Bức Hôn Tổng Tài
|
|
Nữ nhân khó lường
Nàng một lòng nóng hầm hập mà nghĩ đến Lâm Lập phong, ít ra hắn cũng ko đáng trách.Bởi vì trong lòng hắn cũng chỉ có một người, mà người này vừa vặn lại ko phải là nàng.
"Hai người là gì vậy? !"Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, Hạ Tử Tình và khắc Just song song ngẩng đầu,thấy Lâm Lập Phong đứng cách bọn họ ko xa.
Hạ Tử Tình ngực một mảnh băng lãnh.trong đêm tối, đôi mắt đen láy của Lâm Lập Phong càng thêm đen mà thâm thúy,khiến nàng ko thể đoán được tình cảm của hắn.Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được là hắn đang tức giận!
Sau đó, Hạ Tử Tình phát hiện nàng đang cùng Khắc Just ôm nhau. Hạ Tử Tình rời khỏi vòng tay của Khắc Just.
Lâm Lập phong một khắc cũng ko buông tha nét mặt khẩn trương của nàng.Nàng cư nhiên đỉnh đạc sà vào lòng nam nhân khác?Trong mắt nàng có còn người chồng này ko?
"Tôi vừa mới cùng em nói ly hôn, em nhanh như vậy đã tìm được người khác rồi sao?" Lời nói của Lâm lập Phong như một lợi kiếm cắm thẳng vào chỗ sâu thẫm nhất trong tâm của Hạ Tử Tình
Hạ Tử Tình chỉ cảm thấy tâm can đau nhức, mặt tái nhợt.
Nàng cắn cắn môi, "Đúng! Ko phải anh kêu tôi tìm một người khác để yêu sao?Tôi chỉ là chiếu theo lời nói của anh mà làm."
Lâm Lập phong căn thẳng, nữ nhân chết tiệt này! Bọn họ vẫn còn chưa ly hôn nàng đã mơ tưởng đến nam nhân khác rồi? Bên tai hắn vẫn vang vọng câu nói “Em yêu anh” của nàng!
Thế nào chỉ sau vài ngày, nàng đã trỏ nên lợi hại như vậy?Đúng là một nữ nhân khó lường!
Lâm Lập Phong ôm đồm tay nàng, lạnh lùng nói: "Đi! Theo anh về nhà!"
Hạ Tử Tình lực mạnh tay hắn ra quật cường: "Tôi ko muốn quay lại đó, tôi thích ở đây."
"Sau đó lại cùng hắn ở chung sao? ! Hạ Tử Tình!" Lâm Lập Phong căm tức nhìn nàng, nhãn thần như muốn đem nàng đốt thành tro.
"Đúng!! Nàng muốn theo tôi ở chung!" Khắc Just lập tức đi tới lôi kéo tay Hạ tử Tình, "Ngươi ko phải muốn ly hôn sao? Vậy thì làm sớm đi! Ta rất mong chờ”
Lâm Lập Phong nhìn bọn họ tay nắm tay,lửa giận cực nóng thoáng chốc đã thiêu cháy hắn. Hắn đẩy Khắc Just ra, một lần nữa ôm chặt Hạ tử Tình, đã mắt cảnh cáo "Ngươi đừng quên ai mới là chồng của nàng?"
Hạ Tử Tình ko đón nhận ánh mắt hắn, "Trở mặt thật nhanh, như vậy là ko đúng rồi!"
"Em ——!" Lâm Lập Phong tức giận gần như muốn bóp chết nữ nhân trước mặt
"Lâm Lập Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Khắc Just đông cứng mà tách Hạ tử Tình và Lâm Lập phong xa nhau, "Hiện tại tử tình không muốn đi theo ngươi! Ngươi đừng quá đáng!"
"Em thật sự ko muốn đi cùng tôi?" Lâm Lập Phong nắm chặt nắm tay.
"Đúng! Tôi ko muốn!" Hạ Tử Tình lạnh lùng.Hiện tại, ko phải hắn đã muốn cùng nàng ly hôn sao?Chính sự vô tình vô nghĩa của hắn đã khiến trái tim của nàng biến thành băng giá!
"Được!" Đôi mắt lợi hại của Lâm Lập phong nhìn nàng một lúc lâu,sau đó quyết đoán mà xoay người rời đi.
Hạ tử Tình nhìn bóng lưng hắn xa dần, ngực không có nửa điểm vui thích. Chỉ cảm thấy bi ai vô cùng!Nàng biết rõ là hắn tức giận, thế nhưng chẳng phải là trong lòng hắn đã ko còn nàng sao?
Hắnđã ko còn muốn nàng rồi!Bây giờ, hắn muốn cùng nàng ly hôn, nàng sao vẫn còn luyến tiếc?Nếu như hắn muốn như vậy thật, vậy nên có lẽ nàng nên thẳng thắn 1 chút!
Câu ly hôn kia của hắn đã làm lòng nàng vỡ vụn!Hắn có biết ko?
"Lập phong, lập phong,anh muốn đi đâu?" Dư Tuyết Lâm nhìn Lâm Lập Phong vẻ mặt lạnh lùng bỏ đi,lập tức đuổi theo kéo tay hắn.
"Anh phải về." Lâm Lập Phong không nhịn được mà bỏ tay nàng ra.
"Em cũng muốn về , có thể đưa em về một đoạn?" Nàng thương cảm hề hề mà nắm tay hắn.
“Ừ." Hắn hừ một tiếng,tùy ý để nàng lôi kéo tay mình rời đi.
Ở trên xe, Lâm Lập Phong vẫn không nói gì, tức giận kèm khỗ não của hắn đều rơi vào mắt Dư Tuyết Lâm. Dư Tuyết Lâm ngực một trận tức giận! Ko phải hắn đã đem nữ nhân đó quên rồi sao? Thế nào vừa nhìn thấy nữ nhân kia cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ, hắn lại căm tức?
Lẽ nào ký ức giữa hắn và nữ nhân kia đã khôi phục?
Không được! Nàng phải có cách giữ hắn lại! Ánh mắt Dư Tuyết Lâm toát ra tia sáng lạ
Hình ảnh Hạ Tử Tình ôm Khắc Just vẫn ko ngừng hiện lên trong đầu óc Lập phong. Thật ghê tởm!Nữ nhân này trước mặt hắn nói thương hắn, vậy mà sau một phút đã rơi vào lòng nam nhân kia!
Đây là thứ tình yêu của nàng? ! Thật buồn cười! Đúng là thứ tình yêu rẻ mạt!(coi lại anh đi…anh đối với Tình tỷ có 2 lòng ko hả? Hừ hừ…)
Chết tiệt!Hắn tức giận đập mạnh tay lên vô lăng ô tô , khiến chiếc xe chệnh choạng một chút
"Cẩn thận!" Dư Tuyết Lâm thấy bọn họ sắp sửa leo lên dãy phòng hộ ven đường bèn lớn tiếng la lên
Lâm Lập Phong nhanh nhẹn bẻ tay lái, ô tô lập tức lại trở về quỹ đạo của mình
Dư tuyết Lâm thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng sẽ xảy ra tai nạn ô tô nữa chứ?Nàng cúi đầu quan sát khuôn mặt tâm tình bất định của Lập Phong, hắn như thế vẫn lưu ý nữ nhân kia sao? Nàng trong ngực băng lãnh
Nàng nhất định sẽ ko thua nữ nhân kia!
"Đến nhà rồi, Tuyết Lâm” Lâm Lập phong bình tĩnh nhắc nhở nàng
Dư tuyết Lâm nhìn một chút, thực sự đã tới rồi nhà trọ của nàng rồi Đôi tay mềm mượt trắng noãn của nàng xoa lên cánh tay Lập Phong,nàng mềm mại vô hạn mà nói với hắn: "Đi vào uống ly cà phê đi Lập phong."
Lâm Lập Phong nhìn dáng tươi cười quyến rũ của Dư Tuyết Lâm, trong lòng cảm thấy nhè nhẹ ấm áp. Trước đây, khuôn mặt của Hạ tử Tình cũng thường hay lộ dáng tươi cười như vậy! Mà hiện tại. . . . . .
Hắn trong lòng cảm thấy một trận đau đớn. Tâm tình rất ác liệt!
"Được ko. Lập phong."Ánh mắt phủ đầy sương mù của nàng đến gần hắn, đôi môi đỏ bừng đã gần ngay trước mặt.
"Thật xin lỗi, anh hôm nay ko được khỏe. Lần sau đi." Hắn cự tuyệt nàng.
"Ừ, cũng được." Dư tuyết Lâm lộ ra một nụ cười mất tự nhiên. Ở trên gương mặt hắn ương ngạnh hôn một cái,rất ko tình nguyện cách xa.
Chờ nàng xuống xe , xe của hắn nhanh như gió đã phóng rất nhanh. Dư tuyết Lâm nhìn hắn ko chút lưu luyến mà bỏ đi , liền tức giận đến nỗi phải phải giậm chân bình bịch xuống đất
Thật ghê tởm! Nàng tức giận cắn môi dưới. Lâm Lập Phong,hãy đợi đấy, ta phi thường sẽ tóm được ngươi!
Lâm Lập Phong tức giận nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm lên đồng hồ để trên đầu giường, thời gian cứ tích tắc trôi, Hạ Tử Tình vẫn chậm chạp ko về!
Đồng hồ đã điểm 2 h sáng, nàng vẫn ko trở về! Lẽ nào đêm nay. Nàng và Khắc Just ở cùng một chỗ? !
Vừa nghĩ đến hình ảnh Hạ tử Tình tựa vào lòng Khắc Just, hắn đã phát cuồng!
Cầm lấy điện thoại,lại buông ra;rồi lại cầm lấy điện thoại, rồi lại một lần buông xuống!
Hắn ko thể gọi cho nàng! Hắn ko nên gọi cho nàng!Làm như vậy, chẳng khác gì nói cho nàng, hắn đang chờ nàng!
Hắn ko được gọi điện thoại cho nàng! Hắn không được ở trước mặt nàng tỏ ra yếu thế!
Thế nhưng, thật chết tiệt!Tâm hắn lại lo lắng ko nhịn được, hắn ko cách nào bình tĩnh!
Hắn ko phải chẳng muốn để ý đến nàng sao?Tình yêu trong lòng hắn ko phải đã giành hết cho Dư Tuyết Lâm sao?Thế nào giờ này phút này hắn lại tức giận như vậy?Đau nhức như vậy?
Hắn nhắm mắt lại,ko để cho bản thân muôn nàng! Thế nhưng, càng ko muốn muốn nàng, thì hình bóng của nàng trong đầu hắn lại hiện rõ!
Đầu óc hắn vẫn cuồn cuộn hình ảnh Hạ tử Tình cùng Khắc Just ôm nhau. . . . . . Bọn họ hiện tại thực sự ở cùng một chỗ sao?Nàng thật sự muốn cùng Khắc Just ở cùng một chỗ sao?
|
Tâm phức tạp
Lâm Lập Phong nằm ở trên giường nhìn thời gian lặng lẽ trôi, sắc trời càng ngày càng sáng mà gian phòng sát vách lại ko phát ra nửa điểm âm thanh
Vậy là đã rõ, Hạ Tử Tình vẫn chưa trở về
Tâm tình Lâm Lập Phong càng ngày càng ác liệt!Trời đã sáng bạch nhưng nàng vẫn ko trở về!
Chẳng lẽ tối hôm qua nàng đã “Hồng hạnh leo tường rồi” (*cắm sừng) ? Cùng tên Khắc Just kia cùng nhau ở trọn một buổi tối?
Lâm Lập Phong tâm tình rất phức tạp! Là giận? Là hận? Là lo lắng? Là đau lòng?Lúc này, hắn ko thể phân định rõ được tâm tình của hắn nữa rồi.
Hắn từ trên giường đứng dậy, đẩy của gian phòng sát vách ra, một mùi thơm quen thuộc của Hạ Tử Tình đập vào mũi hắn.Nhưng trong phòng vẫn ko bóng người
Nàng thực sự không có trở về! Hắn trong lòng cảm thấy thất lạc.
Đi xuống lầu dưới, thấy chị Ngọc Dâu đang chuẩn bị bữa sáng.
"Chị Ngọc Dâu, chị có gặp Tử Tình ko?" Hắn chờ đợi có thể nghe được đáp án khiến hắn vui mừng
"Từ tối hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy thiếu phu nhân." Chị Ngọc Dâu bình tĩnh vô tư nói
Con mắt hắn cụp xuống, nàng thực sự không có trở về! Một buổi tối cũng không có trở về!Nữ nhân ghê tởm này!Rốt cuộc đã đi nơi nào?
"Chờ nàng trở về, kêu nàng đến công ty gặp tôi!" Lâm Lập Phong hơi tức giận mà nhìn chị Ngọc Dâu nói.
"Vâng."Chị Ngọc Dâu gật đầu sau đó nhìn thấy Lâm Lập Phong xoay lưng rời đi.
"Thiếu gia,cậu ko ăn bữa sáng sao?." Ngọc chị dâu ở phía sau gọi hắn.
"Ko muốn ăn." Lâm Lập Phong cũng không quay đầu lại mà đi.
Chị Ngọc Dâu nhìn thân ảnh hắn rời đi, không khỏi thở dài.Quan hệ của cặp vợ chồng này ko biết có còn tiếp tục tệ hơn ko đây?
Lâm Lập Phong ở phòng làm việc đợi cả ngày, cũng ko thấy thân ảnh của Hạ Tử Tình, thậm chí ngay cả một cuốc điện thoại cũng ko!
Lông mày rậm của hắn cau có, hắn một bụng đầy nộ khí!Nữ nhân này rốt cuộc muốn như thế nào ?Hắn điện một cú điện thoại về nhà,người tiếp điện thoại chính là chị Ngọc Dâu: "Thiếu phu nhân có trở về ko?"
"Vẫn chưa."
"Cái gì? !Nàng đến tận bây giờ vẫn chưa trở về?" Lâm Lập Phong cầm điện thoại lớn tiếng
"Đúng vậy, thiếu gia."
Lâm Lập Phong đem điện thoại cắt đứt, lập tức gọi cho Hạ tử Tình, hắn muốn hỏi nàng, nàng rốt cuộc muốn thế nào?
Hạ Tử Tình nhìn điện thoại di động hiện số của Lâm Lập Phong, nàng chỉ lạnh lùng cười, tìm nàng làm gì? Ko phải hắn ko muốn để ý đến nàng sao?Ko phải hắn muốn cùng nàng ly hôn sao?
Nàng lười biếng bắt máy, hạ giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Cô ở đâu?"Âm thanh mưa gió mang theo áp lực của hắn giục tới.
Hạ Tử Tình qua điện thoại cười nhạt: "Tôi ở đâu có gì quan trọng sao?"
"Cô đừng nói với tôi,cả buổi tôi hôm qua, cô đã cùng cái tên Khắc Just kia ở cùng một chỗ nha!" Hắn híp con mắt nguy hiểm
"Vậy thì sao?" Nàng ko sợ hãi nói.
"Cô đúng là dũng cảm!" Lâm Lập Phong quả thựcđã nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi có cái gì mà ko dám? Tôi cũng sắp sửa khôi phục được tự do rồi.Lúc này là lúc cần phải nắm chắt cơ hội theo đuổi mấy nam nhân a." Hạ Tử Tình tận lực làm hắn tức giận
"Cô——!" Lâm Lập Phong tức giận đến muốn bẻ gãy cái cỗ nàng."Hạ Tử Tình,tôi cảnh cáo cô, nội trong 30 phút tốt nhất nên về nhà! Nếu không tự gánh lấy hậu quả!"
"Hừ!" Hạ Tử Tình hừ lạnh một tiếng, "tút” một tiếng cúp máy
Nàng cũng dám cắt cuộc gọi của hắn? ! Lâm Lập Phong tức ko thở được! Điện thoại trong tay lại một lần nữa vững vàng va vào tường, vỡ tan nát
Tiếu quân thấy Lâm Lập Phong tức giận khói bốc tận trời rời khỏi phòng làm việc, nhìn nhìn lại trên sàn là một thân điện thoại nát bấy,liền bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là cái điện thoại thứ 3 đã lừng lẫy hi sinh rồi
Xem ra lực sát thương của Lâm Thái Thái thật sự mạnh a!
"Tiếu quân, gọi điện thoại về Lâm gia nói với Dương tổng quản, tôi muốn nội trong một giờ phải thấy mặt Hạ Tử Tình!"
Ngôn tình tiểu thuyết trạm võng vi nâm cung cấp tối chất lượng tốt _ ngôn tình tiểu thuyết tại tuyến xem.
"Vâng." Tiếu quân cung kính mà nói.
"Tôi sẽ ở nhà chờ nàng." Lâm Lập Phong ném thêm một câu nói rồi vội vàng rời đi
Tiếu quân thở dài một hơi, tổng tài đến bây giờ vẫn chưa rõ, người quan trọng nhất trong lòng hắn là ai sao?Hi vọng hắn có thể giác ngộ sớm một chút.
Khi Hạ Tử Tình thấy Dương quản gia của Lâm gia xuất hiện trước mặt, nàng chỉ lộ vẻ cười nhạt
"Thiếu phu nhân, thiếu gia muốn gặp người! Xin mời về nhà nhanh." Dương quản gia cung kính mà đối với Hạ Tử Tình nói.
"Xin lỗi,tôi ko muốn gặp hắn." Hạ Tử Tình lạnh như băng nói.
"Nếu như 2 người có hiểu lầm gì, tốt nhất nên bình tĩnh nói chuyện,đừng cho hiểu lầm nhỏ này ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng." Dương quản gia tận tình khuyên bảo .
Hiểu lầm nhỏ? Hắn hiện tại là muốn cùng nàng ly hôn a? Bọn họ đến nước này thì còn có cái gì để nói_?
Có lẽ hắn muốn nàng trở lại vì việc ly hôn.Nàng rõ ràng,muốn tránh, vĩnh viễn cũng ko tránh khỏi
Về đến nhà, Lâm Lập Phong vẻ mặt u ám ngồi ở sô fa, lông mi trói chặt, dáng vẻ căng thẳng
Hắn xem ra rất tức giận!Mà chị Ngọc Dâu đứng bên cạnh cũng rất lo lắng. Hạ Tử Tình đối với chị Ngọc Dâu cười mỉm
"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã trở về,ko có việc gì tôi xin quay trở về Lâm gia." Dương quản gia cung kính nói với Lâm Lập Phong.
"Khổ cực rồi." Lâm Lập Phong vẫn như cũ vẫn lạnh lùng."Chị Ngọc Dâu chị cũng xuống phía dưới đi."
Hạ Tử Tình mắt lạnh nhìn chị Ngọc Dâu và Dương quản gia rời đi,chính mình cũng đi lên lầu 2 trở về phòng.
Ngay tại thời điểm nàng đóng cửa, liền bị Lâm Lập Phong một tay đẩy cửa phòng. Sau một khắc,nàng đã bị hắn áp đảo trên giường.
"Anh muốn thế nào?” Hạ Tử Tình mắt lạnh nhìn Lâm Lập Phong.
Lâm Lập Phong khinh miệt cười, "Tôi muốn thế nào sao? Nên hỏi là cô muốn thế nào chứ? Hạ Tử Tình!Cô nguyên một đêm hôm qua, ko về nhà, rốt cuộc là đã đi đâu?"
"Chuyện của tôi, ko cần anh để ý!" Hạ Tử Tình quay mặt qua chỗ khác.
"Cô đừng quên tôi là chồng cô!" Lâm Lập Phong thấp hào.
"Vậy thì sao?Rất nhanh sẽ ko còn nữa!" Nàng lạnh như băng nói, lòng của nàng đều lạnh.
Hắn mạnh tay nắm lấy cằm nàng: "Trước khi chúng ta ly hôn,cả ngày cả đêm cô vẫn là nữ nhân của tôi! Hạ Tử Tình."
Hạ Tử Tình đối với hắn nói cười nhạt.
Hắn bỗng nhiên xé mở áo nàng, da thịt nàng trắng nõn lập tức hiện ra trước mắt hắn, Đôi tay ấm áp của hắn đặt lên cái cổ khêu gợi của nàng, nàng không khỏi cả người chấn động.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Đôi mắt trong suốt nhìn chăm chăm hắn
"Tối hôm qua tên Khắc Just có chạm vào cô hay ko?" Đôi mắt đen láy của hắn chứa đựng nguy hiểm
"Anh ——!" Hạ Tử Tình một lúc chán nản.Rõ ràng hắn đã cho rằng tối hôm qua nàng cùng Khắc Just ỏ cùng một chỗ. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ ko nói cho hắn, tôi hôm qua nàng trở về nhà mẹ đẻ.
Hắn càng để ý chuyện nàng cùng Khắc Just ở chung, nàng sẽ hết lần này đến lần khác cùng Khắc Just dây dưa, nàng muốn làm hắn tức giận, muốn làm hắn phẫn nộ, muốn làm hắn phát điên!
Nói cùng nàng ly hôn sao?!Hắn hung hăng thương tổn lòng nàng, nàng cũng sẽ ko để hắn sống khá giả!
"Đúng! Hắn ta đối với tôi phi thường ôn nhu, tôi rất hưng phấn." Hạ Tử Tình lộ ra một nụ cười diễm lệ ôn nhu nói.
"Cô ——!" Lâm Lập Phong phẫn nộ mà giơ tay lên.
Hạ Tử Tình nhìn hắn giơ tay cao, ánh mắt căng thẳng, "Anh muốn đánh tôi? Đánhđi!Dù sao đây cũng ko phải là lần đầu tiên!"
Lâm Lập Phong căm tức nàng,trước mắt bỗng dưng hiên lên khuôn mặt bi thiết sưng đỏ. . . . . . Hắn lắc đầu, đem ảo giác trong đầu bay đi.
Hắn trước đây thật sự đã từng đánh nàng sao?
|
Một đêm tình mê loạn
Lâm Lập Phong bỗng nhiên cảm thấy một trận đau đầu,hắn trở mình sang một bên, nhắm mắt lại, vỗ vỗ cái trán đang đau nhức.Vài ngày gần đây, trong đầu óc hắn luôn hiện lên vài hình ảnh ko rõ nét, mỗi khi hình ảnh xuất hiện, đầu hắn đều kịch liệt rất đau
"Lập phong,anh sao vậy?" Hạ Tử Tình nhìn Lâm Lập Phong vỗ cái trán, hình dạng rất thống khổ.
"Đầu anh rất đau!" Lâm Lập Phong thấp giọng
"Có muốn uống thuốc giảm đau hay ko?" Hạ Tử Tình lo lắng hỏi.
“Không cần." Hắn lắc đầu: "Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."
Bàn tay mềm mại của Hạ Tử Tình sở lên trán Lâm Lập Phong, nhẹ nhàng mà xoa vùng trán xung quanh lông mày.Cơn đau đầu của Lâm Lập Phong nhờ những cái xoa nhẹ nhàng của nàng cũng giảm bớt.
Hắn chậm rãi mở mắt, chống lại ánh nhìn lo lắng của Hạ Tử Tình, có chút động lòng
“Cảm ơn em." Lâm Lập Phong khàn giọng mà nói.
Hạ Tử Tình thản nhiên cười.
"Anh nghỉ ngơi một chút đi."Nàng nói rồi định xoay người bỏ đi.
"Em muốn đi đâu?" Hắn lập tức kéo tay nàng.
Nàng kinh ngạc mà nhìn hắn, "Em đi ra ngoài ko phiền anh nghỉ ngơi a."
"Được, đến giờ ăn thì gọi." Hắn nhắm mắt lại.
Hạ Tử Tình săn sóc giúp hắn đắp chăn.
"Tử tình, anh ly hôn với em chỉ là vì ko muốn nhìn thấy em ko vui. Anh cũng ko muốn vướng bận em." Lâm Lập Phong nhắm mắt lại nói.
Hạ Tử Tình cả người chấn động, "Em ko có ko vui."
"Nhưng anh thấy em ở bên cạnh anh xem chừng rất thống khổ."
Hạ Tử Tình thở dài một hơi nói: "Em chỉ có chút khổ sỡ, vì anh dĩ nhiên ko nhớ rõ em."
"Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng nhớ." Lâm Lập Phong mở mắt nhìn nàng.
"Cảm ơn." Hạ Tử Tình hạ đôi mắt,trong lòng rất kỳ vọng , mong muốn.Nàng biết rõ cái bệnh mất trí nhớ này rất khó nói,có người chỉ cần vài ngày, mấy tháng liền khôi phục trí nhớ. Có người thì cả đời đều ko cách nào khôi phục lại được
"Em hiểu ko?Lòng anh lo lắng cả đời anh cũng sẽ ko nhớ đến chuyện lúc trước,anh ko muốn làm hại cả đời em." Trong mắt hắn toát ra ý ko muốn
"Ko đâu _.Anh ko nhớ được chuyện trước đây cũng ko sao.Chúng ta từ giờ trở đi có thể bắt đầu lại từ đầu." Hạ Tử Tìnhchờ đợi nhìn Lâm Lập Phong.
Lâm Lập Phong nhìn cặp mắt chờ đợi kia của nàng, thực sự không đành lòng cự tuyệt . Thế nhưng,sâu trong đáy lòng hắn đối với nàng thật sự có cảm giác a.Mà phần cảm giác này làm sao mà bối đắp được chứ?
Hắn lúc này trong lòng chỉ yêu Dư Tuyết Lâm, căn bản không có nửa điểm khe hở để có thể lưu nàng a.Lời nói tàn nhẫn như vậy, thử hỏi hắn làm sao nói?
Thế nhưng vừa nghĩ đến việc đem Hạ Tử Tình từ bên người đẩy ra, hắn trong lòng lại một trận không muốn!
Hắn rốt cuộc là làm sao vậy?Yêu một người lại muốn chiếm hữu một người khác!
Hắn từ lúc nào đã trở nên chần chừ như vậy_?
Đầu của hắn lại phát nhức! Tay hắn một lần nữa lại xoa lên trán, lông mày nhíu chặt.
"Làm sao vậy? Lại đau đầu rồi?" Hạ Tử Tình một trận khẩn trương.
"Cho anh một chút thời gian.Anh sẽ suy nghĩ lại” Lâm Lập Phong nhắm mắt lại thấp giọng nói.
Có phương pháp nào có thể vẹn toàn đôi đường hay ko?
"Được rồi,anh nghỉ ngơi đi." Hạ Tử Tình thất vọng mà vì hắn đóng cửa lại, một mình đi tới hoa viên
Khí trời đã dần dần biến nhiệt liễu. Mùa hè sắp tới! Thế nhưng lòng của nàng vì sao sẽ như vậy băng lãnh chứ?
Vừa nghĩ đến thời gian của mình và Lâm Lập Phong sắp tới,nàng lại cảm giác trước mắt là một mảng đen tối!Ko thể nhìn thấy được tương lai!
Hắn trong lòng chỉ yêu Dư Tuyết Lâm thôi sao? Hắn trong lòng chỉ yêu một người Dư Tuyết Lâm thôi sao? Có lúc,nàng muốn biết, nàng thật ra ở bên cạnh hắn để làm gì chứ?
Tâm hắn cũng ko có nàng, nàng còn ở nơi này đau khổ dây dưa làm chi? Có lẽ thành toàn cho hắn cùng Dư Tuyết Lâm cũng tốt. Tuy rằng nàng rất thống khổ, nhưng ... ít ra ... Hắn cũng vui vẻ!
Ba người thống khổ, chi bằng chỉ cần một mình nàng thống khổ?
Nàng tựa trên ghế, nhắm đôi mắt đau khổ lại,nàng muốn đánh giá lại quan hệ của bọn họ một chút.Nên rời đi hay ở lại, nàng cần phải xác định lại, ko đúng sao?
Nàng muốn làm cái xác định này, cho dù nó rất thống khổ!
Đã đến giờ cơm rồi, Hạ Tử Tình đi tới gian phòng, nhìn thấy Lâm Lập Phong đang nhắm mắt lại, mày kiếm kiên nghị, mũi cao, trán rộng, tất cả đều biểu hiện lên khí chất anh tuấn của hắn Nàng kìm lòng không được mà xoa đôi mày kiếm, nhưng phát hiện lòng bàn tay mình nóng lên.( Bắt quả tang Tình tỉ ăn trộm đậu hủ!)
Nàng thất kinh!Tay xoa lên khuôn mặt Lập Phong, rất nóng! Hắn hiển nhiênphát sốt rồi ! Nàng vội đi xuống lầu dưới tìm chị Ngọc Dâu.
"Chị Ngọc Dâu, có thuốc hạ sốt ko, Lập phong phát sốt rồi."
"Có, có."Chị Ngọc Dâu vội vã tìm tủ thuốc lấy ra thuốc hạ sốt."Có cần phải kêu bác sĩ gia đình đến ko?"
"Tạm thời thì ko, chờ xem tình hình như thế nào rồi hẳng gọi."
Hạ Tử Tình và chị Ngọc Dâu họp lực cho Lâm lập Phong uống thuốc, hắn mờ mịt lại một lần nữa mê man
Hạ Tử Tình ngồi xuống một bên giường dùng chiếc khăn lạnh đắp lên trán hắn, cả đêm an vị tại bên người hắn, chăm sóc hắn
Nàng nhìn vẻ mặt hắn ngủ say, mi đóng chặt, khuôn mặt đỏ bừng, hắn hiện tại chắc là rất khó chịu
Nàng đem trán mình áp lên trán hắn, cảm nhận sự ấm áp của hắn, hấp thụ mùi đặc biệt trên người hắn. Bọn họ đã bao nhiêu ngày chưa từng gần gũi với nhau rồi?
Hình như tính từ lúc nàng mất đi đứa con, bọn họ đã rơi vào cục diện bế tắc .2 tháng rồi, bọn họ đã có 2 tháng chưa từng gần gũi nhau
Hoài niệm lại những ngày trước đây! Tuy rằng cũng không thể nói rõ là rất ngọt ngào, ... ít nhất ...bọn họ cũng rất hạnh phúc! Còn hiện tại bọn họ chỉ như hai người xa lạ
Rõ ràng nàng là vợ hắn, nhưng hiện tại khoản cách giữa bọn họ lại là biển rộng mênh mông!Ko ai dám bước qua!
Hạ Tử Tình cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt hắn,từ mũi, con mắt,đến cái trán, nàng tinh tế mà hôn hắn, lưu luyến không rời rồi hôn nhẹ lên môi bạc của Lập phong
Bỗng nhiên một đôi tay có lực ôm trọn vòng eo của nàng, nàng thoáng cái đã nằm trong ngực Lập Phong. Sau một khắc, môi của nàng đã bị môi của hắn thôn tính, hắn nhiệt liệt mà hôn môi nàng
Hạ Tử Tình ưm một tiếng, đầu lưởi hắn đã thuận tiện xâm chiếm miệng nàng rồi
Cái ôm quen thuộc, mùi quen thuộc, nụ hôn quen thuộc,tất cả đều phảng phất trở về. Tay nàng vây quanh cổ hắn, nhiệt liệt cùng hắn giao triền.Mặc kệ có đúng hay ko chỉ là một giấc mộng, mặc kệ có đúng hay không chỉ là một trò chơi,nàng cũng ko muốn tỉnh lại
Nếu như cần đánh đổi lấy một đêm tình này, nàng cũng nguyện ý sẽ đánh đổi bằng tất cả mọi vật nàng sở hữu!
Bởi vì nàng thực sự rất thương hắn! Nàng quả thực đã yêu hắn quá sâu rồi!
|
Hiền thê lương mẫu
Khi tất cả tình cảm mãnh liệt đã qua đi,đôi mắt của Hạ tử Tình một lần nữa từ mê huyễn lại trở về với hiện thực.Nàng nhìn nam nhân bên người, thân thể hắn to lớn khiến nàng mê luyến,khuôn mặt tuấn tú của hắn khiến nàng mê muội.
Nhưng nàng biết rõ , mộng đẹp như vậy sẽ ko tồn tại lâu.Chờ ngày mai hắn tỉnh dậy, tất cả triền miên đêm nay trong đầu hắn sẽ biến mất ko còn vết tích.
Nàng lưu luyến ko rời, ở miệng hắn hôn một cái thật sâu, sau đó lại vào toilet tắm rửa
Khi đi ra, nàng mang theo một tấm khăn mặt nhẹ nhàng lau than thể hắn, rồi cẩn thận giúp hắn mặc áo ngủ vào cho thoải mái
Sau khi tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, nàng nằm xuống bên cạnh hắn,ôm lấy eo hắn, cùng hắn chìm sâu vào giấc ngủ.Nàng biết rõ sau đêm nay, nàng sẽ ko còn cơ hội nào, ôm hắn ngủ như vậy nữa.
Nàng vùi đâu vào ngực hắn, hấp thụ mùi hương trên người hắn, chậm rãi nhắm mắt lại
Sáng sớm, khi Lâm Lập Phong tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu mình còn có điểm hơi nhưng nhức,lại cảm thấy toàn than6 vô lực.
Nhìn lại áo ngủ trên người mình, hắn có điểm kinh ngạc. Từ lúc nào mà bọn người hầu đã giúp hắn thay áo
Tôi hôm qua hắn đã ngủ khá sâu, ngủ liền một mạch khi tỉnh dậy đã là lúc sáng sớm
Ngủ như vậy , hắn đã gặp một giấc mộng!Ở trong mơ, hắn đã đem Hạ tử Tình áp đảo trên giường. . . . . . có đúng hay không hắn đã bắt đầu khát vọng nàng rồi?Tại sao lại thấy mộng xuân như vậy?
Mà giấc mộng này cũng quá chân thật đi, mũi hắn đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy mùi của Hạ tử Tình vây quanh.
Hắn điều không phải chỉ yêu mình Dư Tuyết Lâm sao?Tại sao ko đối với nàng có cái loại huyễn tưởng này? Trái lại đối với Hạ tử Tình hắn lại rục rịch chứ!!?
Hắn cũng ko rõ nữa!Tại trí nhớ sâu nhất của hắn, hắn yêu chính là Dư Tuyết Lâm_. Nhưng vì sao mỗi khi nhìn Hạ tử Tình, hắn đều cảm thấy nàng hấp dẫn mình thật sâu?
đối mặt với hai nữ nhân này, hắn vẫn làm theo cảm nhận của lòng mình,vẫn làm theo cảm giác của chính mình
Nhưng hiếu kì thay, hắn yêu Dư Tuyết Lâm nhưng đối với Hạ tử Tình, hắn lại động lòng
Hạ Tử Tình là vợ hắn, hắn nên chăm sóc cho nàng , có lẽ đúng hơn! Nhưng vừa suy nghĩ đến việc đem hình ảnh của Dư Tuyết Lâm trong lòng gở bõ,tâm hắn liền cảm thấy mơ hồ đau, thật luyến tiếc!
Nhưng nếu đem hạ tử Tình bên người đẩy ra, tâm hắn cũng đồng dạng đau đớn
Đối mặt với việc yêu 2 người, hắn phải giải quyết ra sao!!?Thiên vị người này thì đối với người kia lại ko tốt
Vài ngày sau, hắn sẽ đi Cao Phong ở bên Pháp, đại khái sẽ phải đi một tuần. Có lẽ hắn nên tận dụng khoảng thời gian một tuần này để suy nghĩ cho kĩ
Lúc này, cửa phòng lại đẩy ra, Hạ Tử Tình đi vào, trong tay đang cầm một cái khay. Nàng ý cười dịu dàng mà đến gần hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Lập phong, "Hình như đã hạ sốt rồi."
"Anh tối qua phát sốt sao?" Trách không được,hắn tối qua cảm giác mơ mơ màng màng phủ đầy mặt.
"Anh tối hôm qua có chút nóng. Hiện tại ko còn gì đáng ngại rồi." Nàng nói đem một chén nước và thuốc đưa cho hắn."Uống thuốc đi! Rất nhanh sẽ khỏi."
Lâm Lập Phong nghe lời đem thuốc uống."Cảm ơn em, anh nghĩ anh phải đi làm rồi."
"Anh còn đang bệnh, ngày hôm nay đừng đi!!."
Miệng hắn im một lúc, nói: "Không sao_."
Hạ Tử Tình cứng rắn cười, "Anh sẽ phát sốt nhiều lần _,tốt nhất anh nên chú ý đến bản than một chút."
"Anh rõ rồi."
Ở văn phòng làm việc đến tận trưa, Lâm Lập Phong lại một lần cảm thấy đầu mình đau nhức, sờ sờ cái trán, cảm giác có chút nóng. Hắn lại lên cơn sốt rồi. Hắn nhắm mắt, chống đầu dưỡn thần
Bỗng nhiên có một mùi thơm ngát từ xa bay lại, hắn mở mắt, nhìn Hạ Tử Tình ăn mặc toàn than trắng noãn, thật giống như tiên nữ giáng trần.
Nàng diêu dặc sinh tưmà đi tới trước mặt hắn, lo lắng hỏi: "Lại khó chịu sao?"
Hắn miễn cưỡng cười, "Xem ra cũng ko tốt lắm."
"Chờ em một chút em lấy ít nước." Hạ Tử Tình đem thuốc hạ sốt đưa tới trước mặt hắn, xoay người rời đi
Lâm Lập Phong nhìn thân ảnh nàng rời đi, không khỏi trố mắt . Nàng cố ý đến đây là vì mình?Đúng là một nữ nhân hiền lành!
Một lúc sau, Hạ tử Tình cũng cầm một ly nước đến, đem thuốc nhét vào tay hắn, "Mau uống thuốc đi."
Nhìn Lâm lập Phong ngoan ngoãn đem thuốc uống, Hạ Tử Tình mới lộ ra một nụ cười mỉm dễ chịu
"Nếu như anh uống thuốc này mà còn ko hạ sốt,ko chừng là bị bệnh rồi."
"Ko có việc gì đâu _." Lâm Lập Phong trấn an.
"Em nghe Tiếu Quân nói, 2 ngày nữa anh sẽ bay sang Pháp đi Cao Phong, nếu bị bệnh thì ko tốt rồi."
"Ko sao mà." Lâm Lập Phong khinh cười.
"Em có đem theo bữa trưa đến, anh qua sô fa bên kia ngồi một chút,em đi ra ngoài kêu người mang đến." Hạ Tử Tình dứt lời, xoay người đi ra ngoài.
Lâm Lập Phong ngồi vào sô pha, ngực cảm thấy thật ấm áp. Nữ nhân này đúng là người có tính chất “hiền thê lương mẫu” đặc biệt! (*vợ ngoan mẹ hiền)
Hạ Tử Tình đem bữa trưa đặt lên bàn trà trước mặt sofa, trước mặt bàn bày ra một dĩa cá hoa quế nhỏ, một đĩa sườn kho,một đĩa cải thìa, còn có một bát canh thuốc.
Nàng đưa cho hắn một chén canh, "Uống canh này trước khi ăn, thân thể sẽ khỏe mạnh."
Hắn hé miệng cười, "Trước đây em cũng thường đưa cơm cho anh sao?"
"Cũng ko phải , hôm nay là lần đầu tiên." Hạ Tử Tình có điểm không có ý tứ mà nói.
"Xem ra anh là “ bệnh nhân gặp phúc” rồi!" Lâm Lập Phong vui đùa nói.
"Nếu như anh thích, mỗi ngày em đều sẽ đem bữa trưa đến."
"Vậy thì khổ cực em rồi" Lâm Lập Phong miệng nói vậy nhưng ngực lại rất ấm áp_.Hắn càng ngày càng nghĩ người vợ này rất tốt!
"Ko đâu, em ko cực!! chỉ cần mỗi ngày anh ko chán ghét khi thấy em là được." Hạ Tử Tình đỏ mặt nói. Nếu như mỗi ngày đều có thể thấy hắn, nàng rất nguyện ý ngày nào cũng đem cơm
"Ko hay đâu!! Anh thật sự ko muốn em mệt." Lâm Lập Phong kiên trì.
"Như vậy đi, một tuần 2 lần hay 3 lần được chứ." Hạ Tử Tình đề nghị.
Lâm Lập Phong nhìn Hạ tử Tình kiên trì như vậy cũng gật đầu đồng ý
Bọn họ cùng nhau sóng vai ăn cơm, Hạ Tử Tình thỉnh thoảng gắp cho Lâm Lập phong chút rau, thịt, ôn nhu săn dóc. Lâm Lập Phong cũng cho gắp cho nàng chút rau, nhìn vào phỉ thường ấm áp
Mà một màn này lại vừa vặn rời vào tầm mắt của Dư Tuyết Lâm đang đứng ngoài cửa. Nàng trừng lớn con mắt tròn tròn, lửa phẫn nộ hiện rõ trong mắt.
Không nghĩ tới ngày hôm nay buổi trưa cố ý tìm đến Lâm lập phong rủ đi ăn, dĩ nhiên lại thấy một màn chói mắt như thế! Lâm Lập Phong ko phải đã quên Hạ tử Tình rồi sao? Lúc nào bọn họ lại trở nên tốt như vậy?
Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân ở cùng nhà sao? Bọn họ ngày đêm gặp mặt, nên dễ dàng sản sinh tình cảm?Hay chính vì trong lòng Lâm Lập Phong đã bắt đầu nảy mầm tình cảm của Hạ Tử Tình? Dù sao trong nửa năm bọn họ làm vợ chồng kia, ít ra cũng có chút cảm tình
Lẽ nào tình cảm của Lâm lập Phong đối với Hạ Tử Tình đã có chút thức tỉnh?
Không được! Nàng phải tìm cách ko cho bọn họ có cơ hội ở gần nhau. Nàng phải tách bọn họ ra, mặc kệ là dung cách thức gì, bọn họ nhất định phải rời xa nhau
Nàng vừa nghe nhân viên Lâm Lập Phong nói, qua 2 ngày nữa hắn sẽ đến Pháp dự họp, thời gian đại khái là một tuần.
Nàng có thể nắm lấy cơ hội này tiếp cận Lâm Lập Phong. . . . . .
|
Không nên bỏ em lại
Sáng sớm hôm nay, Lâm Lập Phong sẽ đến Pháp. Hành lý của hắn từ tối hôm qua đã được Hạ Tử Tình thu xếp ổn thỏa, đặt lên xe
Mà Lâm Lập Phong dự họp lần này ít nhất cũng phải một tuần mới về. Hạ Tử Tình mê say mà nhìn bóng lưng cao ngất của Lâm Lập Phong, trong lòng cảm giác mất mác phi thường dày đặc.
Hắn phải rời khỏi nàng rồi,rời đi một tuần, thời gian lâu như vậy. Nàng luyến tiếc a! Từ khi bọn họ kết hôn tới nay,hắn cũng chưa từng rời nàng quá lâu. Tuy rằng trong nửa năm hôn nhân có nhiều lần khắc khẩu, có nhiều hiểu lầm, có nhiều lần gần gũi lạnh nhạt, nhưng chưa lần nào rời xa nhau!
Lần này rời đi,tâm tính thiện lương của Hạ Tử Tình muốn thời gian ít đi!Thật vắng vẻ! Lâm Lập Phong quay người nhìn lại Hạ Tử Tình,phát hiện trong mắt nàng có tia ko muốn. Tim hắn thoáng chốc đập nhanh_!
Tai khoảnh khắc chia lìa này, hắn dĩ nhiên có loại xúc động muốn mang nàng đi cùng
Hắn ko muốn thấy nàng u buồn, khổ sở!
Thuận theo lý thuyết hắn đi dự họp,có thể mang theo phu nhân cùng đi. Nhưng hắn muốn rõ ràng tâm hắn, hắn muốn mượn mấy ngày ở Pháp để ngẫm rõ người trong lòng hắn là ai? Hắn rốt cuộc phải ở bên ai suốt đời?
Hắn không muốn phải gặp cảnh ở trước mặt 2 nữ nhân đều bồi hồi, hắn không muốn song song thương tổn hai nữ nhân. Nếu như chỉ có thể lựa chọn một người, hắn mong muốn có thể lựa chọn người mình yêu nhất.
Mà hắn hiện tại hắn đã phân không rõ người trong lòng mình là ai? Vậy cứ qua bên đó rồi quyết định đi
"Anh phải đi, em phải biết tự chăm sóc bản thân mình." Lâm Lập Phong tươi cười ôn nhu với nàng
"Anh cũng phải chăm sóc bản thân, hiện tại đang là mùa đông!! Chú ý nhớ giữ ấm" Hạ Tử Tình chăm chú ngưng mắt nhìn hắn,đôi mắt trong suốt bắt đầu ngấn nước.Nàng biết chính mình ko thể kiềm nước mắt được nữa.
"Gặp lại." Hắn hướng nàng vẫy vẫy tay
"Gặp lại." Nàng đờ đẫn nhìn về phía hắn vẫy vẫy tay.
Lâm Lập Phong xoay người bỏ đi, từng bước từng bước xa dần. Nàng rốt cục nhịn ko nổi liền từ đằng sau chạy đến ôm hắn
Lâm Lập Phong đứng ngây một chỗ, động cũng ko dám động.
"Ko nên bỏ em lại có được ko?" Nàng thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm nghẹn ngào
"Tử tình. . . . . ."
"Mang em đi cùng a,em muốn đi cùng anh." Nàng thấp giọng nói cầu xin hắn
Lâm Lập Phong nhắm mắt lại,cảm thụ cảm xúc trong lòng mình, có chút hít thở ko thông. Hắn tự nhủ với mình ko được nhẹ dạ, ko được vì chuyện nhỏ này mà đổi ý
"Em sẽ rất yên lặng, sẽ ko quấy rối anh làm việc _." Hạ Tử Tình cam đoan.
Lâm Lập Phong thở sâu một hơi, lực mạnh đen nàng giật lại, sau đó nhìn nàng nói: "Lần này sợ rằng không được,em cứ ở nhà chờ anh đi."
Hạ Tử Tình tâm lạnh ngắc, hắn ko muốn đem nàng đi.Nước mắt thương tâm lập tức tràn mi, không muốn để hắn thấy mình rơi lệ, nàng lập tức ôm mặt bỏ chạy về phòng
Lâm Lập Phong nhìn nàng thân ảnh nàng vội vã rời đi
"Thiếu gia, thiếu phu nhân rất yêucậu.Ai cũng có thể nhìn ra. Tại sao cậu lại ko biết quý trọng nàng?" Chị Ngọc Dâu thấy Lâm lập Phong vô tình liền nhìn ra phía sau
"Tôi biết rõ."
"Cậu biết rõ, tại sao lại đối đãi nàng như vậy?Nàng đau khổ cầu xin cậu, cậu lãi vô tình như vậy! Theo lý thuyết, cậu xuất ngoại có thể mang nàng cùng đi_."
"Tôi tự có đạo lý của mình."
"Ko muốn nói cho tôi biết cậu muốn đem cái người phụ nữ tên Dư Tuyết Lâm kia đi mà thôi." Chị Ngọc Dâu hừ lạnh
Lâm Lập Phong khó hiểu được mà nhìn chị Ngọc Dâu, "Tại sao chị và Dương Vũ cũng đều ko thích Dư Tuyết Lâm ?"
"Bởi vì nàng là một nữ nhân giả dối!"Chị Ngọc Dâu khinh bỉ.
"Đó là do chị ko biết nàng”
"Là cậu ko biết nàng! Thiếu gia! Nàng là người giả dối. Cậu ko nên bị bề ngoài của nàng lừa dối" Chị Ngọc Dâu nhắc nhở hắn
"Tôi biết." Lâm Lập Phong gật đầu, "Tôi rồi nhà mấy ngày nay, chuyện nhà mong chị chăm sóc."
Kỳ thực, hắn muốn nói,nhờ nàng chăm sóc tốt Hạ tử Tình. Thế nhưng lời nói vừa đến đầu miệng đã thay đổi
"Dạ vâng. Thiếu gia, thuận buồm xuôi gió!"
Lâm Lập Phong hướng ngọc chị dâu gật đầu,ngẩng đầu nhìn về phía phòng Hạ tử Tình. Một lúc lâu,hắn mới lưu luyến ko rời khỏi mà xoay người đi.
Hạ Tử Tình tựa ở bên cửa sổ nhìn bóng lưng hắn xa dần, nước mắt khổ sở lại ngấn đầy viền mắt
Vì sao không muốn mang nàng cùng đi? Chiếu đạo lý, ko phải đi cao phong sẽ hắn có thể mang vợ cùng đi được sao!!?_.Tại sao hắn ko mang nàng đi chứ?Lẽ nào muốn dẫn Dư Tuyết Lâm đi?
Nàng nhắm mắt lại, tùy ý cho nước mắt chảy xuống mặt. Nếu như yêu một người thống khổ như vậy,nàng có thể lựa chọn ko yêu được ko?
Khi Lâm Lập Phong cùng tiếu quân an tọa trên máy bay, hắn thấy trên khoang hạng nhất đi vào một thân ảnh nữ nhân nhìn quen quen , định nhãn nhìn lại, dĩ nhiên là Dư Tuyết Lâm
Hắn vẻ mặt kinh ngạc! Hắn đến Pháp họp chuyện căn bản không có cùng dư tuyết oánh nói qua,vì sao lại gặp nàng ở chỗ này?
Lâm Lập Phong nhìn về phía tiếu quân, tiếu quân cũng vẻ mặt kinh ngạc.
Lâm Lập Phong mày kiếm vừa nhíu, xem ra là do những nhân viên khác nói cho nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy rất tức giận!
"Tiếu quân, tôi có thể đổi vị trí với anh được ko?" Dư tuyết Lâm tươi cười đầy mặt nói với Tiếu Quân
Tiếu quân bất đắc dĩ đứng lên đem vị trí đưa cho Dư Tuyết Lâm. Nói thật, hắn rất không thích cái nữ nhân này! Chuyện trước đây, nàng vứt bỏ tổng tài, hắn tận mắt đã được chứng kiến! Hiện tại nàng thừa dịp tổng tài mất trí nhớ, lại một lần nữa, dính vào tổng tài, thật chẳng liêm sĩ
Ngược lại, Lâm thái thái so với nàng hơn hẳn, đáng tiếc tổng tài lại đem chuyện lúc trước của bọn họ quên sạch! Thực sự là ông trời trêu ngườia!
"Lập phong,thật hay quá!Anh cũng đi Pháp?" Dư tuyết ý cười dịu dàng, nhìn Lâm Lập Phong vẻ mặt vô tội
"Đúng vậy,em cũng đi pháp sao?Hay quá" Lâm Lập Phong cũng không vạch trần nàng.
"Đúng vậy.em đi thăm hỏi bạn bè, tiện thể mua sắm luôn." Nàng trả lời gãy gọn
"Nga, vậy sao?" Lâm Lập Phong vunglông mày lên.
"Anh qua bên đó làm việc sao? Lập phong."
"Đúng, anh đi Cao Phong Sẽ. Lâm Lập Phong rất thành thật nói cho nàng.
"Vậy phải đi mấy ngày?"
"Đại khái 2 ngày."
"Thời gian còn lại,chúng ta có thể cùng đi ko?" Dư tuyết Lâm gần kề hắn, phà khí nói
"Anh sẽ thu xếp thời gian sau đó sẽ tìm em." Lâm Lập Phong hướng dư tuyết Lâm cười khinh.
"Tốt,em chờ anh." Dư tuyết Lâm cười quyến rũ
Lâm Lập Phong nhìn dư tuyết Lâm , bỗng nhiên nhận thấy nữ nhân này thật dối trá! Thế nào trước đây hắn nhìn không thấy chứ?
Rõ ràng là tận lực theo hắn đến, còn muốn làm bộ? Hắn trái lại thích nàng minh bạch nói rõ cho hắn, nàng vì hắn tới. Như vậy, hắn sẽ cảm thấy nàng khả ái! Mà cũng ko phát hiện ra sự “Dối trá” của nàng
Có lẽ, hắn thực sự cần mở to hai mắt nhìn nàng rốt cuộc là người như thế nào? Dư Tuyết Lâm tồn tại trong lòng hắn trước đây, rõ ràng đã thay đổi rồi!!
|