Ngược Ái, Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi
|
|
Chính văn 021 – Châu nhi trúng độc
Trong Vương phủ, chúng hạ nhân vội vội vàng vàng chạy qua chạy lại, các ngự y cùng đại phu đầu đổ đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy vào.
Trong Cư Tình Uyển, sắc mặt Châu nhi xanh lét nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, hơi thở tựa như không còn chút sinh mệnh.
“ Nói, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?” Tư Mã Tuấn Lỗi thấy một màn trước mắt, ánh mắt băng lãnh hung hăng bắn về phía Xuân nhi ở bên cạnh.
“ Vương gia tha mạng, nô tỳ thật sự không biết vì sao lại như vậy. Buổi tối cô nương vẫn ăn cơm bình thường rồi đi nghỉ ngơi, không lâu sau, cô nương đổ đầy mồ hôi lạnh nói đau, tiếp đó liền hôn mê, nô tỳ sợ, vội vàng chạy đi bẩm báo với Vương gia, nô tỳ thật sự không biết gì cả.” Xuân nhi bỗng chốc quỳ xuống, thân thể run rẩy, khóc lóc, ra sức dập đầu xin tha.
“ Lui xuống đi, nhanh đi tìm ngự y.” Tư Mã Tuấn Lỗi hét lớn một tiếng mà phân phó.
“ Vâng, dạ.” Xuân nhi té nhào ở cửa, hướng quản gia truyền đạt mệnh lệnh.
“ Ngự y chết chùm ở cái xó xỉnh nào thế? Sao giờ còn chưa đến, nếu Châu nhi chết, ta sẽ chôn tất cả bọn họ cùng nàng.” Nhìn ra cửa, Tư Mã Tuấn Lỗi nôn nóng phẫn nộ, hiện rõ là trong lòng y khẩn trương cùng lo lắng.
Chúng hạ nhân hầu hạ đứng ở một bên đều bị dọa, không dám nói lời nào, lo lắng tai ương sắp ập xuống đầu mình, trong Vương phủ có ai không biết người được Vương gia coi trọng nhất chính là Châu nhi cô nương.
“ Thần tham kiến Vương……” Các ngự y vội vàng bước vào, rồi vội vàng thỉnh an Tư Mã Tuấn Lỗi, còn chưa kịp dứt lời, đã bị y đánh gảy.
“ Đừng dài dòng nữa, nhanh đến xem Châu nhi bị sao vậy.” Tư Mã Tuấn Lỗi không kiên nhẫn thúc giục bọn họ.
“ Vâng, dạ……” Ngự y nào dám chậm trễ, bước đến bên giường.
Tư Mã Tuấn Lỗi bực bội bất an, lo lắng chờ đợi kết quả.
Các ngự y thay phiên nhau bắt mạch cho Châu nhi, trao đổi một chút, mới cùng nhau bước ra.
“ Thế nào? Rốt cục nàng bị sao vậy?” Tư Mã Tuấn Lội vội vàng hỏi.
“ Vương gia, Châu nhi cô nương không phải sinh bệnh, mà là trúng độc, nhưng cũng may, độc không khó giải, thần kê khai một đơn thuốc, uống vào, sau vài ngày sẽ khỏi.” Một ngự y lớn tuổi hơn hồi đáp.
“ Trúng độc, ngươi chắc chứ?” Tư Mã Tuấn Lỗi ngây ra một lúc, tuấn mâu nguy hiểm hỏi, ai dám ở trong Vương phủ y hạ độc Châu nhi.
“ Thần khẳng định.” Các ngự y cùng chắp tay hồi đáp.
“ Người đâu, dẫn người lục soát khắp Vương phủ cho ta, không được bỏ sót một ngõ ngách nào.” Tư Mã Tuấn Lỗi hét lớn, sắc mặt băng hàn âm trầm. Lại phân phó: “ Ngự y chớ có đi, kết quả còn cần các người xem xét.”
“ Vâng, thần tuân mệnh.” Ngự y đồng thanh đáp, y lên tiếng, bọn họ dám đi sao?
Trong phòng bếp.
Hàn Ngữ Phong rửa sạch chồng bát đũa, không biết vì cái gì, hôm nay nàng luôn có cảm giác bất an, tâm cứ phập phồng lo sợ.
Lắc đầu, đã trễ thế này rồi, một ngày đã trôi qua, chắc là nàng đa tâm thôi.
Nhẹ nhàng trở về sài phòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của Cảnh nhi, nàng nở nụ cười, chỉ có khi nhìn Cảnh nhi, nàng mới có thể thành thật cười, nàng mới biết bản thân sống còn có ý nghĩa.
Vừa muốn cởi áo ngoài nằm xuống, chợt nghe ngoài cửa đột nhiên có một âm thanh náo loạn.
“ Lục soát cẩn thận cho ta.”
|
Chính văn 022 – Vu oan giá họa
‘Rầm’ một tiếng, cánh cửa bật tung, quản gia mang theo vài gia đinh cường tráng từ bên ngoài xông vào, ngay cả lời thăm hỏi cũng không nói đã bắt đầu lục tung lên.
Hàn Ngữ Phong bình tĩnh đứng ở đó, nhìn bọn họ, trong lòng đột nhiên sợ hãi, lại xảy ra chuyện gì nữa?
“ Đứng dậy, đứng dậy.” Một gia đinh đột nhiên dùng sức túm lấy Cảnh nhi đương ngủ say.
“ Ngươi buông tay.” Hàn Ngữ Phong lập tức chạy đến, ôm lấy Cảnh nhi, tức giận thét với gia đinh kia.
“ Tỷ tỷ, sao vậy?” Cảnh nhi đương ngủ mơ bị đánh thức dậy, dụi mắt nhìn nàng.
“ Cảnh nhi, không có việc gì đâu.” Hàn Ngữ Phong nhỏ giọng an ủi cậu.
“ Tìm được rồi, quản gia, tìm được rồi.” Một gia đinh đột nhiên lôi một cái bọc nhỏ từ đống rơm rạ nàng nằm.
“ Đưa cho ta xem xem.” Quản gia cầm lấy cái bọc, lạnh lùng nhìn Hàn Ngữ Phong, đột nhiên phân phó: “ Đưa họ đến đại sảnh để Vương gia xử lý cho ta.”
Không chờ Hàn Ngữ Phong phản ứng, nàng cùng Cảnh nhi đã bị đưa đến đại sảnh, Cảnh nhi sợ hãi núp sau nàng, sít chặt vạt áo của nàng.
“ Vương gia, đây là vật tìm được ở chỗ nàng, thỉnh Vương gia xem xét.” Hai tay quản gia nâng cái bọc nhỏ, hướng Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở phía trên, cung kính hồi đáp.
“ Đưa cho ngự y xem.” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng phân phó.
Các ngự y qua lấy cái bọc nhỏ.
“ Hồi bẩm Vương gia, đúng là thứ đã làm cho Châu nhi cô nương trúng độc.” Lại là ngự y lớn tuổi hồi đáp.
Lời vừa nói ra, Hàn Ngữ Phong bật người thất thần, độc dược? Sao lại ở chỗ của nàng được?
Tư Mã Tuấn Lỗi bật người, sắc mặt trở nên băng hàn âm trầm.
Cảm giác sợ hãi không rét mà run lan ra khắp toàn thân Hàn Ngữ Phong, hiện tại, nàng mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, Châu nhi cô nương trúng độc, độc dược lại được tìm thấy ở chỗ nàng.
“ Không phải ta, ta cũng không biết sao lại có một bọc dược nằm ở đó!” Mặc dù biết có giải thích cũng vô ích, nhưng Hàn Ngữ Phong vẫn giải thích.
“ Chứng cứ vô cùng xác thật, người còn dám ngụy biện.” Tư Mã Tuấn Lỗi bước từng bước đến trước mặt nàng, con ngươi đen vô cùng âm trầm.
“ Chứng cớ vô cùng xác thật? Ai tận mắt thấy nô tỳ hạ độc vào bữa ăn của Châu nhi cô nương?” Chuyện đến giờ, Hàn Ngữ Phong trái lại không sợ, bình tĩnh mang theo một tia châm biếm.
“ Ngươi sao lại biết độc được hạ ở trong bữa ăn, còn dám vì bản thân mà ngụy biện.” Tư Mã Tuấn Lỗi tuấn mâu nửa híp lại, mang theo một tia sáng âm ngoan, vẻ mặt hung tàn.
Hàn Ngữ Phong hơi sửng sốt, nàng chỉ là thuận miệng nói, lại thành chứng cứ chứng minh nàng hạ độc, vừa muốn mở miệng, đã bị đánh gảy.
“ Lấy roi đến cho ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh giọng phân phó, một hạ nhân lập tức cung kính mang đến cái roi dài hình móc câu cho y.
Thân thể Hàn Ngữ Phong không khỏi run rẩy một chút, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, đúng vậy, nàng sợ, nhưng không thể không giả bộ mạnh mẽ trấn tĩnh đứng ở đó.
“ Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, không được hại Châu nhi, nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, không nghĩ đến việc ngươi cư nhiên dám khiêu chiến với tính nhẫn nại của ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi cười lạnh, ra hiệu cho gia đinh kéo cảnh nhi ra sau.
“ Ha ha, Vương gia không phải là muốn trừng phạt tra tấn nô tỳ sao? Còn phải tìm nhiều lý do đến vậy? Vương……” Hàn Ngữ Phong đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười mang theo lãnh khí băng hàn châm chọc y, nhưng mà một giây tiếp theo, nàng liền phát ra tiếng thét thê thảm: “ A……”
Tư Mã Tuấn Lỗi hung hăng quất một roi, một đường roi hiện ra trên tấm lưng mềm mại của nàng, tay hung hăng giật roi lại, trên roi mang theo da thịt nàng, nhất thời huyết nhục mơ hồ, sự đau đớn xuyên tim khiến cho nàng quỳ xuống trên mặt đất, cơ hồ ngất đi.
Hàn Ngữ Phong liều mạng nghiến răng, ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi, cho dù chết, nàng cũng sẽ không để y vu oan giá họa.
|
Chính văn 023 – Bị roi quất thê thảm “ Tỷ tỷ.” Cảnh nhi lập tức giật tay khỏi tên hạ nhân giữ lấy cậu, chạy đến bên cạnh nàng, màu máu đỏ tươi trước mắt, khiến cho cậu hoảng sợ bất lực.
“ Ngươi là người xấu, ngươi đánh tỷ tỷ của ta, ta phải đánh chết ngươi.” Cảnh nhi đột nhiên chạy đến bên Tư Mã Tuấn Lỗi, dường như nổi điên lên mà đánh đá y, muốn thay tỷ tỷ báo thù.
“ Cút.” Tư Mã Tuấn Lỗi phẫn nộ, đạp Cảnh nhi một cái, cái roi trong tay lại giơ lên lần thứ hai.
“ Không được, Cảnh nhi.” Hàn Ngữ Phong kinh hãi thét lên, y muốn đánh cảnh nhi, Cảnh nhi sao chịu nổi, bất chấp thân thể đau đớn lập tức bổ nhào về phía trước, dùng thân thể bảo vệ Cảnh nhi.
Tư Mã Tuấn Lỗi quất roi lần thứ hai, rồi giật lại xé rách không trung, đôi ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm vết thương của nàng, sau lưng huyết nhục mơ hồ, da thịt non mềm từng mảnh từng mảnh bị rách, giống như vô số cái miệng nhỏ nhắn mở ra, máu đỏ tươi ướt đẫm y phục rồi chảy xuống dưới, rất nhanh lập thành một vũng, khiến người khác nhìn vào mà run như cầy sấy.
Chúng hạ nhân đều cẩn thận dè dặt đứng đấy, sự sợ hãi ẩn hiện trong mắt, không phải là cố ý đồng tình đâu, Vương gia rất tàn bạo, cư nhiên lại đối đãi với một nữ tử nhu nhược như vậy, chỉ sợ mệnh của nàng không dài.
“ Tỷ tỷ.” Cảnh nhi bị dọa đến khóc nấc nhưng vẫn cố gọi tỷ tỷ, thân hình nhỏ gầy bị Hàn Ngữ Phong ôm trong lòng.
“ Cảnh – nhi – không – phải – sợ, tỷ – tỷ – ổn – mà.” Hàn Ngữ Phong gian nan nói hết câu, sắc mặt đã trắng bệch, không còn một tia huyết sắc, thân thể đau đớn đã khiến nàng không thể chịu đựng được nữa.
“ Ngươi đâu, nhốt nàng vào địa lao.” Tư Mã Tuấn Lỗi ném cái roi xuống đất, lạnh lùng quát.
“ Vương gia, vậy còn đứa nhỏ?” Quản gia to gan hỏi một câu, cho dù là mình sai.
“ Nó sao chịu đựng được.” Tư Mã Tuấn Lỗi thoáng nhìn Hàn Cảnh Phong, lại lạnh giọng phân phó: “ Hảo hảo đối đãi nó.”
“ Dạ.” Quản gia vung tay lên, các hạ nhân liền đi đến bên Hàn Ngữ Phong cùng Cảnh nhi.
“ Tỷ tỷ, ta sợ, ta muốn ở cùng ngươi.” Cảnh nhi khóc thét, giãy dụa.
“ Cảnh – nhi, ngoan, không – được – khóc, kiên – cường – một – chút.” Trên mặt Hàn Ngữ Phong đổ đầy mồ hôi, từng giọt rơi xuống vũng máu, nàng cố nén nội tâm đau đớn khi bị chúng hạ nhân đụng vào.
Hàn Ngữ Phong đột nhiên quay đầu, nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi, một câu hảo hảo đối đãi nó khiến nàng yên tâm, Cảnh nhi không sao cả, y cuối cùng là vẫn chưa mất hết nhân tính.
“ Có – tra – tấn – ta – thêm – lần – nào – nữa, không cần – phải tìm cớ – hoặc lý do đâu, cho dù – chết, ta – cũng không – thừa nhận, chuyện đó – ta – không có làm.” Hàn Ngữ Phong quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thê thảm của nàng màng theo sự kiên cường cùng châm biếm, gằn từng tiếng xong, khí lực toàn thân trong nháy mắt giống như bị tiêu trừ hết.
“ Dẫn đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi lại quát lớn một tiếng, che dấu tâm tư hỗn loạn của y, Hàn Ngữ Phong khiến cho tâm của y rối loạn như vậy, khiến y không dám đối mặt, không, y không sai, cho dù sai, nàng cũng đáng bị như vậy.
Hàn Ngữ Phong bị chúng hạ nhân mang đi rồi, nơi nàng nằm lưu lại một vũng máu, khiến tâm kẻ khác tức giận hoảng sợ.
|
Chính văn 024 – Bị nhốt vào địa lao
Trong địa lao của Vương phủ âm lãnh ẩm ướt.
Hàn Ngữ Phong dựa vào đống rơm rạ mềm mại, hảo lãnh, đau đớn, là cảm giác duy nhất của nàng.
Ý thức đã bắt đầu mơ hồ, đầu hảo choáng, đúng lúc này thanh âm tàn nhẫn băng lãnh kia lại vang lên, thần chí hôn mê đột nhiên tỉnh táo lại.
“ Hàn Ngữ Phong, nếu ngươi thừa nhận, ta có thể lo lắng mà buông tha cho ngươi.”
Hàn Ngữ Phong miễn cưỡng chịu đựng sự đau đớn từ vết thương ở lưng, đứng dậy, dựa vào tường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mang biểu tình quật cường kiên quyết nhìn y.
“ Ta, không, có, làm.” Gằn từng tiếng xong, thân thể có chút dao động.
“ Ngươi thật sự chết cũng không hối cải.” Sự tức giận cuồng liệt trong nháy mắt bùng phát, con ngươi đen cùng hơi thở của Tư Mã Tuấn Lỗi tràn ngập nguy hiểm, nàng quật cường như vậy, mà chẳng những không hối cải, chẳng lẽ lấy việc này để che dấu sự ngoan độc trong tâm của nàng?
“ Vậy ngươi đánh chết ta đi.” Hàn Ngữ Phong thật sự muốn chết, chết đối với nàng là một sự giải thoát, chân tướng gì chứ, với y mà nói nó không quan trọng, quan trọng là…… Y muốn lấy cớ để tra tấn mình……
“ Ngươi lại muốn chết.” Tư Mã Tuấn Lỗi thét lớn một tiếng. ‘Chát’ một tiếng, tát lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng.
“ Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu.” Sau khi lạnh lùng bỏ lại một câu, liền phất tay áo rời đi.
Hàn Ngữ Phong rốt cục cũng không thể duy trì được nữa, cảm giác chóng mặt mãnh liệt vây lấy nàng, mọi sự trước mắt mờ đi, đột nhiên lại tối sầm, ‘rầm’ một tiếng, thân thể ngã trên mặt đất, máu đỏ tươi từ sau lưng lại chảy ra.
Địa lao u ám, đưa tay mà không nhìn thấy năm ngón tay, không khí khắp nơi âm trầm.
Không biết đã qua bao lâu, Hàn Ngữ Phong từ trong hôn mê tỉnh táo lại, thân thể khẽ giật mình, vết thương trên lưng lại trở đau, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, lạnh thấu xương.
Nàng không chết ở đây sao? Hay là ngậm oan cho đến già rồi chết ở đây? Nhưng mà, Cảnh nhi, thì sao bây giờ?
Bỗng nhiên, ở ngoài địa lao, thanh âm non nớt quen thuộc mang theo tiếng khóc vang lên.
“ Thúc thúc, ta van cầu ngươi, để cho ta gặp tỷ tỷ, ta dập đầu cho ngươi……”
Cảnh nhi, là Cảnh nhi, tâm Hàn Ngữ Phong quýnh lên, muốn lập tức đứng dậy, nhưng mà động đến vết thương ở lưng, nàng đau đến nỗi suýt ngất đi.
“ Ngươi mau đứng lên đi, được rồi, chỉ một chút thôi đấy, ngươi gặp xong, thì phải lập tức ra ngoài.” Thị vệ ngoài địa lao thấy Cảnh nhi vẫn không ngừng dập đầu, rốt cục mềm lòng mà đáp ứng.
“ Đa tạ, thúc thúc.” Cảnh nhi vội vàng đứng lên, tiến vào địa lao.
“ Cảnh nhi.” Hàn Ngữ Phong thấy Cảnh nhi tiến vào, miễn cưỡng ngồi dậy, thấy ngoài địa lao, Cảnh nhi vẫn còn khóc nấc gọi nàng.
“ Tỷ tỷ.” Cảnh nhi không ngừng khóc, cậu không biết nên làm sao bây giờ, làm cách nào để cứu tỷ tỷ, ai hội giúp đỡ cậu?
“ Ngoan, tỷ tỷ không sao, ngươi về đi.” Hàn Ngữ Phong cảm thấy thật thoải mái, thấy Cảnh nhi vẫn tốt, nàng yên tâm rồi.
“ Tỷ tỷ, ngươi không đau?” Cảnh nhi giương khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, ngây thơ hỏi, ánh mắt tinh thuần mang theo sự lo lắng cùng quan tâm.
“ Không đau.” Hàn Ngữ Phong khẽ lắc đầu, mồ hôi ở trên mặt nhỏ xuống, lại bán đứng nàng, nàng cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng đau đớn, an ủi Cảnh nhi.
Bấy giờ, thị vệ bên ngoài bước đến, nói: “ Được rồi, đi nhanh đi, để cho Vương gia phát hiện, chúng ta liền xong đời.” Nói xong, bế Cảnh nhi ra ngoài.
“ Tỷ tỷ.” Cảnh nhi bị cưỡng ép mang đi, vói tay, thê thảm gọi.
Cảnh nhi, nước mắt của Hàn Ngữ Phong trong khoảnh khắc như dòng suối nhỏ rơi xuống, nước mắt hòa với máu, khiến cho tâm kẻ khác phải run rẩy.
|
Chính văn 025: Cứu khỏi địa lao Tư Mã Tuấn Dật vừa vào trong phủ, liền nhìn thấy Cảnh nhi ngồi xổm trên mặt đất khóc rất thương tâm.
“ Sao thế? Ai khi dễ ngươi à?” Bước qua đó, khẽ xoa đầu nó rồi hỏi.
“ Đại ca ca.” Cảnh nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt kinh hỉ gọi, đại ca ca phi được, đại ca ca rất có bản lĩnh, vậy y nhất định có thể cứu được tỷ tỷ, nghĩ vậy, không khỏi nắm lấy tay Tư Mã Tuấn Dật, mang theo cầu xin, hỏi: “ Đại ca ca, ngươi giúp ta cứu tỷ tỷ được không?”
“ Tỷ tỷ ngươi làm sao?” Tư Mã Tuấn Dật nghe thấy tỷ tỷ của cậu, giật mình, không khỏi vội vàng hỏi.
“ Tỷ tỷ, bị bọn họ – nhốt lại, còn đánh – tỷ tỷ, tỷ tỷ chảy – thiệt nhiều máu.” Nghe y nói như vậy, Cảnh nhi càng khóc dữ hơn, một mặt khóc mặt khác nói năng lộn xộn.
Tư Mã Tuấn Dật chợt dừng lại ở câu ‘tỷ tỷ chảy thiệt nhiều máu’, không hiểu vì cái gì tâm của y lại cảm giác được sự đau đớn, vội kéo tay của Cảnh nhi: “ Mang ta đến đó.”
“ Tham kiến Tứ Vương gia.” Thị về ngoài địa lao thấy Tư Mã Tuấn Dật bước đến, vội vàng hành lễ.
“ Ân.” Tư Mã Tuấn Dật khẽ gật đầu, nắm lấy tay Cảnh nhi đi vào trong.
“ Tứ Vương gia, ngươi muốn vào trong sao? Thỉnh Tứ Vương gia đừng vào, tiểu nhân sợ khi Vương gia trở về sẽ trách tội.” Thị vệ vội vàng ngăn y lại.
“ Tránh ra, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao? Ta cũng có thế lấy mạng của ngươi đấy.” Tư Mã Tuấn Dật có chút buồn bực.
“ Vương gia, tiểu nhân……” Thị vệ đứng đó, khó xử, đều là Vương gia cả, ai cũng không được đắc tội.
“ Quên đi, tất cả mọi hậu quả bổn Vương sẽ tự mình gánh vác.” Tư Mã Tuấn Dật biết hắn khó xử, dứt lời, liền dẫn Cảnh nhi tiêu sái vào trong.
Ánh sáng lờ mờ chiếu vào địa lao âm u, trong đó có một người, toàn thân ướt đẫm máu nằm đó, vẫn không nhúc nhích.
“ Tỷ tỷ.” Cảnh nhi bổ nhào đến, Hàn Ngữ Phong đương lâm vào hôn mê nên không biết một chút gì hết, nhưng mà hơi thở có chút nóng.
Tư Mã Tuấn Dật thấy sau lưng nàng chằn chịt vết thương, tuấn mâu đen láy toàn sự phẫn nộ, Tuấn Lỗi cũng thật tàn nhẫn, y ra tay cũng thật nặng, dùng thủ đoạn tàn khốc như thế để trách phạt nàng.
“ Đại ca ca, tỷ tỷ đã chết rồi có phải hay không?” Nước mắt của Cảnh nhi rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Ngữ Phong, hỏi y đương ở bên cạnh cậu.
“ Cảnh nhi, không đâu, có đại ca ca ở đây, tỷ tỷ sẽ không có việc gì đâu.” Tư Mã Tuấn Dật dịu dàng an ủi cậu.
Nhẹ nhàng bế Hàn Ngữ Phong, nàng ở trong cơn mê man phản ứng với sự đụng chạm vào vết thương, mặt nhăn mày nhíu, Tư Mã Tuấn Dật đầy thương tiếc nhìn nàng, một nữ tử thanh tú mĩ mạo, lại bị tra tấn thành như vầy.
“ Vương gia, ngươi muốn dẫn nàng đi?” Thị vệ bên ngoài nhìn thấy Tư Mã Tuấn Dật bế Hàn Ngữ Phong bước ra, vội vàng ngăn cản y.
“ Cút ngay, Vương gia nhà người trở về, cứ nói người là do ta mang đi.” Tư Mã Tuấn Dật phẫn nộ quát lớn.
“ Này, Vương gia, xin đừng khó xử tiểu nhân nữa.” Thị vệ vẫn chưa nhượng bộ, người không có, Vương gia trách phạt mình, nhìn nhìn Hàn Ngữ Phong trong lòng y, không khỏi rùng mình, liều mang ngăn cản.
“ Ta nói lần nữa, cút ngay, bằng không trong khoảnh khắc ta sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi.” Tuấn mâu của Tư Mã Tuấn Dật đầy sự âm ngoan, thị vệ bị dọa nhanh chóng tránh sang một bên, không hổ là huynh đệ, đều lãnh khốc ngoan độc y như nhau.
Tư Mã Tuấn Dật lạnh lùng đảo mắt nhìn họ, mang theo Cảnh nhi, bế Hàn Ngữ Phong, cứ thế mà công khai rời phủ.
Hạ nhân cùng thị vệ trong phủ thấy vẻ mặt tức giận của y, đều trốn thật xa, không dám tiến lại ngăn cản.
|