Ngược Ái, Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi
|
|
Chính văn 230 – Lấy cái chết chuộc tội
Thân thể Châu nhi chấn động, nghĩ đến tỷ tỷ thật lòng yêu hắn, tình nguyện hi sinh bản thân vì hắn, nhưng nàng lại đang làm gì? Nàng đang làm chuyện gì đây? Chuyện đến nông nỗi này, nàng đã không còn đường để thối lui, nếu nàng không muốn hắn chết vậy thì nàng chỉ có thể chọn lựa con đường mà tỷ tỷ đã chọn.
Nàng ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Tư Mã Tuấn Lỗi, giọng nói nhẹ nhàng: “Vương gia, người có thể ôm ta một lần được không?”
Tư Mã Tuấn Lỗi và mọi người đều sửng sốt, không rõ tại sao nàng lại đột nhiên yêu cầu như vậy? Hàn Ngữ Phong nhìn hắn gật đầu, bảo hắn đáp ứng yêu cầu của Châu nhi.
“Được.” Hắn dang hai tay ra.
“Cám ơn.” Châu nhi nhẹ nhàng tiến đến phía trước, tay ôm chặt thắt lưng hắn, đầu tựa trên vai của hắn, hít thở thật sâu như muốn nhớ thật kỹ hương vị của hắn, nàng cứ như vậy tựa vào trong lòng ngực hắn vẫn không nhúc nhích, Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không đẩy nàng ra.
Hàn Ngữ Phong, Phong Hồn, Hỏa Vân Kiều cũng không quấy rầy bọn họ mà chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.
Thật lâu sau Châu nhi mới buông hắn ra, từ trong lòng ngực của hắn bước ra, đảo mắt qua bọn họ nói: “Vương gia, Ngữ Phong hãy tha thứ cho ta.” Vừa dứt lời liền nhanh tay tháo xuống cây ngọc trâm trên đầu hung hăng đâm về phía cổ của chính mình.
“Châu nhi, đừng.” Hàn Ngữ Phong kinh hoảng hô lên.
“Châu nhi, ngươi muốn làm gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi nhanh chóng ra tay đọat lấy ngọc trâm trong tay nàng, ngọc trâm chỉ xẹt qua tạo thành một vết máu trên cổ nàng, vết thương cũng không đáng lo ngại.
“Tại sao lại ngăn cản ta?” Trong mắt Châu nhi hiện ra một mảng bi ai, hiện giờ nàng đã không thiết sống nữa.
“Tất cả đã là quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, ta cũng không có để ý, ta chỉ hi vọng về sau ngươi hãy sống cho thật tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi đem ngọc trâm cài lại trên đầu nàng.
“Nhưng mà ta không có cách nào quên, ta đã làm nhiều chuyện ác như vậy, cho dù là ngươi có thể nguyện ý quên đi nhưng ta vẫn không thể đối mặt với chính mình.” Thật sâu trong mắt Châu nhi là nỗi thống khổ, nàng đã không còn cách nào để quay đầu lại.
“Châu nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý quên thì nhất định có thể quên được, Châu nhi mà ta quen biết là một nữ tử rất kiên cường và thiện lương, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được.” Hàn Ngữ Phong đi qua nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, mang đến cho nàng sự an ủi cùng ấm áp.
Làn lông mi thật dài của Châu nhi khẽ nhúc nhích, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào: “Cám ơn.” Nếu ông trời đã không muốn để nàng được chết thì nàng chỉ có thể tiếp tục sống để chuộc tội.
“Châu nhi, trở về vương phủ, ta sẽ nhận ngươi làm ngự muội và chăm sóc cho ngươi thật tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói.
“Không cần, ta không muốn trở về.” Nàng đã biết chính mình nên làm gì để cho tâm hồn thanh thản, sau đó nhìn hắn nói: “Kỳ thật ta biết ngươi đã hoài nghi cái chết của tỷ tỷ.”
Thân hình Tư Mã Tuấn Lỗi cứng đờ, nhìn nàng nhưng không có trả lời, Hàn Ngữ Phong khó hiểu nói: “Thật ra chân tướng sự việc là thế nào?”
Châu nhi lại tiếp tục nói: “Chuyện đến nước này ta cũng không có gì phải giấu diếm các ngươi, tỷ tỷ là do Trữ vương phái đến bên cạnh ngươi, hắn lấy mạng của ta để uy hiếp tỷ tỷ, lệnh cho tỷ tỷ phải giết chết ngươi, nhưng tỷ tỷ thật sự yêu ngươi nên cuối cùng tỷ ấy lựa chọn chính mình chết.
Tư Mã Tuấn Lỗi kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới sự tình lại là như vậy.
Tuy rằng Châu nhi chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng Hàn Ngữ Phong dường như có thể cảm giác được lúc đó Mai như khó xử cùng thống khổ đến mức nào, có thật là cha nàng đã ép buộc Mai nhi không? Nàng nhịn không được nên mở miệng hỏi: “Châu nhi, là cha ta phái Mai nhi hạ độc phải không?”
“Ta không biết, ta chỉ biết là do Trữ vương chủ mưu, ta cũng chưa từng nghe nói qua cha ngươi, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta không hận ngươi.” Châu nhi lắc đầu nói.
“Châu nhi cũng không biết, tại sao ngươi lại biết?” Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi hỏi.
“Là trong lúc ta thẩm vấn bọn họ, bọn họ nói là do cha ngươi đề nghị Trữ vương làm như vậy.” Hắn nhìn nàng một cái, thốt lời giải thích.
Hàn Ngữ Phong cười nhạt một cái, cha đã mất rồi, nàng có truy cứu chân tướng sự thật thì cũng đâu có nghĩa gì.
“Vương gia, ta phải đi, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa, ngươi hãy bảo trọng.” Châu nhi nói xong liền xoay người rời đi, bọn thị vệ ngoài cửa ngước nhìn Vương gia sau đó tránh ra nhường đường cho nàng.
“Chúng ta cũng cáo từ.” Phong Hồn nắm ta kéo Hỏa Vân Kiều rời đi.
“Khoan đã, ta còn muốn hỏi một chút, thanh chủy thủ kia sao lại như vậy?” Thanh âm của Hỏa Vân Kiều biến mất ở cửa.
Lúc này Hàn Ngữ Phong mới trừng mắt nhìn hắn nói: “Ngươi phải cho ta một lời giải thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn hù chết ta sao?”
“Là ngươi không tin ta, không phải ta đã nói với ngươi ta sẽ không có việc gì sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi ôm lấy nàng, nhẹ nhàng dùng tay vuốt qua cái mũi của nàng.
“Nhưng ngươi chảy máu nhiều như vậy, sao mà ta có thể không lo lắng được?” Hàn Ngữ Phong bất mãn nhìn hắn, lúc đó hắn thật không biết nàng có bao nhiêu thương tâm, khổ sở đâu?
“Được rồi, là ta không tốt, là ta hại ngươi lo lắng.” Tư Mã Tuấn Lỗi hôn nhẹ môi nàng một cái rồi nói: “Là ta đã sớm chuẩn bị thuốc màu (thuốc đỏ) có màu sắc giống hệt như máu, khó mà phân biệt được thật giả.
“Thần kỳ như vậy sao?” Ánh mắt Hàn Ngữ Phong lộ ra tia sáng, cầm lấy chủy thủ nhìn ngắm cẩn thận nhưng cũng không thấy gì đặt biệt, mà dao nhỏ này cũng thật sắc bén, vậy tại sao hắn lại không bị thương?
“Xem này.” Tư Mã Tuấn Lỗi cầm lấy chủy thủ đâm vào ngực của nàng.
Hàn Ngữ Phong trừng lớn ánh mắt, đương nhiên nàng biết hắn sẽ không thương tổn nàng, nhưng tại sao nàng lại không cảm thấy đau dù chỉ là một chút?
“Nhìn xem.” Tư Mã Tuấn Lỗi lấy chủy thủ ra khỏi người nàng.
Hàn Ngữ Phong nhìn vào thì không thấy lưỡi dao đâu cả, chỉ còn lại thân dao, liền vội vàng cầm lấy chủy thủ nói: “Tại sao có thể như vậy? Chạy đi đâu rồi?”
“Ngươi hãy nhìn xem.” Tay của Tư Mã Tuấn Lỗi nhẹ nhàng bấm vào chủy thù một cái thì lưởi dao liền từ bên trong vọt ra.
Hàn Ngữ Phong lập tức bừng tỉnh, thì ra thanh chủy thủ này có cơ quan bí mật thần kỳ như vậy? Cái này từ đâu mà ngươi có?”
Cái này là khi phụ hoàng còn sống, lúc người ta đem tặng vật tiến cống phụ hoàng đã thưởng cho ta, nhưng mà ta chưa từng nghĩ tới có ngày sẽ dùng đến nó.” Tư Mã Tuấn Lỗi giải thích, nhìn nàng hỏi: “Trở về phòng nghỉ ngơi đi, đứa nhỏ là quan trọng nhất.”
“Ừ.”
edit Quinn
beta mimi
Chính văn 230 Lấy cái chết chuộc tội.
Thân thể Châu nhi chấn động, nghĩ đến tỷ tỷ thật lòng yêu hắn, tình nguyện hi sinh bản thân vì hắn, nhưng nàng lại đang làm gì? Nàng đang làm chuyện gì đây? Chuyện đến nông nỗi này, nàng đã không còn đường để thối lui, nếu nàng không muốn hắn chết vậy thì nàng chỉ có thể chọn lựa con đường mà tỷ tỷ đã chọn.
Nàng ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Tư Mã Tuấn Lỗi, giọng nói nhẹ nhàng: “Vương gia, người có thể ôm ta một lần được không?”
Tư Mã Tuấn Lỗi và mọi người đều sửng sốt, không rõ tại sao nàng lại đột nhiên yêu cầu như vậy? Hàn Ngữ Phong nhìn hắn gật đầu, bảo hắn đáp ứng yêu cầu của Châu nhi.
“Được.” Hắn dang hai tay ra.
“Cám ơn.” Châu nhi nhẹ nhàng tiến đến phía trước, tay ôm chặt thắt lưng hắn, đầu tựa trên vai của hắn, hít thở thật sâu như muốn nhớ thật kỹ hương vị của hắn, nàng cứ như vậy tựa vào trong lòng ngực hắn vẫn không nhúc nhích, Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không đẩy nàng ra.
|
Hàn Ngữ Phong, Phong Hồn, Hỏa Vân Kiều cũng không quấy rầy bọn họ mà chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.
Thật lâu sau Châu nhi mới buông hắn ra, từ trong lòng ngực của hắn bước ra, đảo mắt qua bọn họ nói: “Vương gia, Ngữ Phong hãy tha thứ cho ta.” Vừa dứt lời liền nhanh tay tháo xuống cây ngọc trâm trên đầu hung hăng đâm về phía cổ của chính mình.
“Châu nhi, đừng.” Hàn Ngữ Phong kinh hoảng hô lên.
“Châu nhi, ngươi muốn làm gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi nhanh chóng ra tay đọat lấy ngọc trâm trong tay nàng, ngọc trâm chỉ xẹt qua tạo thành một vết máu trên cổ nàng, vết thương cũng không đáng lo ngại.
“Tại sao lại ngăn cản ta?” Trong mắt Châu nhi hiện ra một mảng bi ai, hiện giờ nàng đã không thiết sống nữa.
“Tất cả đã là quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, ta cũng không có để ý, ta chỉ hi vọng về sau ngươi hãy sống cho thật tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi đem ngọc trâm cài lại trên đầu nàng.
“Nhưng mà ta không có cách nào quên, ta đã làm nhiều chuyện ác như vậy, cho dù là ngươi có thể nguyện ý quên đi nhưng ta vẫn không thể đối mặt với chính mình.” Thật sâu trong mắt Châu nhi là nỗi thống khổ, nàng đã không còn cách nào để quay đầu lại.
“Châu nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý quên thì nhất định có thể quên được, Châu nhi mà ta quen biết là một nữ tử rất kiên cường và thiện lương, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được.” Hàn Ngữ Phong đi qua nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, mang đến cho nàng sự an ủi cùng ấm áp.
Làn lông mi thật dài của Châu nhi khẽ nhúc nhích, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào: “Cám ơn.” Nếu ông trời đã không muốn để nàng được chết thì nàng chỉ có thể tiếp tục sống để chuộc tội.
“Châu nhi, trở về vương phủ, ta sẽ nhận ngươi làm ngự muội và chăm sóc cho ngươi thật tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói.
“Không cần, ta không muốn trở về.” Nàng đã biết chính mình nên làm gì để cho tâm hồn thanh thản, sau đó nhìn hắn nói: “Kỳ thật ta biết ngươi đã hoài nghi cái chết của tỷ tỷ.”
Thân hình Tư Mã Tuấn Lỗi cứng đờ, nhìn nàng nhưng không có trả lời, Hàn Ngữ Phong khó hiểu nói: “Thật ra chân tướng sự việc là thế nào?”
Châu nhi lại tiếp tục nói: “Chuyện đến nước này ta cũng không có gì phải giấu diếm các ngươi, tỷ tỷ là do Trữ vương phái đến bên cạnh ngươi, hắn lấy mạng của ta để uy hiếp tỷ tỷ, lệnh cho tỷ tỷ phải giết chết ngươi, nhưng tỷ tỷ thật sự yêu ngươi nên cuối cùng tỷ ấy lựa chọn chính mình chết.
Tư Mã Tuấn Lỗi kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới sự tình lại là như vậy.
Tuy rằng Châu nhi chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng Hàn Ngữ Phong dường như có thể cảm giác được lúc đó Mai như khó xử cùng thống khổ đến mức nào, có thật là cha nàng đã ép buộc Mai nhi không? Nàng nhịn không được nên mở miệng hỏi: “Châu nhi, là cha ta phái Mai nhi hạ độc phải không?”
“Ta không biết, ta chỉ biết là do Trữ vương chủ mưu, ta cũng chưa từng nghe nói qua cha ngươi, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta không hận ngươi.” Châu nhi lắc đầu nói.
“Châu nhi cũng không biết, tại sao ngươi lại biết?” Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi hỏi.
“Là trong lúc ta thẩm vấn bọn họ, bọn họ nói là do cha ngươi đề nghị Trữ vương làm như vậy.” Hắn nhìn nàng một cái, thốt lời giải thích.
Hàn Ngữ Phong cười nhạt một cái, cha đã mất rồi, nàng có truy cứu chân tướng sự thật thì cũng đâu có nghĩa gì.
“Vương gia, ta phải đi, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa, ngươi hãy bảo trọng.” Châu nhi nói xong liền xoay người rời đi, bọn thị vệ ngoài cửa ngước nhìn Vương gia sau đó tránh ra nhường đường cho nàng.
“Chúng ta cũng cáo từ.” Phong Hồn nắm ta kéo Hỏa Vân Kiều rời đi.
“Khoan đã, ta còn muốn hỏi một chút, thanh chủy thủ kia sao lại như vậy?” Thanh âm của Hỏa Vân Kiều biến mất ở cửa.
Lúc này Hàn Ngữ Phong mới trừng mắt nhìn hắn nói: “Ngươi phải cho ta một lời giải thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn hù chết ta sao?”
“Là ngươi không tin ta, không phải ta đã nói với ngươi ta sẽ không có việc gì sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi ôm lấy nàng, nhẹ nhàng dùng tay vuốt qua cái mũi của nàng.
“Nhưng ngươi chảy máu nhiều như vậy, sao mà ta có thể không lo lắng được?” Hàn Ngữ Phong bất mãn nhìn hắn, lúc đó hắn thật không biết nàng có bao nhiêu thương tâm, khổ sở đâu?
“Được rồi, là ta không tốt, là ta hại ngươi lo lắng.” Tư Mã Tuấn Lỗi hôn nhẹ môi nàng một cái rồi nói: “Là ta đã sớm chuẩn bị thuốc màu (thuốc đỏ) có màu sắc giống hệt như máu, khó mà phân biệt được thật giả.
“Thần kỳ như vậy sao?” Ánh mắt Hàn Ngữ Phong lộ ra tia sáng, cầm lấy chủy thủ nhìn ngắm cẩn thận nhưng cũng không thấy gì đặt biệt, mà dao nhỏ này cũng thật sắc bén, vậy tại sao hắn lại không bị thương?
“Xem này.” Tư Mã Tuấn Lỗi cầm lấy chủy thủ đâm vào ngực của nàng.
Hàn Ngữ Phong trừng lớn ánh mắt, đương nhiên nàng biết hắn sẽ không thương tổn nàng, nhưng tại sao nàng lại không cảm thấy đau dù chỉ là một chút?
“Nhìn xem.” Tư Mã Tuấn Lỗi lấy chủy thủ ra khỏi người nàng.
Hàn Ngữ Phong nhìn vào thì không thấy lưỡi dao đâu cả, chỉ còn lại thân dao, liền vội vàng cầm lấy chủy thủ nói: “Tại sao có thể như vậy? Chạy đi đâu rồi?”
“Ngươi hãy nhìn xem.” Tay của Tư Mã Tuấn Lỗi nhẹ nhàng bấm vào chủy thù một cái thì lưởi dao liền từ bên trong vọt ra.
Hàn Ngữ Phong lập tức bừng tỉnh, thì ra thanh chủy thủ này có cơ quan bí mật thần kỳ như vậy? Cái này từ đâu mà ngươi có?”
Cái này là khi phụ hoàng còn sống, lúc người ta đem tặng vật tiến cống phụ hoàng đã thưởng cho ta, nhưng mà ta chưa từng nghĩ tới có ngày sẽ dùng đến nó.” Tư Mã Tuấn Lỗi giải thích, nhìn nàng hỏi: “Trở về phòng nghỉ ngơi đi, đứa nhỏ là quan trọng nhất.”
"Ừ."
|
Chính văn 231 – Xuất gia ở Quan Âm miếu
Hàn Ngữ Phong nằm tựa vào trong lòng ngực của Tư Mã Tuấn Lỗi, đột nhiên nghĩ đến Mai nhi, ngẩng đầu nói: “Ngày mai dẫn ta đi bái tế Mai nhi một chút.”
Tư Mã Tuấn Lỗi hơi hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Tại sao lại muốn bái tế nàng?”
“Ta muốn làm quen nàng. Lúc ngươi nghe Châu nhi nói Mai nhi là do Trữ vương phái đến làm gian tế bên cạnh ngươi, lúc đó ngươi có cảm tưởng gì?” Hàn Ngữ Phong nhìn hắn không chớp mắt hỏi.
Tư Mã Tuấn Lỗi trầm mặc một chút: “Ta chỉ là có chút hối hận, nếu lúc đó ta cảnh giác một chút, hoặc chú ý nàng nhiều một chút thì bi kịch có thể đã không phát sinh, Mai nhi cũng sẽ không phải chết.”
“Ngươi thực đau lòng phải không? Mặc kệ Mai nhi có phải là gian tế hay không nhưng nàng thật lòng yêu ngươi, nàng cũng chưa từng làm hại ngươi, cho đến cuối cùng lựa chọn của nàng cũng là vì ngươi, ngươi thật vô cùng hạnh phúc khi có nữ tử yêu ngươi như vậy.” Hàn Ngữ Phong có thể tưởng tượng được nàng là một nữ tử như thế nào.
“Phải, ta vô cùng hạnh phúc, ta cũng còn phải cám ơn nàng, vì nàng nên ta mới gặp ngươi.” Nếu không phải vì cái chết của Mai nhi, hắn cũng sẽ không muốn trả thù nàng, nếu vậy thì bọn họ cũng không có được ngày hôm nay.
“Chúng ta hẳn là nên cám ơn nàng.” Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng đáp, mặc kệ nàng đã từng chịu nhiều khổ sở nhưng hiện tại nàng cảm thấy thật hạnh phúc.
“Ngữ Phong, tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ, hiện tại ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng thân thể để sinh hạ đứa nhỏ ra là tốt rồi, hôm nay ngươi đã mệt lắm rồi, mau đi ngủ đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi hôn nàng một chút nói.
“Ừ.” Nàng quả thật thấy có chút mệt mỏi.
Sáng sớm, Hàn Ngữ Phong tỉnh dậy liền thấy Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở trong phòng.
“Ngươi không đi vào triều sao? Nàng dụi dụi mắt xem có phải hắn thật sự đang ở đây không, nghi hoặc hỏi.
“Hôm nay ta ở nhà, không phải ngươi muốn đi bái tế Mai nhi sao? Ta đi cùng với ngươi.”
“Đúng rồi.” Hàn Ngữ Phong đột nhiên nhớ ra, vội vàng đứng dậy rửa mặt chải đầu, ăn sáng qua loa sau đó liền cùng Tư Mã Tuấn Lỗi xuất phát.
Trên một bãi đất trống có phong cảnh hợp lòng người là một mộ bia xa hoa, ở hai bên bia mộ dùng đá lớn để điêu khắc thành hình hoa mai trông rất sống động, ở trên bia mộ cũng có khắc mấy chữ cứng cáp, hữu lực dường như là dùng kiếm để khắc nên: “Yêu thiếp Mai nhi chi mộ.”
Đột nhiên ánh mắt nhìn xuống phía trước mộ bia thì thấy một mâm tế thư, trên mặt đất còn có giấy tiền vàng mã đã đốt qua, dấu vết thực rõ ràng, quả thật là đã có người đến trước bọn họ, bọn họ tuy không nói cũng không hỏi nhưng trong lòng đều biết người đã tới chính là Châu nhi.
Cuối cùng Xuân Vũ cũng đem tế thư cùng nhang đèn đến, Hàn Ngữ Phong cùng Tư Mã Tuấn Lỗi thực thành tâm bái lạy.
“Ngữ Phong, đi thôi.” Bái tế Mai nhi xong, Tư Mã Tuấn Lỗi liền kéo lấy tay Hàn Ngữ Phong nói.
“Hồi phủ sao? Thời gian vẫn còn sớm, chi bằng chúng ta đến Quan Âm miếu được không?” Hàn Ngữ Phong nhìn hắn đề nghị, nàng cũng đã từng đến Quan Âm miếu một lần nhưng căn bản không đến để bái lạy mà chỉ vội vàng bỏ trốn.
“Được.” Tư Mã Tuấn Lỗi cười dịu dàng đáp.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười như gió mùa xuân, Hàn Ngữ Phong giật mình ngẩn ngơ, thì ra hắn tươi cười thoải mái có thể làm cho người ta say mê đến như vậy.
“Làm gì mà ngẩn người vậy, tại sao không đi? Tư Mã Tuấn Lỗi dùng tay túm lấy nàng.
“Đi.” Hàn Ngữ Phong như chợt bừng tỉnh lại, tất cả đều do hắn, không có chuyện gì lại cười mê hoặc lòng người như vậy. Xuân Vũ nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Vương gia cùng Vương phi thì mỉm cười, chậm rãi đi theo phía sau bọn họ.
Quan Âm miếu quả nhiên hương khói cường thịnh, người người tấp nập kéo đến cầu tử (cầu con trai), nối dài không dứt.
Hàn Ngữ Phong thành tâm quỳ gối phía trước Quan Âm, nàng không cầu nam nữ, chỉ cầu cho đứa nhỏ có thể bình an ra đời.
Một lát sau nàng mở mắt ra thì thấy Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn đứng ở một bên, nàng nhăn mặt nhíu mày hỏi: “Tại sao ngươi lại không bái?”
“Ngươi bái là được rồi.” Chuyện hắn bái Quan Âm mà truyền ra ngoài còn không làm cho người ta cười chết sao? Hắn đường đường là Vương gia, mặt mũi biết để ở chỗ nào?
Hàn Ngữ Phong đứng dậy, khóe miệng che giấu nụ cười, ghé sát vào tai hắn nói: “Ngươi không phải là đang ngượng ngùng chứ? Ngươi sợ người ta chê cười đúng không?”
“Không phải.” Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi cứng ngắc, bước về phía trước.
“Ừ. Dù sao cũng đã đến đây hay là chúng ta đi xung quanh tham quan một chút.” Hàn Ngữ Phong không tiếp tục dây dưa đề tài kia cũng không chờ hắn đồng ý.” liền đứng dậy đi về phía hậu viện của miếu.
Hậu viện thật yên tĩnh, chỉ có mấy người khách đi qua, đột nhiên nàng nhìn thấy báng dáng một ni cô đang quét rác, thu hút sự chú ý của nàng.
Vội vàng rút tay ra khỏi tay Tư Mã Tuấn Lỗi, chạy nhanh vài bước về phía trước.
“Ngữ Phong, ngươi làm gì đó? Không thể chạy?” Tư Mã Tuấn Lỗi chạy theo sát gót, nàng luôn luôn liều lĩnh như vậy.
“Châu nhi?” Hàn Ngữ Phong đứng ở sau lưng của vị ni cô kia nhẹ giọng gọi, đuổi theo tới nơi, thân hình của Tư Mã Tuấn Lỗi cũng chấn động, nàng là Châu nhi?
Thân ảnh của vị ni cô cũng cứng ngắc một chút, sau đó chậm rãi xoay người lại, hai tay tạo thành hình chữ thập nói: “A di đà Phật, thí chủ, pháp danh của bần ni là Vong Trần, đã quên hết những chuyện cũ của trước kia, từ nay về sau quy y ở chốn Phật môn, tu tâm dưỡng tánh để rửa bớt một thân tội nghiệt.”
“Châu nhi, ngươi thật sự không cần làm như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn suốt đời sống nơi cửa Phật thanh tĩnh sao?” Trong mắt Hàn Ngữ Phong hiện lên một một tia bi ai cùng không đành lòng, nàng còn trẻ tuổi như vậy.
“Cám ơn ý tốt của thí chủ, nhưng đối với bần ni mà nói chỉ có nơi cửa Phật thanh tĩnh này mới có thể gột rửa hết những dơ bẩn trong lòng bần ni.” Ánh mắt của Châu nhi lúc này trong suốt vô cùng, dường như thật sự nhìn thấu hết tất cả.
“Châu nhi…” Hàn Ngữ Phong còn muốn nói them gì nữa nhưng đã bị Tư Mã Tuấn Lỗi ngăn cản lại.
“Ngữ Phong, không cần nói nữa, đây là lựa chọn của Châu nhi, ngươi không thấy giờ phút này trên mặt nàng bình tĩnh đến thế nào sao? Chuyện chúng ta cần phải làm chính là không nên quấy rầy nàng.”
“Hai vị thí chủ xin cứ tự nhiên, bần ni phải vào quét đình viện.” Hai tay Châu nhi tạo thành hình chữ thập, xoay người rời đi, từ đầu tới cuối đều không có liếc mắt nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi một cái.
“Vong Trần, sau này nếu ngươi có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến vương phủ tìm ta.” Hàn Ngữ Phong ở phía sau nói.
Châu nhi tạm dừng bước, xoay người lại hai tay vẫn tạo thành hình chữ thập nói: “Cám ơn, bần ni cung chúc Vương gia, Vương Phi cử án tề mi, bạch đầu giai lão(kính trọng lẫn nhau, sống đến bạc đầu). Nói xong liền xoay người rời đi
Bọn họ ở phía sau nhìn theo bong dáng nàng.
|
Chính văn 232 – Song sinh tử
8 tháng sau.
… Một tiếng kêu thê thảm từ Kỳ Lân Cư truyền đến.
Tư Mã Tuấn Lỗi đứng ở ngoài phòng sắc mặt lo lắng, đi qua đi lại, tay gắt gao nắm chặt, tại sao còn chưa sinh? Xuân Vũ mang nước ấm vào bên trong, tất cả nha hoàn, hạ nhân trong vương phủ đều chờ ở cửa.
Trên đầu Hàn Ngữ Phong đổ đầy mồ hôi, cực kỳ đau đớn, Xuân Vũ ở bên cạnh không ngừng lau mồ hôi cho nàng.
“Vương phi hãy hít thở thật sâu, kiên trì dùng sức.” Ba bà mụ bên cạnh không dám chậm trễ, sắc mặt của cả ba đều lo lắng, nếu Vương phi xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng không toàn mạng.
Hàn Ngữ Phong cắn răng tập trung tòan bộ sức lực.
“Tốt lắm Vương phi, đã nhìn thấy đầu của đứa nhỏ rồi, dùng sức nữa đi.” Bà mụ vui mừng nói.
Nghe thấy bà mụ nói như vậy, nàng chậm rãi hít thở thật sâu, sau đó dùng sức…
“Oa…”Một tiếng khóc thật to vang vọng cả vương phủ.
“Sinh rồi.” Ở ngoải cửa, Tư Mã Tuấn Lỗi dường như muốn phá cửa đi vào.
Cửa đột nhiên được mở ra, một bà mụ đi tới nói: “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia. Là một tiểu Vương gia.”
“Oa…” Tư Mã Tuấn Lỗi còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe được một tiếng khóc to từ bên trong truyền ra.
Sao lại thế này? Mọi người đều nhìn vào mặt nhau tự hỏi.
“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, Vương phi lại sinh một tiểu vương gia, là song sinh tử.” Thêm một bà mụ chạy ra nói.
“Song sinh tử? Hai vị tiểu vương gia?” Mọi người lập tức cùng nhau quỳ trên mặt đất: “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi.”
Trên mặt Tư Mã Tuấn Lỗi mang theo kích động, từng bước đi vào phòng.
“Vương gia, đó là phòng sinh, Vương gia không thể đi vào.” Bà mụ đứng ở một bên vội vàng ngăn cản.
“Bổn vương không có nhiều quy củ như vậy.” Tư Mã Tuấn không chút nào để ý tới lời bà ta.
Thể lực Hàn Ngữ Phong suy yếu, ngước mắt nhìn thấy Xuân Vũ đang ôm đứa nhỏ trong lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng.
“Ngữ Phong, ngươi cảm thấy thế nào?” Hắn cầm lấy tay nàng, nhìn mái tóc nàng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nên quan tâm hỏi, hắn cũng không đi xem đứa nhỏ trước.
“Ta không sao.” Hàn Ngữ Phong lắc đầu, đột nhiên nhắm hai mắt lại.
“Ngữ Phong, ngươi làm sao vậy? Thái y?” Tư Mã Tuấn Lỗi quá sợ hãi hướng về phía ngoài cửa hô to .
Đã sớm chờ đợi ở ngoài cửa, thái y vội vàng chạy vào bên trong bắt mạch cho Vương phi, sau đó hồi bẩm: “Vương gia không cần lo lắng, Vương phi chỉ là quá mệt mỏi, cho nên mới hôn mê bất tỉnh, để cho người ngủ một giấc thật ngon thì sẽ không không có việc gì.”
Lúc này Tư Mã Tuấn Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận lấy đứa trẻ trong tay Xuân Vũ, một tay ôm một đứa, hết nhìn đứa bên trái rồi nhìn đứa bên phải, yêu thương không nỡ buông tay.
“Vương gia, để nô tỳ ôm tiểu Vương gia đến chỗ vú em.” Xuân Vũ ở một bên nhắc nhở.
“Được.” Lúc này Tư Mã Tuấn Lỗi mới đem đứa nhỏ giao cho Xuân Vũ, Xuân Vũ ôm đứa nhỏ lặng lẽ lui ra ngoài.
Đi đến bên giường nắm lấy tay nàng, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh chờ nàng tỉnh lại.
Rất nhanh đã qua một canh giờ, người nằm ở trên giường lông mi khẽ lay động một chút, sau đó từ từ mở mắt ra.
“Ngữ Phong, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?”
“Tốt lắm, đứa nhỏ đâu?” Hàn Ngữ Phong nhìn chung quanh hỏi.
“Đứa nhỏ đã mang đi để vú em cho ăn nãi, chắc là đã xong rồi, nếu ngươi muốn nhìn bọn chúng thì ta bảo Xuân Vũ ôm lại đây.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong đã muốn gọi Xuân Vũ.
“Không cần, để cho bọn chúng ngủ đi, chờ một lát nữa ta sẽ nhìn.” Hàn Ngữ Phong vội vàng ngăn cản hắn.
“Cũng được. Ngữ Phong, cám ơn ngươi, ngươi vất vả rồi.” Tư Mã Tuấn Lỗi cúi đầu khẽ hôn môi nàng một cái.
“Không vất vả, đừng quên bọn chúng cũng là cục cưng của ta, chỉ là không nghĩ đến lại sinh được hai đứa.” Mặt Hàn Ngữ Phong biểu lộ như một từ mẫu, ông trời đối xử với nàng không tệ, đã ban cho nàng hai cục cưng.
“Vương phi, người tỉnh rồi, ăn một chút gì đi.” Xuân Vũ bưng thức ăn đi đến.
“Ừ.” Nàng thật sự rất đói.
“Xuân Vũ, ngươi đi bảo vú em ôm đứa nhỏ lại đây cho Vương phi nhìn mặt.” Tư Mã Tuấn Lỗi phân phó nói.
“Dạ, Vương gia.” Xuân Vũ lên tiếng trả lời sau đó vội vàng rời đi.
Thời gian một tháng nháy mắt đã trôi qua, hôm nay vương phủ giăng đèn kết hoa, khắp nơi vui sướng bởi vì hôm nay là ngày mà hai tiểu Vương gia tròn một tháng tuổi.
Kỳ Lân cư.
“Vương phi, người nhìn xem, tiểu Vương gia thật đáng yêu, rất giống Vương gia có phải hay không?” Xuân Vũ ở một bên nhìn thấy đứa nhỏ đang ngủ say, vui mừng nói.
“Không giống ta sao?” Hàn Ngữ Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ một cách yêu thương.
“Vương phi, chờ người sinh tiểu Quận chúa, chắn chắn sẽ giống người, còn tiểu Vương gia vẫn là giống Vương gia nhất.” Xuân Vũ cười cười nói.
“Còn sinh sao? Ta cũng không muốn…” Hàn Ngữ Phong nhíu mày, cảm giác đau đớn này nàng thật không muốn trải qua một lần nữa.
“Tỷ tỷ.” Đột nhiên Cảnh nhi từ ngoài cửa chạy vào, quệt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không vui.
“Cảnh nhi làm sao vậy? Ai chọc giận ngươi.” Hàn Ngữ Phong vươn tay ôm nó vào trong ngực, sủng ái hỏi.
“Bọn chúng.” Cảnh nhi lấy tay chỉ vào hai cục cưng nói.
“Bọn chúng.” Hàn Ngữ Phong cùng Xuân Vũ nghi hoặc, khó hiểu nhìn Cảnh nhi, bọn chúng làm sao có thể làm Cảnh nhi không vui?
“Không phải sao? Tỷ tỷ có bọn chúng sẽ không thương Cảnh nhi, cũng không quản (trông nom) Cành nhi.” Cảnh nhi ủy khuất nói, trong mắt ẩn chứa nước mắt.
Lúc này Hàn Ngữ Phong mới phát giác gần đây mình chỉ lo quan tâm đứa nhỏ mà thiếu quan tâm đến Cảnh nhi, liền vội vàng xoa xoa đầu Cảnh nhi, áy náy nói: “Thực xin lỗi Cảnh nhi, hãy tha thứ cho tỷ tỷ, tỷ tỷ không phải không thương ngươi, tỷ tỷ vẫn rất thương ngươi, nhưng ngươi hiện tại làm cậu rồi, đã là người lớn, biết không?”
“Thật vậy sao? Tỷ tỷ vẫn còn thương ta sao?” Trong mắt Cảnh nhi dường như có lệ.
“Ừ, tỷ tỷ rất thương ngươi, không cần cảm thấy không vui.” Hàn Ngữ Phong thực nghiêm túc gật đầu nói.
“Ta biết tỷ tỷ hiểu ta nhất, ta đây đi ra ngoài chơi.” Cảnh nhi lập tức nín khóc, cười vui vẻ chạy đi ra ngoài.
|
11 Votes
Edit : Quinn
Beta : mimi
Chính văn 233 – Kết cục hạnh phúc
Hàn Ngữ Phong ngồi ở nôi, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say.
“Hàn Ngữ Phong.” Đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm trong trẻo.
Hàn Ngữ Phong quay lại, kinh ngạc gọi: “Hỏa cô nương, là ngươi, tại sao ngươi lại đến đây?”
“Ta đến để tặng quà.” Hỏa Vân Kiều nói xong liền lấy ra hai cái túi hương.
Hàn Ngữ Phong tiếp nhận, nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì?”
“Cái này để cho đứa nhỏ mang theo bên người, có thể cam đoan nó sẽ không bị bệnh.” Hỏa Vân Kiều giải thích, trên mặt vẫn lạnh như băng.
“Cám ơn ngươi, Hỏa cô nương.” Hàn Ngữ Phong vội vàng đem túi hương đeo vào ngực đứa nhỏ, thật ra Hỏa Vân Kiều cũng không phải lạnh lùng như vậy.
“Ta có thể thỉnh giáo ngươi một vấn đề được không?” Do dự thật lâu Hỏa Vân Kiều mới mở miệng, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt nàng.
“Ta sao? Ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể giúp được thì ta nhất dịnh sẽ giúp.” Hàn Ngữ Phong có chút kinh ngạc, nàng có thể giúp Hỏa Vân Kiều cái gì?
“Tại sao ta yêu Phong ca ca như vậy nhưng hắn vẫn không chịu tiếp nhận ta, còn ngươi chẳng qua chỉ nói hắn có một đôi tử mâu xinh đẹp thì lại làm cho hắn cảm động đến nỗi khó có thể quên?” Hỏa Vân Kiều vẫn không hiểu, nàng chưa từng ghét bỏ hắn, vì sao hắn vẫn không chịu tiếp nhận mình?
Hàn Ngữ Phong hơi sửng sốt một chút, nàng thật sự không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại thích Phong Hồn? Ngươi có dịu dàng quan tâm hắn không?” Nàng cũng không nói thêm gì nữa, nhưng xem ra bộ dáng của Hỏa Vân Kiều, mười phần thì hết chín phần ép buộc bức hiếp.
Hỏa Vân Kiều giật mình, nàng có quan tâm không? “Nhưng mà người như Phong ca ca mà cũng cần được quan tâm sao?”
“Đương nhiên là cần quan tâm, nam nhân nào mà không thích nữ nhân dịu dàng một chút? Cho dù có lúc ngươi có thể dã man, không nói lý lẽ, nhưng bình thường ở chung thì nhất định phải dịu dàng như nước.” Hàn Ngữ Phong giải thích.
“Vậy sao?” Hỏa Vân Kiều nhíu mày, nàng chưa bao giờ biết cái gì gọi là dịu dàng, nàng cũng chưa bao giờ học qua nó, một lúc sau mới hỏi tiếp: “Như thế nào mới được gọi là dịu dàng?”
Hàn Ngữ Phong có chút suy tư, làm sao để giải thích ý nghĩa của dịu dàng đây? Suy nghĩ một lúc mới nói: “Chính là quan tâm hắn, nói chuyện với hắn hắn. Như vậy có phải là đơn giản hơn một chút hay không?”
Quan tâm hắn? Nói chuyện với hắn? Hỏa Vân Kiều nhíu chặt mày, đột nhiên hiểu ra, nàng biết nên làm thế nào rồi, liền vội vàng nói: “Cám ơn ngươi, ta đi trước đây.” Vừa dứt lời thì đã không thất bóng dáng đâu nữa.
Chớp mắt mà một tháng nữa đã trôi qua.
Buổi tối sau khi đem cục cưng giao cho vú em, Tư Mã Tuấn Lỗi liền nhanh chóng ôm Hàn Ngữ Phong đi đến bên giường.
“Ngươi muốn làm gì?” Hàn Ngữ Phong từ chối một chút.
“Thái y nói sau hai tháng hậu sản thân thể của ngươi đã hoàn toàn khôi phục như trước kia, có thể…” Tư Mã Tuấn Lỗi cố ý kéo dài giọng, sau đó thực rõ ràng phun ra hai chữ: “…”
Sắc mặt Hàn Ngữ Phong lập tức trở nên đỏ bừng, hắn cư nhiên đến hỏi thái y loại chuyện như vậy?
Khóe môi Tư Mã Tuấn Lỗi gợi lên một nụ cười tà ác, con ngươi đen long lanh nóng bỏng, hắn đã muốn lâu rồi, thật vất vả chờ đợi, hôm nay hắn không thể nhịn được nữa.
Hàn Ngữ Phong cũng biết hắn nhịn đã lâu cho nên cũng không muốn cự tuyệt hắn, nàng dẹp bỏ ngượng ngùng chủ động đưa môi của mình lên hôn hắn.
Ánh mắt của Tư Mã Tuấn Lỗi mang theo tia vui sướng, hắn cũng không nhịn được, rất nhanh sau đó hai thân thể cùng triền miên dây dưa một chỗ.
Không khí ban đêm ở Kỳ Lân cư thật là mát mẻ, trong phòng ngủ nơi nơi đều tràn ngập hơi thở và mùi vị hoan ái.
Hàn Ngữ Phong thở hổn hển tựa vào trước ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ửng đỏ.
“Ngữ Phong, ta còn muốn.” Hàn Ngữ Phong hoảng sợ, thất sắc, lập tức lấy chăn bọc lại trốn qua một bên, hắn không phải là khát quá hóa cuồng rồi chứ, đã hai lần rồi, nàng thật sự không có khí lực nữa.
“Kháng nghị không có hiệu quả.” Tư Mã Tuấn Lỗi cười tà ác, chậm rãi ép tới.
“Ta muốn đi xem cục cưng coi bọn chúng có khóc hay không?” Trong đầu Hàn Ngữ Phong đang tìm kiếm lý do để cự tuyệt.
“Đã có vú em rồi, không cần ngươi lo lắng.”
“Có thể vú em ngủ say, sẽ quên mất cục cưng.”
“Làm sao có thể, vú em có những bốn người.”
“Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta phải mau đến xem thử.”
“Ngươi cứ yên tâm, không có vạn nhất, ngoan ngoãn đến đây, không thể trốn khỏi đâu.”
“Không được, ta rất đói.”
“Chịu đựng.”
“Nhịn không được, thật sự rất đói.”
“Trước kia, ta ăn thật no, ta đều nhịn mấy tháng.”
Tư Mã Tuấn Lỗi nhanh chóng kéo nàng lại, không phân trần nữa mà hôn lên môi nàng.
“Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi không phải người, ngươi là ma….” Thanh âm của nàng nhanh chóng bị môi hắn phủ xuống.
Lúc sau trong phòng lại truyền ra thanh âm làm cho người ta mặt đỏ tai hồng.
Hàn Ngữ Phong mệt mỏi mở mắt ra liền thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đang dựa vào trên gối mềm, mái tóc đen rối tung nắm ở phía trước ngực làm tăng thêm vài phần tuấn lãng mê hoặc long người.
“Tỉnh rồi à, có mệt hay không?” Tư Mã Tuấn Lỗi lại hôn nàng một cái, tối hôm qua hắn làm nàng mệt muốn chết rồi.
Nhanh chóng lắc đầu, nàng tại sao lại bị hắn mê hoặc? Trừng mắt nhìn hắn, hắn cư nhiên muốn nàng suốt một buổi tối, hiện tại nàng chỉ cảm thấy thân thể đau nhức.
“Vương phi, đồ ăn sáng tới rồi.” Ngòai cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Xuân Vũ.
“Đem vào đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi giương giọng phân phó.
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Xuân Vũ cúi đầu để che khóe miệng đang cười, mang đồ ăn sang đặt ở trên bàn sau đó liền xoay người rời đi.
“Đều tại ngươi.” Sắc mặt Hàn Ngữ Phong ửng đỏ, trừng mắt nhìn hắn, nói xong nàng liền muốn mặc quần áo.
“Ngươi làm gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi ôm chặt lấy nàng.
“Ngồi đó, ta lấy cho ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi đứng lên lấy cơm đem đến cho nàng.
Tuy rằng biết hắn có dụng ý nhưng Hàn Ngữ Phong cũng không khách khí, hiện tại no bụng là quan trọng nhất.
“Ăn no chưa?” Tư Mã Tuấn Lỗi sớm đã buông chén đũa xuống chờ nàng.
“No rồi.” Nàng thuận miệng nói.
“Tốt, vậy ta tiếp tục.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong liền đem đồ ăn sáng đặt qua một bên, xoay người lại áp trên người nàng.
Hàn Ngữ Phong sửng sốt nhưng nàng nhanh chóng hiểu được, nhịn không được mà hét lên giận dữ: “Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi đi chết đi….”
Mọi người trong vương phủ đều nghe được tiếng rống giận dữ của nàng nhưng tất cả mọi người đều che miệng cười, không ai để ý tới.
Sau này nghe nói lần đó Vương gia cùng Vương phi ba ngày ba đêm không có xuống giường.
Chính văn Hoàn
|