Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
|
|
Chương 41 Khế ước
Sau đó, Lam Tranh dời phòng Khuynh Anh đến trong tẩm cung của hắn.
Tuy rằng không phải chung giường, bất quá cũng cách không xa. Cái vị vị trí vốn là của Già Diệp dùng để chuyên môn hầu hạ hắn, chỉ dùng một mảnh bình phong khổng lồ che lại, thậm chí bồn tắm cũng để bên trong.
“Làm tỳ nữ của ta sẽ có rất thu nhập rất cao.” Dừng một chút, Lam Tranh dắt nàng tiến vào: “Chi phí ăn mặc lúc trước của nàng còn ghi ở trên sổ sách, bao gồm cống phẩm nàng ăn trong thời gian ở điện nữ thần quan, thấy thứ nàng dùng như tiên dược, tính theo giá trị của con người, bây giờ cho dù bán nàng cho tộc U Minh làm nô lệ một ngàn kiếp đều không có cách nào trả hết nợ.
Mà tộc U Minh là một cái tộc tàn nhẫn trong thần tộc, bọn họ là hậu duệ lai giữa Thần Tộc cùng tộc Tu La, ở U Minh sơn cốc, bọn họ khát máu hiếu chiến, một nô lệ thế gian như nàng chỉ sợ sống không qua nổi một ngày.
Nàng có muốn lựa chọn một chút không? Khóe môi hắn gợi lên một chút độ cong, tức thời gương mặt hơi tái nhợt cười rộ lên, lực sát thương vẫn đầy đủ mười phần.
Khuynh Anh dùng ánh mắt kinh khủng nhìn hắn: “Ta tuyệt đối không sẽ hầu hạ người khác.”
“Vậy nàng sẽ mặc quần áo sao?”
“Sẽ.”
“Sẽ ăn cơm không?”
“Sẽ.”
“Sẽ ngủ sao?”
“Đợi chút, ngài có ý tứ gì?!” Khuynh Anh mơ hồ nghe ra cái gì không đúng, thần kinh căng ra.
Lam Tranh nhìn lướt qua nàng, dùng một loại ánh mắt có chút ghét bỏ: “Nếu cạnh nàng có nhiều thức ăn ngon, nàng sẽ bụng đói ăn quàng lựa chọn một đống xương cốt không ai muốn sao? Hơn nữa nàng trừ bỏ đồng ý, còn có lựa chọn khác sao?”
Mười phút sau, hiệp nghị đạt thành.
Nhưng Khuynh Anh nhìn thoáng qua khế ước bày ngay trước mắt, tay lại không hạ nổi bút.
Nội dung đại khái là nhiệm vụ công việc của mình ở Thần giới, làm tỳ nữ của Lam Tranh, công việc đại khái bao gồm hầu hạ hắn mặc quần áo, ăn cơm, cam đoan tẩm điện sạch sẽ – đều là việc Già Diệp làm trước đây, lương gấp đôi nữ thần quan bình thường, tương đương với trợ lý cao cấp của giám đốc ở trần thế. Nếu nàng có thể trở về thế gian, lương dư thừa sẽ chuyển thành chúc phúc cho thân nhân của nàng, nếu nàng không thể trở về, nàng có thể rời đi nơi này sau khi trả sạch nợ.
Dưới sự yêu cầu của Khuynh Anh, cuối cùng còn tăng thêm một câu, ở trong lúc công tác sẽ không đối bắt buộc Khuynh Anh làm chuyện tình vượt qua phạm vi khế ước.
Lam Tranh có vẻ như cũng rất phối hợp, không hề yêu cầu quá đáng, đối đãi cũng thật hợp lý. Đối với bình người thường mà nói, cái khế ước này giống như là bánh thịt từ trên trời rớt xuống, nhưng Khuynh Anh luôn có một loại dự cảm bất an, bánh thịt quá lớn sẽ đè chết người đó =_=|||.
“Nàng còn muốn thêm điều kiện gì không?” Nhìn nàng chần chừ đã lâu, Lam Tranh gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, “Có lẽ nàng muốn bị bán cho người khác làm nô lệ?”
“Ta còn không phải người nơi này, ngài không có quyền tự tiện mua bán ta! Điện hạ Trường Minh rõ ràng chỉ nói, ta hiện tại có thể đi theo ngài tu hành, thẳng đến khi có thể nuốt quả của thần thụ.”
“Già Diệp, đi liên hệ với tộc U Minh.” Lam Tranh nhẹ nhàng ngắt lời nàng: “Nói cho bọn họ biết nơi này có một nô lệ hiếm có, bọn họ nhất định sẽ có hứng thú.”
“Ta ký!”
Khuynh Anh cắn răng dùng cái bút lông chim vàng ký tên, lúc nàng ký xong, đột nhiên đầu ngón tay của nàng bị thương, rơi ra một giọt máu trên trang giấy trên, giống như một con dấu màu đỏ khó phai.
“Tốt lắm.”
Lam Tranh chậm rãi cầm lấy khế ước, mái tóc vàng che lấp đáy mắt hắn chợt lóe sáng rồi biến mất.
Chương 42 Những phương pháp khác rời đi
Lúc này ở trong thành Dao Quang truyền ra tin tức làm số tiên tử đau đớn vỗ ngực liên tục. Mà một người trong đó là Già Diệp.
Hắn đã phái người âm thầm điều tra nghe ngóng bọn bóng đen, nghĩ rằng chủ tử nhà mình cũng sẽ nổi lên tâm phòng bị với nữ nhân kia, nào biết rằng hắn bị ả cướp chỗ! Ả còn làm thay công việc của hắn nữa chứ!!
Vừa nghĩ đến từ nay về sau ả sẽ hầu hạ điện hạ Lam Tranh mặc quần áo, ăn cơm, tắm rửa, ngay cả ngài ấy đi tiểu đêm cũng sẽ kêu nữ nhân này, trong lòng hắn liền thấy mất mát.
Sáng sớm ở trong cung điện, thấy Khuynh Anh đến gặp mình hỏi xem nên mặc hoàng phục như thế nào, hắn không thèm đưa ra vẻ mặt dễ chịu.
“Cung Thiên Xu không cần cung nữ tay chân thô kệch, điện hạ Lam Tranh càng không cần!” Hắn lạnh lùng trả lời, trong giọng nói lộ châm chọc: “Đừng nghĩ rằng bò lên được giường của điện hạ, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, đây không phải nơi cho ngươi sử dụng tâm cơ!”
Ở trong cung điện này, Già Diệp – từng là người duy nhất có thể nói giúp mình – cũng bắt đầu nói lời ác độc, sắc mặt càng tệ hơn những người khác. Vì thế Khuynh Anh chỉ có thể đi đến điện nữ thần quan xin Phù Liên giúp đỡ.
“Cho nên mới nói, nàng nên được đằng chân lân đằng đầu, nhân cơ hội này mà thiếp thiếp chàng chàng với điện hạ Lam Tranh, sau đó vênh váo tự đắc nói cho bọn họ biết hiện tại ai mới là nữ chủ nhân điện Thiên Xu!” Phù Liên híp mắt lại, trong mắt lóe ra ánh sáng.
Khuynh Anh bất đắc dĩ thở dài, đưa khế ước cho Phù Liên xem, “Ta chẳng qua là tỳ nữ thôi.”
“Nàng chỉ biết làm tỳ nữ.” Phù Liên hừ lạnh một tiếng: “Có sắc đẹp mà nàng cũng không biết sử dụng, cũng không biết điện hạ Lam Tranh mù con mắt nào mới cho nàng đi theo hầu ngài.”
Khuynh Anh đã không thể nào bình tĩnh: “Ta đổi với nàng nhé?”
“Ta mới không cần.” Phù Liên móc móc lỗ tai: “Nam nhân quỳ dưới váy ta có cả vạn người, vì một người mà bỏ cả vạn thật không có lời.”
Ở chung lâu như vậy, Khuynh Anh đã hoàn toàn quen thuộc với trình độ nói quá của Phù Liên. Nàng cơ hồ là tùy tiện, lại không coi ai ra gì, hơn nữa dung mạo dáng người đẹp đẽ, người như vậy luôn khiến người khác ghen ghét. Chẳng qua nếu như thật tình coi là bạn bè, nàng nói lời khó nghe hơn cũng sẽ không làm tổn thương ai.
“Phù Liên, không có biện pháp khác rời nơi này sao?” Khuynh Anh buồn rầu cúi đầu.
“Có.” Phù Liên đáp vô cùng nhanh: “Bất quá đối với nàng mà nói cũng vô dụng. Có một truyền thuyết, nghe nói lúc mới tạo lập cõi trời, thần sáng tạo đã hạ một trận pháp bí mật có thể triệu gọi người khác tới, cũng có thể đi tự mình đi đến bất cứ nơi nào.” Phù Liên nói: “Bất quá mỗi một lần muốn triệu hồi cái trận này sẽ hao phí tu vi trăm năm, còn không chắc có thể thành công, từ lúc ta sinh ra đến bây giờ chưa từng nghe qua có ai thành công.”
“Nàng mấy tuổi rồi?”
“Ta còn rất trẻ, chưa đầy năm trăm tuổi.” Phù Liên đếm ngón tay bắt đầu tính ra, Khuynh Anh nghe mà nổi gân đen đầu đầy, so với bản thân mình hai mươi tuổi, nàng ấy đã có thể tính là bà nội của bà nội n lần của mình.
“Thần Tộc sống rất lâu, người Thần Tộc bình thương ba trăm tuổi là mới bắt đầu trưởng thành, còn đối với hoàng tộc là bảy trăm tuổi mới vừa trưởng thành.” Phù Liên càng hứng thú giảng giải: “Tỷ như điện hạ Trường Minh đã 1300 tuổi, mà điện hạ Lam Tranh còn một năm nữa vừa đủ một ngàn tuổi nha.”
|
Chương 43 Đường phía trước không thể đi
Tuổi tác khác biệt thật sự là làm cho người ta hít thở không thông.
Khuynh Anh thật vất vả mới học xong cách thức mặc quần áo hoàng gia mà Phù Liên chỉ, lại học tập lễ nghi nơi bàn ăn mới mờ mịt rời đi.
Buổi sáng đến xin phép Lam Tranh mới có thể ra ngoài, trước giữa trưa phải trở về hầu hạ hắn dùng bữa cơm – – bọn họ căn bản không ăn cơm, bọn họ hấp thu linh khí trời đất, tựa như ngồi xuống khẽ hít gió cũng đủ duy trì thể lực mỗi ngày.
Ngọn gió đó nhất định là gió tây bắc. Khuynh Anh nhanh chạy trở về.
Nàng đã có thể thuần thục trùm khăn lên đầu che tóc đen lại để không gây phiền toái không cần thiết. Phục trang của Thần giới rất đặc sắc, cho dù dùng vải quấn vòng quanh cả khuôn mặt như xác ướp cũng sẽ không có ai cảm thấy kỳ quái.
Bất quá hôm nay lại có chút kỳ quái, người xung quanh đặc biệt bình luận, trong mắt các cô gái dường như đều có tia lửa nóng rực thiêu đốt người ta. Khuynh Anh hết sức mẫn cảm với mấy cái này, nàng vùi thấp đầu bước nhanh hơn, lại không cẩn thận đụng phải người ta.
“Thực xin lỗi.” Bởi vì khẩn trương, nàng nói rất nhanh.
Đối phương lại vô cùng hiền lành: “Không có vấn đề gì, bất quá đường phía trước không thể đi.”
“Vì sao?”
“Hôm nay điện hạ Trường Minh làm bạn với công chúa Bắc quốc tham quan thành Dao Quang, đội ngũ lập tức sắp tới, hiện tại không thể thông hành. Nhưng mọi người đều biết những thứ này đều là lễ nghi, điện hạ Trường Minh của chúng ta mới không coi trọng tuyết nữ điêu ngoa kia.” Người nọ dừng một chút, mỉm cười: “Tiểu thư, vận khí của nàng thật tốt, có thể nhìn thấy khuôn mặt điện hạ Trường Minh, nàng nhất định cũng rất vui vẻ.”
“A, vâng.” Khuynh Anh mơ hồ không rõ đáp lại, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra nghị luận của mọi người không phải là về mình, ánh mắt muốn ăn thịt người của những nữ nhân vừa rồi là đưa về phía Trường Minh.
Đang nghĩ, cách đó không xa có một hàng đội ngũ thật dài chậm rãi đi qua.
Các tiên nữ lượn lờ phía trước, có cánh hoa như ẩn như hiện trôi nổi, mà qua chung quanh tràn ra một mùi thơm nhẹ mà không ngấy, vô cùng thoải mái.
Giữa đội ngũ có một đỉnh kiệu khổng lồ hình tròn, xung quanh có chuông gió leng keng rung động, mà chở nó là năm con dã thú bộ dáng kỳ quái, trên đầu có sừng, còn có vảy nhiều màu!!
“Đến thần thú Kỳ Lân cũng xuất hiện, hôm nay nhất định là ngày lành đáng ăn mừng.” Người bên cạnh chắp tay bái, trong mắt đều là sùng bái.
Thì ra là Kỳ Lân, Khuynh Anh lại một lần nữa cảm thấy bi ai cho sự hiểu biết nông cạn của mình.
Đội ngũ càng ngày càng gần, chung quanh đã có giọng nữ hưng phấn nhẹ thét chói tai – – Dưới màn kiệu đẹp đẽ quý giá làm nam nhân hết sức bắt mắt, hắn mạc mặc áo quần lộng lẫy, một đầu tóc đen sáng ngời mà mềm mại. Đối với nữ tử áo trắng bên cạnh trang điểm phô trương loá mắt, hắn vẫn cứ trầm mặc làm nàng ảm đạm.
Mặt hắn như cũ là không cười, nhưng vẫn là không cách nào che lấp dung mạo xinh đẹp của hắn, ánh mắt thâm thúy, môi mỏng như lá phong, dáng vẻ cao quý không cho phép khinh nhờn.
|
Chương 44 Nàng chạy cái gì!
Lê Thiên Thường mang dung nhan tinh xảo động lòng người, chỉ vào các nơi trong thành Dao Quang, nhẹ nhàng cười bắt chuyện cùng Trường Minh. Mà Trường Minh đại đa số thời gian đều là trầm mặc, có đôi khi cũng nhẹ nhàng gật đầu nói cái gì đó.
Tuy rằng Khuynh Anh vô cùng không muốn gặp nữ nhân này, lúc trước chuyện nàng tự nhiên ra tay đả thương mình vẫn canh cánh trong lòng. Bất quá không thể không thừa nhận, hình ảnh hai người bọn họ cùng một chỗ như vậy vô cùng chói mắt người ta.
Người người ào ào quỳ xuống đất, vùi đầu cung kính hành lễ.
Khuynh Anh bị người vừa rồi giật góc áo mới giật mình nhớ tới mình cũng phải quỳ.
Nhưng cả cha mẹ mình nàng cũng chưa quỳ chớ nói chi một nữ nhân thiếu chút nữa giết chết mình. Hai chân thẳng tắp không cong xuống được.
Lúc này người bên cạnh chỉ cho là nàng háo sắc, một tay kéo nàng xuống đè đầu của nàng đụng xuống đất.
- – hừ, ta chỉ dập đầu cho người chết.
Nghĩ như vậy, Khuynh Anh lại đắc ý.
Móng vuốt Kỳ Lân càng ngày càng tới gần. Nhìn gần, thần thú trong truyền thuyết càng có một loại khí phách làm cho người ta cảm thán. Nhớ lại lúc trước có người nói nó tượng trưng cho trường thọ cùng may mắn, Khuynh Anh không nhịn được lại vụng trộm giương mắt lên muốn nhìn một chút.
Nhưng mới vừa nâng mí mắt, liền nhìn vào một đôi con ngươi đen nhánh, cặp mắt rất lạnh nhạt cũng thật sắc bén. Khuynh Anh chỉ nhìn thoáng qua liền cảm giác mình bị nhìn thấu tất cả.
Khí thế như vậy khiến cho tim nàng đập như sấm, hoảng loạn mở to mắt, đầu chôn thấp hết cỡ, bên tai trống rỗng, có một loại áp bách khiến nàng thầm nghĩ nhanh trốn cách nam nhân này càng xa càng tốt – – nàng sợ hắn.
Hàng ngũ chậm rãi đi tới.
Mùi hoa bốn phía cùng làn váy phiêu dật của các tiên nữ cũng không có giảm bớt cảm xúc khẩn trương của Khuynh Anh, nàng chịu hết nổi phải đứng bật dậy chạy trốn theo phía ngược lại, cũng không để ý người chung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Đột nhiên một tiếng lạnh lẽo vang lên.
Khuynh Anh nghe được đây là giọng nói của hoa tiên chú lùn, vì thế chạy nhanh hơn.
“Nữ nhân chết tiệt! Ngươi đứng lại!”
“Người tới! Bắt ả cho ta!! – -”
Rốt cục ở đầu một cái hẻm nhỏ, Khuynh Anh bị binh lính chặn lại, mà trên mặt bọn họ phần lớn đã tím lịm rồi. Trước nghe nói người phàm yếu ớt, bọn họ cũng không dám dùng pháp thuật sợ giết chết nàng. Nhưng hôm nay nếu không phải tự mình thể nghiệm, bọn họ cũng không nghĩ ra nữ nhân thoạt nhìn yếu kém này lại hung hãn như vậy.
“Ngươi chạy cái gì!” Nam Huân nhăn mày, nữ nhân này giống như một con bọ chó, thật muốn tát một cái cho nàng chết.
“Vậy ngươi đuổi cái gì!” Khuynh Anh vịn tường thở hổn hển.
“Ngươi không chạy ta phải đuổi sao?” Nam Huân nhẫn nại dùng hết sức lực hét ra.
“Ngươi không đuổi ta chạy làm cái gì!” Khuynh Anh cũng tức giận hét lại.
“Đi theo ta.”
“Không đi!”
Nam Huân không vô nghĩa với nàng nữa, sai người ta trói tay nàng sau đó nhét nàng vào một chiếc xe ngựa.
“Mang đi.” Hắn thở ra một hơi, cũng ngồi lên xe ngựa.
|
Chương 45 Có thể không bị phân phó sao
Khuynh Anh bị trói thành một cái bánh chưng, chỉ còn lại ánh mắt trừng hắn: “Tên lùn chết bằm, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào?!”
“Câm miệng!”
“Ngươi thả ta xuống thì ta câm!”
“Ngươi nghĩ ta muốn bắt ngươi sao?” Nam Huân giận xanh mặt, “Ai biết ở trên đường phố gặp trúng ôn thần nhà ngươi, còn làm cho đại điện hạ thấy được! Làm cho đại điện hạ gặp được coi như xong! Ngươi kẻ quê mùa này còn làm cho công chúa Bắc quốc cũng nhìn thấy! Đã nhiều ngày Lê Thiên Thường tìm mọi phương pháp trừ bỏ ngươi, vừa rồi nếu không phải ta cao tay, nữ nhân kia đã sớm hạ thủ ngươi! Nếu như không phải là vì mối quan hệ của hai đại thần đô, ta sẽ không thèm để mắt tới người phàm như ngươi!”
Trên đầu Khuynh Anh chậm rãi nổi một tia gân đen: “Giữa ban ngày ban mặt sao lại có nữ nhân không biết đạo lý như vậy?”
“Công chúa Bắc quốc nổi danh phô trương ương ngạnh, ngay cả vua Bắc quốc cũng bó tay với nàng, cho dù nàng có lấy mạng của một người phàm như ngươi, thành Đông Phương cũng không có khả năng phản ứng gì!”
Thông qua chuyện này, Khuynh Anh mới hiểu rõ người của thế giới này.
Thì ra không chỉ có keo kiệt, gian xảo, mà còn có ác bá tung hoành.
“Mà ta dùng khăn trùm đầu bọc tóc, làm sao các ngươi có thể nhận ra?”
Nói chưa dứt lời, Nam Huân lập tức phát điên nhảy lên xỉa xói vào đầu nàng: “Ngươi làm vậy có ích lợi gì! Lúc hành lễ với hoàng tộc là không thể đội mũ, ngươi trùm khăn là muốn làm người ta ghé mắt sao?”
Vẻ mặt Khuynh Anh như là nuốt trúng một con ruồi: “Thật sự xin lỗi…”
Xe ngựa từ từ chạy tới phía trước, trong xe yên tĩnh một mảnh.
“Đợi chuyến du hành chấm dứt, đại điện hạ muốn phân phó cho ngươi một việc.” Nam Huân rốt cục lại mở miệng.
“Có thể không bị phân phó sao?” =_= nàng không thích nhìn thấy hắn.
“Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả!!”
“Chú lùn, quá kích động sẽ sinh nếp nhăn, ngươi tuy rằng nhìn trẻ tuổi, bất quá nhất định cũng không nhỏ.” Khuynh Anh hảo tâm khuyên nhủ.
Nam Huân phát điên, nói thêm mấy câu nữa với nữ nhân này, bao nhiêu tu dưỡng của hắn sẽ bị tan nát hết. Hắn nhìn nhìn quả đấm của mình, lại nhìn cái đầu của nàng, thật muốn đánh thẳng một quyền vào đầu nàng.
Đang nghĩ, ngọc bài bên hông bỗng nhiên sáng lên, hắn lập tức nâng ngọc bài cung kính bày ngay chính giữa xe ngựa.
“Đây là cái gì?” Khuynh Anh tò mò nhìn sang.
Nam Huân hung hăng trợn mắt liếc nàng một cái, lại thò tay cởi dây thừng trên người nàng xuống: “Ta cảnh cáo ngươi, nếu chút nữa làm chuyện gì vô lễ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”
Khuynh Anh có chút mê mang, Nam Huân cũng đã xốc rèm xe ngựa lên, ngồi ở phía trước.
Ngọc bài ở trong tích tắc sáng rọi mãnh liệt, sau đó từ bên trong xuất hiện một bóng người tóc đen, con ngươi đen, ngũ quan lạnh lùng, thân ảnh của hắn hơi mờ, lại không ảnh hưởng chút nào đến khí thế cường đại của hắn.
Khuynh Anh hoảng sợ, đầu như bị đập, trong lòng hốt hoảng, ôm đầu chui vào một góc tránh đi – – mỗi lần nhìn thấy mặt hắn, nàng đều hít thở không thông giống như đã chết.
Hơn nữa số lần nhìn thấy hắn càng lúc càng tăng lên.
|
Chương 46 Mời dùng phương thức của người thường nói chuyện với ta
“Tiểu thư Khuynh Anh, mời dùng phương thức của người thường nói chuyện với ta.” Đối phương chậm rãi mở miệng, ngữ khí lễ phép mà xa cách.
Khuynh Anh ôm đầu không đứng dậy nổi, nếu cả đời ngốc ở cái thế giới này, nàng thà cả đời không bình thường đi.
Tiếp theo là một tiếng thở dài, bên tai Khuynh Anh liền vang lên một trận bước chân, tiếng cọ xát của áo choàng cùng thảm xe ngựa khiến cho sống lưng của nàng căng thẳng.
“Nàng vì sao phát run?” Thân hình này của Trường Minh chỉ là dùng ý niệm thực thể hóa, không phải thân thể thật của hắn.
“Ta… ta không biết!” Mồm mép Khuynh Anh cứng đơ, nàng cũng muốn biết bản thân mình tại sao phải sợ.
Tựa như lần đầu tiên gặp mặt hắn, làm cho người ta không rét mà run.
Tựa như từ khi đến đây, mỗi buổi tối ở trong mộng nàng sẽ bị một đôi con ngươi đen làm cho nàng sợ hãi đến bừng tỉnh.
Tựa như mỗi một lần nhìn thấy hắn, trái tim giống như là muốn nổ vậy, tứ chi vô lực, toàn thân chột dạ, nàng căn bản không dám nhìn tới ánh mắt hắn, trừ bỏ lần trước bản thân mình phát điên, không có thần trí dám xông lên nắm cổ áo hắn – – bất quá nàng đã biết sai rồi, nàng thật sự sai lầm rồi, hiện tại cho dù cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám làm như thế.
Lại là một trận trầm mặc.
Ngay tại lúc Khuynh Anh cho là hắn đã rời đi, thân thể của nàng bắt đầu chuyển động, sau đó lấy một loại phương thức quỳ ngồi đúng tiêu chuẩn thục nữ ngồi xuống, đột nhiên nhìn đến đối phương trước mặt, nàng không có lựa chọn nhìn thẳng hắn, lông tơ dựng đứng lên.
Nam nhân đối diện cũng lẳng lặng nhìn nàng, toàn bộ trang phục không có bất kì một nếp nhăn, sạch sẽ không thể xâm phạm, ngũ quan hắn càng có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn dật.
Không có nụ cười, toàn bộ không khí đều đông lại.
“Tuy tiểu thư Khuynh Anh cũng không có bị hạn chế tự do, bất quá nàng vẫn là người chờ xử tội, cũng không thích hợp đi lại chung quanh, tới gần hoàng tộc kỳ thực cũng là không được phép.”
Từ ngữ của hắn như là máy móc, ánh mắt Khuynh Anh nhìn chung quanh mơ hồ, nhưng không dám nhìn trên người hắn.
“Bất quá Lam Tranh là đệ đệ của ta, người hắn xem trọng ta cũng không muốn gây cản trở.” Trường Minh không chút để ý ánh mắt bay loạn của nàng, chỉ nói: “Bất quá nếu nàng còn muốn trở về, thì không thể có con, cho dù có cũng chỉ có thể giữ ở thần giới.”
“Không, không, ngài thật sự hiểu lầm…” Khuynh Anh run lên nửa ngày mới nặn ra được mấy chữ.
“Nàng nên biết Lam Tranh cũng chưa bao giờ cho nữ tử tới gần tẩm cung của hắn, cho nên nàng hẳn là tương đối đặc biệt.”
Đặc biệt dễ khi dễ sao? =_=
“Phụ hoàng cùng mẫu hậu đã biết chuyện này, cho nên rất có khả năng sẽ triệu kiến nàng. Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng, học tập các loại lễ nghi hoàng cung, bởi vì ở phương diện nào nàng cũng rất kém.”
“Các loại… chờ một chút! Ta không muốn.”
Hắn ngắt lời nàng: “Tiểu thư Khuynh Anh không đồng ý học tập sao? Ta không hiểu rõ suy nghĩ của người phàm, nhưng đây là bắt buộc, thể chất của nàng còn rất kém, tư cách cũng còn chưa đủ, nhưng Lam Tranh hiếm khi kiên trì như vậy, lần trước còn nói với ta muốn lấy nàng làm phi. Ta nghĩ hắn là nghiêm túc, làm huynh trưởng ta thấy cần thiết phải nhắc nhở nàng, yêu cầu của phụ hoàng cùng mẫu hậu còn cao hơn ta. Nếu nàng cố gắng tốt, có lẽ trong vòng hai trăm năm là có thể thành hôn.”
|