Vợ Ơi Chào Em!
|
|
Cô đã không dám nhìn vẻ mặt của Ngụy Sở nữa.
Một lúc lâu sau, Ngụy Sở mở miệng nói: “Giờ không còn sớm nữa, chúng ta đi nướng thịt đi.”
Nghĩ đến tài nghệ nấu ăn của Ngụy Sở, Tô Nhạc gật đầu: “Được, những người khác giờ đến đó cả rồi chứ?” Cuối cùng cũng có thể tìm được lòng tự trọng đang bay lượn trên mây gió của Ngụy Sở trở về.
“Hẳn là đã đến rồi.” Ngụy Sở cười nói, khi khóe mắt liếc đến con thú bông xương rồng kia, nụ cười lại cứng đờ ra.
Mấy vị giám đốc đang chơi vui vẻ đột nhiên nhận được tin nhắn của sếp nhà mình, trong đó chỉ có hai chữ và một dấu chấm than: nướng thịt!
Bọn họ lập tức hiểu ra, xem ra quá trình theo đuổi bạn gái của sếp không suôn sẻ. ~ Hết chương 27 ~
|
Chương 28: Đả kích Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady Beta: tulalant
Ở thời đại này, phụ nữ càng ngày càng quý giá, còn đàn ông bọn họ như cỏ đuôi chó trên mặt đất, lại còn phải tự vẫy đuôi nữa
Khi Tô Nhạc và Ngụy Sở trở lại khoảng sân để nướng thịt thì những nhân viên phân tán khắp nơi đã tập trung đông đủ, một đám người đang “hứng chí bừng bừng” tự mình nướng thịt, chỉ là, thỉnh thoảng lại không cẩn thận liếc mắt nhìn về phía cô gái trẻ đẹp đứng bên cạnh sếp lớn nhà mình.
“Em thích ăn gì?” Ngụy Sở đeo một đôi găng tay, sau đó xoay người hỏi Tô Nhạc, vẻ mặt dường như đã lấy lại tinh thần từ lần đả kích trước đó.
“Tô Nhạc, chị thích cái gì có thể tới bên kia lấy.” Trần Húc đi tới, đưa cho Tô Nhạc một cái đĩa và một cái kẹp thức ăn, anh chỉ chỉ vào một căn phòng thủy tinh cách đó không xa, trong đó dường như cũng bày biện các loại rau và trái cây, Tô Nhạc chỉ những thứ trên bàn: “Còn những thứ này?”
“À, khẩu vị mỗi người mỗi khác, gọi nhiều một chút cũng tốt.” Trần Húc cười hì hì nói: “Dù sao đại ca là chủ chi, chị không cần tiết kiệm thay anh ấy.”
Tô Nhạc nhìn Ngụy Sở đứng cách đó ba bước, vội ho một tiếng: “Anh có cần thẳng thắn trước mặt sếp như thế không?” Nếu ông chủ công ty cũ của cô biết nhân viên lãng phí như thế, nhất định sẽ phun ra lửa.
“Không sao, đại ca anh ấy quen rồi.” Trần Húc nhún vai, xoay người cầm lấy mấy xâu cánh gà và thịt bò, vừa ngâm nga hát vừa đi về hướng bếp nướng.
Tô Nhạc không đi về phía căn phòng kia, mà trực tiếp chọn vài món trên bàn đặt vào đĩa, sau đó đưa tới trước mặt Ngụy Sở: “Em muốn cho nhiều cay một chút.”
Ngụy Sở cầm lấy cánh gà trên đĩa, vừa quệt tương vừa gật đầu: “Được, đúng rồi, nếu em thích ăn nấm hương nướng thì lấy một ít lại đây, chúng ta làm rau nướng.”
Những lời này vừa nói được hai phút, trên bếp nướng đã có thêm đủ loại nấm hương, đậu khô, nấm rơm, chiếm hơn một nửa cái bếp nướng.
Chỉ chiếm được một góc bếp, Trần Húc uất ức nhìn sếp nhà mình hóa thân thành ông chồng hoàn hảo, rồi lại nhìn Tô Nhạc một tay cầm đĩa, một tay cầm lê gặm, lắc đầu thở dài trong lòng, nhìn tình hình này của sếp, khi lấy được Tô Nhạc rồi nhất định là chẳng có quyền hành gì. Ở thời đại này, phụ nữ càng ngày càng quý giá, còn đàn ông bọn họ như cỏ đuôi chó trên mặt đất, lại còn phải tự vẫy đuôi nữa.
“Ớt.” Ngụy Sở mở miệng.
Tô Nhạc đưa ra, Ngụy Sở cười nhận lấy, sau đó rắc đều lên trên xiên thịt, rồi lại quệt một lớp nước tương, đặt lên trên bếp nướng, hai người phối hợp rất nhịp nhàng, khiến cho người cô đơn là Trần Húc ở bên cạnh nhìn mà khó chịu.
Sự ăn ý của hai người quá mức bắt mắt, vì vậy mấy người đang nướng đồ ăn ở bên cạnh đều lơ đãng đi qua hai người mấy lần, sau đó cười cười, không nói gì, chậm rãi bỏ đi.
Người đàn ông mặc tạp dề, đeo găng tay kia là ai?
Chính là cái kẻ cười thì nham hiểm, không cười thì hù chết người, con hồ ly trong giới doanh nhân đó sao? Thế giới này rốt cuộc điên khùng đén mức nào, ngay cả loại hồ ly như sếp lớn nhà mình cũng có thể biến thành con chó trung thành trước mặt một người phụ nữ không tính là quá xinh đẹp?
|
Nhìn thái độ của người ta đối với sếp thật bình tĩnh, nhìn người ta đứng bên cạnh gặm hoa quả một cách đương nhiên, nhìn sếp lớn đã phải làm cu li mà còn cười đến mức tỏa hào quang, nhìn lâu hơn chắc chắc sẽ mù mắt. Các nhân viên yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn thịt nướng nửa sống nửa chín trong tay, rồi lại nhìn xiên thịt dê tỏa ra mùi vị mê người trong tay sếp, lau khóe miệng, lại đổi một xiên thịt khác, tiếp tục nướng.
“Nướng xong rồi, em ăn thử đi.” Ngụy Sở cầm lấy một xiên thịt dê, đưa tới bên miệng Tô Nhạc, Tô Nhạc đưa tay định cầm, kết quả là xiên thịt kia lại dời đi, Tô Nhạc liếc mắt nhìn Ngụy Sở.
“Bên trên rất nhiều dầu, em nếm thử trước đã.” Ngụy Sở cố chấp đưa xiên thịt dê tới bên miệng Tô Nhạc, Tô Nhạc nhìn nụ cười ôn hòa kia của Ngụy Sở, lại nhìn xiên thịt dê có vẻ rất ngon lành, cuối cùng cô bám lấy tay Ngụy Sở, cúi đầu cắn một miếng.
Trần Húc ở bên cạnh nhìn găng tay chống dầu mỡ trên mặt bàn, khóe mắt giật giật, nghiến răng một cái, cắn đứt miếng cánh gà.
Đại ca, anh có còn thủ đoạn nào vô liêm sỉ hơn nữa được không?
Quả nhiên là người lợi hại trên thương trường, trong tình cảm, thủ đoạn cũng phải khiến người ngoài ngưỡng mộ.
“Rất ngon.” Tô Nhạc nuốt xuống thịt dê nóng hổi, vừa đưa tay quạt đầu lưỡi, vừa gật đầu: “Tay nghề của anh đúng là rất tốt.” Có tiền, lại đẹp trai, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, có thể xách gạo, lại có thể trải giường chiếu, người đàn ông như vậy đúng là cực phẩm trên thế gian, chẳng trách có nhiều phụ nữ thích anh như vậy.
“Em thích là tốt rồi.” Ngụy Sở đặt những xiên đã nướng xong lên bàn, hai người ngồi xuống cạnh bàn, Ngụy Sở cầm đôi găng tay bên cạnh lên, nhíu mày nói: “Anh đã nhớ là có thứ này, vì sao vừa rồi lại không thấy nhỉ?”
Trần Húc quay đầu, đại ca, anh có thể nói dối không chớp mắt như vậy sao?
Khi đã ăn thịt nướng xong, mọi người đều ngồi ở những dãy bàn lộ thiên uống trà nói chuyện phiếm, Tô Nhạc ngồi cùng giám đốc phòng kế hoạch, hai người vừa uống trà vừa bàn chuyện hợp tác, không chú ý rằng Ngụy Sở đã không còn ở bên cạnh nữa.
“Gần đây đồ uống đều có xu hướng tăng giá, nhưng Bách Sinh chúng tôi vì nguyên nhân thị trường nên sẽ không tăng giá.” Tô Nhạc nghiêm túc nói: “Về điểm này, hy vọng có thể giúp được chuyện gì đó trong quá trình lên kế hoạch.”
“Đương nhiên.” Giám đốc Dương của phòng kế hoạch hiểu được sự lựa chọn này của Bách Sinh, tuy không tăng giá nhất thời sẽ không thể thu được lợi nhuận như những công ty khác, nhưng đối với việc mở rộng thị trường lại vô cùng có lợi, chỉ là, trong xu thế tăng giá hiện nay mà Bách Sinh vẫn có thể đứng vững dưới áp lực, chuyện này coi như cũng có bản lĩnh.
Hai người nói chuyện một lúc lâu, bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện một thứ gì đó lông lá bù xù, cô nghiêng đầu qua nhìn, đúng là một con thú bông mập mạp, con chim mũm mĩm đang rũ đôi cánh nho nhỏ xuống, có vẻ vô cùng đáng yêu.
Giám đốc Dương thấy sếp nhà mình lại bắt đầu theo đuổi bạn gái, rất thức thời mà mượn một cái cớ bỏ đi, đi thật xa rồi mới quay đầu lại vuốt cằm lẩm bẩm: “Chiêu nay của sếp sao lại giống chiêu dỗ bạn gái của thằng cháu học cấp ba của mình thế nhỉ?” Suy nghĩ một lát, cảm thấy sếp nhà mình phải thủ đoạn hơn học sinh phổ thông, nên anh lắc đầu bỏ đi.
Trần Húc đi cùng với Ngụy Sở lại thầm hoảng sợ, thật không ngờ vì con gấu bông này mà sếp có thể cầm súng hơi lên liên tục bắn rất nhiều lần mới có thể đổi được. Loại việc chỉ học sinh trung học mới làm này mà sếp cũng tự hạ giá trị bản thân để làm, rốt cuộc vị trí của Tô Nhạc trong lòng sếp lớn đến thế nào?
“Cảm ơn.” Tô Nhạc đoán rằng Ngụy Sở muốn tìm lại lòng tự trọng đã mất từ buổi sáng nên cô cười ôm lấy con thú bông, vừa kéo một cái cánh nhỏ vừa nói: “Em đang nghĩ mình thiếu một con gấu bông đáng yêu.”
“Em thích là tốt rồi.” Ngụy Sở ôn hòa nói xong câu này, đã nghe roẹt một tiếng, cái cánh nhỏ trên người con chim mập mạp bị Tô Nhạc kéo rách hơn một nửa, một phần còn dính trên người, phần còn lại đang đong đưa trong gió, nhúm bông từ trong lỗ thủng thò ra ngoài.
Ngụy Sở: …
Tô Nhạc bình tĩnh để cái cánh vào chỗ cũ, cười gượng nói: “Về nhà khâu lại là được, vừa rồi em hơi mạnh tay một chút.” Tuy chất lượng kém là nguyên nhân chủ yếu, nhưng thấy mặt mũi người ta đã bị giẫm nát, cô không đành lòng giẫm thêm một cước, hơn nữa người ta có lòng tốt tặng cho mình, trong tình huống hiện tại, cô thật sự không nỡ nhìn gương mặt tuấn tú của Ngụy Sở lại càng lộ vẻ khó xử.
Thật sự là thê thảm không biết để đâu cho hết, khóe miệng Trần Húc giật giật, anh nhớ chất lượng quà tặng ở khu nghỉ dưỡng trung tâm này vốn rất tốt, sao vừa mới kéo đã bị bung ra, số phận này đúng là quá mức xui xẻo rồi.
“Không sao, lần sau anh lại đổi cho em là được.” Ngụy Sở cười mà vẻ mặt biến sắc, những ngón tay cầm tách trà cũng bắt đầu trắng bệch.
“Ha ha, vâng.” Tô Nhạc cười cứng nhắc, yên lặng nói thầm trong lòng, Ngụy đại thần, anh cần gì phải khó dễ với mấy con gấu bông như thế, đừng giãy dụa vô ích, đây là số mệnh rồi. ~ Hết chương 28 ~
|
Chương 29: Gợn sóng Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady Beta: tulalant
Một người phụ nữ cái gì cũng dựa vào đàn ông không phải là một người phụ nữ thành công, mà là làm người thất bại
Bởi vì Ngụy Sở không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tô Nhạc, nên Tô Nhạc làm quen với mấy nhân viên nữ, bọn họ đều rất khách sáo, trò chuyện cũng coi như vui vẻ.
Những người ở đây đều đã lăn lộn trên thương trường, sẽ không quá tùy tiện hỏi vấn đề cá nhân, nội dung nói chuyện không phải là một tạp chí mới nào đó thì cũng chỉ về một số công việc phải làm, Tô Nhạc đứng giữa những bậc đàn chị này, phát huy khả năng hơn hẳn bình thường, cuối cũng cũng không làm mất mặt Bách Sinh.
“Chúng ta đi SPA đi, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm.” Một người trong số đó nói, Tô Nhạc đương nhiên không từ chối, điều đau đớn duy nhất là cô phát hiện mấy đàn chị này đều có thẻ VIP, còn cô chỉ có thể hoang phí quét thẻ tín dụng.
Làm SPA xong, Tô Nhạc cũng không cảm thấy da mặt sáng bóng hơn chút nào, cô ra khỏi phòng, ngồi xuống một chiếc sô pha bên ngoài, vừa mới cầm quyển tạp chí lên xem thì một người đi tới.
“Mời dùng cà phê.”
“Cảm ơn.” Tô Nhạc ngẩng đầu nói cảm ơn với nữ phục vụ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, còn sắc mặt đối phương lại càng thêm khó coi.
Tô Nhạc đã nghe nói Lâm Kỳ bị Trang Vệ đuổi việc, nhưng không ngờ Lâm Kỳ lại tới khu nghỉ dưỡng làm phục vụ, cô dời tầm mắt, không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Lâm Kỳ nữa.
Thắt lưng đang cúi xuống của Lâm Kỳ ngừng lại một lát, sau đó lập tức đứng thẳng lên, hừ nhẹ nói: “Thật không ngờ cô cũng tới những nơi thế này tiêu tiền, Ngụy Sở đối xử với cô đúng là rất tốt.”
“Tuy tôi không phải kẻ có tiền, nhưng tiền để đi SPA thì vẫn có.” Tô Nhạc vừa lơ đãng lật quyển tạp chí vừa nói: “Một người phụ nữ cái gì cũng dựa vào đàn ông không phải là một người phụ nữ thành công, mà là làm người thất bại.”
Nghe ra ý tứ của Tô Nhạc, nhưng hôm nay đối phương là khách, còn cô chỉ là một nhân viên, Lâm Kỳ đành nhịn cơn giận này xuống, ngày đó bởi vì gây chuyện trong tiệc rượu mà cô bị Trang Vệ sa thải ngay sau đó, những công ty khác đương nhiên cũng không nhận cô vào làm, khiến cho hiện giờ cô chỉ có thể đi làm nhân viên phục vụ. Nghĩ tới căn nhà chung cư mang tên mình kia, nỗi hận trong lòng cô mới miễn cưỡng giảm đi một chút, mặc kệ thế nào, ít nhất Trang Vệ cũng không để cô ra đi tay không.
“Trang Vệ tặng tôi một căn nhà một trăm mét vuông, anh ta tặng cô cái gì?” Lâm Kỳ khinh thường nghĩ, mình chia tay Trang Vệ ít nhất còn lấy được một căn nhà, còn Tô Nhạc lại chẳng có gì.
“Trang Vệ đá cô, cho cô phí chia tay là đương nhiên.” Tô Nhạc cười ngẩng đầu: “Cô nói vậy tôi mới nhớ, tôi nên gửi cho Trang Vệ một ít phí chia tay, cảm ơn đã nhắc nhở.”
Sắc mặt Lâm Kỳ xấu tới cực điểm, một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Cô đừng quá đắc ý.” Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Đi chưa được mấy bước đã đụng vào một người, cô vội vàng xin lỗi, còn đối phương chỉ nói một câu không sao rồi vội vàng bước đi. Cô quay đầu nhìn lại, người cô đụng vào đúng là Ngụy Sở.
Ngụy Sở không thèm liếc nhìn cô một cái, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều có ý lấy lòng Tô Nhạc, vẻ mặt Lâm Kỳ thay đổi liên tục, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ, cô vẫn luôn coi Tô Nhạc là đối thủ, nhưng đối phương lại không thèm để cô vào mắt, hôm nay người ta đã thắng, còn mình tiền mất tật mang. Ngày đó, cô thật sự không nên chen vào giữa Tô Nhạc và Trang Vệ, nếu không có cô, Tô Nhạc sao có thể gặp một người đàn ông tốt như Ngụy Sở, đây đều là chính mình tạo nên, cô còn có thể trách được ai?
Khi Tô Nhạc lấy thẻ tín dụng ra quẹt thì Ngụy Sở đưa một chiếc thẻ VIP vào tay cô: “Thẻ này của anh có thể giảm sáu mươi phần trăm.”
|
Tô Nhạc nhìn chiếc thẻ VIP màu vàng lấp lánh trong tay, cười cười, trực tiếp cầm thẻ tín dụng của mình thanh toán, sau đó mới nói: “Em cũng chẳng phải bạn gái anh, chưa đến mức ngay cả chuyện này cũng để anh trả tiền.”
Quản lí ở bên cạnh thấy vậy, cười bước lên phía trước: “Vị tiểu thư này cũng đăng ký thẻ VIP đi, chỉ cần đến với trung tâm chúng tôi là có thể nhận được chiết khấu trong vòng một năm.”
Tô Nhạc suy nghĩ một chút, khu nghỉ dưỡng này quả thật rất thoải mái, vì vậy liền gật đầu: “Được, vậy làm phiền rồi.”
“Không có gì.” Quản lý thấy đã bàn thêm được một vụ làm ăn, nét mặt cười vô cùng dễ nhìn.
Ngụy Sở cũng không để ý đến việc làm này của Tô Nhạc, chỉ cười lấy lại thẻ VIP của mình rồi nói: “Nếu sau này em muốn tới đây có thể gọi anh đi cùng.” Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra khu nghỉ dưỡng này có một nửa vốn đầu tư của nhà họ Ngụy, chỉ nháy mắt bảo quản lý khi làm thẻ VIP cho Tô Nhạc thì giảm đi một nửa giá thành.
Quản lí là một người thông minh, đã nhận ra cậu thiếu gia nhà họ Ngụy này có hứng thú với cô gái trẻ kia, cũng biết điều giảm đi một nửa giá, nhưng không nhiều lời nói ra.
Làm thẻ VIP xong, có hai nữ nhân viên đi ra, nhìn thấy Ngụy Sở, vẻ mặt hai người biến đổi, lại tìm cớ tạm biệt Tô Nhạc. Làm bóng đèn của sếp không có kết cục tốt, bọn họ chưa có can đảm ngáng đường sếp lớn.
Người ta nói đàn ông khi yêu không có lý trí, lá gan của bọn họ rất nhỏ, không dám hứng thú tìm hiểu xem lý trí của sếp vững vàng thế nào.
Tô Nhạc không biết những suy nghĩ đó, cô cùng Ngụy Sở ra khỏi khu chăm sóc sắc đẹp, lại bị Lâm Kỳ gọi lại.
“Tô Nhạc!” Lâm Kỳ nhìn thấy cô đang sóng vai cùng Ngụy Sở, vẻ mặt có chút phức tạp: “Trang Vệ, anh ấy… vẫn còn yêu cô.”
Tô Nhạc không hiểu vì sao Lâm Kỳ lại nói một câu như thế, giống như đang đóng phim truyền hình vậy, cô ngẩn người ra rồi mới nói: “Tôi không có hứng thú với chuyện của Trang Vệ.”
“Buổi sáng thức dậy anh ấy vô thức gọi tên cô, thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc cũng gọi tên cô.” Lâm Kỳ nói đến đây, ánh mắt thoáng vẻ không cam lòng: “Tôi thích anh ấy năm năm, từ khi bắt đầu vào đại học đến nay, tôi đẹp hơn cô, dịu dàng hơn cô, vì sao anh ấy lại cứ nhớ tới một con người vô tâm như cô?”
Tô Nhạc vẫn yên lặng như trước, cô thích Trang Vệ, nhưng lại không thể chịu nổi kiểu phản bội này, cô vô cùng chán ghét kiểu phản bội này, thậm chí sự chán ghét đó còn lớn hơn cả tình yêu ở trong lòng, cô chưa bao giờ đặt tình yêu ở vị trí đầu tiên, vì vậy, khi bị tổn thương, cô vẫn có thể lành lặn bỏ đi.
Nếu Trang Vệ yêu cô, vì sao lại ở bên Lâm Kỳ? Cô cười trào phúng: “Tôi và cô chỉ là một bông hồng trắng và một bông hồng đỏ mà thôi, ai ở bên cạnh Trang Vệ thì mới có thể nói đó là vết muỗi đốt hay là hạt cơm. Người Trang Vệ yêu nhất chỉ có chính anh ta, chẳng nhẽ cô còn không hiểu, sau này tôi không muốn nói về con người này nữa.”
Viền mắt Lâm Kỳ đỏ lên, cũng bật cười, không biết đang cười Tô Nhạc hay cười chính cô ta: “Có lẽ cô là một bông hồng trắng, nhưng tôi chưa bao giờ là một bông hồng đỏ, tôi chỉ là đối tượng chơi đùa của Trang Vệ mà thôi, hiện giờ thế này cũng là đáng đời.”
Tô Nhạc thấy cô ta như vậy, dời ánh mắt: “Cô không nên nghĩ nhiều, tôi phải đi đây.”
Nhìn Tô Nhạc đi xa, Lâm Kỳ đột nhiên cao giọng nói: “Tô Nhạc, bố cô ở ngay thành phố này, cô có biết không?”
Tô Nhạc dừng bước một chút, một lát sau lại tiếp tục đi về phía trước, giống như không nghe thấy Lâm Kỳ nói gì.
|