Ngược Ái, Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi
|
|
Ngược Ái - Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi Tác Giả: Ngạn Thiến Edit: Chương 1-66: annemisssoco Nguồn: annemisssoco.wordpress.com Chương 66-233(hết): Quinn và Mimi Nguồn: phudungvuongphi.wordpress.com
Thể Loại: Ngôn tình tiểu thuyết - Cổ phong cổ vận, cổ trang, ngược luyến tàn tâm, khoái ý giang hồ, Vương Gia, Vương Phi, HE Nội dung: Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch. Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát máu: “ Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết toàn bộ những thứ trên người ngươi.” Nàng không biết vì cái gì y lại oán hận mình, vì cái gì lại hành hạ đày đọa mình? Lấy tính mạng của đệ đệ ra uy hiếp mình, ngay cả quyền được chết cũng không cho nàng. Y trả thù nàng, trút hết thù hận của bản thân, nhưng vì cái gì tâm lại dao động. Nàng hận y, chỉ là từ lúc nào, thù hận lại biến thành yêu đến đày đọa. Y cùng nàng đến tột cùng yêu hận tình cừu như thế nào, tâm tan nát, có thể hay không cảm hóa lẫn nhau?
Chính văn 001 – Vận mệnh của nô dịch
Chen chân trong đám người, Hàn Ngữ Phong bế đệ đệ Hàn Cảnh Phong chỉ mới năm tuổi, chờ đợi vận mệnh sắp đến của mình.
Trong một đêm hết thảy mọi thứ đã đổi thay, bản thân từ một thiên kim tiểu thư biến thành nô dịch, nhà tan cửa nát, cha mẹ đã chết, thậm chí Hàn Ngữ Phong cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ biết vì một đạo thánh chỉ, mà khiến cho nhà tan cửa nát, người trong nhà nàng phải chạy trốn, nói nào là phụ thân giúp đỡ Trữ Vương mưu phản, hiện tại sự việc đã bị bại lộ, Hoàng Thượng không tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội đã là nhân từ lắm rồi.
Nữ tử của tội thần thì chỉ có một kết cục, đó chính là bị biếm làm nô dịch, hiện tại bản thân đương cùng đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch.
Nhớ đến nương trước khi chết đã kéo tay mình lại căn dặn: “ Ngữ nhi, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng đều phải hảo chăm sóc cho Cảnh nhi, nương đi rồi, Cảnh nhi giao lại cho ngươi.”
Không khỏi ôm chặt lấy đệ đệ, hiện tại chỉ còn lại bản thân cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, nhất định phải nhớ kỹ lời căn dặn của nương, chăm sóc Cảnh nhi, Hàn Ngữ Phong biết đây chính là lý do mà mình còn sống.
“ Tránh ra, tránh ra.” Bọn lính lùa dân chúng náo nhiệt đến xem ra, nhường đường cho quan lại quý nhân đến chọn nô dịch vừa mắt.
“ Tỷ, ta sợ, vì cái gì chúng ta không trở về nhà?” Cảnh nhi giương khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng hỏi.
“ Cảnh nhi, không phải sợ, tỷ tỷ ở đây, ngoan, đừng nói nữa.” Ôn nhu an ủi Cảnh nhi, lòng Hàn Ngữ Phong chua xót, cố nén nước mắt, nhà, Cảnh nhi, chúng ta đã chẳng còn nhà nữa rồi.
Cúi đầu, cảm giác được đám người bên mình bị chọn đi rồi, tâm Hàn Ngữ Phong cực kỳ hồi hộp căng thẳng, tay bế đệ đệ có chút run rẩy.
Một đôi quan ủng màu đen ngừng lại trước mặt mình.
“ Ta muốn nàng.” Quản sự bên cạnh gọi tên nàng.
Hàn Ngữ Phong kéo đệ đệ bước ra, vẫn như cũ không ngẩng đầu lên.
“ Hàn Cảnh Phong đứng lại, không có gọi ngươi.” Quản sự một phen kéo Cảnh nhi lại.
“ Tỷ tỷ.”
“ Cảnh nhi.” Hàn Ngữ Phong ôm cổ đệ đệ, quỳ gối trước mặt chủ nhân của đôi quan ủng.
“ Van cầu đại nhân, đại từ đại bi, cũng muốn cả Cảnh nhi đi.” Nói xong, không ngừng dập đầu, Hàn Ngữ Phong biết, bản thân chỉ có thể cầu y.
Tiểu Cảnh nhi không hiểu tỷ tỷ vì cái gì lại làm như vậy, nhưng tỷ tỷ làm, cậu cũng quỳ xuống, cùng tỷ tỷ ra sức dập đầu.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy hai tỷ đệ ra sức dập đầu, trong lòng cười lạnh, Hàn Mộ Xuân, nếu ngươi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nữ nhi mình, có hối hận những chuyện mình đã gây nên lúc trước hay không, nhanh thôi, ta sẽ đòi lại gấp bội những thứ trên người nữ nhi của ngươi.
Hàn Cảnh Phong, ta sẽ không đê tiện đến nỗi đối phó với một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa, nhưng nó cũng dùng để đối phó ngươi, hiện tại Hàn Ngữ Phong là công cụ tốt nhất.
“ Đứng dậy, đi thôi.” Thanh âm lạnh lùng truyền đến, tuy vẫn không mang theo một tia ấm áp, nhưng lại cho tỷ đệ Hàn gia một tia hy vọng, bọn họ không phải chia lìa nhau.
“ Đa tạ đại nhân, đạ tạ đại nhân.” Hàn Ngữ Phong kéo đệ đệ vội vàng đứng dậy, lơ đãng ngẩng đầu, nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi.
Không khỏi hít một ngụm lãnh khí, nam nhân này có phải lớn lên đã rất tuấn mỹ tuyệt luân không.
Khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, đôi môi đỏ mọng độ dày vừa phải, hàng lông mày đen rậm thô cao, đôi ngươi đen láy như mực, thân cao tám thước, biểu tình lạnh như băng, khiến cho người khác không dám gần gũi.
Nam nhân này rất hoàn mỹ, y là ai vậy?
“ Vương gia, thỉnh hồi phủ.” Một thị vệ bước đến, kính cẩn lễ phép nói.
Vương gia, y là Vương gia, là Vương gia nào, Hàn Ngữ Phong cùng đệ đệ đi theo sau cỗ kiệu của của Tư Mã Tuấn Lỗi, theo y trở về Vương phủ.
|
Chính văn 002 – Ai bảo ngươi họ Hàn
Đứng ở ngoài phủ đệ kim bích huy hoàng, trong lòng Hàn Ngữ Phong phát ra một tiếng tán thưởng, thấy giữa cửa, phía trên viết ‘Minh Vương phủ’.
Minh Vương phủ, chính là đệ đệ của đương kim Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ, Tư Mã Tuấn Lỗi kia, nghe nói y lãnh khốc tuyệt tình, hôm nay vừa thấy, quả nhiên đúng như lời đồn, y muốn bản thân mình đến đây, không biết là phúc hay là họa.
Hàn Ngữ Phong sít chặt tay đệ đệ kéo vào Minh Vương phủ.
Đứng ở trong đại sảnh, chờ đợi Vương gia phân phó, ngược lại trong lòng bình tĩnh, là phúc hay họa bản thân đều không tránh khỏi, chi bằng thản nhiên đối mặt.
Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở đằng kia, lạnh lùng nhìn Hàn Ngữ Phong đứng đó, khóe miệng nổi lên một nụ cười tà ác.
“ Vương gia, đây là hạ nhân mới vào phủ sao?” Quản gia kỳ quái hỏi, trong lòng nghĩ như thế nào còn mang theo một đứa nhỏ, y định làm gì?
“ Quản gia, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ đặc biệt hầu hạ ta, tiểu nhi kia, ngươi tự lo liệu.” Lạnh lùng dặn dò xong, xoay người bước vào trong.
“ Ngươi đi theo ta, đến chỗ thay quần áo của nha hoàn, ngươi tên gì?” Quản gia hỏi Hàn Ngữ Phong.
“ Hàn Ngữ Phong, đệ đệ Hàn Cảnh Phong.” Hàn Ngữ Phong lễ phép đáp lại.
“ Cái gì? Hàn, ngươi họ Hàn, đi nhanh đi, Vương gia chờ ngươi hầu hạ kìa.” Quản gia nhất thời hiểu được, trong mắt cũng có một tia chán ghét.
Hàn Ngữ Phong không rõ là bản thân họ Hàn thì có cái gì không đúng, quản gia hội đột nhiên thay đổi sắc mặt.
“ Thay hảo y phục, ngươi đi hầu hạ Vương gia, rồi quay về phòng bếp làm việc.” Quản gia không kiên nhẫn phân phó.
“ Biết rồi, quản gia.” Hàn Ngữ Phong rất lễ phép, dù sao vẫn giữ được thái độ đúng mực trước kia.
“ Cảnh nhi, ngoan, không phải sợ, ngoan ngoãn nghe lời người trong gia, tỷ tỷ sẽ rất nhanh quay lại.” Hàn Ngữ Phong cố nén sự đau lòng, nhẹ giọng an ủi đệ đệ.
Cảnh nhi, chúng ta đã không phải như trước nữa, thân phận nô dịch không thể tự quyết, phải làm nô dịch mặc người sai khiến.
Mặc dù vạn phần lo lắng cho đệ đệ, Hàn Ngữ Phong vẫn hướng thư phòng của Vương gia.
“ Hàn Ngữ Phong bái kiến Vương gia.” Đến thỉnh an như quy củ.
“ Lớn mật, ngươi không biết phải tự xưng nô tỳ sao?” Gầm lên giận dữ, Hàn Ngữ Phong sợ hãi.
“ Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“ Ngươi thật ra rất thông minh, thực biết điều.” Tư Mã Tuấn Lỗi bước đến, đưa tay nâng cằm Hàn Ngữ Phong.
Lúc này mới tỉ mỉ nhìn cho rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ, hàng mi cong cong như liễu, một đôi mắt hạnh nhân, mũi cao thẳng xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng tựa anh đào, một chữ, mĩ, đây tuyệt đối là một mỹ nhân.
Chỉ tiếc nàng là nữ nhi của Hàn Mộ Xuân.
“ Nô tỳ đến hầu hạ Vương gia.” Không biết y vì cái gì cứ nhìn chằm chằm mình, Hàn Ngữ Phong lại lên tiếng nhắc nhở.
“ Xem ra ngươi rất vội, biết hầu hạ ta như thế nào không?” Ngón tay Tư Ma Tuấn Lỗi lướt qua cái gáy trắng nõn của nàng.
“ Nô tỳ đi châm trà cho Vương gia.” Tâm Hàn Ngữ Phong cả kinh, cuống quít đứng dậy, muốn chạy trốn khỏi y.
Trốn, ngươi định trốn? Tư Mã Tuấn Lỗi cười lạnh, bắt lấy nàng, nhẹ nhàng đặt trên giường trong thư phòng.
“ Vương gia, nô tỳ bất tài bất lực, thỉnh Vương gia thả nô tỳ.” Hàn Ngữ Phong có chút bối rối xin tha.
“ Ta cũng muốn thả ngươi, chỉ là ai bảo ngươi họ Hàn, ngươi về sau chính là một nô tỳ làm ‘ấm giường’ của ta, chỉ cần ta muốn, ngươi phải tùy thời tùy chỗ thỏa mãn ta.” Trong mắt Tư Mã Tuấn Lỗi hiện lên một tên một tia tàn nhẫn ác độc.
Hàn Ngữ Phong lại sợ ngây người, trong đầu chợt hiện lên câu ‘ai bảo ngươi họ Hàn’ của y, y cùng Hàn gia có thù hằn gì sao? Đơn giản, nguyên nhân vẫn là phụ thân.
|
Chính văn 003 – Điên cuồng làm nhục
“ A, đau quá.” Một cơn đau tê tâm liệt phế truyền khắp toàn thân, làm cho nàng không khỏi bật tiếng thét, lúc này mới phát hiện Tư Mã Tuấn Lỗi muốn tiến nhập thân thể của y.
Hạ thân đau đớn như bị ai xé rách, thuận theo y co rúm lại, càng thêm đau đớn, tay nàng không ngừng bấu chặt vào lưng y, móng tay dính chặt vào da thịt nơi lưng của y.
Hàn Ngữ Phong không có cầu xin tha, nàng biết y đối với nàng có một loại hận ý không rõ.
“ A……” Cảm giác đau đớn của Hàn Ngữ Phong ngày càng tăng, tâm của nam nhân trên người căn bản không có một chút thương hương tiếc ngọc, chính là dốc sức trút hết hận ý trong lòng của y, tàn nhẫn như vậy, nặng như vậy, từng chút từng chút va chạm cơ hồ như xuyên thấu nàng.
Thẳng đến sau khi Tư Mã Tuấn Lỗi cấp tốc làm xong, cảm giác được nàng một trận co rúm lại, mới rời thân thể của y đi, lạnh lùng đứng lên, không có chùi vết máu trên người.
Sự đau đớn của Hàn Ngữ Phong cũng không vì y rời đi mà giảm bớt, vừa định đứng dậy, liền cảm giác thân thể như rời rạc, đau nhức vô lực.
“ Này như thế nào đã không chịu nổi? Ngươi có biết sự đau đớn trong lòng ta so với ngươi đau hơn gấp một ngàn lần không? Chỉ có nhìn thấy ngươi đau, mới có thể giảm bớt sự đau đớn trong lòng ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi cười lạnh.
“ Lý do, cho ta một lý do, một lý do để hận ta, đừng để ta phải vô tội chịu liên lụy.” Hàn Ngữ Phong giờ phút này thực bình tĩnh, nàng chỉ muốn biết vì cái gì?
“ Vô tội, ha ha, thật đúng là thiên đại chê cười, ngươi vô tội, nếu không phải phụ thân ngươi nối giáo cho giặc, Mai nhi như thế nào hội vô tội chết đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi cười điên cuồng, khi nói đến Mai nhi, trong mắt hiện lên một tia ưu thương, lại âm ngoan nói: “ Ít nhất hiện tại, ta sẽ cho ngươi thay phụ thân trả hết nợ.”
Mai nhi là ai, có quan hệ gì với phụ thân? Là do phụ thân hại chết sao? Nguyên lai, là y bắt mình phải trả nợ.
Một cổ hàn ý từ trong lòng dâng lên, từ từ lan khắp toàn thân, y muốn trả thù, như vậy bản thân cùng đệ đệ, sắp sửa đối mặt với cuộc sống phía trước như thế nào, Cảnh nhi còn nhỏ như vậy.
“ Ngươi còn không mau đứng dậy, hầu hạ bổn Vương, đừng quên, ngươi chỉ là một nô tỳ, một nô tỳ ti tiện.”
Cố nén đau đớn, đứng dậy sửa sang lại y phục, Hàn Ngữ Phong cầm lấy y phục của y rơi ở một bên, tay có chút run rẩy, đây là lần đầu tiên nàng hậu hạ người khác, lại là một nam nhân.
Thật vất vả vận y phục cho y, chỉ là cài nút thắt trước ngực, nàng như thế nào cũng chẳng làm nổi, càng khẩn trương, càng hoảng hốt, tay lại càng run rẩy lợi hại.
“ Thế nào? Chưa làm qua, chưa thích ứng được, chưa từng hầu hạ người khác, đừng quên ngươi ngươi đã không còn là thiên kim đại tiểu thư nữa, nô tỳ, nhớ kỹ, đây là thân phận của ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi mắt lạnh châm chọc nàng.
Hàn Ngữ Phong cắn môi, không để bản thân chú ý đến y.
“ Thế nào? Đây là thái độ mà nô tỳ ngươi nên có sao? Không phục ư?” Tư Mã Tuấn Lỗi đưa tay bóp cằm nàng, bắt nàng phải nhìn mình.
“ Nô tỳ không dám.” Hàn Ngữ Phong hạ thấp mắt ra vẻ yếu thế.
“ Ha ha, Hàn Mộ Xuân, ngươi chưa từng nghĩ đến nữ nhi mình sẽ có ngày hôm nay đi, đây là báo ứng của ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi phát ra một trận cười điên cuồng.
Hàn Ngữ Phong lại run như cầy sấy, cũng không biết bản thân đang chờ đợi cái gì?
|
Chính văn 004 – Cuộc sống bi thảm
Cuồng phong bạo vũ dường như tàn phá suốt hai canh giờ.
Hàn Ngữ Phong nhìn toàn thân tím bầm, giữa hạ thể máu tươi còn chậm rãi chảy ra, trong đầu lập tức hiện lên ý niệm chết, nữ tử mất đi trinh tiết thì còn lý do gì để sống.
Đứng dậy, lại đột nhiên cười lạnh, trinh tiết là gì kia chứ? Ngay cả quyền được chết của bản thân cũng đều không có, những ngày về sau, nàng chỉ vì Cảnh nhi mà sống, Cảnh nhi là động lực để duy trì sự sống của nàng.
Trời đã tối, Tư Mã Tuấn Lỗi đã rời đi, nhìn đống hỗn độn trong thư phòng, Hàn Ngữ Phong chịu đựng đau nhức, đứng dậy thu dọn hảo, mới ra ngoài xem Cảnh nhi.
Thật vất vả bước từng bước đến phòng bếp, từ xa nhìn thấy Cảnh nhi đứng ở góc tường khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt, khiến cho người ta nhìn vào mà tâm không đành lòng, lòng chua xót không thôi.
“ Cảnh nhi, Cảnh nhi, ngươi làm sao vậy?” Hàn Ngữ Phong kéo Cảnh nhi vào lòng, khẩn trương hỏi.
“ Tỷ tỷ, ta muốn về nhà, chúng ta vì cái gì lại ở đây? Bọn họ muốn ta rửa chén, ta không cẩn thận đánh vỡ, bọn họ liền mắng ta, không cho ta ăn cơm, còn bắt ta đứng đây.” Cảnh nhi nhào vào lòng Hàn Ngữ Phong, nói hết những uất ức cho tỷ tỷ.
Nước mắt lã chã rơi xuống, Hàn Ngữ Phong đau lòng ôm chặt Cảnh nhi, thù hận là gì mà khiến cho bọn họ ngay cả một đứa nhỏ năm tuổi cũng không buông tha.
“ Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Bọn họ cũng khi dễ ngươi sao?” Cảnh nhi nhìn thấy tỷ tỷ khóc, nghĩ nàng cũng giống mình bị người khác khi dễ.
“ Cảnh nhi, nhớ kỹ, chúng ta không có nhà, về sau phải nghe lời bọn họ, cẩn thận làm việc, làm không xong, chờ tỷ tỷ đến giúp ngươi làm.” Hàn Ngữ Phong biết, bản thân chỉ có thể nói thật cho Cảnh nhi chuyện này, cho dù cậu không hiểu.
“ Vì cái gì? Tỷ tỷ, vì cái gì chúng ta không có nhà, ta không muốn làm việc.” Cảnh nhi giương khuôn mặt nhỏ nhắn, không hiểu hỏi.
Nhìn ánh mắt hồn nhiên vô tội của Cảnh nhi, Hàn Ngữ Phong đau lòng, ôm Cảnh nhi thật chặt, nước mắt lại trào ra, tỷ tỷ nên giải thích với ngươi như thế nào đây?
“ Tỷ tỷ, đứng khóc, Cảnh nhi ngoan, Cảnh nhi nghe lời, Cảnh nhi không hỏi nữa.” Cảnh nhi nhìn khuôn mặt đầy lệ rơi của tỷ tỷ, một mặt thay nàng lau lệ, một mặt biết điều.
“ Cảnh nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Cảnh nhi biết điều càng khiến cho tâm của Hàn Ngữ Phong đau đớn, Cảnh nhi, tỷ tỷ về sau hội bảo vệ ngươi, tất cả đau khổ tỷ tỷ sẽ thay ngươi gánh vác.
“ Tỷ tỷ, ta đói bụng.” Cảnh nhi nhỏ giọng nói, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.
“ Hảo, tỷ tỷ đi tìm đồ ăn.” Hàn Ngữ Phong kéo Cảnh nhi vào phòng bếp.
Ở phòng bếp, có một ma ma ngoài bốn mươi tuổi ngồi ở đằng kia, mắt lạnh nhìn hai tỷ đệ đi vào.
Hàn Ngữ Phong hiểu, tất cả mọi người trong Vương phủ hận mình.
“ Ma ma, có thể cho nô tỳ đồ ăn không?” Hàn Ngữ Phong nhỏ giọng, lễ phép hỏi.
“ Chỗ đó có.” Ma ma hơn nửa ngày mới không tình nguyện trả lời nàng.
Hàn Ngữ Phong theo hướng ngón tay của nàng, thấy một chén cơm thừa canh cặn, chỉ là cơm thừa canh cặn vỏn vẹn có một chén nho nhỏ, nàng biết đây là bọn họ cố ý lưu lại cơm chiều cho mình cùng đệ đệ.
Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bất đắc dĩ cười lạnh, Tư Mã Tuấn Lỗi chính là muốn tra tấn ta như thế sao?
“ Cảnh nhi, đến đây, nhanh ăn đi.” Hàn Ngữ Phong bưng món cơm thừa canh cặn tạp phí lù đến trước mặt đệ đệ.
Cảnh nhi thật sự rất đói bụng, cầm lấy ăn như hổ đói.
Nhìn Cảnh nhi, lòng Hàn Ngữ Phong nhỏ máu, cuộc sống cẩm y ngọc thực trước kia đã qua đi, chỉ là không nghĩ đến, tình cảnh của mình cùng Cảnh nhi hội lưu lạc đầy sóng gió đến bây giờ, đến nỗi ngay cả cơm thừa canh cặn cũng chẳng đủ để ăn no.
“ Tỷ tỷ, ta ăn no rồi, còn ngươi?” Cảnh nhi đưa cái bát không còn một hột cơm cho Hàn Ngữ Phong.
“ Tỷ tỷ đã ăn rồi, Cảnh nhi ngoan, tỷ tỷ mang ngươi đi nghỉ ngơi.” Hàn Ngữ Phong kéo tay Cảnh nhi, đến trước mặt ma ma hỏi: “ Ma ma, xin hỏi, phòng của ta ở đâu?”
“ Thật là nực cười, người còn muốn có phòng, sài phòng(1) bên cạnh phòng bếp kia chính là chỗ ở của các ngươi.” Ma ma lạnh giọng cười nhạo Hàn Ngữ Phong.
Nhìn sài phòng nhỏ trước mắt cũ nát không chịu nổi, chung quanh tồi tàn, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mưa gió, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cơ hồ muốn rơi xuống, bên trong không có giường, chỉ có một đống rơm rạ, tấm chăn bông cũng cũ nát không chịu nổi, lẳng lặng nằm đó chờ chủ nhân tiến đến.
|
Chính văn 005 – Nô tỳ làm ‘ấm giường’ Hàn Ngữ Phong trải một ít rơm rạ, cởi áo khoác của mình trải ra trên mặt.
“ Cảnh nhi, ngủ đi.” Bảo Cảnh nhi nằm xuống ngủ.
“ Tỷ tỷ, chúng ta sẽ ngủ ở nơi này sao? Nhưng mà không có giường thì ngủ thế nào?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi nhăn lại, khó hiểu hỏi Hàn Ngữ Phong.
“ Cảnh nhi, nhớ kỹ, chúng ta không còn giống như trước kia, về sau không nên hỏi vì cái gì. Tỷ tỷ dạy ngươi như thế nào ngươi liền làm theo thế ấy, được không?” Hàn Ngữ Phong đỡ lấy Cảnh nhi, ngồi xổm xuống, nói cho Cảnh nhi, che dấu sự đau lòng của mình.
“ Hảo, tỷ tỷ, ta nghe lời, vậy tỷ tỷ cùng ta ngủ đi, ta sợ.” Cảnh nhi kéo tay nàng yêu cầu.
“ Ân, hảo, ngủ đi.” Hàn Ngữ Phong nằm xuống ôm lấy Cảnh nhi, nằm trên cái giường cũ nát không chịu nổi, tấm chăn bông còn tỏa ra mùi kì lạ.
Cảnh nhi rất nhanh liền tiến vào giấc mộng đẹp, Hàn Ngữ Phong vừa mệt vừa đói, không biết đã qua bao lâu, cũng mơ mơ màng màng ngủ.
“ Dậy đi, mau dậy đi, hầu hạ Vương gia thay y phục rửa mặt.” Một thanh âm thực hung hãn đánh thức Hàn Ngữ Phong.
Hàn Ngữ Phong mở to mắt, mới nhớ ra, bản thân hiện tại là nô tỳ, phải hầu hạ tên Vương gia tà ác kia, vội vàng thức dậy, chỉnh đốn qua loa một chút, nhìn nhìn Cảnh nhi còn ngủ say, nhỏ giọng thỉnh cầu: “ Quản gia, có thể để Cảnh nhi ngủ một lát nữa hay không, nó mới năm tuổi, chuyện của nó, ta giúp nó được không?”
“ Hảo.” Quản gia do dự một chút, rồi đáp ứng, dù sao một đứa nhỏ năm tuổi có thể làm được cái gì, chỉ biết là thêm phiền mà thôi, về sau chừa chút tiền cho nàng là được rồi.
“ Vương gia, nô tỳ đến hầu hạ ngài thay quần áo đây.” Bưng dụng cụ rửa mặt, Hàn Ngữ Phong nhẹ giọng nói.
“ Vào đi.” Thanh âm vẫn lạnh băng như vậy.
Đẩy cửa ra, Hàn Ngữ Phong liền nhìn thấy Tư Mã Tuấn Lỗi lõa thể đứng ở bên giường, tuy nói bản thân đã cùng y có quan hệ xác thịt, nhưng mà nàng vẫn đỏ mặt cúi đầu, cầm lấy y phục bên cạnh, bảo y mặc vào.
“ Ngẩng đầu nhìn ta, như thế nào lại thẹn thùng, ngày hôm qua không phải ngươi đã thấy hết rồi sao? Ta còn cho rằng trí nhớ ngươi chưa ghi nhớ đủ sâu.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy nàng cúi đầu, sớm mỉa mai.
Nghe nói đến ngày hôm qua, trong lòng Hàn Ngữ Phong bùng lên hận ý, nàng thì sợ gì, hết thảy mọi thứ của nàng y đều đoạt đi, nàng hiện tại là một nô dịch, nô dịch là không được phép có tôn nghiêm, coi như đã nhìn thấy dã cẩu(1), dã cẩu cũng lõa thể sao?
Hờ hững ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, động tác tay cũng rất nhanh nhẹn.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy ánh mắt của Hàn Ngữ Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng, tâm tình của y rất không dễ chịu, y thích nhìn nàng lệ rơi đầy mặt, sở sở động lòng người, bộ dạng thê thảm muốn sống không được mà chết cũng không xong, như vậy sẽ làm cho tâm của y thống khoái cùng thư sướng.
Tát vào miệng nàng, Tư Mã Tuấn Lỗi tàn khốc băng lãnh nói: “ Nhớ kỹ, về sau đừng để cho ta nhìn thấy thái độ coi thường hết thảy mọi thứ như vậy của ngươi, thế nào, im lặng phản kháng sao? Đừng quên, ngươi còn một đệ đệ đáng yêu.”
Hàn Ngữ Phong cắn môi, nghe y lấy đệ đệ ra uy hiếp mình, trong lòng đốt lên một ngọn lửa giận, chỉ trong nháy mắt, nàng đã dập tắt ngọn lửa hận kia, uy hiếp Cảnh nhi của nàng, nàng có thể không để ý đến tính mạng của mình, nhưng mà nàng không thể quay lưng lại với tính mạng của Cảnh nhi, ngày hôm qua, bộ dáng uất ức khóc của Cảnh nhi hiện ra trước mắt, chỉ cần Cảnh nhi sống khá giả một chút, cho dù bản thân phải gánh chịu tất cả sự đau khổ, cũng đáng.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy biểu tình của Hàn Ngữ Phong thiên biến vạn hóa, biết trong lòng nàng không phục đấu tranh, trong lòng cười lạnh, đưa tay đặt trên ngực nàng.
“ Ngươi muốn làm gì?” Hàn Ngữ Phong lùi về sau vài bước, căng thẳng hỏi.
“ Ta muốn làm gì ư? Ngươi không biết sao? Đừng quên, chức trách của ngươi là thay ta làm ‘ấm giường’, tùy thời tùy chỗ, hiện tại, ngươi phải cởi y phục.” Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt âm trầm, băng lãnh ra lệnh.
Hàn Ngữ Phong nhìn y, y chính là ma quỷ, một ma quỷ chuyên môn tra tấn mình, chỉ là bản thân không thể cự tuyệt, bản thân không có quyền cự tuyệt, hậu quả của sự cự tuyệt bản thân không thể tưởng tượng được, tay chậm rãi cởi y phục ra.
“ Vương gia, ngài rời giường chưa? Thiếp thân đến thỉnh Vương gia cùng ăn điểm tâm.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm nũng nịu, khiến cho Hàn Ngữ Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đình chỉ động tác tay.
|