Người Yêu Đào Hoa Của Tôi
|
|
"Có chút việc. . . . . ." đôi mắt đen thẳm khẽ lay động, trong túi điện thoại tựa hồ đang rung lên "Xin lỗi! Tôi phải nghe di động một chút." Không để Đỗ Như Hủy nói lại, Tư Đồ Tĩnh vội cầm lấy di động, trốn ra ban công nghe điện thoại, để mặc cô ta đứng yên tại chỗ, nhưng Đỗ Như Hủy vội đi tới mở cửa, tiếp tục nghe lén anh. Ước chừng qua mười mấy phút đồng hồ, Tư Đồ Tĩnh mới chấm dứt trò chuyện, quay người lại nhìn thấy Đỗ Như Hủy đang nhìn mình. Ánh mặt trời chiều phản chiếu trên khuôn mặt đầy đặn của cô, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. "Chị dâu, chị. . . . . ." Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này, Tư Đồ Tĩnh sững sờ ở ban công, không biết nên đối với cô sao lại. Sớm biết hoa hồng có gai, nhưng vẫn là muốn đưa tay hái, lại tránh không được bị đâm chảy máu. . . . . . Tình yêu của anh sao lại vất vả đến như vậy chứ? "Có việc thì tối làm nhé!" Đỗ Như Hủy chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, nhãn cầu long lanh rưng rưng thỉnh cầu . Chần chờ một hồi lâu, Tư Đồ Tĩnh mới miễn cưỡng mở miệng hỏi: "Anh cả hôm nay không về nhà à?" Nhắc đến Tư Đồ Phong, Đỗ Như Hủy liền thêm tức, đôi mày mảnh mai nhăn lại. " Anh ấy nói có việc gấp, bảo tôi liệu mà làm. Chú nói xem anh ấy có phải thực quá đáng không?" Cô ngẩng đầu, vẫn dùng đôi mắt rực rỡ như lúc xưa nhìn anh, vẻ mặt tin cậy vô cùng. Cô thật sự không hề biết rằng cô đối với anh như vậy thực quá tàn nhẫn. Mặc dù trái tim của anh đang chồng chất vết thương, vẫn muốn dùng sự điềm tĩnh nhất nói với cô . Hít sâu một hơi, Tư Đồ Tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười: "Đúng thật! Thật là quá đáng." "Vậy chú hẳn là có thể ở lại với tôi nhỉ?" Thế đấy! Ngay cả chú ấy cũng đồng ý vậy mà. Được Tư Đồ Tĩnh đồng ý, tựa như tìm được chiến hữu kề vai chiến đấu, Đỗ Như Hủy hưng phấn đến mức xông lên kéo tay anh, lại bị anh xoay người né làm cô chụp tay vào hư không. Đỗ Như Hủy có chút ngạc nhiên, chú ấy sao lại đối với cô như vậy. . . . . . "Được rồi! Hôm nay tôi ở nhà ăn cơm chiều." Tư Đồ Tĩnh bước vào bên trong, nhanh chóng rời khỏi ban công. Lại phải gọi điện thoại cho Hồng Diệp hủy hẹn, ngày mai phải mua gì đó để xoa dịu cô. . . . . . Tư Đồ Tĩnh trong lòng tự suy tính . "Tôi hôm nay đặc biệt nấu mấy món điểm tâm, sau khi ăn xong chú nhớ chấm điểm thử coi!" Đỗ Như Hủy không nản lòng, nhanh chóng đuổi kịp, ở bên cạnh huyên thuyên. "Không thành vấn đề. . . . . . Nhưng mà sau ăn tôi sẽ không bị tiêu chảy chứ?" Tư Đồ Tĩnh cười nhẹ chất vấn. "Hả ! Sao khinh người dữ vậy! Đương nhiên là không sao rồi." Theo sát phía sau anh, Đỗ Như Hủy chu miệng lên nũng nịu phản đối, phát huy uy lực nữ tính. "Một khi đã như vậy, tôi sẽ chờ chị thi thố tài năng ." "Hừ! Chú hãy chờ xem !" Đỗ Như Hủy quyết tâm, khẳng định phải để cho Tư Đồ Tĩnh khen ngợi tài nghệ của cô mới được, cô tuyệt đối rất lợi hại . ★★★ ★★ "Cái gì? Sao anh không đi được vậy? Vì sao. . . . . ." Hồng Diệp cầm di động, trong mắt toát ra vẻ không cam lòng, lên tiếng oán giận anh chàng đầu dây kia, nhưng tựa hồ không có cách nào làm khác được . Sau khi than thở thì thầm, đến cuối cùng vẫn là bị người yêu dụ dỗ trấn an, cô ngoan ngoãn cúp điện thoại. "Sao thế?" Ngải Kim ăn mặc chỉnh tề, định đi làm kỳ đà, rồi thuận tiện ăn chùa một phen, thấy Hồng Diệp miệng như đang treo ba cân thịt heo, cô có dự cảm bữa cơm chiều nay ăn không được rồi! "Nói có việc, không thể tới." Hồng Diệp chu miệng lên, đối với cuộc hẹn hò bị hủy bỏ, trong lòng cũng rất giận dỗi. "Vậy hả, thế. . . . . ." Cô nên quay về trường sao? "Không sao, tự chúng ta đi ra ngoài ăn, nhà hàng đã đặt chỗ rồi . . . . . ." Hồng Diệp khóe mắt ngân ngấn nước, đầu mũi cũng đã ửng hồng. “Trông cậu khó coi như vậy còn nuốt trôi được sao?" Ngải Kim có cảm giác mình có chút tệ hại, chẳng lẽ chưa từng thấy hội trưởng cho người khác leo cây? Thật không nên chạy đến đây. "Đương nhiên nuốt trôi chứ! Tuy rằng anh ta không đi cùng chúng ta, có muốn ăn cơm hay là bỏ luôn đây." Hồng Diệp khẩu khí tỏ vẻ quật cường.
|
Ai dè lần hẹn hò đầu tiên mới ra quân đã bất lợi. Thật sự thê thảm mà! Đi cùng Kiều Ngải Kim, cũng bởi vì cô ta là bạn cùng lớp đối với cô có vẻ hòa thuận, hơn nữa cô ta là thư ký của hội học sinh, chắc là có quen với người yêu của cô. Cô cùng Tư Đồ Tĩnh sau khi tan học hẹn nhau cùng ăn cơm, nếu như được người khác biết được, tin tức truyền khắp trường học, nhất định sẽ bị khủng bố, cho nên anh mới tìm Ngải Kim cùng nhau hợp tác phối hợp hành động. Không ngờ rằng. . . . . . Nghĩ vậy, tâm tình Hồng Diệp lại bắt đầu xuống thấp. “Cậu đừng có miễn cưỡng làm gì." Cô nghĩ nếu bản thân bị cho leo cây, hẳn là cũng rất muốn khóc, bây giờ mặc kệ Hồng Diệp cùng Tư Đồ Tĩnh có một chân hay không(*), Ngải Kim quyết định tốt hơn nên an ủi cô cô, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một người bạn, đó mới là người tốt! (*): có quan hệ gì. "Tớ có miễn cưỡng gì đâu! Chỉ là có chút khổ sở thôi." Hồng Diệp thẳng thắn nói rõ tâm trạng của mình. Lúc này, phục vụ cũng đưa lên hoa quả tươi và nước uống đến trước mặt hai người. "Tớ cảm thấy cậu cũng nên biết rõ." Thuận tay cầm lên một ly nước, Ngải Kim vừa uống vừa nói, "Hội trưởng rất được các các bạn nữ hoan nghênh, anh ta cũng chưa hề lớn tiếng cự tuyệt lời tỏ tình nào . .." Căn cứ vào cácquan sát hàng ngày, Ngải Kim bắt đầu đả thông tư tưởng cho Hồng Diệp, muốn cô cô hiểu rõ ràng người đàn ông mình thích rốt cuộc là hạng người nào. "Tớ biết mà! Nhưng anh ấy đã nói với tớ và anh ấy có duyên phận!" Hồng Diệp không muốn buông tay, cũng không nghĩ đến chuyện buông tay. Cô biết lời anh nói đã động tâm là có ý gì, anh cũng chưa từng nói sẽ đáp ứng cô. Cô đối với anh, có niềm tin. "Coi như mình chưa nói qua những lời này." Ngải Kim buông tay, nhún nhún vai. Nhìn thấy Hồng Diệp kiên quyết như vậy, cô chỉ biết không còn biện pháp nào rồi, kéo trở lại không được. Những người lún sâu vào vũng lầy của tình yêu, đều không thể tự kềm chế. Vậy hãy để cho cô cô xem thử tình yêu rốt cuộc có thể làm cho người ta đau khổ tới đâu. . . . . . Nếu không được, ít nhất cô cũng có thể ở bên an ủi khi Hồng Diệp khóc.
|
Chương 2
Ngày thu cô tịch. Thời gian lên lớp, ngay cả chú chim se sẻ ngoài cửa sổ kia, chúng ta cũng có thể nghe giọng hót ríu rít của chú. Nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, Tư Đồ Tĩnh ngồi trên chiếc ghế xoay ngẩn người. Tiết học này, anh xin thầy nghỉ, một mình tránh ở văn phòng của hội học sinh, mỹ từ là chuẩn bị lại các hạng mục chi tiết của công tác đoàn hội, trên thực tế chỉ là do anh muốn yên tĩnh một chút mà thôi. Không phải đối mặt với bất kỳ ai, anh chỉ muốn một mình, là đủ. Không khí êm dịu đến mức làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ, nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng, trong đầu óc cứ mãi quẩn quanh về việc ngày hôm qua Ngải Kim gọi điện thoại đến chỉ trích mình. "Tư Đồ Tĩnh, tôi thấy anh quá đáng cũng vừa thôi!" Cô cô có tâm hồn nhạy cảm này, ngay câu đầu đã mắng rồi. “Đâu có? Tôi có báo trước mà." Nhìn hình ảnh cô cô hiện trên màn hình, khiến anh lại thấy không yên lòng. “Anh không có tâm với người ta,thì cũng đừng có đùa bỡn tình cảm của người ta chứ . . . . . ." "Có sao? Tôi thấy cũng OK mà." Cầm microphone, anh vừa trả lời, vừa nhìn vào màn hình tinh thể lỏng cực lớn, khóe miệng nhếch lên, dường như người đầu dây bên kia đang cùng anh nói chuyện phiếm ; chị dâu anh người vừa bưng nước trái cây, bước vào bàn phím cũng không nhận thấy tiếng gào thét ở đầu dây bên kia. Có thể thản nhiên, lịch sự trả lời như vậy. Cuối cùng là chiếc mặt nạ anh đeo trên mặt từ lúc nào ? Ngay cả anh cũng không thể biết được. Anh chỉ cần biết là thế giới này vận xoay có thể dựa anh mà hạ màn an toàn, trong lòng anh cũng nhận thấy rằng không hề thích hợp, cũng sẽ chẳng ai biết trong lòng anh không vừa ý điều gì. "Ăn nhiều một chút đi!" Đỗ Như Hủy đem cây tăm cắm vào hoa quả trên đĩa. "Cám ơn." Tư Đồ Tĩnh vừa gật đầu, vừa cùng Ngải Kim đang hùng hùng hổ hổ nói chuyện, giọng nói bình thản lại lễ độ làm cho người ta cảm thấy dường như là do lỗi của đối phương . Cũng đều là do các cô không phân phải trái, chắc muốn tìm phiền toái? Ngải Kim bị thái độ của anh chọc tức đến không chịu được, mắng chưa đến mấy phút rồi ngượng ngùng đột nhiên ngắt máy. Có bị khùng mới tức giận với bức tường . Còn anh sau khi cúp điện thoại, vẫn ngồi ở phòng khách đem các đĩa DVD mình thuê xem hết mới trở về phòng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện với Ngải Kim. Ngay cả Đỗ Như Hủy muốn nhân cơ hội này cùng anh trò chuyện thêm vài câu, đều bị anh thoái thác nói có việc bận không rảnh. Nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh, cô mới buông tha ý muốn cùng anh trò chuyện. Trở lại phòng, anh thôi diễn kịch, rã rời nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, chẳng bao lâu sau ngủ thiếp đi. Anh loáng thoáng thấy trong giấc mộng, những cô gái đã từng quen với anh đều hiện lên, không ngừng hỏi anh: "Vì sao lại bỏ em?" “Anh không có bỏ em, chỉ là do chúng ta không hợp nhau. " Anh lãnh đạm tỏ vẻ lý trí. Các cô gái không tin, bắt đầu cãi nhau. . . . . . Cho khi có ai đó tỏ tình, anh sẽ đồng ý, cũng chẳng nhớ ai ra ai. Mấy cô gái đó cũng khá là thần kinh, quá ồn ào . . . . . . Anh chịu không nổi! Trên thực tế, qua nhiều lần chia tay với các bạn gái, cũng không phải do anh nói trước, đều là do đối phương chịu không nổi thái độ thờ ơ của anh mà tự động nói ra lời chia tay. Không vỗ về, không cố níu kéo . . . . . . Anh cũng đồng ý. Phản ứng lãnh đạm của anh làm cho họ kia càng bị tổn thương hơn, bắt đầu oán hận sự vô tình của anh. Các cô bắt đầu hoài nghi về những lời ước hẹn lúc trước anh đã từng nói đến có phải hay không là thật sự? Anh thật sự có yêu sao? "Sao lại không thương? Tôi cũng đâu phải là người nói lời chia tay!" Tư Đồ Tĩnh bưng ly cà phê để trên bàn, khẽ nhấp thêm một ngụm. Cappuccino, cà phê pha sữa tỷ lệ 50%, nồng đậm mùi sữa thơm. Anh thích nhất uống loại cà phê này, tựa như cuộc đời của anh, yêu hay không, tỷ lệ là 50-50, không cần thêm đường, anh có thể chậm rãi thưởng thức vị đắng quyện trong đó . Điều này, cũng giống hệt đời anh. Bạn gái bên cạnh đổi thành Tá Đằng Hồng Diệp, có thể hay không tương đối khá hơn? Hay là cũng như bao cô gái khác kết quả đều giống nhau? Kỳ thật chính anh cũng không biết.
|
Anh không có bạn gái khác, cũng không còn cùng những cô gái khác đùa giỡn, mập mờ . . . . . . Anh vẫn còn nguyên khát vọng về một tình cảm ổn định, làm phong phú cuộc đời anh, có người quan tâm đến anh, anh cũng có thể quan tâm cho cô ấy, trong lòng vẫn vương vấn mãi điều này . . . . . Nghĩ đến cô, khóe miệng anh bất giác giương lên, mang theo niềm hạnh phúc. Nguyện vọng như vậy lại rất khó đạt được sao? Tư Đồ Tĩnh mang theo cảm xúc mông lung ngồi trước máy tính, suy tư về chuyện tình cảm một hai năm nay, vẫn chưa tìm ra giải đáp. Chẳng qua, anh chưa từng nói thế với những cô gái anh quen. Bởi vì các bạn gái của anh chẳng muốn nhìn thấy bộ dạng hèn nhát vô dụng này, bọn họ chỉ muốn thấy anh thẳng thắn, cơ trí quyết đoán giải quyết được tất cả các vấn đề. Lúc chuyện trò thì vui vẻ, vấn đề khó khăn đến mấy toàn bộ đều được anh giải quyết dễ dàng. . . . . Các cô ấy chỉ muốn nhìn thấy một Tư Đồ Tĩnh hoàn hảo như vậy thôi. ★★★ ★★ Reng ! Reng── Hồng Diệp vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, liền chạy đi, nhanh chóng chạy đến phòng họp của hội học sinh . Vừa vặn, người yêu đang đứng trước bàn làm việc xoay lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. "Làm sao vậy?" Có cháy nhà sao? Cô vội vàng khóa cửa lại: " Anh thật sự thực quá đáng mà! Hứa cho lắm vào, rồi cho em leo cây? Ngải Kim còn nói với em rằng anh được rất nhiều nữ sinh theo đuổi . . . . . ." Hồng Diệp tức tối đem toàn bộ lời khuyên của Kiều trong đêm đó toàn bộ nói ra. Cô biết không nên làm như vậy, còn bán đứng nghi ngờ của Ngải Kim, nhưng cô mặc kệ, tâm tư vô cùng hỗn loạn, phải cùng Tư Đồ Tĩnh nói cho ra lẽ mới được, cho dù anh không nhận sai, cô cũng phải có một câu trả lời đầy đủ . Đã sớm biết Ngải Kim nói xấu về mình, bởi vậy Tư Đồ Tĩnh không hề tức giận, chỉ nhướng cao lông mày: "Không ngờ anh lại làm người thất bại đến thế, ngay cả đàn em cũng sau lưng nói xấu anh." "Thật không đó?" Hồng Diệp ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào anh. "Nếu anh nói mình không có ai theo đuổi, em có tin hay không?" Tư Đồ Tĩnh bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi lại. "Đương nhiên không tin! Ít nhất còn có em nữa mà." Chu miệng lên, Hồng Diệp ôm chặt cánh tay của người yêu, tỏ vẻ hơi buồn. Cô không thấy theo đuổi người ta có cái gì xấu hổ, nhưng anh ấy đã là của cô rồi, người khác không cho phép nhúc nhích chi hết! “Anh cũng không phải cô nào theo đuổi cũng sẽ đồng ý." Anh vỗ vỗ lưng cô, muốn cô an tâm. Tim của anh, nếu vẫn chưa cập bến nơi nào, anh vẫn để nó nước chảy bèo trôi, nhưng giờ đây đã đồng ý cùng cô hò hẹn, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. “Vậy là anh chấp nhận em !" Cô ôm siết cánh tay anh, đôi mắt tựa như giọt nước trong vắt trên cánh bèo. "Vậy thì chúng ta chỉ làm bạn trai bạn gái thôi!" Tư Đồ Tĩnh bắt chước cô giận dỗi hờn mát, trong con ngươi ánh lên sự ranh mãnh mà ấm áp. “Anh, anh chọc em tức chết !" Trừng mắt nhìn anh, Hồng Diệp vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nước mắt cứ trào ra. "Đừng khóc, ngày hôm qua anh bỗng có việc bận đột xuất mà." Vươn tay, anh nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của cô, không mong cô vì anh mà khóc. "Nhưng em thật sự rất giận. . ." Hồng Diệp nghẹn ngào giải thích, nước mắt không nghe lời cô, vẫn không ngừng rơi ra. Cô biết không nên yếu đuối như vậy, anh đã nguyện ý giải thích với cô, cũng nguyện ý dỗ dành cô, hẳn là thật sự có việc bận. Nhưng cô vẫn muốn khóc. “Vậy phải sao lại mới làm cho em nguôi giận đây?" Tư Đồ Tĩnh nhỏ nhẹ, bên tai cô thấp giọng hỏi. “Anh phải để em cho leo cây lại một lần, vậy chúng ta mới huề nhau." Hồng Diệp cứng cỏi vừa ngay thẳng vừa tỏ vẻ, trong tai đàn ông cảm thấy rất đáng yêu. Cô nói trước như vậy, làm sao cho anh leo cây đây? Anh cũng biết cô sẽ không đến, nên anh cũng chẳng đợi mong làm gì, cũng không thể gọi là xử phạt anh được! “Hồng Diệp bé bỏng của anh, như vậy thật quá dễ dàng cho anh rồi." Ôm chặt cô vào lòng, Tư Đồ Tĩnh có chút cảm thấy bất an. "Thế á? Vậy anh tự nói đi,em nên xử phạt anh sao lại đây ?" Nghe được những lời ngọt ngào cuả anh, cô nín khóc mỉm cười, cảm giác không an toàn được sự che chở của anh mà biến mất. Có lẽ anh thật sự có chuyện! Nếu cô không thể ở nhà anh, theo dõi hai bốn trên hai bốn, vậy làm sao không thử tin tưởng anh một lần?
|
“Để anh suy nghĩ. . . . . ." Tư Đồ Tĩnh cười khẽ vuốt nhẹ chóp mũi của cô, trầm ngâm, lại không nói gì. Muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì, Hồng Diệp ngẩng đầu lên, ngờ đâu Tư Đồ Tĩnh lại đồng thời cúi đầu, môi của cô tức khắc bị che lại. . . . . . “Ưm?" Ngoài ý muốn được người yêu hôn, Hồng Diệp lấy tay phải bám chặt lên vai anh, đầu chợt trống rỗng, eo nhũn ra, suýt té, lại làm cho Tư Đồ Tĩnh ôm chặt hơn. Hơi thở nam tính nóng rực của anh phả trên mặt cô, đôi môi nóng bỏng lướt qua khóe miệng cô, Hồng Diệp không thể tự chủ, chỉ có thể mặc cho anh liếm hôn. Yêu cầu của anh vừa mãnh liệt lại vội vàng, không ngừng cướp đoạt nước miếng trong cái miệng thơm tho của cô, động tác nhanh chóng, tựa như muốn chiếm lấy tất cả của cô, ngay cả cơ hội thở dốc cũng chẳng để cho cô, làm cô cơ hồ như muốn nghẹt thở mặc anh xâm chiếm bừa bãi, chỉ có thể nắm chặt vai anh, cả người dựa vào anh. Môi của họ quấn lấy nhau, cho đến khi anh buông cô ra, môi của cô đã vừa hồng vừa sưng . Đôi mắt lonh động của Hồng Diệp có chút ngẩn ngơ mơ màng, anh lại có vẻ thưởng thức nhìn cô, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, tim đập rộn lên không chịu nổi, không tài nào kềm chế sự thẹn thùng . “Anh, làm sao anh có thể. . . . . . đánh lén em?" Không cách nào diễn đạt, Hồng Diệp đành phải tùy tiện tìm cách nói qua loa trách móc, nhằm che giấu sự e lệ của mình . “Tại em trông ngon mắt quá, nên anh phải đánh lén thôi!" Anh ôm chặt lấy Hồng Diệp, nhìn cô nháy mắt mấy cái. Lời tán tỉnh vừa trực tiếp vừa trắng trợn, làm cô không cách nào trốn chạy, hai mắt ngập nước, không thể kềm chế nổi. Tư Đồ Tĩnh còn chưa kịp nói gì, một thanh âm trêu chọc từ sau lưng hai người vang lên. "Ái da, thiệt là ghanh tị quá đi mà. . . . ." Không biết từ lúc nào Ngải Kim đã tiến vào phòng họp, một tay che hai mắt, nhưng năm ngón tay lại tách ra, khóe miệng lộ ra nụ cười tinh quái. Hồng Diệp vội vàng trốn ra sau lưng Tư Đồ Tĩnh, không biết nên nói gì. "Vào đây hồi nào? Cũng không lên tiếng gọi trước." Tư Đồ Tĩnh tuy rằng cũng đang xấu hổ, nhưng thần thái vẫn tự nhiên. Anh chẳng màn bị người khác giễu cợt, chỉ cần Hồng Diệp vui vẻ là tốt rồi. Ha ha! Có người như vậy đó. Vừa ăn cướp vừa la làng là sao ? "Tôi có gõ cửa mà! Là hai người không có ý tứ giữa nơi công cộng chứ bộ ." Ngải Kim thả lỏng hai tay, thong dong đi đến trước ngăn tủ, chọn lựa bản danh mục đồ uống. Cô muốn tới uống trà,chứ không phải đến để bị tăm tia. Ngay cả kính râm cũng không chưa chuẩn bị, lại vô cớ bị tăm tia thế này, mắt muốn mù luôn, rồi chữa ở đâu đây? Số cô cũng quá khổ đi. “Bạn Kiều à, cần đồ uống gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ phục vụ, được chứ?" Tư Đồ Tĩnh tươi cười chân thành đi đến trước mặt Ngải Kim, muốn thay cô pha trà. "Tốt thôi! Tôi muốn uống trà cẩu kỷ (*)hoa cúc. Chỗ này có không?" Ngải Kim có ý định gây khó dễ đây mà. (*)Cẩu kỷ là một vị thuốc bổ nhưng trong dân gian vẫn thường dùng trong bữa ăn. Lá dùng để nấu canh, hoa để pha trà, quả để ngâm rượu. "Đương nhiên là có. Mấy hôm trước tôi mới mua một hộp đặt cẩu kỷ ở trong tủ nhỏ, đang suy nghĩ bạn học Kiều lúc cần có thể đến pha uống ." Tư Đồ Tĩnh mỉm cười, đối với việc trùng hợp này có chút đắc ý, xem ra ngay cả ông trời cũng muốn ủng hộ anh. Nhìn người yêu đang bình tĩnh ứng phó với Ngải Kim, trong lòng Hồng Diệp tràn đầy vui sướng ngồi sang một bên nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Tình cảm của bọn họ, mặc dù ở trước mặt mọi người là một bí mật, nhưng có một nhân chứng đáng tin, chứng minh tình cảm của bọn họ không phải trò đùa. Còn có gì tuyệt hơn chứ? Sự nghi ngờ trong lòng bị không khí hoà thuận vui vẻ trước mắt đánh tan, Tư Đồ Tĩnh thật sự đang thích cô ấy, tuyệt đối không phải đang đùa giỡn với cô ấy . . . . . Cô hẳn là cũng nên tin tưởng tình yêu của bọn họ mới phải. "Chú hôm nay có trở về ăn cơm chiều không?" Trong túi có chuông báo tin nhắn điện thoại, Tư Đồ Tĩnh đem tài liệu đang xử lý dở gác lại, mở tin nhắn, là Đỗ Như Hủy gửi đến . Cô ấy hỏi anh có về nhà ăn cơm không để làm gì? Chẳng phải người cô nên quan tâm là anh cả sao ? Anh nhíu mày. Phòng họp của hội học sinh lớn như vậy, người ở trong không còn nhiều, chỉ còn lại anh và Hồng Diệp, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt dường như đang có suy tư gì của anh, càng làm tăng thêm nét tuấn tú đẹp trai của anh. “Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Thấy người yêu đang phân tâm, Hồng Diệp từ trong trang sách ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên nghi vấn. "Không có việc gì." Tư Đồ Tĩnh tùy ý phất tay, không muốn nhắc đến chuyện này. “Anh không có việc gì, nhưng em có việc." Đi đến bên cạnh người yêu, cô nũng nịu hỏi " Anh nợ em một lần hẹn hò, anh còn nhớ không?"
|