Ngược Ái, Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi
|
|
Chính văn 076 – Lấy lui làm tiến
Trong Cư Tình uyển của vương phủ là một trận hỗn loạn, nha hoàn thì bận rộn còn thái y thì khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh, Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt thâm trầm, đứng chờ ở bên ngoài.
Thật lâu sau mới thấy một lão thái y, trên trán đầy mồi hôi, chạy ra bẩm báo: “Vương gia, Châu nhi cô nương không có việc gì, về sau chỉ cần không để nàng chịu đả kích quá lớn, không để nàng thương tâm, tĩnh dưỡng thật tốt thì sẽ không có việc gì.”
“Tốt, mang thái y xuống dưới lĩnh thưởng.” Tư Mã Tuấn Lỗi cuối cùng cũng yên tâm.
“Cám ơn Vương gia, Cám ơn Vương gia………”
Tư Mã Tuấn Lỗi đứng lặng ở trước giường, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có lấy một tia huyết sắc của Châu nhi, không thể phủ nhận nàng thật sự rất đẹp, rất đẹp, nhưng hắn chưa hề có ý nghĩ sẽ thành thân với nàng, không hề có một tia tà niệm nào đối với nàng, đơn thuần chỉ chăm sóc nàng như lời trăn trối của Mai nhi trước lúc lâm chung.
“Ngô….” Châu nhi chậm rãi mở mắt ra, liền thấy ánh mắt quen thuộc của hắn đang nhìn mình.
“Châu nhi, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?” Tư Mã Tuấn Lỗi quan tâm hỏi.
“Cám ơn Vương gia quan tâm, Châu nhi không có việc gì, Vương gia có thể đi rồi.” Giọng nói của Châu nhi có chút lạnh nhạt, thời điểm hắn thốt ra câu nói kia “Bổn vương khi nào nói thích Châu nhi? Bổn vương lại khi nào nói cưới Châu nhi?” đã làm cho lòng của nàng đau thật là đau, làm cho những những hi vọng tốt đẹp trong nháy mắt đều sụp đổ.
“Châu nhi, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác ta lại đến thăm ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhất thời cũng không biết nói gì với nàng, cảm giác thật xấu hổ.
“Vương gia khoan đi đã.” Châu nhi ở phía sau đột nhiên gọi hắn lại.
Tư Mã Tuấn Lỗi dừng cước bộ, xoay người lại nhìn nàng.
“Vương gia, Châu nhi muốn nói cáo biệt với ngươi.” Châu nhi sâu kín nói.
“Cáo biệt! Ngươi muốn đi đâu?” Tư Mã Tuấn Lỗi vẻ mặt sửng sốt, nàng phải đi sao?
Châu nhi nở nụ cười thê lương, nói: “Đi đâu cũng đều được cả, Châu nhi đã quấy rầy Vương gia lâu quá rồi. Vương gia đã chiếu cố Châu nhi lâu như vậy, bây giờ cũng đến lúc Châu nhi nên rời đi.”
“Châu nhi, vương phủ chính là nhà của ngươi, ngươi còn muốn đi đâu? Bổn vương đã hứa với Mai nhi là phải chăm sóc ngươi thật tốt, Bổn vương làm sao có thể không giữ lời.” Tư Mã Tuấn Lỗi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.
“Vương phủ chính là nhà của Châu nhi.” Châu nhi càng cười càng thê thảm hơn “Châu nhi ở Vương phủ không danh không phận, vừa không phải là quận chúa, lại càng không phải là người của vương phủ, làm thế nào có thể nói vương phủ chính là nhà của Châu nhi. Châu nhi đã ở đây quá lâu rồi, người ta sẽ nói những điều không tốt về Vương gia, Vương gia cũng không cần cảm thấy áy náy, ngươi chiếu cố Châu nhi lâu như vậy đối với tỷ tỷ đã có tình có nghĩa lắm rồi. Châu nhi cùng tỷ tỷ sẽ không trách ngươi, chỉ là Châu nhi sẽ không ở lại nơi này quấy rầy Vương gia thêm nữa.”
“Nếu nói không danh không phận bổn vương có thể xin với Hoàng thượng sắc phong ngươi làm quận chúa. Tư Mã Tuấn Lỗi sửng sốt, chuyện này đơn giản thôi mà, hắn cấp cho nàng một danh phận là được chứ gì.
“Vương gia, Hoàng thượng làm sao có thể vô duyên vô cớ mà sắc phong Châu nhi làm quận chúa, Châu nhi đối với triều đình đâu có cống hiến gì, sao có thể tùy tiện được sắc phong Quận chúa, Vương gia vẫn là nên để cho Châu nhi đi đi.” Dường như trong lòng Châu nhi kiên quyết muốn rời đi.
“Châu nhi, ngươi nên ở lại vương phủ, thân thể của ngươi cần phải được tĩnh dưỡng thật tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi thấy nàng gầy yếu bệnh tật, nếu rời vương phủ thì chẳng khác nào đi tìm chỗ chết.
“Cám ơn Vương gia quan tâm, Châu nhi biết rõ làm người thì sống chết có mệnh, có một số việc không thể cưỡng cầu, cho dù Châu nhi còn có thể sống thì cũng đâu có nghĩa lý gì?” Châu nhi dường như có ý định buông xuôi sinh mệnh của mình, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng.
Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy thật đau lòng, cho dù hắn đối với Châu nhi không có tình yêu nam nữ thì cũng là tình bạn hữu, huống chi nàng đã ở đây hơn một năm, hắn đã sớm coi nàng như người nhà.
“Châu nhi, ngươi ở lại ta sẽ cưới ngươi.” Suy nghĩ hồi lâu, chỉ có cách này mới có thể lưu nàng ở lại vương phủ.
“Cái gì?” Châu nhi dường như không thể tin được, bản thân lại nghe được hắn nói sẽ cưới mình, sắc mặt có chút vui mừng nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên ảm đạm: “Vương gia không cần thương hại Châu nhi, nếu Vương gia chỉ vì cảm thấy Châu nhi đáng thương mà cưới Châu nhi thì Châu nhi sẽ cảm thấy bản thân mình thật đê tiện, Châu nhi cũng không hi vọng Vương gia không vui, cho nên nếu có thể Vương gia hãy để Châu nhi đi đi.”
Tư Mã Tuấn Lỗi cảm động bởi tính cách thiện lương của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cưới nàng chẳng qua chỉ là thêm một nữ nhân nữa, nữ nhân của mình nhiều như vậy nhưng không có nữ nhân nào làm cho hắn yêu thương nhất, thôi thì cấp nàng danh hiệu Vương phi cũng chẳng sao.
“Quyết định như vậy đi Châu nhi, chờ sau khi Vương gia cùng công chúa của nước láng giềng đến, chúng ta sau đó sẽ thành thân, sau này ngươi chính là Vương phi của vương phủ này.”
“Không! Vương gia, Châu nhi không xứng, Châu nhi chưa từng nghĩ tới là sẽ làm Vương phi, Châu nhi không có dã tâm lớn như vậy.” Châu nhi có chút bối rối liền cự tuyệt.
“Sao lại không xứng? Không ai nói ngươi có dã tâm, cũng không có người nào dám nói ngươi không xứng, đây chính là ý nguyện của bổn vương, bổn vương nguyện ý cưới Châu nhi, bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai ta lại đến thăm ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong liền khẽ hôn môi Châu nhi một cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bỗng nhiên ửng đỏ, tim đập thật nhanh, đây là lần đầu tiên hắn hôn nàng, hôn môi nàng.
Cho dù biết hắn không thương mình, cho dù biết phía trước là hố lửa địa ngục, nàng cũng cam tâm tình nguyện nhảy xuống.
Tin tức Châu nhi cùng với Vương gia thành thân đã nhanh chóng lan ra khắp vương phủ, bất kể lớn bé đều hướng Châu nhi chúc mừng, bọ hạ nhân thì đối với nàng tôn kính giống như tôn kính Vương phi.
Hàn Ngữ Phong nghe tin tức này, không có lấy một tia ngoài ý muốn, nàng còn vì Châu nhi mà cảm thấy vui mừng, trong lòng còn có một tia kỳ vọng, không biết Tư Mã Tuấn Lỗi cưới Châu nhi rồi thì có thể thả mình ra hay không?
Lần đầu tiên Hàn Ngữ Phong chủ động đi đến thư phòng hắn, đứng ở trước cửa do dự thật lâu không biết có nên đi vào hay không? Lại không biết hắn có đáp ứng kỳ vọng của mình hay không?
Tư Mã Tuấn Lỗi đã sớm phát hiện nàng đứng ở bên ngoài thư phòng, bồi hồi do dự mà không tiến vào, rốt cuộc nhịn không được nữa mà lên tiếng: “Ngươi muốn đứng đó cho tới khi nào mới chịu bước vào?”
Hàn Ngữ Phong cả kinh. Bao nhiêu dũng khí dường như biến mất hết.
|
Chính văn 077 - Gặp lại ngoài ý muốn
Hàn Ngữ Phong đi vào thư phòng, đứng ở nơi đó không biết phải làm sao để mở miệng nói với hắn.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy nàng bất an đứng ở nơi đó chau mày, ngữ khí thực bình thản hỏi: “Có việc gì?”
Hàn Ngữ Phong cảm thấy tâm tình của hắn dường như không tệ, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói: “Ngữ Phong chúc mừng Vương gia cùng Châu nhi cô nương.”
Thân hình Tư Mã Tuấn Lỗi lập tức cứng đờ, những lời này đã có vô số người nói với hắn, nhưng vì cái gì khi chính từ miệng nàng nói ra hắn lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn phất tay lên: “Nếu chỉ muốn nói những lời này với bổn vương thì ngươi có thể đi ra ngoài.” Nữ nhân chết tiệt này, bổn vương cưới người khác mà nàng không có một chút cảm giác gì sao? Hắn không nghĩ tới câu nói kế tiếp của nàng có thể khiến hắn hét lên như sấm.
“Khoan đã, ta còn có chuyện muốn nói, chính là…….chính là………” Hàn Ngữ Phong có chút lắp bắp không biết nói như thế nào, lại cũng không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào?
“Muốn nói cái gì? Nói mau!” Tư Mã Tuấn Lỗi không kiên nhẫn hét lớn một tiếng.
Hàn Ngữ Phong bị hắn dọa đến giật mình, buột miệng nói ra: “Chính là, Vương gia cùng Châu nhi cô nương thành thân, như vậy có thể thả ta hay không?
Lời vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng trở nên yên lặng, ngột ngạt, làm cho người ta sợ hãi.
Tư Mã Tuấn Lỗi trên mặt nổi gân xanh, tức giận nắm chặt tay, trong con ngươi đen hiện lên ngọn lửa dữ dội, đi một bước tới gần Hàn Ngữ Phong.
Nhìn hắn giống như một con sư tử đang nổi giận, Hàn Ngữ Phong sợ hãi lui về phía sau.
Nàng rốt cuộc lui đến tận sát vách tường, không còn đường thối lui nữa, Tư Mã Tuấn Lỗi dùng hai tay gắt gao cố trụ người nàng “Ngươi muốn nhanh chóng rời khỏi bổn vương như vậy sao? Bổn vương nói cho ngươi biết ĐỪNG MƠ TƯỞNG, cho dù bổn vương cưới Châu nhi cũng sẽ không buông tha ngươi.”
“Tại sao chứ? Ngươi không sợ Châu nhi cô nương đau lòng sao?” Hàn Ngữ Phong muốn dùng Châu nhi thuyết phục hắn.
“Châu nhi sẽ không đau lòng, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, hơn nữa nàng là Vương phi còn ngươi chẳng qua chỉ là một nô tỳ làm ấm giường cho bổn vương, ngươi còn không xứng đáng làm thiếp.” Tư Mã Tuấn Lỗi nổi giận, lời nói phát ra từ miệng hoàn toàn không lưu tình.
Sắc mặt Hàn Ngữ Phong bỗng nhiên cứng ngắc, trắng bệch, nàng đã quên nàng chính là một nô tỳ ti tiện mà hắn mua về, hắn dùng nàng như một công cụ để phát tiết, báo thù, hắn làm sao có thể bỏ qua cho nàng?
Thân thể vô lực tùy ý hắn cố trụ, là nàng quá ngây thơ rồi, nàng làm sao có thể hi vọng xa vời rằng tên Vương gia tàn bạo này sẽ có một ngày thức tỉnh lương tâm.
“Vương gia, Hoàng thượng phái người đến báo, mời Vương gia tiến cung vì Vương gia cùng công chúa nước láng giềng đã đến rồi.” Thanh âm của quản gia từ bên ngoài thư phòng truyền đến.
“Bổn vương biết rồi.” Tư Mã Tuấn Lỗi phiền não cùng nổi giận lên tiếng, sau đó buông Hàn Ngữ Phong ra nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Mấy ngày kế tiếp Tư Mã Tuấn Lỗi đều bề bộn công việc, Hàn Ngữ Phong lần này hoàn toàn hết hi vọng, mỗi ngày đều cùng Cảnh nhi ở Lục Bình uyển dạy hắn viết chữ, vẽ tranh, nàng chỉ hi vọng có một ngày Cảnh nhi có thể rời khỏi nơi này.
Đêm nay vương phủ náo nhiệt lạ thường, khắp nơi giăng đèn kết hoa, Hàn Ngữ Phong biết đại khái là tiếp đón Vương gia cùng công chúa của nước láng giềng, nhưng nàng vẫn lẳng lặng đứng ở Lục Bình uyển.
“Cảnh nhi, ngươi ở đâu? Không cần trốn nữa, mau ra đây.” Hàn Ngữ Phong lo lắng kêu Cảnh nhi, nàng vừa mới phát hiện Cảnh nhi không có ở trong phòng
Vội vàng đi tìm kiếm Cảnh nhi, nàng hỏi tất cả nha hoàn, hạ nhân trong vương phủ nhưng ai ai cũng đều lắc đầu nói không nhìn thấy. Hàn Ngữ Phong có chút lo lắng, Cảnh nhi không phải đã đi đến yến hội để xem náo nhiệt rồi chứ, nếu để xảy ra chuyện thì thật là phiền phức.
“Hàn cô nương, có thể phiền ngươi đem giúp ta cái này vào trong không? Ta đột nhiên đau bụng quá.” Xuân Vũ một tay đang bưng khay thức ăn, một tay đang ôm bụng, vẻ mặt rất thống khổ.
“Không vấn đề, ta giúp ngươi đem vào trong.” Hàn Ngữ Phong nhanh chóng tiếp nhận khay thức ăn, nàng đang muốn vào xem liệu Cảnh nhi có ở trong đó hay không?
“Cám ơn.” Xuân Vũ nói xong liền hướng về phía nhà xí mà chạy.
Trong đại sảnh ca múa ồn ào náo nhiệt mừng cảnh thái bình. Ánh mắt của Lý Huyền Băng đột nhiên bị hấp dẫn bởi một thân ảnh đang từ cửa đi vào, một thân ảnh quen thuộc, là nàng, đúng là nàng.
Hàn Ngữ Phong theo bản năng đi khắp nơi trong đại sảnh để tìm kiếm Cảnh nhi, đột nhiên bắt gặp một ánh mắt quen thuộc ôn nhu, Lý Huyền Băng trên người khoác tử y ngoại bào quý giá, trên đầu mang theo một vương miện màu vàng tỏa sáng, cả người tản ra uy nghiêm cùng khí chất của hoàng gia tôn quý. Từ lúc mới gặp nhau nàng đã biết hắn không phải một người bình thường, nhưng thật không ngờ thân phận của hắn lại cao quý như vậy.
“Ngữ Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đi tìm ngươi thì đại nương nói ngươi đã đi rồi, không nghĩ là ở nơi này có thể ngoài ý muốn gặp lại.” Lần thứ hai gặp lại người trong mộng làm cho tâm trạng của Lý Huyền Băng có chút kích động, tiêu sái tiến tới giữ chặt tay nàng.
Mọi người đang xem náo nhiệt bỗng trở nên im lặng, nhìn thấy cảnh này con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi nhíu lại, nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ làm sao lại quen biết nhau?
“Lý công tử, thỉnh người buông tay.” Hàn Ngữ Phong thấy bản thân đứng trước mặt mọi người bị hắn nắm tay, sắc mặt có chút không tự nhiên, nhắc nhở hắn.
“Nga…Xin lỗi Ngữ Phong, ta thật là lỗ mãng.” Lý Huyền Băng lúc này mới phát giác thật không có phép tắc khi ở trước mặt mọi người nắm lấy tay nàng.
“Ngươi chính là Hàn Ngữ Phong.” Một cô gái xinh đẹp mặc trang phục dị tộc đi đến trước mặt Hàn Ngữ Phong, cẩn thận đánh giá nàng hồi lâu.
“Dạ! Ngữ Phong tham kiến công chúa.” Hàn Ngữ Phong nhìn thấy trước mắt mình là một cô gái đáng yêu, ánh mắt to tròn, ngọt ngào, không hiểu sao có cảm giác thật tốt, không cần đoán cũng biết nàng chính là công chúa nước láng giềng.
“Không tồi, thật sự rất xinh đẹp, không trách được hoàng huynh đều mỗi ngày mất hồn mất vía vì ngươi. Ta là Lý Huyền Tuyết.” Lý Huyền Tuyết ngọt ngào cười nói.
“Tuyết nhi…….” Mặt Lý Huyền Băng ửng đỏ, có chút không tự nhiên.
Hàn Ngữ Phong cũng có chút xấu hổ, làm bộ như không nghe thấy gì, liền nói: “Công chúa mới đích thực là xinh đẹp và đáng yêu.”
Ngồi ở trên cao, Tư Mã Tuấn Lỗi thấy các nàng tán gẫu thật vui vẻ, lửa giận trong lòng lập tức nổi lên. Nữ nhân chết tiệt, dám ở nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt, đột nhiên đứng dậy tiến đến hướng bọn họ, lạnh lùng cười nói: “Không ngờ là Vương gia và công chúa lại quen biết với một nô tỳ nho nhỏ trong phủ của bổn vương.”
|
Chính văn 078 – Ta muốn nàng
Lời nói của Tư Mã Tuấn Lỗi làm cho Lý Huyền Băng nhất thời sửng sốt, nàng là nô tỳ của vương phủ, nhưng khi chất của nàng căn bản không phải là khí chất mà một nô tỳ có thể có được.
Lý Huyền Tuyết ánh mắt trừng lớn, dường như không tin, hỏi: “Không thể nào, Vương gia ngài không phải lầm chứ, nàng nhìn tới nhìn lui cũng không giống như một nô tỳ.”
“Phải không? Công chúa đã xem trọng bổn vương rồi, một nô tỳ của vương phủ có thể được công chúa ca ngợi như vậy, bổn vương thật không biết có nên cao hứng hay không?” Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi châm biếm.
Hàn Ngữ Phong giận dữ trừng mắt nhìn hắn, biết rõ là hắn cố ý ở trước mặt Vương gia và công chúa làm cho mình nhục nhã, chẳng lẽ làm như vậy đối với hắn có lợi ích gì sao?
Lý Huyền Băng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không quan tâm đến thân phận nô tỳ của nàng, rất tốt, nếu mình mở miệng yêu cầu thì Tư Mã Tuấn Lỗi nhất định sẽ đáp ứng, nghĩ vậy đột nhiên nắm chặt tay nói: “Vương gia, Huyền Băng có một yêu cầu quá đáng, thỉnh xin Vương gia đáp ứng.”
“Nga….Vương gia có chuyện gì cứ việc nói, nếu bổn vương có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng.”
“Có thể thỉnh Vương gia đem Hàn Ngữ Phong ban cho Huyền Băng hay không, nếu được vậy Huyền Băng vô cùng cảm kích?” Ngữ khí của Lý Huyền Băng dường như có chút cấp bách.
Đại sảnh vốn đã an tĩnh giờ phút này lại càng thêm im lặng, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào bọn họ.
Hàn Ngữ Phong giật mình, quay sang nhìn Lý Huyền Băng, nàng hoàn toàn không ngờ hắn lại yêu cầu Tư Mã Tuấn Lỗi đem nàng cấp cho hắn.
Lý Huyền Băng vẫn như trước, ôn nhu nhìn nàng, hắn tựa hồ khẳng định Tư Mã Tuấn Lỗi sẽ không cự tuyệt.
Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi trở nên ngoan độc, sắc mặt bỗng nhiên xanh mét, cả người tản ra lửa giận, cảm giác quen thuộc này, Hàn Ngữ Phong biết hắn đang rất giận dữ.
” Ha ha ha ha……” Ai cũng thật không ngờ Tư Mã Tuấn Lỗi lại đột nhiên cười ha ha nói: “Vương gia, tuy rằng Ngữ Phong là nô tỳ trong phủ của bổn vương, nhưng bổn vương từ trước đến nay đều tôn trọng ý nguyện của các nàng, nếu nàng đồng đi cùng với Vương gia, bổn vương tuyệt đối sẽ không giữ nàng lại, nhưng nếu nàng không đồng ý thì bổn vương cũng sẽ không miễn cưỡng.”
Hắn nói tựa hồ như là rất hợp tình hợp lý, mọi người nghe xong ai cũng gật đầu khen ngợi Vương gia thật là anh minh rộng lượng, chỉ có Hàn Ngữ Phong nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi hắn là không tin hắn sẽ thả cho mình đi.
Lý Huyền Băng nghe được hắn nói như vậy, trong đôi mắt ôn nhu mang theo một tia tình cảm, nhẹ nhàng hỏi: “Ngữ Phong, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?”
“Ta….” Hàn Ngữ Phong vừa muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên đã bị Tư Mã Tuấn Lỗi ngắt lời.
“Hàn Ngữ Phong, chính ngươi phải hiểu rõ, nếu ngươi muốn đi bổn vương tuyệt đối không giữ ngươi, bổn vương còn có thể tặng cho ngươi một người cùng đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi cố ý đem chữ một người nói thật nặng, thật rõ ràng.
Hàn Ngữ Phong cả kinh, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hắn, nàng biết hắn sẽ không buông tha cho mình, hiện tại lại lấy an nguy của Cảnh nhi ra để uy hiếp nàng, hắn biết nàng sẽ không bao giờ rời xa Cảnh nhi, cũng sẽ không bao giờ bỏ lại Cảnh nhi.
“Được không? Hàn cô nương.” Lý Huyền Băng hai mắt sáng lên, không khỏi vui mừng.
Hàn Ngữ Phong hít thở thật sâu, hành lễ nói: “Ngữ Phong cảm tạ sự yêu mến của Vương gia, nhưng Ngữ Phong thân phận thấp kém, không xứng với Vương gia, xin Vương gia thu hồi ý tốt.”
“Tại sao ngươi lại không muốn đi cùng ta? Nghe được giọng nói uyển chuyển cự tuyệt của nàng, Lý Huyền Băng thật sự sửng sốt, hắn không nghĩ nàng lại ở trước mặt mọi người cự tuyệt tâm ý của mình. Trong hai tròng mắt ôn nhu hiện lên một tia bi thương.
Trong đại sảnh không khí dị thường xấu hổ, tất cả mọi người đều không nghĩ nàng lại cự tuyệt, mà người nàng cự tuyệt lại là vị Vương gia cao cao tại thượng của nước láng giềng.
“Trời ạ! Ta không có nghe lầm chứ?” Công chúa Lý Huyền Tuyết trừng lớn ánh mắt, dường như không thể tin được khi nhìn thấy Hàn Ngữ Phong thản nhiên lại cự tuyệt hoàng huynh của nàng. Hoàng huynh là nam tử tuấn mỹ mà tất cả nữ nhân đếu muốn gả cho hắn, thế mà nàng lại cư nhiên cự tuyệt.
“Lý công tử…..À không, Vương gia, ta………” Nhìn thấy bộ dáng chịu đả kích của Lý Huyền Băng, trong lòng Hàn Ngữ Phong có vô số lời xin lỗi muốn nói. Nàng không muốn làm hắn khó xử, nhưng không biết giải thích thế nào.
“Ha ha….Nếu nàng không biết phân biệt tốt xấu lại cự tuyệt Vương gia, Vương gia hãy quên đi, bổn vương sẽ tìm cho ngươi vài người, bảo đảm ngươi sẽ hài lòng.” Tư Mã Tuấn Lỗi cười to nói, tâm tình của hắn lúc này thật tốt, khóe miệng không giấu được sự hài lòng cực kỳ khi nghe câu trả lời của Hàn Ngữ Phong.
Hàn Ngữ Phong oán hận nhìn hắn, cắn môi hành lễ “Ngữ Phong cáo lui.”
Cuống quít chạy về Lục Bình uyển đã thấy Cảnh nhi đang ngồi ở trong phòng cắn chân gà.
“Cảnh nhi, vừa rồi đã chạy đi đâu? Hàn Ngữ Phong phụng phịu, tức giận hỏi hắn, có biết nàng lo lắng nhiều thế nào không?
Đệ mới vừa đi xuồng nhà bếp, tỷ tỷ đừng tức giận nữa về sau Cảnh nhi sẽ không như vậy nữa, được không?” Nhìn thấy bộ dạng tức giận của tỷ tỷ, Cảnh nhi ngoan ngoãn nói.
Nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất cùng sợ hãi của Cảnh nhi, Hàn Ngữ Phong đau lòng ôm lấy hắn “Cảnh nhi, về sau không được chạy loạn nữa, tỷ tỷ tìm không thấy ngươi thật sự rất lo lắng, ngươi biết không?”
“Dạ bíêt rồi tỷ tỷ, Cảnh nhi về sau không bao giờ…..chạy loạn nữa.” Cái đầu nhỏ của Cảnh nhi gật gật.
“Ân, ngoan lắm, ăn nhanh lên rồi đi ngủ đi.” Hàn Ngữ Phong dịu dàng vuốt đầu Cảnh nhi.
“Dạ tỷ tỷ, đệ ăn xong rồi, bây giờ đệ đi ngủ đây.” Cảnh nhi sôi nổi nói rồi trở về phòng.
Vừa rồi trong đại sảnh, thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đắc ý cười, Lý Huyền Băng nhớ tới chuyện bị Hàn Ngữ Phong cự tuyệt,cảm thấy xấu hổ, thất vọng cùng bi thương. Tâm trí phiền não, hắn tiêu sái đi đến hậu viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng sáng dị thường, ánh sáng tỏa ra bốn phía, soi sáng một giọt nước mắt trong suốt xẹt qua khuôn mặt nàng.
Một giọng nói ôn nhu mang theo đau xót ở sau lưng vang lên.
“Ngữ Phong, tại sao lại cự tuyệt ta?”
|
Chính văn 079 – Ngọc bội? Vương phi?
Hàn Ngữ Phong đột nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Huyền Băng, một thân tử y đứng dưới ánh trăng, thân hình cao lớn của hắn ngăn trở ánh trăng sáng ngời, chỉ nhìn thấy được con ngươi đen của hắn khẽ lay động.
“Vương gia, là ngươi?”
“Nói cho ta biết, ngươi có phải có nỗi khổ riêng không, nói với ta, ta sẽ thay ngươi giải quyết.” Lý Huyền Băng vẫn không thể tin được nàng lại cự tuyệt hắn.
Nỗi khổ riêng? Hàn Ngữ Phong bi thương cười, nỗi khổ của nàng ai có thể hiểu được đây, đôt nhiên nhớ đến chuyện gì, nàng lấy ngọc bội ra, nói: “Vương gia, ngọc bội này của ngươi, Ngữ Phong vẫn thay ngươi bảo quản, bây giờ trả lại cho ngươi.”
Lý Huyền Băng thấy nàng tránh né đề tài này nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, nhưng hắn cũng không có đưa tay lấy lại ngọc bội, chỉ nhìn ngọc bội rồi hỏi: “Ngữ Phong, ngươi biết ngọc bội này có nghĩa gì không?”
“Ý nghĩa?” Hàn Ngữ Phong ngạc nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu, vật quý như vậy chắc chắn là phải có ý nghĩa phi thường.
“Thật ra ngọc bội này là đại diện cho thân phận cùng địa vị của ai có được nó, cũng chính là đại diện cho nữ chủ nhân của vương phủ, thân phận vô cùng cao quý, chính là Vương phi.” Lý Huyền băng gật đầu giải thích ý nghĩa của miếng ngọc.
“Vương phi? Hàn Ngữ Phong nhất thời cảm nhận được ngọc bội trong tay như nặng ngàn cân, vội vàng đem ngọc bội bỏ vào tay hắn “Ngọc bội quý giá như vậy, thỉnh Vương gia hãy mau thu hồi.”
“Ngữ Phong, ngươi còn không hiểu được ý tứ của ta sao?” Lý Huyền Băng nhìn thấy nàng vội vàng đem miếng ngọc trả lại cho mình, trong lòng có chút buồn bực, Hàn Ngữ Phong thân thể cừng đờ một lúc, không phải nàng không hiểu mà là nàng không thể nhận.
Lý Huyền Băng nhẹ nhàng kéo tay nàng đem ngọc bội thả trở lại “Ngữ Phong, ta đã đưa nó cho ngươi, cũng đã nói lên, ngươi về sau chính là Vương phi của Lý Huyền Băng.” “Không! Vương gia, thực xin lỗi, Ngữ Phong không thể nhận.” Hàn Ngữ Phong cả kinh, vội vàng đem ngọc bội trả về cho hắn “Vương gia, ngươi nói Ngữ Phong không biết tốt xấu cũng được, ngươi nói Ngữ Phong bạc tình bạc nghĩa cũng được nhưng Ngữ Phong thật sự không thể nhận, bởi vì Ngữ Phong không xứng đáng, Ngữ Phong về trước đây.” Nàng nói xong bất đắc dĩ xoay người rời đi.
Lý Huyền Băng không hiểu nàng vì cái gì lại cự tuyệt, chẳng lẽ thân phận Vương gia của mình không xứng với nàng sao? Lập tức giữ chặt tay nàng, đem ngọc bội bỏ lại vào tay nàng, nói: “Ngữ Phong, ngươi là người mà Lý Huyền Băng đã chọn cho nên ta sẽ không dễ dàng buông tha, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ cẩn thận, sau đó mới trả lời ta.”
——–
Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên phát hiện chỗ ngồi của Lý Huyền Băng trống không liền nhướng mày đứng dậy rời đi, vừa mới đi đến bên ngoài Lục Bình uyển chợt thấy Lý Huyền Băng cùng nàng đang ở chung một chỗ nói chuyện, nữ nhân chết tiệt, dám ở sau lưng hắn nắm tay một nam nhân khác……..
“Vương gia, Ngữ Phong thật sự…….Hàn Ngữ Phong chưa kịp nói xong đã bị Lý Huyền Băng ngắt lời.
“Ngữ Phong, ngươi chỉ cần nhờ kỹ ngươi chính là Vương phi của ta, ngọc bội này ngươi cứ giữ lấy, hôm khác ta sẽ tới tìm ngươi.” Vừa nói dứt lời đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Hàn Ngữ Phong ngơ ngác nhìn ngọc bội trong tay, nàng không nghĩ sự tình lại chuyển biến đến như vậy, vượt ra ngoài dự kiến của nàng, còn đang suy nghĩ miên man thì bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm giận dữ.
“Hàn Ngữ Phong, ngươi dám cùng nam nhân khác tư tình sau lưng ta?”
Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu nhìn lên đã thấy vẻ mặt xanh mét của Tư Mã Tuấn Lỗi, trong đôi mắt lóe lên tia lửa giận dữ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên rất nhiều.
“Tư tình? Ta không có.” Hàn Ngữ Phong nhìn hắn lắc đầu.
“Ngươi còn dám nói dối, vậy đây là cái gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi giật ngọc bội trong tay nàng, tức giận đến mức muốn đem ngọc bội bóp nát.
“Trả lại cho ta, cái này không phải tín vật đính ước.” Hàn Ngữ Phong có chút bối rối giải thích, ngọc bội này đối với nàng rất quan trọng, nàng còn phải mang nó trả lại cho Lý Huyền Băng.
“Nếu không phải là tín vật định ước thì ngươi khẩn trương như vậy làm gì?” Tư Mã Tuấn Lỗ nói xong liền phẫn nộ, đem miếng ngọc bội đang cầm trong tay ném ra xa.
“Đừng!” Hàn Ngữ Phong thét một tiếng kinh hãi vội vàng lao theo chụp lại miếng ngọc bội, nếu nó bị phá hủy thì nàng lấy cái gì trả lại cho Lý Huyền Băng.
“Chết tiệt! Có phải ngươi để ý Lý Huyền Băng hay không?” Tư Mã Tuấn Lỗi rống lên một tiếng liền ôm chặt lấy nàng.
Hàn Ngữ Phong chụp lại được ngọc bội, không khỏi thở ra nhẹ nhõm, sửng sốt hỏi: “Làm sao ngươi biết?”
“Ngươi rất muốn ta không biết phải không? Hàn Ngữ Phong, ngươi muốn chuyển mục tiêu sao? Đầu tiên là Tuấn Dật, hiện tại lại là Lý Huyền Băng, bản lĩnh của ngươi cũng thật không nhỏ, nhưng mà ngươi đừng quên ngươi là của bổn vương, nếu không có sự cho phép của ta, ngươi muốn thoát cũng thoát không được, biết không?” Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi châm chọc.
Hàn Ngữ Phong không phiền não cũng không xấu hổ, bình tĩnh nghe hắn nói xong mới mở miệng nói: “Vương gia nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì ta đi vào nghỉ ngơi.” Nàng nói xong liền xoay người bước vào phòng.
Tư Mã Tuấn Lỗi lẳng lặng đứng một hồi, sau đó tức giận dùng chân đá văng cánh cửa phòng đang đóng chặt của Hàn Ngữ Phong “Đây là thái độ của ngươi sao?”
Vậy xin hỏi Vương gia ta nên có thái độ như thế nào? Là muốn ta thừa nhận đã câu dẫn bọn họ sao? Hay muốn ta giải thích với ngươi là ngươi đã hiểu lầm rồi, không bằng ta nói ta thích Lý Huyền Băng, ta thích hắn, đáp án này ngươi vừa lòng không?” Hàn Ngữ Phong nhìn thấy hắn đá hư cửa phòng thì giận tím cả mặt.
Tư Mã Tuấn Lỗi từng bước đi tới gần nàng, trong con ngươi đen phát ra một luồng lửa giận, nàng dám nói nàng thích Lý Huyền Băng.
Hàn Ngữ Phong sợ hãi thối lui vào góc tường, ánh mắt chăm chú nhìn vào bốn cánh cửa phòng đang rộng mở. Trong lòng thầm nghĩ, nàng có thể chạy thoát ra ngoài được hay không?
Thân thể chưa bước được bước nào đã bị thân hình cao lớn của Tư Mã Tuấn Lỗi gắt gao áp sát, tay nâng cằm của nàng lên rồi lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa.
“Ta đã cứu Lý Huyền Băng.” Hàn Ngữ Phong đột nhiên nói ra một câu, mặc kệ hắn có tin hay không, nàng cũng muốn giải thích.
“Cái gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi nheo mắt hoài nghi.
“Lúc ta ở thôn trang vô tình phát hiện hắn bị thương cho nên cứu hắn, hắn vì cảm tạ ta cho nên mới đem ngọc bội tặng cho ta, nhưng ta vẫn luôn tìm cơ hội trả lại cho hắn.” Hàn Ngữ Phong bẩm báo chi tiết.
Thân hình Tư Mã Tuấn Lỗi cứng lại một chút, nhìn chằm chằm nàng, dường như đang suy nghĩ có nên tin lời nói của nàng hay không?
“Không tin ngươi có thể đi hỏi hắn.” Hàn Ngữ Phong nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của hắn, vội vàng thêm vào một câu.
“Ngươi sớm giải thích rõ ràng không phải tốt hơn sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên buông tay nàng ra, ngồi xuống một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì?
Hàn Ngữ Phong ủy khuất, nhỏ giọng nói thầm: “Ngươi có cho ta cơ hội để giải thích sao?”
Tư Mã Tuấn Lỗi nghe được lời nói thầm của nàng, quay đầu lại nhìn, Hàn Ngữ Phong lắc đầu tỏ vẻ như mình cái gì cũng đều chưa nói.
|
Chính văn 080 – Đánh cuộc
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn chằm chằm vào ngọc bội trong tay nàng, nhớ tới câu nói của Lý Huyền Băng muốn nàng là Vương phi của hắn. Trong lòng phiền toái, con ngươi đen bán mị nhìn Hàn Ngữ Phong đột nhiên nói: ‘Ngày mai bổn vương sẽ nạp ngươi làm thiếp?’
‘Làm thiếp?’ Thân thể Hàn Ngữ Phong cứng ngắc, thấy hắn bộ dạng làm như là đã ban cho nàng ân huệ trời bể vậy, trên mặt bèn cố nở nụ cười.
‘Thế nào? Ngươi không muốn? Bổn vương không cần ngươi đồng ý, ta chỉ nói một tiếng để trong lòng ngươi có sự chuẩn bị thôi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng châm chọc, nữ nhân này thật sự không biết tốt xấu.
‘Ta không muốn, nếu Vương gia cố ý làm như vậy, thì đừng trách ta làm cho ngươi khó xử trước mọi người?’ Hàn Ngữ Phong cố ý cự tuyệt, kiên quyết nói.
‘Hàn Ngữ Phong, được bổn vương để ý là phước của ngươi, đừng có không biết phân biệt tốt xấu… … tính nhẫn nại của bổn vương rất có giới hạn.’ Tư Mã Tuấn Lỗi giận tím mặt.
‘Tùy ngươi, nhưng ta đã thề, đời này kiếp này tuyệt đối không làm thiếp. Muốn ta làm thiếp ư, trừ phi ta chết.’ Hàn Ngữ Phong đối với lửa giận của hắn làm như không nhìn thấy.
‘Không làm thiếp? Chẳng lẽ ngươi muốn làm Vương phi? Ngươi cũng phải tự nhìn lại thân phận mình xem có xứng không chứ?’ Tư Mã Tuấn Lỗi không cười, nhíu chặt đôi mắt, thầm nghĩ, nàng đúng là không biết tự lượng sức.
Hàn Ngữ Phong lửa giận trong lòng đột nhiên dâng lên, nhìn hắn cười lạnh nói: ‘Ta không xứng sao? Có biết ngọc bội trong tay ngươi đại diện cho cái gì không?’
Tư Mã Tuấn Lỗi nhíu mày hoài nghi: ‘Đại biểu cho cái gì?’
‘Ha ha.’ Hàn Ngữ Phong cười lạnh một tiếng : ‘Vương phi. Ai có nó thì người đó chính là Vương phi của Lý Huyền Băng. Chỉ cần ta nguyện ý, ta chính Vương phi của hắn. Ngươi còn nói ta không xứng sao? Có lẽ ta cũng có thể là Vương phi của Tư Mã Tuấn Dật!’
Nhìn thấy nàng đắc ý cười, Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên đưa tay nâng cằm nàng lên, cười cao ngạo: ‘Hàn Ngữ Phong, đừng quên ngươi đã là tàn hoa bại liễu. Ngươi đã là nữ nhân của bổn vương, có nam nhân nào sẽ để ý tới ngươi ư, đừng có nằm mơ.’
Hàn Ngữ Phong sắc mặt trắng bệch, không sai, nàng đã là tàn hoa bại liễu, nhưng tất cả đều do hắn mà ra, nàng trừng mắt nhìn hắn đầy oán giận, thầm nghĩ trong lòng, nàng sẽ đem tôn nghiêm cùng sinh mạng của chính mình đặt cược một lần. ‘Vậy chúng ta hãy đánh cuộc một phen, nếu Lý Huyền Băng nguyện ý cưới kẻ tàn hoa bại liễu này, ngươi sẽ phải thả ta. Nếu hắn không muốn, ta tùy ngươi xử trí, làm thiếp cũng thế nô tỳ cũng vậy, từ nay về sau không một câu oán hận.
‘Tốt, đây là ngươi tự mình nói, không phải bổn vương bức ngươi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi thân thủ buông nàng ra, con ngươi đen có chút đắc ý, hắn hiểu rất rõ về nam nhân, ai lại muốn đi để ý tới nữ nhân đã thuộc về người khác chứ.
Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Ngữ Phong có chút hối hận, lần đặt cược này nàng thua chắc rồi, Lý Huyền Băng là Vương gia cao quý vô cùng, làm sao có thể cưới một kẻ tàn hoa bại liễu như nàng? Cho dù hắn cảm kích ơn cứu mạng, nhưng tôn nghiêm của một nam nhân sẽ không cho phép hắn cưới nàng.
Nhưng nàng đã chẳng còn đường lui rồi, trong lòng thở dài, nếu thua thì sao đây? Có gì khác biệt so với hiện tại không? Không có, hoàn toàn không có, nàng chỉ biết ôm một hi vọng nhỏ nhoi đợi trước thư phòng của Lý Huyền Băng.
Lý Huyền Băng ôn nhu nhìn Hàn Ngữ Phong, Tư Mã Tuấn Lỗi đứng cạnh nhìn thấy tâm tình đột nhiên khó chịu ho nhẹ một tiếng.
‘Không biết Vương gia tìm ta có chuyện gì?’ Lý Huyền Băng mặt lạnh một hồi mới phát giác mình có phần thất thố.
‘Vương gia còn nhớ ngày hôm qua Vương gia cùng bổn vương nói về chuyện của Hàn Ngữ Phong không?’ Tư Mã Tuấn Lỗi ánh mắt lóe tinh quang nhìn Hàn Ngữ Phong đang đứng ở nơi đó.
‘Nhớ rõ.’ Lý Huyền Băng sửng sốt, không rõ hắn nói đến chuyện này là có ý gì.
‘Ngươi muốn biết nàng vì cái gì cự tuyệt không?’ Tư Mã Tuấn Lỗi không nhanh không chậm nói cố ý làm cho câu nói trở nên hư hư thực thực.
‘Vì cái gì?’ Lý Huyền Băng liếc mắt nhìn Hàn Ngữ Phong một cái, quả nhiên là có ẩn tình.
‘Bởi vì nàng là nữ nhân của ta.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nói chậm rãi rõ ràng.
Lý Huyền Băng sửng sốt, nữ nhân của hắn, vậy tại sao hôm qua hắn không nói gì, lại còn bảo nàng là nô tỳ trong phủ?
Hàn Ngữ Phong sắc mặt phẫn uất, nàng thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, làm nữ nhân không danh không phận của hắn là nhục nhã lớn nhất của nàng.
‘Vương gia nhất định nghi hoặc bổn vương ngày hôm qua vì sao chưa nói rõ, bởi vì nàng ở vương phủ vô danh vô phận, nhưng nàng đúng là nữ nhân của ta. Giờ bổn vương cấp nàng một cơ hội, nếu hiện tại Vương gia còn muốn nàng, bổn vương liền đem nàng tặng cho ngươi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi thái độ thản nhiên, cơ hồ khẳng định hắn nhất định sẽ cự tuyệt.
Quả nhiên Lý Huyền Băng nghe đến ‘nàng đúng là nữ nhân của ta’ thì sắc mặt khẽ biến, hai tròng mắt lộ ra vẻ phức tạp, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Ngữ Phong, tựa hồ đang hỏi đây có phải là thật không?
Hàn Ngữ Phong đứng thất thần ở nơi đó? Tuy rằng nàng đã sớm biết kết quả nhưng giờ phút này nàng vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
‘Nô tỳ cáo lui.’ Đủ rồi, đã đủ lắm rồi, bản thân đã làm nên tội gì mà phải chịu sự nhục nhã này, nàng xoay người bước ra ngoài.
‘Chờ một chút, ta nguyện ý.’ Lý Huyền Băng đột nhiên từ phía sau hô.
Một tiếng ta nguyện ý này làm Hàn Ngữ Phong đã ra gần khỏi cửa bỗng dừng cước bộ, xoay người lẳng lặng nhìn hắn, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
Tư Mã Tuấn Lỗi lại càng khiếp sợ hơn, đứng dậy nhìn Lý Huyền Băng như nhìn quái vật, ‘Ngươi thật sự nguyện ý?’
Lý Huyền Băng giống như cười ‘ta nói vậy không đủ rõ ràng sao? Ta ngay tại đây lặp lại một lần ta nguyện ý, ta vẫn còn muốn Hàn Ngữ Phong.
Hàn Ngữ Phong nước mắt rơi, cảm động nhìn hắn, ân tình này sao nàng có thể nhận.
Lý Huyền Băng ôn nhu nhìn nàng, kéo tay nàng, ‘Ngữ Phong cùng ta đi thôi.’ Sau đó xoay người lại nói: ‘Vương gia ta đây cáo lui trước.’
Khi bóng dáng của Lý Huyền Băng đột nhiên biến mất ngoài cửa, một lúc sau Tư Mã Tuấn Lỗi mới giật mình tỉnh lại, phẫn nộ đuổi theo thì nhìn thấy Lý Huyền Băng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đi về phía trước, đột nhiên hắn ôm lấy Hàn Ngữ Phong, nổi giận rống lên : ‘Đi theo ta.’
|