đắc ý hừ một tiếng, cố ý bày ra tư thái thật cao nói "Nếu như hai người không muốn tôi nói hươu nói vượn trước mặt Tử Thất Thất, thì phải nghe theo lời tôi..... theo lời chỉ huy của tôi mà làm!" "Mặc Thâm Dạ!" Phương Lam rống giận, lửa giận xông lên chín tầng mây. Mặt Mặc Thâm Dạ bất cần đời cười cười, đôi tay ngạo mạn ôm ngực, trêu chọc nhìn cô nói "Tôi nhớ trong lòng của em Tử Thất Thất là quan trọng nhất, em nói xem cô ấy biết em tìm được con trai của cô ấy, Nhưng lại không nói cho cô ấy biết ở nơi nào, em đoán cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Em đoán xem sau này cô ấy còn có thể tin em nữa hay không?" "Anh...." Phương Lam thịnh nộ nhìn chằm chằm hắn, đôi tay dùng sức nắm chặt quả đấm, hận không lập tức giết hắn được. Nhưng cô cũng không phải là đối thủ của hắn, mà hắn cũng rất giống loại người sẽ làm ra chuyện hèn hạ này, cô cũng không thể để Tử Thất Thất hoài nghi cô, tuyệt đối không thể. Bạch Trú nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Không nghĩ tới Mặc đại thiếu gia luôn phong độ lỗi lạc lại cũng chơi xỏ phụ nữ, hơn nữa còn dùng cái thủ đoạn hèn hạ này. "Thôi, nghe theo hắn đi!" Bạch Trú thỏa hiệp. Phương Lam kinh ngạc nhìn hắn. "Đúng vậy, đây chính là: thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, bác sĩ Bạch thật không hổ là tuấn kiệt trong tuấn kiệt, quả nhiên biết thức thời a, nếu đã quyết định, như vậy hành động đi!" Mặc Thâm Dạ mang những câu thép gai nói, lộ ra ý ghen tuông vô cùng rõ ràng của mình. Bạch Trú nhìn mặt hắn đắc ý, trong lòng mơ hồ có chút ấm ức, nhưng nếu không làm như vậy thì có thể làm thế nào đây? Hắn có năng lực ngăn cản người đàn ông này sao? Hơn nữa thời khắc bị Phương Lam nhìn thấu, hắn cũng đã thua, cho nên chỉ có thể nghe Mặc Thâm Dạ nói xoay người đi khỏi phòng làm việc, theo lời hắn vừa nói, đi tìm Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn, nói cho bọn họ biết tin tức đã tìm được Thiên Tân. Phương Lam nhìn chằm chằm Mặc Thâm Dạ. "Tại sao phải làm như vậy?" Cô chất vấn. "Bởi vì chỉ một mình em nói thì không thể thuyết phục được Thiên Tân đâu!" Mặc Thâm Dạ trả lời. "Anh cho rằng Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn có thể thuyết phục được Thiên Tân sao?" "Không...... Bọn họ cũng không thể!" "Vậy tại sao anh...." "Bởi vì tôi không muốn Thiên Tân chết!" Mặc Thâm Dạ ngắt lời cô, đột nhiên lạnh lùng nói "Thiên Tân tính tình quật cường giống Tử Thất Thất một dạng vậy, một mình em nói thôi là không thể thuyết phục được hắn, đối với hắn chỉ có ba người các ngươi là vô cùng quan trọng, ba người cùng nhau thuyết phục hắn mới có thể có một chút hy vọng, hơn nữa em có nghĩ tới hay không, thời điểm em không thuyết phục được hắn, em còn có cơ hội tìm Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn đến nói chuyện với hắn nữa sao? Một mình hắn xem thường tính mạng chạy trốn khỏi bệnh viện, sau đó yên lặng chờ chết, hắn không nghĩ qua tự sát trước khi phẫu thuật sao? Em nghĩ xem Thiên Tân là một đứa trẻ thông minh như vậy, sẽ không nghĩ đến thủ đoạn tự sát để ngăn cản các ngươi sao?" Nghe hắn nói, Phương Lam khiếp sợ hai mắt trợn to. "Không...... Không...... Thiên Tân hắn sẽ không!" "Hắn sẽ không? Tại sao em biết hắn sẽ không? Đừng tưởng rằng em là giun đũa trong bụng hắn thì sẽ hiểu được hắn, dù sao em cũng không phải bản thân của hắn, không thể nào biết hết tất cả ý nghĩ trong lòng của hắn, bằng không khi hắn muốn chạy trốn, em nên biết mà ngăn cản hắn trước!" Phương Lam nghe hắn nói từng câu từng chữ chân chân thật thật, thân thể không khỏi hơi lay động. Qủa thực hắn nói không sai, Thiên Tân rất có thể sẽ làm như vậy, rất có thể hắn sẽ dùng loại thủ đoạn tự sát này để ngăn hành động tàn nhẫn của bọn họ lại, hơn nữa toàn bộ chuyện vừa rồi Mặc Thâm Dạ cũng đều không có làm sai, hắn ngăn cản bọn họ đơn độc đi gặp Thiên Tân, còn kêu Bạch Trú đi thông báo cho Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn trước, chính là không cho Thiên Tân có cơ hội tự sát, nếu bọn họ quả thật đơn độc đi như vậy, lại không có khả năng thuyết phục được hắn, nếu chờ chờ bọn hắn trở lại tìm Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn chỉ sợ cũng đã quá trễ.... "Cám ơn anh!" Cô đột nhiên cảm tạ, trên mặt lộ ra vẻ hốc hác tiều tụy. Mặc Thâm Dạ tiến lên đến trước mặt cô, dùng hai tay của mình ôm lấy thân thể cô, sau đó nhẹ giọng nói "Em hãy yên tâm đi, coi như các người không ai có thể thuyết phục được Thiên Tân, tôi cũng sẽ có biện pháp cứu hắn, em phải tin tưởng tôi, trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó Mặc Thâm Dạ đây!" Phương Lam an tâm hai mắt nhắm lại. Đã từng đã từng...... Cũng mấy lần hắn nói qua những lời như vậy, mà mỗi một lần hắn cũng không để cho cô thất vọng. "Cám ơn......" Cô cảm ơn một lần nữa, cảm ơn xuất phát từ đáy lòng. "Ngốc quá, mau đi thôi, chúng ta đi lấy xe!" Mặc Thâm Dạ chợt dịu dàng, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Phương Lam hốt hoảng còn chưa có lấy lại tinh thần, hoàn toàn không để ý đã bị người khác chiếm hết tiện nghi..... ...... Bên trong phòng bệnh VIP Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn ngồi trong phòng, chờ đợi tin tức của Phương Lam, mà Hổ Phách cùng Trân Châu cũng đã tìm lâu như vậy vẫn không có tin tức, Tử Thất Thất đối với Phương Lam lòng tin mười phần, nhưng trải qua suốt cả ngày chờ đợi, cô bắt đầu hốt hoảng, bắt đầu lo lắng, bắt đầu nóng nảy. Ngay cả Tiểu Lam cũng không tìm được Thiên Tân? "Đông, đông, đông!" Cửa phòng đột nhiên gõ vang, Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn trong nháy mắt nhìn về phía cửa phòng, khẩn trương mở cửa phòng ra. Thế nhưng thời điểm bọn họ đem cửa phòng mở ra, là Bạch Trú. Trong nháy mắt, hai người đều lộ ra khuôn mặt thất vọng. "Tử Thất Thất!" Bạch Trú nhẹ giọng kêu cô. "Có chuyện gì không?" Tử Thất Thất nặng nề hỏi. "Tôi là đến đón hai người đi gặp Thiên Tân đấy!" Thiên Tân? Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn khiếp sợ nhìn hắn. "Anh nói ‘gặp’ là có ý gì?" Mặc Tử Hàn đột nhiên bắt được trọng điểm chữ hỏi. "Thật ra thì...... Thiên Tân là tôi mang đi đấy!" "Anh nói cái gì?" Mặc Tử Hàn tức giận, đôi tay dùng sức bắt lấy cổ áo của hắn lại, rống to chất vấn "Tại sao anh lại dẫn hắn đi? Tại sao cùng hắn thông đồng gạt chúng tôi? Anh có biết thân thể của hắn bây giờ vô cùng suy yếu không? Tùy thời hắn có thể sẽ chết, anh làm sao có thể dẫn hắn đi chứ?" "Mặc Tử Hàn, anh bình tĩnh một chút, trước tiên buông tay ra!" Tử Thất Thất cầm tay hắn, vội vàng ngăn hắn lại, những lời hắn vừa nói, cũng là lời cô muốn hỏi. Mà gương mặt của Bạch Trú vẫn bình tĩnh, mặc cho hắn nắm cổ áo của mình, bình tĩnh nói "Nếu như hai người muốn biết câu trả lời, xin hãy đi cùng tôi, Tiểu Lam đang đợi hai người đó, chờ các người gặp được Thiên Tân rồi, các người tự mà hỏi hắn đi!" Mặc Tử Hàn hung hăng nhìn chằm chằm hắn, đầu tiên là dùng sức nắm chặt cổ áo của hắn, sau đó lại đột nhiên buông ra, áp chế lửa giận trong lòng. Bạch Trú hơi sửa sang lại cổ áo của mình, sau đó nhẹ giọng nói "Đi thôi!" Hắn xoay người sải bước ra cửa bệnh viện, Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn theo sát phía sau......
|
Chương 250: Đi thôi, Con đường dẫn đến địa ngục!
Bạch gia Hai chiếc xe một đen một trắng lần lượt tiến vào cổng chính của biệt thư Bạch gia, sau đó dừng ở trước cửa chính biệt thự. Mấy cửa xe đồng thời mở ra, năm người theo thứ tự từ trong xe đi ra nhìn vào biệt thự ba tầng sang trọng của Bạch gia, khí thế và hùng vĩ tất cả đều không thua gì biệt thự Mặc gia. Đây chính là nhà Bạch Trú? Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, Tử Thất Thất cùng Phương Lam cũng có chút kinh ngạc nhìn biệt thự này, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ biết nhà Bạch Trú có tiền như vậy, hơn nữa cũng là lần đầu tiên biết Bạch Trú là con của một phú gia. "Vào đi, Thiên Tân đang ở trong phòng khách lầu hai!" Bạch Trú nói xong, liền dẫn đường đi vào cửa chính của biệt thự. Bốn người nhìn nhau, nghi ngờ đều dấu ở trong lòng, theo hắn đi vào bên trong biệt thự. ...... Phòng khách lầu hai Hai chân Bạch Trú dừng lại trước cánh cửa phòng, hắn cũng không có gõ cửa, mà trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra. Bên trong gian phòng Ánh đèn sáng tỏ, chung quanh bài trí rất hoa lệ, ở trên giường rộng hai mét, Mặc Thiên Tân lẳng lặng nằm ở đó, sắc mặt hắn tái nhợt tiều tụy, cả người cũng mất đi thần thái thường ngày, thoi thóp thở thật giống như chỉ còn lại vài ngụm cuối cùng. "Thiên Tân!" "Thiên Tân!" "Thiên Tân!" Mặc Tử Hàn, Tử Thất Thất cùng Phương Lam ba người đồng thanh gọi, cũng vội vội vàng vàng đi vào phòng, chạy tới bên giường, khẩn trương nhìn Mặc Thiên Tân chìm vào giấc ngủ. Còn Mặc Thâm Dạ thì không nhanh không chậm bước vào, hai mắt hẹp dài cùng đi bên cạnh Bạch Trú, mấy lần quan sát thấy mặt hắn có chút phức tạp, sau đó liền thu hồi tầm mắt, giống nhau nhìn về phía Mặc Thiên Tân đang nằm trên giường. "Thiên Tân? Thiên Tân? Thiên Tân?" không biết Tử Thất Thất gọi hết bao nhiêu lần, hai tay nắm chặt tay của hắn, hai mắt theo dõi mặt tái nhợt của hắn. Mặc Tử Hàn cùng Phương Lam cũng khẩn trương nhìn phản ứng của Mặc Thiên Tân. Chợt! Lông mi thật dài của Mặc Thiên Tân hơi run run, sau đó từ từ mở hai mắt như đen như hai viên Trân Châu ra, mơ mơ hồ hồ nhìn người đứng ở bên giường, yếu đuối mở miệng nói "Mẹ.... Cha..... Mẹ Tiểu Lam.... Bác..... Quả nhiên.... Các người đã tìm tới." "Đứa nhỏ ngốc nghếch này, tại sao con lại muốn làm như vậy? Tại sao phải lén từ bệnh viện chạy đến đây trốn chứ? Con có biết mẹ rất lo lắng cho con không? Con làm mẹ sợ muốn chết con có biết không? Cái tên tiểu tử thúi này...... Tiểu tử thúi...... Tiểu tử thúi......" Tử Thất Thất kích động ôm hắn, tức giận oán trách, tức giận mắng, mà nước mắt trong hốc mắt cũng mãnh liệt chảy ra. Mặc Thiên Tân nghe giọng hơi run của cô, tay cảm nhận được nóng bỏng, trái tim lại mơ hồ bắt đầu đau. "Mẹ, thật xin lỗi!" Hắn nói xin lỗi. Tử Thất Thất ôm hắn chặt hơn, nước mắt chảy càng mãnh liệt hơn, mà cảm giác sợ hãi cứ quanh quẩn trong lòng của cô, vẫn không cách nào biến mất. Mặc Tử Hàn nhìn hai mẹ con bọn họ, không khỏi nặng nề nhíu mày, sau đó đưa tay của mình ra, nhẹ nhàng đặt lên bả vai của Tử Thất Thất, dịu dàng nói "Chúng ta mau đưa Thiên Tân trở về bệnh viện đi, để hắn ở bệnh viện nghỉ ngơi cho khỏe." "Con không muốn trở về bệnh viện!" Mặc Thiên Tân đột nhiên cự tuyệt. Tử Thất Thất lập tức ngồi dậy, nhìn hắn nói "Tại sao?" "Bởi vì......" Mặc Thiên Tân nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt nói, "Con không muốn tổn thương bất kỳ ai, con không muốn bởi vì con mà khiến người khác phải hy sinh tánh mạng..... Nếu như sinh mệnh của con cũng chỉ có thể đến đây, thì cứ như vậy đi, con không có gì tiếc nuối cả, thật không có, cho nên...... Cha......" Hai mắt hắn nhìn mặt của Mặc Tử Hàn, thỉnh cầu nói "Cha không cần bởi vì con mà làm tổn thương bất cứ người nào, có được hay không?" "Không được!" Mặc Tử Hàn kiên định cự tuyệt. "Cha......" “Con không cần nói gì nữa, cha sẽ không để cho con chết, cha tuyệt đối sẽ không để cho con chết. Nếu như con không muốn cha tổn thương người khác, vậy thì hãy để cha làm phẫu thuật đổi tim với con đi, đem trái tim của cha đổi lấy khỏe mạnh cho con, như vậy mọi người cũng không phải cảm thấy tội lỗi, cũng không cần tự trách, càng không cần phải đau khổ, bởi vì cha thân làm cha của con, mà không thể nhìn con ra đời, không thể chăm sóc con lớn lên, không có hoàn thành trách nhiệm một người cha, cho nên chút chuyện nhỏ này...... Là cha phải làm!" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng nói xong, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, mà khóe miệng hơi cười cười, đã dùng hết tất cả sự dịu dàng của chính mình. Mọi người nghe hắn nói những lời này, cũng không khỏi khiếp sợ trợn to hai mắt, sững sờ nhìn hắn. Mặc Thiên Tân càng không tin vào lỗ tai của mình. Cha vừa nói cái gì? Cha muốn dùng trái tim của mình trao đổi cho hắn? Cha muốn dùng sinh mạng của mình để cứu hắn? "Không...... Cha......" Hắn hốt hoảng mở miệng. Mặc Tử Hàn ngồi ở bên giường, bắt lấy bàn tay nho nhỏ của hắn nói "Thiên Tân, cha đã đáp ứng với con, nhất định sẽ không để cho con chết, nhất định sẽ làm cho con sống lâu trăm tuổi, sống đến khi con mệt mỏi mới thôi. Mặc dù Mặc Tử Hàn cũng không phải là người tốt gì, cũng không phải là người đáng tin cậy, nhưng chỉ cần cha đáp ứng chuyện của con, cha nhất định sẽ làm được, tuyệt đối sẽ không nuốt lời!" "Không...... Không...... Không......" Mặc Thiên Tân không ngừng lắc đầu, không ngừng cự tuyệt, nước mắt nhanh chóng xông ra, từng giọt từng giọt từ khóe mắt chảy xuống. "Con không muốn..... con không muốn như vậy..... Cha không cần phải làm như vậy, con không muốn tim của cha đâu, con muốn cha sống thật tốt, con muốn cha chăm sóc cho mẹ thật tốt, con không muốn.... con không cần.....con không cần....." Hắn cự tuyệt, một lần lại một lần dùng sức lắc đầu, nhưng thời điểm hắn nghe được những lời này, trái tim đau đớn của hắn chợt thấy ấm áp, giống như đang được bao quanh bởi một luồng khí, trái tim của hắn không khỏi tuôn ra cảm giác vui vẻ, là loại cảm giác vừa vui vẻ lại cảm động, còn có chút chua xót. Tử Thất Thất nghe hai cha con bọn họ đối thoại, nước mắt đã tuôn ra thành sông. Cô không muốn Thiên Tân chết, cô cũng không muốn Mặc Tử Hàn chết, cô muốn bọn họ đều phải sống tốt, sống vui vui vẻ vẻ. "Hai người không thể chết, không bằng dùng trái tim của tôi, tôi là mẹ của Thiên Tân, chúng tôi là mẹ con huyết nhục tương liên, trái tim của tôi nhất định thích hợp với hắn, hãy dùng trái tim của tôi đi!" Cô bắt đầu không khống chế được tâm tình của mình, cả người đã dồn đến bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Tại sao không có cách nào là toàn vẹn đây? Tại sao không có biện pháp nào để cho mọi người hạnh phúc? Tại sao chuyện tàn nhẫn này lại giáng lên người của bọn họ? Chẳng lẽ hai mẹ con bọn họ chịu đau khổ còn chưa đủ sao? Ông trời còn muốn hành hạ bọn họ đến bao giờ? Phải làm thế nào mới có thể vượt qua vận mệnh bi thảm này. "Dùng trái tim của tôi.... Dùng trái tim của tôi đi.... hãy dùng của tôi..." "Không.... Mẹ, con không muốn.... Con không muốn...." "Tử Thất Thất hãy nghe tôi nói, chỉ có trái tim của tôi mới thích hợp với Thiên Tân, tôi là cha của hắn, đây là chuyện tôi phải làm, hãy dùng trái tim của tôi, dùng tôi....!" "Không..... Con không cần.....trái tim của người nào con cũng không cần, con không cần!" Phương Lam nhìn cả nhà bọn họ ba người đẩy đẩy nhường nhường đối thoại, đột nhiên chau chặt chân mày, gầm nhẹ mà nói, "Các người đủ rồi đó!" Trong nháy mắt, cả ba người liền dừng lại, bên trong gian phòng cũng thay đổi yên tĩnh. Phương Lam nhìn bọn họ nói "Các người không cần kích động như vậy, hiện tại bệnh tình của Thiên Tân rất nghiêm trọng, xúc động quá mức sẽ làm bệnh tình của hắn thêm nghiêm trọng hơn, có lời gì muốn nói chúng ta trở về bệnh viện rồi nói sau, nơi này thuốc men cùng thiết bị quá ít, nếu như bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, căn bản cũng không có biện pháp để cấp cứu, cho nên mọi người phải thật tỉnh táo, giải phẫu ghép tim không phải là chuyện các người nói có thể là có thể được, toàn bộ phải nghe theo bác sĩ, hiểu chưa?" Mặc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất trầm mặc trấn định hoảng loạn trong lòng của mình, Mặc Thiên Tân lại nhìn Phương Lam, đôi mắt quật cường cùng đôi mắt của Tử Thất Thất giống nhau như đúc. "Mẹ Tiểu Lam......" Hắn lại một lần nữa nhẹ giọng mở miệng, yếu đuối nói, "Con không muốn vào bệnh viện, con muốn ở chỗ này!" "Không được!" Phương Lam cự tuyệt. "Con cầu xin mẹ, đây là tâm nguyện cuối cùng của con, con không muốn đi bệnh viện làm giải phẫu, con thà chết cũng không muốn để người khác chết vì con!" "Tạm thời con đừng có nói nhảm, mẹ nói không được là không được!" Phương Lam tức giận lại cự tuyệt một lần nữa, cũng lạnh lùng nói "Mặc Thiên Tân mẹ cho con biết, sống chết của con không tới phiên con làm chủ đâu, mẹ với mẹ ruột của con bảy năm nay vất vả khổ sở nuôi con khôn lớn, mẹ đã từ bỏ ước mơ của mẹ để chọn làm bác sĩ khoa tim mạch, chính là vì muốn chữa bệnh cho con, nhưng bây giờ con lại muốn nằm ở nơi này chờ chết? Con muốn ung dung phủi mông mà đi? Không có cửa đâu! Nghĩ cũng không được nghĩ đến! Mẹ cảnh cáo con một lần nữa, con nghe cho rõ đây, vì con mà mẹ đã dùng hết tất cả tuổi thanh xuân của mẹ, vì con mà hằng đêm mẹ không ngủ sống ở trong phòng thí nghiệm, những gì con nợ mẹ cả đời này cũng không trả nổi, cho nên mạng của con là thuộc về mẹ, mẹ muốn con chết con mới có thể chết, mẹ không cho con chết, coi như là còn chút hơi tàn này, cũng phải cố mà sống!" Nghe cô tức giận nói chân mày của Mặc Thiên Tân thật sâu nhíu lên, không nói gì chỉ có thể trầm mặc. Mẹ Tiểu Lam nói rất đúng, hắn không có quyền lựa chọn sống chết của mình, từ lúc hắn vừa sinh ra đã bắt đầu liên lụy các cô, từ lúc hắn bắt đầu biết nhận thức, thì mỗi ngày mẹ Tiểu Lam đều đến trường đại học ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, còn mẹ thì mỗi ngày đều phải ra ngoài làm việc, làm thêm giờ, kiếm thêm tiền để nuôi hắn, bọn họ cho hắn những điều tốt nhất, họ vì hắn đã bỏ ra rất nhiều, đời này hắn cũng không thể trả hết, nhưng hắn không muốn dùng sinh mạng người sống để đổi lấy tính mạng của mình, hắn không muốn làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Mặc Thâm Dạ vẫn trầm mặc, nãy giờ đứng xem trò vui đột nhiên nhìn hắn nói "Thiên Tân....Tục ngữ có một câu, hiện tại bác thấy rất thích hợp nói cho cháu biết, đó chính là...... Chết liên tục còn không sợ, còn sợ sống sao? Người đã chết thì cái gì cũng hết, đời sau gì chứ, kiếp sau gì chứ, quỷ thần đều là lời nói hoang đường, chỉ khi còn sống mới có thể báo đáp những người mà con cảm kích, hơn nữa người hiến trái tim cho con cũng không phải vì con mà chết không công, hắn cũng đạt được điều mà hắn muốn, đây là một vụ giao dịch công bằng!" Hắn cũng đạt được điều mà hắn muốn? Giao dịch công bằng? Mặc Thiên Tân kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn. "Lời của bác... Là có ý gì?" Hắn nghi ngờ hỏi. "Nếu như cháu muốn biết lời nói của bác có ý gì, thì hãy trở về bệnh viện, để người hiến trái tim cho cháu tự mình giải thích với cháu đi!" Mặc Thiên Tân nghe hắn nói, bắt đầu do dự,hai mắt quật cường cũng chầm chậm có chút dao động. Mặc Tử Hàn, Tử Thất Thất cùng Phương Lam thấy có chút hy vọng, trong lòng chợt vui vẻ. "Đúng vậy Thiên Tân, con trở về bệnh viện đi, mẹ sẽ để con cùng người đó nói chuyện với nhau, mẹ sẽ không ép buộc con, mẹ xin thề với con, cam đoan với con!" Tử Thất Thất lập tức nhẹ giọng nghênh hợp, dụ dỗ hắn đáp ứng. Con ngươi trong hốc mắt của Mặc Thiên Tân do dự chuyển động, cuối cùng hai mắt dừng lại trên mặt của Bạch Trú nhưng vẫn không có mở miệng, nhìn hắn tựa như đang hỏi hắn, cháu có nên trở về bệnh viện không? Cháu có nên nghe lời bọn họ nói không? Tất cả mọi người chú ý đến ánh mắt của hắn, cũng đều đi theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Trú. Trên mặt của Bạch Trú không có nhiều biểu hiện, vẫn luôn bình bình thường thường, hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mặc Thiên Tân, nhìn hai mắt hắn dao động, sau đó lại nhìn lướt qua thái độ của bốn người kia, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Thật ra hắn cũng không biết đưa Thiên Tân trở về bệnh viện là đúng hay sai, càng không biết dùng trái tim người sống cứu mạng hắn là đúng hay là sai. Nếu đứng trên lập trường của một người bạn, hắn có thể hiểu được tâm tình của bọn họ bây giờ, nhưng nếu đứng ở góc độ của một thầy thuốc, thì loại chuyện như vậy là không thể công nhận, coi như bệnh viện của bọn họ có liên quan đến hắc đạo, cũng đã giúp không ít người trong hắc đạo, nhưng bản chất là một thầy thuốc, hắn không có biện pháp nào để tiếp nhận cách dùng trái tim của một người khỏe mạnh, đi cứu vớt tính mạng đang bị đe dọa của bệnh nhân, như vậy là một mạng đổi một mạng, cách làm này hắn không cách nào tiếp nhận được. "A......" Hắn đột nhiên cười một tiếng, thái độ vô cùng phức tạp. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên cười, đồng thời nghi ngờ cau mày lại. "Chuyện của mấy người tôi không muốn quản, hãy coi như chuyện gì tôi cũng không biết đi, tôi sẽ xin một vị bác sĩ chuyên khoa tim khác để phụ trách chữa trị cho Thiên Tân, những chuyện còn lại...... Hãy theo ý của mấy người đi!" Bạch Trú bình thản nói hết những lời này, liền lập tức xoay người, sải bước ra khỏi phòng. Mọi người nhìn bóng lưng của hắn, cũng trầm mặc lộ ra khuôn mặt u sầu. Bọn họ có thể hiểu được đạo đức nghề nghiệp của một thầy thuốc, cũng hiểu rõ trong lòng của hắn đang trong tình thế khó xử, mà hắn lựa chọn làm như vậy chính là đã ủng hộ bọn họ nhất, cho nên hắn làm chuyện này bọn họ cũng không trách hắn, bọn họ chỉ có thể trách ý trời trêu người, ông trời không thương xót. "Thiên Tân, chúng ta đi thôi!" Phương Lam hồi hồn, nhẹ giọng mở miệng. Trong lòng Mặc Thiên Tân vẫn mê mang như cũ, vẫn còn bồi hồi dao dộng không chừng, mà đang ở thời điểm hắn do dự không quyết, Mặc Tử Hàn dùng hai tay rắn chắc của mình đem hắn từ trên giường thận trọng ôm lấy, sau đó sải bước đi về phía cửa phòng, Mặc Thâm Dạ, Tử Thất Thất cùng Phương Lam theo sát phía sau...... Mặc Thiên Tân nhìn bọn họ mỗi người một thái độ, trái tim lại càng thêm đau đớn, hắn đem lấy khuôn mặt tái nhợt của chính mình vùi sâu vào lồng ngực rộng rãi của Mặc Tử Hàn, sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Nói thật, nếu thật sự có người tự nguyện hiến trái tim cho hắn, thì có người nào lại muốn nằm ở trên giường chờ chết đây? Nhưng tại sao người kia lại tự nguyện muốn hiến tim của chính mình đây? Hắn không phải một người rất khỏe mạnh sao? Hắn bị bệnh sao? Còn cha đã sử dụng thủ đoạn gì để uy hiếp hắn? Hắn là bất đắc dĩ sao? Thật là loạn a...... Quả nhiên thời điểm một người phải đối mặt với cái chết, sẽ luôn hy vọng mình còn có một cơ hội sống sót, cho nên mới không ngừng do dự, cũng như hắn bây giờ vậy, rõ ràng đã quyết định rồi, tuy nhiên bởi vì bọn họ nói mấy câu nói liền dao động. Thật là không có tiền đồ, hắn thật là không có tiền đồ. Nhưng mà hắn tin tưởng mình sẽ không để cho người vô tội chết oan, chờ hắn thấy người hiến tặng đó xong, chờ hắn cùng người đó tán gẫu xong, hắn có thể phân biệt được trong lời của người đó là thật hay giả, nếu thật sự là cha ép buộc, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận giải phẫu, nhưng là nếu như hắn tự nguyện...... Vậy hắn sẽ tiếp nhận sao? Tay Mặc Thiên Tân nho nhỏ không tự giác nắm chặt cánh tay Mặc Tử Hàn, cả người càng thêm dùng sức gần sát hắn, hận không được trốn vào trong cơ thể của hắn. Hắn sợ chết...... Thật sợ hãi, thật sợ hãi...... Cho dù hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn, thế nhưng hắn lại không khống chế được lòng tham của mình, muốn nhiều hơn..... Nhiều hơn nữa...... Làm thế nào? Hắn nên làm gì mới đúng? ※※※ Tám giờ sáng hôm sau Ba chiếc xe màu đen lái vào cổng chính của bệnh viện tư nhân Bạch Vân, cũng theo thứ tự dừng ở trước cửa bệnh viện, đồng thời cửa xe ở ghế lái của ba chiếc xe cùng nhau mở ra, Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu ba người cùng nhau từ chỗ ngồi của tài xế bước ra, cũng cùng nhau đi đến cửa chỗ ngồi phía sau xe của chiếc xe chính giữa. Kim Hâm đưa tay đem cửa xe mở ra, sau đó ba người cùng nhau cúi đầu. "Tuyết thiếu gia, Tuyết tiểu thư, mời xuống xe!" Kim Hâm cứng nhắc mở miệng. Tuyết Minh hướng về phía bọn họ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn Tuyết Lê, dịu dàng hướng về phía cô nói, "Tuyết Lê, chúng ta đã đến, chúng ta nên xuống xe....." Hắn nói xong, liền dắt tay phải của cô từ từ đi xuống xe, mà khuôn mặt ngốc trệ của Tuyết Lê vẫn như thường ngày, chỉ có hai chân dựa theo động tác hắn mới vừa xuống xe để đi xuống xe, sau đó đứng ở bên cạnh hắn."Tuyết thiếu gia, Tuyết tiểu thư, mời....." "Tuyết thiếu gia, Tuyết tiểu thư, mời...." "Tuyết thiếu gia, Tuyết tiểu thư, mời....." Ba người đồng thanh nói, cũng đồng thời đưa tay phải của mình ra hướng cửa lớn bệnh viện. Tuyết Minh nhìn con đường trước mặt, hắn biết đây là một con đường đi đến địa ngục, thế nhưng hắn lại không cảm thấy có bất kỳ sợ hãi nào, vẫn thản nhiên như cũ khóe miệng treo lên nụ cười tự nhiên, sau đó quay đầu nhìn em gái yêu quý nhất, nhẹ giọng nói: "Tuyết Lê, chúng ta đi thôi!"
|
Chương 251: Lựa chọn cái chết, là nguyện vọng cuối cùng của ta!
Hành lang trắng phao, màu sắc lạnh lùng,mùi nước sát trùng nồng đậm, tràn đầy khứu giác Tuyết Minh, nhưng trên mặt hắn vẫn thoải mái như cũ, khóe miệng mỉm cười thản nhiên, bước đi vững vàng không mảy may thấp thỏm lo sợ, giống như con đường hắn đi không phải tới địa ngục, mà là lên thiên đường. Chợt! Kim Hâm đi trước mặt dừng lại, xoay người nhìn hắn, đồng thời đem tay phải đưa về phía cửa phòng bệnh VIP, nói, "Chính là chỗ này!" Hai chân Tuyết Minh dừng lại, Tuyết Lê đi theo bên cạnh cũng dừng hai chân. Hắn quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó tiến lên một bước, xoay người đối mặt với Tuyết Lê. "Tuyết Lê......" Hắn nắm hai cánh tay cô, nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng kêu tên cô. "......" Tuyết Lê không có bất kỳ phản ứng, chỉ đờ đẫn trống rỗng nhìn phía trước. Tuyết Minh dùng tay vén sợi tóc rơi trên trán cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm nhũn, giống như vuốt ve bảo bối yêu thích, không biết bao nhiêu lần, một lần lại một lần, cuối cùng hắn dùng hai cánh tay ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô vào trong ngực, thật chặt. "Tuyết Lê...... Tuyết Lê...... Tuyết Lê......" Hắn không ngừng kêu tên cô, trong thanh âm mang theo nồng đậm thương yêu cùng nồng đậm thương tiếc, còn có nồng đậm không nỡ từ bỏ. Tuyết Lê mặc cho hắn ôm mình, mặc cho hắn không ngừng kêu bên tai, tuy nhiên trên mặt cô vẫn không có bất kỳ biến hóa, chỉ là si ngốc đần độn, ngay cả tốc độ nháy mắt so với người bình thường cũng chậm hơn gấp đôi. Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu đứng cạnh cửa, ba người nhìn anh em bọn họ hai người, trong lòng mơ hồ chua xót, hơi đau đớn. "Tuyết Lê......" Tuyết minh rốt cuộc đẩy cô thoát khỏi ngực mình, sau đó mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói, "Anh có mấy câu muốn nói với em, em nhất định phải nhớ kỹ!" "......" Tuyết Lê trầm mặc. "Nha đầu ngốc,anh muốn em nhớ, đương nhiên là những lời rất quan trọng, em không thể tùy hứng đùa bỡn, nhất định phải nhớ kỹ lời anh nói, biết không?" Hắn lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. "......" Tuyết Lê như cũ trầm mặc, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. "Ngoan!" Tuyết Minh cười vuốt vuốt đỉnh đầu của cô, vẻ mặt thành thật mà nói, "Em phải nhớ kỹ lời anh nói, tuyệt đối không được quên, nhất định phải nhớ kỹ, nhớ kỹ...... Không nên hận bất luận người nào, không cần căm hận bất cứ người nào, cũng không cần suy nghĩ chuyện báo thù, nhất là chuyện ngoài ý muốn 1 năm trước, em chỉ cần sống thật khỏe, chỉ cần thật vui vẻ mà sống, may mắn hạnh phúc phúc mà sống là tốt rồi, đem tất cả quên đi, toàn bộ thù hận.....Em nhất định phải nhớ kỹ, không cần căm hận bất cứ người nào, đem tất cả quên đi, chỉ cần vui vẻ mà sống...... Nhớ...... Nhớ...... Nhất định phải nhớ kỹ......" Hắn không ngừng lặp lại, không biết bao nhiêu lần, hắn muốn đem những lời nói này khắc in ở trong đầu cô, hắn muốn cô nhớ từng câu. Bởi vì hắn không cần cô sống ở trong thù hận, hắn chỉ muốn cô vui vẻ giống như ngày trước. Chuyện báo thù tình hắn đã an bài tốt rồi, tất cả mọi chuyện hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, cô chỉ cần như một đóa hoa xinh đẹp không ngừng nở rộ là tốt rồi...... Nếu như trời cao thương tiếc người anh vo dụng này, khi hắn chết chấp nhận nguyện vọng cuối cùng của hắn, như vậy, hắn hi vọng muội muội của mình quên tất cả những việc trước kia, sau đó bắt đầu cuộc sống vui vẻ một lần nữa...... "Tuyết Lê, em nhớ sao? Nhớ anh vừa nói rồi sao?" khóe miệng Tuyết Minh như cũ treo nụ cười, nhưng hốc mắt đã hơi ẩm thấp. "......" hai mắt Tuyết Lê trống rỗng, thủy chung không có một tia dao động, si ngốc như trước, ngơ ngác, ngây ngốc...... "Thật biết nghe lời, thật không hỗ là em gái ngoan của anh, anh biết ngay em có thể nhớ, không chỉ nhớ, em phải làm được, biết không?" Tuyết Minh tự nói, nụ cười khóe miệng mở rộng. "......" "Thật biết nghe lời...... Thật ngoan...... Em của anh thật sự là đứa bé ngoan......" Tuyết Minh không ngừng khích lệ, hai mắt nhìn chằm chằm mặt Tuyết Lê, muốn nhìn cô thật kỹ, chỉ là gương mặt cô bây giờ này suốt cả một năm cũng không có bất kỳ biểu tình, thật muốn nhìn lại lần nữa nụ cười đáng yêu, nụ cười xinh đẹp, nụ cười vui vẻ...... "Tuyết thiếu gia!" Kim Hâm đột nhiên nhẹ giọng kêu hắn một tiếng, nhắc nhở hắn mau tiến vào phòng bệnh. Tuyết Minh cuối cùng dắt tay phải Tuyết Lê, cười nói, "Tuyết Lê ngoan, anh đi vào một chút, em ở đây chờ anh, ba vị thúc thúc này đều là người tốt, bọn họ sẽ bảo vệ em, em không phải sợ, biết không?" "......" "Em yên tâm, anh chỉ đi vàomột chút thôi, rất nhanh ra ngoài với em!" "......" "Anh dĩ nhiên không có lừa em, anh lúc nào lừa gạt em nha?" "......" "Được được, nếu như lừa em, anh chính là con rùa nhỏ, lỗ mũi sẽ thật dài, vậy được rồi chứ?" "......" "Tốt lắm, anh vào đây!" "......" Tuyết Minh nhìn Tuyết Lê ở ngoài mỉm cười lầm bầm lầu bầu, nắm tay cô từ từ buông ra, sau đó xoay người, muốn gõ cửa, hắn lưu luyến không ngừng quay đầu, liếc nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, cuối cùng đột nhiên quay đầu đi, nặng nề gõ cửa phòng bệnh ba cái. "Đông, đông, đông!" Thanh âm nặng nề vang vọng. "Vào!" Bên trong gian phòng truyền đến thanh âm lạnh như băng của Mặc Tử Hàn. Tuyết Minh thầm hít sâu một hơi, sau đó khóe miệng nhàn nhạt nâng lên, lộ ra thoải mái, hắn đem cửa phòng đẩy ra, một bước đi vào. "Rắc rắc!" Cửa phòng bị Kim Hâm đóng lại. Bên trong phòng Tuyết Minh đứng ở cửa phòng, nhìn bốn người phía trong, quét qua mặt bọn họ, sau đó đem tầm mắt dừng đứa trẻ sáu tuổi nằm ở trên giường, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Chính là hắn sao? Hắn chính là Mặc Thiên Tân sao? Trái tim của hắn chính là muốn đưa cho đứa bé này sao? Hắn theo dõi mặt Thiên Tân, nhìn hai mắt hắn như hai viên ngọc đen bóng xinh đẹp, nhìn ngũ quan hắn và Mặc Tử Hàn giống nhau như đúc, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, còn có một ít quật cường. "Xin chào, tên tôi là Tuyết Minh!" Hắn lễ phép mở miệng, hướng về phía bọn họ cúi đầu. Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, Tử Thất Thất, Phương Lam, bốn đôi mắt đồng loạt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt, nụ cười cùng dung mạo thanh tú của hắn. "Chào cậu!" Chỉ có Tử Thất Thất vô cùng lễ phép đáp lại hắn, cũng giống hắn hơi gật đầu một cái. Mà trên mặt Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ không có vẻ mặt gì đặc biệt, bởi vì đã từng gặp mặt, cho nên chỉ là nhìn hắn, trầm mặc nhìn hắn. Chỉ có hai mắt Phương Lam không ngừng quan sát toàn thân của hắn, theo dõi nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn, dò xét nội tâm hắn vào giờ phút này. Tuyết Minh mở to hai mắt lần nữa quét qua bốn người bọn họ, cả bốn người trong mắt hắn đều giống như ma quỷ địa ngục, mỗi người đều ác ngoan theo dõi hắn, muốn lập tức cướp lấy trái tim trong cơ thể hắn, cướp lấy tánh mạng của hắn. "Tuyết Minh?" Thanh âm đột nhiên vang lên, mọi ánh mắt cùng nhau tập trung đến một chỗ, chính là Mặc Thiên Tân trên giường bệnh. "Anh chính là người muốn cùng em làm phẫu thuật sao?" Mặc Thiên Tân yếu đuối hỏi, đôi tay dùng sức chống thân thể, Tử Thất Thất vội vàng dìu, giúp hắn từ trên giường ngồi dậy. "Đúng!" Tuyết Minh trả lời. "Tại sao?" Mặc Thiên Tân hỏi tiếp, "Tại sao anh lại mang trái tim cho em? Bị bệnh sao?" "Không có!" "Anh rất khỏe mạnh?" "Đúng!" "Vậy vì cái gì? Có người uy hiếp anh?" Tuyết Minh nghe hắn không ngừng hỏi, khóe miệng như cũ mỉm cười thản nhiên, thái độ của hắn vẫn như cũ thoải mái. Hắn từ từ mở đôi môi, sau đó nhẹ giọng nói, " Không có người uy hiếp tôi, cũng không có ai cưỡng bách tôi, là tôi tự nguyện làm như thế, bởi vì tôi với ba em làm một cuộc giao dịch, chỉ cần tôi giao trái tim cho em, hắn đã giúp tôi báo thù, giúp tôi chăm sóc muội muội, hoàn thành tâm nguyện của tôi." Giao dịch? Mặc Thiên Tân nghe lời của hắn, nhìn hắn bình tĩnh mỉm cười. "Anh là đứa ngốc sao? Thù của anh sao không tự đi báo? Em gái của anh sao không tự mình chăm sóc? Anh đã coi trọng hai chuyện này, vậy tại sao anh không tự mình làm? Tại sao phải nhờ người khác giúp, tại sao phải dùng tánh mạng của mình đi đổi? Chẳng lẽ anh không phải biết tánh mạng con người là vô giá sao?" Hắn không ngừng hỏi tới, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của hắn. Tuyết Minh bình tĩnh nghe lời của hắn, sau đó như cũ mỉm cười nói, "Tôi dĩ nhiên biết sinh mạng là vô giá, nhưng tôi cũng biết sinh mạng rất yếu ớt, rất thống khổ...... Kể từ một năm trước vào buổi tối hôm đó, mỗi ngày tôi đều ác mộng, ta mỗi ngày đều không có cảm giác đi ngủ, hơn nữa mỗi ngày đều không dám ra khỏi biệt thự Chung gia gia một bước. Bởi vì tôi biết chỉ cần vừa đi ra khỏi kia cánh cổng, thì nhất định sẽ chết, tựa như hôm nay tôi tới mộ của ba mẹ, người kia hắn lại xuất hiện, nếu như không phải có người giúp, hiện tại tôi đã chết, cho nên tôi không có cách nào sống lâu, tôi cuối cùng sẽ có một ngày chết trong tay người đàn ông đó. Nếu vì bảo vệ tánh mạng mà tiếp tục sống trong phòng, tôi vĩnh viễn không có cơ hội thay người nhà báo thù, cho nên từ rất lâu tôi đã bắt đầu cầu nguyện, mỗi ngày đều cầu nguyện, cầu nguyện có người tới giúp, cầu nguyện có người để cho tôi thoát khỏi thống khổ bây giờ, thậm chí tôi còn ảo tưởng cùng ma quỷ ký khế ước, tôi đối với hắn, chỉ cần hắn có thể giúp tôi báo thù, tôi liền đem máu thịt, lục phủ ngũ tạng, thậm chí là tánh mạng của tôi, toàn bộ tất cả đều cho hắn, không nghĩ tới ảo tưởng của tôi rốt cuộc thành sự thật, ma quỷ hắn rốt cuộc tới tìm......" Hắn nói xong, hai mắt nhìn Mặc Tử Hàn, hắn chính là ma quỷ, hắn chính là tới giúp hắn. Chợt, khóe miệng hắn nở nụ cười thật to, vui vẻ nói, "Tôi rất cao hứng, có thể cùng ma quỷ định ra khế ước này, đây là chuyện cao hứng nhất trong đời." Nghe lời hắn, nhìn biểu tình chân thiết trên mặt, người trong phòng lâm vào trầm mặc, không khí bắt đầu thay đổi nặng nề. Một đứa bé mười hai tuổi bị hành hạ tinh thần, hắn nhất định rất thống khổ, nhất định rất vô dụng, cho nên mới ảo tưởng, ảo tưởng có người có thể giúp hắn. "Anh điên rồi!" Mặc Thiên Tân đột nhiên tức giận mở miệng, yếu ớt nói, "Cho dù vậy anh cũng không thể sử dụng tánh mạng mình để làm giao dịch? Hơn nữa còn nói cao hứng? Cái này thật sự cao hứng sao? Anh điên rồi...... Kẻ điên......" "Đúng! Tôi điên rồi...... Em coi tôi là một thằng điên cũng được, em coi tôi là một kẻ vừa nát lại ngu cũng được, tóm lại tôi đã quyết định, tôi muốn đem trái tim này cho em, tôi muốn giao dịch cùng ma quỷ!" Tuyết Minh kiên định nói, thoải mái trên mặt thay đổi quật cường, vẻ quật cường đó không thua gì vẻ quật cường trên mặt Thiên Tân. "Em không cần trái tim của anh, em không đồng ý làm phẫu thuật này, nếu như anh muốn báo thù, em sẽ cầu xin ba giúp anh, nếu như ba em không đáp ứng, em sẽ cầu xin đại bá, nếu như đại bá không đáp ứng, em sẽ cầu xin mẹ Tiểu Lam, nếu như mẹ Tiểu Lam không đáp ứng, em sẽ cầu xin mẹ em...... Mẹ! Mẹ sẽ đáp ứng giúp con đúng phải không?" Mặc Thiên Tân chợt nhìn về phía Tử Thất Thất, cố ý giả bộ tội nghiệp, van xin cô, "Mẹ, mẹ nhất định sẽ đáp ứng con.... Đúng không? Mẹ nhất định sẽ đáp ứng...... Phải không?" Tử Thất Thất nhìn mặt hắn, nghe thanh âm yếu đuối của hắn, đau lòng nắm tay hắn, "Mẹ sẽ...... Mẹ sẽ đáp ứng con, chỉ cần con nói, cái gì mẹ cũng đáp ứng!" "Anh xem......" Mặc Thiên Tân vui vẻ cười, dời tầm mắt hướng Tuyết Minh, "Mẹ em đã đáp ứng, anh bây giờ không cần đưa tim cho em để báo thù nữa, anh có thể đi rồi!" "Thật xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận ý tốt của em!" Tuyết Minh cự tuyệt. "Tại sao? Em đã giúp anh báo thù, tại sao anh còn cự tuyệt? Chẳng lẽ anh muốn chết như vậy sao? Anh không phải còn có em gái sao? Chẳng lẽ anh nỡ bỏ em ấy?" Mặc Thiên Tân tức giận rống to, bởi vì thân thể quá mức suy yếu, cho nên bắt đầu thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Tuyết Minh nghe được hai chữ ‘em gái’, chợt trầm mặc mấy giây, mà thoải mái trên mặt cũng mơ hồ hiện ra một chút sầu bi. Cho dù hắn nói đúng, cho dù hắn không yên lòng Tuyết Lê, nhưng hắn đã quyết định, sẽ không lại thay đổi. "Người của Tuyết gia chúng ta cho tới bây giờ không thiếu nợ người khác, đây là một giao dịch công bằng, em giúp tôi báo thù và chăm sóc em gái tôi, như vậy tôi sẽ an tâm giao trái tim cho cậu!" "Kẻ điên...... Anh là kẻ điên, em không cần trái tim của anh, em không muốn trở nên điên khùng như thế, anh đi ra ngoài cho em, anh cút cho em, anh không muốn nhìn thấy em, em không cần làm phẫu thuật, anh cút cho em...... Cút...... Cút......" Mặc Thiên Tân đột nhiên kích động nói, trong nháy mắt sắc mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi thay đổi tím bầm, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, bệnh tim bộc phát. "Thiên Tân!" "Thiên Tân!" "Thiên Tân!" "Thiên Tân!" Mặc Tử Hàn, Tử Thất Thất, Mặc Thâm Dạ, Phương Lam, bốn người trăm miệng một lời, đồng thời hốt hoảng chạy đến bên giường, khẩn trương nhìn Thiên Tân đang nguy kịch. "Tâm tình của hắn quá kích động, trái tim của hắn không chịu nổi kích thích như vậy, phải để hắn bình tĩnh lại...... Thiên Tân, con hãy nghe mẹ nói, từ từ hô hấp, từ từ hấp khí, không có chuyện gì...... Bình tĩnh một chút, tỉnh táo một chút......" Phương Lam hốt hoảng nói, đôi tay theo hô hấp của hắn, an ủi tâm tình hắn. Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, toàn thân thần kinh căng thẳng. Mà Mặc Thâm Dạ quay đầu nhìn Tuyết Minh, tương đối tỉnh táo nói, "Tuyết Minh cậu ra ngoài trước đi, chờ bệnh tình Thiên Tân ổn định chúng ta sẽ chậm rãi nói!" Tuyết Minh nhìn Mặc Thiên Tân thoi thóp, nhìn bốn người khẩn trương như vậy, đột nhiên cảm thấy mình quyết định dùng trái tim tới cứu hắn là đúng, bởi vì hắn chết rồi, sẽ có rất nhiều người thương tâm, bao gồm bốn người trước mặt này, bao gồm ba người ngoài cửa kia, còn có nhiều người sẽ bởi vì hắn chết đi mà thương tâm khóc rống...... Mà hắn không giống vậy, cho dù hắn chết, cũng không có ai thương tâm, lại càng không có ai vì hắn rơi lệ, bởi vì hắn đã không còn người thân, em gái duy nhất lại như thế, hắn dùng thời gian một năm không ngừng nói với cô, dùng hết tất cả biện pháp cô cũng không có một chút biến hoá, thậm chí ngay cả một chữ, cô cũng không mở miệng nói với hắn. vì vậy, hắn chết cũng không có quan hệ gì, bởi vì cô căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác, cho nên...... Cái chết của hắn, chẳng những có thể cứu một người, còn có thể đổi lấy ba giao dịch cả đời này hắn cũng không thể thực hiện, đáng giá... Quá đáng giá rồi...... "Mặc Thiên Tân em nghe cho tôi......" Tuyết Minh đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người khiếp sợ quay đầu nhìn hắn. "Ta lựa chọn cái chết không phải lỗi là của em, em không phải cần phải tự trách. Đây là lựa chọn của tôi, là tâm nguyện của tôi, tâm nguyện cuối cùng. Bất kể em có nhận trái tim của tôi hay không, bất kể em có đồng ý làm phẫu thuật hay không, quyết định giao dịch cùng ma quỷ vẫn phải hoàn thành, tuyệt không hối hận...... Nếu như em còn sống, nếu như có thể dùng trái tim này để sống sót, như vậy tôi xin em hãy chăm sóc em gái tôi...... Tôi cầu xin tất cả những người có mặt ở đây hãy quan tâm đến em gái tôi giống như quan tâm tới Thiên Tân...... Cám ơn các ngươi...... Cám ơn......" Tuyết Minh nói hết những lời này, từ trong túi áo lấy ra một cây súng lục màu đen, hắn mỉm cười đem súng lục nhắm huyệt thái dương, vui vẻ nói, "Em gái tôi liền nhờ cậy các ngươi rồi...... Cám ơn......"
|
Chương 252: Kết thúc cuối cùng, Tuyết Minh lựa chọn cái chết!
Súng? Bên trong gian phòng, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn súng lục trong tay hắn, đồng thời hai mắt trợn to. "Không cần ——" Mặc Thiên Tân hô to ngăn lại. Mặc dù hắn muốn sống, mặc dù hắn rất sợ chết, nhưng hắn không cần dùng phương pháp tàn nhẫn này, hắn không cần dùng tánh mạng của người khác để cứu tánh mạng của mình. Hắn không cần một sinh mạng đang khoẻ mạnh vì hắn phải chết, hắn hi vọng mỗi người đều có thể hạnh phúc vui vẻ, nhưng tại sao đứa bé tên gọi Tuyết Minh lại cố chấp như vậy? Tại sao hắn nhất định muốn chết? Tại sao không tiếc làm tới mức này? "Không cần —— không cần a ——" Mặc Thiên Tân dùng hết sức mình hô to, liều mạng đưa tay phải ra muốn ngăn hắn lại, nhưng Tuyết Minh lại mỉm cười nhìn hắn, theo dõi hai mắt hắn, giống như nói cho hắn biết, muốn hắn nhớ rõ thời khắc này, nhớ rõ hình ảnh lúc hắn chết, ngón trỏ mảnh mai từ từ bóp cò. "Phanh ——" một tiếng súng vang, đạn xuyên qua đầu hắn, máu tươi huyệt thái dương phun ra, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt cứng lại, hai mắt trợn to, cả người vô lực trực tiếp ngã trên mặt đất. "Tuyết Minh!" "Tuyết Minh!" "Tuyết Minh!" "Tuyết Minh!" Mặc Thâm Dạ, Mặc Tử Hàn, Tử Thất Thất và Phương Lam trăm miệng một lời kêu to, trơ mắt nhìn đứa bé mười hai tuổi mỉm cười chết trước mặt. Mặc dù hắn không oán không hối, nhưng nội tâm bọn họ cũng cực kỳ áy náy, bởi vì không có cách nào ngăn lại hành động của hắn mà cảm thấy xấu hổ và ân hận. Tuyết Minh nằm trên mặt đất, máu từ đầu mãnh liệt chảy ra, nhiễm đỏ sàn nhà trắng như tuyết. Tổn thương trực tiếp tới não sẽ tử vong, nhưng giờ phút này, tại sao hắn lại vẫn còn chút ý thức? Chẳng lẽ là gạt người? Hay bởi vì hắn quá lưu luyến thế giới này, cho nên cái chết so với người bình thường chậm hơn một chút? Nhưng thôi, nhanh một chút hay chậm một chút cũng không sao cả, dù thế nào đi nữa hắn lúc này không hề cảm thấy bất kỳ đau đớn, chỉ là...... Hắn dùng hơi sức cuối cùng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ngoài cửa phòng, tay vô lực cũng chầm chậm đưa lên, giống như muốn bắt thứ gì đó, cuối cùng đôi môi mỏng run rẩy hơi mở ra, không tiếng động lẩm bẩm, "Tuyết...... Tuyết Lê...... Ca...... Ca...... Đúng...... Đúng...... Đúng không......" Còn chưa nói xong, hắn liền trợn to hai mắt trong suốt, ngập tràn nước mắt, ngưng hô hấp, không tiếng động kết thúc tính mạng của mình. Hắn trợn to mắt không phải vì chết không nhắm mắt, mà là cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối ở một khắc cuối cùng cũng không cách nào thấy nụ cười đáng yêu của em gái, tiếc nuối mình không có cách nào tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ cô, chăm sóc cô, tiếc nuối mình không thể thấy cô khôi phục khỏe mạnh. Mà lời nói cuối cùng của hắn không phải vứt bỏ cô, không phải hắn ích kỷ lựa chọn cái chết mà là hắn náy áy không thể thực hiện lời hứa lúc nãy, hắn nói đi vào một chút sẽ trở lại bên cạnh cô, nhưng hắn không làm được, hắn lừa cô, hắn nói dối...... Đây là lần đầu tiên hắn lừa gạt em gái hắn. Thật xin lỗi...... Tuyết Lê, em sẽ tha thứ cho anh đúng không? Không sai, anh biết em sẽ tha thứ, bởi vì...... Anh là anh trai em yêu quý nhất... Em phải ngoan, phải nghe lời, phải tỉnh lại đi, phải nhanh một trở về là Tuyết Lê, anh ở trên trời sẽ nhìn em, sẽ biến thành vì sao sáng nhất dõi theo em, lặng lẽ bảo vệ em...... Còn có cha, còn có mẹ, còn có tất cả những ngừoi yêu em, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ em, chỉ cần ngẩng đầu lên, chỉ cần em mỉm cười ngẩng đầu lên, chúng ta sẽ vì em hiện ra sáng rỡ từ trong bóng tối, chiếu sáng tâm hồn cô độc của em. Tuyết Lê...... Tuyết Lê...... Tuyết Lê...... Em gái tốt của anh...... Nhớ lời anh nói...... Em phải hạnh phúc, vui vẻ...... Vĩnh viễn, vĩnh viễn...... ...... "Phanh ——"một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị Kim Hâm thô bạo mở ra. Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu vọt vào trong phòng, nhìn Tuyết Minh nằm trên mặt đất, trên mặt đều lộ ra biểu tình nặng nề. Mà Tuyết Lê lúc này lại ngơ ngác đứng ở cửa phòng, hai mắt trống rỗng nhìn Tuyết Minh không nhúc nhích trên đất, cô ngơ ngác sửng sốt mấy giây, sau đó như cũ không có một chút phản ứng nào, chỉ là hai chân tự động đi. Cô từng bước từng bước đi đến bên người Tuyết Minh, sau đó khuất tất ngồi trên sàn nhiễm máu tươi, cuối cùng nằm trong ngực Tuyết Minh, hai mắt nhắm lại, bắt đầu ngủ. Đây là Tuyết Minh đã từng nói với cô, chỉ cần hắn nằm trên giường, nghĩa là đã đến giờ đi ngủ. Cho nên mỗi khi hắn nằm, cô sẽ như hiện tại nằm trong ngực hắn, nhắm hai mắt, bắt đầu từ từ ngủ. Nhưng hôm nay anh tựa hồ có chút không giống, tại sao lại ngủ ở nơi không thoải mái như vậy? Tại sao muốn trợn tròn mắt ngủ đây? Tại sao thân thể ấm áp như trước? Thôi, chỉ cần anh ở là tốt...... Tuyết Lê an tâm ngủ, giống như mọi lần! Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hai anh em nằm dưới đất, Mặc Thiên Tân thậm chí khiếp sợ mà quên hô hấp, hắn nhìn Tuyết Minh trợn to hai mắt, nhìn hắn không ngừng chảy máu, canh chừng cô nằm trong ngực hắn, nhìn bọn họ giờ phút này bộ dáng kề cận bên nhau, trong nháy mắt trái tim đau đớn giống như bị người dùng ngàn vạn cây chủy thủ hung hăng đâm vào, sau đó rút ra, không ngừng đâm vào, không ngừng rút ra, mà hô hấp của hắn giống như bị cắt đứt, không cách nào trở về bình thường. "Không cần...... Không cần...... Không cần chết...... Không...... Không...... Không......" Hắn hoảng sợ không ngừng nỉ non, thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng ngắn, cuối cùng đột nhiên hai mắt tối đen như mực, tất cả hình ảnh biến mất, cả thế giới lọt vào bóng tối, hắn ngất đi. "Thiên Tân...... Thiên Tân......" Tử Thất Thất hốt hoảng kêu hắn, nhìn hắn nhắm hai mắt hôn mê, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Sợ hãi từ việc của Tuyết Minh còn chưa bình tĩnh, hiện tại lại thấy Thiên Tân hôn mê, nhất thời chịu quá nhiều đả kích, cô cũng đột nhiên ngất đi. "Thất Thất...... Thiên Tân...... Thất Thất...... Thiên Tân......" Mặc Tử Hàn nhìn từng người hôn mê, hốt hoảng luống cuống tay chân, lo lắng cái này, không để ý tới cái kia, hoàn toàn rối loạn. Phương Lam và Mặc Thâm Dạ mặc dù thường thấy gió tanh mưa máu, nhưng liên tiếp khiếp sợ cũng làm bọn họ bắt đầu hốt hoảng, hai người dùng hết toàn lực, bình tĩnh tâm thần của mình, Phương Lam nhìn Mặc Thiên Tân hôn mê, vội vàng nói, "Bệnh tình Thiên Tân đã không thể kéo dài được nữa, phải lập tức làm phẫu thuật, Mặc Thâm Dạ anh nhanh một chút ôm Tuyết Minh đi theo tôi tới phòng phẫu thuật, mau ——" Cô nói xong, liền ôm lấy thân thể nho nhỏ của Mặc Thiên Tân, nhanh chóng lao ra cửa phòng, Mặc Thâm Dạ lập tức nghe theo Phương Lam chỉ huy, chạy đến bên cạnh thi thể Tuyết Minh, không đành lòng nhìn Tuyết Lê ôm anh trai của mình ngủ. Mặc Tử Hàn lúc này quỳ một gối cạnh giường bệnh, đôi tay ôm chặt lấy Tử Thất Thất, mà dư âm hai mắt nhìn súng lục màu đen trong tay Tuyết Minh, đột nhiên trợn hai mắt, nhận ra chủ nhân của cây súng. Trong nháy mắt đem ánh mắt phẫn nộ về phía Kim Hâm đứng ở cửa, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. "Là cậu!" Hắn lạnh lùng mở miệng. Kim Hâm lập tức cau mày, cúi đầu. "Cây súng này là cậu cho hắn sao? Là cậu muốn hắn làm như thế? Tại sao? Tại sao muốn làm như thế?" Mặc Tử Hàn tức giận gầm thét, thịnh nộ chất vấn. Kim Hâm ngẩng đầu nhìn hắn tức giận, cau mày tỉnh táo nói, "Hồi điện hạ, cây súng này là tôi cho hắn, cũng là tôi cầu xin hắn làm như thế, bởi vì tương lai tiểu thiếu gia sẽ là người thừa kế của ngài, hắn là con ngài, tương lai sẽ trở thành thủ lĩnh hắc đạo. Mà hiện tại hắn quá yếu đuối, sẽ khiến hắn lâm vào nguy hiểm, cho nên bắt đầu từ bây giờ muốn hắn quen với máu tươi, quen với tàn nhẫn, như vậy về sau hắn mới bớt thống khổ. Tôi làm như vậy cũng vì phu nhân, chỉ có như vậy mới có thể làm phu nhân......" "Đủ rồi, câm miệng!" Mặc Tử Hàn gầm thét cắt đứt lời của hắn, hai mắt tràn đầy tức giận, ngọn lửa giết chóc, hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ. Ba người bọn hắn đều là người hắn tin tưởng nhất, là thuộc hạ đắc lực nhất, nhưng bọn họ thông đồng tự tiện làm ra loại chuyện này, thật là lớn gan, quá lớn mật rồi. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Toàn bộ đều đáng chết! Thật muốn giết bọn họ để tiêu trừ phẫn nộ trong lòng hắn giờ phút này, nhưng...... Hắn không thể làm như vậy, bởi vì bọn họ xuất phát vì hắn, vì Thiên Tân, bọn họ có ý tốt, nhưng bọn họ lại làm chuyện sai lầm. "Ba người các ngươi tất cả đều đi địa lao bế quan cho ta, mười ngày mười đêm không cho phép uống..., mỗi ngày ba lượt dược vật trừng phạt!" Hắn tức giận hạ lệnh. Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu, vốn cũng sớm chuẩn bị tâm lí chịu trừng phạt, nhưng nghe được ‘ địa lao ’ và ‘ dược vật trừng phạt ’ không tự giác lạnh cả sống lưng, sinh lòng khủng hoảng. "Tất cả đều cút cho ta!" Mặc Tử Hàn lần nữa gầm thét, tức giận ra lệnh. "Dạ!" "Dạ!" "Dạ!" Ba người trăm miệng một lời, lập tức cung kính cúi đầu, sau đó đi tới bên người Tuyết Minh và Tuyết Lê, ôm lấy Tuyết Lê, lúc này Mặc Thâm Dạ cũng ôm lấy thi thể Tuyết Minh. Hắn nhìn ba thuộc hạ trung thành, sắc mặt bọn họ có vẻ xanh mét, không khỏi nhỏ giọng nói một câu, "Ba người ngu ngốc, làm chuyện dư thừa!" Nói xong, hắn liền lập tức ôm Tuyết Minh rời đi, sải bước nhanh chóng về phòng giải phẩu. Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu ba người sững sờ tại chỗ, bên tai quanh quẩn lời nói Mặc Thâm Dạ. Chuyện dư thừa? Chỉ chuyện Tuyết Minh sao? Chẳng lẽ bọn họ làm sai? Trên mặt ba người đều lộ biểu tình nặng nề, chân mày cũng nhíu chặt. Sau đó hờ hững đi ra khỏi phòng bệnh, trong lòng như có hàng nghìn sợi tơ rối. Bọn họ...... Thật làm sai sao? Bên trong phòng bệnh Mặc Tử Hàn ôm Tử Thất Thất đang hôn mê. "Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi......" Hắn không ngừng nói xin lỗi, không ngừng siết chặt cánh tay, thống khổ trên mặt không dừng gia tăng. Hắn không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy? Không nghĩ tới sẽ hại hai mẹ con họ thấy cảnh máu me tàn nhẫn, không nghĩ tới họ bị doạ đến mức hôn mê, càng không nghĩ tới bọn Kim Hâm sẽ tự tiện làm ra chuyện như vậy. Hắn vốn muốn cùng nhau giải quyết vấn đề này, cho nên lúc Tuyết Minh vào phòng hắn một câu cũng không nói, bởi vì hắn đã quyết định, nếu Thiên Tân còn cố chấp không chấp nhận trái tim của hắn, như vậy sẽ dùng trái tim của mình đi làm phẫu thuật, hắn thà hy sinh mình, cũng không muốn để mẹ con họ thống khổ chia lìa, nhưng kết quả...... Kết quả lại dùng phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, hung hăng làm thương tổn mọi người. “Thất Thất..... Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi......" Hắn như cũ không ngừng nói xin lỗi, dùng sức ôm Tử Thất Thất, lâm vào áy náy thật sâu. Hai giờ sau Trong phòng VIP Vết máu trên mặt đất đã hoàn toàn được tẩy sạch, mùi nước sát trùng nồng đậm giống như tăng gấp đôi, Tử Thất Thất sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, Mặc Tử Hàn ngồi bên giường, nắm chặt tay cô, nhìn chằm chằm mặt cô, chờ cô tỉnh lại. Chợt! "Thiên Tân...... Thiên Tân...... Không...... Không cần...... Mau dừng tay...... Không cần nổ súng, không cần...... A ——" cô hoảng sợ thét lên mở hai mắt, từ trong ác mộng tỉnh lại, sau đó hai mắt trợn trắng nhìn trần nhà, hơi thở rối loạn nặng nề. "Thất Thất!" Mặc Tử Hàn vui mừng kêu cô, nhìn cô mở mắt. Tầm mắt Tử Thất Thất từ từ chuyển đến mặt hắn, trong nháy mắt nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng bệnh hai giờ trước. Cô từ giường bệnh ngồi dậy, hốt hoảng nói, "Thiên Tân đâu? Hắn như thế nào? Tuyết Minh đâu? Đứa bé kia, hắn không sao chứ? Còn cứu được không?" Mặc Tử Hàn cau mày nhìn cô kinh hoảng, sau đó nhẹ giọng nói, "Thiên Tân hắn vẫn còn ở trong phòng giải phẫu, bác sĩ đang làm phẫu thuật đổi tim, hơn nữa Phương Lam cũng ở bên trong, cho nên hắn không có việc gì, em không cần lo lắng, nhưng Tuyết Minh......" Hắn hơi dừng lại, sau đó nói tiếp, "Hắn đã chết! " Chết? Trái tim Tử Thất Thất như bị đánh một cú, vừa đau lại thương! Đứa bé kia tại sao cố chấp như vậy? Thiên Tân đã nói giúp hắn rồi, nhưng hắn tại sao lại lựa chọn cái chết đây? Cô nhìn thấy cô em gái si si ngốc ngốc đi tới, nhìn cô nằm trong ngực hắn, trong lòng đã vô cùng hối hận. Cho dù đứa bé kia nói sự lựa chọn của hắn không phải lỗi của bất luận kẻ nào, nhưng là cô vẫn cảm thấy thật có lỗi với hắn, đây là một sinh mạng, trong nháy mắt lại biến thành một tử thi. Mà tất cả người khởi xướng chính là bọn họ...... Nhưng nếu như hắn không chết, như vậy Thiên Tân sẽ chết, nếu như hắn không tự sát, hiện tại có thể Thiên Tân đã chết ở đây...... Tại sao phải có chuyện tàn nhẫn như vậy? Tại sao không thể vẹn toàn đôi bên? Trong đầu Tử Thất Thất nghĩ hình ảnh lúc Tuyết Minh chết, thân thể không khỏi hoảng hốt, Mặc Tử Hàn vội vàng bắt được tay cô, lo lắng nhìn mặt cô tái nhợt. "Em không sao chứ? Nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi!" Hắn dịu dàng nói. Tử Thất Thất nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, "Em muốn đi xem Thiên Tân!" "Nhưng thân thể của em......" "Em không sao!" Tử Thất Thất cắt đứt lời hắn, khổ sở cười nói, "Em thật sự không sao, chúng ta đi nhìn Thiên Tân, chúng ta chờ Thiên Tân bình an ra khỏi phòng giải phẫu được không?" Mặc Tử Hàn đau lòng nhìn thân thể yếu đuối của cô, khẽ dùng lực cầm lấy tay cô, sau đó cười nói, "Được!" Tử Thất Thất lập tức xuống giường, Mặc Tử Hàn thân thể lay động của cô, hai người vai kề vai ra khỏi phòng bệnh, chạy thẳng tới phòng giải phẩu. ...... Cửa phòng mổ Mặc Thâm Dạ một thân một mình đứng ở hàh lang không một bóng người, hắn không cách nào an tâm ngồi đợi trên ghế, chỉ có thể đứng thẳng, thỉnh thoảng dựa lưng vào vách tường lạnh như băng. Lúc này...... Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất từ đầu hành lang đi tới, Mặc Thâm Dạ nghe tiếng bước chân lập tức quay đầu nhìn bọn họ, nhìn mặt Mặc Tử Hàn nặng nề và Tử Thất Thất tiều tụy. "Thất Thất, thân thể của em không sao chứ?" Hắn lo lắng đi tới hỏi thăm. Tử Thất Thất đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói, "Em không sao!" "Lại đây ngồi đi!" Mặc Thâm Dạ theo thói quen dịu dàng với nữ nhân, cũng theo thói quen nắm lấy tay cô, đỡ cô ngồi xuống. Đột nhiên, Mặc Tử Hàn tiến lên một bước, ngăn cản tay của hắn, đồng thời dùng tay mình ôm thật chặt bả vai Tử Thất Thất, giữ lấy thân thể yếu đuối. Mặc Thâm Dạ nhìn hắn một bộ ‘ những người không có nhiệm vụ không đáng tin cậy ’, lo lắng trong lòng không khỏi giảm bớt mấy phần, sau đó cười nói, " Đến lúc này, cậu còn thoải mái ghen? Em thật sự phục hồi rồi, nhanh một chút ngồi xuống đi, đừng giày vò Thất Thất!" Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đôi môi dùng sức mím chặt, áp chế xung động cùng hắn cãi vả, đem tầm mắt chuyển dời đến Tử Thất Thất, sau đó dịu dàng nhìn cô, nhẹ giọng nói, "Em ngồi đi, Thiên Tân làm phẫu thuật lớn, sợ rằng còn phải đợi hơn mấy tiếng, nếu như em có chỗ nào không thoải mái, nói với anh, đừng gượng chống đỡ biết không?" Tử Thất Thất nhìn hắn, khe khẽ gật đầu.
|