Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 56: Tin tức trong ngày
Vũ Nghê nhẹ nhàng để tờ Global Times xuống , đôi tay che kín vẻ mặt thống khổ (Global Times : một tờ báo của nước ngoài)
Quan hệ của cả hai sẽ chuyển biến ?! Cô còn chưa dám mơ đến điều tốt đep này , tự giễu cười một tiếng . Trước hắn đã từng nói qua, hôn nhân đối với hắn mà nói chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào , cô là vẫn không nên quên !
Lẳng lặng nằm trên mặt bàn , mắt vô tình dán trên tiêu đề ‘Tổng giám đốc của Tập Đoàn Xuyên Quốc Gia Lạc Ngạo Thực thân mật cùng Hoa Hậu Thế Giới đi vào một khách sạn’ . Tờ báo minh chứng bằng cách gia tăng thêm hình ảnh chân thật hai người ở cùng một chỗ
Nam nhân đẹp trai cùng mỹ nữ quyến rũ kết hợp quả thật rất bắt mắt , trong lòng cô bỗng dưng đau đớn , thật là rất đau
"Con gái , lần này ‘vĩnh tân’ có thể tránh được kiếp nạn này cũng đều nhờ vào con !" Phó Quảng Nguyên đẩy cửa đi vào . Hai đơn đặt hàng lớn mới vừa được gởi tới , hàng cũng đã chuyển ra bên ngoài , đối phương cũng chuyển thêm 60% khoản tiền vào ngân hàng , trong thời gian ngắn vĩnh tân đã giải quyết hết nguy cơ
Vũ Nghê thu hồi cảm xúc đau thương , ngẩng đầu nhìn hướng cha mình "Cha , bây giờ chỉ mới là mới bắt , vấn đề lớn còn tồn đằng sau ——"
"Chuyện này ta hiểu mà , ta sẽ mau chóng chỉnh đốn lại vĩnh tân !"
Vũ Nghê mỉm cười không nói thêm gì , chỉnh đốn cũng cần phải có thời gian và kỹ năng . Hơn nữa , ngay cả khi chỉnh đốn thì công ty cũng không có chuyển biến gì "Cha , cha cũng nên giữ gìn sức khỏe !"
"Con gái , chắc bây giờ con cũng không trách ta đã gả con cho Lạc Ngạo Thực chứ . Vẻ đẹp trời sinh của con cuối cùng cũng làm động lòng Lạc Ngạo Thực !" Âm mưu này của hắn quả không uổng công
Vũ Nghê không trả lời , chỉ cảm thấy quá xấu hổ . Nhìn vẻ mặt đau khổ của con gái , Phó Quảng Nguyên thở dài một cái "Con gái à , có một số việc không nên xem trọng quá , càng xem trọng thì người đau khổ chính là mình . Nên cân nhắc những ưu và khuyết điểm , như thế mới là lối sống khôn ngoan . Người ta thường nói , kẻ khôn ngoan thì không nên hồ đồ !"
Kẻ khôn ngoan thì không nên hồ đồ , nói thật hay ! Nhưng là , muốn cô hồ đồ cả đời ư ?! Cả đời đều tự ản ủi bản thân , lừa gạt chính mình ?!
Phó Quảng Nguyên lập tức đổi đề tài "Ai ~~ Đã quá trưa rồi mà cafe còn chưa bưng vào ?!"
Vũ Nghê bấm số nội bộ , nhắc nhở thư ký mang cà phê vào . Bình thường vào giờ này đã có cafe trên bàn . Khoảng mười phút sau thì thư ký mang cafe đi vào
Thư ký dọn dẹp những thứ bề bộn trên bàn , sau đó vội vàng cúi đầu "Xin lỗi chủ tịch và tổng giám đốc . Hôm nay con gái của tôi cảm mạo , nên thừa dịp giờ nghỉ buổi trưa , tôi dẫn con gái đến bệnh viện kiểm tra , cho nên có chút sơ sót !"
"Cảm mạo có nặng lắm không ?!" Vũ Nghê quan tâm hỏi
"Chỉ là con bé hơi sốt tí , bác sĩ đã cho toa thuốc nên không còn vấn đề gì nữa tổng giám đốc . Thật ra thì tôi định về công ty sớm một chút , chẳng qua là ở bệnh việc xảy ra một số trục trặc , nên dời thời gian khám bệnh cho con bé , thật sự tôi giận đến nỗi muốn gặp người lãnh đạo ở đó !"
Phó Quảng Nguyên đột nhiên chen vào một câu "Đúng vậy , các bệnh viện bây giờ cũng nhiều bác sĩ lang băm lắm !"
"Hôm nay tôi cũng được biết là ở bệnh viện đó có một người bệnh bị chết trên bàn mổ , do trải qua thời gian phẫu thuật quá dài . Nghe đâu người phụ trách ca mổ là một bác sĩ đầy kinh nghiệm , tên gọi cái gì là Lâm đó !"
Vũ Nghê từ từ trợn to hai mắt , chợt nhớ tới "Cha nói bác sĩ , có phải là bác sĩ Lâm Hiên ở bệnh viện thành phố không ?!"
"Đúng rồi , chính là hắn . Trẻ tuổi , tài cao lại rất đẹp trai , còn là chủ nhiệm khoa ngoại !"
Thư ký gật đầu một cái "A ~~ tôi nhớ ra rồi , có phải tổng giám đốc cũng quen biết với vị bác sĩ này ?!"
Vũ Nghê nhíu đôi mi thanh tú , lẩm bẩm nói nhỏ "Tại sao lại có thể như vậy ?!"
|
Chương 57: Cẩn thận kẻ xấu
Gần tới giờ tan việc , Vũ Nghê nhận được điện thoại của Lâm Hiên , tâm tình cảm thấy lo lắng . Khúc nhạc jazz vang lên ở quầy bar , với lối thiết kế trang nhã , cô sớm tìm được một người nam nhân u sầu đang vùi đầu trong góc nhỏ
Nhìn hắn giờ đây thật khác với những ngày trước , trông dáng vẻ mất đi tính cách lịch sự , quần áo gọn gàng , đầu tóc thì bờm xờm , trên cằm mọc đầy râu
Lâm Hiên ngước mắt nhìn Vũ Nghê , cười hì hì chỉ vị trí bên cạnh "Ngồi đi , uống với tôi một chút . Bartender , cậu làm ơn cho vị tiểu thư này một ly rượu !" (Bartender : người phục vụ trong quầy bar)
"Cám ơn , cho tôi một ly nước ép trái cây được rồi !" Vũ Nghê từ chối
Lâm Hiên đem ly rượu trong tay uống cạn một hơi , ngay sau đó lại rót tiếp ly khác
Trên bàn đã cạn hết vài chai , cứ uống như vậy sẽ nguy hiểm tính mạng . Mấy ngày trước cô còn đọc được một tin về việc uống rượu quá nhiều có thể xảy ra đột tử . Vũ Nghê lo lắng tiến lên giành ly rượu của hắn "Lâm Hiên , cậu đừng uống nữa . Chuyện cũng đã xảy ra , uống nữa cũng chẳng giải quyết được gì ?!"
"Chị dâu , cho tôi , tôi muốn uống ... Tôi không muốn tỉnh táo , tỉnh táo chỉ làm tôi đau khổ" Hắn nhìn chằm chằm hai tay mình , thống khổ gầm nhẹ :"Ha ha , tôi đã giết người . Vốn dĩ là ca phẫu thuật chỉ có ba giờ đồng hồ , thế nhưng tôi kéo dài tới gần năm giờ , tôi còn là bác sĩ không chứ ?! Thân nhân bệnh nhân nói đúng , tôi là hung thủ giết người , tôi nên ngồi tù !"
"Không , cậu không phải là cố ý . Ai có thể ngờ được lại xảy ra chuyện này !" Đường đường là một nam nhân , vậy mà hắn lại chảy nước mắt
"Đó là trách nhiệm của tôi , bác sĩ gây mê đã nhắc nhở tôi , nhưng lúc ấy không biết tôi đang nghĩ cái gì . Cho đến khi huyết áp bệnh nhân bị tụt , nhịp tim không ngừng giảm xuống , mọi người bắt đầu luống cuống tay chân , lúc đó tôi mới ý thức được sai lầm của mình ! Chẳng hiểu tôi đang nghĩ cái quỷ gì vào lúc đó nữa !"
Ly rượu bị Vũ Nghê giành lại , Lâm Hiên dứt khoát trực tiếp rót rượu vào mồm
"Không được uống !"
Người dành người đoạt bất chợt nửa bình rượu vẩy vào trên người của Vũ Nghê , nhưng cô vẫn không để ý "Lâm Hiên , tôi đưa cậu về nhà !"
"Không cần , tôi không muốn về nhà . Về nhà chỉ làm tôi cảm thấy mình bất tài , vợ mình mất tích , mình cũng không tìm được . Ha ha , gia đình , sự nghiệp đều tồi tệ , tôi là một người đàn ông tệ nhất thế giới !"
"Không phải vậy , bất cứ ai trong cuộc sống cũng đều gặp trở ngại . Đó chỉ là vần đề chúng ta cần phải đối mặt . Đi thôi , tôi đưa cậu về nhà ! Bây giờ đã gần tám giờ tối , cậu uống say ở chỗ này , nếu như có chuyện gì xảy ra , tôi cũng khó gánh trách nhiệm , tôi lại không thể về nhà khuya ! Lâm Hiên , cậu đừng làm khó tôi , coi như tôi cầu xin cậu , về thôi , đừng uống nữa !"
"Chị dâu rõ ràng còn nhỏ tuổi , thế mà lại ăn nói áp đặt người khác thế , đơn giản là không cho người khác phản bác . Ha ha , phải hay không cùng anh rể ở chung một chỗ đã lâu , nên bị hắn lây bệnh !" Hắn mở miệng nhếch môi cười giỡn , đồng thời lảo đảo đứng lên
Nghĩ đến Lạc Ngạo Thực , tự nhiên trong lòng Vũ Nghê đau xót "Tôi chỉ khuyên được như thế này , nói nhiều lời an ủi cũng không giải quyết được vấn đề thực tế ! Nhưng cậu phải nhớ thật kỹ , những người thân bên cạnh đều quan tâm đến cậu !"
Lâm Hiên dùng sức sờ soạng cái miệng , đau khổ mà hỏi :"Thế anh rể không xem thường tôi à ?!"
Vũ Nghê lắc đầu một cái "Không đâu !"
Lâm Hiên cười nhạt "Chị dâu , chị ngồi xuống trước , tôi đến phòng vệ sinh một chút , sau đó liền theo chị về nhà !"
"Cậu có cần giúp đỡ không ?!"
"Không cần , tôi còn tỉnh mà !" Lâm Hiên đi ra , sau đó xoay đầu lại dặn dò Vũ Nghê :"Chị dâu , đừng uống nhầm đó , chị là người đẹp , cần phải cẩn thận !"
"Tôi biết mà , tôi sẽ không uống !" Cô cũng không phải là con nít , đương nhiên biết chứ !
|
Chương 58: Hối hận
"Chị dâu , chị dâu , tỉnh lại mau" Lâm Hiên lo lắng lắc lắc thân thể Vũ Nghê
Vũ Nghê từ từ mở mắt ~~ thật là đau ! như muốn nổ tung cái đầu
Trần nhà màu hồng ?!
Đây là nơi nào ?!
Từ trên giường Vũ Nghê đột nhiên ngồi dậy , cái mền trên người rớt xuống , nhất thời cảm giác người lạnh như băng . Cúi đầu ngó nhìn , và vô cùng kinh ngạc "Tại sao có thể như vậy ?!" Đầu óc tự dưng trống rỗng , chỉ có thể ý thức được ~~ Cô và Lâm Hiên ... !
Cô và Lâm Hiên phát sinh quan hệ không đúng đắn !
"Chị dâu , tôi xin lỗi , thật sự xin lỗi , tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này ?!" Lâm Hiên nhặt quần áo lên , đau khổ giải thích ! "Ngày hôm qua tôi uống nhiều quá , chuyện gì cũng không nhớ . Đáng chết , sao lại như thế này ! Tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình , tôi biết tôi đã sai rồi !"
Bất động đến mấy phút sau , Vũ Nghê kéo cái mền lên trên , hai vai kịch liệt run rẩy , nước mắt lã chã rơi xuống
Cô chỉ nhớ là đưa Lâm Hiên đưa về căn hộ , những chuyện khác gần như mơ hồ . Loáng thoáng nhớ được hắn ôm cô rồi khóc , nhưng tại sao cô không đẩy hắn ra , tại sao ?!
"Chị dâu , thật sự xin lỗi chị ! Hay là chị cứ giết tôi đi , tôi đã gieo họa rồi ! Tôi làm điều này thật chẳng bằng một con chó , như thế này thì làm sao còn mặt mũi gặp anh rể , làm sao nhìn Tư Vũ đây ! Sợ rằng cô ấy chịu không nổi cú sốc này !" Lâm Hiên gần như ảo não , không ngừng dùng 2 tay đập vào đầu mình . "Tôi không nên uống nhiều như vậy , lại càng không nên gọi điện thoại cho chị ! Bằng không đâu xảy ra chuyện này ! Thề với chúa rằng tôi không phải loại người háo sắc , tôi với Tư Vũ kết hôn đã lâu , dù biết cô ấy đang bệnh , biết rằng cô ấy không muốn tôi đụng vào , tôi cũng chưa hề đi tìm bất kỳ người phụ nữ khác ! Hôm nay , sao lại như vậy chứ ?!"
Vũ Nghê nức nở nghẹn ngào , đột nhiên chỉ vào cửa và hét lên "Cậu đi ra ngoài đi , hiện tại tôi không muốn gặp lại cậu , tôi muốn yên lặng một chút !" Ngay sau đó cô vùi mình vào trong gối , hối hận gào khóc !
Lâm Hiên đi ra khỏi phòng , đứng cách cánh cửa từng lời một nói xin lỗi "Chị dâu , chuyện đã đến nước này , đã không còn biện pháp cứu vãn . Nhưng mà tôi cảm thấy đừng nên nói cho anh rể biết , chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì , có được hay không ?!"
Vũ Nghê mặc lại quần áo , cắn môi khổ sở rơi nước mắt . Chuyện đã thế này , sao có thể xem như không ?!
****************************************************
Vũ Nghê lảo đảo trở lại ngôi biệt thự với hai mắt xưng đỏ , tránh né ánh mắt kỳ quái của người giúp việc , tự giam mình ở trong phòng tắm
Cô liên tục xối nước nóng vào người , cô như mất đi hết cảm giác , cả người cũng không thấy nóng !
Cô bây giờ như một người điên , nhiều lần xoa xoa các điểm đỏ trên người , giống như đem mình rửa sạch sẽ
Thật bẩn ! cô đã phản bội hôn nhân của mình . Ha ha , hiện tại không chỉ có Lạc Ngạo Thực là kẻ phản bội . Cô cũng ... cũng như thế ! Thanh âm nức nở nghẹn ngào hòa lẫn tiếng nước chảy tràn đầy trong phòng tắm
Thân thể mềm nhũn cho đến khi cô nằm bất động , đồng thời ngã trên mặt đất , dẫu môi thê lương thì thầm "Ngạo Thực à , tôi không biết làm thế nào để đối mặt với anh nữa . Tôi cũng không còn mặt mũi cầu xin anh tha thứ ! Nhưng mà , tôi thật sự yêu anh , tôi không muốn rời anh mà đi ...! Anh đừng trách tôi , cầu xin anh đừng trách tôi , có được hay không ?! Nếu như lần này anh hứa không trách tôi , tôi thề về sau tuyệt đối sẽ không ra khỏi biệt thự nửa bước , nơi nào cũng không đi . Cầu xin anh có thể tha thứ cho tôi , có được hay không ?!"
Mặc dù trong thâm tâm luôn van xin như thế , nhưng cô biết rằng , mình vẫn không cách nào vô liêm sỉ ở lại chỗ này , bản thân cũng không thể giấu giếm được hắn
|
Chương 59: Bí mật không nên tới
Mới vừa bước ra khỏi phòng tắm , đã thấy một khói sương đập vào mặt
Vũ Nghê trở nên hốt hoảng , trái tim cảm thấy nặng nề , gần như quên thở nhìn về phía trước , ánh mắt sưng đỏ nhất thời xanh xao "Ngạo Thực , anh trở về lúc nào thế ?!"
"Em đoán thử coi !" Giọng trầm thấp truyền đến . Ánh mắt của Lạc Ngạo Thực như là một con sư tử mới ngủ đông tỉnh dậy đem Vũ Nghê vững vàng khóa chặt , bước chân di chuyển chậm rãi tới gần cô
Cả người hắn tản ra lạnh lẽo , trong nháy mắt lọt vào con ngươi hoang mang của Vũ Nghê , cô lui về phía sau cho đến khi lưng cô áp sát vào cửa kiếng phòng tắm
"Ngạo Thực , tôi , tôi..." trong lòng cô run sợ đến độ không biết đối mặt với hắn như thế nào
Lạc Ngạo Thực nâng bàn tay sờ lên cái cổ trắng như tuyết kia , con mắt nheo lại đầy nguy hiểm "Khoảng mười giờ tối hôm qua tôi về đến nhà , vốn nghĩ là tìm em vuốt ve an ủi một chút . Kết quả là làm cho tôi ngạc nhiên thật , cả đêm em cũng không về nhà . Thế nào ?! Em trở về nhà cha mình hay sao ?!"
Vũ Nghê mở miệng định nói nhưng lại không nói ra được câu nào
"Nói cho tôi biết , em đi nơi nào , hử ?!" Hắn hỏi tới
"Về nhà cha mình . Anh không có ở đây , tôi liền về nhà cha mình !" Biết hắn dường như đoán được , nhưng trong lúc bối rối cô chỉ còn cách lựa chọn nhỏ giọng nói láo . Chuyện kia khó mà hé răng , cô thật không dám nói ra khỏi miệng.
Bàn tay đang đặt trên cổ của Vũ Nghê đột nhiên dùng sức "Được lắm , cho tới bây giờ , em còn muốn gạt tôi !"
Trong đáy lòng luôn tự khiển trách mình , Vũ Nghê căn bản không cảm giác được áp lực trên cổ
Chân tay của cô bắt đầu căng thẳng , thì bàn tay trên cổ từ từ buông lỏng lực đạo , ánh mắt đỏ ngầu của hắn quan sát cô chằm chằm
Vũ Nghê như thấy được trách nhiệm nặng nề trong đầu , cảm giác uất ức , hối hận và sợ hãi hòa thành dòng nước mắt , nghẹn ngào khóc không thành tiếng "Ngạo Thực à , chúng ta ly hôn đi !"
"Ly hôn , tại sao lại muốn ly hôn ?! Em hao tổn công sức để được gả cho tôi , chẳng lẽ kết quả em muốn , chính là ly hôn sao ?!" Gương mặt nham hiểm nhất thời trầm xuống , tiếp tục một nụ cười quen thuộc . Bàn tay dịu dàng sờ lên gò má ướt đẫm nước mắt của cô
Động tác của hắn khiến Vũ Nghê sợ đến đôi môi trắng bệch , run rẩy mà nói "Là tôi không tốt , không xứng với anh"
Đột nhiên Lạc Ngạo Thực nắm lấy mái tóc dài màu đen kia , khiến cô đau đến nỗi da đầu như muốn tróc ra , không thể không ngẩng đầu lên , nhìn về phía hắn "Không xứng với tôi ?! Em đã sớm biết điều này rồi , không phải sao ?! Ha ha , em nói thật dễ nghe . Nguyên nhân muốn ly hôn chính là em đã gặp được người thích hợp với mình , muốn cùng hắn cao chạy xa bay ! Bây giờ phát hiện cuộc hôn nhân này đang trói buộc mình , cho nên em tính một cước đá văng tôi ?!"
Vũ Nghê vẫn không phủ nhận , để hắn đồng ý ly hôn , cô chỉ còn cách nguyện ý thừa nhận , ngậm đắng nuốt cay "Đúng vậy !"
Lạc Ngạo Thực cong lên khóe môi , nụ cười âm lãnh "Giày bị hỏng , tôi dĩ nhiên sẽ không cần . Ha ha , chỉ là tôi cũng không muốn để người khác được lợi ——" Hắn hơi dừng lại , sau đó khạc ra những lời độc địa nhất "Chờ khi tôi chơi em thành miếng giẻ rách , không còn ai muốn , tôi tự nhiên sẽ buông tha !"
Hai mắt của hắn lúc này hoàn toàn âm u kinh khủng , cũng là lần đầu tiên Vũ Nghê mới nhìn thấy ——
"Không , Ngạo Thực à , tôi cầu xin anh đừng làm tổn thương tôi , cầu xin anh đó !" Vũ Nghê run rẩy cầu khẩn , cô không thể nào để cho hắn tự tổn thương mình , bởi vì cô vừa phát hiện được một bí mật , một bí mất mà cô không thể nói ra
|
Chương 60: Khói thuốc lá "Tôi không muốn nghe những lời này , tôi đã từng cảnh cáo em , không thể phá hư hạnh phúc của Tư Vũ . Nếu không , hậu quả này em nhất định phải gánh chịu ! Em đã dám khiêu khích tôi , vậy để tôi cho em nếm thử một chút mùi vị ‘hậu quả’ !" Lạc Ngạo Thực nổi lên gân xanh gầm nhẹ nói , hơn nữa còn dùng sức kéo lấy tóc Vũ Nghê , ngón tay cầm thuốc lá đưa lên khóe miệng , dùng sức hút gấp vài hớp , đầu thuốc sớm đã phát sáng đến đỏ rực , vẻ mặt của hắn càng ngày càng ~~ kinh hoàng khủng khiếp !
Nhìn hắn đem thuốc lá từ bờ môi lấy ra , tàn thuốc đỏ rực từ từ đưa xuống phía dưới , Vũ Nghê hoảng loạn cầu xin "Không , cầu xin anh , tôi không muốn ——"
Hương vị tinh hoa và âm thanh tiếng cháy ‘xèo xèo’ hòa lẫn vào nhau , làm cho Vũ Nghê gần như tê liệt , cô gào khóc vang dội cả phòng ngủ sang trọng !
Cô run rẩy mở ra cánh môi , toàn thân căng thẳng phải co rúc lại , đôi tay cứng ngắc níu lấy áo sơ mi của hắn . Chỗ bắp đùi truyền đến nóng bỏng , đau đớn khiến nước mắt cô lã chã rơi xuống
Cho đến khi cô lấy lại được hô hấp , thân thể chậm rãi buông lỏng . Lạc Ngạo Thực mới đem tàn thuốc dập tắt , ném tới trên sàn nhà.
Thật lâu sau Vũ Nghê mới tìm lại được thanh âm của mình . Cô khóc nức nở đến cả hai chân cũng đang quỳ trên sàn nhà "Cầu xin anh , bỏ qua cho tôi , có được hay không ?!"
"Bỏ qua ?! Em suy nghĩ thật đơn giản , nói cho em biết , trò chơi này chỉ mới bắt đầu mà thôi !" Lạc Ngạo Thực coi thường hành động cẩu khẩn của Vũ Nghê , sau đó dùng sức đẩy cô trên sàn nhà lạng băng , rồi xé ngay quần ngủ.
Cô gái đáng chết này dám phản bội hắn , khi hắn trở về nước liền nhận được điện thoại , nói là Lâm Hiên mang theo nữ nhân về nhà , mà nữ nhân kia lại chính là cô —— Phó Vũ Nghê !
"Dừng lại được không , tôi thật sự không muốn ——"
"Em như vậy không phải là quá thất lễ với chồng mình hay sao ?! Vậy hôm nay đây , tôi sẽ hoàn toàn hưởng thụ em một cách triệt để !" Lạc Ngạo Thực ảm đạm nói . Ngay sau đó trong phòng ngủ vang lên âm thanh kinh hoàng . Những người giúp việc đi qua từ gian phòng đó chỉ biết vội vàng cúi đầu tránh xa ——
Không biết đã trải qua bao lâu thì tiếng khủng bố trong phòng ngủ chính ở lầu hai cũng ngừng lại
Bàn chân đang mang đôi giày da bò đá đá vào người đang thoi thóp nằm trên mặt đất "Đứng lên mau , theo như em mong muốn , chúng ta bây giờ đi ly hôn !" Trên người Vũ Nghê lúc này đau đớn đến mắt mở không ra ——
Hắn nói hắn không muốn đụng đến thân thể của cô , bởi vì giờ đây cô quá dơ bẩn . Cô không biết rằng hắn đã dùng thứ gì đó đặt vào cơ thể của mình , ép cô một lần lại một lần thừa nhận mình dâm đãng , cô cũng cảm giác được bản thân mình bây giờ như bị thiêu đốt , so với trước đây , còn hơn là dùng tàn thuốc nóng bỏng kia !
Bàn tay run rẩy của Vũ Nghê âm thầm đặt lên phía bụng dưới , nó phát đau đến âm ĩ , thương tâm đến nổi không kiềm chế được mà chảy nước mắt
Con à , mẹ thật xin lỗi . Mẹ không thể nói điều này cho ba con biết . Nếu như hắn biết được sự tồn tại của con , hắn sẽ cướp con khỏi tay mẹ , hoặc là sẽ không để con ra đời . Có thể bây giờ con sẽ không thoải mái , nhưng con cũng phải kiên cường mà nằm trong bụng mẹ , có biết hay không ?!
Chỉ như vậy con mới có thể ở cùng mẹ vĩnh viễn !
Con à , cố gắng lên , không được rời khỏi bụng mẹ !
"Đứng lên ——" hắn thúc giục đá cô một cước
"Tôi sẽ đi , anh chờ tôi một chút !" Cô không trách hắn , dù hắn có làm gì thì cô cũng không thể trách hắn . Vũ Nghê lảo đảo đứng lên , tập tễnh hướng tủ quần áo
Lạc Ngạo Thực nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay , chau mày nhìn về phía Vũ Nghê , tròng mắt đã mất đi kiên nhẫn "Tôi ra ngoài chờ em , tốt nhất là em nên nhanh lên một chút , mười giờ tôi còn có việc !"
"Tôi biết rồi !" Vũ Nghê mệt mỏi , dựa vào tường , cố sức mà nói
Tựa hồ như đứa con trong bụng không biết nghe lời , đang lúc này đây trọng bụng Vũ Nghê cảm giác như sôi trào lên , cổ họng nghẹn lại "Ụa ——"
|