Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
|
|
Chương 101: Sát gái trong truyền thuyết Xuất hiện ở trước mặt Khuynh Anh và Trường Minh, cũng là cánh cửa chợt lóe sáng như thế.
“Đây là…”
Tầm mắt dần dần rõ ràng, tiếng vang xung quanh cũng dần dần lớn hơn.
Trước mặt bọn họ, là một tòa thành xa lạ, còn có chợ náo nhiệt, đường phố rộng rãi, người qua lại không ngớt, trời xanh mây trắng, một mảnh vui sướng phồn vinh.
“Nhường đường một chút, nhường đường một chút!” Phía sau truyền đến tiếng thét to, Khuynh Anh nghiêng đầu, liền có người bán hàng rong mặc trang phục theo phong cách cổ xưa qua lại không ngớt.
“Qua bên này.” Bên tai lại vang lên giọng của Trường Minh, hắn kéo cánh tay Khuynh Anh, đem nàng vào trong góc. Bởi vì phục sức của bọn họ quá mức kỳ lạ, người xung quanh không ngừng phóng tầm mắt hiếu kỳ đến nhìn.
Khuynh Anh ôm Nửa Xu, ngây ra nhìn đoàn người náo nhiệt.
Người nơi này đều có tóc màu hoàng kim, con ngươi xanh lam, ngay cả người bán hàng rong trên vỉa hè cũng dùng ghế tựa bằng vàng ròng.
“Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta xuyên không?” Nàng hoảng hốt thì thào.
“Không, ở đây hẳn là bộ tộc thần thái dương.” Trường Minh nhìn mọi nơi, trong lòng cũng đã sáng tỏ bảy tám phần: “Nơi này phồn vinh cường thịnh, mà tộc thần thái dương cũng xưng là tộc hoàng kim, ở đây nghe nói thừa thãi vàng ròng, là bộ lạc giàu có nhất thần giới.”
“Chúng ta đã trở lại thần giới?” Khuynh Anh mất phương hướng.
“Không… có vài không giống những gì ta biết…” Trường Minh nhíu mày, “Lúc Còn nhỏ, từng đại diện thành phương Đông đi đến điện thần thái dương, lại không có thấy tòa tháp vàng kia…”
Khuynh Anh nhìn theo, liền nhìn thấy ở trung tâm thành trì, có một tòa tháp cao vút tới trời, quả thực cắm thẳng tận trời, cao to hùng vĩ, bằng vàng ròng.
Đột nhiên, Trường Minh nhìn chăm chú vào kiến trúc to lớn kia, sau đó nói: “Nàng ở nơi này chờ ta.” Dứt lời, liền xoay người đi đến một cửa hàng cách đó không xa.
Khuynh Anh nhìn hắn nói mấy câu với bà lão trong cửa hàng, mặc dù hắn không cười, nhưng bà lão kia đã cười như hoa, mặt đỏ ửng.
Quả nhiên là sát gái trong truyền thuyết. =__=
Lúc hắn trở lại, trong tay đã cầm một vài thứ. Kia nhất định chính là tặng phẩm sắc đẹp trong truyền thuyết…
“Đây là thần điện của thần thái dương… Lại là mấy vạn năm trước, khi công chúa Mộc Hi còn sống.” Hắn dừng lại, sắc mặt nghiêm trọng: “Mà tháp kia, gọi là tháp thần ẩn, vào thời gian công chúa chết đi, bị hủy diệt cùng… Ở đây, sợ rằng cũng không phải là đơn giản như vậy.”
Sự tình ở Vực sâu U Minh, đã làm cho Khuynh Anh không có lấy một từ để miêu tả.
Về Họa Long cùng Mộc Hi, hai nhân vật chỉ được ghi chép trong lịch sử này, lúc ngay cả năm tháng cũng bắt đầu quên bọn họ, bọn họ lại vẫn tồn tại trong Vực sâu U Minh này…
“Chúng ta không nên chậm trễ, mau mau tìm Lam Tranh, lập tức trở về đi!!” Khuynh Anh quay đầu nhìn Tuyết Phách trên cổ tay Trường Minh, nhưng nó lại an phận giống một viên thủy tinh chân chính, không có động tĩnh.
“Tại sao nó không động?!” Nàng phát điên.
“Phạm vi nó có thể tìm được là trong vòng mười dặm, có lẽ, hắn đã ở chung quanh đây.”
Khuynh Anh lập tức muốn xông ra, lại bị hắn kéo lại: “Cũng có thể, là ở đây có đồ ô uế quấy rầy nó, vì thế, nó không nhúc nhích được.”
“…”
“Nàng không thể chạy lung tung trong thành này.” Trường Minh thở dài một hơi, đưa ‘tặng phẩm’ trong tay ‘ cho nàng: “Nàng thay đồ, rồi ta dẫn nàng đi tìm.”
‘Tặng phẩm’ của bà lão kia lại là một cái váy, Khuynh Anh xem xét trang phục lá cây rách rưới trên người mình, có nhiều chỗ thủng, lại nhìn y phục Trường Minh sạch sẽ không có một nhăn, không khỏi xấu hổ.
Trường Minh nhìn chung quanh, dẫn nàng tới một ngõ nhỏ, trong tay hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, tạo một kết giới che đậy cho nàng.
“Thay xong liền gọi ta.” Giọng hắn nhàn nhạt, lạnh lẽo, lại rất nhu hòa.
Khuynh Anh xấu hổ vạn phần đi vào, cấp tốc thay váy…
Từ trong kết giới đi ra, thấy Trường Minh đang trầm mặt nhìn phương xa.
Nghe động tĩnh, hắn quay đầu lại, liền thấy ánh mặt trời vàng chiếu vào trên da thịt tuyết trắng của thiếu nữ, tóc đen buông dài như thác nước. Trong nháy mắt, hắn lại có một chút thất thần. Một ít ký ức bị khơi mào, rục rịch, nhưng lại không thể không kiềm chế xuống, vùi lấp thật sâu.
“Ta đã nghe ngóng, trong phạm vi mười dặm đều là điện thần thái dương, nếu Lam Tranh cũng ở nơi đây, hẳn là không khó tìm.”
“Nhưng chỉ còn lại nửa ngày…” Khuynh Anh hơi lo lắng, mà nàng càng lo lắng chính là, lỡ nữ nhân khốn kiếp Lê Thiên Thường kia và Lam Tranh ở cùng một chỗ, Lam Tranh có chuyện không hay xảy ra thì làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới có một con hồ ly tinh vây quanh hắn, nàng liền muốn phát cuồng.
Mà hạt châu này thời hạn có hiệu lực chỉ có một ngày!
“Không, thời gian đã dừng.” Trường Minh mím môi, từ trong tay áo lấy ra một đồng hồ cát xinh xắn, nó đã rớt một phần ba, đó chính là thời gian ở trong sơn động màu đen, mà sau khi vào đây, nó liền không rơi hạt cát tiếp theo.
|
Chương 102: Nàng, đến gần một chút “Sách cổ từng viết, một thần linh chết đi, nếu chấp niệm quá sâu, sẽ hình thành ràng buộc, hình thành một không gian đơn độc, không biến mất, cũng sẽ không theo năm tháng, mà ở đây, sợ rằng là ký ức của Mộc Hi… Ở nơi nàng ấy mai táng, vẫn dừng lại ở mấy vạn năm trước, vào thời gian nàng ấy chết đi.” Trường Minh chậm rãi nói: “Nhưng nếu thật như vậy, chấp niệm càng sâu, năng lực càng cường đại, muốn đi ra, càng khó.”
Trong lòng Khuynh Anh lộp bộp một chút, lúc này biến sắc: “Vậy nếu đi ra ngoài, cái váy này cũng sẽ biến mất?”
“…”
Lúc Trường Minh còn chưa tìm được từ ngữ để trả lời, Khuynh Anh đã có đắn đo mấy trăm lần xem có nên đổi lại y phục ban đầu không, nếu không gian này là hư ảo, y phục này cũng sẽ tan thành mây khói, ở truồng chạy nhong nhong gì gì đó, vẫn là quá kích thích a =___=…
Trường Minh yếu ớt thở dài, nói: “Vậy giữ cái váy cũ kia lại, bất quá lúc ở đây, nàng vẫn mặc cái váy này, nếu thật có một ngày như vậy, lại đổi lại.”
Cũng là, thân mặc toàn váy cỏ, cũng kích thích như nhau =___=…
Khuynh Anh gật gật đầu, gấp cỏ váy bỏ vào túi bách bảo, tiện đường bỏ Nửa Xu ngủ gục vào. Y phục này là Lam Tranh làm cho nàng, nàng cũng không nỡ vứt bỏ.
Lại thấy Đông Phương Trường Minh đột nhiên cúi người, một đầu gối quỳ xuống, ngón tay nhẹ nhàng cầm một góc làn váy của nàng, xé ra —— phần váy quá dài liền bị xé xuống, nhưng vẫn chỉnh tề.
“Nếu muốn chạy thoát thân, nàng sẽ dễ giẫm váy.” Giọng hắn nhàn nhạt, khuôn mặt yên lặng.
Khuynh Anh thẹn thùng, Điện hạ Trường Minh quả thực tinh mắt, liếc mắt một cái là có thể xem thấu nàng lùn.
“Nếu muốn đánh vỡ không gian này, phải tìm được chỗ chấp niệm của Mộc Hi, Lam Tranh nếu ở gần, chắc chắn cũng sẽ có tính toán này, chúng ta đi thần điện xem một cái đi.” Trường Minh nói.
Khuynh Anh liền thành thành thật thật đi theo phía sau hắn.
“Nàng, đến gần một chút.” Đột nhiên, Trường Minh lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn nàng.
Mà giữa bọn họ cách ít nhất năm thước.
Khuynh Anh lui đầu, xê dịch về phía trước. Không phải nàng không muốn, mà là nàng không dám, đại thần khí thế quá mạnh mẽ, đứng ở bên cạnh hắn, liền dường như một con kiến chạy theo con voi…
Hắn dừng một chút, lại đột nhiên quay người, dừng ở trước mặt nàng: “Cách ta quá xa, nếu bị công kích, nàng yếu kém, ta không thể bảo vệ nàng.”
Khuynh Anh vội vàng gật đầu, “Ta sẽ đuổi kịp.”
Hắn đáp ‘ừ’, tiếp tục đi tới thần điện.
******************************
Một người bán hàng rong bày hàng ở góc vỉa hè nói, ở chung quanh đây không có nhìn thấy nam tử tóc vàng mặc y phục cỏ cùng cô gái hoa phục xinh đẹp, vì thế, Lam Tranh cùng Lê Thiên Thường sẽ chưa tới nơi này, cũng có thể, bọn họ cũng đã thay đổi hành trang, hòa lẫn vào đám người trên đường.
Trong thần tháp kia, đích thực là nơi cư trú của con gái thần thái dương Mộc Hi, mà không bao lâu nữa, vị công chúa này sẽ làm lễ lên ngôi, chính thức trở thành nữ thần chưởng quản một phương, thủ hộ thần tộc thái dương, đại biểu cho ánh sáng hi vọng toàn bộ tộc nhân.
Nếu không gian này là do Mộc Hi tạo ra, vậy nhân vật then chốt cũng là nàng. Mà sách sử đã xóa đi sự tồn tại của vị công chúa này, truyền thuyết về nàng cũng ít đến đáng thương.
“Chúng ta còn chưa biết mặt nàng ấy.” Khuynh Anh nhìn thần điện cao cao kia, thủ vệ nghiêm ngặt, căn bản không có cách nào đến gần.
Trường Minh chỉ thản nhiên nói: “Sẽ gặp.”
Cũng không lâu sau, một đám binh sĩ đột nhiên từ đằng xa đi tới, ngăn bọn họ lại.
|
Chương 103: Hắn lại cười Khuynh Anh cuống quít nhìn Trường Minh, lại thấy hắn trầm tĩnh như nước, ngón tay trắng nõn dài nhỏ kéo nàng về phía sau.
“Xin hỏi, ngọc bội là của ngài sao?” Một người đội trưởng đi ra, mà trong tay hắn, là vật được Trường Minh ném vào.
Trường Minh vẫn thản nhiên nói: “Ừ.”
Người đội trưởng dừng một chút, cung kính đưa ngọc bội tới trong tay Trường Minh, khom người nói: “Đông Phương điện hạ giá đáo, hạ quan không có tiếp đón từ xa, xin thứ tội, công chúa điện hạ lệnh cho ta đợi ở đây đón tiếp, mời đi bên này.”
Khuynh Anh sửng sốt, không phải nói, đây là thế giới do chấp niệm hóa ảo ra sao? Sao Trường Minh vẫn là Đông Phương điện hạ? Sao còn có công chúa nghênh tiếp?
“Đây là có chuyện gì?” Khuynh Anh thấp giọng nói.
“Ngọc bội kia là của tổ tiên truyền xuống, là vật sở hữu của các đời thái tử.” Trường Minh nhỏ giọng trả lời: “Nếu suy tính không có sai, ở thế hệ này, thái tử phương đông Mạt Ương, cũng có tóc đen, mà lễ lên ngôi của công chúa Mộc Hi, thần bốn phương cũng phải phái đặc phái viên đến đây chúc mừng, vì thế, một hoàng tử đến đây chúc mừng, cũng là vô cùng bình thường, mà Mộc Hi là trưởng công chúa, việc chiêu đãi đặc phái viên, đương nhiên là phận sự của nàng, muốn gặp nàng, kỳ thực rất dễ.”
Vào trong thần điện, người đội trưởng đưa bọn họ đến hoa viên, bẩm báo: “Khởi bẩm công chúa, Đông Phương điện hạ đã đến.”
Lập tức có mấy cung tỳ xinh đẹp tươi cười đi ra, hành lễ với Trường Minh cùng Khuynh Anh, nhỏ giọng uyển chuyển: “Hai vị, mời.”
Trường Minh nhàn nhạt đi vào, Khuynh Anh vội vàng đuổi theo.
Ở ngoài gian phòng, có một bộ bàn ghế gỗ điêu khắc, các cung tỳ dẫn hai người bọn họ ngồi xuống ghế, châm trà cho bọn họ.
“Công chúa Mộc Hi, mau ra đây, sao ngài có thể để cho Đông Phương điện hạ đợi lâu?” Một cung nữ hướng vào phía trong thúc giục, giọng cũng không có tận lực lễ tiết, càng tùy tính như chị em.
“Đúng vậy, không phải ngài nói, đã mơ ước mỹ mạo của Đông Phương điện hạ từ lâu rồi sao? Ngài không ra nhanh, Đông Phương điện hạ sẽ tức giận!” Một cung nữ khác hô.
Khuynh Anh thẹn thùng, Trường Minh trái lại, vẻ mặt hắn bình tĩnh, mím môi nhấp trà, không có chút biểu tình dư thừa nào.
Chỉ thấy một khắc sau, một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp từ trên một cây đại thụ tuột xuống, sau đó xách váy chạy vội đến, linh xảo giống một con chim hoàng oanh. Bởi vì chạy quá nhanh, khi dừng ở trước bàn gỗ, thở không nổi, hai cung tỳ cười hì hì tiến lên quạt cho nàng, lại đưa cho nàng chén trà giải khát.Khuynh Anh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, công chúa điện hạ đáng yêu như thế, sẽ có oán niệm điên cuồng, bị phong ấn ở đáy vực sâu, còn có chấp niệm quá sâu, tạo ra một không gian thật lớn như thế…
Mà nàng đích thực là Mộc Hi.
Là con gái được thần thái dương thương yêu nhất.
Nàng uống sạch chén trà, mới tươi cười, quan sát Trường Minh cùng Khuynh Anh một cái, “Điện hạ sao không có đoàn đặc phái viên cùng đi? Còn vị cô nương này là…?”
“Nàng là hôn thê của ta, ầm ĩ nói muốn đi trước nhìn quang cảnh xinh đẹp của thần điện thái dương, ta mới đưa đi, sứ thần ít ngày nữa sẽ đến.”
Khuynh Anh ngậm một ngụm nước chưa có nuốt, suýt chút nữa phun ra.
Trường Minh lại làm ra cử động càng làm cho nàng kinh ngạc, hắn vươn ngón tay, thay nàng xoa xoa bọt nước dính ở khóe miệng, khóe môi chậm rãi cong lên: “Liên Âm, ở trước mặt công chúa điện hạ, không thể thất lễ.”
Hắn lại cười.
Vạn năm trước, thái tử Đông Phương Mạt Ương, cũng cưới cô gái có màu tóc đen quý tộc Liên Âm.
Vạn năm sau, hắn vô ý cùng nàng đi tới thời đại này, một lần nữa trải qua tất cả ở đây, cũng không biết là trời đã định trước, hay là trời sinh kiếp nạn.
Chờ Khuynh Anh hoàn hồn, Trường Minh đã thu tay về, khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo kia.
Mộc Hi cười bắt chuyện cùng hắn, đại thể đều là quốc sự, đủ mọi câu hỏi thăm dò. Trường Minh đối đáp trôi chảy, ứng biến thành thạo, hai vị thái tử giao lưu, Khuynh Anh ngồi ở một bên, hỗn loạn cùng đau đầu.
Đột nhiên, Mộc Hi ngừng lại, quay đầu, hướng về phía cánh rừng xa xa, nói: “Họa Long, đây chỉ là đặc phái viên từ phương đông tới, bất kể là nam hay nữ, ngươi cũng không thể nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, ngươi ngoan ngoãn trở lại, ta sẽ trở về liền.”
“Họa Long?!” Khuynh Anh nghe thấy cái tên này, lập tức phục hồi tinh thần, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy ở dưới cây đại thụ cách đó không xa, có một nam tử cực kỳ trẻ tuổi đang đứng, làn da tuyết trắng, con ngươi thâm thúy, mái tóc trắng dài bị buộc thành bím tóc, còn cắm lên một đóa hoa, nhìn ra được nhất định là do một cô gái làm. Ánh mắt của hắn cao ngạo, thần sắc nhìn Trường Minh có khiêu khích.
“Nàng biết hắn?” Mộc Hi nháy nháy mắt.
Khuynh Anh sửng sốt, sau đó lại lắc đầu, rất nhanh dời tầm mắt.
Nàng từng gặp Họa Long, là một nam nhân chỉ có nửa gương mặt, khuôn mặt sụp đổ, còn có sẹo dữ tợn…
|
Chương 104: Một gian là được rồi Mà người trước mặt, như thiếu niên đi ra từ trong bức họa, mặc dù cũng là tóc bạc, lại hoàn toàn khác xa.
Mộc Hi hoàn toàn phát không được tính tình đối với hắn, lời ngon tiếng ngọt dỗ mấy câu, cũng không thấy hắn hài lòng. Hắn như là đứa bé cá biệt, đối với Mộc Hi có ý muốn giữ lấy cực kỳ cường liệt, đối với nam tính ngoài mình, đều mang theo một loại địch ý không thể coi thường. Câu nói ban đầu của cung tỳ kia ‘Mơ ước mỹ mạo của Đông Phương điện hạ đã lâu’, làm cho hắn rất là bất mãn với Đông Phương Trường Minh.
“Vừa lúc, mấy ngày nay ta cũng không bận, các ngài liền ở thiên điện, ta sẽ cho người đưa các ngài du ngoạn ở thần đô, hôm nay trời đã tối, các ngài nghỉ ngơi…” Mộc Hi gọi hai cung tỳ tới, nói: “Đi chuẩn bị hai gian phòng xinh đẹp nhất…”
“Không cần.” Trường Minh chậm rãi buông cái chén, thản nhiên nói: “Một gian là được rồi.”
Mộc Hi ngây ngốc một lát, lập tức cười ra: “Xin lỗi, là ta sơ sót, người tới, chuẩn bị thiên điện tốt nhất, cánh hoa rải lên suối nước nóc, chuẩn bị rượu hảo hạng, tối nay, mời hai vị nghỉ ngơi thật tốt.”
Vẻ mặt Khuynh Anh xanh xao, Trường Minh đã thay nàng trả lời: “Đa tạ.”
…
…
Người hầu dẫn bọn họ đi ra ngoài, ở trên hành lang, Khuynh Anh trong lúc vô tình quay đầu lại, thấy thiếu niên kia đã bá đạo ôm Mộc Hi, không nói gì liền hôn nàng, hai thân thể trẻ tuổi quấn nhau, sau đó nhào tới trên mặt đất phủ kín lá cây.
… Cạch.
Cửa điện đóng.
Tầm mắt bị ngăn cách.
Khuynh Anh xoay đầu trở về, không nghĩ qua là, liền thấy được một màn không thích hợp cho thiếu nhi như vậy.
Nếu Họa Long thực sự là Họa Long kia, vậy hắn là Tu La, Mộc Hi là thần tộc, tại sao sẽ ở cùng nhau.
Hiện thực cùng truyền thuyết, rốt cuộc khác xa bao nhiêu…
“Nàng đang suy nghĩ gì?” Đột nhiên, bên tai vang lên giọng Trường Minh.
Khuynh Anh lấy lại tinh thần, mới giật mình phát hiện mình đã đứng ở trong phòng, cửa bị đóng, đám cung nữ cũng dốc lòng đưa tới y phục sạch sẽ cùng rượu ngon. Thế nhưng, ngay chính giữa phòng lá cái giường lớn đầy cánh hoa là chuyện gì xảy ra?!
“Ở đây không an toàn, vì thế, nàng cần phải ở bên cạnh ta.” Trên mặt Trường Minh vẫn không có biểu tình dư thừa, hắn ngồi trên ghế, đối với cái giường lớn ái muội như có mắt không tròng: “Ngày yên ổn chỉ sợ sẽ không lâu lắm, nàng cần giữ thể lực, sau này có lẽ không có cuộc sống hòa hoãn. Tối nay nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ giúp nàng coi chừng xung quanh…”
Khuynh Anh cười xấu hổ, biết mình suy nghĩ nhiều, mới nói: “Ta vừa rồi chỉ là nhớ tới một người quen, vì thế, ta ở đoán, chuyện ở đây phát sinh, có thể đều là giả hay không…”
“Không, không gian bởi vì chấp niệm mà sinh ra, đều là việc người kia từng trải qua.” Trường Minh nhìn ngoài cửa sổ, “Vì thế, tất cả những gì nàng thấy được, đều là chân thật, thế nhưng, bởi vì chấp niệm quá sâu, sự tình khó quên nhất sẽ tái hiện, tình huống tối nay nàng thấy được, ngày mai lại trở nên không giống.”
“Như vậy người thiếu niên kia thực sự là Họa Long?!” Khuynh Anh thầm than.
Thì ra, lúc mặt của hắn không có bị hủy đi, là hoàn hảo như thế. Nhưng nàng nhớ, là hắn mở ra vòng xoáy màu đen này, vì thế, hắn hẳn là cũng ở trong không gian này, không biết, hắn nhìn thấy một màn này, tâm tình sẽ thế nào.
“Đây chẳng qua là bộ dáng tạm thời của Họa Long, lúc người tộc Tu La một ngàn tuổi, sẽ biến thân triệt để, biến thành một bộ dáng khác.” Trường Minh chậm rãi nói: “Sách sử ghi chép, hắn là vương mạnh nhất Tộc Tu La, hắn lấy tư thái người mạnh nhất, trực tiếp leo lên vương vị, nhưng lại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đăng cơ không lâu, liền biến mất triệt để.”
Dừng một chút, hắn mới nói tiếp: “Còn có truyền thuyết, là hắn huyết tẩy thành Thái dương, tru diệt toàn bộ sinh linh một tòa thành trì trong thành Thái dương…”
Khuynh Anh cứng đờ.
Hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên.
Họa Long nàng biết, vẫn dùng tên Mộc Hi mà sống. Hắn ở trong Vực sâu U Minh vẫn tìm kiếm nàng, từ đầu tới cuối, chưa bao giờ buông tha.
…“Ngươi không muốn đi ra ngoài sao?” Nàng hỏi.
…”Không, ta không muốn… Ta muốn tìm được người kia, còn không có tìm được, ta sẽ gặp vẫn tìm như thế.” Hắn nói.
…“Người kia là một cô gái sao?”
…“… Ta quên rồi… Thế nhưng ta rất muốn tìm được người kia, nếu như người kia đứng ở trước mặt của ta, ta nhất định có thể nhận ra được…”
…“Nếu người kia đã không ở nơi này, làm sao bây giờ?”
…“Không, ta sẽ tìm được… Người kia nhất định ở trong này… Nhất định.”
Tất cả yêu hận quấn quýt si mê, nhân quả nguyên do, sao lại là một dạng cố chấp thật sâu như vậy.
“Tu La chẳng lẽ vô tình vô nghĩa như thế thật?”
“Tộc Tu La là thần tộc viễn cổ, về sau bởi vì quá mức khát máu, rơi xuống thành ma, trái lại cắn nuốt ma tộc, trở thành trong bá chủ bóng đêm.” Trường Minh lắc lắc đầu, “Bọn họ cũng không phải là vô tình vô nghĩa, mà là không cách nào khống chế tình cảm của mình, bọn họ khát máu giết chóc, lúc thức tỉnh vào ngày một ngàn tuổi, sẽ dùng máu tế lệ khí của mình.”
“Cũng bởi vì như vậy, bọn họ vứt bỏ tình cảm của mình, vô tình vô nghĩa, cũng mới sẽ vô bi vô đau.” Hắn nói.
“Tu La cùng thần tộc không thể sống hòa bình với nhau sao?”
“Rất khó… Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng sống chung như thần tộc bình thường, bọn họ theo đuổi ngôi vị kẻ mạnh chí cao, chỉ có giết chóc cùng máu tươi, mới có thể làm cho bọn họ có thể an bình.”
Khuynh Anh khẽ run lên.
Nàng đột nhiên nhớ lại đôi mắt đỏ máu của Lam Tranh, hắn đè nén dục vọng của mình thật sâu, hắn cũng không phải là muốn giấu diếm, có lẽ, hắn chỉ không cách nào kể ra.
|
Chương 105: Vì sao khóc Đêm này, Khuynh Anh gặp ác mộng.
Hoang vắng cùng bất lực, nàng bị đẩy từ trên không trung, chậm rãi rơi xuống.
Rốt cuộc giãy giụa tỉnh lại, thấy Đông Phương Trường Minh ngồi ở đầu giường, ngón tay lạnh lẽo mới thu hồi lại từ trên gương mặt nàng, thấy nàng chợt mở mắt ra, ngón tay lại dừng lại, một lần nữa đưa tới, dùng đầu ngón tay lau đi một viên bọt nước rớt xuống.
“Vì sao khóc?” Hắn hỏi.
“… Khóc?” Khuynh Anh thất thần, phát hiện trong mắt mình đều là lệ.
Nhớ lần trước cũng là như thế này, trong hoa viên ở Điện Trường Sinh, bởi vì hắn đụng vào, nàng khóc không hề có lý do.
Bị Trường Minh nhìn, trong lòng không hiểu sao hoảng loạn, Khuynh Anh vội vã lau khô nước mắt mình, nói: “Đêm qua suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ đến Họa Long cùng Mộc Hi, liền khổ sở muốn khóc… Xin lỗi… khiến ngài cười.”
“Nhưng đêm qua nàng gọi là tên của ta… Khuynh Anh.” Trường Minh chậm rãi giơ tay trái lên, Khuynh Anh nhìn theo, lại thấy ngón tay bọn họ đan chặt, hơn nữa, là nàng nắm hắn thật chặt, bởi vì quá sâu, móng tay còn gây ra vài vết máu.
Nàng giống như bị điện giậtrụt trở về, sắc mặt trắng bệch: “Xin… xin lỗi, nhất định là ngài nghe lầm… Ta, ta…”
“Lừa gạt nàng thôi.” Trường Minh lấy tay về, nói: “Nàng gọi chính là tên Lam Tranh, có thể là nàng quá nhớ hắn, vì thế, xem ta như hắn.”
“…” Đại thần cũng gạt người? Thực sự là gạt người chết không đền mạng…
Sắc mặt Khuynh Anh cuối cùng cũng hòa hoãn một ít, hơi xấu hổ gãi gãi đầu, quyết định lập tức nói sang chuyện khác: “Vậy bây giờ nên làm cái gì?”
“Thao túng không gian này chính là luồng chấp niệm của Công chúa Mộc Hi, vì thế, chỉ cần chúng ta tìm ra nó, rồi hủy diệt, không gian này biến mất, chúng ta liền có thể rời khỏi.” Trường Minh nói: “Nó có thể bám vào từng vật thể hoặc từng người tồn tại ở trong này, vì thế, nàng nhất định phải tỉ mỉ, cẩn thận, không thể tùy ý tin và nói chuyện với người lạ nơi này.”
“Đây chẳng phải là mò kim đáy bể sao?”
“Bất quá, nó có nhất định kẽ hở, lũ chấp niệm này bảo lưu nguyện vọng nguyên thủy nhất của Mộc Hi, có linh tính nhất định, vì thế, đối với kẻ ngoại lai xông vào, nó sẽ dùng phương thức hành động của Công chúa Mộc Hi, mà muốn tìm ra nó, phải dựa vào năng lực hiểu rõ của nàng đối với tất cả xung quanh, không thể có thư giãn mảy may.”
“Nếu chấp niệm biến mất, Mộc Hi có phải cũng vĩnh viễn biến mất hay không?” Khuynh Anh đột nhiên hỏi.
Trường Minh ngây cả người, mới nói: “… Phải.”
“Vậy Họa Long làm sao bây giờ?!”
“…”
“Vô luận như thế nào, dù cho đây chỉ là một cảnh trong mơ của Công chúa Mộc Hi, ta cũng không muốn nhìn bọn họ cứ tái diễn một màn bi thương như vậy.”
“Nàng không cách nào thay đổi quá khứ.” Trường Minh hơi nhếch môi.
“Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết a!” Khuynh Anh cười hắc hắc, trên mặt chưa hết vết nưcớ mắt, nhưng lại không hề có vẻ lo lắng.
Nàng nhảy xuống giường, sau đó chạy đi đén gian phòng sau suối nước rửa mặt.
Trường Minh lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng, con ngươi đen kịt lại ảm đạm từng chút từng chút.
…
…
Đêm qua.
Lúc Khuynh Anh nặng nề ngủ.
Hắn vẫn ngồi ở đầu giường, nhìn nàng gần trong gang tấc.
Khi biết được chân tướng, hắn căn bản không biết nên dùng thái độ gì đối đãi nàng. Tại hoa viên trên trời, ánh mắt nàng nhìn hắn như chim sợ cành cong, trong mắt là nước mắt và địch ý, nàng giống một con chim nhỏ bị thương, dùng hết mọi khả năng tránh né sự tồn tại của hắn.
Mái tóc đen của nàng ở trên ga giường trắng tinh, giống một đóa hoa sen màu đen nở rộ. Từng nhiều năm trước, hắn cũng là như vậy nhìn Yên Tự, dùng lời nói ôn nhu dỗ nàng đi vào giấc ngủ, nhìn nàng giống đứa bé ôm lấy hắn không buông.
Nàng cuối cùng đã trở về.
Bảy trăm năm năm tháng, từng màn từng màn ký ức từng đè sâu trong lòng, lại lần nữa bốc lên, quen thuộc mà lại rõ ràng.
Nhưng nàng chung quy cũng thay đổi.
Khuynh Anh… Khuynh Anh, nàng đã không còn là Yên Tự, thuộc về hồn phách đã sứt mẻ của Yên Tự, thần linh chết đi, nếu chấp niệm quá sâu, sẽ thật lâu không tan đi, Công chúa Mộc Hi là như thế, Yên Tự làm sao không phải…
Đều là sai lầm của hắn.
Nhưng hắn không cách nào cứu nàng.
Tim của hắn dường như đang chảy máu, ngón tay nhẹ run, nhưng lại không cách nào chạm đến nàng.
Chấp niệm chỉ là một luồng oán hận, oán linh rơi xuống, cuối cùng chỉ có thể dựa vào hận ý tồn ở trên thế giới này, đến hồn phách cũng không phải, tồn tại như vậy sẽ chỉ làm bản tính hoàn toàn mất đi, thống khổ.
“Xin lỗi…”
Ngực đau đớn kịch liệt, hắn mím môi, nhắm hai mắt lại, có ánh sáng từ trên người của hắn tràn ra, sau đó ở mi tâm của hắn tạo thành một ngọn lửa màu lam nhạt, cuối cùng, lại tạo thành một cái đèn, rơi vào lòng bàn tay của hắn.
“Đèn chong, đèn Trường Minh, đèn này giao cho nàng, thấy đèn như gặp người, tựa như ta, làm bạn với nàng cả đời.” Hắn dùng ngón tay đẩy tóc đen trên trán nàng, chăm chú nhìn kỹ: “Đèn này có thể tinh lọc linh thể của nàng, Khuynh Anh là thế thân của nàng, liền quên hết trước kia, sống sót cho tốt…”
Toàn Cơ từng nói, luồng chấp niệm của Yên Tự, đã là màu đỏ máu, mà đây cũng là oan hồn, mất đi bản tính, chỉ có hận ý báo thù.
Nếu cứ tiếp tục, hận ý này sẽ xâm chiếm bản thân Khuynh Anh, tình cảm mất đi bảy trăm năm trước, chỉ là một thể xác ác độc, dù cho phục thù, cuối cũng cái gì cũng sẽ không còn. Nàng có thể sống lại, cũng đã là một kỳ tích, lúc này tinh lọc nàng, còn có thể trở thành một phần của Khuynh Anh, luân hồi chuyển thế, dù cho tính tình thay đổi, dù cho quên hết mọi thứ… Nhưng cũng có thể sống bình thường hạnh phúc.
“… Xin lỗi, Yên Tự.”
Hắn đau đớn hôn lên tóc nàng, vào lúc này, dung nhan ngủ yên của Khuynh Anh đột nhiên bắt đầu hỗn loạn, mày nhăn lại, đến hô hấp đều trầm trọng.
“… Trường Minh.”
Nàng đột nhiên mở miệng.
Hắn cứng đờ toàn thân.
Trái tim dường như bị cái gì lôi, đến ngón tay nắm đèn chong suýt chút nữa buông lỏng, trên hai tròng mắt đen kịt, lông mi kịch liệt rung động.
“… Trường Minh… Trường Minh…”
Nàng chăm chú nhắm mắt lại, nói mớ ở trong mộng. Nàng dường như gặp mộng, nhưng trong mộng cũng không tốt đẹp, chân mày nàng nhăn càng sâu, trán bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể bất an trằn trọc! Nàng đột nhiên vươn tay, cực lực muốn cầm cái gì, môi giữa run, nói: “… Trường Minh…”
Trường Minh vội vã cầm tay nàng, nhưng ngay khi nàng nắm lấy tay hắn, nàng đột nhiên trở nên yên tĩnh quỷ dị, kia vốn là cánh môi mím chặt thống khổ chợt cong lên, một độ cong quỷ dị.
“Trường Minh.”
“Ta hận chàng!!”
“… Ta hận chàng!!!”
Giọng lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo, không mang một tia nhiệt độ, chớp mắt làm cho mỗi tấc da thịt của hắn bắt đầu đau đớn.
Móng tay của nàng xâm nhập thật sâu vào làn da của hắn, muốn xé rách hắn!!
Nàng vẫn chăm chú nhắm mắt lại, lại ở trong mộng lặp lại những lời này, nàng nắm thật chặt tay hắn, cũng dường như chăm chú níu chặt tim của hắn.
Đây cũng là bảy trăm năm trước, câu nói sau cùng nàng bị tức giận bỏ lại, thế nhưng, không nghĩ đến, một lần kia lại là vĩnh biệt.
Nàng hồn phi phách tán, mà thế giới của hắn cũng đổ sụp theo.
Mà hắn, luôn muốn nói cho nàng biết…
Hắn yêu nàng.
Dường như cảm giác được linh vật sắp thanh tẩy linh hồn, cả người Khuynh Anh bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, nàng điên cuồng cầm lấy ngón tay Trường Minh, nói cho hắn biết hận ý của nàng, nhưng đèn chong thiêu đốt kia cuối cùng làm suy yếu phản kháng của nàng, cây đèn lóe ra ánh sáng nhu hòa màu lam nhạt, được chậm rãi đưa vào trán của nàng.
Ánh sáng tứ tán, hình thành một đóa hoa sen trắng ở giữa trán nàng, sau đó chậm rãi tan tiến váo trong làn da nàng.
Ngón tay của nàng vẫn chăm chú nắm chặt hắn, như là không cam lòng, như là thù hận, như là luyến tiếc. Tất cả bị ánh sáng nở rộ này bao trùm, khóe mắt nàng rơi xuống vô số lệ, ướt sũng lòng bàn tay của hắn, cũng ướt nước tâm hắn hoang vắng không cách nào chữa trị.
Giọng của nàng dừng, nàng lại lần nữa rơi vào ngủ say.
Mà trên thế giới, có một đoạn ký ức, có một người nam nhân, như là bị vét sạch tim, bị đâm xuyên qua thân, buông, buông tha, buông ra, chức trách của hắn, sứ mệnh mà lưng hắn cần đeo, tình cảm bị ép buộc chia lìa khỏi thân thể hắn, đang lặng lẽ khóc.
|