Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
|
|
Chương 75: Đau Lòng
Mộ Dung Trần trở về phòng, người nữ giúp việc vẫn ngồi canh giữ bên giường, nhìn anh đến, lập tức đứng lên chào. "Thế nào?" Mộ Dung Trần thấy gương mặt khẩn trương của người giúp việc lập tức cau mày hỏi: "Có phải bị sốt trở lại không? Lập tức gọi bác sĩ gia đình tới đây." "Không phải, là cô chủ đang khóc ạ . . . . . ." Người giúp việc của Mộ Dung Trần vội vã đi đến bên anh, nhỏ giọng nói. Cô chủ sau khi ăn được một chút liền tiếp tục ngủ; nhưng trong giấc ngủ lại không ít mộng mị, còn thỉnh thoảng nói cái gì đó mà người giúp việc không nghe rõ. Phía sau lại vang lên nức nở nghẹn ngào, may mắn là cậu chủ đã về, nếu không người giúp việc thật không muốn biết làm thế nào? "Cô đi ra ngoài đi, đóng cửa lại." Nghe nói cô không phát sốt trở lại, Mộ Dung Trần yên tâm phân phó, sau đó đi tới bên giường, nhìn cô gái nhỏ dù ở trong mộng cũng ngủ không yên ổn. Nước mắt trên mặt đã cạn khô, anh duỗi ngón có dính chút khí lạnh vì đã đi ra ngoài khá lâu lau nước mắt cho cô, sau khi bàn tay dần ấm áp trở lại mới khẽ vuốt ve gương mặt của cô. Gương mặt này, không đủ xinh, không đủ đẹp, không phải một người hoàn mỹ đến độ người gặp người mê. Nhưng trong cô lại toát ra một sự thuần khiết và đơn giản, hơn nữa cô có một đôi mắt to, đen lái; đôi mắt luôn có sức cuốn hút thật mãnh liệt đối với người nhìn vào nó, ở cô còn có sự quật cường của ý chí. Cứ như vậy cô ôm trọn trái tim và tâm hồn của anh. Đôi môi nhỏ tựa cánh hoa, không làm nũng, không dây dưa, mọi lời nói ra lại xuyên thấu trái tim anh. Cô gái này, từ nhỏ đã là khắc tinh của anh! Rõ ràng từng giây từng phút luôn đem anh chọc đến tức chết, nhưng dù là đang tức giận vẫn tự động trở về bên cạnh cô. "Mẹ. . . . . . Đừng đi. . . . . ." Thở ra một tiếng, sau đó anh định đứng dậy đi tắm rồi trở ra ngủ với cô. Thế nhưng người đang ngủ an tĩnh trong chăn lại đột nhiên đưa hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy anh, gương mặt nhăn nhó, bên tai anh lẩm bẩm. "Lớn như vậy còn muốn mẹ. . . . . ." Anh không cử động nữa, bởi vì cô cứ như vậy ôm bàn tay anh mè nheo. "Mẹ. . . . . . dẫn con đi cùng đi. . . . . ." Tình Tình ở rất sâu trong mộng trở lại năm lên mười tuổi. Năm ấy, mưa rơi lác đác, mẹ nói để cho cô ở lại bên cạnh người đàn ông kia, bà muốn dẫn em trai cô đi thật xa. Cô thật sự rất muốn đi cũng bọn họ, nhưng mẹ không muốn cô theo. Cô không đành lòng khiến mẹ khổ sở thêm. "Tình Tình, Tình Tình, tỉnh; tỉnh lại được không?" Ngồi trên giường ôm cô vào trong ngực, Mộ Dung Trần vỗ nhẹ gương mặt của cô như muốn gọi cô tỉnh lại. "Mẹ, mẹ, con rất nhớ mẹ, thật là nhớ. . . . . ." Mệt mỏi cộng thêm liên tục sốt lên mấy ngày khiến giấc ngủ của Tình Tình rất sâu, ác mộng vì thế cũng trở nên sâu hun hút, cảm thấy bên cạnh có nhiệt độ của người nào đó, người đó còn gọi mình thức dậy nhưng cô chẳng những không tỉnh lại, ngược lại còn bị quá khứ vây quanh, tay nắm thật chặt, chỉ sợ người kia sẽ rời đi. "Tình Tình, ngủ đi, anh ngủ cùng em, anh sẽ không đi!" Mộ Dung Trần đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa bé Thật vất vả mới giúp cô ngủ an ổn trở lại, Mộ Dung Trần đem cô nhẹ nhàng thả xuống gối, nghiêng người sang, kéo hộc tủ không có khóa ở đầu giường, lấy ra cái gì đó. Đây là vật mà hôm anh kết hôn Tiết Thiệu Trạch đã đặt vào lòng bàn tay của anh. Nó không tính là một món trang sức đắt tiền, chỉ được mua tùy tiện ở một tiệm trang sức mà thôi, anh đã đem chiếc nhẫn ấy luồn vào dây chuyền của cô. Thế mà cho tới bây giờ cô gái này cũng không mở ngăn kéo ra xem? Bằng không đã sớm phát hiện mới đúng. Có lẽ không phải là không mở ra, chỉ là mắt cũng chả thèm liếc qua? Cũng không biết có phải cô thật độc ác hay không? Anh đã vì cô mà cố gắng làm nhiều chuyện lắm rồi, thế mà cũng chẳng có chút cảm động nào. Tựa như anh. Đưa tay, đem những lọn tóc dính trên mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve, một tay nhẹ giơ lên đầu của cô giúp cô đeo dây chuyền vào. Mặc dù cô gái này là người của anh, anh không thích cô để ý đến người khác, nhưng thôi coi như người đó là ngoại lệ. Nếu mẹ của cô không có cách nào thấy được cô, mà cô lại muốn vậy, thì tạm thời như vậy đi. Một ngày nào đó anh sẽ giúp cô tìm được mẹ của mình. "Bảo bối, đây là mẹ em gửi trong ngày chúng ta kết hôn, em mang nó tựa như mẹ vẫn ở bên cạnh em vậy." Mộ Dung Trần sờ lên cổ của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ ngon lành, trong lòng không nhịn được liền muốn hôn cô, tay cũng đưa vào trong chăn vuốt ve thân thể kia, sợ làm cô tỉnh giấc mới miễn cưỡng nằm xuống. "Mộ Dung Trần, tôi ghét anh nhất, ghét anh nhất. . . . . ." Khi Mộ Dung Trần nằm xuống, một tay ôm cô, muốn nhắm mắt ngủ cùng cô, thì cô gái nhỏ đang nằm trong ngực anh bỗng gào thét, hơn nữa đôi tay nhỏ bé còn quơ múa ở khắp nơi. . . . . . "Tiết Tình Tình, ngủ. . . . . ." Nếu như không phải là biết cô đang gặp ác mộng, tất cả chỉ là đang nằm mơ, thân thể cũng vừa hết bệnh, thì anh nhất định sẽ lôi cô từ trong chăn ra “hành hạ” đủ kiểu! Anh làm sao có thể để cô ghét anh? Đến nằm mơ cũng không quên chuyện này? Hơn nữa còn tức giận oán trách anh! "Anh tránh ra!" Không rõ cô có phải đang nằm trong mộng hay không, sao cô có thể từ trong ngực anh lăn ra ngoài, vùi mặt xuống gối. "Tiết Tình Tình, nếu em đã tỉnh, vậy thì mở mắt ra nhìn anh, có nghe hay không?" Anh nửa đứng dậy nửa nằm lại trên giường, mắt nhìn chằm chằm cô gái ở bên cạnh. Anh biết, cô nhất định là đã tỉnh lại. Có phải là vì vừa rồi anh hôn có hơi mạnh nên đánh thức cô không? Động tác của anh đã rất nhẹ rồi mà. Đáp lại anh như cũ vẫn là một căn phòng yên tĩnh và một cô gái nằm xoay lưng về phía anh không nhúc nhích. Cô mới không cần nhìn anh! Tình Tình nhắm chặt hai mắt, tay phải lại không tự chủ được mà vuốt ve cái sợi dây chuyền anh vừa đeo lên cổ của cô, nắm thật chặt vật ấy. Những lời anh vừa nói, cô đều nghe được. Món quà này chính là mẹ cô đưa cho cô sao? Mộ Dung Trần chính là gặp qua mẹ của cô rồi hả? Nếu mẹ bằng lòng gặp anh, tại sao không muốn thấy cô? Cô rất muốn ngủ, mệt chết đi, không có hơi sức cùng anh tranh cãi một vấn đề, cho nên chỉ có thể chôn mình trong gối nằm mà thôi. "Tiết Tình Tình. . . . . ." Nhìn cô vẫn đưa lưng về phía anh, đối với lời nói của anh không có phản ứng gì, đề phòng anh giống như đề phòng kẻ cướp, trong lòng dâng lên một trận oán giận. Nhiều hơn nữa chân tình cùng dịu dàng, cũng không thể cảm hóa trái tim cô sao? Muốn trừng phạt cô một chút lại sợ vô tình làm tổn thương cô. Vậy chỉ có thể để ình chịu khổ! Tiết Tình Tình, tại sao em độc ác như vậy? Một chút hi vọng cũng không cho anh? Không cho anh hy vọng được đi tiếp trên con đường của em sao? Đột nhiên Mộ Dung Trần từ trên giường ngồi dậy, đi tới tủ treo quần áo, mở hộc tủ ra, cầm quần áo lên, không tới năm phút đã mặc chỉnh tề, không thèm nhìn lại người trên giường một cái, đi thẳng ra ngoài. Khi nghe tiếng đóng cửa từ sau lưng vọng lại, Tình Tình cuối cùng cũng mở mắt, chuyển mình nhìn ra bên ngoài. Đúng vậy, anh đã đi rồi! Cô đã thành công để anh tức giận bỏ đi! Nhưng, tại sao nhưng trong lòng không có nửa điểm vui sướng ? Bên cạnh không có hơi ấm của thân thể anh, dù là khí ấm mười phần, cô cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Những cảm xúc không thể nói thành lời cứ lấn áp trái tim cô, nuốt chửng lấy lý trí của cô. Cô không phải vô dụng như thế, đối với người đàn ông một cường bạo của mình sẽ không sinh ra cảm xúc gì! Không phải, không phải, mới không phải. Đêm khuya yên tĩnh, bên ngọn đèn dầu, có một người không thể nào ngủ được.
|
Chương 76: Người Của Tôi. Tôi Sẽ Dạy
Bọn họ cũng chẳng biết cảm xúc của mình thật ra là như thế nào, chỉ là mọi lần gặp nhau không khỏi rùng mình? Tình Tình không biết vợ chồng khác rùng mình như thế không, chỉ là cô và Mộ Dung Trần lại rùng mình không giống nhau. Ngày đó, nửa đêm, sau khi anh ra ngoài về, cô cho là anh lại đi liên tục mấy ngày không trở về, dù sao anh cũng có thể lấy sơ vài bộ đồ, lấy cớ là đi công tác. Nhưng lại không phải như vậy. Mỗi ngày anh đều trở về, chỉ là về sớm hay muộn một chút thôi, có lúc sẽ xuất hiện tại phòng ăn cùng cô ăn cơm tối, những lúc ở chung một chỗ anh vẫn tỉ mỉ chăm sóc cô. Lạ nhất có lẽ là khi trở về phòng, cô không để ý tới anh, anh cũng không giống như thường ngày thích trêu chọc cô, nói chuyện với cô. Mà bởi vì cô vừa hết bệnh nên thân thể cần điều dưỡng, anh cũng không ép buộc cô loại quan hệ ấy nữa. Điểm này đoán chừng là lần duy nhất cô rùng vì điều tốt, cô rốt cuộc có thể nghỉ ngơi được rồi. Mỗi ngày buổi tối, sau khi tắm, cô sẽ đọc sách một hồi mới ngủ, dù đã tạm nghỉ học, nhưng Tình Tình không muốn bỏ ngang việc học như vậy. Mặc dù nhà Mộ Dung không có yêu cầu làm con dâu phải có kiến thức bao nhiêu, trình độ học vấn cao bao nhiêu, cô cũng không phải vì mình là dâu nhà Mộ Dung mà quên đi thân phận, quên đi việc học tập. Cô chỉ muốn vì mình. Một cô gái, nếu như ngay cả năng lực tự sinh tồn cũng không có, ngộ nhỡ ngày nào đó người đàn ông của mình bỏ mình thì làm như thế nào? Việc kết hôn thật có thể đi tới đâu? Tương lai cô xem không tới, nhưng là hiện tại cô rất rõ ràng! Tình hình của Dương gia cũng không biết thế nào! Sau khi cô khỏi bệnh có gọi điện đến số điện thoại di động của anh nhưng phát hiện số đã không còn sự dụng, mà số điện thoại của gia đình anh, cô ngàn vạn lần không dám điện, ngộ nhỡ không phải anh nghe điện thoại thì nguy? Cô không thể nào hỏi Mộ Dung Trần, hỏi anh cũng là hỏi vô ích. Cô lên net, xem tivi, xem báo chí nhưng không có phát hiện bất kỳ một cái tin tức nói là công ty thực phẩm Thanh Vinh xảy ra vấn đề, tra xét trên trang web công ty bọn họ là vẫn hoạt động bình thường! Dương Gia có phải đã tìm được biện pháp giải quyết rồi hay không? Cô chỉ có thể cho là như vậy. Cô không giúp được gì, nhưng không thể để mình liên lụy bọn họ. Haizzzzz!!!! Ngồi ở trong phòng ăn, Tình Tình lấy cái muỗng khuấy đều cháo trai trong chén, không tự chủ đem lòng mình than ra thành tiếng, giọng điệu cố tình này còn khiến ẹ con Mộ Dung Cầm bởi vì Chủ nhật không cần đi học mà đến muộn nghe được. "Không biết cô Tư đang than thở chuyện gì vậy?" Đương gia Mộ Dung Hàng cùng vợ là Thái Chi Lan đã xuất ngoại, những anh em khác ở nhà Mộ Dung hôm nay cũng đều không có đến phòng ăn, cho nên, phòng ăn chỉ có một mình Tình Tình cộng thêm hai mẹ con Mộ Dung Cầm. "Nhị thẫm, chào buổi sáng!" Tình Tình ngồi thẳng người cùng Lâm Thục Mẫn chào hỏi, nhưng Mộ Dung Cầm lại không để ý đến cô. Theo quy định thứ bậc trên dưới, cô ta là chị dâu của cô, phải là người trào hỏi trước mới đúng, huống chi cô đối với cô ta trong lòng thật ra có rất nhiều ngăn cách . "Chào buổi sáng!" Lâm Thục Mẫn cùng Mộ Dung Cầm ngồi xuống, người giúp việc tiến lên đang muốn hỏi các cô ăn món gì, lại bị Lâm Thục Mẫn phất tay ý bảo mọi người lui xuống. Xem ra, hai mẹ con này có lời muốn nói với Tình Tình, nhìn trong chén gì đó không còn bao nhiêu miếng, Tình Tình ngồi cũng không xong, đi cũng không được, chỉ có thể cầu nguyện họ đừng nói gì thôi. "Tiết Tình Tình, cô thật đúng là thứ không biết xấu hổ." Người giúp việc sau khi lui xuống, Lâm Thục Mẫn lập tức không khách khí nói. Ngược lại Mộ Dung Cầm ngồi ở một bên lấy tay lôi kéo tay của cô, sử dụng ánh mắt ý bảo cô không nên quá mức không biết thân biết phận. Đừng bảo là ông Nội có ở đây, anh Tư nếu biết bọn họ trong đáy lòng không ngừng khi dễ Tiết Tình Tình nhất định sẽ không bỏ qua họ, mà bây giờ cô không chọc nổi anh Tư. "Nhị thẩm, tôi không hiểu rõ ngươi có ý chị." Xem ra ai cũng muốn trút giận trên người cô, Tình Tình đứng lên, không muốn cùng các cô gây gổ "Tôi ăn no rồi, các chị cứ dùng tự nhiên." "Mới nói cô một câu, cô đã muốn đi rồi sao?" Lâm Thục Mẫn thét chói tai, thật vất vả chờ đến lúc Lão Thái Gia, anh cả và chị dâu cả đều không ở đây, cô rốt cuộc có thể mở mày mở mặt một lần, dĩ nhiên không muốn làm cho Tình Tình đi nhanh như vậy. "Nhị thẩm, chị còn có việc gì muốn nói với tôi sao?" Tình Tình kéo ghế ra, sau đó đứng lại. Có chuyện gì sao? Cô cùng với cô ta có nhiều chuyện để nói thế ư? "Ngược lại không có gì to lớn, chỉ là. . . . . ." Lâm Thục Mẫn khóe miệng nâng lên nở một cười hả hê "Cô đã làm dâu nhà Mộ Dung, tại sao lại ở bên ngoài làm ra chuyện khiến nhà Mộ Dung mất mặt vậy?" "Tôi làm cái gì khiến nhà Mộ Dung chuyện mất mặt?" Tình Tình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta. Sau khi kết hôn cô ngày ngày ở nhà, cô còn có thể làm ra chuyện gì sao? Một lần duy nhất là ra cửa, để cho tài xế chở cô đi ra ngoài sau đó liền quay về. Cô ta rốt cuộc muốn nói cái gì? "Mẹ, mẹ đừng nói như vậy có được hay không?" Mộ Dung Cầm lôi kéo tay của mẹ mình. "Con biết cái gì, lo ăn bữa sáng của con đi. "Tay vươn ra ngăn cản lời nói của con gái, Lâm Thục Mẫn tiếp tục nói: "Mấy ngày trước, em ở cửa nhà cùng một người đàn ông lôi lôi kéo kéo không phải sao? Thật là quá mất mặt, đều đã có chồng hết rồi còn muốn đi quyến rũ đàn ông khác. Mặc kệ như thế nào, cũng nên giữ mặt mũi cho nhà Mộ Dung một chút chứ?" "Chị nói cái gì?" Tình Tình không dám tin, nhìn Lâm Thục Mẫn, cô ta dám nói cô ở cửa nhà cùng người đàn ông khác lôi lôi kéo kéo sao? Cô lúc nào thì đã làm loại chuyện như vậy? Chẳng lẽ là lần trước Berlin cùng mẹ anh đến đây sao? Cô căn bản không có cùng Berlin có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào? Tại sao cô ta lại có thể nhục mạ cô như vậy? Quá đáng, thật sự là thật là quá đáng! "Tôi chưa từng làm chuyện ấy, tôi sẽ không thừa nhận. Ngược lại chị nên dạy bảo con gái chị cho tốt, đừng nên đi hại người khác." Nói xong câu đó Tình Tình xoay người đi ra ngoài. Tức chết cô mà! "Tiết Tình Tình, cô đứng lại đó cho tôi!" Thời điểm cô đi đến cửa phòng, Lâm Thục Mẫn tức giận cũng đứng lên. "Tôi vai vế lớn hơn cô, cô lại dám nói chuyện với tôi như vậy sao?" Tình Tình vừa ra đến cửa liền đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì tiếp theo, thì một cái giọng nói quen thuộc chợt vang lên giúp cô giải vây. "Nhị thẩm sao lại cùng tiểu bảo bối của tôi nói chuyện, chẳng phải là trưởng bối cần nên giữ đúng mực sao?" Tình Tình kinh ngạc quay đầu, thấy Mộ Dung Trần đang mặc bộ đồ thể thao màu đen, trên cổ đeo chiếc khăn lông màu trắng, hiển nhiên mới vừa trong phòng Thể dục đi ra. Cô cho là anh đã đến công ty rồi! "Ý tôi không phải nói như vậy." Lâm Thục Mẫn đụng nhằm cây đinh, giọng nói lập tức chậm lại, phách lối cũng mất đi, vô cùng không cam lòng cúi đầu xuống, không nói lời nào thêm với Tình Tình "Tôi chỉ là dạy cho cô ấy đạo lý làm dâu nhà Mộ Dung như thế nào thôi. . . . . ." "Không cần." Mộ Dung Trần ngắt lời cô "Cô ấy là vợ tôi, có gì sai tôi sẽ dạy. Nhị thẩm, cô chỉ cần dạy Cầm Nhi nên làm như thế nào để thành người là tốt rồi"
|
Chương 77: Chết Tâm
Ngụ ý của Mộ Dung Trần đều đã nói ra, khiến cho gương mặt Mộ Dung Cầm ngồi bên cạnh vô cùng lúng túng. "A Trần, chị biết rõ em là đang muốn che chở em dâu, chỉ là, kết hôn rồi còn có đàn ông tìm tới cửa, như thế không tốt chút nào chứ? Chuyện này nếu để cho ông nội biết, cũng không tốt lành gì!" Hơn nữa người đàn ông kia còn là con rể tương lai của cô, sao con gái cô có thể thua như thế, cô rất mất thể diện, huống chi người đàn ông kia cùng Tiết Tình Tình trước kia quan hệ còn không đơn giản. Thiệt là, tại sao con gái của cô lại thích hạng người bị người khác từ chối rồi như thế này? Ngay từ khi còn nhỏ cô đã ghét con riêng của Mộ Dung Khiêm rồi. Còn Phó Cảnh Ca là cô em dâu thứ năm chẳng phải là bạn gái trước của Mộ Dung Trần sao? Hiện tại mọi chuyện lại như thế này! Thật là làm cho cô đời này không còn mặt mũi sống tiếp nữa! Bọn họ là vợ hai nhất định sẽ bị chèn ép! Thật chẳng không cam lòng. "Tình Tình là vợ của tôi, Nhị thẩm không có quên chứ?" "Phải . . . . . Đúng vậy. . . . . ." Cái này không cần nói nữa. "Vậy là được rồi, Tình Tình nếu quả thật có làm sai chuyện gì, tôi tự nhiên sẽ thay cô ấy nhận tội với ông nội. Nhị thẩm, cô không cần quan tâm." Nói xong anh liền kéo cô gái đang bị người ta châm chọc còn không biết trả lời lại đi lên lầu. Tình Tình lần này không có hất tay anh ra, mặc anh dắt tay cô đi lên lầu. Sự lạnh lẽo trong lòng được một cỗ ấm áp bao quanh, với loại chuyện như thế mà anh vẫn giúp cô. Những năm gần đây, ở Tiết gia Tiết Tình Tình bị mẹ con kia chê cười không biết bao nhiêu lần; trong những lúc như thế chưa từng có người ra tay bảo vệ cô. Trong lòng của cô chua sót chỉ muốn rơi nước mắt. "Thật ra Nhị Thẩm tôi không có nhiều thời gian quan tâm chuyện của các người như vậy. Chỉ là, người đàn ông đó cùng Cầm Nhi sắp đính hôn, cho nên tôi nghĩ, Tình Tình về sau cùng anh ta càng ít gặp nhau như thế càng tốt hơn." Không cam lòng để chuyện trôi qua như thế, thời điểm Mộ Dung Trần dắt Tình Tình sắp biến mất trước mắt, Lâm Thục Mẫn bỏ thêm một quả bom. Thành công khiến hai người đang đi lên lầu liền ngừng lại. Nhị thẩm đang nói cái gì? Sắc mặt của Tình Tình trong nháy mắt nhìn xuống dưới. Berlin muốn cùng Mộ Dung Cầm đính hôn sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mộ Dung Cầm thích Berlin thì cô biết, nhưng Berlin làm sao sẽ đồng ý? Chẳng lẽ là vì công ty của Dương gia có chuyện cho nên. . . . . . Tình Tình vì cái suy nghĩ của mình càng lúc càng kinh hãi. Không trách được khoảng thời gian này cô không nhìn thấy có thông tin gì liên quan đến chuyện của công ty Dương gia, hoá ra là như vậy . Mộ Dung Trần vốn không phải muốn phá hủy Dương gia sao? Vậy bây giờ chuyện gì đã xảy ra? Thật là loạn thật rồi! Tình Tình cảm thấy đầu đau như búa bổ! "Nhị thẩm, tôi không muốn những lời này lặp lại lần thứ hai. Cô tốt nhất nên dạy con gái của cô là được, không cần phải nói với chúng tôi những lời này." Không muốn lại nói nhiều, Mộ Dung Trần lạnh lẽo lôi kéo tay Tình Tình xoay người đi. Tình Tình không nói được gì, cô còn chưa từ trong cơn chấn động phục hồi lại tinh thần. Chỉ có thể mặc cho anh dắt tay của cô trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, Mộ Dung Trần buông tay cô ra, cũng không nói lời nào, trực tiếp đi vào phòng tắm tắm gội. Cho đến nửa giờ sau, anh bước ra ngoài, thấy cô gái nhỏ của mình vẫn duy trì bộ dạng ngây ngốc ngồi ở trên ghế sa lon. Có cần thiết vì cái tin tức ấy khiếp sợ lâu như vậy không? Chẳng lẽ nghe đến người tình cũ muốn cùng cô gái khác đính hôn lại cảm thấy luyến tiếc sao? Tốt nhất không nên như vậy. "Còn đang suy nghĩ đến lời Nhị Thẫm nói vừa rồi sao?" Mộ Dung Trần vừa lau tóc ướt vừa ngồi vào đối diện với cô trên ghế salon, tùy ý hỏi. "Vậy đó có phải là sự thật hay không?" Trầm mặc hồi lâu, Tình Tình mới nhìn hỏi anh. Lúc anh đi vào tắm, cô rất muốn, rất muốn chạy xuống lầu hỏi Mộ Dung Cầm có phải thật vậy hay không, nhưng chân của cô không thể nhúc nhích được, cô chỉ có thể sững sờ ngồi ở chỗ này chờ người đàn ông này đi ra để hỏi. Có lẽ là cô đang sợ, không dám đi đối mặt đáp án cho nên mới không dám đi? Tất cả có phải như vậy không? "Thế nào? Không bỏ được sao?" Anh không trả lời thẳng, Mộ Dung Trần bỏ chiếc khăn bông trong tay xuống, hai mắt nhìn thẳng vào cô, giống như muốn từ trên mặt của cô tìm được đáp án. "Có phải thật vậy hay không?" Tình Tình mở to mắt không nhìn tới anh, hỏi lại cái vấn đề mà cô đang cần đáp án? Nhưng phải hay không phải thì thế nào? Bây giờ cái cô muốn chỉ là đáp án. Mặc kệ việc đáp án có thể để cho cô hài lòng hay không? Chỉ cần có đáp án là được? "Đúng" lần này anh trả lời như vô cùng thẳng thắn. "Tại sao?" Tình Tình kích động đứng lên, bàn tay nhỏ liền tạo thành một quả đấm. Berlin không thể nào thích Mộ Dung Cầm, làm sao có thể cùng cô ấy sống chung có hạnh phúc được? Hiện tại chỉ nói là đính hôn, vậy sau này nếu thật muốn kết hôn, cô nên đối mặt với anh ấy như thế nào? Một đống vấn đề nhỏ lớn tràn ra đầu, khiến Tình Tình đột nhiên cảm thấy đầu thật đau! "Không khó hiểu." Mộ Dung Trần đứng ở trước mặt cô, anh quá cao lớn, càng nổi bật khi đứng bên cạnh thân hình nhỏ nhắn của cô. Mọi khi tấm thân cao lớn ấy hướng về phía cô là cô lại cảm thấy mình bị áp lực, rất khó chịu. Vậy nên Tình Tình không tự chủ được lui về phía sau, nhưng cô lùi một bước anh liền tiến một bước, từng bước từng bước mà ép sát vào cô, cho đến khi sau lưng cô và vách tường không thể lùi được nữa. "Dương gia không muốn tiếp tục kinh doanh đi xuống nhất định phải dựa vào sự hậu thuẫn của nhà Mộ Dung. Nhưng nhà Mộ Dung mình làm việc dựa trên lợi nhuận đạt được, tại sao lại muốn đưa cho người khác một phần lợi nhuận to mà không lấy lại được gì? Cầm nhi là ai? Thế hệ này nhà Mộ Dung chỉ có duy nhất một vị tiểu thư, nếu như bọn họ lấy nhau thì Dương Bách Lâm không coi là người ngoài, vậy thì chuyện hợp tác là chuyện đương nhiên, em nói có không đúng?" Cô không phải vẫn quảng cáo rùm beng mình từng yêu người đàn ông kia rất nhiều sao? Anh đem người đàn ông kia xách đến trước mắt cô, để cho cô có thể nhìn rõ đàn ông cũng chỉ là đàn ông vì lợi ít gia tộc họ sẵn sàng cưới người con gái khác. Anh ngược lại muốn nhìn một chút xem bọn họ nếu nói yêu người trước mặt sẽ như thế nào, từ nay về sao bắt buộc bọn họ không được nghĩ đến nhau nữa. Rõ ràng là anh cố ý bỏ đá xuống giếng, ép người ta cùng đường sau lại ném cùng sợi dây xuống, giả bộ làm người tốt kéo người lên. Từ trong miệng anh nói ra thật giống như nhà Mộ Dung toàn là người vĩ đại. Thật sự là một lũ vô sỉ, nhỏ mọn. "Hèn hạ!". Tình Tình căm hận nhìn người đàn ông trước mặt. "Nhà Mộ Dung các ngươi trừ cùng nhau dùng quyền thế đè người, nhân cách nào cũng không có?" "Sai, Tình Tình, nếu trên tay em có quyền thế, có thể làm ình dễ dàng đạt tới mục đích, tại sao em lại không dùng?" "Berlin căn bản không thích Mộ Dung Cầm. Có phải hay không chuyện nhà Mộ Dung chỉ cần coi trọng người ta, thì mặc kệ chuyện người ta có nguyện ý hay không đều không từ thủ đoạn nào đoạt lấy?" "Vậy thì thế nào! Tiết Tình Tình, bây giờ em đem anh coi như cùng loại với họ phải không?". Dùng một tay nâng cằm nhỏ của cô lên. "Không sai, anh chính là không từ thủ đoạn nào như thế? Anh cảnh cáo em, sớm đối với họ Dương kia chết tâm đi." "Quá đáng, quá đáng, rất quá đáng! Anh buông tôi ra! Tôi không muốn gặp lại anh." Tình Tình quơ tay múa chân, không ngừng từ chối anh, chỉ cố gắng cách xa anh thêm một chút, một chút nữa.
|
Chương 78: Chuyện Nhà (1)
"Không muốn gặp lại tôi? Vậy cô muốn gặp người nào? Họ Dương kia sao? Tiết Tình cô đừng quên bây giờ cô là người của ai, nếu như không nhớ thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết, ai mới là người đàn ông của cô!" Hai thân thể động chạm ma sát khiến cho anh bị cấm dục hơn nửa tháng lửa bốc lên càng cao. . . . . . Ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng đang không ngừng vặn vẹo nặng nề hôn xuống. Không có sức lực để trốn tránh, khuất phục thì lại thấy mình quá mềm yếu. Nhưng mà ở nơi này trước mặt người đàn ông này cô trừ mềm yếu ra thì còn có thể làm như thế nào ? Chẳng lẽ anh lại muốn một lần nữa cường bạo cô hay sao? Nước mắt chua xót thi nhau rơi xuống. . . . . . Cô thật không muốn mình lại mềm yếu như vậy, thật sự không muốn. . . . . . Lúc Tình Tình cho là mình sẽ bị bão táp của anh tập kích thì tiếng gõ cửa ở bên ngoài đã cứu lấy cô. "Tứ thiếu gia, Lão Thái Gia đang ở thư phòng chờ cậu." Tiếng của quản gia Cố từ bên ngoài truyền đến. "Chuyện gì?" Bị cắt đứt giữa chừng anh vô cùng tức giận nhưng lại không thể không buông người phụ nữ đang trần trụi trong ngực mình ra. Ông nội tìm anh lúc này sẽ có chuyện gì đây, muốn nghĩ cũng không cần nghĩ nữa rồi ! "Lão Thái Gia không có nói. Mấy vị thiếu gia cũng đã sang hết rồi." Ý muốn nói là mọi người chỉ còn chờ một mình anh thôi. "Chuyện của Tiết Tình chuyện cứ coi như không biết." Sau khi không nhịn được đáp lại Cố Quản gia, Mộ Dung Trần nhanh chóng đi tới trước tủ quần áo ăn mặc chỉnh tề đang muốn đi ra lại thấy Tình Tình đã sớm ngồi ở trên ghế sofa chỗ cách xa anh nhất. Khuôn mặt vừa tức giận xen lẫn không cam lòng nhìn anh không nói, anh cũng không nói gì chỉ nặng nề thở hắt ra sau đó mới rời đi. Anh muốn cô thành thật thì cô phải nghe theo sao? Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Tình Tình từ trên ghế nhảy xuống nhanh chóng chạy đến tủ tìm quần áo. Cô không thể ngồi ở trong nhà bó tay chờ chết như vậy, có chờ cũng vô ích! Cô muốn đích thân đi tìm Bách Lâm để hỏi cho ra lẽ xem có chuyện gì đang xảy ra. Mộ Dung Trần đến thư phòng thì phát hiện đúng là mọi người chỉ đang đợi một mình mình. Hơn nữa hình như mọi người trong nhà đều đến chỉ trừ cha mẹ của anh đang ở nước ngoài. "Ông nội, anh cả, chú hai. . . . . ." Mộ Dung Trần đến vị trí của mình ngồi xuống. "Cũng chịu tới? Tứ thiếu gia mặt mũi cũng thật lớn khiến lão già như ta ở chỗ này đợi lâu như vậy!" Tiếng nói hùng hậu của lão thái gia Mộ Dung lập tức vang lên ngay sau khi Mộ Dung Trần ngồi xuống . "Ông nội, con vận động xong thuận tiện đi tắm mà thôi." Cũng không biết Tứ thiếu gia vận động kiểu gì đây ! Mộ Dung Nghiên ngồi ở bên cạnh nghĩ tới chuyện tối hôm qua mình nhìn thấy tự dưng lại thấy buồn cười. "Hợp tác với nhà họ Dương tất cả đều bị cắt đứt là chủ ý của người nào?" Lão Thái Gia nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến vẻ mặt như việc này không liên quan đến mình của mấy đứa cháu trai. Đừng tưởng rằng ông già rồi nên chuyện gì cũng không quản nổi. Từ lúc ông vẫn còn quản lý nhà Mộ Dung thì đã bắt đầu hợp tác với bọn họ. Lúc ấy Dương Thế Xương là một người làm ăn rất coi trọng chữ tín cho nên công ty nhà họ mới có thể ngày một lớn mạnh, theo chân nhà Mộ Dung hợp tác cho đến bây giờ. Nhưng mà kể từ khi đứa cháu trai mà ông thương yêu nhất cưới cô cháu dâu hiện tại thì quan hệ hợp tác của bọn họ liền bị cắt đứt. Nghe nói cô ta trước đây là vị hôn thê của tiểu tử nhà họ Dương Tung hoành trên thương trường mấy chục năm ông cũng hiểu đạo lý cá lớn nuốt cá bé nhưng ông vẫn thấy bất mãn với cách làm của thằng nhóc này. Không màng đến lợi ích của gia tộc lại vì lợi ích cá nhân của mình mà phải sử dụng đến loại thủ đoạn này để giành chiến thắng. "Ông nội, tập đoàn Mộ Dung của chúng ta có thể tự mình khai thác hợp đồng này, tại sao nhất định phải cùng người khác hợp tác?" Mộ Dung Trần chậm rãi lên tiếng. Nếu truy ra nguyên nhân của chuyện này thì anh cũng không thoát được liên lụy. "A Kiệt, cháu cũng đồng ý?" Ánh mắt luôn luôn trầm ổn của Lão Thái Gia chuyển sang cháu đích tôn Mộ Dung Kiệt. Mộ Dung Kiệt là tổng giám đốc của tập đoàn Mộ Dung không có sự đồng ý của anh thì cái kế hoạch này cũng không thể nào thực hiện được. "Ông nội, A Trần nói không sai. Nhà Mộ Dung chúng ta nên thu hồi một vài dự án quan trọng để mình tự làm, như vậy cũng có lợi cho việc tâu tóm cả thị trường vào trong tay chúng ta." Mộ Dung Kiệt làm sao lại không biết mấy anh trai em gái của mình đang suy nghĩ gì? Chỉ là, mặc dù xuất phát điểm của bọn họ là trên lợi ích cá nhân nhưng đối với sự phát triển lâu dài công ty mà nói thì quyết định này hoàn toàn chính xác. Cho nên, anh đồng ý để cho nhà Mộ Dung độc lập khai thác dự án này, nhưng những tổn thất của nhà họ Dương thì không phải là việc anh có thể khống chế được. Kinh doanh trên thương trường chính là như vậy, không thể nói đến giao tình ở đây được. "Thế còn việc đính hôn của Cầm nhi cùng với tiểu tử nhà họ Dương là chủ ý của ai?" Lão Thái Gia đưa ánh mắt đặt trên người của Mộ Dung Trần và Mộ Dung Cầm. "Ông nội. . . . . ." "Ông nội . . . . . ." Mộ Dung Trần và Mộ Dung Nghiên cùng đồng thời mở miệng nói. "A Trần, cháu nói xem." Lão Thái Gia chỉ rõ muốn nghe ý tứ của Mộ Dung Trần. " Tập đoàn Mộ Dung của chúng ta có thể độc lập khai thác dự án này, nhưng mà nhà họ Dương lại vì dự án B11 này mà giai đoạn trước đã đầu tư và cải cách lại . Nếu như nhà Mộ Dung cùng nhà họ Dương kết thân thì chỉ có lợi cho chúng ta. Mà sau khi kết thân dự án này vẫn của nhà Mộ Dung. Nếu muốn thì nhà họ Dương gia có thể cùng tập đoàn Mộ Dung hợp tác những hạng mục khác, cái này cũng không có gì xung đột. Dương Bách Lâm mặc dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng trước kia bọn họ cũng coi như có thành tựu trong việc cung cấp thực phẩm, thiết kế cũng làm được rất tốt, không thể phủ nhận đây cũng là một nhân tài hiếm thấy. Tương lai cũng có thể giúp ích cho nhà Mộ Dung chúng ta." Lời của Mộ Dung Trần rất rõ ràng từng câu từng chữa đều vì lợi ích của công ty nhưng mà trong lòng các vị tinh anh đang ngồi ở đây không có ai tin tưởng anh có lòng tốt như vậy. Ông nội cố ý tập trung bọn họ ở đây mục đích cũng chỉ là để giáo huấn bọn họ mà thôi. "Nói như thế không sai, nhưng mà cháu không phải nên hỏi ý kiến của em mình và chú hai hay sao?" Lão Thái Gia liếc mắt nhìn đứa con trai thứ hai và cháu gái duy nhất của mình. "Cầm nhi. . . . . ." Mộ Dung Trần cười như không cười nhìn Mộ Dung Cầm. "Ông nội, chuyện hôn sự này con đồng ý." Mộ Dung Cầm nhìn anh Tư sau đó dùng giọng nói kiên định của mình trả lời ông nội. Cô cũng biết, mình và Bách Lâm cũng chỉ là vật hy sinh dưới thủ đoạn của anh Tư mà thôi. Nhưng mà cô lại cam tâm tình nguyện làm vật hy sinh đó. Thân là người của nhà Mộ Dung, hôn nhân của cô nhất định chạy không khỏi việc kết hôn vì lợi ích. Vì vậy cô ít nhất có thể tự lựa chọn ình một người mình thích? Dù cho Dương Bách Lâm không thích cô nhưng cô vẫn nguyện ý thử một lần. Không thử thì làm sao biết mình nhất định chỉ có thể làm người thất bại hay không?
|
Chương 79: Chuyện Nhà (2)
"Nói như vậy, các người thật ra đã sớm bàn bạc với nhau rồi lại không nghĩ đến phải báo ột ông già như ta đây?" Lão Thái Gia nặng nề vỗ lên bàn, cặp mắt sắc bén chăm chú nhìn mấy đứa cháu của mình. "Ông nội, chúng con không có cố ý muốn lừa gạt người. Chỉ là chuyện chưa được xác định rõ ràng cho nên mới kéo dài tới bây giờ." Mộ Dung Kiệt lên tiếng thay các em. Muốn lừa gạt cũng là không thể nào mà gạt được! "Hàng Phong, con cũng đồng ý như vậy?" "Cha, chuyện này nếu A Kiệt đã đồng ý, Cầm nhi cũng đồng ý thì người làm cha như con đương nhiên cũng không phản đối." Mộ Hàng Phong là người đàn ông không có chủ kiến cho nên nhất định cả đời này về những thành tựu sự nghiệp vĩnh viễn không cách nào vượt qua anh cả Mộ Dung Hàng của mình được. "Chuyện đính hôn người nhà họ Dương cũng đồng ý?" Lão Thái Gia liền quay qua phía Mộ Dung Cầm hỏi. "Cha con cùng với anh Hai và Bách Lâm đã bàn xong, qua tết âm lịch sẽ đính hôn." Mặc dù là đính hôn trước nhưng tương lai đã có thể nhìn thấy đính hôn này của bọn họ không phải là giả! Nhất định sẽ tiến hành thuận lợi. Trừ phi Dương Bách Lâm có thể vứt bỏ không để ý đến nhà họ Dương hoặc trừ phi cô không thích anh nữa! Nhưng mà, hai khả năng này tỷ lệ xảy ra cực kỳ nhỏ. "Các người cũng thật giỏi! Chuyện gì cũng có thể gạt ông già như ta mà tiến hành. Thôi, ta cũng không muốn quản nhiều như vậy. Chỉ là ta không muốn về sau mình sẽ phải gặp những chuyện dọa người như thế này nữa ." Lão Thái Gia chống gậy đứng lên, cố ý đưa mắt nhìn Mộ Dung Khiêm từ nãy giờ vẫn cúi đầu không nói lời nào. Gần đây ông hình như nghe tin đồn không tốt về vợ chồng bọn họ, ông cũng không hy vọng nhà Mộ Dung lại có chuyện xấu gì xảy ra nữa. "Ông nội muốn nói chuyện với con sao?" Mộ Dung Khiêm ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lão Thái Gia. Trong cặp mắt đen nhánh kia vẫn đầy vẻ bình tĩnh. Cũng đủ bình tĩnh! So với anh trai cùng cha khác mẹ Mộ Dung Đường phong lưu thành tính thì bản tính trầm tĩnh này của anh khiến người khác yên tâm hơn. "Cảnh Ca mấy ngày nay không ở nhà sao?" Lão Thái Gia trực tiếp hỏi. Mấy người Mộ Dung Trần vừa nghe đến không phải chuyện của bọn họ thì không lên tiếng nữa, ngồi ở vị trí của mình im lặng lắng nghe. "Cô ấy ra nước ngoài giải sầu rồi !" Ngày đó sau khi cô và anh nói đến chuyện ly hôn thì hôm sau cô chỉ để lại tờ đơn li hôn đã ký sẵn ở trong phòng, sau đó liền chạy mất. Gọi vào điện thoại di động thì đã thấy tắt máy! Cô thật là ngoan độc! Chờ anh xử lý tốt chuyện của công ty rồi xem anh sẽ xử lý cô như thế nào! "Các cháu kết hôn cũng hơn hai năm rồi, cũng nên suy tính tăng thêm con cháu cho nhà Mộ Dung đi?" "Ông nội chuyện này chờ Cảnh Ca trở về con sẽ thương lượng với cô ấy." Đứa bé cũng có lẽ cũng là một biện pháp tốt ? "Các cháu cũng ra ngoài đi!" Lão Thái Gia chợt quay người qua mở cửa sổ rồi phất phất tay ý muốn bảo bọn họ đi ra ngoài. Biết rõ tính tình của Lão Thái Gia nhà Mộ Dung nên tất cả mọi người liền đứng lên lẳng lặng đi ra ngoài. Vốn tưởng ông nội sẽ giận dữ giáo huấn bọn họ một trận kết quả chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Điều này cũng có chút không giống với tác phong thường ngày của Lão Thái Gia! Nhưng mà nếu ông muốn bọn họ đi ra ngoài thì chắc là muốn được yên tĩnh một lúc. Rất nhanh trong thư phòng khôi phục lại sự yên tĩnh thường ngày. "Lão Gia." Cổ Quản gia từ bên ngoài đi vào cung kính gọi. "Trở lại rồi." Lão Thái Gia quay người lại đi đến bên ghế lớn ngồi xuống . "Vâng" "Tìm được người rồi sao?" Lão Thái Gia uống một hớp trà vẫn còn nóng trên bàn hỏi. "Ngũ Thiếu phu nhân không có ra khỏi nước, cũng không trở về Phó gia." Cổ Quản gia mang tin tức vừa lấy được nói ra, trong giọng nói chứa đầy sự khó hiểu. "Nói tiếp đi." Lão Thái Gia thật bình tĩnh nói. "Cô ấy để lại một tờ giấy thỏa thuận li hôn cho Ngũ thiếu gia xong liền bỏ đi, hiện tại đang ở. . . . . ." Cổ Quản gia nói ra tên của một thị trấn nhỏ ở rất xa. Ông ta không thể nào hiểu được tại sao Ngũ Thiếu phu nhân lại muốn ly hôn cùng với Khiêm thiếu gia! Không hiểu tại sao bọn họ sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay. "Thật là một đứa nhỏ quật cường!" Trong mắt Lão Thái Gia nhất thời lóe lên hứng thú: "A khiêm thì sao? Tình trạng chi nhánh của công ty như thế nào?" "Theo dự tính của ngài thì cũng không sai biệt nhiều lắm. " Ngôi Sao" tuần lễ trước đã triệu tập họp cổ đông, Khiêm thiếu gia lần này đối với " Ngôi Sao" là tình thế bắt buộc, hơn nữa trong tay cũng nắm giữ ba mươi hai phần trăm cổ phần, so với Nhị lão gia đang nắm ba mươi phần trăm thì nhiều hơn một chút. Cũng có thể coi như là cổ đông lớn nhất rồi, mặt khác Đường thiếu gia và hai vị cổ đông lớn chiếm ba mươi tám phần trăm còn lại." "Ngôi Sao là Công Ty bách hóa lớn nhất dưới cờ của tập đoàn Mộ Dung. Mộ Dung Khiêm gia nhập Ngôi Sao chưa tới nửa năm mà lại dựa vào bản lĩnh của chính mình lấy được thành tựu lớn như vậy. Quả thật làm cho người ta phải rửa mắt mà nhìn. "A Đường cũng chưa có ra ngoài tranh thủ sao?" "Đường thiếu gia cũng không có xuất hiện ở hội nghị, nhưng có bảo luật sư trình diện thay. Luật sư nói Đường thiếu gia muốn đem cổ phần trên tay tặng cho Nhị Lão Gia." " Vậy A Khiêm muốn ngồi lên cái ghế Đổng Sự Trưởng của Ngôi Sao thì tất yếu phải nắm được trong tay cổ phần của hai vị cổ đông lớn kia ?" Lão Thái Gia lại uống một ngụm trà rồi cười nói, thật sự là càng ngày càng có chuyện hay rồi. Nhưng ông biết, cái tính tình không nóng không lạnh của Mộ Dung Khiêm từ sâu trong xương cũng cương quyết không thua bất cứ một người anh em nào của nó trong nhà Mộ Dung. Chỉ qua là nó biết che giấu mình thật tốt mà thôi. "Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, Khiêm thiếu gia không ủng hộ Nhị Lão Gia, ngược lại lại dốc hết sức lực đi thu mua cổ phần còn lại kia đến tột cùng thì có dụng ý như thế nào?" " Cái này còn không đơn giản sao, A Đường rõ ràng muốn ủng hộ Hàng Phong chính là muốn cho A Khiêm cố gắng thắng được trận này hơn nữa còn muốn thắng thật đẹp, không mượn bất kỳ tương trợ nào của người nhà Mộ Dung đây mới chính là thực lực thực sự." "Dạ vâng, ngài phân tích rất sâu sắc. Chỉ sợ đến lúc đó Nhị Lão Gia không đành lòng tranh quyền với con trai của mình thôi." "Mặc kệ tranh đua thế nào, thua ở trong tay con trai mình cũng không phải là chuyện gì thật mất mặt!" Huống chi nó còn mắc nợ con trai mình nhiều năm như vậy. Nó nên cảm thấy vui mừng mới đúng, con hơn cha là nhà có phúc mà. " Một trong hai vị cổ đông thì đã có một vị nhất định phải đem cổ phần chuyển nhượng cho Khiêm thiếu gia, còn vị còn lại đoán chừng cũng sắp rồi." Cổ Quản gia tiếp tục nói. "Như vậy thì Đổng Sự Trưởng của Ngôi Sao nếu không có gì bất thường thì chính là A khiêm rồi. . . . . ." Có thể trong một tuần ngắn ngủi khiến một trong hai vị cổ đông lớn chuyển nhượng cổ phần là chuyện mà người bình thường khó có thể làm được."Tiểu tử này quả thật là thâm tàng bất lộ!" "Đúng vậy, thưa lão gia, Khiêm thiếu gia của chúng ta thật sự là một nhân tài hiếm có quyết định kế sách, tâm tư kín đáo nhất trong mấy vị thiếu gia." "Cũng không có biện pháp! Ai bảo nó được sinh ra trong nhà phú quý ? Nhất định phải đi tranh giành, trăm mưu ngàn kế mới có thể có bản lãnh bảo vệ gia nghiệp. Ta cũng già rồi không thể tiếp tục gánh vác nữa, tương lai nhà Mộ Dung như thế nào thì phải trông chờ vào bản lĩnh của chúng nó rồi." Cổ Quản gia nhìn bóng lưng vẫn cường tráng cao lớn của ông chủ trong mắt đột nhiên thấy chua xót. Ai có thể nghĩ tới Lão Thái Gia đã bị bệnh nhiều năm nhưng vẫn ngoan cường bền bỉ làm việc như vậy. Nhìn ông lại nghĩ đến đám con cháu đang ở trên thương trường quậy cho đến trời long đất lở. Vậy thì bây giờ đã có thể yên tâm rồi. Chỉ là chuyện trên thương trường ông còn có thể yên tâm nhưng chuyện hôn nhân của bọn họ nhìn như trời yên biển lặng trên thực tế lại không biết sẽ dậy sóng lúc nào. Tựa như một quả bom, tùy thời đều có thể khiến cho nhà Mộ Dung mất hết thể diện trước mặt mọi người .
|