Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
|
|
Chương 34 Tính toán sau này
“Nàng cảm thấy thế nào?” Khuynh Anh rút rút khóe mắt.
Phù Liên nói: “Nhất định là tung tin vịt. Thân thể nàng như vậy, trước không lồi sau không lõm, cái gì cũng không biết, cánh tay còn không to bằng một nửa tay người khác, mà vẫn có thể được thần chúc phúc, cho nên nhất định cách ngày ngủm củ tỏi không xa.”
Khuynh Anh run rẩy cả khuôn mặt: “Phù Liên, nàng có thể hiểu được thì thật tốt.”
“Ta có thể hiểu được có ích lợi gì? Người ủng hộ điện hạ Trường Minh đã hận nàng đến tận xương. Lê Thiên Thường đã mang bộ mặt của oán phụ nhiều ngày liên tục, nàng tốt nhất là ngoan ngoãn ở trong phòng cho đến ngày công chúa xuất giá, bằng không…” Phù Liên làm một động tác bầm thây vạn đoạn: “Cẩn thận đến cặn bã đều không còn.”
Kỳ thực nếu bị người ta biết ngày đó là mình phát điên nắm cổ áo Trường Minh vung lên, nắm tay đánh vào mặt hắn… Khuynh Anh yên lặng nuốt những lời này vào bụng.
Có Phù Liên ở cùng, thời gian qua hết sức mau.
Miệng của nàng sắc bén độc địa nhưng lại thật sự quan tâm, tốt hơn nhiều so với người mang bộ mặt hiền lành lại ngầm dối trá, nàng là người bạn duy nhất của Khuynh Anh ở trong này.
“Vậy nàng có tính toán gì sau này không?” Tán gẫu đến trưa Phù Liên đại khái đã biết mọi chuyện: “Trái của thần thụ không phải ai cũng có thể ăn, cho dù là ta nuốt vào chỉ sợ còn nửa cái mạng, nói chi là nàng.”
Khuynh Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đối với tương lai nàng đều mờ mịt.
“Kỳ thực đều không quan trọng, Khuynh Anh. Thần giới từ lúc sáng lập đến bây giờ, hễ người tu tiên thành công, thay da đổi thịt đều có thể sống yên ở thần giới. Cho nên nàng phải hiểu được nàng bây giờ là có bao nhiêu lợi thế.”
Phù Liên đột nhiên nắm giữ tay nàng, hạ giọng nói: “Đây là ưu thế của nàng, nàng nhất định phải ngồi cho chắc. Hiện tại nhân lúc mọi người thấy nàng mới mẻ, đều chặt chẽ kéo lại làm một chỗ dựa vững chắc! Điện hạ Trường Minh hiện tại đưa đồ tốt cho nàng còn không phải bởi màu tóc đặc biệt của nàng sao. Điện hạ Lam Tranh hiện tại muốn gặp nàng còn không phải vì có điện hạ Trường Minh tranh giành với ngài ấy sao. Nàng suy nghĩ một chút, Thần giới không thiếu mĩ nhân, nhưng qua một đoạn thời gian, bọn họ chán ngấy thì làm thế nào đây?”
Khuynh Anh co quắp cả người, thầm nghĩ tìm cái gì đó chặn cái miệng này lại.
Phù Liên không thấy Khuynh Anh nói gì, tiếp tục nói: “Cho nên nàng phải vì mình tính toán cho kỹ. Đúng rồi, nghe nói giường của đện hạ Lam Tranh là mềm mại nhất Thần giới, nàng có thể thử một lần.”
Khuynh Anh sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được ý tứ của những lời này, mặt đỏ lên: “Ta làm sao có thể làm cái loại việc này!!”
“Không nhất định có thể thành công đâu, bất quá vị trí trắc phi nhất định là của nàng, không được việc cũng có thể làm thị thiếp.”
“Nàng tha cho ta đi.”
“Chẳng lẽ mục tiêu của nàng thật ra là điện hạ Trường Minh?” Phù Liên lộ ra vẻ mặt ‘thì ra là thế’: “Khó trách lúc nàng cùng điện hạ Trường Minh ở cùng một chỗ luôn phát sinh chuyện kinh thiên động địa, thật có lỗi, là ta suy xét không chu toàn, bất quá ta nhất định cũng sẽ giúp nàng.”
Khuynh Anh khóc không ra nước mắt, muốn giải thích nhưng cửa phòng lại chậm rãi mở ra.
Các nàng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, một hoàng tử điện hạ tóc vàng mỉm cười đứng ở ngoài cửa, bất quá một mảnh bầu trời phía sau hắn có dấu hiệu sắp xảy ra mưa rền gió dữ.
|
Chương 35 Như vậy, giường phòng ta cũng rất mềm mại
Phù Liên thông minh lấy cớ chạy trốn, Khuynh Anh phát điên ở trong lòng một ngàn lần, sau đó cố giả bộ trấn nhất định, mặt đối mặt với con hồ ly tùy thời tùy chỗ sẽ cắn người này.
Là như vầy…
“Vừa rồi Phù Liên nói đều là đùa, xin điện hạ bỏ qua cho.”
“A? Các nàng đã nói cái gì?” Lam Tranh đưa tới một ít đồ ăn Già Diệp đã chuẩn bị. Từ khi Khuynh Anh ở trong này, gần như toàn bộ cống phẩm thế gian đều đến điện Thiên Xu.
“Chưa, không có gì.”
Khuynh Anh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nghĩ nghĩ, lại nói: “Điện hạ Lam Tranh, ta đã tốt hơn nhiều, cám ơn ngài chiếu cố, ta nghĩ ta cũng cần phải trở về.”
“Trở về? Chạy về chỗ đó?” Lam Tranh nhíu mày, sau đó dùng ánh mắt bảo nàng ăn.
“Là chỗ lúc trước ta ở cạnh Phù Liên.” Ánh mắt thật đáng, sợ Khuynh Anh dè dặt cẩn trọng nâng canh gà trước mặt lên, nhấp một hớp nhỏ.
“Đó là chỗ ở của nữ thần quan.” Lam Tranh nhẹ nhàng nhìn nàng: “Nàng là thần quan sao?”
“Không.”
“Cho nên nàng không có tư cách ở đâu.”
“Nhưng, ta cũng không có tư cách ở nơi này.”
“À, nàng không hài lòng phòng này sao?”
“Không, không phải!”
“Như vậy giường phòng ta rất mềm mại, nàng dời qua đi.”
Khuynh Anh thiếu chút nữa vứt cái bát cầm trong tay, dùng ánh mắt kinh khủng nhìn hắn: “Không cần.”
“Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chỉ làm làm thị thiếp.” Lam Tranh cười cười: “Vị trí hoàng phi phải là người Thần Tộc, bất quá mặc dù nàng là người phàm, thân thể cũng đã là nửa Thần Tộc, nếu tu hành cho tốt nhất định là không có vấn đề.” Dừng một chút, mắt hắn nhẹ nhàng nhíu lại, nói: “Khuynh Anh ta có thể đợi nàng.”
Hắn nghe được!
Hắn rõ ràng nghe được toàn bộ!
Từ đầu đến chân Khuynh Anh như là bị sét đánh, lắc đầu như cuộn sóng: “Không, không phải như vậy, điện hạ ngài hiểu lầm…”
“Nàng đây là đang cự tuyệt ta?” Nụ cười của hắn dừng một chút.
Khuynh Anh trừ bỏ lắc đầu cũng không biết nên làm cái gì.
“Hoặc là nói nàng thật sự thích ca ca của ta?”
Phù Liên, ta hận nàng!
Chương 36 Cởi
Canh gà nóng rơi trên váy, Khuynh Anh biết mình da dày nhưng vẫn là bị phỏng rên một tiếng.
Chén sứ rơi trên mặt đất, vỡ thành mảnh nhỏ.
“Xin lỗi, ta không cố ý.” Khuynh Anh chú ý tới nước canh cũng văng đến trên quần áo Lam Tranh, nàng chật vật nói xin lỗi: “Ta dọn ngay.”
Trong lúc nói chuyện vừa rồi, nàng đã hiểu được địa vị của mình.
Tựa như Phù Liên nói, bản thân mình kỳ thực không phải cao sang gì, bất quá là một cái người phàm, bọn họ đối đãi với mình như vậy vì thấy thú vị, bọn họ có thể đối xử tốt với mình vì thích cái mới, nếu có một ngày chán ngán liền sẽ giống món đồ chơi bị đứa bé vứt bỏ.
Đây không phải là thế giới nàng nên ở lại.
Cũng không phải thế giới nàng có thể ở lại.
Khuynh Anh yên lặng ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt từng mảnh nhỏ. Chỗ bị phỏng đau rát nhưng nàng cũng cần đau đớn như vậy nhắc nhở sau này nàng nên đi con đường như thế nào.
Nhìn nàng ngồi xổm xuống, còn có váy nàng bị canh dơ, mặt Lam Tranh dần dần biến mất âm u – – nếu như không có nhớ lầm, canh gà của người phàm dùng nước nóng, có thể phỏng những sinh vật yếu ớt.
Mới vừa rồi là hắn phản ứng quá mạnh.
Một khi nhắc tới Trường Minh, hắn không cách nào khống chế được tính tình của mình.
“Không cần, trước hết nàng cởi váy ra đã.” Hắn tự tay kéo cánh tay của nàng.
Khuynh Anh sửng sốt thấy ánh mắt của hắn tập trung trên người mình, có chút xấu hổ lui về phía sau: “Không cần, đợi ta lau là tốt rồi.”
“Ta bảo nàng cởi!” Hắn bỗng dưng nhíu mày, nàng bắt đầu lùi bước khiến hắn rất là không hài lòng, lực trên tay mạnh hơn, bế toàn bộ thân thể của nàng lên, xuyên qua đám mảnh vỡ đầy đất, trực tiếp ném nàng lên giường, sau đó thò tay cởi đai lưng trên eo nàng.
“Ngươi muốn làm cái gì?!” Khuynh Anh trừng to mắt ngăn cản động tác của hắn.
Nhưng hắn cũng không cho Khuynh Anh cơ hội giãy giụa, ngón tay đã lưu loát kéo quần nàng xuống. Khuynh Anh bởi vì dưỡng bệnh, quần áo đều là một cái áo choàng đơn giản, chỉ buộc một cái đai lưng lên áo. Mà bên trong, nàng chỉ mặc một cái váy lót mỏng cùng quần lót. Càng bất đắc dĩ là số đo ở Thần giới quá lớn, nàng thật sự nhỏ gầy, váy lót có đôi khi tuột xuống hơn một nửa – – cởi áo khoác xuống liền gần như không có mặc gì.
“Không nên lộn xộn, bằng không ta sẽ làm những chuyện khác với nàng.” Lam Tranh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, con ngươi màu vàng ửng sáng, cũng không rét lạnh giống như lúc trước. Nhưng giờ này khắc này còn kinh khủng hơn lúc tức giận, hắn mang vẻ mặt ‘ta là dao thớt nàng là cá’.
Khuynh Anh cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám làm.
Lam Tranh hừ lạnh một tiếng kéo chân của nàng qua đặt ở trên đầu gối mình, trong lòng bàn tay hiện lên ánh sáng nhẹ sau đó bao trùm lên vết phỏng đỏ của nàng.
|
Chương 37 Ừ, quả thật rất nhỏ, nơi nào cũng nhỏ
Lo lắng dần dần truyền khắp toàn thân, làn da sưng đỏ cũng khôi phục bộ dáng bóng loáng nhẵn nhụi ban đầu.
“Cám ơn, đã hết đau rồi.” Khuynh Anh muốn rút chân của mình về, nhưng ngón tay Lam Tranh như là cái kìm chặt chẽ nắm mắt cá chân nàng ở lòng bàn tay.
“Quả thực rất nhỏ.” Hắn nhìn bàn chân nhỏ nhắn của nàng đặt trên lòng bàn tay mình, quả thật làm cho người ta muốn nâng niu. Móng chân óng ánh trong suốt còn nổi lên màu hồng nhạt.
“Nhỏ?” Khuynh Anh ngẩn ra không có phản ứng kịp.
“Ừ, quả thật rất nhỏ.” Hắn nâng mắt lên, “Chỗ nào cũng nhỏ.”
Khuynh Anh theo tầm mắt của hắn chậm rãi di động từ chân mình, cuối cùng dừng ở trước ngực mình. Nàng ngây ngốc chốc lát mới ý thức được bản thân mình lại bị trêu cợt.
“Không được nhìn lung tung!” Nàng hổn hển muốn lui vào trong chăn, vèo một cái, chăn bị bàn tay còn lại vứt xuống xa xa.
Rồi sau đó thân hình nam nhân cũng đã đè lên.
“Khuynh Anh, toàn thân của nàng ta đều nhìn rồi, nàng che chắn có ích lợi gì?” Giọng nói trầm thấp của Lam Tranh chậm rãi vang lên.
“Điện hạ nhất định phải cẩn thận, coi chừng đau mắt hột.” Khuynh Anh cương quyết xoay đầu đi nơi khác, mặc dù hơi thở của hắn đã tới vô cùng gần, phả trên vành tai nàng làm ruột gan nàng như phát điên.
“Thần Tộc chắc là sẽ không đau mắt hột.” Lam Tranh nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên sườn mặt của nàng.
Khuynh Anh kinh ngạc xoay đầu nhìn thẳng hắn, ngay sau đó đôi môi bị hung hăng cạy mở, hơi thở ướt át giống như rắn quấn quanh bò lên, hòa trong đó là mùi hương nhẹ nhàng khi nàng hôn mê mà được cho uống thuốc.
Nhưng lúc này hắn bá đạo gấp một trăm lần lúc đó!
Lam Tranh đưa ngón tay xâm nhập vào mái tóc đen của nàng, dùng đầu gối đè cái chân giãy giụa của nàng, cơ hồ là dùng một tư thế cưỡng chiếm hôn nàng thật sâu, bức người ta hít thở không thông.
Đến ánh nến cũng trở nên ái muội, thần trí Khuynh Anh như là bị ngọn lửa thiêu đốt, cả người cứng ngắc, trong đầu trống rỗng.
Thẳng đến ngón tay lạnh lẽo của hắn từ trên eo nàng trượt xuống chui vào váy lót – -
“Không, không nên như vậy!!” Khuynh Anh rốt cục tỉnh táo lại, nàng thét lên, dùng hết sức mạnh đẩy hắn ra, trong nháy mắt có một luồng ánh sáng từ ngón tay nàng phát ra, mạnh mẽ đánh vào ngực Lam Tranh.
- – rầm!
Bóng dáng cao gầy bị đánh văng ra ngoài!!! Cả người dính vào vách tường.
Khuynh Anh kinh ngạc như bị sét đánh.
|
Chương 38 Nàng vừa mới làm cái gì
Nàng vừa mới làm cái gì?
Nàng vừa mới làm cái gì?!!!
Khuynh Anh sững sờ nhìn ngón tay mình, lại sững sờ nhìn hoàng tử điện hạ bị mình đánh bại.
Trong lòng nàng giống như bị sét đánh, tim đập điên cuồng, đáng tiếc cửa sổ phòng này khép chặt, nàng không xem thấy thời tiết bên ngoài, cũng không biết bây giờ tâm tình Lam Tranh thế nào.
Cho dù vừa mới nãy bản thân mình rất tức giận, cũng rất muốn đấm hắn một cái, nhưng mà chỉ giới hạn ở trong tưởng tượng mà thôi. Nàng cũng có nghĩ qua ngộ nhỡ không được liền cắn lưỡi – – là cắn lưỡi của hắn.
Nhưng không có nghĩ tới nàng thật có thể đánh bại nam nhân này!
“Ngài… ngài vẫn khỏe chứ?” Khuynh Anh nghĩ mà sợ, bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.
Lại vào lúc này.
- – rầm!!
Lại là một tiếng vang!!!
“Điện hạ làm sao vậy?!!” Đi vào là Già Diệp!
Ngoài cửa, bầu trời thay đổi qua vô số kiểu thời tiết, cuối cùng là tối đen!!
Điều này thật sự là quá mức quỷ dị, hắn rốt cục kiềm nén không được phá cửa vào! – – Có thể coi là có một vạn loại chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không có nghĩ qua tình cảnh trước mặt là như vậy: nữ nhân áo rách quần manh núp ở trong đống chăn mền lộn xộn, mà chủ tử của hắn lại hôn mê dính ở trên tường!!
Khuynh Anh xấu hổ núp ở sau cái màn giường, thầm nghĩ muốn chui xuống đất: “Thực xin lỗi, đều là lỗi của ta.”
Già Diệp giật mình, sau đó trong mắt nhìn Khuynh Anh đột nhiên thì mang theo lửa giận, hắn nuốt vào lời muốn thốt ra, kích động vọt tới bên người Lam Tranh, vẻ mặt tự trách: “Điện hạ, điện hạ, ngài tỉnh lại đi, đều tại ta, đều tại ta không có ngăn cản ngài.”
Hắn nhanh lấy ra một cái bình sứ từ bên hông, sau đó đổ ra một viên thuốc màu trắng nhét vào trong miệng Lam Tranh, dùng chân đẩy vào cho hắn ăn.
Nửa ngày, lông mi Lam Tranh rốt cục run rẩy, sau đó chậm rãi mở.
“Điện hạ, ngài đỡ chút nào không?” Giọng nói Già Diệp mang theo một chút run run.
Lam Tranh nhẹ nhàng ho hai tiếng, có vẻ như hơi thở vẫn bất ổn, chưa nói ra lời. Hắn nâng mắt nhìn tới chỗ Khuynh Anh.
Khuynh Anh đã co lại thành một cục, nàng không biết sự tình sẽ nghiêm trọng như thế, nơm nớp lo sợ nhìn hắn.
Vừa Già Diệp rốt cục không nén nổi lửa giận, hắn quay đầu trừng mắt nữ nhân luôn gây tai họa này, quát: “Ngươi thực không biết điều!! Điện hạ vì nhặt về cái mạng của ngươi, nguyên thần đã tổn hao rất nhiều, ngươi lại vẫn dám thương tổn ngài như vậy!! Ngươi có cái thân phận gì, đến chạm vào tóc điện hạ ngươi cũng không có tư cách!!! Lúc trước chúc phúc cho ngươi, ngươi có biết – -”
“Già Diệp.” Lam Tranh chậm rãi đứng lên, giọng nói rất nhẹ, khóe môi có vết máu đỏ sẫm nhỏ ra. Hắn nhẹ nhàng vươn lưỡi ra liếm đi, mang theo một cỗ ma lực không thể phản kháng.
“Điện hạ! Ta không đi!! Ta phải lập tức đưa binh lính tới lôi nữ nhân này ra ngoài chém!!!”
“Đi ra ngoài.” Lam Tranh nhìn hắn chậm rãi nói.
Già Diệp mang vẻ mặt thống khổ đi ra đóng cửa lại. Trước đó hắn luôn nghĩ rằng điện hạ như bình thường chỉ tùy ý chơi đùa một chút, nhưng thật không ngờ ngài sẽ bị thương!! Nếu là như vậy, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dung túng nữ nhân này giương oai nữa!
|
Chương 39 Phòng của ngài không phải ở đây!
Không khí giống như ngưng kết.
Lam Tranh chậm rãi đi tới trước giường Khuynh Anh, thò tay xốc màn che lên.
Nàng gần như chôn đầu trong cánh tay, lúc hắn tới gần như là co rúm lại, nhắm hai mắt lại dường như là đang chờ đợi hắn xả lửa giận lên người nàng.
Tâm tình Lam Tranh đột nhiên khá hơn, ánh mắt của hắn dừng ở chiếc nhẫn Ngọc Hoàn trên ngón tay nhỏ bé của nàng, nói: “Kỳ thực cũng không hoàn toàn là lỗi của nàng, bởi vì nàng không có bản lĩnh cao như vậy.”
Khuynh Anh thất thần ngẩng đầu, vừa nhìn đã thấy Lam Tranh đã ngồi ở bên cạnh mình, hơn nữa bắt đầu cởi quần áo của hắn!!
“Ngài… ngài làm cái gì?!” Tâm vừa mới buông lỏng xuống lại vang lên chuông báo động, Khuynh Anh hoảng sợ nhìn thẳng hắn.
“Ta chẳng phải nam nhân đói bụng ăn quàng.” Lam Tranh nhẹ nhàng nhìn nàng từ đầu đến chân: “Ta cũng không thích bắt buộc một nữ nhân không có ngực.”
Lam Tranh vừa đặt áo ngoài xuống, lại nhìn Khuynh Anh, dường như là do cảm xúc tác động, nhẹ nhàng ho khan lên.
“Ngài không thoải mái sao?” Khuynh Anh thử hỏi: “Có phải ta gây rất nhiều phiền toái cho ngài hay không?”
“Ừ.”
“‘Ừ’ là chuyện gì xảy ra? Ngài không thể nói rõ ràng được sao?”
“Ta mệt.” Hắn nằm ở bên cạnh nàng, đuổi nàng đến mép giường bên trong, sau đó nhắm mắt lại.
“Nhưng phòng của ngài không phải ở đây!”
“Tất cả phòng nơi này đều là của ta.” Dường như là ngại nàng quá ồn, hắn trở mình một cái, thò tay nắm ôm lấy hông nàng, gắt gao siết chặt vào trong lòng, dùng bờ ngực rắn chắc của mình chặn miệng nàng lại.
Toàn bộ mặt Khuynh Anh lại đỏ lên.
Thật vất vả tránh thoát, khai mở gông cùm xiềng xích của hắn ra, hơi thở của Lam Tranh cũng đã đều đều, có vẻ như hắn ngủ rất sâu, một gương mặt tinh xảo có vẻ tái nhợt trong suốt, tiếng hít thở như có như không, giống như hơi chút dùng lực có thể khiến hắn bể nát.
Khuynh Anh nhớ tới bộ dáng vừa rồi của hắn, hắn khinh địch như vậy mới bị đánh bại, còn có lời Già Diệp vừa mới nói.
Ở nơi này lâu như vậy, nàng cảm thấy Già Diệp cáu kỉnh là tốt, cho dù là người bên ngoài nhân bình luận ầm ỉ, hắn cũng sẽ không châm chọc khiêu khích nàng, thậm chí còn có thể tận tâm tận lực an bài xong hết thảy, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng phảng phất như là có thâm thù đại hận.
Nàng rốt cuộc đã làm chuyện gì mà bị người ta hận như vậy.
Khuynh Anh mặc quần áo tử tế rúc vào góc giường, ôm đầu gối lẳng lặng ngồi.
Lúc này đây Lam Tranh hình như muốn ở phòng này cả đêm.
Chương 40 Bọn họ là ai
Ngày hôm sau, Lam Tranh tỉnh lại lúc Khuynh Anh co rúc trong góc giường ngủ rất say.
Cho dù là đang ngủ, mày của nàng lại luôn không giãn ra, trên mặt tràn ngập bất lực cùng mờ mịt, tư thế ngủ cực kỳ không có cảm giác an toàn, giống một con thú con, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng nàng kích động từ trong mây rơi vào cỗ kiệu của hắn, gương mặt kinh hoàng.
Lam Tranh đưa ngón tay tới vén tóc của nàng ra sau vành tai.
“Chờ ta chán sẽ thả nàng đi.” Hắn tới gần nàng, như là nhớ tới cái gì, lại ở bên tai của nàng nhẹ nhàng thì thào: “Nhưng Khuynh Anh, không cần biết nàng là ai, không cần mang ý đồ trêu chọc ca ca ta, nàng trêu chọc không nổi.”
Ánh nắng sớm rơi xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng.
Già Diệp ở bên ngoài trông một đêm, quả thực là hắn dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh cả đêm, chờ cửa đẩy ra, hắn đã tê chân đứng không vững, bị ván cửa vỗ trúng sau ót của hắn, thiếu chút nữa ngã sấp trên mặt đất.
“Điện… điện hạ.” Hắn lảo đảo đứng lên vội vàng nghênh đón: “Thân thể của ngài như thế nào?”
Lam Tranh rũ mắt xuống, sắc mặt tái nhợt, hỏi: “Người bên ngoài cuối cùng đã đi sao?”
“Hả?” Già Diệp không rõ.
“Vậy ngươi giữ ở ngoài cửa cả một đêm là vì cái gì?” Lam Tranh dừng một chút, lại nhẹ nhàng ho khan: “Ngươi lẽ nào lại sợ hãi ta làm cái gì với nàng hay nàng làm cái gì với ta sao?”
Bị đoán trúng tâm tư, Già Diệp xấu hổ vô cùng.
Khi nói chuyện, bọn họ đã đi trở về, cửa tẩm cung đóng lại, Lam Tranh đi vào trong điện, Già Diệp vội vàng đuổi theo, muốn đi tìm chút thuốc, lại thấy chủ tử của mình đột nhiên cắt ngón tay của mình, một giọt máu tươi hạ xuống, hắn dùng lực mang theo giọt máu vẽ ra một pháp trận trong không trung, đường cong màu đỏ giống như biến thành một con giao long đỏ quấn quanh ở trên cánh tay hắn, theo động tác của hắn mà bay múa!!
Lam Tranh vung tay niệm chú, giao long hóa thành một quầng lửa.
Sắc mặt Già Diệp biến đổi, sợ hãi nói: “Cái này – -!!!”
Chỉ thấy ở bên trong quầng lửa có hình ảnh mấy bóng đen ẩn nấp ở trên cột trụ trời, tầm mắt có thể giám thị phòng Khuynh Anh, từ khi Lam Tranh đi vào phòng của nàng, bọn họ liền không rời đi, thậm chí có thể thấy rõ ràng bọn họ sử dụng pháp thuật thấu thị, bởi vì bọn họ ẩn nấp vô cùng tốt, sử dụng thủ đoạn cũng cực kỳ cao, vẫn không gây bất kì biến đổi gì. Thẳng đến bình minh, bọn họ mới chậm rãi rời đi, không thấy một chút dấu vết.
Già Diệp đổ ra một thân mồ hôi lạnh, canh giữ ở cửa cũng không có phát hiện!
“Thuộc hạ biết tội – -” Hắn quỳ xuống, trong lòng nổi lên ngàn tầng ý lạnh.
Hôm qua điện hạ bị thương, nếu mình không canh giữ ở cửa, chẳng phải có khả năng phát sinh chuyện tình càng tệ hơn sao.
Lam Tranh lắc đầu.
Người ngoài đều biết thời tiết cung Thiên Xu đại biểu cho tâm tình của hắn, lại không biết trận pháp như vậy có thể bảo vệ hết thảy tòa cung điện này. Từng bông hoa từng ngọn cây cọng cỏ nơi này đều là hắn dùng linh lực hạ ấn chú, liền như mắt của hắn, không có bất kì sự tình gì có thể giấu diếm được tầm mắt của hắn.
“Điều tra bọn họ là loại người nào.” Hắn vung tay lên, hình ảnh biến mất. Rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Còn có quan hệ của Khuynh Anh cùng bọn họ.”
|