Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
|
|
Chương 81: Hắn tỉnh Liên tục mười ngày.
Khuynh Anh vừa chăm sóc Lam Tranh, vừa tu hành, vừa vẽ địa đồ vực sâu tìm kiếm lối ra, vừa làm bảo mẫu lo cơm canh cho hai thần một thú.
“Nếu hắn tỉnh, mắt vẫn là màu đỏ, đó chính là trạng thái nguy hiểm. Thời gian bảo trì con ngươi màu đỏ càng lâu, hắn càng táo bạo, bản thân cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm.” Mộc Hi dặn dò trước khi đi ra ngoài: “Ngươi không thể kích thích hắn, nếu có nguy hiểm, ngươi liền gọi Nửa Xu, dù cho ngươi yêu hắn muốn chết, cũng không cần làm chuyện điên rồ, tỷ như ta trở về sẽ thấy thi thể tan nát của ngươi, chuyện như vậy… Vẫn là không nên phát sinh.”
“…” Nàng chỉ nghĩ một cước đạp chết hắn.
…
…
Tiễn hai miệng ăn lên đường xong, Khuynh Anh liền ngồi xuống ở bên cạnh Lam Tranh, bắt đầu chà lau gò má cùng ngón tay cho hắn.
Lúc hắn ngủ say, so với bình thường thu bớt một phần tà tứ, thêm an tường yên tĩnh. Y phục trước ngực hơi tán loạn, mơ hồ ẩn hiện lồng ngực như đồ sứ.
Khuynh Anh lau lau, đột nhiên liền cảm thấy lau không nổi nữa.
Nàng sớm biết hắn rất đẹp, bộ dạng hắn mị hoặc lòng người như vậy, toàn thân tản ra một loại hấp dẫn cực hạn.
“Ta… Ta nhất định là lâu rồi không thấy được khuôn mặt bình thường như thế…” Khuynh Anh thì thào tự an ủi trái tim rục rịch của mình. Mộc Hi chỉ có phân nửa mặt, hơn nữa còn là gương mặt tàn ác kinh khủng, Nửa Xu thì… nguyên hình nó là vặn vẹo như thế…
Nghĩ như thế, trong lòng Khuynh Anh lại yên lặng chút ít.
Đột nhiên lại nhớ tới trước đây cũng lâu, Phù Liên đã nói.
Lam Tranh cùng Trường Minh là anh em cùng cha khác mẹ, mà mẹ của Lam Tranh đã chết từ lâu, nghe nói là phạm vào tội không thể tha thứ, vì bộ mặt thần tộc, mới được lặng lẽ xử tử.
Chẳng lẽ là vị nương nương này thật ra là tộc Tu La nằm vùng? Sau đó che giấu tung tích tiếp cận thần đế, lại không cẩn thận mang thai, sinh ra Lam Tranh, thân phận bại lộ, cho nên mới bị xử tử?
“Nè, ngài mau tỉnh lại đi.” Khuynh Anh lay hắn: “Không cần biết ngài là thân phận gì, chỉ cần ngài tỉnh lại, ta sẽ nói cho ngài biết đáp án của ta, ngài không phải rất muốn biết sao? Lần trước còn uy hiếp ta chỉ cho ta một buổi tối, hiện tại đã vô số buổi tối rồi, nếu như ngài không tỉnh, ta sẽ cho đáp án giả…”
Nhưng người trên giường vẫn hôn mê, không có bất kỳ phản ứng nào.
Khuynh Anh giả bộ tức giận, nhẹ nhàng mắng hắn: “Quên đi, nếu ngài không tỉnh lại, ta sẽ mặc kệ ngài, ngu ngốc!”
Nàng đang muốn đổi chậu nước, đột nhiên, một cỗ lực nắm lấy tay nàng!!
Khuynh Anh sửng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm người nằm trên cỏ nhung.
Năm ngón tay hắn như kiềm, cơ hồ bóp nát cổ tay của nàng!! Lông mi của hắn nhẹ nhàng run, dường như một khắc sau sắp hồi tỉnh!!
“Lam Tranh? Lam Tranh?” Khuynh Anh cơ hồ quên đau, có chút hưng phấn lại gần.
Đột nhiên.
Tất cả rung động đều dừng.
Tất cả tựa hồ khôi phục yên lặng.
Hắn chợt mở rộng tầm mắt——
Khuynh Anh mừng rỡ như điên, nhưng cũng chợt cứng đờ.
Hắn tỉnh.
Hai tròng mắt của hắn màu đỏ! Lời Mộc Hi nói nhất thời vang lên ở bên tai, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, chí ít, cho dù mắt Lam Tranh đỏ rực như thế, hắn vẫn nhận được nàng.
Khuynh Anh nhẹ giọng hỏi: “Lam Tranh, ngài vẫn khỏe chứ?”
Mắt đỏ máu trống rỗng nhìn chằm chằm đỉnh thạch động, cách một hồi, mới chậm rãi, chậm rãi rơi vào trên mặt Khuynh Anh.
“Còn nhận ra ta không?” Khuynh Anh mỉm cười: “Ta là Khuynh Anh —— “
Lời còn chưa dứt, thân thể lại đột nhiên bay lên không!
Lam Tranh kéo nàng hướng về phía mình, lại xoay người, áp nàng ở phía dưới.
Ánh mắt của hắn không có thần thái, chỉ có con ngươi đỏ tươi, chăm chú nhìn nàng.
—— “Giết!”
Một tiếng xé rách.
Khuynh Anh chỉ cảm giác lưng mình trở nên lạnh lẽo, nàng còn chưa kịp tự hỏi, liền thấy y phục bị vứt bỏ trên mặt đất.
“A a a a a! Ta hiện tại chỉ có một bộ y phục!!” Khuynh Anh cơ hồ muốn khóc, nàng cũng không muốn mỗi ngày mặc y phục đan lát như dã nhân!!
Nàng giãy giụa, một nụ hôn rơi xuống.
Đó là một nụ hôn hung ác độc địa.
Rơi vào trên lưng của nàng, hàm răng nghiền cắn, đau đến run rẩy!!
|
Chương 82: Toàn bộ thế giới đều sôi trào Lam Tranh cực lực muốn phát tiết.
Môi của hắn tràn đầy mùi máu tươi, cái loại mùi làm này cho toàn bộ thần kinh của hắn căng thẳng lên, bên tai truyền đến tiếng ngâm của thiếu nữ thống khổ mà lại mê người.
… Khuynh Anh.
Khuynh Anh.
Trong đầu tựa hồ hiện lên một cái tên này.
Nhưng lại mất đi trong nháy mắt.
Thân thể trong lòng làm cho hắn mê muội, thơm, mềm mại, dường như đã khát vọng hồi lâu.
Mà giờ khắc này, Khuynh Anh cũng sắp điên rồi.
Lưng của nàng không biết đã bị hắn cắn bao nhiêu vết thương, hắn giống con chó nhỏ không ngừng lưu lại dấu vết ở trên người nàng, cắn đau, lại dùng đầu lưỡi liếm, điên cuồng.
Nàng cơ hồ bị hắn làm tan vỡ.
Bởi vì hắn không ngừng, không ngừng đi xuống.
Khuynh Anh muốn đá hắn, tốt nhất đá hắn đau chết đi, lập tức thanh tỉnh!!!
Nhưng trong lúc loạn như vậy, hông của nàng bộ đột nhiên cọ tới một thứ kỳ quái gì đó, cứng cứng, thô thô, nóng dọa người.
Phút chốc Khuynh Anh liền an tĩnh.
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm về cái phương diện kia, nhưng tri thức cơ bản nàng vẫn hiểu.
“Xin, xin ngài bỏ qua, điện hạ Lam Tranh, ta là Khuynh Anh a…” Nàng bắt đầu khóc, khóc tha thiết, khóe mắt còn chảy xuống vài giọt lệ trong suốt.
Quả nhiên, hắn dừng lại một chút, không khí là một mảnh ngưng trệ trầm mặc.
Nàng tiếp tục phát lực: “Oa oa, không nên như vậy với ta… Van ngươi…”
Sau đó có một đôi tay nóng hổi, chậm rãi lật nàng qua—— nàng rốt cuộc chống lại ánh mắt của hắn.
—— hắn đang cười.
Mang theo tà tứ, đường hoàng, điên cuồng!
Khuynh Anh hoàn toàn không biết tiết mục lê hoa đái vũ vào lúc này chỉ càng kích thích thêm hưng phấn của đối phương, nếu nàng biết, nàng cũng không mua dây buộc mình thêm một câu: “Điện hạ, không nên —— “
Khuynh Anh run rẩy.
Hắn chen thân thể vào giữa hai chân của nàng, dường như một khắc sau sẽ vọt vào.
Mà hắn vẫn đang không ngừng hôn nàng.
Trong một mảnh tán loạn, tay Lam Tranh lặng yên bò lên cổ Khuynh Anh.
Nơi tinh tế mà yếu đuối này khiến hắn đột nhiên yêu thích.
Thần trí Khuynh Anh bắt đầu bạc nhược, nàng thậm chí cho rằng, lần này, nàng sẽ thực sự bị hắn chiếm lấy.
Mà nàng, tựa hồ sẽ không hối hận.
Nàng bắt đầu đáp lại hắn.
Đáp lại nụ hôn của hắn.
Khuynh Anh rất nhanh phát hiện việc không thích hợp. Nàng bị bóp cổ đến mắt tối sầm, cổ họng hoàn toàn không thể hô hấp, vô lực giãy giụa.
Trong nháy mắt, nàng nhìn thấy vô số ảo giác, tuyết trắng khắp bầu trời, vách núi tuyệt vọng, dã thú truy đuổi… Trong đầu, một cô gái vẻ mặt ngấn lệ, lại mỉm cười, thả người nhảy xuống… Nhưng đây không phải là nàng, đây không phải là nàng ——
“Lam… Lam Tranh…”
Nàng gian nan gọi hắn——
Đột nhiên giữa, một vùng lóe sáng!!
Ở phía sau hai người, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, soi sáng toàn bộ hang động!! Lam Tranh dừng một chút, tay buông ra, nhưng ngay hắn quay đầu nhìn lại một cái miệng quái thú đỏ lòm nuốt lấy hắn——
Nửa giây sau, trong động vang lên tiếng thét chói tai kinh thiên động địa: “A a a a a a!!! Nửa Xu!! Ngươi mau nhổ hắn ra cho ta!!!”
|
Chương 83: Ôm công chúa Lam Tranh rốt cuộc khôi phục bình thường.
Nửa Xu hình như cực thích yêu tà âm u gì đó, lúc nuốt hắn vào bụng, nó liền hút sạch yêu khí trên người hắn. Khi bị phun ra, trong nháy mắt Lam Tranh nhìn về phía Khuynh Anh, hai tròng mắt đã khôi phục màu vàng, chỉ là… Chỉ là bởi vì trong bụng Nửa Xu còn có một chút thứ khác, buồn nôn, dính dính, ăn mòn y phục Lam Tranh không còn một mảnh, làm toàn bộ cơ thể hắn nhầy nhụa hôi thối…
Mà Lam Tranh lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.
“Oa oa, Nửa Xu, ngươi thật đáng ghét.”
Khuynh Anh vừa bịt mũi thay nước lau rửa cho Lam Tranh, vừa quở trách Nửa Xu.
Nó nhận biết đến Khuynh Anh gặp nguy hiểm, liền lập tức rời khỏi Mộc Hi đi trở về.
“Sau này không được ăn lung tung như vậy nữa!” Khuynh Anh rửa tóc Lam Tranh, lại quay đầu lại trừng liếc Nửa Xu một cái. Nửa Xu “Ngao” một tiếng qua loa cho xong, ánh mắt lại vẫn có chút hưng phấn nhìn Lam Tranh.
Nó nghĩ, nó và người kia là cùng một loại sinh vật.
Bọn họ đều hắc ám, vì thế, mới có thể mơ ước linh hồn thuần trắng như vậy, không cách nào cự tuyệt.
…
…
Lam Tranh nằm trần như nhộng, da trắng nõn, khung xương hoàn mỹ, đường cong xương quai xanh đẹp tuyệt, bụng dưới bởi vì nước nóng cọ rửa mà hơi phập phồng, mà xuống chút nữa…
Khuynh Anh xấu hổ nhắm hai mắt lại, mặc niệm “Ta không nhìn thấy, cái gì ta cũng không có thấy.” rốt cuộc mới hoàn thành quá trình làm cho không người nào không giày vò này.
Cuối cùng, nàng phải đem hắn từ bên trong thùng gỗ đi ra.
“Oa oa, sao ngài nặng vậy.”
Khuynh Anh chảy nước mắt, nắm đùi hắn đang ngâm ở trong nước, muốn dùng kiểu ôm công chúa đem hắn ra.
Tư thế như vậy thật là khó.
Khuynh Anh hít sâu một hơi, thì thào: “Không nên tỉnh lại, không nên tỉnh lại…”
“… Ư…”
Thế nhưng, đột nhiên có một tiếng ngâm khẽ.
Sau đó, Lam Tranh giơ ngón tay lên, đặt ở trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa xoa——
“Già Diệp… Đầu đau quá, lấy thuốc cho ta.” Hắn nhắm chặt hai tròng mắt, nhíu chặt chân mày. Thuận miệng gọi một câu, lại làm cho Khuynh Anh bị kinh sợ —— nhanh buông hắn, nàng cái gì cũng không có làm, nhưng tình huống hiện tại làm cho người ta hiểu lầm, a a a a ——
Hắn phút chốc mở mắt ra.
Một đôi mắt vàng, ảnh ngược ngũ quan cứng ngắc của nàng.
Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng.
“Khuynh Anh?” Hồi lâu sau, hắn nói ra câu đầu tiên. Ánh mắt của hắn quá cấp thiết, quá bức người, lại quá mềm mại, quá cố chấp. Hai chữ vô cùng đơn giản, lại làm cho Khuynh Anh tê rần cả người.
Dường như đây mới chính là gặp lại sau li biệt. Hắn thực sự đạp phá thiên sơn vạn thủy đến tìm nàng, gọi tên của nàng, ôn nhu nhìn kỹ.
Nhưng kia cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Một giây sau, bầu không khí liền thay đổi.
Ôn nhu của Lam Tranh trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, đôi mắt hắn híp lại, “Đây là có chuyện gì?”
|
Chương 84: Khuynh Anh, đừng đi “Cái… cái gì cũng không có!!” Khuynh Anh xoay người muốn trốn.
“Quay lại.” Giọng của hắn không cho cự tuyệt.
“…” Nữ nhân đã vọt tới cửa động dừng bước, sau đó run rẩy lui về phía sau lui.
“Quay đầu lại.”
“…” Không dám động.
Sau đó phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ho khan, cả người Khuynh Anh đều dựng lên, nàng cũng bất chấp mọi việc, vọt trở lại: “Ngài làm sao vậy?”
Sau đó chống lại ánh mắt của Lam Tranh.
Cười nhẹ, hắn ngước cổ, kéo tay nàng, nói: “Chúng ta đã làm?”
“Phụt —— “
“Không có làm?” Giọng điệu của Lam Tranh tựa hồ có chút tiếc hận, lại nói: “Vậy cũng tốt.”
“Cái cái cái cái cái cái gì gọi là vậy cũng tốt?!” Cũng không biết là ai cưỡng bức ai, thiếu chút nữa nàng đã không còn sinh mệnh rồi!!
“Bởi vì mỹ vị đó hẳn là nên giữa đến lúc tỉnh táo mới nếm, không thể lãng phí.” Lam Tranh nhìn nàng, buồn bã nói.
“… Mới… mới không phải…”
“Mới không phải cái gì? Hay là… Lúc nãy kỳ thực nàng đang muốn làm? Vì thế, ta tỉnh lại không phải lúc?”
“… Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Tuyệt đối không phải!!” A a a a, đây là cái logic gì!
“Nàng đỏ mặt.”
“Ai cần ngài lo! Ta… ta sắp đi ra ngoài!”
“Khuynh Anh.” Hắn đột nhiên kêu một tiếng, tay dùng lực, liền kéo nàng đến trước mặt của hắn: “Đừng đi.”
Lam Tranh nhích lại gần, sau đó ôm nàng vào lòng. Hắn tựa cằm lên đầu nàng, ngón tay tinh tế vuốt ve mái tóc đen kịt của nàng. Trái tim Khuynh Anh nhảy thùng thùng thùng, rõ ràng là vực sâu lạnh lẽo, hiện tại lại giống sôi trào bốc cháy lên.
Bầu không khí kiều diễm, trong không khí nhuộm đẫm một tầng trầm mặc ái muội.
Hắn dừng một chút, rốt cuộc nói: “Nàng mặc loại đồ xấu hoắc này, ta rất mất hứng.”
“…”
Lam Tranh loay hoay cởi áo cỏ quấn trên người nàng, loại cỏ này sờ lên rất mềm mại, cũng thật ấm áp, có thể che đậy thân thể. Nhưng nàng bọc quá kín, từ cổ đến đầu ngón chân, cả người nhìn tựa như một bù nhìn rơm mập mạp, làm cho tầm mắt của hắn không thoải mái nghiêm trọng.
“Quần áo của nàng đâu?”
“… Bị rách rồi…”
“Quần áo của ta đâu?”
“… Không… không biết…”
“Ngu ngốc.” Lam Tranh đưa tay muốn cởi ‘y phục cỏ’ của nàng: “Ta chuẩn bị cho nàng một lần nữa.”
Toàn thân Khuynh Anh cứng còng, vội vã giãy giụa: “Không cần, thực sự không cần, ta… ta sợ lạnh…”
Đáng tiếc đã muộn.
Ngón tay của hắn đã linh hoạt cởi lớp cỏ quấn trên cổ nàng ra, mà ở một khắc ánh mắt của hắn nhìn vào da thịt của nàng, mắt lập tức kết băng: “Ai làm?”
Khuynh Anh cứng đờ, vuốt cái ót, pha trò: “Không có gì, ta bị sâu cắn, ta còn tự bắt nó ra…”
“Nàng gạt ta.” Mắt Lam Tranh sắc bén lên: “Rõ ràng là bị người cào.”
“Ta… ta…”
Hắn thình lình hung ác, bàn tay to đã phá hủy y phục cỏ trên người nàng, lộ ra một mảng lưng sưng bầm ghê người.
Như là bị gặm cắn, hoặc như là bị hôn, còn có vết máu chưa khô, loang lổ, ánh vào mắt hắn, làm cho màu sắc của con ngươi hắn cũng trở nên khiến cho người ta sợ hãi, không khí xung quanh lại nguy hiểm, ngưng trệ.
“Không nên nhìn, ngày hôm qua ta đi săn thú, không cẩn thận bị yêu thú đánh lén, mới bị thương.”
Nửa ngày hắn không phát ra một tiếng động.
Khuynh Anh có chút chột dạ, lại nói lấy lòng: “Ngài không nên nhìn chằm chằm ta như thế, hôm nay trời lạnh, ta lạnh…”
Hắn đột nhiên ôm chặt nàng.
“Nàng gạt ta.”
Hắn mộng.
Trong mộng hắn hung hăng dằn vặt nàng, thân thể như tuyết trắng của nàng bày ra ở trước mắt hắn, bởi vậy hắn không ngừng cắn xé nàng, làm đau nàng, rõ ràng thấy nàng rơi lệ, lại không không muốn dừng lại chút nào.
Trong mộng, hắn kìm lòng không đậu muốn phá hủy sinh mệnh nhỏ bé này, hắn đưa tay bóp cổ của nàng, muốn cứ như vậy bẻ gãy cổ nàng, giết chết nàng. Muốn dùng máu tươi nhuộm đỏ da thịt nàng, làm cho nàng giống một con búp bê sứt mẻ, ở lại thế giới của mình.
Mà bây giờ, tất cả trở thành sự thật.
Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa.
Hắn thực sự sắp giết nàng.
“Ai, ta lừa ngài chỗ nào, ngài hôn mê nhiều ngày, ta vì thu thập dược liệu cho ngài, lên núi đao xuống biển lửa, mấy vết thương nãy cũng là do bị té, ngài phải bồi thường cho ta đi.”
Những lời giả vờ của Khuynh Anh làm hắn đau nhói.
Hắn ôm lấy nàng. Nhặt cỏ nhung trên rơi lả tả mặt đất lên, quấn nàng lại, nhưng không nói lời nào.
Hắn dường như rơi vào trầm mặc lâu dài.
Khuynh Anh rất sợ hắn phát hiện cái gì, cũng không dám lộn xộn, yên tĩnh chờ đợi.
Đến khi cửa động truyền đến tiếng ho khan xấu hổ, không biết lúc nào Mộc Hi đã trở về. Hắn đứng ở cửa động đưa lưng về phía hai người, khoát tay áo, nói: “Khuynh Anh, Nửa Xu và ta đều đói bụng.”
“A! Ta lập tức đi làm ngay!” Khuynh Anh như được đại xá, vội vã giãy giụa đứng lên.
Mộc Hi biến mất ở cửa động, Giọng điệu Lam Tranh lại có vẻ không thiện cảm: “Hắn chính là người cứu nàng?”
Khuynh Anh gật gật đầu, lại dời chủ đề: “Không có y phục, đành dùng tạm cái này…”
“Các người ở chung một chỗ?” Bốn phía đột nhiên toát ra vị chua.
“Chỉ có một cái sơn động à…” Mắt thấy mặt của hắn càng ngày càng đen, Khuynh Anh vội vã giải thích: “Ngài nghĩ sai lệch!! Hơn nữa Mộc Hi chưa bao giờ ngủ, thông thường hắn đều ở bên ngoài…”
“Mộc Hi?” Lam Tranh giật mình, tựa hồ ở trong đầu lục lọi cái tên này, phút chốc, sắc mặt của hắn chìm xuống: “… Sao có thể!”
|
Chương 85: Ngươi có thể giữ bí mật với nàng không Ngươi là thần linh sinh ra do tắm rửa trong nắng sớm, mộc chi thần hi, ban tên Mộc Hi.
Ngươi sẽ có được vinh quang rực rỡ, chúng sinh tín ngưỡng, độc nhất vô nhị.
****************************************************************
Lam Tranh đổi ‘quần áo’ xong, lại linh hoạt tỉ mỉ lấy cỏ nhung quấn lấy Khuynh Anh kín từ cổ đến mắt cá chân.
Mặc dù vẫn là che lấp cẩn thận, nhưng so với bộ dáng mập mạp trước kia thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Lam Tranh kéo tay nàng qua, sau đó dẫn nàng ra.
Chỗ cửa động, Mộc Hi đang cầm một cái đùi nai lắc lư trước mặt Nửa Xu, mèo con tay ngắn chân ngắn, thân thể mũm mĩm, làm sao cũng cướp không được, cuối cùng xù lông, toàn thân run lên, thoáng cái hóa thành ác thú, mở to miệng rộng, táp về phía Mộc Hi.
“Hình ảnh này thật quen thuộc.” Lam Tranh buồn bã nói.
Khuynh Anh giống như gà mắc tóc, vội vã la Nửa Xu, làm cho nó biến trở về hình dạng mèo con.
Mộc Hi đi đến, ánh mắt cười như không cười nhìn Lam Tranh và Khuynh Anh đang nắm tay nhau, chậm rãi nói: “Khuynh Anh, ngươi thực sự là thay đổi không ít.”
“Nàng vốn chính là bộ dáng này.” Lam Tranh rất tự nhiên nói tiếp: “Ngươi tên là Mộc Hi?”
“Nếu như ngươi biết ta.” Mộc Hi nhướng mày lên, tóc bạc tung bay, mặt dưới ánh trăng còn có vẻ sứt mẻ.
Lam Tranh mím môi nhìn hắn, dường như đang xác nhận.
Cuối cùng, hắn thản nhiên nói: “Không.”
Mộc Hi đột nhiên cũng cười, nhìn về phía Khuynh Anh: “Ta thật đói, Nửa Xu cũng đói, vị công tử này nhất định cũng đói, ngươi nhanh đi làm cơm.”
Lam Tranh buông lỏng tay, ngầm đồng ý.
Nửa Xu lập tức nhảy nhót dắt Khuynh Anh chạy xa.
Mộc Hi mới khoanh tay đứng nhìn Lam Tranh, vừa cười vừa nói: “Nàng rất nghe lời ngươi nói.”
“Bởi vì nàng là người của ta.”
Mộc Hi cười, “Ta cảm thấy ngươi tựa hồ có chuyện nói với ta?”
“Ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút.” Lam Tranh chậm rãi nói: “Sau đó, ngươi có thể giữ bí mật với nàng không?”
********************************
Lúc này, thần đô Phương Đông.
Toàn Cơ ôm vai, làm như không thấy cung tỳ thần quan quỳ thành một đám.
Đã qua nửa tháng. Lam Tranh cùng Khuynh Anh vẫn không có tin tức. Phụ hoàng và mẫu hậu đã triệu tập trưởng lão thương nghị việc này, nhưng Vực sâu U Minh cũng không phải có thể tùy tiện ra vào, đi vào dễ, nhưng hi vọng đi ra cực kỳ nhỏ. Trong lúc nhất thời, căn bản chọn không ra chiến sĩ có đủ năng lực đi cứu viện. Huống hồ, hôn lễ của mình sắp tới, tam đại thần đô sẽ rất quan tâm đến tình hình ở đây, nếu việc Lam Tranh tiến vào Vực sâu U Minh bị truyền ra, sẽ chỉ làm người ta càng thêm tin tưởng hắn là kẻ phản bội.
Có quá nhiều bất lợi, làm cho Toàn Cơ càng nghĩ càng phát điên.
“Công chúa điện hạ, thời gian đã đến.” Thần thị Hoàn Lan ở cửa khẽ nói. Mặc dù cách rất xa, vẫn có thể nghe được lo lắng trong giọng nói.
Người chờ ngoài cửa, đều là cung tỳ thần quan đến từ với thần đô Phương Bắc, lúc này đến đây, là tới đón tiếp công chúa đợi gả vào ở đoàn đặc phái viên, tắm rửa nước phương bắc, làm cho thân tâm tinh khiết, năm ngày sau, bắt đầu đưa lên kiệu hoa, cáo biệt thành phương Đông.
“Nói cho bọn họ biết, ta không rảnh, làm cho bọn họ đều bò trở về cho ta.” Toàn Cơ nhíu mày, bực bội quay đầu đi chỗ khác, tĩnh tâm trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng quyết định đi tìm Trường Minh.
Mấy ngày nay hắn nôn nóng nhất định không ít hơn nàng.
Nàng đã phát hiện Khuynh Anh không giống người thường, xem xét thái độ của Lam Tranh, đệ đệ nàng nhất định cũng biết không ít.
Mà nàng ở một lần kia trị liệu cho Khuynh Anh, cũng đã phát hiện kỳ quặc.
Trong linh hồn Khuynh Anh, ẩn chứa một phần sức mạnh không thuộc về nàng, sức mạnh kia muốn xâm chiếm ký ức Khuynh Anh. Nó tràn đầy bất an, sợ hãi, thù hận, là máu đỏ bén nhọn, hỗn loạn ở nơi màu sắc thuần trắng, có vẻ gai mắt.
Mà phần sức mạnh này, nàng biết.
Đó là Yên Tự.
Cô gái bị người ta tận mắt chứng thực từ trên vách đá nhảy xuống, hồn phi phách tán.
Nàng cũng là nữ nhân ca ca Trường Minh yêu thật sâu, trong ký ức, nàng cười tươi như hoa, luôn luôn có thể làm cho Trường Minh mở miệng mỉm cười.
Nhưng nàng hiện tại đã không giống.
Nàng đã không phải là Yên Tự.
Toàn Cơ cũng không rõ ràng lắm Yên Tự vì sao phải chuyển sức mạnh tồn tại vào trong thân thể một người phàm, mà người phàm này lại được gọi lên thần giới. Sự tình trùng hợp như vậy cũng không đơn giản, nàng vốn muốn áp chế sức mạnh kia xuống, cho nên nàng bảo Khuynh Anh theo mình tu hành, do đó từng chút từng chút hóa giải sức mạnh của Yên Tự, đáng tiếc, đáng tiếc… Thời gian không đủ…
|