Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
|
|
Chương 57: Nắm tay “Toàn Cơ dạy nàng cái gì? Hả?” Hơi thở của hắn phun ở viền tai của nàng, môi mềm mại như chim con cọ tai của nàng.
Khuynh Anh cương cứng, một cử động nhỏ cũng không dám, nàng mới chỉ học phép thuật một tháng, nếu cứng rắn, thua thiệt nhất định là nàng.
“Mấy ngày này học gia tăng thể lực, lúc ta còn nhỏ có luyện võ cho nên thân thể khỏe hơn.” Nàng châm chước trả lời một chút.
“À?” Nụ hôn của hắn chậm rãi di động đến cổ nàng.
“Điện hạ, sắc trời đã tối, nếu không nhanh chút sẽ khiến công chúa Toàn Cơ trễ tiệc tối.”
“Thiếu một mình nàng sẽ không ai để ý.”
“Bất quá không thể thiếu ngài, công chúa điện hạ thương yêu ngài, tiệc tối của công chúa nếu ngài vắng, công chúa nhất định sẽ thương tâm.”
Lam Tranh cười cười, dựa đầu trên vai nàng: “Hắn cũng tới, ta có thể giúp nàng trả lại cho hắn.”
Khuynh Anh ngây cả người, sau đó phát hiện hắn ngụ ý là áo choàng trong tay mình, quả thực cầu còn không được: “Vậy cám ơn điện hạ rồi.”
Nàng không có tí ti thái độ phản đối, làm cho hắn hơi cao hứng.
Một thoáng nhìn qua, thấy mái tóc đen của nàng có chút ướt át, hẳn là vừa mới tắm rửa. Mùi hương trên tóc nàng đều là từ hương liệu mình chuyên dùng, cho nên hiện tại nàng cũng có mùi hương như hắn.
“Điện hạ?” Khuynh Anh hỏi dò.
Hắn không có trả lời nàng, tay ôm nàng dần dần dùng sức, hơi thở dừng ở cổ nàng cũng thêm thâm trầm.
Khuynh Anh cảm thấy ngại ngùng, rốt cục hắn mở miệng. Ngón tay hắn từ hông của nàng dời lên trên, đột nhiên đến ngực của nàng: “Gần đây quả nhiên nàng trở nên hồng hào căng tròn, cũng là công lao của Toàn Cơ sao?”
- -
Khuynh Anh rốt cuộc nhẫn nại không được, dùng sức đẩy móng vuốt của hắn, sau đó quay người hung hăng tung một quyền vào mặt của hắn – -
Huấn luyện đạt hiệu quả, quả đấm của nàng không còn yếu ớt vô dụng với mặt của người thần tộc vốn được bao phủ một tầng linh lực nữa, nó đã có lực công phá với đối phương.
Nửa ngày.
Lam Tranh bụm mặt chậm rãi tỉnh lại từ trong đả kích trầm trọng.
Gặp Khuynh Anh đang phá kết giới của hắn để tông cửa chạy ra, hắn đã nắm hông của nàng.
“Nàng nếu lại dám động thủ, đêm nay chúng ta sẽ không cần đi ra ngoài.” Lam Tranh cúi đầu, nửa gương mặt có dấu ấn màu đỏ của nàng. Trong mắt hắn lạnh lẽo, tà mị liếm môi: “Ta sẽ làm nàng biến thành nữ nhân của ta, cho nên cũng không cần xuống giường.”
Ngày đó Khuynh Anh vẫn là thuận lợi ra cửa, nguyên nhân là công chúa Toàn Cơ phái người hầu tới chuyển cho Lam Tranh một đoạn văn như sau – – ‘nếu buổi tối Khuynh Anh không xuất hiện, tỷ nhất định sẽ làm cho phụ hoàng gả vị công chúa trong thần tộc thầm mến đệ đã lâu cho đệ.’
Khuynh Anh không rõ ý tứ của những lời này lắm, bất quá lúc Lam Tranh nghe được, sắc mặt trắng xanh, cuối cùng thả nàng ra.
Khi đó hắn đang đè nàng, dùng pháp lực cố định tay chân của nàng, sau đó cởi lớp y phục cuối cùng của nàng.
Khuynh Anh lập tức theo người hầu của Toàn Cơ đến một cửa hàng quần áo trong thành Dao Quang tìm váy và trang sức.
Bất quá khi Khuynh Anh xuất hiện lần nữa trước mặt hắn, hắn lại trở nên càng thêm âm u.
“Ta cảnh cáo nàng, không được tùy tiện nói chuyện cùng người khác.” Lúc ném nàng vào xe ngựa, Lam Tranh nói với nàng. Dường như nhớ tới cái gì, bổ sung một câu: “Bởi vì nàng quá xấu, miễn cho ta mất mặt.”
|
Chương 58: Nàng cảm thấy giường của điện hạ Lam Tranh mềm không Ban đêm ở Thần giới vẫn luôn rất đẹp.
Mà đêm nay dường như thật đặc biệt, phố lớn ngõ nhỏ đông nghẹt mĩ nhân trang điểm tỉ mỉ đứng thành đàn, khắp nơi đều ánh sáng lấp lánh loá mắt.
Đặc biệt càng tới gần trung tâm thành Dao Quang, lại càng xa hoa.
Bọn họ ngồi trong xe ngựa Thiên Long đến, lúc đó đã phi thường náo nhiệt, Thần Tộc bình thường tuy cũng không được phép tiến vào điện, những cũng có không ít nữ tử cuồng dại chờ đợi ở ngoài để được ngắm dung mạo của các vị hoàng tử.
Cho nên khi xe ngựa của Lam Tranh đáp mây chậm rãi mà đến, chung quanh lập tức bị bao phủ bởi tiếng thét chói tai.
“Điện hạ, ta có thể không đi xuống cùng ngài không?” Khuynh Anh nhìn nhìn đám người phía dưới, nuốt nước miếng một cái.
Lam Tranh liếc nàng một cái, như cười như không: “Nàng cảm thấy thế nào?”
“Ta cảm thấy chủ ý này thật không tệ.” Nàng trả lời vô cùng thành thật.
Lúc hoàng tử điện hạ tuấn mỹ vô cùng thân thiết ôm một thiếu nữ tóc đen cứng ngắc xuống xe ngựa, Khuynh Anh nháy mắt bị một đống tầm mắt ác độc chọc thủng, chọc thủng, lại chọc thủng.
Mới vào thần điện, Lam Tranh liền bị người mời đi làm lễ, hoàng tử điện hạ cần phải đi cùng Thần vương cùng thần hậu bước ra.
Mà Khuynh Anh bị ném cho Già Diệp, nhưng trước đây Già Diệp không vừa mắt với nàng, căn bản không nguyện ý nói nửa câu với nàng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn nàng cũng tràn ngập địch ý.
Khuynh Anh thật bất đắc dĩ, may mắn tình cảnh lạnh lẽo như vậy rất nhanh bị một người phá vỡ.
“Khuynh Anh?!”
Người chạy tới là Phù Liên, nàng giữ chặt tay Khuynh Anh, đánh giá: “Vừa rồi lúc điện hạ Lam Tranh tiến vào, ta liền nhìn đến nàng, nàng thay đổi thật nhiều, nếu không nhờ màu tóc của nàng, thiếu chút nữa ra không nhận ra!!”
Phù Liên mặc là đồng phục của nữ thần quan, váy dài màu tím, mái tóc dài bới lên, cài đá quý màu vàng, đứng ở trong một đám quý tộc, nàng vẫn vô cùng loá mắt.
Nàng hiển nhiên cho rằng Già Diệp không tồn tại, trực tiếp kéo Khuynh Anh đến góc, nháy nháy mắt vài cái: “Một tháng không gặp nàng đã đẹp lên rất nhiều!”
Khuynh Anh sờ sờ cái mũi, ngây ngô cười: “Không thể nào.”
Phù Liên nhìn nàng vài giây, có vẻ như thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Bất quá vẫn còn tốt chán, nàng vẫn ngu ngốc đần độn như vậy.”
“Bất quá, mấy ngày này nàng đi nơi nào, ta tìm không thấy nàng. Ta còn nghĩ rằng nàng đã bị điện hạ…” Dừng một chút, giống như là bận tâm cảm thụ của đối phương, thay đổi phương pháp hỏi: “Nàng cảm thấy giường của điện hạ mềm không?”
Khuynh Anh nổi gân đen đầy đầu. Đã lâu không có tiếp xúc với cái miệng rắn độc này, lực sát thương vẫn mạnh như lúc trước.
|
Chương 59: Mẫu phi của Lam Tranh Đột nhiên ánh sáng chung quanh đều mờ đi, có một loại thang sáng chói mắt hình thành trong không trung ở Điện Trường Sinh làm cho người ta mở mắt không ra.
Rồi sau đó vài sinh vật còn chói mắt hơn chậm rãi đi ra từ trong thang, mọi nơi bỗng nhiên yên tĩnh, mọi người ào ào đưa tay tạo thành hình chữ thập ở trước ngực, dáng vóc chăm chú.
Đây chỉ sợ là một khắc đẹp mắt nhất ở Thành Đông Phương. Lam Tranh đứng cùng Trường Minh, Lê Thiên Thường khôi phục xinh đẹp cao ngạo như Khổng Tước đứng ở bên cạnh Trường Minh, mà đứng bên cạnh Lam Tranh là Toàn Cơ.
“Người đứng giữa là Thần Vương bệ, bên cạnh là thần hậu Mục Hòa nương nương.” Phù Liên lặng lẽ giải thích.
Màu tóc của Thần vương là màu đỏ rực lửa giống hệt Toàn Cơ, thành thục mà trầm ổn, mị lực cũng không thua hai đứa con trai, bên trong uy nghiêm còn có một chút từ ái. Mà thần hậu Mục Hòa càng là nữ thần cao quý danh bất hư truyền, tóc đen như thác nước buông ở sau người, đứng bên Trường Minh cứ như hai chị em.
Khuynh Anh nhìn hai người bọn họ, lại nhìn Trường Minh, cuối cùng nhìn về phía Lam Tranh, trong lòng suy nghĩ đồ điên Lam Tranh này nhất định là giống biến dị. Phụ thân và mẫu thân đều nhu hòa như vậy, hắn lại như cái gai thích đâm người ta.
Phù Liên đột nhiên nói một câu: “Điện hạ Lam Tranh nhất định nhịn thật vất vả.”
“Vì sao?”
“Nàng không biết? Cũng đúng.” Phù Liên nói hết sức nhỏ: “Thần hậu không phải mẹ của đện hạ Lam Tranh, mẫu phi của ngài đã mất lâu rồi.”
Khuynh Anh thất thần: “Không phải Thần Tộc sống rất lâu sao?”
“Đây mới là trọng điểm. Nghe nói vị nương nương kia phạm vào tội không thể tha thứ, vì bận tâm thể diện của Thần Tộc mới bị lặng lẽ xử tử.” Phù Liên thấp giọng nói: “Mỗi lúc nhìn thấy ca ca tỷ tỷ cùng cha khác mẹ vui vẻ hòa thuận, còn phải chịu thành kiến của người khác, trong lòng ngài nhất định không dễ chịu.”
“Bất quá chuyện như vậy không thể tùy tiện nói ra, trong lòng nàng biết là được rồi.”
Khuynh Anh lại nhìn Lam Tranh, không biết cảm thấy mùi vị gì.
Yến hội rất thoải mái, đối với hôn sự của con gái bảo bối, Thần vương bệ hạ hiển nhiên rất quan tâm. Thần hậu Mục Hòa lôi kéo Toàn Cơ nói gì đó, Lam Tranh vốn muốn lập tức rời đi, Toàn Cơ cố tình lại kéo hắn cùng nghe cha mẹ dạy bảo.
Trường Minh thay phụ hoàng tiếp đón sứ giả của các thần đô, hắn đứng ở trong chính sảnh tiếp chuyện với họ. Chung quanh thỉnh thoảng có các thần nữ xinh đẹp tiến đến gần bắt chuyện, hắn lễ phép đáp lại nhưng cũng không tiếp xúc nhiều.
Khuynh Anh không dám để ánh mắt dừng ở trên người hắn, lặng lẽ thối lui vào trong góc đứng.
Từ khi bị Lam Tranh cưỡng hôn dưới mặt nước, đã lâu nàng không có gặp ác mộng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia, trong lòng nàng vẫn hoảng hốt.
“Buổi tiệc như vậy ngươi cũng có tư cách đến sao?” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói ôn nhu xen lẫn một chút châm biếm. Lê Thiên Thường chậm rãi đi đến bên cạnh Khuynh Anh, cười cười với Già Diệp, Già Diệp sửng sốt, lập tức đi ra.
|
Chương 60: Nàng ở đây trốn ta sao Khuynh Anh cười nhạt một tiếng, “Ta có tư cách tới hay không, chẳng lẽ công chúa điện hạ không nhìn ra?”
Lê Thiên Thường hơi sững sờ, bất quá vẫn nở nụ cười, vẫn tao nhã lại cao quý, người ngoài xem vào sẽ nghĩ các nàng đang vui vẻ nói chuyện với nhau.
Nhưng giọng nói của ả mang theo ác ý: “Thế nào? Mới vừa rời khỏi điện hạ Lam Tranh, ngươi liền khẩn cấp muốn điện hạ Trường Minh rồi, người phàm các người đều không biết xấu hổ như thế này sao?”
“Không,Thần Tộc tài trí hơn người, về phương diện này người phàm cũng không bằng Thần Tộc.” Khuynh Anh mỉm cười: “Giống như ta không bằng nửa phần của ngài.”
Lê Thiên Thường bị nghẹn họng, gương mặt từ trắng chuyển sang đỏ rồi chuyển qua xanh mét.
Chung quanh thỉnh thoảng có sứ giả quý tộc nhìn Khuynh Anh, một đầu tóc đen xinh đẹp ở trong đại điện có vẻ sạch sẽ loá mắt, trong suốt thuần túy như hoa mai ở trong không khí, phác họa ra đường cong ôn nhu mê người, làm người ta nhịn không được nhìn nhiều lần. Bọn họ xì xào bàn tán, ánh mắt sáng quắc không chút che dấu hứng thú đối với nàng.
Lê Thiên Thường rốt cục cười lạnh một tiếng: “Thật không nên xem thường ngươi.”
Khuynh Anh có vẻ như hơi ngạc nhiên: “Công chúa điện hạ quá để ý rồi.”
Bên môi Lê Thiên Thường tóe ra một tiếng cười bén nhọn, rồi sau đó tới gần nàng, hạ giọng nói: “Tiểu nhân đấu với ta, kết cục rất thê thảm.”
“Công chúa điện hạ yên tâm, ta chỉ so đo với con người, ngài cũng không phải con người, ta làm sao có thể nghĩ quẩn chứ?” Khuynh Anh cười dịu dàng vô hại.
Tóc đen buông rơi trên gò má trong sáng giống giọt sương rơi xuống.
Không khí ngưng trệ một trận.
Lê Thiên Thường nheo mắt, ngón tay hơi hơi nghiền bông hoa trang sức đính trên váy, giống như muốn nghiền chúng nó thành bột phấn.
“Được, tốt lắm, ngươi cứ không biết sợ như vậy đi.” Nàng vỗ vỗ bả vai Khuynh Anh, ước chừng một phút đồng hồ chuyển tay đi. Bỏ lại mấy chữ cuối cùng này, lại lạnh lẽo nhìn nàng một cái, ả xoay người rời đi.
Góc nhỏ lại lần nữa an tĩnh lại.
Khuynh Anh thật lâu mới xoa đầu vai thiếu chút nữa bể nát, suy nghĩ ngày mai đi theo Toàn Cơ học một chút pháp thuật phòng thân, lơ đãng ngẩng đầu lại đột nhiên đụng phải một đôi mắt đen.
Cách đó không xa, Trường Minh đang nhìn qua bên này, gặp phải tầm mắt nàng, cũng không dời ánh mắt, tròng mắt tối đen trở nên càng sâu trầm hơn.
Khuynh Anh cuống quít cúi đầu, trong lòng hoảng sợ. Dừng một chút, chạy bừa ra chính điện, dựa vào trên vách tường ở ngoài điện trốn tránh. Nàng lại nghĩ không ra tại sao mình phải làm như thế, rõ ràng đã được huấn luyện đao thương bất nhập, liên Lê Thiên Thường còn không sợ, tại sao phải sợ hắn?
Nếu bị Toàn Cơ biết mình ngu ngốc chạy tán loạn như vậy, nhất định sẽ bị phạt.
Đang nghĩ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày gấm màu trắng, trên vạt áo buông rơi còn thêu lên một đóa hoa lan.
“Nàng là đang trốn ta sao?”
Giọng nói của hắn nhàn nhạt giống một luồng gió nhẹ.
Khuynh Anh hơi hơi run rẩy lỗ tai.
|
Chương 61: Nàng là đang sợ ta Khuynh Anh bị hoảng sợ, lưng dựa sát vách tường, nếu Trường Minh đến gần chút nữa, nàng liền thật có thể xuyên tường.
Ánh mắt nàng gắt gao trừng đôi giày của hắn, hoàn toàn không dám ngẩng đầu.
“Nàng là đang sợ ta.” Trường Minh nói rõ.
“Vì sao?” Dừng một chút, hắn lại tiếp tục hỏi.
Khuynh Anh trầm mặc. Trầm mặc. Luôn luôn trầm mặc.
Nàng cũng muốn biết tại sao mình phải sợ hắn, không phải cũng là kẻ có một cái mũi hai con mắt một cái miệng sao? Không phải là hoàng tử điện hạ khí thế cường đại sao? Thời điểm Lam Đồ Điên tức giận cũng chưa thấy nàng sợ hãi như vậy, Thần vương thần hậu khí thế soàn soạt cũng chưa thấy nàng chạy đến tè ra quần như vậy. Nàng nhất định là trúng ma thuật mới có thể sợ một nam nhân đến trình độ như vậy.
Cảm giác được hơi thở của hắn phất qua trán của mình, nàng chỉ cảm thấy cả sống lưng đều nổi da gà.
“Ngẩng đầu nói chuyện.” Ngữ khí lạnh lẽo ra mệnh lệnh.
Khuynh Anh nhất thời cảm giác mình như con thỏ bị diều hâu theo dõi, lắp bắp bật thốt lên: “Thật có lỗi, điện hạ Trường Minh, ta… cổ ta bị trật.”
Lại là một trận trầm mặc quỷ dị.
“Đầu lưỡi cũng bị cắn sao?”
“Hả?”
“Lam Tranh làm?”
Khuynh Anh đang kinh sợ vấn đề này, đột nhiên trên cổ truyền đến một trận lạnh lẽo, sợi tóc bị một ngón tay vén lên, phía trên cổ, một đoạn xương quai xanh trắng như tuyết liền bại lộ trong không trung.
Chính là trên cái đoạn xương đó lại cố tình có một chỗ hồng hồng – – như là dấu hôn, chói mắt hết sức.
Ánh mắt Trường Minh híp lại, nhiệt độ bốn phía nháy mắt giáng xuống tới điểm băng.
Khuynh Anh bị nhìn chằm chằm như vậy, nơm nớp lo sợ nói: “Thật có lỗi, điện hạ, ta phải…”
“Nơi này không có chuyện của nàng.”
“Nàng không phải Thần Tộc, theo lý thuyết nàng không có tư cách xuất hiện tại nơi này.”
Đến dùng từ cũng giống nhau, không thẹn đều là hoàng tộc vạn ác.
“Ta đáng sợ như vậy sao?” Hắn đột nhiên lại hỏi.
Khuynh Anh gật đầu.
“Hả?”
Nàng lại vội vã lắc đầu như trống bỏi.
Núi băng rốt cục phóng ra một tia sáng, trên cổ Khuynh Anh trở nên ấm áp sáng rọi, ánh sáng trên bàn tay Trường Minh phóng lên che đậy dấu hôn hồng nhạt kia, làm cho nó biến mất.
Cả người Khuynh Anh cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Tầm mắt của nàng vẫn dán trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.
Động tác của hắn rất chậm, chậm đến gần như chà xát lên cảm xúc của nàng, trên ngực như bị cái gì đó níu chặt, khiến hô hấp của nàng cũng bắt đầu đình trệ.
Nơi bị hắn đụng vào có một loại cảm giác áp bách khó thừa nhận, hắn càng gần nàng càng sợ hãi.
Đột nhiên!! Trong nháy mắt!!
- – dã thú màu đen!
- – vách núi đen!
- – biển lửa điên cuồng!!
- – tuyết trắng bay xuống, thống khổ bị xé xác, kinh hoảng mà bi thương bất lực!!!
Một hình ảnh tuyệt vọng mạnh mẽ nổ tung trong đầu nàng!!
“Không!” Khuynh Anh đột nhiên hét lên đẩy ngón tay Trường Minh ra.
Một đôi mắt màu đen to hoảng sợ nhìn hắn, dường như hắn là mãnh thú, một giọt chất lỏng lạnh lẽo bỗng dưng từ khóe mắt nàng trượt xuống, chảy vào cổ, tiếp theo cả người cũng bắt đầu run run.
Trường Minh hơi hơi nhíu mày muốn thò tay giữ chặt cánh tay của nàng: “Nàng làm sao vậy?”
Khuynh Anh giống chim sợ cành cong, co rúm lại né tránh hắn.
“Không, không được đẩy ta xuống…” Nàng run run phun ra mấy chữ, lại cả chính mình cũng không biết ý tứ câu nói kia.
Nhưng sắc mặt Trường Minh liền thay đổi, ngón tay duỗi ở trong không khí cứng đờ, sau đó mạnh mẽ khóa lại nàng: “Nàng là ai???”
|