Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
|
|
Chương 95: Hôn Nhân Mạnh Mẽ + Sóng Gió Lại Nổi Lên (6)
"Lâm Thục Mẫn, đây chính là chuyện mà một vãn bối như bà nên làm sao?" Nhìn Tình Tình chạy như bay về phòng, Thái Chi Lan quay người lại lạnh lùng nhìn bà ta. "Chị dâu, chị cũng không thể bởi vì cô ta là vợ của con trai mình mà cứ che chở cho cô ta như vậy chứ? Chính cô ta làm chuyện sai trái, em cũng chỉ là trách mắng đôi câu thì có lỗi gì sao? Cái tạp chí này, chắc chị cũng thấy rồi chứ? Hiện tại bên ngoài có bao nhiêu người đang muốn xem chuyện cười của nhà Mộ Dung chúng ta đấy?" Lâm Thục Mẫn bình thường dù thế nào cũng không dám lên tiếng như vậy. Nói gì thì bà ta cũng là thiên kim tiểu thư gả vào nhà Mộ Dung, mặc dù trong nhà Mộ Dung này địa vị của bà ta luôn thấp hơn Thái Chi Lan một chút. Nhưng mà đối với việc suốt ngày phải ở thế hạ phong luôn làm cho bà ta luôn thấy bất mãn thì hôm nay rốt cuộc cũng bắt được chuyện của con bé Tình Tình này. Sau chuyện này bà ta có cảm giác mình hình như mình có thể đứng thẳng lưng được rồi. Bởi vì chuyện này của Tiết Tình lại có liên quan đến đối tượng kết hôn của con gái bà cũng là người mà nó vô cùng yêu. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để cho bà càng thêm bất mãn muốn đại náo một trận rồi. "Cầm nhi, cái này tạp chí là từ đâu mà có?" Thái Chi Lan không để ý tới lời nói của Lâm Thục Mẫn, ngược lại lại quay sang hỏi Mộ Dung Cầm. Nhà Mộ Dung chưa bao giờ đặt loại tạp chí lá cải này, người giúp việc trong nhà cũng sẽ không xem loại báo này, cho dù thật muốn xem cũng không thể nào trong lúc đang làm việc mang ra mà xem được. Trừ phi là có người cố ý mang ra đây! "Bác à, cái này là. . . . . ." Mộ Dung Cầm bắt đầu có chút thấp thỏm không yên, cái này là lúc sáng sớm cô nhận được điện thoại của Tiết Tinh Tinh nói là có thứ rất quan trọng muốn cho cô xem, bảo cô phải đi ra ngoài một chuyến. Lúc bắt đầu cô cũng không muốn quan tâm Tiết Tinh Tinh sẽ ình xem cái gì, nhưng cuối cùng cô ta lại nói chuyện này có liên quan đến Bách Lâm và Tình Tình nên cô cuối cùng cũng không kìm chế được muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên mới đi ra ngoài. Cô không nghĩ tới Tiết Tinh Tinh lại đưa ình quyển tạp chí kia, vô cùng tức giận kèm theo bất mãn nên cô cũng không có tâm tình đi chất vấn cô ta từ nơi nào lại có được quyển tạp chí này. Trong lòng tràn đầy ghen tỵ cùng bất mãn cô chỉ nghĩ tới việc phải về nhà thật nhanh để tìm Tiết Tình hỏi cho rõ ràng. Mặc dù biết những tạp chí bát quái này luôn soi mói đời tư của người khác nhiều khi cũng không đúng sự thật nhưng vì để hấp dẫn con mắt của người đọc nhiều hơn thì chuyện gì mà bọn họ chẳng dám viết. Nhưng mà trong hình chính là hai người bọn họ không có sai, đặc biệt là cái áo khoác ngoài của Tiết Tình, đó là kiểu mới nhất của Givenchy ở trong nước chỉ có duy nhất một cái. "Nói đi, là từ nơi nào có được?" Thái Chi Lan thấy thái độ của Mộ Dung Cầm cứ ấp a ấp úng từ đó đã biết là có gì khác thường. Xem ra thật sự có người cố ý muốn cho nhà Mộ Dung bọn họ mất thể diện! Mà tòa soạn này thật sự là muốn nổi danh đến phát điên rồi, tin tức nhà Mộ Dung như vậy cũng dám viết ra, chuyện này bà sẽ không bỏ qua như vậy đâu! "Là Tiết Tinh Tinh đưa cho con!" Cuối cùng không chống cự nổi, Mộ Dung Cầm đành phải nói ra. "Tiết Tinh Tinh?" Thái Chi Lan nhíu mày: "Là em gái cùng cha khác mẹ của Tình Tình?" Bà nghe nói Tiết Thiệu Trạch đã đem mẹ con bọn họ đuổi khỏi Tiết gia, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này cho nên muốn trả thù Tình Tình? "Vâng" Mộ Dung Cầm thừa nhận mình thật sự hơi mù quáng. Nhưng là ở trong thế giới tình cảm này ai lại có có thể duy trì đầu óc tỉnh táo khi nhìn người mình yêu đi ôm ôm ấp ấp người khác được cơ chứ? Đoán chừng anh Tư khi thấy cái này lại nổi lên một trận phong ba bão táp rồi, so với hiện tại chỉ có hơn không kém? "Chuyện này đến đây là chấm dứt, nhà Mộ Dung nhất định sẽ điều tra rõ ràng! Lâm Thục Mẫn, tôi không muốn nhìn thấy trong nhà này có người lấy chuyện Tình Tình ra nói! Cầm nhi, con cũng nên chú ý một chút, khi không rõ chân tướng thì cũng đừng để cho mình trở thành con cờ của người khác." Thái Chi Lan nói xong, bảo Quản gia đem tạp chí kia hủy đi sau đó cũng không quay đầu lại quay trở về nhà chính. Đứa nhỏ Tình Tình này không biết có thể chịu được hay không đây? Mà lúc này, Tình Tình khi trở về phòng liền đem cửa phòng khóa trái lại, rèm cửa sổ được kéo xuống hết, cô cũng không có mở đèn tự chôn mình trong bóng tối. Cô lẳng lặng ngồi dưới đất, tựa lưng vào mép giường, đầu gục xuống hai đầu gối, đôi tay ôm thật chặt lấy chân, cả người run rẩy không ngừng. Từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ xuống hai chân trần, cô bấy giờ mới nhận ra được rằng mình đang rơi lệ, một cảm giác vô lực trước nay chưa từng có thật nhanh bao phủ khắp người cô. Mộ Dung Trần chắc cũng thấy được rồi? Bọn họ vẫn còn đang chiến tranh lạnh, hôm nay lại có tin tức như vậy, anh sẽ nhìn cô bằng cặp mắt như thế nào đây? Anh sẽ tin tưởng cô sao? Anh đã từng tốt như vậy, vừa mới trải qua mấy ngày chiến tranh lạnh làm cho cô cảm thấy giống như đang sống trong mộng ảo thật thật giả giả, mơ mơ màng màng. . . . . . Nhưng nếu là mộng cuối cùng cũng sẽ phải tỉnh thôi. U mê đã qua đi cô lẳng lặng ngồi yên ở đó như người làm từ thạch cao không có tâm tình, không có suy nghĩ cũng không có biểu hiện gì cứ như vậy ngây ngốc ngồi dưới đất, mặc cho thời gian đem những khổ sở trong lòng vô hạn kéo dài. . . . . . Cuối cùng chỉ còn sót lại một mình cô mà thôi! Khi còn bé mẹ không thương cô, không cần cô, đến khi trưởng thành lại bị buộc phải tách ra khỏi người đàn ông vẫn luôn che chở ình, mà người đàn ông cường thế kia vì cô mà chống đỡ cả một bầu trời hiện tại rốt cuộc cũng đã buông tay không xuất hiện ở bên cạnh, cũng không hề ôm cô dịu dàng như trước nữa. . . . . . Đúng vậy, một mình. . . . . . Cứ một mình như vậy đi! Cùng lúc đó. Tại tầng bốn mươi hai của tập đoàn Mộ Dung, trong phòng của tổng giám đốc đã giăng đầy mây đen. "Bộp" một tiếng. Mộ Dung Trần tức giận không kềm chế được mà đem cuốn tạp chí trong tay vứt lên trên bàn, trên trang bìa màu sắc rực rỡ nội dung trong đó đang viết về chuyện hẹn hò bí mật của vợ anh cùng với người tình cũ, thổi phồng chuyện xưa với những tình tiết thật giả lẫn lộn. "Những người khốn kiếp này thật đáng chết!" Anh hung hăng mắng, cả người bao trùm trong ngọn lửa tức giận, nhìn Mộ Dung Nghiên đang ngồi trên ghế nhàn nhã hút thuốc liền cắn răng nghiến lợi nói: "Lập tức đóng cửa ngay tòa soạn này!" "Bớt giận đi." Mộ Dung Nghiên vô cùng bình tĩnh nói: "Mục đích của những người này đơn giản vô cùng, không phải là muốn gây chú ý đến con mắt của người đọc thôi sao? Sâu hơn một chút chính là khích bác ly gián tình cảm vợ chồng của cậu mà thôi, về phần. . . . . ." Anh dừng lại hạ thấp giọng: "Người đóng vai nam chính kia, thật đúng là không có gì đáng nói, cậu ta và Tình Tình trước kia đúng là có quan hệ yêu đương với nhau đấy thôi" Nói chính xác là đã đính hôn nhưng chưa cưới nhưng khi nhìn thấy gương mặt âm trầm không nói một lời của em trai mình thì Mộ Dung Nghiên tránh không nhắc đến những từ này. Tránh cho chính mình gặp phải tai ương! Người đàn ông một khi đã có tham muốn giữ lấy thì không thể coi thường được! Đặc biệt là em trai thứ tư của nhà bọn họ, tính tình nóng như lửa có thể gây ra hoả hoạn bất cứ lúc nào! Anh không muốn đi quạt gió thổi lửa để tránh cho Tình Tình phải chịu tội theo. "Chuyện như vậy tốt nhất là không đáng đáp lại. Truyền thông mà nếu có phát hiện mới, tự nhiên sẽ quay đầu đuổi theo tin tức khác, mà người dân cũng rất mau quên . . . . . ." Mộ Dung Nghiên nhướng mắt, đề nghị. Cũng không biết lúc nào anh lại có tâm địa Bồ Tát như vậy! Thế nào mà lại không lập tức sai người đi điều tra mục đích của tòa soạn kia. "Em sẽ không từ bỏ ý định đâu. Đối với chuyện này, sau một canh giờ em muốn biết tất cả nguyên nhân của nó." Mộ Dung Trần nói như đinh chém sắt phủ quyết sạch sẽ đề nghị vừa rồi của anh mình. Những thứ ngôn luận kia thật thật giả giả anh có thể không quan tâm, nhưng tấm ảnh mà bọn họ ôm nhau lại một lần nữa làm cho anh tổn thương! Anh biết ngày đó bọn họ có gặp mặt, hơn nữa đây còn là nguyên nhân khiến cho bọn họ lần đầu tiên chiến tranh lạnh thật sự với nhau, cho tới bây giờ vẫn còn chưa hòa giải, bây giờ lại còn có chuyện động trời này xảy ra muốn thử nghiệm thêm tính nhẫn nại của anh nữa chắc? Rất xin lỗi, Mộ Dung Trần anh chịu đủ rồi! Dù sao, không người đàn ông nào có thể chịu đựng được người phụ nữ của mình thân mật quá mức với người đàn ông khác? Hơn nữa bọn họ đã từng là người yêu của nhau! "Anh xem chuyện này đoán chừng không thoát được quan hệ với Tiết gia. Cậu không phải nên gọi điện cho cha vợ để thông báo một tiếng hay sao?" Mộ Dung Nghiên đứng thẳng lưng nhắc nhở anh. Tuần lễ trước, công ty vận tải đường thuỷ lớn nhất của Trương Trọng Khải cuối cùng đã hoàn toàn đổi chủ, về sau mới biết Đổng sự trưởng của bọn họ chính là Tiết Thiệu Trạch. Mà cùng lúc đó, người phụ nữ Lữ Bích Viện đi theo bên cạnh Tiết Thiệu Trạch hai mươi năm lại không cùng hưởng chung thành quả của ông ta, trong tiệc rượu theo thông lệ chỉ thây Tiết Thiệu Trạch một mình xuất hiện. Theo đám chó săn phân tích và xác định mẹ con bọn họ đã rời khỏi Tiết gia, không rõ tung tích. Cộng thêm mới vừa rồi Thái Chi Lan gọi điện tới, Mộ Dung Nghiên càng thêm xác định việc này không thoát được quan hệ với mẹ con của Lữ Bích Viện. Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Dung Trần càng âm trầm hơn, nhớ lại những chuyện mà mẹ con nhà kia đã từng làm với Tình Tình. "Được rồi, cậu định làm gì?" Mộ Dung Nghiên thở dài, anh hiểu rất rõ em trai của mình, theo cá tính của nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cho dù nó thật sự có bỏ qua thì những người khác của nhà Mộ Dung cũng sẽ không vì vậy mà thôi! Sau khi chuyện này xảy ra không lâu thì Mộ Dung Hàng Nhậm và anh cả Mộ Dung Kiệt đều goi điện thoại tới, ngay cả Mộ Dung Đường đặc biệt phụ trách mảng quan hệ xã hội cũng gọi tới, chuyện này nếu để cho cậu ta xử lý còn có thể khá một chút? "Em sẽ làm cho mỗi người bọn họ hối tiếc không kịp vì đã chọc đến mình." Mộ Dung Trần lạnh lùng nói: "Trước hết hãy cho người tìm ra mẹ con nhà kia đã." "Được rồi, anh sẽ đi làm ngay." Mộ Dung Nghiên gật đầu: "Anh về trước đây, đợi lát nữa tra được kết quả anh sẽ cho người đưa tới đây." "Đúng rồi, giúp em nói với anh ba một tiếng, đem những thứ tạp chí đã bán toàn bộ thu hồi về, em không muốn để cho nhiều người đọc được chuyện này." Mộ Dung Trần nói xong, xoay người đi về phía cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống những chấm nhỏ đang di chuyển trên đường, ngựa xe đi như nước, thật sâu trong tâm thở hắt ra một hơi. Mặc dù anh quả thật rất giận cô có thái độ như vậy đối với mình nhưng đồng thời anh cũng biết thật ra thì cô không thể nào làm chuyện có lỗi với mình như vậy được. Anh thực sự chỉ muốn cho cô tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này chỉ để đổi lấy nụ cười của giai nhân mà thôi. Nhưng mà gần đây liên tiếp có chuyện phát sinh, anh cũng không biết con đường tương lai của bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Phải đi như thế nào cho đúng đây? "Chuyện này A Đường sẽ xử lý tốt." Mộ Dung Nghiên đứng ở cửa văn phòng, giống như là nghĩ ra cái gì nên quay đầu lại nói: "Cậu không phải nên đi về xem vợ cậu một chút hay sao?" Đáp lại anh chỉ là bóng lưng trầm mặc của cậu em trai. Cho đến sau khi Mộ Dung Nghiên đi ra ngoài, Mộ Dung Trần mới quay người lại châm một điếu thuốc. Bây giờ cô sẽ cần anh sao? Anh không dám xác định! Mặc dù mới vừa rồi mẹ nói sắc mặt cô thật không tốt, đã trở về phòng. Có lẽ cô không cần anh an ủi, mà chỉ muốn được yên tĩnh một mình mà thôi? Anh lắc đầu cười khổ không thôi. Mấy ngày qua cô thương tâm đau lòng anh chưa lần nào đến để an ủi cô bởi vì anh biết mình không phải là người cô yêu? Người đàn ông một khi đã yêu thì luôn nâng người mình yêu trên lòng bàn tay mà yêu thương chiều chuộng, chỉ cần họ cảm thấy đáng giá là đủ rồi. Nhưng khi yêu một người mà người đó lại không yêu mình, mặc dù vẫn yêu cưng chiều đấy nhưng hình như vẫn cảm thấy có chút không đủ bởi vì bây giờ lòng của anh đang rất đau.
|
Chương 96: Làm Sao Có Thể Không Thương? (1)
Cố ý để ình bận rộn một ngày ở công ty, tất cả mọi chuyện trên căn bản đều đã hoàn thành. Về phần mẹ con Lữ Bích Viện, Tiết Thiệu Trạch điện tới nói để cho ông xử lý, tất nhiên ba vợ đã điện tới nói tự mình đi xử lý, vậy anh cũng nên nể mặt một chút? Những chuyện vặt khác, anh ba cũng đã xử lý tốt, vì không muốn quấy rầy anh nữa nên bọn họ đều tự giác, cả buổi chiều nay không ai dám tìm anh. Nhưng, anh vốn nên tan làm và về nhà, lúc này lại vẫn ngồi ở trong phòng làm việc, lẳng lặng nhìn chiếc di động trên bàn làm việc. Không, đừng bảo là một cú điện thoại, ngay cả nửa tin nhắn cũng không có! Mộ Dung Trần, anh là ngu ngốc đến thế nào, anh là đang hy vọng xa vời cái gì đây? Cô ghét anh như vậy, làm sao chủ động gọi điện thoại cho anh? Cho dù là bị uất ức lớn như vậy, cô thà núp ở trong chăn khóc, cũng sẽ không nghĩ đến muốn danh chính ngôn thuận bàn bạc với chồng mình? Dĩ nhiên anh ngu ngốc đợi điện thoại! Kết quả chẳng có cuộc gọi nào cả. Ở nhà cô gặp tình huống gì, cũng sẽ không kể cho anh nghe, nhưng anh lại không muốn phải nghe câu chuyện đó qua miệng của người khác, anh chỉ muốn tai mình nghe câu chuyện đó qua chính lời kể của cô mà thôi, chẳng lẽ như thế cũng là xa vời ư? Mặc kệ là hình ảnh trên bìa tạp chí, còn có câu chuyện hoang đường mà đám nhà báo dựng nên, anh chẳng tin, bởi vì tính cách của cô ra sao, anh là người hiểu rõ! Lúc này, anh ngược lại hi vọng, cô thật sự như những gì đám nhà báo nói, là một cô gái dụng tâm suy tính thâm độc, vì gả vào nhà Mộ Dung mà không từ thủ đoạn nào. Đáng tiếc cô không phải thế. Không từ thủ đoạn nào là anh, đường đường là cậu tư của nhà Mộ Dung. Rất buồn cười phải hay không? Cái này sẽ có hiệu quả và lợi ích không, thật sự cũng có thể nói thành đen tối! Anh chôn ở mình trong suy nghĩ tạp nhạp, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cho đến chỉ còn lại một gói thuốc không, thật là đáng ghét! Nhìn tay trống không, anh dùng sức xoa nhẹ mấy cái, sau đó mạnh mẽ đánh tay lên bao thuốc lá. Cô gái đáng chết, tại sao không thể lệ thuộc vào anh? Đập đến khi bao thuốc lá kia nát nhừ, giống như tâm tình càng thêm buồn bực, đưa tay đang muốn đem cái điện thoại di động đắt giá ném vào vách tường, mặt bàn truyền tới tiếng chuông điện thoại khô khan nó như chấn động lòng của anh, anh nhanh chóng cầm lên, chỉ liếc mắt nhìn tâm liền từ đám mây rớt xuống, không phải cô gọi tới, mà là một cái tên quen thuộc khiến cho tâm anh càng thêm buồn chán, ném mạnh điện thoại xuống rống to: "Không có chuyện gì thì đừng nên gọi điện thoại cho tôi" "Tứ thiếu gia, nghe giọng điệu của anh có vẻ như tâm tình anh không tốt nhỉ" Âu Thánh Nguyên không nghĩ tới bạn tốt lại nhận điện thoại nhanh như vậy. Chậc chậc, chuyện ngày hôm nay anh cũng có nghe nói qua, anh cho là cậu tư nhà Mộ Dung sẽ chạy về nhanh chóng an ủi cô vợ của mình chứ, chỉ là, nghe giọng điệu này, cũng không giống như là đang ôm người đẹp vào lòng. "Âu Thánh Nguyên, tôi cảnh cáo cậu. Hôm nay tâm tình của tôi không được tốt, không nên chọc tôi. Không có việc gì cúp máy!" Mộ Dung Trần cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm với anh. "A Trần, cậu đang ở công ty sao?" Bên kia Âu Thánh Nguyên thử dò xét, sao đó hỏi! Gần đây nhà Mộ Dung đã có hai người đàn ông kết hôn cũng từ đó cuộc sống nhà họ liền sóng gió? Đầu tiên là cái người luôn cao ngạo lại cùng em gái nhỏ rời nhà đi ra ngoài, hiện tại là cuộc hôn nhân của cậu tư cũng va phải đá ngầm. Xem ra, chuyện kết hôn này, thật sự chính là miễn cưỡng mà. Nhìn hai người kia, liên tục xảy ra vấn đề? Về sau nếu anh kết hôn, mặc kệ như thế nào, phải tìm người cam tâm tình nguyện lấy anh mới được. Nếu không thỉnh thoảng có chút rãnh rỗi anh sẽ đi qua nước Mĩ dụ dỗ một cô gái! ". . . . . ." "Thôi, tâm tình không tốt thì thôi, ra ngoài uống một chén đi! Chỗ cũ, cậu biết mà!" Nghe được bên kia không có trả lời, giáo sư Âu đã biết đáp án nên đề nghị. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh còn có thể công ty, chứng minh anh cùng Tiết Tình Tình đã xảy ra cãi vã. Lần trước gặp cô gái nhỏ mệt mỏi đi trên đường lớn, không đầy mấy ngày sau, lại được tin cậu tư nhà Mộ Dung khổ sở vì tình! Chuyện này, thật đúng là không tốt. Chuẩn bị xong tâm lý sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, đây thật sự là đòn trí mạng! Trong một căn phòng nhỏ của club VIP, mấy người đàn ông đang ngồi. Âu Thánh Nguyên biết Mộ Dung Trần nhất định sẽ tới, vì lo lắng ình có thể bị mất đi một cái đầu, anh liền gọi Trầm Ngôn, còn có một người luôn bận rộn như Kỳ Nam cũng bị triệu tập. Khi hai người kia vẫn còn chưa tới, anh đã bồi Mộ Dung Trần uống không ít rượu, Trầm Ngôn và Kỳ Nam tới sau, anh cũng chỉ là nâng chén cười cười, sau đó vùi đầu tiếp tục uống! Nhìn cái bộ dạng uống rượu này của anh, tuyệt không thích hợp, rõ ràng chính là mượn rượu giải sầu, chỉ có cố tình tỏ ra vui vẻ, hơn nữa tin tức và lời đồn đãi ngày hôm nay, đương nhiên làm cho cậu tư nhà Mộ Dung cực kỳ khó chịu? "A Trần, có phải cậu là vợ cậu cãi nhau không?" Kỳ Nam luôn luôn trầm ổn ít khi nhiều lời ngồi xuống ở bên cạnh anh nhưng vẫn không nói gì, đẩy Âu Thánh Nguyên ra, ngồi xuống. Thử hỏi Mộ Dung Trần nhưng anh vẫn không chịu trả lời. Mộ Dung Trần im lặng, tiếp tục uống rượu. "Tôi nói này ngài Thị trưởng, vì sao ngài lại hỏi cái vấn đề ngu ngốc kia? Không gây gổ mà anh ta có thể uống say như vậy sao?" Trầm Ngôn không thèm để ý nói, "A Trần, không phải chỉ là phụ nữ thôi sao, không cần nhớ nhiều như vậy. Nếu quả thật khó chịu, cùng lắm thì tôi sẽ tìm cho cậu một vài cô gái bảo đảm vóc dáng và gương mặt đẹp hơn vợ cậu gấp trăm lần tới đây hầu hạ cậu." Quả nhiên là lời của hoa hoa công tử nói ra có khác. Ngoài mặt vô cùng anh tuấn, mấy ly rượu vào lập tức lộ ra bản chất thật? Âu Thánh Nguyên không khách khí đem anh bên cạnh Mộ Dung Trần kéo ra xa, mong bạn mình có thể tha cái mạng cho bạn tốt. "Trầm Ngôn, bây giờ không phải là lúc nói giỡn, tâm tình của A Trần không tốt, không cần nói giỡn với cậu ta." "Này, tôi nói là thật. Không phải trêu chọc cậu ta. Tình Tình lớn lên cũng không tệ lắm, tính tình cũng có thể yêu. Chỉ là, nhìn cô ấy cứ mãi giày vò cậu tư nhà Mộ Dung chúng ta! Tôi xem ra, chính là dục vọng của cậu ta chưa bao giờ thỏa!" Trầm Ngôn vừa nói vừa nói đùa, căn bản cũng không nhìn Âu Thánh Nguyên và sắc mặt càng ngày càng khó coi của Kỳ Nam! Thấy Mộ Dung Trần vẫn còn ở vùi đầu uống rượu, một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ thuốc không đủ mãnh liệt? "A Trần, đề nghị của tôi không tệ chứ?" Tay của anh đang muốn chụp vào vai của anh ta, không ngờ, Mộ Dung Trần không cho tay anh có thể chạm vào, lập tức xoay người, nắm cổ áo của anh, mạnh mẽ ra tay. "Trầm Ngôn, dáng dấp của vợ tôi mắc mớ gì đến cậu? Vóc người của cô thích hợp với tôi hay không làm sao cậu biết. Cậu chưa bị đánh, chưa biết sợ sao?!" "A Trần, không nên như vậy. Có lời gì cứ nói ra! Tôi muốn nghe lời nói thật của anh!" trong mắt Trầm Ngôn có một tia cười tự mãn, giọng nói cũng không quên khiêu khích một phen, "Còn nếu thật sự không phải do cô ấy không thỏa mãn được cậu, mà là do cậu quá thô lỗ, cho nên cô ấy ra ngoài tìm người đàn ông khác, cho nên. . . . . ."
|
Chương 97: Làm Sao Có Thể Không Thương? (2)
Tâm tình không tốt thì uống rượu giải sầu không có ích lợi gì, thích hợp nhất là phải “vận động” để có thể đem buồn bực phát tiết ra ngoài! Nếu không thể dùng phụ nữ để phát tiết, cũng không thể giống như con gái mặc kệ vui mừng hay đau khổ khóc xong liền thông suốt mọi chuyện, vậy thì đánh một trận nhất định là có dùng. "Trầm Ngôn, cậu mà dám nói thêm một câu nữa, thử nhìn một chút." Lời nói vừa thét ra, quả đấm của Mộ Dung Trần cũng theo đó dâng lên, "Cô ấy có đáng yêu hay không mắc mớ gì tới cậu? Chỉ cần có tôi ở đây, Tiết Tình Tình chỉ là của một mình tôi." Một quyền kia, thẳng tắp rơi vào phía má phải của Trầm Ngôn, bởi vì sức lực quá nặng, khóe miệng anh bị rách da, chảy một ít máu. Chọc cho Trầm Ngôn phải cau mày, mẹ nó!, tên khốn Mộ Dung Trần này thế nhưng dùng không ít hơi sức? Có phải là đang muốn ra tay thật không?! Mẹ nó! Bắt đầu từ bảy tuổi Trầm Ngôn đã tự cao rồi, cũng chỉ có anh mới được phép khi dễ người khác, chưa từng bị người khác đánh chật vật như vậy. Dù đối phương là bạn tốt của mình! Động tác vừa rồi của hai người khiến hai người đàn ông ngồi một bên gấp đến độ vội vàng ngồi dậy, muốn làm hòa. "A Trần, Trầm Ngôn, có chuyện gì từ từ nói, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Chớ đánh nhau!" Bọn họ mới đến gần, Mộ Dung Trần giơ tay lên đánh thêm một quyền nữa, lúc này là đánh ở trên bụng của Trầm Ngôn, hại anh lui lại liên tiếp mấy bước. "Mộ Dung Trần, cậu cho rằng tôi sẽ không động thủ sao?" "Tôi không muốn suy nghĩ nhiều như vậy!" Hôm nay vốn là đủ phiền phức rồi, chỉ là, nếu như đánh một trận có thể khiến cho tâm tình của mình tốt lên, anh không ngại. Mộ Dung Trần căn bản không để ý tới lời Âu Thánh Nguyên khuyên can "A Nguyên, Kỳ Nam, chuyện ngày hôm nay các ngươi đừng động tới, tôi sẽ phải xử cái người này." "Ta nói Tứ thiếu gia, nếu tối nay cậu thua, ngày mai Lão gia nhà cậu mà đến tìm tôi thì rất phiền toái à nha!" Trầm Ngôn đem vết máu ở khóe miệng lau đi. Thấy vậy chứ cuộc chiến này không thể phân thắng bại! Nhìn gia thế của Mộ Dung Trần, chẳng thể vì muốn câu kia mà có thể khiêu khích được! Đoán chừng là lần trước anh bồi vợ anh ta uống rượu, hôm nay cũng phải trả nợ rồi. Lần trước hình như không phải chỉ mình anh kia mà? Âu Thánh Nguyên cũng có phần. Trầm Ngôn sử dụng ánh mắt ý bảo Âu Thánh Nguyên cũng ra chịu đòn, không nghĩ tới luôn giáo sư Âu – người luôn có lương tâm hướng thiện, vốn còn muốn khuyên can, chứng kiến tới ánh mắt của Trầm Ngôn thi lập tức lui về sau! Âu Thánh Nguyên, anh được lắm! "A Trần, chuyện gì cũng từ từ, các ngươi trước đừng đánh nhau được không." Kỳ Nam vẫn tiếp tục ngăn cản. "Tránh ra!" Đánh thì đánh, ai sợ ai! Hai người đàn ông đã ba mươi tuổi lúc này lại như hai đứa bé ngây thơ rống to. Được rồi! Để cho hai người đánh! Hai người kia sau khi khuyên can không thành công, định để cho họ đánh nhau thật, nhưng chẳng ngờ người đánh chỉ có Mộ Dung Trần, Trầm Ngôn còn lại là không đánh trả liên tục nhận quyền. Trầm Ngôn không biết nói mấy câu gì, chỉ thấy Mộ Dung Trần giống như nổi điên, nặng nề hướng về anh giáng xuống một quyền bằng tất cả sức lực của mình. Khi bọn họ vẫn còn kinh ngạc lại nghe được Mộ Dung Trần lớn quát: "Trầm Ngôn, cậu dám nói cô ấy đáng yêu nữa, cậu sẽ liền xuống Diêm Vương gặp ông bà!" Thì ra là Mộ Dung thiếu gia ghen, ghen thật là kinh người! Hai người vật lộn thành một đoàn, bọn họ cũng không quản, quyết định để cho hai người đánh cho thoải mái. Nhìn hai người kia không ngừng ra quyền, chỉ sợ nhất thời sẽ không dừng lại được, bọn họ đứng bên cầm ly rượu của mình lên vừa nhâm nhi vừa xem trò vui? Khó được thấy bộ dạng Quý công tử ưu nhã đánh nhau, thật làm cho người mở rộng tầm mắt đấy! Cả phòng cũng chỉ nghe được tiếng đánh nhau thừa sống thiếu chết, vừa đánh vừa gây gổ. Khi hai người kia rốt cuộc đánh xong, thì cũng ngã xuống đất nằm thở hổn hển, trên người không nhiều vết bầm tím, xem không thê thảm lắm. "Đánh xong rồi à?" Âu Thánh Nguyên đứng ở bên cạnh hai người, nhìn một trái, nhìn một phải, bất đắc dĩ nói: "Đánh xong cần tôi tiễn hai người vào bệnh viên không?" Mặc dù anh cũng là bác sĩ, nhưng hôm nay anh không muốn xem chẩn bệnh! "Như thế nào, có nặng lắm không?" Kỳ Nam cầm ly rượu đứng ở một bên lạnh giọng nói. Uống rượu rồi, đánh nhau xong, toàn thân hai người đàn ông đây vết bầm, nơi nào còn nhìn ra họ là những người đàn ông ưu nhã? Chỉ là, bọn họ cự tuyệt đi đến bệnh viện. Lúc này bọn họ ngồi ở một căn phòng khác, mắt lạnh nhìn Âu Thánh Nguyên đem bọn họ sơ cứu, cô y tá đứng bên ngoài cũng nở một nụ cười vui vẻ. Phải nói Âu Thánh Nguyên mặc dù thích xem trò vui, nhưng cứu sống người vẫn là trách nhiệm của bác sĩ, huống chi hai người đàn ông này coi như bạn bè thân thiết của anh. Cho nên, anh gọi cô y tá thích đi ngủ sớm từ trên giường thức dậy, bảo cô đem dụng cụ sơ cứu đến đây. Cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, hai người đàn ông đứng bên nãy giờ, tùy tiện xử lý vết thương. Nhìn hai người bọn họ cũng bình tĩnh lại, vết thương cũng xử lý tốt, Kỳ Nam nhanh chóng rời đi. Dù thế nào đi nữa anh có ở lại cũng vô ích, chuyện tình cảm nên tự mình xử lý mới đúng. Sáng sớm ngày mai anh còn có hội nghị quan trọng, không bằng về sớm một chút. Kỳ Nam đi không lâu, tài xế của Trầm Ngôn cũng tới. Hai người kia im lặng, chẳng ai thèm nói với ai một cậu, có một khoảng cách nhất định, duy trì sự trầm mặc. Thật là làm cho người ta đau đầu mà! Thế nào cũng giống như đứa bé giận dỗi? Âu Thánh Nguyên nhìn Trầm Ngôn đi về, ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Trần đang muốn mở miệng nói đưa anh ta về nhà, thế nhưng Mộ Dung Trần lại trước lên tiếng, "A nguyên, đem điện thoại di động của tôi ra giúp đi." Mộ Dung Trần giương cằm lên, mới vừa rồi vì để phải đi xử lý vết thương nên đã đem áo khoác anh quăng qua một bên! Điện thoại di động của anh ở trong túi áo khoác, không biết mới vừa rồi đánh nhau có bị đụng hư không? "Cậu đang đợi Tình Tình gọi điện thoại cho cậu sao?" Vừa đưa điện thoại di động qua, Âu Thánh Nguyên cẩn thận hỏi, anh cũng không dám chọc anh ta nữa. Tối nay số lần Mộ Dung Trần nhìn điện thoại di động, chẳng thể đếm được, không có hơn trăm lần, nói ít cũng tới năm mươi lần. "A Nguyên, chuyện tôi ép buộc cô ấy kết hôn có phải là sai rồi không?" Nhìn trên màn hình điện thoại di động trừ một cuộc điện thoại của Cổ quản gia báo về tình hình ở nhà thì không có ai gọi cho anh nữa, lòng Mộ Dung Trần của lần nữa chìm vào tuyệt vọng. "Tại sao nói như vậy?" Không phải cũng đã kết hôn? Hiện tại mới đến nói cái này có phải là quá muộn rồi không? "Tôi không thể có được trái tim của cô! Tôi không biết phải làm thế nào cho cô ấy vui vẻ. Cô mở miệng, ngậm miệng đều nói hận tôi, trong lòng tôi rất phiền." Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, anh còn trễ như vậy chưa có về nhà, thế mà cô vẫn không gọi cho anh một cuộc điện thoại nào, mới vừa rồi đánh Trâm Ngôn một trận làm tâm tình trở nên nhẹ nhõm hơn, trong lòng vẫn có một cỗ khí không thể bày trừ. Nghe được những điều Mộ Dung Trần nói, Âu Thánh Nguyên rất là kinh ngạc, "Tại sao cô ấy lại hận cậu như vậy? Chẳng lẽ chỉ bởi vì cậu chia rẻ tình yêu của cô ấy?" Mộ Dung Trần không có trả lời, đưa tay đem ly rượu đang đặt ở trên bàn lên tiếp tục uống, lại bị Âu Thánh Nguyên ngăn lại.
|
Chương 98: Làm Sao Có Thể Không Thương? (3)
"Vậy cậu có muốn ly hôn với cô ấy không? Nếu như cảm thấy phiền, vậy thì nên nghĩ đến cách đó, có rất nhiều cô gái tốt chờ cậu lựa chọn." Âu Thánh Nguyên cố ý nhạo báng hắn. "Câm miệng." "Tôi nói thật, tôi mặc kệ cậu làm cách nào ép buộc Tình Tình kết hôn, nếu như tôi là Tình Tình, trong lòng cũng nhất định là hận cậu! Không thể nào móc tim móc phổi trao cho cậu. Như vậy hôn nhân không thể lâu dài được?" "Tôi chưa từng tính toán đến việc sẽ cùng cô ấy ly hôn. Tôi sẽ không buông tay." Mộ Dung Trần liếc bạn tốt một cái, đưa tay giành lấy cốc rượu của mình, ngửa cổ lên uống sạch trong một hơi. "Cậu có thật lòng yêu cô ấy không?" "Nếu như không yêu, tôi làm sao lại tốn bao nhiêu công sức chỉ vì muốn có được cô ấy?" Mộ Dung Trần tự giễu nói. Cũng không xem Âu Thành Nguyên là hỏi thật hay đùa giỡn. "Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không ở bên cạnh chăm sóc cô ấy?" "A Nguyên, cậu cho rằng tôi không muốn sao? Nhưng tôi sợ phải đối mắt với sự lạnh lùng của cô ấy, tôi sợ cô ấy nói không cần tôi. Tôi càng sợ nếu mình nóng giận, xảy ra tranh chấp khi đó tôi lại không thể khống chế được mà đả thương cô ấy." "Nếu quả như thật yêu cô ấy như vậy, vậy thì đối tốt với cô ấy một chút. Thật ra con gái rất dễ cảm động." Âu Thánh Nguyên sờ mũi một cái. Haizzz, không nghĩ tới, ban ngày anh phải đi giảng bài cho những nam thanh nữ tú khoảng hai mươi tuổi, đã vậy thì thôi đi; buổi tối còn phải thuyết giảng ột người đàn ông bằng tuổi mình. Thật là bi thảm! Anh cũng chẳng có kinh nghiêm trong chuyện dụ dỗ con gái? Mặc dù bạn gái thì đã có, nhưng căn bản không cần đi dụ dỗ! Phải nói ra biện pháp làm thế nào để dụ dỗ thành công một cô gái, thì phải nói đến Trầm Ngôn, người mới vừa rồi bị anh đánh te tua mới chính là cao thủ! Buổi tối mấy hôm trước, anh ta không phải đã dụ dỗ vợ của A Trần vui vẻ lắm sao? Chỉ là, dụ dỗ khiến vợ của người khác vui vẻ liền rước họa vào thân! Cái này cần phải ghi nhớ. "Cậu nghĩ rằng tôi không muốn sao? Tôi luôn cố gắng đối xử thật tốt với cô ấy, tôi luôn cố gắng làm cô ấy vui vẻ, không màng đến chuyện cơm bưng nước rót cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn thế?" Đừng bảo là nũng nịu, ngay cả thái độ dịu dàng với anh cũng không có. "Nếu quyết tâm muốn cô ấy moi tim trao cho cậu, vậy thì cần nhiều hơn nữa sự kiên nhẫn " Điều anh có thể nói chỉ là như vậy thôi? "A Nguyên, tôi rất mệt mỏi!" Tròng mắt của anh xuất hiện một tia cười khổ, mệt mỏi cũng không thể buông tha cho cô ấy "Thôi, không nên nói nữa, tiếp tục uống đi!" "Mộ Dung thiếu gia, vì tình yêu vĩ đại của cậu, tôi mời cậu!" Hai người đàn ông này dĩ nhiên lại tiếp tục uống. Mượn rượu giải sầu càng sầu hơn, chỉ sợ là tửu lượng của hai người rất tốt, càng uống càng tỉnh "Này, A Trần, cậu định đi đâu vậy?" Uống đến cũng có bảy tám phần say, Âu Thánh Nguyên thấy Mộ Dung Trần chợt ném xuống cái ly trong tay, không nói một lời đi ra cửa vào, anh vội vàng mở miệng hỏi. "Về nhà!" Càng uống giống như càng phiền lòng, đầu muốn hôn mê, tâm lại hết sức tỉnh táo, lòng càng đau đớn tê dại vì cô. Đúng vậy, anh đáng bị coi thường đến chết như vậy, trong đầu vẫn tưởng nhớ đến cô. Sợ cô khổ sở, sợ cô khóc không có ai an ủi! "Chờ tôi một chút, bây giờ cậu không thể tự về? Để tôi đưa cậu về!" Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không thể lái xe, không bằng đi gọi một chiếc taxi cùng nhau về Đã hơn nửa đêm trời vừa tối lại vừa lạnh, gọi tài xế đến đón cũng khá lâu. Cửa phòng mở ra, Mộ Dung Trần bước chân vẫn bình thường, nhưng bỗng dưng có một cô gái xông tới trước mặt anh, lảo đảo ngã vào lồng ngực anh. "Tiểu thư, cô đi phải nhìn đường chứ?" Mộ Dung Trần luôn luôn không thích phụ nữ chủ động dính đến anh, hơn nữa loại phụ nữ uống rượu say là đáng sợ nhất. Dĩ nhiên, phụ nữ uống say cũng có thể rất đẹp, nhưng chỉ có cô gái trong lòng anh mới như thế. "Tiên sinh, là tôi đụng vào anh có phải không?" Mộ Dung Trần nghĩ muốn đẩy cô ra, không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại đeo bám rất chặt. Đôi tay cô níu chặt cánh tay anh, ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn nhàn nhạt hạ lộ ra gương mặt son phấn kỹ càng. Thật là làm cho người nhìn chẳng có tí khẩu vị nào cả, vẫn là vợ anh tốt nhất, ở nhà chưa bao giờ trang điểm, lúc ra cửa cũng rất ít, nhiều nhất bôi chút kem chống nắng. Da dẻ trắng tinh lại tự nhiên. Mộ Dung Trần, anh thật sự là đã quá say rồi, cái gì cũng muốn so sánh với vợ mình "Tránh ra!" Mộ Dung Trần dùng sức đẩy cô ra. "Tôi thấy dáng dấp của anh cũng không tệ, có hứng thú qua đêm với tôi không?" Cô gái trẻ không có ý định bỏ qua cho anh, mới vừa rồi còn giương mắt lên, như muốn xem rõ gương mặt anh, ít nhất thấy qua anh không đến nổi xấu xí liền muốn qua đêm với anh! Cô bày tỏ rất rõ ràng, như loại gái thường qua đêm với đàn ông khác? "Tiểu thư, anh ấy có vợ rồi. Nếu như muốn tìm người làm ấm giường tối nay, có thể suy nghĩ đến tôi cũng chẳng tệ." Âu Thánh Nguyên thấy bạn tốt bị phụ nữ quấy rối, vội vàng lên tiếng nói. Ha ha! Mặc dù anh không giống như Trầm Ngôn, không phải loại hoa hoa công tử vừa nhìn thấy phụ nữ liền muốn mang lên giường, nhưng anh cũng có nhu cầu sinh lý của riêng mình, vẫn cần phụ nữ để giải quyết. Huống chi bây giờ anh là đang là giúp cô; cái người bị cô đeo bám kia thật sự đang muốn về nhà ôm vợ đẹp! "Anh?" Cô gái trẻ tuổi nghe được giọng nói của Âu Thánh Nguyên quay đầu lại muốn nhìn xem anh là ai. "Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không kém hơn anh ta đâu!" giáo sư Âu lộ ra nụ cười bí ẩn. "A Nguyên, tôi đi trước!" Thấy Âu Thánh Nguyên ra ngoài, Mộ Dung Trần lập tức đi. Về phần anh muốn thảo luận chuyện chăn gối thế nào thì tùy. "Vậy cậu nên cẩn thận." Âu Thánh Nguyên kéo một tay cô gái trẻ tuổi, cũng không quan tâm người ta có nguyện ý hay không, "Chúng ta đi làm ấm chăn thôi." Mộ Dung Trần đi ra khỏi cửa chính của quán, một trận gió lạnh thổi qua, giúp cho đầu óc anh đang u mê bỗng tỉnh táo lạ thường. Nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, trời vừa rạng sáng. Buổi tối lạnh như thế, có một người ngủ chung, lại còn được “làm việc” thì vô cùng tuyệt diệu. Anh nên về nhà rồi! Cũng không biết, sẽ có ai đang chờ anh hay không? Có lẽ chỉ có thể hy vọng xa vời, nhưng có hi vọng luôn là điều tốt! Taxi đậu trước của lớn nhà Mộ Dung, xe mới vừa dừng lại, Mộ Dung Trần còn chưa kịp xuống xe, một bóng dáng quen thuộc đã tới giúp anh mở cửa xe. "Này, đi nơi nào mà về trễ thế?" Là anh hai Mộ Dung Nghiên. "Anh cũng mới trở về sao?" Sau khi trả tiền xe, Mộ Dung Trần xuống xe đứng bên cạnh Mộ Dung Nghiên. Nhìn dáng vẻ của anh ta chẳng giống như là đặc biệt đón tiếp anh, chắc cũng là vừa trở về mà thôi? "Anh mới đi xã giao về!" Hai anh em cùng đi vào cửa nhà, vừa đi vừa nói."Mà em đã biết xảy ra chuyện lớn như vậy, sao lại không về nhà, ông nội và ba mẹ rất bất mãn, nhưng anh cả đã giúp em giải quyết mọi chuyện rồi. Chính em nên cẩn thận một chút mà thôi." "Em biết rồi ạ." "Đúng rồi, chuyện em năm mất tích có liên quan tới em không?" "Mộ Dung Nghiên, ngậm miệng thối của anh lại đi!"
|
Chương 99: Tin Tưởng Lượng (1)
Đi vào nhà, trong nhà cũng không có ai ngồi đợi bọn họ về, đã trễ thế này, có chuyện gì cũng là đợi ngày mai mới nói. "Nhị thiếu gia, Tứ thiếu gia, hai cậu đã trở về." Người gác trực đêm thấy bọn họ trở về, lập tức tới ngay trước mắt bọn họ nhận lấy áo khoác. "Vợ tôi đâu? Tối nay ăn gì không?" Đưa áo khoác cho người giúp việc, Mộ Dung Trần thuận miệng hỏi. "Lúc ăn cơm tối chúng tôi đưa cơm lên cho phu nhân, phu nhân có ăn một chút ạ." Không có hỏi gì nữa, Mộ Dung Trần trực tiếp lên lầu. Anh cho là anh lên phòng sẽ thấy cô, nhưng trên giường lại trống không chẳng có ai? Sự phát hiện này khiến lòng Mộ Dung Trần không ngừng lo lắng, đã trễ thế này cô còn đi đến đâu? Nhìn chung quanh một vòng không có gặp người nào khác, anh lập tức đi ra khỏi phòng ngủ, bắt đầu tìm khắp các phòng sách và phòng nghỉ, trong lòng không ngừng rét run, không phải bởi vì đêm rét cắt da cắt thịt mà sợ cô ngủ quên ở sofa nào đó. Mặc dù trong phòng có khí ấm, nhưng cô cứ mặc đồ ngủ mỏng tanh ngồi ở dưới đất, anh còn cảm thấy lạnh huống chi cô. Sợ đánh thức cô, anh khẽ bước đến gần. Thấy cô ngồi chồm hổm trước mặt, nhìn bộ dáng của cô nhất định là khóc không ít, mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng vẫn nhìn được đôi mắt sưng đỏ. Màn hình máy vi tính trước mặt vẫn chưa tắt, cũng không biết tại sao cô lại ngủ ở chỗ này? Nhẹ nhàng bế cô lên. Đang lúc ngủ nửa mê nửa tỉnh, Tình Tình mơ hồ nhận thấy có người ôm lấy mình, cô không có hơi sức mở mắt ra, sau đó, phát hiện có người đang dùng lực hôn môi của mình, cô ưm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn theo bản năng khẽ giãy dụa. Cô cũng không quá để ý, cô quá mệt mỏi. . . . . . Nhưng nụ hôn kia càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng. . . . . . Hơn nữa cắn môi của cô thật là đau! Tình Tình sắp không thở nổi, cô mở to hai mắt, vừa vặn là lúc Mộ Dung Trần mở đôi mắt đôi mắt thâm thúy của mình ra nhìn cô, trong đôi mắt kia lóe ra rất nhiều dục vọng. Nhìn dáng vẻ của anh, vẫn giày Tây, quần áo lịch sự, nhưng cà vạt đã bị nới rộng, thùng thình đeo trên cổ, thân thể anh có phần hơi nhếch nhác, đầu lưỡi nồng nặc mùi rượu. . . . . . Hơn nữa trên người anh giống như có mùi của cô cô gái khác, rất giống mùi nước hoa phụ nữ. Đúng vậy, mùi nước hoa phụ nữ! Anh trễ như thế mới trở về, hơn nữa mang theo mùi nước hoa phụ nữ cùng mùi rượu ôm cô, hôn cô, điều này làm cho trong lòng cô không khỏi dâng lên một cỗ muộn phiền. Bây giờ cô cực kỳ ghét anh! "Thế nào? Không biết anh là ai sao?" Mộ Dung Trần trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm người phụ nữ của mình, bộ dạng ngẩn người của cô cũng xinh đẹp lạ thường, thật là mê hoặc người khác mà, hầu kết bỗng nhúc nhích, dục vọng từ chỗ kín dâng lên. Nhưng tầm mắt khẽ chuyển, không nhìn anh nữa cũng không nói chuyện với anh. Ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, anh thế nào ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho cô, hơn nữa còn ở bên ngoài ăn chơi đến giờ này mới trở về. Biểu hiện của anh giống như không hề chú ý đến chuyện này. Anh sẽ không biết, thật ra trong lòng của cô khẩn trương cùng sợ hãi đến cỡ nào đâu. Cô sợ chuyện này sẽ làm nhà Mộ Dung hổ thẹn, mẹ của cô cùng em trai cô cũng bị liên lụy. Những năm gần đây, cô ở Tiết gia chưa bao giờ đi tham gia vào các cuộc họp của giới thượng lưu, khiêm tốn tụ lại, khiêm tốn khép mình, thậm chí cô thà để cho người khác không biết cô là con gái của Tiết Thiệu Trạch. Nhưng, hôm nay chuyện đã xảy ra như vậy, mặc dù cô có thể hỏi tâm không thẹn, nhưng lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế, cô rất lo lắng, rất sợ hãi. Nhờ Thái Chi Lan phân phó, trừ người giúp việc mang đồ ăn lên cho cô, không có ai được phép tới quầy rầy cô, cũng không có ai ở trước mặt cô nói về sự kiện kia, nhưng trong lòng của cô vẫn rất đau lòng. Người thứ nhất gọi điện thoại cho cô là Tiết Thiệu Trạch, trong điện thoại ông ta nói an ủi cô, nói cái chuyện này để ông xử lý, sẽ không để cho cô chịu uất ức. Sau đó là Berlin cũng gọi điện thoại tới, nhưng cô căn bản không có tâm tình nói với anh những chuyện đó, nói mấy câu hời hợt xong rồi cô cũng cúp điện thoại Mãi cho đến buổi tối sau khi tùy tiện ăn chút gì đó, cô lên mạng muốn nói chuyện với em trai một chút, làm thế nào hôm nay nó lại không lên mạng, bên kia hình như là buổi sáng kia mà, cô nhìn ra được có gì đó không được ổn, đang muốn hỏi thì lại nghe bên kia có tiếng nói chuyện, người đó vội vàng nói: "Nó còn một tiết học, ngày mai lại nói tiếp" liền đứt kết nối. Tiếng nói vừa rồi là sao, không phải nghỉ học rồi sao? Sắc mặt Tình Tình trở nên hoảng hốt biết em trai có chuyện lừa gạt cô. Bởi vì em trai cắt đứt quan hệ, một giây trước, cô hình như nghe được giọng nói của một người phụ nữ đang nhẹ nhàng kêu: "Thiệu Trạch. . . . . ." Đúng vậy, cái tên đó quá quen thuộc, làm cho cô nhạy cảm! Mà giọng nói của người phụ nữ kia tuy nhất quen thuộc lại xa xôi quá. Quen thuộc giống như những điều cô được nghe ngày bé. Giống như là giọng nói của mẹ cô! Tình Tình thà bị tin tưởng là mình xuất hiện ảo giác, cũng không suy nghĩ cái khả năng đó! Ở lúc cô yếu ớt nhất, cô nghĩ tới mẹ, muốn trốn vào trong lồng ngực của mẹ tựa như khi còn bé lại không được. Đáng tiếc, tất cả chỉ là nằm mơ! Sau khi cùng em trai cắt đứt quan hệ, cô vẫn ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, một chút cũng không muốn động đẩy! Cô cảm giác như mình quá mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Thật là muốn tìm kiếm một cánh tay để làm chỗ dựa. Cái người đàn ông trong hôn lễ đã thề rằng sẽ chăm sóc cô cả đời, cái người đàn ông luôn hứa sẽ quan tâm để cô, thời điểm cô cần anh nhất anh lại không trở về. Cô là ngu xi! Nhưng anh dần là nhân vật chính trong lòng cô, anh không tức giận là tốt, thế nào con còn hy vọng xa vời anh sẽ tin tưởng cô, an ủi cô? Vẫn cố tránh né anh, có phải hay không do các tin trên tạp chí? Nhất định là như vậy rồi?.Lần trước anh chỉ là biết cô và Berlin gặp mặt mà thôi cũng đã thành ra như vậy, hơn nữa mỗi lần có chuyện liên quan đến Berlin, anh sẽ vô cùng tức giận, vậy lần này để cho anh lăng nhục một chút, anh thế nào lại mền mỏng như vậy? Người đàn ông này, cô thật không hiểu nổi anh! Cũng không dám tìm hiểu anh. Giữa bọn họ, thật sự là một cái núi rối rắm. "Tại sao không nói chuyện? Hả?" Đầu ngón tay của anh lau qua đôi môi đỏ mộng của cô, cảm giác cái mềm mại kia tiến vào xúc giác của anh: "Biến thành tiểu ác bá rồi hả?" Tình Tình còn không chịu mở miệng, đôi vai nhẹ nhàng run rẫy, muốn thét lên cũng không dám dùng sức, nhưng cử động của cô vẫn toát ra sự kháng cự. Sự khác thường của cô làm cho Mộ Dung Trần có chút kinh ngạc, ngoài mặt cô rất dịu dàng, thật ra thì không, bình thường cô rất vui vẻ chống đối lại anh, vô luận là ở trên giường hay là dưới giường, dù là anh khiên cường đuổi theo cô muốn cô phối hợp thì cô cũng nhắm cặp mắt lại, chống đối anh. “Được rồi.” Miệng anh lạnh lùng nói, trong con ngươi bị một tia lửa thiêu đốt, càng thêm nhiệt liệt, môi mỏng khạc ra từng chữ, ý tứ rõ ràng trong lời nói: "anh sẽ hôn cho đến khi nào em chịu mở miệng nói chuyện thì thôi." Nói xong, bàn tay đoạt lấy sự sợ hai trên khuôn mặt nhỏ nhắn, môi cường hãn hoàn toàn che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hàm răng mạnh mẽ, bá đạo đoạt lấy lưỡi cô, trêu chọc, thấm ướt cái lưỡi non mềm, đôi môi ngọt ngào đi vào bên trong, mỗi một chỗ cũng tỉ mỉ vuốt ve và liếm láp, muốn công hãm khiến cho sức chống cự của cô trở nên yếu đuối.
|