Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 358: Đà điểu Chiếc xe thương vụ vững vàng chạy nhanh trên đường, rẽ vào ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô, sau đó hai người vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh trước xuống xe, mở cửa xe cho nữ chủ nhân!
"Chú Vương, cậu chủ chưa về sao?" Sau khi đưa mắt nhìn vào gara, Vũ Nghê quay sang hỏi người tài xế của gia đình!
"Chưa ạ, cậu chủ nói hôm nay có một số việc cần phải giải quyết" chú Vương nói!
"Ừ" Vũ Nghê gật đầu, đi vào trong phòng.
Bên trong biệt thự vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho người ta buồn đến rơi lệ.
Hai đứa trẻ đâu rồi nhỉ? Có hai đứa trẻ thỉnh thoảng tranh cãi nhau cũng khiến ngôi nhà náo nhiệt hơn? Lúc đầu muốn về sớm để báo tin vui cho Lạc Ngạo Thực, sau khi bản tin thời sự đưa tin, chuyện Lâm Hiên phải lãnh án tử hình là chuyện không thể nghi ngờ.
Nhưng những suy nghĩ vui mừng trong lòng khi trở về ngôi biệt thự vắng lặng, giờ phút này lại vơi bớt rất nhiều.
"Cô chủ, cô về rồi ạ. Cô đã muốn dùng cơm chưa?"
Vũ Nghê ngồi trên ghế sofa nhìn đồng hồ rồi lại đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh: "Chờ mọi người về cùng ăn, tôi cũng chưa đói"
Bà Vương nhìn Vũ Nghê, "Cậu chủ gọi điện thoại về nói là không cần chờ cậu ấy. Cậu Bùi bảo hôm nay phải đi gặp khách hàng, không ăn cơm ở nhà. Khi nãy Hoan Hoan và Lạc Dật kêu đói bụng, tôi đã cho hai đứa ăn trước rồi! Giờ chỉ còn cô và cô Tư Vũ chưa dùng cơm thôi"
"Vậy chúng ta ăn cơm đi" Vũ Nghê buồn bã nói, "Bà Vương, bà rọn cơm ra trước đi, tôi lên lầu thay quần áo rồi xuống"
"Vâng"
Bước lên lầu, đi về phía căn phòng bên trái liền nhìn thấy Tư Vũ đang đứng trước cửa phòng ngủ mình, cô thốt lên "Tư Vũ". Sau khi nhìn rõ sắc mặt có vẻ hoảng sợ của em chồng, Vũ Nghê nhanh chóng chạy tới: "Tư Vũ, em sao vậy? Sao lại đứng đây khóc?"
Tư Vũ nhìn cô chạy tới, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
"Em xem chương trình bản tin thời sự đúng không? Chuyện của Lâm Hiên bị phanh phui như vậy, sẽ không có người nào dám bao che cho hắn" cố gắng kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, cuối cùng cô cũng tìm được người nói chuyện, Vũ Nghê không kìm được cong miệng cười cười.
Tư Vũ cúi gằm mặt xuống đất, những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu tí tách rơi xuống mặt đất.
Vũ Nghê bước tới gần hơn, đặt tay lên vai Tư Vũ: "Tư Vũ, em nghe thấy những lời chị nói đúng không, nếu không tại sao càng lúc em càng rơi nhiều nước mắt đến vậy. Những giọt nước mắt này là em đang đáp lại lời chị" không còn là dò hỏi, mà là câu nói khẳng định
"Oa...." Tư Vũ khóc thành tiếng, coi như là câu trả lời.
"Tư Vũ, em hãy bước ra khỏi thế giới của mình đi, tất cả mọi người đang đợi em! Em có con gái, có chồng, tại sao em không chịu bước ra khỏi thế giới riêng của mình" Vũ Nghê lắc người Tư Vũ: "Em bất mãn chuyện gì thì hãy lớn tiếng nói ra cho mọi người biết...."
Ngày hôm qua khi Tạp Tư nói cho cô biết, Lâm Hiên là đồng tính và đã bị cảnh sát bắt thì cô đã bước ra khỏi thế giới riêng của mình. Nhưng không dám nói chuyện với mọi người, cô sợ chào đón cô sẽ là những vụ tai nạn bất ngờ liên tiếp! Nếu như cô khỏe mạnh liệu Bùi Tạp Tư có bỏ rơi? Hiện giờ cô đang có bệnh trong người, cuộc hôn nhân của cô sẽ được pháp luật bảo vệ.
Cô muốn chờ chị dâu để hỏi làm thế nào mới có thể giữ trái tim người đàn ông bên mình. Cô yêu Bùi Tạp Tư nhưng lại không lấy được anh. Hiện giờ hình như anh cảm thấy rất phiền muộn vì cô, đối xử với cô rất lạnh nhạt! Trước đây vì con gái cô từ chối sự theo đuổi của anh, sau này anh lại không còn ý tứ này nữa!
Nửa đêm hôm qua, điện thoại của anh đổ chuông, anh phải chạy vào trong phòng vệ sinh mới nhận điện thoại.
Cuộc điện thoại đó liệu có phải do phụ nữ gọi tới? Nếu không, việc gì anh phải bí mật như vậy? Nếu như cô đoán không nhầm, bên ngoài anh đã có người phụ nữ khác, vậy cô nên làm thế nào?
Cô làm thế nào để đối phó với người phụ nữ đó, đánh hay mắng, hay là cho người phụ nữ đó chút tiền rồi đuổi cô ta đi? Chỉ cần có thể giữ anh lại, cô bằng lòng làm bất kỳ chuyện gì! Cô có rất nhiều tiền, tiền bố cho, tiền anh trai cho, nhưng cô không quan tâm, từ nay về sau cô cũng sẽ không mua những thứ xa sỉ phẩm, cô có thể đem toàn bộ số tiền này cho những người phụ nữ bên cạnh anh!
"Tư Vũ, em đừng khóc. Đợi chị thay đồ xong, hai chị em mình ra ngoài ăn tối được không?"
Hiện giờ thật sự Tư Vũ không thể ăn gì, trong lòng cô rất khó chịu
Nhìn em chồng vẫn đứng trước cửa, tiếp tục nói: "Hay là chị gọi điện thoại cho Bùi Tạp Tư, kêu anh ta trở về...."
"Ư...." Tư Vũ nắm chặt tay áo Vũ Nghê, phát ra âm thanh phản đối. Đừng gọi điện thoại cho anh, cô không muốn làm anh càng thêm chán ghét mình. Trước giờ anh đều nói cô rất phiền phức không khác gì trẻ con, rất thích đeo bám chán phèo khiến anh không có không gian riêng.
"Không phải là em muốn chị gọi Bùi Tạp Tư trở về hay sao?" Vũ Nghê suy đoán.
Tư Vũ không lên tiếng, nhưng không còn nắm chặt tay áo cô như vừa rồi.
"Vậy chị gọi điện thoại cho anh trai trở về được không?"
Anh trai? Gọi anh ấy về để làm gì? Chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng họ, người ngoài cuộc không có quyền can thiệp.
Không thấy Tư Vũ phản ứng, Vũ Nghê vội vàng bấm số điện thoại của Lạc Ngạo Thực.
Chuông điện thoại đổ một hồi mới có người nhận, cánh tay Vũ Nghê run rẩy nắm chặt điện thoại: "Ngạo Thực, hiện giờ anh có rảnh không...."
"Hiện giờ anh đang bận một số chuyện, em dùng cơm trước đi, chắc anh sẽ về muộn" Lạc Ngạo Thực ở đầu bên kia điện thoại cắt ngang lời Vũ Nghê. Không được, hiện giờ sức ảnh hưởng của cô quá lớn, anh chỉ còn cách về nhà thật muộn.
"Em biết anh rất bận rộn, nhưng Tư Vũ đã khóc từ nãy tới giờ em không thể dỗ được, Tạp Tư lại không có ở nhà, anh xem..."
"Cái gì?" Lạc Ngạo Thực cắt ngang lời nói của Vũ Nghê, nói một câu hoàn toàn trái ngược với câu trước đó: "Anh lập tức về nhà ngay, em đừng lo lắng quá"
Dứt lời anh liền cúp điện thoại, giống như lời anh nói không chỉ mấy phút sau đã có mặt ở biệt thự, vội vàng kéo Tư Vũ lại gần nhìn từ trên xuống dưới một lượt hỏi: "Tư Vũ, em không khỏe ở đâu? có phải Tạp Tư bắt nạt em không?"
Tư Vũ lắc đầu... xoay người đi xuống cầu thang, vào phòng ăn
Không, không...
Hiện giờ cô không thể tìm bùi Tạp Tư
***
Sau khi anh cúp điện thoại, Vũ Nghê tủi thân không nói thành lời, trong lòng khó chịu buồn bực. Đặc biệt trong giây phút khi nhìn thấy anh, những cảm giác này cứ ào ào kéo tới khiến cô không cách nào khống chế!
Cô đang dùng ánh mắt quyến rũ anh?
Khốn kiếp, cô có biết chỉ với một ánh mắt như vậy cũng khiến anh khốn khổ tới mức nào không? Cô có biết ánh mắt đó sẽ làm trái tim anh nhiễu loạn như thế nào không?
Lạc Ngạo Thực bị đè nén cả ngày, những ham muốn trong cơ thể lại bị kích thích một lần nữa, hơn nữa càng lúc càng ham muốn cuồng nhiệt, trong giây lát bụng dưới căng trướng. Anh chỉ muốn đưa tay tát vào má mình hai cái thật đau để bình tĩnh lại một chút! Hai tay đặt trong túi quần xiết chặt thành nắm đấm, vội vã liếc mắt nhìn cô: "Em vẫn chưa ăn tối? Mau xuống ăn đi, đừng để bị đói"
Vũ Nghê xiết chặt chiếc điện thoại, hỏi tới vấn đề quan tâm: "Không phải anh đang bận sao? Tại sao trở về nhanh vậy?"
"Ừ, anh sợ Tư Vũ đánh em"
"Em nghĩ không phải như vậy đâu? Là do anh quan tâm Tư Vũ hơn, bất kể chuyện có quan trọng thế nào anh cũng có thể lập tức ném ra sau..." giọng nói của Vũ Nghê tràn đầy vẻ khó chịu, dù là ai cũng có thể nghe thấy được sự khó chịu trong đó.
"Tư Vũ là em gái anh, không phải là em ghen với nó đấy chứ? Anh đã ăn tối ở công ty rồi, bây giờ anh có chuyện gấp phải lên phòng đọc sách giải quyết" nói xong anh lập tức quay đầu chạy lên lầu, không cho Vũ Nghê cơ hội lên tiếng.
"Em làm anh chán ghét như vậy sao? Một câu cũng không muốn nói với em? Nếu anh thật sự không thích em, thật sự chán ghét em, anh có thể nói ra em lập tức có thể làm theo ý anh" Vũ Nghê nhìn bóng lưng anh nói vọng theo
"Em làm sao vậy? em cũng biết là cuối năm công việc của anh rất bận rộn" Lạc Ngạo Thực xoay người lại, nhăn mày nói.
"Thôi, coi như em chưa nói gì, anh đi làm việc của anh đi" cô không dám bộc phát toàn bộ cơn tức giận của mình, đột nhiên cô sợ anh nói ra đáp án khiến cô sợ hãi. Cô nềm giọng nói: "Hôm nay ở đài truyền hình có chuyện không vui, trong người hơi khó chịu nên mới cáu gắt như vậy"
Lạc Ngạo Thực thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Anh không sợ em cáu giận, chỉ cần em có thể vui vẻ, đừng để con gái anh phải tức giận! Được rồi, nếu tâm trạng không vui em có thể vào phòng đọc sách tìm anh bất kỳ lúc nào, lúc nào anh cũng hoan nghênh em..."
Vũ Nghê gật đầu, xoay người đi vào trong phòng
***
"Sắp tới giao thừa rồi, đáng lẽ trong nhà phải rất náo nhiệt mới đúng, nhưng cả ngôi nhà lại chìm trong vắng lặng buồn tẻ...."
"Haiz..."
"Haiz..."
Từ trong đại sảnh, truyền tới hai tiếng cảm thán non nớt. Một cô bé ngồi trên ghế sofa cùng một cậu bé trai, "Không biết mấy người lớn thế nào? hình như chú không vui, chú cũng không vui, quan hệ rất căng thẳng"
"Phì..." Lạc Dật bật cười rất không phù hợp với bầu không khí
Hoan Hoan nhăn mũi, nhìn cậu trách mắng: "Tại sao cậu có thể cười trong lúc này, bây giờ tớ rất lo, hi vọng cả nhà chúng ra có thể vui vẻ ở bên nhau"
"Chú....chú... hai chú...." Lạc Dật gãi đầu giả bộ vô cùng khó khăn, "Cậu khiến tớ rất khó hiểu, không biết cậu đang muốn nói chú nào"
"Ôi trời, người chú đầu tiên là nói tới chú Tạp Tư, người chú phía sau là chú Ngạo Thực" Hoan Hoan giải thích
"Nhìn cậu kìa, thật phiền phức..."
Hoan Hoan cúi đầu, vẻ mặt đau khổ: "Đành chịu thôi, tớ cũng có muốn phiền phức vậy đâu, nhưng mấy người lớn không cho tớ cơ hội”
"Tớ thấy cô Tư Vũ hoàn toàn không có dấu hiệu khá lên, khiến chú Tạp Tư cũng là bố cậu rất đau khổ! Tớ đoán không chừng, chú Tạp Tư sẽ ly hôn với cô Tư Vũ...."
Lạc Dật nhỏ giọng xui thầm vào tai Hoan Hoan, giống như đang nói một bí mật gì đó kinh thiên động địa
|
Chương 359: Vạch trần lời nói dối "Tại sao nói như vậy?" chuẩn bị chào đón ngày đầu tiên của năm mới, Hoan Hoan đã có rất nhiều câu hỏi "tại sao", chuyện gì cũng muốn hỏi tại sao! Trong lòng cô bé cũng thầm hiểu được điều này, cũng sợ chú muốn ly hôn với mẹ Tư Vũ, nhưng cô bé muốn biết Lạc Dật có nghĩ giống mình không!
"Theo như tớ quan sát, dạo này cô Tư Vũ càng ngày càng dễ khóc, mà hình như Dượng rất sợ nhìn thấy cô ấy khóc thì phải, nên thường xuyên không ở nhà! Hoàn toàn không giống như trước đây. Trước đây lúc nào chú Tạp Tư cũng ở bên cạnh cô Tư Vũ hơn nữa còn đối xử với chúng ta rất tốt. Chúng ta đòi ăn thứ gì chú ấy liền mua thứ đó, kể cả những đồ ăn bố tớ không cho phép ăn" Lạc Dật nhớ lại hoàn cảnh trước đây, nhắc lại đầy tiếc nuối!
Trong lòng Hoan Hoan có cùng suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn tự thuyết phục mình: "Nhưng mấy thứ đồ ăn đó không tốt cho sức khỏe, không ăn là chuyện tốt chứ sao? Tớ không nghĩ đó là chuyện gì xấu"
"Nhưng vấn đề ở đây không phải là chuyện đồ ăn đó có tốt cho sức khỏe hay không, cậu hiểu không? Hiện giờ chú Tạp Tư đối xử với chúng ta rất khách sáo, hơn nữa tính cách chú ấy cũng trở nên u bồn, tớ cũng không hiểu lắm! Tóm lại, tình hình hiện giờ vô cùng căng thẳng! Tớ nghĩ hay là như vậy đi, cậu cứ gọi bố tớ .... là bố luôn đi là được! Như vậy mọi chuyện liền trở nên dễ dàng, lại đúng với hi vọng của cậu rồi. Chẳng phải cậu cầu mong năm mới sẽ có một người bố sao?"
"Nhưng...." Hoan Hoan chu miệng phản đối, hai mắt to tròn chán nản nheo lại. Cô không cần, bố Lạc Dật là bố Lạc Dật không phải là bố cô, mà chỉ là chú thôi. Lúc đầu cô cũng nghĩ tới cách thay đổi xưng hô, nhưng làm như vậy rất xấu hổ, cô không làm được.
"Tốt nhất cậu đừng có phản đối, vì nghe cậu gọi bố tớ là chú tớ cảm thấy rất kỳ quái" Lạc Dật tức giận gắt lên, sau đó thở phì phò lau mồ hôi trên trán: "Trời ạ! càng nói càng thấy tức, đúng là tốn sức..."
Đột nhiên Hoan Hoan chí khí bừng bừng, hai tay nắm xiết chặt thành quyền, kiên định nói: "Bây giờ mới chỉ là đầu năm mới, vẫn chưa muộn đúng không? Tớ muốn đợi, tớ muốn đi khuyên mẹ... đúng vậy, không thể chỉ ngồi đây "chờ" như thế này, tớ phải tranh thủ thời gian..."
Dứt lời, Hoan Hoan nhảy xuống ghế sofa, chạy lên cầu thang! Cô phải nhanh chóng tìm mẹ để nói chuyện!
Hoan Hoan rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lạc Dật. Trong lòng cậu cũng rất lo lắng về bố mẹ, vuốt mái tóc ngắn mới cắt không lâu, cảm giác ngứa ngứa rất kỳ quái. Hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, cậu bé tự hỏi tự trả lời: "Mình cũng phải nên đi khuyên nhủ mẹ, khuyên mẹ nhường nhịn bố để quan hệ giữa hai người tốt đẹp hơn... Dạo này cùng lúc mẹ càng ít cười, giống như hai ngày qua mẹ không cười với mình lần nào" Quyết định xong, cậu lập tức nhảy lên bậc cầu thang chạy về phía phòng mẹ!
Cốc cốc cốc....
Mấy tiếng gõ cửa lễ phép vang lên đều đều.
Đang vùi mặt trong gối nghe tiếng gõ cửa, Vũ Nghê ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa phòng, "Ai vậy?" giọng mũi nghèn nghẹt, rõ ràng cô đã khóc.
"...Là con, Lạc Dật" đứng ngoài cửa, cậu lập tức lên tiếng.
Con trai sao? Vũ Nghê giống như bị điện giật ngồi bật dậy, lấy khăn giấy trên bàn lau sạch nước mắt trên mặt. Khi chắc chắn nước mũi cũng đã sạch cô mới ngồi ngay ngắn lại, tùy tiện cầm một quyển tạp chí lên giả bộ đang đọc, nói: "Vào đi"
Nắm khóa kêu "tách" một tiếng, sau đó cửa phòng được mở ra! Lạc Dật mặc bộ quần áo ở nhà, bước vào trong phòng đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi tới bên mẹ, "Mẹ đang làm gì vậy? Sao hôm nay mẹ không xem chương trình thời sự?" Bình thường mẹ đều xem xong chương trình thời sự mới về phòng!
"Hôm nay mẹ thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi sớm" Vũ Nghê tránh né ánh mắt của con trai, sợ cậu nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình. Bây giờ con trai đã lớn lại rất thông mình, chỉ cần nhìn qua chắc chắn sẽ biết cô đã khóc. Chỉ còn mấy tiếng nữa là tới năm mới, tâm trạng cô không tốt cũng không thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng của con trai. Đây là năm mới đầu tiên cô và con trai ở bên nhau.
Đứng ở bên cạnh, Lạc Dật hết nghiêng trái lại nghiêng phải cố ý nở nụ cười "ngây thơ" nhất, nhưng chính bản thân cậu cũng biết nụ cười đó không phải là "ngây thơ" mà là "ngu ngốc". "Nhưng không phải mẹ từng nói xem thời sự cũng là công việc của mẹ sao, công việc của mẹ rất bận rộn mỗi ngày đều phải theo dõi các tin tức thời sự"
Gương mặt Vũ Nghê đỏ bừng vì lời nói dối khi nãy. Trời ạ, đúng là cô nên tự cắn vào lưỡi cho xong... Đây chính là mấy câu cô nói khi tranh giành tivi với ông xã mà, bây giờ lại bị chính nó chặn họng không nói được gì!
"Vì mấy tin tức hôm này đều chỉ quay cảnh các nơi đón mừng năm mới, không có chuyện gì quan trọng. Ban ngày lúc ở đài truyền hình mẹ đã xem rồi, nên tối không muốn xem lại nữa" Phải mất ba mươi giây sau cô mới có thể tìm ra được một lý do vụng về để nói.
Đúng là lời nói dối vụng về của cô có trăm nghìn chỗ sơ hở, không biết là may mắn hay bất hạnh cho cô khi sinh được một cậu con trai thông minh dù dùng bất kỳ ngôn từ nào cũng không có cơ hội gạt được con trai!
Lời nói dối của này giống như một quả bóng bàn, Vũ Nghê vất vả lắm mới đánh được về phía đối phương, nhưng một giây sau lập tức bị đánh trở lại thật mạnh, "Vậy chuyện tăng tỉ lệ người xem chương trình thì sao ạ? Không phải mẹ từng nói dù có thuộc lòng nội dung chương trình thì vẫn muốn xem sao? Hơn nữa còn muốn con và Hoan Hoan lên lớp vận động các bạn học xem chương trình thời sự"
"...." Cô không tìm được lời nào để đối đáp lại nữa rồi.
Lạc Dật nheo mày nói: "Đừng nói với con là vì bước sang năm mới rồi nên chuyện tỉ lệ người xem chương chình là không cần thiết nữa nha? Con không tin đâu. Nếu như không quan tâm tới tỉ lệ người xem ti vi, thì tất cả các đài truyền hình không thi nhau đưa tin về những chương trình liên hoan tất niên có các minh tinh tới dự, cũng không đưa ra những chương trình khác nhau nhằm thu hút người xem...."
"...." Vũ Nghê nhận thua, ai bảo cô có một cậu con trai thông mình tuyệt đỉnh hơn người như vậy. Con trai cô không hiểu chuyện nhìn mặt lựa lời, không hiểu việc thông cảm cho đối phương, không hiểu chuyện để cho người ta một cái thang để xuống, trực tiếp ép người ta đến sát vách vực thẳm, để họ tự động nhảy xuống.
Vì vậy, cuối cùng Vũ Nghê thẹn thùng tức giận buông quyển tạp chí trên tay xuống, trừng mắt nhìn con trai quát: "Hôm nay mẹ không muốn xem chương trình thời sự, mẹ muốn đọc tạp chí được chưa? Nói cho con biết mẹ là mẹ con, chỉ có chuyện mẹ quản con, hôm nay con dám quản mẹ là sao? Mẹ vừa nói có mấy câu, con liền vạch trần từng câu từng câu, con làm như vậy vui vẻ lắm phải không?"
Lạc Dật há miệng không nói nên lời, đầu tiên là đờ người ra, sau đó chớp mắt, chớp mắt: "...Mẹ giận à?"
"Con còn dám hỏi nữa à? Con thử nói xem bây giờ mẹ có giận hay không?" giọng nói trở nên cáu gắt hơn.
Lạc Dật gật đầu: "Đang giận ạ! Con xin lỗi.... cũng chỉ là con muốn quan tâm mẹ thôi, nếu như những lời của con khiến mẹ cảm thấy mất mặt, mẹ cho con xin lỗi"
Có một đứa con trai hiểu chuyện như vậy mà cô lại bực tức. Điều này có vẻ cô là một người mẹ không hiểu chuyện rồi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi thận trọng của con trai, trái tim Vũ Nghê liền mềm nhũn.
Cô muốn giang tay ôm con trai vào lòng, trấn an con không cần phải sợ hãi. Nhưng cô vừa mới thể hiện thái độ tức giận kia, bây giờ có ai bắc cho cô mấy bậc thang bước xuống thì hay biết mấy! Vì vậy hiện giờ cô chỉ có thể nghiêm mặt nói: "Bỏ đi, con biết lỗi là tốt rồi, khi nào con trưởng thành rồi sẽ biết. Người lớn đều sẽ như vậy đúng không?"
Trời... khi nói xong từ cuối cùng, trong lòng cô không ngừng trách mắng bản thân, tại sao cô lại hỏi con trai "có đúng không?" Mình đang sĩ diện nói láo cơ mà.
"Vâng, con vẫn còn là trẻ con, mẹ trưởng thành có tuổi nên cũng đều đúng ạ" Lạc Dật làm bộ giống như một người đàn ông thực thụ nhận mọi sai lầm về mình, cho dù ấm ức tới đâu cũng chịu đựng
"Cái gì? Mẹ già như vậy sao?" cái gì mà trẻ nhỏ với có tuổi? Cô chưa già cỗi đến mức độ đó mà.
Nhìn Vũ Nghê lại như muốn giận, Lạc Dật nhỏ bé vội vàng nhào vào ngực cô: "Mẹ là mẹ của con, tất nhiên chính là trưởng bối rồi. Tuy mẹ không hề già chút nào, trong bụng lại đang có em trai hoặc em gái, cho nên con nói như vậy đâu có sai đúng không?"
"Ừ" Vũ Nghê phát ra tiếng ừ "buồn bã", cố làm vẻ mặt "trước tức giận, giờ hết giận", "Được rồi, nếu con vào chỉ là muốn hỏi thăm mẹ thì giờ có thể đi ra ngoài được rồi... mẹ muốn tiếp tục đọc tạp chú" cô giơ quyển tạp chí lên.
Lạc Dật ngẩng đầu nhìn người in trên bìa tờ tạp chí, không biết là con trai hay con gái nhưng rất xinh đẹp rất cuốn hút, ánh mắt nhìn xa xăm về một hướng nào đó, "...Mẹ thật sự đang đọc tạp chí sao?"
"Tất nhiên, cuốn tạp chí này rất hay, nếu như không phải con đột nhiên đi vào thì mẹ đã đọc xong rồi. Trong cuốn tạp chí này có một bài viết nói về kể lại câu chuyện lùng bắt một tên tội phạm giết người trước đây. Người phóng viên tìm cách tiếp cận với tên tội phạm đáng nghi nhất, sau đó phát hiện ra một manh mối trai qua những suy luận cuối cùng tìm được chứng cớ mới có thể bắt được tên tội phạm đó"
Gương mặt Lạc Dật trở nên thống khổ, những lời nói dối này cậu thật sự không thể nghe nổi nữa, "... tài nghệ của mẹ càng ngày càng cao"
"Tại sao lại càng ngày càng cao? ...Tài năng của mẹ lúc nào cũng cao mà" Vũ Nghê giơ cuốn tạp chí lên
Lạc Dật đập đầu vào trong chăn, không chịu nổi nữa vạch trần lời nói dối của mẹ, "Cầm sách ngược mà mẹ cũng có thể đọc hiểu, chứng tỏ so với thầy giáo của con tài nghệ của mẹ còn cao hơn rất nhiều"
Ngược? Nhìn vào mấy dòng chữ in trên cuốn tạp chí trên tay, Vũ Nghê đỏ mặt muốn hét thật to!
|
Chương 360: Bố ngang ngược "Hu, hu, hu...." lời nói dối bị vạch trần khiến Vũ Nghê mất mặt đến cực điểm, hoàn toàn không còn ý nghĩ che giấu. Tâm trạng bi đát liền bật khóc thật to, không phải là làm bộ cũng không phải là cường điệu hóa, bởi cô đã khóc đến run rẩy cả người.
Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của cô xuyên qua khe cửa truyền ra ngoài. Nước mắt giống như vòi nước bị hỏng, từ trong đôi mắt đỏ ửng dòng nước mắt chảy ra không ngừng.
"...Mẹ sao vậy?" Khi nãy mẹ còn cười rất tươi, bây giờ đột nhiên khóc lớn như vậy khiến Lạc Dật không kịp ứng phó: "Con sai rồi, sau này con sẽ không nói lung tung nữa..."
Một lúc lâu sau, bàn tay che gương mặt đẫm lệ của Vũ Nghê mới từ từ buông xuống, run rẩy cắn chặt đôi môi ửng hồng gắt giọng nói: "Tại sao cha con các người đều thay nhau bắt nạt tôi? Chẳng lẽ không thể đối xử tốt với tôi một chút được sao? Nếu như các người thật sự không thích tôi, vậy đừng để ý tới tôi, lúc ấy các người không cần quan tâm tới tôi nữa..."
"...Con không có ý bắt nạt mẹ... con chỉ muốn cho mẹ vui vẻ thôi" Lạc Dật ấm ức nói: "Hai ngày nay mẹ đều buồn bã chán nản, con chỉ muốn mẹ được vui vẻ một chút, như vậy mới tốt cho em gái trong bụng mẹ"
"Vui vẻ? Bắt nạt tôi là để cho anh và bố anh vui vẻ chứ gì" nghĩ đến người kia, trái tim cô lại nhói đau.
"Không phải, không phải" Lạc Dật bị câu nói của mẹ làm cho sợ hãi lập tức nhào vào trong lòng Vũ Nghê, giang hai tay ôm chặt cổ cô: "Mẹ đừng nghĩ như vậy, con thật sự rất lo cho mẹ! Trước đây lúc nào con cũng nằm mơ thấy mẹ... nhưng, nhưng con không hiểu tại sao mẹ không quan tâm con. Lúc đó con rất hận mẹ, cho nên đã nói với bố chỉ cần cho con một người mẹ... dù không phải là người mẹ ruột thịt cũng được. Nhưng đương nhiên người trong lòng con mong muốn nhất vẫn là người mẹ đẻ của mình"Giọng nói Lạc Dật đầy thương tâm, đôi mắt to tròn của ửng đỏ, những giọt nước mắt tràn ra. "Lễ mừng năm mới năm ngoái con còn không dám mơ về mẹ, nhưng lễ mừng năm mới năm nay của con đã có mẹ, con thật sự rất vui mừng rất sung sướng"
Nghe những lời con trai nói, khiến nước mắt Vũ Nghê càng chảy nhiều hơn: "Nhưng mẹ cảm giác mình thật thất bại, chuyện gì cũng không làm được..." Chuyện xảy ra trước đây, cô lại không hề có chút ấn tượng nào! Trên đời này có người phụ nữ nào hồ đồ giống như cô không, đúng là kẻ ngu ngốc!
"Không, mẹ của con rất lợi hại, ở lớp con có rất nhiều bạn học hâm mộ mẹ" Lạc Dật vội vàng khen ngợi mẹ mình!
Không đúng, có năng lực trong công việc cũng không thể chứng minh cô là một người vợ đảm, một người mẹ tốt. Nếu như cô thật sự tốt, tại sao Lạc Ngạo Thực có thể không để ý tới cô?
Những suy nghĩ này khiến lòng dạ Vũ Nghê đau đớn thống khổ.
Vì không còn quan tâm nên thái độ của anh so với trước đây mới trở nên thờ ơ như vậy! Tối hôm qua thậm chí anh còn chuyển sang ngủ ở phòng đọc sách. Hôm nay thì về rất muộn, vừa về đến nhà lại lập tức chui vào phòng đọc sách, giống như anh sợ nhìn thấy cô dù chỉ một chút cũng cảm thấy rất ghê tởm vậy.
"Nhưng bố con không yêu mẹ" Vũ Nghê chợt hét lên.
"Cái gì?" Lạc Dật ngừng khóc thút thít, nhìn mẹ bằng ánh mắt không thể tin: "Từ lúc nào bố không còn..."
"Có lẽ không bao lâu nữa, bố con... sẽ ly hôn" vốn dĩ cô không nên nói với con trai những chuyện này, nhưng sợ con trai càng khó tiếp nhận sự thật này, cho nên cô cần phải nói rõ ràng với con trai để cậu chuẩn bị tinh thần: "Vì tất cả đàn ông trên thế giới này đều vô cùng khó hiểu, vô cùng phức tạp. Con trai, con nghe rõ mẹ nói đây, nếu như ba con không muốn làm hòa, nếu thật sự ba con muốn ly hôn, con..."
"Không được ly hôn" Lạc Dật đột nhiên gào lên, sau đó nhảy xuống đất: "Cho dù xảy ra chuyện gì, con cũng không cho hai người ly hôn! Con xin hai người hãy dành chút thời gian suy nghĩ tới cảm nhận của đứa con trai này..."
Sau khi nói xong, Lạc Dật chạy ra khỏi phòng ngủ. Bố đâu rồi, cậu phải đi tìm bố để hỏi cho rõ tại sao bố không quan tâm tới mẹ, khiến mẹ cậu đau lòng, tại sao không...? không quan tâm tới cảm nhận của cậu...
"Lạc Dật" Vũ Nghê lên tiếng ngăn cản, nhưng con trai đã lao ra khỏi phòng. Cô chán nản ngồi dưới sàn nhà, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Trong phòng đọc sách....
Hai cha con, một cao một thấp trừng mắt nhìn nhau không ai nhường ai, mà trên mặt đất giấy tờ bay tứ tung!
Một phút sau, Lạc Ngạo Thực khẽ chớp mắt chỉ xuống đống giấy tờ bừa bãi dưới mặt đất: "Hi vọng con có thể cho bố một lời giải thích hợp lý. Nếu không hôm nay bố nhất định sẽ đánh con một trận" anh đang vô cùng nghiêm túc làm việc, kết quả không biết tại sao tên tiểu tử thúi này tự nhiên lao vào giật phăng tập tài liệu trên tay anh ném thẳng xuống đất, hơn nữa còn mang vẻ mặt ấm ức, ướt nước mắt nhìn anh.
Tên nhóc con đánh đánh đòn dám ngang ngược coi trời bằng vung này, hôm nay anh mà không dậy bảo lại thằng nhóc này thì không còn là Lạc Ngạo Thực nữa!
Lạc Dật quệt nước mắt trên má, dùng hết sức lực của cơ thể nhỏ bé hầm hừ với bố: "Con muốn ném hết tất cả mọi thứ của bố, bình thường bố đâu có đem việc của công ty về nhà làm, tại sao bây giờ tự nhiên lại đem về nhà làm? Bố có thật sự bận rộn như vậy không?"
Hai hàng lông mày của Lạc Ngạo Thực nhíu chặt lại vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc hơn rất nhiều so với lúc mắng chửi cấp dưới làm việc không ra gì, "Con dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bố của con sao? Lập tức xin lỗi ngay, bố không muốn có một đứa con trai vô giáo dục"
Nói cậu vô giáo dục sao? Cậu ghét nhất là bị người khác kêu là không có giáo dục, nói cậu không có người dạy dỗ: "Đúng vậy, một đứa trẻ không có một gia đình hoàn chỉnh, thì làm gì được giáo dục tử tế"
Bốp....
Một bàn tay to lớn giáng xuống má Lạc Dật, cơ thể nhỏ bé của cậu lập tức ngã nhào xuống đất...
Khi Lạc Dật ngẩng đầu nhìn lên, hai dòng máu từ mũi chảy ra nhanh chóng chảy xuống quần áo cậu, rơi xuống nền nhà sáng màu. Từ khi sinh ra Lạc Dật chưa từng bị bố đánh như vậy, cậu sợ hãi bật khóc, bàn tay không ngừng xoa má, phút chốc cả gương mặt đều dính màu máu đỏ tươi.
Lạc Ngạo Thực quay đầu đi, không muốn làm cho mình đau lòng: "Con lập tức cút ra ngoài cho bố, sau này nếu còn không thay đổi giọng điệu nói chuyện thì đừng nói chuyện với bố"
Lạc Dật ngồi sững dưới đất khóc lớn: "Con không đi, bố hư, bố làm chuyện xấu mà vẫn bắt nạt một đứa trẻ như con"
"Cút" Lạc Ngạo Thực chỉ tay ra cửa, ép bản thân không được nhìn vào mặt con trai.
Lạc Dật ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn dính máu, kích động hét to: "Được, con cút là được chứ gì! bố không muốn làm hòa, muốn ly hôn chứ gì? Bố kêu con cút, vậy từ nay về sau cuộc sống của con cũng không cần một người bố không biết phải trái như bố"
|
Chương 361: Bất ngờ Ly hôn?
Hai chữ này giống như cây gậy sắt nện thẳng xuống gương mặt anh tuấn của Lạc Ngạo Thực, khiến đầu óc choáng váng: "Ai nói bố và mẹ sẽ ly hôn?"
"...Chẳng phải không bao lâu nữa bố sẽ ly hôn với mẹ sao. Thật ra một đứa trẻ như con cũng không muốn tham gia vào chuyện người lớn của hai người, nhưng xin hai người có thể suy nghĩ đến cảm nhận của con được không, hu hu..." nói tới đây, Lạc Dật bật khóc nức nở, "Con không biết bố nghĩ thế nào, nhưng trước đó cả nhà chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, tại sao tự nhiên bố muốn ly hôn muốn kết thúc cuộc sống tốt đẹp của gia đình chúng ta! Bố hư, một người bố tốt đẹp trong lòng con đã không còn, bây giờ trong lòng con bố chính là kẻ xấu xa..."
"Đợi chút..." Lạc Ngạo Thực cúi người, cắt ngang lời kể lể trong nước mắt của con trai.
Tại sao chuyện phức tạp như vậy, ai dám ở đây tung tin đồn nhảm sao?
Gương mặt dính đầy máu của Lạc Dật không còn kiên nhẫn: "Không cần, bố thích ai hay thích công viêc không quan tâm đến chuyện của mẹ và con. Con và mẹ sẽ rời khỏi đây, sau này khi em trai hoặc em gái ra đời, con sẽ tự mình chăm sóc em" hu hu, bây giờ cậu đã sáu tuổi chỉ cần ba năm nữa cậu sẽ có đủ khả năng chăm sóc mẹ và em. Nói xong, xoay người dứt khoát rời đi.
"Đứng lại" Lạc Ngạo Thực nhìn ra cửa, quát con trai
Nghe tiếng quát, Vũ Nghê chạy ra liền nhìn thấy gương mặt con trai dính đầy máu, phút chốc tất cả máu trong người như đông lại tức giận lớn tiếng nói: "Lạc Ngạo Thực, tại sao anh đánh con, con đã làm gì mà anh nỡ ra tay đánh nó như vậy" hai mắt đỏ bừng, nhìn thẳng anh.
Lạc Ngạo Thực bị cô nhìn trừng trừng có chút chột dạ, "Vũ Nghê, em nghe anh giải thích đã, tại vừa rồi thằng nhóc này xấc láo quá"
Nhìn gương mặt con trai ướt máu và nước mắt, hai tay Vũ Nghê run run vì tức giận: "Lạc Dật còn nhỏ có chuyện gì không phải anh nên từ từ giải thích cho con hiểu, đằng này anh lại đánh con, Lạc Dật còn nhỏ như vậy tại sao anh có thể ra tay đánh nó đến mức này"
"Con không hiểu chuyện thì phải đánh, nếu không sau này càng khó dậy bảo" Lạc Ngạo Thực kiên trì cách nghĩ của mình, đây cũng là con trai ruột thịt của anh, đánh nó lẽ nào anh không đau lòng.
"Anh làm chuyện này chẳng qua là vì muốn tìm kiếm cớ gây sự mà thôi. Nếu vậy hôm nay chúng ta hãy đem tất cả mọi chuyện nói ra cho rõ ràng, ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này, nếu anh không muốn nuôi Lạc Dật vậy hãy để tôi nuôi con. Tôi không cần anh phải chu cấp tiền nuôi dưỡng, tiền của anh một đồng tôi cũng không cần! Ngày mai tôi và anh sẽ tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn..." Vũ Nghê rơi nước mắt, cố gắng bình tĩnh nói hết câu.
"Anh không có nói muốn ly hôn với em, em nói vậy là có ý gì. Hay là em đã yêu người đàn ông khác, nên bây giờ nhìn anh như cái gai trong mắt?" câu thứ hai là anh cố ý trêu chọc, tất nhiên anh biết cô không có người đàn ông khác. Anh không hiểu cái tin anh muốn ly hôn này từ đâu lòi ra? Thật là làm cho người ta khó hiểu.
Quá đau lòng, không còn nghe ra được câu nói đùa giỡn của anh. Nước mắt Vũ Nghê từng giọt từng giọt không ngừng rơi: "Tại sao anh nhẫn tâm đánh con mạnh như vậy! Thôi, chuyện này cũng không còn quan trọng..." những ấm ức trong lòng khiến cô không thể nói ra mọi suy nghĩ, cô không muốn khiến bản thân càng trở nên khó coi hơn, dắt tay con trai đi ra cửa.
"Cái gì không quan trọng, cái gì mà rời đi, em đứng lại đó cho anh" Lạc Ngạo Thực chạy tới ôm chặt Vũ Nghê từ phía sau, hai cánh tay như hai sợi xích sắt quấn chặt vào người cô, khiến Vũ Nghê không cách nào tránh né
"Anh buông tôi ra...." Vũ Nghê giống như con sâu nhỏ, giãy giụa muốn thoát khỏi anh: "Tôi rời đi không phải là đúng với ý anh hay sao?"
"Em đang làm gây loạn cái gì thế?" Lạc Ngạo Thực tức giận quát: "Bây giờ cơ thể em không thể làm loạn được hiểu không?"
"Tôi gây loạn chỗ nào, không phải anh muốn ly hôn với tôi sao?"
"Anh nói muốn ly hôn với em bao giờ?" anh oan uổng nói: "Anh từng nói muốn ly hôn với em chưa?" tiếp tục cao giọng hỏi: "Nói anh muốn kiếm cớ gây sự, nhưng theo anh thấy người muốn kiếm cớ gây sự là em mới đúng"
"Hiện giờ anh đối xử với tôi lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ không phải là vì muốn ly hôn sao?"
Hai người to tiếng qua lại đã thu hút sự chú ý của mọi người, Tư Vũ và Bùi Tạp Tư một trước một sau lặng lẽ bước tới. Chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào thứ họ nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt dính đầy máu của Lạc Dật.
"A...." Tư Vũ hét lên.
Bùi Tạp Tư nhíu mày gọi, "Lạc Dật, lại đây dượng bảo"
Lạc Dật nhìn bố mẹ cãi qua cãi lại, ba nói không muốn ly hôn hơn nữa biểu hiện cũng rất giống vẻ không muốn ly hôn. Xem ra trong chuyện này còn có ẩn tình khác, cậu còn chưa kịp bước tới, Bùi Tạp Tư đã đưa tay kéo Lạc Dật lại.
Cuối cùng Lạc Ngạo Thực cũng hiểu ra tại sao tự nhiên cô gây loạn như vậy, hai vai buông thõng giải thích: "Không phải là anh đối xử lạnh lùng với em"
"Không phải? Vậy anh còn muốn lạnh lùng hơn nữa à? Hiện giờ anh còn không thèm ngủ ở phòng ngủ chính! Tôi hiểu, anh để ý chuyện kia, tôi không trách anh, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được vợ mình bị người khác.... chạm vào" hai chữ cuối, Vũ Nghê nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ ràng.
Đứng cách đó một đoạn, Tư Vũ cũng có thể nghe được!
Lạc Ngạo Thực nhăn mày lắc đầu, kiên nhẫn nói: "Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Anh không quan tâm tới chuyện đó, đó là do Lâm Hiên hãm hại em, chuyện đó không coi là phản bội..."
"Anh nói vậy chỉ để an ủi tôi mà thôi, nhưng ai biết được trong lòng anh đang nghĩ gì... tôi không muốn mình khiến người khác có cảm giác uất ức. Tôi không muốn giữa chúng ta tồn tại khoảng cách, tôi nghĩ chúng ta nên ly hôn đi..." Vũ Nghê nói rất dứt khoát.
Cô đau đớn ngồi sụp xuống: "Ông xã, em thật sự xin lỗi anh! Cơ thể em không hoàn toàn thuộc về anh... Tên Lâm Hiên biến thai kia, tại sao lại hãm hại em, tại sao..."
"Không...." một giọng nói khàn khàn vang lên!
Phút chốc, Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê đều ngây người, mọi động tác đều cứng đờ.
Vũ Nghê ngơ ngác nhìn về hướng phát ra giọng nói, há miệng kinh ngạc! không... không phải là cô nghe lầm chứ? Em ấy đang nói chuyện sao? Là em ấy sao?
Lạc Ngạo Thực ngạc nhiên cộng thêm kích động nhìn về phía em gái, anh không nghe nhầm chứ? Tư Vũ đang nói chuyện sao? Anh dè dặt bước tới, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ bay trong gió: "Tư Vũ, em nói gì vậy? Nói lại lần nữa cho anh nghe được không?"
Tư Vũ vội vàng nhìn về phía hai người, nói một tràng: "Chị dâu, chị không được tin lời bịa đặt của Lâm Hiên, chị đừng để bị mắc lừa...."
|
Chương 362: Chúng ta ly hôn đi Trong nháy mắt, cả lầu đều yên lặng! Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực kinh ngạc nhìn nhau, sau đó cả hai đưa mắt nhìn về phía Tư Vũ.
Biểu hiện của Tư Vũ vô cùng tỉnh táo, giọng nói cũng dần dần rõ ràng: "Anh trai, chị dâu, năm đó không có chuyện gì xảy ra với chị dâu hết, hắn chỉ cho chị ấy uống thuốc ngủ thôi. Chuyện này chính miệng hắn nói với em..."
Lạc Ngạo Thực khiếp sợ nhìn Tư Vũ, sự tỉnh táo của em gái khiến anh khiếp sợ, những lời cô nói ra càng khiến trong lòng anh run sợ.
Ngược lại với sự trầm ổn của anh, Vũ Nghê không cách nào bình tĩnh vội chạy tới tóm chặt cánh tay Tư Vũ: "Tư Vũ, những lời em nói có phải là thật không?"
Tư Vũ gật đầu, mái tóc dài đen óng buông xõa sau lưng rơi về phía trước, sau đó nhìn về phía anh trai của mình. "Thực ra Lâm Hiên là một người rất ra hay khoe khoang, hắn thích anh một cách điên cuồng, vì hắn cho rằng em không biết nói chuyện, dù có biết bất kỳ điều gì cũng chỉ có thể để trong lòng, không thể nói cho người khác, cho nên chuyện gì anh ta đều nói cho em biết để em chia sẻ nỗi sung sướng đó với anh ta! Em bỏ nhà trốn đi, sau khi trở về anh ta đã đem tất cả đầu đuôi chuyện của chị dâu nói cho em nghe, hắn nói đó là một kế hoạch hoàn mỹ, cảm ơn em đã phối hợp với hắn. Nếu như không phải em bỗng nhiên trốn đi, thì anh ta sẽ không có cơ hội đến gần chị dâu"
"Vậy tại sao hắn lại nói dối? Nếu như hắn thật sự tìm người tổn thương chị, không phải sẽ dễ dàng đạt được mục đích hơn sao?" thầm tự nói trong lòng, nếu hắn thực sự tìm người hại cô thì sao?
"Chị dâu, Lâm Hiên là người rất cẩn thận, thêm một việc chi bằng bớt một việc! Bản thân hắn không thể tự mình làm hại chị, tìm người khác thì rất phiền toái. Những người biết hắn là đồng tính cũng không nhiều lắm, hình như lúc ấy hắn có một người bạn rất tuấn tú nhưng lại bị chính hắn dùng cuộc giải phẫu giết chết. Cho nên khi đó không người nào có thể giúp đỡ hắn"
"Có thật không?" Vũ Nghê kiềm chế kích động, thật sự không dám tin hỏi lại
"Đương nhiên là thật, em còn biết rất nhiều chuyện khác nữa. Tuy em không kể với ai, nhưng những chuyện này em đều nhớ, hơn nữa còn nhớ rất kỹ! Lâm Hiên thường mặc quần áo và làm những cử chỉ của phụ nữ, sau đó tươi cười đến trước mặt em hỏi hắn có xinh đẹp không? Có đẹp hơn so với những người phụ nữ khác không?" lúc nói chuyện, nét mặt Tư Vũ vô cùng khổ sở!
Biết mình "trong sạch" Vũ Nghê rất vui vẻ, đồng thời cũng đau lòng vì những ngày tháng đau khổ sầu não Tư Vũ phải trải qua.
So với những nỗi khổ đau của hai người phụ nữ trước mặt, trái tim của Lạc Ngạo Thực đau đớn thống khổ gấp nhiều lần vì một người là vợ một người là em gái của anh: "Hiện giờ hai người bình an là tốt rồi..."
Vũ Nghê, Tư Vũ cùng gật đầu, ngàn vạn ngôn ngữ muốn nói đều hóa thành những dòng nước mắt, nhưng những dòng nước mắt lần này của hai người không phải là bi thương thống khổ mà là hạnh phúc vui sướng!
"Ông xã, em trong sạch?" Vũ Nghê hỏi Lạc Ngạo Thực
"Đúng vậy, điều này do chính Lâm Hiên tự mình nói với Tư Vũ, em còn không tin sao?" hơn nữa anh cũng đồng ý với phân tích của Tư Vũ, hồi đó Lâm Hiên không có nhiều kẻ giúp đỡ, nên thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nếu thuê kẻ ra ta, chuyện này sẽ rất nhanh chóng bị bại lộ.
"Thật ra bây giờ nói ra mới nhớ, em cũng cảm giác mình không có, nếu như có tại sao không để lại bất kỳ một chứng cớ nào dù nhỏ nhất, có đúng không?" Vũ Nghê thông suốt nở nụ cười, không lãng phí thêm một giây lập tức nhào vào trong ngực Lạc Ngạo Thực
"Bây giờ em đã yên tâm chưa? Còn muốn ly hôn với anh không?" Lạc Ngạo Thực làm bộ thống khổ nhăn mày, vui vẻ cười nói.
"Anh dám rời xa em?" Vũ Nghê đánh nhẹ vào ngực anh, uy hiếp nói
"Ha ha..." Lạc Ngạo Thực bật cười vui vẻ, cuối cùng bóng tối u ám qua đi ánh sáng ấm áp rực rỡ chiếu rọi, "Anh nghĩ, chúng ta nên đi thăm con trai, không biết mũi con có bị sao không?"
"Em cứ tự đắm mình trong đau thương mà quên mất.... mau, chúng ta qua xem con trai có bị làm sao không" Vũ Nghê tự trách, thật muốn tát cho mình hai cái bạt tai.
Hai vợ chồng nắm tay nhau, chuẩn bị đi tìm con trai thì...
"Con trai hai người không sao hết, yên tâm đi" mặc một bộ quần áo ở nhà khá thoải mái, Bùi Tạp Tư đi lên cầu thang.
Vũ Nghê vui mừng chạy tới báo tin tốt: "Tạp tư, Tư Vũ đã khỏe rồi. Tư Vũ vừa nói chuyện rồi"
Lạc Ngạo Thực nhìn vẻ mặt của người bạn thân hoàn toàn không có một chút xíu vui mừng nào!
"Vậy sao? Chuyện này đúng là tin tốt, xem ra hai người nên chúng mừng tớ rồi" Tuy anh đang cười nhưng nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt anh tuấn của anh khiến bất kỳ người nào cũng có thể cảm nhận được khoảng cách trong đó!
Ánh mắt của anh chiếu thẳng vào gương mặt Tư Vũ, còn Tư Vũ cúi thấp đầu xuống nụ cười có má lúm đồng tiền trên gương mặt xinh đẹp cũng theo đó mà biến mất.
Lạc Ngạo Thực ghé sát bên tai Vũ Nghê nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thăm con trai, để hai người họ nói chuyện riêng với nhau"
Hai vợ chồng anh nhanh chóng đi xuống lầu, để lại không gian riêng cho vợ chồng Bùi Tạp Tư và Tư Vũ....
***
Bùi Tạp Tư không nói gì, cũng không có nhiều biểu hiện vui sướng, hai tay đúi trong túi quần tựa người vào tay vịn cầu thang, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.
Tuy không ngẩng đầu, nhưng cảm giác nóng bỏng trên đỉnh đầu khiến Tư Vũ không thể nào làm ngơ như không có. Tư Vũ bước từng bước lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào vách tường, không còn đường để lùi...
"Em..."
"Chúc mừng em đã bước ra khỏi thế giới riêng của mình trò chuyện với những người bên ngoài như bọn anh! Em có thể khôi phục bình thường anh rất vui mừng"
"Cảm ơn" nghe những lời nói nhẹ nhàng của anh, Tư Vũ mới dám ngẩng đầu lên nhìn
Bùi Tạp Tư cười, sau đó ánh mắt rời khỏi gương mặt cô nhìn về một phía xa xăm đầy u sầu, sau đó đột ngột nói ra một câu kinh hồn: "Thật ra anh cảm thấy hai chúng ra không hợp với nhau, hình như em cũng không thích anh"
"Không phải như vậy" Tư Vũ lắc đầu. "Anh đừng hiểu lầm"
Bùi Tạp Tư hoàn toàn không nghe cô... tiếp tục nói: "Thật ra những lời này anh muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng tình trạng sức khỏe của em không cho phép! Hiện giờ bên mỹ có một số chuyện cần anh giải quyết, ngày mai anh sẽ bay qua bên đó"
"Nhưng ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới, anh không ở lại đón năm mới sao?" Tư Vũ kìm nén cảm giác muốn khóc, hi vọng có thể dùng lý do "đón năm mới" để ngăn cản anh.
Bùi Tạp Tư nhún vai, dáng vẻ không sao: "Bây giờ cảm giác đón năm mới càng ngày càng nhạt, không có gì ! Hơn nữa bên mỹ, mọi người vẫn làm việc bình thường! Em cũng hiểu đúng không?"
Tư Vũ cay cay sống mũi, trong lòng đau đớn khiến cô thốt lên: "Anh muốn ly hôn đúng không?"
|