Bức Hôn Tổng Tài
|
|
Mang thai
"Anh xem mấy cô gái kia có người nào mặc áo khoác ko_?Mặc áo khoác đúng là xấu a!" Hạ Tử Tình có ý bảo anh nhìn đám phụ nữ .
"Bọn họ mặc quần áo gì đối với tôi cũng ko quan hệ! Tôi chỉ muốn cô phải ăn mặc cho nghiêm chỉnh 1 chút.Tôi ko muốn nhìn thấy con mắt sắc lang của mọi người đảo trên người cô!" Lâm Lập Phong hung thần ác sát nói.(xì…xì…giữ vợ ghê thế:d)
Hạ Tử Tình liếc nhìn Lâm Lập Phong 1 cái,cái đồ đàn ông bá đạo ích kỉ! Nàng bất đắc dĩ xoay người bỏ đi.Anh lập tức nắm chặt lấy tay nàng, "Cô đi đâu?"
"Tôi đi tìm bà mượn áo khoác." Hạ Tử Tình không hờn giận chăm chú liếc mắt nhìn anh.
Thấy nàng nghe lời như vậy, tâm tình của anh lập tức tốt hẳn lên.
"Bà của tôi ở phòng khách." Anh hảo tâm nói.
"Tôi biết."
Hạ Tử Tình đi tới phòng khách vốn dĩ đã đầy người của Lâm gia, ở đây ngoài tập trung người nhà của Lâm gia còn có rất nhiều bạn bè thân thích. Tất cả mọi người đều vây quanh bà cố nội như muốn nói nói điều gì đó.
"Bà khỏe ko?." Hạ Tử Tình rất lễ phép cùng bà chào hỏi trước tiên.
"Khỏe, khỏe, ngươi tìm chỗ ngồi đi." Bà cố nội rất hòa thuận nói.
"Dạ." Hạ Tử Tình đi tới mẹ chồng Bạch lệ, thấp giọng cùng bà bà nói: "Mẹ, con muốn mượn áo khoách.Con cảm thấy hơi lạnh."
"Nga." Bạch lệ gật đầu, cùng con dâu rời đi.
Đi vào cửa phòng nàng, nàng liền mở tủ quần áo nhìn Hạ Tử Tình nói: "Con xem nhìn thích cái nào?"
Hạ Tử Tình chọn 1 chiếc áo khoách màu trắng, nếu mặc nó lên người , xem ra rất hợp.
"Cái này, mẹ." Hạ Tử Tình cung kính nói.
"Tốt lắm. Quay về với chuyện chính 1 chút. Chúng ta cũng có chuyện muốn nói. Cô vào Lâm gia lâu như vậy, tôi cũng chưa có dịp nói chuyện với cô." Bạch lệ có ý bảo con dâu ngồi xuống ghế sofa đặt cạnh nàng
Hạ Tử Tình chiều ý mẹ chồng ngồi xuống bên cạnh,đôi mắt mỹ lệ mở to chuyên chú nhìn nàng.
"Cô biết là, tôi với mẹ cả của cô là bạn bè. Thật ra thì chúng tôi muốn Lập Phong cùng Tử Phượng kết hôn, nhưng ko ngờ lại bị cô xen vào.Tôi ko còn cách nào khác, lập phong nói thích cô, muốn kết hôn với cô. Ta cũng đành chấp nhận."
Hạ Tử Tình cúi đầu, tiếp tục nghe mẹ chồng nói. Nàng đương nhiên đương nhiên biết rõ mẹ chống ko thích nàng.Người mà Bạch lệ cảm thấy xứng đáng làm vợ Lâm Lập Phong nhất ko phải là nàng mà là đại tỉ!
"Làm con dâu Lâm gia,cô phải nhớ kĩ 3 việc: thứ nhất phải biết chăm sóc chồng.thứ 2 phải biết giữ gìn vinh quang cho Lâm gia,ko được làm ra mấy cái chuyện vượt rào.thứ 3 phải giúp cho Lâm gia tăng nhân khẩu."
|
Ôm Tình Nhân Cũ
"Đương nhiên, nếu cô ko thể sinh con thì Lâm gia còn muốn cô làm gì?" Bạch lệ lạnh lùng nói
"Thật tốt quá!" Hạ Tử Tình hưng phấn thốt ra
"Cái gì? !Cô nói cái gì? !" Bạch lệ nhìn chằm chằm vào con dâu hỏi. Nàng có phải đã nghe lầm rồi hay ko?Con dâu của nàng hình như vừa nói tốt quá sao?
Hạ Tử Tình phát hiện mình đã lỡ lời vội vã cứu vớt: "Con, con muốn nói là thảm quá thưa mẹ."
"Đương nhiên! Bị chồng ruồng bỏ, cô chỉ còn biết đến mùi vị thê thảm mà thôi.Vì thế, nếu ko muốn vậy cô phải tự giải quyết cho tốt! Nhanh chóng sinh cho Lập Phong 1 đứa con, tốt nhất là con trai! Địa vị của cô tại Lâm gia sẽ ko ngừng thăng tiến." Bạch lệ hảo tâm nhắc nhở
"Con biết rõ mà mẹ." Hạ Tử Tình gật đầu nở 1 nụ cười xán lạn
"Cô biết rõ là tốt rồi, cô đi chơi đi." Bạch lệ nhìn con dâu nói.
"Cảm tạ mẹ." Hạ Tử Tình cõi lòng vui vẻ rời khỏi phòng Bạch lệ. Nàng nhất thời cảm thấy ngực mình có chút trống trải do oán khí trong lòng nàng bấy lâu nay đã bị quét sạch!
Thật là tốt a!Vui quá! Chỉ cần nàng nội trong 1 năm ko thể mang thay,thì nàng có thể quang mình chính đại mà rời khỏi Lâm gia rồi. Thật sự là quá tốt! (..hồ..hồ…tỉ mơ à!!Phong ca nhất định là ko để tỉ mơ hảo đâu)
Nàng hưng phấn mà đi tới, đến 1 chỗ rẽ thì đột nhiên lại bị 1 người lôi vào vách tường. Nàng giật mình định bụng hét to nhưng đã bị 1 bàn tay to che kín miệng (tèng..teng…tình địch số 1 của Phong caca đã xuất hiện!! Xin các bạn cho 1 tràng pháo tay *bộp bộp* *bộp bộp*)
"Đừng la! Anh là Vĩ Hoành."
Hạ Tử Tình sửng sốt một chút, trừng mắt to.Ở đây rất tối , nàng phải nhìn 1 lúc mới nhận thấy rõ mặt anh, nhận thấy anh, tâm tình của nàng liền bình an trở lại. Nàng còn tưởng rằng là người nào có ý đồ đen tối chứ?Có gan như vậy cũng giỏi! Tại Lâm gia mà dám gây sự sao!
Anh thấy nàng đã bình tĩnh trở lại,liền buông nàng tay che miệng nàng ra.
"Anh muốn làm gì? Vĩ hoành." Hạ Tử Tình lãnh tĩnh mà nhìn anh.Người đàn ông tuấn lãng này đã từng là người mà nàng yêu sâu đậm nhất! Có thể hiện tại. . . . . .
"Khỏe ko? Tử tình." Anh quan tâm hỏi.
"Tôikhỏe. Cảm tạ đã quan tâm."Lúc trước khi nàng bị bắt ép kết hôn cùng Lâm Lập Phong thì nàng đã xác thực nàng phụ anh vì thế đối mặt với anh ,nànglúc nào cũng cảm thấy hổ thẹn!Nhưng cho đến ngày thứ 2,khi anh đem theo niềm vui mới xuất hiện trước mặt nàng thì lòng hổ thẹn trong lòng nàng đã tiêu tan đi mất!
|
Tức Giận Hôn
Trong Lâm gia đại viện, ngoài người của Lâm gia, còn có các tân khách khác, nếu bọn họ bị phát hiện thì nên làm cái gì bây giờ?Chuyện này tuyệt đối có thể bị đăng báo trở thành chuyện gièm pha!
"Ko!Anh ko bao giờ buông em ra nữa! Chúng ta cùng nhau bỏ trốn có được hay không? Chúng ta trốn đến 1 nơi nào đó ko ai biết chúng ta cùng nhau chung sống đi!" Lý Vĩ Hoành ôm chặt nàng như thể muốn đem cơ thể nàng tiến nhập vào chính mình
"Ko. . . . . ."trong đầu Hạ Tử Tình lúc này lại hiện ra hình ảnh khuôn mặt của Lâm Lập Phong đang nổi giận. Nếu như để cho anh thấy bọn họ ở chỗ này ôm nhau, thì nàng ko cách gì để giải thích rồi
Đầu Lý Vĩ Hoành bỗng nhiên bao phủ lấy mặt nàng, môi anh đã áp chặt lấy đôi môi của nàng, Hạ Tử Tình thoáng chốc trừng mắt to. Cả người đều ngây ra vì sợ hãi!
Nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ nàng cảm thấy có 1 ngoại lực thật mạnh tách 2 người bọn họ rời xa nhau,Lý Vĩ Hoành bị đánh ngã sang 1 bên. Hạ Tử Tình thở phì phò, kinh ngạc mà nhìn Lâm Lập Phong đang đứng trước mặt 2 người, anh nắm chặt tay, phẫn nộ nhìn Lý Vĩ Hoành chằm chằm.
Tâm tình Hạ Tử Tìnhphút chốc rơi vào biển lạnh băng lãnh vô biên! Lâm Lập Phong vừa xem 1 màn hôn môi của bọn họ rồi
Lý Vĩ Hoành vuốt vuốt cái cằm đau nhức của mình, lửa giận trong mắt phừng phừng nhìn Lâm Lập Phong (…ta thích xem các soái ca đấu nhau ..hô hô)
"Ngươi không muốn sống? Ngay cả người phụ nữ của Lâm Lập Phong ta, ngươi cũng dám đùa giỡn? !" Lâm Lập Phong quả thực tức đến sùi bọt mép!Anhhận không thể đem Lý Vĩ Hoành giết chết!Tên này dám cả gan cường hôn vợ anh? Thực sự là chán sống rồi!
"Lâm Lập Phong, ngươi sai rồi! Là ngươi động vào người phụ nữ của ta!Ko phải là ta động vào người phụ nữ của ngươi!" Lý Vĩ Hoành không sợ chết mà nói.
"Ngươi ——!" Lâm Lập Phong tức giận đến trừng mắt to.
"Ta có nói sai sao? Tử tình nguyên bản là bạn gái của ta!Nếu ko phải do ngươi chen chần vào, cướp đi nàng, nàng đã làm vợ của Lý Vĩ Hoành ta rồi!Đồ cường đạo đáng ghê tởm! Đoạt người phụ nữ của ta còn dám ở đây ác nhân tiên cáo trạng?(ác nhân tiên cáo trạng=vừa ăn cắp vừa la làng) !" Lý Vĩ Hoành nắm chặt nắm tay không nói với Lâm Lập Phong đối diện
Tranh đấu xem ra hết sức căng thẳng! Hạ Tử Tình lo lắng nhìn bọn họ,nhất thời chẳng biết nên làm thế nào cho tốt? Lúc này, dương vũ vừa vặn xuất hiện, anh thấy 2 người bọn họ đều lửa giận phừng phừng khuôn mặt hết sức căng thẳng, lập tức trấn an Lâm Lập Phong.
"Lập phong, cậu cần phải bình tỉnh lại!Hôm nay là sinh nhật của gia gia, người của mọi tầng lớp đều tề tụ đông đủ ở đây.2 người có ân oán gì thì giải quyết sau đi.Ko nên ở chỗ này làm ra những chuyện xấu hổ!" Dương vũ vội vã trấn an Lâm Lập Phong. Thấy bọn họ 2 nam 1 nữ,ko cần nói anh cũng biết là xung đột vì chuyện gì. Thực sự là tình địch lâu ngày gặp mặt a!( cuộc chiến của Phong ca với Hoành ca bắt đầu)
Nghe xong dương vũ nói,tâm tìnhtáo bạo của Lâm Lập Phong có chút dịu lại. Anh chỉ ngón trỏ vào Lý Vĩ Hoành kiên định không gì sánh được mà nói: "Lý Vĩ Hoành, chuyện đêm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt_!"
"Tốt! Ta sẽ chờ ngươi đến!" Lý Vĩ Hoành kiêu căng, phủi bụi trên vai, xoay người rời đi
Nhìn Lý Vĩ Hoành rời đi, Lâm Lập Phong gở tay Dương Vũ ra, từng bước một tới gần Hạ Tử Tình.
|
Tức Giận Hôn (II)
"Câm miệng!" Lâm Lập Phong hét lớn một tiếng, khuôn mặt đã tới gần khuôn mặt của nàng. Nàng đem mặt khăng khăng đến một bên, không dám nhìn thẳng anh.
Tay anh nắm bắt khuôn mặt của nàng, khiến nàng cùng anh đối mặt. Hạ Tử Tình sợ đến ngay cả tức giận cũng không dám. Nàng kinh khủng mà nhìn anh, không biết anh sẽ đối phó nàng như thế nào đây?
Bỗng nhiên, anh nhất thời cúi đầu, thô lỗ mà che miệng của nàng lại.Đầu lưỡi anh kịch liệt trong miệng nàng quấn quít lấy cái lưỡi đinh hương.Đôi môi anh ko có nửa điểm cảm tình, thô bạo hấp duẫn lấy môi nàng
Nàng nhắm mắt lại tùy ý để anh xâm chiếm mình.Anh chà đạp lên môi nàng 1 hồi lâu, đầu lưỡi anh ở miệng nàng ko ngừng liếm láp như muốn tẩy khiết đôi môi dơ bẩn này.
Khi môi nàng bị anh chà đạp đến đỏ ửng,anh mới chậm rãi buông nàng ra. Nàng mở mắt,đôi mắt nhìn chăm chăm vào đôi ngươi đen thâm trầm của anh.
"Tôi cứu em cô, cô báo đáp tôi thế này sao? Hạ Tử Tình!" Lâm Lập Phong khàn giọng hỏi, tham âm ngôn ngữ có chút đau xót ko sánh được
"Ko!Ko phải!Anh hãy nghe tôi giải thích" Hạ Tử Tình vội vã nói.
"Nói đi!"Anh chăm chú nhìn nàng chăm chăm.
"Đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi ko biết Vĩ Hoành sẽ làm như vậy." Nàng gục đầu nói
"Ngoài ý muốn?"Khóe miệng Lâm Lập Phong nhất thời lộ ra nụ cười khinh bỉ, "Người đời đều thích dùng chữ “ngoài ý muốn” để thoát tội."
"Tôi không có! Tôi thực sự ko muốn làm như vậy,xin hãy tin tôi!" Hạ Tử Tình chân thành mà nhìn anh.
"Tôi có thể tin tưởng cô sao?" Đôi mắt lợi hại của anh phát ra tia nhìn khiếp người
Hạ Tử Tình sợ hãi
"Nói cho cô biết!Nếu như lần sau để tôi thấy cô cùng Vĩ Hoành đi chung với nhau,tôi tuyệt đối sẽ ko bỏ qua cho các người!Chuyện này ko phải chỉ của riêng cô!Cô phải biết rõ, nếu làm tôi tức giận , hậu quả tuyệt đối 2 người sẽ ko gánh nổi_!"thanh âm Lâm Lập Phong như từ địa ngục âm trầm vọng tới
Hạ Tử Tình biết rõ nếu như anh một lần nữa bắt gặp cô ở cùng với Vĩ Hoành,thì đối tượng để anh trả thù tuyệt đối sẽ ko chỉ là mình mà còn có người nhà của nàng!
Tâm tình của Vĩ Hoành, nàng rất rõ ràng, tuy nhiên nàng đã là người phụ nữ của Lập Phong. Bọn họ kiếp này sẽ ko thể bên nhau!Nếu tiếp tục dây dưa thì chỉ làm cho cả 2 thêm phần thống khổ.
|
Đôi Môi Chói Mắt
"Tôi muốn đi tắm!!Cô tới giúp tôi chà lưng!" Anh ko biễu tình liếc mắt nhìn nàng
Thì ra là như vậy. . . . . . Hạ Tử Tình nhìn lễ phục đang mặc trên người, thầm nghĩ ko tiện cho lắm
"Thế nào?Cô quên chúng ta đã có hiệp nghị sao? Nói gì nghe nấy!Cô nhớ kĩ chưa?" Lâm Lập Phong thấy nàng vẫn không nhúc nhích cho rằng nàng ko muốn làm
"Tôi đi thay quần áo.Mặc bộ đồ này thật bất tiện a." Hạ Tử Tình xoay người đi ra ngoài, nhưng lại bị tay anh kéo lại. Nàng thoáng cái đã tiến thẳng vào lòng anh.
"Nếu bất tiện thì ko cần mặc đâu." Tay anh luồn ra phía sau thân nàng, "Sa" _ một tiếng,khóa kéo của bộ lễ phục trên người nàng đã bị anh kéo xuống.
"Đừng!" Nàng vội vã giữ lấy khóa kéo của lễ phục dạ hội, đứng sang 1 bên một lần nữa kéo khóa kéo lên
"Thân thể của cô, có cái gì tôi chưa từng thấy, chưa từng sờ qua?Cô sợ cái gì?" Anh tới gần nàng, lãnh khốc nói: "Có phải cô muốn vì Lý Vĩ Hoành bảo vệ thân thể của mình?"
Hạ Tử Tình liều mạng lắc đầu, từng bước một bước lùi xuống phía sau
Anh đem nàng bức vào tường,khiến nàng ko còn đường để trốn. Nàng trừng mắt to kinh hoảng nhìn anh. Dáng dấp lạnh lùng vô tình của anh đã khiến nàng phải khiếp sợ
Thân thể anh ép chặt lấy thân thể nàng, đem nàng áp đảo trên vách tường, mặt gần kề mặt, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi dị thường tươi đỏ, màu đỏ tươi của môi nàng đặc biệt chói mắt có phải là do nguyên nhân đã bị Vĩ Hoành thưởng thức qua chăng?
Nghĩ tời đây, anh bỗng dưng cảm thấy trong cơ thể mình như có 1 ngọn lửa vô danh thiêu đốt.Nữ nhân đáng trách này! Nàng đã là người của anh!Vậy mà vẫn cùng tình nhân cũ dòm ngó, vấn vương tơ lòng sao! Quả thực đáng ghê tởm tới cực điểm!
Anh tức giận bao trùm lấy môi nàng, thô bạo , chà đạp lên bờ môi ngọt ngào ấy. Đây là bờ môi thuộc về anh!Người khác ko được quyền mơ tưởng tới!
Anh bá đạo mà xâm lấn miệng nàng, lửa nóng cùng lời lẽ tương giao, bừa bãi giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ko cho nàng phản kháng!
Hạ Tử Tình bị anh áp đảo vào vách tường, không cách nào chống cự đành tùy ý để anh bừa bãi , xâm chiếm, sở hữu nàng. Nàng trong đầu đều trống rỗng, chỉ càm thấy máu huyết toàn thân như sôi trào, thân thể không ngừng phát nhiệt.
|