Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 23: Đáp án của em là… em đồng ý! Mặc Tử Hàn mặc quần áo vào, tùy ý ngồi trên ghế sô pha. Hỏa Diễm cầm mấy cuộn băng theo dõi lần lượt đặt trên bàn, trước tiên anh lấy cuộn băng ở giữa nhanh nhẹn gõ lên bàn phím, hình ảnh nháy mắt trở lại lúc Tử Thất Thất bước vào phòng. Hai mắt Mặc Tử Hàn sắc bén nhìm chằm chằm màn hình, khi thì thấy mặt bên của cô khi cô vào phòng, khi thì thấy lưng của cô, cuối cùng… là thấy hoàn chỉnh khuôn mặt cô. Đồng tử trong mắt mở lớn, khóe miệng tà mị nhẹ nhàng nhếch lên. Quả nhiên là cô! Cô thật sự chưa chết! Không nghĩ rằng cô sẽ tự mình đến giống như bảy năm trước, chẳng lẽ là ý trời? Số phận cả đời cô chỉ ở bên cạnh anh? “Hỏa Diễm, chuyện tôi nhờ bạn cậu làm đã xong rồi chứ?” Anh lạnh lùng mở miệng. “Rồi, đại ca!” Hỏa Diễm cung kính trả lời sau đó mở hai cái máy tính khác ra, hai hình ảnh chính diện ống kính hiện lên. “Tôi đã làm theo đúng những gì anh dặn, một cái ở phòng làm việc của nhân viên nữ, một cái ở cửa phòng thay đồ nữ, một cái ở cửa toilet nữ (theo dõi gì mà cả ở toilet cũng không tha _._!!), đại sảnh một cái, thang máy lầu một, nhà ăn, còn có bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, … chỗ nào cũng lắp máy theo dõi kỹ càng, giờ anh có thể nắm giữ toàn bộ hoạt động trong khách sạn Rich.” “Tốt lắm!” Mặc Tử Hàn hài lòng gật đầu, sau đó ra lệnh nói: “Mở hình ảnh bên trong phòng làm việc tổng giám đốc.” “Vâng” Anh đã xác định Tử Thất Thất làm việc ở đây, như vậy bước tiếp theo chính là xem bọn họ có quan hệ như thế nào, có thể ảnh hưởng tới vật anh giấu không. … Toilet Sau khi Tử Thất Thất đẩy toa ăn về phòng bếp, theo thói quen sẽ đến toilet. Mở cúc tay áo muốn rửa sạch tay vừa bị người nào đó bắt, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, món quà mà con trai cô tặng lại không thấy đâu nữa. Đâu rồi? … Không lẽ rơi trong phòng người kia? “Ai…” Cô nặng nề thở dài, thật sự là họa vô đơn chí. Vừa mới náo loạn như vậy, liệu khách người ta có trả lại đồ cho cô không, như vậy lương của cô sẽ thế nào? Trích phần trăm? Tiền thưởng ? Tiền boa? Cứ như vậy mà trơ mắt nhìn người khác lấy? Không được! Cô đột nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu! (Chiến đấu vì tiền =))) Nhất định phải tìm cơ hội giải thích với anh ta, cầu xin anh ta đừng đổi người khác, đương nhiên… tất cả đều phải xem mặt mũi người ta là trên hết. “Linh linh linh… linh linh linh” Di động chợt vang lên, cô vội mở ra, nhìn cái tên trên màn hình – Bách Hiên. Đúng là sóng này chưa hết sóng kia đã tới! Trước sau đều phải tới… Ấn vào phím nghe, đặt ở bên tai: “Vâng?” “Thất Thất, giờ có rảnh không?” “À, có!” “Vậy có thể tới phòng làm việc của anh không? Anh muốn nghe câu trả lời của em!” “… Được, em tới ngay!” “Anh chờ em” “Ừ…” Tắt điện thoại đi, cô lại thở dài lần nữa, nhìn bản thân ở trên gương, khóe miệng giơ lên khổ sở… …… Phòng làm việc tổng giám đốc. “Cốc, cốc, cốc!” “Mời vào!” Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Tử Thất Thất chậm rãi đi đến đứng trước bàn làm việc. Bách Hiên nhìn khuôn mặt của cô, khẩn trương đứng lên khỏi ghế. “Em đã cân nhắc kỹ chưa?” Anh hỏi “Rồi!” “Vậy câu trả lời của em là…” Tử Thất Thất khóe miệng hơi gợi lên. Anh đã đem con bài cuối cùng “ân nhân cứu mạng” ra, cô còn có thể cự tuyệt sao? Bảy năm qua anh chiếu cố cho cô, cả đời cô khó có thể báo đáp hết, cho nên kệ cô có đồng ý hay không, câu trả lời chỉ có một… “Em đồng ý làm bạn gái của anh trong một tháng!” Trên mặt Bách Hiên lộ ra một biểu hiện hài lòng, anh bước qua bàn làm việc tới đứng cạnh cô, cần hai tay cô hưng phấn nói: “Thất Thất, giờ anh rất vui! Mặc kệ có phải em nói thật lòng hay không, anh đều cực kỳ vui, anh nhất định sẽ khiến em yêu anh, anh nhất định sẽ khiến em không hối hận khi đồng ý làm bạn gái anh, vậy… giờ anh có thể hôn em không? Với thân phận bạn trai, giờ em là của anh, anh không phải đang nằm mơ… một chút thôi cũng được…” Tử Thất Thất hơi run. Hôn? Chẳng qua là môi chạm môi, thịt chạm thịt, da chạm da, quên đi, không hề gì… “Ừ, có thể!” Bách Hiên thâm tình nhìn cô, trong lòng nhảy nhót không thôi, cố gắng kiềm chế xúc động, chậm rãi tới đôi môi của cô, nhẹ nhàng chạm vào. Bảy năm thầm mến, lần đầu tiên hôi môi! Ngọt ngào… Nhưng hai người họ không phát hiện trên trần nhà có một camera đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.
Chương 24: Xuất hiện gã đàn ông cao hơn… hai thước? Bên trong phòng VIP Mặc Tử Hàn thấy rõ Tử Thất Thất và Bách Hiên hôn nhau trên màn hình, hai mắt nhíu chặt, mi tâm theo đó mà túc khởi. Không hiểu sao trong lòng nén giận, phẫn nộ đứng lên, một phát đá đổ cái bàn. “Rầm” một tiếng vang lên, ba cái máy tính cùng lúc rơi trên mặt đất, cái bàn thủy tinh bị đập tan, mặt đất sạch sẽ trong nháy mắt trở nên hỗn độn. Hỏa Diễm đứng ở một bên kinh ngạc nhìn anh, theo phản xạ bắt đầu thở dốc. Đã bao nhiêu năm rồi không thấy đại ca tức giận? Hơn nữa từ trước tới giờ chưa từng thấy anh tức giận vì một người phụ nữ, chẳng lẽ… “Hỏa Diễm” Mặc Tử Hàn chợt thấp giọng. “Có.” “Bảy năm trước khuôn mặt của cậu đã bị lộ, từ ngày mai để Kim Hâm tới đây.” Anh lạnh lùng truyền chỉ thị. “Vâng” Hỏa Diễm lĩnh mệnh. Cơn thịnh nộ của Mặc Tử Hàn vẫn chưa tiêu tan, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt đẹp hẹp dài lại một lần nữa nhìn về chiếc máy tính màu đen vừa ghi lại hình ảnh. Người phụ nữ ấy lại có quan hệ với anh ta, cho dù anh đã đánh mất, từ bỏ, cũng nhất quyết không cho phép bất cứ kẻ nào đụng vào, mà người phụ nữ đáng chết ấy lá gan càng ngày càng lớn, trên lưng vẫn còn ấn ký của anh lại có thể ở bên ngoài câu tam đáp tứ, xem ra… cần phải phạt nặng. …… Sáng sớm hôm sau Mặc Thiên Tân tới trước cổng khu nhà cao cấp Mặc gia, vẫn ngồi ở một góc cách cửa chính không xa đợi người nào đó xuất hiện. Ngày hôm qua cậu đã đối mặt với công công thái dương suốt một ngày, cuối cùng chỉ có thể dùng hai từ “xót xa” để hình dung tâm tình trong lòng, cho dù hôm nay cậu tìm được một gốc cây đại thụ hứng bóng mát kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, thế nhưng nếu người nào đó không xuất hiện, như vậy cậu liền… cậu liền… cậu liền… Tiếp tục chờ!! Tục ngữ nói không sai: có công mài sắt có ngày nên kim, muốn biết sắt làm sao luyện thành? Không sai, trước tiên phải biết nhẫn nại… Cho nên cậu nhẫn! Cậu nhẫn! Cậu nhẫn nhẫn nhẫn! Thời gian chậm rãi trôi qua, một tiếng… hai tiếng… ba tiếng… Mặc Thiên Tân mắt to nhìn chằm chằm cánh cổng bằng sắt kia, ánh mắt chăm chú, nhưng vẫn không thấy bóng người xuất hiện, đột nhiên… “Nhóc là ai?” Từ phía sau truyền đến thanh âm lạnh như băng, Mặc Thiên Tân sợ hãi lập tức dựng lên, xoay người nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc bộ âu phục màu đen. Người này cao hơn… hai thước? Cậu dùng lực ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh ta, hùng hổ nói: “Chú hỏi cháu sao? Cháu còn muốn hỏi chú đấy? Chú là ai? Vì sao muốn làm cháu sợ? Nếu như hù chết cháu, chú có thể tìm được ai khả ái như cháu trả lại cho mẹ cháu sao?” Người đàn ông mày hơi túc khởi, nhìn khuôn mặt cậu đang đeo kính đen. Bắt đầu từ ngày hôm qua, có người báo lại có một tiểu quỷ khả nghi trước cổng, anh theo dõi suốt một ngày một đêm cũng không phát hiện ra thằng nhóc này có hành động gì khác thường, với lại khi trời tối, nó liền bỏ đi nhưng không ngờ ngày hôm nay lại tới nữa. Thằng nhóc này có mục đích gì? “Tiểu quỷ, ta cảnh cáo nhóc, nơi này không phải chỗ nhóc muốn làm loạn là được, không muốn chết thì mau cút đi!” Anh ta đe dọa. “Chú làm cháu sợ?” Mặc Thiên Tân tiếp cận từng bước, kiêu ngạo nói: “Bổn thiếu gia từ bé bị dọa đã quen mới không sợ chú! Hơn nữa chú dựa vào cái gì mà muốn cháu bỏ đi? Chẳng lẽ con đường này là do chú mở? Nếu đúng như vậy cháu cho chú tiền là được, còn nếu không phải chú mau tránh ra, ít ở đây gây trở ngại bổn thiếu gia cùng mỹ nữ môi trường luyến ái.” Mỹ nữ môi trường? Mỗ nam mặt đầy hắc tuyến!
Chương 25: Thân phận bại lộ, thằng nhóc này là… Hiện giờ anh biết dùng cách nói bình thường căn bản không thể nào thuyết phục được tiểu quỷ ăn nói bậy bạ này, cho nên lúc này chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Anh đột nhiên vươn tay, nắm lấy cặp sách phía sau Mặc Thiên Tân dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Hai chân Mặc Thiên Tân nháy mắt rời mặt đất. Kinh ngạc há hốc mồm! ⊙﹏⊙~ “Này, này này này này này! Chú muốn làm gì? Buông cháu ra, đừng chạm vào cháu, chẳng lẽ chú không biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Bị một người đàn ông cao hơn cả mặt biển, không biết bụng dạ đụng phải, chú bảo cháu về sau làm sao lấy chồng? A a a a a… Trong sạch của ta, a a a a a… Trinh tiết của ta, a a a a a… Cứu mạng a, phi lễ a, cưỡng gian trẻ em…” Mặc Thiên Tân xé giọng hô to, chân tay trên không không ngừng dãy dụa. Ánh mắt người đàn ông lóe lên chợt nhăn mày, hai chân dừng lại. “Nhóc là con gái?” Yes, lại thêm một người mắc bẫy! Mặc Thiên Tân vừa buồn vừa vui, không nhịn được lo lắng về chỉ số thông minh của đàn ông. “Thế nào? Chú không tin? Vậy có muốn cháu cởi quần cho chú kiểm tra không?” “Được!” Người đàn ông thẳng thắn đồng ý rồi chợt buông tay. Mặc Thiên Tân rớt xuống mặt đất, nằm bẹp xuống. Đồ háo sắc đáng ghét! Cậu hờn dỗi từ mặt đất đứng lên, phủi bụi đất trên người sau đó lại dùng sức ngẩng đầu nhìn bộ mặt căng như bài tú lơ khơ. “A, đúng rồi!” Cậu thông minh lập tức nói sang chuyện khác, nói: “Chú nhất định biết Mặc Tử Hàn chứ? Chính là đại ca hắc đạo vừa mới ra tù đó.” Đaị ca? Người đàn ông kinh ngạc nhìn cậu. Khóe miệng Mặc Thiên Tân hơi tà cười. Quả nhiên là biết! Bingo~ “Cháu có một vật quan trọng, phiền chú giúp cháu chuyển lại cho chú ấy được không ? Cậu lấy trong cặp ra một phong bì giống như lần trước, tự mình nhét vào tay anh ta, sau đó vỗ vào tay anh tươi cười thân thiết, nói: “Chú, mặc dù chú lớn quá mức bình thường, còn cao hơn cả mặt biển nhưng chú là một người tốt, thật rất cảm ơn chú! Kim sinh kim thế, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi cháu không quên đại ân đại đức của chú, cho dù cháu chết cũng sẽ làm quỷ quấn lấy chân chú, nếu may mắn cháu trở thành thiên thần, mỗi ngày cháu nhất định sẽ cầu nguyện cho chú, cầu nguyện chú khi ra ngoài bị xe đè chết, uống nước bị sặc chết, ngay cả khi đại tiện cũng bị nghẹn chết,…Được rồi, mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải chia tay, cháu đi trước, bye bye…” Cậu nói xong lập tức chạy lấy người. “Chờ đã!” Người đàn ông dầm dần phục hồi, rất nhanh vươn tay, lần thứ hai cầm lấy cặp sách của cậu. Cơ thể Mặc Thiên Tân đột nhiên bị giữ lại không thể nào bước tiếp được. Xong rồi! Chiêu này đối với người này không có hiệu quả! Làm sao bây giờ? Đôi mắt cậu di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã nghĩ ra một biện pháp tốt, lập tức cởi cặp sách phía sau, lại nhanh chóng bỏ chạy. Cái gọi là bỏ của chạy lấy người chính là như thế này! Người đàn ông kinh ngạc nhìn bóng dáng cậu bỏ chạy nhưng không tiếp tục đuổi theo, mà nhìn chằm chằm cặp sách cùng với phong bì trong tay. Thằng nhóc đó rốt cuộc là ai? Đôi lông mày nghi hoặc nhíu lại, sau đó anh mở cặp sách ra tìm thấy bên trong giấy chứng nhận học sinh tiểu học năm nhất, anh kinh hãi nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp bên trong. “Thằng nhóc này, nó chẳng lẽ là…”
|
Chương 26: Phiên bản “Mặc Thiên Tân” Khách sạn Rich. Phòng VIP. Một người đàn ông cao hơn hai thước hoa lệ đi vào trong phòng, đứng trước sô pha ở phòng khách, rất cung kính với Mặc Tử Hàn đang ngồi trên đó, khom lưng chín mươi độ. “Đại ca” “Sao?” Mặc Tử Hàn khinh khinh lên tiếng trả lời, cánh tay dài duỗi ra, tao nhã cầm lấy cốc rượu bên cạnh khẽ uống một ngụm. Kim Hâm đứng thẳng lưng, hai mắt không nhịn được chăm chú nhìn anh. Mặc Tử Hàn nhận thấy ánh mắt anh ta, hai mắt hẹp dài hơi hơi nghiêng nhìn, lạnh lùng nói: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” “Thưa đại ca…” Kim Hâm lại khom lưng nói, “Sáng sớm hôm qua tôi ở cổng biệt thự nhìn thấy một thằng nhóc có cử chỉ kì lạ.” Thằng nhóc? Giữa đôi lông mày Mặc Tử Hàn túc khởi. “Tiếp tục nói.” “Vâng” Kim Hâm vẻ mặt không mang theo bất kì cảm xúc nào kể lại: “Thằng nhóc kia hôm trước cũng đã đợi ở cổng suốt một ngày, sáng nay lại tới nữa nên tôi liền đến hỏi, cuối cùng nó nói có vật quan trọng muốn chuyển cho anh, hơn nữa…” Anh đột nhiên muốn nói lại thôi. “Hơn nữa cái gì?” Kim Hâm vẫn chưa trả lời, mà lấy trong túi ra một cái thẻ học sinh, hai tay trình lên. Mặc Tử Hàn nghi ngờ nhíu mày, cầm lấy cái thẻ ghi học sinh tiểu học năm nhất, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía trên tấm ảnh chụp, hai mắt bỗng trừng lớn, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Khuôn mặt thằng nhóc này tuy rằng tròn tròn mập mạp, vẫn còn vẻ trẻ con nhưng đặc biệt cùng với ngũ quan của anh giống nhau như đúc, quả thực chính là phiên bản nhỏ của anh. Mà bên cạnh bức ảnh có ghi rõ ràng họ và tên: Mặc Thiên Tân. Mặc? Nó cũng họ Mặc? “Đứa nhỏ này…” Anh thì thào tự nói. Chẳng lẽ là con anh? Thế nhưng từ trước đến nay đối với phương diện đàn bà luôn đặc biệt cẩn thận, cho tới giờ chưa hề có lưu lại mầm mống bên ngoài… một đêm vội vàng kia “Thư đâu?” Anh đột nhiên hỏi. “Ở đây” Kim Hâm lập tức lấy thư ra. Mặc Tử Hàn vội vã cầm lấy, mở chiếc phong bì ra. Lần này bên trong thư không hề có một trò bịp nào, đơn thuần là một tờ giấy trắng, mà ở trên chỉ viết một dãy mười sáu số. Là số điện thoại di động? Anh nhìn xuyên suốt con số kia, nhíu mày trầm mặc. “Đại ca” Kim Hâm không nhịn được mạnh dạn hỏi: “Anh còn muốn hỏi gì nữa không?” Mặc Tử Hàn chợt thu lại tờ giấy, lạnh lùng nói: “Không! Trước còn một chuyện quan trọng phải làm, đúng rồi, cậu nói chuyện này với Hỏa Diễm để cậu ta đi điều tra thằng nhóc tên Mặc Thiên Tân này, lấy DNA của nó kiểm tra, xem có thật là con tôi không!” “Vâng!” Kim Hâm cúi đầu lĩnh mệnh. Đúng lúc anh ta ngẩng đầu lên thì chuông cửa vang lên. “Leng keng, leng keng” Tiếng chuông nghe êm tai, khóe miệng Mặc Tử Hàn gợi lên tà ác. Rốt cục tới! “Đi mở cửa!” Anh ra lệnh “Vâng” Kim Hâm lập tức xoay người, đi tới mở cửa phòng ra. Tử Thất Thất mặc đồng phục của khách sạn, đeo cà vạt hình bướm, mỉm cười đối mặt với anh ta, trước hơi khom lưng , sau nhẹ giọng nói: “Tiên sinh, đây là cơm trưa của anh, tôi đã mang tới.” Chương 27: Làm bẩn đồ thì dùng sức mà lau… Lại nói khi Kim Hâm nhìn thấy khuôn mặt Tử Thất Thất, viền mắt hơi nhíu chặt. Chính là người phụ nữ này? Đồ vật đang ở trên người cô ta? Hai tay không nhịn được nắm lại, rồi cố gắng kìm nén, hơi gật đầu lễ độ nói: “Cám ơn!” Nói xong, anh lập tức kéo toa ăn qua. “Thật xin lỗi, có thể chờ một chút được không?” Cô chợt gắt gao bắt lấy toa ăn, hơi bối rối nói: “Hôm qua thực rất xin lỗi, bởi vì hoảng sợ cho nên mới thất lễ với anh, xin anh thứ lỗi cho tôi, đừng đổi người khác thay tôi, tôi nhất định sẽ không phạm sai lầm giống như vậy nữa.” Sáng sớm nhận được thông báo thay người, cô sao có thể để tiền gần ngay trước mắt bị người khác đoạt đi? Nước phù sa tuyệt đối không thể chảy vào đất người ngoài, cho nên nhất định phải cướp về. “Xin lỗi…” Kim Hâm lạnh lùng mở miệng, tiếp tục nói: “Chuyện này tôi không làm chủ được, nếu như cô muốn xin lỗi vậy thì tự mình nói đi.” Tự mình nói? Tử Thất Thất vẻ mặt nghi ngờ. Anh ta không phải người hôm trước? Kim Hâm thản nhiên cầm lấy toa ăn kéo vào, cực kì thân sĩ vươn tay phải hướng trong phòng nói: “Mời vào!” Hả? Vào? Tử Thất Thất nhìn bên trong phòng, không nhịn được hơi có chút sợ sệt. Vì sao cô cảm thấy như có một cỗ tà khí đang bổ nhào về phía cô, hơn nữa cảm giác bản thân mình hiện tại như một con cừu nhỏ đang đưa mình vào hang hùm. Có vẻ có chuyện gì không hay a! (|||→﹏→)~ “Cô Tử, mời vào!” Kim Hâm lặp lại, giọng nói ẩn chứa một chút uy hiếp. “A?A … Vâng” Tử Thất Thất lúng túng lên tiếng trả lời, chân bất giác bước từng bước, nhưng lập tức giống như bị một nam châm hút từng bước lại từng bước, không kiểm soát đi tới bên trong phòng. Phòng khách. Bức màn ba tầng bị kéo kín lại, trong phòng không mở bất cứ cái gì, trước mắt một mảnh đen kịt không thể nhìn thấy cái gì. Tử Thất Thất căng thẳng đứng tại chỗ tự mình cảnh giác. Chợt có người vén một góc bức màn lên, một chùm ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt, Tử Thất Thất hơi nheo lại nhìn về phía cửa sổ nhưng chỉ có thể thấy bóng lưng của một người đàn ông. “Ngồi!” Mặc Tử Hàn u nhiên mở miệng. “A, không cần, cám ơn.” Tử Thất Thất có chút hoang mang. Vì sao cảm thấy bóng dáng này có chút quen? Vì sao nhìn anh ta lại có cảm giác sởn gai ốc? Anh ta… là ai? “Cô có chuyện muốn nói với tôi?” Mặc Tử Hàn đột nhiên hỏi. “Đúng vậy, tôi muốn nói chuyện hôm trước, bởi vì tôi quá kích động nên mới thất lễ bỏ chạy, xin anh thứ lỗi cho thất trách của tôi, đừng đổi người thay tôi.” “A… Cô nói chuyện hôm trước sao? Mặc dù trong chuyện này cô không sai, nhưng tôi còn muốn đổi người, dù sao tôi rất ghét những người không biết nghe lời, nhất là loại đàn bà hay phản kháng, chỉ là môi cô Tử có hơi bẩn, Kim Hâm, đưa khăn cho cô ta.” “Vâng” Hả? Môi bẩn? Tử Thất Thất sửng sốt lấy tay che miệng mình. Từ buổi sáng cô đã ăn gì đâu sao có thể bẩn được? Hơn nữa anh ta vẫn đưa lưng về phía cô sao có thể thấy được gì? “Cô Tử, khăn tay!” Kim Hâm hai tay cầm khăn đưa cho cô. Tử Thất Thất có hơi xấu hổ cầm lấy khăn nhẹ nhang xoa xoa môi mình. Mặc Tử Hàn nhìn bóng người mơ hồ hiện lên trên cửa sổ, khóe miệng gợi lên tà tứ, lại lạnh lùng nói: “Vẫn chưa có sạch, cần phải dùng lực lau, dùng sức lau, như vậy mới có thể đem vật bị bẩn lau sạch toàn bộ .” Vật bị bẩn? Ý anh ta là gì? Tử Thất Thất không hiểu lời anh nói, chỉ có thể dựa vào lời anh, cầm khăn trên tay không ngừng lau miệng mình, đến khi hơi bị sưng đỏ. “Được rồi!” Mặc Tử Hàn vừa lòng ngăn lại, đồng thời hạ bức màn xuống. Trong phòng lại một mảnh tối đen. Tử Thất Thất chợt hoang mang, trái tim lại bắt đầu kinh hoàng, chân không yên lùi về sau từng bước. “Kế tiếp, nói đến chuyện thay đổi người…” Mặc Tử Hàn tà mị mở miệng, thanh âm càng lúc càng gần, đi kèm với cước bộ cũng càng ngày càng gần, trực tiếp bước về phía Tử Thất Thất.
Chương 28: Vật đã có chủ, xin chớ lại gần. “Cộp…Cộp…Cộp…” Chợt âm thanh của chiếc giày da bước trên sàn nhà dừng trước mặt cô. Lông tơ toàn thân Tử Thất Thất dựng thẳng lên trong nháy mắt. Mặc dù trước mắt một mảnh đen kịt, nhưng cô có thể cảm giác được người đàn ông kia đang đứng trước mặt cô, hơn nữa đang dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống xem thường cô. Tim đập dồn dập đột nhiên đạt tới đỉnh, chân trái cũng không tự giác lùi về sau. Trốn – chữ này chợt hiện lên trong đầu cô. “Cô muốn đi sao?” Mặc Tử Hàn rất nhanh bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. “Tôi…” Sống lưng Tử Thất Thất truyền đến từng cơn lạnh, thấp thỏm nói: “Không có a.” “Thật không?” Thanh âm Mặc Tử Hàn lười biếng mà tà mị giống như thuốc độc từ từ mê hoặc lòng người, chậm rãi rót vào màng nhĩ xuyên thẳng tới trái tim. Tử Thất Thất không nén nổi giật mình. Chợt, anh lại tiến lên một bước. Hơi khom lưng tới gần bên tai cô, thấp giọng nói: “Không cần phải lo lắng, loại phụ nữ như đồ vật cho tới bây giờ tôi không thiếu, cho nên cô có thể tạm thời yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì với cô!” Tạm thời? Tạm thời là có ý gì? Hai chữ tạm thời này hình như rất thừa? Tử Thất Thất âm thầm hít thở sâu, ổn định quyết tâm, bình tĩnh nói: “Anh vừa nói tới chuyện thay đổi người, vậy ý là…” “Đúng vậy, tôi có thể không đổi người, nhưng mà con người tôi có một thói quen cực kỳ không tốt, chính là khi tức giận nhất định phải tìm người trút giận, như vậy mới có thể nguôi giận, mà cách tức giận cũng có chút đặc biệt, chính là…” Anh kéo dài thanh âm, muốn nói lại thôi. “Là cái gì?” Tử Thất Thất nghi hoặc hỏi. “A…” Mặc Tử Hàn cười khẽ. Rất nhanh, một tay anh ôm eo nhỏ của cô, tay anh cuốn lấy cổ cô, hơi hơi nghiêng trái đầu cô, lộ ra cái cổ trắng ngần, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, yêu nhiên nói: “Là cắn người.” Tử Thất Thất kinh hãi, toàn bộ cơ thể đột nhiên chấn động. Người này là quỷ hút máu? Cương thi? Lại còn nói cắn người? Nhưng lại liếm…liếm… liếm cổ cô… “Anh quá biến thái, buông tôi ra.” Cô chợt rống to, hai tay dùng sức đẩy ngực anh ra. Mà Mặc Tử Hàn dùng sức nắm thắt lưng cô, dư dả sức giữ vững thân thể, cũng chặt chẽ dán cô lại trong ngực, khóe miệng ung dung phác một chút tà cười. “Tôi muốn cắn.” Anh nói xong liền mở miệng ra cắn vào cổ cô. “A” Tử Thất Thất bị đau kêu lên Anh ta cắn thật? Cư nhiên lại có sở thích này, chẳng lẽ anh ta là chó? Trong nháy mắt, răng nay Mặc Tử Hàn mạnh mẽ ép vào thịt cô, trong khoảnh khắc, mùi máu tràn ngập trong miệng anh, nhưng vẫn không có nhả ra, càng dùng sức cắn hơn, dường như muốn ăn luôn cô. Anh muốn dùng phương phức đau nhức tốt nhất này trừng phạt cô, cũng là lại lần nữa để lại dấu ấn trên người cô, để mọi người có thể thấy và hiểu rõ: vật đã có chủ, đừng đến gần! “Anh là tên biến thái chết tiệt, bảo anh buông ra có nghe không?” Tử Thất Thất phẫn nộ rống to, hai tay đột nhiên dùng hết toàn lực. Cùng lúc đó Mặc Tử Hàn cũng nhả miệng ra và buông tay nhưng lại dùng sức đẩy cô ra. Trọng tâm Tử Thất Thất chợt mất ổn định, hốt hoảng lùi về sau mấy bước, trong bóng đêm chuẩn xác ngã vào trong ngực người nào đó. “Kim Hâm, tiễn khách!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh.
|
Chương 29: Người trong giang hồ, sao có thể không có đao bên cạnh? “Vâng” Kim Hâm trầm giọng lĩnh mệnh, bàn tay to như cái kìm bắt lấy cánh tay Tử Thất Thất. “Cô Tử, xin đi theo tôi” “Cái gì? Chờ… chờ chút” Tử Thất Thất giãy dụa. Dựa vào cái gì anh ta đối xử với cô như vậy xong lại lập tức đuổi ra ngoài? Dù là chó điên cắn người cũng phải bồi thường tiền thuốc men cùng phí tổn thất tinh thần chứ? Không chí ít cũng phải để cô cho anh ta một đá cộng thêm một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng như vậy mới công bằng. “Buông, anh buông tôi ra, đừng có kéo tôi… tên biến thái chết tiệt, anh chờ đó, hôm nay anh cắn tôi một cái, tôi nhất định hoàn trả gấp bội, không, là một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần…” “A…” Mặc Tử Hàn lại cười nhạo, nói: “Tốt, tôi ở đây đợi hoàn trả trăm lần, ngàn lần, vạn lần của cô, ngày mai gặp lại… Cô Tử Thất Thất.” Cái gì? Tử Thất Thất kinh ngạc, chân tay chợt ngừng giãy dụa, ngây ngốc bị Kim Hâm lôi đi ném ra ngoài cửa. Lạ chưa? Vì sao anh ta biết tên cô? Cẩn thận ngẫm lại thì ngay từ đầu họ đã gọi cô là “Cô Tử”, thế nhưng bảng tên của cô ghi bằng tiếng anh là “Purple” , hơn nữa cũng phải dấu thân phận thật của Tử Thất Thất để tránh bọn đòi nợ, huống hồ bảy năm trước Bách Hiên đã ngụy tạo cái chết giả của cô, nhưng vì sao… vì sao bọn họ lại biết tên cô? Bọn họ là ai? … Trong phòng Kim Hâm trở lại phòng khách, mở chiếc đèn treo thạch anh lên, sau đó nhìn khuôn mặt đầy hứng thú vẫn chưa tiêu tan của Mặc Tử Hàn cứng nhắc nói: “Đại ca, vừa rồi sao không lấy vật kia?” Sắc mặt Mặc Tử Hàn trong nháy mắt chợt lạnh như băng, đôi mắt hẹp dài chậm dài nhìn về phía anh ta. “Chuyện của tôi, tôi đều có sắp xếp” “Thế nhưng…” Kim Hâm lời vừa nói ra, hai mắt Mặc Tử Hàn mạnh mẽ trừng như xuyên thấu vào tim, ngăn họng anh ta. “Xin lỗi, là tôi lắm miệng, xin đại ca trừng phạt” Anh ta cúi đầu thật sâu. “Quên đi, cậu cũng là muốn tốt cho tôi thôi nhưng cậu có thể yên tâm, vật kia sớm hay muộn cũng phải lấy lại, không cần phải sốt ruột… Dù sao hiện giờ cũng rất nhàn rỗi, vậy cứ cùng cô ta chơi đùa một chút!” Mặc Tử Hàn nói xong, khóe miệng lại gợi lên một nụ cười tà ác. “Vâng” Kim Hâm lĩnh mệnh nghe theo. … Trong hành lang Tay trái Tử Thất Thất bịt chỗ cổ vừa bị Mặc Tử Hàn cắn, ngơ ngác đi tới phía trước. Rốt cuộc họ là ai? Là người đòi nợ? Hay là… Cô trừng lớn hai mắt, khiếp sợ đến mức ngay cả tim cũng run rẩy. “Thất Thất…” Trước mặt truyền đến thanh âm ôn nhu, cắt đứt suy nghĩ của cô. Bách Hiên cùng mấy người bước đến trước mặt cô, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô lo lắng nói: “Em làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?” “A? Không… không có việc gì, em khỏe lắm a.” Tử Thất Thất luống cuống đáp. Bách Hiên nhíu mày nhìn chằm chằm cô, tầm mắt chuyển đến cái cổ bị cô lấy tay bụm, nhìn qua khe ngón tay, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. “Cổ em? Bị thương?” Anh kinh hoàng hỏi. “A…anh nói việc này hả? Hahaha…” Cô cười khan vài tiếng giả vờ bình tĩnh nói: “Không sao, chỉ là trầy da chút thôi, yên tâm, không chết người được, tục ngữ nói không sai, người trong giang hồ sao có thể không có đao bên cạnh? Lần lượt một hai ba đao, không sao hết!” “Cái gì?” Bách Hiên sửng sốt toát mồ hôi. Chết! Bởi quá kích động, cô lại quen nói ra loại từ này để diễn đạt ý của mình. Hai chân Tử Thất Thất chợt chậm rãi lùi về sau. “Nói chung em không sao, em còn có việc khác phải làm, đi trước!” Cô khẩn trương nói xong lập tức xoay người chạy trốn. Bách Hiên nhìn bóng dáng cô chạy trốn, mi tâm nhăn lại thật sâu. Cô đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại muốn giấu anh? Anh nhớ là phân cô phụ trách phòng VIP 001, mà cô lại xuất hiện gần đây, chẳng lẽ… Nghi ngờ bước nhanh, cấp tốc tới trước cửa phòng VIP 001, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, sau đó vươn tay ấn chuông cửa. “Leng keng”
Chương 30: Tổng giám đốc Tập đoàn Kim King. Đợi chuông rung vài giây, cửa phòng mới chậm rãi mở ra. Một người đàn ông cao hơn hai thước từ trên cao nhìn anh. Bách Hiên nhìn khuôn mặt người đàn ông, hơi hơi ngạc nhiên. “Kim tổng” Không ngờ người ở trong phòng này, dĩ nhiên là tổng giám đốc của tập đoàn Kim King, mặc dù trước đó đã xem qua tài liệu nhưng trong tích tắc, anh còn tưởng rằng… có thể là Mặc Tử Hàn. Quá nhạy cảm sao? “Bách tổng? Sao anh lại tự mình tới đây? Có chuyện quan trọng gì sao? Muốn vào rồi nói chuyện hay không?” Kim Hâm vẻ mặt bình tĩnh, hào phóng tránh đường, mời anh vào. “A, không có gì, tôi chỉ đi ngang qua nơi này, nhìn thấy nhân viên phụ trách phòng này vội vội vàng vàng bỏ đi, lại nghĩ tới hôm nay nhận được thông báo thay đổi người cho nên muốn qua đây hỏi xem, có phải cô ấy đã phạm sai lầm gì, có ảnh hưởng gì với anh không?” “Không” Kim Hâm lạnh lùng mở miệng nói: “Cũng không có ảnh hưởng gì, hơn nữa chuyện thay đổi người, vừa rồi cô gái kia đã giải thích rõ ràng với tôi, tôi quyết định hủy bỏ” “A? Thế nhưng…” “Lỗi cũng không phải của cô ta, xin Bách tổng cũng đừng trách cứ gì cô ta.”Kim Hâm cắt lời của anh. “A… Là như vậy” “Nếu không có chuyện gì nữa, tôi trở về nghỉ” “Được rồi, quấy rầy rồi!” “Không sao” Kim Hâm thản nhiên nói xong lập tức đóng cửa lại. Bách Hiên ngơ ngẩn đứng ở cửa phòng, giữa đôi lông mày lại một lần nữa chậm rãi túc khởi, cuối cùng vẫn cảm thấy… là lạ. … Toilet Tử Thất Thất đứng trước gương, cố gắng chịu đau dùng nước rửa sạch vết máu trên cổ, nhưng trên chiếc cổ trắng ngần lại in dấu răng, lại còn ở chỗ rất dễ thấy muốn che cũng không được. “Ai…” Cô thở dài một hơi đành phải dán hai cái băng lên vậy. Người đàn ông kia, anh ta rốt cục là ai? Chẳng lẽ là Mặc Tử Hàn? Anh ta thực sự tìm đến đây? Không thể! Cứ nghĩ ngợi như vậy cô chắc sẽ điên, phải đi điều tra. Nhanh chóng lau khô tay rồi lao nhanh ra khỏi toilet. … Phòng nghỉ nhân viên. Tử Thất Thất hùng hổ đẩy cửa ra, lôi Phương Lam đang nhàn nhã uống trà ra ngoài. “Tử Thất Thất, cậu làm cái gì vậy? Có chuyện gì cứ từ từ nói, làm sao phải động chân động tay thế? Trà ngon của tớ…” Phương Lam phàn nàn, đau lòng nhìn vài lá chè trong chén. “Tiểu Lam” Tử Thất Thất nghiêm túc nói: “Cậu có biết khách ở phòng VIP 001 là ai không?” “Tớ đương nhiên biết, chuyên môn của tớ là quản lí tư liệu mà, nhưng mà bí mật của khách không thể tiết lộ ra ngoài, tớ không thể trả lời” Cô bày ra bộ dáng đắc ý, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt viết: “Tới cầu xin tớ đi!” “Làm ơn nói cho tớ biết đi!” Tử Thất Thất chắp hai tay. “Ha ha” Cô vừa lòng cười trộm nói: “Nể tình giao tình nhiều năm giữa chúng ta, tớ phá lệ nói cho cậu, nhưng phải bồi tớ một cân trà Long Tĩnh hảo hạng.” “Được rồi, tớ đồng ý” Thật sao? Phương Lam kinh ngạc nhìn cô. Thế giới quả nhiên rất kỳ diệu, không ngờ vắt cổ chày ra nước có một ngày cũng nhổ được lông. “Anh ta là chủ tịch tập đoàn cao cấp Kim King, danh như ý nghĩa, tên là King” King? Tử Thất Thất hơi nhíu mày suy nghĩ. Nếu như là tập đoàn Kim King, vậy không phải là Mặc Tử Hàn. Bởi vì mấy năm gần đây tập đoàn Kim King là một công ty lớn có tiếng, chưa có lời đồn nào là có quan hệ với xã hội đen, hơn nữa bảy năm trước Mặc Tử Hàn ở trong tù sao có thể vừa ra đã trở thành tổng giám đốc của một công ty? Anh ta là người đứng đầu bọn xã hội đen mà. “ Hơi… có chút an tâm! “Này, cậu hỏi làm gì vậy? Không phải là…” Phương Lam chợt kéo dài thanh âm muốn nói nhưng lại thôi, đột nhiên vẻ mặt chuyển thành nghiêm trọng: “Thất Thất, cậu đã có một người ‘ngồi ở ngân hàng tượng kỳ áo đặc man’ rồi, đừng thay đổi thất thường nữa” “Ngồi ở ngân hàng tượng kỳ áo đặc man? Thay đổi thất thường? Cậu đang nói cái gì vậy?” Tử Thất Thất nghi hoặc. “Cậu không biết sao? Đây chính là một đoạn giai thoại mà mỗi người phụ nữ thế kỉ hai mươi mốt đều biết.” “Giai thoại?” “Đúng vậy, cái này có đầy sự thật về xã hội hiện đại, vừa muốn người vừa muốn xe, đó là tượng kỳ… có nhà xinh đẹp, lại muốn có rất nhiều tiền, đó là ngân hàng… bộ dạng tàn bạo lại muốn cảm giác an toàn, đó là đặc man, cho nên người đàn ông mà có sáu dạng kia, đó chính là ngồi ở ngân hàng tượng kỳ áo đặc man.” Tử Thất Thất đổ mồ hôi! (︶︿︶|||)~ Đây là cái gì thế?
Chương 31: Này chú đẹp trai, Can I Help You (chú có thể giúp cháu không)? Giai thoại này quả là kinh điển, nhưng mà đối với cô mà nói… “Cậu cứ yên tâm, đối với loại ngồi ở ngân hàng tượng kỳ áo đặc man đấy tớ không có hứng thú, có điều loại áo đặc man như cậu, tớ lại cực kỳ lo lắng!” Lần này đến phiên Phương Lam nghi hoặc. “Loại áo đặc man tớ? Cậu có ý gì?” “Rất đơn giản, chính là…” Tử Thất Thất vẻ mặt gian ác. Chỉ vào bụng cô nói: “Lõm” Chỉ vào ngực cô nói: “Lồi” Chỉ vào người cô nói: “Man!” Cuối cùng hai mắt liếc nhanh một lần toàn thân từ trên xuống dưới của cô, nói: “Loại bất nam bất nữ “lồi lõm Man” như cậu, tớ còn có một chút… hứng thú!” Bất nam bất nữ? Phương Lam giận dữ. “Tử Thất Thất, nha đầu chết tiệt cậu, cho dù tớ là Man, cũng Man hơn loại cọp mẹ tính đàn ông như cậu, tức chết tớ…” Cô đột nhiên xắn tay áo rồi giơ nắm đấm lên “Cho dù là chị em tốt cũng phải tính sổ cho đàng hoàng, cậu dám sỉ nhục danh dự phụ nữ của tớ, vậy thì giải quyết nhanh gọn, một mất một còn…” Cáp? Tử Thất Thất thấy không ổn lập tức bỏ chạy. “Đừng chạy, đứng lại, nộp mạng đi…” Chiến tranh thế giới bạo phát! ※※※ Một ngày trong nháy mắt lại trôi qua… Khu nhà trọ cho thuê “Hạnh Phúc” Sau khi Mặc Thiên Tân ăn xong bữa sáng liền ngoan ngoãn đến trường học, cả ngày hôm qua cậu chờ suốt, chờ đến Hoa nhi cũng cảm tạ mà vẫn đợi được người nào đó gọi tới. Thực là khiến người ta bực mình, cậu lại có thể tính sai một lần. Vì sao không gọi điện thoại cho cậu? Vì sao vì sao vì sao? Chẳng lẽ cái chú cao hai thước kia không đưa thư cho người đó? “Ai… buồn bực!” Cậu khó chịu than thở. Rõ ràng hôm nay không muốn học hay lại tới chỗ cây đại thụ kia chờ một ngày, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Ừ! Tâm động không bằng hành động, chân cậu bước đi về phía trước chợt xoay một trăm tám mươi độ, bỗng nhiên xoay người. Một bóng người nháy mắt trốn vào trong đám đông. “A” Cậu trừng lớn hai mắt. (⊙﹏⊙)~ Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn không tránh được mắt thần 2.0 của cậu. Trực giác đàn ông nói cho cậu, có người đang theo dõi cậu. “Chẳng lẽ…” Cậu thì thào tự nói. Nếu đoán không sai, người kia hẳn là, giống như, có lẽ, chắc là, bề ngoài giống như, là chú ngồi lái xe ngày đó. Hì hì… Vẻ mặt cậu chuyển sắc, cười tà ác. Không ngờ “Thu hoạch ngoài ý muốn” của cậu lại tự động tới cửa nhanh như vậy, thật sự rất Lucky rồi! Cố ý làm ra vẻ không phát hiện, đầu tiên cậu bước vào một cửa hàng, dùng tiền tiêu vặt mua đồ gì đó, sau đó đi vào một tòa nhà lớn lên thẳng sân thượng ở tầng cao nhất. Cửa vào sân thượng. Hỏa Diễm nhìn cửa sắt đóng chặt thì hơi nhíu mày. Tiểu quỷ này đến đây làm gì? Chẳng lẽ anh đã bị nó phát hiện? Nhưng nơi này không có ai, đúng là thời cơ tốt để hành động, nhưng mà đại ca nói phải lấy trộm DNA, anh tùy tiện đi ra ngoài, chính là chống lại mệnh lệnh. Không được, vẫn là xem tình hình như thế nào rồi mới hành sự. “A… Cứa mạng a!” Trên sân thượng truyền đến tiếng kêu của Mặc Thiên Tân, Hỏa Diễm sốt ruột, bất giác vươn tay, nhanh chóng cầm lấy nắm đấm cửa, nhưng đồng thời tay anh cũng dính vào, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tay nắm cửa này… vậy mà… nháy mắt đã dính chặt hai tay anh. “Hì hì…” Tiếng cười tà ác từ phía sau cửa truyền đến, Mặc Thiên Tân chậm rãi mở cửa ra, tươi cười sáng lạn đối với anh. “Này, chú đẹp trai, Can I Help You?”
Chương 32: Không phải chú ngu ngốc mà là cháu rất thông minh! Hỏa Diễm trừng mắt nhìn cậu. Hôm nay cậu không có mang kính đen và mũ lưỡi trai, toàn bộ khuôn mặt đều hiện lên trước mắt anh. Thật sự rất giống! Quả thực chính là hình ảnh đại ca thu nhỏ. “Này chú đẹp trai, sao chú không nói gì thế? Không hiểu tiếng Anh sao? Có cần cháu dịch giúp chú không?” Mặc Thiên Tân vẻ mặt dương quan sáng lạn, nhưng ẩn dưới bề ngoài hồn nhiên ngây thơ ấy lại cất dấu vẻ tà ác không hợp với tuổi. “Cậu đã sớm phát hiện ra tôi bám theo cậu?” “Đúng rồi!” Mặc Thiên Tân cười đáp! “Cậu cố ý dẫn tôi tới nơi này?” “Mấu chốt rõ ràng như vậy, chú không phải muốn từng bước từng bước hỏi không dứt chứ, thực ngớ ngẩn!” Hỏa Diễm bực mình! Nhưng là Mặc Thiên Tân vẻ mặt lại vui vẻ và thích thú. “Chú đẹp trai, không bằng để cháu hỏi vài vấn đề có tính triết lý được rồi, tại sao chú muốn theo dõi cháu? Chú muốn làm gì cháu? Là ai sai chú làm vậy?” Hỏa Diễm trầm mặc không nói! Mặc Thiên Tân vẫn vui vẻ cười như trước, hai mắt linh động theo dõi khuôn mặt anh, dò xét tâm anh. “Chú không nói gì, vậy để cháu suy luận một chút …” Cậu bày ra bộ dáng phúc nhĩ ma tư, chậm rãi nói: “Người có thể sai chú tới chỉ có người đàn ông tên Mặc Tử Hàn, người đó muốn chú thần thần bí bí theo dõi cháu nhưng lại không thể gây tổn thương cháu, vậy là muốn lấy vật gì trên người cháu, hoặc là muốn bảo vệ cháu, cũng có thể là điều tra gì đó? Nhưng mà vừa nhìn thấy khuôn mặt chú, không có bất luận vẻ ngạc nhiên gì, vậy chứng minh chú đã sớm biết cháu là ai, cho nên tổng kết lại, cháu có thể hiểu rất rõ ràng, chú muốn từ trên người cháu lấy chứng cứ có quan hệ với người kia, cho nên chú theo dõi cháu mục đích chính là muốn lấy DNA của cháu đi kiểm tra… Cháu suy luận như vậy có đúng không? Chú đẹp trai?” Ánh mắt Hỏa Diễm trừng càng lớn. Không ngờ thực sự bị cậu đoán được, hơn nữa ánh mắt cậu nhìn anh, nói chuyện có khẩu khí, vẻ mặt suy đoán thấu tình đạt lí đều cực kỳ giống đại ca, quả thực giống nhau như đúc. Đây là gien di truyền sao? “Cháu nói này chú đẹp trai, sao chú lại không nói? Chẳng lẽ bị trí thông minh của cháu dọa sợ rồi?” Mặc Thiên Tân vẻ mặt đắc ý, cảm khái nói: “Đừng xem cháu tuổi còn nhỏ, nhưng ở phương diện chỉ số thông minh, cháu với chú đẳng cấp không hề giống nhau, kỳ thực không phải chú ngu ngốc chẳng qua là cháu quá thông minh thôi!” Cậu đắc ý dương dương tự đắc, tràn đầy kiêu hãnh. Gân xanh trên trán Hỏa Diễm nổi hết cả lên. Thằng quỷ này thực sự quá kiêu ngạo, ngay cả điểm này cũng giống đại ca y như đúc. “Được rồi, đừng khó chịu nữa, ông trời cho chú “đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển” này, coi như là may mắn của chú, chú phải cảm tạ trời đât đi!” Mặc Thiên Tân an ủi vỗ vỗ cánh tay anh, tiếp tục nói: “Mẹ từng nói cho cháu: người ngốc có phúc của người ngốc, mẹ còn nói đời này cháu không thể kiêu ngạo như vậy, nhưng có điều người giống như chú, cũng là có thể không ngừng hưởng thụ, chú xem xem…” Cậu nói xong liền nhỏ một sợi tóc trên đầu xuống, bố thí đặt ở trong tay anh. “Đây là ngàn phán vạn phán, DNA mong nhớ ngày đêm, bổn thiếu gia cháu tặng cho chú!” Hỏa Diễm kinh ngạc nhìn tóc trong tay. Rốt cuộc tiểu quỷ này đang nghĩ cái gì? Cứ như vậy cho anh? Bố thí? Thương xót? Hay là… châm chọc? Mặc Thiên Tân ngoạn cú liễu, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Cậu vui vẻ bước qua người anh, vừa bước xuống cầu thang bên cạnh vừa vẫy tay nói: “Chú đẹp trai, cám ơn chú đã chơi với cháu lâu như vậy, cháu rất vui, bye bye,… Nhớ thay cháu nói với ba một tiếng, chúc mừng ba ra tù.”
|
Chương 33
Ba sao? Sao ậu ta dĩ nhiên thoải mái gọi đại ca bằng ba như vậy, chẳng lẽ cậu ta không biết nếu xác nahạn cậu ta là con của đại ca thì cuộc sống của cậu sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, cậu sẽ phải từ vầng thái dương tươi sáng xuống địa ngục tăm tối. Thằng nhóc chỉ có sáu tuổi mà trong đầu nó chứa những gì? Hỏa Diễm không nén nổi nhíu mày thật sâu. ※※※ Khách sạn Rich Phòng VIP 001 Lần thứ ba Tử Thất Thất đẩy toa ăn đứng trước cửa phòng, cô nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt mà cau mày. Hôm qua lớn tiếng mắng anh ta là tên biến thái chết tiệt rành rành như vậy, còn nói muốn trả thù, thế nhưng tại sao anh ta lại hủy bỏ việc thay đổi người? Chẳng lẽ đây là trả thù trong truyền thuyết? Anh ta muốn hành hạ cô bằng cách này? Nhưng tại sao bản thân mình lại ngoan ngoãn đứng ở đây? Rõ ràng cô cũng có thể xin thay đổi người, né tránh phiền phức không cần thiết này, thế nhưng… Thực sự cô vẫn còn muốn xác nhận lại một chút, người đàn ông kia… rốt cuộc là ai? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, thời điểm tất yếu để lấy dũng khí ra, dũng cảm thăm dò. Cô hít một hơi mạnh mẽ, giữ cho tim ổn định, ấn chuông cửa. “Leng keng – Leng keng” “…” Không có ai lên tiếng. “Leng keng – Leng keng” “…” Vẫn không có ai. “Leng keng – Leng keng” “…” Tử Thất Thất đổ mồ hôi! Sự việc này sao giống như đã từng xảy ra? Nếu đi sẽ không lấy được đồ, nếu ở lại sẽ thống thống khoái khoái mở cửa, đây chính là nguyên tắc làm người cơ bản, a không đúng… Cô hiểu rồi anh ta căn bản không phải người, anh ta là một con chó điên chỉ biết cắn người. Kỳ vọng vào chó điên sẽ mở cửa là hành vi sai lầm của nhân loại. “Ai…” Thở dài một hơi, sau đó lấy chìa khóa, chần chừ mở cửa phòng. … Lần này phòng khách tràn ngập ánh sáng mặt trời, gọn gàng sạch sẽ, phòng tắm không truyền ra tiếng nước chảy, nhưng mà… một người đàn ông đang nằm dài trên ghế sô pha. Anh ta mặc quần tây màu đen, áo sơ mi màu trắng, chiếc thắt lưng đã được cởi xuống, cúc áo cũng đã mở ra, chỉ có khóa kéo là không tổn hao gì, dũ ẩn dũ hiện hơi gồ lên vật gì đó (tỷ ý để ý kĩ ghê), mà phía trên anh ta, vạt áo sơ mi đã mở rộng, lộ ra nước da màu đồng cùng với cơ bắp cùng với thân hình hoàn mỹ, cả người tỏa ra mị lực nam tính hấp dẫn, thế nhưng ở trong mắt Tử Thất Thất chỉ có hai chữ để đánh giá anh – hèn tiết! Kỳ quái? Hai mắt trong veo của cô nhìn phần đầu anh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tóc ngắn màu đen của anh, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt anh, bởi vì, trên mặt anh là một tập văn kiện đang mở. Là bởi vì làm việc nên mệt sao? Hay là anh ta cố tình che mặt mình? Mặc kệ, lòng hiếu kỳ không ngừng quấy phá, thúc giục thân thể cô tới gần bên người anh. Chỉ cần hạ xuống một chút là được rồi, cô muốn nhìn thấy mặt anh. Muốn tận mắt xác nhận xem người đàn ông này có phải người bảy năm trước kia hay không. Tay chậm rãi tới gần anh, ngón tay đụng vào một góc của tập văn kiện, sau đó vô thanh vô tức xiết chặt, chuẩn bị xốc lên… “Cô muốn làm gì tôi?” Mặc Tử Hàn đột nhiên mở miệng.
|
Chương 34: Mặc Tử Hàn là ai? Tôi không biết!!!
Tay Tử Thất Thất chợt cứng đờ. Anh ta tỉnh sao? Không, vốn anh ta không có ngủ là anh ta giả vờ. Chợt, Mặc Tử Hàn bắt lấy tay cô, thình lình ngồi dậy đồng thời kéo cô vào ngực anh, tay kia cuốn lấy thân thể cô, để cô ngồi trên đùi đưa lưng về phía anh. “Bịch” một tiếng, văn kiện rơi xuống mặt đất. Chính lúc đấy, Mặc Tử Hàn đưa tay phải ra che kín mắt cô, tầm mắt Tử Thất Thất trong nháy mắt trở nên đen kịt. “Cô vừa muốn làm gì tôi? Câu dẫn? Hay là đánh lén?” Anh tới gần bên tai cô tà mị nói. Tử Thất Thất cau mày đè nén tiếng tim đập dồn dập không khống chế được. “Anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi không có chút hứng thú nào với cơ thể anh cả!” “Vậy cô muốn làm gì?” “Tôi chỉ muốn nhìn khuôn mặt anh một chút để xem nó hình dạng gì.”Cô không hề dấu giếm nói ra ý định của mình. Chết thì chết, thay người thì thay người, cô không có gì phải sợ hãi. “Khuôn mặt? Cô rất muốn biết tôi như thế nào?” Anh hỏi. “Đúng” Khóe miệng Mặc Tử Hàn gợi lên nụ cười tà ác. “Mặc dù tôi rất vui khi mà bản thân có thể khiến cho phụ nữ sinh ra hứng thú, nhưng mà thực sự rất tiếc là, con người của tôi có một cái tật xấu, chính là cô càng muốn xem, tôi lại càng không muốn cho cô thấy, như vậy… cô càng duy trì lòng hiếu kỳ, không ngừng muốn thấy tôi, nhớ tôi…” Tử Thất Thất giận dữ, hai tay nắm chặt. “Vậy thật có lỗi, tôi cũng có một tật xấu, chính là người khác càng không muốn để tôi nhìn thấy thứ đó, tôi càng phải nhìn!” Cô nói xong, hai tay bắt lấy cái tay đang giữ mình, xoay người cúi xuống, hai chân tách ra, ổn định trọng tâm, sau đó dụng lực đẩy vai anh ngã xuống. Thế nhưng trước khi động tác cô hoàn thành, Mặc Tử Hàn đã vươn tay trái nắm lấy tóc cô, dùng sức nắm kéo xuống. “A” Tử Thất Thất bị đau kêu lên, ép buộc phải nhấc đầu lên. Mặc Tử Hàn nhân cơ hội bỏ tay trái ra, đồng thời tay phải cầm lấy tóc cô, quay về phía ghế sô pha, dùng sức đè xuống. Cả khuôn mặt Tử Thất Thất bị ép chặt xuống ghế sô pha mềm mại, tầm mắt lại bị che khuất. “Buông ra” Cô kêu to. Tại sao người đàn ông này thân thủ tốt như vậy? Lại có thể dễ dàng chế ngự cô? Anh ta là ai? “A…” Mặc Tử Hàn chợt cười khẽ, nói: “Đối với một người phụ nữ mà nói, thân thủ của cô không tồi, nhưng đáng tiếc, đối thủ của cô lại là tôi.” “Anh không phải tổng giám đốc tập đoàn Kim King, anh không phải King, anh là ai? Chẳng lẽ… anh là Mặc Tử Hàn?” Cô nói to suy đoán, đồng thời sử dụng lực giãy dụa. “Mặc Tử Hàn?” Mặc Tử Hàn ngờ vực lặp lại tên mình, chậm rãi khom người dán trên lưng của cô, giả vờ nghi hoặc nói: “Mặc Tử Hàn là ai? Tôi không biết người như vậy, nhưng tôi có thể khẳng định với cô, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Kim King, tên của tôi là King” Cái gì? Anh ta không phải Mặc Tử Hàn? Tử Thất Thất kinh ngạc nhưng vẫn không tin. “Anh gạt người! Nếu không phải Mặc Tử Hàn, vậy để tôi thấy khuôn mặt anh!” “Được” Anh bất ngờ thẳng thắn đồng ý.
|