Ngược Ái, Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi
|
|
8 Votes
Edit: Quinn
Beta: mimi
Chính văn 215 – Đứa nhỏ không còn?
Rất nhanh Xuân Vũ đã đem chậu nước ấm đến rồi lo lắng chờ ở bên ngoài.
Ngoài cửa, một đám nha hoàn cũng rất khẩn trương, Thúy Hà đứng gần đó, không chớp mắt, trong lòng đắc ý, cuối cùng nàng đã thành công rồi.
Bị đẩy ra ngoài cửa, Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy thật kỳ lạ, Thúy Hà cũng xứng để Toàn Vũ điều trị sao? Đột nhiên nghi hoặc, Thúy Hà sao lại ở Kỳ Lân cư, còn Ngữ Phong đã đi đâu? Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quang, lại phát hiện Thúy Hà đứng cách đó không xa.
Sắc mặt khẽ biến, bắt lấy vạt áo của Xuân Vũ ở một bên, lo lắng hỏi: ‘Người trong phòng là ai?’
‘Là Vương phi.’ Xuân Vũ cắn môi đến chảy nước mắt, nhưng vẫn không ngừng nói: ‘Vương gia không phải vẫn ở bên trong sao, sao có thể lạnh lùng vô tình như vậy với Vương phi.’ Hiện tại lại còn có thể hỏi nàng quá đáng như vậy.
Ngữ Phong? Tư Mã Tuấn Lỗi lảo đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt không có huyết sắc, chẳng lẽ người trong phòng vừa rồi là Hàn Ngữ Phong, chính mắt hắn nhìn thấy là Thúy Hà mà, đây là chuyện gì?
Sắc mặt xanh mét, thân mình cứng ngắc, hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, mắt nhắm lại che dấu sợ bối rối trong lòng. Hắn đang làm cái gì? Vừa rồi hắn đã làm gì?
Trong phòng.
Toàn Vũ mới vừa đóng kỹ cửa, vừa mới xoay người lại đã thấy Hàn Ngữ Phong mỉm cười ngồi đó nhìn nàng.
‘Hàn Ngữ Phong, ngươi không sao à?’ Toàn Vũ kinh ngạc kêu lên.
‘Nói nhỏ thôi, đến đây hãy nói.’ Hàn Ngữ Phong bảo nàng nhẹ giọng, vẫy vẫy tay bào nàng đến bên giường.
‘Ngươi định làm gì?’ Toàn Vũ hồ nghi nhìn nàng nói.
‘Ta muốn ngươi giúp ta, nói với Tư Mã Tuấn Lỗi đứa con đã không còn.’ Hàn Ngữ Phong nhìn nàng nói.
‘Vì sao nha?’ Toàn Vũ không hiểu nàng muốn làm gì, có điều gì đó thật kỳ lạ đang diễn ra ở đây.
‘Toàn Vũ, ta nhất thời rất khó giải thích rõ ràng, sự tình là như vậy. . .’ Hàn Ngữ Phong đem sự tình từ đầu chí cuối nói qua một lần.
Sau khi nghe xong, Toàn Vũ càng thêm nghi hoặc, không rõ hỏi: ‘Ngươi để Tư Mã Tuấn Lỗi trực tiếp đi giết Châu nhi không phải tốt hơn sao, cần gì phải làm điều thừa.’
‘Toàn Vũ, ngươi không thắc mắc Mai nhi vì sao mà chết sao? Cha ta cũng không phải là hạng người như vậy? Nếu ép hỏi Châu nhi, khẳng định nàng ta sẽ không nói, cho nên ta muốn nàng ta đạt được tâm nguyện, nhìn thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đau khổ, nàng ta nhất định sẽ đắc ý mà nói ra sự thật.’ Hàn Ngữ Phong thầm thở dài, mặc kệ chân tướng như thế nào, nàng vẫn muốn biết.
‘Hàn Ngữ Phong, vậy ngươi vì sao không trực tiếp nói cho Tư Mã Tuấn Lỗi? Ta nghĩ để hắn phối hợp với ngươi không phải tốt sao?’ Toàn Vũ thắc mắc.
‘Ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng Phong Hồn và Hỏa Vân Kiều lại nói phải để cho hắn thực sự thống khổ, đừng quên Thúy Hà vẫn ở trong phủ, dù sao, sớm muộn gì hắn cũng biết và cũng sẽ chọn cách này thôi.’ Hàn Ngữ Phong giải thích nói.
‘Vậy chuyện đêm nay, toàn bộ là mưu kế của các ngươi?’ Toàn Vũ hỏi.
‘Không phải.’ Hàn Ngữ Phong lắc đầu nói: ‘Là tương kế tựu kế.’
‘Xem ra ta cũng chỉ có thể phối hợp với các ngươi.’ Toàn Vũ thở dài, Tư Mã Tuấn Lỗi thật đáng thương, nếu biết chân tướng thì hắn sẽ tức giận như thế nào.
‘Cám ơn ngươi, Toàn Vũ, hiện tại chúng ta chỉ cần đổ huyết tương này xuống là được rồi.’ Hàn Ngữ Phong lấy ra một lọ huyết tương đã được chuẩn bị.
‘Ta đi ra ngoài.’ Toàn Vũ thấy nàng đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ rồi liền nói.
‘Ừ.’ Hàn Ngữ Phong gật đầu, lại nuốt một viên thuốc, trong nháy mắt mặt không còn một tia huyết sắc.
Cửa đột nhiên mở ra, Toàn Vũ vừa mới ra khỏi cửa đã bị Tư Mã Tuấn Lỗi kéo áo: ‘Ngữ Phong đâu, đứa nhỏ thế nào?’
‘Buông tay ra, Hàn Ngữ Phong không có việc gì, nhưng đứa nhỏ mất rồi.’ Toàn Vũ vuốt lại tay áo, nhẹ nhàng nói.
Thân mình Tư Mã Tuấn Lỗi cứng đờ, ngữ khí điên cuồng nói: ‘Toàn Vũ, vì sao không giữ lại đứa nhỏ?’
‘Tư Mã Tuấn Lỗi, muốn trách thì trách ngươi, không phải ta.’ Toàn Vũ tức giận quát, hắn dám tức giận với nàng.
Tay hắn lập tức buông thõng, là một tay hắn tạo thành, hắn nên trách ai? ‘Ha ha.’ Hắn đột nhiên cười lớn: ‘Ta đã làm gì? Chẳng lẽ đây là ông trời trừng phạt ta?’ Thanh âm thê lương bi thảm.
‘Hiện tại không phải là lúc ngươi bi thương, ngươi nên đi an ủi Hàn Ngữ Phong.’ Toàn Vũ không đành lòng nói.
‘Ngữ Phong? Tư Mã Tuấn Lỗi bước đi nặng nề, hắn sao có thể đối mặt với nàng, mong nàng tha thứ đây?
Tư Mã Tuấn Lỗi đi vào phòng, liền thấy trên đệm là một mảng màu đỏ rực, hắn hoảng sợ kinh người. Mùi máu lan tỏa, dày đặc trong không khí, làm hắn gay mũi cùng sợ hãi. Sắc mặt trong nháy mắt trầm lại, quỳ xuống cạnh mép giường.
Mở hai tay ra, cúi đầu nhìn xuống tay mình, biểu tình ngây ngốc, là hắn đã giết đứa con của mình, đứa con của hắn và Hàn Ngữ Phong.
Hàn Ngữ Phong thấy hắn bi thương như thế, thì tự trách mình, không đành lòng thấy hắn như vậy, định tiến lại an ủi hắn, nhưng nàng lại nhịn xuống, nàng biết đây chỉ là giả, nhưng cái cảm giác đau lòng này sẽ không thể gạt được người, huống chi là Thúy Hà kia.
‘Không, ta không giết đứa nhỏ.’ Tư Mã Tuấn Lỗi đứng đó thì thào thống khổ, lắc lắc đầu, lòng hắn đau quá. Ngữ Phong sẽ không tha thứ cho hắn.
Hàn Ngữ Phong tựa hồ có thể cảm nhận nỗi đau của hắn, muốn làm hắn vơi bớt thống khổ bi thương, nên nói: ‘Tư Mã Tuấn Lỗi, cho ta một lời giải thích.’ Tuy rằng nàng đã biết đây là chuyện gì?
‘Giải thích của ta còn có ý nghĩa sao? Ngươi còn có thể tin sao?; Tư Mã Tuấn Lỗi chua xót nói, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
|
Chính văn 216 – Diệt trừ Châu nhi
Hàn Ngữ Phong tựa hồ có thể cảm nhận nỗi đau của hắn, muốn làm hắn vơi bớt thống khổ bi thương, nên nói: ‘Tư Mã Tuấn Lỗi, cho ta một lời giải thích.’ Tuy rằng nàng đã biết đây là chuyện gì?
‘Giải thích của ta còn có ý nghĩa sao? Ngươi còn có thể tin sao?; Tư Mã Tuấn Lỗi chua xót nói, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, mặc kệ là nguyên nhân gì, đứa nhỏ giờ đã không còn rồi.
‘Chỉ cần ngươi giải thích ta sẽ tin.’ Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng mở miệng, thấy hắn bi thương như thế, nàng cơ hồ muốn nói chân tướng cho hắn.
Lời của nàng thật ấm áp, giống như giữa trời đông giá rét, sưởi ấm tâm hồn lạnh như băng của hắn, giọng trầm xuống: ‘Ngữ Phong, ta không cố ý, nhưng dù thế nào, chính ta đã hại chết đứa nhỏ.’
‘Phu quân . .’ Mắt Hàn Ngữ Phong chan chứa nước mắt, nắm lấy tay hắn, muốn truyền ấm áp cho hắn, nhưng nàng lại run lên, tay hắn lạnh như băng, nàng thật sự hoài nghi, gạt hắn như thế này có đúng hay không?
Thân mình Tư Mã Tuấn Lỗi khẽ run, nhìn thấy nước mắt của nàng, tâm lại run rẩy, nàng so với hắn chắc hẳn còn thương tâm hơn nhiều, giờ phút này mà nàng vẫn có thể gọi hắn là phu quân, nàng thật sự không trách hắn sao?
Cảm nhận được sự run rẩy và bất lực của hắn, Hàn Ngữ Phong đứng dậy ôm hắn, an ủi nỏi: ‘Không cần phải khổ sở như vậy. Ta biết đó chỉ là việc ngoài ý muốn, về sau chúng ta vẫn có thể có đứa con khác.’
Nàng ôn nhu, nhỏ giọng nói, muốn an ủi hắn.
Tư Mã Tuấn Lỗi thoát khỏi cái ôm của nàng, từ từ đi ra ngoài, thanh âm khàn khàn từ ngoài cửa nhẹ vọng vào.
‘Thực xin lỗi.’
Hàn Ngữ Phong không kìm được nước mắt, nhìn thấy hắn bi thương như thế, lẽ ra nàng phải vui mừng vì nó đã chứng minh hắn quan tâm nàng đến cỡ nào, đối với người kiêu ngạo tự phụ như hắn, ba chữ thực xin lỗi này cho thấy hắn đã thương tâm đến thế nào.
‘Vương phi.’ Xuân Vũ từ ngoài đi vào, thấy nàng rơi lệ, vội hô một tiếng, nàng thật tự không biết nên an ủi Vương phi thế nào.
‘Xuân Vũ, Vương gia đâu.’ Hàn Ngữ Phong lau nước mắt rồi hỏi.
‘Ta đã thấy Vương gia đi ra ngoài.’ Xuân Vũ đáp.
Hàn Ngữ Phong không nói nữa, hẳn là lòng hắn rất bi thương.
‘Vương phi, ngươi không cần thương tâm, đứa nhỏ . . .’ Xuân Vũ nhìn nàng thật cẩn thận, đang nói đột nhiên dừng lại, miệng nàng vừa mới nói gì đó, ‘Xin lỗi, Vương phi đừng thương tâm.’
‘Xuân Vũ, ta không sao, đừng lo lắng.’ Hàn Ngữ Phong cảm động sự quan tâm của nàng, lên tiếng an ủi.
Xuân Vũ biết Vương phi nhất định là cố nén đau thương, vừa rồi khi nhìn thấy bộ dạng thương tâm của Vương gia, nàng bị dọa đến nhảy dựng lên, không ngờ Vương phi lại còn kiên cường hơn so với Vương gia.
‘Xuân Vũ, ta đói bụng rồi, đi lấy điểm tâm cho ta.’ Nàng không thể để đứa nhỏ đói bụng.
Xuân Vũ sửng sốt, không ngờ Vương phi lại có thể bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ Vương phi nhất thời không chấp nhận được đả kích quá lớn này, liền thở dài nói: ‘Dạ Vương phi, nô tỳ lập tức đi ngay.’
Hà Tình uyển.
Thúy Hà nhịn không được khóe miệng lộ ra ý cười, hài tử của Hàn Ngữ Phong rốt cục cũng mất, ánh mắt dừng lại trên bụng mình, đứa con của nàng sẽ là người nối dõi duy nhất của vương phủ, tâm tình nàng vì thế cũng rất tốt, nhưng nàng không thể nói việc này cho Châu nhi, không thể để Châu nhi phá hỏng kế hoạch của mình.
‘Nô tỳ chúc mừng phu nhân.’ Xuân Hoa hớn hở đi vào, đứa nhỏ kia đã không còn, giờ chỉ còn lại đứa nhỏ của phu nhân.
‘Xuân Hoa, không thể nói như vậy, nếu để cho người khác biết, còn tưởng rằng chúng ta vui sướng khi người khác gặp họa.’ Thúy Hà giả bộ răn dạy, nhưng lại không thể che dấu được sự vui sướng trong lòng.
‘Nô tỳ biết rồi, bất quá không cần nô tỳ nói, hiện tại ai cũng biết đứa nhỏ của Vương phi đã không còn.’ Xuân Hoa vội vàng nghiêm mặt nói.
‘Đều biết?. Thúy Hà cả kinh, vậy Châu nhi có biết hay không, không được nàng phải có biện pháp diệt trừ Châu nhi.
‘Dạ, buổi sáng hôm nay khi ta ra ngoài vương phủ, chợt nghe có người nói, nhưng cũng không biết người đó là ai.’ Xuân Hoa nghi hoặc nói.
Sắc mặt Thúy Hà khẽ biến, xem ra ông trời cũng chống lại nàng, bây giờ chỉ có tiên hạ thủ vi cường(1) mới có thể không để Châu nhi nói cho Tư Mã Tuấn Lỗi biết đứa nhỏ trong bụng nàng không phải của hắn.
‘Phu nhân, phu nhân, ngươi làm sao vậy?’ Xuân Hoa thấy hung quang trong mắt nàng, đột nhiên sợ hãi.
Thúy Hà phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trong nháy mắt bình thường trở lại, nói: ‘Không có gì? Ta nghĩ ngày mai sẽ đi Quan Âm miếu dâng hương cầu Bồ Tát phù hộ.’
Xuân Hoa không nói gì, chủ tử đã quyết định thì nàng cũng không thể xen vào.
‘Ngươi lui xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.’ Thúy Hà liếc nàng một cái, phân phó nói.
‘Dạ nô tỳ cáo lui.’ Xuân Hoa lui ra ngoài.
Thúy Hà đi đến bên giường, lấy một món đồ từ dưới giường ra, cầm ở trong tay, ngày mai nàng sẽ đi gặp Châu nhi.
Cả ngày Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không quay lại Kỳ Lân cư, tựa hồ đã ra khỏi phủ. Hàn Ngữ Phong không khỏi có chút lo lắng. Mãi cho đến đêm, hắn mới bước vào cửa phòng Kỳ Lân cư.
Trên gương mặt lạnh lùng không có một tia biểu tình, quần áo trên người lại toàn vết kiếm cắt, loang lổ máu tươi, nhưng hắn dường như không để ý đến.
‘Ngươi làm sao vậy?’ Hàn Ngữ Phong vội vàng xuống giường đi đến chỗ hắn.
‘Quay về nằm đi.’ Thanh âm Tư Mã Tuấn Lỗi khàn khàn, làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
Biết là hắn quan tâm nàng, nhưng Hàn Ngữ Phong không thể không bỏ mặc hắn, lấy khăn trắng cùng kim sang dược muốn băng bó cho hắn.
Tư Mã Tuấn Lỗi ôm nàng từ phía sau, con ngươi đen đờ đẫn, trống rỗng, dày đặc thê lương……
(1) kẻ ra tay trước sẽ chiếm ưu thế
|
Chính văn 217 – Không đau bởi vì không thương
‘Phu quân.’ Hàn Ngữ Phong giữ chặt cánh tay hắn, ôn nhu gọi.
Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi bên giường, mâu quang trầm trọng bi thương vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
‘Ngươi không cần như vậy, đừng để ta đau lòng giống ngươi được không?’ Nhìn hắn, Hàn Ngữ Phong thấp giọng nói, tay hắn bị một nhát kiếm đâm rất sâu, máu tươi vẫn chảy ra.
Tư Mã Tuấn Lỗi cúi đầu nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, một chút đau cũng không cảm thấy, máu tươi kia giống như máu của đứa nhỏ đã bị hắn giết chết, đứa nhỏ mà hắn đã hi vọng được sinh ra, thậm chí đã nhiều lần hắn tưởng tượng ra đứa nhỏ kia sẽ giống hắn hay giống nàng, nhưng bây giờ tất cả đã bị hắn phá hủy.
Nhìn thấy hắn như thế, Hàn Ngữ Phong trong lòng đau xót, mắt chan chứa lệ, nàng nhẹ nhàng giúp hắn đắp dược rồi dùng khăn trắng bó lại, nhìn hắn thống khổ như vậy, nàng chỉ muốn nói rõ chân tướng cho hắn.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi bình tĩnh một chút, nhìn ta đi.’ Hàn Ngữ Phong nâng mặt hắn lên, lại nhìn thấy ở một góc sâu nào đó trong đôi mắt kia khẽ rung động, tay khẽ vuốt lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, tầng thủy quang đang ẩn nhẫn kia là nước mắt sao? Hắn chưa từng như thế, chưa từng yếu ớt như thế, trước kia khi nàng rời khỏi hắn, hắn cũng không đau xót như vậy, chẳng lẽ đứa nhỏ này đối với hắn thực sự quan trọng, khóe miệng đột nhiên cong lên, có một phu quân như thế này, nàng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Nàng đang cười, nàng cư nhiên đang cười, Tư Mã Tuấn Lỗi chậm rãi mở mắt ra, ngày hôm qua nàng cũng không khóc, không làm ầm ĩ lên, cũng không oán hận, ngược lại còn an ủi hắn, chẳng lẽ nàng không quan tâm đến đứa nhỏ kia? Ánh mắt trở nên lạnh lẽo dị thường
‘Hàn Ngữ Phong, ta phát hiện ra ta không hề hiểu ngươi, đứa nhỏ đã không còn, ngươi cư nhiên lại có thể cười, không hề đau lòng hay tuyệt vọng, hoàn toàn là thờ ơ.’
Hàn Ngữ Phong tức giận nói: ‘Ta vì sao phải tuyệt vọng?’ Đứa nhỏ của nàng vẫn tốt, nàng tuyệt vọng cái gì.
Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi âm trầm, trái tim từng trận băng giá, nàng không thèm để ý, nàng cư nhiên không thèm để ý.
‘Ha ha.’ Đột nhiên cười lớn, bỏ nàng ra mà cười, cười đến toàn thân run rẩy, cười khàn cả giọng, cười đến rơi lệ đầy mặt.
Hàn Ngữ Phong thấy bộ dạng điên cuồng của hắn, nửa ngày tâm tình mới định, ôm hắn từ phía sau nói: ‘Ngươi đừng như vậy, hãy nghe ta nói.’
‘Hàn Ngữ Phong, hết rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên quát, mắt lạnh như băng nhìn nàng, ‘Đứa nhỏ đã không còn, ngươi biết ta đau lòng đến thế nào không, hối hận đến thế nào không, nhưng còn ngươi thì sao, ngay cả thương tâm cũng không có nửa điểm, nguyên nhân thì có một, đó là ngươi không thương đứa nhỏ này, không thương ta, nếu vậy thì cần gì phải làm như thế?’
Hàn Ngữ Phong sửng sốt, thì ra hắn để ý chuyện này, nhưng hắn cũng không tin nàng như thế, nàng đi vài bước đến gần hắn, huơ huơ tay trước mặt hắn, hỏi: ‘Vậy còn ngươi, ngươi yêu ta sao?’
Tư Mã Tuấn Lỗi không nghĩ sẽ phải trả lời nàng, thái độ của nàng đối với đứa nhỏ đã làm hắn tổn thương rất nhiều.
‘Trả lời ta.’ Hàn Ngữ Phong cũng không để hắn có đường lùi, bắt hắn phải nói ra đáp án.
‘Yêu thì sao? Không yêu thì sao?’ Bây giờ còn có gì khác nhau sao, hắn đã biết nàng không yêu hắn.
‘Đương nhiên là có khác nhau, nếu ngươi yêu ta, ngươi sẽ tin ta, không hoài nghi ta.’ Hàn Ngữ Phong khăng khăng bắt hắn nói ra
‘Yêu.’ Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng nói, cho dù nàng không thương hắn, nhưng hắn lại không thể kiềm chế được lòng mình mà yêu nàng.
Nghe được chữ yêu kia, ánh mắt Hàn Ngữ Phong lóe sáng, khóe môi cong lên, ngồi trên giường thoải mái nói: ‘Tư Mã Tuấn Lỗi, hài tử của ta rất tốt, cũng không phải đã mất.’
‘Ngươi nói cái gì?’ Tư Mã Tuấn Lỗi thân mình cứng đờ, ánh mắt khiếp sợ, hắn không thể tin được, âm thầm nhìn xuống bàn tay, máu tươi lại tràn ra.
‘Ta nói đứa nhỏ không mất, đứa nhỏ rất tốt.’ Hàn Ngữ Phong vô tội nhìn hắn nói lại một lần nữa.
Tư Mã Tuấn Lỗi kinh ngạc nhìn nàng, khuôn mặt không có một tia biểu tình, con ngươi đen nảy lên hai ngọn lửa, tay nắm chặt lại.
‘Ngươi không tin.’ Hàn Ngữ Phong đôi mi thanh tú nhíu lại, sao hắn lại thế này, đứa nhỏ không mất đi thì hắn phải thấy vui chứ, vì sao khuôn mặt vẫn không thay đổi chút nào?
Tư Mã Tuấn Lỗi bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hung hăng đánh một chưởng lên bàn, phẫn nộ gào rít nói: ‘Hàn Ngữ Phong, ngươi là nữ nhân chết tiệt.’
Hắn đột nhiên hét to làm cho Hàn Ngữ Phong không khỏi run lên, hoảng hốt nhìn hắn, tuy rằng đã biết hắn sẽ tức giận, nhưng hắn cũng không nên giận dữ quá mức như vậy.
‘Vì sao lại gạt ta?’ Tư Mã Tuấn Lỗi tới gần nắm chặt bả vai của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, phẫn nộ quát: ‘Tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng cho ta.’
Theo bản năng, Hàn Ngữ Phong lùi lại vài bước, sau đó bình tĩnh trừng mắt nhìn hắn nói: ‘Tư Mã Tuấn Lỗi. ngươi rống cái gì? Định làm hài tử của ta hoảng sợ à?’
‘Hàn Ngữ Phong, ngươi đừng nói sang chuyện khác.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng cánh tay nắm vai nàng cũng thả lỏng bớt.
‘Ngươi có biết tại sao hôm qua ngươi lại ra tay với ta không?’ Hàn Ngữ Phong lại hỏi lại hắn.
Tư Mã Tuấn Lỗi thân mình cứng đờ, ngồi xuống bên giường, chậm rãi nói: ‘Ta không xuống tay với ngươi, người ta nhìn thấy rõ ràng là Thúy Hà.’
‘Đó là bởi vì ngươi trúng mê huyễn dược, mới có thể nhìn ta thành Thúy Hà, mới có thể nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng vô tình đó.’ Hàn Ngữ Phong giải thích.
‘Tại sao ngươi biết?’ Tư Mã Tuấn Lỗi khiếp sợ nhìn nàng, hắn cũng không biết, vì sao nàng lai biết.
‘Ha hả.’ Hàn Ngữ Phong cười thần bí, nàng đương nhiên biết, bởi vì Phong Hồn và Hỏa Vân Kiều đã nói cho nàng.
‘Hàn Ngữ Phong.’ Tư Mã Tuấn Lỗi chờ đợi, có chút lo lắng, hắn phải biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra?
‘Ngươi lại rống ta?’ Hàn Ngữ Phong ngước mắt nhìn hắn, hắn muốn biết nhưng nàng sẽ không nói cho hắn.
|
8 Votes
Edit: Quinn
Beta: mimi
Chính văn 218 - Tương kế tựu kế
Sự nhẫn nại Tư Mã Tuấn Lỗi đã đạt tới cực điểm, mắt nhìn thẳng vào nàng, thực sự muốn bóp chết sự xúc động kia của nàng.
‘Là ngày đó . . .’ Hàn Ngữ Phong bắt đầu nhớ lại nói.
Ba ngày trước.
Hàn Ngữ Phong đang ngồi trong phòng, đột nhiên từ cửa sổ không có một tiếng động nào, hai bóng người xuất hiện.
Chờ khi thấy rõ hai người, nàng kinh ngạc kêu lên: ‘Phong Hồn, Hỏa cô nương.’ Tuy rằng chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng Hỏa Vân Kiều lạnh lùng kia vẫn in đậm trong ký ức của nàng.
‘Ừ.’ Phong Hồn và Hỏa Vân cùng gật đầu.
‘Có việc gì sao?’ Hàn Ngữ Phong kỳ quái hỏi, bọn họ sao lại xuất hiện ở vương phủ.</span>
‘Hàn Ngữ Phong, ngươi cư nhiên còn hỏi chúng ta có việc gì sao, chính là vì ngươi?’ Hỏa Vân Kiều không thể chịu được bộ dáng không hề ý thức được sự nguy hiểm của nàng.
‘Ta?’ Hàn Ngữ Phong kinh ngạc chỉ vào chính mình, nàng thì có chuyện gì?
‘Ngữ Phong, ngươi có biết trong vương phủ cái nữ nhân gọi là Thúy Hà đã vài lần muốn hại ngươi không?’ Thanh âm Phong Hồn vẫn lạnh như trước, nhưng tử mâu lại lộ vẻ quan tâm.
Hỏa Vân Kiều thấy hắn gọi nàng là Ngữ Phong thì có chút bất mãn, thở phì phì, thầm bĩu cái miệng nhỏ nhắn.
Thân mình Hàn Ngữ Phong chấn động, sắc mặt lập tức không còn một tia huyết sắc, Thúy Hà muốn hại nàng, đột nhiên nhớ tới ngày đó, vô cớ nàng lại đánh vỡ chén trà, ánh mắt hoảng sợ, nhìn Phong Hồn nói: ‘Chẳng lẽ là ngươi đánh vỡ chén trà đó?’
‘Phải.’ Phong Hồn gật gật đầu nói, vì trong trà kia có thuốc phá thai, sau đó nói tiếp: ‘Nàng ta sau đó lại muốn tiếp tục hại ngươi, nhưng đã bị ta ngăn cản.’
Một trận hàn khí từ dưới lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt toàn thân nàng cũng lạnh như băng, thân thể run rẩy, đúng là lòng người khó đoán, cho tới bây giờ, chưa bao giờ nàng nghĩ Thúy Hà lại muốn hại nàng.
‘Ta đã phái người điều tra, là Châu nhi bắt cóc nam nhân của Thúy Hà, rồi uy hiếp nàng quay về vương phủ để hại ngươi, nàng cũng chỉ là bất đắc dĩ.’ Phong Hồn lại giải thích, nhưng thật ra hắn không biết tâm tư Thúy Hà cũng đã chuyển biến rồi.
‘Châu nhi? Lại là nàng.’ Hàn Ngữ Phong khiếp sợ, sau đó đột nhiên hỏi: ‘Vậy đứa nhỏ của Thúy Hà có phải là của Tư Mã Tuấn Lỗi không?’ Nàng vẫn luôn quan tâm đến điều này.
‘Không phải, ta điều tra, trước khi Thúy Hà rời phủ, nàng đã gặp gã tú tài kia, và cái thai chính là kết quả giữa hai người, khi đó Vương gia cũng không phát hiện ra.’ Phong Hồn còn nói thêm, hắn cố ý phái người điều tra.
Nghe được tin tức này, Hàn Ngữ Phong thở phào, đứa nhỏ của Thúy Hà không phải của hắn, tâm tình đột nhiên vô cùng thoải mái, nghĩ đến Phong Hồn đã âm thầm trợ giúp nàng nhiều lần, không khỏi cảm kích nói: ‘Phong Hồn cám ơn ngươi.’
‘Không cần, chỉ là ta tình cờ thấy mà thôi.’ Sắc mặt Phong Hồn có chút xấu hổ, hắn sao có thể nói là hắn cố ý âm thầm bảo hộ cho nàng, kỳ thật hắn cũng không muốn xen vào quá nhiều, nên mới không giết Thúy Hà.
Hỏa Vân Kiều ở bên cạnh, trong lòng bất mãn nhìn hắn, thầm nói: ‘Bảo hộ thì là bảo hộ, vì sao lại không dám thừa nhận?’
Mục đích của Châu nhi chẳng lẽ là muốn giết hài tử của ta?’ Hàn Ngữ Phong lúc này bình tĩnh lại đột nhiên phát hiện ra, vì đứa nhỏ trong bụng nàng cũng muốn phản kích.
‘Là muốn trả thù Tư Mã Tuấn Lỗi, nếu ngươi mất đi đứa nhỏ, đồng thời cho hắn biết đứa nhỏ của Thúy Hà không phải của hắn, nàng ta muốn nhìn thấy các ngươi phải đau khổ.’ Phong Hồn cũng căm hận sự ngoan độc của Châu nhi.
‘Nàng báo thù cho Mai nhi sao?’ Tại sao yêu lại có thể biến thành hận?
‘Hàn Ngữ Phong, ngươi suy nghĩ cái gì? Hiện tại, ngươi đã biết chân tướng rồi, ngươi hãy để Tư Mã Tuấn Lỗi đi giết Thúy Hà và Châu nhi, giải quyết như vậy đỡ phải hao tổn tâm trí.’ Hỏa Vân Kiều nhịn không được lên tiếng nói, vấn đề đơn giản như vậy cần gì phải làm thành phức tạp.
‘Hỏa cô nương, ngươi sai rồi, Tư Mã Tuấn Lỗi sẽ không giết Châu nhi?’ Hàn Ngữ Phong lắc đầu cười khổ nói.
‘Vì sao?’ Hỏa Vân kiều không rõ hỏi.
‘Bởi vì lúc tỷ tỷ của nàng chết, Vương gia đã đáp ứng sẽ chăm sóc Châu nhi. Hắn sẽ không vi phạm lời hứa.’ Hàn Ngữ Phong giải thích, nàng rất hiểu hắn .
‘Vậy vẫn đơn giản, để Phong ca ca phái người giết nàng.’ Hỏa Vân Kiều nhìn Phong Hồn nói, hắn gật đầu, chủ ý này không tồi, cũng không liên quan đến Tư Mã Tuấn Lỗi.</span>
‘Không, các ngươi không thể giết nàng, ta muốn các ngươi giúp ta một việc được không?’ Hàn Ngữ Phong ngước mắt thỉnh cầu hỏi.
‘Ngữ Phong, ngươi nói đi, chỉ cần chúng ta có thể, chúng ta nhất định giúp.’ Phong Hồn gật đầu. chỉ cần nàng nói, hắn nhất định giúp nàng hoàn thành.
‘Ta muốn Châu nhi đạt được mục đích, ta muốn biết Mai nhi đã chết như thế nào?’ Hàn Ngữ Phong nói ra toan tính trong lòng mình, nàng muốn mọi chuyện được minh bạch, nàng cảm giác cái chết của Mai nhi rất kỳ lạ, nàng cũng tin Châu nhi biết rõ chân tướng.
‘Được, chúng ta sẽ tương kế tựu kế, chuyển bại thành thắng.’ Hỏa Vân Kiều hai mắt sáng lên, tựa hồ nàng rất hứng thú với việc này.
‘Ta sẽ thương lượng với Tư Mã Tuấn Lỗi một chút.’ Hàn Ngữ Phong nói.
‘Ta nghĩ ngươi không cần nói cho hắn, đừng quên nàng chính là Châu nhi, tốt nhất chúng ta nên diễn thật để Thúy Hà không thể nghi ngờ, tin rằng hài tử của ngươi thực sự đã mất, để cho Tư Mã Tuấn Lỗi thống khổ thực sự, như vậy mới có thể thành công.’ Phong Hồn đề nghị.
‘Ta cũng thấy như vậy rất tốt.’ Hỏa Vân Kiều cũng tỏ vẻ đồng ý.
‘Vậy được rồi cứ quyết định như vậy.’ Trầm mặc một chút, Hàn Ngữ Phong gật đầu, nàng cũng muốn biết nếu mất đi đứa nhỏ này, Tư Mã Tuấn Lỗi rốt cuộc sẽ thế nào.
‘Được, ta sẽ âm thầm giám thị Thúy Hà cho ngươi, có điều chúng ta sẽ đi chuẩn bị trước.’ Phong Hồn gật gật đầu nói.
‘Cám ơn các ngươi, hẹn gặp lại.’
‘Hẹn gặp lại.’ Phong Hồn vừa dứt lời, thân ảnh hai người liền biến mất ở cửa sổ.
‘Đây là tất cả mọi chuyện.’ Hàn Ngữ Phong một nói một hơi, rồi nhìn hắn.
Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở chỗ kia. Sắc mặt dị thường khó coi, xanh xanh trắng trắng, Châu nhi cư nhiên lại âm độc như vậy, còn có Thúy Hà nữa, sao hắn có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy, mặc kệ có phải Châu nhi bức bách Thúy Hà hay không, nàng ta đáng phải chết.
|
Chính văn 219 – Một phen sinh tử
Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở chỗ kia. Sắc mặt dị thường khó coi, xanh xanh trắng trắng, Châu nhi cư nhiên lại âm độc như vậy, còn có Thúy Hà nữa, sao hắn có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy, mặc kệ có phải Châu nhi bức bách Thúy Hà hay không, nàng ta đáng phải chết.
‘Ngươi định làm gì?’ Hàn Ngữ Phong giữ chặt cánh tay hắn, khẩn trương hỏi.
‘Ngươi nói đi, ngươi nghĩ rằng ta đã biết chuyện của Thúy Hà mà còn có thể để nàng sống lâu thêm một khắc sao?’ Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc, loại nữ nhân này thật đáng chết.
‘Ngươi điên rồi, ngươi quên chúng ta làm như vậy mục đích là để nàng nói cho Châu nhi sao, nàng cũng là bất đắc dĩ thôi. Huống chi nàng còn có bầu.’ Hàn Ngữ Phong trừng mắt liếc hắn một cái, hắn làm như coi như công sức của nàng đổ sông đổ biển, huống chi đứa nhỏ của Thúy Hà vô tội.
Tư Mã Tuấn Lỗi tạm dừng lại, sắc mặt xanh mét nói: ‘Nàng ta nhất định phải chết. Bất quá hiện tại chưa phải thời điểm giết nàng ta.’
‘Vì sao?’ Hàn Ngữ Phong ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ Thúy Hà có gian tình với tên tú tài đã khiến hắn không còn mặt mũi nào, không khỏi thầm nói: ‘Chẳng lẽ ngươi chỉ cho phép quan quân phóng hỏa còn dân chúng thì không được đốt đèn.’
‘Ngươi ở đó nói cái gì? Ta khi nào chỉ cho phép quan quân phóng hỏa còn dân chúng thì không được đốt đèn?’ Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt khó coi như trước, Thúy Hà xem ra nắm chắc cái chết rồi.
‘Chẳng lẽ không đúng sao? Vì sao ngươi lại có nhiều nữ nhân như vậy? Thúy Hà chỉ phản bội ngươi một lần? Cho dù nàng có gian tình với tú tài kia thì nàng vẫn phải gọi ngươi là sư phụ.’ Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn, tức giận bất bình nói.
‘Hàn Ngữ Phong, ta là nam nhân nam nhân, sao có thể so sánh với nữ nhân? Từ xưa đến nay, nữ nhân phải tuân thủ tam tòng tứ đức, còn nam nhân thì có thể có tam thê tứ thiếp.’ Tư Mã Tuấn Lỗi hừ lạnh nói, cho dù nàng không phục cũng không thay đổi được cái định luật thiên cổ này.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi, nữ nhân rất dễ khi dễ, rất dung túng, cho nên nam nhân các ngươi mới có thể tam thê tứ thiếp, nói không chừng, về sau nữ nhân có thể có ba phu, bốn phu, còn nam nhân thì phải tam tòng tứ đức.’ Hàn Ngữ Phong thở phì phì nói.
‘Ha hả.’ Thấy nàng tức giận, Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên nở nụ cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói: ‘Ngươi nằm mơ đi, vô luận lúc nào thì nam nhân vĩnh viễn đều là cường giả.’
‘Tư Mã Tuấn Lỗi.’ Hàn Ngữ Phong hất tay hắn ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn nói: ‘Ngươi đừng đắc ý, sẽ có một ngày như vậy.’
‘Đáng tiếc, ngươi cũng không thể.’ Tư Mã Tuấn Lỗi cố ý ra vẻ hối tiếc, hắn cũng không thể tưởng tượng được nữ nhân mà là đương gia thì sẽ như thế nào nữa?
‘Sao ta lại không thể, ta sẽ là người đầu tiên….’ Hàn Ngữ Phong hoàn toàn không biết nàng đang nói gì? Chỉ thấy Tư Mã Tuấn Lỗi vẻ mặt âm trầm, đi tới gần nàng . .
‘Ngươi. Ngươi định làm gì?’ Hàn Ngữ Phong theo bản năng lui về phía sau, nàng đã nói gì sao?
‘Hàn Ngữ Phong, ta còn không biết ngươi lại có chí hướng này, ngươi định đi tìm mấy người?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nghiến răng nghiến lợi hỏi.
‘Cái gì mà mấy người?’ Hàn Ngữ Phong sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của mình, chẳng qua chỉ là nàng tức giận nên mới nhất thời nói ra, nhưng nhìn đến tuấn mâu bán mị đầy nguy hiểm của hắn, nàng xấu hổ cười nói: ‘Nói sai, nói sai..’
‘Phải không? Nếu không phải như vậy thì ý ngươi là gì? Đừng quên lời nói thường xuất phát từ tâm, ngươi tốt nhất nên cho ta một lời giải thích?’ Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không tính toán, cũng không muốn buông tha nàng.
Hàn Ngữ Phong bất mãn liếc hắn một cái, đột nhiên ôm cổ hắn, làm nũng nói: ‘Phu quân.’
Lần đầu tiên thấy nàng làm nũng, Tư Mã Tuấn Lỗi bất động đến nửa ngày, nhìn bộ dáng quyến rũ mềm mại của nàng, đột nhiên hắn liền ôm chầm lấy nàng, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, nói: ‘Muốn ta tha cho ngươi ư, không có chuyện đó đâu, làm sai thì sẽ phải trả giá.’
‘Ngươi muốn thế nào?’ Hàn Ngữ Phong lập tức khôi phục trạng thái bình thường, đẩy hắn ra nói.
‘Ngươi nói đi, đương nhiên là hôn ngươi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong, lập tức luồn tay ra sau gáy nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Hàn Ngữ Phong mở to mắt nhìn hắn, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt kia.
Quan Âm miếu.
Thúy Hà quỳ gối trước phật Quan Âm, chờ Châu nhi đến, lúc này lòng nàng rất khẩn trương, nàng biết Châu nhi không phải hạng người hời hợt, muốn hạ độc hay giết nàng cũng không phải dễ dàng, cho nên nàng chỉ có cách liều mạng một lần.
‘Ha ha.’ Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn của Châu nhi.
‘Ngươi đã đến rồi, ta nghĩ ngươi đã biết đứa nhỏ của Hàn Ngữ Phong bị Tư Mã Tuấn Lỗi hại chết rồi.’ Thúy Hà bình tĩnh đứng dậy, lạnh lùng nói.
‘Ta chỉ muốn biết hắn thế nào?’ Châu nhi ngừng cười, tưởng tượng ra cảnh Tư Mã Tuấn Lỗi thống khổ, khóe miệng nhịn không được cong lên.
‘Thống khổ, tự hại thân thể.’ Thúy Hà nhìn nàng nói, đây chính là thời cơ…..
‘Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi rốt cục cũng có ngày này.’ Châu nhi lại cười không ngừng, nàng rốt cục đã đạt được mục đích.
‘Châu nhi cô nương, khóe miệng ngươi có cái gì vậy?’ Thúy Hà đột nhiên nói.
‘Cái gì?’ Châu nhi sửng sốt, theo bản năng lấy tay lau khóe miệng.
‘Chính là chỗ này?’ Thúy Hà nói xong, vươn tay đến, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua môi nàng, sau đó nói: ‘Tốt lắm, hết rồi.’
Châu nhi kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, vội bắt lấy tay nàng, hung hăng nói: ‘Ngươi đã làm gì?’
‘Châu nhi, giờ ngươi hỏi thì đã muộn rồi. Ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ hôm nay lại bại dưới tay ta đúng không, tuy nhiên ngươi chết cũng không oan, không phải ta đã giúp ngươi đạt được nguyện vọng rồi sao? Mọi chuyện về sau không cần có ngươi nữa.’ Thúy Hà cười lạnh nhìn nàng nói.
‘Ngươi đáng chết.’ Châu nhi vừa muốn ra tay, đột nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt, nàng đành phải buông tay Thúy Hà ra, gắt gao cắn răng, ngã xuống đất, thân mình cuộn tròn lại, muốn giảm bớt sự đau đớn.
|