Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 413: Xấu hổ trước mặt mọi người Nghe tiếng, cả Bùi Tạp Tư và vợ chồng Chung gia đều quay sang …
Bùi Tạp Tư thoáng nhìn kinh ngạc, khóe mắt như có tia lửa điện, trừng trừng tập trung nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh người đàn ông ngoại quốc.
Lạc Tư Vũ…
Vì sao cô ấy có thể tới nơi này được?
Không phải cô nói là cô đang làm việc sao?
Hôm nay không phải cô nói tăng ca sao?
Chết tiệt, người đàn ông ngoại quốc cô đang khoát tay là ai vậy chứ?
Vì sao cô lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa hôm nay lại ăn bận kiều diễm như vậy, rõ ràng chính là tới để dụ đàn ông mà!
Chết tiệt, sao cô lại dám để hở bả vai? Sao cô lại dám để lộ ra khe ngực? Tuy rằng chỉ hở chút ít, chỉ có một chút nhưng cũng không được, đây là quyền lợi của anh mà!
Là ai làm tóc cho cô, uốn cong từng gợn rồi đánh rối thả nhẹ sau lưng, chết tiệt, thật là quyến rũ mà!
Sau khi đánh giá ngoại hình Tư Vũ hiện tại, Bùi Tạp Tư chuyển ánh mắt sang người bên cạnh cô, anh chàng ngoại quốc mà cô đang khoát tay vào.
Đáng chết, vì sao hắn ta lại dám đi cùng vợ mình, lại còn đứng chung với nhau rất tình tứ nữa chứ? Hơn nữa diện mạo anh chàng này rất đẹp trai, sau khi đánh giá xong Ryan, Bùi Tạp Tư cảm thấy rất tức giận vì cứ nghĩ mình đã bị vợ “cắm sừng”!
Một dự cảm không lành hiện ra, đánh sâu vào cảm giác của Bùi Tạp Tư. Hiện tại anh có cảm giác đang bị người khác lấy trộm “đồ” của mình!
Mà khoan đã ---
Vừa rồi anh chàng ngoại quốc này gọi Chung Thiên Long là gì nhỉ? Cậu à?
Vậy thì Lạc Tư Vũ là ---
Kéo nhẹ tay Ryan, Tư Vũ trong lòng nhất thời cảm thấy bối rối, giống như bị chồng bắt gian tại giường, chột dạ đang muốn chạy trốn.
Vì sao Bùi Tạp Tư cũng có mặt ở đây?
Ôi trời ơi! Sao cô có thể quên, loại tiệc rượu này mọi tầng lớp trong xã hội đều có mặt , Bùi Tạp Tư xuất hiện cũng không có gì lạ cả!
Theo bản năng Tư Vũ lùi ra xa một chút, vô tình tạo ra một khoảng cách với Bùi Tạp Tư!
Nhưng ngược lại, Ryan không hề biết nội bộ chuyện gia đình của Bùi Tạp Tư và Tư Vũ, cứ vô tư kéo cô đến đối diện cậu mình, làm cho Tư Vũ cảm thấy bất an, cũng vừa vặn đứng ở cạnh Bùi Tạp Tư!
Chung Thiên Long nâng đôi cánh tay vỗ vỗ bả vai Ryan cười nói: “ Thằng bé này cuối cùng cũng dẫn bạn gái về nhà!” Nói xong, ông quay qua đánh giá dung mạo Tư Vũ.
“ Cậu, cô ấy là bạn gái của con tên là Lạc Tư Vũ!” Ryan lớn tiếng giới thiệu, tựa như sợ cậu mình nghe không rõ ý, do đó làm cho Bùi Tạp Tư đứng bên cạnh nghe rất rành mạch!
“Bạn gái của con” lời nói này tựa như một cây gậy đánh thẳng vào đầu óc của Bùi Tạp Tư, làm dấy lên một cỗ tức giận điên cuồng. Bùi Tạp Tư trừng đôi mắt như muốn giết người nhìn Tư Vũ.
Hay thật, khó trách Tư Vũ từ chối lời mời dự tiệc của anh, lý do là đây, vì cô đã nhận lời tham dự cùng người đàn ông khác, hơn nữa anh ta còn là bạn trai của cô!
Chết tiệt, cô nghĩ rằng anh đã chết rồi phải không?
Dù đang cuối đầu nhưng Tư Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ như muốn giết người của anh, có phải Bùi Tạp Tư đang muốn dùng ánh mắt đó giết chết cô? Thật là xui xẻo, có chết Tư Vũ cũng không tưởng được buổi tiệc mà Bùi Tạp Tư đã nói đến chính là hôm nay!
"A, cô gái này xem ra rất xinh đẹp, nào ngẩng mặt lên cô gái ---" Vợ của Chung Thiên Long, Chung phu nhân tò mò đánh giá Tư Vũ, vì bà ấy cũng có dáng người cao ráo hơn Tư Vũ vì vậy lúc Tư Vũ ngẩng đầu chỉ nhìn được đến hai má của bà!
Ryan đứng bên cạnh kéo nhẹ Tư Vũ một chút, hàm ý nhắc nhở cô!
Tư Vũ kiên trì ngẩng cao đầu, nhìn về phía vợ chồng Chung Thiên Long và nói: "Chúc mừng sinh nhật chú, chúc cô chú trẻ mãi!" Xưng hô "cô chú" cũng không hề sai trái, dù cô và Ryan không có quan hệ gì, thì cô có kêu vợ chồng Chung Thiên Long bằng danh xưng đó cũng không có gì sai cả.
"Không đúng, không đúng -----" Chung Thiên Long lắc đầu nguầy nguậy tựa như không hài lòng cách xưng hô của Tư Vũ, ông toan cất lời để sửa lại cho cô: "Con phải kêu là...."
"Lạc phu nhân, thật khéo gặp cô ở đây, thật sự quá bất ngờ." Bỗng dưng giọng nói châm biếm của Bùi Tạp Tư chợt vang lên, đồng thời cắt ngang lời nói của Chung Thiên Long.
Ha ha, anh cố ý nhấn mạnh hai chữ: Phu nhân!
Dĩ nhiên chuyện này làm cho mọi người đều nghe được cách xưng hô kỳ lạ của Bùi Tạp Tư.
"Có chuyện gì vậy?" Chung Thiên Long nhăn mày, hết nhìn Bùi Tạp Tư rồi lại quay sang nhìn cháu của mình.
Ryan thì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bùi Tạp Tư, nhưng chỉ nhìn một chút bỗng anh ta phát hiện trên mặt đối phương đang mang một nỗi tức giận vì ghen tuông.
Anh ta lập tức hiểu ra rằng, anh chàng Bùi Tạp Tư này cũng thích Tư Vũ!
Nhưng khi anh ta lơ đãng nhìn đến Tư Vũ thì thấy cô cũng không được tự nhiên cho lắm, Ryan cảm giác rằng anh chàng Bùi Tạp Tư này có quan hệ sâu sắc đối với Tư Vũ.
Hai người này có quan hệ như thế nào?
Người yêu sao?
Không phải đâu, nhiều ngày qua, anh ta không thấy ai đưa Tư Vũ đi làm, hơn nữa khi cô tăng ca cũng không có người đàn ông nào gọi điện cho cô cả.
"Lạc phu nhân, dù em có sốt ruột muốn có bạn trai đến mấy thì cũng nên chờ sau khi chúng ta ly hôn đã chứ?" Bùi Tạp Tư bỗng nhiên tiết lộ một tin tức được xem là "bom tấn" làm cho vợ chồng Chung Thiên Long, Ryan lẫn Tư Vũ có cảm giác như đang bị đối phương "oanh tạc" nơi chiến trường.
Tư Vũ cảm giác như sấm sét đang đánh trên đầu mình.
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch nhìn về phía Bùi Tạp Tư, vì sao anh lại nói đáng giận như vậy, vì sao lại muốn cho cô xấu hổ trước mặt mọi người ngay ở đây cơ chứ!
Bùi Tạp Tư tựa như một con mèo đang vờn một con chuột, không nóng nảy mà bóp chết nó, chỉ có muốn dùng sức tra tấn từ từ con chuột đó. "Thế nào? Sao lại dùng ánh mắt này nhìn anh? Chẳng lẽ anh nói sai sao? Lạc phu nhân?"
"Ryan, chuyện gì đang diễn ra ở đây? Cháu nên cho ta một lời giải thích hợp lý được không?" Chung Thiên Long sau khi chứng kiến cảnh tượng này rõ ràng rất tức giận.
Ryan nhìn Bùi Tạp Tư, trong ánh mắt mang theo sự cảnh cáo. "Cậu à, thực ra thì Tư Vũ và anh ta sắp ly hôn!"
Chung Thiên Long "hừ" một tiếng, đứng lên đi đến bên những người bạn của mình bắt đầu tiếp chuyện với họ.
Trong tình huống này căn bản Tư Vũ không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, gấp gáp muốn khóc nhìn về phía Ryan nói: "Em cảm thấy không khỏe, em muốn xin về trước được không?"
"Anh đưa em về --" Ryan lập tức nói.
"Không cần đâu, em có thể tự về! Hôm nay là sinh nhật cậu anh, anh bỏ về không được hay cho lắm!"
"Ryan, qua bên đây, ta giới thiệu cho cháu một người bạn của ta!" Chung Thiên Long lớn tiếng gọi, muốn đem cháu mình cùng Tư Vũ tách ra.
"Em đợi anh ở đây, anh qua đó chào hỏi rồi quay lại ngay!" Ryan vỗ vỗ vai Tư Vũ như an ủi, rồi đi về phía cậu của mình.
Ngượng ngùng! Tư Vũ lập tức nhấc bàn chân chạy về phía cửa, nước mắt cô mơ hồ sắp chảy xuống, không biết mình đã làm sai chuyện gì mà lại bị Bùi Tạp Tư hại như vậy. Hay là ánh mắt mọi người nhìn cô như một con ả hèn mọn làm cô không chịu nổi, cô khóc, khóc cho sự ủy khuất của bản thân!
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Tư Vũ căn bản không chú ý đến ánh mắt của mọi người đang hiện diện tại buổi tiệc nhìn mình, vì cô rất xinh đẹp, dịu dàng, hay bởi vì cô khóc mà cảm thấy thương tiếc?
Ai cũng đang phán đoán cô gái này là ai? Là bạn gái của ai?
Liếc mắt thấy cô sắp chạy đến cổng, ngay tức khác có thể lên taxi bỏ đi--
Bỗng dưng mái tóc của cô bị người khác hung hăng tóm lại.
|
Chương 414: Nhục nhã trước mặt mọi người “A----“ Trong khi đang cố thoát khỏi nơi ê chề này, bỗng dưng cảm thấy như tóc mình bị ai đó giật mạnh,da đầu bị kéo căng đau đớn khiến cô phải thét lên thất thanh đồng thời theo phản xạ dừng bước lại.
Cả cơ thể bỗng chốc mềm oặt nhẹ tựa một phiến lá rụng cuối thu, từ từ ngã về trong lòng ngực một người đàn ông đang ở sau lưng mình. Một mùi hương quen thuộc ập đến khướu giác Tư Vũ mà loại hương vị này rất quen thuộc với cô, không cần phải quay đầu lại nhìn cũng biết rõ đối phương là ai. Ai lại dám có hành động như vậy với mình.
Toàn thân cô bị giữ chặt lại trong lòng của Bùi Tạp Tư đồng thời bỗng chốc bị đẩy mạnh ra phía trước.
Sự việc diễn ra bất ngờ khiến Tư Vũ chưa kịp trụ vững thì bỗng chống hai chân cô rời khỏi mặt đất, lúc này cơ thể gầy yếu của Tư Vũ tựa như một viên đạn đã được bắn ra khỏi nòng súng, hướng đầu xe mà tới,cả cơ thể chạm mạnh vào nắp xe trơn láng đồng thời phát ra một âm thanh nhức óc “Rầm” rồi từ từ ngã xuống mặt đất.
Đầu óc cô bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, trước mắt nhất thời chỉ một màu đen nhẻm, đau đớn kịch liệt, cô không kịp kêu gào.
Vẻ mặt u ám của Bùi Tạp Tư xuất hiện trước mắt cô, không nể nang gì thân phận hiện tại của Tư Vũ, anh ngồi xổm trước mặt cô, tay bỗng dưng kéo tóc Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi phát ra giọng chất vất: “Chính là bởi vì tên đó hả? Vì hắn ta mà cô cự tuyệt tham dự buổi tiệc với tôi sao?”
Chết tiệt, sao cô dám ở cùng người đàn ông khác chứ, trong lòng của cô còn có anh không hả?
Người chưa từng có cảm giác đau lòng như Bùi Tạp Tư hiện tại đang phải nếm cảm giác đó, nó đau như muốn lấy cả mạng sống của anh. Đau hơn cả là nỗi sợ hãi cô không còn yêu anh nữa.
Thật lâu sau, cuối cùng Tư Vũ cũng lấy lại được tinh thần, nước từ khóe mắt không ngừng chảy xuống hai bên gò má, cô căm hận nhìn Bùi Tạp Tư. “Đúng, vì anh ấy! Thật ra là tôi yêu anh ấy, nếu anh không sợ bị tôi “cắm sừng” thì tốt nhất đừng ly hôn!”
Anh dám đối xử thô bạo với cô như vậy, hiện tại đầu gối của cô rất đau, tựa như bị dập nát.
“Đồ đê tiện!” Bùi Tạp Tư điên cuồng thốt lên 3 chữ, bàn tay đang nắm tóc của Tư Vũ bỗng kéo cơ thể cô lên hướng phía xe đi tới.
“A – Anh mau buông tôi ra, đau quá. A ---“ Hai đầu gối cùng da đầu bỗng đau nhức kịch liệt, làm cho cô cảm thấy đau thấu xương. Tuy nhiên, Bùi Tạp Tư không hề mềm lòng, chẳng quan tâm sự vùng vẫy vì đau đớn của Tư Vũ, lập tức kéo cửa xe, mạnh mẽ ném cô vào trong.
Sau khi đóng cửa xe, anh nhanh chóng ngồi vào bên cạnh, lập tức mở máy và nghênh ngang rời khỏi buổi tiệc. Đứng đó không xa, mọi người nhìn sự việc diễn ra trong sự kinh ngạc lẫn ngỡ ngàng.
Trong giới thượng lưu, Bùi Tạp Tư được mọi người công nhận là người đàn ông nho nhã, chưa từng phát giận bao giờ, thế nhưng sự việc tối hôm nay đã chạm tới giới hạn sự “tức giận” của anh, không, phải nói là “lửa giận”, thật sự làm cho mọi người quá bất ngờ.
Tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu nổi lên từ bọn họ.
“Không biết cô gái xinh đẹp đó với Bùi thiếu gia có quan hệ gì vậy nhỉ? Thế nhưng lại có thể làm cho anh ta cáu giận đến như vậy?” Đang cùng nhau thảo luận về chính trị, khi nhìn thấy cảnh tượng của Tư Vũ, đám đàn ông bỗng dưng dừng lại đề tài đang nói, đồng loại hỏi nhỏ với nhau.
Một nhóm khác thì nhìn thấy Tư Vũ liền nổi lên “dục vọng” thèm thuồng, liếm liếm khóe môi nói: “Cô ta không phải là cô tình nhân họ Diệp của Bùi Tạp Tư, chắc lại là cô em mới nào đó rồi” tiếng nói phát ra càng lúc càng nhỏ.
“Không phải là vợ anh ta chứ?” một vài người đàn ông
Bỗng đặt câu hỏi nghi vấn, ánh mắt còn nhìn chằm chằm chiếc xe đã chạy xa tít, chỉ còn nhìn thấy một đốm đèn xe phía sau đuôi.
“đương nhiên khả năng đó không đúng rồi, anh không suy nghĩ à, nếu vợ mình xinh đẹp như vậy thì sao còn có thể đi “hái hoa bắt bướm” bên ngoài? Dĩ nhiên sau này khi đến một lúc nào đó cũng sẽ cảm thấy chán nhưng không phải Bùi Tạp Tư mới kết hôn sao? Chí ít cũng phải một năm chứ. Sao có thể để cho vợ mình cùng người đàn ông khác tham dự yến tiệc được?”
Lý luận này xem ra rất đúng làm cho mọi người đều tán thành…
Rầm
Cơ thể Tư Vũ bị Bùi Tạp Tư ném mạnh về một bên phía chiếc giường lơn bên trong phòng ngủ, lực mạnh khiến cho bề mặt cạnh bên chiếc giường đồng thời bị trũng xuống.
Mái tóc lộn xộn của Tư Vũ xõa ra trên mặt giường, bộ y phục của cô bị kéo ngược lên tận chiếc thắt lưng tinh tế làm lộ ra đôi chân cân xứng đẹp hút hồn, cùng hai đôi gò đầy đặn trắng như tuyết! Một mảnh vài trắng từ bộ y phục trên người vô tình lọt vào khe hở ở giữa đôi gò ấy.
Bùi Tạp Tư nhất thời nín thở khi nhìn cảnh ấy. “Cậu bé” lập tức có phản ứng, không ngừng to lên và nóng rực. Đẹp quá, thật sự rất gợi cảm!
Song, một loại cảm xúc khác cũng làm cho anh lấy lại tinh thần thoát khỏi vẻ đẹp mê muội trước mắt!
“A---“ Tư Vũ phát ra âm thanh đau đớn, sau đó từ từ ngồi dậy từ bên cạnh chiếc giường lớn. Dòng nước mắt ở hai bên má đã khô cạn từ khi nào, cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tức giận và căm hận.
Bùi Tạp Tư tựa như con hổ dữ vừa xuống núi, toàn thân anh tỏa ra khí thế lạnh lẽo mang đến cho người đối diện sự nguy hiểm khôn lường, ánh mắt lạnh băng như đang nhìn xuyên thấy tâm can đối thủ.
“Em mau thành khẩn nói cho tôi biết, quan hệ giữa em và hắn ta đã đi đến giai đoạn nào rồi?” Bùi Tạp Tư dùng ngón tay cái và ngón trỏ hung hăng nắm dưới cằm Tư Vũ như muốn bẻ nát nó ra, vẻ mặt anh lạnh lẽo chất vấn cô.
Cằm dưới bỗng dưng đau đớn làm cho Tư Vũ không chịu nổi khóc lên, những giọt nước mắt trong suốt tựa như hạt trân châu thi nhau nhỏ xuống. Anh dựa vào đâu dám chất vấn cô? Không phải người phản bội hôn nhân của họ chính là anh hay sao? Mang một bụng ủy khuất, Tư Vũ cố ý cãi lại câu nói của Bùi Tạp Tư: “Anh cùng người phụ nữ khác làm những gì thì tôi cùng anh ấy làm như thế…”
“Vậy sao?” Bùi Tạp Tư nổi trận lôi đình, không khống chế được tâm trạng đang điên tiết của mình quát to lên: “Nói cho em biết, em đừng hòng gạt tôi!”
“Rất tiếc đó là sự thật, dù anh có tin hay không. Cho nên tôi nói rằng chúng ta ly hôn đi!” Tư Vũ giữ nguyên ý định ly hôn ban đầu hô to với anh.
“Đê tiện…” Bùi Tạp Tư hung hăng mang Tư Vũ ném mạnh xuống giường, một mặt nhanh chóng cởi bỏ lưng dây nịt của mình, một mặt tức giận rống to “Em thiếu thốn chuyện đó lắm sao, cần lắm à? Cơ thể còn chưa hồi phục tốt, không nên cùng đàn ông lên giường mới phải chứ!”
“Bùi Tạp Tư, anh là tên khốn khiếp, anh dựa vào đâu mà nói tôi như thế hả?” Bị Bùi Tạp Tư sỉ nhục, Tư Vũ trợn đôi mắt đang đong đầy lệ trừng anh. “Thời điểm anh phản bội tôi, có lẽ anh phải nghĩ đến khả năng tôi cũng sẽ có người đàn ông khác chứ!”
Bùi Tạp Tư cởi quần dài cả quần trong, lộ ra “cậu bé” đã hoàn toàn trướng lên. Không để chậm trễ thêm một giây nào, anh liền nhào về phía Tư Vũ.
Tư Vũ sợ hãi lui về phía đầu giường bên kia, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay anh, Bùi Tạp Tư dùng lực túm lấy cơ thể cô. Sức lực của người con gái nhất là đối với Tư Vũ căn bản không thể nào chống lại được sức anh, chỉ có thể phản kháng bằng cách giãy dụa, mắt thấy đôi chân cô đang bị anh cầm lên.
Cùng lúc đó…
Bộ y phục trắng trên người cô bị anh hung hăng xé nát làm lộ ra bộ ngực trắng như tuyết trên làn da trắng mịn của cô.
“Anh buông tôi ra…” Tư Vũ hoảng sợ dùng sức hô to, cơ thể bị anh đụng vào làm cho cô cảm thấy kinh tởm. “Anh đã từng chạm vào người phụ nữ khác thì không được chạm vào tôi, thật ghê tởm, tôi ghét anh…”
“Con mẹ nó, em cũng là một loại hàng phế thải, chúng ta vừa vặn “xứng lứa vừa đôi” đó thôi. Em không phải là rất muốn đàn ông sao? Tôi hiện giờ thỏa mãn em ngay thôi…” Vừa dứt lời, Bùi Tạp Tư dùng sức mở hai bên chân cô ra…
|
Chương 415: Một đêm cuồng loạn. "Không, anh không thể như vậy - -" Tư Vũ dùng lực giãy thoát, giãy giãy hai chân muốn đá anh!
Chỉ có điều, Bùi Tạp Tư luôn có thể chuẩn xác đem cô khống chế, đồng thời cũng kéo quần lót của cô xuống!"Em có thể cho người khác chạm vào, vì sao lại không cho tôi chạm vào? Đừng quên, người nào mới đúng chồng của em!"
Nói xong, anh chống hai chân cô lên, đồng thời đem chính mình đã trướng mãn, để ở chỗ tư mật ẩm ướt.
Tư Vũ sợ tới mức trắng bệch trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt, anh hiện tại căn bản chính là đang cường bạo cô, Tư Vũ toàn thân đều run cầm cập."Bùi Tạp Tư, nếu anh muốn cường bạo tôi, tôi nhất định sẽ hận anh - - "
"Hận liền hận - -" anh gầm nhẹ nói xong, vật thô dài cực nóng lập tức đụng vào chỗ căng chặt của cô.
"A - -" nháy mắt, cô cảm giác được thân thể của mình bị anh thô lỗ xé rách, khô khốc lại tê ngứa đau đớn đánh thẳng đến trái tim cô, máu toàn thân giống như đình chỉ lưu thông, tất cả tinh lực* tất cả đều tập trung ở giữa hai chân cô!
*tinh lực : tinh thần và thể lực
Đó là một loại đau đớn nhất cô từng biết, cho dù chết chỉ sợ cũng không có đau như vậy!
Cô rất khô khốc gắt gao bao lấy anh, hai phiến ấm áp giống như có vô số cái miệng giống như dùng lực hút chặt anh, làm cho anh cảm giác được rất lâu rồi chưa có cảm giác được thoải mái như vậy."A - -" anh điên cuồng gào hét một tiếng, bởi vì cô co thắt thật chặt, lập tức liền muốn phóng ra- -
Vì không khống chế được, anh nâng cặp mông của cô lên, không để ý cảm thụ của cô, bắt đầu điên cuồng ra vào - -
Ngoài cửa sổ, truyền đến tiếng sấm sét vang dội, từng đợi sấm dọc theo tầng mây không ngừng ẩn hiện, phảng phất muốn đem phá vở màu đen phía chân trời!
Theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, trong phòng cũng sáng tối lien tục- -
Vì vậy càng làm cho không khí có phần kinh dị, khiến Tư Vũ nhịn không được kinh hãi.
Rất nhanh, những giọt mưa chi chít từ trên trời rơi xuống, những giọt mưa bằng hạt đậu bắn trên tấm thủy tinh, phát ra tiếng lốp bốp, tiếng sấm cũng dần dần ngừng -
-
Bùi Tạp Tư nâng cơ thể cô lên, không thể kiểm soát bản thân chỉ muốn không ngừng liều mạng muốn cô, nhiều lần dùng lực, lại lui ra tiến vào chỗ sâu trong cơ thể cô.
Thuận theo anh không ngừng, bị rút ra đâm vào, cơ thể Tư Vũ trước đó rất đau đớn, nhưng đã được thay thế bởi một loại khát khao --
Khoái cảm bị tích tụ càng ngày càng cao, khát vọng của cô bị anh nắm lấy cũng càng ngày càng kịch liệt!
"Em chặt quá --" Cô từ từ thả lỏng, để cho anh có cơ hội nghỉ xả hơi, cô buông kháng cự xuống, khiến hai tay anh cũng vươn tới vuốt ve qua lại bộ ngực run rẩy của cô! Hai tuyết trắng gợn sóng, kích thích được giác quan của anh, khiến tầm mắt anh đều không dời đi được!
Bàn tay to của anh hình như là dành cho bộ ngực đầy đặn của cô, anh vừa vặn có thể nắm giữ hết một cục thịt mềm mại kia, dùng lòng bàn tay thô ráp xoa bóp qua lại!
Nằm ở dưới người anh bị cường bạo, Tư Vũ thật sự là muốn hận chết chính mình, cô làm sao có thể đối với anh nảy sinh cảm giác, anh đã từng cùng với phụ nữ khác như vậy, sao cô có thể tiếp nhận anh như vậy?
Bùi Tạp Tư một bên rút ra cắm vào cô, một bên xoa nắn bộ ngực của cô, sau đó một mặt hôn môi xinh tươi đỏ mọng của cô. "Nói cho tôi biết, em thật sự để cho hắn ta chạm qua em sao?"
Hận anh, càng hận chính mình, cô tức giận quay mặt: "Đúng!"
"Chết tiệt, em bây giờ còn không cùng tôi nói thật sao?" Bùi Tạp Tư liên tục điên cuồng đòi lấy cô vài lần, ngay cả cơ thể của anh cũng không ngừng hồng lên, đột nhiên anh từ trong cơ thể cô rút khỏi!
Đầu óc bị hành hạ đến choáng váng, Tư Vũ nâng cái mông lên, dùng bụng dưới không ngừng đưa sát vào anh, cánh môi bị anh hôn sưng đỏ lên phát ra liên tiếp lời vô nghĩa yêu kiều. "Uh`m - uh`m -- không cần -- như vậy --"
Cô làm sao có thể bị anh bắt ném tới nửa đường, bởi vì không chiếm được thỏa mãn, nước mắt lại rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Anh dùng vật thô dính đầy dịch nóng của cô cố ý dán trên bờ mông cô, thậm chí còn đụng vào hai bên căng đầy tròn trịa của. "Nói thật, em tới cùng có để cho hắn ta đụng chạm hay không?" Cô chỗ đó chặt chẽ như vậy, làm sao có thể đã để cho người khác chạm qua, anh mới không tin!
Bị anh ép bức muốn điên lên Tư Vũ vô lực lắc đầu, nói ra lời nói thật. "Không có, tôi không có --"
"Chết tiệt người phụ nữ này, cho em gạt tôi!" Bùi Tạp Tư hô lớn một tiếng. Lập tức, anh dùng lực đem thân thể cô lật lại, đưa lưng về phía anh, cánh tay to lớn nắm vòng eo của cô nâng lên --
Tiếp theo, anh đỡ lấy phân thân đang ngẩng cao.
Phần eo trầm xuống, thuận thế cố gắng vào sâu trong cơ thể cô --
"A --" Tiếng gào thét của anh vô cùng thỏa mãn!
"Uh`m --" Lúc đó cô tinh tế ngâm khẽ, cũng chậm rãi thỏa mãn!
Ngoài cửa sổ bão tố không biết lúc nào đã nhỏ đi, mưa dần ôn nhu rơi vào cửa sổ kính --
*****************phân cách tuyến**********************
"Anh thả tôi ra --" Hai tay hai chân Tư Vũ trần truồng lộ trên khăn trải giường trắng, nhưng tay chân của cô đều bị quấn dây thừng, tư thế tay chân mở rộng ra cột vào bốn góc giường lớn. Từ ngực đến chỗ đầu gối bị một chiếc chăn màu trắng che đậy, phía dưới chiếc chăn thân thể cô không có mặc gì. "Bùi Tạp Tư, anh tên khốn tiếp này, anh thả tôi ra --"
Bùi Tạp Tư đã mặc quần áo chỉnh tề, hôm nay tinh thần đặc biệt phấn chấn, anh một bên chỉnh cà-vạt, một bên ngồi trở lại bên giường lớn, mang theo nụ cười xấu xa, gương mặt cúi xuống, chuẩn xác bắt được đôi môi đỏ mọng của cô, dùng lực hấp dẫn cô.
Thừa dịp cơ hội cô hô to đầu lưỡi của anh lập tức chui vào trong miệng cô, bá đạo cùng cô dây dưa!
Rất cố tình anh đem nước bọt trong miệng mình, không ngừng hướng trong miệng cô truyền qua, để cho trong miệng cô đều là hương vị của anh!
"A --"
Bỗng nhiên sáng sớm bên trong phòng ngủ, vang lên tiếng gào thê thảm vô cùng!
Bùi Tạp Tư kết thúc hôn môi thân mật, ngẩng đầu, bụm miệng, hồi lâu sau mới lau máu trên môi của mình, phẫn nộ nhìn chằm chằm mặt lạnh trên giường. "Em người phụ nữ này, em có phải nghĩ muốn đem đầu lưỡi của anh cắn đứt không?"
"Anh thả tôi ra!" Tư Vũ tức giận hô to, anh vậy mà đem cô trần truồng buộc ở trên giường.
"Không thả, nếu thả, em sẽ rời khỏi tôi sao!" Bàn tay to Bùi Tạp Tư thăm dò xuống phía dưới khăn trải giường màu trắng, đi vuốt ve nơi ấm áp tuyệt mĩ kia.
Mà hai chân cô đang bị mở rộng, không có biện pháp chỉ có thể thừa nhận dụ dỗ của anh, ra vào. Biến thành cơ thể cô run rẩy không ngừng, tiết tấu hô hấp cũng rối loạn. "Anh hiện tại không thả tôi ra, anh hai của tôi cùng chị dâu sẽ đi tìm tôi, anh cho là anh thật sự có thể nhốt được tôi sao?"
|
Chương 416: Tự làm tự chịu “Ha ha, tôi đang muốn nói với em chuyện này. Gọi điện thoại cho anh chị của em đi, đừng làm họ lo lắng!” Bùi Tạp Tư đem điện thoại của Tư Vũ mở ra, quả nhiên điện thoại thông báo nhiều cuộc gọi nhỡ không phải của ai khác mà chính là của anh chị cô – Lạc Ngạo Kiệt và Phó Vũ Nghê! “Em gọi điện cho họ, nói rằng em đi công tác nữa tháng mới trở về, vì thời gian gấp quá cho nên hôm qua không thể về nhà kịp!”
“Anh nghĩ rằng tôi sẽ nghe theo lời anh nói sao?” Do tay chân đều bị trói nên Tư Vũ chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị sự bất mãn mà nhìn anh.
Bùi Tạp Tư nhún nhún vai ra vẻ bất cần. “K nghe lời cũng được, em có thể nói họ tới đây cứu em, dù sao thì miệng ở trên mặt em mà!”
“Anh biết là tốt rồi!”
“Chỉ có điều…” Bùi Tạp Tư bỗng nhiên lấy ra một cái máy tính bảng, trên màn hình hiện lên một tấm ảnh, đó là hình ảnh một người trong trạng thái khỏa thân, bày ra những hành động kích thích, trên khuôn mặt đã tràn ngập khao kháo tình dục.
Tiếp tục chuyển đến trang kế là hình ảnh một người thành hai người, “bức tranh” đó rất khó coi…
Tư Vũ đỏ bừng khuôn mặt, hướng Bùi Tạp Tư gọi lên: “Bùi Tạp Tư, anh thật ghê tởm, anh càng ngày càng đê tiện!” Khuôn mặt người phụ nữ trong hình không phải là ai khác mà chính là Tư Vũ, mà người đàn ông kia, đã bị che mặt không ai có thể nhìn thấy rõ, duy chỉ có cô có thể nhận ra người đó, anh ta chính là Bùi Tạp Tư. “Anh nghĩ lấy mấy tấm ảnh này làm gì?” Lời nói của Tư Vũ mang ý cảnh cáo anh.
“Thông minh!” Bùi Tạp Tư thốt ra hai chữ khen ngợi Tư Vũ, đôi lông mày nhíu lại và nói “Thật ra, ý của tôi rất đơn giản, nếu em không làm theo ý của tôi, thì tôi sẽ phát tán mấy tấm ảnh này lên mạng!”
“Anh --- khốn nạn, tôi là vợ của anh, anh sao có thể đối xử với tôi như vậy?” Tư Vũ cảm giác toàn thân cô đang lạnh như băng, nếu anh thật sự yêu cô thì làm sao có thể để cho người khác nhìn thân thể của vợ mình như vậy chứ? Nhưng mà, cô thật là vô dụng, một lần nữa tự tổn thương chính mình vì sự quyến rũ của một người đàn ông.
“Em cũng biết em là vợ của tôi à? Đường đường thân phận em là vợ của tôi nhưng lại làm bạn gái của người đàn ông khác? Em có xem tôi là chồng của em sao?” Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua vẫn chưa làm Bùi Tạp Tư nguôi cơn giận, vì vậy nó vẫn canh cánh trong lòng anh.
Cho nên anh phải dùng phương pháp hữu hiệu nhất để mang “vợ” về nhà!
Lại một lần nữa Bùi Tạp Tư sử dụng lý do thích đáng chỉ trích Tư Vũ, làm cho cô cảm thấy thật buồn lòng. “Anh phản bội tôi,
sau này tôi yêu người khác thì có gì sai? Anh cho rằng chỉ mình anh mới có quyền “trói buộc” tôi sao? Nếu anh thật sự muốn “trói buộc” tôi thì trươc kia anh không nên làm ra chuyện đó mới đúng!”
“Vậy em có ý gì? Ý của em chính là muốn cùng tên đàn ông ngoại quốc đó kết hôn sao?” Bùi Tạp Tư tức giận “nghiến răng nghiến lợi” hỏi Tư Vũ. “Ý em là không làm cho gia đình của chúng ta tan rã thì em không cam tâm phải không? Không phải em muốn có cuộc hôn nhân thứ ba thì mới hạnh phúc đó chứ?”
Quả thật Tư Vũ không thể tin được những gì vừa nghe, Bùi Tạp Tư không phân rõ phải trái trắng đen đem chuyện nói ngược lại. “Anh nói tôi muốn làm tan rã gia đình chúng ta sao?”
“Không phải em vào đây thì ai vào đây? Không phải chính em luôn luôn gào lên nói rằng muốn chúng ta li hôn sao? Không phải em rời khỏi “Kim Úc Phủ Đệ” đi tới nhà anh trai em ở luôn không chịu về sao?” Bùi Tạp Tư dung những câu hỏi đó chất vấn Tư Vũ, có vẻ rất hợp tình hợp lý.
“Đúng, là tôi làm, là tôi làm tan rã gia đình của chúng ta…” Tư Vũ chảy ra hai hang nước mắt, nghẹn ngào cất tiếng “Là tôi làm mất đứa é, là tôi hại chết con của chúng ta…”
Tiếng khóc ủy khuất của Tư Vũ làm cho ý nghĩ “hợp tình hợp lý” của Bùi Tạp Tư giảm bớt phân nữa, anh tự trách mình là nguyên nhân cho mọi chuyện đã qua, nhưng khi Tư Vũ nhắc đến đứa bé thì tâm tình tự tr1ch bản than được đầy lên đỉnh cao, làm cho anh từ áy náy thành giận dữ “Em rất đáng trách, không lẽ em không biết mình đang mang thai sao? Vì sao em theo dõi tôi, em thật dư hơi sức làm như vậy… có một số việc người phụ nữ nên “mắt nhhắm mắt mở”. Nắm hạnh phúc trong tay mà không biềt giữ, đúng là mình không tìm thì không hài long mà…đây là em tự làm tự chịu đi!”
“Anh… Anh một chút cũng không nhận sai sao?” Tư Vũ kinh ngạc. Bùi Tạp Tư dám đem chuyện mất đi đứa bé đỗ lỗi cho cô!
Bùi Tạp Tư nâng tay lên xem đồng hồ, trên bề mặt đồng hồ phản chiếu ánh nắng ban mai. “Hiện giờ tôi không có thời gian cãi nhau với em, tôi quay số điện thoại cho em, em muốn nói thế nào thì nói. Nhưng nếu là cho tôi mất hứng, tôi sẽ đem hình đưa lên mạng, để coi đến lúc đó thằng đàn ông nào dám lấy em…”
Nói xong, Bùi Tạp Tư cầm điện thoại của tư Vũ lên, nhấn mạnh một dãy số và đưa điện thoại đến tai cô.”Alo, Tư Vũ hả? Đêm hôm qua em đi đâu vậy? chị cùng anh trai em đi tìm khắp nơi mà không thấy?”
“…”Tư Vủ trầm mặc, nước mắt tuông trào trên mặt.
Bùi Tạp Tư thò tay xuống phía dưới tấm chăn, sau đó đụng ở nơi “tư mật” của Tư Vũ.
Tư Vũ cắn môi dưới kìm nén phát ra âm thanh rên rỉ, sau đó nhìn anh một cái: “Chị à, em….Em đang ở thành phố F, ngày hôm qua ở đây bỗng nhiên xảy ra một chuyện khẩn cấp, em cùng cấp trê….dạ, bởi vì thật sự khẩn cấp cho nên đêm qua quên gọi điện thoại về nhà. Dạ, hiện tại cũng không chắc chắn…, ạ, em sẽ gọi điện thoại về nhà, chị cứ yên tâm…”
Bùi Tạp Tư ngồi trên đùi cô, tỏ ra khinh sợ. Sau đó lấy lại và ngắt điện thoại. “Không sai, em phải nhớ kỹ tôi mới là chồng em, em nhất định phải nghe lời của tôi!”
“Anh thật trơ trẽ…”
“Đừng quên, trước đây là em quyến rũ tôi. Là em chủ động leo lên giờng của tôi và năn nỉ tôi muốn em!” Bùi Tạp Tư tàn nhẫn nhắc lại. “Muốn trách thì e cũng không nên trách tôi, chỉ trách mắt nhìn người của em không tốt lắm kìa.”
Câu nói kế tiếp là sự cam chịu của anh. Sauk hi nói xong. Bùi Tạp Tư tức giận đi ra khỏi phòng.
Rầm…
Sau tiếng đóng của giận dữ của Bùi Tạp Tư, Tư Vũ bỗng khóc nức nở “Bùi Tạp Tư, anh thật sự rất ích kỷ, rất tàn nhẫn, vì sao anh lại đỗ lỗi làm ất đứa bé là do tôi….” Nghĩ đến chuyện chưa kịp nhìn thấy đứa bé, trái tim Tư Vũ đau như dao cắt. “Con ngoan, con trách mẹ sao? Tất cả là do mẹ ích kỷ không bảo vệt tốt cho con….”
Tuy rằng sang sớm bị chọc giận nhưng mà nhìn chung thì mọi chuyện tốt đẹp, ít nhất anh không làmcho vợ mình bằng long về nhà nhưng lại thành công khiến cô nghe lời. Vì thế vừa bước vào công ty, ba cán bộ cao cấp cùng với dì lao công đều nhận ra hôm nay Boss của mình tâm tình rất tốt!
Bùi Tạp Tư bước vào văn phòng của mình, thủ hạ Đại Lợi bước vào sau anh. “Sao rồi Đại ca, thành công giành lại chị dâu rồi phải không anh?”
Bùi Tạp Tư chĩ im lặng không nói, lấy ra một điếu thước từ hộp thuốc lá và châm, sau đó đứng lên!
Cách một làn khói thuốc, anh nheo lại ánh mắt nhìn Đại Lợi “Cậu nói thử xem, như thế nào mới được coi là giành lại?”
|
Chương 417: Mẹ hai nhà họ bùi Suy nghĩ của Đại Lợi vốn tinh tế, nên anh hiểu rõ trong việc này đại ca còn rất mù mờ."Em vẫn chưa gặp được người nào em thích thật lòng, nhưng theo em muốn chinh phục người nào đó, trước hết phải chinh phục được trái tim đã!"
Vừa nhắc tới từ “trái tim”, trong lòng Bùi Tạp Tư trở nên căng thẳng!"Vậy làm cách nào mới có thể chinh phục được trái tim của người phụ nữ đây? Có sách vở nào dạy người ta phương pháp ấy không?" Anh đã quan hệ với nhiều bạn gái, nhưng mà anh chưa hề để ý đến trái tim của họ!
Nếu về cơ thể của người phụ nữ, anh có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng nói về trái tim của phụ nữ, quả thật anh hầu như không có khái niệm gì nhiều lắm!
"Đại ca, thật sự em là không biết!" Không biết, nên cậu ta cũng không dám nói lung tung!
Bùi Tạp Tư giơ tay lên ý bảo, để cho cậu ta rời đi!
Quên đi, chuyện này không nên làm rắc rối thêm nữa. Bây giờ không cần quan tâm trong tim của cô có anh hay không, chỉ cần thân thể của cô là của anh, trái tim của cô sớm muộn cũng sẽ thuộc về anh!
Hơn nữa, bây giờ chuyện anh ngoại tình không phải là vấn đề quan trọng, chủ yếu nhất bây giờ là chuyện về cô, vì sao cô lại có thể yêu người đàn ông khác?
Người đàn ông kia làm cái gì?
Nghĩ tới đây, Bùi Tạp Tư nhấn điện thoại nội tuyến ...
"Đại Lợi, cậu giúp tôi điều tra một chút...Ryan, người này là cháu ngoại Chung Thiên Long!"
Miệng thật khô...
Thật là khát nước.
Tư Vũ bị trói nằm ngửa ở trên giường, cô rất muốn tháo sợi dây trói ở trên cổ tay phải. Nhưng mà sợi dây lại quá bền chắc, hoàn toàn không thể động đậy được!
Đúng lúc ấy thì ...
Cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, đồ mặc trên người của bà rất đơn giản, nhưng cũng có thể thấy bộ quần áo ấy khá sang trọng, rất có giá trị!
"Cô có muốn uống nước không?" Bà bỏ đi phần tự giới thiệu về mình, vội vàng hỏi thăm Tư Vũ!
Tư Vũ cũng không buồn quan tâm việc bà là ai, nhất định là Bùi Tạp Tư phái tới. "Đúng vậy, tôi rất khát!"
Người đàn bà vội vàng đi tìm chén sau đó rót một chén nước lạnh mang cho Tư Vũ, cắm một ống hút trong chén nước.
Tư Vũ nghiêng đầu, uống nước rất thuận lợi, miệng bớt khô khốc, hết cảm giác khát. "Cảm ơn bà!"
"Không cần cảm ơn tôi... Tạp Tư, cậu ấy đem cô trói lại... ngàn vạn lần cô đừng nên trách cậu ấy nhé... Cậu ấy cũng không biết dùng cách nào để giữ được cô!" Người đàn bà thoạt nhìn chỉ năm sáu chục tuổi rất vội vã giải vây tội danh cho Bùi Tạp Tư!
Tư Vũ khó hiểu chăm chú nhìn người đàn bà."Xin hỏi, bà là ai?" Cô nghĩ người phụ nữ này là người giúp việc ở đây, hoặc là ở nhà họ Bùi, nhưng sao bà lại có thể gọi thẳng tên Bùi Tạp Tư .
"Ừm, tôi là ... người giúp việc ở nhà họ Bùi!" Người đàn bà nói có chút ấp úng, cũng ý thức được mình lỡ lời."Bởi vì tôi nhìn thiếu gia Tạp Tư lớn lên, cho nên
mới có thói quen gọi thẳng cậu ấy là Tạp Tư.”
Nguyên do là như vậy? Nhưng vì sao cô có cảm giác người phụ nữ này có vẻ né tránh?
Chẳng qua, điều này cũng không sao! “ Cảm ơn bà…”
“ A…Phu nhân, cô cứ gọi tôi là mẹ Hoàng thôi!”
“ Được rồi, mẹ Hoàng, bà có thể giúp tôi tháo dây trói được không ?” Tư Vũ mở to đôi mắt nâu, trong ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu! “ Tôi muốn đi vệ sinh được dễ dàng!”
Mẹ Hoàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “ Vậy cũng được, nhưng mà cô nhất định phải đảm bảo với tôi, không được chạy trốn, có được không ?”
“ Được!” Tư Vũ gật đầu cam kết.
Cứ như vậy, mẹ Hoàng tháo dây trói cho Tư Vũ ra. Nhưng mà, bà cũng không có cho Tư Vũ cơ hội chạy trốn, không chỉ có nhìn chằm chằm vào cô, mà còn không ngừng làm thuyết khách. “ Phu nhân, cô có thể tha thứ cho thiếu gia Tạp Tư được không? Cậu ấy biết sai rồi, cậu ấy không nên phản bội hôn nhân…Nhưng mà cô có thể chắc chắn được rằng, nếu như sau khi ly hôn với thiếu gia Tạp Tư, cô sẽ gặp được một người đàn ông khác nhất định sẽ chung thủy với cô không?”
“ Vậy thì tôi nên làm thế nào để chuyện gì cũng không phát sinh đây? Tiếp tục sống cùng với anh ta ở một chỗ sao?” Tư Vũ đã mặc vào bộ quần áo ở nhà, đứng ở trước cửa sổ sát đất phòng khách nhìn những cây hoa được trồng trong chiếc bồn đá trắng lượn sóng cách đó không xa!
Thật là thuần khiết, thật là đẹp!
Nhưng mà cho dù những bông hoa ấy có đẹp mấy đi nữa, chúng cũng sẽ héo tàn, cho dù có dùng biện pháp gì, cũng không thể giữ lại ở đó mãi!
Giống như ai đó đã không giữ được người, lại cũng không thể giữ được trái tim!
“ Nhưng dù sao cũng chỉ là tương đối, ai khinh, ai trọng đây? Câu cửa miệng thường nói: con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng đó sao. Tôi nghĩ, trải qua lần này, sau này cậu ấy sẽ không tiếp tục làm những chuyện có lỗi với cô nữa đâu!”
“ Phu nhân, cô hãy cho Tạp Tư một cơ hội đi!”
Tư Vũ nhíu mày, xoay người, kỳ quái nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Người đàn bà này càng nhìn càng phát hiện ra rất quen thuộc. “ Hình như bà đặc biệt thích nói chuyện giúp Tạp Tư thì phải, vì sao vậy? Chẳng lẽ chỉ bởi vì bà đã nhìn anh ta lớn lên sao?”
“ Là vì…!” Mẹ Hoàng ngừng lại những lời khuyên, cúi đầu: “ Phu nhân, cô muốn ăn cái gì, dể tôi gọi người đi chuẩn bị!”
“ Cho tôi mấy đồ gì nhẹ nhẹ thôi là được!” Quả thật cô đang đói bụng.
“ Vâng, phu nhân !”
Mẹ Hoàng xoay người đi vào trong bếp, Tư Vũ đi ra bên ngoài, cô đã nghĩ thông suốt….
Không thể phủ nhận, lời nói của mẹ Hoàng quả thật có ảnh hưởng đến cô, khiến cô có chút dao động. Dù sao không thể phủ nhận có thời gian cô thật sự yêu anh trai Tạp Tư, từ khi cô bắt dầu có ý thức, cô luôn lởn vởn quanh anh trai Tạp Tư. Có thể gả cho anh, đó là chuyện mà cô vui vẻ nhất!
Nhưng mà…nhưng mà…anh đâu có yêu cô, nếu như anh yêu cô, vì sao anh không hề e ngại lại việc đi ngoại tình…Còn nếu như anh không yêu, cô nghĩ thật sự sẽ buông anh ra, không muốn lởn vởn vây quanh anh nữa!
Cửa lớn của biệt thự chợt từ từ mở ra, một chiếc xe thương vụ sang trọng nhanh chóng đi vào.
Tư Vũ đứng thẳng bất động, hoang mang giữa sự lựa chọn, xe đã đỗ ở bên cạnh cô, “ Kít” một tiếng!
Bùi Tạp Tư tựa như một trận gió từ trong xe bước xuống, chỉ trong nháy mắt, anh đã đi tới bên cạnh cô, tóm vào cổ tay Tư Vũ giống như muốn bắt kẻ chạy trốn. “ Chết tiệt, tôi mới chỉ đi ra ngoài mấy canh giờ, em đã muốn chạy trốn?”
“ A…thật là đau!” Tư Vũ kéo cổ tay của mình trở về.
Bùi Tạp Tư không buông tay. “ Ai cho em định chạy trốn!”
“ Anh hãy nhìn một chút đi quần áo tôi mặc trên người là loại quần áo gì, tôi có thể chạy đi nơi đâu đây?” Tư Vũ tức giận đến hét lên.
Bùi Tạp Tư nhìn lại quần áo của cô, mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay cô ra: “ Em không ở trên giường nghỉ ngơi, vì sao lại chạy ra đây?”
“ Người nằm ở trên giường chân tay dang rộng thoải mái, thoải mái được sao? Tôi muốn đi vệ sinh!”
“ Là mẹ Hai tháo đay trói cho em sao?” Bùi Tạp Tư nhíu mày một cái!
“ Mẹ Hai?” Tư Vũ cất giọng hỏi, sau đó nhanh chóng phản ứng ngay. “ Anh muốn nói, mẹ Hoàng….là mẹ Hai?”
“ Bà ấy nói cho em biết, bà là người giúp việc sao?” Bùi Tạp Tư nói dự đoán.
“ Đúng vậy! Khó trách, bà thoạt nhìn đều không giống người giúp việc một chút nào! Mẹ Hai?” Lạc Tư Vũ nhất thời nhíu lại chân mày. “ Anh muốn nói, ba ba của anh có vợ hai sao?”
“ Đúng vậy đấy!” Bùi Tạp Tư hào phóng gật đầu một cái.
“ Ông trời! Thật là làm cho người khác khó có thể tưởng tượng!” Tư Vũ không sao hiểu được, liền nhìn lên phía chân trời. Cái thế giới này thật điên cuồng, ngay cả cha chồng của mình cũng rất hoa tâm! “ Vậy là anh đã bảo bà ấy đến để cố ý khuyên nhủ tôi? Để cho tôi chấp nhận chuyện anh đi ngoại tình..muốn tôi thừa nhận đây chỉ là một chuyện rất bình thường sao?”
|