Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
|
|
Chương 85
"Trầm Thiếu Gia, người ta chỉ là vợ chồng gây gổ nhau mà thôi, không bằng chúng ta đi uống rượu tiếp?" Cô gái trong ngực Trầm Ngôn vươn móng tay đỏ chót mân mê trước ngực anh khiến Tình Tình ngượng ngùng không dám nhìn nữa. "Trầm Ngôn, đưa cô gái này ra ngoài đi." Âu Thánh Nguyên không khách khí nói. Khi A Trần tới đây nếu để cho cậu ấy thấy cục diện này, chắc chắn là sẽ phế anh mất. "Thôi, để tỏ lòng coi trọng hai người, tôi sẽ tiếp tục ở lại đây." Trầm Ngôn rõ ràng là muốn xem kịch hay, anh lấy tay bẹo má cô gái kia rồi nói: "Bảo bối, ngoan, tối nay anh sẽ đến tìm em, thế nhé?" "Trầm Thiếu Gia, vậy người ta chờ anh đấy!" Cô ta cũng biết mặc dù Trầm Ngôn có tính hoa tâm, nhưng khi đã nói một thì sẽ không có hai, cho nên cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng liền đứng dậy đi ra ngoài. "Em gái, có phải A Trần khi dễ em hay không? Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em hả giận." Không để ý đến Âu Thánh Nguyên, Trầm Ngôn tự mình rót một ly rượu, sau đó tươi cười nói. "Trầm Ngôn, đừng có gọi loạn." Âu Thánh Nguyên liếc Trầm Ngôn một cái, bị tên đàn ông hay ghen đó nghe được sẽ không dễ chịu đâu . "Chỉ là tâm tình của tôi không tốt mà thôi. Đã khuya rồi tôi cũng muốn trở về nhà." Một người đàn ông đã khiến Tình Tình chống đỡ không nổi rồi. Trước kia, cô cũng rất ít khi giao lưu với các bạn nam huống chi hiện tại lại có tới hai người đàn ông hơn nữa lại còn là bạn bè của Mộ Dung Trần, cô cũng nên đi sớm một chút thì tốt hơn! Tình Tình đứng lên cầm túi lên định đi thì lại bị Âu Thánh Nguyên kéo tay: "Tình Tình, còn chưa tới chín giờ! Không vội, uống xong ly rượu này rồi trở về. Đây chính là tôi cố ý dặn dò pha chế cho cô uống, cô liên tục từ chối như vậy thật không coi trọng đến thành ý của tôi?" Hơn nữa, nếu cô không uống rượu, khi A Trần tới, biết giao phó thế nào? "Đúng vậy, nếu đã tới đây thì cũng không thể không uống rượu được? Yên tâm đi, có tôi ở đây, Âu giáo sư có muốn cầm thú cũng không được." Trầm Ngôn cũng mở mồm khuyên Tình Tình, dù sao cũng chỉ cần hướng đến một mục đích đó chính là giữ cô ở lại để xem trò vui. "Trầm Ngôn, câm miệng của cậu lại. Tình Tình, không cần để ý tới cậu ta, miệng của cậu ấy vẫn luôn như vậy không làm cho người ta ưa nổi." Âu Thánh Nguyên vừa nói vừa cầm cái ly vô cùng xinh đẹp kia đẩy tới trước mặt của Tình Tình:"Yên tâm đi, sẽ không say đâu." Tình Tình không thể nào biết được, sau khi cô uống xong ly này sẽ không khống chế được mà ngã xuống. Ly rượu này được gọi là:"Thiên sứ hôn nhau" uống vào cảm thấy rất ngon! Có vị cam đơn thuần ngọt ngào khiến Tình Tình không nhịn được uống thêm một ngụm nữa, mặc kệ là nó điên cuồng cỡ nào, nếu quả như thật có thể làm cho người ta say thì cô thà bị say đến không còn tỉnh táo được là tốt nhất! "Tình Tình, không cần phải uống nữa, nghỉ ngơi một chút đi?" Thấy Tình Tình uống đến có chút mất đi ý thức, Âu Thánh Nguyên nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thời điểm cô chậm rãi uống xong ly thứ năm ly thì anh đã ngầm bảo Trầm Ngôn đi gọi điện thoại cho Mộ Dung Trần rồi, thế nào mà đã qua nửa giờ người còn chưa thấy tới? Từ nhà Mộ Dung đi tới nơi này không cần thiết phải lâu như vậy chứ? "A Nguyên, rượu này thật sự uống rất ngon, anh không muốn uống sao?" Tình Tình cười rất quyến rũ giơ ly rượu lên. "Ha ha, cái này làm cho các cô gái uống thôi, tôi uống rượu này là được rồi!" "Tình Tình, tôi mời cô một ly." Nhìn bộ dạng say rượu như nữ sinh nhỏ thật đáng yêu lại vô cùng thú vị, Trầm Ngôn không để ý Tình Tình đã uống rất nhiều, một lần nữa lại cùng cô nâng chén. "Trầm đại ca, anh không sợ bạn gái mình sẽ phải chờ rất lâu sao?" Tình Tình vừa cười vừa nói sau đó lại đem ly rượu trước mặt uống cạn. Nhìn động tác phóng khoáng của cô, da đầu Âu Thánh Nguyên thấy từng trận tê dại. "Cô ta không phải là bạn gái của tôi, cùng cô ta chơi đùa không bằng uống rượu cùng cô thấy thú vị hơn nhiều. A Trần nếu như thấy cô như vậy, nhất định sẽ lột da của tôi." "Trầm Ngôn, đã biết sẽ bị lột da lại còn uống cùng cô ấy?" Âu Thánh Nguyên đoạt lấy ly rượu trong tay Trầm Ngôn. "A Nguyên, anh làm gì thế sao không để cho Trầm đại ca uống rượu?" Tình Tình hung hăng nhìn chằm chằm Âu Thánh Nguyên. Xem ra cô đã thật sự say! Nếu không sẽ không dám nói với bọn họ như vậy. "Đúng vậy, A Nguyên, nếu Tình Tình muốn uống, vậy hãy để cho cô ấy uống đi. Khi uống say thì những chuyện không vui sẽ quên hết toàn bộ, có phải hay không?" "Trầm đại ca, chúng ta uống tiếp." "Tình Tình, không nên uống, A Trấn tới đón cô về nhà rồi." Không có biện pháp Âu Thánh Nguyên chỉ có thể chậm chạp đưa nhân vật chính ra làm lý do. "Tôi không muốn đi về. Tôi muốn uống rượu." Khi Mộ Dung Trần đẩy cửa phòng ra thì ngay lập tức nhìn thấy ảnh tượng này. Cô gái nhỏ này làm cho anh lo lắng suốt một buổi tối thế nhưng lại cùng Trầm Ngôn ở đây uống rượu đến vui vẻ như vậy
|
Chương 86
Vốn là buổi sáng, từ thư phòng trở về, sau cuộc nói chuyện dài với gia gia, anh trở về phòng không tìm được cô gái kia, hỏi quản gia Cổ mới biết cô đã ra cửa. Nếu tất cả mọi chuyện đều đã được định sẵn, cô muốn ra đi ra ngoài một chút, vậy thì cứ đi đi. Cho nên, anh cũng không có bảo người đem cô trở về. Sau đó anh đi đến công ty. Cộng thêm hôm nay công việc có chút bận, buổi tối lúc anh về đến nhà vẫn không tìm gặp cô, quản gia Cổ còn thấy kỳ lạ nên hỏi anh một câu: “Tại sao cô chủ không cùng ông trở về?” Anh mới biết thì ra buổi sáng cô ra ngoài đến giờ vẫn chưa có trở về, cô gái này rốt cuộc đi đâu? Tùy tiện tìm một cái cờ để trả lời, sau đó anh trở về phòng gọi điện thoại cho Tiết Thiệu Trạch, mới biết cô cũng không trở về Tiết gia. Thật ra thì chỉ cần nghĩ một cái cũng biết cô không thể nào trở về Tiết gia, nhưng bình thường cô cũng không có bạn bè thân thiết, vậy thật ra cô đến nơi nào? Anh nghĩ nguyên nhân có lẽ là do buổi sáng bọn họ cãi nhau, cô chính là muốn đi tìm Dương Bách Lâm. Đáng chết! đi gặp người tình cũ thế nhưng đến nữa đêm còn chưa trở về? Anh tức giận tới mức muốn đi tìm Dương Bách Lâm tính sổ, nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Trầm Ngôn nói Tình Tình đang ở cùng với bọn họ. Thật sự là chuyện lạ ngàn năm! Cô gái của hắn thế nhưng lại cùng bạn bè anh chạy đến quán bar uống rượu, nửa đêm còn chưa chịu về, nguyên nhân chỉ có một. Xem ra uống đến rất vui vẻ a! Ngay cả anh đi vào cũng không biết. Mộ Dung Trần mặt đen thui đi tới. "A Trần, cậu đã đến rồi?" Âu Thánh Nguyên đứng lên, nhìn thấy sắc mặt thật không tốt của cô, chỉ Trầm Ngôn vẫn còn đang vui vẻ uống rượu với Tình Tình: "tôi có khuyên qua cô ấy, nhưng cô ấy không nghe, chính cậu đến khuyên đi." Nói xong nhẹ nhàng linh hoạt tránh người qua một bên. Không có rảnh để truy cứu bọn họ đang nói cái gì, Mộ Dung Trần trực tiếp ngồi bên cạnh Tình Tình. Mặc dù dưới ánh đèn lờ mờ, nhưng anh vẫn thấy rõ ràng trên mặt cô đỏ ửng, xem ra cô uống khá nhiều rượu. "Tình Tình, chồng em tới rồi." Trầm Ngôn thấy hình như là Mộ Dung Trần tức giận không nhỏ, cố gắng ra vẻ tự nhiên cười nói. Thấy dáng vẻ Trầm Ngôn, khiến người ta vô cùng chán ghét, nếu như không phải có Tình Tình ở đây, không thích hợp ra tay, Mộ Dung Trần nhất định hạ đo ván cái người kia. Hai người bọn họ được lắm, lại dám liên hiệp rót rượu cho cô gái của anh. "Tình Tình, không được uống nữa." Đoạt lấy cái ly trong tay cô, Mộ Dung Trần ôm cô vào trong ngực, chuyển thân thể của cô qua để cô đối mặt với anh. "Tại sao không được uống? Trầm đại ca đâu rồi, em thua Trầm đại ca nên còn phải Uống....uố...ng! Anh đi ra ngoài!" Người uống say căn bản không cần nhìn đến ai, cô chỉ biết ai muốn ngăn cô uống rượu, cô sẽ cùng người ta trở mặt. "Trầm đại ca?" Mộ Dung Trần nhíu mày nhìn về Trầm Ngôn. Mẹ nó! từ này lúc nào cô gái này lại cùng hoa hoa công tử này thân thiết như vậy? Nhờ giọng nói nhẹ nhàng kia, làm xuất hiện một cổ lửa giận cho dù ai cũng có thể thấy được "A Trần, Tình Tình không gọi tôi là Trầm đại ca, thì kêu là cái gì? Vợ bạn không thể đùa giỡn đạo lý này từ nhỏ tôi đã biết, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tâm tình cô ấy không tốt, tôi chỉ có thể cùng cô uống rượu mà thôi. Chỉ là mời cô ấy tới nơi này uống rượu không phải là tôi.” Trầm Ngôn nhìn một chút Âu Thánh Nguyên, mặt xấu bụng cười nói. "Làm gì anh lại đem tôi ôm chặt như vậy? Buông tôi ra, người ta còn phải uống rượu.” Tình Tình đang dùng lực cố tránh ra khỏi người anh, cả người bởi vì tác dụng của rượu chậm chạp mềm mại té vào trong ngực Mộ Dung Trần. "Âu Thánh Nguyên, cậu rốt cuộc cho cô uống bao nhiêu rượu?" Thấy cô gái trong ngực mình say khướt, Mộ Dung Trần nhẹ choàng tay qua vỗ lấy lưng của cô, xoay mặt qua, chỉ vào mũi Âu Thánh Nguyên, nhỏ giọng quát. Thiệt là! Biết rõ ràng cô không uống được rượu, còn muốn rót cho cô say thành ra như vậy. "Nụ hôn Thiên sứ! Đại khái bảy tám ly." Âu Thánh Nguyên nói xong, lập tức cách xa Mộ Dung Trần ba thước, "Cái này là rượu thích hợp cho nữ sinh uống, mà thôi cậu đã tới, vậy tôi về trước đây. Cậu chăm sóc cô ấy cho tốt nhé. Đừng mắng cô ấy, hôm nay tâm tình cô ấy thật không tốt." Sau khi nói xong, Âu Thánh Nguyên lập tức lách người, anh mới không cần làm tiếp kỳ đà cản mũi. Bảy tám ly? Một người cho tới bây giờ sẽ không uống rượu lại có thể uống bảy tám ly, vậy kết quả là sao? Đây chính rượu có nồng độ cồn là 40 độ, tác dụng chậm mười phần, bọn họ lại dám cho cô uống nhiều như vậy?
|
Chương 87
"Vậy tôi cũng đi, ở phòng trên lầu còn có người đang đợi tôi, A Trần! cậu có muốn tôi gọi người mở một căn phòng khác cho cậu không?" Thấy Âu Thánh Nguyên đi, Trầm Ngôn cũng đứng lên muốn đi nhanh chóng. "Hôm nay, món nợ này, khi nào tôi rảnh sẽ xử lý các người sau." Mộ Dung Trần không thèm để ý đến hai người con trai bị bệnh thần kinh kia, anh cúi đầu nhìn chằm chằm cái người phụ nữ uống say đến choáng váng đầu óc, vỗ nhè nhẹ vào mặt của cô: "Tình Tình, chúng ta về nhà đi!" "Về nhà?" Tình Tình trợn to mắt nhìn Mộ Dung Trần, "Tôi không muốn về nhà, tôi muốn uống rượu." "Không được uống rượu nữa, ngày mai sẽ khó chịu lắm đó!" "Tôi còn muốn uống..., còn phải uống. . . . . ." Tình Tình nằm trong ngực Mộ Dung Trần chợt nâng ly rượu lên "Tại sao anh không cho tôi uống..., tại sao? Trong lòng người ta rất khó chịu, chính là muốn uống..., muốn uống. . . . . ." "Được rồi, được rồi, nói cho anh biết, tại sao em khó chịu?" Mộ Dung Trần ôm cô. "Chính là khó chịu, đau lòng. . . . . ." Tình Tình không hiểu tại sao mình lại khóc, lời nói muốn ra khỏi miệng lại không ra được. Cô nằm trong bờ ngực rộng rãi, khóc đến rất đau lòng. "Ngoan, nói cho anh biết có được hay không?" Mộ Dung Trần vùi đầu vào cổ cô hít mùi hương nơi tóc cô, đôi tay càng không ngừng an ủi cô. Mới vừa rồi rất tức giận khi chứng kiến bộ dáng đáng thương của cô nhưng nay nó biến mất không còn thấy bóng dáng đâu cả. "Tôi không muốn nói cho ai biết! Tôi không muốn nói cho người khác nghe. . . . . ." Tình Tình vừa khóc vừa náo loạn, một hồi trời đất quay cuồng làm cô thật là khổ sở. "Tôi. . . . . . thật sự muốn ói!" Lời vừa nói ra khỏi miệng, đầu liền nhức dữ dội, các thứ đã ăn được ở nơi bao tử không ngừng cuộn trào, phun vào cơ thể Mộ Dung Trần. Đại thiếu gia Mộ Dung luôn uy phong, lần đầu tiên sống chật vật như vậy, không thể chịu nổi, hơn nữa còn là ở trước mặt một người phụ nữ. Âu Thánh Nguyên đáng chết, anh nhất định sẽ không bỏ qua anh ta. Nhưng nhìn cô gái vừa khóc lớn, vừa đại náo lại còn ói như điên ra ngoài mà tâm tình dần ổn định, anh chỉ có thể cười khổ cởi áo khoác ra ném xuống đất. Trải qua một hồi giày vò, thân thể của cô xụi lơ như bông, căn bản không có biện pháp tự mình đi ra ngoài. Khom lưng ôm lấy cái thân thể đó, anh nhẹ nhàng ôm cô đứng lên. Từ phòng đi thẳng ra ngoài, cô mơ màng núp ở trong ngực của anh, trong miệng vẫn còn ý thức không rõ là đang muốn gào uống rượu hay nói gì. Cho đến khi vào trong xe, cô rốt cuộc không náo, cũng không gây ồn ào, vì để cho cô nằm thoải mái hơn một chút, anh hạ ghế xuống, giúp cô thắt dây an toàn, mới phát hiện cô gái nhỏ này không biết đã ngủ từ lúc nào. Nhìn gương mặt cô khi ngủ say vô cùng đáng yêu và thuần khiết, anh không khỏi vươn tay, yêu thương vuốt mặt của cô. . . . . . Một cái rồi lại một cái. . . . . . Nếu như lúc tỉnh táo mà cô vẫn an tĩnh như vậy thì tốt biết bao? Nếu như ngày ngày có thể nhìn thấy bộ dáng như vậy nhìn cô, đó là chuyện hạnh phúc nhất thế giới này. Yêu cầu như thế, có được xem là quá xa xôi không? Tình Tình! Mộ Dung Trần không trực tiếp khởi động xe, chỉ ngồi đó ngắm nhìn người đang ngủ yên ổn kia. Nếu như thời gian có thể dừng lại vào giờ khắc này, thật tốt biết bao. Không có người khác, không có cãi vả, không có đau lòng, chỉ có anh cùng cô ở chung một chỗ. Lúc bọn họ về đến nhà đã là hơn mười một giờ khuya. Anh ôm cô đang ngủ say ra khỏi xe, khi tiến vào phòng, hình như Tình Tình đã khôi phục một chút ý thức. Cô trợn tròn mắt nhìn Mộ Dung Trần, một lúc lâu sau, đột nhiên đem tay choàng qua gáy anh, thấp giọng nói, "Berlin, thật xin lỗi." Cái gì! Lại dám ở trong ngực anh lại dám gọi tên người đàn ông khác? Hơn nữa còn là cái tên mà anh ghét nhất nữa! Xem ra hôm nay cô đi ra ngoài cả ngày không đơn thuần chính là tâm tình không tốt cho nên muốn cùng Âu Thánh Nguyên đi uống rượu a! Vốn là muốn ôm cô vào phòng tắm, lại nghe trong miệng gọi tên người khác, sắc mặt Mộ Dung Trần đen thành một mảnh, một chân đá cửa lớn, sải mấy bước đi thẳng đến bên giường, ném cô lên giường lớn.
|
Chương 88
"Ưmh. . . . . . Choáng váng đầu. . . . . ." Người bị ném lên giường nệm lập tức lăn vài vòng, và nằm yên tại giữa giường, Mộ Dung Trần căm tức đang muốn đem quần áo trên người cô lột ra hết, sau đó hung hăng dạy dỗ một phen, cửa phòng lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, thật là không đúng lúc mà. Mộ Dung Trần rất căm tức, không muốn để ý tới, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng. [X] mẹ nó! Đúng thật là. . . . Đi mấy bước đến mở cửa ra, không nghĩ tới lại là quản gia Cổ. "Chuyện gì?" Trong cơn giận dữ, miệng anh liền không hề có chút khách khí nào, nếu như không phải là quản gia Cổ tự mình đi đến, đoán chừng anh sẽ mắng cho người kia một trận nên thân. "Tứ thiếu gia, đây là thứ mới vừa nhặt được trên xe của cô chủ ạ." Quản gia Cổ sớm thành thói quen với những sắc mặt khác cho của các thiếu gia, nên lúc nhìn thấy Mộ Dung Trần cáo gắt mà sắc mặt ông không hề thay đổi. Anh ra tay đoạt lấy chiếc túi trong tay của quản gia Cổ, tâm tình khó chịu, liền không nói thêm gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong chiếc hộp nhỏ, đó là thứ gì? Mộ Dung Trần luôn luôn sẽ không xen vào chuyện riêng tư của người khác, đặc biệt là chuyện của Tình Tình, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cho người điều tra chuyện của cô. Nhưng khi cầm chiếc túi nhỏ ấy, anh mới nhớ tới lúc anh mới vừa về đến nhà, có gọi vô số cuộc điện thoại cho cô nhưng điện thoại vẫn ở trạng thái tắt nguồn, anh ngược lại muốn nhìn một chút là cô cố ý tắt máy hay máy hết pin. Khéo léo mở chiếc túi ra, không gian nho nhỏ bên trong trừ một ví tiền, còn dư lại là một ít son phấn của con gái, anh không có hứng thú nhìn, rất nhanh lấy điện thoại di động ra, tiện tay đem túi trên tay ném lên ghế sa lon một cái, không ngờ điện thoại di động còn chưa mở lên, chiếc túi bị ném ra, khiến tất cả đồ vật bên trong đều rớt ra. Một chiếc bóp nho nhỏ lăn xuống đất, sau đó lăn đến chân anh. Mộ Dung Trần ngồi xổm xuống, đưa tay ra nhận lấy chiếc bóp ấy, thuận tay mở bóp ra, ngay lập tức anh chú ý đến tấm hình bên trong bóp. Đợi thấy rõ ràng người bên trong ảnh thì máu toàn thân anh giống như ngưng di chuyển . Dương Bách Lâm?! Trong bóp da cô vẫn còn có hình của người đàn ông kia? Phụ nữ đã kết hôn rồi thế mà trong bóp tiền còn để hình của người đàn ông khác, cái này xem ra quá mập mờ, quá không bình thường. Tiết Tình Tình, em nợ tôi một cái giải thích! Tức giận trong anh dâng cao, nếu không phải giờ phút này cô vẫn còn đang say, hỏi cô cũng không biết rõ chuyện gì, anh thật sẽ lay cô tỉnh lại, bắt cô nói rõ mọi chuyện. Hai tay cùng lúc cầm điện thoại và ví tiền ném xuống đất, Mộ Dung Trần quyết định đi tắm nước lạnh, nếu không anh thật sẽ tức điên mất Nhưng hai chân của anh còn chưa đi, thì cơn tức giận lần nữa được đưa lên điểm cao nhất, đó là khi anh vô tình gặp chiếc nhẫn, diễn nhiên nó cũng lăn xuống dưới chân anh. Trong căn phòng mờ tối, chiếc nhẫn nhỏ ở dưới đất, cố gắng tỏa ra ánh sáng để chiếu sáng cho thứ tình cảm của hai người đeo nó, và thứ ánh sáng kia lại làm cho tâm của người đàn ông đang đứng bỗng đau nhói. Anh nặng nề thở ra một hơi, nhặt nó lên, mở đèn lớn, thấy bên trong chiếc nhẫn có một chữ “Tình”. Cái này có gọi là đáng giận không? Anh cho là mình đã ném thứ này đi, sau đó còn bảo người trả lại cho Dương Bách Lâm, liên lạc giữa bọn họ cũng đã đứt từ đó, nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm nay, anh lại thấy chiếc nhẫn ấy trong túi của cô. Mới vừa rồi Âu Thánh Nguyên nói là tâm tình của cô không được tốt, nguyên nhân tâm tình của cô không được tốt có phải do hôm nay cô đi gặp Dương Bách Lâm không? Tiết Tình Tình, em có biết là anh đang làm tổn thương lòng của anh không? Nếu như cô dám không thừa nhận đi gặp Dương Bách Lâm, vậy anh nhất định cũng phải cho cô nếm thử một chút tư vị đau lòng! Cuộc sống này, trôi qua quá bình yên rồi, thật sự chính là không có cách nào làm được.... Nếu như phải làm cho người mình yêu thương nhất đau khổ, vậy thì anh thà lựa chọn sẽ không yêu thương cô? Tình cảm thật sự thật làm cho người ta khó chịu, anh có thể không cần loại đau khổ triền miên này hay không? Nếu như có thể, nếu như có thể . . . . . .
|
Chương 89
Cổ họng khô! Tình Tình gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhưng cổ họng vẫn khô rát như cũ. "Nước. . . . . . tôi muốn uống nước." Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh có người đỡ cô ngồi dậy, một ly nước ấm áp vừa phải đi đến gần môi cô, cô không kịp suy nghĩ liền chậm chạp uống . Uống hết nước, lại có người khác giúp cô nằm xuống. Rất nhanh, cô lại tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng, sau khi tỉnh lại, đầu Tình Tình đau nhức kinh khủng, muốn ngồi dậy, nhưng đầu nặng nề, toàn thân cũng mềm nhũn vô lực đứng dậy. Híp mắt, cô khó khăn lắm mới mở mắt ra, thấy được bên trong căn phòng là vật dụng quen thuộc, thì ra cô đã về nhà Mộ Dung rồi. Cô tận lực muốn suy nghĩ lại những điều diễn ra hôm qua nhưng trong đầu xuất hiện một trận đau đớn cắt ngang suy nghĩ của cô. Đáng chết! Ngày hôm qua cô và Berlin gặp nhau, cô một mình đi giữa gió lạnh thẳng đến lúc trời tối, sau đó, đụng phải Âu Thánh Nguyên, ngồi nhờ xe anh định về nhà. Anh lại cứng rắn lôi kéo cô đi hộp đêm uống rượu, sau đó có một người đàn ông tới, cô còn nhớ rõ cô cùng cái người tên Trầm Ngôn uống rất nhiều rượu. . . . . . Sau đó, trí nhớ cô chỉ dừng lại ở tại đây. Cô có phải là uống say không? Bằng không làm sao đầu lại đau như thế? Cô đã uống đến không biết chuyện gì đã xảy ra? Vậy thì là ai đưa cô trở về? Tại sao cô không có chút ấn tượng nào vậy? Cúi đầu, nhìn lại bản thân mình, trừ nút áo khoác bên ngoài được cởi đi, quần áo trên người vẫn như ngày hôm qua, thậm chí cô còn ngửi được trên quần áo của mình có mùi rượu nhàn nhạt. Vừa sờ vị trí người bên cạnh, vẫn là lạnh lẽo! Vậy tối hôm qua anh không có trở về? Anh biết cô cùng bạn bè của anh đi ra ngoài uống rượu say nên giận rồi sao? Những người khác trong nhà Mộ Dung có biết hay không? Quan trọng nhất là cô muốn biết anh có biết ngày hôm qua cô đi gặp Berlin không. Tại sao cô lại không có cách nào giải thích được mọi chuyện. Mặc dù cô cảm thấy mục đích mình đi gặp anh là vô cùng trong sáng. Huống chi, bọn họ thật sự chỉ là gặp nhau lần cuối thôi! Dù cái lần gặp mặt này trên thực tế là chưa xin phép qua ai. Trời ạ! Cô say thành ra như thế này, thật là mất mặt chết đi được Tình Tình rất nhanh tỉnh táo lại, kéo chăn ra, nhảy xuống giường, hướng về phòng tắm. . . . . . Cô phải nhanh đi tắm nước nóng, đem những lộn xộn trong người rửa sạch đi. Mấy phút sau, cô mặt áo choàng tắm, hấp tấp chạy ra ngoài muốn tìm một bộ đồ lót, Mộ Dung Trần không biết trở lại phòng từ lúc nào, ngồi ở cạnh giường lạnh lùng quan sát cô gái đang không ngừng hốt hoảng. "Vội cái gì?" "Tôi đi tắm." Sửng sốt mấy giây, Tình Tình từ kinh ngạc trở lại vẻ bình tĩnh. "Tắm? Lúc này tắm cái gì mà tắm. Tới đây ngồi xuống." Hôm nay Mộ Dung Trần hình như đặc biệt nghiêm túc. Trực giác Tình Tình nhận ra có cái gì đó không đúng. Mặt anh không giống như đang đùa khiến cho cô cũng lo lắng đề phòng . Tối hôm qua anh có về nhà không? Nhưng tại sao mới vừa rồi không nhìn thấy anh? Tình Tình len lén nhìn cái đồng hồ trên tường, mười giờ bốn mươi phút, tại sao anh lại ở đây? Nhất định là anh đã biết chuyện tối hôm qua cô uống rượu rồi? Rốt cuộc tối hôm qua là người nào đưa về nhà? Mặt anh nghiêm túc như vậy là đang tức giận với cô sao? Đột nhiên cô lại nghĩ ngược lại, mình có nên xin lỗi anh không, thành thật xin lỗi nhà Mộ Dung vì những chuyện đã xảy ra, tại sao cô lại lo lắng bị anh hiểu lầm đến vậy? Tiết Tình Tình, mình thật sự là uống rượu uống đến đầu óc hồ đồ rồi! "Hôm nay anh không cần đi làm sao?" Anh là Phó Tổng giám đốc tập đoàn Mộ Dung lại có thể rãnh rỗi ở nhà? "Hỏi rất hay." Anh dùng một đôi mắt đầy căm giận nhìn cô. "Anh chờ một câu giải thích hợp lý của em." Giọng điệu của anh giống như đang muốn thẩm vấn tội nhân, làm cho Tình Tình rất không thoải mái, cô đã làm sai chuyện gì chứ? "Tôi nợ anh một lời giải thích?" Giải thích chuyện gì chứ? "Ngày hôm qua em đã đi đâu?" Anh lạnh lẽo hỏi. Anh đã đứng trước cửa thư phòng cảnh cáo cô ngoan ngoãn ở nhà đợi anh rồi kia mà "Tôi không phải là phạm nhân. Chẳng lẽ ra ngoài dạo cũng không thể sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, cô đột nhiêm cảm thấy như mình đã nói sai, "Tôi chỉ là đi ra ngoài đi dạo một chút mà thôi." Mộ Dung Trần đang nghe lời của cô nói mà ánh mắt nhất thời lạnh đến độ có thể giết người. "Chỉ là đi ra ngoài đi dạo một chút mà thôi sao? Đi dạo đến nửa đêm không trở về?" Cái cô gái đáng chết này, anh ngược lại muốn xem một chút cô sẽ nói dối như thế nào.
|