Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 152: Cần nhóm máu A
"Lạc Ngạo Thực , anh lại định làm gì , mau buông em ra !" Bàn tay cô bị kẹp chặt trong háng của anh , khiến giọng cô trở nên lắp bắp
"Cô gái , sao lại kích động như vậy ?! Hiếm người đàn ông nào nhút nhát thế này , cô bôi thuốc thì nên cẩn thận một chút . Cậu ta tốt như vậy , tôi khuyên là cô đừng nên đá cậu ta . Ai u ~ thời đại bây giờ thật là , có yêu quá mức thì cũng phải chú ý tới bản thân mình chứ !" Vị bác sĩ bắt già đầu khuyên giải , trong lời nói có ý trách móc Vũ Nghê
Vũ Nghê bất bình khó chịu , dựa vào cái gì mà dạy đời cô ?! Bộ ông cho rằng anh ta là một người tốt lắm sao ?! :"Bác sĩ. . . . . . ư. . . . . ." Vừa tính mở miệng thì gương mặt của cô đã bị anh đè xuống háng ——
"Tổng giám đốc ——" Trợ lý Lưu đột nhiên chạy vào . "A , thật ngại quá , nhưng mà không còn cách nào . Cô chủ , bên ngoài bác sĩ đang tìm cô !"
Có người ngoài xông vào , Lạc Ngạo Thực buộc phải kết thúc trò chơi trừng phạt , mang theo hương vị kích thích :"Chuyện gì xảy ra ?!"
Vũ Nghê chẳng thèm quan tâm , quay đầu vừa đi ra cửa , vừa hỏi thăm trợ lý Lưu :"Có phải liên quan đến bạn của tôi , cô ấy xảy ra nguy hiểm đúng không ?!"
"Cô chủ , không cần lo lắng . Bác sĩ nói là do cắt trúng cổ tay quá sâu , mất máu nhiều , bây giờ chỉ cầm máu là được , cần cô đi ký tên thôi !" Trợ lý Lưu nhanh chóng giao phó .
Nằm ở trên giường , Lạc Ngạo Thực khẽ nheo mắt , hướng phía Vũ Nghê dò hỏi :"Bạn của em cắt cổ tay sao ?! Là người bạn nào ?!"
Vũ Nghê vội vàng hấp tấp , xoay người tức giận hồi đáp :"Là Quan Tĩnh , cô ấy đang nguy kịch trong phòng cấp cứu , thế mà anh lại bắt em đến đây . . . . . ." Cô chỉ vào anh , nhưng là câu nói kế tiếp cũng không nói ra . Cánh tay nặng nề nắm chặt lại , đi về phía hành lang
Lạc Ngạo Thực cảm thấy có lỗi , nhanh chóng rời khỏi giường bệnh , sửa sang lại quần áo , đi theo bước chân cô
"Cầm máu ?! Vâng , tôi ký tên!" Vũ Nghê nhận lấy hiệp nghị của cô y tá , chuẩn bị ký lên
Ngòi bút vừa mới đặt xuống , bàn tay cô lập tức bị giữ lấy :"Không cần phải ký tên vội , trước tiên chúng ta chưa cần phải dùng đến máu của bệnh viện !" Lạc Ngạo Thực ở một bên , kiên quyết nói
Vũ Nghê nghi ngờ quan sát tầm mắt anh , vừa giận vừa uất khiến lời của anh , cô đều bác bỏ :"Quan Tĩnh đang gặp nguy hiểm , tại sao không cần ?!"
"Nếu như nhóm máu của em và anh giống với cô ấy , thì hãy dùng tới !" Giọng nói của Lạc Ngạo Thực tương đối thành khẩn , vẻ ngoài vô cùng đứng đắn . Vào giờ phút này , ấy thế mà lại chững chạc , biểu hiện hết sức bình tĩnh :"Bác sĩ , người bị thương thuộc nhóm máu nào ?!"
"Cô ấy ở nhóm máu A , loại máu rất phổ biến !" Bác sĩ lập tức trả lời
"Dùng của tôi , tôi có thể !" Vũ Nghê vội vàng xăng tay áo lên , lộ ra cánh tay trắng noãn . Đầu óc mình sao thế nhỉ , rõ ràng mình thuộc hàng máu O , cần chi đến máu bệnh viện . Lạc Ngạo Thực nói rất đúng , trong kho máu bệnh viện , lỡ không an toàn thì sao ?!
"Không được !" Lạc Ngạo Thực trực tiếp từ chối
"Em có thể . . . . . . em là. . . . . ." Nhóm máu O
Lạc Ngạo Thực lắc đầu một cái , nói tiếp lời Vũ Nghê :"Anh biết em thuộc nhóm máu O , nhưng chắc gì sẽ thích hợp !"
Anh nói thẳng ra nhóm máu của cô , khiến cô có chút kinh ngạc . Làm sao , làm sao anh ta biết được nhóm máu của mình ?!
"Lạc tiên sinh , anh thuộc nhóm máu gì ?! Nếu như anh cũng máu A , như vậy sẽ an toàn hơn !" Bác sĩ hỏi thăm hai người bọn họ.
"Rất khéo , tôi nhóm máu A . Bác sĩ , hãy lấy của tôi đi !" Lạc Ngạo Thực nhìn Vũ Nghê một cái , nói ra một câu để cô yên tâm :"Lấy máu của anh , ít nhiều sức khỏe của anh vẫn còn hơn em"
Bác sĩ tán thành , sau đó đẩy cánh cửa phòng :"Vậy nhanh lên , người bị thương không thể chờ đợi quá lâu !"
"Tôi biết rồi !" Lạc Ngạo Thực khẽ gật đầu , chậm rãi quay sang nhìn Vũ Nghê
"Lạc Ngạo Thực , cám ơn anh !" Cô níu lấy cánh tay của anh , cảm tạ nói . Quan Tĩnh là bạn của mình , mà lúc khẩn cấp anh ta lại đứng ra giúp đỡ
Lạc Ngạo Thực vỗ vỗ đầu vai Vũ Nghê , nâng lên môi mỏng , hời hợt nói :"Không sao , không cần khách sáo !" . Nhưng sau đó anh xoay chuyển chủ đề , hạ thấp giọng nói :"Tuy nhiên , anh lại hi vọng em nên dùng phương thức khác cảm tạ thì hơn !"
Nói xong anh liền đi theo bác sĩ , bước thẳng vào phòng cứu cấp ——
Mười phút trôi qua , tính mạng của Quan Tĩnh đã được an toàn
Sau khi xác định Quan Tĩnh không có chuyện gì , Lạc Ngạo Thực mới rời khỏi bệnh viện , nhưng vẫn ra lệnh cho trợ lý Lưu ở lại.
Vũ Nghê nhìn Quan Tĩnh ngủ mê man trên giường , sau đó nhẹ nhàng lấy ra điện thoại bấm số . Từ khoảng thời gian cô biết hai người bọn họ quan hệ qua lại , cô đã không còn gọi điện tới cho anh ta . Đây có lẽ là lần đầu tiên cô tự chủ động như thế
Chỉ mới có hai tiếng chuông , đã thấy đầu dây bên kia bắt máy :"Vũ Nghê , rốt cuộc em cũng gọi điện cho anh . Anh thật sự rất vui !" Thanh âm của Tưởng Vũ Hàng có chút kích động . "Có phải em đã tha thứ cho anh ?!"
"Anh nghe cho rõ đây , Quan Tĩnh cắt tay tự sát rồi , cô ấy bây giờ đang ở trong bệnh viện !" Vũ Nghê đè nén tức giận . Cho dù không cần phải hỏi , cũng biết cô ấy tự tử vì ai !
". . . . . ." Một phút trầm mặc ngắn ngủi , chừng nửa phút sau , Tưởng Vũ Hàng mới mở miệng ra nói :"Đó là chuyện của cô ấy , với anh có can hệ gì ?!"
"Tưởng Vũ Hàng , tại sao anh lại có thể nói ra những lời máu lạnh như thế ?! Quan Tĩnh là bởi vì anh tự sát , anh biết không hả ?!" Giọng nói của cô hạ thấp rất nhiều . Nếu đây không phải ở bệnh viện , nhất định cô đã rống to
"Lâu rồi anh không còn gặp cô ấy , hơn nữa tụi anh cũng nói với nhau rõ ràng . Cô ấy có gặp chuyện gì , cũng chẳng liên quan đến anh . Em tại sao cứ trách móc anh , lúc nào cũng muốn đổ lỗi cho anh ?!" Càng nói càng lạnh lùng
"Vậy anh có tới bệnh viện để thăm cô ấy hay không ?!" Nhìn thấy sắc mặt Quan Tĩnh tái nhợt như tờ giấy trắng , tiều tụy đến độ khiến người khác phải đau lòng.
"Vũ Nghê , nếu như em đồng ý làm bạn gái của anh , anh nhất định sẽ tới . Còn nếu như không , thì anh không cần phải nói nhiều nữa !" Tưởng Vũ Hàng đưa ra điều kiện.
Trái tim cô chợt lạnh băng , tay nắm chặt điện thoại , thật lâu , mới lên tiếng :"Tưởng Vũ Hàng , anh thích thì tới , không muốn thì thôi ! Nhưng mà , em nói cho anh biết , chúng ta căn bản là không thể !"
"Tại sao em vẫn không chịu tha thứ cho anh ?! Là bởi vì em thương hại cô ấy , mới không muốn trở lại với anh , đúng không ?! Vũ Nghê , em nghe cho rõ đây , anh là ăn bánh trả tiền , anh chẳng nợ nần gì cô ấy cả . . . . . ."
‘Crắc’ một tiếng , đầu dây điện thoại chợt bị cắt đứt . . . . . .
"Alô. . . . . ." Vũ Nghê tiếp tục gọi lại , nhưng là điện thoại vẫn ở trạng thái im lặng . . . .
|
Chương 153: Anh ta mà là người tốt ?! Cuộc trò chuyện kết thúc không lâu , cuối cùng Quan Tĩnh cũng chậm rãi mở mắt , cô vô thức nhìn lên trần nhà :"Tại sao lại cứu tớ , khó khăn lắm tớ mới có can đảm làm thế !" Cô yếu ớt nói
Vũ Nghê nắm chặt cánh tay Quan Tĩnh , nhẹ giọng hỏi :"Muốn ăn chút gì không ?! Tớ mới vừa mua cháo gà , cậu ăn vào cho khỏe , nha ?!"
Quan Tĩnh lắc đầu một cái , tự giễu cười :"Vũ Nghê , tớ đúng là khờ , cậu cứ chê cười tớ đi !"
Vũ Nghê ngồi vào bên giường , nói rất chân thành :"Nếu cậu không muốn để tớ cười cậu , thì hãy cố gắng làm tốt công việc của mình"
"Thay vì để tớ chết đi , có phải tốt hơn không ?! Bây giờ chẳng còn một chút mặt mũi !" Nụ cười gắng gượng trên khuôn mặt tái nhợt , càng làm cho trái tim người ta chua xót , trong lòng không khỏi đau đớn
Vũ Nghê nhíu chặt lỗ mũi , kìm chế tâm trí , nước mắt lặng lẽ chảy ra . Trong lòng Quan Tĩnh bây giờ đang rất khó chịu , cớ sao ông trời còn muốn hành hạ , tăng thêm thống khổ cho cô ấy đây ?!
Cô miễn cưỡng mỉm cười :"Không ai chê cười cậu cả , chỉ là cậu dọa tớ hốt hoảng , có biết không hả ! Đấy , cậu sờ đi , lòng bàn tay của tớ lạnh băng này !"
"Đừng hòng tớ cám ơn cậu , là cậu phá hỏng kế hoạch của tớ , tớ ghét cậu không kịp nữa là !" Quan Tĩnh nằm ở trên giường , tiếp tục thủ thỉ nói đùa.
"Đúng nha , là do tớ nhiều chuyện quá đi , tự nhiên gọi cho cảnh sát làm gì , lại còn đưa cậu tới bệnh viện nữa chứ . . . . . . Cậu nhìn xem , tớ vội vàng đến nỗi còn chưa kịp thay đôi dép đây này !" Vũ Nghê di chuyển ra xa , giơ bàn chân lên , cố tình khoe khoang đôi dép bông vải
Quan Tĩnh nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Vũ Nghê , nước mắt bỗng dưng chảy xuống , bao nhiêu ức chế đều tràn ra . . . . . .
Nhìn những giọt nước không ngừng chảy xuống , khiến cô có chút luống cuống :"Quan Tĩnh !" . Làm sao để khuyên cô ấy bây giờ ?! Để cô ấy thôi nhớ hung , rằng anh ta không xứng với việc cô ấy phải chịu ?! Đó chẳng qua loại người cặn bã . Dù là trong suy nghĩ , cô cũng không muốn nói ra , nói ra chỉ càng làm cho Quan Tĩnh phiền muộn thêm nhiều . . . . . .
Nỗ lực suy tư thật lâu , cô mới chủ động vài lời :"Ha ha , tớ biết mà , mong là cậu sẽ nhìn thấu anh ta . Thật ra trên thế giới này , đâu thiếu gì những người đàn ông tốt . Cớ chi cậu cứ vơ vào cái thứ đàn ông rác rưởi cho khổ . Gặp gỡ , giao lưu quen biết mấy hồi . Dù sao thì bây giờ cũng còn chưa muộn , sau này biết đâu sẽ quen được người hơn thế !"
". . . . . . Nhưng là tớ sợ bản thân mình , cuối cùng lại chọn một người bỏ đi , thậm chí còn tệ hơn trước !" Nước mắt của cô chậm rãi chảy xuống , giọng nói trở nên nghẹn ngào
Vũ Nghê mỉm cười , tỏ vẻ như một chuyên gia thứ thiệt :"Đừng quên tớ xuất thân từ chuyên ngành kinh tế , về phương diện tri thức , kinh nghiệm càng thêm phong phú . Nếu như cậu cần , tớ có thể đứng ra chỉ đạo , cũng có thể cho cậu kiểm định !" Thầm mến một người nhiều năm như vậy , trải qua một cuộc hôn nhân ngược đãi , cuối cùng dẫn đến ly hôn . Trên phương diện nào đó , cách nhìn của cô bây giờ sẽ chuẩn hơn nhiều so với trước đây
"Ha ha. . . . . . Nếu như mà tớ gặp phải một người ưu tú như Lạc Ngạo Thực , nói không chừng tớ cũng sẽ cố gắng giữ chặt đấy ! Nhưng là , loại người giống như anh ta , thế giới chẳng có là bao . Haiz , phải đến nơi nào mới tìm được một người đàn ông như vậy đây !"
"Anh ta mà là người tốt ư ?! Con mắt cậu để đâu thế ?! Quan Tĩnh , tớ không sợ để cho cậu biết , anh ta chính là chồng trước của tớ . Anh ta không những dùng toàn thủ đoạn vô sỉ để cướp đi đứa con của tớ , thậm chí còn muốn thằng bé chia lìa với tớ . Nếu như không phải là do tình cờ , làm sao tớ có cơ hội biết được thằng bé còn sống . . . . . ." Xuất hiện bên cạnh mình lâu như vậy , đã thế còn nhiều lần quấy rối , vậy mà , một chút tin tức của thằng bé , anh ta cũng chưa bao giờ hé môi .
Người đàn ông này có mà nham hiểm , máu lạnh . Đáng giá để cô thù hằn . Hận , cô thật hận anh ta
"Có lẽ , anh ta chỉ muốn lợi dụng đứa con để cậu quay lại mà thôi !" Quan Tĩnh nhàn nhạt suy đoán
Vũ Nghê không hề nghĩ ngợi , trực tiếp lắc đầu :"Muốn tớ quay lại với anh ta ?! Chuyện này không thể nào !"
"Thế nào , chẳng lẽ cậu đối với anh ta thật không có chút cảm giác ?! Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày gương vỡ lại lành sao ?!"
Vũ Nghê lộ ra một nỗi u sầu khó hiểu , đôi mắt khẽ rũ xuống :"Giữa chúng tớ có một số chuyện , mãi mãi không thể xóa tan . Trong ký ức nhạt nhòa đó , thể nào anh ta lại muốn theo đuổi tớ ?!" Anh ta chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình , bất quá cũng đừng nghĩ đến chuyện tình cảm
Nhắc đến Tào Tháo , ‘Tào Tháo’ liền gọi điện thoại tới :"Này , em ra ngoài ngay , anh đang ở dưới bệnh viện chờ em !" Giọng nói của anh trầm thấp , không mang theo quá nhiều ấm áp
Nắm chặt điện thoại trong tay , cô quay sang nhìn Quan Tĩnh , thân thể hơi nghiêng đi :"Bây giờ không được , cô ấy vừa mới tỉnh dậy , em cần ở đây chăm sóc !"
"Anh sẽ tìm người chăm sóc cô ấy . Nếu em muốn biết tin tức Lạc Dật , muốn lấy thằng bé trở về , bây giờ lập tức đi xuống !" Lạc Ngạo Thực chủ động ra lệnh , không cho Vũ Nghê cơ hội phản bác.
‘Lạc Dật’ , hai chữ này vốn là yếu điểm của cô , khiến cô do dự quay sang Quan Tĩnh
"Vũ Nghê , cậu có việc gì thì cứ đi đi . Yên tâm , tớ không có chuyện gì đâu !" Quan Tĩnh cười cười , để cho cô nhẹ nhõm hơn
Cốc cốc cốc , cửa phòng bệnh chợt vang lên tiếng gõ cửa , một người y tá đẩy cửa đi vào :"Xin chào , tôi được Lưu tiên sinh mướn tới , chăm sóc cho bệnh nhân !"
Vũ Nghê nhìn qua Quan Tĩnh , sau đó hướng mặt về phía y tá , bàn giao trách nhiệm tạm thời :"Cô ấy còn chưa ăn uống , làm phiền chị chăm sóc một chút . Nếu như có chuyện gì xảy ra , hãy gọi điện thoại ngay cho tôi !" Nói xong , Vũ Nghê ghi số điện thoại của mình vào tờ giấy trắng , sau đó đưa sang người y tá
Tạm biệt Quan Tĩnh xong xuôi , cô nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh , bước vào thang máy , chậm rãi đi tới điểm hẹn . . . . . .
Lạc Ngạo Thực ngồi ở trong xe , nhấn công tắc vài cái ngay đầu đèn pha , ánh sáng mờ dịu lóe lên , đúng lúc chiếu vào thân thể Vũ Nghê
Vũ Nghê nhận ra chiếc xe của Lạc Ngạo Thực , nhanh chân đi về phía đó
Đứa con , anh ta đồng ý nói cho cô biết tung tích Lạc Dật , cô sắp được gặp thằng bé rồi sao ?!
|
Chương 154: Vợ và tình nhân . . .
Anh không chủ động xuống xe , cô tự thân một mình mở cửa xe ngồi vào
Một tay anh khoác lên cửa sổ , ngón giữa còn kẹp một điếu thuốc hút dỡ . Thấy Vũ Nghê ngồi vào , Lạc Ngạo Thực quay đầu ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp
Một hương thơm mang đậm mùi vị thuốc lá , nhè nhẹ phà vào chiếc cổ trắng ngần :"Hửm , bạn của em đã tỉnh rồi sao ?!"
"Vâng !" Vũ Nghê gật đầu một cái . "Cám ơn anh đã hiến máu cho cô ấy . Thân thể anh bây giờ thế nào ?! Có khó chịu chỗ nào ?! Đầu có choáng váng hay không ?!"
"Trước đó hơi mệt , giờ thì tốt rồi !" Anh đem thuốc lá đưa lên khóe miệng , hút vào một ngụm lớn , tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi gương mặt kia . Tròng mắt hẹp dài nổi bật dưới ánh đèn màu , phảng phất vẻ đẹp rạng ngời , dễ đầu độc lòng người
Trong đầu của cô có chút bối rối , hô hấp trở nên lộn xộn :"Anh. . . . . . Anh muốn cùng em nói chuyện gì về Lạc Dật ?!" Cô cố gắng xóa tan ngượng ngùng , sau đó liền đổi chủ đề
Có lẽ là do anh ta giúp đỡ Quan Tĩnh , nên cô đã giảm đi ác cảm với anh rất nhiều
Lạc Ngạo Thực bỏ mẫu thuốc lá vào trong gạt tàn , dập tắt , sau đó khởi động xe :"Theo anh ăn bữa ăn tối , rồi chúng ta nói chuyện sau . Vả lại , em cũng chưa ăn gì !"
"Vậy . . . vậy đến khi nào em mới gặp được Lạc Dật . . . . . ." Cô nghiêng thân thể , ra sức hỏi thăm
"Vừa ăn vừa nói chuyện . Anh bây giờ cũng cần bổ sung nhu cầu dinh dưỡng , không phải sao ?!" Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe môi , vòng qua tay lái , thay đổi phương hướng . Ngay sau đó chậm rãi lái xe ra ngoài bệnh viện ——
Tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia quả nhiên có khác , ăn một buổi tối tùy tiện mà cũng sĩ diện muốn chết . Không chỉ riêng gì những món cơm đơn thuần cao cấp tiêu phí đắt đỏ , thậm chí là cả một bàn ăn đủ cho 20 người dùng tới , thế mà lại bao luôn một phòng rộng lớn . Như vậy cũng tốt , ít nhiều sẽ không phải lúng túng , xấu hổ , bởi cô đang mang trên người đôi dép bông vải
Bàn ăn được thiết kế theo kiểu tây phương , Lạc Ngạo Thực theo thói quen ngồi ở vị trí trên cùng , Vũ Nghê chọn lựa chỗ cách xa anh nhất
Lạc Ngạo Thực bực bội nhìn Vũ Nghê một cái , nói thẳng ra suy nghĩ của mình :"Nếu như là ăn cơm xã giao , em muốn tìm vị trí nào cũng được . Chi bằng chúng ta đang bàn về việc của Lạc Dật , ngồi cách xa như vậy , liệu em có nghe đối phương nói gì hay không ?!"
Đối mặt với những món ăn mang theo hương vị nước Pháp , cô thật sự chẳng có cảm giác ngon miệng . Cắt lấy một phần bò bít tết bỏ vào dĩa , cô thở dài một cái , sau đó nhìn về phía người đang ăn :"Chừng nào anh mới đem Lạc Dật trả lại cho em , để em sống cùng thằng bé ?!"
Lạc Ngạo Thực vờ như không nghe , ưu nhã , gắp thêm một phần thức ăn bỏ vào trong dĩa
Thấy anh không đáp lại , cô tự nhiên tiếp tục nói :"Có thể để cho Lạc Dật sống chung với em , nếu như khi nào anh cần gặp con , em vẫn điều chỉnh thời gian , cùng anh phối hợp . Như vậy được không ?! Coi như em cầu xin anh , nhanh chóng trả lại thằng bé cho em !"
Lạc Ngạo Thực vẫn không trả lời , bưng ly rượu lên , nhấp cạn một ít .
Vũ Nghê càng ngày nóng nảy , chuẩn bị lên tiếng lần nữa , rốt cuộc anh cũng nhìn về phía cô , mở miệng nói :"Vũ Nghê , anh nghĩ là em đang hiểu nhầm ý của anh !"
Đôi mi thanh tú của cô khẽ chớp , nắm chặt dao nĩa :"Hiểu nhầm ?! Vậy ý anh là sao ?! Chỉ cần anh trả Lạc Dật cho em , anh muốn đưa ra yêu cầu nào cũng được , em có thể suy nghĩ !" Vô luận là tiền bạc , hoặc là thứ gì khác , cũng không quan trọng bằng con trai mình
Lạc Ngạo Thực đặt cái ly xuống , nhìn vào ánh mắt Vũ Nghê ~ thái độ này , tương đối lịch sự hơn trước rất nhiều , đồng thời cũng nói ra điều kiện của mình :"Anh sẽ không cho em mang thằng bé đi , nhưng mà , có thể để em sống cùng thằng bé !"
Trong lòng cô nhất thời căng thẳng , sắc mặt trắng bệch ra :"Vậy ý của anh là ?!"
"Dời đến biệt thự của anh , sau đó cùng nhau chung sống . Nói một cách khác , em phải trở lại với anh , làm người phụ nữ của anh , đồng thời trở thành mẹ của thằng bé !" Anh hoàn toàn nói rõ , thuận tiện lái thêm điều kiện :"Nếu như em đồng ý , chức vị trưởng nhóm vẫn là của em , hơn nữa mỗi tháng còn được thêm năm trăm ngàn đô-la !" (Nhiều lắm đó , mọi người tự tính đi nha >.
Miếng bít tết trong dĩa nặng nề run lên , động tác tay cô cứng lại , tròng mắt rũ xuống :"500 ngàn đô-la. . . . . ." Cô khô khốc nói thầm , trái tim như bị vật sắc bén đâm xuyên , cảm giác ngày càng quằn quại
"Đúng , là 500 ngàn đô-la . Chức vị bây giờ của em hai mươi năm sau , tiền lương còn chưa đến vậy !" Anh thong thả phân tích , nói ra ưu thế của mình.
Vũ Nghê ngẩng cao gò má , châm chọc cười :"Lạc tổng , em đến giờ mới biết , làm tình nhân của anh còn tốt hơn nhiều !" Ánh mắt cô sắc bén rơi trên mặt anh :"Cha của em chỉ mượn anh có năm ngàn vạn nhân dân tệ , anh không chút tình cảm và thể diện , nói lên điều cự tuyệt . Làm vợ anh được một năm , cuối cùng chỉ nhận được có một trăm ngàn nhân dân tệ . Ha ha. . . . . . Kết quả bây giờ , làm tình nhân của anh , mỗi tháng lại được tới 500 ngàn đô-la . . . . . ." (Tính chẵn cho dễ . 1 đô khoảng 20.000 VNĐ - 1 tệ khoảng 4000 VNĐ, mọi người tự tính đi ha ="=)
Lời của cô chợt khiến anh khó chịu ~ nói chuẩn xác là có chút đỏ mặt , nhưng mà anh vẫn kiên trì quan điểm của mình :"Đây là hai chuyện khác nhau , em không nên nhập hai làm một !"
Vũ Nghê buông dao nĩa xuống , cảm giác thèm ăn cũng không còn :"Đúng vậy , làm vợ của anh đến cả gặp mặt con cũng không được . Tình nhân quả nhiên ngược lại , quá phù hợp logic còn gì !"
Cô lần nữa gây sự chất vấn , khiến lạc Ngạo Thực càng không thoải mái :"Anh đã nói điều kiện của mình , nếu bây giờ em không chấp nhận , đừng trách anh vô tình , lập tức ra lệnh cho em mất việc ——"
Vũ Nghê vội vàng đứng lên , căm phẫn nhìn anh :"Lạc Ngạo Thực , nói cho anh biết , chức vị ấy em không cần , anh thích thì cứ làm !" So với phẩm giá của mình , cô tuyệt đối không nhượng bộ .
Lạc Ngạo Thực bình tĩnh ngồi trên ghế , ngẩng đầu nhìn cô , mở lời rất lạnh :"Em nghe cho rõ , chức vị ấy không quan trọng , vấn đề là , anh sẽ làm cho em thất nghiệp. . . . . ."
Thất nghiệp ?! Vũ Nghê bất động đáp lại cái nhìn của Lạc Ngạo Thực , ánh mắt anh ta như đang thiêu đốt mọi nơi trong ngóc ngách căn phòng này . Chừng mấy giây sau , cô đã đưa ra phương thức lựa chọn cho mình ——
|
Chương 155: Tự ái và kiêu ngạo
"Lạc Ngạo Thực , em đã quyết định rồi !"
"Ừ , nói xem !" Ánh mắt anh mạnh mẽ nhìn thẳng vào cô , bày ra tư thế chiến thắng . Cô ấy bây giờ thật khác trước kia , nhưng là thế nào để chịu mất đi công việc đây ?! Hơn nữa chẳng phải cô ấy luôn có cảm giác với mình , ở trên giường đều rất nhiệt tình , đây rõ ràng là minh chứng tốt nhất , cho nên cô ấy nhất định sẽ lựa chọn mình . . . . . .
Gương mặt xinh đẹp nâng lên , lộ ra nụ cười cao ngạo :"Lạc Ngạo Thực , anh nghe cho kỹ , em - Phó Vũ Nghê , dù có mất đi công việc , cũng không bao giờ chịu thiệt , đồng ý làm tình nhân của anh" Nói xong câu đó , Vũ Nghê cầm lên điện thoại trên bàn :"Vả lại , em cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng anh hầu tòa rồi , thằng bé , em nhất định phải giành lại !"
Sống lưng anh đang dựa trên ghế , lập tức ngồi thẳng lên , ánh mắt không tin nhìn cô :"Phó Vũ Nghê , em biết mình đang nói gì ?! Là em không nghe rõ ràng ?! Anh lặp lại một lần nữa , sẽ tước đi chức vị của em , đuổi em ra khỏi MBS !"
Anh vừa nói chuyện đồng thời từ từ đứng lên
Vũ Nghê rời khỏi bàn ăn , đi ra phía cửa :"Dĩ nhiên . Lạc Ngạo Thực , anh là một dạng người kiêu ngạo , mà bản thân em cũng thế . Anh muốn để em trở thành tình nhân của mình ?! Điều đó là không thể nào !"
Nói xong , Vũ Nghê chuẩn bị bước ra khỏi cửa .
Lạc Ngạo Thực tăng nhanh bước chân , đuổi theo ở phía đằng sau . Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt tới , nhanh chóng ôm qua eo cô .
Lưng cô đúng lúc dán vào lồng ngực của anh , cho dù giữa hai người bị ngăn cách bởi lớp quần áo dày cộm , nhưng mà cô vẫn cảm giác được rằng cơ ngực rắn chắc vô cùng nóng bỏng kia
Cánh tay anh vững vàng khống chế vòng eo cô , cưỡng bức ôm vào thật chặt.
"Anh , buông em ra !"
Cô càng giãy dụa , anh càng ôm chặt :"Cho em ba phút , suy nghĩ một chút , đừng bốc đồng như vậy !"
"Một giây , một phút em cũng không cần . Tuyệt đối không muốn trở thành tình nhân của anh !" Giọng nói của cô so với trước kia , còn kiên định hơn
"Cho dù là vì đứa nhỏ , trở lại bên cạnh anh , cũng không thể sao ?!" Lạc Ngạo Thực thấp giọng hỏi (Trời ơi , LNT lùi 1 bước rùi , mà VN vẫn không thèm quay về ="=)
"Vụ kiện còn chưa bắt đầu , cuối cùng người thắng , cũng chưa biết được là ai !"
"Vũ Nghê , sai lầm lớn nhất của em , chính là quyết định ở thời điểm quan trọng nhất , ngay cả tình hình cũng không nắm rõ . Em cho rằng hầu tòa , anh sẽ thua sao ?! Cho dù là thua , anh vẫn cự tuyệt chấp hành . Bất quá thì tòa án cũng chỉ phạt tiền , mà tiền , thì anh thật sự không thiếu !" Anh cẩn thận phân tích tình thế , hi vọng không cần lãng phí thời gian quanh co cùng cô
Vũ Nghê lạnh lùng cười nhạt :"Trước sau gì cũng sẽ có hai con đường cho em lựa chọn , một là cùng đường , còn không thì vẫn còn 50% hy vọng , tại sao lại không tranh thủ ?!"
Lạc Ngạo Thực khẽ lùi một bước , nhìn chằm chằm gò má Vũ Nghê :"Trở lại bên cạnh anh , khổ sở lắm sao ?!"
"Đúng vậy !" Từ vợ trở thành tình nhân , không phải đau khổ thì vì cái gì ?! Đợi đến khi anh ta yêu người phụ nữ khác , phải chăng cô lại tiếp tục bị bỏ rơi ?! Không chừng còn phải cách xa thằng bé ?!
Anh khẽ thở dài một cái :"Em thật kiêu ngạo !"
"Em vốn là thế !"
"Mà anh lại càng không thích buông tha cho em , ít nhất đó là lẽ sống của anh !" Lạc Ngạo Thực nhàn nhạt nói
"Anh nói xong chưa ?! Bây giờ mau thả em ra . Về sau nếu có gặp lại , tốt hơn là ở tòa án !" Vũ Nghê bắt đầu thiếu kiên nhẫn , cô chịu đủ rồi , cái loại mập mờ không rõ này , phải chăng luôn đeo đuổi cô ?!
"Vũ Nghê , em nên suy nghĩ một chút , nếu như cả hai đều đặt cái tôi trên đầu , cuối cùng sẽ mất những gì ?!" Hỏi xong , anh liền nghiêm mặt , buông gò má cô ra
Vấn đề của anh khiến cô có chút hốt hoảng . [Nếu như cả hai đều đặt cái tôi trên đầu , cuối cùng sẽ mất những gì ?!] . Câu hỏi cứ văng vẳng bên tai , như thể mơ hồ không nắm bắt được.
Lòng tự ái mãnh liệt luôn thúc giục Vũ Nghê lập tức rời đi :"Em không muốn nghĩ tới !"
"Về vấn đề này , anh mong em hãy suy nghĩ lại !"
Lạc Ngạo Thực từ từ buông lỏng Vũ Nghê , cô khẽ động đậy , trốn khỏi phạm vi thế lực của anh :"Em đi đây , hi vọng lần sau gặp ở phiên tòa !"
Anh không đáp trả mà chỉ chăm chú nhìn vào đôi dép bông vải cô đang mang , môi mỏng khẽ nâng lên :"Anh rất vui , vì em đã dùng đến nó !"
Vũ Nghê không thèm đếm xỉa , cô chạy ra khỏi nhà hàng , để cho ánh mắt của anh tràn đầy bá đạo , quyết liệt nhìn sau lưng mình . . . . . .
Lạc Ngạo Thực đưa mắt nhìn bóng lưng Vũ Nghê , thấp giọng lẩm bẩm :"Hi vọng em thông minh , sớm suy nghĩ cặn kẽ . Anh , thật không muốn cùng em hầu tòa . . . . . ."
Bước nhanh ra khỏi nhà hàng , cô ngồi vào chiếc taxi , chịu đựng không nổi mà khóc òa lên . Nước mắt nhanh chóng làm ướt gương mặt , dọc theo đường cong gò má , lặng lẽ chảy xuống
Tình nhân ?! Vì sao anh ta không để cho mình một chút tự trọng , vì sao lại bắt buộc mình trở thành tình nhân ?!
‘Tự ái , kiêu ngạo’ là cô hao tốn bao nhiêu cố gắng , chịu đựng bao nhiêu đau khổ mới đánh đổi được . Anh ta có biết hay không , thứ nhân phẩm này , cô tuyệt đối không cho phép mình tự ý vứt bỏ . . . . . .
Lần thứ nhất , vốn dĩ đã khiến vết thương chồng chất . Nếu như có lần thứ hai , làm sao . . . . làm sao có thể chịu nổi ?!
****************************************
- Phòng làm việc của tổng giám đốc Lạc thị ở chi nhánh phía Bắc -
Lạc Ngạo Thực nhận được thư mời của tòa án từ cô thư ký là vào buổi chiều hôm sau . Anh cay đắng lắc đầu một cái , ném nhẹ xấp giấy triệu tập lên bàn . Xem ra , cô ấy không có nghiêm túc suy tính lời nói của mình
Anh từ trên ghế da đứng lên , đi về phía căn phòng nhỏ , cầm lên cây gậy chơi golf , nhẹ nhàng đánh vào trái banh màu trắng , phút chốc nó đã lăn nhanh vào hố . . . . . .
Nhìn thẳng vào phía hố banh , anh ra sức thở dài , thủ thỉ một mình :"Tại sao em vẫn không hiểu , căn bản là em không đấu lại anh . Dù là 50% cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi , cuối cùng em vẫn sẽ thua . Cố gắng trì hoãn , lại một lần nữa tổn thương chính mình . Thật ra thì , không muốn để em cứ phải đau lòng khổ sở. . . . . ."
Lạc Ngạo Thực bỏ tay vào túi quần , rút nhanh điện thoại ra , đè xuống một dãy số :"Trưởng đài , tôi yêu cầu lập tức sa thải Phó Vũ Nghê , từ hôm nay , chương trình tin tức buổi tối sẽ do Diêu Hân đảm nhiệm . . . . . ."
|
Chương 156: Một tay che trời
Trưởng đài không có bất kỳ lý do gì từ chối , trực tiếp gọi thẳng Vũ Nghê vào phòng , sau đó thuận tiện thông báo đuổi việc !
Sớm đã có chuẩn bị , quả nhiên không ngoài ý muốn , nhưng mà vẫn là cảm thấy đau lòng không dứt
Nhìn mọi người tỏ ra kinh ngạc , trên mặt Vũ Nghê vẫn không chút cảm xúc , đôi tay hơi run đưa lên lấy thẻ phóng viên , sau đó nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn.
Khi cầm ví da đi vào thang máy , Vũ Nghê không thể tiếp tục khống chế , hai lòng bàn tay bưng lấy gò má của mình , khóc lên lớn tiếng
Bởi vì đây là sự lựa chọn của mình , lúc này đáng ra cô không nên tức giận mới đúng . Có chăng cũng là công tác lâu năm , dứt bỏ một cách đột ngột , thế nên tự mình cho mình cảm giác thương tâm
Thang máy không một bóng người , khiến cho cô càng đau hơn , tiếng nức nở cùng những nước mắt nhanh chóng hòa tan dưới lòng bàn tay trắng tuyết .
Tối hôm nay không còn vướng bận quay hình , mình đã có thể ngồi cạnh tivi , vừa nhìn người khác thông báo tin tức , vừa có thể thỏa sức ngắm đến chức vị thiêng liêng trước kia !
Về sau mình cũng không cần sợ muộn , mệt mỏi vì công việc . Có thể thoải mái ăn , ngủ , buổi sáng còn được chăn êm nệm ấm !
Mỗi ngày cũng chẳng cần phải xịt một đống keo trên đầu , vả lại cũng không cần thoa kem trét phấn dày cộm , quần áo thì lúc nào cũng nghiêm túc , già dặn , bây giờ thì mình hoàn toàn thư thái rồi !
"Ư. . . . . ." Vũ Nghê khổ sở nghẹn ngào , sau cùng cũng thả lỏng cánh tay
‘Keng’ một tiếng , cửa thang máy chợt mở ra , một bước chân trầm ổn bước vào , tự tay bấm số , nhấn xuống bãi đỗ xe tầng hầm
Người đứng trong thang máy tỏa ra nhàn nhạt mùi vị xạ hương , dần dần xuyên vào hơi thở Vũ Nghê
Đầu vai run rẩy chợt dừng lại , cô nhìn xuyên thấu qua các khe hở của ngón tay , bắt gặp đôi giày da bò thương hiệu màu đen
Một âm thanh bỗng dưng cất lên :"Khóc ?! Như là đã có chuẩn bị tâm lý , nếu đây là sự lựa chọn của em , liệu khóc , có làm điều thừa ?!"
Thân thể Vũ Nghê cứng đờ , từ từ đưa tay xuống cằm , tròng mắt tỏ ra kiêu ngạo :"Ha ha , bỏ đi công việc lâu năm , chẳng qua nên buồn một chút . Nhưng là anh đừng nghĩ em khóc vì đã hối hận , đối với lựa chọn của mình , em chưa từng hối hận qua !"
Lạc Ngạo Thực chăm chú nhìn vào ánh mắt trong sáng , tiềm thức bướng bỉnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn , không nhịn được lắc đầu một cái :"So với ngày trước , em thật mạnh mẽ hơn nhiều , nhưng cũng ngu xuẩn không kém . Sáu năm trước em thông minh bao nhiêu , bây giờ nhìn lại mình đi , vẫn chưa hiểu rõ , thế nào là thời cơ !"
Phút chốc thang máy đã xuống tới bãi đỗ xe , chỉ do hai người bọn họ vẫn đang nói chuyện , đến lúc thang máy đóng cửa lần nữa , bọn họ cũng không biết .
"Đừng nhắc đến sáu năm trước , em thà tình nguyện mình đã chết trong những năm đó !" Mỗi lần hồi tưởng lại , cô giống như đau đớn tột cùng .
"Anh thì khác , anh thích em của sáu năm trước , một người phụ nữ thông mình , lòng dạ vô cùng thủ đoạn . Em có biết lúc ấy , anh vì cái gì mà bằng lòng kết hôn với em không ?!" Lạc Ngạo Thực nheo lại cặp mắt , chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp đối diện
Bởi vì cô đã gài bẫy anh , dám lấy mẫu platic để biến mình thành gái còn trinh , thừa dịp giả vờ gọi ký giả tới , và cuối cùng cô đã thành công . Nghĩ đến mưu kế của mình năm đó , gò má ướt át của cô trở nên ửng hồng :"Anh là bất đắc dĩ , vừa lúc lại cần đến một người vợ , chẳng qua là em cũng chỉ đáp ứng anh thôi !"
"Em xinh đẹp , tốt tính , đây cũng là một trong những nguyên nhân . Tuy nhiên , không phải bởi vì điều đó , làm sao em lại có thể leo lên giường của anh ?!" Anh vô cùng nghiêm túc , nói rõ ra sự thật . "Bởi vì có thể đem anh bức đến đường cùng , trên thế giới này sẽ không có bao nhiêu người phụ nữ . Anh có chút bội phục , thông minh của em để anh ngưỡng mộ . Cho nên , anh căn bản không quan tâm em , có còn trinh tiết hay không , nhưng là vẫn muốn cưới em về nhà !"
Lời của anh , khiến cô khó khăn nín thở , trong lòng cực kỳ kìm nén . Trinh tiết ?! Khi mình trao thân cho anh ta , thật ra mình vẫn còn trinh , chỉ là anh ta không thể nào biết , anh ta mãi mãi không biết . Hai người cũng đã ly hôn , cần gì giải thích về ‘lần đầu tiên’ của mình , nói lên cũng là dư thừa :"Nói nhiều như vậy làm gì , thế nào , Lạc Ngạo Thực , anh sợ rồi sao ?! Không muốn lên tòa án ?! Cho nên tính cùng em chơi trò tình cảm ư ?!"
". . . . . ." Anh nhìn vào cô , nhưng không đáp trả
"Được , nếu anh nghĩ rằng nói lên tình cảm của mình , em sẽ tiếp nhận . Vậy thà anh mau giao thằng bé cho em , em lập tức sẽ rút đơn kiện !" Vũ Nghê đắc ý nói
Lạc Ngạo Thực mở trừng hai mắt , giọng nói kiên định :"Không phải là anh sợ em , mà anh đang muốn cho em cơ hội . Bây giờ em đã không còn công việc , không nguồn thu nhập , lấy gì để tranh thực lực cùng anh ?!"
"Em có thể tìm đến những công việc khác , không ở MBS , không phải là em không có năng lực !" Vũ Nghê không phục ngẩng cao gương mặt :"Cùng lắm thì em làm lại từ đầu , lần nữa tiến lên chức vị cao hơn , đừng quên em có bằng cấp kinh doanh thạc sĩ !"
Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe miệng , châm chọc cười , giống như nhìn ra ý tưởng ngây thơ của cô . Anh hạ thấp gương mặt , đưa mắt nhìn vào đôi mắt bồ câu :"Em lại quên mất , lĩnh vực anh đang nắm giữ là gì ?! Chỉ cần anh mở lời , em nghĩ rằng , mình sẽ tìm được việc sao ?!"
"Lạc Ngạo Thực . . . . . . Anh. . . . . ." Cô tức giận phẫn nộ kêu tên của anh
Lạc Ngạo Thực lui về một bước , lạnh lùng cảnh cáo :"Anh nói là để cho em thất nghiệp , không phải chỉ riêng ở MBS , hoặc là ở giới truyền thông , mà là bất kỳ công việc nào em muốn , anh cũng một tay nhúng vào . . . . . ."
Không ngờ anh ta lại dùng thủ đoạn đê hèn mà cô chưa hề dự tính . Vũ Nghê nặng nề ngã về phía sau , giận đến toàn thân phát run , sau đó chỉ vào mặt Lạc Ngạo Thực :"Anh đừng nghĩ rằng làm thế , sẽ ép chết được em . Nói cho anh biết , em thề sẽ không bỏ cuộc , đừng tưởng rằng một tay có thể che trời !"
"Anh rất mong chờ , xem em làm sao qua được ải này !" Anh chưa bao giờ nghĩ qua , mình sẽ một tay che trời . Nhưng mà thật là không may , vừa vặn anh lại có thể che kín ông trời của cô ! (LNT nghĩ câu này dễ thương quá ^_____^)
|