Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
|
|
Chương 106 Sáng sớm.
Mộc Hi phái người đến mời Khuynh Anh cùng Trường Minh đi tiền điện, tỏ vẻ muốn đích thân đưa bọn họ đi tham quan thần tộc thái dương. Bởi vì là ra ngoài du hành, nàng đưa tới hai bộ trang phục của cư dân địa phương, lại dùng một loại dược liệu đặc biệt, nhuộm mái tóc đen của hai người thành màu vàng, dược hiệu chỉ có một ngày sẽ hết.
Công chúa phái cung tỳ tới nói, lần này không có thị vệ đi theo, chỉ có bốn người bọn họ ra ngoài du ngoạn, vì thế, ở xe ngựa để ngoài điện, Khuynh Anh lại thấy Mộc Hi bên cạnh thiếu niên đang không được tự nhiên, Họa Long.
Hắn buộc tóc lên, thân hình cao gầy đứng ở bên xe ngựa, bóng cây loang lổ làm cho hắn có vẻ cao ngạo, không hợp với màu vàng xán lạn khắp bầu trời.
“Thật đáng yêu.” Mộc Hi hoạt bát, thấy hai người bọn họ, liền đi qua Trường Minh, nhảy đến trước mặt Khuynh Anh, ngón tay nâng cằm của nàng, cười nói: “Nhìn như búp bê, tóc vàng cũng rất thích hợp vớ nàng, a… Nếu như biến mắt thành màu xanh lam…”
Nàng đến vào càng gần, Khuynh Anh bị động tác thân mật bất thình lình làm kêu lên “Oa” một tiếng, Mộc Hi càng cười hơn: “Ái chà, nàng đỏ mặt, nàng theo ta, ta trang điểm cho nàng…”
Đang nói, nàng liền bị Họa Long nắm áo kéo lại.
“Họa Long, ngươi không nên làm càn!!” Mộc Hi bất mãn đẩy hắn ra, lại nhất quyết không tha kéo Khuynh Anh, sau đó lại bị Họa Long lôi trở lại.
Giằng co nửa ngày, Trường Minh kéo Khuynh Anh đến phía sau mình, Họa Long cũng giống như con cọp con trừng mắt Mộc Hi, Mộc Hi rốt cuộc buông tha, giữ khoảng cách với Khuynh Anh: “Liên âm, đêm qua nghỉ ngơi được không?”
Nhất thời có chút xa lạ với cái tên Liên Âm này, Khuynh Anh hơi run một chút mới phản ứng được: “Rất… rất tốt…”
“Nhưng ánh mắt của nàng thoạt nhìn có chút sưng, đêm qua là hắn khi dễ nàng?” Mộc Hi chỉ chỉ Trường Minh.
“A… Không, không phải…”
“Thực sự?” Mộc Hi lộ ra ánh mắt hoài nghi.
“Thực sự.” Trường Minh nhàn nhạt chặt đứt câu hỏi của nàng: “Nàng chỉ là một đêm ngủ không được ngon giấc, sức lực chống đỡ hết nổi, thoạt nhìn có chút suy yếu, làm cho điện hạ Mộc Hi chê cười.”
Mộc Hi mang vẻ mặt thì ra là thế.
Khuynh Anh muốn nói không phải như vậy…
“Ngoài Thần điện có một suối nước, rất thích hợp để pha trà cam bích của Thần đô Phương Đông đưa tới.” Mộc Hi cười hì hì nói: “Hơn nữa, đó là một cánh rừng rất đẹp, ven đường có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp nhất của thần tộc thái dương, lúc trở lại, chúng ta có thể đi qua tháp Thần ẩn, bên cạnh nó còn có tháp Tống Tử nho nhỏ, phàm là cặp đôi ở thần tộc thái dương muốn có em bé đều sẽ đi vào trong đó cầu khẩn…” Nàng tươi cười nhìn nhìn bụng Khuynh Anh, lại cười với Trường Minh: “Nếu tiểu hoàng tử thuận lợi xuất thế, ta nhất định phải đòi một phần lễ vật.”
Lời này nói xong… Khuynh Anh hận không thể tìm phiến cái động chui vào.
Trường Minh lại nhẹ nhàng nói: “Được.”
“Liên Âm, suối nước đó rất là thanh u, chỉ là đường núi gồ ghề, còn cách một đoạn, nàng đi theo ta trò chuyện, được không?” Mộc Hi còn tính toán ôm eo Khuynh Anh, Họa Long phía sau đã đi lên, ôm hông của nàng, nhét nàng vào trong xe ngựa. Sau đó yếu ớt quay đầu lại, liếc Khuynh Anh một cái, rồi tiến vào trong xe ngựa.
Sau đó, xe ngựa truyền ra một trận động tĩnh, tiếng hôn ái muội bay ra.
Khuynh Anh lại một lần nữa thẹn thùng, xe ngựa rung lắc…
“Xin lỗi, khiến các ngài chế giễu.” Mộc Hi đột nhiên vén rèm lên, môi hơi sưng đỏ. Mà bên trong, Họa Long đã rúc vào một góc, trên mặt có một vết bàn tay đo đỏ, biểu tình không được tự nhiên lại quật cường, mím miệng thật chặt, không nói thêm câu nào nữa.
“Chúng ta lên đường đi, làm lỡ canh giờ, sẽ không uống được nước suối ngọt nhất.” Mộc Hi lại mỉm cười.
Khuynh Anh do đang xấu hổ, hoàn toàn không biết nên tiến hay là nên lui. Trường Minh biểu hiện vô cùng khéo, nhàn nhạt gật đầu, dường như chuyện vừa xảy ra ở trước mặt mình đều là phù vân, bình tĩnh vì Khuynh Anh kéo màn xe lên cao một chút, đỡ hông của nàng, đưa nàng đi tới. Sau đó mình cũng theo lên xe, có con long mã màu vàng ngửa đầu hí một tiếng, giẫm mây bay ra ngoài.
Mà đúng lúc này.
Trong phủ công chúa, lặng yên hạ xuống hai bóng mờ.
Trong đó có một nam tử tóc vàng, hắn nhìn chằm chằm xe ngựa, hắn còn đang suy nghĩ về bóng lưng cô gái vừa lên xe ngựa kia, thật lâu không có cử động tiếp theo.
Cô gái bên cạnh hắn ra tiếng trước: “Điện hạ Lam Tranh, nơi này không thích hợp ở lâu, nếu tìm được Điện hạ Trường Minh cùng Khuynh Anh, chúng ta hãy mau rời khỏi…”
Kia lại là Lê Thiên Thường cùng Lam Tranh.
Bọn họ thay đổi cách ăn mặc, có vẻ để không làm người khác chú ý.
Phủ công chúa này truyền ra tin tức nghênh tiếp hai vị quý khách tóc đen, mà suy tính ra, hai người kia nhất định là Trường Minh và Khuynh Anh. Cho dù không biết bọn họ lấy phương pháp nào tiến vào phủ này, nhưng vô luận như thế nào, đây chỉ là một thế giới hư ảo, nếu có bất kỳ sơ xuất gì, đều sợ rằng không cách nào thoát thân.
Lê Thiên Thường còn dùng khăn lụa che khuất mặt tái nhợt, tim bị đào đi, ả mất đi năng lực bảo vệ mình, sắc mặt cũng càng khó coi và suy yếu, nhưng Lam Tranh căn bản không muốn thay đổi quyết định của hắn, tiếp tục như vậy, ả vĩnh viễn sẽ bị hắn quản chế!
Thấy Lam Tranh không nhúc nhích, ả yếu thế nói: “Điện hạ, ngài cũng đừng nhìn xung quanh, ta so với ngài càng sốt ruột hơn, chỗ này luôn luôn là lạ, lỡ bị người ta phát hiện, sợ rằng đến Điện hạ Trường Minh cũng không thấy mặt… Mấy người kia nhất định là hạ nhân trong phủ công chúa, bọn họ ăn mặc bình thường như vậy, xe ngựa kia cũng tầm thường, không thể nào là người quan trọng… Coi như là, cũng không có quan trọng bằng Điện hạ Trường Minh a…”
“Câm miệng.” Lam Tranh lạnh lùng mắng một tiếng.
Vừa vặn bóng lưng cái cô gái tóc vàng kia cực kỳ giống Khuynh Anh, nhưng lại chỉ thấy được trong nháy mắt, nàng liền bị một người đàn ông khác ôm thắt lưng, đỡ vào xe ngựa.
… Mà nam nhân kia, lại cũng cực kỳ giống Trường Minh.
Xe ngựa đã đi xa, hắn tiêu tan lo lắng dư thừa trong lòng, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Lê Thiên Thường, phi thân nhảy, biến mất.
|
Chương 107: Khi đó hắn còn nhỏ Một đường trầm mặc, Họa Long không được tự nhiên, Mộc Hi cũng nói rất ít. Trường Minh vốn cũng không thích nói chuyện, còn lại Khuynh Anh đành phải đưa cổ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Thần tộc Thái Dương rất mỹ lệ, cảnh vật toàn thành đều sáng như dung hòa với ánh mặt trời, đẹp như tóc của Lam Tranh.
Nghĩ đến đây cái tên, trong lòng Khuynh Anh lại lo lắng.
Ở trên vách núi, nàng mặt không đỏ tim không đập níu lấy hắn nói, chàng sống là người của ta, chết là quỷ của ta, còn hung hăng gây sẹo ở đầu vai hắn. Hiện tại nhớ lại, gương mặt nàng như đỏ ửng như lửa đốt, bình thường cũng không có làm ra cử động điên cuồng như vậy, nhưng khi thật sự điên cuồng lên, ngay cả mình cũng ngăn không được.
Cũng không biết, hắn ở trong không gian này, có phát giác việc mình hạ ký hiệu xuống ven đường hay không.
“Khuynh Anh?” Đột nhiên, một giọng nói không nhẹ không nặng bay vào tai.
Khuynh Anh nâng mắt, trước mặt đã rơi xuống một bàn tay, năm ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài. Lại ngẩng đầu, khuôn mặt Trường Minh cũng đã gần sát trán nàng.
Xe ngựa không biết lúc nào đã ngừng lại, Họa Long cùng Mộc Hi đi xuống, Trường Minh một tay vén rèm lên, tay kia đưa ra với nàng, ý bảo nàng cùng hắn đi xuống.
“Ta… tự ta có thể đi…” Khuynh Anh vò đầu cười, liền muốn mở ngón tay của hắn, tự mình nhảy xuống xe.
“Khuynh Anh.” Hắn đột nhiên ôm nàng, nắm thật chặt bàn tay nàng, kéo nàng vào ngực của mình.
Khuynh Anh cứng đờ, nhưng hắn lại ở bên tai của nàng thì thào một câu: “Cẩn thận xung quanh, không thể tùy tiện.”
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng thả nàng, nhưng vẫn cầm tay nàng đem nàng vẫn cứng còng tứ chi dắt ra ngoài xe ngựa.
“Khuynh Anh, đi bên này!” Mộc Hi mỉm cười, lần này, Họa Long không có ngăn cản, mà là đứng xa xa nhìn, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tang thương dần dần tràn qua hắn, có một loại bi thương lan tràn ở đáy mắt hắn, nhưng lại trầm mặc quật cường.
“Hắn hình như tức giận…” Khuynh Anh có chút nhìn không được, vừa nghĩ tới cách vạn năm sau, thiếu niên này hoàn toàn thay đổi, vẫn chỉ vì tìm một nàng, tâm liền không đành lòng.
Mộc Hi hơi thất thần, nhưng rất nhanh lại cười: “Không cần lo lắng, hắn chỉ là theo hầu ta, bất quá, chính là tính tình thúi quá, mặc kệ hắn là được rồi.”
“Kỳ thực tính tình hắn rất tốt.” Khuynh Anh không tự chủ lại nói chuyện giúp: “Hơn nữa cũng rất thích giúp người.”
Ở lúc mình sắp chết, là hắn cứu mình, cũng là hắn mang mình tránh thoát yêu thú ác linh ở Vực sâu U Minh, cũng là hắn dạy mình vô số khẩu quyết, giúp mình không ngừng trưởng thành.
“Ha ha, lần đầu tiên có người khen hắn.” Tâm tình Mộc Hi dường như hài lòng lên.
Rất xa, ánh mắt Họa Long vẫn rơi vào trên người của nàng, dường như trên cái thế giới này, ngoại trừ nàng thì không có những người khác.
Nhưng lúc Mộc Hi quay đầu nhìn hắn, hắn lại dời đi tầm mắt, làm bộ không thèm để ý chút nào.
Hai người, rõ ràng đều để ý đối phương, lại đều tự xây lên một tòa tường ở xung quanh mình.
Khuynh Anh long lắng nhìn bọn họ xa cách, vắt hết óc tự hỏi làm thế nào mới có thể hóa giải ân oán vạn năm kia. Lại không biết, cũng có một đôi mắt đen kịt lặng yên nhìn chăm chú vào nàng, yên tĩnh, khắc sâu, có thể hòa tan tất cả băng tuyết.
…
…
Đoàn người đi đến hướng chỗ sâu trong rừng.
Khuynh Anh quyết định giúp đỡ khơi thông quan hệ của hai người, liền chủ động kéo Mộc Hi nói đông nói tây.
Một khi chạm đến cùng đề tài về Họa Long, Mộc Hi tựa như máy hát mở không dừng được.
“Hắn là do ta nhặt trong một cái động của yêu thú ở ngoài thành Thái Dương đem về, thật đáng yêu đúng không?” Nàng nhớ lại, khóe miệng toàn là tươi cười: “Lúc hắn mở mắt, đẹp giống như con rắn mới sinh, ta còn tưởng rằng hắn là long tộc Đông hải lạc đường, liền đặt tên cho hắn là Họa Long… Họa thủy long, ha ha.”
Khuynh Anh: “…”
“Khi đó hắn còn nhỏ, hoàn toàn là một con búp bê tóc trắng tinh xảo, nào biết khi trưởng thành lại ngang tàng như thế.”
“… Còn nhỏ… Là nhỏ bao nhiêu?” Khuynh Anh đột nhiên ý thức được một vấn đề: “Các ngài kém nhau rất nhiều tuổi hả?”
“Lúc ta nuôi hắn, hắn vẫn còn con nít đó.” Mộc Hi cười hì hì: “Lúc ta năm trăm tuổi nhặt được hắn, hiện tại đã qua ba trăm năm, khi đó, hắn còn chưa có cao bằng ta, hiện tại, cũng đã vượt xa ta.”
“…” Bất đồng chủng tộc, quả nhiên là chướng ngại trên phương diện giao lưu…
Khuynh Anh quyết định không nhìn tuổi tác: “Ở chỗ chúng ta , rất thình hành chuyện tỷ đệ yêu như vậy.” Thầy trò yêu, chủ tớ yêu, manh sủng yêu…
“Ở thành phương đông?”
“… Ha, ha ha, chính là không sai biệt lắm…”
“Vậy nếu có một ngày, ta có thể rời thần điện thái dương, ta nhất định đi nhìn một cái.”
“Nàng bây giờ cũng có thể đi xem một cái…” Khuynh Anh nói: “Giống như Họa Long.” Dừng một chút, lại cười hắc hắc bổ sung: “Nhìn ra được, hắn rất thích nàng.”
Trên mặt Mộc Hi hiện lên một mảnh đỏ ửng, ánh mắt lại xa xăm: “Dù cho thích thì có thể thế nào.”
“Thích liền sống chung.”
“Tựa như nàng cùng điện hạ Mạt Ương?” Mộc Hi nhẹ nhàng cười.
“… Ai?” Khuynh Anh ngây cả người, sau đó pha trò: “Cũng không sai biệt lắm.”
“Chỉ là, ta sắp thành hôn.” Đôi mắt của Mộc Hi ảm đạm xuống, nàng ngửa đầu nhìn về phía đám mây đỏ thiêu đốt trên trời, “Ngày lên ngôi, phụ hoàng sẽ công bố hôn kỳ của ta, mà ta tính toán, trước đó, phải đuổi Họa Long đi…”
“Tại sao muốn…”
—— “Rầm!!”
Đột nhiên, một tiếng vang nặng nề. Ở chỗ không xa, một cây đại thụ bị một quyền đánh trúng, sau đó nặng nề ngã xuống.
Họa Long mím môi thật chặt, trong mắt tràn ngập đau đớn.
Hắn hiển nhiên đã nghe được các nàng nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Mộc Hi, muốn nói, lại cái gì cũng nói không nên lời, cuối cùng cười lạnh, mang theo châm chọc, mang theo bất đắc dĩ, sau đó xoay người chạy vội về hướng ngược lại.
|
Chương 108 Họa Long nháy mắt biến mất.
Mộc Hi run rẩy lông mi, chân giật giật, lại nhịn xuống.
“… Lại cho các ngài nhìn thấy chuyện không vui, không cần phải xen vào hắn, phía trước là con suối, chúng ta…” Nàng dừng một chút, cuối cùng cười khổ quay đầu.
“Chúng ta đi theo.” Khuynh Anh đột nhiên kéo tay nàng, ngữ khí kiên định. Ánh sáng lóe ra, một con thú lớn vì nàng triệu hoán ra mà gào thét, phủ phục ở trước mặt bọn họ. Dưới ánh mặt trời, vảy trên người cự thú đều biến thành màu vàng, đẹp lóa mắt.
Nửa Xu hiện nguyên hình uy phong lẫm lẫm, mặc dù chỉ biến ra hơn một nửa cái cái đầu, cũng đã đủ để cho người ta chấn động.
Mộc Hi còn đang kinh ngạc, Khuynh Anh đã không nói lời gì kéo nàng lên trên lưng Nửa Xu.
“Khuynh Anh.” Bên cạnh, Trường Minh ngăn cản nàng, thấp giọng nói: “Nàng không thể mưu toan thay đổi tất cả ở đây.”
“Thế nhưng, không thể cứ tiếp tục như vậy a.” Khuynh Anh kéo cánh tay nàng, liền dùng lực, lôi nàng đi lên. Nửa Xu vươn hai mảnh lông vũ giấu ở dưới chân, hóa thành hai cái cánh, nó giương cánh bay về phía trên cao, gào thét trên không trung.
“Nếu buông tha như thế, nhất định sẽ hối hận.” Nàng cười hì hì nói.
Dưới ánh mặt trời, lời nói bình thường của thiếu nữ lại làm cho hai người gánh vác trách nhiệm không thể bốc đồng, lưng đeo sứ mệnh không thể chống lại đồng thời cứng đờ.
Trường Minh rũ mắt, như có điều suy nghĩ.
“Nhìn xem, hắn ở đó!” Khuynh Anh cười lên.
Nơi nàng chỉ, là thiếu niên tóc trắng đứng ở đỉnh núi, cũng đang híp mắt nhìn bầu trời, nhìn về phía bọn họ.
“Đi tìm hắn, nói cho hắn biết, nàng cũng thích hắn.” Khuynh Anh kéo Mộc Hi tay: “Vì sao phải đuổi hắn đi, các ngưởi hẳn là nên vĩnh viễn sống cùng nhau.”
Mộc Hi tái nhợt lắc đầu: “… Không thể…”
“Trên đời này không có gì không thể, chỉ có không muốn, nếu như nàng làm không được, ta giúp nàng.” Khuynh Anh cười hắc hắc, đột nhiên dùng sức đẩy Mộc Hi xuống khỏi lưng Nửa Xu!! Thân thể mảnh khảnh trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung, rơi xuống!!
“Khuynh Anh, nàng không thể làm càn!!”
Trường Minh nhướng mày, đang muốn ngăn cản, lại thấy bên dưới, Họa Long lo lắng đã vừa bay lên, lấy tư thái kiên định, dùng sức tiếp được Mộc Hi, chăm chú bảo vệ ở trong lòng. Phẫn nộ ban nãy, ở lúc người mình yêu gặp nguy hiểm, đã biến thành hư ảo.
Hắn run ngón tay chăm chú ôm Mộc Hi vào trong ngực, một khắc kia, hắn thấy nàng đột ngột như diều đứt dây rớt, trong lòng không cách nào che giấu lo lắng, như đứa bé, đối với thứ mình muốn có được, dùng hết toàn lực để thích.
Mộc Hi ngơ ngẩn, hai tròng mắt vốn là quật cường nhìn hắn lúc này tràn đầy kinh hoảng, tình cảm cực nóng như vậy, toàn bộ phô bày ở trước mặt của mình, để nàng thương tổn, để nàng giẫm lên, để nàng khống chế, lại không thể dễ dàng tha thứ nàng vứt bỏ. Nguyện vọng duy nhất mà hèn mọn của hắn, kỳ thực chỉ là ở lại bên cạnh của nàng, vĩnh viễn, cả đời.
|
Chương 109: Ta chính là tùy hứng “Ngài xem, như vậy cũng rất tốt.” Khuynh Anh nhìn về phía cô gái bị Họa Long bá đạo ôm vào trong lòng, cười hì hì nói với Trường Minh.
“Không…” Trường Minh lại lo lắng: “Ở không gian này, nàng làm bất cứ chuyện gì, đều phải cẩn thận. Mỗi một cái hình ảnh ở đây, đều là ký ức khắc sâu trong chấp niệm, kẻ xông vào nếu mưu toan đánh vỡ trật tự vốn có ở đây, sẽ gây ra một loạt chuyện không tốt…”
“Thế nhưng, Mộc Hi cười, thứ rõ ràng quý trọng, hẳn là nên giữ ở bên cạnh.”
“Khuynh Anh, thứ quý trọng rất nhiều, cũng không phải đều có được.”
“Nhưng nếu nàng không cố hết toàn lực, bỏ qua như vậy, là hối hận cả đời a!”
“Nàng là công chúa thần tộc Thái Dương, mà hắn thân thế không rõ, có thể, từ lâu nàng đã phát hiện thân phận Tu La của hắn, đưa hắn đi, chỉ là vì bảo vệ hắn. Tương lai, Mộc Hi chính là vương thần tộc Thái Dương, nàng muốn bảo vệ con dân mình, tất nhiên không thể giữ hắn bên cạnh. Mà chúng ta nếu muốn đi ra khỏi không gian này, hẳn là nên theo ý của nàng, giúp đỡ nguyện vọng của nàng, ở nàng ngày lên ngôi, tận lực đưa Họa Long đi, thẳng đến ngày nàng đại hôn, tránh thoát trận giết chóc này, giải khúc mắc của Mộc Hi, không gian này tự nhiên sẽ biến mất…”
“Không.” Khuynh Anh lại cắt ngang hắn, cúi đầu: “Như vậy căn bản cũng không phải là thứ nàng muốn từ đáy lòng, dựa vào cái gì thần tộc cùng Tu La không thể sống chung, dựa vào cái gì hắn là Tu La, thì không thể yêu nàng, dựa vào cái gì chỉ là đơn phương muốn tốt cho người khác, liền phải đẩy đối phương ra xa!” Nàng nhớ tới ở đáy vực sâu, ngày ở chung với Họa Long, hắn chấp nhất, hắn nghiêm túc, hắn chờ đợi năm tháng, đều chỉ vì nàng, vì một người yêu nhất như thế. Giờ này, nếu trơ mắt nhìn bọn họ chia lìa, nàng làm không được.
Nàng lại nghĩ tới ngày đó, Lam Tranh đỏ hai tròng mắt, nói ra những lời này.
Hắn và Mộc Hi có quyết định của mình. Nhưng bọn họ đều chưa từng nghĩ đến tâm tình của đối phương.
Cho dù có một ngày, Lam Tranh phải đẩy mình ra, mình cũng sẽ liều lĩnh đuổi theo. Nư vậy Họa Long cũng như vậy, dù cho Mộc Hi đưa hắn đi, hắn cũng sẽ một nghìn lần, một vạn lần gấp gáp trở về.
“Có Mộc Hi ở bên cạnh, Họa Long nhất định sẽ không mất khống chế, cũng nhất định sẽ không huyết tẩy thành mặt trời.” Khuynh Anh bình tĩnh nhìn hai người ôm nhau, mới mở miệng: “Như vậy, cũng có thể cởi ra khúc mắc của nàng, chúng ta cũng có thể ra, bằng không, dù cho Mộc Hi thành hôn, làm vương vạn chúng kính ngưỡng, nàng cũng sẽ không hạnh phúc.”
“Tu La thì không cách nào khống chế tình cảm của mình.” Trường Minh dừng một chút, giọng dần dần trầm xuống: “Hơn nữa đôi khi, có vài người đã định trước không có hạnh phúc…”
“Đó chỉ là bởi vì bọn họ chưa bao giờ thử!!” Khuynh Anh cắn môi: “Hơn nữa, không thử một lần, làm sao biết không có kết quả?!”
“Mộc Hi chính là vương tương lai, vương liền có chức trách của mình.”
“Nếu một vị vương sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nàng không sung sướng, làm sao sẽ làm cho quốc gia của mình vui vẻ!”
“Khuynh Anh…” Trường Minh muốn nói cho nàng, ý nghĩ của nàng quá đơn thuần, lại đột nhiên phát hiện, nàng rơi nước mắt. Nàng chăm chú nhìn Họa Long cùng Mộc Hi, dưới lông mi thật dài, bị nhiễm một tầng bi thương nồng đậm. Rõ ràng là chuyện của người khác, nàng lại còn khó chịu hơn bọn họ.
“Cho dù có một người nào đó tương đối quan trọng, cũng không thể cứ như vậy quyết định thay đối phương a…” Khuynh Anh run rẩy mi mắt, trong miệng tràn ra giọng, rất nhẹ, lại rất khó chịu.
“Khuynh Anh!” Trường Minh đột nhiên chế trụ cái ót nàng, nâng đầu của nàng lên, làm cho nàng nhìn mình. Hắn nói rõ ràng: “Nàng không nên tùy hứng như thế!!”
“Ta chính là tùy hứng, ta chính là không thể thấy bọn họ gặp chuyện buồn, ta chính là không nên nhìn bọn họ tách ra!” Nước mắt Khuynh Anh tuôn như vỡ đê.
Trường Minh ngơ ngẩn.
Khuynh Anh khóc thương tâm như vậy, dường như đôi người yêu sắp tách ra kia chính là mình.
Có cái gì nặng nề đánh vào tâm hắn.
“Xin… Xin lỗi…” Khuynh Anh vừa dùng tay lau nước mắt, vừa cố gắng làm cho mặt mình đỡ thảm hại hơn: “Ta… ta có một chút kích động… Đối với chuyện Mộc Hi, có lẽ ngài đúng… Nhưng… nhưng ta…”
Trường Minh đột nhiên cúi đầu hôn nàng.
Môi cắn ở trên môi của nàng, đem nước mắt lạnh lẽo mằn mặn cùng nhau nuốt vào đầu lưỡi.
Khuynh Anh kinh ngạc quên khóc, khuôn mặt Trường Minh ở gần trong gang tấc làm cho nàng cứng ngắc, hắn chế trụ cái ót nàng, hôn nàng thật sâu, làm cho đầu nàng trống rỗng.
********************************
“Trời!! Bọn họ đang làm gì!!!” Lê Thiên Thường kinh hô lên.
Ở dưới tàng cây vàng óng, hai người một trước một sau đứng ở trong lá rụng, ngửa đầu nhìn chằm chằm cự thú bay lượn trên không trung, ở trên cự thú, Khuynh Anh Trường Minh đang hôn nhau.
Vào phủ công chúa, mới biết bọn họ vừa rời khỏi, mà bóng lưng Lam Tranh nhìn thấy, cô gái bị thay đổi màu tóc, chính là Khuynh Anh. Mà nam nhân đỡ nàng lên xe ngựa, chính là Trường Minh!!
Bắt một người hỏi địa điểm công chúa du ngoạn, hắn liền chạy tới rừng rậm này, nhưng không có nghĩ đến, lại nhìn thấy hình ảnh như vậy.
Thân ảnh Nửa Xu to lớn ở trên trời, nó có thể học được bay lượn, là do mình cho nó đôi cánh. Bởi vì Khuynh Anh nói, nó chạy rất chậm, còn không nhanh bằng con ngựa, khi chạy thoát thân đất rung núi chuyển, ai cũng sẽ biết vị trí của nàng.
Mỗi nụ cười của nàng đều khắc thật sâu vào trong tim hắn, mà giờ này, nhìn dung nhan mà mình vẫn tơ vương, muốn xông lên, cướp lấy nàng từ trong lòng Trường Minh, nhưng lại ngừng lại.
Đi theo bên cạnh mình nguy hiểm, hoặc là đi theo bên cạnh ca ca ổn trọng của mình…
Mà nàng, cũng có linh hồn Yên Tự…
“Nhanh đi tách bọn họ ra!! Mau a!!” Lê Thiên nổi điên muốn phun lửa, ả cầm lấy tay áo Lam Tranh, nhìn hắn nhìn chằm chằm bầu trời không nhúc nhích, không có nửa điểm phản ứng, liền chợt đoạt lấy túi linh bên hông hắn, lấy lại trái tim của mình, nhớ kỹ pháp thuật, đặt nó trở lại.
|
Chương 110: Bất đắc dĩ Trên bầu trời.
Khuynh Anh chợt đẩy Trường Minh ra, khóe miệng có vết máu, vết thương lại ở trên môi Trường Minh.
Nàng cắn hắn, toàn thân Khuynh Anh đều đang run rẩy không ngừng được, liên tục lui mấy bước, cách Trường Minh rất xa.
“… Xin… Xin lỗi…” Nàng tái nhợt khuôn mặt, nụ hôn ấy làm cho óc của nàng ầm ầm nổ tung, xuất hiện nhiều hình ảnh xa lạ, nhưng lại quen thuộc.
“Nếu có thể, không có người nào muốn rời bỏ người mình quý trọng.” Trường Minh nhìn nàng thật lâu, giọng mang theo bi thương: “Khuynh Anh, nếu như lời nàng nói, hẳn là ta nên giữ người mình yêu bên cạnh, vĩnh viễn không buông nàng ra?”
Khuynh Anh chỉ biết lắc đầu, đôi mắt mở to nhìn trước mắt người. Có một loại tình cảm xa lạ bao phủ nàng, mà tình cảm như vậy lại cũng không phải của nàng.
“Khuynh Anh…”
Trường Minh đứng dưới ánh mặt trời, lại có vẻ cô đơn như vậy. Hắn đứng ở một chỗ, mặc cho gió vén sợi tóc dài của hắn.
Sau đó, hắn thõng xuống mi mắt: “Có đôi khi, không phải là không nguyện ý, mà là dùng hết toàn lực, cũng không chiếm được… Càng muốn phải bảo vệ, lại sẽ càng làm cho đối phương rơi vào trong nguy hiểm, thế nhưng, ngươi không cách nào bảo vệ được nàng, dù cho có thân phận cao quý, có quang vinh vô thượng, lại không có chút biện pháp nào cứu người mình quý trọng, tâm tình như vậy, so với giết mình còn khó chịu hơn…”
Trong giọng nói nhàn nhạt của hắn tràn đầy tàn khốc, lòng của nàng bắt đầu run.
“Ta từng có một người yêu… Tên của nàng, là Yên Tự…”
Trường Minh lại lần nữa nâng mi mắt, con ngươi đen kịt, ảnh ngược bóng dáng đơn bạc của Khuynh Anh: “… Ta dùng bốn trăm năm tìm nàng, dùng ba trăm năm học buông tha, bây giờ, nàng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta, ta có thể nắm chặt cơ hội này, có thể lập tức làm nàng tỉnh lại, có thể giữ nàng ở bên cạnh… Nhưng nếu như vậy, sẽ mang đến cho nàng càng nhiều tai họa, sẽ làm cuộc sống vốn nên yên tĩnh và hạnh phúc của nàng, một lần nữa rơi vào bất hạnh…” Hắn nhìn nàng, đáy mắt có một tia bi thống: “Nếu là nàng, Khuynh Anh, nàng sẽ lựa chọn như thế nào?”
Khuynh Anh nhất thời cứng đờ.
Nàng kinh hoảng dời tầm mắt, môi cắn trắng bệch. Trong máu, có một loại không cam lòng dường như muốn phá tan linh hồn của nàng, tràn đầy ra.
Yên Tự.
… Yên Tự.
Ở trong vô số giấc mộng, tại nơi ác mộng cùng mộng đẹp luôn thay thế nhau, có một nam tử, cũng gọi nhẹ nhàng mà ôn nhu như thế: “Yên Tự.”
Mà cái tên vốn là không hề liên quan với mình, lại khắc sâu ở trong máu thịt của mình, làm sao cũng lấy không ra.
“… Nàng đang hận ta.” Trường Minh cười khổ.
“Thế nhưng…”
“Ta thà rằng nàng hận ta.” Giọng của hắn trầm ảm một chút, trầm ảm đến chỗ sâu nhất, lại cũng không cách nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai.
|