Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 217: Dấu vết bươm bướm
Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực nghe được tiếng kêu của Hoan Hoan , lập tức dừng lại động tác .
Hai người vừa chạy tới ngưỡng cửa , vừa sửa sang lại quần áo xốc xếch
Khi bọn họ kéo cửa phòng ra , thấy được cảnh tượng Hoan Hoan dùng chiếc khăn lông lớn quấn quanh người , hoang mang sợ hãi muốn nắm tay vặn cửa :”Oa . . . oa . . . . Mẹ ơi . . . . cô Tư Vũ tự nhiên nhìn con la lối um sùm . . . . . .” Hoan Hoan sợ đến mức chạy ra sau lưng Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực , toàn thân hoàn toàn không nhúc nhích , sau đó chợt la lên !
“A . . . ” Tư Vũ mở mắt thật to nhìn Hoan Hoan , cái điệu bộ này khiến người ta sợ hãi vô cùng !
“Tư Vũ , đừng kích động , ngoan , đừng la nữa ——” Lạc Ngạo Thực tiến lên ôm lấy em gái , không ngừng vuốt sau lưng .
“A . . . Anh . . .” Toàn thân cô run rẩy , hơi thở dồn dập , biểu tình không cách nào bình tĩnh . Cô muốn nói cho mọi người biết , cô phát hiện ra rất nhiều chuyện , nhưng mà không thể nói thành lời . Không ai có thể hiểu cô , tại sao không có người nào hiểu ý của cô ?!
Không được , cô muốn lột khăn tắm trên người của Hoan Hoan xuống , muốn anh trai thấy được cái bớt màu đỏ ở mông Hoan Hoan . Không biết sức mạnh từ đâu tới , Tư Vũ dùng sức đẩy anh trai ra
Lạc Ngạo Thực bị đẩy về phía sau vài bước , thừa cơ hội này Tư Vũ nhanh chóng vọt tới mặt Vũ Nghê .
“Oa . . . . . Mẹ ơi . . .” Hoan Hoan nhắm mắt lại , dùng sức ôm chặt mẹ , mẹ bây giờ là người bảo vệ mình , ở bên cạnh mẹ là an toàn nhất
Tư Vũ mất khống chế khiến Vũ Nghê càng không thể để cô làm bậy , thật sợ cô ấy sẽ làm con mình bị thương :”Tư Vũ , có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói , có được hay không ?!”
“A . . . ” Hoan Hoan một mực kháng cự càng khiến Tư Vũ rống to hơn , trong lòng đau đến kiệt quệ . Đó là con gái của tôi , Hoan Hoan là con gái của tôi . Tại sao mọi người luôn cho rằng tôi nổi điên , không muốn , tôi không muốn trở thành như vậy
Nghe tiếng kêu của Tư Vũ , Bùi Tạp Tư liền chạy tới , không rõ sự tình nhìn tất cả mọi người ——
Bây giờ là tình huống gì ?! Tại sao Tư Vũ nổi điên , chẳng khác nào một bệnh nhân tâm thần . Lạc Ngạo Thực lại ôm lấy Tư Vũ , chịu trận để em gái đánh , cũng may cô không có đánh vào mặt của anh , nếu không mặt mũi anh nhất định trầy trụa te tua .
Những ngón tay thon dài , chộp vào cổ anh , khiến anh hơi khó thở :”Tạp Tư , giúp tớ một tay . . . . . mau . . . lên . . . .!”
“À , được ——” Vì sự nhờ vả của Lạc Ngạo Thực , Bùi Tạp Tư mới dám đem Tư Vũ ôm vào trong lòng :”Tư Vũ , em bị sao thế ?!”
“A ——” Tư Vũ căm tức kêu to , lúc này so với trước còn quờ quạng lung tung hơn , cứ nhắm mục tiêu đánh tới .
Vì phòng ngừa cô tiếp tục công kích , Bùi Tạp Tư đành phải nắm lấy hai tay cô trói lại , đặt về phía sau lưng , lực đạo có lúc dịu dàng , đôi khi lại khá mạnh bạo :”Tư Vũ , Tư Vũ ngoan , ổn định lại cảm xúc , có chuyện gì cứ từ từ nói , ngoan nào . . . . .”
“Oa . . . . .” Buông tôi ra , tôi có thứ muốn cho mọi người thấy , vì sao mọi người không thể hiểu tôi ?! Tất cả các người đều không hiểu tôi , một mực cho rằng tôi là người bệnh . Không phải , tôi không phải bệnh nhân !
Trong lòng Tư Vũ điên cuồng hô to , bộ dạng trở nên kinh khủng . Người khác mình không quan tâm , nhưng mà cái tên đàn ông ngu ngốc này , hàng đêm cùng mình ân ái , lại coi mình như kẻ điên . Tức giận , đau lòng , cảm xúc chợt rưng bừng bực , thì ra trong mắt của anh , tôi không khác gì một kẻ tâm thần .
Hiện tại không ai hiểu mình , không người nào có thể giúp đỡ mình , chỉ có mình dựa vào chính bản thân . Tư Vũ do dự mấy giây , rốt cuộc cũng chọn lựa giơ cao đầu gối , đá vào giữa háng Bùi Tạp Tư ——
Một giây sau .
“Ouch . . .” Chỉ thấy Bùi Tạp Tư hét lên thật to .
Sắc mặt anh đau đớn , biến dần sang trắng bệch , vết thương buốt nhói khiến anh phải ôm giữa háng . ”Chết tiệt . . . . . Tư Vũ , em hại anh rồi !”
Được thả tự do , cô nhanh chóng chạy về phía Hoan Hoan . Trong lòng không ngừng kêu lên , Hoan Hoan đừng sợ , mẹ chính là mẹ của con . . . . . .
“Mẹ —— làm sao bây giờ ?! Cô ấy muốn đánh con , tại sao lại muốn đánh con ?!” Hoan Hoan bị sợ đến nổi khóc to
Chợt Vũ Nghê nhìn thấy một tia ấm áp trong mắt Tư Vũ , cô nheo mắt nghi ngờ , chẳng lẽ ——
“Tư Vũ , nói cho chị biết , có phải Hoan Hoan . . . . .” Vũ Nghê dùng sức lắc vai Tư Vũ , muốn nhìn rõ biểu hiện trong mắt của cô .
Lời Vũ Nghê nói xong khiến Tư Vũ thoáng bình tĩnh lại , hai hàng nước mắt chảy ra , cánh môi run lẩy bẩy .
Khi thấy biểu hiện này của Tư Vũ , Vũ Nghê lập tức hiểu được . Con gái bị thất lạc , nay đã tìm lại được , nên mới có hành động như thế !
Lúc này , Lạc Ngạo Thực cũng nheo cặp mắt , quay sang nhìn Tư Vũ , đưa mắt hướng về phía Hoan Hoan ——
Chẳng lẽ Hoan Hoan là ~~ đứa con mất tích lâu năm của Tư Vũ . . . . . . Một dấu chấm hỏi đặt ngay trong đầu ?! Trước không có để ý , nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy Hoan Hoan có nét tương đồng Tư Vũ , đôi mắt to tròn cùng với dáng người mảnh khảnh ——
Lạc Ngạo Thực không khỏi kinh ngạc , anh thuê người tìm kiếm nhiều năm , chẳng hề có chút tin tức . Chỉ không ngờ đứa bé tự mình đưa tới Lạc gia ?!
Không , việc này cần phải xác minh !
Bùi Tạp Tư buồn bã trầm ngâm , đầu óc anh rối bù . Tại sao Tư Vũ lại nhìn Hoan Hoan như vậy ?! Cô ấy từng có con sao ?!
~~ Trời ạ , chẳng lẽ vết sẹo trên bụng kia chính là ?! Shit , người ta không chỉ có chồng , còn có thêm đứa con . Tiêu rồi , đúng là mình xấu số mà
Vũ Nghê định thần lại , dùng sức quan sát ánh mắt của Tư Vũ :”Em xác định thật sao ?!” Cô không hề nói đến tên Hoan Hoan , bởi vì cô sợ Hoan Hoan nghe được , ít nhiều tổn thương trầm trọng . Mặc dù Hoan Hoan chưa bao giờ thổ lộ tâm tình ở trong lòng , nhưng cô biết đứa bé này vẫn muốn nhìn mặt cha mẹ ruột !
Nghe Vũ Nghê hỏi thế , Tư Vũ phản ứng rất mãnh liệt , cô chủ động gật đầu thật mạnh .
“Vì sao em phát hiện ?!” Vũ Nghê run rẩy bả vai , bắt đầu tin tưởng Tư Vũ !
Tư Vũ không ngừng chảy nước mắt , sau đó kéo Vũ Nghê , đồng thời dẫn cả Hoan Hoan đi vào thư phòng . Cạch một tiếng , cửa phòng khép lại , ngăn cách hai người đàn ông ở phía bên ngoài .
“Có gì bí mật ư ?!” Bùi Tạp Tư nhìn cửa phòng đóng chặt , lầm bầm một tiếng , sau đó quay đầu nhìn Lạc Ngạo Thực , thử dò xét tình hình :”Jerry , Tư Vũ từng có em bé ?!”
Vì danh tiếng của em gái , cho dù có là bạn bè thân thiết , anh cũng không thể nói ra . Sắc mặt anh lạnh lùng , giọng điệu không chút đùa bỡn :”Có liên quan đến cậu sao ?!"
“Tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi !”
“Cậu tự lo cho mình đi , ngày hôm qua ba cậu đã gọi điện thoại tới , hỏi thăm tình hình của cậu đang trốn ở đâu !” Lạc Ngạo Thực thong thả uy hiếp , chủ động dời đi đề tài , cắt ngang lời của Bui Tạp Tư
“Ha ha . . . . . . đừng bảo rằng cậu đã nói sự thật ?!” Bùi Tạp Tư cười đến méo mặt , chết tiệt , nếu để cho ông ấy biết là anh đang ở đâu , coi như anh tiêu đời !
Cha mẹ bắt anh phải lấy một người phụ nữ mà anh chưa từng thấy mặt , hơn nữa một chút tình cảm cũng không có , đây rõ ràng là ép buộc
Lạc Ngạo Thực nhún vai , mỉm cười tà ác :”Vẫn chưa , nhưng mà , cậu cũng nên biết rằng , tớ có số điện thoại của bác ấy !”
“Ầy . . . . . . Không được , không được , tuyệt đối không được !” Bùi Tạp Tư truy hô , uy hiếp bạn tốt !
“Tốt nhất đừng nói lung tung , nếu không tớ sẽ báo cho bác biết tung tích của cậu , còn có thể kiện cậu tội phỉ báng Tư Vũ ——” So với em gái dĩ nhiên bạn bè không quan trọng
“Tớ không nhiều chuyện , như vậy được chưa ?! Tớ trở về phòng đây !” Bùi Tạp Tư khổ sở sờ sờ lỗ mũi , tự giác đi lên lầu .
*************************
“Tư Vũ , em có thể chỉ chị chứng cứ được không ?!” Sau khi vào phòng , Vũ Nghê hỏi thẳng vấn đề.
Hoan Hoan điều chỉnh lại khăn lông trên người , nói nhỏ vào lỗi tai Vũ Nghê :”Mẹ , cô Tư Vũ bị làm sao vậy ?! Mẹ cần chứng cứ gì ở cô ?!”
Cô bé luôn luôn là người nhạy cảm , chỉ chút chuyện nhỏ là nghi ngờ ngay , nhưng lại không dám xác định , sợ mình suy nghĩ quá nhiều ?! Không thể nào , qua nhiều năm rồi , cũng không có ai tìm mình .
Hơn nữa sao đúng lúc này , cô ấy lẽ nào chính là ?!
A ~ không , mình có mẹ Vũ Nghê là đủ rồi , như thế đã hạnh phúc rồi !
Vũ Nghê nhìn về phía con gái , trái tim có phần kích động . Không sai , trước đây cô thường cảm thấy Hoan Hoan rất giống Tư Vũ . Xem ra ——
Tư Vũ nhìn Hoan Hoan một cái , sau đó đưa lưng về phía chị dâu , vén vạt áo lên , kéo hết quần xuống ——
Cái mông trắng noãn lập tức lộ ra bên ngoài . Vũ Nghê mở to cặp mắt , cánh môi trở nên run rẩy :”Trời ạ , Tư Vũ . . . . .”
Tư Vũ nhắm mắt lại , đồng thời nước mắt chạy dài trên mặt
“Cô Tư Vũ , trên người của cô cũng có cái bớt thế này ?! Rất giống với cái bớt trên mông của con , thậm chí còn cùng vị trí , cũng là hình dạng con bướm . . . . .” Hoan Hoan kinh ngạc nói , sau đó chạy tới bên mẹ , đem khăn tắm cởi xuống . ”Mẹ , con cũng có một cái . . . . . . Oa . . . . . Cô Tư Vũ , cô nhìn đi , có phải rất giống đúng không ?!” Nói xong , Hoan Hoan lại nức nở khóc :”Viện trưởng ở cô nhi viện từng nói , đây chính là dấu hiệu riêng của Hoan Hoan , con có thể tìm cha mẹ ruột của mình bằng dấu hiệu này . . . .Oa , oa . . . . .”
Vũ Nghê hoảng sợ không dám tin , cô vui vẻ ngấn lệ , cuối cùng Hoan Hoan cũng tìm được người thân , trăm mối cảm xúc ngổn ngang ùa về . Từ ngũ quan cho đến hình thể cũng đã xác định giống nhau , hơn nữa còn thêm cái bớt . Bây giờ mặc dù không thể chắc chắn 100% , nhưng mà có thể khẳng định 90% Hoan Hoan chính là con của Tư Vũ .
Hoan Hoan năm nay sáu tuổi , Tư Vũ vứt bỏ đứa bé này cũng vào cái năm đó .
Một chuyện trùng hợp lạ thường . Không , không đúng , có lẽ là do ý trời , bọn họ là mẹ con , tất nhiên phải được gặp mặt .
Tư Vũ kéo quần lên , nghiêng người nhìn thân thể trần truồng của Hoan Hoan , cô nhặt chiếc khăn choàng tắm quấn quanh người cô bé :”Ưmh. . . . . .”
Hoan Hoan quan sát ‘cô cô’ của mình , sau đó chợt hỏi nhỏ :”Cô là mẹ của con đúng không ạ ?!"
Dùng sức gật đầu , vươn cánh tay ra , chuẩn bị ôm chặt con . Đúng vậy , mẹ chính là mẹ của con
Thấy hành động của Tư Vũ , Hoan Hoan giơ tay gạt đi nước mắt , ngừng khóc :”Vì sao cô lại vứt bỏ con ?! Sao lại ném đi con gái của mình ?! Chẳng lẽ cô không sợ con mình bị chó tha đi , hoặc là chết đói giữa đường hay sao ?! Thật ra con đã làm sai chuyện gì mà cô nỡ nào bỏ con . . . . . .” Hoan Hoan từng bước lui về phía sau , khẽ cong người xuống , la lớn :”Con hận cô , thật sự rất hận , con không phải con gái của cô . Con đã có mẹ rồi , mẹ con chính là Phó Vũ Nghê , trưởng nhóm phát thanh viên của đài MBS , con không cần đến cô !”
Thanh âm của Hoan Hoan mặc dù non nớt nhưng lại vô cùng cứng rắn , lời nói không chỉ khiến cho Tư Vũ gục xuống sàn nhà , mà còn làm trái tim Vũ Nghê đau nhói :”Hoan Hoan ——“
|
Chương 218: Đáng giá chờ đợi
Hoan Hoan uất ức , xoay thân thể lại nhìn về Vũ Nghê , hai hàng nước mắt chảy dài :”Mẹ , không phải chính miệng mẹ nói sẽ luôn yêu thương Hoan Hoan , Hoan Hoan mãi mãi là con của mẹ hay sao ?! Nhất định mẹ không được gạt con , cả đời này con muốn làm con của mẹ . . . . . .”
Nói xong , cô bé liền chạy khỏi thư phòng , sau đó chạy về hướng phòng của mình , xẹt ngang qua người Lạc Dật . Cậu bé ngạc nhiên nhìn ba , đôi mắt mở to :”Có thật không vậy ba ?! Hoan Hoan là con của cô Tư Vũ sao , vậy chính là em gái họ hàng với con ?!" Trực giác cho thấy điều mình đang nghĩ là đúng !
Lạc Ngạo Thực không thèm để ý đến câu hỏi của cậu con trai , dùng ánh mắt hỏi thăm người phụ nữ đang ra khỏi phòng .
Vũ Nghê hiểu ý dịu dàng nói :"Trên người của Hoan Hoan có một cái bớt hình một con buớm !”
Đã có chuẩn bị trước tâm lý , nhưng anh vẫn phải kích động , khẽ nhíu mày , ừm một tiếng
Nói vậy tỷ lệ mẹ con là chính xác 100% , xem ra chẳng cần tốn thêm thời gian , ông trời cũng an bài cho họ gặp mặt :”Tìm thời gian thích hợp , dẫn bọn họ đi xét nghiệm DNA , được không ?!”
“Thật ra cũng không cần thiết , chi bằng bao nhiêu bằng chứng đó , cũng đủ xác minh ——” Vũ Nghê lắc đầu bác bỏ . Điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải khiến Hoan Hoan tha thứ cho Tư Vũ .
Tư Vũ tựa người vào bên hành lang vách tường , bất lực nhìn anh trai và chị dâu , ánh mắt ẩn lên sự nhờ vả , rất muốn bọn họ trợ giúp ——
***************************
Sau khi dỗ dành Hoan Hoan ngủ , an ủi Tư Vũ nghỉ ngơi , Vũ Nghê mới quay trở về phòng , hỏi rõ sự tình ——
“Em muốn biết ba của Hoan Hoan là ai ?! Rốt cuộc Tư Vũ đã xảy ra chuyện gì ?!” Giọng nói có chút thâm trầm . ”Không phải vì em tò mò , mà bởi vì em cũng từng là mẹ của Hoan Hoan , em cũng cần phải hiểu rõ tất cả !”
Lạc Ngạo Thực cầm nửa điếu thuốc ở trên miệng đưa xuống , để vào trong gạt tàn , hất hất tro thuốc . ”. . . . . . Tư Vũ bị người ta cưỡng hiếp nên mới sinh ra Hoan Hoan . . . . . .”
“Cái gì. . . . . .!” Vũ Nghê kinh ngạc mở to hai mắt , cô thật không ngờ đáp án lại thế này .
“Nhớ không , sáu năm trước , à không , phải nói là bảy năm trước , khi Tư Vũ mất tích . . . . . .” Anh nâng mắt nhìn cô , muốn xem phản ứng của cô , quan sát không biết cô còn nhớ hay không .
Mặc dù không muốn hồi tưởng lại quá khứ đau buồn , nhưng cô vẫn không cách nào trốn tránh :“. . . . . . Vâng , dĩ nhiên là em không quên !”
“. . . . . Tình hình cụ thể anh cũng không rõ , nhưng có thể đại khái đoán ra . . . . . . Thời điểm Tư Vũ mất tích đồng thời con bé cũng bị cường bạo , sau đó mới bị lừa bán . . . . . .” Anh đem chuyện mình biết , đầu đuôi kể rõ cho cô .
Vũ Nghê không tin liên tục lắc đầu , không muốn chấp nhận thực tế , trái tim giống như bị dao cứa , xuyên qua từng tế bào , nhỏ giọt rỉ máu ——
“. . . . . . Khi chú hai tìm được Tư Vũ , con bé đã mang thai được gần tám tháng !” Ngón giữa đang kẹp điếu thuốc , rê dọc theo tàn gạt khiến tro thuốc lá bị văng tung tóe
“Lúc đó đứa bé còn chưa được sinh ra ?! Cớ sao lại bị vứt bỏ ?!” Ngồi ở mép giường , cô không kiềm chế được , nắm lấy cổ áo trước ngực .
Thuốc lá , rốt cuộc cũng bị anh dập tắt.
“Em nên biết rằng , chú hai của anh rất sợ mất mặt , ông ta nằm trong giới chính trị , coi đây là một vết nhơ trong cuộc đời . Càng không thể để người khác biết được , con gái của mình bị cưỡng hiếp , lừa bán . Cứ như vậy , trực tiếp đem Tư Vũ đưa vào bệnh viện tư nhân , mổ đứa bé lấy ra . . . . . .”
Lồng ngực cô thắt chặt , trên miệng vẫn cứng rắn nói :"Ông ấy thật độc ác , tính cách quá tàn nhẫn . . .”
“Cho nên , bệnh tình của Tư Vũ ngày một tăng thêm , trong sáu năm qua , con bé luôn sống dật dờ . Tinh thần đôi lúc bấn loạn , thoạt nhìn giống như kẻ điên . . . . .”
Toàn thân cô lạnh cả xương sống , từ trước tới giờ cô luôn nghĩ rằng Tư Vũ là người hạnh phúc , được người nhà yêu thương lo lắng , chỉ là không ngờ cha của cô ấy tàn nhẫn như vậy !
“Chẳng lẽ anh không nhận ra Tư Vũ rất yêu con mình hay sao , cho dù là bị cưỡng hiếp , Tư Vũ cũng muốn tìm lại đứa bé !” Sau nhiều chuyện xảy ra , cô có thể chắc chắc kết luận . . . . . . Nhưng mà , năm đó Tư Vũ thật sự bị hãm hiếp ư ?!
“Đúng vậy . . . . . . Anh rất hiểu điều này !” Lời của Vũ Nghê khiến anh cũng phải thừa nhận
Bây giờ thì cô đã hiểu , cớ sao anh ta lại dám thản nhiên đối mặt Lâm Hiên . . . . . . Thôi , những chuyện này mình không nên suy nghĩ đến , càng nghĩ càng đau buồn , cuối cùng chỉ khiến bản thân khổ sở .
“Anh từng nói rằng Tư Vũ rất yêu Lâm Hiên ?!” Vũ Nghê nghi vấn hỏi , nhưng bằng trực giác của mình , cô có thể khẳng định , người Tư Vũ yêu phải là Bùi Tạp Tư !
Lạc Ngạo Thực gật đầu ý bảo 'đúng vậy'
Tại sao có thể như vậy ?! Chẳng lẽ trực giác của cô lại có vấn đề ?! . ”Liệu Lâm Hiên có đồng ý việc Tư Vũ nhận lại Hoan Hoan ?!" Đây mới là chuyện khó giải quyết
“Không có thằng đàn ông nào mong muốn nuôi con riêng của vợ mình cả đâu em !” Lạc Ngạo Thực kiên quyết nói , ít nhất anh chính là người nghĩ như vậy.
Vũ Nghê nhìn anh , do dự , suy nghĩ . Xem ra , chuyện này không được gấp gáp , cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn . Điều cô cần làm bây giờ chính là khuyên răn Hoan Hoan , nếu không cô sợ ảnh hưởng tâm lý con bé sau này .
Sau khi nói xong anh mới ý thức được rằng , mình đang chạm tới nỗi đau của cả hai người phụ nữ . Thật ngu xuẩn , tại sao lại để chuyện của người khác phiền nhiễu đến cuộc sống riêng tư của bọn họ ?! Vì để chuộc lỗi , anh liền ngang ngược ôm cô vào lòng , môi mỏng chủ động tìm kiếm cánh môi đỏ mộng , muốn dùng phương thức này che giấu lúng túng , đồng thời xem như bồi thường cho cô
Dĩ nhiên cô hiểu được ý nghĩ của anh , nhưng mà thật ra cô không đau lòng . Vũ Nghê nhanh chóng tránh né nụ hôn :”Ha ha. . . . . . Đừng anh , hôm nay đầu óc em rối loạn quá , em muốn đi nghỉ ngơi sớm !”
”Ngoan nào , không thể vì chuyện của người khác mà ảnh hưởng đến chuyện chúng ta. . . . . .”
“Nhưng mà em rất mệt mỏi , thật sự là không được rồi . . . . . .”
“Thật sao , anh lại không nghĩ như vậy . Trong lời nói của em thì đúng là thế , có điều đầu óc lại nghĩ tới một người đàn ông khác ?!" Anh chủ động đổi đề tài , chuyện khi nãy cô kể , anh còn chưa có tính sổ !
“Ha ha. . . . . .” Cô ngây thơ mỉm cười , ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt anh , làn da màu trắng đối lập với làn da màu đồng , lộ rõ sự tương phản :”Anh ấy luôn nằm trong trí nhớ của em , không cách nào phai nhạt được !” Lời nói nhẹ như tơ hồng , bao gồm cả ý nghĩ khiêu khích !
“Vậy nên anh phải suy nghĩ biện pháp , cố gắng khiến em quên mất , đúng không ?!” Nói xong , anh lại tiếp tục đè cô xuống giường , lần mò vào người cô !
“Đừng . . . á . . .”
Đang lúc Vũ Nghê lớn tiếng kêu cứu , ngoài cửa phòng chợt có tiếng động .
Cốc cốc cốc ——
“Mẹ . . . . . . Con muốn ngủ với mẹ . . . . . .” Thanh âm non nớt của Hoan Hoan vang lên
Lạc Ngạo Thực vẫn ngang ngược không thả Vũ Nghê ra , trong lòng chửi rủa điên cuồng . Chết tiệt , lại chọn đúng thời điểm này , giống như Hoan Hoan đang muốn làm anh khổ sở . Thay vì lóc thịt lột da anh , anh còn có thể chịu được , đằng này . . . .
“Mau buông em ra , chẳng lẽ anh muốn để Hoan Hoan khóc lớn hay sao ?!"
“Mẹ . . . . . . Có phải mẹ không còn quan tâm con nữa ?! Chú . . . . . Oa . . . oa . .”
Cô cố gắng từ dưới thân thể của anh vùng vẫy thoát ra , dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa phòng , vặn cửa .
Trên người cô bé mặc một chiếc áo ngủ màu vàng nhạt , bộ dạng đáng thương nhìn Vũ Nghê :"Hoan Hoan ngoan . . . . . . Không được khóc , mau vào với mẹ !” Cô ôm trọn Hoan Hoan vào lòng
Cô bé nằm trong lồng ngực của mẹ , nước mắt tựa như vòi nước , chảy nhanh xuống , chỉ vài giây sau đã làm ướt áo Vũ Nghê :”Con không muốn cô Tư Vũ , con chỉ muốn có mẹ thôi . . . . . .”
Vũ Nghê ngồi xổm xuống , thủ thỉ nói :”Đúng vậy , mẹ mãi mãi là mẹ của con , điểm này con nhất định không được hoài nghi ——“
Một câu nói khiến cô bé nhỏ vui mừng khôn siết , nước mắt ngừng lại , uất ức mím môi . Hiện tại phải dỗ Hoan Hoan nghỉ sớm , có gì ngày mai nói sau .
“Tốt , tối hôm nay mẹ ở cùng con . . . . .” Vũ Nghê chuẩn bị dẫn Hoan Hoan rời khỏi !
“Nhưng mà . . . . . .” Cô bé len lén nhìn chú Ngạo Thực , trông chú ấy bây giờ thật dữ tợn . Rõ ràng trước đây chú cũng đã nói , buổi tối phải để mẹ cho chú !
Lạc Ngạo Thực không cam tâm nhìn Vũ Nghê , đã sớm quen mùi của cô , thiếu đi một người , hẳn sẽ khó ngủ . Cô nhìn về phía anh trấn an , mặc kệ là như thế nào , chẳng lẽ anh muốn tranh giành với một đứa bé ?!
Tiểu thiên sứ vẫn đáng thương hơn , thế là Vũ Nghê mở miệng :”Ha ha , chú ấy vui mừng đấy chứ , đương nhiên sẽ không từ chối . Cho dù là bất cứ yêu cầu nào của Hoan Hoan , chú ấy cũng sẽ đồng ý , có đúng không anh ?!” Sau khi nói xong , cô còn cố ý kéo dài âm lượng .
“À , ừ . . . . .” Lời nói xem ra có chút khó chịu . Được sự đồng ý của anh , dĩ nhiên cô nhanh chóng kéo con gái rời đi , tránh anh thay đổi ý định .
Nhìn bóng dáng của họ đi khỏi , anh bắt đầu xa xẩm mặt mày . Thời điểm này thật không thích hợp để Tư Vũ đứng ra nhận con , cô có thể cho Hoan Hoan cái gì ?! Gia đình ?! Điều này căn bản không thể !
*********************************
“Tư Vũ , chúng ta bây giờ là phạm luật , em đã tìm được con gái , lại còn có gia đình !” Bùi Tạp Tư ra sức khuyên giải người phụ nữ đang ngồi trong lồng ngực mình .
Mặc kệ , em thích anh , anh là của em . Chẳng lẽ anh không hề thích em , một chút tình cảm cũng không có ?! Chẳng lẽ anh cam tâm tình nguyện nhìn em trở về cùng với Lâm Hiên ?! Trong lòng Tư Vũ truy hô .
“Trong lòng anh cực kỳ phiền nhiễu , em làm như thế sẽ càng khiến anh lún sâu !” Bùi Tạp Tư cau mày , ai oán nói .
Vậy thì anh cứ quyết định đi , cho dù có mang tiếng xấu , cứ làm theo lời con tim mách bảo !
“Tư Vũ , em trở về phòng trước được không ?! Chuyện này anh muốn suy nghĩ thật kỹ !” Shit , chỉ cần nghĩ tới hình ảnh Lâm Hiên ôm ấp cô , trái tim anh tự nhiên trở nên khó chịu , trong lòng không ngừng kích động . Là thật , là anh đã yêu cô rồi . Nhưng nếu như anh cướp đi Tư Vũ , coi như anh đang phá hoại một gia đình , loại chuyện này , rất dễ bị trời phạt . Trên thế giới này có nhiều phụ nữ như vậy , có cần thiết phải thích Tư Vũ hay không ?!
Tư Vũ bị bệnh tự kỷ , Lâm Hiên vẫn đối xử tốt với cô ấy , chuyện này cũng thường được tạp chí đưa tin khen ngợi . Vả lại , qua nhiều năm rồi , hắn ta cũng không hề có xì-căng-đan bay bướm . Điều này nói lên cái gì ?! Hắn ta thật sự yêu Tư Vũ ?! Nếu như anh cướp Tư Vũ đi , xem chừng anh sẽ trở thành một người đàn ông xấu nhất quả đất .
Thấy được sự đắn đo trong tròng mắt của anh , cô thật sự thất vọng . Ừ , anh ta chỉ thích thân thể của mình , chứ không phải con người của mình . Tất cả , tất cả là tại mình , không ai có thể trợ giúp , không một ai cả . Cô đau khổ cúi mặt , xoay người xuống giường , bóng lưng mảnh khảnh thấm đượm vẻ cô độc ——
Nhìn cô thất vọng , ảm đạm xoay người , khiến anh đột nhiên nhói đau , giống như là thế giới này đang cố quay mặt với anh , để anh rơi vào u tối .
Ăn cơm của người ta , còn không muốn tính tiền ?! Không , tuyệt đối anh không phải là người như vậy . “Tư Vũ. . . . . .” Bùi Tạp Tư đứng lên , bắt lại cổ tay của cô , dùng sức kéo cô vào trong ngực
Có lẽ là do cảm xúc đọng lại hồi lâu , hành động này của anh khiến cô chảy cả nước mắt.
“Anh xin lỗi. . . . . .” Đưa mắt nhìn cô , phát ra tiếng lòng từ trong nội tâm . ”Tư Vũ , anh biết rõ là anh không nên thích em , nhưng mà , trên thế giới này dù chỉ có một mình em , anh vẫn xác định không cách nào buông tay . . . . . .”
Một câu nói đơn giản , thậm chí không có chút ân tình , ngược lại lại khiến người nghe xúc động . Cô đợi nhiều năm rồi , rốt cuộc anh cũng nói ra , tâm tình rung động , nước mắt chảy dọc xuống .
Bùi Tạp Tư nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tư Vũ , tuôn ra lời nói ngang ngược :”Mặc kệ ngày trước em như thế nào , nhưng nếu đã chấp nhận làm người của anh , anh thề sẽ không để cho Lâm Hiên chạm vào em nữa , và cũng không để tên tuổi của em nằm trong giấy kết hôn của hắn ta . . . . . .”
Cô dùng sức ôm chặt anh hơn , đúng vậy , cô không có nhìn lầm người , anh đáng để cô chờ đợi .
“Đầu tiên anh sẽ tìm Lâm Hiên nói chuyện , anh muốn em sớm khôi phục thân phận độc thân , nguyện ý làm ba của Hoan Hoan , chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ !” Tự nhiên anh lại phát hiện , nếu sớm cùng nhau kết hôn , cũng không phải là việc khó chịu .
|
Chương 219: Bí ẩn bị lộ tẩy
“. . . . . . Không lâu sau , thỏ con ở trong bụng mẹ ngày một lớn dần , nhưng vì thỏ mẹ muốn con mình có thể khỏe mạnh , nên đã không ngại đường xa đi đến nông trại để tìm cà rốt . . . . . .”
Hoan Hoan mím môi , lẳng lặng nghe mẹ kể truyện cổ tích.
“Đường đi cực xa , hai chân thỏ mẹ phồng cả lên . Đến khi không còn ý thức được nữa , thỏ mẹ đã ở gần nhà người dân , thỏ mẹ thấy trang trại cà rốt thật to . . . . . .”
“Thỏ mẹ muốn trộm cà rốt sao mẹ ?!” Hoan Hoan liền thắc mắc . ”Trộm vặt không phải là đứa bé ngoan , người lớn ăn trộm lại càng phạm pháp !”
”Đúng vậy , thỏ mẹ biết là không nên ăn trộm , nhưng mà hiện tại thỏ rất đói bụng . Thỏ con ở trong bụng lại càng đói hơn , đạp đạp bụng của thỏ mẹ . . . . . . Thỏ mẹ bắt đầu do dự . Nếu như không trộm thì con mình sẽ chết . . . . . . Thỏ mẹ cầu xin nhà nông cho mình một trái cà rốt , nếu được sau này thỏ sẽ trả lại !”
“Vậy cuối cùng thì sao ?! Nhà nông đó có đồng ý không mẹ ?!”
“Vì không ai có thể hiểu thỏ mẹ nói gì , bộ dạng của thỏ mẹ lại mập mạp nữa , người nông dân đó dự định bắt luôn cả thỏ mẹ , mần thịt làm bữa ăn tối . . . . . .”
“Không , không , thật tàn nhẫn . . . . . .” Hoan Hoan gấp gáp đến độ nước mắt chảy ra . Thật ra thì cô bé đã là học sinh tiểu học năm nhất , không còn là một đứa trẻ lên hai lên ba , nhưng mà nghe mẹ kể chuyện cổ tích , cứ luôn liên tưởng sự thật .
“Thỏ mẹ nhanh chóng ôm bụng của mình , dùng sức chạy . Cũng may , với tốc độ kia , người xấu không thể đuổi kịp . . . . . .”
“Wow ~ thiếu chút nữa là . . . . . .” Biết thỏ mẹ tránh được kiếp nạn , Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm.
“Thời tiết càng ngày càng lạnh , kiếm ăn lại rất khó khăn . . . . . . Không còn biện pháp nào khác , thỏ mẹ đành phải quay về nhà của người nông dân kia , chuẩn bị kế hoạch ăn trộm . . . . . .”
“Thỏ mẹ rất cẩn thận , nỗ lực đào cà rốt ở dưới đất lên , đang lúc thỏ mẹ tìm cách mang cà rốt đi , thỏ con lại ra đời . . . Lúc này đèn trong phòng sáng lên , người nông dân đi ra , sức khỏe của thỏ mẹ yếu đuối nên không kịp trốn , thế là len lén giấu thỏ con . . . . . .” Kể tới đoạn này , cô nhìn con gái một cái . ”Sau cùng thỏ mẹ bị phát hiện , vậy là thỏ mẹ bị bắt . . . . . .” Vũ Nghê ngừng lại , nhìn biểu tình của Hoan Hoan
Cô cảm thấy mình rất có lỗi , đáng ra không nên để đứa bé hiểu nhầm , vả không nên thông qua câu chuyện này để lừa gạt Hoan Hoan , chỉ là cô muốn Hoan Hoan sớm tha thứ cho Tư Vũ , hơn nữa cũng không muốn đứa bé này hận thù ai đó . Làm sao có thể nói cho Hoan Hoan biết được , chính ông ngoại của nó không mong nó chào đời , tự tay vứt bỏ nó đây ?!
Quả nhiên ——
“Thỏ mẹ đau lòng lắm đúng không mẹ ?!” Hoan Hoan khóc , bởi vì thỏ con bị chia lìa với thỏ mẹ , cũng giống như mình vừa mới ra đời đã bị vứt đi . ”Mẹ , cô cũng có nỗi khổ tâm sao ?! Thế nên mới không cần con , có đúng hay không ?!”
“Đúng vậy , nếu như cô ấy không thích Hoan Hoan , thì sẽ không vất vả nhờ người tìm kiếm . . . . . .”
Ngày hôm qua khi có kết quả giám định DNA , cuối cùng cũng rõ sự thật , Hoan Hoan chính là con của Tư Vũ . Ngoài ra , còn có một chuyện khiến Lạc Ngạo Thực kinh ngạc run sợ ——
“Chú . . . . . . Mẹ. . . . . .” Hoan Hoan ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn vào chú Ngạo Thực , sau đó quay qua nhìn mẹ , muốn nói lại thôi
“Hoan Hoan , hãy tin mẹ , mẹ ruột của con cũng nhớ đến con !” Nếu không vì sao sáu năm rồi bệnh tình Tư Vũ vẫn cứ như vậy ?! Cách làm của chú hai quả thật tàn nhẫn
Hoan Hoan chu môi đỏ mọng , không ngừng lau nước mắt :” Mẹ , vậy mẹ có trách con không ?! Có cảm thấy con quá vô tình vô nghĩa ?!”
“Hoan Hoan có thể tìm được mẹ ruột của mình , mẹ dĩ nhiên phải vui mừng rồi !”
“Mẹ , mặc kệ là như thế nào , con vẫn yêu mẹ nhất !” Hoan Hoan ôm lấy cổ Vũ Nghê , dùng sức hôn hít lên mặt cô , sau đó xoay người , ngượng ngùng , nhăn nhó đi về phía mẹ ruột
Tư Vũ chậm rãi ngồi xổm xuống , kích động giơ hai cánh tay.
“Mẹ. . . . . .” Hoan Hoan nhào vào trong lòng Tư Vũ , vừa khóc vừa cười . Mình đã có mẹ . . . rốt cuộc cũng không cần phải hâm mộ những người bạn khác .
“A. . . . . . A . . . . . .” Tư Vũ kêu lên mừng rỡ , trái tim lo lắng vô cùng , không biết đứa bé này có bị cướp đi nữa không !
Xung quanh cô có rất nhiều người xấu , liệu Bùi Tạp Tư có thể bảo vệ được cô ?! Không , không được , cô tuyệt đối không để cho con mình lâm vào nguy hiểm , nhất định phải bảo vệ con
Tư Vũ đẩy Hoan Hoan ra , đưa đến bên cạnh Lạc Ngạo Thực . Mặc dù cô không nói , nhưng anh hiểu ý em mình :”Yên tâm , anh sẽ bảo vệ Hoan Hoan !”
Nghe anh trai đảm bảo , Tư Vũ phì cười !
Nhìn thấy cô cười lại khiến ánh mắt ai đó đau nhói . Chết tiệt , người phụ nữ này một mực quyến rũ mình , thế nhưng lại không dám tin tưởng mình .
Vì sao lại nghĩ anh không thể bảo vệ được mẹ con cô ?! Là cô quá coi thường anh !
Bùi Tạp Tư sờ sờ lỗ mũi , hài hước ám chỉ nói :”Ai u , thật cảm động quá . Gia đình các người được đoàn viên , tôi đây vô luận đứng ở chỗ nào , cũng giống như kẻ dư thừa . Chắc là phải tìm một góc nhỏ ngồi giải tỏa nỗi buồn thôi !"
Nói xong , tự giác đi lên lầu . Mặc dù không nói ra , nhưng đã cận kề với anh biết bao lâu nay , sao cô có thể không hiểu ?!
******************************
Chết rồi , lần này mình đã dập tan lòng tự trọng của anh ấy rồi ?! Thật ra đây cũng chỉ là thói quen , cô chỉ luôn nghĩ đến anh trai là người đầu tiên có thể giúp đỡ !
Xác thật là cô đã quên mất anh . . . . . . Mặc dù nghĩ sẽ đến phòng anh , nhưng lại không dám . Cô sợ anh chê cười mình , tức giận nổi điên
Nên làm cái gì bây giờ ?!
Còn đang do dự , cửa phòng chợt bị mở ra , Bùi Tạp Tư mặc quần áo ngủ , tức giận đi tới phòng của Tư Vũ . Cô không dám tin , chớp chớp mở to hai mắt
Tạp Tư ?! Anh , anh , vì sao anh dám chủ động qua phòng của em ?!
“Lạc Tư Vũ , đến giờ anh mới biết , em chính là loại phụ nữ chỉ biết lợi dụng người khác . Rốt cuộc em coi anh là gì ?! Thích thì tới , chán thì cho qua ?!” Đôi tay anh vịn lên hai bờ vai của cô , dùng sức vuốt ve . Shit , nếu như không phải anh cố gắng khống chế cơn giận , không biết bờ vai này đã gãy vụn khi nào
Tư Vũ lắc đầu , bày tỏ không có !
“Nói , không phải em có thể nghe hiểu hay sao ?! Đối với những lời nói của mọi người , em đều có phản ứng , tại sao không nói lời nào ?!” Anh giận đến nổi mạnh bạo lay động cô . Chính bởi vì cô như thế , cho nên anh mới không muốn bắt nạt . Nhưng trên thực tế không phải , là cô quá nhu nhược , tự biến bản thân mình thành như vậy
“Anh . . . .” Đúng vậy , cô có thể hiểu ý mọi người , nhưng mà bản thân không thể nói chuyện , giống như có thứ gì đó đang khốn trụ cô .
Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô , anh liền bực bội :”Anh hỏi em , rốt cuộc em coi anh là gì ?! Em quyến rũ anh với mục đích gì , nói ?!”
Em không có lợi dụng anh , tại sao anh cứ phải nói thế để khiến em đau lòng ?!
“Ha ha. . . . . . Anh hiểu rồi , vốn dĩ anh cũng chỉ là thứ để em tiêu khiển , nắm được trái tim anh xong , sau đó cảm thấy không còn ý nghĩa ?! Chuyện này giống như miếng băng vệ sinh , dùng xong , rồi ném đi , có đúng hay không ?!”
Tư Vũ dùng sức lắc đầu , không có , cô thật sự không có !
“Không có ?! Vậy tại sao hôm nay không lên lầu tìm anh , hửm ?!” Mười một giờ thường ngày cô sẽ chủ động tìm anh , hôm nay chờ đến mười hai giờ , cũng không nhìn thấy bóng dáng .
Anh ta nghĩ đến mình ?! Trong lòng Tư Vũ lập tức vui vẻ !
“Tốt , nếu như đã xem là người xa lạ , về sau xem như không quen biết . . . . . .” Lời nói của anh còn chưa dứt đã bị cô hôn tới tấp vào môi .
Kích tình trong nháy mắt nóng bừng lên , hơn nữa càng không thể chờ đợi . Động tác của Bùi Tạp Tư so với trước càng thêm hung ác , dục ~ vọng điên cuồng , đè Tư Vũ lên vách tường trước cửa , trực tiếp mãnh liệt xâm phạm .
“Ưmm . . .” Tư Vũ hưng phấn hô lên , ở trước mặt Bùi Tạp Tư , từ trước đến giờ cô không hề che giấu tâm tình của mình
Bọn họ cùng nhau điên cuồng ~ thanh âm 'yêu đương' tràn đầy kích dục , động tác trơn tru . Vì quá mức nhiệt tình , cửa phòng cũng không thèm khóa . . . . . .
*******************************
Thảo luận xong công việc , Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê đi ra khỏi thư phòng ——.
“Vũ Nghê , quả thật em là một thư ký ưu tú , nếu mất đi em khác nào tổn thất lớn ——” Anh ôm cô men theo hướng vách tường , ấn một nụ hôn xuống đôi môi đỏ mọng
“Ha ha. . . . . . anh hối hận rồi sao ?! Khi xưa anh xa thải em , nói rất hùng hồn kia mà !” Vũ Nghê chau mũi , bất bình nói .
“Nhưng anh không hề hối hận , cho dù cho anh chọn lựa lại 1000 lần , anh vẫn chấp nhận . Ít nhất thì anh đã cưới em , vững vàng cột chặt bên mình !” Anh khoác lác vô sỉ nói , tựa hồ quên mất năm đó là ai tuyệt tình đến vậy .
Cô ủ rũ cúi đầu , tròng mắt có chút mờ đi . Nếu như khi đó không xảy ra chuyện kia , có lẽ cuộc sống của bọn họ rất tốt . . . . . .
“Không nên nghĩ nhiều nữa , nghĩ nhiều sẽ bị trừng phạt . . . . . .” Lạc Ngạo Thực chộp lấy cằm Vũ Nghê , dùng sức hôn lên môi , động tác có chút thô bạo , sau cùng là cắn mút liên tục !
“Ưmm . . . ư !” Âm thanh 'yêu đương' vừa sung sướng vừa thống khổ vang lên .
Anh khẽ hôn cô , lại vừa cười hỏi :”Muốn rồi sao ?! Bằng không chúng ta làm ngay chỗ này nhé ?! . . . . . Mặc dù hơi nguy hiểm , nhưng mà rất kích thích !”
“Hự . . . ư . . .” Âm thanh khi 'yêu' của người đàn ông chợt phát ra .
Mặt cô đỏ tới tận mang tai , dùng sức vỗ vào ngực anh :”A , sao anh vội vã như vậy ?! Thật ghê tởm !”
Không chỉ có ghê tởm mà còn rất khoa trương , hiện tại bọn họ còn chưa có tiến hành đến 'bước đó' , thế nào lại giống như âm thanh của phim A thế ?! (ý nói film người lớn đó mọi người - A = Adult)
“Rõ ràng là em ?! Sao lại đổ thừa anh ?!” Giọng nói mang ý trêu đùa
“Em không có , anh đừng đổ oan cho em nha !” Vũ Nghê quay mặt , không để Lạc Ngạo Thực hôn nữa , chứng tỏ mình trong sạch.
Bất quá bọn họ cũng chỉ mới thực hiện vài động tác , nhưng đổi lại phát hiện được việc ngoài ý muốn . Anh và cô vẫn đang đứng bất động , nhưng lại nghe âm thanh rên rỉ của đôi nam nữ từ truyền tới , thật kỳ lạ ?!
Vậy ~~ âm thanh này là từ đâu tới ?! Ở đây rõ ràng là tầng hai , anh cùng với cô , hai đứa nhỏ , còn có Tư Vũ .
Vũ Nghê hít thở một cái , trách cứ Lạc Ngạo Thực :”Có phải anh đang xem phim A trên máy vi tính , quên tắt đúng không ?!”
“Này , em đừng có nói lung tung , anh chỉ thích xem hai đứa mình diễn ——” Người khác , không có hứng thú nhìn .
“Vậy âm thanh kia từ đâu tới ?!” Vũ Nghê không hiểu nheo mắt , trời ạ , có vẻ rất gần ?!
Chẳng lẽ là ——
Anh và cô nhìn vào mắt nhau , sau đó ăn ý nhìn về phòng Tư Vũ ——
Không sai , là âm thanh truyền ra từ đó .
Hai người đi lên lầu ba , âm thanh càng lúc càng lớn , sắc mặt của Lạc Ngạo Thực mờ dần ——
“Con mẹ nó , là Bùi Tạp Tư , cậu ta dám đối xử với Tư Vũ như thế ——” Lạc Ngạo Thực hét lên , tức giận đi tới căn phòng ——
|
Chương 220: Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã
Càng đến gần phòng Tư Vũ , tiếng động mờ ám càng lớn dần , thậm chí có thể nghe được tiếng bú mút , lâu lâu lại tạo nên âm thanh ‘phụp phịt’ ——
Vũ Nghê không những đỏ mặt mà toàn thân còn nóng rang lên . Trời ạ , cô cũng biết là Tư Vũ và Bùi Tạp Tư có quan hệ mập mờ , nhưng không nghĩ tới bọn họ tiến triển đến bước này .
”Chết tiệt . . . . . .” Lạc Ngạo Thực hét nhẹ , chuẩn bị đạp cửa . . .
“Đừng. . . . . . anh không được làm vậy . Hành động thế này , dè chừng tổn thương đến Tư Vũ , làm sao cô ấy có thể chịu nổi . . . . .” Vũ Nghê dùng sức ôm Lạc Ngạo Thực , trấn an anh
“Vậy thì để mặc tên khốn kia chèn ép Tư Vũ ?!” Anh cũng không dám lớn tiếng . Tầng hai còn có Lạc Dật và Hoan Hoan , nếu làm to chuyện , bọn nhỏ tỉnh dậy , dẫn đến mất mặt .
Mặt của Vũ Nghê đỏ hơn , nhíu mày , dùng sức kéo thân thể anh , nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình :”Em cảm nhận được . . . . . . Hình như Tư Vũ cũng tự nguyện !”
“Shit , em điên rồi sao , nói lung tung gì đấy ?! Chẳng lẽ em còn không rõ , trong phòng xảy ra chuyện gì ?!” Sắc mặt của anh giận đến đỏ bừng , bộ dạng mất khống chế , hiếm khi thấy biểu hiện này của anh .
Có thể thấy được , anh rất thương yêu cô em gái này ~!
“Tên khốn Bùi Tạp Tư dám cưỡng bách Tư Vũ , cậu ta cho rằng con bé mắc chứng tự kỷ , không thể mở miệng , muốn làm gì thì làm ?!”
Lạc Ngạo Thực thật sự tức giận , chuyện Tư Vũ bị người ta cưỡng hiếp rồi bán , Bùi Tạp Tư lại đối xử thế này , ít nhiều sẽ gây tổn thương cho cô lần nữa .
Vũ Nghê túm ống tay áo của Lạc Ngạo Thực , hi vọng anh tỉnh táo lại . Thật ra cô muốn nói với anh rằng , tiếng rên rỉ này , không hẳn cô ấy từ chối . Có điều , khó thốt ra miệng .
Nhìn thái độ giận dữ , cô sợ chính mình cũng bị anh đánh :”Chờ sau chuyện này , anh tìm Bùi Tạp Tư nói chuyện , còn em đi tìm Tư Vũ hỏi rõ , thế này có tốt hơn không ?!”
“Không được . . . . . .” Lạc Ngạo Thực bác bỏ , nổi gân xanh nhìn về phía Vũ Nghê . ”Em có ý gì ?! Vũ Nghê , anh thật sự không hiểu nổi em ?! Em đang bênh vực cho cậu ta hay đứng về phía của anh ?! Lại còn , đợi xong chuyện này mới tìm hiểu kỹ ?!”
“Anh . . . . .” Cô rất muốn gõ vào đầu anh một cái , tại sao bây giờ anh đần như vậy ?! Chẳng lẽ con người ta khi lớn tuổi , đổi lại là sự già nua ngốc nghếch ?! Lại còn mắng cô trợ giúp cho Bùi Tạp Tư ?! Xem ra anh thật sự điên rồi
Anh tức giận , không phải là cô không biết :”Lạc Ngạo Thực , nếu như anh định xông thẳng vào , tốt thôi , anh cứ làm đi . Nếu anh thật sự quan tâm đến em gái mình , sớm nên chú ý chuyện này , chứ không phải đợi đến khi sự việc xảy ra , đầu đuôi chưa rõ , liền muốn đạp cửa đi vào . . . . . .”
Nghe xong lời cô nói , anh chỉ ‘hừ’ một tiếng .
Thấy anh đã bình tĩnh lại , lòng cô có chút vui mừng , ít ra anh cũng còn nghe lời khuyên của cô . Dáng vẻ ngày trước ngạo mạn bao nhiêu , so với bây giờ chẳng phải khá hơn ?!
Sáu năm trước anh đứng trước mặt cô luôn tỏ ra hoàn mỹ , ưu nhã , ngông cuồng . Thời điểm đó , cảm giác dịu dàng anh đối với cô ắt hẳn là một khoảng cách rất xa , xa tận chân trời , không cách nào tới gần được trái tim anh .
Lúc ấy cô giống như một con chó nhỏ , thích thì anh tới trêu chọc , không thì đạp phăng chỗ khác . Ở trong lòng anh , cô giống như những người phụ nữ khác tiếp cận vì tiền , mặc cho cô muốn cải thiện quan hệ hai người , anh cũng không thèm đếm xỉa . Quá khứ và hiện tại thật khác quá , anh bây giờ rất nghe lời cô , luôn coi trọng cảm xúc của cô .
Cô khẽ nhón mủi chân , dùng sức hôn lên mặt anh một cái , phát ra một tiếng ‘chụt’ thật kêu . Cô chủ động hôn , khiến anh hơi ngỡ ngàng , không thích ứng , liếc một cái :”Tại sao hành động như thế ?!”
Trong hành lang tràn ngập thanh âm mập mờ , tạo cho người nghe cảm giác ngại ngùng , cô chợt dùng sức kéo anh rời khỏi căn phòng , ý bảo có gì nói chuyện sau !
Từ khi vào phòng cho tới bây giờ đã là một giờ năm phút , sắc mặt Lạc Ngạo Thực vẫn rất khó coi , nằm ở bên cạnh anh , cô nhiều lần nghĩ đến cảnh tượng sau đó của Bùi Tạp Tư .
Sẽ không có ngày này năm sau , sẽ là ngày giỗ của Bùi Tạp Tư ?! Không , không , không được . Vũ Nghê cầm một cây viết bi lên , dùng cán bút đùa nghịch mũi của Lạc Ngạo Thực .
“Hắt xì . . . . . .” Lạc Ngạo Thực nhạy cảm hắt xì hơi , chụp lấy cánh tay tác quái , nghiêng mặt sang nhìn :”Lại dám đùa bỡn anh ?! Không biết rằng trong lòng anh đang rất phiền sao ?!”
“Ha ha . . . . . . Biết chứ , có điều em muốn thay đổi không khí một tý nha !” Cô chợt nâng người , tựa vào khuỷu tay anh . Ừ ~~ thật thích dựa vào ngực anh , vạm vỡ , rộng rãi , khiến cô cứ muốn ôm trọn cảm giác này .
“Thay đổi không khí ?! Nếu như là trước khi xảy ra chuyện kia, anh thề sẽ không bỏ qua cho em ~!” Chỉ là đầu óc rối tinh rối mù , chẳng còn tâm tình ham muốn cùng cô .
“Ha ha. . . . . . Này , anh và Bùi Tạp Tư là bạn bè bao nhiêu năm rồi ?! Chẳng lẽ anh không phân biệt được tính cách của cậu ấy hay sao ?!” Vũ Nghê ngưng mắt nhìn Lạc Ngạo Thực , không thể phủ nhận , bất luận là từ góc độ nào , anh đều hoàn hảo như vậy . Hơn nữa bây giờ cô mới phát hiện , lông mi của anh dài thật , nếu quan sát phiến diện ở một bên , có thể so sánh với sợi lông tơ của bàn chải nhỏ
“Quen biết rât nhiều năm , rất hiểu rõ cậu ta . Tuyệt chiêu lừa tình tuyệt đối không phải là hạng bình thường , nhất định là dùng thủ đoạn gạ gẫm Tư Vũ . Tư Vũ lại đang có bệnh . . ”
“Tư Vũ chẳng qua không muốn nói chuyện , em luôn cảm thấy cô ấy dường như đã không còn bệnh . Rất thông minh , hiểu biết mình đang làm gì !”
“Chúng ta chỉ ngồi ở đây suy đoán , con bé suy nghĩ cái gì chưa chắc chúng ta hiểu được !”
Vũ Nghê cũng không tình hình xấu đi , suy nghĩ , chợt đổi đề tài , ngón trỏ đặt tại lồng ngực của anh , vẽ xung quanh một điểm :”Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã , anh và cậu ấy chơi chung với nhau từ nhỏ , chắc là tính cách cũng giống một phần , xấu xa , rất hay lừa gạt con gái , đặc biệt tổn thương người ta ?!”
|
Chương 221: Không thuê nổi vệ sĩ
“Anh sao có thể là loại người đấy ?!" Lạc Ngạo Thực nhíu mày , không đồng ý , quát nhẹ . Đùa chứ , có bao nhiêu phụ nữ tự nguyện chủ động dâng hiến cho anh , anh cần gì phải dùng thủ đoạn ?! Nói đi thì phải nói lại , để tránh cho các người đó vì mình không phải u đầu mẻ trán , tốt nhất là nên tránh xa !
“Nhưng anh và Bùi Tạp Tư đều là bạn tốt từ nhỏ , tính cách sẽ có phần tương tự , cậu ta xấu xa như vậy , chắc gì anh đã khá hơn ?! Theo lý mà nói , ảnh hưởng không nhiều cũng ít !” Ha ha , chỉ cần mình dẻo miệng một tý , nói dễ nghe một chút , thể nào người nghe cũng sẽ chấp nhận .
Lạc Ngạo Thực nheo lại cặp mắt , kích động nghĩ tới :”Tên khốn ấy rõ ràng biết Tư Vũ đã có gia đình , cậu ta làm vậy sẽ khiến Tư Vũ đau lòng !”
Cô nằm trên lồng ngực anh , thở hổn hển . Khổ sở hay không chỉ có Tư Vũ mới biết , hơn nữa bằng vào trực giác của phụ nữ , cô tin tưởng rằng Tư Vũ nhất định là thích Bùi Tạp Tư , điều này không thể nghi ngờ.
“Thật sự em rất hâm mộ Tư Vũ , có người anh trai tốt như anh . . . . . .” Trong lúc lơ đãng , thốt lên lời nói từ trong trái tim .
Những lời này khiến Lạc Ngạo Thực rất tò mò , đúng rồi , tuổi thơ của cô , anh không hề hay biết . . . . . .
“Kể cho anh nghe chuyện lúc nhỏ của em , được không ?!" Một câu cảm thán bất chợt lại dễ dàng xua đi cơn giận của anh , anh khẩn trương muốn biết về cô khi nhỏ .
Đây là lần đầu tiên anh mở miệng hỏi cô về chuyện xưa , khiến cho cảm xúc của cô trăm mối ngổn ngang , không biết nên nói cái gì , bắt đầu phải kể từ đâu
Cô im lặng hơi lâu , có vẻ kích động , anh bắt đầu suy nghĩ có nên áp dụng trò chơi ‘anh hỏi em đáp’ ?!
“Cha và mẹ vợ ly hôn khi em còn mấy tuổi ?!" Chuyện này giống như đề tài đàm tiếu , nghe nói cha vợ ly hôn là bởi vì có người phụ nữ khác ~ bà ta chính là Chu Lệ Hoa —— lại có tiền sử góa phụ giàu có
“Lúc đó em mới chín tuổi !” Vũ Nghê nằm ở trên lồng ngực Lạc Ngạo Thực , nhỏ giọng đáp
“Nghe nói em còn một cô em gái ?! Khi ấy mẹ em dẫn theo em gái rời đi đúng không ?!”
“Vâng . . . . . .” Nói tới đây , cô không còn kìm chế được , nước mắt ngấn lệ , tuôn trào :”Lúc đó em cũng muốn cùng đi với mẹ , nhưng mà . . . . . .” Vũ Nghê đột nhiên ngừng lại , không muốn nói tiếp . Khi ấy vì cha muốn giữ một người con bên cạnh , sợ rằng em gái cực khổ , thế là cô đành tự nguyện theo cha .
Đã thế còn giả vờ nói sống cùng với cha sẽ tốt hơn , bởi vì cha có tiền bạc , dư dả , ít nhiều cũng được sung túc . Chính vì câu nói này nên mẹ cô không quay về nữa , mang theo em gái bay qua bên Mỹ , về sau biệt tăm . . . . . .
Đến nay cô cũng không biết tin tức gì về mẹ và em gái mình
“Chu Lệ Hoa . . . . . . Là người phụ nữ có chút khắc nghiệt. . . . . .” Anh khéo léo nói , dù sao cũng là mẹ kế của cô . . . . . .
“Một chút thôi ư ?! Anh nói có phần nể mặt bà ta quá rồi , hay vì bà ta có quan hệ mật thiết với gia đình anh ?!" Vũ Nghê ngồi dậy , bất bình đòi hỏi ‘công bằng’
Anh chê cười , châm chọc :”Anh chưa từng nghĩ thế . . . . . . Cũng Không liên quan mức độ thân thích !” Mẹ của anh là Chu Hân Lan cùng với Chu Lệ Hoa đích thị là có quan hệ họ hàng !
Vũ Nghê cong lên cánh môi , nhìn chằm chằm cái gối bên chân :”Khắc nghiệt mà anh nói có thể hình dung thế này , đơn giản vì quá xấu xa độc ác . . . . . .” Bây giờ nghĩ lại , hầu như tất cả lòng dạ của người họ Chu đều rất ích kỷ !
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô oán trách ‘người khác’ cay nghiệt , có thể hiểu được chính Chu Lệ Hoa khiến cô tổn thương không ít :”Bà ta đã ngược đãi qua em ?!” Thật sự anh rất muốn biết , rốt cuộc bà ta đã làm gì với vợ của mình ?!
“Ngược đãi qua ?!” Thanh âm có chút tức giận , nghe qua đã biết không phải là một , hai lần :”Thôi , đều là chuyện đã qua , em không muốn nhớ tới . . . . .”
“Bà ta không cho em ăn cơm sao ?! Hay là đánh đòn em ?!” Không biết vì sao trực giác của anh mách bảo mẹ ghẻ luôn luôn hành xử như thế , chẳng lẽ là nội dung thường ngày trong phim ?! À , không thể nào , anh chưa bao giờ đụng tới phim kịch , hình như là . . . . . .
Đâu chỉ là không cho ăn cơm , tiền hàng tháng với tiền xe bus cũng bị cướp đi . Đâu chỉ là đánh , còn có thể nhốt cô ở trong phòng tối .
“Chu Lạc San cũng bắt nạt em sao ?!” Anh lại hỏi , câu chuyện này giống như đã từng nghe qua ở đâu , hình như bởi cô gái nhỏ khi xưa , trên miệng luôn mắng mẹ kế độc ác , em gái xấu xa .
Vũ Nghê giật mình , nghiêm túc nghe kỹ vấn đề anh hỏi , chẳng lẽ anh nghĩ đến cô lúc nhỏ ?! Lần nữa đưa mắt nhìn về phía anh ——
“Tại sao anh lại hỏi em như vậy ?! Thế nào , trước kia anh cũng từng ngược đãi trẻ con sao ?!” Cô giả vờ cười giỡn , che giấu lo lắng của mình
“Anh ngược đãi trẻ con ?! Ha ha , yên tâm , anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm cha ghẻ của ai !” Lạc Ngạo Thực cũng cười đáp trả
Vũ Nghê khẩn trương hỏi tới :”Vậy làm sao anh biết Chu Lạc San bắt nạt em ?!”
Quả nhiên , câu chuyện mẹ kế muôn hình vạn trạng , đâu đó điều có điểm tương đồng .
Trong lòng anh chợt nhói đau , vì anh biết rõ Chu Lạc San là loại con gái gì , chuyên ăn hiếp người khác , tính cách điêu ngoa .
“Anh nói , nói đi . . . . . .” Vũ Nghê kéo tay của Lạc Ngạo Thực , cố hỏi để xem anh có còn nhớ tới cô gái nhỏ khi xưa hay không
Lạc Ngạo Kiệt cắn cắn môi mỏng ,đầu lông mày nhìu lại , không nghĩ ra phải nói những gì :”Anh thuận miệng hỏi thôi !”
“. . . . . . Ghét . . . . . .” Vũ Nghê thất vọng đáp , xem ra anh ấy không nhớ .
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, lại nghĩ vì mình gợi lên quá khứ đau buồn của cô , chợt anh ôm chặt cô vào lòng , nhỏ giọng bên vành tai trắng noãn :”Về sau tuyệt đối sẽ không để người nào bắt nạt em nữa !” . Nói xong câu này , bỗng dưng cảm thấy xấu hổ , dù sao thì anh cũng từng đối xử với cô như thế
Rất cảm động ~
Vũ Nghê cảm động đến mắt ửng hồng , cần nhất vẫn là có người bảo vệ mình nha :”A . . . . . Vậy anh có thể bảo vệ em sao ?!”
“. . . . . .” Lạc Ngạo Thực trầm mặc mấy giây , tiếp tục nói đạo lý :”Anh luôn luôn hy vọng có thể bảo vệ em , lại càng mong muốn Lạc Dật sau này sẽ thay thế anh chăm sóc cho em . . . . .”
Trong lòng cô trở nên đau xót , anh ta sẽ yêu người khác , đúng không ?! Anh ta không có yêu mình , chẳng qua chỉ là trêu đùa qua đường , đúng không ?!
Cô đẩy cánh tay anh ra , tâm tình lập tức chán nản :”Thôi , em không có tiền thuê vệ sĩ đâu , hơn nữa con người giá trị như anh , đắt giá lắm . . . . .”
|