Người Tình Bá Đạo
|
|
Chương 74: Hoàn cảnh khó khăn Trấn định lại tâm trí, chuyện này khẳng định không thể không có liên quan tới Tô Ngưng, ảnh là do cô chụp, chắc chắn là do cô phát tán ra bên ngoài. Trong chuyện này cô chính là nghi can lớn nhất, Tô Ngưng làm như vậy là để cảnh cáo tôi sao? Liệu cô có nghĩ tới nếu chuyện này ầm ĩ cũng không có lợi cho mình, Hoa Thần thích dạng phụ nữ ngoan hiền, cô làm như vậy sẽ chỉ khiến Hoa Thần gai mắt. Làm như vậy đơn giản muốn mọi người hiểu lầm rằng tôi bám theo kẻ lắm tiền Hạ Mộc Lạo, khiến tôi phải rời xa Hoa Thần, bắt tôi phải nhận thức rõ mình đang đứng ở đâu, ai có thể tiếp cận, ai phải duy trì khoảng cách. “ Nhiễm Nhiễm, tớ hôm nay không lên lớp đâu. Còn nữa, tớ và anh cậu thực sự không có chuyện gì, tấm ảnh kia chỉ là hiểu lầm thôi.” Một bức ảnh bay tới chân tôi, trong lòng khẽ động, cúi lưng nhặt lên, đúng là bức ảnh Hạ Mộc Lạo hôn tôi ở bờ biển, nét mặt tôi thực cứng ngắc, còn Hạ Mộc Lạo lại lộ ra ý cười. Mặt sau tấm ảnh có in vài chữ:”Đại học Thánh Hoa, Tô Thiển Thiển. Đồ phụ nữ không biết liêm sỉ, câu dẫn đại gia giàu có Hạ Mộc Lạo.” Hoa Thần hẳn cũng đã biết, trên trời dưới đất khắp nơi đều là bức ảnh này, tôi không tin Hoa Thần không biết, tự hỏi anh sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Nếu mẹ không ra khỏi nhà, có thể chậm vài ngày, nhưng chú Từ chắc chắn biết, liệu chú ấy có thể không nói với mẹ không, chỉ mong chú ấy chịu nói chuyện với tôi trước một chút. “ Nhiễm Nhiễm, tớ đi đây, cậu mau về học đi, sắp muộn rồi.” Nhiễm Nhiễm vội vã cầm chặt lấy tay tôi, trong mắt ánh lên lo lắng:” Thiển Thiển, sắc mặt cậu tái lắm, có muốn tớ đi cùng không?” Bỏ tay nó ra, đi từng bước từng bước tới cổng trường, không quay đầu khoát khoát tay về hướng nó:” Nhiễm Nhiễm , cậu về đi, tớ không sao, bây giờ tớ phải về nhà.” Gió chợt nổi lên khiến tôi có cảm giác đứng không vững, bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, cảm giác ấm áp lan tỏa theo lòng bàn tay chạy vào tận tim, tôi quay đầu lại ôm chặt cô, nghẹn ngào nói:” Hiên nhi, ở bên cạnh em một lúc thôi, được không?” Không biết là do gió tạt vào mắt, hay là do chuyện kia, nước mắt không nghe lời tuôn rơi lã chã xuống dưới, Hiên nhi, giờ phút này chỉ có chị mới có thể cho em một chút an ủi, cũng chỉ có chị mới có thể khiến em cảm thấy ấm áp. Cô quay lại ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi:” Thiển Thiển, muốn khóc thì cứ khóc đi. Chị sẽ ở bên cạnh em, đừng nói một lúc, một ngày hay một tuần cũng được.” Buông cô ra, lau lau nước mắt đọng trên khóe mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi:” Hiên nhi, chúng ta cùng nhau trốn học đi, em muốn thử trốn học xem sao.” Đáy mắt Hiên nhi tất cả đều là đau lòng:” Nói thật, chị lớn như vậy rồi mà chưa trốn học bao giờ, vẫn luôn muốn thử, nhưng mà không ai đồng ý giúp chị, hôm nay tự dung túng chính mình đi.” Vừa đi ra khỏi cổng trường, một đống người xông tới, ánh đèn camera không ngừng lóe sáng, tôi thuận tay che mắt. Bốn phía thực ồn ào, lỗ tai của tôi không ngừng “ù ù”. Một giọng nam vang lên:” Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi cô đã đi theo tổng tài tập đoàn Hạ thị đã được bao lâu rồi?” Giọng của một người khác lại vang lên:”Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi cô đỗ được vào trường Thánh Hoa có phải là do tổng tài Hạ thị tiêu tiền đi cửa sau không?” “Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi cô làm cách nào mà quyến rũ được tổng tài của Hạ thị?” “Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi Hạ thị tổng tài mỗi tháng chi bao nhiêu tiền bao dưỡng cô?” ……………
|
Chương 75: Cảm ơn anh Sau một câu cứ tiếp một câu , hỏi càng lúc càng khó nghe, trong lòng tôi cũng càng lúc càng lạnh.Tôi được Hiên nhi che chắn ở phía trước,” Không có chứng cớ rõ ràng thì nói chuyện chú ý một chút, bằng không tôi sẽ tố cáo các người tội xúc phạm danh dự người khác.” Thanh âm sau cổng vẫn không ngừng vang lên, ánh đèn flash cũng không ngừng lóe sáng. Đột nhiên bốn phía lâm vào yên lặng, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi, giọng Hạ Mộc Lạo bỗng vang lên:” Cô ấy không phải là tình nhân bao dưỡng, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Các người cứ chờ tiếp luật sư đi, người phụ nữ của Hạ Mộc Lạo tôi không cho phép bất kì kẻ nào chửi bới.” Ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin, tôi có điểm hoài nghi lời hắn nói là thật. Bốn phía không có lấy một tiếng động, ngẩng đầu nhìn Hạ Mộc Lạo, mặt hắn không chút thay đổi, không biết là vui hay giận. Chỉ có miệng hắn phiếm ra một nụ cười như có như không, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy sợ, tôi biết đó là nụ cười tàn nhẫn. Hắn xuất hiện ở phía sau tôi vô cùng cảm kích, tôi không cầu có bất cứ quan hệ gì với hắn, chỉ cần che được hai chữ” tình nhân” là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, cho dù hắn có nói tôi là người phụ nữ của hắn, tôi cũng sẽ thừa nhận, hẹ hò bình thường so với tình nhân dễ nghe hơn, mẹ có biết thì cũng không có vấn đề gì. Hạ Mộc Lạo, cám ơn anh đã xuất hiện vào giờ phút này. Ánh đèn flash lại lóe sáng. Hạ Mộc Lạo ôm tôi vào trong lồng ngực, thanh âm chợt biến lạnh:” Các người có chuyện gì sao? Muốn thất nghiệp hết đúng không?” Trên người hắn tản ra một cỗ hàn khí. Tránh không khỏi rùng mình một cái, khiếp đảm ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại phát hiện ý cười trên miệng hắn càng sâu, càng tàn nhẫn hơn. Giây tiếp theo, tầm mắt Hạ Mộc Lạo đã dừng lại ở trên người tôi, trong mắt hắn hiện lên khuôn mặt tái nhợt của tôi, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai tôi:” Thiển Thiển, đừng sợ, đã không còn việc gì nữa rồi, chúng ta đi thôi.” Nói xong, hắn nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi đám đông. Tôi quay đầu lại nhìn Hiên nhi liếc mắt một cái, cô nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Sau khi lên xe, vẻ mặt Hạ Mộc Lạo phức tạp nhìn tôi:” Thiển Thiển, chấm dứt với Hoa Thần đi.” Trong lòng chấn động, hắn cũng cảm thấy nên kết thúc sao? Nhưng tôi lại không có được cái quyền đó:” Nhưng mà, tôi không nói được, hợp đồng kí năm năm, giấy trắng mực đen, không thể nói chấm dứt là chấm dứt được. Bây giờ, phiền anh đưa tôi về nhà.” “Nhà nào?” “Một nơi mà có thể coi là nhà, chứ không phải là một nơi để sống.” Tới khu Dụ Vi, trước khi xuống xe, tôi thật lòng nói:” Hạ Mộc Lạo, hôm nay, cám ơn anh.” Ánh mắt Hạ Mộc Lạo trở nên thương tiếc, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về trên mặt tôi:”Thiển Thiển, vừa mới bắt đầu mà em đã chật vật thế này rồi, sau này làm sao có thể chịu đựng được đủ loại trả thù của Tô Ngưng đây.” Hốc mũi đau xót, nước mắt rơi trên tay hắn:” Tôi đã không có đường lui, trừ phi Hoa Thần muốn chấm dứt, ý anh hôm qua là muốn tiếp tục.” Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt đọng trên khóe mắt của tôi, chân thành nói:” Thiển Thiển, về sau có khó khăn thì cứ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ là người đến đầu tiên. Chuyện hôm nay anh sẽ xử lý tốt, sau này thấy Tô Ngưng em cũng đừng lùi bước, cứ nói là người phụ nữ của anh, cô ấy sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Cô ấy không xấu, chỉ là sợ mất đi Hoa Thần mà thôi, cái loại tâm tình này em hiểu được không?” Tô Ngưng từ một người chị ấm áp trở thành một người đàn bà đanh đá, có thể thấy được cô chú ý tới Hoa Thần bao nhiêu, nói vậy chuyện tối hôm đó đối với cô cũng đả kích không nhỏ, Hoa Thần hai lần mở miệng đều đuổi cô ấy đi, cho dù đổi là là tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu, khó trách cô lại đối với tôi như vậy, phụ nữ trong tình yêu không nên đắc tội. Sau này, tôi tuyệt đối không thể yêu một người đàn ông giống như Tô Ngưng được, chính mình phải trả giá một cách mù quáng, nhưng đối phương vẫn thản nhiên.
|
|
|
|