Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
|
|
Chương 52: Điện hạ, cái này tuyệt không giống ngài Một đêm bị ép buộc, ngày hôm sau Khuynh Anh nóng rần lên. Liên tục tra tấn tinh thần khiến nàng lâm vào hôn mê, thế nào cũng không đồng ý tỉnh lại, thân hình đơn bạc co rúc ở trên giường Lam Tranh, giường thật lớn khiến nàng có vẻ càng thêm thật nhỏ.
Cho dù có thể sử dụng thần đan chữa sốt, nhưng sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt. Có lẽ là vì sợ, lông mi của nàng run run, môi cũng không hề có màu sắc.
“Lúc nào nàng mới tỉnh?” Lam Tranh hết nhẫn nại ngồi xuống đầu giường, lạnh mắt nhìn một loạt thầy thuốc quỳ trên đất, trong đầu bốc lên ngọn lửa nôn nóng, người phàm yếu ớt hắn không phải không biết, nhưng Thần Tộc gần như đều là có thể sử dụng thần chú duy trì hô hấp trong nước nhất thời gian, hắn là hoàng tộc, thậm chí không dùng pháp thuật cũng có thể duy trì cả một ngày. Nhưng Khuynh Anh cái gì cũng không phải, đừng nói pháp thuật, ngay cả lực công kích một con sen ma yếu ớt nàng đều không có.
“Điều dưỡng mấy ngày hẳn là có thể tỉnh.” Một vị thầy thuốc dè dặt tiến lên nói: “Nếu thật sự không được, chỉ sợ phải mạnh mẽ kích thích hồn phách nàng, có thể khiến nàng khôi phục thần trí, bất quá phàm thể sẽ đau đớn không chịu nổi.”
“Cút!” Lam Tranh vung tay áo lên, nước thuốc vẩy đầy đất.
Mọi người nhanh lui sạch sẽ, Già Diệp yên lặng đứng đã lâu cuối cùng mở miệng: “Điện hạ, cái này tuyệt không giống ngài.”
“Ngươi dám chất vấn ta?” Một đôi tròng mắt màu vàng nâng lên, bên trong tràn đầy lệ khí.
“Nàng chỉ là một người phàm, điện hạ không cần cáu kỉnh như vậy vì nàng.” Già Diệp còn chưa dứt lời, trên mặt liền bị tát một cái.
“Đi ra ngoài.” Lam Tranh thản nhiên nói.
Già Diệp hơi nhếch môi, mặt sưng phồng lên, bên môi tất cả đều là mùi máu tươi, nhưng chân của hắn lại kiên định hơn: “Điện hạ, sinh nhật một ngàn tuổi của ngài sắp đến, nương nương từng tiên đoán đến kỳ một ngàn năm sinh mệnh ngài sẽ có đại kiếp nạn, cô gái này sợ là tai họa.”
“Già Diệp.” GIọng nói Lam Tranh u trầm đáng sợ: “Ngươi biết ta chán ghét ai nhắc tới nữ nhân đó.”
“Nhưng ngài ấy là mẫu hậu ngài.”
Đồng tử Lam Tranh co rút lại, hắn giơ đầu ngón tay lên, tất cả đều là sát khí, Già Diệp cũng đã quỳ rạp xuống đất lớn tiếng nói: “Điện hạ, ta từ nhỏ đi theo bên cạnh ngài, vì một câu nói của ngài ta nguyện ý vượt lửa băng sông, nhưng nếu ngài gặp khó khăn sao ta có thể ngồi yên không đến?! Nàng ta đi đến Thần giới, phàm thể vốn là điềm không may, điện hạ thu nàng làm nội thị càng là không hợp với lẽ thường. Hiện thời, kỳ một ngàn năm càng gần, điện hạ lẽ ra nên càng thêm cẩn thận, huống hồ nương nương đã nói…”
“Câm miệng!!”
Trong nháy mắt gió chợt mãnh liệt nổi lên, hung hăng ném Già Diệp ra ngoài, cửa đóng lại, trong phòng lại yên tĩnh.
Lam Tranh nhắm mắt lại thật sâu, giây phút ấy hắn chỉ cảm thấy vô cùng uể oải.
Lúc này cửa lại bị mở ra.
“Ta bảo ngươi đi ra ngoài!!!!” Hắn tức giận vung ra một nói mũi nhọn ánh sáng màu vàng kim sáng rọi.
“Nha, đệ thật sự là trưởng thành cánh cứng cáp rồi, ngay cả tỷ tỷ của đệ cũng dám đuổi đi?” Người tới lấy tay đỡ công kích của Lam Tranh, trong ngôn ngữ đều là trêu tức. Toàn Cơ mặc một thân trang phục nam nhân, tóc đỏ buộc lên thật cao, nàng nhìn vào trên giường, lộ làm ra một bộ dáng đã hiểu rõ: “Nàng mới khỏi bệnh không bao lâu, đệ liền làm nàng không dậy nổi sao?”
|
Chương 53: Linh hồn thuần trắng Lệ khí trong mắt Lam Tranh chậm rãi tiêu tán, hắn giật giật khóe miệng: “Đệ cũng muốn, chẳng qua còn chưa kịp.”
Toàn Cơ đóng cửa lại, đi đến: “Tỷ còn nghĩ là Già Diệp quấy rầy việc tốt của đệ, bị đệ ném ra ngoài.”
Lam Tranh khinh thường nguýt một cái: “Vậy tỷ còn tiến vào?”
Toàn Cơ cong lên khóe môi xinh đẹp, ngồi ở đầu giường nhìn về phía Khuynh Anh: “Hô hấp của nàng kém như vậy, tỷ chỉ là sợ đệ không có chăm sóc tốt cho nàng.”
“Nàng không chết được.”
“Theo tính tình của đệ, nàng cách cái chết cũng không xa.”
Lam Tranh hừ một tiếng, lại không nói gì thêm.
Toàn Cơ nở nụ cười, rất ít khi có thể nhìn đến vẻ mặt cam chịu của đệ đệ mình, nàng rất hài lòng, “Tốt lắm, đệ đi ra ngoài trước đi.”
“Đây là phòng đệ!”
“Nếu đệ muốn đứa nhỏ này cứ ngủ như vậy cả đời.”
Lam Tranh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng đi ra ngoài cửa.
Toàn Cơ là nữ thần duy nhất ở điện Trường Sinh có được năng lực chữa trị linh hồn, thậm chí khởi tử hồi sinh, đối với năng lực của tỷ tỷ hắn tuyệt đối tin tưởng, muốn làm nữ nhân ngu ngốc này tỉnh lại nhất định là không có vấn đề.
Chờ trong phòng không có bất kì cái gì quấy rầy, Toàn Cơ mới chậm rãi bố trí một cái kết giới.
Bốn phía dần dần ảm đạm đi, chỉ còn lại cái giường Khuynh Anh nằm bỗng rõ ràng dị thường.
Toàn Cơ vươn tay chống đỡ lên mi tâm của Khuynh Anh, không lâu liền có một sợi tơ màu trắng chậm rãi bị kéo ra quấn quanh ở trên ngón tay nàng, từng vòng từng vòng như ẩn như hiện.
“Đúng là linh hồn màu trắng tinh đó Khuynh Anh.” Nàng nao nao: “Thật sự là đứa bé ngoan.”
Nhưng là rất nhiều sợi tơ màu trắng hỗn loạn không chịu nổi, đây mới là căn nguyên làm cho nàng không đồng ý tỉnh lại. Con người một khi trở nên mê man, linh hồn cũng sẽ trở nên dây dưa tán loạn.
Toàn Cơ nhẹ nhàng nhớ đọc thần chú, đầu ngón tay phát ra ánh sáng ấm áp dẫn dắt chúng nó sắp xếp theo quỹ đạo.
Đột nhiên một thứ mạnh mẽ đập vào mi mắt. Toàn Cơ theo bản năng ngừng lại.
Nhìn kỹ lại, trong đống sợi tơ linh hồn trắng tinh còn hòa lẫn với thứ gì đó, nàng xem đã lâu, đáy mắt đầy kinh ngạc: “Đây là…”
Nửa giờ trôi qua.
Lam Tranh chờ đợi ở ngoài cửa thật không kiên nhẫn.
Hắn đi tới dùng sức gõ cửa: “Tóc đỏ, tỷ muốn làm tới khi nào!!”
Toàn Cơ ngồi ở bên giường, không chút quan tâm, nàng thậm chí vươn ra ngón tay tăng sức mạnh của kết giới, mới một lần nữa nhìn về phía Khuynh Anh đã tỉnh lại: “Nhìn thấy ta không?”
“Vâng.” Khuynh Anh còn có chút mê mang, đôi mắt đen nhánh hơn nửa ngày mới nhìn rõ ràng người trước mắt: “Điện hạ Toàn Cơ!”
Toàn Cơ cong khóe miệng, nhẹ xoa tóc đen của nàng: “Tỉnh là tốt rồi, đệ đệ ta ngẫu nhiên sẽ quá khi dễ người, nàng đừng quá để ý.”
Khuynh Anh suy nghĩ kỹ nửa ngày mới giật mình nhớ tới đêm qua mình bị kéo vào trong nước, tình cảnh ép buộc, môi còn đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên trắng bệch.
Toàn Cơ cười nói: “Lam Tranh hồi còn nhỏ còn đáng ghét hơn, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi đó.”
Cái này có thể hiểu là đang an ủi sao.
Toàn Cơ dừng một chút, thu lại ý cười, nàng vươn tay nhẹ nắm giữ tay Khuynh Anh, “Bất quá, Khuynh Anh, nữ nhân thông minh quan trọng nhất là có được năng lực tự bảo vệ mình, nàng biết không?”
“Vâng, vâng.”
“Nếu như nàng muốn về nhà, bây giờ nàng cũng chỉ là con kiến, trừ việc nghe mệnh lệnh từ người khác, cái gì nàng cũng không làm được.”
Thân hình Khuynh Anh run rẩy, lại không tìm thấy chỗ có thể phản bác.
“Cho nên, cách hôn lễ của ta còn có mấy ngày, trong mấy ngày này để ta làm làm sư phụ của nàng.” Toàn Cơ đột nhiên nắm chặt ngón tay nàng, tóc màu ngọn lửa làm căn phọng ẩm đạm bỗng sáng ngời, “Ta sẽ làm nàng trở nên mạnh mẽ.”
|
Chương 54: Nhưng vì sao lại là con thỏ Khuynh Anh khỏi rất nhanh, đại khái là tâm tư rốt cục có niềm tin, cả người cũng nhẹ nhõm.
Nàng dậy rất sớm, sau đó Toàn Cơ đến mang nàng rời đi. Từ sáng đến tối, thậm chí suốt đêm không về.
Lam Tranh đối với việc này có nhiều oán giận, bất quá việc Toàn Cơ muốn làm, không ai có thể ngăn cản bao gồm cả em trai là hắn.
Trước đó không lâu, công chúa Bắc quốc Lê Thiên Thường không biết ở nơi nào bị yêu nhện cắn một ngụm, trên mặt mọc đầy mẩn đỏ, cả tuần lễ căn bản không cách nào tiêu đi, nàng khóc rống, không chịu ra ngoài, cho nên mấy ngày nay không còn người đến điện công chúa quấy rầy.
Toàn Cơ vốn là tân nương chờ gả, lẽ ra phải đóng cửa ở trong cung. Bất quá nàng là nữ thần duy nhất có tư cách kế thừa ở thành Đông Phương, cũng là con gái yêu của Thần vương, đối kháng với nàng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên đối với chuyện nàng không tuân thủ lễ tiết, mọi người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt cho rằng không thấy.
Dù sao đợi đến lúc nữ ma đầu hỗn thế này gả đi, không còn người có thể lớn mật như vậy nháo ở điện Trường Sinh đến gà chó lên trời, phần lớn bọn họ cũng đều thật luyến tiếc.
Trên bầu trời đầy mây mù bỗng nhiên có con chim đại bàng đỏ gào thét bay qua.
Trên lưng chim, lộ ra một đầu tóc đen của thiếu nữ, đang đuổi theo một con ma thỏ chạy nhanh như bay, mắt thấy muốn đuổi kịp, nó đột nhiên kêu một tiếng rút vào trong sương mù, phút chốc biến mất không thấy gì nữa! Thiếu nữ lẩm bẩm, ngón tay vẽ ra một vòng phù phép trong không trung!!!
Câu thần chú lập tức nổ tung hình thành một mảnh sáng ngời!!!
Toàn bộ sương mù dày đặc bị xua tan, ma thỏ không còn chỗ nào che thân, thiếu nữ từ trong không trung kéo ra một bộ cung tên màu vàng kim, tên vèo một cái bay ra bắn cái đuôi con thỏ dính ở trên thân cây!!
Hết thảy chấm dứt.
Chim chở thiếu nữ cùng con thỏ săn được tiến lên lên bầu trời, phá tan đám mây mù khiến mái tóc đen của nàng nhiễm lên ánh sáng hoàng kim.
“Nhưng vì sao nàng lại tóm con thỏ?” Toàn Cơ nhíu mày nhìn con mồi, miệng vết thương của chúng đã được Khuynh Anh chữa lành.
“Không phát hiện con khác.” Khuynh Anh nói rất nhỏ giọng.
“Đó là bởi vì pháp lực của nàng quá yếu, không thể đuổi chúng nó chui ra.” Toàn Cơ ngắt lời nàng: “Đây đã là ngày thứ ba dạy nàng khẩu quyết, vẫn là chậm như vậy, nàng phải biết rằng thời giờ của nàng chỉ có hai tháng, nếu nàng vẫn không có tiến bộ, đến lúc đó làm ta mất mặt, ta sẽ khiến cho nàng đời này cũng không thể đi ra ngoài.”
|
Chương 55: Nàng chắc còn nhớ rõ nàng là người của ai Mỗi một ngày qua đi, Khuynh Anh gần như đều trở lại Điện Thiên Xu trong tình trạng kiệt sức, ngã xuống là ngủ ngay. Ngày hôm sau lại tiếp tục huấn luyện gần như bạo ngược.
“Nàng không cần kêu mệt, muốn về nhà, trừ bản thân nàng ra không có người thứ hai có thể giúp được nàng.” Mệnh lệnh của Toàn Cơ là tuyệt đối. Khuynh Anh không có nửa câu phản kháng, phi thường cực khổ, còn phi thường kiên trì.
“Khi đối mặt với kẻ địch vĩnh viễn không được để đối phương biết nàng đang sợ, người nhát gan sẽ chỉ bị coi thường, không có khí thế, nàng vĩnh viễn đều là kẻ yếu.” Đây là ngày thứ mười Toàn Cơ vừa tự tay chém giết cự thú vừa giảng dạy.
Khuynh Anh nghe nhớ kỹ. Ở ngày thứ mười ba, dùng chú pháp tinh lọc giải quyết yêu ma khổng lồ, chỉ là nàng không có giết chóc mà là lựa chọn khi nó phục tùng lại thả nó trở về.
‘Không cách nào xuống tay độc ác liền tương đương với bản thân mình sẽ lâm vào nhiều nguy hiểm hơn, thiện lương cũng không thích hợp dùng tại tất cả mọi nơi, có đôi khi ngoan độc sẽ khiến mình sống càng lâu.’ Lúc Toàn Cơ răn dạy, vĩnh viễn đều không cho người ta phản bác cái gì. Nàng nghiêm túc còn đáng sợ hơn quái thú hung mãnh, một khi bắt đầu liền sẽ không chừa cho ai đường lui.
Khuynh Anh làm không tốt cũng sẽ bị trừng phạt mấy trăm lần.
Nội dung huấn luyện hoàn toàn giữ bí mật. Toàn Cơ thiết hạ kết giới đến Lam Tranh cùng Trường Minh đều không thể nhìn thấy, mà Khuynh Anh cũng bị yêu cầu, trừ khi bất đắc dĩ, nàng không thể để bại lộ nội dung mình học được. Mỗi ngày huấn luyện xong, nàng nhất định phải nuốt vào một viên thần đan ức chế linh lực, sẽ không khiến cho bất kỳ ai hoài nghi.
Đối với cái này, Toàn Cơ cũng không giải thích dư thừa. Cho dù như vậy Khuynh Anh vẫn là không hề oán than, thậm chí càng thêm nỗ lực.
Bởi vì nàng hiểu phản kháng cũng vô ích.
………………
Tròn một tháng.
Thành Dao Quang càng thêm náo nhiệt hơn ngày xưa.
Không ngừng có thần thú từ thần đô khác chở đặc phái viên mang lễ vật đến. Đám hỏi của hai đại thần đô là cả một đại sự của Thần giới.
Toàn Cơ bị lệnh cưỡng chế tham gia một bữa tiệc tối hết sức quan trọng, Khuynh Anh cũng được ân chuẩn nghỉ ngơi một đêm, nhưng nàng cũng phải đi theo Toàn Cơ để học hỏi giao tiếp. Khả năng xa giao cũng rất quan trọng mà.
Khuynh Anh đã phục tùng mệnh lệnh của Toàn Cơ thành thói quen, liền trở lại cung Thiên Xu tìm một bộ quần áo. Đúng vào lúc này, cửa tẩm điện chậm rãi mở ra.
“Nàng còn nhớ rõ nàng là người của cung Thiên Xu à?” Một giọng nói ôn hoà vang lên ở đỉnh đầu.
Khuynh Anh sửng sốt, Lam Tranh lại có vẻ nghiền ngẫm: “Linh lực ít như vậy là thành quả của nàng một tháng này?”
“Cứ tiếp tục để tỷ ấy dạy dỗ nàng như vậy, nàng sẽ giống như một ác nữ, hết thú vị mất.”
|
Chương 56: Nàng thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người Khuynh Anh nghĩ nghĩ, yếu ớt nói: “Kỳ thực ta thích không có thú vị.”
Lam Tranh nhất thời nheo mắt lại tuy, rằng Khuynh Anh vẫn là Khuynh Anh vô dụng lại không não, nhưng hắn lại cảm thấy nàng có chỗ không giống.
Ánh mắt sáng ngời đáng chết của nàng nhìn về phía hắn, làm hắn muốn trốn tránh một phần. Phản bác lời nói của hắn càng thuận miệng vô cùng. Giọng nói nhỏ nhưng nghe qua quả thực là cây ngay không sợ chết đứng!
Đầu óc nàng quả nhiên là bị con gì đá vào rồi. Hắn tự tay đi nhéo gò má hồng nhuận lên không ít nàng, vừa nhéo còn vừa lộ ra vẻ mặt khinh bỉ: “Còn càng ngày càng xấu!”
=_= xấu ngươi còn nhéo vui mừng như vậy!
Lam Tranh lại quét mắt một vòng nhìn quần áo trải đầy trên giường, đều là một ít váy rách linh tinh, duy nhất có thể mặc lên được là chiếc váy tuyết hắn từng thấy Khuynh Anh mặc một lần. Xác thực rất hợp với màu da cùng màu tóc của nàng, nhưng vừa nghĩ đến lai lịch chiếc váy, hắn cũng có chút khó chịu.
“Nàng cũng chỉ có mấy cái này?” Hắn tùy ý mở túi hành lý của nàng, có một ít trang sức nhưng đều là đồ giá rẻ. Đặt ở dưới cùng là một cái túi vải màu trà được xếp ngay ngắn chỉnh tề, hắn thuận tay lôi ra.
“Ồ Ồ! Không nên làm lộn xộn đồ của ta.” Khuynh Anh phản ứng kịp, vội vàng đoạt lại.
Lam Tranh dùng một tay đè chặt đầu của nàng, một tay chậm rãi gỡ lớp vải, ánh mắt vừa chạm đến nội dung bên trong, sắc mặt liền xanh mét.
“Đây là cái gì? Ca ca?”
“Ta… ta còn chưa kịp trả cho hắn!” Khuynh Anh hổn hển vươn tay đoạt lại, đó là cái áo choàng lần trước Trường Minh đưa cho nàng khoác che thân, bị nàng làm dơ, thật vất vả mới làm theo phương pháp Phù Liên dạy, dùng linh khí của ánh trăng giặt, không nghĩ tới liên tục hôn mê hơn một tháng, về sau lại bị Toàn Cơ huấn luyện, không có thời gian cũng không có cơ hội gặp Trường Minh để trả lại, nàng nhất thời quên mất.
“Cho nên nàng giữ lại như bảo bối?” Giọng nói Lam Tranh càng lạnh hơn, vứt cái áo xuống, tối tăm nhìn nàng.
“Không phải như vậy, làm sao ngài có thể ném nó xuống đất! Rất khó giặt đó!!”
Khuynh Anh chạy đi lượm áo sau đó rất nhanh lao ra bên ngoài.
Lam Tranh tức giận là rất kinh khủng, nàng phải đi tìm Toàn Cơ làm chỗ dựa vững chắc mới được.
Nhưng vừa chạy đến cửa, trước cửa lại đột nhiên bốc cháy lên một tầng lửa đỏ vàng, nàng hoảng hốt lui về phía sau vài bước, dời đi mục tiêu muốn phóng qua cửa sổ, nhưng cửa sổ cũng nổi lửa!
“Khuynh Anh, nàng thật đúng là làm cho người ta bất ngờ.”
Ngay lúc nàng suýt bị lửa thiêu, Lam Tranh đã đột nhiên di động đến phía sau nàng, vươn ra tay từ phía sau ôm lấy eo của nàng.
|