Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 344: Nếu anh muốn biết, vậy em sẽ nói cho anh biết!
Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn, mặt của hắn đã không phải mới vừa lạnh lùng như vậy, mà là trong nháy mắt biến thành cô đơn. Âm thầm hít sâu một hơi, chuẩn bị nghe hắn tự thuật. Lãnh Mạc Nhiên hai mắt nhìn phía ngoài cửa sổ là bầu trời bao la, cùng Mộng Thiến Tâm nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt mang theo nồng đậm ưu thương. "Chuyện này muốn nói đến từ ba mươi năm trước, khi đó mẹ mới vừa sanh ra em trai của tôi, nhưng lại ở ngày thứ hai em trai vừa sinh ra bị mất, lúc ấy mẹ bị đả kích rất lớn, tinh thần liền bắt đầu càng ngày càng tệ, nhưng là cũng không có giống như bây giờ thay đổi hoàn toàn mất đi ý thức rõ ràng, mười năm về sau khi em trai mất. Đột nhiên, ba cũng đã biến mất, đã biến mất suốt một tháng, ở trong một tháng đó, mẹ bệnh tình chợt thay đổi nghiêm trọng, cuối cùng, một tháng sau, có người đưa tới ba thi thể, nói bị người phát hiện ở ngoại thành, khi đó mẹ nhìn ba thi thể, toàn thân ba người đều là vết thương, mà nơi tim bị một con chủy thủ đâm xuyên qua tới chết, trải qua khám nghiệm tử thi, cả ba bị ngược đãi còn không chỉ như thế, trong thân thể của hắn có thật nhiều dược vật hốn hợp, còn bao gồm ma túy, người khám nghiệm tử thi nói, coi như ba không bị người đâm thủng trái tim, cũng sẽ bị các vị thuốc hành hạ đến chết...... Mẹ hay là tại thấy ba thi thể cùng nghe được người khám nghiệm tử thi nói, thay đổi tinh thần hoàn toàn tan vỡ. Mẹ mỗi ngày đều sẽ tìm kiếm con trai mình, sau đó lại biết đột nhiên trước mắt của mình xuất hiện ảo giác của ba xác chết, cuối cùng...... Rốt cuộc bị giam ở nơi đây, thành một...... Một......" Hắn nói xong, thanh âm hơi mà có chút nghẹn ngào, tới cuối cùng, hắn còn là không thể nói ra mấy chữ cuối cùng, bởi vì hắn không muốn thừa nhận, mẫu thân của mình, thế nhưng lại biến thành như vậy. Tử Thất Thất nhìn trên mặt hắn hiển lộ ra đau đớn, mình cũng giống như cảm nhận được đau đớn của hắn. Muốn mở miệng an ủi hắn, nhưng là mình nhưng không có cái lập trường đó. Đột nhiên, Lãnh Mạc Nhiên hít một hơi thật sâu, đem bi thống trên mặt quét tới, sau đó lộ ra vẻ mặt căm hận, nói: "Sau đó tôi liền bắt đầu điều tra cái chết của ba, mặc dù không có chứng cớ, nhưng mà tôi lại biết người kia chính là Mặc Hình Thiên, không...... Không đúng, hắn phải gọi Mặc Hình Phong mới đúng, không sai, chính là người đàn ông này, chính là hắn phá hư một nhà hạnh phúc của chúng tôi, để cho chúng tôi một nhà cửa nát nhà tan, cho nên tôi thề nhất định phải tự tay bắt được hắn, coi như hắn đã chết, tôi cũng vậy muốn bắt đến con hắn, đây chính là lời thề vào mười lăm năm trước lập hạ, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người nào trong hắc đạo, tôi nhất định muốn cho bọn họ cần có luật pháp trừng trị!" Tử Thất Thất nhìn vẻ mặt hắn càng ngày càng kích động, nhìn hắn trong đôi mắt căm hận, tim của mình đột nhiên cảm thấy áy náy. "Thật xin lỗi......" Cô đột nhiên nói xin lỗi, thật sâu cúi đầu, nói: "Thật xin lỗi...... Cha của tôi thế nhưng đối với anh làm chuyện tàn nhẫn như vậy, thật xin lỗi...... Thật...... Thật xin lỗi......" Nghe cô nói âm thanh nhu nhược, Lãnh Mạc Nhiên chợt quay đầu nhìn mặt của cô. Hắn biết rõ người phụ nữ này là con ruột của Mặc Hình Phong, hắn là cừu nhân giết cha với chanruootj cô. Vào năm năm trước lúc biết được tin tức này, hắn thật vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới vốn là Mặc Hình Phong nên chết mười năm trước thế nhưng vẫn sống thật tốt mười năm, cũng không nhớ đến hắn thế nhưng căn bản cũng không phải là hắc đạo đầu rồng chân chính, lại là anh trai hắn thay thế, càng không muốn nghĩ hắn đuổi bắt Mặc Tử Hàn nhiều năm như vậy, thế nhưng cũng không phải là con trai ruột của hắn, mà là tự tay giết người đàn ông đó. Rốt cuộc tại sao năm năm trước Mặc Tử Hàn muốn tự tay giết Mặc Hình Phong đây? Nguyên nhân này hắn đến bây giờ cũng không có điều tra ra được, nhưng là người trong hắc đạo sẽ làm ra chuyện như vậy nên coi như là rất bình thường chứ? Tỷ như giống như là tranh đoạt long đầu vị? Tỷ như là vì lợi ích của mình? Không sai, người trong hắc đạo đều là tự mình, đều là tàn nhẫn, đều là không có thân tình, đều là thích giết chóc động vật máu lạnh, cho nên hắn muốn tìm con Chip, đưa toàn bộ bọn họ lùng bắt, nhất cử đánh tan cả hắc đạo. Nhưng là.... Hắn hai mắt nhìn chằm chằm mặt xinh đẹp Tử Thất Thất. Nữ nhân này mặc dù là con gái Mặc Hình Phong, mặc dù trong thân thể chảy dòng máu Mặc Hình Phong, nhưng là hắn tỉ mỉ điều tra qua, cô cùng Mặc Hình Phong căn bản cũng không phải là một loại người, cô cho tới bây giờ cũng không có đã làm chuyện xấu, là ở một rất gia đình rất bình thường lớn lên. Mà hắn thân là một người cảnh sát, coi như sẽ có căm hận ở bên trong lòng, nhưng vẫn là vô cùng rõ ràng, hắn không được đem căm hận đối với Mặc Hình Phong chuyển dời đến trên người người phụ nữ vô tội này, nhưng là Mặc Tử Hàn cũng không giống nhau, cô được Mặc Hình Phong một tay nuôi lớn, cái này cùng Mặc Hình Phong một dạng phạm án thật mệt mỏi, hắn nhất định phải tự tay đem hắn bắt bớ, để cho hắn cả đời đều ở đây trong tù. "Cô không phải cần nói xin lỗi tôi!" Hắn chợt lạnh lùng mở miệng, chính trực mà nói: “Người sai phạm không phải cô, cô không phải cần nói xin lỗi với tôi. Mà cô nếu như còn là Tử Thất Thất của mười hai năm trước tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, cũng không cần bị tình cảm mê hoặc, người đàn ông Mặc Tử Hàn này cũng không đáng giá để cô đi yêu, nếu cô còn có một chút lương tâm cùng lương tri của người bình thường, nên đưa hắn vào tù, để cho hắn tiếp nhận luật pháp trừng trị!" Tử Thất Thất nghe lời của hắn, cũng không có để ý hắn nói mình, mà là đang ảo tưởng, nếu như hắn biết Mặc Tử Hàn chính là em trai của hắn, như vậy hắn còn có thể dùng chính là vẻ mặt này, nói ra như vậy sao? "Cái đó......" Tử Thất Thất đột nhiên có chút chần chờ mở miệng, hai mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm hắn. "Lại có chuyện gì?" Lãnh Mạc Nhiên rất rõ ràng có chút đáng ghét. "Tôi chỉ là muốn hỏi anh, vào ba mươi năm trước em trai của anh mất, người nhà các anh không có đi tìm hắn sao?" Tử Thất Thất hơi có chút thấp thỏm nói ra khỏi miệng, trái tim treo lên thật cao. Lãnh Mạc Nhiên nghe vấn đề của hắn, đột nhiên trầm mặc, trên mặt lại một lần lộ ra biểu tình cô đơn. "Thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì sao?" Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi. "Chết!" Lãnh Mạc Nhiên đột nhiên nhẹ giọng phun ra hai chữ này. Chết? Tử Thất Thất kinh ngạc! "Anh nói em trai anh, hắn...... Chết?" "Không sai, sau khi hắn mất tích ba ngày, cảnh sát tìm được thi thể nho nhỏ của hắn, bởi vì ba sợ mẹ sẽ càng thêm thương tâm, cho nên mới chưa nói thật với mẹ." Tử Thất Thất nghe hắn đơn giản trình bày, chân mày thật sâu cau lại. Mặc dù nói không biết bọn họ tìm được tiểu thi thể là chuyện gì xảy ra, nhưng là em trai của hắn hiện tại hoàn hảo còn sống, hắn chính là Mặc Tử Hàn a. Muốn nói cho hắn biết, muốn cả nhà bọn họ đoàn tụ, sau đó tất cả mọi người thay đổi hạnh phúc, nhưng cô bây giờ lại không thể nói, cô cái gì cũng không thể nói. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, trong lòng cất giấu một chuyện không thể nói, ép cô có chút thở không nổi. "Cô còn có vấn đề gì sao? Nếu như không có, tôi phải đi!" Lãnh Mạc Nhiên chợt lạnh lùng mở miệng, giọng nói thật giống như đã không nhịn được. "A, không có!" Tử Thất Thất lúng túng trả lời. "Vậy chúng ta đã không còn gì để nói được rồi, chờ cô đem con chip lấy ra cho tôi, lại liên lạc với tôi, chỉ là cô đừng nghĩ lừa gạt tôi, tôi không phải là người đàn ông ngu ngốc, đừng quên tôi là cảnh sát!" Lãnh Mạc Nhiên nói xong, một bộ chánh khí, sau đó sải bước mở ra, hướng phòng bệnh Mộng Thiến Tâm đi. Tử Thất Thất nhìn bóng lưng của hắn, lại ở thời điểm này sẽ không tự giác liên tưởng. Nếu Mặc Tử Hàn ba mươi năm trước không có bị ba bắt đi, có thể hay không cũng giống như hắn, một bộ dáng chánh nghĩa, luôn là nói muốn cho người xấu tiếp nhận luật pháp trừng trị. "A......" Không tự chủ, cô lại cười ra ngoài. Lãnh Mạc Nhiên sải bước đi, chân mày thật sâu nhíu lên. Tại sao mình đối với người phụ nữ này nhiều đây? Cô coi như không phải người xấu cũng là con gái Mặc Hình Phong, hắn tuyệt đối không thể tin tưởng cô, nhưng mà ở tại nhất cử nhất động của cô một cái nhăn mày một nụ cười, cũng là làm cho người ta không tự chủ cảm thấy, người phụ nữ này có thể tin tưởng, mà cô cũng sẽ giúp giúp hắn. Hi vọng cô nói đều là thật sao, hi vọng cô không có lừa gạt hắn thôi...... ............ ...... Bên trong xe Tử Thất Thất như cũ ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau, nhưng là cô lần này không phải cùng Vũ Chi Húc ngồi xe thể thao Bugatti, mà là trong xe Hỏa Diễm cùng Hổ Phách hai người bọn họ, tựa hồ là cố ý muốn theo chân bọn họ đơn độc chung đụng, cũng tựa hồ là có cái gì chuyện quan trọng, muốn theo chân bọn họ nói. "Hỏa Diễm... Hổ Phách..." Tử Thất Thất rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng. "Dạ!" "Dạ!" Hỏa Diễm cùng Hổ Phách cùng nhau ứng tiếng, trong lòng đã chuẩn bị tốt. "Các anh nhất định rất là nghi hoặc, tại sao tôi muốn đi gặp người phụ nữ Mộng Thiến Tâm này, cũng nhất định rất là nghi hoặc, tại sao tôi sẽ biết Lãnh Mạc Nhiên là cảnh sát, hơn nhất định vô cùng nghi ngờ, tôi là không phải đang làm chuyện thương tổn đến Mặc Tử Hàn, có đúng hay không?" Tử Thất Thất trực tiếp đưa nghi vấn trong lòng bọn họ tất cả nói ra, mà thanh âm của cô tuy nhiên vẫn vô cùng bình tĩnh. "Dạ!" "Dạ!" Hai người lại trăm miệng một lời trả lời. "Trước mặt hai vấn đề, tôi không có trả lời các anh, nhưng mà tôi lại có thể nói cho các anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương điện hạ các anh, hơn nữa còn sẽ đem kế hoạch của tôi nói cho các anh biết, nhưng là các anh có thể hướng tôi bảo đảm, không đem chuyện các anh biết nói cho Mặc Tử Hàn?" "......" "......" Hai người đột nhiên trầm mặc. Tử Thất Thất chân mày hơi nhíu lên, nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên hai người kia không có cách nào đơn giản như vậy liền bị thuyết phục, hơn nữa bọn họ hình như là vô cùng trung thành với Mặc Tử Hàn, coi như Mặc Tử Hàn hỏi bọn hắn hôm nay cô đều đi nơi nào, đi làm cái gì, thấy người nào, bọn họ nói vậy cũng sẽ làm trái với lúc trước hứa với cô, đem tất cả đều nói cho Mặc Tử Hàn chứ? Thật sự là phiền toái! Thì không nên dẫn hai người bọn hắn cùng đi, nhưng không mang theo bọn họ, Mặc Tử Hàn lại suy nghĩ lung tung. "Ai......" Cô buồn buồn thật sâu than thở, hai mắt nhìn gáy hai người bọn họ một chút. "Được rồi, tôi liền đem chuyện có thể nói cho các anh biết, chờ các anh nghe qua, sau lựa chọn có muốn hay không nói cho Mặc Tử Hàn, dù sao...... Coi như bị Mặc Tử Hàn biết, tôi cũng vậy sẽ khư khư cố chấp đi làm chuyện tôi cho là đáng giá, tôi không phải là người dễ dàng bị ngăn cản đấy!" Tử Thất Thất thỏa hiệp lui về sau một bước dài, sau đó bắt đầu vừa nói kế hoạch của mình: "Thật ra thì tôi biết Lãnh Mạc Nhiên, là bởi vì hắn tới tìm tôi, tìm tôi giúp hắn tìm một con chip, chính là con chip ghi chép chứng cớ các anh phạm tội, tôi vừa bắt đầu cũng rất kinh ngạc, nhưng là sau lại vừa nghĩ, tôi liền......" Tử Thất Thất đem lấy kế hoạch trong lòng toàn bộ cũng nói cho Hỏa Diễm cùng Hổ Phách, nhưng qua khứ thân thế Mặc Tử Hàn cô che giấu, bởi vì cô cho là, chuyện này còn để cho cô quyết định là tốt hơn. Là muốn nói cho hắn biết đây? Vẫn lại là không nói cho hắn biết đây? ※※※ Biệt thự Mặc gia. Lúc Tử Thất Thất trở lại, Mặc Tử Hàn cũng đã thật sớm về tới nhà, chờ đợi cô trở lại, mà thời gian mấy giờ này, Mặc Tử Hàn vô cùng lo lắng, có thể nói là mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây đứng ngồi không yên, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì, mà lúc hắn thấy cô bình an trở về, tâm mới chậm rãi rơi xuống. Hắn cũng không nghĩ hỏi cô cái gì, trong lòng của hắn, chỉ cần cô an toàn trở lại bên cạnh hắn, như vậy còn dư lại tất cả đều chuyện nhỏ, dù là cô thật kế hoạch muốn trả thù hắn, hắn cũng sẽ không có nửa câu oán hận. "Em đã trở về!" Tử Thất Thất đi tới trước mặt của hắn, đầy mặt nụ cười mở miệng. Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, mình cũng hơi cười cười nói: "Hiện tại ăn bữa tối còn có chút sớm, không bằng trở về phòng ăn chút điểm tâm đi, anh nghe nói em buổi trưa hôm nay không có ăn cơm liền ra ngoài, em hiện ngoan ngoãn đồng ý, liền thân mật kéo tay của hắn. Mặc Tử Hàn nghiêng đầu nhìn cô, hai người đi lên cầu thang. Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ đứng ở lầu một, nhìn bọn họ đi lên lầu, hai người cũng chia ra về tới gian phòng của mình, mà Hỏa Diễm cùng Hổ Phách đứng tại chỗ, đầy mặt tâm sự, không biết phải như thế nào là tốt. Nghe Tử Thất Thất nói những lời đó, bọn họ chợt thay đổi mê mang, rốt cuộc muốn không cần nói cho điện hạ chân tướng đây? Nhưng là...... "Nên làm cái gì?" Hổ Phách đột nhiên mở miệng, hỏi Hỏa Diễm. "Không biết!" Hỏa Diễm lạnh lùng trả lời, chân mày cũng không có giãn ra. "Vậy thì hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, có lẽ điện hạ căn bản cũng không sẽ hỏi!" "Nếu như hỏi đây?" "Ách......" "......" Hai người nói hồi lâu vẫn không cách nào đưa ra quyết định. Nếu như có thể lựa chọn, như vậy bọn họ thà bị lựa chọn không có nghe phu nhân nói bất kỳ lời nào...... ※※※ Phòng ngủ lầu hai Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn mặt đối mặt ngồi ở trên ghế sa lon, ở giữa hai người có một khay trà bằng thủy tinh, trên khay trà để bốn đĩa điểm tâm khác nhau, còn có một bình Hồng Trà thượng hạng, đối với thân thể Tử Thất Thất rất có ích. Tử Thất Thất ăn hai miếng điểm tâm, uống một ít trà, sau đó liền xoa xoa miệng mình. Mặc Tử Hàn thấy cô chỉ ăn hai, lập tức bất mãn nói, "Làm sao em ăn ít như vậy? Em phải ăn nhiều một chút mới được!" Hắn nói xong, liền lại đem nâng một, cứng rắn nhét vào trong tay của cô. "Nhưng mà em không ăn được, em đã no rồi!" Tử Thất Thất chau mày lại, nhìn điểm tâm trong tay. "Không được, cho ăn anh, cho nhiều thịt, ngươi quá gầy!" Mặc Tử Hàn đột nhiên nghiêm túc mở miệng, bá đạo ra lệnh. "Thịt không phải là có thể có dáng dấp của em, hơn nữa coi như hiện tại ăn, cũng không thể lập tức là có thể có a!" "Anh bất kể, em coi như không thể lập tức có thịt, cũng phải đem khối này ăn xong, sau đó chờ một chút còn phải ăn bữa ăn tối cho anh, nhất định phải ăn một chén to cơm mới được!" Mặc Tử Hàn tiếp tục bá đạo, một bộ dạng độc tài. "À? Muốn ăn nhiều như vậy à? Em sẽ ói đấy!" "Ói ra sẽ ăn lại cho anh!" "Anh cũng quá bá đạo chứ?" "Em là người phụ nữ của anh, anh đối với em bá đạo có cái gì không đúng sao?" "Ách......" Tử Thất Thất im lặng nhìn hắn, nhìn bộ dáng duy ngã độc tôn của hắn. Thôi, sẽ để cho hắn phách lối một chút đi, hơn nữa cô hôm nay đã làm chuyện để cho hắn không cách nào tiếp nhận, mà hắn cũng đã vô cùng nhẫn nại đến hiện tại cái gì không có hỏi rồi, cô cũng không cần nữa chọc hắn. Chỉ là...... Thật không đem thân thế của hắn nói cho hắn biết sao? Cô không muốn giấu giếm hắn bất cứ chuyện gì, bao gồm thân thế của hắn, bao gồm kế hoạch của cô, bao gồm chuyện cô đang tìm con chip. Cô muốn nói toàn bộ cho hắn biết, sau đó cùng hắn cùng nhau thương lượng, nhưng là...... "Mặc Tử Hàn......" Cô chợt nhẹ giọng kêu hắn. "Ừ?" Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng ứng tiếng, đã ý thức được cô muốn mở miệng nói, chính là chuyện hôm nay cô đi ra ngoài. "Có chuyện em muốn nói cho anh biết!" Tử Thất Thất làm ra quyết định. "Em nói đi!" Mặc Tử Hàn mỉm cười nhìn cô. Tử Thất Thất theo dõi ánh mắt dịu dàng của hắn, nhìn khuôn mặt hắn tươi cười, sau đó nhẹ giọng mở miệng, nói: "Thật ra thì ngày đó em gặp được ba, ba nói với em chuyện cha ruột em với cha ruột anh, để cho em biết chính là nguyên nhân anh giết cha ruột em, sau đó em liền tò mò hỏi một chút thân thế của anh, ba đem tất cả đều nói cho em biết, mà hôm nay đi ra ngoài, cũng là vì xác nhận chuyện này. Cho nên em muốn hỏi anh, anh nghĩ có muốn hay không biết cha ruột mình là ai, anh nghĩ có muốn hay không biết thân thế mình? Nếu như anh nói muốn, em liền đem hiểu biết toàn bộ nói cho anh biết!" Mặc Tử Hàn mặc dù sớm đã có chuẩn bị, biết cô nói chuyện có thể sẽ là một chuyện rất kinh người, lại không nghĩ rằng, cô phải nói, lại là thân thế của mình. Hơi có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút hốn độn. Ba của hắn? Thân thế của hắn?
|
Chương 345: Cố chấp đối với ba, tình cảm đối với ba!
Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn cô, hồi lâu cũng không có nói chuyện. Tử Thất Thất cũng trầm mặc nhìn hắn, nhìn trên mặt hắn bình tĩnh cũng không có biểu tình gợn sóng, không khỏi hơi có chút thấp thỏm mở miệng lần nữa, nói: "Mặc Tử Hàn, anh...... Không muốn biết thân thế của mình sao?" Mặc Tử Hàn hai mắt đột nhiên hơi có chút dao động, sau đó lạnh lùng mở miệng, nói: "Anh đối với thân thế cũng không có cái gì tò mò, cũng cho tới bây giờ cũng không nhớ qua muốn đi điều tra, càng không muốn đi biết. Anh đây ba mươi năm cũng đã là cái dạng này rồi, chẳng lẽ còn muốn cho anh hiện tại nhận tổ quy tông sao? Không cảm thấy có chút buồn cười không?" "Nhưng là......" "Tử Thất Thất…" Mặc Tử Hàn ngắt lời cô, kêu tên của cô, sau đó từ từ gợi lên khóe miệng của mình, cười nói: "Thân thế của anh đối với anh mà nói một chút cũng không quan trọng, đối với anh bây giờ mà nói, anh chỉ muốn phải có em, phải có các con của mình, như vậy là đủ rồi, những thứ khác… anh tịnh không để ý!" Tử Thất Thất khẽ cau mày nhìn hắn, mặc dù hắn như vậy nói, nhưng là cô theo hắn trầm mặc đoạn thời gian đó mà có thể biết, hắn thật ra thì vẫn là suy nghĩ muốn phải biết thân thế của mình, chỉ là, hắn tựa hồ đang do dự cái gì, mâu thuẫn cái gì. "Anh thật không muốn biết sao?" Cô lại một lần nữa hỏi. "Ừ, em không phải cần nói cho anh biết, anh không muốn biết!" Mặc Tử Hàn xác định cự tuyệt. "Tốt lắm!" Tử Thất Thất đột nhiên cũng cười, sau đó nói: ‘’Em trước không nói cho anh, chỉ là chờ lúc anh muốn biết, anh hỏi lại em, đến khi đó em sẽ đem tất cả hiểu biết đều nói cho anh biết!" "Ừ!" Mặc Tử Hàn mỉm cười gật đầu. Mặc dù ‘ không muốn biết ’ những lời này là thật lòng, nhưng là lòng hiếu kỳ trong lòng còn tồn tại, dù sao cũng là về thân thế của mình, nói không có một chút cảm giác đây tuyệt đối là gạt người. Rốt cuộc mình sẽ có một thân thế kinh người gì đây? Rốt cuộc bị chính mình giết chết ba, hắn gọi tên là gì đây? "Anh buồn ngủ quá, anh muốn ngủ!" Mặc Tử Hàn đột nhiên mặt mệt mỏi mở miệng, sau đó vòng qua khay trà đi tới trước mặt cô, đột nhiên đem cả người cô từ trên ghế salon ôm lấy. ‘’Ôi? Anh làm gì đấy? Thả em đi xuống, em không mệt, em chưa muốn ngủ!" Tử Thất Thất kinh hoảng giãy giụa. "Em làm người phụ nữ của anh cũng là vợ tương lai, anh ngủ, em có mà phải ngủ cùng anh, được rồi, hôm nay anh liền khoan hồng độ lượng cho phép em không phải dùng bữa ăn tối, nhưng là sáng sớm ngày mai muốn ăn hai phần, bù lại!" Mặc Tử Hàn tự nhiên quyết định, sau đó liền sải bước ôm cô hướng trước giường đi. "Em không cần, em mới không cần ăn hai phần, em muốn ăn bữa ăn tối, em không cần ngủ á!" "Phản đối không có hiệu quả, chỉ có thể ngủ!" Mặc Tử Hàn nói xong, liền miễn cưỡng té ở trên giường, kể cả Tử Thất Thất, cùng nhau nằm ở trên giường. "Mặc Tử Hàn, anh buông em ra, em mới vừa ăn đồ, lập tức ngủ, sẽ biến thành heo đấy!" "Có thật không?" "Dĩ nhiên, mới vừa ăn xong đồ đi nằm ngủ ngay, là dễ dàng béo lên đấy!" "A? Vậy thì tốt quá, hiện tại liền ngủ đi, để cho em béo hơn một chút, ngươi quá gầy!" "Em không cần!" "Em không có quyền cự tuyệt!" "Em không cần, như vậy ngủ tiêu hóa không xong!" "Lần đầu tiên thôi mà, không sao!" "Không cần...... Không cần không muốn không cần không muốn không cần......" "Ầm ĩ muốn chết..., em nói nữa anh liền cường bạo em!" Cái gì? Tử Thất Thất khiếp sợ trợn to hai mắt, lại ngoan ngoãn cũng ra tiếng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hôm nay hắn nhất định là nín một bụng hỏa khí, chuyện cô rời đi, chuyện thân thế. Thôi, sẽ để cho hắn thỉnh thoảng cũng nũng nịu chút tốt lắm. "Được rồi được rồi, ngủ đi ngủ đi, ngoan ngoãn!" Cô chợt dùng hai cánh tay ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. "Ngoan ngoãn? Xưng hô của em có chút không quá đúng chứ?" Mặc Tử Hàn cái trán đột nhiên rối rắm. "Được rồi được rồi, lão Công Công, như vậy có thể đi?" "Đem chữ công thứ hai xóa đi!" "Không cần chọn ba chọn bốn á..., thích hợp một chút đi!" "Không được!" "Thật là một người đàn ông xoi mói, được rồi, vậy em cũng chỉ nói một lần a!" "Tốt, em nói!" "Lão......" Tử Thất Thất kéo dài thanh âm, sau đó cười đem lấy chính môi mình dính vào bên cạnh tai của hắn, sắc mặt trong nháy mắt ửng hồng, cô nhẹ giọng nói ra chữ thứ hai, "Công!" Mặc Tử Hàn khóe miệng lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc, sau đó lòng tham nói: "Lại một lần nữa!" "Đừng mơ tưởng!" "Đừng hẹp hòi như vậy!" "Anh làm nũng cũng không đúng, con người của em rất có lập trường đấy! Nói một lần, liền lần thứ nhất!" "Hứ......" Mặc Tử Hàn quyệt miệng nằm ở lồng ngực mềm nhũn của cô, sau đó hắn nhắm cặp mắt, mỉm cười nói: "Lão bà, chúng ta cả đời đều giống như như vậy hẳn là tốt!" "Sẽ… Nhất định sẽ!" Tử Thất Thất nhẹ giọng nói xong, nhìn mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ thân thể của hắn, ở trong lòng tăng thêm một câu: sẽ rất nhanh. "Đây chính là em nói, không cho phép nữa gạt anh rồi!" "Ừ!" "Như vậy...... Ngoéo tay đi!" Mặc Tử Hàn cũng giống như là đứa trẻ nhỏ, nhắm cặp mắt thế nhưng chính xác bắt được tay của cô, sau đó thật chặt ôm ngón út cô, cũng không có nói nữa, mà là cứ như vậy câu cô, từ từ ngủ. Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn, từ từ đến gần môi của hắn, nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. "Em thề...... Tuyệt sẽ không sẽ rời anh đi, tuyệt không......" Cô nhẹ giọng thề, sau đó nằm bên gối hắn, từ từ cũng nhắm hai mắt lại. Mặt của hai người đồng thời lộ ra nụ cười hạnh phúc. ...... Đêm khuya Sau 12 giờ. Hai mắt Mặc Tử Hàn từ từ mở ra, nhìn trần nhà đen tối. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chưa có ngủ, vẫn là đang giả bộ ngủ, mà giống như vậy nằm ở trong ngực Tử Thất Thất, sẽ làm hắn hơi an tâm chút, nhưng quả nhiên, có chút tâm sự, còn chưa phải dừng bồi hồi trong đầu hắn, lái đi không được. Ba...... Hắn đang trong lòng nhẹ giọng kêu, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hơi quay đầu nhìn mặt ngủ say của Tử Thất Thất, khóe miệng nhàn nhạt cười, sau đó đưa ra tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. "Tử Thất Thất......" Hắn nhẹ giọng kêu. "Ừ......" Tử Thất Thất hơi tiếng hừ, thật giống như đáp lại hắn, sau đó thân thể từ từ di động, lún vào trong ngực của hắn, tìm một cái vị trí thoải mái, nâng lên khóe miệng hạnh phúc, tiếp tục ngủ. Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm mặt của cô, lại một lần nữa triển khai nụ cười, vốn định muốn dùng hai cánh tay ôm cô thật chặt, nhưng là hai tay của hắn, cũng là từ từ đem lấy thân thể cô từ trong ngực của mình tách ra, sau đó để cho cô nằm ở trên gối đầu, đem chăn lôi kéo lên, cuối cùng đi xuống giường, cũng nhẹ giọng chậm rãi bước chính là đi ra khỏi cửa phòng. ...... Địa lao. Tầng thứ hai dưới đất. Mặc Tử Hàn đi tới năm năm trước vẫn giam giữ Mặc Hình Phong trong nhà giam, lần đầu tiên, hai chân của hắn đi vào nơi này, mặc dù nơi này đã bỏ trống năm năm, tất cả bài biện đã tích thật dầy một lớp bụi, nhưng là vô cùng kỳ quái, khi hắn bước vào nơi này bước đầu tiên, thế nhưng lại cảm thấy hơi thở Mặc Hình Phong, giống như hắn còn ở lại căn nhà giam bên trong này, mà trước mắt, khắp nơi đều là bóng dáng của hắn. Nói thật...... Hắn tịnh không để ý cha ruột của mình là ai, Mặc Hình Phong tự nói với mình, là hắn thiết kế để cho mình tự tay giết ba. Vào thời điểm kia, hắn thật rất khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, nhưng là, thế nhưng hắn lại cũng không có cảm thấy tức giận, chỉ rất là tức giận, tức giận cực kỳ mà thôi. Có lẽ nói như vậy sẽ cho người cảm thấy hắn vô cùng máu lạnh, có lẽ sẽ bị người nói thành không có hiếu, nhưng có lẽ cũng là bởi vì từ nhỏ sinh trưởng ở thế giới hắc đạo, để cho hắn biến thành một người như vậy. Nhưng so với cho tới bây giờ cũng không có đã gặp ba, hắn càng muốn, là Mặc Hình Phong gần ngay trước mắt. Từ lúc hắn còn rất rất nhỏ, không biết là mấy tuổi, chỉ biết, bắt đầu mình có trí nhớ, cũng rất muốn có được Mặc Hình Phong hiểu, rất giống để cho hắn khích lệ mình, rất muốn để cho hắn vui vẻ, rất muốn để cho hắn nhìn mình, cũng đối với mình triển khai nụ cười hiền từ. Cũng là bởi vì phần này chấp nhất, hắn vẫn luôn đang không ngừng cố gắng, cũng vẫn luôn đang hâm mộ miêu tả đêm khuya, bởi vì hắn cùng bản thân là rõ ràng bất đồng, hắn phải có ba yêu tất cả, như vậy yêu gần như cưng chiều. Chỉ là, hắn rõ ràng nhớ, đó là khi mình sáu tuổi, hắn bởi vì luyện tập quá độ, cho nên thân thể nho nhỏ không cách nào chống đỡ, trực tiếp mệt đến nằm ở phòng huấn luyện, cả người cũng lạnh như băng nằm trên sàn nhà ngủ mê man, mà khi đó, khi hắn mơ hồ chưa tỉnh lại, Mặc Hình Phong đột nhiên xuất hiện, tiếng bước chân của hắn từng bước từng bước tới gần, hắn đến nay còn nhớ rõ ràng, hắn đem cái mền đắp lên trên người của hắn, hắn đến nay cũng rõ ràng mà nhớ rõ, còn có hắn dùng bàn tay khô ráo nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình một chút, sau đó còn đối với mình dịu dàng nói: "Ngươi làm vô cùng tốt, cố gắng lên!", chẳng qua là bảy chữ mà thôi, cũng là khi hắn trong thế giới nho nhỏ, lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp, để cho hắn vui vẻ giống như cả người đều tốt giống như thăng lên trời. Từ đó về sau, hắn liền không ngừng cố gắng, chỉ vì ở cảm thụ lần thứ nhất hắn dịu dàng, chỉ vì nếu để cho hắn dùng tay của hắn vuốt ve đầu của mình lần nữa, chỉ vì được nghe lại hắn khen ngợi, nhưng là...... Từ đó về sau, thế nhưng hắn cũng không có gặp lại chuyện như vậy. Thật...... Hắn thật trong lòng có đoán lúc hắn làm cha của mình! Cho dù biết hắn không phải là cha ruột của mình, cho dù biết hắn đối với mình hận thấu xương, cho dù biết hắn một tay thiết kế để cho mình tự tay giết cha ruột, hắn cũng vẫn muốn hắn làm cha của mình, vẫn là suy nghĩ muốn cảm thụ lần đầu hắn đối với mình dịu dàng chạm tới cùng lời khen ngợi. Vẫn một mực...... Vẫn một mực...... Hắn cũng còn nhớ tới đêm đó hắn dịu dàng, cũng chỉ có một mình hắn, từng đối với mình dịu dàng như vậy. Nhưng mà cuối cùng cái chết một khắc kia, hắn cũng keo kiệt không chịu đối với hắn dịu dàng nữa. Tại sao? Tại sao muốn đối đãi hắn như vậy? Nếu căm hận hắn, vậy thì không cần đối với hắn dịu dàng, lần thứ nhất cũng không muốn! "Ghê tởm!" Hắn đột nhiên tức giận, nắm chặt hai quả đấm, ác ngoan ngoan mắng. "Tại sao? Tại sao? Tại sao ——" hắn đột nhiên giận dữ, quyền cứng rắn vung lên, đem toàn bộ sách trên bàn cũng đánh rớt trên mặt đất, sau đó hắn thật giống như giống như điên phá hư tất cả bài biện trong nhà giam này. "Ghê tởm —— ghê tởm —— ghê tởm —— Mặc Hình Phong đáng chết —— tại sao muốn cư xử với tôi như vậy —— tại sao —— tại sao ——ông cho tôi sống lại ——ông trả lời tôi —— ghê tởm —— ghê tởm —— ghê tởm —— a a a a a ——" Sau một phen phát tiết, vốn là bãi phóng tự động gì đó, toàn bộ cũng bị Mặc Tử Hàn đánh loạn, trong lồng giam thật giống như trong nháy mắt liền thay đổi thành một mảnh phế tích, mà Mặc Tử Hàn đứng ở trong phế tích, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, sau đó từ từ ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra nồng đậm đau đớn. Hắn chỉ là muốn cảm thụ lần đầu hắn dịu dàng vuốt ve, nghe lần thứ đầu hắn khen ngợi, như vậy đều không có thể không? Thù hận gì, cái gì ba ruột, hắn tất cả cũng không muốn, hắn chỉ là muốn người đàn ông kia giống như là đối đãi với con trai ruột đối đãi hắn mà thôi...... "Mặc Hình Phong...... Cái người tàn nhẫn khốn kiếp này......" Thanh âm hắn hơi có chút run rẩy nói xong, giống như là nghẹn ngào, rồi lại giống như là tức giận. Chợt...... Ở một đống bị đánh lật trong thư tịch, hắn thấy một phong thư màu trắng bị kẹp ở trong sách. Nghi ngờ cau mày, sau đó đưa ra cánh tay dài của mình, đem phong thư màu trắng cầm lấy, sau đó kinh ngạc nhìn phong thư ghi ba chữ ——"Cho Tử Hàn" Là thư của hắn? Là Mặc Hình Phong viết cho hắn sao? Đôi tay không khỏi khẽ run, sau đó đem phong thư mở ra, rút ra hai lần hướng về phía giấy trắng, từ từ mở ra, sau đó nhìn phía trên mấy dòng màu đen viết tay chữ nhỏ: Tử Hàn: Ta nghĩ, khi con thấy phong thư này, ta đã chết! Ha ha… Thật đúng là mở đầu vô cùng tầm thường, giống như là tình tiết trong phim truyền hình, nhưng mà ta lại không có rất nhiều lời muốn nói với con, ta chỉ là muốn nói cho con câu thật xin lỗi, con nên hiểu ý tứ ta nói xin lỗi, mà sao nhiều năm để cho con ở lại bên cạnh ta lại không có thể chăm sóc thật tốt, cũng muốn nói một câu thật xin lỗi. Thật ra thì lúc con bắt trở lại, ta liền đã có chút hối hận, bởi vì mỗi lần gặp lại ánh mắt của con, mỗi lần nói với con, ta đều sẽ cảm thấy trong lòng không khỏi có cảm giác đang không ngừng quấy phá, ta vẫn luôn không biết loại cảm giác là chuyện gì xảy ra, sau lại bị nhốt vào nơi này, ta mới chậm rãi hiểu, đó chính là cảm giác áy náy. Thế nhưng nghĩ cừu hận của mình rơi trên người của một đứa trẻ, ta thật sự chính là một người không có độ lượng, một người đàn ông kém cỏi, nhưng là cho dù có hiểu biết rõ những thứ này, tuy nhiên nó không cách nào như cũ nhìn thẳng con mắt của con, hơn nữa mỗi lần mở miệng, trong lòng đều không ngừng tự nói với mình, phải dịu dàng một chút, muốn nhẹ giọng một chút, muốn hiền hoà một chút, nhưng là thật kỳ quái, chỉ cần vừa mở miệng, liền thay đổi thành lời nói lạnh lùng… Con nhất định rất hận ta đi? Chỉ như vậy là tốt rồi, hận ta đi, căm hận ta đi, dùng sức căm hận một mình ta là tốt rồi, sau đó giết chết ta rồi, đem tất cả ân oán cũng kết thúc ở trên người của ta. Đây chính là ta lựa chọn cuối cùng chết kiểu này. Ta cam tâm tình nguyện chết ở trên tay con. Cuối phong thư này, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng là… Cám ơn con đưa con gái ta đi theo ta đoạn đường cuối cùng, giúp ta chăm sóc nó thật tốt, còn có...... Con làm rất khá, cố gắng lên đi, con trai của ta! ...... Ở phía dưới ngóc phải giấy viết thư, dùng buồn nôn gọi viết, ba yêu của con, vẫn còn ở phía sau nghịch ngợm vẽ hai trái tim. ...... Mặc Tử Hàn nhìn hết phong thư này, nhìn tới cuối cùng mấy cái chữ kia. Trong nháy mắt giống như trở lại lúc mình sáu tuổi, hắn dùng cái kia chỉ bàn tay khô ráo vuốt ve đầu của mình, sau đó dùng thanh âm dịu dàng đối với hắn nói, "Con làm vô cùng tốt, cố gắng lên!" Chợt, hốc mắt thay đổi nong nóng, ẩm ướt, nước mắt thế nhưng tụ tập trong hốc mắt hắn, sau đó một giọt...... Một giọt...... Một giọt...... Rơi xuống ở đó tờ giấy kia, ẩm thấp phía trên màu đen tự thể. Biết nguyên nhân cha ruột mình chết thì hắn thật không có căm hận hắn, bởi vì hắn chưa từng cùng bản thân cha ruột tiếp xúc qua, cũng không có cùng hắn có bất kỳ tình cảm, hắn chỉ là rất tức giận, vô cùng tức giận, mà khi đó hắn lại không ngừng khiêu khích của hắn, không ngừng kích thích hắn, cho nên hắn mới sẽ xung động nổ súng. Hắn cũng không muốn giết hắn, cho dù không biết hắn chính là cha ruột Tử Thất Thất, hắn cũng chưa từng nếu muốn giết hắn. Thật là buồn cười! "Ha ha ha ha...... Ha ha ha ha...... Ha ha ha ha ha ha......" Hắn đột nhiên cười thoải mái, mà nước mắt như cũ trong hốc mắt xuất hiện. Hắn tại sao muốn đối với một người đàn ông như vậy chấp nhất như vậy chứ? Là bởi vì không chiếm được sao? Là bởi vì thấy Mặc Thâm Dạ cùng hắn ở chung một chỗ, để cho hắn hâm mộ, cho nên mới phải sinh ra tình cảm như vậy sao? Là bởi vì hắn từng tại tất cả mọi người cũng đối với hắn lạnh lùng, đột nhiên đối với hắn dịu dàng một lần kia, mà biến thành như vậy sao? Hắn thế nhưng lại như thế thích kẻ thù giết cha của mình, thật là quá buồn cười...... Thật là tức cười...... Nhưng là buồn cười nhất chính là...... Hắn thế nhưng lại vì một phong thư… Mà rơi xuống giọt lệ nam nhi trân quý nhất. "Ha ha ha ha… Ha ha ha ha… Mặc Hình Phong ông thắng... Cái người cha đáng giận vô liêm sỉ này...... Ông thắng ——" Hắn lớn tiếng kêu, vừa khóc vừa cười...... Hắn nhận thua! Hắn nói rất đúng...... Hắn căn bản cũng không thích hợp làm hắc đạo đầu rồng...... ...... Địa lao Cửa tầng thứ hai. Tử Thất Thất nghe hắn tiếng kêu, khóe miệng hơi gợi lên vẻ tươi cười, cũng không phải vui vẻ cười, cũng không phải là khổ sở cười, nhưng là không phải là không vui vẻ cười, càng không phải là không dáng tươi cười đắng chát, tóm lại là ngay cả chính cô cũng không biết, mình đang cười cái gì? Xoay người đi về phía cửa tầng một địa lao, trong lòng không khỏi có cảm giác, đang không ngừng du đãng phải... Mặc Tử Hàn! Anh có nghĩ tới hay không, ba không thích đến gần anh, không thích nói với anh, thậm chí không thích nhìn anh, có lẽ là bởi vì ba không muốn đem anh dạy thành một người máu lạnh vô tình, không muốn làm cho anh trở thành người trong hắc đạo.
|
Chương 346: Thân thế Mặc Tử Hàn. . . . . . Đi gặp mẹ đi!
Sáng sớm Ngày mới vừa lộ ra chút ánh sáng...... Mặc Tử Hàn từ địa lao về phòng ngủ, khẽ khàng mở cửa phòng ra, chỉ sợ sẽ đánh thức Tử Thất Thất, nhưng khi hắn mở cửa ra mới phát hiện, Tử Thất Thất đã sớm dậy rồi, còn ngồi trên giường nhìn hắn, giống như đã đợi rất lâu. "Em dậy rồi à!" Hắn nhếch môi khẽ nói. "Sau khi anh đi em đã dậy rồi, hơn nữa còn đi theo anh nữa cơ, chỉ là về sớm một bước thôi!" Tử Thất Thất hết sức dịu dàng thẳng thắn nói ra.. Mặc Tử Hàn nghe vậy có chút kinh ngạc, "Em đi theo anh, vậy em đều nhìn thấy hết rồi hả?" "Ừ!" Tử Thất Thất gật đầu. Mặc Tử Hàn hơi lúng túng, từ từ tới trước mặt cô, nhìn thấy cơ thể bên trong áo ngủ liền lấy chăn khoác lên người cô, khẽ nói, "Em vẫn một mực chờ anh sao? Em muốn nói gì với anh à?" Cảm thấy được sự ấm áp, Tử Thất Thất cười càng ôn nhu hơn, cô ngửa đầu nhìn hốc mắt còn ửng đỏ của hắn nói, "Em cho là, giấy không gói được lửa, cho dù anh không muốn biết, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết, thế nên em quyết định, nói hết chuyện về ba anh cùng thân thế anh cho anh biết!" "Thất Thất......" "Mặc kệ anh có muốn nghe hay không, thế nhưng đây là chuyện anh cần phải biết!" Tử Thất Thất cắt ngang lời hắn, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn nói tiếp, "Trên thế giới này, mỗi một cá nhân khi sinh ra đều thiếu cha mẹ công ơn lớn nhất, bởi vì sinh mệnh chúng ta đều do cha mẹ ban tặng, bất luận số mạng sau khi sinh như thế nào, gặp gỡ như thế nào, đều phải cảm ơn cha mẹ đã ban cho chúng ta sinh mệnh này, thế nên ít nhất...... Cũng phải khắc sâu tên cha mẹ vào trong đầu, cho đến chết cũng không thể quên!" Mặc Tử Hàn nghe cô nói nghiêm túc, bỗng nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, sau đó cúi người cười nói, "Em đúng là một lão bà dài dòng, tất cả đều nghe lời em hết." Nói xong, môi hắn liền nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Tử Thất Thất mở to hai mắt, mặt đỏ tai hồng, tức giận nói, "Anh đang làm gì đấy? Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó!" "Anh rất nghiêm túc lắng nghe mà, hơn nữa cũng đón nhận lời khuyên của em, em còn oán trách cái gì nữa đây?" "Anh......" Tử Thất Thất căm phẫn trừng mắt nhìn hắn. Tại sao vào lúc này rồi mà hắn còn có thể trêu chọc cô như thế? Trong đầu tên này đúng là chỉ tồn tại chữ "sắc", quả không sai! "Ai......" Cô thở dài, cùng người này tức giận thì đúng là con ngốc. "Anh đã đón nhận, như vậy......" Cô lại làm mặt nghiêm túc, sau đó vỗ đệm chỗ bên cạnh nói, "Ngồi xuống đi, em sẽ đem những chuyện mình biết nói hết cho anh!" "Được!" Mặc Tử Hàn đáp ứng xong liền ngồi cạnh cô. Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt hắn, mặc dù không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, nhưng cô vẫn nghiêm túc nói, "Ba anh là Lãnh Kiêu Hùng, là tổng cảnh ti thành phố X, lúc còn trẻ là một cảnh sát rất ưu tú, chính là ông ấy đã bắn chết long đầu đời đầu tiên của Mặc gia, là một nhân vật anh hùng. Mẹ anh tên là Mộng Thiến Tâm, là một phụ nữ rất xinh đẹp cũng rất dịu dàng, chỉ là bà ấy vì chuyện anh mất tích hơn 30 năm trước, cùng chuyện ba anh chết làm cho tinh thần ba sụp đổ, giờ vẫn đang ở bệnh viện. Mà anh...... Còn có một anh trai......" Anh trai? Mặc Tử Hàn có chút kinh ngạc, bởi vì Tử Thất Thất tạm dừng cùng biểu tình hiện ra trên mặt, có chút quái dị. "Anh trai anh? Hắn tên gì? Làm sao em không nói tiếp nữa hả?" Hắn bình tĩnh hỏi. Tử Thất Thất có chút lo lắng, sau đó lại miễn cưỡng cười nói, "Anh trai anh là Lãnh Mạc Nhiên, hiện tại cũng là một cảnh sát ưu tú!" Lãnh Mạc Nhiên? Mặc Tử Hàn nghe đến cái tên này mày liền nhíu lại. Thì ra là hắn, khó trách Phương Lam từng nói máu hắn phù hợp Thiên Tân, vào lúc đó hắn đã cảm thấy hơi có chút quái dị, hoá ra là như vậy, bởi vì bọn họ là anh em ruột, cho nên mới phù hợp với trái tim của Thiên Tân. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn, ba mình là cảnh sát, anh trai cũng là cảnh sát, còn là người đã từng tự tay bắt hắn vào ngục kia. Đây xem như là một loại nghiệt duyên sao? "Ha......" Hắn khẽ cười một tiếng. Tử Thất Thất nhìn hắn cười, trái tim bỗng thắt lại. Mặc Tử Hàn lại dịu dàng nhìn cô nói, "Anh đã nhớ kỹ cả rồi, anh sẽ nghe lời em nói, nhớ kỹ tên ba mẹ thân sinh của anh, cho đến chết cũng sẽ không quên. Chỉ là cái người lớn hơn anh vài tuổi đó, có thể không cần nhớ được không?" "Này! Em rất nghiêm túc nói chuyện này với anh, anh có thể đừng cợt nhả với em nữa được không?" Tử Thất Thất có chút tức giận với thái độ của hắn. "Anh cũng không có chợt nhả mà, anh cũng rất là nghiêm túc nói với em đó, chỉ là...... Anh không rõ lúc biết ba mẹ thân sinh là ai cần dùng biểu cảm như nào, bởi vì...... Cho tới giờ chưa từng có ai dạy anh chuyện này mà." Mặc Tử Hàn vẫn cười nói như cũ. Tử Thất Thất chấn kinh nhìn hắn, thấy hắn tươi cười không có tự nhiên. Chợt vươn tay ôm chặt lấy hắn, nói, "Anh là thằng ngốc sao? Cho dù không có ai dạy anh, anh cũng có thể học trong sách nữa mà? Anh hẳn phải biết chứ? Thiệt là...... Cái tên này...... Rốt cuộc là lớn lên thế nào vậy?" Con người hắn, cuộc đời hắn, rốt cuộc là vượt qua thế nào? Hắn rốt cuộc đã từng trải qua những chuyện gì? "Em mới là cô ngốc!" Mặc Tử Hàn cũng ôm chặt cô, cười trả lời, "Đương nhiên là từng ngày từng ngày...... Từ từ lớn lên rồi!" Tử Thất Thất không biết sao lại tuôn trào nước mắt, nghẹn ngào nói, "Anh không hận sao? Hận ba em không cho anh có hạnh phúc gia đình, biến anh thành bộ dáng hiện tại." "Thật xin lỗi, anh cũng không có cảm thấy căm hận, ở trong hắc đạo, chuyện như vậy thường sẽ xảy ra, cho nên anh cũng không còn cảm giác gì nữa!" "Vậy anh không đau lòng sao? Mẹ anh, bà ấy...... Bà ấy giờ......" "Thật xin lỗi, anh cũng không có cảm giác đau lòng, bởi vì anh đã từng làm chuyện tàn nhẫn hơn với người khác." "Ngu ngốc, làm gì luôn nói xin lỗi với em, anh cũng đâu có làm gì sai!" "Vậy sao? Nhưng anh cho rằng, với một người bình thường, sau khi nghe em nói xong hẳn sẽ khóc? Nhưng thật lạ là...... Anh...... Một chút cũng không khóc nổi!" Là bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc với bọn họ? Là bởi vì mình quá mức máu lạnh sao? Hay là bởi vì vừa rồi khóc quá nhiều trong địa lao? Quả nhiên, là bởi hắn là một người đàn ông kém cỏi, cũng là một đứa con trai kém cỏi. "Vậy em hỏi anh......" Tử Thất Thất ôm lấy hai tay đang thít chặt của hắn, sau đó nói, "Anh có vui vẻ không? Biết mình còn có thân nhân sống trên thế giới này, anh cảm thấy vui vẻ không?!" "Vui vẻ?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc nói ra, sau đó ngẫm nghĩ, trầm mặc cảm thụ nội tâm của mình. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy oán hận Mặc Hình Phong, cũng không thấy bởi vì chuyện của mẹ mà đau lòng, càng không có xúc động muốn khóc, nhưng sau khi nghe cô nói, hắn có thể cảm thấy có một thứ gì đó kỳ quái đang không ngừng chảy, đó là vui vẻ sao? Dường như có chút không giống. "Ha......" Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, "Anh mặc dù không rõ ràng đây có phải cảm giác vui vẻ không, nhưng anh lại rõ, anh rất cảm ơn bọn họ, cảm ơn bọn họ đã sinh ra anh, cảm ơn Mặc Hình Phong cướp anh đi, cảm ơn sự dưỡng dục nhiều năm của ông ấy, cũng cũng cảm ơn sự lạnh lùng của ông ấy với anh, mặc dù cuộc sống trước kia của anh có thống khổ, nhưng những chuyện đó lại tạo ra anh bây giờ, như lúc này gặp được em...... Anh nói rồi, mọi chuyện anh đều không quan tâm, anh chỉ cần có em cùng các con bên cạnh thôi." "Ha, ha, ha......" Mặc Tử Hàn sau khi nói hết, đột nhiên lại cười khan, sau đó áy náy nói, "Những lời anh vừa nói kia, tựa hồ nói có chút thật xin lỗi cha mẹ ruột, nhưng...... Anh mặc kệ, cuộc đời anh không muốn làm lại, đây chính là cuộc sống hạnh phúc nhất của anh, lựa chọn hạnh phúc nhất của anh." Tử Thất Thất nghe hắn nói ra. Cảm thấy lời hắn có chút lộn xộn, hơn nữa ý tứ cũng có vẻ không bình thường, thậm chí thái độ đối với chuyện này cũng có vấn đề rất lớn, nhưng...... Nghe hắn nói cuộc sống chỉ cần có cô cùng các con bên cạnh lại khiến cô vô cùng cảm động, khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "Anh đấy...... Quả nhiên là đại ngốc, đại ngốc thế giới, không...... Là đại ngốc thế kỷ mới đúng!" Tử Thất Thất vui vẻ oán trách nói hai tay lại ôm chặt hắn hơn. "Rất là xin lỗi a, khiến em yêu một tên đại ngốc thế kỷ rồi!" Mặc Tử Hàn vui vẻ cười. "Không sai, em yêu một tên ngốc thế kỷ...... Mới thật sự là đồ ngốc chân chính!" "Ồ? Em rốt cuộc thừa nhận em là đồ ngốc rồi hả?" "Đừng vào lúc này phá vỡ khung cảnh! Đồ đần!" "Anh chỉ nói thật thôi mà!" "Không được nói, đồ đần!" "Lão bà thật bá đạo nha, xem ra sau này anh phải cố chịu đựng rồi!" "Câm miệng, đồ đần!" "Đừng gọi anh là đồ đần nữa, anh họ Mặc!" "Mặc đần độn!" "......" Mặc Tử Hàn có chút buồn bực, nhưng tay càng ôm chặt cô hơn, cũng là vô cùng thỏa mãn. Mình mặc kệ những ân ân oán oán gì từng xảy ra, giống như Mặc Hình Phong đã nói trong thư, trút hết căm hận vào một mình ông ấy rồi giết ông ấy để kết thúc tất cả mọi chuyện. Cho nên hắn sẽ không oán hận bất kì ai, cũng không hận gì nữa, hắn chỉ muốn lựa chọn con đường hạnh phúc cho bản thân, hắn chỉ muốn sống cùng người nhà lúc này...... Chính là hoàn mỹ nhất. "Ngủ đi, anh buồn ngủ quá!" Hắn ôm cô, kiệt sức ngả ngửa ra giường. "Ngủ? Giờ là buổi sáng rồi đó, phải rời giường mới đúng chứ?" Tử Thất Thất hét to. "Tối qua anh không có ngủ được, anh buồn ngủ quá à!" "Này, không cho phép ngủ...... Cho dù ngủ cũng đừng ôm em ngủ chứ...... Mặc Tử Hàn hỗn đản, em còn phải rời giường nữa--" Sáng sớm vừa ồn ào, vừa mang theo hạnh phúc như mặt trời đang mọc lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ...... ※※※ Buổi trưa "Này! Anh nói...... Cho dù em muốn cùng anh tay trong tay, cũng không cần kéo anh mạnh thế chứ? Buông anh ra đi, anh sẽ tự đi!" Mặc Tử Hàn phàn nàn nói, bất đắc dĩ khó khăn đi từng bước. Tử Thất Thất cầm chặt tay hắn, lôi mạnh hắn đi, nói, "Em thả anh ra rồi, anh sẽ thành thật đi theo em sao? Nếu anh thành thật đi theo em thì em sẽ thả anh ra!" "......" Người nào đó bỗng nhiên trầm mặc. "Thiệt là!" Tử Thất Thất tức giận oán trách, nói, "Đã hơn ba chục tuổi đầu rồi, còn gì mà thẹn thùng nữa? Không phải chỉ gặp mẹ ruột mình thôi sao? Anh sợ cái gì?" "Anh đâu có sợ?" Mặc Tử Hàn bất thình lình dùng sức Tử Thất Thất đang kéo hắn đi liền dừng lại, hoàn toàn không có biện pháp kéo hắn động. "Vậy...... Anh...... Liền...... Đi...... Cho...... Em......" Tử Thất Thất dùng đến hết sức lực, vừa nói, vừa lôi kéo hắn, nhưng hai chân của hắn lại vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua cũng không có cường tráng, còn hơi gầy ốm, nhưng sức hắn ở đâu tới vậy? Tại sao còn nặng hơn cả mấy cân cự thạch vậy chứ? Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng đang ra sức của cô, bất đắc dĩ thở dài, "Haizz...... Anh nhất định phải gặp bà ấy sao?" "Dĩ nhiên, bà ấy nhớ anh hơn 30 năm, nếu anh xuất hiện trước mặt bà ấy, nói không chừng bà ấy sẽ mau chóng đứng dậy được!" "Không thể nào chứ?" "Anh chưa thử sao biết không được? Đừng có lúc chưa làm đã muốn kết luận, còn phải sau khi làm xong thì cố gắng hơn nữa mới đúng!" "Đây là Logic gì thế?" "Đừng dài dòng, đi nhanh lên......" Tử Tử Thất Thất lại một lần nữa dùng sức kéo hắn. Buổi sáng sau khi hắn nằm lên giường liền ôm cô ngủ thẳng, thật vất vả giữa trưa mới lôi hắn dậy được, đổi một bộ âu phục trắng, sau một hồi chỉnh trang quần áo cẩn thận, mới đưa hắn dẫn tới nơi này, nhưng sau khi tới cửa biết chuyện, hắn liền lập tức muốn trở về. Làm sao có thể để hắn trở về đây? Vất vả lắm mới lừa được hắn tới đây, bất kể như thế nào cũng phải gặp mặt! "Haizz......" Mặc Tử Hàn lại thở dài, sau đó thỏa hiệp nói, "Anh biết rồi, anh sẽ ngoan ngoãn đi theo em gặp bà ấy, thế nên em buông tay anh ra đi, tay áo anh cũng sắp bị em làm nhàu nhĩ hết rồi đây này!" Tử Thất Thất chăm chú nhìn nét mặt hắn, cảnh giác nói, "Anh thật chịu đi gặp bà ấy? Có thật không?" "Đúng, là thật!" Mặc Tử Hàn có chút không nhịn được trả lời. "Không được gạt em, anh mà chạy thì anh nhất định phải chết!" "Anh sẽ không chạy, anh thề!" "Được rồi!" Tử Thất Thất nói xong, từ từ buông tay hắn ra, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm hắn rồi đi lên lầu hai. Mặc Tử Hàn đi theo sau cô, từng bước từng bước đi lên lầu. Sau khi gặp mặt phải nói gì với bà ấy đây? Phải dùng nét mặt như nào đối mặt với bà ấy? Phải cười ư? Hay là cảm động mà khóc đây? Thật sự là phiền toái! Mẹ ư...... Hắn tới giờ chưa từng gọi hai chữ này đâu, không biết đối mặt với bà ấy gọi lên hai chữ này sẽ có cảm giác gì đây? ...... Lầu hai Phòng bệnh 207 Mặc Tử Hàn đứng ở cửa phòng, nhìn người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt bi thương đang ngồi trên giường. Đây chính là mẹ hắn? "Mặc Tử Hàn, chúng ta vào thôi!" Tử Tử Thất Thất nhỏ giọng nói với hắn. "Đi vào? Không phải trừ thân nhân ra, không để cho người khác vào sao?" "Anh yên tâm, em đã gọi Hỏa Diễm bảo giải quyết mấy bác sĩ kia rồi, ở đây tạm thời không có ai cả, hơn nửa cái cửa này mở rồi, anh xem!" Tử Thất Thất nói xong lập tức mở cửa phòng bệnh ra. "Em...... Em học bản lĩnh này lúc nào thế?" Mặc Tử Hàn kinh ngạc hỏi, nhìn đồ trong tay cô. "Chuyện này về sau sẽ kể cho anh nghe, việc anh phải làm bây giờ......" Tử Thất Thất nói được một nửa, sau đó liền mỉm cười mở cửa ra, đẩy hắn đi vào, vừa đóng cửa, vừa nói, "Cứ từ từ tán gẫu ở trong đó, em canh chừng ở bên ngoài cho!" Nói xong, liền "cạch" đóng cửa phòng lại, rất nhanh sau đó khóa lại. ...... Trong phòng bệnh Mặc Tử Hàn sững sờ đứng ở bên trong gian phòng, chợt quay người lại, lập tức gõ cửa, xoay đi xoay lại tay nắm, sau đó lớn tiếng nói, "Này, Tử Thất Thất, mau mở cửa ra. Em để anh một mình ở đây nói gì với bà ấy? Này...... Mở cửa......" Ngoài cửa Tử Thất Thất cách cánh cửa sổ đối mặt với hắn, lắc đầu một cái, hoàn toàn không nghe được hắn nói gì. Mặc Tử Hàn tức giận trừng cô, chỉ thấy cô nhún vai một cái, sau đó cười có chút hả hê xoay người đưa lưng về phía hắn. "Đáng chết!" Mặc Tử Hàn mắng. Bỗng...... "Anh...... Là ai?" Phía sau truyền đến giọng nói của Mộng Thiến Tâm, Mặc Tử Hàn cả kinh, trái tim vậy mà tăng tốc. Hắn hơi điều chỉnh nét mặt của mình, khẩn trương xoay người, nhìn gương mặt Mộng Thiến Tâm, chống lại đôi mắt thâm thúy của bà ấy. "Tôi...... Tôi là......"
|
Chương 347: Con trai bảo bối của mẹ, con rốt cuộc đã về rồi!
Mặc Tử Hàn vừa mở lời, tiếng lại dần mất hẳn, bắt đầu do dự có nên nói thân phận mình ra không? Phải nói ra thân phận mình như thế nào? Mà bà ấy...... Sẽ tin hắn sao? "A......" Mộng Thiến Tâm chợt lên tiếng, đôi mắt sâu xa dời đi, bà nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường, vừa đúng lúc, bà như thường ngày nỉ non nói, "Đến giờ cho bảo bảo bú sữa rồi, bảo bảo không ăn sẽ đói đấy!" Bà nói xong liền đứng dậy, sau đó đi tới đầu giường cầm con gấu teddy lên, cẩn thận ôm vào ngực, lại cầm bình sửa trên tủ đầu giường đặt vào miệng gấu teddy, mỉm cười nhìn nó, giống như đang nhìn bảo bảo của mình. Mặc Tử Hàn nhìn bà lúc này, không nhịn được cau mày. Vừa rồi lúc bà ấy lên tiếng còn như người bình thường, nhưng đột nhiên lại thay đổi thành như thế, chẳng lẽ bà ấy thật sự bị điên sao? Bà ấy đúng như Tử Thất Thất nói, hơn 30 năm trước bị mất hắn, sau đó lại thấy tử trạng của chồng mình, cho nên tinh thần liền suy sụp thành bệnh tâm thần? Trái tim chợt run rẩy, mơ hồ co rút lại! Hắn đặt tay lên trái tim, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là đau lòng ư? Đây chính là cảm giác đau lòng mà Tử Thất Thất nói sao? Rõ ràng cho tới bây giờ chưa từng gặp người phụ nữ ấy, rõ ràng không có tiếp xúc gì với bà ấy, nhưng nhìn bà ấy bây giờ, nhìn bộ dạng si ngốc của bà ấy, tim của hắn cũng không tự giác mà đau đớn, không tự chủ được mà thấy khó chịu. "A --" Mộng Thiến Tâm chợt kêu lên một tiếng sợ hãi, đôi tay bỗng buông lỏng, gấu teddy cùng bình sữa trong tay đều rơi xuống đất, mà Mộng Thiến Tâm lại mở to mắt hoảng sợ, khủng hoảng nói, "Đây không phải con của tôi...... Không phải con của tôi! Con của tôi ở đâu? Nó đang ở đâu? Ở đâu?" Bà vừa nói vừa hốt hoảng tìm kiếm những chỗ bí mật trong phòng. Bà cúi xuống gầm giường, mở tủ đầu giường, kéo ga trải giường, vừa tìm kiếm lặp đi lặp lại, vừa kinh hoảng nói, "Ở đâu? Ở đâu? Con tôi ở đâu? Con ơi...... Con ơi...... Con mau ra đây đi, đừng chơi trốn tìm với mẹ nữa......Mẹ sợ lắm...... Mau ra đây đi...... Mau ra đây đi...... Con của mẹ...... Con của mẹ mau ra ngoài đi...... A a a a a --" Mộng Thiến Tâm chợt hét lên, hai tay nắm lấy mái tóc xoăn hỗn độn của mình, mắt lại hoảng sợ mở to, giống như nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ, cả người không ngừng run rẩy, sợ hãi nhảy lên trên giường co mình lại, lùi lại vào góc giường, ôm chặt lấy bản thân. "Đừng...... Đừng...... Đừng chết...... Kiêu Hùng...... Anh sẽ không chết...... Anh sẽ không chết......" "Con ơi...... Con ơi...... Con ở đâu...... Con của mẹ...... Con rốt cuộc ở đâu?" Mặc Tử Hàn đứng nhìn bộ dạng bây giờ của Mộng Thiến Tâm, trái tim lại càng đau đớn hơn, chân mày cũng càng nhíu lại chặt hơn, đột nhiên, chân hắn tiến lên, cứ như vậy từng bước từng bước...... Đi tới bên giường, hắn quỳ một chân lên giường, sau đó từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay bà. Thân thể của Mộng Thiến Tâm giật mình mà chấn động. Mặc Tử Hàn nhìn mặt bà, nhìn những nếp nhăn cùng vẻ hoảng sợ trên mặt bà, sau đó hơi nhếch miệng, nắm chặt lấy cánh tay bà, mở miệng nói, "Là con đây...... Con chính là đứa con mẹ tìm đây...... Con chính là con mẹ đây...... Mẹ nhìn con đi này, con chính là con mẹ đó!" Nghe hắn nói, Mộng Thiến Tâm hoàn toàn lâm vào khủng hoảng, bà co chặt mình hơn, hất mạnh tay hắn ra, nhưng tay hắn lại như cái kìm giữ chặt tay bà không chịu buông. "Đừng...... Đừng giết tôi...... Đừng giết tôi...... Anh là ai...... Anh đã cướp đi con của tôi sao? Là anh giết Kiêu Hùng sao? Anh muốn gì? Anh muốn giết tôi ư?" Mộng Thiến Tâm hoảng sợ nói, đôi mắt sợ sệt nhìn hắn. Mặc Tử Hàn nắm chặt tay bà, sau đó chân còn lại cũng quỳ lên giường, hắn nhìn bà thật gần, đau lòng, rồi lại mỉm cười nói, "Có lẽ mẹ không nhận ra con, dù sao đã qua hơn 30 năm, mà con cũng không biết phải nói thế nào để mẹ tin con, không bằng như vậy đi, con tự giới thiệu trước, con tên là Mặc Tử Hàn, năm nay ba mươi lăm tuổi, mặc dù không thể nói là một người tốt, nhưng cũng coi là một người đàn ông tốt. Ngoài cửa là vợ tương lai của con, cô ấy tên Tử Thất Thất, là một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, mặc dù chúng con chưa kết hôn, nhưng đã có ba đứa con vô cùng đáng yêu, một đứa tên Mặc Thiên Tân, là một bé trai, năm nay mười hai tuổi, một đứa là Mặc Thiên Ân, cũng là bé trai, năm nay năm tuổi, một đứa nữa là Mặc Thiên Ái, là một bé gái, cũng năm tuổi...... Ha ha ha......" Hắn cười có chút xấu hổ, thái độ cũng trở nên lúng túng, "Xấu hổ quá, dường như nói xa quá rồi, chỉ là...... Con thật sự chính là con trai mẹ, về sau mẹ không cần phải đi tìm con trai mẹ nữa, bởi vì......" Hắn nắm chặt cánh tay bà, sau đó từ từ trượt xuống cầm lấy bàn tay bà đặt vào ngực mình, nói, "Con chính là con của mẹ!!" Bỗng nhiên trong lúc đó, hết sức thần kỳ, Mộng Thiến Tâm nhìn vào đôi mắt hắn, thân thể dần dần không run rẩy nữa, vẻ mặt sợ hãi từ từ biến mất. Bà kinh ngạc nhìn hắn. "Con...... Con trai?" Bà nghi ngờ nỉ non, tay từ từ hướng lên, nhẹ nhàng, thấp thỏm, vuốt ve gò má của hắn. Mặc Tử Hàn ngoan ngoãn không nhúc nhích, mặc cho bà nhìn chằm chằm, mặc cho tay bà vuốt ve. Mộng Thiến Tâm từ từ dường như có hơi bớt cảnh giác với hắn, tay dần chuyển tới tai hắn, vuốt tóc mai lên, nhìn phía sau tai hắn. Ba nốt ruồi đen dàn hàng sau tai hắn cực kỳ che khuất, không nhìn kỹ căn bản là không thấy được. Bỗng nhiên! Mộng Thiến Tâm mở to hai mắt, giống như nghĩ lại thời điểm 30 năm trước lúc hắn ra đời, ở sau tai đứa bé cũng có 3 nốt ruồi đen, nhưng nốt ruồi khi đó còn nhỏ hơn bây giờ, vẫn còn nhạt, nếu toàn thân đứa bé trơn bóng không gì che dấu được, căn bản cũng không có thể nhanh chóng mà phát hiện ra ba nốt ruồi đó. "Con của mẹ......" Bà lại thì thào. Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn bà, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thần sắc trong đôi mắt bà cũng đã có biến hóa rất lớn. "Con của mẹ...... Con của mẹ...... Con là con của mẹ......" Bà nói xong liền rớt nước mắt, cánh tay mở ra ôm chặt lấy hắn, vui vẻ nói, "Con của mẹ...... Con trai của mẹ......Con là con của mẹ, là con trai của mẹ, mẹ nhận ra con, mẹ nhận ra con rồi...... Con cuối cùng cũng về bên mẹ rồi, con rốt cuộc cũng quay về rồi, thật tốt quá, thật tốt quá...... Thật tốt quá......" Mặc Tử Hàn sững sờ bị bà ôm lấy, kinh ngạc mở to đôi mắt. Mặc dù không rõ tại sao bà ấy lại thành như vậy, chỉ là bị bà ấy ôm lại, cũng có một dòng chảy ấm áp chảy vào hắn. Mà tâm tình cũng trở nên vui vẻ nhẹ nhõm. Chẳng lẽ đây chính là vui vẻ mà Tử Thất Thất nói? Bởi vì gặp được người phụ nữ này mà trở nên vui vẻ? Đôi tay cũng không nhịn được từ từ ôm chặt lấy bà, sau đó hơi cười cười, nói, "Mẹ......" Thì ra cảm giác có mẹ là vậy a, thì ra cảm giác gọi hai chữ này lại là vậy a...... Mẹ...... Mẹ của hắn...... Nhưng cảm giác ấm áp vậy cũng không kéo dài lâu, chỉ hơn 10" sau sau, cảm xúc của Mộng Thiến Tâm lại xảy ra biến hóa. Bà đột ngột buông hắn ra, đôi mắt ngập nước tràn đầy ưu thương, mà bà lại si si ngốc ngốc, từ từ xuống giường, bắt đầu dọn dẹp căn phòng vừa bị bà làm lộn xộn, nhặt gấu teddy và bình sữa lên đặt trên tủ đầu giường, trải lại ga, gấp chăn cẩn thận đặt ở đầu giường, sau đó ngồi trên giường không nhúc nhích nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Mặc Tử Hàn nhìn biểu hiệu của bà liền nhíu chặt mày. Hắn nghi ngờ lên tiếng, khẽ gọi bà, "Mẹ...... Mẹ...... Mẹ có nghe con nói không? Mẹ...... Mẹ......" "......" Mộng Thiến Tâm không có phản ứng gì ngồi yên nhìn ngoài cửa sổ. Mặc Tử Hàn nhìn bộ dạng tĩnh lặng của bà, trái tim lại đau đớn. Vừa rồi còn nhận ra hắn, nhưng ngay lập tức lại trở lại ban đầu. Cũng đúng, dù sao bà ở trạng thái này rất nhiều năm rồi, muốn bà lập tức hồi phục căn bản là không có khả năng, bà có thể nhận ra được đứa con trai này, cũng đã là kỳ tích. Nhẹ nhàng thở dài, từ từ tới trước mặt bà, mặc dù bà ấy không nhìn hắn, nhưng lại vô cùng kỳ diệu, chỉ cần nhìn bà ấy, hắn liền cảm thấy một cảm giác vui vẻ. "Mẹ...... Con phải đi rồi, hôm nào đó con sẽ trở lại thăm mẹ, hơn nữa còn tìm bác sĩ tốt nhất cho mẹ, con nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho mẹ!" Hắn nói xong khẽ nở nụ cười, sau đó có chút không nỡ ra cửa phòng bệnh. ...... Ngoài cửa phòng Tử Thất Thất đưa lưng về cánh cửa, trong lòng rất hiếu kỳ, tò mò hai người bọn họ bây giờ thế nào, Mộng Thiến Tâm có nhận ra Mặc Tử Hàn là con bà ấy không? Càng hiếu kỳ bọn họ đang làm gì. Rất muốn quay lại xem tình huống lúc này, nhưng cô lại sợ sau khi xoay người lại, Mặc Tử Hàn sẽ lại lúng túng xấu hổ, cho nên vẫn để hai người bọn họ ở cùng với nhau như thế tốt hơn. "Cộc, cộc, cộc!" Bên trong vang lên tiếng gõ cửa. Tử Thất Thất ngạc nhiên xoay người lại, nhìn Mặc Tử Hàn nét mặt nhu hòa đứng ở cửa phòng. Mặc Tử Hàn thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm, lập tức đưa mắt với cô, gõ cửa kính thủy tinh. Tử Thất Thất sửng sốt hoàn hồn. Mặc Tử Hàn lập tức nhìn xuống khóa cửa, sau đó chậm rãi mở miệng làm khẩu hình với cô, "Mở...... Cửa!" Tử Thất Thất nhìn bộ dáng của hắn mỉm cười tà ác, sau đó cầm công cụ mở khóa, khoa tay múa chân trước mắt hắn, đắc ý cũng dùng khẩu hình, "Không...... Muốn!" "Tử Thất Thất, em đừng có quá đáng quá, mau mở cửa đi!" Mặc Tử Hàn sốt ruột, tức giận lên tiếng. Tử Thất Thất nhìn hắn dùng khẩu hình, không hiểu nhún vai, cũng dùng khẩu hình, "Anh...... Nói...... Cái...... Gì?" "Em......" Mặc Tử Hàn tức giận, bỗng nhiên mở to hai mắt. Tử Thất Thất đắc ý lắc đầu, vui vẻ cười chọc giận hắn. "Được!" Mặc Tử Hàn nhịn lửa giận, lấy điện thoại ra gọi cho cô, đặt ở bên tai. "Rinh rinh rinh...... Rinh rinh rinh......" Di động trong túi Tử Thất Thất vang lên, cô nghi hoặc lấy ra nhìn số hiện lên, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, hả hê ấn nghe. "Mở cửa cho anh!" Mặc Tử Hàn hét lên ra lệnh. Tử Thất Thất đau cả tai, oán trách nói, "Anh nói chuyện không dịu dàng chút được sao?" "Mau mở cửa cho anh!" Mặc Tử Hàn lại ra lệnh,giọng ngược lại hoàn hoãn hơn một chút. "Bảo em mở cửa cũng được, nhưng anh phải đáp ứng em ba chuyện!" "Em lại muốn giở trò gì với anh đây hả?" "Chẳng lẽ anh chưa xem "Ỷ thiên đồ long ký" sao? Lúc Triệu Mẫn đáp ứng đưa thuốc giải cho Trương Vô Kỵ thì anh ta phải đáp ứng 3 chuyện cho cô ấy, thế nên anh cũng phải đáp ứng em 3 chuyện mới được!" "Bây giờ là thế kỷ 21, không phải cổ đại, tư tưởng em đừng có cũ kỹ như vậy được không? Đừng có chơi trò nhàm chán này nữa, mau mở cửa đi!" "Anh không đáp ứng em, em sẽ không mở cửa!" Tử Thất Thất bắt đầu chơi xỏ lá. "Em tưởng em không mở thì anh không ra được sao" Giọng Mặc Tử Hàn mang theo mùi vị uy hiếp. "Anh cũng biết mở khóa?" Tử Thất Thất hỏi. "Cái trò chỉ có tiểu nhân vật mới học đó, em cho là anh sẽ học sao?" "Anh nói cái gì? Tiểu nhân vật?" "Ha....." Mặc Tử Hàn cười khẽ, xuyên qua cửa kính thủy tinh nhìn cô nói, "Đại nhân vật giống như anh, đương nhiên là phải dùng phương pháp đơn giản hơn rồi!" Tử Thất Thất nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy Mặc Tử Hàn rút sau hông ra một khẩu súng lục màu đen hướng về khóa cửa nói, "Mặc dù một viên đạn rất đắt tiền, nhưng so với ba chuyện kia của em thì còn tiện nghi nhiều!" "Này,đừng nổ súng,anh muốn cảnh sát tới bắt anh hả?" Tử Thất Thất bỗng nhiên hoảng hốt. "Nếu cảnh sát mà đến bắt anh thì cứ để bọn họ tới đi!" "Này! Em biết rồi,em biết rồi,em mở cửa, lập tức mở cửa,như vậy được chưa?" Tử Thất Thất nói xong liền cầm gì đó đút vào ổ khóa. "Đợi đã nào!" Mặc Tử Hàn chợt gọi cô lại, một tay nắm lấy tay nắm cửa, không để cho cô mở khóa, sau đó giảo hoạt nhìn cô. "Anh muốn làm gì?" Tử Thất Thất hỏi. "Rất đơn giản, nêu em muốn anh ra ngoài, vậy em nên đáp ứng anh ba chuyện thì anh sẽ ra ngoài!" "Anh nói cái gì? Để em đáp ứng anh ba chuyện?" "Ai...... Cái bộ "Ỷ thiên đồ long ký này" sáng tác rất hay,có cơ hội nhất định phải đọc một lần mới được!" "Anh...... Anh...... Được!" Tử Thất Thất tức giận hét to, bực bội nói, "Vậy anh cả đời cứ ở đây đi, vĩnh viễn đừng có ra!" "Được thôi, dù sao anh cũng không để ý!" Mặc Tử Hàn một bộ thong dong. Tử Thất Thất tức giận trừng mắt hắn, mà lúc này...... Hỏa Diễm bỗng nhiên vội vàng tới cạnh cô, có chút hốt hoảng nói, "Phu nhân, Lãnh Mạc Nhiên đến đây, chúng ta phải lập tức rời đi mới được!" Lãnh Mạc Nhiên? Hắn hôm qua không phải đã tới rồi sao? Thế nào hôm nay lại tới? Không được! Hiện tại không phải thời cơ để anh em bọn họ nhận nhau, nếu như biến khéo thành vụng liền hư. "Mặc Tử Hàn, anh đừng có náo loạn nữa, mau buông tay ra rồi ra ngoài!" Cô luống cuống nói, nhìn cái khuôn mặt vẫn ung dung tươi cười kia. "Em đáp ứng anh ba chuyện, anh lập tức ra!" "Anh......" "Chỉ là ba chuyện thôi mà,cũng không phải muốn mạng của em, có cần khó khăn vậy không?" "Được rồi được rồi được rồi, em đáp ứng anh, như vậy có thể đi rồi chứ? Anh mau buông tay ra!" Tử Thất Thất thỏa hiệp đáp ứng, tức giận nhìn chằm chằm hắn. "Đây chính là em nói, ngàn vạn lần đừng có đổi ý!" "Em biết rồi!" Mặc Tử Hàn cười cúp điện thoại, sau đó buông tay nắm cửa ra. Tử Thất Thất nhanh chóng mở cửa phòng ra, Mặc Tử Hàn chậm rì rì ra ngoài, tử Tử Thất Thất hung tợn trừng mắt hắn, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm gì đó, sau đó liền khóa cửa lại, lôi kéo Mặc Tử Hàn đang đi thong thả tới cầu thang khác. Vừa đúng lúc...... Khi bọn họ vào khúc quanh, Lãnh Mạc Nhiên từ một cầu thang khác đi tới, hai người đi đan xen vào nhau ...... Lãnh Mạc Nhiên đi tới lầu hai, hướng về phòng Mộng Thiến Tâm. Hắn cau mày nghĩ ngợi trong phòng. Ngày hôm qua Tử Thất Thất thần thần bí bí tới nơi này, nhất định là có âm mưu gì đó, cho nên hắn nên chuyển mẹ tới bệnh viện khác mới đúng, không được, mang về nhà thì tốt hơn, nhưng hắn còn chuyện ở sở phải giải quyết, không thể 24h ở cùng bà ấy. "Ai......" Hắn thở dài. Rốt cuộc phải đưa mẹ đi đâu mới an toàn đây?
|
Chương 348: Không sai, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo là biểu hiện của xấu hổ!
Lãnh Mạc Nhiên đứng trước cửa phòng bệnh 207, nhìn Mộng Thiến Tâm ngồi yên trên giường trong phòng, mày nhăn chặt, thở dài trong lòng. Suy nghĩ suốt cả đêm cũng không nghĩ ra được chỗ nào tốt, nhưng mà ở đâu cũng tốt hơn ở đây. Hay là rời đi trước rồi lại nghĩ đi. Anh đưa ra quyết định, hơi gật đầu, sau đó lấy điện thoại gọi cho hộ sĩ chuyên môn chăm sóc Mộng Thiến Tâm để mở cửa cho anh. ...... Bên trong phòng bệnh Lãnh Mạc Nhiên cũng không có thu dọn gì cả, chỉ cầm gấu teddy với bình sữa trên tủ đầu giường, sau đó đứng trước mặt Mộng Thiến Tâm, chống chân ngồi xổm xuống, cầm tay bà mỉm cười dịu dàng nói, "Mẹ...... Chúng ta về nhà đi!" Mộng Thiến Tâm không có phản ứng chút nào, vẫn ngơ ngác ngồi trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm trời xanh ngoài cửa sổ, mà trong đôi mắt ấy vẫn tràn ngập bi thương. "Mẹ...... Chúng ta đi thôi!" Lãnh Mạc Nhiên nói xong đứng lên, sau đó khẽ kéo tay bà giúp bà đứng lên. Đột nhiên! Trong đôi mắt Mộng Thiến Tâm nổi lên những gợn sóng, sau đó đôi môi mím chặt hơi run rẩy, nỉ non, "Mặc...... Mặc...... Tử...... Hàn......" Mặc Tử Hàn? Lãnh Mạc Nhiên kinh ngạc mở to mắt. "Mẹ, mẹ mới nói cái gì? Mẹ vừa mới nói cái gì?" Anh hốt hoảng hỏi, nắm chặt cánh tay bà, mà gấu teddy với bình sữa trong tay cũng rơi xuống đất. Mộng Thiến Tâm rũ hai mắt xuống, bà cũng không để ý Lãnh Mạc Nhiên đang nắm tay mình, từ từ đứng lên, sau đó lại ngồi xổm xuống nhặt gấu teddy trên mặt đất lên, ngây ngốc cười với nó, còn dùng ngón trỏ chỉ vào trán nó nói, "Mày không phải con trai của tao...... Mày không phải con trai của tao...... Tao đã tìm được con trai của tao rồi...... Nó mới tới thăm tao đó...... Nó tên là Mặc Tử Hàn...... Nó mới là con trai của tao...... Ha ha ha ha......" Bà cười vui vẻ, vứt gấu teddy trong tay đi, tiếp tục không ngừng nói, "Con trai tôi là Mặc Tử Hàn...... Con trai tôi đã về...... Nó đã về...... Ha ha ha...... Con trai tôi là Mặc Tử Hàn...... Con trai tôi đã về...... Nó đã về...... Ha ha ha ha......" Lãnh Mạc Nhiên sững sờ đứng tại chỗ, nghe những lời bà không ngừng lặp lại, thấy bà vui vẻ nhảy múa giống như một đứa bé. Mặc Tử Hàn? Bà ấy sao lại biết cái tên này? Bà ấy nói Mặc Tử Hàn mới tới thăm bà ấy, tại sao Mặc Tử Hàn lại tới đây? Hắn thật sự đã tới sao? Tại sao mẹ lại nói Mặc Tử Hàn là con trai của mẹ? Đây chỉ là ngôn ngữ điên khùng của mẹ thôi sao? Hay là Mặc Tử Hàn đã nói gì đó với mẹ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? "Mẹ...... Mẹ......" Anh vội giữ bà lại nói, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả mẹ? Mẹ, mẹ nói rõ đi, Mặc Tử Hàn đã tới thật sao? Sao mẹ lại nói anh ta là con mẹ vậy? anh ta đã nói gì với mẹ? Mẹ...... Mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mộng Thiến Tâm cười vui vẻ, nhìn thấy anh hoảng hốt, bà si si ngốc ngốc hưng phấn nói với anh, "Cậu biết không? Tôi tìm được con trai của tôi rồi! Nó tên là Mặc Tử Hàn, nó vừa mới thăm tôi đó, hơn nữa tôi đã xác nhận rồi, sau tai nó có ba nốt ruồi, nó thật sự là con trai của tôi...... Là con trai của tôi...... Ha ha ha ha...... Ha ha ha ha...... Tôi cuối cùng đã tìm được con trai rồi...... Thật tốt quá...... Thật tốt quá......" Lãnh Mạc Nhiên nghe bà nói những lời điên điên khùng khùng, qua nhiều năm như vậy chưa từng thấy bà như thế này. Qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bà nói nhiều đến thế với anh. Đây là chuyện tốt ư? Nhưng chuyện với Mặc Tử Hàn là như nào? Ba nốt ruồi sau tai là như thế nào? Mặc Tử Hàn nếu thật là con trai của bà, vậy đó không phải là em trai anh rồi ư? Không đúng không đúng không đúng! Em trai anh hơn 30 năm trước đã chết rồi, Mặc Tử Hàn nhất định không phải là em trai anh, tuyệt đối không phải! Anh từ từ trấn định lại, sau đó rời đi. "Lãnh cảnh quan, anh không phải nói muốn dẫn mẹ anh xuất viện sao? Anh không sao chứ?" Hộ sĩ chăm sóc Mộng Thiến Tâm vội vàng khóa cửa phòng, nghi hoặc nhìn anh hỏi. "Chờ một lúc, tí nữa tôi sẽ đưa bà ấy đi, tôi đi trước sắp xếp chút chuyện đã!" Anh khẽ nói, trong giọng nói có một chút hốt hoảng. "Như vậy à, được rồi, chìa khóa phòng bệnh đưa trước cho anh, khi nào anh đi thì để chìa khóa lại chỗ trạm y tá ở lầu một là được!" "Được!" Lãnh Mạc Nhiên cầm lấy chìa khóa, đi nhanh tới mở cửa sổ trước mặt, để gió bên ngoài giúp đầu óc mình được thanh tỉnh. Chờ đến khi bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra gọi cho một số máy: "A lô? Cảnh sát Lãnh!" "Tiểu Tống, giúp tôi một việc!" Lãnh Mạc Nhiên nghiêm túc mở lời. "Anh nói đi, chỉ cần là chuyện của anh, tôi tuyệt đối giúp bạn không tiếc cả mạng sống, muôn lần chết không chối từ!" "Chết thì không cần, nhưng tôi muốn nhờ anh điều tra một chuyện, lúc Mặc Tử Hàn ngồi tù, báo cáo DNA cùng với tất cả tư liệu của hắn, toàn bộ copy ra một bản cho tôi!" "Lãnh cảnh quan, anh vẫn điều tra chuyện về Mặc Tử Hàn à? Anh muốn báo cáo DNA của hắn làm gì vậy?" "Anh không cần quản cái này, cứ giúp tôi copy tài liệu rồi đặt trên bàn làm việc của tôi là được!" "Được rồi, tôi lập tức giúp anh!" "Cám ơn!" "Còn khách khí với tôi nữa, chuyện nhỏ thôi mà!" "Ha ha..... "Lãnh Mạc Nhiên khẽ cười, sau đó cúp điện thoại, nhíu mày nhìn mây trắng trên không trung. Chuyện này anh nhất định phải biết rõ. Rốt cuộc Mặc Tử Hàn có phải em trai anh không, rốt cuộc Tử Thất Thất hôm qua tới đây làm gì, rốt cuộc Mặc Tử Hàn hôm nay lại tới đây làm gì, rốt cuộc bọn họ có mưu mô gì, rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, hung dữ trừng mắt lên. "Mình nhất định phải rõ ràng chuyện này, nhất định phải biết rõ......" Anh nói rất kiên định, nhưng trong lòng lại hỗn độn còn phải bắt hắn ta sao? Mười hai năm trước anh đã bắt được hắn ta một lần, hiện tại anh lại bắt hắn ta lần nữa sao? Nhưng hắn ta là người trong hắc đạo, hắn ta đã làm nhiều chuyện trái pháp luật như vậy, anh làm cảnh sát tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Thật là đáng giận...... Tại sao lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy? Tại sao? ※※※ Chung trạch Thư phòng lầu hai Chung Khuê ngồi ở bàn viết mà đôi lông mày lại nhăn lên, trống rỗng nhìn về phía trước, trong đầu không ngừng nghĩ tới kế hoạch của lão. Đột nhiên, ngực có chút khó chịu, khiến ông phải kho han vài tiếng. "Khụ, khụ, khụ......" Lão vịn bàn, cả thân thể trở nên nặng nề. Cũng khó trách! Lão đã không phải Chung Khuê tuổi trẻ trước kia, lão bây giờ đã 77 tuổi, bất luận là thân thể, hay là tướng mạo, hoặc giả là khỏe mạnh đều cũng không thể không già. Cho nên lão muốn mau sớm tìm được Mặc Thâm Dạ, để nó lên làm long đầu, hoàn thành tâm sự cuối cùng này của lão. "Haizz......" Lão thở dài, thuận lợi thở ra một hơi. "Cộc, cộc, cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên, lão lập tức ngồi thẳng lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, sau đó dùng hết sức lực, nói, "Vào đi!" "Cạch!" Cửa phòng được mở ra, Tần quản gia từ ngoài vào cung kính cúi đầu trước mặt lão. "Lão gia!" ông ta khẽ gọi. "Ừ! Chuyện gì?" Chung Khuê hỏi. "Vừa rồi nhà họ Mặc truyền đến tin tức, vào giữa trưa Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất cùng đi bệnh viện tâm thần XX, bởi vì bọn họ mang theo người canh chừng rất nghiêm ngặt, cho nên người của chúng ta cũng không có vào bệnh viện, chỉ có thể ở lại theo dõi bên ngoài bệnh viện, mà bọn họ ở trong đó chừng 2h rồi mới đi, quay về nhà họ Mặc!" Tần quản gia bẩm báo lại chi tiết. Chung Khuê nghe xong hơi cau mày nghĩ ngợi. Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất tới bệnh viện tâm thần? Bọn họ đi bệnh viện tâm thần làm gì? Thật là kỳ quái...... Bọn họ là đi gặp người nào sao? Ai sẽ ở trong bệnh viện tâm thần đây? Người trong bệnh viện tâm thần có quan hệ gì với bọn họ? Đột nhiên, chân mày ông giãn ra, gương mặt bừng tỉnh hiểu ra. "Hoá ra là như vậy!" Lão lầm bầm lầu bầu, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Người ở bệnh viện tâm thần mà có quan hệ với bọn họ, chắc hẳn cũng chỉ có người phụ nữ kia thôi? Chính nhất định là người mẹ ruột mà Mặc Tử Hàn chưa từng gặp mặt. Nếu không cẩn thận nghĩ lại, còn cả bệnh viện tâm thần này gợi ý, lão đúng thật là quên luôn người phụ nữ kia. Thì ra là như vậy, hoá ra là như vậy a...... Mặc Tử Hàn đã biết thân thế của mình rồi, đã biết cha của mình là ai, không nghĩ tới hắn sẽ đi gặp mẹ của mình, đứa bé lớn lên trong hắc đạo, vẫn còn có thể có thân tình? Thật đúng là khiến lão có chút kinh ngạc a. Quả nhiên là thằng nhóc thối vô dụng, căn bản một điểm cũng không thích hợp làm long đầu hắc đạo, để hắn ngồi lên chỗ đó cưỡi trên đầu lão, thật đúng là chuyện sỉ nhục nhất trên đời. "Ha ha...... Ha ha ha......" Lão chợt cười lớn, sau đó vui vẻ nói, "Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần tìm được Thâm Dạ, như vậy...... Tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc!" Mọi lợi thế đều nằm trong tay lão, lần này lão nhất định sẽ khiến thằng nhóc thối Mặc Tử Hàn thua đến thất bại thảm hại. "Khụ, khụ, khụ......" Lão bởi vì cười quá lớn tiếng cho nên liền thiếu không khí, lại ho khan. Tần quản gia nhìn lão vội vàng nói, "Lão gia, tôi đi rót ly trà cho ông!" "Ừ!" Chung Khuê vuốt ngực, khẽ gật đầu. Tần quản gia lập tức rời khỏi phòng đi châm trà cho lão. Chung Khuê đứng lên, nắm chặt đầu gậy, muốn hoạt động gân cốt một chút, để cho mình thân thể không quá lộ ra vẻ suy yếu, mà khi lão đi tới trước kệ sách, nhìn mình qua gương thủy tinh trên giá sách, tóc trên đầu đã trắng xám khiến cho tâm tình lão có chút nặng nề. Năm tháng không buông tha người, thì ra là chính là đạo lý này! Xem ra, lão sắp xuống địa ngục rồi, rất nhanh mà có thể nhìn thấy cha của Mặc Hình Thiên và Mặc Hình Phong rồi...... "Ha ha ha......" Lão khẽ cười, nhìn bản thân trong gương, "Cũng tốt...... Cũng tốt, sau khi chuyện cuối cùng này hoàn thành, tôi có thể đi gặp ông rồi. Người anh em tốt của tôi...... Mặc Nghiệp Phàm!" ※※※ Mấy ngày sau Biệt thự nhà họ Mặc Lại là một sáng chủ nhật đầy nắng, Mặc Thiên Tân và Mặc Thiên Ân cùng Mặc Thiên Ái, quan hệ của ba tiểu quỷ dường như tốt hơn, mặc dù còn chưa ngừng cãi nhau, nhưng ba đứa luôn ở cùng nhau, dĩ nhiên cũng phải cộng thêm Tuyết Lê luôn đi theo Mặc Thiên Tân rồi.. Mà bốn người hẹn chủ nhật này đi vườn thú chơi, cho nên nhà họ Mặc giờ chỉ còn hai người Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất. Lần này Mặc Tử Hàn đã nhớ kỹ mình không phải đi làm, hơn nữa buổi sáng còn lười không chịu rời giường, thậm chí khiến Tử Thất Thất bưng bữa trưa vào phòng, còn muốn cô tự tay đút cho anh ăn. "Mặc Tử Hàn, nếu anh thừa nhận đây không phải tay anh, mà là móng vuốt thì em đồng ý anh, tự tay đút anh ăn!" Tử Thất Thất đắc ý nhìn anh. "Không thành vấn đề, không phải nói tay anh là móng vuốt thôi sao? Không có gì lớn, dù sao nếu tay anh là vuốt thì tay em cũng là vuốt rồi, bởi vì chúng ta giống nhau!" Mặc Tử Hàn vui vẻ nói, sau đó mở to miệng, nói, "Em giờ có thể đút cho anh rồi chứ?" "Ai nói em với anh giống nhau, em là phụ nữ, anh là phụ nữ sao?" Tử Thất Thất hơi tức giận. "Anh không phải phụ nữ, em không phải đã kiểm nghiệm rất nhiều lần rồi sao?" Mặc Tử Hàn cố ý khe khẽ sờ sờ tay cô. "Háo sắc! Đừng chạm vào em!" "Em là người phụ nữ của anh, anh sắc em là chuyện đương nhiên, đây là phép tắc tự nhiên rất hợp lý!" "Anh......" "Em đừng có lúc nào cũng tức giận nha, kỳ thật trong lòng em rất vui vẻ, có đúng hay không?" "Ai vui vẻ? Em mới không có!" Tử Thất Thất phủ nhận. "Thật sự không có?" Mặc Tử Hàn tà mị nói, kéo tay lôi cô vào trong ngực mình, sau đó cố ý dán vào lỗ tai cô, khẽ nói, "Em dám nói, em thật sự không cảm thấy vui vẻ sao? Em dám nói, em không có chút ý nghĩ nào muốn đút cho anh ăn? Em dám nói, em thật không muốn cho anh chạm vào em? Còn nữa...... Em dám nói...... Em một chút cũng không muốn làm chuyện đó với anh sao?" Tử Thất Thất nghe xong, cảm thụ nhiệt khí không ngừng ở bên tai, trong nháy mắt mặt hồng tim đập, cô á khẩu không trả lời được. Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng của cô, hai tay thừa cơ ôm chặt lấy cô, cười đắc ý nói, "Em không nói gì, anh coi như là em chấp nhận đó nha!" "......" Tử Thất Thất vẫn trầm mặc, khuôn mặt càng nóng ran. Mặc Tử Hàn nhìn hai gò má đỏ bừng của cô, thấy khuôn mặt đáng yêu của cô vui vẻ nói, "Phụ nữ a, chính điểm này luôn làm người khác không hiểu, rõ ràng là muốn nha, nhưng miệng lại luôn nói không muốn, hơn nữa rõ ràng là muốn làm, tuy nhiên lại hét to không muốn, anh vẫn không hiểu, tại sao cứ miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo? Không bằng...... Em nói cho anh biết có được không?" Anh nói xong, lại nhích tới gần cô, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang xấu hổ của cô. Tử Thất Thất xấu hổ đến mức muốn tìm một cái động để chui vào, đâu còn có thể nói cho anh biết nguyên nhân này, hơn nữa, chuyện như vậy còn phải giải thích sao? Dĩ nhiên chính là ngượng ngùng, xấu hổ các loại nha, anh tuyệt đối là cố ý đang trêu cợt cô. Cái tên háo sắc đáng chết này. Cô giận dỗi dẩu môi, cũng không có mở miệng nói chuyện. "Ha......" Giọng Mặc Tử Hàn quấn quít bên tai cô, nhẹ nhàng nói, "Còn nhớ em nợ anh ba chuyện không?" Tâm Tử Thất Thất bất thình lình treo lên. "Xem ra em còn nhớ rõ a, không bằng chúng ta liền thực hiện chuyện thứ nhất đi, rất đơn giản, chỉ cần em bây giờ cùng anh......" "Không được!" Tử Thất Thất đột nhiên cự tuyệt. Mặc Tử Hàn nhíu mày, "Thế nào? Em muốn đổi ý?" "Dĩ nhiên không phải đổi ý rồi!" Tử Thất Thất chợt trở nên giảo hoạt, đẩy đôi tay đang ôm mình ra, sau đó đắc ý nói, "Em nghĩ anh nên biết, trong "Ỷ thiên đồ long ký", lúc Trương Vô Kỵ đứng ứng Triệu Mẫn ba chuyện, điều kiện tiên quyết là không thể làm trái với hiệp nghĩa, như vậy em dĩ nhiên cũng có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Mặc Tử Hàn hỏi. "Đó chính là......" Cô cố ý kéo dài giọng, sau đó vui vẻ cười, nói gằn từng chữ, "Không, thể, làm, ban, ngày!" Sắc mặt Mặc Tử Hàn trở nên âm trầm, khẽ nhếch lên nụ cười, nói, "Đó chính là nói, chỉ có thể vào buổi tối sao!" "Không...... Sai!" Tử Thất Thất nghịch ngợm trả lời. "Được! Anh liền đợi tới buổi tối, xem em còn có thể tìm lý do gì cự tuyệt anh!" Mặc Tử Hàn một bộ biểu hiện với cô. "Vậy anh cứ từ từ mà đợi đi, em đi ngâm bình hòa trà trước đây, không phiền anh đọc sách nữa, đến giờ thì anh lại gọi em!" Tử Thất Thất nói xong, liền đứng dậy, muốn rời khỏi. "Không được đi!" Mặc Tử Hàn một phát bắt lấy tay cô lôi cô về lại giường. "Anh lại muốn làm gì?" Tử Thất Thất lần này cũng không có giãy giụa, cũng không có hô to muốn anh thả ra, mà là vô cùng tỉnh táo nhìn anh. Mặc Tử Hàn nhìn vào mắt cô, cười nói, "Chuyện thứ hai...... Anh muốn em đút cơm cho anh!" Anh đắc ý nói xong, liền mở to miệng, phát ra thanh âm đáng yêu, "A......"
|