Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 40: Trố mắt đứng nhìn
Mới vừa cùng đối tác Âu châu đi vào khách sạn Hans . Nhìn về hướng bàn ăn của lão già đang cùng cô gái quen thuộc cởi mở trò chuyện . Nụ cười trên mặt Lạc Ngạo Thực trong nháy mắt đóng băng lại , bao phủ một lớp sương giá lạnh
"Trợ lý Lưu , cậu đưa khách lên lầu trước !" Lạc Ngạo Thực thì thầm . Hai tròng mắt cũng không rời khỏi cái bàn kia ——
"Bác Từ , bác xem thử món này , đều là cách chế biến mới cả , mùi vị cũng rất đặc biệt đó !" Vũ Nghê nhăn mày , dùng sức rút tay mình về , hoảng hốt lo sợ . Từ đổng là bạn hữu lâu năm của cha , thế nào lại đối với cô như vậy ?!
Bị Vũ Nghê cự tuyệt , Từ đổng cảm thấy không thoải mái , khuôn mặt chuyển sang tối sầm :"Cháu gái , con cho là ta đã già rồi , thứ gì cũng chưa có ăn qua sao ?! Hay con nghĩ rằng Từ thị sắp đóng cửa , thì ta không có tiền để ăn ?!"
"Không , không , con không có ý đó . Bác Từ , bác đừng hiểu lầm ——" Vì cần sự giúp đỡ , Vũ Nghê vẫn cố gắng tươi cười.
"Không có thì tốt rồi . Cháu gái , ta nghĩ hay là con cứ nói trắng ra đi . Năm ngàn vạn ta có thể cho con mượn , nhưng là —— ha ha ——" Từ đổng phát ra một cái cười , đưa tay lên nắm cánh tay của Vũ Nghê . "Ở với ta một buổi tối !"
"Không , bác Từ , bác đừng nói thế . Con là người đã có chồng , bác không nên nói vậy !" Vũ Nghê từ trên ghế vọt đứng lên
Bởi vì đang ở nơi công cộng , Từ đổng cũng không dám công khai hành động của mình . Nói qua một lời châm biếm khó nghe :"Cháu gái , gì mà là người đã có chồng ! Sợ rằng Lạc Ngạo Thực căn bản không coi con là vợ của nó . Mới vừa kết hôn liền xì căng đan liên tục . Nếu nó thật sự yêu con , thì đâu để con đi vay mượn khắp nơi ?! Bác nói này , con dựa vào nó không bằng hãy đi theo bác . Ở với bác một đêm thôi , năm ngàn vạn lập tức sẽ được chuyển khoản đến công ty vĩnh tân ngay"
"Ha ha , thì ra công nghệ bây giờ , buôn bán kiểu này thật phát đạt ! Từ đổng , ông thật có can đảm đánh lạc hướng vợ tôi !" Lạc Ngạo Thực thanh âm lạnh như băng , không nhanh cũng không chậm vang lên . Nói xong , di chuyển tới cạnh bàn
Vũ Nghê nghe tiếng ngẩng đầu , trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch . "Ngạo Thực !"
Từ đổng run rẩy đứng lên , sắc mặt khó coi , không phải vì lúng túng , mà là bị dọa đến xanh mặt "Cháu Lạc"
"Cháu ?! tôi không nhớ có người bác này !" Lạc Ngạo Thực nheo mắt lại , khóe miệng u ám cười , cũng không có nổi giận , nhưng đủ để hai người phía trước sợ hãi
Mới vừa rồi Từ đổng còn khí thế hơn người , lập tức trở lại nguyên hình , giống như con chó cụp đuôi , cúi gập người , run rẩy đem tội danh đổ lên người Vũ Nghê . "Lạc tổng , con hãy nghe ta nói , chuyện này chẳng liên quan tới ta . Là do vợ con , vợ con gọi điện hẹn ta ăn cơm , ta sợ không đến , thì khác nào làm con mất mặt ——"
Lời của hắn còn chưa kể xong , đột nhiên đã nghe tiếng hét chói tai
"Khốn kiếp , vợ tôi hẹn ông ăn cơm ?!" Lạc Ngạo Thực bắt lấy cà vạt của hắn , đem thân thể mập mạp , ném sang một bên
Phanh ——
Âm thanh nặng nề vang lên , chỉ nghe thấy một tiếng rầm , toàn bộ món ăn đều rơi xuống đất . Một ít nước canh còn sót lại dọc theo trán của Từ đổng chảy xuống
Đang thời gian dùng cơm , các thực khác trong đại sảnh không khỏi ngạc nhiên . Tất cả đều dừng lại động tác , chết lặng nhìn về phía đó . Từ đổng chật vật đứng lên , dũng khí nhìn Lạc Ngạo Thực cũng không có , cúi đầu liền chạy trốn ——
Không thèm để ý đến mọi người xung quanh . Hắn mím môi , dắt người phụ nữ đang đứng bất động một bên , hướng cửa đi tới ——
|
Chương 41: Trong cơn giận dữ
Vũ Nghê bị ném trên giường to , sức nặng làm mặt phẳng giường vùi lấp thành một cái hố . Lạc Ngạo Thực ác hiểm nhìn chằm chằm cô gái trên giường , khóe miệng nguy hiểm nâng lên , cơ thể phảng phất một đà ớn lạnh khiến người ta phải run sợ
Trong lòng của cô không khỏi rùng mình , nhưng vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo , hai tròng mắt nhìn hắn
Từ trước đến giờ chưa bao giờ hắn giận dữ và mất bình tĩnh như hôm nay . Đi về phía giường lớn , kéo cao cằm cô lên chất vấn :"Em bình tĩnh thật đấy , không có lời gì muốn nói cùng tôi sao ?!"
Vũ Nghê dùng hết can đảm nhìn vào đôi mắt lạnh băng của hắn , nhàn nhạt nói :"Tôi không có !"
"Phó Vũ Nghê , em thật to gan , dám công khai cho tôi cắm sừng , lại còn không biết sợ ?!" Lúc nói chuyện , trên trán của hắn đã nổi gân xanh . Sống đến hai mươi tám tuổi đời , đây là lần đầu tiên hắn giận đến phát run , mạch máu trên trán phồng cả ra ngoài
"Lạc tổng giám đốc , tôi chưa hề làm anh mất mặt , lại càng không cắm sừng anh . Tôi đang tự tìm cách kiếm tiền cho công ty . Nhà tôi cần tiền bạc , anh đây biết chuyện , không phải sao ?! Anh không cho tôi mượn , tôi đương nhiên phải đi tìm người khác . Những chuyện này , anh nên rất rõ mới phải !" Cô bình tĩnh nhìn hắn , khạc ra từng chữ
"Thật là miệng lưỡi bén nhọn , bởi vì tôi không cho cha em vay vốn , nên đây là lý do em cùng lão già đấy ra ngoài hẹn hò phải hay không ?! Không cho tôi cắm sừng ?! Đó là tôi may mắn , vừa vặn xuất hiện ở chỗ này . Chết tiệt , nếu như mới vừa rồi tôi không nhìn thấy các người , các người sớm đã gian díu với nhau , có đúng hay không ?!" Vừa nghĩ tới đây , hắn liền dùng sức nắm cằm của cô , tròng mắt giận dữ trở nên u tối . Tâm hắn càng thêm tức điên lên
Cái lão khốn kiếp đó cũng từng nổi danh chốn thương trường , cô thế mà lại đi cầu xin lão . Hắn tuyệt đối tin tưởng cô sẽ hy sinh thân mình vì công ty
Bị hắn nhục nhã quá nhiều , trong lòng cảm thấy chua xót khiến ánh mắt Vũ Nghê đỏ lên . Tại sao hắn luôn không tin cô , từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc , hắn một mực vẫn không tin tưởng cô .
Bỏ qua đau đớn dưới cằm , Vũ Nghê nhạo lên một nụ cười rất tự nhiên , buông lỏng miệng nói :"Lạc tổng giám đốc , phản ứng của anh không phải quá kích động đấy chứ ?! Nếu như tôi nhớ không lầm , thì tôi bất quá chỉ là một ‘danh phận’ . Hơn nữa anh và tôi đã giải thích rõ ràng với nhau , giữa chúng ta không có bất kỳ sự trói buộc nào . Hôn nhân của chúng ta cũng chẳng có ý nghĩa ! Anh cần gì phải quan tâm tôi gặp mặt với ai ?!"
"Em nói xong chân lý rồi chứ gì ??"
Vũ Nghê kiên định gật đầu.
Cơn thịnh nộ đã đi quá xa , Lạc Ngạo Thực hoàn toàn mất khống chế , nụ cười trên khóe miệng càng trở nên tà ác . "Phó Vũ Nghê , em thật vì tiền , chuyện gì cũng có thể làm , phải hay không ?!"
"Đúng thì thế nào , nhưng mà tôi lại nói cho anh biết . Lạc Ngạo Thực , là anh , là anh không có tư cách mắng tôi , anh không có ! Từ khi chúng ta kết hôn đến bây giờ , số lần anh ở nhà đếm tới đầu ngón tay , anh lấy quyền gì mà đòi kiểm soát tôi ?!" Hắn nặng nề làm nhục , làm cô không khống chế nổi tức giận.
"Ha ha . Tốt , em không phải vì tiền thì cái gì cũng có thể làm sao ?! Vậy bây giờ em phải phục vụ tôi , sau đó em muốn cái gì , tôi đều có thể cho em !" Nói xong , Lạc Ngạo Thực đem Vũ Nghê ép lên giường , cánh tay cởi dây lưng quần ra
"Không muốn , anh buông tôi ra , tôi không muốn !" Lần này , Vũ Nghê rơi lệ , hoang mang sợ hãi hô to , đánh hắn !
"Em đừng nên dối lòng , tôi so với lão già kia đương nhiên phải cường tráng hơn chứ ?! Phó Vũ Nghê , thể hiện bản lãnh của em đi . Cho tôi xem , em rốt cuộc có trình độ gì . Ha ha , đừng nói năm ngàn vạn . Chính là mấy trăm , mấy ngàn vạn , tôi đều có thể cho em ~!"
Nói xong , Lạc Ngạo Thực trực tiếp xé rách quần dài màu đen kia ——
|
Chương 42: Đêm độ phí
Bộ đồ chỉ mới mặc qua có một lần đã bị xé thành nhiều mảnh chất đống tại chân giường . Trên giường càng thêm hỗn độn , ra giường cùng chăn quấn vào nhau , xốc xếch từ trên giường xuống sàn nhà . Vũ Nghê gần như cạn kiệt sức lực , thoi thóp nằm trên giường , mái tóc màu đen che đi đôi mắt đẫm lệ của cô , nhưng không che nổi dấu tích trên người .
Thật là đau , mỗi vị trí trên cơ thể đều đau nhức , mới vừa rồi ~ cô cứ nghĩ rằng mình đã chết ! Lạc Ngạo Thực , hắn thật đáng sợ , hắn tàn bạo muốn cô nhiều lần trong một đêm . Giờ thì cô đã hiểu , cái cảm giác vui vẻ của quá khứ kia , bây giờ chỉ là nước mắt và nhục nhã
Lạc Ngạo Thực mặc lại quần áo , ngạo mạn đem một tờ chi phiếu ném mạnh trên tóc Vũ Nghê . "Năm ngàn vạn , coi như chi phí cho tối nay !"
Nói xong , hắn túm túm ống tay áo , chuẩn bị rời đi.
Ngữ khí khinh miệt cộng với động tác ngạo mạn , kích thích ý chí chiến đấu của Vũ Nghê , không biết hơi sức từ đâu mà có , hai chân cô vốn không hoạt động nổi , lại lập tức vọt tới trước mặt hắn . "Lạc Ngạo Thực , anh đứng lại đó cho tôi !"
Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe môi , nhìn hắn càng thêm tà ác . "Thế nào , em còn muốn tiếp tục sao ?! Lại muốn kiếm thêm năm ngàn vạn từ tôi ?!"
Đôi mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm người trước mặt . Ngón tay nhỏ nhắn đem chi phiếu từ từ cầm lên , đem xé nát bấy thành nhiều mảnh
Còn chưa kịp cho Lạc Ngạo Thực phản ứng , tiện tay giơ lên 1 xấp giấy vừa xé , ném thẳng trên gương mặt ghê tởm của hắn , trong nháy mắt các mảnh nhỏ li ti bay xung quanh ——
"Em ——" Chưa từng có người nào dám làm như thế với hắn , Hắn không tin mà trợn to mắt , con ngươi phát ra tức giận
"Lạc Ngạo Thực , tôi nói cho anh biết , anh là tên lưu manh bại hoại , anh đừng tưởng dùng tiền là có thể làm nhục được tôi . Đúng là tôi cần năm ngàn vạn , nhưng mà tôi nhớ không nhầm , tôi cũng chưa bao giờ mở miệng xin anh ! Tiền của anh , anh để lại mà dùng , tôi khinh thường cái loại đồng tiền này !"
"Nói hay lắm , vậy để tôi xem em có thực lực như thế nào . Nhưng mà em nhớ cho kỹ , em là của tôi , thân thể em cũng là của tôi , của Lạc Ngạo Thực này . Nếu như em dám bán thân , để cho tôi mất thể diện . Tôi nhất định sẽ làm cho cả nhà em ~~ muốn sống không được , muốn chết cũng không xong !" Lạc Ngạo Thực hừ lạnh một tiếng , xoay người đi ra khỏi phòng VIP ~!
Đến khi trong phòng phát ra tiếng ‘rầm’ , Vũ Nghê mới giống như một quả bóng xì hơi , hai chân gập té xuống thảm lông . Còn chưa kịp khóc , cô đã trực tiếp ngất xỉu ——
***********************************************************
Không biết đã trải qua bao lâu , đến khi Vũ Nghê tỉnh lại đã là giữa trưa , ánh mặt trời xuyên thấu kính thủy tinh chiếu vào trong phòng.
"Cô chủ , cô tỉnh rồi hả ?!" Âm thanh bà Vương vang lên
Vũ Nghê bối rối nhìn xung quanh , nơi này vẫn còn là khách sạn Hans . "Bà Vương , sao bà lại ở chỗ này ?!" Cô yếu ớt hỏi
"Dạ , là cậu chủ gọi tôi đến ! Hai người ——"
Nhớ lại tối đó , toàn thân Vũ Nghê còn phát run , nhưng vẫn kiên trì nói . "Không có chuyện gì cả , tôi rất khỏe !"
"Cô chủ , tôi nghĩ hai người nhất định hiểu lầm , có gì thì cứ từ từ nói với nhau !" Bà Vương đau lòng nhìn Vũ Nghê , trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc . Bà là nhìn cậu chủ lớn lên , chưa từng nghĩ tới cậu chủ lại có thể tàn bạo thế này
Trên người cô chủ khắp nơi hiện đầy dấu vết bầm tím của ân ái , có thể thấy được cậu chủ đã phát ra bao nhiêu là tính khí . Hai người trẻ tuổi này , thật là làm bậy nha ~~
|
Tác giả: Cơ Thủy Linh Chương 43: Không muốn nghe tên hắn
Vũ Nghê lắc đầu một cái , thân thể truyền tới đau nhức . Trên người sớm đã được thay bộ đồ ngủ bằng bông , chắc là bà Vương từ nhà mang tới . Ngẩng đầu lên , Vũ Nghê cảm kích cười một tiếng . "Cám ơn bà , bà Vương !"
"Không đâu , hết thảy đều do cậu chủ chuẩn bị !" Trong thâm tâm , Bà Vương vội vàng nhớ đến Lạc Ngạo Thực . Không thể nghi ngờ , cảm giác cứ như cậu chủ rất quan tâm Vũ Nghê
Vũ Nghê cười nhạt , không có bất kỳ phản ứng nào.
Hiện tại cô không muốn nghe đến tên của hắn , một chút cũng không muốn !
Trở lại biệt thự , Bà Vương chăm sóc Vũ Nghê đến hơn một ngày một đêm . Sáng sớm ngày thứ hai , cô ngại ngùng bấm số điện thoại ——
"Xin lỗi , quấy rầy cậu công tác !" Vũ Nghê hướng người đối diện , gật đầu một cái.
"Không gì , hôm nay vừa lúc không có ca giải phẫu nào , cho nên tôi rất rãnh đấy!" Lâm Hiên nhẹ nhõm giải thích , sau đó từ trong áo ngoài móc ra một tờ chi phiếu , đẩy tới trước mặt của Vũ Nghê . "Chị dâu , đây là năm ngàn vạn !"
Cầm lấy chi phiếu năm ngàn vạn , Vũ Nghê cảm xúc lẫn lộn , tay khẽ run nhìn Lâm Hiên . "Cám ơn cậu , tôi bảo đảm sẽ sớm trả lại số tiền này !"
Lâm Hiên lắc đầu cười . "Kinh doanh thì không tránh khỏi thua lỗ , số tiền này không tính là cho chị vay mượn , cứ coi như tôi đầu tư vào vĩnh tân . Nếu như sau đó có mất mát chăng nữa , tôi cũng vì vậy mà chấp nhận !"
"Như vậy thật không hay chút nào !" Hắn ra tay giúp cô làm cô cảm thấy bất an !
"Không sao cả , bất quá thì số tiền này cũng chẳng là bao , coi như tôi thử đầu tư cho một công việc mới . Quả thật tôi không rành lắm về chuyện làm ăn , nhưng tôi biết rõ chị dâu học về kinh tế , chẳng qua là chị giúp tôi kiếm thêm chút tiền ấy mà ! Việc này , cũng giống như sự hợp tác của đôi bên"
Cách nói chuyện của Lâm Hiên tạo cho người ta cảm giác lịch sự và nho nhã , khiến Vũ Nghê dần mất đi áp lực . "Dù thế nào chăng nữa , tôi cũng cám ơn cậu rất nhiều !"
"Ha ha , không gì ——" Lâm Hiên nhếch miệng mỉm cười.
"Đúng rồi , Tư Vũ gần đây thế nào ?!" Cô và Lạc Tư Vũ cũng không thân thuộc gì , bất quá chỉ gặp nhau có một hai lần . Tuy nhiên , từ đôi mắt tinh khiết ấy , đơn thuần có thể thấy được , cô ấy là một người tốt . Chẳng qua là Tư Vũ có chứng bệnh tự kỷ , nghe nói đã ba năm nay , cô ấy cũng không mở miệng với ai !
Lâm Hiên uống một hớp cà phê , bất đắc dĩ mà cười cười . "Cô ấy vẫn như cũ , thỉnh thoảng có khóc lóc , ngoài ra chẳng có phản ứng nào !"
"Từ từ giảng giải , thể nào cô ấy cũng sẽ khá hơn !" Vũ Nghê an ủi.
"Mong là vậy , chẳng qua không biết mỗi ngày trong lòng cô ấy đều nhớ cái gì ?! Có lúc tôi cảm thấy mình thật thất bại , thậm chí ngay cả vợ mình mà cũng không trị hết !" Vẻ mặt Lâm Hiên ngày càng thống khổ
"Cậu cứ tự tin lên , trời sẽ không phụ lòng người !"
Hắn gật đầu một cái , sau đó nhìn đồng hồ . "Chị dâu , tôi phải trở lại bệnh viện , có chuyện gì thì chị cứ gọi cho tôi , đừng bao giờ khách sáo nhé !"
"Được !"
Lâm Hiên vội vàng trả tiền cà phê , sau đó đi ra cửa hàng.
Vũ Nghê cầm tờ chi phiếu , trước tiên phải quay về vĩnh tân
|
Chương 44: Ra vẻ giễu cợt
"Tổng giám đốc , Từ đổng muốn gặp ngài , hắn đang chờ ở phòng khách !" Trợ lý Lưu đi vào , hạ thấp giọng nói.
Lạc Ngạo Thực hừ lạnh một tiếng , coi như là đáp lại lời trợ lý
Từ đổng gần đây khá nổi trội trong kinh doanh , nhưng chỉ có thế mà đã nghĩ mình là trùm bất động sản ?! Phải nói lão quá ngây thơ , ở giới kinh doanh , lão chẳng đáng một con tép
Tối ngày hôm qua , chỉ cần một cuộc điện thoại của Lạc Ngạo Thực , tất cả các ngân hàng đều thu hồi lại vốn từ công ty lão . Ha ha , hiện tại lão có mấy building bán hoặc cho thuê đang xây dựng , một khi bị đứt vốn , lão chỉ có con đường chết !
Nhất định phải cho lão già ấy biết , chọc tới Lạc Ngạo Thực thì kết quả thế nào ! Đáng chết , vừa nghĩ tới việc hôm ấy lão già đó đối với Vũ Nghê như vậy , Lạc Ngạo Thực càng tức giận . Đối phó với công ty lão như thế , đã là quá tốt cho lão
"Ha ha . Tổng giám đốc , chỉ ít ngày nữa Từ thị sẽ biến mất , tin tức này sẽ lan rộng trên thương trường !" Mặc dù tổng giám đốc không nói rõ , nhưng hắn biết , tổng giám đốc làm thế vì không vừa mắt Từ đổng .
Lạc Ngạo Thực nhíu mày , dời mắt sang trợ lý "Xem ra , Từ thị suy sụp , ngươi thật cao hứng !"
"Đúng vậy tổng giám đốc , lão ấy thật sự quá kiêu ngạo" trợ lý Lưu dùng sức gật đầu một cái , sau đó đem tài liệu điều tra , để trên bàn làm việc "Tổng giám đốc , đây là tư liệu mới nhất của công ty vĩnh tân"
Lạc Ngạo Thực xem lại văn kiện , sau đó hắn nhíu mày thắc mắc "Có người cho ‘vĩnh tân’ vay vốn ?!"
"Vậng tổng giám đốc , Lâm Hiên đã cho họ mượn năm ngàn vạn , sáng sớm hôm nay mới vừa chuyển khoản" trợ lý Lưu thao thao bất tuyệt . Sắc mặt Lạc Ngạo Thực trở nên âm trầm rất nhiều , hô hấp hơi run rẩy , rõ ràng là đang tức giận.
Hành động này làm trợ lý Lưu cảm thấy kinh ngạc , tổng giám đốc ~~ là tức giận sao ?!
*************************************************************
Giống như thường ngày , cứ hễ sáu giờ tối là Vũ Nghê về đến nhà , hôm nay khi vừa bước vào trong cửa chính , cô nhìn thấy hắn đã ngồi sẵn trên ghế salon , đột nhiên thấy hắn như thế , cô trở nên sợ run lên.
Tay hắn cầm một quyển tạp chí , thoạt nhìn rất nhàn nhã !
Trải qua chuyện ngày hôm trước , cô không cách nào giống như thường ngày , không thể duy trì thái độ đối mặt với hắn , cũng không thể làm bộ như không thấy hắn
Lướt qua ghế salon thật nhanh , Vũ Nghê chuẩn bị lên lầu , chân còn chưa kịp bước lên bậc thang.
"Em thật giỏi , nhanh như vậy đã tìm được chủ đầu tư !" Lạc Ngạo Thực để tạp chí xuống , từ trên ghế chậm rãi đứng dậy , hướng về bóng lưng cô , thấp giọng nói
Hắn tỏ vẻ nhạo báng , khiến Vũ Nghê không thể không xoay đầu "Những lời này thốt ra từ miệng của Lạc tổng giám đốc , có vẻ hơi lạ ?! Kinh doanh , dĩ nhiên cần phải vay mượn vốn liếng , nếu có người đồng ý đầu tư , chẳng lẽ nỡ từ chối . Anh không nguyện ý , nhưng chắc gì người khác đã thế !"
"Không cảm thấy lời nói quá hoang đường rồi sao ?! Phó Vũ Nghê , tôi nói cho em biết , em chủ động nhờ đến Lâm Hiên , nếu có liên quan đến việc phá hư hạnh phúc của Tư Vũ , tôi nhất định sẽ ——"
"Thì đừng trách anh vô tình , đúng chứ ?!" Vũ Nghê tiếp lời của hắn , lạnh lùng cười một tiếng "Anh yên tâm , tôi không bao giờ làm vậy . Ít nhất , tôi sẽ không giống ai đó . Hơn nữa , Lâm Hiên cũng không phải loại người không chịu trách nhiệm với vợ mình !"
Vũ Nghê nắm chặt quả đấm , lời nói có thâm ý khác
|