Ngược Ái, Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi
|
|
Chính văn 056 – Tư Mã Tuấn Lỗi nổi trận lôi đình
Tư Mã Tuấn Lỗi dự yến tiệc với Hoàng Thượng xong thì trở về Vương phủ, vừa bước chân vào phủ, thì cảm giác được không khí có phần nặng nề, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, kỳ lạ, hôm nay sao không thấy bóng một nha hoàn hay hạ nhân nào thế, nhướng mày, y lập tức bước nhanh đến đại sảnh.
“ Vương gia, ngươi đã về.” Quản giả đầu đổ đầy mồ hôi lạnh đứng ở đại sảnh.
“ Trong phủ xảy ra chuyện gì à?” Tư Mã Tuấn Lỗi nheo mắt nghi hoặc nhìn lão ta.
“ Này……” Quản gia ấp a ấp úng không dám trả lời, đầu đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều.
Tư Mã Tuấn Lỗi vừa muốn nổi trận lôi đình, thì thấy Châu nhi quỳ ở đại sảnh, y lập tức phi đến, đỡ Châu nhi dậy: “ Châu nhi, sao ngươi lại quỳ? Mau đứng dậy, nói cho ta biết, là ai bảo ngươi quỳ.”
“ Vương gia, ngươi để cho ta quỳ.” Châu nhi đẩy y ra, rồi quỳ xuống, hai hàng nước mắt trong suốt trào ra, cắn môi, nàng không muốn mình khóc thành tiếng.
“ Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi cảm giác được tình thế nghiêm trọng, nhưng mà là việc gì để Châu nhi phải quỳ gối ở đó.
“ Xin lỗi, xin lỗi, Vương gia, đều là lỗi của ta, ngươi hãy phạt ta đi, Hàn cô nương mang Cảnh nhi đào tẩu ở Quan Âm miếu rồi.” Nước mắt Châu nhi không ngừng trào ra, nàng dập đầu nhận tội.
Hàn Ngữ Phong mang Cảnh nhi đào tẩu, vẻ mặt Tư Mã Tuấn Lỗi lập tức tái đi, đôi mắt bừng bừng lửa giận, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, thân hình cường tráng rúng động, ả đàn bà chết tiệt, dám trốn y, nàng đúng là không muốn sống nữa mà, nhìn Châu nhi, y cố gắng nén giận, nếu là không phải nàng là Châu nhi, muội muội của Mai nhi, nhất định y sẽ bắt kẻ đó sống không bằng chết.
“ Ngươi đâu, đưa Châu nhi cô nương về phòng.” Tư Mã Tuấn Lỗi bỗng quát.
“ Dạ.” Hai hạ nhân chạy đến dìu Châu nhi về phòng.
Tư Mã Tuấn Lỗi đảo mắt nhìn tiểu nha hoàn của Châu nhi, rống giận: “ Nói, tại sao lại để sự tình ra nông nỗi này?”
Tiểu nha hoàn bị dọa đến run lẩy bẩy, vội vã quỳ xuống, thanh âm run run, lắp ba lắp bắp trả lời: “ Hồi…… Hồi Vương gia…… Châu nhi cô nương…… Và…… Và Hàn cô nương…… Đi…… Đi dâng hương…… Dặn…… Dặn mọi người đứng bên ngoài chờ…… Cho đến khi về phủ…… Thì không thấy…… Châu nhi cô nương…… Lập tức bảo thị vệ đi tìm…… Sau đó…… Sau đó thì cùng mọi người về đây…… Lĩnh tội.”
“ Thị vệ đã trở về chưa?” Tư Mã Tuấn Lỗi trừng trừng nhìn quản gia.
“ Chưa…… Chưa ạ, Vương gia, họ chưa trở về.” Quản gia vừa trả lời, vừa chùi mô hôi đọng lại trên trán, lòng thầm mắng, Hàn Ngữ Phong ơi Hàn Ngữ Phong, ngươi muốn hại chết chúng ta à, ngươi ***, trốn cái gì mà trốn……
“ Bảo thị vệ và hạ nhân trong phủ tập hợp lại, cùng bổn Vương đến Quan Âm miếu tìm người.” Tư Mã Tuấn Lỗi giận đến mức muốn khè ra lửa.
“ Vâng, Vương gia.” Quản gia vội vã chạy đi, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu, nếu cứ ở đó thêm phút giây nào nữa, chỉ sợ Vương gia giận cá chém thớt thì toi mạng.
Không lâu sau, mọi người tập hợp lại, Tư Mã Tuấn Lỗi cưỡi con bạch mã dẫn đầu, roi da trong tay quất liên hồi, tuấn mã hí vang, chạy nhanh như bay.
Mọi người cũng lên ngựa đuổi theo sau, ngựa đi đến đâu, khói bụi mù mịt đến đó, người bên đường hoảng sợ né sang một bên, không ai biết đã xảy ra chuyện lớn gì.
|
Chính văn 057 – Băng rừng Hàn Ngữ Phong khẩn trước kéo Cảnh nhi chạy một mạch, quên cả mệt mỏi.
“ Tỷ tỷ, không phải đương chơi trốn tìm à? Sao cứ chạy hoài thế, ta chạy đến mệt lả rồi này.” Cuối cùng Cảnh nhi đứng lại không chạy nữa, ngồi phịch xuống tảng đá kế bên, thật sự là chạy không nổi nữa.
“ Cảnh nhi, tỷ tỷ cõng ngươi.” Hàn Ngữ Phong thấy trán Cảnh nhi lấm tấm mồ hôi, cảm thấy rất xót, nàng ngồi xổm xuống cõng Cảnh nhi, nàng cũng rất muốn nghỉ nhưng không dám, nói không chừng, bọn họ sẽ tìm thấy nàng, trước khi trời tối, phải xuống núi, hy vọng gặp được người nào đó tốt bụng, có thể cho nàng quá giang một đoạn đường, chạy xa khỏi Ly Hoàng thành.
Hàn Ngữ Phong cõng Cảnh nhi, bước chân nặng nhọc, lại xiêu xiêu vẹo vẹo, toàn thân bị cái gai bìa rừng cứa vào, nàng dường như chạy không nổi nữa, nhưng ý niệm chạy trốn cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cho nàng quên đói khác, quên mệt nhọc, quên đau đớn, nàng cứ chạy, chạy mãi, vấp té, rồi lại gắng gượng đứng dậy chạy tiếp……
Màn đêm buông xuống, tiếng hú của dã thú vang vọng đâu đây, được rồi, Cảnh nhi đã ngủ say, nàng cũng không còn nghe thấy tiếng người tìm nàng, nàng thoáng thả lỏng người, sợ hãi, đói khát và sự mệt nhọc tấn công nàng, nàng thật sự không còn chút sức lực nào nữa, khoảng không trước mặt cũng mờ đi……
Đặt Cảnh nhi nằm kê đầu lên đùi nàng, nàng vòng tay ôm lấy nó chợp mắt một chút, mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy có tiếng người từ xa vọng đến, bỗng mở bừng mắt, nhìn thấy ánh lửa bập bùng, lòng nàng cả kinh, không xong rồi, y đã tìm đến đây rồi, không được, phải mang Cảnh nhi trốn mau, bằng không, cuộc đào tẩu này sẽ trở thành vô ích, ngược lại còn bán luôn mạng sống.
Tư Mã Tuấn Lỗi mang người lên núi tìm, chợt một thị vệ phát hiện một mảnh vải mắc trên một nhánh cây, vội vã chạy đến trình lên Vương gia.
Nhìn chằm chằm mảnh vải kia, Tư Mã Tuấn Lỗi nổi trận lôi đình lần thứ hai, nàng quả nhiên ở trong rừng: “ Lục soát thật kỹ cho ta, ai tìm được nàng, bổn Vương thưởng một trăm lượng vàng.”
“ Dạ, Vương gia.” Mọi người đồng thanh hô, một trăm lượng vàng, có chết cũng phải tìm Hàn Ngữ Phong cho bằng được.
Hàn Ngữ Phong cõng Cảnh nhi băng qua cánh rừng, nàng không biết nên đi đường nào mới phải, quay lại, thấy ánh lửa bập bùng của nhóm người đang tìm kiếm nàng, thâm tâm ngày càng trầm xuống……
Do không cẩn thận, Hàn Ngữ Phong trượt chân, nàng ôm lấy Cảnh nhi trượt xuống cùng, nhưng mà, cũng khiến nàng có tia hy vọng, nàng phát hiện có người đi ngang qua đây.
Nhưng mà hồi lâu, người nọ không có đi ngang qua chỗ nàng, Hàn Ngữ Phong nhìn thấy ánh lửa ở phía trên đầu, tâm càng ngày càng siết lại, đúng lúc nàng đương tuyệt vọng, thì lại nghe thấy tiếng xe ngựa lọc cọc.
Nàng dần dà có hy vọng trở lại, vội vã chạy ra chặn đường.
Cho đến khi thấy rõ, nàng có hơi thất vọng, không phải xe ngựa, mà là xe bò, một người nông phu đánh xe chạy lại.
“ Cô nương, sao lại đứng ở đây?” Người nông phu nhảy xuống xe chạy lại hỏi.
“ Ta và đệ đệ đương trên đường đi gặp người thân, ai ngờ, họ đã rời đi chỗ nào không biết, chúng ta liền quay về, nhưng mà, nửa đường gặp phải bọn đạo tặc, ta liều mang cõng đệ đệ đào tẩu, ngươi xem, bọn chúng đương truy lùng chúng ta, van cầu đại ca thương xót, cứu lấy chúng ta đi.”
Người nông phu trẻ tuổi nhìn thấy y phục nàng nhăn nhúm, đâu đâu cũng dính chút máu, rồi nhìn Cảnh nhi đương ngủ say, chắc mẩm lời nàng nói là thật, tỏ vẻ cảm thông, vội vàng nói: “ Cô nương, mau bế đệ đệ lên xe.”
“ Đa tạ, đa tạ đại ca.” Hàn Ngữ Phong cảm kích nói, bế Cảnh nhi ngồi lên trên xe bò.
“ Yaaa.” Người nông phu hô to một tiếng, không hề chậm trễ, tuy là xe bò, nhưng có thể chạy nhanh đến đâu hay đến đó.
|
Chính văn 058 – Phút giây kinh hoàng (nhất) Hàn Ngữ Phong chậm chạp bế Cảnh nhi lên xe bò, nhìn ánh lửa lập lòe ngày càng tiến dần về phía họ, lo lắng nói: “ Đại ca, làm sao bây giờ? Bọn họ đuổi kịp chúng ta mất.”
Người nông phủ ngoái đầu nhìn lại, nhóm người phía sau hò hét: “ Này, ngươi mau dừng lại, không sẽ giết không tha.”
Hàn Ngữ Phong nhắm nghiền mắt, nàng đã tuyệt vọng rồi, nàng chung quy vẫn trốn không thoát: “ Đại ca, đa tạ ngươi, cho chúng ta xuống đi, không sẽ liên lụy đến ngươi đó.”
Người nông phu đó toát mồ hôi lạnh, thấy hai tỷ đệ nhếch nhác quá thể, lại còn thê thảm đến đáng thương, nhìn nhóm người ở phía sau, y do dự, đột nhiên phát hiện ra gò đất bên đường, cóc đầu mình một cái, đúng là hồ đồ mà.
“ Mau, mau xuống xe, theo ta.” Người nông phu trẻ vừa hối, vừa bế lấy Cảnh nhi, rồi đỡ nàng xuống xe.
Người nông phu một tay bế Cảnh nhi, tay kia bẻ một nhánh cây để rẽ đường, phía dưới là một cái hố tối đen như mực, y thúc giục Hàn Ngữ Phong: “ Mau, mau trốn dưới đó đi.”
Hàn Ngữ Phong cũng không còn nhiều thời gian nữa, khom người chui xuống cái hố, rồi người nông phu thả Cảnh nhi xuống cho nàng, dùng lá cây lấp cái hố xong, mới trở lại bên chiếc xe bò, chờ tiếp nhóm người ở phía sau đến.
“ Ngươi chạy cái gì mà chạy? Ngươi điếc hay sao mà không nghe chúng ta bảo dừng lại?” Một thị vệ bước ra, chỉa đao vào cổ y.
“ Ta……” Ngươi nông phu trẻ lạnh run, thấy nhiều người cầm vũ khí vậy vây xung quanh, khiến y lấy làm kinh hãi.
“ Thu đao.” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng bảo, đôi mắt nhìn chằm chặp người nông phu kia, thanh âm mang theo sự uy nghiêm của hoàng thất: “ Ngươi có nhìn thấy một nữ tử và một đứa nhỏ hay không?”
Người nông phu nọ lắc đầu, giả vờ không biết.
“ Ngươi nóng lắm à?” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên nói chuyện không đâu, người nông phu đờ ra, y nói vậy là có ý gì?
“ Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Là chột dạ? Hay là đương sợ hãi?”
Người nông phu lắc lắc đầu: “ Ta…… Ta đổ mồ hôi…… Là bởi vì…… Vì các ngươi đuổi theo ta, khiến ta tưởng là bọn đạo tặc…… Cho nên, ta cảm thấy rất là sợ hãi……”
Người nông phu nói xong liền dừng lại, đạo tặc, thấy Tư Mã Tuấn Lỗi vận cẩm y ngọc bào thế kia, lại có khí chất cao quý trời sinh, chẳng thấy giống đạo tặc ở chỗ nào cả, nhìn xung quanh, mấy người đeo đao, mặt đằng đằng sát khí này cũng giống mấy thị vệ hay đi hộ tống những người hoàng thân quốc thích, đầu đổ mồ hôi càng nhiều hơn, nàng không phải là đào phạm, hay một tiểu thiếp hoặc ả nha hoàn nào đương trên đường đào tẩu đó chứ? Y càng ngày càng cảm thấy phập phồng lo sợ, nếu y bị liên lụy, cầu hai người họ đừng để bị phát hiện.
“ Vương gia, chúng ta đã lục soát khắp nơi, nhưng lại chưa tìm thấy hai người họ, về lý mà nói, nàng vừa là nữ nhân lại mang theo một đứa nhỏ, không thể nào chạy xa được đâu, ty chức thiết nghĩ, hai người họ có phải là đương trốn trong một cái hốc hay một cái hang nào đó, có nên lục soát kỹ thêm lần nào nữa không ạ?” Đúng lúc đó, một thị vệ bước khỏi hàng ngũ, cung kính nói
Tư Mã Tuấn Lỗi trầm tư một hồi, nhìn nhìn người nông phu nọ, thiết nghĩ y cũng không dám nói dối, y vung tay: “ Tiếp tục lên núi tìm.”
“ Dạ, Vương gia.” Mọi người tản ra.
Người nông phủ thở phào, lại thấy họ đến chỗ gò đất ban nãy, tâm nhảy dựng, cầu trời……
|
Chính văn 059 – Phút giây kinh hoàng (nhị) Người nông phu hồi hộp nhìn nhóm người tiến về phía gò đất, hy vọng họ không phát hiện được gì. Mọi người đương lục soát xung quanh, đột nhiên Vương gia bảo dừng lại, y thấy có một cái hố, ngươi nông phu có hơi căng thẳng, toàn thân xụi lơ.
Lúc bước qua cái hố, thì Tư Mã Tuấn Lỗi thấy có gì đó không ổn với lớp nhánh cây này, liền dừng bước, y xoay người, vươn tay……
Tâm Hàn Ngữ Phong nhảy dựng, nàng ôm chặt lấy Cảnh nhi, nhìn những tia sáng mơ hồ xuyên qua những nhánh cây che bên trên, nghe thấy tiếng của bọn họ, tiếng bước chân ngày càng gần, tựa hồ đương tiến về phía chỗ nàng đương núp, nàng biết mà, kết thúc rồi, nhất định sẽ bị bắt trở về, nàng nhắm mắt chờ đợi.
“ Hú……” Đúng lúc Tư Mã Tuấn Lỗi vừa định giở lớp nhánh cây che lấp cái hố, thì tiếng sói tru lên, trong màn đêm mù mịt thế này, khiến cho kẻ khác phải lạnh sống lưng.
“ Sao con sói đó lại tru lớn thế kia?” Tư Mã Tuấn Lỗi dừng bước, xoay người hỏi.
“ Hồi Vương gia, sói mà tru lớn vậy, thường thì là bắt được con mồi, muốn thông báo cho bầy đàn biết.” Một thị vệ cung kính nói.
Cái gì? Tâm Tư Mã Tuấn Lỗi cả kinh, có thể nào là Hàn Ngữ Phong? Nghĩ nàng có thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không hiểu sao lòng quặn đau, liền ra lệnh: “ Mau theo bổn Vương đến chỗ con sói kia.” Dứt lời, y đã phi thân đi trước một bước.
Thị vệ nào dám chậm trễ, liền theo sát phía sau bảo vệ Vương gia.
Hàn Ngữ phong nghe thấy ánh lửa và tiếng người huyên náo xa dần, nàng thở phào một hơi, nàng không có bị phát hiện.
Người nông phu không thể tin vào những gì mình vừa thấy, nhóm người đó trong một thoáng đã biến mất không thấy bóng dáng đâu, thấy đốm lửa ngày càng xa dần, cẩn thận nhìn quanh, mới yên tâm bước về phía cái hố, gạt lớp nhánh cây ra: “ Hai người ra đi, bọn họ đã đi hết cả rồi.”
Hàn Ngữ Phong chui ra, phủi phủi đất cát bám đầy người xong, nàng bế Cảnh nhi lên: “ Đa tạ ngươi, đại ân đại đức của ngươi, về sau, nếu Ngữ Phong có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp.”
“ Ngươi không phải là gặp phải đạo tặc, mà là đương chạy trốn có đúng không?” Hồi lâu sau, người nông phu mới mở miệng hỏi.
Hàn Ngữ Phong sửng sốt, y đã biết rồi, y giúp nàng, mà nàng lại gạt y, lòng có hơi áy náy, nàng lí nhí nói: “ Xin lỗi.”
“ Ai, quên đi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng chẳng muốn miễn cưỡng, trông ngươi cũng không phải người xấu, ngươi có nơi nào để đi không?” Người nông phu vừa thở dài, vừa hỏi.
“ Không có, nhưng mà, ta cũng sẽ không rước thêm phiền toái cho đại ca nữa đâu, ngươi đi đi.” Hàn Ngữ Phong lắc đầu, vội tiếp lời.
“ Quên đi, ta đã giúp thì phải giúp cho trót, trời tối như vậy, sao ngươi có thể một thân một mình mang một đứa nhỏ theo? Nói không chừng nhóm người đó lại quay lại, ta thấy chi bằng ngươi theo ta về nhà đi.” Người nông phu trẻ dứt lời, bế Cảnh nhi thay nàng, bước về phía xe bò.
“ Đại ca, có phải là phiền ngươi lắm hay không?” Hàn Ngữ Phong rụt rè hỏi, bởi lẽ nàng biết, nếu y đi rồi, nàng không biết Cảnh nhi và mình nên đi đâu.
“ Đương nhiên là không, nhà ta bên kia sườn núi hẻo lánh, bình thường hầu như không có ai lai vãng đến đó, cứ mười ngày thì ta lại vào thành bán củi kiếm cơm.” Người nông phu trẻ bế Cảnh nhi lên xe, nói.
“ Vậy phiền ngươi, đa tạ.” Hàn Ngữ Phong cảm kích nói.
“ Được rồi, cô nương, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.” Người nông phu trẻ dứt lời liền trèo lên xe.
Hàn Ngữ Phong ôm lấy Cảnh nhi, nàng mệt mỏi lắm rồi, rất mệt, nàng mơ mơ màng màng ngủ gục trên xe.
|
Chính văn 060 – Trên đường đi gặp được người tốt
“ Cô nương, tỉnh tỉnh, đến nhà của ta rồi.” Hàn Ngữ Phong đương say giấc nồng thì bị lay tỉnh.
“ Cô nương, rốt cục ngươi cũng tỉnh, xuống xe vào nhà đi.” Người nông phu bế Cảnh nhi vào nhà: “ Nương, ta về rồi đây.”
Cánh cửa mở ra, tiếng kẽo kẹt vang lên, một người phụ nữ ló đầu ra: “ Đại Ngưu, ngươi về rồi, sao về trễ thế, nương lo cho ngươi lắm có biết không?” Đúng lúc đó bà mới để ý về cùng Đại Ngưu còn có Hàn Ngữ Phong và Cảnh nhi: “ Hai người là ai?”
“ Nương, vào nhà hẳn nói, hai người là trên đường được ta cứu về.” Đại Ngưu bế Cảnh nhi vào nhà.
“ Xin chào Đại nương, làm phiền bà.” Hàn Ngữ Phong lễ phép chào.
“ Cô nương, mau vào nhà đi.” Bà vội nói, lòng thầm có vài phần hảo cảm với nàng.
Đại Ngưu bế Cảnh nhi nằm xuống, rồi dắt cái ghế gỗ bên cạnh cho Hàn Ngữ Phong ngồi.
Đại Ngưu thấy nàng mình mẩy bám đầy đất cát, y phục chỗ rách chỗ nát, vội nói với nương: “ Nương, người tìm một bộ y phục sạch cho nàng thay, rồi chuẩn bị điểm tâm, ta đi chuẩn bị nước nóng.”
“ Ờ, được, nương đi lấy ngay.” Bà gật đầu.
“ Đại nương, Đại Ngưu ca, đa tạ hai người.” Hàn Ngữ Phong cảm kích đứng dậy, nàng cúi đầu nói, nàng phải may mắn lắm mới gặp được người tốt ở trên đường.
Sau khi Hàn Ngữ Phong tắm rửa, thay một bộ y phục sạch sẽ xong, lúc nàng xuất hiện trước mặt hai người, Đại nương và Đại Ngưu đều ngơ ngẩn nhìn nàng, cứ như thấy tiên giáng trần, tuy chỉ vận bộ y phục thường dân, nhưng nàng sinh ra vốn đẹp như thiên tiên, nên không cách nào che dấu vẻ đẹp mỹ lệ đó được.
Đại nương nở nụ cười, không ngừng gật đầu, mặt Đại Ngưu càng ngày càng đỏ, y không ngờ nàng lại đẹp đến thế.
Hàn Ngữ Phong thấy hai người cứ nhìn chằm chằm mình, nàng cứ tưởng mình chưa ăn vận chỉnh tề, cứ cúi trái cúi phải miết.
“ Cô nương, mau đến ăn sáng, vùng nông thôn hẻo lánh này, không có gì ngon, ngươi chịu khó.” Đại nương biết nàng hiểu lầm ý mình, vội giữ tay nàng, kéo nàng ngồi xuống.
“ Đa tạ Đại nương, chờ ta đánh thức Cảnh nhi đã, nó chắc cũng đói rồi.” Hàn Ngữ Phong đứng dậy bước về phía giường, khẽ lay Cảnh nhi dậy: “ Cảnh nhi tỉnh tỉnh, dậy ăn sáng.”
Cảnh nhi đương mơ ngủ thì bị Hàn Ngữ Phong lay dậy, vừa nghe nói đến thức ăn liền bật người ngồi dậy: “ Tỷ, ta đói bụng, ta muốn ăn chút gì đó.”
“ Ha ha, cậu bé, mau đến ăn đi.” Đại nương nở nụ cười.
Cảnh nhi nghi hoặc nhìn bà, nhưng mùi rau xanh lại xộc vào mũi cậu, liền chạy vội đến bên bàn, cầm lấy bát ăn như hổ đói, rồi lại ho sặc sụa.
“ Ăn từ từ thôi, Cảnh nhi.” Hàn Ngữ Phong vỗ lưng cho Cảnh nhi, đau lòng nói.
“ Cô nương, Đại Ngưu, hai người cũng mau ăn đi, rồi đi nghỉ sớm.” Đại nương nói.
Đại nương nhìn cách ăn từ tốn của Hàn Ngữ Phong, lòng tự hỏi, nàng chắc là tiểu thư con nhà gia giáo giàu có, bằng không, sẽ không thể nào có phong thái điềm đạm đến vậy, loại phong thái này cho dù có giả bộ cũng không thể nào làm được.
|