Chương 418 "Anh không có nghĩ như thế, anh chỉ muốn tìm người có thể chăm sóc em thôi. Mẹ Hai là người tốt, tính tình lại rất hiền lành!" Điểm này muốn so với mẹ của anh có vẻ thua xa, cho nên anh mới gọi điện thoại, để cho bà vị trưởng bối này qua đây giúp đỡ!
Chăm sóc cô?
"Anh đang quan tâm tôi sao?" Giọng nói cô châm chọc!
Anh nghe hiểu được ý cô nói, nhưng anh cố ý xem nhẹ."Quan tâm vợ của mình, là việc nên làm!"
"Đừng nói nghe tốt như vậy, nếu anh thật quan tâm tôi, nên để cho tôi ra ngoài, cho tôi tự do!"
Tư Vũ đẩy bàn tay to anh vừa mới khoát lên trên vai cô ra, kéo khoảng cách giữa hai người ra!
"Hiện tại em ở nhà không tốt sao? Anh có thể kiếm tiền nuôi em, không cho em ra ngoài làm việc mệt nhọc, chẳng lẽ là không tốt sao? Phụ nữ phải hiểu được hưởng thụ, em có biết anh còn thích em cái gì nữa không? Chính là thích em biết cách xài tiền? Chính là em bị ốm, trên người mỗi một bộ quần áo đều đẳng cấp nhu thế!"
"Bởi vì tôi biết cách tiêu tiền, cho nên mới hấp dẫn anh sao?"
"Không khác biệt lắm!" Nơi ấy của cô có thể hấp dẫn anh hơn, cái này chỉ có thể xem là một trong những nguyên nhân.
Thật đáng buồn, nguyên lai là bởi vì cô có thể tiêu tiền, mới hấp dẫn anh."Nhưng là tôi hiện đang làm việc, tôi muốn phụ trách công việc của tôi, tôi muốn đi ra ngoài làm việc!" Tư Vũ hô lớn."Mời anh không cần dùng một vài bức ảnh, đem người thân ra uy hiếp tự do của tôi, có được không? Tôi bảo đảm sau khi làm việc, sẽ trở về! Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp con gái của tôi, anh không thể đem tôi cùng con gái tách ra!" Sau khi nói xong, Tư Vũ tức giận đến hai tay đè lại đầu gối của mình, giống như chạy 200 thước vậy, cô cuí người xuống thấp thở hào hển!
"Em nói thật dễ nghe, em căn bản chính là muốn đi gặp tên đàn ông kia!"
"Trên thế giới này còn có đàn ông và phụ nữ, tôi ra ngoài không phải gặp đàn ông liền gặp phụ nữ! Vậy nếu tôi cho anh ở nhà, không cho anh đi làm, anh sẵn lòng sao?" Tư Vũ đứng thẳng người, căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình nói.
Mấy câu nói đó của cô, đem Bùi Tạp Tư hỏi đến á khẩu không trả lời được.
Tư Vũ hướng anh tới gần một bước, hỏi anh đến cùng."Anh nói chuyện đi, dù sao, dù sao người phản bội hôn nhân là anh, không phải tôi! Nếu tôi hiện tại không cho anh đi ra ngoài làm việc, tôi sẽ nuôi anh, anh nguyện ý sao?"
Tuy nhiên Bùi Tạp Tư không hề để ý, nhưng không phải là anh không tức giận, anh cúi xuống nhìn cô."Mời em
Suy xét rõ ràng, hiện tại ảnh chụp đang trên tay anh, em không có gì để uy hiếp anh có biết không?
“Thực đê tiện!” Tư Vũ đưa cho anh ba cái chữ to, quay đầu, không nghĩ muốn cùng anh lý luận!
Có thể không đê tiệnd dược sao? Không đê tiện anh làm sao đem em lưu lại?
Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, cái quần màu trắng rộng thùng tình nhưng không cách nào che được cái mông vung cao cùng hai chân mê người của cô. Hơn nữa nghĩ đến hình ảnh đêm qua ở trên người cô rong ruổi, Bùi Tạp Tư đã kiềm chế dục hoả cả ngày, thân thể lại bắt đầu nóng lên!
Miệng đắng lưỡi khô, anh nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Anh đi về hướng phía trước, từ phía sau ôm cổ cô! “Vợ, đừng nóng giận nữa nha!”
“Buông tôi ra!” Tư Vũ muốn dùng lực tách anh ra, nhưng căn bản là cô không thể làm được! “Tôi không có giận anh!”
“không tức giận, anh cũng không buông em ra- -“ dứt lời, khuôn mặt Bùi Tạp Tư cúi thấp, môi mỏng tà ác dán bên trên tai cô, bắt đầu thân mật gặm cắn!
Anh phung hơi thở nóng tới, nóng muốn bỏng da thịt của cô.” Đừng đói với tôi như vậy- -“
“Anh là chồng của em, anh không đối với em như vậy, chẳng lẽ em để anh coi em là Bồ Tát mà thờ sao?” Tay anh theo dưới nách cô dò xét tự đến trước bộ ngực, vuốt ve nơi đẫy đà nhiều thịt của cô.
“Anh đều đã không thích tôi, như vậy bắt buộc chính mình chạm vào tôi, anh sẽ thoải mái sao?”
“Ai nói anh không thích em? Nếu không thích em, thì cưới em để làm chi? Nói cho em biết, anh như vậy rất thoải mái, rất rất thoải mái!” Bàn tay to Bùi Tạp Tư từ vạt áo của cô trượt vào bên trong, vuốt ve ngực của cô!
Thậm chí cách quần, bắt đầu va chạm cái mông vểnh của cô, để cho cô cảm nhận được huyết mạch anh đang sôi sục!
Tư Vũ kháng cự lại với anh, nhưng từng chút bị anh làm cho dao động!
Bùi Tạp Tư thấy thế, muốn dẫn cô vào bên trong nhà kiếng trồng hoa, nơi đó là một nơi rất bí ẩn!
“Anh đừng không đứng đắn, mẹ Hoàng - - mẹ hai của anh còn đang ở đây!”
“Anh không sợ, em là vợ của anh! Chúng ta như thế, đều là chuyện bình thường!” Bùi Tạp Tư kéo thân thể của cô, hướng phía nhà kiến trồng hoa đi!
“Bùi Tạp Tư, tôi thật sự nghi ngờ, anh làm như thế nào, làm sao có thể cùng với nhiều phụ nữ khác nhau làm loại chuyện này?” Sau cùng Tư Vũ dùng lý trí còn sót lại của mình, hiện tại đẩy anh không ra, nên cô gắng sức châm chọc anh, hi vọng nah có thể buông tha cô!
“Anh thề, anh đảm bảo, về sau sẽ không có phụ nữ nào khsac, anh chỉ có em thôi!” Bùi Tạp Tư buông lỏng cô ra, để cho cô đối mặt với anh, bảo đảm nói.
“Dưới tình huống như vậy, đàn ông đều thề, lời thề bảo đảm của đàn ông có thể tin sao? Anh đừng nói đùa có được không?”
Một trận gió lớn nổi lên, thổi bay những sợi tóc thật dài của Tư Vũ, những sợi tóc đen khoảng chừng 1 thước ở trong không khí múa, khiến cô càng thêm quyến rũ. Mà con quần áo rộng thùng thình của cô cũng bị gió thổi dán trên thân thể cô thật chặc, đây càng thêm nổi bật đường cong đầy đặn của cô.
Có được gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, Tư Vũ khiến cho Bùi Tạp Tư không thể dời tầm mắt đi dược, đầu óc cũng đi theo bãi công!
“Vậy em muốn thế nào? Em nhất định muốn anh để em ra ngoài, cho em đi tìm người đàn ông kia, thì mới chứng minh anh yêu em sao? Một lúc lâu sau đó, Bùi Tạp Tư mới phản ứng lại kịp.
“Yêu, thứ nhất pjhair hình thành cơ sở tôn trọng, anh có cho tôi thấy được tôn trọng tôi sao? Tôi muốn tự do, tôi không muốn bị anh nhốt ở đây!” Tư Vũ kiên trì nói!
Cô mở miệng một tiếng tôn trọng, mở miệng một tiếng muốn tự do, cuối cùng mục đích chính là muốn đi gặp người đàn ông! Điều này làm cho Bùi Tạp Tư cảm thấy chán nản, anh cố ý không đứng dắn, lưu manh, ánh mắt tình dục đem Tư Vũ từ trên xuống dưới đánh giá một lần, sau cùng rơi trên lòng ngực cô: “Được, anh đồng ý cho em ra ngoài, đồng ý cho em đi làm, vậy em hiện tại nhất định phải cho anh!”
“Anh - -“ Tư Vũ giơ tay lên, nghĩ muốn đánh tan vẻ mặt tà ác của anh!
Bùi Tạp Tư tay mắt lanh lẹ bắt được cánh tay Tư Vũ, khiêu khích nhìn cô. “Như thế nào? Nếu không muốn, vậy thì đừng nghĩ ra ngoài!” Anh dùng lực vung tay cô ra, thân thể Tư Vũ lùi lại phía sau mấy bước, mới đứng ổn định lại được.
Sau đó, Bùi Tạp Tư xoay người, chuẩn bị rời khỏi cô. Nếu không, anh thực sợ một cánh tay bắt cô kéo trở lại. Bất quá không tồi, cô cuối cùng không có ngốc đến mức vì muốn đi gặp người đàn ông kia, mà đồng ý yêu cầu của anh, nếu không anh nhất định sẽ phát điên mất!
Anh vừa mới xoa dịu bản thân, nhưng trong nháy mắt lại bị phá triệt để--
“Bùi Tạp Tư, đây là anh nói, tốt lắm, tôi đồng ý!” Tư Vũ đối với phía sau lưng anh hô lớn.
|
Chương 419: Đau khổ tột cùng “Chết tiệt, em nói cái gì?” Bùi Tạp Tư quay đầu nhìn Tư Vũ, trong lòng buồn bực lên tiếng chất vấn cô.
“Tôi nói rằng tôi bằng lòng!” Tư Vũ kiên định bước lên vài bước cố ý khiêu khích anh. “Tôi căm ghét anh, ghê tởm anh đến cực điểm, nếu như mỗi ngày đều bị nhốt ở đây, mỗi ngày đều phải hít thở loại không khí ngột ngạt này làm tôi muốn nôn thì chi bằng bây giờ tôi tình nguyện để anh ức hiếp tôi, để anh sỉ nhục tôi một lần để có thể đổi lấy cơ hội được thoải mái sau này!”
Lòng tự trọng của Bùi Tạp Tư thực sự bị đả kích nặng nề khi nghe những lời nói này của Tư Vũ, đồng thời nỗi hoang mang sợ hãi trong lòng càng dâng cao, nhất là khi cô nói 4 chữ “buồn nôn, ghê tởm”.
“Anh thật sự làm cho em cảm thấy ghê tởm đến như vậy sao?” Bùi Tạp Tư tâm tình hoang mang hỏi Tư Vũ.
Hai mắt Tư Vũ lập tức ửng đỏ, mơ hồ nhìn anh qua làn nước trong suốt nơi khóe mắt. “Chính anh tự nói xem? Sau khi anh chạm vào người phụ nữ khác thì anh lấy tư cách gì chạm vào tôi?”
“Anh---“
“Hu hu –“ Cô hầu như không thể khống chế được tâm trạng ủy khuất nữa khóc nức nở, Tư Vũ nhắm chặt mắt lại,tựa không muốn đối diện với những “vết thương” trong lòng nữa. “Tôi đã cho anh một cơ hội, tôi đã từng một lần bằng lòng “mắt nhắm mắt mở”, chẳng lẽ anh không biết sao? Anh vì sao không biết quý trọng tôi, anh nghĩ rằng tôi dễ dàng tha thứ cho anh một lần là có thể tha cho lần thứ hai sao?”
“Tư Vũ?” Bùi Tạp Tư nheo lại ánh mắt bối rối hoảng loạn lẫn nghi ngờ.
Tư Vũ bỗng mở mắt nhìn thẳng vào mặt anh nói : “Anh thật sự không biết rằng tôi đã sớm phát hiện ra sao? Anh thật sự không biết rằng hôm đó khi tôi nói với anh vài câu, đó là tôi đã “nuốt” sự ủy khuất của bản thân xuống mà cho anh một cơ hội sao?”
Ngữ khí trong lời nói cùng với vẻ mặt của Tư Vũ như thêm một lần nữa đả kích Bùi Tạp Tư, hóa ra thật sự cô đã sớm biết hết mọi chuyện.
Tư Vũ không thể khống chế nỗi nước mắt khi nói ra bí mật đã được cô giấu trong lòng rất lâu. “Tạp Tư, anh còn nhớ rõ không? Tối hôm đó tôi đã nói, từ nay về sau, anh đừng phản bội tôi, nếu không nhất định tôi sẽ không tha thứ cho anh! Lúc đó tôi đã biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài, nếu không tôi sẽ không nói từ nay về sau…..”
Khi lời nói của Tư Vũ thốt ra, dễ dàng làm cho Bùi Tạp Tư cảm thấy tội lỗi, lộ ra chân tướng trần trụi rằng anh đã cố tình ảo tưởng, giả dối trước mặt cô. Không sai, anh cố ý dùng những hành động cùng lời nói “bình thản” để che dấu sự hối hận và mặc cảm tội lỗi trong lòng khi đó.
“Anh nên hiểu rõ tính cách của tôi, tôi là một người phụ nữ yếu đuối, năng lực của tôi nếu đem so với một đứa bé còn thua xa!” Tư Vũ thì thào nói nhỏ, cô tựa như đang đánh giá bản thân mình. “Từ ngày anh đưa tôi đến đây ở, mỗi ngày anh đều bận rộn, bận đến nỗi có khi không về nhà! Thật ra tôi cũng cảm giác được có chuyện xấu đang xảy ra, nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng anh tuyệt đối, tôi không cho phép bản thân mình lo nghĩ nhiều. Dù sao thì anh cũng là “anh Tạp Tư” của tôi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, anh ấy không bao giờ lừa dối tôi, anh ấy bảo vệ tôi. Cho nên thời điểm khi chị Vũ Nghê và Hoan Hoan thấy anh mỗi ngày bận rộn như vậy đều tỏ ra nghi ngờ thì tôi lại lựa chọn tin tưởng anh…” Ánh mắt Tư Vũ như đang mơ hồ nhớ lại, cô nhìn quang cảnh được bài trí tuyệt đẹp tại “Kim Ức Phủ Đệ”, nơi đây thật sự lộng lẫy, xa hoa và sang trọng, nhưng trong lòng đang đau thương tột cùng nên cô không có cách nào đối mặt với vẻ đẹp này được.
Nghe được sự tín nhiệm, những lời nói tin tưởng của Tư Vũ dành cho mình khiến Bùi Tạp Tư càng áy náy,
Trong lòng dâng lên nỗi xấu hổ khi đối diện cô!
“Tối đó ngay phía sau vành tai của anh tôi đã thấy dấu hôn, một màu đỏ đậm rất chói mắt!” Tư Vũ nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng tân sâu trong tim cô như đang rỉ máu. “Dấu vết đó đúng là rất chướng mắt, tựa như gai đâm vào mắt nên tôi thât sự không còn cách nào để có thể tiếp tục lừa gạt bản thân được nữa, không còn lý lẽ nào cho phép bản thân tự tìm lý do bao che cho anh được nữa. Đó là “bằng chứng” lưu lại của người phụ nữ kia, cô ta cố ý làm vậy. Tôi biết, đó là lời tuyên chiến của cô ấy gửi cho tôi!” Mấy chữ sau cùng, Tư Vũ gằng giọng thốt ra.
“Xin lỗi em, Tư Vũ, anh thật sự xin lỗi….!” Hiện giờ, ngoài ba chữ “Xin lỗi em” được thốt ra thì Bùi Tạp Tư không biết phải nói những gì, phải giải thích những gì?
Tư Vũ không tiếp nhận lời giải thích của anh, vẫn tiếp tục nói: “Lúc ấy thật sự tôi suy nghĩ rằng nên tra hỏi anh, nhưng là tôi yếu đuối, tôi không dám, tôi sợ sau khi mọi chuyện bị phơi bày, hôn nhân của chúng ta sẽ đổ vỡ, sự kiêu ngạo của tôi sẽ không cho phép bản thân mình sống chung với anh nữa! Cho nên tôi lựa chọn giả vờ không biết nhưng lại muốn để cho anh biết, vì thế tôi đã nói với anh rằng từ nay về sau, từ hôm nay trở đi không được làm chuyện có lỗi với tôi…..” Khi Tư Vũ thốt ra bốn chữ “từ nay trở đi” thì cùng lúc cơ thể cô không chịu nổi đã kích này từng bước từng bước lùi về phía sau, tạo ra một khoảng cách ngày càng xa với Bùi Tạp Tư. “Tạp Tư, anh là người thông minh chẳng lẽ anh không chú ý đến cách dùng từ của tôi sao? Anh không chú ý đến ý tứ trong lời nói của tôi sao?”
Lúc đó, khi anh nghe những lời nói của Tư Vũ, anh chì thấy anh thật may mắn!
“Tôi biết anh hiểu rõ lời nói của tôi khi đó, nhưng anh đoán chắc chắn rằng vì đang mang thai nên tôi không dám tức giận vì thế anh vẫn tiếp tục phản bội tôi đúng không?” Khi nói tới điều này, Tư Vũ đột ngột quay đầu nhìn anh chất vấn.
Bùi Tạp Tư bị cô ép hỏi không nói được lời nào, chỉ có thể im lặng mà nhận lỗi!
“Anh có biết tôi vì cuộc hôn nhân này đã nỗ lực bao nhiêu, nén chịu bao nhiêu không? Tôi biết rõ anh “quan hệ” với người phụ nữ khác, nhưng vì muốn giành lại trái tim của anh, dù thai nhi không khỏe tôi vẫn phải cắn răng, chịu đựng sự ghê tởm, tôi đáp ứng “nhu cầu” mỗi khi anh đòi hỏi, tôi không nghĩ muốn anh viện cớ ra ngoài “giải quyết”, tôi tự nhủ rằng chỉ cần tôi “đáp ứng” anh thì anh sẽ không làm bậy bên ngoài…” Câu nói kế tiếp khiến cho Tư Vũ không chịu nổi khóc nức nở.
Nước mắt Tư Vũ rơi như mưa, tâm run rẩy như đang đứt từng đoạn ruột tiếp tục nói: “Nhưng dù tôi có “cho” anh thì cũng không thể kéo trái tim anh quay về như trước.”
Bùi Tạp Tư giờ phút này thật sự căm hận bản thân mình, chỉ vì nhu cầu cá nhân mà anh đã nhiều lần phản bội cô, phản bội tình yêu của cô đối với anh.
“Tạp Tư, anh cho rằng tôi yếu đuối nên anh một lần rồi một lần khinh thường tôi. Ngay cả khi tôi bắt gian hai người ngay tại giường, hay dù con tôi không còn, anh cũng có khả năng không sợ hãi mang tất cả trách nhiệm đỗ lên đầu tôi, anh muốn tôi áy náy, anh muốn tôi có cảm giác tôi lỗi. Thậm chí anh còn dám uy hiếp tôi nữa, anh có biết tôi rất ghét bị người khác uy hiếp không? Ba tôi uy hiếp tôi, nếu tôi không nghe lời ông ấy gả cho Lâm Hiên thì ông ấy sẽ ly hôn với mẹ tôi, vốn bà ấy cũng là một người phụ nữ yếu đuối, nếu không có ông ấy thì không thế sống nổi. Được, vì mẹ tôi nên tôi đã đồng ý. Sau khi được gả đi thì phát hiện Lân Hiên là người đồng tính luyến ái. Anh ta nói rằng nếu tôi dám kể chuyện này ra bên ngoài, anh ta nhất định sẽ tìm người cưỡng bức tôi, tôi sợ hãi, tôi thật sự sợ hãi, mỗi ngày tôi đều sống trong tâm trạng lo sợ tột cùng, lo sợ rằng anh ta có thể tìm người đến cưỡng bức tôi. Cả đêm tôi không dám ngủ, dần dần tôi bức bản thân mình trở thành bệnh nhân, bệnh tình kéo dài 10 năm! Cho nên khi tôi gặp anh, “anh Tạp Tư”…..thật sự khi đó tôi cho rằng nếu tôi gả cho anh, thì sau này tôi sẽ không còn phải đau khổ nữa, nhưng thật không ngờ, tôi từ nỗi đau này nhảy đến nỗi đau lớn hơn! Anh để cho tôi nếm mùi vị hạnh phúc, thì lập tức anh khiến cho tôi bị vùi lấp trong nỗi thống khổ tột cùng. Nếu so với Lâm Hiên thì nỗi thống khổ anh mang đến cho tôi lớn hơn nhiều. Bây giờ, ngay tại đây anh uy hiếp tôi, so với anh ta thì anh còn tàn nhẫn hơn!” Tâm Tư Vũ đau thương như chết đi, lớn tiếng lên án Bùi Tạp Tư.
|