Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
|
|
Chương 86: Công chúa của ta Toàn Cơ mím môi, sắc mặt nặng nề.
Việc này đã không chỉ là chuyện cá nhân của Khuynh Anh, nếu là kéo dài, sẽ hại đến toàn bộ thần đô Phương Đông.
Trường Minh là thái tử, hắn trầm ổn, bình tĩnh, là người thích hợp nhất làm thần đế tiếp theo, nhưng hắn cũng có nhược điểm, đó là Yên Tự. Yên Tự chết, hắn trở nên lạnh lùng vô tình, căn cơ thần đô Phương Đông không thể dao động. Nhưng nếu Yên Tự sống, không, coi như là có nửa phần khả năng làm cho Yên Tự sống lại, hắn cũng sẽ bởi vậy mà rối loạn tâm thần.
Thời gian thay đổi Kỷ nguyên càng ngày càng gần, là ai muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy?
… Chẳng lẽ là kế hoạch của tộc Tu La?
Toàn Cơ nhíu mày, nàng đã không cách nào yên lặng.
Nếu Lam Tranh chưa có trở về, mình xuất giá, thần đô Phương Đông chỉ còn lại một mình Trường Minh. Không giải quyết chuyện Yên Tự, nàng thế nào cũng không an tâm.
“Công chúa điện hạ, thần đế bệ hạ lại phái người đến thúc giục, tân nương đợi gã nếu là lầm canh giờ, là điềm rất xấu…” Hoàn Lan ở ngoài cửa lo lắng quỳ xuống đất, công chúa điện hạ tự giam mình ở trong phòng đã ba ngày. Vài ngày trước, điện hạ đột nhiên tuyên bố cự tuyệt thông gia, thần đế bệ hạ cũng chỉ cho là nàng lại náo loạn, cũng không quản, chỉ phái thần binh thần tướng coi chừng ở ngoài cửa.
Qua chuyện Điện hạ Lam Tranh, thần hậu tự mình hạ kết giới, công chúa điện hạ đã không thể tùy tiện ra ngoài.
“Nói cho bọn họ biết, bọn họ cút hết đi!!!” Toàn Cơ tức giận. Nàng sẽ không gả.
Trong lòng có một giọng nói, không ngừng nhúc nhích, nói cho nàng, nàng không thể gả.
Nàng không thể rời khỏi nhà mình, cũng không thể buông đệ đệ ở trong vực sâu.
Dường như đi lần này, nàng sẽ không về được.
“Công chúa điện hạ…” Ngoài cửa, lại một lần nữa truyền đến tiếng của Hoàn Lan cầu xin.
Toàn Cơ đang muốn phất tay hạ kết giới, cách trở tất cả những âm thanh gây phiền lòng, cửa bị gõ, sau đó truyền đến một giọng nữ thiên kiều bá mị: “Toàn Cơ tỷ tỷ, có thể mở cửa hay không, tiểu muội có việc muốn nói.”
Là Lê Thiên Thường.
Toàn Cơ chậm rãi dừng tay lại.
Sau đó, nàng lộ ra một nụ cười lạnh. Lê Thiên Thường, nữ nhân ác độc này.
Khuynh Anh mất tích, Lam Tranh bị hãm hại, làm sao không liên quan đến ả. Nhưng ả làm việc không để lại dấu vết, tìm không được một chứng cứ.
Nàng cuối cùng là đánh giá thấp sự điên cuồng của ả. Nữ nhân đem Trường Minh như mạng này, chưa bao giờ dừng máu đố kị.
“Toàn Cơ tỷ tỷ, mở cửa dùm được chứ…” Giọng ả oanh oanh yến yến mang theo vẻ nhu nhược, nhưng ai có thể đoán được, lòng ả so với rắn rết còn khó phòng bị hơn.
Toàn Cơ cuối cùng cười lạnh một tiếng.
Người của thần đô Phương Đông đều biết, hậu quả chọc giận nàng.
Mà lại có người muốn đưa tới cửa, nàng há có thể không thu.
‘Két’ một tiếng.
Cửa mở.
Lê Thiên Thường mặc một thân áo đỏ, tay áo thêu mẫu đơn nở rộ, trang dung tinh xảo, tư thái yểu điệu. Nàng dịu dàng mở miệng: “Toàn Cơ tỷ tỷ, ta biết ngài vì Điện hạ Lam Tranh mà thương tâm khổ sở, nhưng cỗ kiệu tân nương đã chờ ở bên ngoài, ngài nếu bởi vậy mà không lấy chồng, làm cho Điện hạ Lam Tranh biết được, nhất định sẽ lo lắng.”
“Hắn cao hứng còn không kịp, đệ đệ của ta, ta hiểu rõ nhất.” Toàn Cơ cười nhàn nhạt: “Ngươi quá lo lắng.”
Lê Thiên Thường lại mỉm cười: “Hôm nay lúc đến, thần hậu điện hạ ngàn căn vạn dặn ta nhất định phải hầu hạ tốt tỷ tỷ, ta đương nhiên là vạn phần bằng lòng. Mà con dân thần đô Phương Bắc đều tha thiết mong mỏi ngài đến, đại sự này quan hệ đến hai đại thần đô, kính xin ngài nghĩ lại.”
Toàn Cơ nhìn nàng, khóe môi không còn cười lạnh.
Vốn là muốn dằn vặt nữ nhân này.
Nhưng vừa nhìn thấy mặt của ả, Toàn Cơ lại nhất thời cảm thấy sống không có ý nghĩa.
Nếu mình nhịn không được, làm cho ả chết ở thần đô Phương Đông, thực sự sẽ gây lên chiến tranh.
“Ngươi cút đi, ta sẽ không gả.” Toàn Cơ đưa ánh mắt nhìn hướng khác: “Ngươi làm gì trong lòng ngươi rõ ràng, phạm vào bao nhiêu tội nghiệt, một ngày nào đó, đều sẽ báo ứng đến trên đầu của ngươi.”
Sắc mặt Lê Thiên Thường nhất thời trắng bệck, nhưng lại rất nhanh khôi phục: “Tỷ tỷ nói đùa rồi, muội muội nghe không hiểu…”
—— “Bốp!”
Một cái bạt tai nặng nề.
Toàn Cơ đột nhiên đi tới trước mặt ả, tay trái kéo cổ áo của ả, tay phải tát tiếp.
“Bốp bốp bốp!”
Tiếng vang liên tục bảy tám lần, thẳng đến khi Lê Thiên Thường bị đánh lệch mặt sang một bên, nửa gương mặt toàn bộ sưng đỏ, Toàn Cơ mới cười lạnh: “Đây chỉ là giáo huấn ngươi, muốn dương oai ở trên địa bàn thần đô Phương Đông của ta, cũng phải xem ngươi có thực lực hay không.”
Nàng lạnh lùng nghiêm mặt, một tay cầm lấy Lê Thiên Thường, đá ra ngoài cửa.
Cung tỳ thần quan đều bị dọa, Toàn Cơ trên cao nhìn xuống nữ nhân bị đánh đến sững sờ, nói: “Ca ta hận nhất tiểu nhân, nhưng ngươi đến tiểu nhân cũng không bằng, ngươi nói, hắn sẽ để ý ngươi à? Trừ khi trời sập xuống!”
Lê Thiên Thường quay lại nhìn nàng, trong mắt rốt cuộc tràn đầy hung ác, ả che mặt mình, tức giận đến phát run: “Ngươi, ngươi…”
Mà đúng lúc này.
Có một nam tử từ bên ngoài chậm rãi đi đến.
Hắn đột ngột xông vào chiến trường tràn ngập hỏa diễm này, đột ngột xông vào trong tầm mắt Toàn Cơ.
Làn da trắng giống như tuyết, trong sáng giống phiến băng mỏng. Bởi vì hắn đến, có hoa tuyết không ngừng bay xuống, nhưng cũng không lạnh lẽo, chỉ càng ấm áp.
Lê Thiên Thường cũng quay đầu nhìn lại, lại ở một khắc kia kinh ngạc thét chói tai: “Ca ca?!!”
Ca ca của công chúa Phương Bắc, trên đời này chỉ có một người —— đế vương phương Bắc, Lê Thiên Tuế ——!!!
Nhất thời, tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người nam tử kia.
Con ngươi Toàn Cơ như lửa, ánh mắt lợi hại.
Mà hắn cứ một đường mà đến như vậy. Không nhanh không chậm.
Hoa tuyết bay càng nhiều, làm cho người ta nghĩ lầm mùa đông sớm đến.
Nhưng khóe môi nam tử hơi cong lên, dường như làm cho băng thiên tuyết địa đều hòa tan.
Cuối cùng.
Hắn ngừng lại ở trước mặt Toàn Cơ.
Sau đó, hắn kéo tay nàng, hôn mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Đây là kinh hỉ ta đưa tới, công chúa của ta… Ta tới đón nàng về nhà.”
|
Chương 87: Ngài rất đáng ghét Tay Toàn Cơ cứng đờ, ngón tay đối phương lạnh như tuyết, dường như muốn đông ngọn lửa đỏ của nàng lại. Trong con ngươi nàng chợt lóe lên, sau đó đổi thành một mảnh băng lạnh, hung hăng hất tay hắn: “Cái này sợ rằng chỉ là kinh sợ, bệ hạ phương bắc, ngài đại giá quang lâm, kinh sợ. Thần đế rời khỏi Thần cung, đó chính là khiến con dân của ngài rơi vào nguy nan, ta cũng không nguyện gánh tội nghiệt như vậy.”
“Không, đây chỉ là ta dùng tuyết làm thức thần, chân nguyên của ta vẫn ở lại trong thành Vĩnh Xán của Bắc quốc.” Lê Thiên Tuế cười ôn nhu, “Toàn nhi không cần lo lắng, đạo lý này ta tất nhiên là hiểu, trời Bắc quốc cũng là trời của nàng, ta sẽ bảo vệ tốt nó, cho nàng một đời yên vui.”
“Ngài rất đáng ghét.” Toàn Cơ nhíu mày trừng hắn.
Lê Thiên Thường lại thiếu kiên nhẫn, hai mắt ả rưng rưng, dùng tay che hơi má, chạy đến bên người Lê Thiên Tuế, khóc lớn: “Ca ca!! Ca xem giọng điệu Công chúa Toàn Cơ kìa, nàng há có thể bôi nhọ ca ca?! Còn… còn có mặt của muội… Nàng, nàng…”
Lê Thiên Tuế nghiêng đầu chậm rãi nhìn nàng một cái.
Lê Thiên Thường lập tức dừng khóc, toàn thân run rẩy, cúi đầu âm thầm nghẹn ngào, không dám nói một câu nào nữa.
Toàn Cơ nhíu mày, đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi?
“Toàn nhi, Thiên Thường ở đây nhất định là gây không ít phiền phức, ta thay nó xin lỗi nàng.”
“Ả gây rất nhiều phiền phức, phiền toái đếm không hết.” Toàn Cơ nghiến răng nghiến lợi.
“Xin lỗi… Toàn nhi, ta vô phương quản giáo, khiến nàng khó chịu.” Lê Thiên Tuế lại nắm tay Toàn Cơ bàn, Toàn Cơ dùng sức hất nữa, nhưng hắn kiên quyết không bỏ ra.
“Ngài buông ra! Còn nữa, đừng gọi tên ta buồn nôn như vậy!” Trong tay Toàn Cơ tụ tập một chùm ánh sáng đỏ, lại đột nhiên bị dập tắt.
Trong lòng nàng cả kinh, pháp thuật của mình lại bị áp chế!!
“Toàn nhi, nàng và ta là vợ chồng.” Tay hắn nắm chặt hơn, thậm chí đột nhiên dùng lực, kéo nàng đến gần hơn: “Không nên “
Bọn họ đứng chung một chỗ, mặt của nàng cơ hồ đã chạm sát vào lồng ngực của hắn, nhưng nàng lạnh lùng, nàng chống cự, nàng xa cách, bọn họ không hợp nhau.
“Ngài đã tới, ta cũng nhân tiện nói cho ngài, thân ta có tật, sợ rằng không xứng với bệ hạ ngài.” Nàng buông tha việc chống cự. sức mạnh của thần đế một phương, há là nàng có thể nói không. Nhưng nàng vẫn cười cao ngạo như cũ, mặt xoay sang một bên, tầm mắt nhìn ra phương xa hóa thành băng lạnh.
“Toàn nhi, ta muốn chỉ là nàng.”
“Chẳng lẽ Bắc quốc muốn một thần hậu vĩnh viễn không có con nối dõi?!”
“Mạch tượng của Toàn nhi bình ổn, đêm tân hôn, ta chắc chắn sẽ cho nàng mang thai con của chúng ta.”
Mặt Toàn Cơ trắng bạch, không ngờ hắn không biết xấu hổ như thế, phẫn nộ của mình đều bị hắn hóa mềm, không khỏi nổi trận lôi đình, nàng dùng sức đá hắn một cước, cả giận nói: “Ta thích nữ nhân!!”
“Toàn Cơ, đừng hồ nháo.”
Đột nhiên, trên bầu trời có thần thú kỳ lân đáp xuống, Trường Minh ngồi trong đại kiệu, phía sau là rất đông thần quan.
Nghênh tiếp long trọng như vậy không vì ai khác, chỉ vì thần đế phương bắc đột nhiên giá lâm, dù cho chỉ là một thức thần, cũng không chậm trễ được.
|
Chương 88: Một lời đã định Thần đế Phương bắc vì Toàn Cơ mà đến, là sự tình không có ai nghĩ đến.
Lê Thiên Tuế kế vị mới hai trăm năm, là một vị đế vương vô cùng trẻ tuổi. Dung nhan tuấn mỹ như tuyết sắc điêu khắc của hắn làm cho tâm của vô số hoàng nữ quý tộc đại loạn, đến mấy năm trước, hắn rốt cuộc tuyên bố hôn kỳ của mình —— hắn gửi sính lễ đến phía thần đô Phương Đông, là muốn kết hôn với nữ thần làm cho người ta đau đầu nhất thần giới – Toàn Cơ.
Thần đế phương đông cho phép việc hôn nhân này —— nhưng Toàn Cơ không có đồng ý.
Vì thế, chuyện này náo loạn, Toàn Cơ vì kháng hôn mà làm ra vô số chuyện ác kinh thiên động địa, về sau thần hậu tận tình khuyên bảo, rốt cuộc khuyên được nàng đồng ý.
Nhưng bây giờ hai đại thần đô sắp làm thông gia tới nơi, nàng lại đột nhiên mặc kệ!! Bất đắc dĩ, khi thần đế ra quyết định, dù cho trói lại, cũng phải áp tải nàng lên kiệu hoa, thì Lê Thiên Tuế lại đột nhiên xuất hiện ——
“Toàn Cơ, không được vô lễ với bệ hạ.” Trường Minh đi lên phía trước, phong thái vẫn phi phàm.
“Ta cũng xem như là cải trang vi hành, Trường Minh không cần giữ lễ tiết.” Lê Thiên Tuế vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: “Hai trăm năm trước, ngài và ta là huynh đệ, bây giờ cũng thế, chờ ngài kế vị, khai sáng tân kỷ nguyên của điện Trường Sinh, ta sẽ dẫn Toàn nhi, còn có hoàng trưởng tử sắp sinh của Bắc quốc ta, tự mình dâng lễ vật cho ngài.”
Trường Minh hơi sững sờ, Toàn Cơ lại tức giận tái mặt.
Lê Thiên Tuế này rất mang thù! Hắn vẫn tiếp tục trả thù không buông tha cho nàng!
Nàng đang muốn phát hỏa, nhưng Lê Thiên Tuế lại chậm rãi nói: “Hôn sự của Toàn nhi và ta, đã làm cho ngài phí sức, mấy ngày nay, vài việc đại sự của Thần đô Phương Đông, ta cũng nghe thấy…” Hắn dừng một chút, môi mỏng như tuyết: “Về Lam Tranh, có lẽ ta có phương pháp cứu hắn.”
Toàn Cơ tức thì nhìn hắn, Lê Thiên Tuế mỉm cười, được một tấc lại muốn tiến một thước, cầm hai tay nàng, nói: “Tâm Toàn nhi đang rối bời, mới không muốn vào ở nơi của đặc phái viên, ta hiểu rõ.”
“…”
“Toàn nhi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, chuyển dời doanh địa đặc phái viên đóng quân đến ngoài điện Toàn Cơ này, ta cũng tiện mỗi ngày thấy nàng.” Lê Thiên Tuế mỉm cười nhìn nàng, dường như tụ tập hoa đẹp nhất thế gian, “Không nên tùy hứng, cũng không dùng bất luận lý do gì cự tuyệt ta, được không?”
Móng tay Toàn Cơ lặng yên khảm vào trong thịt của mình, sau đó cười: “Đó là tự nhiên, bệ hạ ngài muốn như thế, ta cũng ngăn không được, nếu muốn ta gả, ta không đòi kim đan ngọc lộ, không đòi trân bảo hiếm có, ta chỉ muốn một cái mạng của đệ đệ ta, nếu ở trước đông chí hắn xuất hiện ở trước mặt của ta, ta liền lập tức theo ngài lên kiệu hoa, từ đó, làm hồn Bắc quốc, làm quỷ Bắc quốc——”
“Được.” Lê Thiên Tuế nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng, như là sợ nàng tiếp tục nói ra những lời độc địa. Hắn chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhìn nàng: “Một lời đã định.”
************************************
Khuynh Anh vừa làm cơm xong, hai nam nhân rõ ràng cũng đã tiêu trừ địch ý, trò chuyện với nhau thật vui.
Thế cho nên, khi Lam Tranh mở miệng muốn một ‘gian phòng’ riêng, Mộc Hi không chút do dự bung móng vuốt, đào thêm một cái hầm mới, còn dùng một tảng đá lớn chẻ thành giường.
Nàng cũng bắt đầu hoài nghi kiếp trước hắn nhất định chính là con chuột chũi.
Khuynh Anh bện thêm một tầng cỏ nhung đặt trên giường. Đến khi làm xong, vừa quay đầu lại, phát hiện Lam Tranh đã dựa vào tường nhìn nàng hồi lâu.
“Ngài… ngài sao không lên tiếng!” Khuynh Anh không tự chủ lui về sau.
“Bởi vì ta đang nhìn nàng.” Lam Tranh mím môi cười yếu ớt, đi về phía trước, “Nhìn không ra, nàng rất để bụng đối với tân phòng của chúng ta.”
“Tân… tân phòng?”
“Mộc Hi không nói cho nàng biết sao, từ hôm nay trở đi, nàng và ta cùng nhau ở nơi này.”
“A!”
Bịch.
Khuynh Anh không thể lui được nữa, dán lên tường, Lam Tranh dùng hai cánh tay chặn ở hai bên thân nàng, nói: “Nàng đỏ mặt.”
Khuynh Anh khẩn trương, nói năng lộn xộn.
Hắn cúi người, trán để lên trán nàng, hơi thở yếu ớt phun ở trên mặt nàng: “Thì ra, nàng đã chờ mong?”
“Mới… Mới không phải…” Tim nàng cũng đã đập như sấm.
Hắn cong khóe môi, sau đó nhẹ nhàng hôn chóp mũi của nàng, lại gõ đầu của nàng, dắt nàng ngồi xuống bên giường: “Lừa nàng thôi, ngu ngốc.”
“A?”
“Đây là phòng của nàng, ta sẽ cùng Mộc Hi đi ra ngoài tìm kiếm lối ra.”
Khuynh Anh sửng sốt.
Lam Tranh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Thế nhưng, có lẽ ta sẽ không về lại thần giới, mà nàng… Ta sẽ tận lực đem nàng về thế gian…”
|
Chương 89: Nàng muốn ta và nàng cùng nhau “Ngài thật đưa ta về nhà?” Đáy mắt Khuynh Anh tràn đầy kinh hỉ: “Ngài không trở về thần giới, vậy ngài cũng đi cùng ta hả?”
Con ngươi Lam Tranh không dấu vết ảm đạm, lại cúi người cười nói: “Khuynh Anh, nàng muốn ta và nàng cùng nhau?”
Khuynh Anh lại đỏ mặt.
Từ sau một ngày kia, hễ nàng thấy Lam Tranh thì tim sẽ đập rộn lên, trước đây hận chết khuôn mặt tuấn tú này, hận không thể dùng chân đạp hai cái, nhưng hôm nay cũng đã biến thành cảm xúc khác. Hồi tưởng lại, mối tình đầu này tới cũng không đột nhiên, ở đám mây bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên, ở trong nguyệt hồ bị chiếm tiện nghi, sau đó vào ở điện Thiên Xu, cùng hắn ở trong một mảnh trời đất.
Nàng bị giam ở vực sâu, dùng hi vọng yếu đuối duy trì bình tĩnh, nàng cho là mình đã bị bỏ quên, sự tồn tại quá nhỏ bé ở thần giới làm cho nàng không có cảm giác an toàn.
Nhưng nam nhân này vẫn tới, cư nhiên tự mình mạo hiểm tới. Một đôi đồng tử của hắn đỏ như lửa hồng thiêu đốt mọi thứ, cuồn cuộn ở trong tuyết!
“Nàng làm cái gì mà đột nhiên lại giống muốn khóc vậy.” Lam Tranh nhíu mày, “Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, hoàng tỷ nói một chút cũng không sai, nói trở mặt liền trở mặt. Nè, ánh mắt nàng chớ nhíu, càng nhíu càng xấu, còn miệng nàng nữa, míu lại hệt như bà già tám mươi.”
“…” Được rồi, mới vừa cảm động cứ như vậy bị hủy.
Khuynh Anh trừng mắt hắn, nói: “Ta muốn ngài và ta cùng nhau trở về.”
“Nàng làm gì nói nghiến răng nghiến lợi như thế, ta không có ép buộc nàng.”
“…” Được rồi, dùng hết can đám mới nói ra được lời như vậy mà lại bị bẻ cong.
Khuynh Anh đang nghĩ bất cứ giá nào cũng phải nói cho hắn biết, đáp án ngày ấy của nàng, thật ra là…
Lam Tranh đã đứng lên, vỗ vỗ đầu của nàng, nói: “Sắc trời không còn sớm, nàng mau nghỉ ngơi.”
“A?”
“A cái gì mà a, mấy ngày không gặp, nàng thực sự là thay đổi đến choáng váng.”
“…”
Khóe môi hắn hàm chứa nụ cười thản nhiên, ngón tay rời khỏi mái tóc đen của nàng, lại dường như mang đi tất cả ấm áp. Hắn xoay người đi đến cửa động, đi rất nhanh, dường như nơi này có mãnh thú, hắn không cách nào chống đỡ.
Khuynh Anh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy mặt hắn tái nhợt.
“Chờ một chút, vết thương của ngài còn chưa có khỏi… Mấy ngày nay ngài nên nghỉ ngơi thật tốt, rồi chúng ta cùng nhau nữa đi tìm, được không?” Khi nàng còn chưa kịp phản ứng trước, không ngờ tự nàng thốt ra những lời này, mà tay nàng, không ngờ lại kéo góc áo của hắn.
Lam Tranh ngẩn ra, nghiêng mặt đi, quay đầu lại, cười như không cười nhìn nàng: “Khuynh Anh, nàng đây là đang kêu ta ở lại sao? Cô nam quả nữ, ở chung một phòng? Nhưng ta là một nam nhân bình thường nha.”
“Ừ, ở lại.” Hai má đỏ ửng hơn cả ráng chiều, nhưng nàng lại cuống quít giải thích: “Chỉ là ở lại, không… không làm những chuyện khác… Ngài… thân thể ngài bây giờ không thích hợp làm cái kia… Không đúng không đúng, ta là nói, ngài hôm nay ngủ ở đây, bên ngoài quá lạnh, ở đây ta đã trải nệm cỏ, cũng bày kết giới…”
Hắn rũ mi mắt xuống, nhưng con ngươi cũng đã cuộn trào mãnh liệt.
Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, đi tới bên giường, đặt nàng xuống.
“Ngủ.” Sau đó, hắn cũng nằm ở bên cạnh, nghiêng thân thể, vòng qua hông của nàng.
“Ngủ… ngủ… ngủ… ngủ một chút?” Toàn thân Khuynh Anh cứng ngắc, Lam Tranh vung tay lên, ngọn lửa đỏ cháy ở góc phòng tắt đi, trong sơn động biến thành một mảnh đen kịt.
“Nàng không phải kêu ta ở lại?” Trong bóng tối, hắn dường như đang cười khẽ.
Khuynh Anh thấy không rõ mặt của hắn, nhưng cũng âm thầm vui mừng, hắn không thấy gò má đã đỏ thấu của mình.
“Ngủ không được à? Vậy ta sẽ cùng nàng làm những chuyện khác.” Hắn phả hơi thở lên làn da nàng.
Khuynh Anh cuống quít nhắm hai mắt lại, làm bộ đã ngủ.
Trong bóng tối.
Lam Tranh nhìn chằm chằm nàng, mắt thần tộc có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối, nét mặt của nàng bị hắn thu hết vào đáy mắt, làm cho hắn không khỏi mỉm cười.
“Khuynh Anh.” Hắn nhỏ giọng gọi nàng.
“… Hả?” Nàng tận lực làm cho giọng biếng nhác đi, dường như thực sự đang ngủ.
Hắn ngẩng đầu, hạ xuống một cái hôn sâu lên môi của nàng: “Chúc ngủ ngon.”
Khuynh Anh đỏ mặt, nói: “… Chúc ngủ ngon.”
…
…
Cũng không biết qua bao lâu.
Lam Tranh chậm rãi ngồi dậy.
Thấy nàng ngủ say, cơn ho đè nén của hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được, hắn lặng yên đứng dậy, đi tới ngoài động, cơ hồ ho ra máu toàn thân.
“Ngươi thật không có gì?” Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Nghe thấy động tĩnh, Lam Tranh ngẩng đầu lên, con ngươi vốn trong trẻo sắc giờ đang biến hóa đỏ vàng pha lẫn.
Mộc Hi dừng bước, thời gian này, tâm trí của hắn đang không ngừng đấu tranh, thời gian này, tâm tình của hắn không ổn định, tùy thời đều có khả năng bị phần sức mạnh ma quái đó cắn nuốt. Bóng tối cùng ánh sáng, trong thân thể của hắn tràn ngập hai thái cực, mà cũng bởi vậy, cường đại hơn.
“Nếu như luyến tiếc, cũng đừng cố ép mình như vậy.” Mộc Hi xoay người, để lại yên tĩnh cho hắn, sau đó nói: “Nếu khỏe rồi, đi ra đỉnh núi tìm ta.”
Lam Tranh hít một hơi thật sâu, lại ho như thủy triều vọt tới, gò má tái nhợt hiện lên một loại màu đỏ bệnh tật, thống khổ.
Mà buổi tối này, Khuynh Anh ngủ say, nhưng nàng lại ngủ rất bất an, chân mày thỉnh thoảng nhăn lại, dường như mơ thấy ác mộng làm cho người ta kinh sợ. Tay nàng vô ý thức lục lọi ở bên giường, nhưng cái gì cũng không có. Nàng vô ý thức co lại, giống một đứa nhỏ bị vứt bỏ.
|
Chương 90 Ngày hôm sau.
Khuynh Anh tỉnh lại, trong sơn động vẫn đen kịt, chuyện thứ nhất nàng làm là sờ sờ bên cạnh, đến khi ngón tay va chạm vào một thân thể nam nhân, mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vẫn còn ở đây, không có rời khỏi.
“… Nàng đang sờ cái gì?” Giọng của Lam Tranh đột nhiên vang lên.
Cùng lúc đó, nến trong sơn động chiếu lần nữa, Khuynh Anh mở đôi mắt, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.
Lam Tranh dừng một chút, nhẹ nhàng nói: “Khuynh Anh, tay nàng sờ đau ta.”
Khuynh Anh mới giật mình phát hiện móng vuốt mình còn dán trên ngực đối phương, bởi vì khẩn trương mà không tự chủ siết một cái, cái tư thế này, vô cùng ái muội.
Nàng lập tức rụt trở về, “A, xin lỗi…”
“Khuynh Anh, ta đói bụng, đói đến không nhúc nhích được.” Hắn hơi nghiêng thân thể, hơi có chút làm nũng: “Hiện tại mới biết được, ăn là một chuyện rất thú vị.”
“Vậy ta lập tức đi làm.” Khuynh Anh lập tức ngồi dậy.
“Chờ một chút.” Hắn nắm lấy tay nàng, lôi kéo nàng xuống: “Nàng còn quên làm một chuyện.”
Khuynh Anh không rõ, Lam Tranh đã vươn cái tay còn lại, ôm lấy cái ót nàng, ấn đầu của nàng đến trước mặt của mình, môi chạm lên, đầu lưỡi cuốn vào, hôn làm cho người ta hít thở không thông.
Hồi lâu sau.
Hai đôi môi tách ra, Lam Tranh lại nhẹ nhàng hôn một cái, mới thả nàng. Nhìn vẻ mặt Khuynh Anh đỏ bừng, tâm tình của hắn cũng trở nên sung sướng: “Nam nữ yêu đương đều muốn làm như vậy, ta có đọc qua tư liệu của thế gian.”
…”Người phàm tiến hành tình yêu như thế nào?… nắm tay trước? Sau đó hôn… Nàng ngốc như vậy, khẳng định không có người muốn, ta cưới nàng là được.”
Hắn vẫn nhớ!
Khuynh Anh ngây ra nhìn hắn, Lam Tranh lại cười chỉ chỉ bên ngoài: “Ngu ngốc, đi làm cơm, chừng nào xong thì đến gọi ta, ta muốn ngủ thêm một chút.”
Nàng nhảy đi như bị phỏng.
Lam Tranh nhìn bóng lưng của nàng, che miệng lặng lẽ ho khan một tiếng. Buổi sáng thật vất vả trở về gấp, là vì để cho nàng mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn.
Buổi sáng hôn chúc may mắn, buổi tối hôn chúc ngủ ngon, dùng nụ hôn tăng tình cảm, mà không phải nóng lòng cầu thành. Thỉnh thoảng tặng một ít quà, nhớ kỹ tất cả sở thích của đối phương, vì đối phương thay đổi của tính xấu của mình… Nói chung đủ loại lý thuyết, hắn đã xem qua. Không giống với hôn nhân cao cao tại thượng của hoàng thất, tình yêu như vậy rất thú vị.
Chỉ là…
Ngày như vậy không biết còn có bao lâu.
Lam Tranh nhắm nghiền hai mắt, có ánh sáng đỏ rực chợt lóe ở trong mắt rồi biến mất.
|